Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 657+658

8

Chương 657 : Bát Trọng Tru Thần Lôi

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Ba mươi tức trôi qua.

Hình tượng của quỷ mẫu rất là cổ quái, như là cả đầu lẫn cổ đều bị người ta gọt sạch. Giờ phút này cuộn khói đen lại một lần nữa chui ra từ vị trí cổ của nó, hình dạng càng thêm ngưng thực, nhìn màu sắc thì có vẻ là đen hơn trước kia một chút.

Nó theo đường cũ chậm rì rì trở về trong thân thể Viên Hậu. Hai mắt người này lập tức mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hơn nữa ánh mắt thoạt nhìn linh động hơn trước không ít.

Lúc này, thân thể quỷ mẫu truyền đến tiếng vang rắc rắc, phảng phất như là bên trong có đất đá đang rạn nứt. Quả nhiên trong giây lát, cả tòa núi thịt đột nhiên trực tiếp ầm ầm đổ sụp xuống như là đất đá trôi từ trên núi. Nếu không phải Viên Hậu xem thời cơ rồi lui về sau vài bước thì suýt nữa đã bị phần lớn bụi đất thân thể đổ ập vào người.

Đợi đến khi mọi thứ kết thúc mới có thể nhìn ra thân thể của Cửu Tử Quỷ Mẫu lại là thổ dung* được chế từ bùn đất đỏ thẫm, tro cốt và xương người. Chỉ có Viên Hậu biết rõ, muốn thừa nhận sự tiến giai của Cửu Tử Quỷ Mẫu, thân hình này phải dùng bùn đất ở bên bờ Minh Hà trong truyền thuyết làm cơ sở nguồn gốc mới được.

*Thổ dũng là hình nộm hay là tượng làm bằng bùn, đất dùng để chôn chung với người chết.

Giai đoạn trước Thượng Cổ còn chưa lập ra Luân Hồi, bùn đất như vậy còn có biện pháp lấy được, nhưng bây giờ thì rất khó.

Chỉ là, khi mà quỷ mẫu bị đánh bại, hồn thể đều bị Viên Hậu cắn nuốt sạch sẽ, vì thế thể xác bộ thổ dũng này không có người khống chế, thoáng cái sụp đổ xuống, lại là bụi về với bụi, đất về với đất rồi.

Thần sắc trên mặt Viên Hậu trở nên thích ý lắm, giờ phút này đang vượt qua thổ dung trên mặt đất, một lần nữa đi đến trước cánh cửa màu đen.

Cánh cửa vẫn bị đóng chặt, không biết còn có gì chuẩn bị ở phía sau.

Viên Hậu nghĩ nghĩ, rồi trực tiếp dùng tay đẩy ra. Vóc dáng hắn mặc dù cao nhưng khi đứng trước cổng chính cao tới ba trượng này lại lộ ra vẻ hơi nhỏ bé. Lần này đưa tay, cũng tạo nên cảm giác kiến càng lay trụ.

Một tiếng “Cọt kẹt” vang lên. Giữa hắc môn đã nứt ra một khe hở nhỏ, sau đó hai cánh cửa hướng về bên trong mà mở ra. Cánh cửa này cũng không biết đã đóng lại bao lâu rồi, giờ phút này phát ra âm thanh rầm rầm, giống như là đá lăn, nghe vào tai chính là sự nặng nề và điềm xấu nói không nên lời.

Cảnh vật bên trong có thể lờ mờ thấy được, Viên Hậu không do dự nữa, vừa sải bước đã bước qua ngưỡng cửa, bước vào trong.

Nhưng vào lúc này, đại môn đột nhiên hiện lên một đạo hào quang đỏ tím, hình dáng như tia chớp, chỉ là vừa nhẹ vừa mỏng. Hình dạng hoàn chỉnh cũng không lớn đến cỡ bàn tay, màu sắc là tím nhưng gần đen, chính là ở trong ánh sáng đen kịt này lóe lên một cái.

Chỉ là một lần lóe lên này, lại lặng yên không một tiếng động trực tiếp kích vào trong mi tâm của Viên Hậu.

Giờ phút này chính là thời điểm hắn cất bước vào bên trong bậc cửa. Người kiến tạo cung điện dưới mặt đất hiển nhiên là vô cùng am hiểu nhân tâm. Đại môn được khai mở lúc nãy đã khiến cho người ta cảm thấy kích động. Mà sự an bài một lần ám toán phía sau cửa như thế này mà không phải là trước cửa thì xác xuất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tia chớp này, toàn bộ tu tiên giả của Nam Chiêm Bộ Châu cũng không lạ lẫm gì. Đây chính là vật khiến cho chưởng môn đời trước của Quảng Thành Cung, Nam Cung Chân, bị hình thần câu diệt – đại danh đỉnh đỉnh Tru Thần Lôi!

Phàm là độ kiếp, mỗi một kiếp lôi đều muốn quấy đến Thiên Địa Phong Vân, thanh thế to lớn. Chỉ có Tru Thần Lôi này là lặng yên không một tiếng động, phòng cũng không thể phòng, dùng để đánh lén là không thể tốt hơn. Chỉ là người trước phải có bản lĩnh thu thập được nó.

Hơn nữa nhìn màu sắc thì uy lực của nó còn dữ dội hơn rất nhiều so với đạo Lục Trọng Tru Thần Lôi mà Nam Cung Chân gặp phải. Nếu là Trường Thiên ở chỗ này, có thể nhận biết được đây là lôi kiếp bát trọng, thuộc đạo Tru Thần Lôi thứ bảy mươi mốt!

Tru Thần Lôi là do thiên đạo giáng xuống, dùng để trực tiếp khảo sát nhân tâm, không có bất kỳ người nào được miễn, Viên Hậu cũng không được. Cho nên ánh mắt của hắn lập tức cứng lại.

Lúc này mới có một cái Ngọc Tinh Bình nho nhỏ rơi xuống từ chỗ hắc môn, rơi trên mặt đất, rồi lăn mấy vòng.

Đây chính là thịnh trang pháp khí của Tru Thần Lôi, không biết có lai lịch gì.

Thân thể Viên Hậu vẫn duy trì tư thế đang bước qua cánh cửa, một chân trái vừa mới qua khỏi.

Đại khái là đã hai mươi hơi thở trôi qua, chân này đột nhiên thản nhiên giẫm lên mặt đất, sau đó chân phải cũng bước tới theo, chậm rãi đi vào thế giới phía sau cửa. Bộ pháp của một bước này, khoảng cách của bước chân từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Động tác của hắn bình tĩnh, giống như là vừa kết thúc giờ học, vừa mới vượt qua một cánh cửa bình thường không có gì lạ.

Chỉ là nếu tu tiên giả trên đại lục nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ sợ hãi như thế nào. Tru Thần Lôi công nhận là khó chống cự nhất trong số những lôi kiếp. Bởi vì nó trực tiếp khảo vấn bản tâm, là mọi người đều biết, người khól gạt nhất chính là bản thân mình. So sánh với những cái khác, một kiếp lôi cuối cùng chỉ là bề ngoài có uy lực cực lớn thôi, nếu có tu vi thâm hậu, pháp khí sắc bén thì vẫn có thể chịu được.

Huống hồ đây lại là lôi kiếp bát trọng, ở Nam Chiêm Bộ Châu đã bao lâu chưa xuất hiện một linh hồn còn sống cứng rắn chống cự lại lôi kiếp đẳng cấp cao như vậy?

Nhưng mà bây giờ ngay cả thứ kinh khủng nhất trong lôi kiếp bát trọng – Tru Thần Lôi cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn!

Viên Hậu chống cự được thứ này, biểu hiện ra bên ngoài vẫn là bình chân như vại, đi nhanh lên phía trước.

Xuyên qua một bức bình phong ở cổng, hai dãy hành lang gấp khúc, hắn rốt cục cũng đến được đại điện.

Cung điện này chính là nơi có nồng độ sát khí cao nhất trong toàn bộ cung điện dưới mặt đất, thậm chí sát khí đã ngưng thực cao hơn ít nhất hai mươi lần so với nồng độ trong hồ của Ly Vẫn. Trong không khí bốc lên sương mù dày đặc có màu như mực nước, cơ hồ đạt đến tình trạng ngay cả đèn được thắp từ mỡ cao của giao nhân cũng không thể chiếu sáng.

Viên Hậu vừa vào đây, thạch bôn (rìuđá) trên người đã phát ra tiếng kêu thảm thiết “ông ông”, như là muốn nổ tung. Mọi thứ đều có mức độ, cho dù là thiên khí nhưng nồng độ sát khí ở đây cũng đã vượt qua năng lực phòng hộ của nó. Thân thể Viên Hậu đã phát sinh biến hóa từ lúc bước vào nội cung, tim đập nhanh hơn ít nhất ba lần, mặt đỏ như máu. Đáng sợ nhất chính là làn da như phải chịu một áp lực thật lớn, càng hiện ra mạch máu gân xanh đang chuẩn bị nhô lên bị kìm lại chặt chẽ ở trên làn da, như là muốn nổ tung ngay lập tức.

Đây chỉ là thân thể phàm nhân, đổi lại là người khác đã sớm đánh mất tâm trí, vĩnh viễn biến thành một cái xác không hồn du đãng chỗ này. Hắn lại lơ đễnh, tựa hồ những biết hóa trong thân thể không có quan hệ gì với hắn.

Trong điện đứng thẳng bốn tòa tượng thần cao lớn, cơ bắp từng cục, quắc mắt nhìn trừng trừng, trên cổ đeo một chuỗi hạt cực lớn, mỗi một hạt châu đều lớn bằng quả dưa hấu, chính là được tạo thành từ đánh bóng bạch cốt. Chúng đều chút cúi đầu, như là đang bảo vệ đài cao chính giữa.

Đại khái là phong cách Man Tộc ở đây đã có chút giản lược, nơi đây cũng không có nhiều trang trí dư thừa, ngoại trừ những vạc lớn chứa dầu giao nhân cơ hồ đã cháy sạch thấy đáy, được đặt ở sáu chỗ hẻo lánh trong đại điện.

Ánh mắt của Viên Hậu cuối cùng cũng rơi vào trên đài cao. Trên đó chỉ có một chiếc quan tài đồng thau lẻ loi trơ trọi.

Ở bên trên quan tài có khắc một chiếc cung đang giương, hình như trăng rằm. Trên bệ đá bên cạnh quan tài có một chiếc hộp nho nhỏ.

Viên Hậu đứng trước quan tài một hồi lâu, mới thò tay nhẹ nhàng phủi bên ngoài quan tài, chạm đến những hoa văn tinh tế cứng rắn thô ráp bên trên, trong mắt lạnh lùng rốt cục hiện ra một chút cảm xúc kỳ quái, như là hoài niệm, như là căm hận, như là xuyên thấu qua dòng thời gian dài dòng buồn chán, trông thấy một loại cảm khái ở nơi sâu thẳm của lịch sử.

Tay của hắn phủ ba lượt trên phù điêu. Suy nghĩ trên mặt đã thu vào, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó trên tay dùng lực một chút, muốn đẩy nắp quan tài ra.

Nếu bây giờ hắn ngẩng đầu lên, sẽ thấy được trần nhà phía trên tĩnh thất (căn phòng yên tĩnh) không biết từ lúc nào đã ngưng tụ một vòng xoáy khí nho nhỏ. Khối khí dày đặc ấy do mây đen tạo thành. Ngay lúc hắn dùng sức thì cũng đồng thời ngưng tụ thành một lôi đình bổ xuống.

Tia chớp này thoạt nhìn vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Nếu như để thời gian dừng lại, sẽ có thể thấy được tia chớp này có hình dạng như trường kích, quanh thân có hào quang xanh trắng lượn lờ, hết lần này tới lần khác lại không phát ra nửa tiếng vang. Hiển nhiên nếu bị bổ xuống từ bên trên như vậy thì mùi vị tuyệt không thể tả.

Viên Hậu cấp thiết rút tay về, chẳng qua thân thể phàm nhân vốn hành động chạm chạp. Nó giống như là một chiếc xe kéo tinh xảo đẹp đẽ quý giá, lại dùng trâu già để kéo. Cho dù chiếc xe này đươc thiết kế tinh xảo, lực kéo lại hoàn mỹ nhưng cuối cùng thì tốc độ cũng chỉ được quyết định bởi con trâu chậm rì rì phía trước.

Cho nên lần công kích này, hắn không thể trốn thoát. Tia chớp dùng một xu thế không thể chống cự chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Tròng mắt của Viên Hậu như muốn lồi ra, trong nháy mắt ngưng lại tư thế đón lấy. Chỉ nghe được một tiếng “bụp” nhỏ vang lên, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, mỗi mẩu xương, mỗi giọt máu, mỗi tấc trên làn da và gân mạch, thậm chí là từng bộ phận cực kỳ nhỏ của cơ thể đều bị mổ thành một đám huyết vụ tinh tế dày đặc, vô cùng đồng đều.

Cái này cũng chưa tính, ngay sau đó, không gian ngay giữa huyết vụ đột nhiên sụp xuống, rồi tạo thành một điểm nhỏ không thể nào hình dung, phảng phất như là một lỗ đen thả ra lựu hút cực lớn, trong thoáng chốc hút vào toàn bộ huyết vụ!

Đoàn huyết vụ vừa mới nổ tung còn chưa chờ bị phiêu tán thành sương mù nho nhỏ đã bị điểm nhỏ kia hút vào. Quả nhiên là ngay cả một chút mùi máu tươi cũng không có, cũng không nhiễm lên bất kỳ vật khác liền biến mất ở nhân gian.

Khi toàn bộ huyết vụ bị hút vào, điểm nhỏ kia cũng lập tức biến mất, nơi đây một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là không duyên cớ mà một người sống biến mất.

“Chỉ được nhìn không được động.” Lúc này mới có một âm thanh vang lên, như nam châm công kích, trong trẻo nói không nên lời nhưng lại lạnh lùng băng hàn. Một thân ảnh thon dài vô thanh vô tức tà tứ dựa vào hành lang bên cạnh, chậm rãi thu hồi ngón tay.

Giọng nói này đối với người vừa biến mất trong sân mà nói là vô cùng quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác đã vài vạn năm chưa từng nghe nói qua. Sau khi thân thể Viên Hậu nổ bung thì có một đám khói đen lấy tốc độ cực nhanh chui ra, chính là vật đã cắn nuốt Bách Tử Quỷ Mẫu. Nó dùng tốc độ mà mắt người không thể nhìn thấy, thậm chí ngay cả điểm nhỏ kia cũng không bắt được quỹ tích của nó.

Tia khói đen này phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, lập tức kéo duỗi ra, trải dài, rất nhanh đã hiện thành một hình người, sau đó là khuôn mặt, dáng người, quần áo đều trở nên sinh động hiện lên…. như là một bức họa thường thường đột nhiên biến thành hình ảnh 3D.

Đợi đến thời điểm làn khói đen này thay đổi nhan sắc xong, trong sân đã có một nam tử mặc áo bào tím đứng thẳng, càm thanh tú, da trắng, mắt phượng, khóe mắt hơi sâu, đồng tử của hắn như là thủy tinh tím thượng đẳng. Thân hình của hắn mặc dù không phải vô cùng cao lớn nhưng một thân ăn mặc đúng mực phụ trợ càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong, ống tay áo phong lưu. Nếu như nhìn từ một bên, khuôn mặt của hắn càng là xinh đẹp tuyệt trần và mĩ lệ khiến cho vô số nữ tử trong thiên hạ đều muốn hâm mộ đố kỵ đến chết.

Đặc biệt nhất chính là đôi mắt của hắn, chỉ cần một lần ngưng mắt nhìn, phảng phất có thể khám phá tâm sự của con người. Chỉ cần một lần ngoái đầu nhìn lại, có thể khiến cho người khác hiểu rõ thiên ngôn vạn ngữ hắn muốn nói.

 

Chương 658 : Trường Thiên vs Âm Cửu U

Nam tử giống như một thư sinh văn nhược này vừa xuất hiện, thoạt nhìn thật sự đang đứng ở đó. Đừng nói diện mạo trông rất sống động, ngay cả nếp nhăn quần áo, nốt ruồi nhỏ ở dưới tai đều thấy rõ ràng. Thậm chí lúc rơi xuống đất, vạt áo còn nhẹ nhẹ phẩy lên hai cái.

Nếu thật sự là môt người thì cũng thôi đi. Phải biết, ai cũng có thể nhìn ra làn khói đen này chính là một hồn thể a. Sau khi hồn phách thoát ly thân thể mà còn có thể biến hóa chi tiết như thế, đây thật đúng là tạo nghệ đã sớm vượt qua cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Áo tím nam tử này chậm rãi xoay người, mặt hướng cửa ra vào, mỉm cười nói: “Trường Thiên, đã lâu không gặp.” Trong đôi mắt màu tím lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, so với lúc trước không cười, đúng là thu hút hơn cả người múa giỏi nhất.

Người đứng ở cạnh cửa một thân hắc y, dung mạo tuấn mỹ nhưng sắc mặt hờ hững, đúng là Trường Thiên: “Âm Cửu U, ngươi tu luyện đến ngu luôn rồi sao, chúng ta ở trong nội cung này đồng hành hơn nửa đoạn đường, làm sao lại là đã lâu không gặp?”

Hắn và Âm Cửu U, không ngờ đã sớm nhận ra nhau rồi!

Người bị Trường Thiên coi trọng, Viên Hậu lúc này đương nhiên làÂm Cửu U. Bản thân Viên Hậu được Côn lão đại nể trọng như vậy, hiển nhiên không phải quen biết ngày một ngày hai. Côn lão đại vẫn có vài phần hiểu biết. Nếu nói là từ khi bắt đầu Viên Hậu đã tồn tại tâm tư để cho mấy người Côn lão đại làm mồi câu mà phụ cở bên người bọn họ năm năm, chuyện này cũng không hợp với lẽ thường.

Giải thích duy nhất là, cái xác này đã bị bị hồn phách chiếm đóng.

Trường Thiên và Âm Cửu U quen biết quá lâu, cho dù là dung mạo và thần hồn biến đổi thì sao? Tất nhiên là vẫn có thể lờ mờ phân biệt thói quen của đối phương từ cái giơ tay nhấc chân. Hơn nữa bên người Trường Thiên còn có Ninh Tiểu Nhàn, giọng nói của nàng cũng không có biến đối, Âm Cửu U làm sao mà sẽ không nhận ra bọn họ?

Âm Cửu U cười nói: “Ngươi đã sớm nhận ra ta, vì sao không động thủ? Chẳng lẽ sợ làm bị thương ý trung nhân nhỏ bé đáng yêu của ngươi?”

Trường Thiên cong môi chế giễu: “Vậy ngươi đã sớm nhận ra ta, vì sao lại không quay đầu bỏ chạy? Phải biết người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong.” Dọc theo con đường này, hắn cố hết sức đè ép sát khí của mình, mới có thể không động thủ trước kẻ không vừa mắt này. Khi hắn biết được sự tồn tại của Địa Sát tuyệt mạch từ chỗ Mịch La thì đã liên tưởng đến một bí mật sâu thẳm. Lại ở chỗ này nhìn thấy Âm Cửu U, càng cảm thấy tin tức rất xác thực, kẻ này chưa bao giờ làm việc không có mục đích.

Âm Cửu U cũng từng là hậu duệ Man Tộc. Hắn cần tên này đưa hắn tới đây.

“Phàm nhân thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cảm thấy nó thật có lý. Nếu không tiến vào cung điện dưới mặt đất này, làm sao có thể hấp thu được sinh hồn lực của hơn mười vạn tu sĩ?” Âm Cửu U cười mỉm nói. Tay phải từ trong tay áo duỗi ra, không ngờ còn bưng theo một ly trà nóng hổi.

Nước trà được chứa trong một tách sứ men xanh có nắp, trên thân tách còn vẽ một con cá vàng.

Hắn nhẹ nhàng uống một hớp, thích ý nói: “Sau lần thoát ra từ núi Ngọc Hốt, mới biết được thế gian đã biến hóa lớn như vậy. Đây chính là lá của cây trà cổ có tuổi hơn ba trăm năm ký sinh ở trên chân của Bàng Giải (con cua) sinh sống tại Côn Lan Vụ Viên. Sau khi ngâm sẽ trở thành mùi vị mát mẽ ngọt thuần, hương vị vẫn là thắng lá trà một bậc. Ngươi có muốn nếm thử không?”

Thần sắc Trường Thiên không đổi, đồng tử có chút co rụt lại: tên này tuy là ở trước mặt hắn giả tình giả ý uống trà, nhưng tách trà kia vẫn có nhiệt khí lượn lờ, trôi nổi ở trên nắp tách trà, ngưng mà không tiêu tán. Sau khi Âm Cửu U uống một ngụm trà nóng thì còn có thể thở ra bạch khí nữa.

Nếu nói hai chuyện này không kỳ quái. Trường Thiên nhưng lại có thể thật sự ngửi được hương khí trong tách trà, nồng đậm xông vào mũi, thấm vào ruột gan!

Nói cách khác, trà này là thật!

Tên này rõ ràng là hồn thể a, vậy mà có thể ngưng thực được thân thể thực chất ngay trước mặt mình, còn dùng hồn lực lăng không mang ra trà nóng, lộ ra mùi hương của trà! Hắn đoán chừng nếu mình đưa tay đón lấy, tách trà nhỏ này cũng có thể để cho hắn uống vào bụng, hơn nữa còn có tư có vị. Loại cảnh giới cùng thủ đoạn này, đã vượt qua ý nghĩa tầm thường của thần thông tạo dựng, phá vỡ mà bước vào cảnh giới “Nghĩ vật hóa hình”.

Cảnh giới này đối với Trường Thiên mà nói tất nhiên làm không có gì xa lạ, vì hắn có thân thể, hơn nữa là thân ngoại hóa thân, nhưng mà Âm Cửu U ở đối diện thì sao đây? Trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận. Xem ra vừa rồi không nên bỏ mặc hắn nuốt hết đầu Bách Tử Quỷ Mẫu.

Vốn là hơn mười vạn phàm nhân bị huyết tế ở chỗ này, khi chết phải chịu đựng đau khổ quá lớn, nên đều hóa thành oán quỷ vô cùng cường đại, ở trong nội cung này trở thành thức ăn cho Cửu Tử Quỷ Mẫu. Mà đầu quỷ vật vô tri kia bị sát khí trong nội cung điều dưỡng quá tốt, trải qua vài vạn năm thực lực đã bành trướng. Vậy mà ngạnh sinh giao hết cho Âm Cửu U ít nhất là hơn mười vạn hồn lực của tu sĩ. Hơn nữa những con mẫu quỷ cùng tử quỷ này đã trải qua ân cần chăm sóc, không giống như những linh hồn được hấp thu từ giữa chiến trường đã sớm pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi. Như vậy đã giảm bớt công sức luyện hóa của hắn, cơ hồ là thu về tay xong liền dung nhập vào bản thân.

Đối với Âm Cửu U mà nói, khoản thu hoạch này có thể cho là đáng quý. Phải biết tuy hắn cùng Trường Thiên hạ huyết khế, nhưng bất luận là khế ước nào đều có lỗ thủng để lách, nó cũng giống như pháp luật hiện nay.

Âm Cửu U biết rõ, Trường Thiên sẽ không bao giờ thay hắn thu thập hồn lực. Bởi vậy trên huyết khế đã quy định là, Trường Thiên cầm phải đồ sát bốn mươi vạn tu sĩ để cho Âm Cửu U thu thập hồn lực. Thế nhưng, đừng quên Ẩn Lưu vẫn có một hồn tu là Đồ Tẫn, Trường Thiên chỉ cần phái hắn lên chiến trường là có thể cùng Âm Cửu U hoặc đám phân thân của hắn tranh giành một chén canh! Hơn nữa sau khi nuốt hai phân thân của Âm Cửu U là Đoan Mộn Ngạn và Biện trưởng lão, tu vi của Đồ Tẫn đột nhiên tăng mạnh, vẫn là thắng Công Thâu Chiêu năm xưa đối nghịch cùng Âm Cửu U.

Cho nên trong ba năm này, Âm Cửu U đạt được hồn lực từ chỗ giết chóc của Ẩn Lưu tối đa chỉ có nửa số lượng mà thôi. Hơn nữa mấy phân thân của Âm Cửu U khơi mào tranh chấp và chiến hỏa ở phương bắc, hắn cũng không dự tính được đến ba mươi vạn hồn lực của tu sĩ.

Ai ngờ khi rảo bước đến cung điện dưới mặt đất này, lập tức đã có thu hoạch hơn mười vạn hồn lực của tu sĩ? Lúc trước hắn cùng Trường Thiên đưa ra số lượng “Tàn sát đầy bốn mươi vạn tu sĩ” chính là đã trải qua suy tính cẩn thận. Tuy nói vì ẩn dấu thực lực, nhưng ít ra có thể nói rõ, bốn mươi vạn hồn lực này đủ sức khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, tiến lại gần thời kỳ thực lực toàn thịnh lúc trước thêm một bước. Đây cũng là cái gọi là biến đổi về lượng xong đến biến đổi về chất.

Cho dù Trường Thiên có thể tính toán nhưng cũng không thể nào nghĩ tới sau khi Âm Cửu U vào nội cung lại đột nhiên có được đại lượng hồn lực. Người thiết kế cung điện dưới mặt đất này vốn định dùng ác quỷ để lấy tính mạng người khác, nào biết được chính là đưa đồ ăn tới cho Âm Cửu U chứ?

Nhưng mà hắn bình thản tự nhiên không lo sợ, cười lạnh một tiếng: “Giả vờ giả vịt!” Hắn vẫn còn duy trì tư thế hai tay vòng trước ngực, chỉ là tay phải giơ lên, năm ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, như là con nhện đang dệt tơ mỏng thành lưới.

Âm Cửu U cảm giác được không đúng, nhấp một ngụm trà, phốc một tiếng phun về trước. Quả nhiên khói đen trước mắt bị phun một ngụm mà tan ra. Trong hơi nước hiện lên kim quang nhàn nhạt—— Trong không khí ở chỗ này của tĩnh thất không biết từ lúc nào đã hiện lên vô số tơ vàng nhỏ hơn gấp trăm lần so với tóc người, như là thêu chữ thập, giăng khắp nơi, không biết có mấy ngàn vạn sợi, chỉ là mảnh như thể gió thổi qua sẽ đứt, lại ẩn hiện trong sương mù sát khí đen như mực. Cực không dễ thấy.

Âm Cửu U sẽ không thật cho rằng những sợi tơ vàng này là mềm yếu. Trên thực tế, những phiến tơ mỏng này có lẽ đã cố định hắn tại khu vực này. Đừng nói đến chuyện xê dịch hay nhảy lên, ngay cả chỗ để nhúc nhích đều không có. Hắn như biến thành một con rối bị giật dây, mà sợi tơ thì bị Trường Thiên nắm trong tay. Đối phương chỉ cần động ngón tay là có thể thao túng không khí ngưng thành  tơ mỏng thuận theo ý của chủ nhân, đem hắn gọt từ đầu đến chân, hoặc là phanh thây xé xác.

“Bản thể tên này không phải là rắn sao. Như thế nào lại học được bản lãnh của con nhện?” Một ý niệm trong đầu Âm Cửu U còn chưa chuyển xong, lưới tơ vàng đã thu lại, vô số sợi tơ từ bốn phương tám hướng tụ lại, giao nhau, mỗi một sợi tơ vàng đều lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Muốn đem hắn cắt thành những mảnh thật nhỏ!

Cho nên Âm Cửu U quả thật đã hóa thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ là đó cũng không phải công lao của Trường Thiên mà do hắn tự biến về hồn thể. Khi khói đen tán ra thì đã biến thành những viên bi mắt thường cũng khó thấy. Đó cũng là nguyên nhân mà hắn có thể vượt qua những mắt lưới thật nhỏ!

Nếu nói Trường Thiên thu thập thần lực bện thành thiên la địa võng thì Âm Cửu U chính là hóa thành nước vô hình vô dạng, hạt cát lưu động lọt ra ngoài các mắt lưới!

Chỉ là những sợi tơ vàng này quả nhiên không dễ đối phó. Muốn chui qua hằng hà sa số những mắt lưới, cho dù thần niệm của Âm Cửu U có cường đại đến có thể hóa thân ngàn ngàn vạn vạn thì chung quy vẫn sẽ có chút sai lầm.

Có vài đạo khói đen tính toán sai lầm, không kịp trốn đi, bị tơ vàng chặn ngang chặt đứt. Cả hai chạm vào nhau, phát ra những tiếng xuy xuy nho nhỏ, tơ vàng tan rã, khói đen cũng hóa khí.

Từ khi hai người giao thủ đến lúc Âm Cửu U ứng đối bất quá cũng chưa tới một phần mười chớp mắt, TrườngThiên không thể cứ như vậy mà buông tha hắn, tay trái kết thành thủ ấn, hình dạng như hỏa diễm bay vút lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn chỉ mới tạo thành thủ thế, mà Âm Cửu U ở đối diện đã có cảm giác cực nóng đánh tới trước mặt, cho thấy Trường Thiên đối với đạo “nghĩ vật hóa hình” cũng có tinh thông. Một giây sau, hắn ấn ngọn lửa hướng xuống, nhẹ nhàng bôi ở trên đầu chỉ mà tay phải đang điều khiển.

Lập tức có một luồng hỏa diễm trong suốt lao nhanh theo sợi tơ vàng, một hóa bốn, bốn hóa mười, mười hóa trăm, chỉ trong thời gian không đến cái nháy mắt, lưới tơ vàng đã hiện đầy loại hỏa diễm này. Cho dù lấy nhãn lực củaÂm Cửu U căn bản cũng không nhìn ra hình dạng cùng nhan sắc của hỏa diễm này, chỉ có thể từ sự vặn vẹo của không khí mà nhìn ra sự hiện hữu của nó.

Loại hỏa diễm này thậm chí cũng không có độ ấm khủng bố, nhiệt độ trong tĩnh thất này cũng không tăng lên, quả thực không thể so sánh nổi với thần hỏa được Trường Thiên đặt bên trong túi huỳnh trên hành lang. Thế nhưng Âm Cửu U bị hỏa diễm vây quanh lại phát ra tiếng gào thét đau đớn!

Hắn vẫn còn ở trạng thái hồn phách, phát ra tiếng gào thét tự nhiên cũng không thông qua tiếng nói mà phát ra từ trạng thái linh hồn. May mắn sau khi tơ vàng và khói đen chạm nhau đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Âm Cửu U toàn lực co rút lại, khói đen thu lại thành một nhúm nhỏ, cực kỳ nhanh chui ra khỏi chỗ hở kia.

Thời điểm hắn rơi xuống đất một lần nữa hóa thành hình người, áo tím trên người đã bị đốt, làn da bạch tích đã bỏng khắp nơi, ngay cả khuôn mặt thanh tú thong dong đều bắt đầu vặn vẹo: “Đây là…”

Lời còn chưa dứt, Trường Thiên vốn tựa vào cửa ra vào đã sải bước ra ngoài khoảng cách hai mươi trượng, trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Nam Minh Ly Hỏa kiếm không biết đã được nắm lên từ lúc nào, sau đó một kiếm chém ra.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Là Âm Cửu U.viên hậu là Âm Cưu U thảo nào lợi hại nhự vậy đến tru thần lôi còn không làm gì được.Âm cửu u là hậu thế man độc nên mơi rõ về địa cung như vậy.TT và Âm cửu u cũng có trận chiến giáp mặt sau bao nhiêu vạn năm trân chiến của những thần thú thượng cổ.không biết giữa 2người này có ân oán ra sao mà nặng v
    Thanks editor

  2. Biết là VH này không đơn giản mà hoá ra là ACU chính thể chứ không phải phân thân. TT và ACU đều đã nhận ra nhau nhưng đợi tới đây mới động thủ. ACU nuốt được cửu u quỷ mẫu tương đương 10 vạn hồn tu sĩ đúng là lời cho ACU quá rồi. Lần này giao đấu với TT ca có vẻ như ACU chịu ít thiệt thòi rồi. Rốt cuộc ACU muốn lấy gì đi từ địa cung này…
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. ACU đã hấp thu được mười vạn hồn lực tu sĩ. Thực lực cũng tăng tiến lên nhìu. Nên tru thần lôi cũng k thể làm gì được. Cuối cùng cũng vào được chính điện. Thì ra ACU cũng có dòng máu man tộc. Thời xưa chắc Man tộc cường thịnh lắm. Mà ACU muốn lấy cái hộp nhỏ trên quan tài hay còn mục đích gì khác. Dù gì cũng gặp TT rồi nên sẽ k dễ dàng gì nữa đâu. 2 bên đã nhận ra nhau nhưng vẫn nhẫn nhịn đồng hành. TT ca ra tay rồi, 2 bên kẻ tám lạng người nửa cân. Gay cấn lắm đây. Tks edit

  4. Ta cũng nghi Viên Hậu là Âm Cửu U lắm. Hắn ta chỉ là linh hồn thể mà mạnh quá trời. Trường Thiên đã sớm nhận ra hắn ta nhưng lại chần chừ không ra tay sớm để Âm Cửu U dẫn đường đi tới mật thất này. Không biết trong đây chứa đựng vật quan trọng gì đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Chém, chém chết tên ÂcU đáng ghét đó.
    Cơ mà sao dạo này mình k nhận đc tb về chương mới của truyện này nhỉ? Hôm này mò tìm mới thấy.

  6. Đoán trùng rồi Viên Hậu chính là Cửu Âm U. Sao không tả chi tiết về nhan sắc Cửu Âm U vậy nhỉ. Đúng là Cừu Nhân gặp nhau là giao chiến mới vậy mà CAU đả ăn thua thiệt của TT

  7. Cuối cùng sau lại là ACU rồi, haizz, 2 người biết nhau đến vậy vẫn nhẫn nhịn đến cuối cùng, quá kiên nhẫn rồi
    Khôg biết đợt bày đánh nhau ra sao đây

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    Hoá ra VH bị ACU chiếm thân xác, nên mới lợi hại như vậy, ngay ca tru thần lôi cũng không làm gì được hắn, còn thu được 10 vạn linh hồn nữa chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close