Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ: Phỉ thúy dị năng 19 (hoàn)

28

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (19)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Vốn dĩ sau khi khai mở khối đá ra Bách Hợp có thể lựa chọn tiếp tục khai mở hoặc bán khối đá ấy đi, nếu tiếp tục khai mở, thấy càng nhiều sắc lục, nếu màu sắc không giảm thì chính là chất lượng ngọc tốt nhất, như vậy giá trị bản thân khối đá tăng gấp đôi, trái lại nếu càng mở ra mà màu sắc càng giảm thì khối đá kia có khả năng không đáng giá nữa.

Bách Hợp nghĩ tới năng lực thần kỳ của Đỗ Hạ Minh, cười ra hiệu để cho người ta tiếp tục mở, cho dù người bên cạnh cũng bắt đầu khuyên bảo cô rời khỏi, cô lại kiên trì muốn mở.

Lúc này mùi vị gì trong lòng Đỗ Hạ Minh cũng đều có, cô ta đã hi vọng Bách Hợp mở ra một khối mảnh vụn phế thải, cũng không biết tại sao trong lòng cô ta lại có một loại cảm giác kỳ quái, cô ta cảm giác khối đá kia căn bản không phải đống mảnh vụn phế thải, ngược lại có khả năng màu sắc bên trong rất tốt, sẽ càng đáng giá.

Quả nhiên, khối đá tiếp tục bổ xuống, mảng lớn màu lục xuất hiện, người xung quanh gần như không dám lên tiếng, giá khối đá cũng dần dần lật mình, có người thốt lên câu: “Cực phẩm đế vương lục!”

Lần này Đỗ Hạ Minh dù có tỉnh táo cũng không khỏi run rẩy cả người, nhất là bên cạnh có người bắt đầu cuống quít ra giá, nghe thấy cái giá kia, Đỗ Hạ Minh cũng cảm thấy hai chân mình run lên, những con số này với cô ta chính là con số trên trời, chỉ sợ chỉ có trên TV mới có thể được người ta dễ dàng nói ra, lúc này lại chân thật xuất hiện trước mắt cô ta. Dù cô ta cũng không nhìn đến số tiền lớn, lúc đầu chọn khối phỉ thúy này vốn chỉ là vì muốn khiến Bộ Quân Hoàn chú ý, nhưng phỉ thúy tự tay mình chọn ra, vốn những số tiền này hẳn là thuộc về cô ta, nhưng bây giờ cứ thế mà bị Bách Hợp đoạt đi ngay trước mặt mình, Đỗ Hạ Minh dù tỉnh táo thì lúc này cũng không khỏi muốn hộc máu.

Cô ta oán hận trừng mắt nhìn lên chỗ ngồi của Bách Hợp, lúc này trong lòng mùi vị gì cũng có. Bách Hợp thấy sắc mặt Đỗ Hạ Minh dần xuất hiện màu đỏ bừng, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Trên tràng đổ thạch hiện giờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh, trong những ánh mắt này có đồng tình cũng có thở dài, mỗi một ánh mắt rơi lên người Đỗ Hạ Minh đều như dao găm lấy thịt cô ta.

“Thu khối ngọc kia lại!” Trước ánh mắt thở dài và ra giá cạnh tranh của mọi người, Bộ Quân Hoàn ra hiệu để cho vệ sĩ bên cạnh thu khối đá vào, nơi này là địa bàn của hắn ta, dù mỗi người đều cực kỳ thèm thuồng khối đá kia nhưng căn bản cũng không có người nào dám tranh đoạt với hắn ta. Khối đá kia đã bị khai mở hơn nửa, cho dù chỗ đá còn lại không gặp được lục thì có thể nói là đã có giá trên trời rồi, chỗ đá còn lại nếu còn là lục thì cái giá trị kia đã chẳng còn ai dám nghĩ đến nữa, chỉ sợ cho dù ai lấy được cũng chắc chỉ mua về nhà sưu tầm.

Bách Hợp thấy Đỗ Hạ Minh tức giận đến mức cơ hai bên má cũng giật giật thì càng tươi cười rạng rỡ. Cô lấy từ trong túi da mang bên người ra một cái ví tiền, rút ra mấy tờ một trăm đưa cho Đỗ Hạ Minh:

“Hôm nay thật vui vẻ. Đỗ tiểu thư, cám ơn cô chọn giúp tôi khối ngọc tốt như vậy, đây là tiền boa đưa cho cô, thưởng cho cô!” Bách Hợp tự mình buôn bán lời hơn trăm triệu, lại thưởng cho mình mấy trăm đồng, hơn nữa dáng vẻ lúc cô nói lời khen thưởng, trong mắt Đỗ Hạ Minh thấy thế nào cũng chói mắt vô cùng, cô ta cảm thấy mạch máu trong đầu mình cũng bắt đầu ‘bùm bùm’ chuyển động. Đỗ Hạ Minh tức giận đến mức hai tay cũng run rẩy, cả người lạnh buốt, trái tim cũng bắt đầu đau đớn. Tiền kia ở trước mặt mình tới lui, tình cảnh vô cùng chướng mắt, hiện giờ cô ta hận không thể đoạt lấy tiền xé nát bấy toàn bộ.

Đỗ Hạ Minh cảm giác cả đời mình chưa từng chán ghét một người nào đến vậy, Bách Hợp lúc này thật khiến cho cô ta  hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nhịn đến nỗi cả người run rẩy, lời nói dường như chui ra từ kẽ răng: “Ai mà thèm tiền dơ bẩn của cô.” Nếu không phải Bách Hợp ỷ thế hiếp người, ngọc thạch kia vốn nên là của cô ta, cho dù lúc đầu cô ta không có suy nghĩ tham lam, nhưng một số tiền lớn như vậy suýt nữa thuộc về mình. Cảm giác con vịt đã đun sôi lại bay đi mất vẫn khiến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Đỗ Hạ Minh.

“Nếu cô đã không muốn, vậy tôi đành tự thu lại vậy.” Bách Hợp nói xong, lại cất tiền vào trong ví, một bộ dạng vốn cũng không muốn cho Đỗ Hạ Minh, đây rõ ràng là muốn trêu đùa cô ta, khiến hốc mắt Đỗ Hạ Minh có chút nóng lên.

Cuộc tranh đấu gay gắt giữa hai người phụ nữ cũng không khiến mọi người chú ý, bởi vì tin tức cực phẩm đế vương lục vừa xuất hiện cũng đã sớm lan truyền trong các tràng đổ thạch hiện tại, không ít người đổ về bên này. Một người phụ nữ bình thường tùy tiện nhấc một ngón tay, vậy mà chọn được một khối lục phỉ thúy cực phẩm đế vương nguyên chất, mọi người bị điều này kích thích một hồi, ánh mắt đều rơi lên người Đỗ Hạ Minh, cho dù ánh mắt cô ta thoáng chuyển đến chỗ nào một chút thì đều có người tranh giành mua lấy khối ngọc thạch kia, tình trạng như vậy khiến người trong tràng đổ thạch bắt đầu náo nhiệt dần lên. Lúc đầu Đỗ Hạ Minh còn muốn chọn khối ngọc thạch thêm một lần nữa nhằm tìm lại tôn nghiêm vừa bị Bách Hợp cướp đi, nhưng sau khi cô ta phát hiện hành động mọi người tranh nhau mua khối ngọc thạch mình nhìn trúng, sắc mặt cô ta thoáng cái nghiêm túc.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại chính mình chọn khối ngọc thạch còn bị người ta tranh mua, trong lòng cô ta vô cùng không vui. Sau khi mấy khối lục ngọc thạch đều bị đoạt đi, giá cả nguyên liệu ngọc thạch trong tràng bắt đầu tăng vọt lên, nhưng tất cả mọi người quét thẻ, gần như không có người trả tiền mặt, bởi vậy Đỗ Hạ Minh cũng không biết điểm này, bản thân cô ta là người quật cường, nếu không trong nội dung vở kịch cũng không khiến Bộ Quân Hoàn có vài phần coi trọng cô ta sau này. Cô ta cũng không đắc ý mà quên mất hình tượng, ngược lại lợi dụng khí chất đặc biệt của mình, cũng không nịnh bợ Bộ Quân Hoàn nên được hắn ta ưa thích.

Lúc này sau khi Đỗ Hạ Minh phát hiện những người này tranh nhau mua khối ngọc thạch mình nhìn trúng, trong lòng cô ta bắt đầu không vui, vốn bởi vì nguyên thạch giá trên trời bị đoạt, trong lòng cô ta là một bụng lửa giận, lúc này lại chứng kiến những người này dường như cố ý làm vậy với mình, khối đá cô ta nhìn trúng căn bản đều không mua được một khối, bản thân giống như làm công cho người khác, cô ta có một loại cảm giác mình bị người ta lợi dụng, bởi vậy cô ta bắt đầu chỉ loạn. Cô ta phát hiện mình nghe được hồi âm từ nguyên thạch với mặt ngoài lục, cô ta cố ý không chọn, ngược lại chọn những khối đá mặt ngoài điểm màu xám căn bản không có âm thanh kia.

Vừa rồi đã có mấy phen kinh nghiệm chọn khối đá, Đỗ Hạ Minh mơ hồ có thể cảm nhận được bản thân chỉ sợ là đã có thiên phú thần thông có thể liên hệ được với phỉ thúy cao cấp, lúc này một đợt cô ta chọn, quả nhiên người lại mua ngọc thạch đều thấy không xuất hiện lục nữa, vài người thua lỗ tiền, đám người vừa rồi như lũ bão đều bình tĩnh lại. Khi tất cả mọi người cho là Đỗ Hạ Minh đã sử dụng hết vận may, ánh mắt Bách Hợp luôn rơi lên người Đỗ Hạ Minh, cô biết rõ tính tình của Đỗ Hạ Minh, hôm nay đã quyết định muốn Bộ Quân Hoàn chú ý tới, để đạt được cơ hội nói chuyện riêng với hắn ta, cô ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho đổ thạch.

Huống chi cô ta còn muốn tìm tôn nghiêm vừa mới bị Bách Hợp cướp đi trở về, cô ta chắc chắn còn chọn một khối đá nữa. Bách Hợp tới gần bên cạnh Bộ Quân Hoàn, đưa ra hi vọng yêu cầu nâng giá những vật liệu nguyên thạch trên tràng lên vài lần. Lúc này Bộ Quân Hoàn cũng nhìn ra được quan hệ của cô và Đỗ Hạ Minh có chút căng thẳng, trong lòng cho rằng Bách Hợp là vì Đỗ Hạ Minh đến muốn nói chuyện riêng với mình mình nên cô có phần ghen tuông. Bộ Quân Hoàn cong khóe miệng một chút, việc nhỏ như vậy ở địa bàn của hắn ta hắn ta dễ dàng làm chủ được.

Khi Đỗ Hạ Minh chọn trúng một tảng đá lần nữa, bởi vì động tác chỉ lung tung vừa rồi của cô ta, rất nhiều người xung quanh đã thua lỗ tiền, hiện tại đã không còn ai lại dám theo sau, khối đá cô ta chọn kia không ai lại dám đến đoạt nữa. Đỗ Hạ Minh nhẹ nhàng thở ra, khi cô ta thấy khối nguyên thạch kia, trong lòng không khỏi cảm thấy ưa thích, hồi âm của khối đá kia nhẹ hơn đến mức không thể so với vật liệu đá cô ta lựa chọn lần đầu tiên, càng quan trọng hơn là mặt ngoài hiện ra ba điểm màu sắc, ngoại trừ màu xanh lá bên ngoài còn mang theo màu tím và màu vàng. Đỗ Hạ Minh cũng không hiểu rõ về ngọc thạch, lúc nghĩ tới cảm giác bản thân mình vừa mới chọn được một khối đá, cô ta vẫn không nhịn được mà chọn trúng tảng đá kia, cô ta có dự cảm, khối đá kia sẽ cho cô ta kinh hỉ!

“Trả tiền ở chỗ nào?” Lần đầu tiên chọn được khối đá bị Bách Hợp đoạt mất, chọn khối đá sau đó lại liên tiếp bị người khác tranh đoạt, lúc này Đỗ Hạ Minh cũng học khôn rồi, đầu tiên chọn được phỉ thúy trước tiên là nói muốn trả tiền, cô ta định trước tiên lấy tiền ra đã, đến lúc đó không tin Bách Hợp cũng có thể đoạt được của cô ta!

“Tiểu thư là quét thẻ hay vẫn trả tiền mặt?” Nhân viên công tác ở tràng đổ thạch cung kính hỏi một câu. Trên người Đỗ Hạ Minh cũng không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, trong thẻ là hơn một vạn sinh hoạt phí cha mẹ cho mình được cô ta tích lũy mấy năm nay. Vốn dĩ cô ta chỉ tiết kiệm được số tiền này, trước đó bởi vì cào xước xe Bộ Quân Hoàn mà cô ta phải bồi thường hơn mười vạn. Trừ đi mười vạn cha mẹ cho cô ta ra, chính cô ta cũng thêm một chút tiền vào, bởi vậy trong thẻ chỉ còn gần một vạn.

Những khối đá này cùng lắm cũng chỉ có giá trị khoảng một nghìn, Đỗ Hạ Minh không tin mấy khối đá này còn có thể bán ra với giá trên trời, bởi vậy cô ta rất tự tin gật đầu: “Tôi muốn quét thẻ.”

Lúc này Bách Hợp ngồi ở trên ghế bắt đầu xem trò hay. Vốn dĩ mấy khối đá này quả thực mỗi một khối chỉ cần năm nghìn, có thể là vì liên quan đến việc Đỗ Hạ Minh chọn trúng khối đá mở ra là đế vương lục, bởi vậy kéo theo không ít người cũng bắt đầu liều mạng vùng lên. Giá cả vật liệu đá tăng lại tăng, vốn cũng đã ép tới gần hai vạn một khối vật liệu đá rồi, hơn nữa Bách Hợp vừa rồi lại muốn gài bẫy Đỗ Hạ Minh một phát, vì vậy để cho người ta tăng giá vật liệu đá lên tới hơn năm vạn một khối. Đỗ Hạ Minh giao thẻ cho nhân viên công tác, nhân viên công tác rất nhanh chóng trả thẻ lại cho cô ta:

“Thật xin lỗi tiểu thư, số dư còn lại không đủ.”

“Cái gì?” Đỗ Hạ Minh có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cô ta đưa tay sửa lại tóc một chút: “Rõ ràng trong thẻ còn có hơn một vạn, sao số dư còn lại lại chưa đủ?”

“Vật liệu đá ở đây mỗi khối giá bán năm vạn, khối vật liệu đá tiểu thư chọn này thuộc về vật liệu đá giá cao, giá cả cao hơn so với vật liệu đá bình thường một chút.” Nhân viên công tác bình tĩnh giải thích xong, khi Đỗ Hạ Minh còn chưa kịp phản ứng, Bách Hợp không kiên nhẫn hô lên:

“Còn mua hay không? Không mua tôi muốn mua!” Cô vừa nói, một bên lại thúc giục Bộ Quân Hoàn quẹt thẻ cho cô. Lúc này Đỗ Hạ Minh thật sự có suy nghĩ muốn một dao đâm chết Bách Hợp, một khối đá trước đó cô ta vừa chọn bị Bách Hợp đoạt trước, lúc này mình vất vả lắm mới chọn trúng vật liệu đá mà lại bị Bách Hợp cướp đi. Trong lòng cô ta phiền muộn không nói nên lời, nhưng trên người cô ta hiện giờ không có tiền, cho dù cô ta cũng không muốn chuyển nhượng khối đá kia nhưng cuối cùng vẫn đành rỉ máu trong tim như trước, nhìn khối đá kia lần nữa bị Bách Hợp mua mất.

Khi mở vật liệu đá lần này lại ra một vật phẩm cao cấp nữa, không chỉ thấy lục mà còn xuất hiện vàng và tím, bản thân phỉ thúy có thể mang toàn một màu đã là may mắn lớn, lúc này còn xuất liên tục ba màu, nhìn dáng dấp thì tính chất màu sắc cũng không tệ hơn nữa vị trí mở ra không chỉ không xuất hiện vết nứt mà còn không xuất hiện miên, phỉ thúy ba màu như vậy được người trong nghề gọi là phúc lộc thọ, giá cả không biết chênh lệch so với lục đến nơi nào rồi.

Khi nghe thấy âm thanh hít khí lạnh của người xung quanh, cả người Đỗ Hạ Minh giống như bị người ta ngâm vào trong nước đá.

“Vận may của Đỗ tiểu thư buổi tối hôm nay thật là tốt, vừa rồi Đỗ tiểu thư chọn lựa nhiều như vậy đều không mở ra được cái gì, lúc này lại chọn lựa được một thứ tốt đấy.” Bách Hợp nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của Đỗ Hạ Minh, mở miệng nói một câu, lúc thốt ra lời này, xung quanh thoáng tĩnh lặng một chút, lúc này rất nhiều người bị lỗ tiền đều hung ác nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh.

Cho dù Đỗ Hạ Minh có bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng không tránh khỏi nổi điên, nhất là giá cá phỉ thúy ba màu lại một lần nữa kích thích cô ta, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm bốn phía tràng đổ thạch. Không đủ tiền, cô ta dứt khoát tìm vay tràng đổ thạch mười vạn, mua hai khối đá, nhưng ngọc thực sự tốt cũng đã sớm bị chính cô ta chọn mất rồi. Hai khối ngọc thạch này tuy mở ra thấy màu sắc, nhưng tính chất màu sắc chỉ cũng chỉ có vậy, cuối cùng vừa đủ thu hồi tiền vốn.

Khi Bộ Quân Hoàn kéo Bách Hợp chuẩn bị rời đi, Đỗ Hạ Minh vội vàng hấp tấp trả mười vạn cho tràng đổ thạch ngầm định đuổi theo thì lại bị người trong tràng đổ thạch kéo lại, cô ta vay mười vạn, đã trả tiền vốn nhưng vẫn còn tiền lãi. Toàn bộ hơn một vạn Đỗ Hạ Minh mang theo bên người bị xoát hết mới được người ta thả đi.

Đêm nay một phân tiền cô ta cũng không kiếm được, mắt thấy số lớn tài phú suýt nữa xuất hiện ở trước mặt mình, cuối cùng lại hai bàn tay trắng, trái lại hơn một vạn chính mình lúc trước ăn mặc tiết kiệm phải bù vào, Đỗ Hạ Minh thật muốn chết. Khi cô ta đuổi theo, xe Bộ Quân Hoàn còn chưa chạy đi, Đỗ Hạ Minh không cam tâm, cuống quít đuổi theo xe: “Bộ tiên sinh, tôi có lời muốn nói với ngài, có thể cho tôi năm phút đồng hồ được không, tôi thật sự có thành ý mà.”

“Quả thực có thành ý, đêm nay may mà có thành ý của Đỗ tiểu thư, để cho tôi kiếm được một khoản lớn.” Bộ Quân Hoàn trong xe còn chưa mở miệng nói chuyện, Bách Hợp đã tiếp một câu. Đỗ Hạ Minh tức giận tới mức muốn khóc, gân xanh trên trán cô ta giật giật, run rẩy không nhìn tới khuôn mặt của Bách Hợp, rất sợ lát nữa bản thân không nhịn được mà quên đi mục đích ban đầu của mình hôm nay.

“Bộ tiên sinh!” Trong giọng nói Đỗ Hạ Minh mang theo nghèn nghẹn, lông mày Bộ Quân Hoàn lập tức cau lại: “Lăn xa một chút!”

“…” Trong nháy mắt đó, Đỗ Hạ Minh có chút ngỡ ngàng: “Chỉ cần năm phút đồng hồ thôi! Bộ tiên sinh, chỉ cần năm phút, không phải nói rồi sao, chỉ cần tôi chơi đổ thạch sẽ nói chuyện với tôi sao?”

Đỗ Hạ Minh trong nội dung vở kịch cố chấp lại đơn thuần, có lẽ có thể khiến Bộ Quân Hoàn động lòng, nhưng lúc này dưới tình huống rõ ràng đã có mục đích, hứng thú hiện giờ của Bộ Quân Hoàn với cô ta cũng không lớn. Cô ta dây dưa như vậy biến thành sống chết quấn lấy, khiến Bộ Quân Hoàn phiền chán, ngay từ đầu chỉ nói sau khi đổ thạch sẽ cho cô ta cơ hội nói chuyện, tới hiện tại vẫn là cô ta tự mình nói. Bộ Quân Hoàn không để ý tới cô ta, sau khi xe chuyển bánh, Đỗ Hạ Minh vẫn còn chạy đuổi theo phía sau xe, Bách Hợp quay đầu nhìn thoáng qua, bộ dạng không cam lòng của Đỗ Hạ Minh càng lúc càng xa, một chủ ý xuất hiện trong đầu.

Vốn dĩ Đồng Bách Hợp vì đạt được sự chú ý của Bộ Quân Hoàn, muốn lợi dụng năng lực của hắn ta báo thù thay mình, cuối cùng chủ động dựa vào Bộ Quân Hoàn, trở thành đồ chơi của hắn ta, tự nguyện bị hắn ta tiêm thuốc phiện. Đỗ Hạ Minh trong nội dung vở kịch sau này cũng nhờ tới Bộ Quân Hoàn giống vậy, cô ta cũng quấn quít chặt lấy, nhưng dựa vào cái gì cô ta có thể không cần tiêm thuốc, hơn nữa để đạt được toàn bộ yêu thích từ Bộ Quân Hoàn, hai người phụ nữ xuất phát từ vị trí như nhau để giành lấy sự chú ý từ người đàn ông này, kết cục lại cách biệt một trời. Lần này Bách Hợp cũng nếm qua đau khổ của thuốc phiện, cô hi vọng Đỗ Hạ Minh cũng công bằng một chút, đã đều là nhờ người thì cũng nên bày ra một tư thái nhờ người.

Cầm lượng thuốc rút ra từ trong cơ thể lúc trước, Bách Hợp nhịn hai ngày, cô vẫn phái người theo dõi Đỗ Hạ Minh. Lúc biết rõ cô ta điên cuồng muốn gặp mặt Bộ Quân Hoàn một lần, Bách Hợp nhớ tới quá trình lúc trước Đồng Bách Hợp thăm dò cách làm sao để liên lạc được với Bộ Quân Hoàn, cũng tìm người tiết lộ quá trình ấy cho Đỗ Hạ Minh.

Vì em trai, hiện giờ Đỗ Hạ Minh đã là liều mạng, cô ta tự cho là mình đã nhận được cơ hội, cô ta nguyện ý vì em trai mà hiến thân, tuy nói nghĩ đến bản thân cùng với Đồng Bách Hợp qua lại chung với một người đàn ông khiến cô ta cảm thấy buồn nôn, nhưng có thể vì an toàn của em trai cùng với việc có thể đưa được Bách Hợp vào tù, Đỗ Hạ Minh cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cô ta thuyết phục bản thân coi như bị chó cắn một phát, sau khi có đủ dũng khí, cô ta lại bắt đầu tìm kiếm Bộ Quân Hoàn một lần nữa, đáng tiếc cô ta cho rằng mình qua lại với Bộ Quân Hoàn đã là uất ức, nhưng lúc này Bộ Quân Hoàn lại chướng mắt cô ta. Bách Hợp lợi dụng cơ hội bản thân ở chung với Bộ Quân Hoàn, rất dễ dàng dụ được Đỗ Hạ Minh cắn câu, khiến cô ta cho rằng mình đã tìm được cách giải quyết. Bách Hợp tìm người tiêm thuốc lấy từ trong cơ thể lúc trước vào cơ thể Đỗ Hạ Minh.

Thuốc này vốn dĩ vô cùng tinh khiết, sau mấy lần tiêm vào, Đỗ Hạ Minh lên cơn nghiện, lúc mới bắt đầu cực kỳ kích thích, chỉ khi nào ngừng thuốc, cái loại cảm giác đau đến không muốn sống xuất hiện, khi đó cô ta mới được như nguyện được gặp mặt Bộ Quân Hoàn, nhưng Bộ Quân Hoàn cũng không thích cô ta như vậy. Đỗ Hạ Minh trong nội dung vở kịch hấp dẫn hắn ta, chính vì tính cách đặc biệt lại quật cường, hôm nay cô ta chủ động tìm tới tận cửa, tương đương với việc coi mình thấp kém như hạt bụi, đâu còn đáng giá để người ta quý trọng và tôn trọng? Bộ Quân Hoàn thậm chí cũng không có hứng thú gì với thân thể của cô ta, nhưng lại ngoài ý muốn coi trọng dị năng nhận biết phỉ thúy lần trước cô ta thể hiện ra kia. Đỗ Hạ Minh vốn muốn nhờ hắn ta hỗ trợ đưa Bách Hợp ra trước công lý, đưa cô vào trong tù, hiện tại việc không hoàn thành, bản thân không chỉ nghiện thuốc, trái lại Bộ Quân Hoàn còn bắt đầu đòi thuê cô ta làm việc.

Đỗ Hạ Minh không muốn đồng ý, thế nhưng khi dược tính phát tác, cô ta căn bản không có biện pháp khống chế bản thân, cô ta bắt đầu cảm nhận cơn nghiện thuốc như nguyên chủ, bỏ ra tất cả cuối cùng lại trở thành kẻ vô tích sự, cô ta cảm thấy tuyệt vọng bất lực lại không cam lòng.

Người phụ nữ Bộ Quân Hoàn yêu thương trong nội dung vở kịch biến thành công cụ kiếm tiền cho hắn ta. Năng lực hiện giờ của Đỗ Hạ Minh không phải phúc mà trở thành họa, lúc đầu cô ta nghĩ tới kháng cự, nhưng khi dược tính bắt đầu phát tác, cốt khí tự tôn gì đó tất cả đều bị cô ta vứt sang một bên, cô ta không cam lòng, sau đó cũng chỉ đành lệ thuộc vào thuốc.

Mà Đỗ Hạ Duệ bên kia cũng buông lỏng cảnh giác, thời gian dài không gặp chuyện không may, khiến hắn cho rằng nguy hiểm đã qua, cho đến một ngày nào đó, hắn bị người ta đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị người ta trói dưới gầm một chiếc xe ô tô chạy đường dài, hắn muốn hét lên nhưng trong miệng bị nhét đồ, không hô được. Theo sự chuyển động của xe, thời gian ngắn ngủi mà Đỗ Hạ Duệ cảm thấy như đã trải qua cả đời buồn chán dài dòng, hắn nhớ tới chuyện lúc trước khi còn bé, thậm chí tình cảnh lúc trước hắn đánh chết ba Đồng cũng hiện rõ trong đầu hắn, hắn cho là mình đã sớm quên, lúc này nhớ tới, mới biết hắn chẳng qua không dám nghĩ tới từ trong tiềm thức.

Đó là một kẻ ngốc nổi danh trong huyện, tất cả mọi người lấy ông ấy làm vui, đánh ông ấy một trận cho chút ít tiền, ông ấy đã hài lòng. Ông ấy dùng tiền mua kẹo dỗ con gái, lúc ấy mọi người đều xem thường ông ấy, nhưng vì cái gì mà hết lần này tới lần khác hắn lại xui xẻo như vậy? Khi còn trẻ dốt nát Đỗ Hạ Duệ phạm sai, nhưng sau đó hắn đã hối cải rồi, vì cái gì mà trời cao không chịu cho hắn một cơ hội sửa lại? Hắn biết rõ đây là con gái của kẻ ngốc kia trả thù hắn, chị gái hắn từng nói với hắn, đáng tiếc lúc này Đỗ Hạ Duệ coi như biết rõ hung thủ là ai, hắn cũng không thể kêu được nữa.

Nếu sớm biết hành động một lần hành hạ người khác khi còn nhỏ sẽ mang tới hậu quả như vậy, hắn không dám nữa, hắn hối hận. Xe bắt đầu chuyển động, nước mắt Đỗ Hạ Duệ chảy xuống, trơ mắt chờ thần chết xuất hiện, cảm nhận quá trình không hề thích thú chút nào kia, có lẽ cảm giác của đám người Đoạn Tiêu Nhiên lúc trước cũng không khác hắn là bao, không biết trước khi người ngốc kia chết, có phải cũng cảm thấy như vậy không.

Khi Bách Hợp chứng kiến tin tức một chiếc xe chạy trên đường cao tốc kéo theo một xác đàn ông không đầu, bị cảnh sát giao thông cản lại, mới gạch lên trên cái tên cuối cùng đã báo thù xong.

Đã sớm chuẩn bị báo thù Đỗ Hạ Duệ, Bách Hợp cũng đưa đơn xin từ chức cho công ty, lúc ấy Bộ Quân Hoàn chỉ cho rằng cô muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, cũng lơ là, cho đến khi Bách Hợp biến mất không thấy tung tích gì nữa.

Ít năm trước đây, khi hắn ta có được quá nhiều thì không hề đặt phụ nữ vào trong lòng, đợi đến lúc đặt người ta vào trong lòng thì người ta lại không đặt hắn ta vào trong lòng, hắn ta mới biết cái cảm giác này cũng không hơn gì bị vứt bỏ.

Trong nội dung vở kịch, thời gian cuộc sống con người ngắn ngủi đều bị Đồng Bách Hợp đặt vào việc báo thù, không nghĩ cho bản thân. Bách Hợp thay cô ấy chu du sông núi trong nước, cô từng trở lại kinh đô hai năm sau đó, nghe nói vị kia nhà họ Bộ mất đi tình yêu đích thực, lúc đầu mơ mơ màng màng sống qua ngày, hai năm sau đó lại bắt đầu không gần nữ sắc, mỉa mai nở nụ cười. Tổng giám đốc bọn họ trong nội dung vở kịch đều thích một chiêu này, đáng tiếc cô không phải nhân vật nữ chính kia, cũng không muốn đeo quầng sáng thánh mẫu, đột nhiên xuất hiện cứu vớt nhân vật nam chính về sau hai người vui vẻ sống với nhau. Bộ Quân Hoàn muốn chết muốn sống không liên quan tới cô.

Sau khi trở lại kinh đô, Bách Hợp thấy Kiều Bắc, thấy anh ôm một bé gái, anh không u buồn giống như trước mà mang theo vui vẻ, anh đã có cuộc sống của mình, anh không còn bộ dạng thường xuyên cau mày và không vui như trong nội dung vở kịch nữa.

Bách Hợp không khỏi thở phào thay nguyên chủ, tin tưởng nguyên chủ thích xem kết cục này, so với liên lụy Kiều Bắc, chỉ sợ nguyên chủ càng hi vọng anh có thể có một ngày mới cho bản thân.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

    • Kết thúc rất hay! Mọi chuyện đều viên mãn! Kiều Bắc cuối cùng cũng có dc hạnh phúc của riêng mình! Bộ Quân Hoàn thì trả giá bằng việc cô đơn nhớ nhung cả đời! Hung thủ bị giết và thánh mẫu thành con nghiện! Cảm ơn nhóm Editor và Beta! ;47

  1. Vậy là kết thúc rồi. Không ngờ Kiều Bắc đã có gia đình rồi, có vẻ anh sống rất hạnh phúc. Cuối cùng không có nam chính giúp đỡ thì nữ chính cũng không là gì cả, kết quả của ĐHM đúng là đáng đời.

  2. Kết cục mĩ mãn. Vậy là KB cũng đã tìm đc bến đỗ hp cho mình, không còn là gánh nặng trong lòng nguyên chủ. Anh Hoàn thơ thẩn vì tình luôn kìa, thấy cũng tội, thôi cũng kệ. Chị em nhà họ Đỗ đáng, ác giả ác báo. Hung hăng càn quấy còn tỏ vẻ. Cô ta có dị năng thì sao, quật cường thì sao, cũng phải chịu đau khổ như nguyên chủ lúc trước thôi. Công nhận mấy thủ đoạn trả thù của BH dã man thật. Hơi khó chấp nhận, nhưng vì yêu tỷ nên ta chịu hết.

  3. Cuối cùg cũng xong. Con mụ ĐHM đág đời lắm. Cứ cho mình là đúng. Ngoài đời gặp đi mẹ này muốn cho ăn gạch. Trách chi hợp với BQH. Đúng là vật họp theo loài. Thanks ad nhé

  4. Lại kết thúc thêm một truyện nữa rồi. ĐHM, BQH và năm kẻ giết người kia đã phải trả giá xứng đáng.
    Cảm ơn các nàng đã edit nha.

  5. Mô pặc, Kiều Bắc đã được hạnh phúc rồi, tim đã bớt đau. Kết thúc thật hoàn hảo, cách xử lý thật trí tuệ những ai đã mắc nợ nguyên chủ đều lãnh một cái kết đắng. Thật cám ơn nhóm dịch nhiều!

  6. Rất thích câi kết. DHD trước khi chết nhớ về tội ác của mình, gieo nhân nào gặt quả nấy, DHM cũng vậy, lúc trước khi xuất hiện trước BQH bởi quầng sáng nữ chủ thì tỏa sáng sau xuất hiện k khác gì tình cảnh của nguyên chủ thì rốt cuộc kết cục cũng như nguyên chủ mà thôi.
    Bh chỉ trả lại những gì nguyên chủ phải chịu vì cô ta.
    Thích cái kết của KB. A đã tìm được hạnh phúc của mình. Bởi mình luôn cảm thấy tiếc nuối đối với nam phụ.
    Đối với BQH thì đúng câu cái gì k dành được thì thấy tốt nhất.
    Cảm ơn các editor và beta.

  7. Vậy là kết thúc rồi. Đỗ Hạ Minh không làm Bộ Quân Hoàn mê đắm mà lại trở thành công cụ để Bộ Quân Hoàn kiếm tiền. Cô ta lại bị rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết của của nguyên chủ lúc trước. Đỗ Hạ Duệ thì cũng bị kết cục bi thảm và hối hận vì hại chết người lúc trước. Bộ Quân Hoàn cũng phải trả giá vì làm Bách Hợp thê thảm.
    Cảm ơn editors

  8. Kết thúc tuyệt vời quá đj mất. Cả 5 tên thủ phạm đều trả giá bằng tính mạng, còn lãi thêm đc Đỗ Hạ Minh nữa. Kiều Bắc cũng đã có cuộc sống tốt, có 1 gia đình hoàn chỉnh. Bộ Quân Hoàn có cố gắng thế nào cũng không giữ đc tỷ bên cạnh đâu, đáng đời. Tỷ còn thay nguyên chủ hưởng thụ cuộc sống, hoàn thiện phần đời còn lại, làm những việc trước kia nguyên chủ chưa kịp làm
    ~~~ Thanks editors ❤

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Vậy là kết thúc rồi, tất cả đều viên mãn, kẻ thù ĐBH chết hết, nữ chính thì nghiện, BQH sống không có tình yêu, KB thì có gia đình hạnh phúc

  10. Đỗ Hạ Minh cuối cùng cũng phải chịu những gì nguyên chủ phải chịu rồi, không có hào quang nữ chính, cô ta cũng không là gì cả, Đỗ Hạ Duệ đến lúc chết mới thấy hối hận, thế thì có ích gì, nếu như hắn hối hận từ lúc gây ra chuyện thì có khi mọi chuyện đã khác, mị vẫn thấy tiếc cho nguyên chủ, cô ấy đáng nhẽ sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn, cô ấy sẽ sống hạnh phúc bên cha, có gia đình nhỏ của mình, có niềm vui của mình, cuối cùng chỉ vì tuổi trẻ “bồng bột”, sự chán ghét, khinh bỉ từ những người tự cho là đúng kia, cô ấy mất đi người thân yêu nhất, cuối cùng cô ấy đánh mất chính bản thân để “trả thù”, cuối cùng nhận lấy kết cục đau lòng, Bách Hợp tỷ thay cô ấy trả thù, người cô ấy không muốn liên lụy là Kiều Bắc cuối cùng cũng có hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh ấy, Bách Hợp thay cô ấy chu du mọi nơi, làm những điều cô ấy chưa kịp trải qua ở trong vở kịch, đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất đối với cô ấy.

  11. Kết thúc vậy là đã thỏa mãn rồi. Thù thì đã trả đk, người mà nguyên chủ lo lắng là KB cuối cũng cũng tìm thấy niềm vui vậy là ổn rồi

  12. Vậy là kết cục kĩ mãn rồi đó. Hi. Hợp tỷ lần nào cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đó chớ. Hãy cùng trở về với Duyên tỷ cả nào

    Tks tỷ ạk

  13. Riêng mình thì thấy kết thúc như vậy khá hụt hẫng, vốn tưởng Kiều Bắc là một phần của Lý Duyên Tỷ ai ngờ không phải, Ngược tên Bộ Quân Hoàn còn ít, kiếp trước không phải tại tên đó mà mọi công sức của cô gái kia thành công giã tràng, chết tức chết tửi sao.

  14. kết thúc như vậy làm hài lòng nguyên vọng của nguyên chủ rồi nhỉ. nhưng mình thấy phần cuối nói về BQH ít quá vậy, hắn ta tuy đặt Bách Hợp vào trong lòng nhưng lại quá làm kiêu, tự cho mình là có tất cả, bởi vậy mới vuột mất hạnh phúc của mình mà không tìm thấy được. ah chắc có lẽ hắn chưa nhận ra mình đã thực sự “Yêu” Bách Hợp, nên vẫn cứ vui đùa, nghĩ rằng bản hợp đồng 5 năm, hay tiền tài địa vị quyền thế của mình có thế khiến Bách Hợp dính lấy hắn không rời nhỉ! đáng đời! ;60 ;60
    Mình nghĩ BQH chắc lại là 1 phần tính cách nào đó của Duyên Tỷ rồi, sau lần này, hắn không cam lòng, có lẽ hắn sẽ đi tìm về với Duyên Tỷ để tìm câu trả lời cho mình, giống như Mục Kiêu- Sở Vân Dương trong những thất tình khác của Duyên Tỷ . Giúp Duyên tỷ thu hồi thêm được thất tình của mình, hóng chương tiếp, hee

  15. BQH anh sáng mắt ra gòi chớ, rốt cuộc dành cả đời để nhớ thương 1 người, ! Kiếp sau ráng tỉnh táo lại anh nhé

  16. Vâng, đoạn cuối, là mỹ mãn nhất, BQH hay ảo tưởng cuối cùng cũng nhận cái kết đắng, thấy nhiều chị em k thèm thương xót cho ổng thấý cũng đỡ, dạo này nhìu ng thích tự ngược quá ;53
    Đừng bảo rằng tên này là 1 phần của tỷ ca nha, hắn đã yêu qua nữ nhân kia rồi thì k có tư cách theo đuổi Hợp tỷ ;32

  17. Hay quá, cuối cùng thù cũng trả được và kèm theo trả thù luôn cả nam chính Bộ Quân hoàn, ai bảo trước kia đối xử k ra gì với nguyên chủ, nguyên chủ có cần tình yêu của nam chính đâu, Bách Hợp thì lại càng k cần. Ngược cho biết, hối hận cũng muộn rồi, ahihi ;94

  18. Lúc đọc bản quốc trung phải nói rất thoả lòng với cái kết !
    Cảm ơn edit và beta rất nhiều ;56

  19. Ta thấy lần này bách hợp ra tay có vẻ quá tàn độc khi cho người tiêm ma túy cho đỗ hạ mình. Khách quan mà nói thì cô ta cũng chỉ là muốn bảo vệ em trai của mình, vả lại cô ta cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa đến nỗi phải gặp kết cục như thế. Chuyện đồng bách hợp bị tiêm ma túy lúc trước là do cô ta tự nguyện, đâu thể đổ lên đầu nữ chính được

  20. Kết hay quá mà e vẫn thấy tội KB wa huhu a tốt wa mà chịu bnhiu tổn thương nhìn ng con gái mình yêu xa mình từng chút 1 mà bất lực haissss
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  21. Ngồi xem Bách Hợp thu thập nữ9 mà khoái trá dễ sợ. Để cô ta cũng phải chịu một phần mà nguyên chủ từng phải chịu rất đáng. Tuy noi cô ta vô tội vì ko phải là hung thủ hại chết ba nguyên chủ nhưng cô ta lại là người góp phấn cho cái kết của nguyên chủ và còn liên lụy cả Kiều Bắc nữa. Kết cục này cô ta đáng nhận được.
    Về phần cái kết của Bộ Quân Hoàn mjk ko hài lòng lắm. Nếu nói Đỗ Hạ Minh là hung thủ gián tiếp vậy Bộ Quân Hoàn lại là hung thủ trực tiếp cho kết cục của nguyên chủ và Kiều Bắc. Buồn bực cái rắm, cơm ngon canh ngọt, người đưa kẻ đón. Vẫn là người quyền thế ngập trời, vẫn là bá chủ một phương. Chút buồn bực này chẳng là cái j cả.
    Trong này mjk hài lòng nhất là cái kết của Kiều Bắc. Có thể anh ko lấy được người mjk yêu nhất nhưng mjk nghĩ anh đã lấy được người hợp với bản thân nhất.
    Cuối cùng cảm ơn toàn thể editor và beta các bạn vất vả rồi ;61 ;22

  22. Kết thúc hơi tàn bạo đẫm máu nhưng cũng coi như ác giả ác báo. Những đứa trẻ năm xưa có thể nói là do trẻ người non dạ và có bản chất côn đồ nhưng chung quy cảm thấy là do lỗi giáo dục của gia đình. Vòng lẩn quẩn này khó nói rõ ai đúng ai sai. Mỗi người đều có cái đáng thương và đáng trách.

  23. Đỗ Hạ Duệ hối cải rồi? vì sao trời cao không chịu cho hắn một cơ hội sửa lại? Hối cải thì có để thay đổi quá khứ, có thể làm người chết sống lại, có thể khiến một người con gái mất ba trở nên điên cuồng trả thù trở về đơn thuần như lúc ban đầu sao?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close