Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 655+656

8

Chương 655 : Cửa vào chân chính

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Các loại ý niệm hiện lên trong lòng nàng, Trường Thiên lại cười nói: “Tại sao phải cố sức suy nghĩ?” Rồi giơ tay lên, miệng rộng của Ly Vẫn liền giống như bị một đòn bẩy vô hình cậy mở, lộ ra miệng đầy răng nanh, cùng với cổ họng tĩnh mịch. Nhìn cái miệng rộng này, có thể nhét vào cả một đầu tàu là không thành vấn đề.

Mấu chốt chính là ở trong cái miệng to lớn, chỗ sâu trong cổ họng, rõ ràng có một chỗ giống như là mặt kính, lóe lên gợn sóng với hắc quang nhàn nhạt.

Truyền tống trận pháp!

Không còn nghi ngờ nữa, Viên Hậu chui vào chỗ đó rồi tiến vào chỗ sâu nhất của cung điện dưới mặt đất.

Nhìn đến đây, Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được mà muốn vỗ tay khen ngợi tư tưởng kỳ diệu của người đã kiến tạo nên cung điện dưới mặt đất này.

Động phủ hạch tâm này còn cần chỉ lệnh nào sao? Ly Vẫn mấy lần há miệng nuốt người, nhưng nàng lại không thấy được cổng truyền tống ở sâu trong cổ họng nó. Có thể thấy được cửa lớn này chỉ có thể mở ra sau khi nó ngủ say thôi.

Kể từ đó, bình thường nó ngậm miệng mà ngủ, Truyền Tống trận pháp cũng bị chặn trong miệng, tất nhiên là không ai có thể nhìn thấy. Nếu có người đến quấy rầy, đánh thức Ly Vẫn, lúc này cửa lớn lại khép kín. Dù cho người đến gần có tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy manh mối, nhiều lắm là chỉ phát hiện được Địa Sát Tụ Linh Đại Trận trên bụng Ly Vẫn. Rồi lại có một làn phỏng đoán tương tự, làm sao ngờ tới phải thôi miên gia hỏa này?

Nếu người đến giết chết Ly Vẫn thì lại phù hợp với tâm ý của người kiến tạo cung điện dưới mặt đất này rồi. Bởi vì từ nay về sau động phủ này sẽ vĩnh biệt nhân gian.

Chỉ là trên đời này có một loại số mệnh gọi là “cơ duyên trùng hợp”. Đê chạy ngàn dặm cũng có khả năng bại bởi tổ kiến, trận pháp được bố trí tỉ mỉ đều có thể bị người phá hư, thành lũy được dốc hết tâm huyết kiến tạo cũng có thể bị người công phá. Có lẽ tất cả các thiết kế đều đạt đến mức độ hoàn mỹ, chỉ là thần may mắn sẽ đứng về phía ai mà thôi. Viên Hậu lợi dụng hải yêu làm cho Ly Vẫn tê liệt, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà trùng hợp mở ra yêu cầu của trận pháp.

Trường Thiên cất bước, muốn đi tiến vào miệng rộng của Ly Vẫn, lại đột nhiên dừng bước: “Đã có Tụ Linh trận khắc vào bụng cá nên nồng độ sát khí ở nội cung có lẽ cực cao.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu nói: “Bên trong không thích hợp để ta đi vào. Ta ở chỗ này giúp chàng trông coi. Nếu Ly Vẫn tỉnh lại , ta sẽ đánh ngất nó là được.”

“Nha đầu ngốc, dược lực của Túy Long thảo có lẽ vẫn còn có thể duy trì được một lát nữa. Sát khí cũng có ánh hưởng đối với nàng, nếu không cần thiết thì không cần ra tay với nó.”Lông mày dài của hắn giương lên, cười đến cuồng vọng, “Trong thiên hạ cũng không thấy được có động phủ nào có thể vây được ta.”Dứt lời lại đè bờ vai của nàng, đánh một đạo thần lực tinh thuần vào trong cơ thể nàng.

Lúc trước Thiên Thượng Cư cường hành đóng Tiểu Thiên Kính lại, đồng dạng cũng bị hắn công phá hàng rào không gian thoát ra ngoài, ngược lại còn đem mấy vị đại trưởng lão vây hãm ở bên trong. Lực lượng của Trường Thiên lúc này không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần so với khi mới gặp ở Thần Ma ngục. Bởi vậy lời này nó ra cũng không khiến nàng cảm thấy kỳ quái.

Về phần Túy Long thảo…

Lúc A Cát bị Sơn Miêu làm bị thương, nàng ngửi thấy trong máu hắn có mùi kiềm đắng nồng hậu mà dày đặc.Thứ này được gọi là Túy Long thảo, nghe tên gọi đã biết rõ nó có hiệu quả làm cho Long Tộc say mê. Nàng cũng chưa từng thấy qua rồng. Đoán chừng sau khi nó ăn phải Túy Long thảo thì sẽ có cảm giác say khướt. Sau đó nàng lưu ý một chút, bảy người bên trong đoàn của Côn lão đại đã có đến sáu người có khí tức của Túy Long thảo trên cơ thể. Chỉ có một người là sạch sẽ chính là Viên Hậu.

Túy Long thảo cũng có thể thường thấy được ở trong rừng rậm Ba Xà, nàng đương nhiên biết rõ tính trạng của nó rồi.

Đại khái là Viên Hậu đã sớm biết trong cung điện dưới mặt đất này sẽ có Long Tử, cho nên đã bỏ độc trên người của sáu, bảy mồi nhử khác. Ừ, hẳn là đã động tay động chân bên trong thức ăn và đồ uống của bọn họ. Hơn nữa đã bắt đầu thêm vào ít nhất gần nửa tháng trước rồi, nếu không nồng độ kiềm sẽ không lớn như vậy. Dù sao loại kiềm đắng này cũng không có bất kỳ hiệu quả gì đối với con người, ngược lại có thể đuổi kiến. Có lẽ những người khác cho dù có phát hiện cũng chỉ cho là ý tốt của Côn lão đại.

Ninh Tiểu Nhàn phỏng đoán, vốn là hi vọng rằng trong lúc Ly Vẫn đang ăn tươi bọn họ thì sau đó sẽ hành động bất tiện, Viên Hậu có thể thừa cơ tìm kiếm cửa vào nơi hạch tâm của cung điện dưới mặt đất.

Nhưng bây giờ, nàng làm sao lại không đoán ra, chỉ sợ Viên Hậu chính là ông chủ thần bí đã mướn người thực hiện chuyến đi này.

Khó trách trong chuyến đi này đoàn người Côn lão đại đều là phàm nhân, mà ông chủ lại có thể chịu giao cho bọn họ loại bảo vật như thiên khí thạch bôn (rìu đá). Hóa ra là bản thân người này đã xen lẫn trong đội ngũ, một mực khống chế cử động của mỗi người!

Nghĩ xa hơn, sở dĩ Viên Hậu phí nhiều công phu để mời Thiên Sư nhập cung có lẽ cũng là hành động bất đắc dĩ. Vốn cái Địa Sát tuyệt mạch này chính là cấm địa đối với tu tiên giả, cho dù hắn có thạch bôn, đoán chừng khi tiến vào sâu trong cung điện dưới mặt đất cũng sẽ  ít có chỗ dùng. Như vậy xem ra, nếu không phải tu vi của hắn không ở trên Chân Tiên cảnh giới, thì chính là công pháp tu luyện quá đặc thù, không cách nào chống cự được sự xâm lấn của sát khí.

Nàng thở ra một ngụm trọc khí thật dài, nhìn hắn đi vào trong miệng lớn của Ly Vẫn, sau đó một bước bước vào trong Truyền Tống trận pháp màu đen. Nàng chậm rãi lui vào bờ, khoanh chân nhắm mắt.

******

Viên Hậu chui ra từ trong nước, từng bước từng bước đi lên.

Chỗ hắn hiện thân lại là một hồ nước thanh thiển (trong veo+nông), bờ cũng là sử dụng thạch lũy dựng nên, dưới đáy ao có khắc trận pháp rất nhỏ.Chịu ảnh hưởng của trận pháp này, nước mà Ly Vẫn nuốt vào đều chảy vào trong ao, sẽ không tràn ra.

Nơi này rất kỳ quái, lại là một nơi ở trên cao. Miệng hồ nước này chảy đến chỗ biên giới thì sẽ trút xuống dưới tạo thành thác nước cao tới hai mươi trượng.

Hồ sâu dưới đáy thác lại phân bố thành hệ thống kênh rạch chằng chịt, cơ hồ trải rộng toàn bộ nội cung.

Đại khái ai cũng không thể ngờ được, chỗ thần bí nhất của cung điện dưới mặt đất lại được xây ở trong một thung lũng. Hơn nũa tổng diện tích phải cũng không vượt quá mười lăm mẫu (một vạn mét vuông). Viên Hậu mới nhìn cũng có vài phần ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn đảo mắt là đã hiểu: năm đó thời điểm Ly Vẫn bị bắt đoán chừng niên kỷ vẫn còn rất nhỏ, diện tích càn khôn trong bụng có hạn, đại khái cũng chỉ có thể dung nạp được địa phương lớn như thế này thôi.

Phóng mắt nhìn quanh, nơi đây cũng có đình đài lầu các, chỉ có điều phong cách khác hẳn với kiến trúc của nhân loại.

Mái đình ở trên nước không phải hình lục giác như thường thấy trong thế giới hiện nay. Đó là đình bát giác, trên đình còn có một loại ngói lưu ly, trực tiếp dùng bốn cây vật liệu bằng gỗ đen nhánh tráng kiện chống lên, đỉnh đình dùng một khối da lớn che lại, thoạt nhìn có vài phần giống với chiên bao của Mông Cổ, chỉ có điều để hở bốn phía. Chỉ mấy cái đình như vậy là đã lộ rõ sự xa hoa  rồi. Vật liệu gỗ có thể đứng thẳng vài vạn năm mà không mục không xấu đã rất ít gặp, đây tất nhiên là gỗ Trầm Tích.Tủ gỗ dùng để gửi túi hải nạp trong Thần Ma ngục chính là dùng loại vật liệu này làm thành đấy.

Cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng là thứ tốt vạn kim khó cầu, ở chỗ này bất quá chỉ là vật liệu để dựng đình mà thôi. Viên Hậu liếc mắt đảo qua đã biết rõ mấy khối da được dùng để làm đỉnh đình chính là được lột ra từ trên người của ít nhất là bốn năm cự yêu, lại trải qua phương pháp đặc thù chế luyện. Trang trí bên trong đình cũng không phải tranh hoa điểu trùng ngư, mà là đinh tán kim loại vừa thô vừa to, đến nay vẫn còn lóng lánh ánh bạc.

Thủy tạ ca đài ở thế giới con người không thể tìm thấy ở đây. Đài cao cùng với lầu cao ở chỗ này có vách tường thật dày. Cửa sổ trên tường nhỏ mà vuông, đại khái vốn để dùng trong chiến tranh, về sau mới trở thành một loại kiến trúc trang trí.

Đặc biệt nhất có lẽ là nhà cửa ở đây. Trên cơ bản mỗi một nhà đều dùng một khối nham thạch màu đỏ sẫm tạo thành. Mỗi một cánh cửa đều cao tới một trượng, hơn phân nửa nóc nhà đều cao từ hai tới ba trượng, nham thạch được cắt cũng không tinh mảnh lắm.Cho nên kiến trức được xây lên có phong cách rất tục tằng, độ nghiêng của nóc nhà rất nhỏ, nhưng lại có màuđỏ như máu, đây là một loại ngói bông vải màuđỏ máu do dùng bùn đất bên bờ sông Hồng Hà đốt thành.Cửa sổ cũng không lớn.Tóm lại mà nói, phòngốc nơi này không giống như nhàở, ngược lại giống với lô-cốt, giống như là một thói quen từ xa xưa được bảo lưu cho đến nay. Cho dù làở nơi ngủ say của bậc quân vương thì kiến trúc cũng không có sự cải biến về kiểu dáng.

Ở chỗ này, những căn nhà thoạt nhìn trên cơ bản đều lớn hơn, xa hoa hơn qua bức tường bên ngoài. Trên những mái nhà hoặc cửa ra vào đều dùng rang nanh hay xương sườn, thậm chí là đầu lâu của cácđại yêu quái để trang trí.

Đây cũng là thói quen của Man Tộc. Dùng xương cốt của yêu quái do chínhtay mình giết chết để trang trí nhàở là truyền thống do tổ tiêntruyền thừa xuống.

Viên Hậu đứng ở trên một chỗ cao quan sát hoàn cảnh trong chốc lát. Lúc này mới nhảy xuống dọc theo tầng nham thạch, đi trên một con đường cũng có màu đỏ thẫm. Hắn giống như là rất quen thuộc đối với lối đi ở đây, tiếng bước chân trầm trọng quanh quẩn trong nội cung không một bóng người, càng lộ ra sự yên tĩnh giống như cái chết ở nơi đây.

Hắn đầu tiên đi qua chính là đường đi thẳng tắp. Hai bên đường vốn là có rất nhiều cửa hàng, đến nay chỉ còn có thể nhìn thấy một chút dấu vết sót lại. Sau đó là một miệng cống đồng thau cực lớn, dây xích cạnh cửa đều đã bị rỉ sắt, răng sói màu đỏ bên trên miệng cống còn lóe ra hung quang.

Chủng tộc này từ khi sinh ra đến khi biến mất cơ hồ đều sống trong chiến đấu liên miên không dứt. Ngay cả một nữ nhân nấu cơm trong Man Tộc cũng có thể dễ dàng đánh bại một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Bọn họ tất nhiên sẽ không giống với nhân loại thái bình đã lâu, đem hết tâm tư đặt lên nhà cửa hoa lệ, mái cong đấu củng. (đấu củng là một dạng kiến trúc đặc biệt của Trung Quốc)

Từ chỗ trạm canh gác đi vào trong đến bốn dặm, xuyên qua dãy phòng ốc dày như răng lược mới đến được vị trí hạch tâm của toàn bộ nội cung – Vương Thành.

Kết cấu của kiến trúc nơi đây tất nhiên chính là kiểu chúng tinh củng nguyệt, mênh mông đại khí.Ngay cả cách quy hoạch của kiến trúc đều có thể nhìn ra được là sự hô ứng vị trí của bầu trời và ngôi sao. Nếu là thịnh cảnh năm đó người đến người đi, vũ khí tràn đầy thì chắc chắn là cực kỳ đồ sộ. Đáng tiếc hiện tại đã là cảnh dã kính không người quét, đã mọc ra rất nhiều cỏ dại, ngay cả giữa những khe cửa của rất nhiều phòng ốc cũng mọc ra đủ loại dây leo cùng hoa dại.

Đứng ở nơi này nhìn ra khắp nơi sẽ khiến cho người ta nhịn không được mà sinh ra cảm giác bi thương của cố hương nơi cũ còn tại, phù hoa lại đã tan đi.

Ở đây lớn nhất, xa hoa nhất chính là một tòa kiến trúc có độ cao đạt đến hai mươi lăm trượng, mỗi một khối nham thạch dựng lên nó ít nhất là một trượng vuông, thoạt nhìn khí phái dị thường. Đặc biệt nhất chính là, trên cây cột khổng lồ dựng lên nó có khắc hai bức họa chiến thú cực lớn. Loại chiến thú này có thân hình to lớn cao ngạo, có vài phần giống với voi, nhưng mũi lại ngắn, trong miệng lại đầy hàm thiếc, lộ ra răng nanh sắc nhọn, thoạt nhìn khiến người ta không rét mà run.

Viên Hậu hơi dừng bước trước tòa kiến trúc uy nghiêm này, sau đó chắp tay đi tiếp, ở đây không có thứ hắn muốn tìm.

Căn cứ vào truyền thống của Man Tộc, cho dù là lăng mộ của vị vương nào thì tòa kiến trúc xa hoa nhất của nơi đó cũng nhất định là để cung phụng tượng thần Man Tổ. Lịch đại quân vương hiền năng chỉ có tư cách ngủ yên ở trong đại điện bên cạnh.

Chương 656 : Cửu Tử Quỷ Mẫu*

*Mẫu quỷ chín con

Hắn đi theo tường cao của Thần Điện trong chốc lát mới lại nhìn thấy một tòa kiến trúc cũng có thể nói là khí phái giống trước.

Đại điện của nơi này có quy mô nhỏ hơn một chút so với Thần Điện, nhưng độ cao cũng đạt tới hai mươi trượng, chiếm diện tích không nhỏ, tầng dưới cùng có một cửa lớn màu đen cao tới ba trượng.

Cửa lớn đóng chặt, mà trên bức tường dày nặng cũng chỉ có cửa sổ giả dùng để trang trí. Cho nên –

Kiến trúc này chính là bị phong kín, cửa lớn duy nhất dùng để ra vào cũng không mở ra.

Viên Hậu chắp tay sau lưng đi đến nơi cách cửa vào ba trượng, đứng lại, cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới thấp giọng nói: “Cho đến bây giờ còn muốn ngăn ta ở ngoài cửa sao?”

Phiến cửa lớn màu đen trước mắt này thoạt nhìn cực kỳ giản dị, không có bất kỳ hoa văn, trang trí, ngay cả môn hoàn (đồ vật dùng để đập cửa) cũng không có, chính là hình thành sự sâm nghiêm từ trên xuống. Nếu không có một con đường nhỏ ở chính giữa thì quả thực giống như là tường hồng lấp kín.

Hắn và đồ vật hắn muốn chỉ cách nhau một cánh cửa. Đây chính là biện pháp phòng thủ cuối cùng của cả nội cung rồi, hắn có thể tùy ý lướt qua sao? Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên là có thể nhìn ra cả tòa đại điện này đều là một kiện pháp khí hoàn chỉnh. Nếu hắn không đi qua cửa này thì cũng không thể vào trong bằng một con đường khác.

Nhưng nếu hắn dùng phương pháp cường hành phá vỡ để đi vào thì có thể sẽ dẫn động đại điện tự hủy hay không?

Viên Hậu cười cười, cư nhiên lấy ra một tổ ong to bằng nắm tay từ trong lòng ra, ước lượng trong tay rồi ầm một tiếng trực tiếp ném vào bên trên cửa lớn màu đen.

Động tĩnh đột ngột như vậy vang lên một hồi lâu trong nội cung tịch liêu không người, lập tức phát ra tiếng nổ lớn “ông ông”.

Ở bên trong tổ ong tất nhiên là có sinh vật, con ong ở đây cũng tương tự với ong độc mà Ninh Tiểu Nhàn thường nuôi, chỉ là khổ người lớn hơn, toàn thân có những vằn đỏ thẫm giao nhau, nhìn nhìn chính là không dễ đối phó. Thể tích của mỗi một con ong đều to hơn một quả bóng bàn, giờ phút này chen nhau bay lên. Dưới sự chỉ huy của Viên Hậu điên cuồng đâm vào trên cửa.

Loài ong nàyt hoạt  nhìn không lớn nhưng tốc độ bay rất nhanh, đụng vào cửa đều phát ra những tiếng thùng thùng nặng nề, giống như là đứa bé bướng bỉnh không ngừng đá bóng vào cửa lớn đối diện. Phương thức gõ cửa kiêu ngạo như vậy, nếu như có cơ quan cũng đã muốn khỏi động rồi.

Quả nhiên trên hắc môn đã có phản ứng.

Đầu tiên là một tiếng kêu lớn phát ra giống như tiếng quỷ khóc kêu. Vốn là một phiến cửa lớn tối đen như mực đột nhiên sáng lên rất nhiều điểm sáng màu đỏ, mới nhìn giống như ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ trực tiếp “chui” ra khỏi cánh cửa, như là con cá nhảy ra khỏi mặt nước, ngăn ở trước mặt Viên Hậu.

Thứ này thân cao ba trượng, chung quanh có hắc khí ngưng tụ không tiêu tán, như là bị nó chấn nhiếp, không được thoát ly. Hình thể nó mập mạp, to mọng, ít nhất là dày hai trượng, giống như một núi thịt. Đáng sợ hơn chính là, toàn thân cao thấp của nó thời thời khắc khắc đều có rất nhiều đầu lâu phát ra tiếng kêu khóc buồn bã. Xem diện mạo của chúng có vẻ đều là đồng nam đồng nữ còn nhỏ, bộ mặt vặn vẹo, giống như là nhận phải cực hình lăn qua nồi dầu sôi. Ánh sáng màu đỏ mới vừa rồi hắc môn phát ra tựa hồ là do mắt của đầu lâu phát quang.

Cái tòa núi thịt này cũng có tay chân, như là dùng thân thể của hơn trăm người hợp thành, nhưng cái đầu ngay trung tâm lại có một khuôn mặt tái nhợt của nữ tử, mặt trái xoan, bờ môi ướt át. Nếu như tỉ mỉ nghiên cứu ngũ quan thì kỳ thật cũng có ba phần thanh tú, tiếc rằng khổ người của nó quá lớn, đầu lâu của mỹ nữ này bị phóng đại bảy tám lần thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Chứng kiến thứ này, trên môi Viên Hậu lộ ra thần sắc giật mình: “Dùng mười vạn oan hồn tạo thành, lại là Cửu Tử Quỷ Mẫu. Không đúng, xem bộ dáng này, có lẽ đã biến thành ít nhất bách tử (trăm con) rồi.”

Đàn ong bay múa trên không trung không có trí lực gì, cũng không có cảm giác sợ hãi đối với đồ vật trước mắt, quanh quẩn trên không trung một vòng rồi lập tức lao xuống chích nó. Trong khoảng thời gian ngắn cả tòa núi thịt đều có màu đỏ thẫm.

Con quỷ mẫu này hé miệng cười hắc hắc nói: “Vật còn sống!” Lập tức mở đôi môi đỏ mọng ra rồi dùng sức khẽ hút, hơn mười con ong đã bị nó hút vào. Sau đó bị cắn đến phát ra tiếng rung động kẽo kẹt, như làbđang ăn hoành thánh chiên. Những con ong  khác xông lại chuẩn bị đâm xuống nhưng dưới chân mỗi một con ong đỏ thẫm sẽ lồi lên một cái đầu lâu hài đồng, dùng sức cắn nó, kéo vào trong miệng mà gặm. Thấy bọn chúng ăn đến bộ dáng vui sướng cứ như là đã đói bụng vô số năm.

Ở đây có hơn một ngàn con ong đỏ thẫm giống như tre già măng mọc vậy mà chỉ trong không đến hai mưoi hơi thở đã bị ăn sạch sẽ.

Sau khi cung điện dưới mặt đất được xây xong, mấy vạn phàm nhân  bị ép buộc lao động như cu li cùng với người thân đều bị tuẫn táng tại nơi mà Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn tiến vào lúc đầu, chính là hầm chôn người kia. Người kiến tạo cung điện dưới mặt đất lấy thân thể bọn họ tế tự Man Tổ còn chưa đủ, còn muốn rút hết mười vạn oan hồn này từ trong thân thể bọn họ, tính cả một con Cửu Tử Quỷ Mẫu bám trên cánh cửa màu đen, để tạo thành một thủ đoạn ngăn cản kẻ trộm mộ.

Cửu Tử Quỷ Mẫu được gọi là “Bạo ác mẫu”. Nghe nói từ thời Thượng Cổ từng có năm trăm người trước khi đến Vương Xá Thành đã gặp được một nữ tử đang mang thai. Nữ tử đi theo họ không ngờ nửa đường sinh non, nhưng năm trăm người kia đều bỏ nàng mà đi. Nữ tử đó đã phát hạ thề độc, kiếp sau sẽ đầu thai vào Vương Xá Thành ăn hết tất cả trẻ con trong thành. Về sau quả nhiên nàng ứng lời thề, sau khi đầu thai vào Vương Xá Thành thì sinh hạ năm trăm đứa con. Sau đó ngày ngày bắt trẻ con trong thành làm đồ ăn cho chúng. Đây cũng là lai lịch của Cửu Tử Quỷ Mẫu .

Nhưng mà thế nhân ít biết được, Cửu Tử Quỷ Mẫu cũng có thể nuốt quỷ để làm thức ăn. Sau khi đầu quỷ mẫu này được luyện ra để thủ vệ, ở trong dòng thời gian dài dòng buồn chán đã ăn sạch sẽ mười vạn oan hồn ở đây. Mỗi khi ăn được một ngàn linh hồn thì sẽ sinh ra một quỷ tử, đến nay đã sinh ra một trăm quỷ tử.

Đến bách tử chi cảnh, thực lực của quỷ mẫu đã không thể so sánh với lúc còn ở thời điểm cửu tử. Đừng thấy thân hình nó đầy đặn lên, kỳ thật không chỉ thần binh khó làm hư tổn mà còn miễn dịch phần lớn sự xâm nhập của thần thông. Trong miệng có thể phun ra uế khí làm ô nhiễm đạo thân pháp khí của tu tiên giả. Từng con quỷ tử trên người còn có thể tự nhảy ra, hiệp trợ mẫu quỷ tấn công địch nhân, hơn nữa từng con đều có bản lĩnh khác nhau. Chỉnh thể lực lượng của nó đã có thể chống lại Tiên Nhân đã qua độ kiếp.

Đây cũng chính là ước nguyện ban đầu của người kiến tạo cung điện dưới mặt đất. Người có thể còn sống sót mà xâm nhập nơi này, tu vi ít nhất phải là đã ngoài cảnh giới Tiên Nhân. Nếu như không để lại một thủ đoạn lợi hại của chỗ này thì chỉ sợ đồ vật được thủ hộ ở cung điện dưới mặt đất sẽ bị người đánh cắp.

Ngay sau đó, quỷ mẫu quay đầu chuyển hướng sang Viên Hậu, vô cùng vui mừng nói: “Người sống!” Cũng không biết bao lâu đã không ăn người rồi, nó nghe thấy được hương vị thịt tươi, tròng mắt đều phát hồng. Thứ này có bờ môi hồng nhưng sắc mặt lại tái nhợt như người chết, trong miệng vẫn còn đang liên tục ăn phần tay chân cụt còn lại của ong đỏ, thoạt nhìn thật thê lương đáng sợ. Quả thật có thể hù chết người đang sống sờ sờ.

Trên mặt Viên Hậu cũng không có thần sắc e ngại, chỉ thở dài nói: “Không nên tạo hình khó coi như vậy, thật sự là đã dày xéo tài liệu tốt.”

Quỷ mẫu tất nhiên sẽ không quản hắn nói cái quái gì, nhắm ngay hắn mà lao đến. Cái tòa núi thịt này cũng nặng ít nhất là sáu, bảy tấn, lúc chạy đến mặt đất còn rung lên. Nó một bên chạy, một bên thì có rất nhiều đồng tử đang nhảy xuống. Chúng đều lớn lên trắng trắng mập mập, diện mạo non nớt đáng yêu, sau khi rơi xuống đất thì mở rộng cánh tay chạy tới chỗ Viên Hậu. Trên mặt chúng là dáng vẻ tươi cười thiên chân vô tà, trong miệng cười khanh khách không ngừng. Nếu không phải ở chỗ nội cung tĩnh mịch này mà là đường phố rộn ràng người đến người đi, thật đúng là sẽ có rất nhiều nữ tử tràn đầy tình thương của mẹ nhịn không được muốn thò tay ôm lấy.

Đáng tiếc những quỷ oa (em bé quỷ) này đều có bản tính ăn thịt người, lại bị đói lâu như vậy, ngửi thấy mùi thịt người đã sớm không thể kìm nén được, chỉ chờ có thể nhào vào trên người phàm nhân trước mặt này, lộ ra răng nanh, xé rách huyết quản của hắn, nuốt sống da thịt hắn! Từ khi bị nhốt vào nội cung đến nay, mỗi một quỷ oa đều ngưng tụ linh hồn lực của một ngàn người, lại vượt qua quãng thời gian dài dòng buồn chán đã luyện trong sát khí, mỗi một con đều có thực lực tương đương với cảnh giới Hóa Thần kỳ của nhân loại, hiển nhiên là tiểu quỷ mà NinhTiểu Nhàn gặp ở chỗ vợ chồng Tăng Thị không thể sánh nổi với nó.

Nhìn kỹ lại, mỗi một quỷ oa đều có hình dạng và điểm đặc thù khác nhau, có mười ngón dính lại, có miệng đầy răng nanh sắc nhọn, có toàn thân tràn đầy hơi khói… Hiển nhiên chúng đều có thần thông. Có sử sách ghi chép, thời kỳ Thượng Cổ chinh chiến liên tục, từng có Cửu Tử Quỷ Mẫu thực lực tăng vọt, thả ra quỷ oa có thể hoá thành bộ dáng của Thôn Thiên Cự Thú, nuốt luôn hàng loạt nhân loại. Mà những quỷ vật trước mắt này, đã chìm đắm trong sát khí nồng đậm nhất của nội cung vài vạn năm rồi, thực lực so với sách sử ghi chép chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Chỉ là Viên Hậu thoạt nhìn bất quá chỉ là một người bình thường, trong nội tâm của quỷ vật cũng có ý khinh địch.

Nếu như là một tu tiên giả khác đến, thì phải chịu đủ nỗi khổ sát khí vây công đồng thời còn phải ứng phó với trăm quỷ oa cùng một quỷ mẫu, không biết sẽ chật vật thành bộ dáng gì. Mà Viên Hậu cũng không có động tác gì, đợi đến khi những quỷ oa này chạy đến cách hắn hai trượng, trong mắt lóe lên ánh sáng tím, đột nhiên có khói khí màu đen nồng đậm chui ra từ thất khiếu, đồng thời chia ra thành hơn mười đạo, bay thẳng đến chỗ của mỗi quỷ oa!

Nếu Ninh Tiểu Nhàn hoặc Trường Thiên ở chỗ này, sẽ thấy được ở chính giữa hơn mười khói khí này có những viên bi thật nhỏ, phóng đại mỗi viên mà xem, thì phảng phất như là Hắc Diệu Thạch được cắt một cách hoàn mỹ nhất, ở trong hoàn cảnh lờ mờ thì sẽ phản xạ ra ánh sáng đen nhánh.

Quỷ oa chạy nhanh hơn, khói khí cũng bay nhanh hơn, cơ hồ là đột nhiên tiến đến, thoáng cái chui vào trong miệng đang mở ra của quỷ oa.Quỷ oa run rẩy một cái rồi không còn động đậy nữa.

Ước chừng đã qua thời gian hai lần nháy mắt, luồng khói này lạit heo đường cũ chui ra, ngưng tụ một hồi lâu trong không khí, thoạt nhìn so với trước kia thì càng đen hơn một phần.

Khói đen đều đã chui ra, trong sân có hơn mười quỷ oa đột nhiên như bị rút đi chủ tâm cốt, thân thể ngã nhào trên đất, phát ra âm thanh giống như tiếng gốm sứ bị đập vỡ rầm rầm.

Quỷ mẫu đang chạy về phía này, vừa thấy dị biến như vậy, trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc tim đập nhanh và loạn nhịp, sau đó chuyển thành vẻ mặt kinh hoàng, thân hình bị áp chế trùng trùng điệp điệp, như là có ýđịnh dừng lại trước bờ vực, rồi quay người đào tẩu. Thoạt nhìn nó cồng kềnh, nhưng động tác lần này lại nhẹ nhàng một cách bất ngờ, thân hình muốn xông về phía hắc môn.

Giờ phút này khói đen lại một lần nữa tụ một chỗ, dùng tốc độ càng nhanh đuổi tới, không chút khách khí mà nhào tới từ phía sau, bao trùm tầng tầng đầu tròn của mỹ nữ này.Từ xa nhìn lại giống như là trên đầu có bọc một tầng tất chân màu đen. Quỷ mẫu hoảng hốt, cư nhiên lại làm giống như con rùa đen co rụt đầu lại, trực tiếp rút đầu vào trong bụng. Chỉ là vận tốc của khói đen cũng hết sức kinh người, trước khi nó hoàn toàn rút đầu vào trong thì đã kịp lúc xâm lấn ngũ quan, chui vào miệng mũi.

Xu thế chạy về trước của quỷ mẫu đột nhiên dừng lại, không còn động tác nào.

Chỗ vương thành này lại một lần nữa lâm vào trầm tĩnh như cũ. Nếu không có hai người giống như mộc tố bùn điêu*đứng trên đường, quả thực liền giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

*Mộc tố bùn điêu: nặn từ bùn khắc từ gỗ

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Ôi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Giết người rồi còn rút hồn phách ra nữa. Mạng người trở thành thứ không đáng giá nhất. Không biết trong đó cất giấu đồ vật gì mà phải bảo vệ kĩ càng như vậy?

  2. Thủ đoạn tàn nhẫn quá người này quá quen thuộc với động phủ này. Có khi nào đây mới chính là Cửu Ân U.

  3. Người kiến tạo địa cung này cũng không ngờ là còn có người có thể khám phá ra cửa vào đấy. Chỉ trách số trời thôi. Nhưng cũng quá ác độc rồi. Mạng người phàm quả thật ở cái thế giới tu tiên này rẻ mạt quá.
    Lại nói tên VH này bản lĩnh không nhỏ, trước mặt là cửu tử quỷ mẫu mà hắn cũng không biến sắc. Rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng rồi. Rốt cuộc VH này là ai? Và vào địa cung này rốt cuộc để tìm vật gì?
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Nhóm người man tộc kiến tạo địa cung này vô cùng tàn ác rồi, giết người ngưng tụ sát khí rồi còn lấy luôn hồn phách để tạo cửu tử quỷ mẫu độc ác ghê tởm này. Viên Hậu rốt cuộc là ai lại có nhiều thần thông lợi hại như vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Cái gì vậy tàn độc như vậy VH này có khi nào có liên quan tới cái địa cung này và cái pháp khí bảo vệ thạch tâm này.Âm Cửu U hay sao? Bản lãnh không nhỏ đứng trước Quỷ mẫu cửu tử mà không nao núng còn lôi ra 1 đống bảo bối mỗi cái lại độc thêm độc TT đâu đã tới nơi giành lấy thạch tâm thôi
    Thanks editor

  6. Cửa vào cũng quá độc đáo rồi. Ai mà nghĩ ra được chứ. Nếu k phải VH biết trước thì mình tin chắc nếu là ai cũng sẽ giết chết Ly Vẫn mà thôi. ACU lần này mượn xác người phàm thì cũng tính toán kỹ lưỡng rồi. Mà ông này cũng nhìu chiêu dữ. K chút nao núng trước quỷ mẫu. Còn có thể tiêu diệt 1 cách gọn nhẹ í chứ. Tks edit

  7. Cuối cùng ai đây nhỉ, mạnh đến biến thái như vậy
    Không thể là Âm Cửu U, tại vì nếu là ACU thì TT phải biết từ lúc đầu chứ nhỉ.
    Tò mò quá đi à

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    Chủ của địa cung này cũng quá ác độc, giết 10 vạn người, còn rút hồn phách ra nữa. VH này cũng có nhiều thủ đoạn, không biết là ai mà có vẻ hiểu rõ nơi này quá vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close