Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ: Phỉ thúy dị năng 17+18

24

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (17)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Bách Hợp thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Hạ Minh, không muốn nói nhảm nhiều lời với cô ta, lúc quay đầu rời đi, Đỗ Hạ Minh lại vội vàng ngăn cản: “Cô không muốn biết hung thủ giết người kia là ai sao?”

Thấy Bách Hợp không mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lúc đó Đỗ Hạ Minh nở nụ cười lạnh: “Hoặc là, trong lòng cô kỳ thật biết rõ, hung thủ giết người kia chính là cô?”

Tiếng nói của cô ta vừa dứt, trong lòng Bách Hợp không tránh khỏi dâng lên sát khí, đầu ngón tay của cô nhẹ giật giật, Đỗ Hạ Minh mới bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp hồi lâu, “Tôi điều tra rồi, thân phận chiếc xe kia không tra ra được, chắc là đồng lõa của cô? Tôi sẽ không để cho em trai tôi phải chết, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, nếu cô không thu tay, cô sẽ rơi vào tay của tôi. Tôi sẽ thay bọn người Tiêu Nhiên và Tiểu An báo thù, giết người đền mạng, thế gian này chính là một thù trả một thù, là công bằng…”

Bách Hợp không lên tiếng, cô chỉ giơ tay lên, làm bộ muốn tát Đỗ Hạ Minh. Đỗ Hạ Minh lại càng hoảng sợ, trước kia Bách Hợp từng đánh mu bàn tay cô ta hai lần, lúc này thấy động tác của cô, cô ta vô ý thức giấu một tay vào sau lưng, bả vai co lại, mắt cũng nhắm chặt lại, có chút cảnh giác. Thấy bộ dạng của cô ta, Bách Hợp mới cười lạnh đưa tay đến trước mắt mình nhìn nhìn: “Tôi đã nói rồi, lăn xa một chút.”

Đợi đến lúc Đỗ Hạ Minh mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức hết sức khó coi, tư thái phòng bị sợ hãi vừa rồi của cô ta đã qua, lúc này thấy Bách Hợp cũng không đưa tay ra đánh mình, trong lòng Đỗ Hạ Minh đối với việc bản thân vừa rồi sợ hãi sinh ra vài phần xấu hổ. Cô ta hừ lạnh một tiếng, không mở miệng nói chuyện, thấy Bách Hợp đã quay người rời đi, giày cao gót dẫm lên sàn nhà bóng loáng phát ra âm thanh vang dội, dường như mỗi một cái đều đánh vào lòng Đỗ Hạ Minh. Cô ta do dự một hồi lâu, mới đột nhiên hô to với bóng lưng của Bách Hợp, “Tôi sẽ tìm ra người làm chứng đưa cô vào trong tù!”

Người này thật sự là quá phiền phức! Bách Hợp vốn thầm nghĩ muốn mạng Đỗ Hạ Duệ, nhưng lúc này Đỗ Hạ Minh lại khiến cô không chút hào hứng. Mấy ngày tiếp theo Đỗ Hạ Minh không xuất hiện trước mặt cô, nhưng một đám thân thích của nguyên chủ xuất hiện cũng khiến Bách Hợp cảm thấy phiền chán. Những người này hẳn là cho rằng hôm nay nguyên chủ phát đạt, cho nên mỗi người sống chết quấn quít lấy cô không buông, mỗi ngày đều bám sát bên cạnh cô, mở miệng kể ra tình cảm trước đây với nguyên chủ, nhất là mẹ Đồng Bách Hợp, than thở khóc lóc giải thích bà ta trước đây bất đắc dĩ phải bỏ đi.

Mấy ngày trước, sau khi Bách Hợp thông báo với bảo vệ công ty không cho phép bọn họ để đám người này tiến vào tầng dưới công ty, đám người này lại canh giữ ở bên ngoài đường cái, nếu có xe của Bộ Quân Hoàn, những người này đều không dám ra, nhưng nếu Bách Hợp tự mình lái xe đi làm, một đám người vây quanh bên cạnh xe không cho cô đi. Hai ngày nay Bộ Quân Hoàn có vẻ bận rộn, buổi sáng có khi sẽ phái xe đưa cô tới, buổi chiều lúc tan việc tự mình đến đón Bách Hợp cũng ít đi rất nhiều, Bách Hợp không có vấn đề gì. Gần đây Đỗ Hạ Duệ cho rằng sau khi đã tìm được người thân của ba Đồng lúc trước chính là đã tìm được tất cả người có liên quan đến ba Đồng, hắn dường như cảm thấy mình đã an toàn hơn, cho nên lại tiếp tục trở về công ty đi làm, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn nhiều so với trước. Bách Hợp chuẩn bị ra tay với hắn, trong khoảng thời gian này giải quyết xong Đỗ Hạ Duệ, đến lúc đó cuối cùng một đao đoạn tuyệt với Bộ Quân Hoàn, hắn ta lạnh nhạt hay nhiệt tình, đối với cô mà nói đều chẳng sao cả.

Lúc lái xe từ trong ga-ra đi ra, vừa ra khỏi bãi đỗ xe, một đám thân thích giống như ruồi ngửi thấy mùi thịt lập tức vây quanh. Một người dồn dập đập cửa kính xe của cô, chính là khuôn mặt mẹ Đồng Bách Hợp tham lam mang theo vài phần miễn cưỡng tươi cười.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, Bách Hợp dừng xe lại. Trên mặt mẹ Đồng lộ ra vài phần tươi cười đắc ý, “Tiểu Hợp, chúng ta nói chuyện một chút. Lúc trước mẹ cũng không phải cố ý muốn rời xa con, ba con lúc trước là tên ngốc, con cũng là phụ nữ, con sẽ hiểu cho mẹ, người phụ nữ nào sẽ nguyện ý sống chung với một tên ngốc cả một đời? Mẹ cũng là con người, mẹ cũng cần cuộc sống bình thường, may sao hiện tại mẹ đã tìm được con rồi, về sau nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con…”

Bách Hợp nở nụ cười lạnh, người phụ nữ này cho dù ba hoa chích choè thế nào thì trong lòng cô vẫn không sinh gợn sóng như trước, người phụ nữ trung niên này chỉ sợ ngay cả nguyên chủ cũng không dỗ được huống chi là dỗ cô. Phụ nữ lại thường nói êm tai, đáng tiếc cô không phải nguyên chủ, không cảm nhận được chân tình của bà ta. Một đám người vây xung quanh, có lo lắng nói mình là cô của cô, có nói là em gái của cô, còn có một người đàn ông nói là chồng của người phụ nữ trung niên, muốn về sau coi cô thành con gái ruột mà đối đãi. Bách Hợp lấy điện thoại di động ra, điện thoại thông báo cho cảnh sát:

“Có người ác ý chặn xe cướp bóc.” Cô thông báo địa chỉ của mình, người ngoài xe chỉ thấy cô vừa gọi điện thoại, cũng không biết cô nói gì, tận đến nửa giờ sau, một đoàn cảnh sát lái mô tô tới đồng thời vây kín mấy người phụ nữ trung niên, cả đám đều bị cảnh sát vây lại.

“Ai báo cảnh sát?” Cảnh sát hỏi một câu, lúc này Bách Hợp mới mở cửa xuống xe: “Là tôi báo cảnh sát, đám người này gần đây theo dõi tôi, tôi nghi ngờ sau lưng có phải là phần tử bất hợp pháp nào đó có ý đồ bất chính với tập đoàn.”

Trên mặt người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ mờ mịt, vẫn cố hết sức giải thích đây là con gái của mình, nhưng cảnh sát do dự một chút, vẫn quyết định trước mang đám người này về cục cảnh sát nói sau, dù sao chỗ này là sản nghiệp dưới danh nghĩa Bộ Quân Hoàn, nếu một đống người ở lại chỗ này thời gian dài ảnh hưởng không tốt. Đến phiên muốn dẫn Bách Hợp đi, Bách Hợp gọi điện thoại cho người bên cạnh Bộ Quân Hoàn, không lâu sau thì người đứng đầu cảnh sát nhận điện thoại, vung tay lên mang toàn bộ đám người mẹ Đồng vẫn còn cố hết sức giải thích thân phận của mình đi.

Bách Hợp một lần nữa lên xe, trong lòng quyết định thừa dịp trước khi mình và Bộ Quân Hoàn một đao đứt đoạn, lợi dụng tên tuổi của hắn ta kiên quyết thu gọn một phát hết đám người này. Bằng vào việc đám người này vừa rồi vây quanh xe của cô hơn nửa giờ, cùng với chứng cớ trong khoảng thời gian mấy người này theo dõi cô, muốn cho đám người này gánh một cái danh nghĩa phần tử bất hợp pháp hết sức dễ dàng, sau lưng chỉ cần lại thêm chút áp lực, chỉ sợ ba năm sau những người này đều phải trải qua trong nhà tù. Cô còn chưa kịp khởi động xe một lần nữa, điện thoại đã vang lên, lần này là Bộ Quân Hoàn gọi tới.

“Vừa gặp phiền toái?” Hắn ta hỏi tình huống vừa rồi, Bách Hợp không thực sự muốn đáp lại hắn ta, không lên tiếng, hắn ta rất nhanh nói tiếp: “Ở nguyên đó chờ tôi, sẽ đến nhanh thôi.”

Nói xong lời này, hắn ta lại dập điện thoại. Bách Hợp căn bản không muốn nghe lời hắn ta nói, điện thoại vừa đặt xuống, một cỗ xe dừng ngay lại phía sau. Hắn ta quả nhiên tới rất nhanh, lúc này một vệ sỹ đi tới nhận lấy chìa khóa xe của cô thay cô lái xe về, cô ngồi trong xe của Bộ Quân Hoàn.

Bộ Quân Hoàn cũng không nói gì muốn đi đâu, Bách Hợp cũng không hỏi, khi xe dừng lại ở một khu hoạt động giải trí quy mô, Bách Hợp nhíu mày lại.

Đây là hội sở giải trí xa hoa bậc nhất thủ đô, gần như toàn bộ quan chức quyền quý nước Hoa ở thủ đô đều thích nơi đây, ở đây chỉ có anh không thể nghĩ ra thứ muốn chơi chứ không có thứ anh không tìm thấy, là một hội sở Bộ Quân Hoàn đứng tên đầu tư trước kia, quan trọng nhất là gian phòng phía dưới hội sở này, cất giấu toàn bộ thị trường giao dịch phỉ thúy ngầm lớn nhất thủ đô nước Hoa. Đồng Bách Hợp trong nội dung vở kịch cũng chưa từng được Bộ Quân Hoàn mang đến đây, nhưng cô ấy lại thăm dò được chỗ này, hơn nữa tự mình đến, cũng chính vì ở chỗ này mà cô ấy mới phát hiện chuyện Đỗ Hạ Minh và Bộ Quân Hoàn qua lại với nhau, lúc ấy có lẽ Bộ Quân Hoàn đã cắt đứt liên lạc với Đồng Bách Hợp, hơn nữa lại không cho cô ấy được dùng tên tuổi của hắn ta để làm việc. Đồng Bách Hợp muốn tìm hắn ta cầu tình, bởi vậy sau khi thăm dò được chỗ này, thấy Đỗ Hạ Minh ở bên người Bộ Quân Hoàn, cũng tận mắt thấy Đỗ Hạ Minh cổ quái vận may trái lẽ thường kia.

Xe lái thẳng vào bãi đỗ xe, hai người ngồi thang máy tốc hành xuống tầng, lúc này trong thị trường phỉ thúy ngầm vàng son lộng lẫy huy hoàng, bốn phía còn có thể nghe được tiếng hoan hô, cái trò chơi đổ thạch* này, người ngoài nghề cho rằng một phút đồng hồ có thể khiến một người phất nhanh trong vòng một đêm, nhưng cũng có thể trong nháy mắt cá một mất tất cả. Bách Hợp hiểu rõ trong lòng, người chơi đổ thạch tuyệt đối có khả năng thiệt thòi đến mức táng gia bại sản, muốn ở nơi này một đêm phất nhanh gần như là không thể nào, nếu khối đá chỉ giá trị mấy chục vạn thì cũng thôi, có thể rời khỏi nơi này, nếu quả thật mở ra giá trị hơn ngàn vạn gần trăm triệu, không có cửa sau đâu, căn bản đừng hòng ra ngoài được.

* “Đổ” có nghĩa là đặt cược. Khi mới khai thác ra từ mỏ, ngọc phỉ thúy được bọc trong một lớp vỏ khoáng chất, nhìn từ bên ngoài rất khó đoán bên trong là ngọc hay đá. Người ta bán những khối quặng ngọc này, người mua sẽ bổ ra, bên trong chứa ngọc hay đá hoàn toàn dựa vào may mắn. Hoạt động mua bán quặng ngọc ấy được gọi là ‘đổ thạch’.

Trong nội dung vở kịch, Đỗ Hạ Minh động một tí là mở ra khối ngọc lục phỉ thúy đế vương gần trăm triệu, trong nháy mắt trở thành phú bà gia sản trăm triệu vạn, nếu không có Bộ Quân Hoàn che chở, chỉ sợ cô ta đã chết không biết bao nhiêu lần.

Bốn phía ồn ào, khi Bộ Quân Hoàn xuất hiện, một đội nhân viên bảo an lớn lập tức vây quanh tràng đổ thạch, không ít người tiến lên chào hỏi hắn ta, hắn ta không quá để ý tới, chỉ kéo tay Bách Hợp, hỏi cô: “Có muốn chơi không?”

Bách Hợp mượn động tác sửa sang lại tóc gạt tay ra, hắn ta lại cố gắng kéo lại, cuối cùng dứt khoát đan chặt mười ngón tay với cô, lôi kéo cô đứng trước một cái tràng đổ thạch. Bên này chồng chất lượng lớn khối đá, bên kia đầy đủ mọi công cụ bổ mở đá, lúc này không ít người ngồi vây quanh, không khí náo nhiệt, khi Bộ Quân Hoàn đi qua có người chuyển cái ghế đến. Nhìn một hồi, Bách Hợp không có bao nhiêu hứng thú với đổ thạch, những tài phú có thể hấp dẫn ánh mắt người khác này đối với cô mà nói chỉ như mây bay, sau khi rời khỏi nhiệm vụ không mang hết hào nhoáng theo được, bởi vậy cô nhìn một hồi thì quay mặt đi. Bộ Quân Hoàn luôn luôn vụng trộm chú ý tới cô, thấy bộ dạng này của cô, ánh mắt lập tức tối lại.

Trong khoảng thời gian hai người ở chung này, Bộ Quân Hoàn càng lúc càng không nhìn thấu Bách Hợp, thực lực to lớn và tiền tài của mình thể hiện ra trước mặt cô dường như đều không khiến cô đặt ở trong mắt, lúc này, ngay cả khi mỗi người đều si mê đổ thạch thì dường như cô cũng không quan tâm, dường như không gì có thể níu kéo được ánh mắt của cô. Trong mắt Bộ Quân Hoàn hiện lên vài phần lo lắng, còn chưa mở miệng nói lời nào, một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay bên tai hai người:

“Bộ tiên sinh!”

 

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (18)

Khi nghe thấy giọng nói kia, tinh thần Bách Hợp trái lại có phần chấn động, cô quay đầu nhìn thì gặp được Đỗ Hạ Minh cách đó không xa mặc một cái áo lông rộng thùng thình, áo khoác dày cầm trên tay lưng đeo ba lô, yên tĩnh đứng ở đàng kia. Mái tóc dài trơn mượt xõa ra sau lưng cô ta, quần jean tôn lên đôi chân thon gọn thẳng tắp vừa mịn vừa dài của cô ta, giữa đám đàn ông bọn họ áo mũ chỉnh tề, các cô gái mặc trang phục đẹp đẽ trong khu giao dịch ngọc thạch phỉ thúy ngầm, cô ta thanh thuần như nước chảy khiến không ít người chú ý.

Lúc thấy Đỗ Hạ Minh, Bách Hợp thoáng nở nụ cười. Đỗ Hạ Minh trước đó chỉ thấy có phụ nữ ngồi bên cạnh Bộ Quân Hoàn, không nghĩ tới khi xoay đầu lại là Bách Hợp, cô ta rõ ràng kinh hãi, ngay sau đó cô ta nhẹ cắn môi, kéo hai quai ba lô đeo trên lưng, đi đến gần Bộ Quân Hoàn một chút, cô ta cố chịu ánh mắt của mọi người xung quanh, nghiêm mặt nói với Bộ Quân Hoàn: “Bộ tiên sinh, tôi có lời muốn nói với ngài, có thể dời bước nói chuyện chút không?”

Đỗ Hạ Minh đã tra ra thân phận của Bộ Quân Hoàn, sau lưng có khả năng còn từng gặp mặt hắn ta. Bách Hợp quay đầu nhìn sang Bộ Quân Hoàn, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh hiện tại của hắn ta, nhìn chằm chằm Đỗ Hạ Minh không lên tiếng.

“Tôi có lời muốn nói với ngài. Bộ tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy ngài quá lâu.” Đỗ Hạ Minh cong khóe miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, cô ta quay đầu liếc nhìn tràng đổ thạch bên cạnh, lại dừng ánh mắt trên người Bộ Quân Hoàn, thấy Bộ Quân Hoàn không để ý cô ta, ánh mắt cô ta rõ ràng bắt đầu có chút lo lắng: “Ngài muốn sao mới có thể nói chuyện với tôi? Đánh cược những khối đá này sao?” Cô ta nói đến chỗ này, vội vàng chạy tới phía trước, đẩy đám người ra, người xung quanh vừa nhìn thấy cô ta nói chuyện với Bộ Quân Hoàn, chỉ coi là cô có quen Bộ Quân Hoàn, lúc này cho dù trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn nhường đường. Sau khi Đỗ Hạ Minh đi vào, nhìn qua núi nguyên thạch nhỏ bình thường, lập tức thở sâu ra một hơi.

Sau một lát, trên mặt cô ta lộ ra thêm vài phần nghi hoặc kỳ lạ, dường như theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt Bách Hợp luôn dán lên người cô ta, thấy cô ta lựa chọn vài vòng quanh khối đá, đột nhiên chỉ vào một khối đá không mấy thu hút:

“Tôi muốn khối này. Bộ tiên sinh, có phải chỉ cần chơi chán rồi, ngài sẽ rút thời gian ra phải không?”

Sau khi cô ta chọn trúng khối đá, sư phó mở đá liếc nhìn người chủ trì tràng đổ thạch, người chủ trì lại nhìn chằm chằm Bộ Quân Hoàn, do dự nhẹ gật đầu.

Bách Hợp và Bộ Quân Hoàn coi như đã từng qua lại một thời gian ngắn, đối với tính cách của hắn ta cũng có vài phần hiểu rõ. Theo phản ứng hiện giờ của hắn ta, Bách Hợp đoán Đỗ Hạ Minh lúc không có ai khẳng định đã từng tìm tới Bộ Quân Hoàn, mà Bộ Quân Hoàn cũng không hoàn toàn chán ghét cô ta. Nếu không với tính cách của hắn ta, Đỗ Hạ Minh lúc này ở trên tràng đổ thạch hô hào muốn mở thạch, cũng muốn cầu hoà nói chuyện với hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ để cho người trực tiếp tống Đỗ Hạ Minh ra, mà không thể tùy ý cô ta nói cả buổi, còn chỉ vào khối đá muốn mở.

Nghĩ được như vậy, bên khóe miệng Bách Hợp lộ ra một nụ cười như có như không, lúc thấy sư phó muốn ôm khối đá chuẩn bị mở ra, cô ta nhớ tới năng lực nghịch thiên cổ quái của Đỗ Hạ Minh, mỗi lần tiện tay điểm trúng một khối đá thì khi mở ra bên trong đều sẽ xuất hiện phỉ thúy cực phẩm, Bách Hợp đột nhiên mở miệng:

“Đợi chút!”

Mọi người vốn đều nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh, lúc này Bách Hợp mở miệng, đương nhiên ánh mắt của một đám người đều rơi lên người Bách Hợp, trong mắt Bộ Quân Hoàn cũng lộ ra thần sắc hứng thú. Đỗ Hạ Minh thấy người nói chuyện là Bách Hợp, cô ta không tự giác cau mày lại, thở sâu ra một hơi: “Đồng tiểu thư, cô đã làm chuyện gì, trong lòng cô hiểu rõ, hiện giờ tôi không có gì để nói với cô. Một ngày nào đó cô sẽ phải chịu chế tài pháp luật.” Có thể tra được Bộ Quân Hoàn, dĩ nhiên Đỗ Hạ Minh cũng có thể tra được Bách Hợp dựa vào danh nghĩa Bộ Quân Hoàn đã làm chuyện gì, mấy ngày nay Đỗ Hạ Minh lúc đầu hết hy vọng với chuyện của mấy người Đoạn Tiêu Nhiên bỗng mang nghi hoặc, khi bắt đầu cô ta cũng không hoàn toàn nghi ngờ Bách Hợp, dù sao Bách Hợp chỉ là một người con gái yếu ớt, mà cách chết đi của mấy người lại khác nhau, cô ta vốn đang cho rằng Bách Hợp cũng không có bản lĩnh lớn như vậy giết chết toàn bộ những người này.

Nhưng bị giam ở cục cảnh sát nửa tháng, Đỗ Hạ Minh nhớ tới tính cách của Bách Hợp, lúc trước đối mặt với bà lão giả bị đụng còn nói đâm chết bà ấy để uy hiếp. Đỗ Hạ Minh cảm thấy Bách Hợp vốn là bản tính độc ác vặn vẹo như vậy, lúc mới đầu cô ta hoài nghi người thân bạn bè của ba Đồng thay ông ấy báo thù biến thành hoài nghi Đồng Bách Hợp, dù sao ba Đồng trước đây cũng không có bạn bè nào, một người ngốc mất đi, trừ con ruột bên cạnh ông ấy ra cũng không có người nào sẽ thực sự báo thù thay ông ấy, càng không đề cập đến giết người.

Sau khi đi ra khỏi cục cảnh sát, Đỗ Hạ Minh lại đi nói chuyện với Bách Hợp một hồi, lúc ấy Bách Hợp lại bắt cô ta cút, rồi sau đó Đỗ Hạ Minh tìm được mẹ Đồng Bách Hợp và toàn bộ họ hàng thân thích, để mấy người này nhìn chằm chằm Bách Hợp mỗi ngày, mà em trai của mình trong khoảng thời gian này cũng không gặp chuyện không may. Trong lòng Đỗ Hạ Minh càng nghi ngờ hơn, cô ta dựa theo nghi ngờ của mình mà điều tra, tuy cũng không tra được chứng cứ chính xác Bách Hợp thực sự giết người, nhưng cô lại có động cơ giết người, Đỗ Hạ Minh kiên trì điểm này, sau đó tra ra Bộ Quân Hoàn.

Ngay từ đầu cô ta không biết thân phận của Bộ Quân Hoàn, cô ta nhớ kỹ biển số xe của Bộ Quân Hoàn nhưng cũng không tra ra được gì ở trên mạng, ngược lại là dựa vào em trai cô ta Đỗ Hạ Duệ, cô ta mới biết thân phận của Bộ Quân Hoàn, ngay sau đó nhớ tới chủ tịch nước Hoa ban đầu nào đó cũng họ Bộ, sau đó ngay cả ngu dốt cũng đoán ra thân phận của Bộ Quân Hoàn có quan hệ với vị chủ tịch này.

Nếu thân thế Bộ Quân Hoàn thật sự lợi hại như vậy, Bách Hợp lại qua lại với hắn ta, Đỗ Hạ Minh cảm giác dường như mình có thể đoán được Bách Hợp giết người như thế nào rồi. Cô ta cảm thấy sở dĩ mình không tìm ra dấu vết những người chết này để lại cũng vì tất cả những người chết này đều do người phụ nữ bên cạnh Bộ Quân Hoàn mời sát thủ chuyên nghiệp tới làm, nếu không có Bộ Quân Hoàn nhúng tay, nếu Bách Hợp quả thật động thủ nhất định sẽ lưu lại dấu vết, không có khả năng cô ta hoàn toàn không tìm thấy.

Mà Bộ Quân Hoàn nếu quả thật thay Bách Hợp ra tay, như vậy với thân phận của hắn ta, mời sát thủ chuyên nghiệp giết mấy người nhất định là thừa sức. Hơn nữa Đỗ Hạ Minh cũng không ngốc, cô ta hiểu rõ trên đời này có chút quyền thế vẫn cực kỳ tốt, nếu Bộ Quân Hoàn thật có lòng bao che, như vậy đừng nói cô ta không có khả năng tìm ra chứng cớ, cho dù cô ta có thể tìm ra được chứng cớ, chỉ sợ cuối cùng cũng không có ai dám phán Bách Hợp có tội! Nghĩ thông suốt điểm này, Đỗ Hạ Minh một mặt ám chỉ mẹ Đồng Bách Hợp và đám người cô bác cuốn lấy cô, cô ta cảm thấy tách hai người Bộ Quân Hoàn và Bách Hợp ra thì mình có thể bắt đầu tìm đến Bộ Quân Hoàn, cô ta chỉ hi vọng một ngày nào đó Bộ Quân Hoàn có thể bị cô ta thuyết phục, hỗ trợ ra mặt xác nhận Bách Hợp là hung thủ giết người, rồi tống cô vào tù, báo thù cho mấy người Đoạn Tiêu Nhiên chết lúc trước, thuận tiện thay em trai của mình giải quyết nguy hiểm!

Đỗ Hạ Minh quả thực rất thông minh, cô ta đoán ra Bách Hợp là hung thủ, bởi vậy trong khoảng thời gian này cô ta dốc lòng xin trường học cho bảo lưu kết quả, đặt tâm tư lên việc theo dõi Bộ Quân Hoàn, một thời gian ngắn liên tục gặp Bộ Quân Hoàn mấy lần, cũng nói chuyện với hắn ta, nhưng luôn không tìm được cơ hội khuyên hắn ta cùng giúp mình vạch tội Bách Hợp.

“Cô nói hay thật, cứ như tôi có lời muốn nói với cô ấy. Đỗ tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi cô, cô nói muốn mua khối đá kia thì mua khối đá kia, cô trả tiền rồi sao?” Nghe thấy Đỗ Hạ Minh lời ít ý nhiều, cơ thể Bách Hợp hơi dựa vào sau lưng ghế, khuỷu tay phải đặt ở trên thành ghế, nâng lòng bàn tay lên:

“Cô không bỏ tiền ra mua đứt khối đá kia, dựa vào cái gì cô nói muốn khai mở thì khai mở, hiện tại khối đá kia tôi mua!”

Lúc cô nói chuyện, khóe miệng đều lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạo, Đỗ Hạ Minh tức giận đến nỗi cả người run lên, cô ta có dự cảm, trong khối đá kia dường như có bí mật. Vừa rồi khi cô ta tiến đến gần các khối đá, trong một vài khối đá truyền ra âm thanh vang vọng thanh thúy, hơn nữa một vài chỗ trên tảng đá ẩn ẩn lộ ra màu sắc khác biệt, đa phần đều là màu xám, trong màu xám để lộ ra chút lục, chỉ có khối đá này vọng ra âm thanh lớn nhất, hơn nữa lớp bao bọc bên trên khối đá lộ ra điểm màu lục. Đỗ Hạ Minh theo bản năng cảm thấy có lẽ mình nên chọn khối đá này, cô ta cảm thấy khối đá kia vô cùng thân thiết, bởi vậy cô ta mới chọn khối đá kia, không nghĩ tới lúc này Bách Hợp lại muốn tới tranh đoạt với cô ta.

Tuy nói ngay từ đầu Đỗ Hạ Minh nói muốn chơi đổ thạch, nhưng kỳ thực cô ta cũng không nghĩ tới dựa vào đổ thạch để kiếm tiền, cô ta chỉ hi vọng Bộ Quân Hoàn chú ý, hi vọng Bộ Quân Hoàn cho cô ta một cơ hội nói chuyện, để cho mình có thể thuyết phục hắn ta. Nhưng mà lúc này, một khi Bách Hợp muốn đoạt khối đá của cô ta, trong lòng Đỗ Hạ Minh lại thấy mất hứng, vốn cô ta và Bách Hợp chỉ vẹn vẹn có vài lần gặp nhau, cô ta thực sự không có ấn tượng tốt về Bách Hợp, hơn nữa sau khi hoài nghi Bách Hợp là hung thủ giết người, em trai của mình bất cứ lúc nào đều có thể bị Bách Hợp uy hiếp an toàn tính mạng, hiện tại Bách Hợp lại đoạt khối đá với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Hạ Minh tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trừng mắt Bách Hợp nói không ra lời.

“Cô nhìn cái gì? Cái chuyện mua khối đá này có thứ tự trước sau đấy, tôi mua lại trước rồi!” Bách Hợp thấy bộ dạng tức giận không nhẹ của Đỗ Hạ Minh, cười càng thêm đắc ý, khối đá bên này cô không hỏi giá nhưng cũng biết giá cả có lẽ rất cao, tiền trong tay mình cũng không nhiều, cô quay đầu liếc nhìn Bộ Quân Hoàn: “Thanh toán tiền giúp tôi.”

Đây là lần đầu tiên cô mở miệng tìm Bộ Quân Hoàn muốn cái gì, Bộ Quân Hoàn nhẹ gật đầu, khối đá Đỗ Hạ Minh chọn trúng kia thoáng cái rơi vào tay Bách Hợp.

Trong tim Đỗ Hạ Minh kìm nén muốn phun máu, đây rõ ràng là đồ vật cô ta nhìn trúng, bây giờ lại cứ thế bị Bách Hợp đoạt đi, quả thực mua đồ có thứ tự đến trước hay sau là đúng, cô ta vừa rồi sốt ruột sau đó không trả tiền. Thấy Bộ Quân Hoàn để cho người ta đưa Bách Hợp đi quẹt thẻ, trong lòng Đỗ Hạ Minh có chút khinh thường loại phụ nữ dựa vào đàn ông như vậy, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta lại chuẩn bị tự mình chọn một tảng đá trước thanh toán tiền, miễn cho Bách Hợp một lát lại đoạt đồ của mình. Khối đá kia được người ta ôm đi, sư phó khai mở khối đá đi xuống một đao, tất cả mọi người ngược lại hít một ngụm khí lạnh.

“Oa! Gặp lục rồi!”

Trong đám người có người kinh hô lên tiếng, giọng nói kích động có chút run rẩy. Đỗ Hạ Minh cũng không hiểu cái gì là gặp lục, chỉ theo bản năng quay đầu nhìn thì bắt gặp tay của sư phó khai mở đá cũng run lên, người xung quanh nghị luận nhao nhao, đều đang nói lần này Bách Hợp có thể phát đạt.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Hự, có chương mới rồi nhưng một đao thấy máu vì lại hết đúng khúc hay, dài cổ hóng tiếp ngày mai, thanks edit nhiều :v

  2. Vẫn thắc mắc nữ phỉ thuý dị năng là ai, hoá ra không phải bách hợp. Thật bất ngờ đấy . Cho một cái kết đi à

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra DHM có khả năng nhận ra phỉ thuý. BQH rất thích BH rồi, lần này DHM làm cách nào chinh phục BQH đây. Chắc sắp kết thúc nhiệm vụ lần này rồi

  4. Đỗ Hạ Minh cũng khá thông minh. Cô ta suy đoán được Bách Hợp có khả năng là hung thủ do đó kêu mấy người thân làm phiền Bách Hợp. Cô ta cũng có bản lĩnh gặp được Bộ Quân Hoàn. Chỉ có điều lần này có Bách Hợp kế bên nên người đỗ thạch trúng là Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Vầng hào quang của nữ chính mạnh phết nhỉ, cứ như được bug thế này thì đời nào mới chết. Có dã tâm như thế mà làm như mình chính nghĩa lắm…
    Chắc BQH sẽ không thích ĐHM đâu nhỉ, không biết BH sẽ xử lý ntn đây, hồi hộp quá, mong chương mới.
    Cảm ơn editor+beta.

  6. Càng ngày càng hay lại càng thêm thích. Lại ngồi hóng chương mới thôi, thanks nhóm dịch!

  7. Trong truyện luôn có tình tiết nữ chủ bàn tay vàng như thế này. BH cứ hưởng tay trên của ĐHM thì cô ta chắc tức lắm luôn. Ahihi. Có dị năng thì sao, nắm được thiên cơ mới quan trọng.
    Cảm ơn editors + beta.

  8. Vận khí của Đõ Hạ Minh phải nói là rất trâu bò + dị năng đổ thạch nữa! N gặp phải Bách Hợp thì tạch nha cưng! Chương sau làchiowng cuối r! Cảm ơn nhóm Editor và Beta nhìu nhìu! ;07

  9. Đỗ Hạ Minh đúng là có chút căn cơ, ấy thế mà có thể tra ra nhiều chuyện, cũng nghi ngờ Bách Hợp là hung thủ giết người, h lại có dị năng nhận diện đc phỉ thúy, đúng là nữ chủ có bàn tay vàng, mỗi tội mị ghét mấy cái thể loại tự cho mình là đúng này. Đỗ Hạ Minh chả phải loại con gái thiện lương gì, cô ta làm việc nghĩa cốt chủ yếu chắc chỉ để người ta thấy cô ta dịu dàng, dũng cảm, hiệp nghĩa thôi, có thể cô ta không thấy điều đó, cơ mà bản chất của cô ta cũng ham hư vinh đi, qua cái cách đối xử với Bách Hợp kể cả khi biết Bách Hợp là con gái của người đã bị em trai mình hại chết, cô ta cũng chỉ nghĩ Bách Hợp đáng thương không có cha, mà không nghĩ ra tại sao cô ấy lại không có cha, cô ta chỉ nghĩ Bách Hợp là kẻ giết người nhưng lại không nghĩ chính em trai mình cũng là kẻ hại chết người, chỉ vì cha của Bách Hợp là người ngốc nên không phải mạng người chắc. Em trai cô ta không đáng chết vậy cha của nguyên chủ đáng chết? Đúng là nguyên chủ độc ác, nhưng ai là người ép cô ấy phải như vậy, những người giết cha của nguyên chủ trong đó có em trai của cô ta, ai là người tỏ ra hối lỗi, ai có một chút dằn vặt không, hay chỉ coi đó là “tuổi trẻ”, “bố thí” cho nguyên chủ một ít tiền là làm phước? Đỗ Hạ Minh tỏ vẻ mình phải bảo vệ em trai, phải “trả thù” cho những anh em của em trai mình mới là công đạo, nực cười !!!!!

  10. Ồ. Hoá ra DHM còn có bản lĩnh này cơ đấy, không đùa được nhỉ? Cũng mấy là lần này BH nhanh tau đoạt trước tiên cơ.kk. Mà hy vọng BH sớm giải quyết tên DHD này đi, để cho xong chuyện.

    Tks tỷ ạk

  11. Đỗ Hạ Minh cũng khá thông minh đấy, nhưng cô ta đoán sai phần quan trọng nhất, đó là Bách tỷ tự mình ra tay, còn làm kín kẽ không để lại chút dấu vết, có lần 1 thì sẽ có lần 2, đằng này Bách tỷ còn thành công tận 4 lần, xử lý chị em cô ta là điều đơn giản, chẳng qua tỷ muốn hành bọn chúng để xả giận cho nguyên chủ thôi
    ~~~ Thanks editors ❤

  12. Haha, giờ mới hiểu cái tự đề của truyện. Chế Hợp mạnh mẽ ghê. Lần này nữ 9 ko có cơ hội làm nữ chính rồi

  13. ĐHM à, còn non và xanh lắm nghen! Chúc thím lên đường thuận lợi, xam ra BH tỷ nhanh chóng hoàn thành nhiệm ụ này thôi

  14. ĐHM này thế mà có dị năng nữa cơ đấy, thế rốt cuộc bà này là nv chính hay phụ ? Mà. ,,,,,, cg chẳng quan trọng ;66
    Vào tay Hợp tỷ là okie~~ hết ;38
    Thanks nhóm dịch ^=^

  15. Sao ghét cái bản mặt con mê Đỗ Hạ Minh này thế k biết, cứ tự cho mình là đúng, mình là tốt đẹp còn người khác chả là cái thá gì ấy. Nghĩ sao tống Bách Hợp vào tù đền mạng cho mấy người kia, ô thế k nghĩ là tống em con mẻ vào tù để đền mạng cho bố Đồng à, đúng là người điên k nói lý, gặp ngay con dở hơi cám lợn làm đọc cũng bực cả mình ;49

  16. Lần Đầu tiên cảm thấy BQH rất được việc luôn, mà bà nữ chính luôn kiêu ngạo tự tin quá đáng, bà này nên có kết cục tham hơn nguyên chủ mới được, vì em trai hại người ta oan uổng chết mặc dù bảo vệ em trai nhưng hại ba nguyên chủ sau đó hại nguyên chủ, nên cảm thấy nữ chính không thiện lương tẹo nào, đã v sống chết làm khó BH tỷ hết lôi họ hàng r lôi mẹ nguyên chủ, căn bản k phải thật lòng xin lỗi mà là ép buộc tha thứ, không được trả thù nữa, thật là não tàn quá BH tỷ làm quá hay ♥ trang

  17. Ta hiểu rồi, cái tựa đề của phần này là chỉ con nhỏ Đỗ Minh gì đó có dị năng chọn phỉ thúy. Nhưng cô ta phải là nữ chính của câu chuyện mới đúng chứ nhỉ? Đồng bách hợp chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Không biết lúc này tên Bộ biến thái có phát hiện ra dị năng của cô ta không nhỉ?

  18. E nó giết ng thì nó bênh r dùng đủ mọi cách giúp e nó
    Xong h tìm mọi cách bắt BH vào tù đền tội chẳng hiểu tỏ vẻ thanh cao cái j nữa ;32
    Đoạt hết đá của cái con dở ng này đi đáng đời bố cái con ATSM
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  19. Thực sự chưa thấy nữ9 nao ghê tởm như bà này. Bản thân biết rõ giết người thì đền mạng lại ko xem em trai mjk là cũng là hung thủ giết người đó. Cái j mà em trai mjk lúc ấy còn nhỏ. Rồi cái j mà cùng lắm thì bồi thường thật tốt cho người nhà nạn nhân là được. Mẹ kiếp! Đọc mà tức thay cho nguyên chủ, mong Bách Hợp trong lúc báo thù tiện tay thu thập bà này luôn.
    Chương này còn xuất hiện thêm những người thân cực phẩm trong truyền thuyết nữa. Đọc truyện ta ghét nhất thể loại này. Lúc nguyên chủ túng quẫn nhất thì ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ thấy có thể lợi dụng thì chạy tới nhận thân.
    Hắc hắc lúc cảnh sát tóm cổ mấy người đó đi đọc mà sướng vỗ đùi 2 cái. Đã dễ sợ

  20. Đỗ Hạ Minh đúng kiểu loại mị ghét, tự cho là đúng, mồm thì nói chính nghĩa nhưng động tới lợi ích, người nhà mình thì lại như nói suông. Em trai mình giết người thì chỉ dậy dỗ, còn người khác giết người thì đền mạng, nghĩ hay thật…
    Bách Hợp trả thù quá đẹp, thích thể hiện cho thể hiện, cứ chọn thạch đi, xong về tay Hợp hết =))))

  21. Nữ chính cũng có chút thông minh đấy chứ
    Nhưng loại tự cho mình là đúng này thường sẽ sống không lâu đâu :3

  22. Đỗ Hạ Minh tự cho là mình thông minh, không phải lúc trước nói cái gì mà giết người đền mạng, chẳng phải em trai cô ta đã giết người sao? bây giờ cô ta lại vì để bảo vệ kẻ giết người mà chạy ra gây sự.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close