Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ: Phỉ thúy dị năng 15+16

35

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (15)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Hiện giờ thoạt nhìn bộ dạng Đỗ Hạ Duệ giống như muốn đánh người, nhưng tuy võ công lúc này của Bách Hợp chưa luyện được bao lâu, muốn đối phó với cao thủ thực sự có lẽ có chút khó khăn, một chút nội lực cũng không thể gánh vác được đao thương, nhưng muốn đối phó với một Đỗ Hạ Duệ… Không phải nói chơi, trước đây cô đánh thanh niên bộ đội kia đang sống thành chết, lúc này cũng có thể khiến Đỗ Hạ Duệ không chịu nổi. Hiện tại là thời điểm Đỗ Hạ Duệ đang thấp thỏm lo âu lại sợ hãi, cô muốn Đỗ Hạ Duệ sợ hãi thêm vài ngày, hiện tại chưa cần mạng của hắn, để hắn tạm thời nếm chút khổ sở cũng được.

Mu bàn tay Đỗ Hạ Minh bị Bách Hợp đánh đau nóng rát, một phát kia của Bách Hợp cũng không giảm bớt sức lực của mình. Lúc này mu bàn tay Đỗ Hạ Minh có chút sưng đỏ nóng lên, sắc mặt cô ta xanh trắng giao thoa, bị lời này của Bách Hợp chặn cứng không mở miệng được, trong lòng cô ta cũng hiểu chắc Bách Hợp cũng như cô đều nhận ra đối phương.

Có thể trên miệng cô không nói, nhưng vào lúc này lại cố ý dùng hành động nhỏ thể hiện sự chán ghét với người ta đến vậy, ấn tượng về Bách Hợp trong lòng Đỗ Hạ Minh càng kém, hết lần này tới lần khác lại không mở miệng phản bác được. Điều ấy khiến cô ta lộ ra vài phần âm trầm, dùng tay kia lạnh buốt xoa xoa mu bàn tay mình bị đánh, không lên tiếng.

“Lúc này bên ngoài đâu có ai, có phải cô cố ý tìm cớ không?” Cách giờ đi làm cao điểm còn chừng khoảng mười phút, bên ngoài lúc này cũng không nhiều người lắm, có đồng nghiệp công ty, nhưng rất nhiều đồng nghiệp công ty cũng không có ý định đi thang máy lên tầng, ngược lại có mấy người lôi bữa sáng ra ngồi trên ghế sa lon trong đại sảnh bắt đầu ăn. Tâm trạng Đỗ Hạ Duệ vô cùng không tốt, gần đây mấy người Đoạn Tiêu Nhiên này liên tiếp chết đi kỳ lạ để lại bóng mờ vô cùng khắc sâu trong lòng hắn, lúc trước vốn dĩ đồng bọn chết một hai người hắn thật sự không nghĩ nhiều, mà đầu năm nay bốn người đều chết hết. Gần đây hắn trông gà hoá cuốc, có khi ngủ cũng gặp ác mộng, ngày hôm qua gặp bác sĩ nói thần kinh mình có chút suy yếu, hôm nay Đỗ Hạ Minh cùng tới xin nghỉ phép với hắn. Hai chị em định trở về thị trấn lúc trước điều tra thêm tư liệu, thật không nghĩ tới đến công ty lại đụng phải Bách Hợp, sáng sớm còn gây náo loạn một phen như vậy.

“Tìm cớ? Bên ngoài nhiều người như vậy cô không thấy sao?” Bách Hợp lại ấn xuống nút mở cửa một cái, cửa thang máy vốn sắp khép lại lại mở ra. Lần này rốt cuộc Đỗ Hạ Duệ không nhịn được, hắn chửi hai tiếng, nắm đấm muốn xông tới, Bách Hợp lại đẩy hắn một cái. Đỗ Hạ Duệ ‘Bịch bịch’ liên tiếp lui về sau vài bước, thân thể bị đụng vào phía sau thang máy không động đậy nổi. Bách Hợp cười lạnh một tiếng: “Đợi không kịp, anh có thể đi lối đi bộ an toàn!”

Lúc Đỗ Hạ Duệ còn muốn nói cái gì nữa, Đỗ Hạ Minh đã nén cơn tức, kéo hắn một cái: “A Duệ, đi ra ngoài trước đợi thang máy một chút nữa.” Đỗ Hạ Duệ vốn cũng có chút nóng nảy, ồn ào thêm chút nữa chẳng qua chỉ trì hoãn thời gian, hung thủ thần bí sau lưng đã liên tiếp lấy mạng mấy người Đoạn Tiêu Nhiên, chuyện liên quan đến chính tính mạng em trai mình, thời gian rất cấp bách. Hôm nay Đỗ Hạ Minh đã đặt xong xe trở lại thị trấn nguyên quán, chuyện ban đầu cô ta cũng không biết, thời điểm sự tình phát sinh cô ta đang học ở quê ngoại. Cha mẹ lúc trước chỉ nói em trai xảy ra vấn đề, cuối cùng đè ép mọi chuyện xuống, cho đến gần đây Đỗ Hạ Duệ thường xuyên bị ác mộng làm thức giấc, người cũng ngày một gầy gò, Đỗ Hạ Minh mới biết được chuyện này.

Tuy nói cũng oán hận em trai lúc còn trẻ không hiểu chuyện, hại chết một mạng, nhưng dù sao cũng là em trai của mình, cô ta cũng không thể không giúp hắn. Người chết không thể sống lại, sợ là người bị Đỗ Hạ Duệ hại chết lúc trước cũng không thể sống lại được, nhiều nhất là cố gắng bồi thường tổn thất cho người nhà người bị hại thôi. Đỗ Hạ Minh dự cảm, hiện tại nhất định là do sau lưng có người thân của người chết lúc trước đang tác quái. Cô ta là người theo luận vô thần, cho dù mấy người Đoạn Tiêu Nhiên này chết thảm, cô ta cũng không tin thực sự có cái gì mà thuyết quỷ hồn báo thù, nhưng Đỗ Hạ Duệ đã bị dọa mất mật, bởi vậy hành động hiện giờ của Bách Hợp thật khiến cho người khác bực mình. Để tránh trì hoãn thời gian, Đỗ Hạ Minh lạnh lùng liếc nhìn Bách Hợp, kéo Đỗ Hạ Duệ ra khỏi thang máy.

Hai chị em hai người vừa ra khỏi thang máy, cửa thang máy cũng không lâu lắm thì khép lại. Đỗ Hạ Minh vốn đang cho rằng Bách Hợp sẽ mở cửa thang máy ra lần nữa, không nghĩ tới cửa thang máy lại khép lại, mà thang máy cũng bắt đầu đi lên trên. Tình hình như vậy rõ ràng là chọc tức hai người, sắc mặt hai người tức giận đến mức tái nhợt, Đỗ Hạ Duệ càng oán hận đá vào cửa thang máy một phát, đưa tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người dưới tầng.

Tòa cao ốc này tổng cộng có năm mươi mấy tầng, thân phận Bách Hợp hiện giờ là thư ký bên cạnh tổng giám đốc công ty, đi làm ở tầng cao nhất, mà văn phòng hành chính cũng ở tầng cao nhất. Đỗ Hạ Duệ muốn xin nghỉ cũng phải lên tầng cao nhất xin xỏ, sau khi thang máy đi lên tầng Bách Hợp mới nở nụ cười, cô bật sáng đèn thang máy mỗi tầng, sau đó đi ra ngoài đều bật sáng đèn mỗi một thang máy của một tầng. Đợi đến lúc cô đi vào tầng cao nhất đã là hơn mười phút sau, lúc này đã đến giờ làm việc, nhưng vì hiện tại Bách Hợp là người bên cạnh Bộ Quân Hoàn, cho nên công ty cũng không có ai dám nhìn chằm chằm vào cô xem cô có đến muộn hay không. Sau khi cô trở lại văn phòng, tận đến nửa giờ sau, hai chị em Đỗ Hạ Minh mới xanh mặt lên tầng, đợi đến lúc mượn phép xong, làm xong hết mọi thủ tục đã là hơn nửa tiếng sau. Máy bay và xe vốn dĩ đã sắp xếp tốt về quê hiện giờ cũng sớm di chuyển, khi Bách Hợp cầm tài liệu từ trong văn phòng đi ra vừa vặn đụng phải sắc mặc không tốt của hai chị em. Đỗ Hạ Duệ khi ấy suýt nữa lao đến, bị Đỗ Hạ Minh cố gắng kéo lại.

Nhìn thấy chị em hai người này, Bách Hợp cười lạnh đi về phía bọn họ, khi thấy hai người tức giận đến mức toàn thân run rẩy mới đi xử lý công việc của mình.

Đỗ Hạ Duệ vừa mời mượn phép nghỉ dài hạn một tháng, Bách Hợp tìm thám tử nhìn chằm chằm vào bọn họ, biết rõ bọn họ đi điều tra tìm hiểu cuộc đời trước đây của ba Đồng cùng với khu nhà cũ nhà họ Đồng. Hai năm trước, thị trấn phá bỏ và dời đi nơi khác, Đồng Bách Hợp lúc ấy cần chính là tiền không phải bất động sản, cô cầm số tiền này mời thám tử, cung cấp cho việc học bản thân. Bạn bè hàng xóm nhà họ Đồng cũng đều bởi vì phá bỏ và dời đi nơi khác mà phân tán đến các nơi, rất nhiều người thậm chí đã không tìm thấy tung tích, mọi chuyện đã trôi qua quá lâu, đâu còn khả năng tra ra được chuyện gì. Nếu không phải lúc trước Đồng Bách Hợp luôn luôn cầm khoản tiền phá bỏ và di dời đi nơi khác nhìn chằm chằm vào năm người nhà họ, chỉ sợ cho đến hôm nay, cô cũng không chắc sẽ tìm được năm hung thủ giết người lúc trước.

Nhưng không biết có phải Đỗ Hạ Minh quả thực vận khí vô địch hay vì cô ta thật sự có bản lĩnh, cô ta không chỉ tìm được hàng xóm lúc trước nhà họ Đồng, hỏi thăm được thân phận của ba Đồng, hơn nữa còn biết con gái duy nhất của ba Đồng tên là Đồng Bách Hợp, hơn nữa người mẹ mà từ nhỏ nguyên chủ trong nội dung vở kịch đã không gặp, cô ta cũng tìm được.

Một tháng sau, Bách Hợp mới từ công ty đi ra, xế chiều hôm nay Bộ Quân Hoàn có một buổi tụ tập muốn mang cô cùng tới. Từ một tháng trước, sau khi hắn ta dẫn Bách Hợp không tình nguyện đi tới buổi tụ tập riêng tư của người trong cái vòng này một lần, dường như Bộ Quân Hoàn rất thích mang cô ra ngoài khoe khoang, trước đây tụ tập cũng không mang cô theo, bất kể là tiệc tối từ thiện vẫn bàn chuyện kinh doanh hoặc là một vài buổi liên hoan riêng tư, hắn ta đều sẽ mang Bách Hợp theo bên người. Bách Hợp có khi sẽ từ chối mấy lần, nhưng nếu từ chối nhiều lần, Bộ Quân Hoàn sẽ cưỡng ép mang cô đi, hai lần tụ tập trước cô đều từ chối, với tính cách của Bộ Quân Hoàn sẽ không có khả năng cho cô cơ hội từ chối lần thứ ba, bởi vậy xế chiều hôm nay, mới ba chuông không đến, Bộ Quân Hoàn đã gọi điện thoại để cô rời khỏi công ty.

Khi vừa xuống dưới tầng cao ốc công ty, trong đại sảnh bên trái đã có mấy người ngồi, kính trong suốt sát đất, mấy người đó đang nói gì đó, khi nghe thấy tiếng vang từ thang máy bên cạnh, mấy người đều quay đầu sang, khi thấy là Bách Hợp, một đám người đều đứng lên, thần thái khác nhau nhìn Bách Hợp chằm chằm.

“Chờ một chút!” Giọng nói Đỗ Hạ Minh vang lên, mấy nhân viên vốn đang ngồi ở một bên khác ở đại sảnh dưới tầng thấp giọng nói chuyện công ty nghe thấy giọng nói này, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bên này. Đỗ Hạ Minh chạy thẳng về phía Bách Hợp, ngoại trừ một người phụ nữ trung niên bên cạnh cô ta lúc đứng dậy thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, còn có Đỗ Hạ Duệ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, mặt khác một cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế sa lon không lên tiếng, cau mày quay sang, khuôn mặt dường như có vài phần quen thuộc.

Mái tóc dài của Đỗ Hạ Minh cũng không buộc lên như hai lần trước, ngược lại xõa trên vai. Sau khi Bách Hợp bị cô ta gọi thì quay đầu nhìn cô ta một cái, không để ý mà cứ vậy đi ra bên ngoài công ty.

“Chờ một chút!” Đỗ Hạ Minh không nghĩ tới mình cũng đã kêu cô chờ một chút, Bách Hợp không chỉ không chờ ngược lại càng đi nhanh hơn, trong giọng nói không khỏi lộ ra vài phần không vui. Cô ta cuống quít chạy về phía Bách Hợp bên này, khi Bách Hợp sắp ra đến cửa kính xoay tròn ở đại sảnh cao ốc công ty, thò tay kéo cô lại: “Đồng tiểu thư, tôi có việc tìm cô, nói để cho cô chờ một chút.”

Cô ta đã quên lần trước cái tay bị đánh khi đưa tay ra kéo Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại không quên, vào lúc này bị cô ta bắt lấy, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi lại giơ tay lên đánh lên mu bàn tay cô ta, ‘Ba~’ một tiếng. Đỗ Hạ Minh bị đánh vô cùng đau đớn, vô ý thức rụt tay lại, lúc này cửa kính xoay tròn đã chuyển ra bên ngoài, Bách Hợp vừa xuống thang máy, Đỗ Hạ Minh mới nghĩ tới việc bản thân lôi kéo cô có việc muốn nói, cô ta dậm chân, chửi bới hai tiếng, nhưng cái cửa kính xoay tròn này hiệu quả cách âm cực kì tốt, trong ngoài cánh cửa bị ngăn cách thành hai cái thế giới, cô ta nói gì đó thì căn bản Bách Hợp cũng không nghe thấy. Đỗ Hạ Minh cũng chỉ đợi khi cánh cửa chuyển ra bên ngoài lần nữa, tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp đuổi theo.

Lúc này Bách Hợp chạy tới bên cạnh xe, cô vừa ngồi lên xe, Đỗ Hạ Minh đã đuổi tới, xe vừa mới khởi động, cô ta luống cuống giơ tay ra giữ xe lại.

‘C-K-Í-T..T…T…’, một âm thanh chói tai vang lên. Trên mặt Đỗ Hạ Minh lộ ra vẻ khổ sở, móng tay cô ta vốn sửa sang đẹp đẽ, dưới tác dụng của lực quán tính khi xe khởi động, lại bởi vì cô ta dùng sức giữ cửa xe lại, móng tay cạo lên nước sơn bên ngoài xe không nói, móng tay cũng lật lên, máu lập tức theo ngón tay bắt đầu nhỏ xuống. Tay đứt ruột xót, lần này Đỗ Hạ Minh đau không nhẹ, cô ta thở gấp mấy hơi, nhíu chặt hai hàng chân mày lại.

 

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (16)

Do có người giữ xe, đương nhiên xe không có khả năng di chuyển lên được, đại hán lái xe phía trước khó chịu dừng xe lại, bộ đàm sau xe vang lên, vệ sỹ lái xe có chút tự trách: “Bộ tiên sinh, thật xin lỗi.”

Chân mày Bộ Quân Hoàn cau lại, vào lúc này Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy bên ngoài cửa sổ lúc này, cơ mặt Đỗ Hạ Minh dường như đang run lên, hiển nhiên là đau không nhẹ. Cánh tay kia của cô ta co lại, máu theo bàn tay cô ta chảy ngược lên cổ tay, một ít men theo cổ tay cô ta chảy lên trên. Cô ta run rẩy căn bản không khống chế được hành động của mình, chỉ là hít vào khí lạnh.

“Đi ra!” Khi lái xe còn chưa kịp mở cửa xe ra, Đỗ Hạ Minh cố nén đau đớn, duỗi cái tay còn lại không bị thương ra, cắn răng dùng sức vỗ xuống trần xe vài cái, cho đến khi trần xe rung lên mấy tiếng ‘bùm bùm’, cô ta mới cố nén đau đớn buông cánh tay bị thương ở trước ngực. Lúc này cô ta cắn chặt môi, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt, cánh tay không bị thương vẫn nắm chặt cửa xe không buông. Vệ sỹ phía trước căm tức xuống xe, ở trong đế đô này vẫn chưa có người nào dám can đảm chặn xe Bộ Quân Hoàn không nói, lại dám dùng lực đập lên trần xe của hắn ta. Hiện giờ suy nghĩ muốn đánh Đỗ Hạ Minh một trận của đạivệ sỹcũng có, hắn đứng dậy, kêu về phía Đỗ Hạ Minh:

“Cút ngay!” Lúc thấy mấy vết cào trên xe, sắc mặt hắn không khỏi càng thêm khó coi, còn chưa kịp mở miệng lần nữa, Đỗ Hạ Minh lại vỗ cửa xe hai cái: “Đồng Bách Hợp, cô đi ra đây!”

“…” Lần này vệ sỹ không muốn nhiều lời với cô ta, không nói hai lời cũng mặc kệ cô ta chỉ có bị thương ở tay hay không, vặn ngược cánh tay trái của cô ta, động tác dứt khoát đè chặt cô ta ở trên xe. Đỗ Hạ Minh vùng vẫy vài lần, nhưng căn bản giãy dụa vẫn không thoát được.

Bách Hợp nhìn thấy khuôn mặt quật cường tái nhợt của Đỗ Hạ Minh lúc này bị ép chặt lên kính, gần như bị ép có chút biến dạng. Nhìn ra được vệ sỹ không có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc gì, khi vừa mới đè chặt Đỗ Hạ Minh lên xe, trên mặt Đỗ Hạ Minh rõ ràng lộ ra vẻ thống khổ, lúc này thấy gương mặt kia của cô ta, Bách Hợp có chút hả hê liếc nhìn Bộ Quân Hoàn, đây chính là cục cưng tương lai của Bộ Quân Hoàn, bây giờ lại bị người dưới tay hắn ta đối xử như vậy. Khi Bách Hợp còn đang muốn xem kịch vui, Bộ Quân Hoàn bị ánh mắt quỷ dị của cô nhìn, khóe miệng cong lên, véo lòng bàn tay cô một cái, hạ cửa sổ xe xuống:

“Đưa tới cục cảnh sát, tra rõ thân phận.”

“Vâng, Bộ tiên sinh.” Vệ sỹ kia lúc này thấy Bộ Quân Hoàn mở miệng, vội vàng gật đầu, cũng không dám lại đè Đỗ Hạ Minh lên xe, ngược lại giống như bắt con gà con, bắt lấy hai cổ tay của cô ta bắt chéo sau lưng cô ta, đẩy cô ta đi sang bên cạnh vài bước. Đỗ Hạ Minh dốc sức liều mạng giãy dụa, cô ta thở hổn hển, hô vào trong xe, “Đồng Bách Hợp, tôi tìm được cô rồi, có người chắc chắn cô rất muốn gặp một lần.”

Đang lúc cô ta thể hiện bản lĩnh kêu gào, một đám người từ dưới tầng công ty cuống quít vọt ra. Khi thấy Đỗ Hạ Minh bị người ta giữ chặt, Đỗ Hạ Duệ phẫn nộ xông tới, nhưng hắn so với Đỗ Hạ Minh còn không dùng được hơn, bị vệ sỹ kia đạp một cái ngã xuống đất, ôm bụng quỳ xuống đất, không đứng dậy được.

Hai nam nữ trung niên vây quanh đại hán, không ngừng hô, “Sao anh lại đánh người chứ, có còn pháp luật hay không vậy?”

Người phụ nữ trung niên mặc cái áo lông màu đỏ, dưới chân đi đôi cao bồi mặc quần bó sát người, một đầu tóc quăn màu vàng chóe, biểu lộ thoạt nhìn có chút lo lắng bất an, lúc này cẩn thận từng li từng tí tiến tới bên cạnh xe. Toàn bộ cửa sổ xe hiện tại đều bị Bộ Quân Hoàn hạ gần hết xuống, bà ta bấu vào cửa sổ liếc nhìn Bách Hợp. Ánh mắt đầu tiên thoáng nhìn bên trong xe, lúc nhìn phía sau xe chỉ thấy có hai người Bách Hợp và Bộ Quân Hoàn, giống như đã tìm được mục tiêu, có chút kích động:

“Tiểu Hợp, Tiểu Hợp, mẹ, là mẹ đây! Mấy năm nay mẹ đều nhớ con, con gái của mẹ à, con quả thực lớn lên giống mẹ hồi trẻ như đúc!”

“…” Lúc đầu Bách Hợp vẫn còn thờ ơ nhìn Đỗ Hạ Minh bị giữ chặt, nghe thấy lời nói của người phụ nữ trung niên, sắc mặt cô tối sầm. Bộ Quân Hoàn bên cạnh đột nhiên không nhịn được, nở nụ cười: “Để tôi xem xem, chỗ nào lớn lên giống như đúc.” Ngày thường Bộ Quân Hoàn thường biểu lộ vẻ lãnh khốc, dù ngẫu nhiên cười cũng đều là khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, còn thời điểm cười ra tiếng như vậy cực ít. Hắn ta dường như cố kìm nén, quay đầu sang, vào lúc này đưa tay bắt lấy Bách Hợp vào trong ngực, giơ cằm cô lên muốn cô xoay về phía mình. Bách Hợp nghe thấy tiếng cười của hắn ta, gương mặt càng lúng túng, lấy một tay đẩy tay hắn ta ra, không kiên nhẫn nói, “Đừng làm loạn!”

“Tiểu Hợp, mẹ là mẹ của con đây. Lúc trước nhà họ Đồng chúng ta ở trong trấn nhỏ ở phía Bắc huyện Cửu Long, sân nhỏ trong nhà còn trồng một gốc cây dương hòe. Con còn nhớ cây dương hòe nở hoa ngày ấy không, con nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đòi ăn đồ ăn vặt, ba ngốc đã mất của con còn hái hoa xuống dỗ con, nói là kẹo, khi đó mẹ còn nói cái kia không vệ sinh, không được cho con ăn, con còn nhớ rõ không?”

Mẹ nguyên chủ bỏ đi khi Đồng Bách Hợp còn rất nhỏ, phần lớn ký ức khi đó đã có chút mơ hồ, nhưng hiện giờ trời lạnh lại không ngại nghe người phụ nữ kia nói chuyện ba Đồng dỗ con gái, trong lòng Bách Hợp không khỏi có chút chua xót thay nguyên chủ. Người phụ nữ trung niên này khi nói đến ba nguyên chủ, vẻ mặt xem thường, hiển nhiên trong lòng vẫn luôn coi thường ba Đồng. Trên mặt bà ta đầy phấn son nhưng vẫn nhìn ra vết chân chim, người đã không còn trẻ tuổi, tuy nói Đồng Bách Hợp lớn lên dễ nhìn hơn bà ta không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người phụ nữ trung niên này lúc tuổi còn trẻ hẳn là đẹp mắt, cũng khó trách lúc ấy bà ta cảm thấy không cam lòng. Nhưng bà ta không biết ba Đồng trong lòng nguyên chủ có địa vị như thế nào, cho rằng mình cố ý cường điệu cái tên ba ngốc sẽ khiến Bách Hợp thẹn trước mặt Bộ Quân Hoàn, sau khi nói xong lời này, bà ta còn nịnh nọt cười với Bộ Quân Hoàn:

“Bây giờ con đã có tiền đồ, mẹ cũng không mong được hưởng phúc của con, nếu con nhận mẹ, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn, con quan tâm được nhiều hơn tới em trai em gái muốn gặp mặt chị gái là con, nếu con không nhận mẹ, mẹ thấy con sống tốt cũng thấy thỏa mãn.”

“Đồng tiểu thư, chúng ta có việc muốn nói với cô, mời cô nhanh xuống xe.” Lúc này Đỗ Hạ Minh bị đại hán giữ chặt, cho dù nhanh chóng bị vệ sỹ đè xuống mặt đất nhưng trong miệng cũng vẫn hô to. Bảo vệ công ty ở cửa ra vào thấy động tĩnh bên này, cuống quít chạy tới, đại hán kia phân phó hai câu với bảo vệ, lại chỉ ra thân phận người ngồi trong xe, bảo vệ nơm nớp lo sợ hỏi han Bộ Quân Hoàn, mới đưa Đỗ Hạ Minh đi.

Mặc kệ Đỗ Hạ Minh vẫn đang ồn ào, thế nhưng vệ sỹ chỉ gọi điện thoại cho nơi sửa xe bảo hành, báo cái giá cho bảo vệ, cũng yêu cầu bảo vệ đưa đến cục cảnh sát, cuối cùng mới lên xe một lần nữa. Bách Hợp kéo cửa sổ xe lên, người phụ nữ trung niên kia còn có chút không cam lòng muốn tới bắt, nhưng Đỗ Hạ Minh vừa rồi cào xước xe phải bồi thường tiền, con số này đối với người bình thường mà nói thật sự không nhỏ. Bà ta ngại khí thế trên người Bộ Quân Hoàn nên cũng không dám vươn tay ra, trong miệng tuy còn đang hô những lời như ‘Mẹ là mẹ của con’, nhưng mấy người trong xe lại căn bản không để ý tới bà ta, nghênh ngang rời đi.

Người phụ nữ vừa rồi hẳn là mẹ ruột của nguyên chủ, tuy ấn tượng về mẹ trong trí nhớ nguyên chủ đã có chút phai nhạt, nhưng cái sân nhỏ nhà họ Đồng khi ấy và cây hòe bà ta nói quả thực có tồn tại, chỉ là có một người mẹ như vậy, không thể nghi ngờ là càng hiện ra sự đáng thương của ba nguyên chủ, trong lòng khó tránh khỏi tuôn trào cảm giác thê lương. Bách Hợp cố gắng đè nén, lúc này Bộ Quân Hoàn đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, “Muốn khóc thì khóc đi.”

“Cút!” Bách Hợp đẩy hắn ta một cái, sắc mặt Bộ Quân Hoàn trong nháy mắt tái nhợt, cuối cùng lại mạnh mẽ nín nhịn, ôm cô không lên tiếng.

Sau đó Đỗ Hạ Minh bị đưa đến cục cảnh sát, bồi thường không ít tiền. Xe kia là xe nhập khẩu nguyên chiếc, số lượng có hạn toàn bộ thế giới chỉ có hai cái, nước sơn trên thân xe bị cào xước, trong nước căn bản không sửa chữa được, chỉ có đưa về nhà máy ban đầu, đây mới là chỗ phí tiền nhất. Cô ta bị bắt đến cục cảnh sát vì ngăn cản xe của Bộ Quân Hoàn, bởi vậy người của cục cảnh sát căn bản không dám thả cô ta, dù cho nhà họ Đỗ đưa tiền lại tìm quan hệ muốn thu xếp chuyện này, đáng tiếc cuối cùng Đỗ Hạ Minh vẫn bị giam giữ mười lăm ngày mới được thả ra.

Sau khi cô ta được thả ra cũng chưa chết tâm, mấy ngày này ở trong cục cảnh sát bởi vì cuộc sống vô cùng kém, cô ta về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, tắm rửa một cái, nghĩ đến tính mạng hôm nay của em trai được an toàn, rất sợ hung thủ ác độc kia sau lưng ra tay với em trai mình, bởi vậy không dám nghỉ ngơi, lại bắt đầu đến tìm Bách Hợp.

Tuy nói một hồi ngăn cản xe của Bộ Quân Hoàn sau đó đã khiến Đỗ Hạ Minh nhận được giáo huấn, nhưng điều ấy cũng không khiến cô ta lùi bước, cô ta lại một lần nữa xuất hiện dưới tầng công ty Bách Hợp. Gần đây Bách Hợp phiền không dứt, từ lần trước sau khi Đỗ Hạ Minh dẫn mẹ Đồng tới trước mặt cô, mẹ Đồng lập tức quấn quít lấy cô. Lúc đầu là mình mẹ Đồng quấn quít, sau đó một cặp con gái song sinh mà mẹ Đồng sau khi lập gia đình sinh ra cũng bắt đầu quấn lấy, thậm chí cả một nhà cô của Đồng Bách Hợp mười mấy năm trước chưa từng liên lạc cũng bắt đầu xuất hiện mấy hôm trước, dưới tầng công ty mỗi ngày náo nhiệt giống như hát tuồng. Bách Hợp lúc đầu không thèm nhìn, nhưng cô nhanh chóng phát hiện đối phó với dạng người như vậy, không để ý căn bản là vô dụng, cho đến ngày hôm qua cô phân phó bảo vệ dưới tầng không được cho những người này tiến vào cửa công ty, vừa nhìn thấy thì dù là người nào bất luận dùng cách gì cũng có thể đuổi người về. Ngày hôm qua đám người này mới bắt đầu ẩn tránh xa xa, chờ ở bãi đỗ xe bên ngoài công ty.

“Đồng tiểu thư, tôi có lời muốn nói với cô.” Vừa mới yên tĩnh hai ngày, Đỗ Hạ Minh lại xuất hiện. Bách Hợp cười lạnh một tiếng: “Tôi cảnh cáo cô, lăn xa một chút.”

“Tôi chỉ là có chuyện muốn nói với cô. Tôi biết, em trai tôi lúc trước thật có lỗi với ba của cô, người chết không thể sống lại, cho dù tôi nói xin lỗi nhiều hơn nữa, tôi cũng hiểu cảm giác trong lòng cô.” Mấy ngày này, Đỗ Hạ Minh bị nhốt trong khu tạm giam, người gầy đi một vòng nhưng ánh mắt của cô ta lại càng thêm kiên nghị, “Chúng ta trước đây có hiểu lầm, tôi nói rõ với cô, tôi biết cô từ nhỏ vì không có ba nên mới có thể hình thành tính cách thờ ơ như vậy, kỳ thật trong thâm tâm cô nhất định cũng không phải người lạnh lùng. Hiện tại tôi nghi ngờ có một người từng có quan hệ với ba cô, muốn trả thù thay ông ấy, người này sau lưng đã ra tay giết chết bốn người.”

Discussion35 Comments

  1. Đỗ Hạ Minh hiên ngang nhỉ, kiểu như vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn bỉ ổi tới mức đi tìm kiếm mẹ của nguyên chủ, họ hàng của nguyên chủ tới để gây sức ép với nguyên chủ, để làm gì chứ? cô ta có quyền gì chứ? còn to mồm đòi nói chuyện, rất hống hách ! Bách Hợp sẽ thay nguyên chủ đòi lại công đạo, đòi lại chính nghĩa cho ba con nguyên chủ. ;70 ;70

  2. Bộ Quân Hoàn ăn đủ thính rồi, quả này muốn cầu cũng không được nữa rồi, cá tính của Bách Hợp tỉ sao người bình thường có thể chịu nổi, đúng là nhìn người phải xem khí chất :v

  3. Đáng đời nhỏ Đỗ Hạ Minh kia nha… Này thì quật cường nhé… Giờ thì vừa bị thương vừa bị tống vào nhà giam vừa phải bồi thường tiền nữa chứ… Haha… Đáng đời… Mà nhỏ này bị mất trí hay sao í nhỉ… Đã bị như vậy rùi mà vẫn có đeo bám Bách Hợp tỷ… Mà tri tưởng tượng của nhỏ cũng phong phú ghê… Cho rằng một chú nào đó báo thù mới ghê chứ ^^… để xem lần này nhỏ dùng cách gì để cứu thoát em trai nhỏ đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Sao ĐHM dai như đỉa thế nhỉ, BQH chắc không bị úng nước mà thích tính cách này của cô ta như trong nguyên tác chứ????
    Không biết BH xử lý ntn đây, mong chương mới.
    Cảm ơn editor+beta.

  5. Mỗi ngày chờ một chương sao thấy lâu đến lạ…
    Mà ĐHM này thật có khí chất của nữ 9 lúc nào cũng nghĩ mình đúng, lúc nào cũng nghĩ chỉ mình đc còn ng khác thì k. Haha mắc cười

  6. Đỗ hạn minh này thật buồn cười. Dựa vào đâu bảo tính cách người khác có vấn đề bà có vấn đền đúng hơn. Luôn cho mình là đúng, bắt người khác làm theo luật của mình. Bà nghĩ bà ta là chúa cứu thế chắc

  7. Cẩm Tú Nguyễn

    DHM phiền thật ấy, đeo bám BH thật dữ dội, lúc nào cũng tự cho là mình đúng nhỉ. Còn tìm mẹ ruột và họ hàng cho ĐBH nữa chứ

  8. Giết người xong kêu hiểu lầm. Mẹ! Giết cô ta xong rồi thì nói với xác cô ta là hiểu lầm đi.

  9. Ả họ Đỗ bị giam giữ hết sức hả dạ, bộ dạng bạch liên hoa của ả thật chán ghét, con người giả tạo. Còn gia đình mẹ và cô của nguyên chủ thì hết sức mặt mo, thấy sang bắt quàng làm họ. Họ ko nghĩ đến người ba ngốc của nguyên chủ, nhưng khi thấy nguyên chủ có tươi lai sáng lạng thì bám dứt không tha, hạng người này phải cho họ 1 bài học thật xứng đáng. Mong chờ chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  10. Đỗ Hạ Minh và Đỗ Hạ Duệ kỳ này xui xẻo rồi. Bị Bách Hợp làm cho lên bờ xuống ruộng. Đỗ Hạ Duệ thì phát hiện mấy người bạn thân hại chết ba Bách Hợp đều chết nên bị suy nhược. Đỗ Hạ Minh khá hơn vì níu kéo Bách Hợp nên sứt đầu bể trán. Ghê tởm nhất là bà mẹ của Đồng Bách Hợp giờ muốn nhận con. Cảm ơn editors

  11. Cứ muộn ngược Đỗ Hạ Duệ nhiều nữa, kiểu sống không bằng chết ý. Đỗ Hạ Minh thì cứ hành cô ta theo kiểu cầu mà k được, bơ cô ta đi, loại người mà cứ cho mình là đúng thì như thế cô ta mới ăn đủ.
    Tình huống của mẹ BH thì đúng là cẩu huyết thật. Sớm k nhận muôn k nhận khi người ta tốt thì ló mặt ra.
    Cảm ơn editor.

  12. Đỗ Hạ Minh cũng thật giỏi. Tìm được cả bà mẹ tệ hại của Đồng Bách Hợp. Tiếc thay ĐBH kia đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Sao loại mẹ như thế này vẫn tồn tại chứ?

  13. Nguyên chủ quá đáng thương! Tình thương vốn đã ít ỏi r còn có ng mẹ nz nữa! Haiz…. mà k biết Bộ Quân Hoàn đang bị lsao nhỉ? Sao mới bị Bách Hợp đẩy 1 cái mà đã bị tái mét mặt r?

    • T mà là Bách Hợp t sẽ ngược 2 chị em nhà Đỗ Hạ Minh phát điên trc r có j tính sau! Hehe

  14. Bà Hạ này sao cứ tỏ ra thánh mẫu vậy. Ghét quá đi, mà BH giờ đã ko còn là BH trước đây nữa muốn ăn hiếp Bh à, còn lâu nhé

  15. haha. DHM này thật ngây thơ, kẻ giết đó là BH chứ đâu, cho cô ta đáng đời, lại còn kêu 1 đống người tới gây phiền phức cho BH nữa. Ta nghĩ đời này BQH sẽ chỉ để ý đên BH thôi. DHM đã không còn nữa rồi

    tks tỷ ạk

  16. What the…!!! ở đâu ra cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng vậy trời, tưởng có hào quang nữ chính thì ngon à, lúc đếch nào cũng tỏ vẻ thánh thiện, tự cho mình là đúng, tự cho mình cái quyền thương hại người khác, làm ơn tỉnh lại đi, bà tưởng bà đang đóng phim thánh mẫu à, em trai mà là kẻ giết người, chính bà mới là người không có tư cách thương hại ai hết, và nhất là với nguyên chủ, với tư cách là chị của kẻ giết người, bà chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi người ta, ăn năn hối hận thôi nghe chưa, ở đâu ra cái kiểu thương hại nửa vời vậy, não ngắn vl, em trai mình làm sai ở đó không dậy lại e đi mà cắp não đi dậy người, đúng là nực cười, tưởng là nữ chính thì tự cho mình cái quyền làm điều gì cũng đúng chắc, ôi M* cái con ảo tưởng sức mạnh này, cũng căn cơ tính toán lắm chứ chả phải cái loại hiền lương thục đức gì đâu, cái kiểu làm sai nhưng lại cứ cố gắng đẩy lỗi cho người khác này chối lắm, chỉ mong Bách tỷ hành 2ce này tới số luôn

  17. Đỗ Hạ Minh đang mơ ngủ nói mớ đấy à? Não cô ta dùng để trang trí chắc? Người bị hại là cha của nguyên chủ đấy, dù Bách tỷ không làm j đj nữa, nếu có người muốn giúp trả thù thì tỷ mừng còn không kịp í chứ, dựa vào cái j mà cô ta cho rằng tỷ sẽ giúp cô ta, huống hồ đây còn là cái bẫy do tỷ tạo ra. Mấy tên họ hàng của nguyên chủ trước kia vứt bỏ nguyên chủ, nay thấy cô ấy sống tốt thì lại xán đêzn muốn dựa hơi, không có cửa nhé, của sổ cũng không luôn!!!!
    ~~~ Thanks editors ❤

  18. ĐHM đi ra đường không vác não theo sau, nhớ là phải kiên trì không được dừng uống thuốc nha hôn! Còn kéo bà con dòng họ nữa chớ

  19. Gặp nhiều thể loại cặn bã này rồi, quen rồi, chỉ chờ mong đoạn tỷ hành hạ cả đám này thôi, bực bội chỉ tổ mệt óc, cứ để yên cho chị bán hành ;97
    Cố lên mọi ng ơi ;07

  20. Không hiểu nổi nếu như em bả bị BH giết thì có tha thứ cho BH r nói k cố ý hai chết. Không ai tha thứ được nữ chính nên hiểu,mà chị em nhà họ Đỗ k thích nổi tội nguyên chủ thật chị Hợp trả thù mấy ng kia ít chứ hai ng này trả thù nặng vào, mà BQH kiếp trước k hiểu s lại có thể thích nữ chính giả bộ thanh cao thông minh nhưng trên thực tế mưu mô ác độc…♥ trang

  21. Haizz, tình người ấm lạnh à. Lại có người mẹ vất bỏ được con ruột của mình, giờ lại bám riết không tha, đây có phải là sự hối hận thật sự của người mẹ không? À mà phần này là Phỉ Thúy dị năng, ta chả thấy có dính dáng gì đến cốt truyện cả

  22. ĐHM quả bánh bèo xàn xí này đến hết thuốc với pà này hông hiểu bà nghĩ mình là ai nữa nói chuyện hành động như con rỏi não xong kiểu như cả vũ trụ fai quay quanh tôi ý nhở -.-
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  23. đc 4 người rồi,còn lại ĐHD thì hơi rắc rối 1 chút do có ĐHM chen vào. ĐHM này cũng khá thông minh khi nghĩ ra đc nhiều trò,lại còn điều tra BH nữa. Nhưng cuối cùng cũng sẽ ăn thiệt từ BH thôi,bởi BH còn thông minh,có năng lực hơn cô ta,chưa kể còn BQH sau lưng nữa

  24. Nói người khắc mà ko xem lai mjk. Hồi trước biết Bách Hợp vợi đi làm mà tìm mọi cách để trì hoãn thời gian. Bây giờ tới lượt bản thân nói đủ thứ lí lẻ. Đọc cái đoạn Bách Hợp chơi thang máy ấy. Ko hiểu sao thấy sướng dễ sợ.
    Còn mẹ của Bách Hợp nữa chứ! bao nhiêu năm nay có thấy xuất hiện lo cho nguyên chủ ngày nào đâu. Giờ lại nhắc tình nghĩa. Quá ghê tởm

  25. Người mẹ cực phẩm của nguyên chủ :)
    Mà giết người xin lỗi là xong à :) nữ chính ảo tưởng cmnl rồi ;66

  26. Nói chuyện kiểu gì thế “từ nhỏ không có ba nên tính cách mới như vậy” ý bảo chị từ nhỏ không có người dạy dỗ hả ;54

  27. Cái thể loại thánh mẫu đ*o gì đây, sao lúc em mày đánh chết ba người khác mày không dạy dỗ em đi, xuất hiện ở đây làm méo gì? Lại còn bà mẹ cực phẩm đê tiện kia nữa chứ, sao lúc bỏ chồng bỏ con đi nhanh lắm cơ mà? Bây giờ thấy Bách Hợp thành đạt thì bắt quàng làm họ à? Ở đâu ra thể loại người trơ trẽn thế không biết? ;96

  28. Đây là loại người gì :))? Ai cho nó chạy ra khỏi chuồng mà cắn bậy vậy ? Cái chính nghĩa gì đây ? Sao em trai cô ta giết một người , gián tiếp khiến một người trở thành trẻ mồ côi cô ta không nói gì ? Cô ta có quyền gì chỉ trích Bách Hợp đây ?

  29. ĐHM à, bạn ko còn là nữ chính nữa nha. Nên bày ít trò lại hộ cái tránh sau này ê chề. Em trai bạn giết người thì bạn bao che. Ng ta đến tìm em bạn đòi mạng thì bạn lên tiếng đòi chính nghĩa. Thật là hài hước

  30. bài hát muon muon mau

    Ai cho tôi lươnh tjieen ĐHM bị ngu hay sao mà nói ra những lời như vậy vì sao cô ấy không có ba không phải vì em trai cô cùng mấy thằng đã cjeets đánh hay sao
    Hừ ;96

  31. bài hát muon muon mau

    Ai cho tôi lươnh tjieen ĐHM bị ngu hay sao mà nói ra những lời như vậy vì sao cô ấy không có ba không phải vì em trai cô cùng mấy thằng đã cjeets đánh hay sao
    Hừ ;96
    Thank editor và beta

  32. Đỗ Hạ Minh nếu có ý tốt đã không tìm cả họ hàng với mẹ của nguyên chủ đến gây phiền toái cho Bách Hợp rồi, cái kiểu đi cầu người thế này chắc phải đánh cho vài lần mới chừa được.

  33. Moá nghĩ gì trôm tiền bỏ con đi, rồi bà đôc này còn mặt dày quay lại nhân thấn thích, mịa cút đi cho khuất mắt. Tội ba ngốc của nguyên chủ, thương con bao nhiêu chết trong tay mấy thằng khốn nạn không biết hối cải. Còn mịa đỗ minh, biết được rồi thì làm gì nhau.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: