Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 653+654

9

Chương 653 : Mỹ Nhân Ngư?

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Những con thủy long này lúc đầu mỗi con chỉ lớn bằng cánh tay, thế nhưng trong quá trình bơi trong nước thì càng lúc càng lớn, tới lúc đến trước mặt Viên Hậu thì phần thân của chúng đã tăng lên bằng thùng nước, giương nanh múa vuốt nhào đến. Thấy bên trên nanh vuốt của chúng đều lóe ra hào quang óng ánh thì đã biết rõ, sau khi bị bắt lại, kết cục sẽ không thể tốt được.

Nhưng mà khi mấy con thủy long này phóng đến trước mặt hắn, tốt xấu cũng mất chút ít công phu. Cho nên Viên Hậu thừa cơ đốt cháy nắm lông trắng trong tay.

Trong tích tắc, một con gấu trắng to lớn cao tới sáu trượng hiện ra trước mặt hắn, che chắn Viên hậu ở sau lưng, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Bầu trời chỗ mặt hồ này không cao, gấu trắng hiện ra, giống như là đội trời đạp đất, càng lộ ra thân thể to lớn cao ngạo cũng với thân thể nặng nề của nó.

Gấu trắng thiếu chút nữa là đánh vào đầu mình, nhịn không được gào thét một tiếng: “Đây là địa phương quỷ quái gì, sát khí lại nồng hậu dày đặc như vậy, thần thông của ta không thể thi triển được nữa rồi!” Cứ nói như thế, bên ngoài thân thể vẫn xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, như sương như khói, không ngừng lưu chuyển, thủy long vừa vặn vọt đến trước mặt nó đánh tới. Gấu trắng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng, thình lình mấy đầu thủy long lập tức chặn lại, dùng sức cắn xé.

“Tên này không phải thật.” Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra điểm môn đạo, không nhịn được mà nói.

Bạch Hổ thần quân đã từng đưa cho nàng mấy sợi lông hổ như là tín vật, để nàng sử dụng lúc nguy cấp. Sau khi thần thông của nàng thăng tiến, mới hiểu được đây là một thần thông cực kỳ tương tự với Thỉnh Thần Thuật, gọi là Hàng Thần Thuật. Nó dùng lực lượng bên trong tín vật làm vật dẫn, mượn lực lượng của chủ nhân đang cách đó vạn thủy thiên sơn tạo thành một phân thân để ngăn địch. Nhưng muốn có bổn sự loại này, đầu tiên chủ nhân của tín vật phải có tiêu chuẩn ngoài Tiên Nhân, giống như nàng tuyệt đối không thể làm được đâu. Tiếp theo là người này phải ở nhân gian, ví dụ như Trường Thiên vốn bị nhốt trong Thần Ma ngục thì sẽ không có cách nào cho nàng mượn lực.

Tên yêu quái mà Viên Hậu gọi ra cũng thuộc hàng cao đẳng.

Đầu gấu trắng trước mắt này tuy giống thật, thoạt nhìn cũng có thật thể, nhưng chỉ là một phân thân của chân thân mà thôi, cả lực lượng lẫn đạo hạnh đều không bằng một phần mười chủ nhân. Nhưng mà nàng có cảm giác, cảm thấy rằng Viên Hậu không chút hoang mang mà gọi nó ra, hẳn là có thể đối phó được. Quả nhiên sương mù quanh người gấu trắng càng lúc càng đậm rồi, hai cái chân to bên dưới hồ nước phát ra tiếng lạp lạp, vậy mà trong hai hơi thở ngắn ngủi đã đóng băng. Đầu sóng phía trước vẫn còn duy trì hình thái vươn cao chuẩn bị vỗ vào bờ.

Thiên phú của đầu gấu trắng này lại là băng hàn chi lực! Lúc này thủy long quấn trên người nó đã bị đông cứng rồi. Tuy là đang liều mạng vẫy đuôi, nhưng cũng không thể thoát được vận mệnh bị băng hóa từng khúc.

Cuối cùng hai tay gấu trắng dùng sức đánh ra ngoài, ngay lập tức mấy đầu thủy long bị động thành cột băng bị đánh tả tơi, vỡ thành mấy đoạn băng tinh rơi trên mặt hồ đã bị ngưng kết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân chạm đất, theo mặt băng khỏi xướng công kích cự thú trong hồ.

Cho dù nó chạy đi nhưng vẫn phải cúi đầu để tránh đánh lên đỉnh thạch bích. Vốn lấy hình thể của nó chống lại cự thú trong hồ vẫn là quá mức nhỏ nhắn. Hai con quái vật đụng vào nhau phát ra một tiếng bịch, sau đó liền bắt đầu cắn xé nhau.

Gấu trắng sinh hoạt tại cực bắc chi địa, hơn phân nửa thời gian là sinh hoạt trong nước, tất nhiên là không sợ phải tác chiến trong nước. Chẳng qua thân thể này của nó chỉ có uy năng bằng một phần mười chủ nhân, lại thêm núi Xích Quỷ tràn ngập sát khí, thần thông của nó cơ bản là không thi triển được, chỉ có thể tác chiến bằng lực lượng. Mà đối thủ Ly Vẫn vốn thân thể đã bị hư thiếu, hôm nay lại liên tục bị trọng thương, nhưng nó đã vượt qua quãng thời gian dài dòng buồn chán trong sát khí. Tuy chịu tra tấn đã lâu nhưng vẫn thích ứng hơn đầu gấu trắng này một chút.

Hai yêu vật kịch chiến, trong nhất thời thanh thế to lớn, dư âm của chiến đấu còn lan tràn ra khắp nơi, ngay cả Viên Hậu cũng nhịn không được mà lui lại mấy bước.

Cho đến khi thời gian uống cạn một chung trà trôi qua, động tĩnh trong nước mới dần nhỏ lại chút ít. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn là Long Tử hơn một chút, gấu trắng vết thương khắp nơi lại có thể kiên trì trong chốc lát rồi mới ngã xuống, cuối cùng hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa.

Giờ phút này tiếng thở dốc của Ly Vẫn đã vang vọng trong thủy vực, trầm trọng giống như tiếng ống bễ, kéo đầy được phóng đại không chỉ mười lần. Nó cũng không còn khí lực nữa rồi, thậm chí mỗi lần hô hấp đều kéo thêm huyết dịch trào ra khỏi khóe miệng.

Thể chất của nó đã suy yếu cực độ, vì vậy thoáng cái liền chìm vào trong hồ, cả buổi cũng không lộ diện, chỉ sợ là ngay cả khí lực để nổi lên cũng không có.

Viên Hậu bỗng nhíu mày, bởi vì giờ phút này trong hồ lại có động tĩnh, giống như dướiđáy hồ có một hải nhãn đang hút nước, đem nước trong hồ đều hút vào, rất nhanh đã cuốn hết tất cả thi thể của “Nha Ba Lạp”, không còn hiện lên nữa.

Không hổ là Long Tử, khó đối phó a. Viên Hậu lập tức phản ứng kịp. Những quái ngư này tuy đã cắn Long Tử bị thương, lại tiêu hao đại lượng thể lực của nó, nhưng thực sự đã mang đến vật trân quý nhất đối với nó – đồ ăn. Mỗi một đầu “Nha Ba Lạp” đều lớn hơn so với khổ người của túi huỳnh, càng đừng đề cập đến dinh dưỡng, protein rất cao. Cho nên Ly Vẫn càng suy yếu thì càng không thể chống cự nổi mà phải ăn uống.

Chẳng qua việc này trì hoãn thời gian không dài, ngược lại rất hợp ý hắn, Viên Hậu chỉ cười cười nói: “Rất tốt!” Trong lòng bàn tay lóe lên hào quang, lần này lại xuất ra một khối vẩy cá hình tròn màu xanh sẫm. Vẫy cá chỉ lớn bằng quả du, có hình vân quanh co xinh đẹp, lộ ra sự xinh xắn tròn trịa, ngẫu nhiên còn phản xạ ra chút ánh sáng nhạt.

Viên Hậu cũng không chậm trễ, duỗi ngón tay ra ma sát ba vòng trên những đường vân của vẩy cá. Ngay sau đó, miếng vẩy cá bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một âm thanh trầm thấp mà ma mị vang lên trong không gian: “Người phương nào gọi ta?”

Chỉ là bốn chữ này, phiêu miểu mịt mù, lúc xa lúc gần, lại ẩn hàm một vận luật nào đó, cực kỳ ưu nhã động lòng người. Lọt vào trong tai người, đã cảm thấy một loại sung sướng êm tai nói không nên lời, chỉ ngóng trông nàng lại có thể nói thêm vài lời nữa. Giống như thể trên đời này bất luận là giọng nói của nữ tử nào cũng không thể so sánh được. Cùng lúc đó, đá ngầm bên người Viên Hậu bắt đầu nổi lên hơi nước nhàn nhạt.

Đoàn sương mù này ngưng tụ mà không tiêu tan, rõ ràng là đang nặn hình hóa vật , rất nhanh đã hiện ra bóng dáng của một nữ tử trẻ tuổi, phảng phất là thân cá đầu người, còn có một đầu tóc xoăn tản ra ở sau lưng nàng. Nàng ngồi trên đá ngầm, càng hiển lộ ra dáng người vô cùng mềm mại uyển chuyển.

Bóng lưng này, thoạt nhìn như sét đánh ngang tai a, … Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Không phải là Mỹ Nhân Ngư chứ?”

“Mỹ Nhân Ngư?” Trường Thiên khinh thường cười một tiếng nói: “Đó chỉ là một con hải yêu tóc đỏ bên trong Vô Tận Hải mà thôi, nhiều nhất là có đạo hạnh tinh thâm một chút. Những ngư dân vô tri chỉ là xem qua bóng lưng của nó lại nói thành Mỹ Nhân Ngư. Nàng nói nó vì sao lại không muốn hiện ra chân dung? Chỉ xem thân hình thì sẽ cho rằng nó vô cùng xinh đẹp, kỳ thực khuôn mặt lồi ra phần miệng khổng lồ đang nhe răng, cực kỳ xấu xí!”

Còn tưởng rằng có thể biết một chút về người cá trong tuyền thuyết đấy, nàng trầm thấp a một tiếng, có chút hơi thất vọng. Trên đời này sinh vật được gọi mở đầu bằng từ  “Mỹ nữ” quả thật không ít, ngoại trừ Mỹ Nhân Ngư thì còn có Mỹ Nhân Xà, Mỹ Nhân Hoa, … Phần lớn là do thế nhân gượng ép gán ghép, nữ yêu thật sự xinh đẹp, đa số đều biến thành hình người rồi. Chỉ có thân thể con người mới thích hợp nhất để tu hành. Cho nên đa số yêu quái dù muốn biến hóa dung mạo nhưng cũng phải dùng phần lớn công phụ tại hình người của mình.

Thân ảnh bên trong sương mù giật giật, vô cùng ngạc nhiên nói: “Ồ, thì ra là ngươi!”

Lấy thị giác hiện tại của Viên Hậu, hẳn là có thể chứng kiến diện mạo thật của nó. Nhưng mà hắn lại bất vi sở động, thản nhiên nói: “Ngươi thiếu nợ nhân tình của ta, lần này trả đi. Trong hồ có một đầu Ly Vẫn mệt mỏi đang đứng, đúng là cơ hội tốt để ngươi ra tay.”

Hải yêu không đáp lời mà thân cá lay động nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Nhạc khúc tuyệt vời nhất mà Ninh Tiểu Nhàn nghe qua chính là ở trên đại điển của Quảng Thành Cung, khúc nhạc do Phong Minh Cầm của Nhạc Âm Cung thổi tấu. Trong nhạc khúc có tri âm tri kỷ, trong nhạc khúc có thang thương của nhân gian. Chỉ là một ca khúc mà có thể để cho người nghe nhớ lại ngũ vị nhân sinh, nếm đủ ngọt bìu đắng cay, sự lông bông của thiếu niên phóng ngựa, khổ sở của cuộc sống lang bạc khắp nơi, sự thê lương của thế gian luân chuyển, những mỹ mãn trong tình chàngý thiếp… Chính là một khúc Hoán Chi, quanh quẩn trong lòng, thật lâu không thể quên.

Mà tiếng ca của hải yêu không giống vậy. Nó thần kỳ ở chỗ để cho người ta “quên”!

Tiếng ca của nó phiêu miểu như mộng, như hòa như tơ, thậm chí không có lấy một ca từ. Chính là thiên hồi bách chuyển như vậy, phảng phất như người hát hát xong một khúc này về sau chỉ muốn vĩnh viễn rời xa nhân gian. Loại tiếng ca này không giống như Ninh Tiểu Nhàn suy đoán, cũng không xinh đẹp đa tình, cũng không khiến người ta căng mở huyết mạch, chỉ là đang gột rửa nhân tâm, một lần lại một lần, một hồi lại một hồi, muốn dạy người thoát khỏi cực khổ, muốn làm người quên mất phiền não.

Quên a, chỉ cần quên, chỉ cần quên đi. Tất cả cực khổ, tất cả phiền não đều sẽ không còn tồn tại! Lại không nhớ rõ phiền não, lại không nhớ rõ lai lịch, lại không nhớ rõ sứ mạng, lại không nhớ rõ trách nhiệm, … Lại không nhớ rõ chính mình!

Đây mới thực sự là tà âm, đây mới thực sự là như nhập vào vô nhân chi cảnh (nơi không người)!

Trường Thiên quay đầu, chứng kiến hai mắt Ninh Tiểu Nhàn lộ ra vẻ si mê, trong lòng biết tiếng ca này thực sự đã đả động được nàng. Nàng có thể thoát ra khỏi nhạc khúc của Phong Minh Cầm rất nhanh, lại không nỡ tỉnh lại từ bên trong tất cả thoải mái dễ chịu. Kỳ thật, ai lại có thể nhịn được tâm tư này đâu? Tiếng ca của hải yêu mạnh nhất ở chỗ nó không xinh đẹp, cũng không kiểu cách, thậm chí mang theo ba phần bi uyển (bi thương+uyển chuyển), ba phần thương cảm, chính là muốn con người trong lúc vô tình chìm vào vong ngã chi cảnh (quên mất chính mình).

Trong nội tâm nàng, dù sao vẫn còn rất nhiều khổ sở, rất nhiều chuyện cũ. Trường Thiên thương tiếc hôn một cái lên trán nàng, sau đó vỗ nhẹ vai nàng: “Tỉnh lại!”

Một tiếng gọi khẽ này có năng lực kinh động đến suy nghĩ, nàng lập tức rời khỏi vô nhân chi cảnh. Trước mắt chính là kim mâu thâm thúy u ám của Trường Thiên, sinh động khó tả, hiển nhiên tiếng ca của hải yêu kia không cách nào dao động được một chút ý chí nào của hắn. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Chính  mình dù sao vẫn là đạo tâm bất ổn, lại thán phục thiên phú của hải yêu thật cường đại, thông qua ma nhãn cũng có thể khiến cho nàng trúng chiêu. Nếu thân thể thật sự ở đó còn không biết được tiếng ca mê hoặc nhân tâm ấy lợi hại đến cỡ nào.

Vòng xoáy không còn nữa, nước dưới mặt hồ không biết từ lúc nào đã khôi phục bình tĩnh. Ly Vẫn đã sớm đình chỉ hành động ăn uống, chậm rãi chìm xuống đáy hồ.

Rõ ràng là nó đã buông tha cho đồ ăn, ngược lại đã ngủ rồi.

Bị nhốt và tra tấn trong quãng thời gian dài dòng buồn chán, lại đánh hai trận cùng bọn quái vật do Viên Hậu triệu hoán ra, Long Tử vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Đúng là thời điểm trong bụng khó có được ấm no, nó chính là đã kiệt sức. Tiếng ca của hải yêu vừa lên đã chạm trúng nơi mềm yếu nhất của nó. Tiếng ca này giúp nó quên đi khuất nhục cùng thống khổ không phút giây nào chịu được, khiến nó quên đi địch nhân đang nhìn chằm chằm ngay trước mắt, cứ như vậy mà chìm vào trong hương vị ngọt ngào đen tối.

Hải yêu hoàn thành sứ mạng cũng rút lại lực lượng. Thân ảnh người cá trên đá ngầm biến mất, một lần nữa hóa thành sương mù phiêu đãng.

Chương 654 : Cuối cùng là nội cung ở đâu?

Viên Hậu cẩn thận quan sát Ly Vẫn trong chốc lát, thấy nó thật sự không động đậy nữa. vì vậy yên tâm lặn xuống nước, bơi về phía bụng của nó.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Hắn đang làm cái gì?”

Trường Thiên ngay cả mắt cũng không nháy mà nhìn kỹ từng cử động của hắn, suy ngẫm cả buổi, mới trả lời: “Tìm kiếm manh mối có quan hệ cùng với cung điện dưới mặt đất, ví dụ như cửa vào.” Lấy năng lực của hắn, tất nhiên có thể nhìn thấy Viên Hậu đang bơi qua lại dưới bụng cá. Trong chốc lát lại minh tư khổ tưởng, trong chốc lát lại đưa tay tính toán nhiều lần, giống như là gặp phải nan đề nào đó.

Tiến vào…? Là nàng quá tà ác sao, vì sao ngay lập tức lại có liên tưởng đáng sợ như vậy? Nàng nín cười nói: “Ly Vẫn có khổ người lớn như vậy, vị trí cúc hoa không phải là rất rõ ràng sao?”

“Cúc hoa?” Trường Thiên hiển nhiên đặt phần lớn lực chú ý ở trên người đối phương, sau khi lặp lại lời nói của nàng một lần thì mới giật mình, lập tức sờ sờ quai hàm non mềm của nàng, “Ngược lại nàng bây giờ cái gì cũng dám nói rồi hả?”

Nàng chu miệng nói: “Vậy người này rốt cục muốn tìm cửa vào gì chứ?”

Ánh mắt của hắn lóe lên, sắc mặt khôi phục lạnh lùng: “Tất nhiên là của vào tiếp theo của cung điện dưới mặt đất rồi. Vừa rồi Ly Vẫn nổi lên mặt nước, nàng thấy được gì trên bụng nó?”

“Phần bụng của nó giống như bị khắc lên trận pháp, phía trên có màu sắc cực kỳ tươi đẹp.” Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, “Ta chưa bao giờ thấy trận pháp nào có đường nét phiền phức như vậy đâu, nhìn mà quáng mắt.” Lúc bắt A Cát, nửa người của Ly Vẫn nhảy ra khỏi mặt nước, dị trạng trên bụng nó đã bị NinhTiểu Nhàn thu hết vào mắt. Khỏi cần nói, trận pháp này không tránh được pháp nhãn của nàng, Trường Thiên tất nhiên là nhìn thấy.

Ở trong mắt Trường Thiên, Viên Hậu đã dứt khoát ngừng lại, lâm vào hình dáng trầm tư, hiển nhiên đã gặp phải nan đề. Cái người này gần đây luôn lộ bộ dạng đã tính trước, bây giờ lộ ra loại thần sắc này, có thể thấy được là đã gặp phải phiền toái không nhỏ.

Ở tại chỗ thảnh thơi, trong mắt của Trường Thiên có kim quang chớp động, có chút nhịn không được, đã có mấy lần muốn bước ra khỏi Thần Ma ngục, lại bị nàng kéo lại: “Đừng đi ra, chàng không muốn biết hắn vì cái gì mà lại chạy tới cung điện dưới mặt đất này hay sao?”

“Bắt được hắn rồi có thể ép hỏi.” Trường Thiên lạnh lùng nói.

Ninh Tiểu Nhàn lại nghiêm mặt nói: “Lời nói từ trong miệng người này nói ra còn không biết có mấy phần là thật, còn không bằng ngồi xem hắn. Lại nói, ta thật sự muốn biết cửa vào kế tiếp của cung điện dưới mặt đất này là ở nơi nào.” Kẻ này còn biết nhiều nội tình hơn so với bọn họ, để cho hắn mở đường có gì là không tốt.

Đang lúc nói chuyện, Viên Hậu đột nhiên chuyển động.

Động tác của hắn cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên bơi tới bên mép của Ly Vẫn, dùng sức cạy mở một đường nhỏ, sau đó——

Chui vào.

Dù là Ninh Tiểu Nhàn tự nhận hiện tại có định lực hơn người, cũng không nhịn được mà thấy da đầu tê rần. Một cái miệng rộng khủng bố như vậy trong vòng nửa canh giờ đã nuốt hết năm người và vô số đầu “Nha Ba Lạp”. Kẻ này còn tự động đến gần đầu của nó! Hắn tất nhiên là sẽ không đo chịu chết không công, cho nên Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên chăm chú nhìn lại. Quyết định lại nhìn kỹ xem kẻ này muốn giở trò gì.

Hai mươi hơi thở trôi qua.

Năm mươi hơi thở trôi qua.

Viên Hậu vẫn không có đi ra ngoài.

Trường Thiên nhíu nhíu mày, đột nhiên giữ chặt nàng, nói: “Đi.” Một bước đi ra khỏi Thần Ma ngục, sau đó đi về hướng Ly Vẫn trong hồ.

Nơi hắn đến, nước hồ đều tự động tách ra, lộ ra một con đường dưới đáy hồ có độ rộng để cho hai người đi song song. Hắn nắm tay Ninh Tiểu Nhàn, thản nhiên đi đến dưới bụng Ly Vẫn, sau đó nhìn lên trên bụng nó.

Thân hình của Ly Vẫn khổng lồ, nên bụng nó cũng vô cùng lớn. Thế nhưng trên đó lại được khắc họa rậm rạp chằng chịt một bột trận pháp phiền phức, thậm chí ngay cả nửa điểm khe hở đều không có. Đường cong của bộ trận pháp này vừa nhiều vừa nhỏ giăng khắp nơi, hết lần này tới lần khác lại cẩn thận tỉ mỉ, đoán chừng sơ bộ có khoảng mười vạn đường. Nếu người khác ngưng mắt mà nhìn thì chỉ cần mấy hơi thở trôi qua sẽ cảm thấy choáng váng, buồn nôn.

Nếu là nhìn toàn cục, bộ trận pháp này rất giống kinh mạch, mạch máu phân bố trên cơ thể con người, giống như là mỗi một phút giây đều đang vận chuyển để lấy vật chất trọng yếu duy trì sinh mạng. Ngay cả mỗi một đường cong thoạt nhìn cũng giống như có sức sống, tràn đầy sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nhưng mà thuốc màu dùng để vẽ bộ trận pháp này lại có màu đỏ tươi như huyết dịch, cái này bị ngâm trong nước rất nhiều năm mà cũng chưa từng bị phai màu.

“Đây là “Địa Sát Tụ Linh Trận bảy mưoi hai cửa” bị thất truyền đã lâu. Thuốc màu được dùng chính là máu của Ly Vẫn đã được tế luyện qua. Máu của Long Tử luôn đặc biệt dùng tốt.” Trường Thiên vuốt vuốt trán “Đối với nàng Tụ Linh Trận cũng không xa lạ gì mà? Trong tất cả các động thiên phúc địa của các nhà tiên phái đều được khắc các Tụ Linh Trận cỡ lớn, để dẫn thêm linh khí của thiên địa, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cái Tụ Linh Trận này chính là Địa Sát Tụ Linh Trận.”

Nghe giống như là bộ dáng rất chán ghét, nàng trừng mắt nhìn, biểu lộ sự thúc giục, hắn tiếp lời nói xuống: “Loại trận pháp này vốn là do đại năng bên trong Man Tộc phát minh ra, dùng để tụ sát khí lại. Công dụng của nó cùng với các Tụ Linh Trận hiện nay là không thể so sánh với nhau. Hôm nay trong nội cung này lại xuất hiện, nàng có nghĩ đến cái gì không?”

Nàng có chút bĩu môi: “Có lẽ nguyên nhân mà sát khí trong Địa Sát tuyệt mạch không thoát ra ngoài chính là vì có Địa Sát Tụ Linh Trận?” Nàng thấy Trường Thiên nhẹ gật đầu mới tiếp tục nói.

“Trận pháp này đúng là lợi hai…Bộ phận hồ nước dẫn xuống chỗ cung điện dưới mặt đất này đột nhiên dừng lại, chuyện này cũng không bình thường a. Theo lý mà nói, đi xuống nữa phải là bộ phận hạch tâm mới đúng, phía trước như thế nào lại không có đường đi rồi? Lại thêm Địa Sát Tụ Linh Trận này rõ ràng đã khắc lên bụng của Ly Vẫn … Ta đoán rằng nó có liên quan đến bộ phận hạch tâm của cung điện dưới mặt đất?”

Hắn ngay cả mắt cũng không nháy mà nhìn thẳng vào trận pháp, nhíu mày: “Đoán không sai, đã tiếp cận sự thật. Đáng tiếc tài liệu trong tay quá ít, nếu không bây giờ đã minh bạch tiền căn hậu quả của cái này rồi?”

Ninh Tiểu Nhàn ngắt lời nói: “Kỳ thật cũng không tính thiếu, ít nhất tên kia đích thật là mới vừa chui vào trong miệng Ly Vẫn, không xuất hiện nữa rồi. Có thể thấy hắn đã tìm được cửa vào rồi? Nói cách khác, cửa vào ở trong miệng Long Tử?”

“Suy tính từ đầu, nếu muốn cung điện dưới mặt đất này được bình an lâu dài, kẻ trộm không thể đi vào. Chỉ dựa vào cơ quan, dị thú thì sẽ không đủ. Người có thể xông tới chỗ này, căn bản là đã không sợ sát khí, như vậy cũng đã đạt tới cảnh giới ngoài Chân Tiên. Cho dù là tính cả đầu Long Tử Ly Vẫn này, bây giờ nó suy yếu như vậy, còn có thể ngăn địch trong bao lâu?  Cho nên biện pháp tốt nhất tất nhiên là một lối tắt khác.” Hào quang trong mắt nàng bắn ra bốn phía, hiển nhiên là tâm niệm cấp chuyển, “Nếu là xây nội cung ở một nơi không tưởng được thì sao?”

TrườngThiên lộ ra thần sắc suy nghĩ: “Nói tiếp.”

“Địa Sát Tụ Linh đại trận vốn hẳn nên được khắc vào mặt đất của nội cung, dùng để thu hút sát khí cuồn cuộn không dứt, Nhưng kết quả bây giờ lại được khắc trên bụng của đầu Ly Vẫn này. Càng quan trọng hơn là, sát khí đã được hấp thụ hơn vài vạn năm đến cùng là đã đi đâu? Sát khí trên người đầu Ly Vẫn này tuy nồng hậu dày đặc nhưng vẫn không đạt đến tình trạng khiến người ta sợ hãi.”

“Cho nên?”

“Cho nên, tuy rằng rất cổ quái, nhưng ta đoán, thân hình của đầu Ly Vẫn này chính là nơi chứa nội cung của cung điện dưới mặt đất! Năm đó sau khi người kiến tạo cung điện dưới mặt đất này bắt được nó, nói không chừng đã cải biến chủ ý, quyết định giấu nội cung ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy được?”

Lời này nói ra, ngay cả Trường Thiên cũng nhướn mày, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, nhưng nếu nghĩ tiếp, lại giống như rất có đạo lý. Cự yêu thần thú lấy chân thân của chính mình luyện thành pháp khí cũng không hiếm thấy. Lão rùa thần Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy, liền lấy chân thần của chính mình luyện thành một động phủ không có lực công kích có tác dụng rút cổ an nhàn hưởng thụ. Đã như thế, người kiến tạo cung điện dưới mặt đất này vì sao lại không thể dùng thân thể Ly Vẫn luyện thành một động phủ khác cùng loại với cung điện dưới mặt đất?

Vì sao hết lần này đến lần khác lại là Ly Vẫn mà không phải một cự yêu khác? Phải biết trời sinh dị bẩm của con trai thứ chín của Rồng chính là há miệng uống nước mà không no, không trướng, hiển nhiên trong bụng có một loại càn khôn khác. Lấy lời nói mà Ninh Tiểu Nhàn có thể hiểu được chính là, trong bụng nó có một không gian kỳ dị khác, chẳng lẽ còn không hợp lý hay sao?

Chỉ có điều, những cự yêu khác đều là tự nguyện tiến hành, còn Ly Vẫn thì trơ mắt nhìn bản thân bị cải tạo. Thống khổ cùng nhục nhã trong đó lại lớn đến mức nào? Hơn nữa người tế luyện nó có thủ đoạn cao minh đến đâu?

Đến cùng là người nào, ngay cả Long Tử đều có dũng khí mà giày xéo? Hai người nghĩ tới đây, trong nội tâm đều ẩn ẩn có chút minh bạch.

Cái này thật làđã chọn trúng một quân cờ tuyệt vời rồi. Dù cho có đại năng xâm nhập cung điện dưới mặt đất, ở trong hồ nước của nội cung tìm kiếm khắp nơi cũng không có két quả. Nói chung cuối cùng sẽ cho rằng đây là một kiến trúc dưới mặt đất được xây đến một nửa rồi bỏ đi, đành phải quay trở về a? Nếu là giết mất Ly Vẫn, vậy thì càng kỳ diệu rồi, bí mật của cung điện dưới mặt đất sẽ chính thức bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy hồ a!

Càng là quy mô cực lớn, bất luận là các kiến trúc địa lăng rộng lớn, bất luận là người kiến tạo muốn đưa kẻ xâm nhập vào chỗ chết đến mức nào đi nữa, thì lúc kiến tạo và sữa chữa, dù cho tính toán các cơ quan tường tận đến đâu, cũng phải để lại một đường sinh cơ. Như vậy mới phù hợp với các quy tắc của Thiên Đạo Diễn Sinh. Cái quy luật này thật sự là tuyệt không thể tả. Nếu không khi chặn hết tất cả con đường rồi, chính là không để lại đường sống cho người khác, nơi đấy chắc chắn trở thành tử địa. Nếu không xuất hiện phong thủy như đã nói thì hậu thế sẽ không còn nửa điểm khí vận nào.

Người kiến tạo cung điện dưới mặt đất lại đột phát ý tưởng, xây nội cung ở bên trong thân thể Ly Vẫn. Người hữu tâm nếu như suy đoán được thì sẽ có thể nghĩ ra cách tiến vào, hoàn toàn phù hợp với quy tắc Thiên Đạo. Thế nhưng nếu Ly Vẫn ốm yếu mà chết hoặc bị người khác giết, cũng là phù hợp với pháp tắc sinh lão bệnh tử, vậy thì làm sai chỗ nào chứ? Nó vừa chết, cửa vào tầng trong của cung điện dưới mặt đất sẽ vĩnh viễn đóng lại, không còn được nhìn thấy nhân thế. Bí mật ở bên trong cũng sẽ được hưởng sự an bình của việc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi.

Suy nghĩ một chút, nàng cùng Trường Thiên coi như đã rõ, vì sao đầu Ly Vẫn này lại phải nhận lấy đãi ngộ cực kỳ cay nghiệt. Ngoại trừ để nó ngày ngày chịu nỗi khổ bị sát khí xâm nhập, ngay cả đồ ăn cũng không có thể no bụng. Hóa ra người kiến tạo cung điện dưới mặt đất này vốn không muốn để cho nó sống sót mới có cách tra tấn như thế. Chỉ có điều sinh mệnh lực của Long Tử thật sự ương ngạnh, bị hành hạ lâu như vậy vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn.

Như vậy lại nảy ra một vấn đề nữa: Nếu nội cung được giấu trong thân thể Ly Vẫn, vậy phải tiến vào bằng cách nào?

Không cần hoài nghi, tòa cung điện dưới mặt đất này là do Man Tộc kiến tạo. Nếu như thân thể Ly Vẫn thực sự bị cải tạo thành động phủ, vậy thì chỉ lệnh có thể làm cho tòa động phủ này mở ra là gì? Viên Hậu làm sao mà phát hiện được? Dựa vào lý thuyết của kiến tạo, tòa động phủ này nhất định có thể mở ra, nhưng chỉ lệnh của nó có thể thiên biến vạn hóa. Động phủ của Lão Rùa Thần chỉ cần một vật phẩm có khí tức của chủ nhân là có thể mở ra. Như vậy thì khu vực hạch tâm của cung điện dưới mặt đất sẽ như thế nào?

Hẳn là phải có huyết mạch của Man Tộc mới có thể?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. Cái gã Viên Hậu đúng là có đủ vốn liếng để chơi với Ly Vẫn. Nào là gấu trắng lại thêm mỹ nhân ngư. Mà bất ngờ nhất phải nói đến việc người Man tộc giấu bảo tàng trong bụng Ly Vẫn. Hình như Viên Hậu đã vào được rồi. Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn thì sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Viên Hậu này vốn vẫn là không đơn giản mà. Không ngờ hắn còn có nhiều lá bài tẩy như vậy. Rốt cuộc hắn là ai và tìm kiếm gì ở địa cung này.
    Người kiến tạo địa cung này cũng tính toán thật kĩ mà nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta khám phá ra là địa cung ở trong người Ly Vẫn. Ít nhất là tiên VH này và TN, TT đã nghĩ ra rồi. Ta thật sự tò mò diễn biến tiếp theo đây.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. Cái tên VH này mãn ghê bao bối vô số hành thần thuật được gọi được cả hải ly ở vô tận hải nhãn hắn cũng muốn hạch tâm sao có phải VH có máu của man tộc để tiến vào địa cung.mà địa cung này được cải tạo xây trên trong ly VẪn cũng có tài kia .TT và NTN coa tìm đc cửa vào k và có đến lấy hạch tâm được không xin chờ chương sau
    Thanks editor cố gắng lên nhé

  4. Viên Hậu này lắm chiêu thật. Vừa đầu gấu trắng vừa Hải yêu. Cuối cùng thì cũng khiến Ly Vẫn buông tay lâm vào ngủ say. Mình cứ tưởng Viên Hậu bơi xuống là định kết liễu Ly vẫn. K ngờ là tìm cửa vào trên bụng Ly Vẫn. Cũng tội cho nó. Bị bắt hành hạ cải tạo rồi khắc cả trận pháp lên người. Thiệt thê thảm.
    Nhàn tỷ cũng biết đùa quá hén. Cúc hoa mới chịu ah.hjhj
    Muốn mở cửa phải có dòng máu Man tộc . Vậy sao Viên hậu mở được hay vậy. VH có liên quan tới Man tộc luôn hả ta
    Tks edit

  5. Có khi nào Viên Hậu là huyết mạch của man tộc. Viên Hậu có rất nhiều bảo bối có thể đấu được với ly vẫn lại có thể hiểu rõ được động phủ trong cơ thể Ly Vẫn rõ ràng rất không đơn giản. Tội cho Ly Vẫn mang tiếng là Long Tử mà lại trơ mắt nhìn người ta bắt rồi cái tạo cơ thể mình

  6. Có lẽ Viên hậu mang huyết mạch man tộc. Vì viên hậu có thể biến thân hình ra thật to lớn mà. Tội nghiệp Ly vẫn. Không biết trường thiên có cứu nó không nữa

  7. Tội nghiệp Ly Vân, trơ mắt nhìn người ta biến đổi thân thể mình, rồi bị nhốt ở đâu như vậy. Viên Hậu này rốt cuộc là ai nhỉ, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Cong có cả những ân huệ với những you chú khác,bản thân hắn không thể nào là người phàm được. Hắn cói tình bỏ lơ sự hiện diện của NTN và TT sao??? Thật khó hiểu.

  8. Tội Ly Vẫn thật, yếu thế rồi bị người ta giày xéo sống dở chết dở, đã làm nên tội tình gì đâu chứ.
    Mong cuối cùng Ly Vẫn sẽ được giải thoát

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Viên hậu này có nhiều lá bài tẩy thật, có khi nào hắn là hậu nhân man tộc không, mà không ngờ lối vào địa cung lại là chỗ không ai ngờ tới. Ly vẫn cũng đáng thương thật, bị giam cầm còn bị tra tấn nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close