Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ: Phỉ thúy dị năng 07+08

39

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (7)  

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

“Anh rất thích …” Kiều Bắc sốt ruột, cánh tay phía dưới đang định giơ ra cản Bách Hợp, nhưng anh còn chưa ngăn lại, thân thể mềm mại của Bách Hợp đã lướt qua cánh tay anh. Anh chỉ cảm thấy chóp mũi ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí nói lời thổ lộ ra khỏi miệng, không đợi Bách Hợp nghe được, người cô đã sải bước đi xa.

Anh cho rằng Bách Hợp không nghe được lời anh vừa nói, tự giễu cười khổ hai tiếng nhặt áo bị mình ném trên ghế sa lon lên. Kì thật, Bách Hợp đã nghe thấy, khi cô đi đến bên người phó tổng công ty, theo bản năng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy Kiều Bắc một mình đứng ở rìa hội trường, một tay cầm ly rượu, một tay cầm áo khoác. Anh cúi thấp đầu, sợi tóc trên mặt anh tạo ra bóng mờ, dáng người cao gầy hiện ra vài phần cô đơn, dưới tình huống mọi người trong hội trường đang vây quanh Bộ Quân Hoàn, sườn mặt anh càng lộ ra dáng vẻ cô độc, dường như thế giới bị chia làm hai, thấy Kiều Bắc như vậy, Bách Hợp có chút đau lòng.

Đồ bán đấu giá trên bữa tiệc chính là do một vài nhân vật trí thức quyền quý quyên tặng, sau khi những vật này được đấu giá sẽ dùng danh nghĩa từ thiện để quyên góp cho những người cần giúp đỡ. Mỗi người đang ngồi kia đều ra tay cực kì hào phóng, mỗi vật phẩm được hô lên đều trả giá cao, trong đó mục tiêu thực sự khiến người ta muốn rót tiền ra nhất là một cái vòng tay phỉ thúy, vừa ra sân đã được hô lên mức giá ba trăm vạn, mỗi một lần tăng giá không ít hơn năm vạn, có vẻ như là món đồ sang quý nhất trong phiên đấu giá này. Bách Hợp nhìn thoáng qua, ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú lên người cô, Kiều Bắc lập tức giơ bảng hiệu, báo ra giá tiền của mình.

“Năm trăm vạn.” Kiều Bắc vừa báo giá tiền của mình lên, người bên cạnh Bộ Quân Hoàn đã bắt đầu hô giá lên theo. Người khác mỗi lần hô đều tăng giá năm vạn mười vạn, hắn ta cứ vậy một lần thét bốn trăm vạn lên năm trăm vạn, ngại thân phận địa vị của hắn ta, rất nhiều người lúc này không dám mở miệng hô giá nữa. Kiều Bắc dừng một chút, liếc nhìn Bách Hợp: “Sáu trăm vạn.”

Cảm giác đau đớn ẩn giấu lại xuất hiện trong lòng, Bách Hợp cũng không phải đầu gỗ, cô luôn luôn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Kiều Bắc, lúc này ánh mắt Kiều Bắc khi hô giá rơi lên người cô, Bách Hợp có cảm giác hẳn là anh muốn giành lấy cái vòng tay này rồi đưa cho mình. Mí mắt cô rủ xuống, ngăn trở suy nghĩ trong mắt. Kiều Bắc cũng coi như xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ đều là người trong quân, thân phận vô cùng hiển hách. Bản thân anh hiện giờ mở công ty, anh lấy ra sáu trăm vạn, thế nhưng sáu trăm vạn này đối với anh mà nói đã là một con số không nhỏ rồi, huống chi xuất thân của Kiều Bắc trong mắt người khác vô cùng lợi hại nhưng đối với Bộ Quân Hoàn mà nói, Kiều Bắc không thể trêu vào hắn ta. Bách Hợp cũng không hi vọng Kiều Bắc vì mình mà chọc phiền toái gì, tâm nguyện của nguyên chủ chính là muốn để cho Kiều Bắc cách xa cô ấy, không muốn cuối cùng vì cô ấy mà chết đi, lúc này Bách Hợp cũng không hi vọng Kiều Bắc lại tiếp tục tranh giành với Bộ Quân Hoàn.

Nghe thấy Bộ Quân Hoàn bên này trực tiếp hô lên một nghìn vạn, vào lúc Kiều Bắc giống như lại định giơ bảng lên, Bách Hợp cầm điện thoại trong tay gửi tin nhắn cho anh.

Điện thoại trong hội trường bình thường đều được người ta điều chỉnh thành im lặng, nhưng tiếng rung vẫn gây nên chấn động. Kiều Bắc còn chưa kịp giơ bảng hiệu, cảm thấy điện thoại đang rung, lúc lấy ra thấy là tin nhắn của Bách Hợp, trên mặt anh lộ ra vài phần kích động, bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tranh giành vòng tay với Bộ Quân Hoàn, mọi người trong hội trường vốn căng cứng đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cái vòng tay kia cuối cùng rơi vào tay Bộ Quân Hoàn, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng, một đám người tiến lên đưa chi phiếu ra lấy đồ của mình, tiệc đấu giá vừa xong, tiệc rượu liền bắt đầu. Kiều Bắc chen vào đám đông đi về phía Bách Hợp, một đại hán mặc trang phục vệ sĩ lại trước một bước đứng bên cạnh Bách Hợp, cầm một hộp gấm sau đó giao vào tay cô, gương mặt lạnh lùng khẽ nói: “Ông chủ ở dưới tầng khách sạn chờ cô.” Nói xong, chưa cho Bách Hợp có cơ hội đẩy đồ ra, quay người rời đi.

“Tiểu Hợp!” Sau khi tiệc đấu giá tản ra, không ít nhân viên phục vụ bắt đầu chuyển bàn, để hội trường trống cung cấp cho đám quyền quý bọn họ khiêu vũ vui đùa, vô hình trung chặn lại bước chân của Kiều Bắc. Bách Hợp không cần nhìn cũng biết rõ trong hộp gấm hẳn là cái vòng tay Bộ Quân Hoàn hao tốn nghìn vạn mua được kia, lúc này thực lực Bách Hợp không quá lớn mạnh, đối với lời mời của Bộ Quân Hoàn không hề từ chối. Cô thở dài, ánh mắt dần tỉnh táo lại, tâm nguyện của nguyên chủ là không liên lụy đến Kiều Bắc, ngay từ đầu không thể qua lại với anh, đương nhiên Bách Hợp không muốn một lần nữa cho anh một cơ hội. Bách Hợp quay đầu lại nhìn Kiều Bắc, lúc này anh đang cố gắng muốn chen qua, trên mặt mang theo vài phần mừng rỡ và sốt ruột. Bách Hợp từ xa gật nhẹ đầu với anh, lúc quay người bỏ đi, vui vẻ trong mắt Kiều Bắc lập tức trở nên ngốc nghếch cứng ngắc.

Trước lúc rời khỏi tiệc rượu, Bách Hợp trò chuyện với phó tổng công ty, xe Bộ Quân Hoàn đỗ ngay dưới tầng khách sạn. Khi Bách Hợp đi qua, cửa xe thoáng cái mở ra, Bộ Quân Hoàn lạnh lùng ngồi phía sau xe vắt hai chân, Bách Hợp vừa mới ngồi lên, không đợi cô thắt chặt dây an toàn, xe đã đi ra ngoài.

Đôi mắt Bộ Quân Hoàn giống như chim ưng, rơi lên người Bách Hợp. Trên thực tế, từ sau lần Đồng Bách Hợp chủ động tìm được hắn ta, có lẽ hắn ta đã quên, ném Bách Hợp ra sau đầu, dù sao việc mỗi ngày hắn ta cần phải làm cũng không ít, không phải toàn bộ tâm tư đều bỏ vào chuyện chơi bời phụ nữ. Tuy nguyên chủ lớn lên dung mạo không tệ, nhưng đủ loại kiểu dáng tiểu mỹ nhân yêu thương nhung nhớ đưa đến cửa đã sớm tạo nên khẩu vị kén chọn của Bộ Quân Hoàn, Đồng Bách Hợp còn chưa đẹp đến mức khiến hắn ta ngày nhớ đêm mong.

Hôm nay lúc trông thấy Bách Hợp, dường như Bộ Quân Hoàn mới nhớ tới miếng thịt tươi còn chưa ăn vào trong miệng từng nịnh nọt mình một thời gian. Hắn ta nhớ tới lần trước mình đuổi Bách Hợp xuống xe ở nửa đường, cô gái này trong tình huống nhảy xe lại không rên một tiếng, lại nghĩ tới lúc trước mình đưa vào trong cơ thể cô một lượng thuốc không hề nhỏ. Thuốc kia từng làm thí nghiệm trên cơ thể người, với phân lượng như vậy thì dù là người đàn ông trưởng thành cường tráng trải qua huấn luyện đặc thù cũng không nhịn được, vậy mà cô lại ngoài ý muốn chưa từng tới tìm mình lần thứ hai. Chuyện khác thường như vậy khiến trong lòng Bộ Quân Hoàn sinh ra thêm vài phần hiếu kỳ. Hắn ta đúng lúc sinh ra hứng thú với Bách Hợp, hơn nữa Kiều Bắc lại ngấp nghé với con mồi này của mình mới khiến Bộ Quân Hoàn giành cái vòng tay kia, đưa vào tay Bách Hợp.

“Thích phỉ thúy không?” Bộ Quân Hoàn lười biếng hỏi một câu, giọng điệu của hắn ta mang theo sự lạnh lùng thanh cao, so sánh với Kiều Bắc dịu dàng, lúc hắn ta nói chuyện dường như ngậm lấy băng sương, khiến người ta run rẩy theo bản năng. Người bên ngoài thoạt nhìn thấy giá trị không nhỏ của phỉ thúy nhưng Bộ Quân Hoàn căn bản không để vào mắt, danh tiếng của hắn ta ở trên thị trường giao dịch phỉ thúy ngầm lớn nhất cả nước, cái dạng phỉ thúy gì chưa từng gặp qua? Cái vòng ngọc đêm nay tuy bị xào đến giá cao một nghìn vạn, nhưng kỳ thật giá trị căn bản không được nhiều như vậy, người của hội trường căn bản cũng không dám nhận lấy một nghìn vạn này của hắn ta, khi hắn ta đi đã phái người đưa lại chi phiếu cho hắn ta. Bộ Quân Hoàn giơ tay kéo cánh tay Bách Hợp qua, thấy cổ tay trống rỗng của cô, lúc này cũng không mang đồ trang sức gì, ánh mắt lộ ra vài phần âm u, tiện tay bỏ chi phiếu một nghìn vạn kia vào lòng bàn tay cô.

Xe dừng lại trước khách sạn lần trước lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ bắt đầu tỉnh lại, Bộ Quân Hoàn lôi kéo tay Bách Hợp theo lối đi riêng lên tầng. Phụ nữ hắn ta vui đùa đều không mang về nhà, tầng cao nhất của khách sạn này chính là nơi hắn ta mang bạn gái đến. Sau khi trở lại gian phòng, một đám vệ sỹ không vào phòng cùng, Bộ Quân Hoàn cũng không để ý tới Bách Hợp, phối hợp cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Tầng cao nhất vô cùng rộng rãi, phòng khách và phòng ngủ thư phòng đầy đủ mọi thứ, trong phòng ngủ kính bao phủ gần hết, nhìn ra dường như thu được hết cả cảnh đêm thành phố vào trong đáy mắt. Bách Hợp yên tĩnh nhìn bên ngoài chăm chú hồi lâu, lúc Bộ Quân Hoàn đi vào thấy cô ngồi ở đằng kia, lúc đi ra phát hiện tư thế của cô dường như chưa từng thay đổi một chút nào.

Lúc này hắn ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước xuống, trong tay cầm một cái ống tiêm, tỏ ý muốn Bách Hợp đưa cánh tay ra. Lần trước tiêm một lượng thuốc không hề nhỏ vào Bách Hợp, hắn ta không biết sao Bách Hợp có thể nhẫn nại không tới cầu xin hắn ta, nhưng sự nhẫn nại ấy hiển nhiên lại khiến trong lòng Bộ Quân Hoàn sinh ra thêm vài phần thiện cảm, bởi vậy lúc này hắn ta lại lấy ra loại thuốc như vậy, chuẩn bị hóa giải vấn đề của Bách Hợp.

Trong lòng Bách Hợp thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, lúc thấy cái ống tiêm, đồng tử cô thoáng cái co lại, cơ bắp toàn thân có chút căng cứng, cô nghĩ tới chuyện muốn đẩy Bộ Quân Hoàn ra chạy đi, nhưng cho dù mình có thể khiến hắn ta buông tay ở chỗ này, cũng không nhất định có thể chạy trốn sau khi ra khỏi cánh cửa. Kích động trong lòng vừa tới lại bị cô mạnh mẽ kiềm chế, cuối cùng, Bách Hợp chỉ yên lặng đưa cánh tay ra ngoài, khi cái kim nhỏ dài kia tiêm vào cơ thể cô, thuốc lạnh như băng bị đẩy vào trong mạch máu của cô.

Dường như khi thuốc mới tiến vào mạch máu, cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu chuyển động bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cơ thể này từng cảm thụ loại thuốc ấy nên vô cùng mẫn cảm, Bách Hợp theo bản năng lại muốn ngáp, bị cô cố kiềm nén lại. Nhân lúc này dược tính còn chưa phát tác, cô cẩn thận từng li từng tí bắt đầu điều chuyển nội lực, lúc muốn ép thuốc ra ngoài, trong đầu Bách Hợp xuất hiện một ý tưởng. Cô thử vận nội lực bức về cánh tay, cũng không bức toàn bộ thuốc này ra ngoài, trái lại bức nó ở một vị trí cố định, không để dịch thuốc lỏng lạnh buốt này bắt đầu phát tác, dùng nội lực bọc thuốc lại. Làm xong hết thảy, cô còn chưa kịp thở phào, Bộ Quân Hoàn đã rút ống tiêm ra, tiện tay quăng nó đi, hai tay nắm lấy eo Bách Hợp kéo cô vào trong ngực mình.

Thân thể nhẹ phiêu phiêu bay lên, trong phòng, cơ thể Đồng Bách Hợp đã bị Bộ Quân Hoàn đè trên giường, đến lúc trở về thân thể đã là giữa trưa ngày hôm sau, khi trời chưa sáng Bộ Quân Hoàn đã rời khỏi khách sạn. Bách Hợp trở lại thân thể, chuyện thứ nhất là sờ lên cánh tay trái của mình, lại thấy trên cổ tay phải của mình đeo cái vòng tay mà Bộ Quân Hoàn giành được đưa đến tay cô, hiển nhiên sau khi linh hồn cô rời khỏi cơ thể, Bộ Quân Hoàn thay cô đeo lên. Vòng tay khá vừa vặn với cổ tay cô, Bách Hợp thử hai lần không cởi được, cô cũng tạm thời buông tha cho ý nghĩ này, dừng mắt lại trên cánh tay hiện đầy dấu vết của mình.

 

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (8)

 

Tối hôm qua, Bách Hợp dùng nội lực khóa thuốc phiện Bộ Quân Hoàn tiêm vào trong cơ thể cô ở vị trí kia, tuy nói bởi vì linh hồn cô đêm qua không ở trong thân thể, nội lực có chút tản ra, thuốc cũng bị khuếch tán ít nhiều, nhưng cũng không khuếch tán được bao nhiêu, chỉ có một ít thuốc ra khỏi cơ thể cô, mà phần lớn thuốc vẫn ở lại. Bách Hợp vận nội lực bức thuốc về cánh tay, cô không để tâm đến việc rửa mặt, vội vàng tìm quần áo của mình mặc trước rồi rời khỏi khách sạn.

Trước tìm phòng khám tư mua mấy cái ống tiêm sạch sẽ và một cái bình thuốc nhỏ, Bách Hợp về đến nhà lấy rượu cồn tiêu độc ống tiêm, sau đó mới cảm nhận vị trí mình khóa thuốc lại, cẩn thận đưa kim tiêm thăm dò đi vào. Khi cô rút ống tiêm ra, bên trong cũng không phải là máu đỏ tươi đen lại mà dẫn theo chất lỏng màu hồng nhàn nhạt, vậy thì chứng minh tối hôm qua cô dùng nội lực giữ thuốc ở yên một chỗ là cách làm đúng rồi, cô rút toàn bộ thuốc ra, lại đưa vào bên trong bình thuốc. Thấy bên trong cái bình nhỏ kia chỉ có mấy ml chất lỏng màu trắng nhạt, Bách Hợp nhịn không được nở nụ cười nhẹ.

Tuy phần lớn thuốc phiện đã bị Bách Hợp rút ra, nhưng có thể non nửa chỗ thuốc đó vẫn còn lại trong cơ thể cô, nếu không phải trước đây từng tiêm vào, những loại thuốc này cũng không có khả năng gây ảnh hưởng gì đến Bách Hợp, nhưng cũng bởi chuyện trước đó, bởi vậy lần này Bách Hợp đã có vài lần phản ứng, những độc tố đáng sợ trong loại thuốc này ở trong cơ thể đã bị tống ra ngoài, nó ảnh hưởng đến tinh thần người ta mới là đáng sợ nhất. Độc tố trong cơ thể đã bị nội lực ép ra ngoài, nhưng Bách Hợp vẫn khó chịu hồi lâu nên ở nhà, buổi chiều mới đến công ty.

Lúc tan làm, Bách Hợp còn chưa vào thang máy, điện thoại đã vang lên. Nguyên chủ gần như không có mấy người bạn thật sự, ngày thường cũng không nhiều người gọi điện thoại cho cô ấy. Bách Hợp vốn cho rằng lúc này gọi điện thoại cho mình sẽ là Kiều Bắc, thế nhưng số điện thoại liên tiếp các con số tám kia cũng không phải số điện thoại Kiều Bắc. Điện thoại Bách Hợp vừa được nối thông, giọng nói lạnh nhạt của Bộ Quân Hoàn đã vang lên: “Xuống!”

Không đợi Bách Hợp lên tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Bách Hợp cong khóe miệng, nhấn thang máy xuống tầng, dưới tầng cách đó không xa, một chiếc xe màu đen dừng bên ngoài tòa nhà công ty. Nhưng Bách Hợp còn chưa ra khỏi công ty, trong đại sảnh tầng một tiếp khách của công ty, một người đang ngồi ở trên ghế sa lon cầm tờ báo xem sau khi nghe thấy tiếng động của thang máy thì để tờ báo xuống, lúc phát hiện ra Bách Hợp có chút vui sướng đứng dậy.

“Tiểu Hợp!” Kiều Bắc khẽ cười đứng ở bên kia. Cảm xúc chua xót lại dâng lên trong lòng Bách Hợp, cô đưa tay ôm ngực, thật lâu sau trên mặt mới nở một nụ cười nhẹ: “Kiều Bắc, sao anh lại ở chỗ này?”

“Anh đi ngang qua công ty em, thuận đường tới thăm em một chút. Anh biết một tiệm mở dưới tầng mới nhập khẩu một nhà kẹo trái cây, anh muốn đưa em đi nếm thử…” Kiều Bắc nói chuyện cẩn thận từng li từng tí, dường như rất sợ cô sẽ từ chối. Trong lòng Bách Hợp không kìm được sự đau đớn, đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ. Nguyên chủ thích thu thập kẹo trái cây, cũng thích thu gom giấy gói kẹo, vì Đồng Bách Hợp lúc còn nhỏ cũng không có nhiều đồ chơi lắm, người ba ngốc của cô ấy dỗ con gái bằng một chiêu duy nhất là nhặt đủ loại kiểu dáng giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ mà người ta ăn xong ném bỏ, giả làm một xấp đặt cùng một chỗ dỗ cô ấy vui vẻ. Ba nguyên chủ vì bị bệnh nên chỉ số thông minh vốn không khác đứa trẻ là bao, khắc sâu nhất trong trí nhớ Đồng Bách Hợp chính là ba cầm tới từng tờ giấy gói kẹo một lần lượt rửa đến khi sạch sẽ xinh đẹp.

Đó là người ba có thể cho nguyên chủ tình thương hữu hạn của cha, sau khi ba bị người ta hành hạ đến chết, Đồng Bách Hợp cẩn thận từng li từng tí thu gọn những tờ giấy gói kẹo này, cũng khiến cô ấy hình thành một loại thói quen khi thấy nhà kẹo trái cây thì sẽ tích trữ một ít giấy gói kẹo. Kiều Bắc từng vô tình bắt gặp hành động đó của cô ấy, một người con trai rất ít khi ăn đồ ngọt, từ đó về sau liền đặt đủ loại kiểu dáng nhà kẹo trái cây ở trong lòng. Đồng Bách Hợp chưa từng cho Kiều Bắc bất kỳ cơ hội nào, chính anh tự mình quan sát, Kiều Bắc trong nội dung vở kịch dựa vào sự chu đáo này, để tâm đến thói quen một người khiến Đồng Bách Hợp trong lòng tràn đầy thù hận cũng phải gả cho anh, chỉ là cuối cùng khi còn chưa nhận được bao nhiêu cưng chiều thì cô ấy đã làm hại Kiều Bắc chết ngay trước mặt mình.

Kiều Bắc chết đi thật sự đã tạo nên đả kích rất lớn với Đồng Bách Hợp, lúc này Bách Hợp đang kiểm soát cơ thể này, mơ hồ có thể hiểu rõ ý nguyện trong lòng nguyên chủ, dường như cô ấy cảm thấy chính mình làm liên lụy đến Kiều Bắc. Nếu như không có cô ấy, với gia thế của Kiều Bắc, anh có thể lấy một cô gái tốt môn đăng hộ đối, không cần phải vì cô ấy mà bị người khác cười nhạo, bị cha mẹ xem thường, cũng không cần vì cô ấy mà cuối cùng rơi vào một kết cục như vậy. Kiều Bắc chính là một chút dịu dàng trong cuộc đời cô ấy, nhưng cô ấy không quên được thù hận cũng không bỏ thù hận xuống được, cho nên có lẽ cô ấy không nên liên lụy đến Kiều Bắc.

Bách Hợp hít sâu thở ra một hơi, đè nén những ý nghĩ lung tung trong lòng xuống, trên mặt Kiều Bắc lúc này tràn đầy hi vọng, lại khiến Bách Hợp bắt đầu cảm thấy có chút không đành lòng.

“Kiều Bắc.” Chưa nói tới tâm nguyện của nguyên chủ, Bách Hợp không có khả năng có cái gọi là tương lai với Kiều Bắc, nếu không có tâm nguyện của nguyên chủ, một người si tình như vậy, Bách Hợp càng không cho anh cơ hội. Người anh thích chính là nguyên chủ, mà hiện tại nguyên chủ đã sớm không còn tồn tại, nếu cô làm trái tâm nguyện của nguyên chủ qua lại với Kiều Bắc, chẳng qua là tổn thương Kiều Bắc mà thôi, thật giống như lúc trước âm thanh tú, dù bản thân ngụy trang giống nguyên chủ chăng nữa, đối với anh, ở phương diện nào đó, kỳ thật đó cũng là một loại tổn thương. Bất kể là lúc trước Âm Tú hay hiện nay Kiều Bắc, người anh cần chính là nguyên chủ, chứ không phải một người thay thế nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện.

Không biết có phải cảm thấy điều gì hay không, khi Kiều Bắc nghe thấy Bách Hợp gọi, trên khuôn mặt anh lộ ra vài phần bối rối không biết phải làm sao, “Chúng ta đi trước nhé.”

“Kiều Bắc, thực xin lỗi.” Lần đầu tiên kể từ khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ lúc thấy Kiều Bắc lại không hề chạy trốn, ngược lại đi về phía anh. Chiếc xe màu đen yên lặng chờ bên ngoài đã lâu ở đằng kia, điện thoại Bách Hợp cầm trong tay vang lên, cô lập tức tắt điện thoại, đi gần về phía Kiều Bắc. Kiều Bắc cao hơn rất nhiều so với cô vậy mà dường như lúc này lại hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau vào bước.

Nguyên chủ thiếu Kiều Bắc một câu thật xin lỗi, trong nội dung vở kịch, khi cô ấy lên cơn nghiện, là Kiều Bắc không suy không chuyển quan tâm cô ấy, đoạn thời gian cô ấy khó khăn nhất kia, Kiều Bắc giống như một cái cảng cho cô ấy tránh gió. Cô ấy nhận được nhiều, nhưng thù hận trong lòng cũng nhiều không kém, suy nghĩ về chuyện tình yêu dĩ nhiên là ít, cô ấy vì báo thù không từ thủ đoạn, lại tổn thương người thật sự đối tốt với cô ấy. Bách Hợp vừa thốt câu xin lỗi ra khỏi miệng, trong tim không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này đây, Kiều Bắc không dám nhìn cô nữa, ngược lại ánh mắt nhìn sang chỗ khác:

“Cái nhà kẹo trái cây kia vừa mới mở đấy, bên trong có rất nhiều kẹo trái cây nhập khẩu, có đủ loại kiểu dáng giấy gói kẹo, nhất định em sẽ thích…”

“Anh có biết tại sao tôi thích giấy gói kẹo không?” Bách Hợp cắt đứt lời nói của Kiều Bắc, trên mặt Kiều Bắc lộ ra vài phần yếu ớt: “Tiểu Hợp…”

“Tôi từ nhỏ lớn lên trong một trấn nhỏ, lúc còn nhỏ ba của tôi bị bệnh nặng, tuy được cứu sống nhưng lưu lại di chứng.” Bách Hợp kéo Kiều Bắc ngồi lên ghế sa lon, dáng vẻ anh có chút bất an, bản năng đã nhận ra gì đó, không muốn nghe, nhưng Bách Hợp cũng không dừng lại, cô nói ra cái chết của ba nguyên chủ, cũng mang những tin tức chính mình điều tra những năm gần đây này và tung tích của đám kẻ thù cũ, từng cái đều nói, Kiều Bắc lúc đầu trầm mặc sau cười khổ.

“Tôi không đáng để anh thích, trong lòng tôi chỉ có báo thù, vì báo thù, cái gì tôi cũng có thể trả giá, tôi không muốn liên lụy đến anh, anh hiểu không?”

Những lời này nguyên chủ chưa từng nói với Kiều Bắc, có mấy lời giấu trong lòng không nói ra, song phương đều không rõ. Trong nội dung vở kịch, Kiều Bắc vẫn muốn giúp nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cố chấp muốn mình có thể tự tay báo thù.

“Có thể nhờ tới pháp luật mà Tiểu Hợp.” Hôm nay Bách Hợp nói ra với anh mọi chuyện từ đầu tới cuối, trong lòng Kiều Bắc hiểu rõ giữa hai người bọn họ khó có hy vọng về tương lai, có chút mong chờ khi còn chưa rõ ràng có thể có cơ hội, nhưng cô nói rõ ràng như vậy, thể hiện quyết tâm vĩnh viễn sau này cũng không có khả năng qua lại với mình, dường như giữa hai người vốn có khoảng cách nay lại xuất hiện thêm một bức tường rộng khó có thể vượt qua. Trong mắt Kiều Bắc lộ ra vài phần tuyệt vọng, trên mặt lại hiện lên dáng vẻ vô cùng kiên định: “Anh có thể giúp em, anh có thể giúp em mời luật sư…”

“Vô ích thôi, lúc đó mấy kẻ ấy là trẻ vị thành niên, dù có mời luật sư giỏi nhất trên đời, bọn hắn bị tù vài năm cũng không quá đáng, nhưng tôi muốn mấy kẻ đó chết không được yên.” Bách Hợp nói xong những lời này, đứng lên, cô không muốn nhìn xem dáng vẻ của Kiều Bắc, chỉ làm bộ sửa sang lại túi của mình. Ánh mắt Kiều Bắc rơi xuống cổ tay cô, trên cổ tay cô còn đeo cái vòng tay mà đêm qua Bộ Quân Hoàn đeo lên cho cô. Ánh sáng trong mắt Kiều Bắc tối lại, nhỏ giọng nói: “Cho nên, em muốn dùng phương pháp của mình báo thù sao?”

“Đúng vậy, cho nên không thoát ra nổi.” Bách Hợp nhẹ gật đầu. Kiều Bắc đưa tay lên, cuối cùng giơ tay lên che mặt, không mở miệng nói chuyện.

Lúc rời khỏi tòa nhà công ty thì trời vẫn còn ánh tà chiều, bóng dáng mảnh khảnh của Bách Hợp bị kéo dài ra, cô cố nén ý nghĩ muốn quay đầu, đi tới nơi đỗ xe. Cửa xe bị mở ra, Bộ Quân Hoàn giơ tay bắt lấy cổ tay Bách Hợp, kéo cô vào trong ngực mình, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra cảm xúc, chỉ tháo kính râm, đôi mắt kia lại mang theo tức giận: “Cô không tiếp điện thoại của tôi!”

Tâm trạng hiện giờ của Bách Hợp không tốt, đưa tay muốn hất hắn ta ra. Sức lực Bộ Quân Hoàn lại không nhỏ, giữ chặt lấy cô, cô căn bản không thoát ra được, kén mỏng trong lòng bàn tay hắn ta mài đỏ tay cô.

“Điện thoại hết pin rồi!” Bách Hợp không kiên nhẫn quay mặt đi. Bộ Quân Hoàn lộ ra lo lắng, cảnh tượng Bách Hợp nói chuyện với Kiều Bắc vừa rồi hắn ta đều nhìn thấy, vốn dĩ Bách Hợp trong lòng hắn ta chỉ là một con mồi mới mẻ tự động đưa tới cửa, chỉ là hương vị rất tốt, ngày hôm qua sau khi liên tục hưởng qua dư vị, nhịn không được hôm nay lại chạy tới. Hắn ta không thích con đàn bà của mình trong lúc chính mình đang có vô vàn hứng thú lại có quan hệ với những thằng đàn ông khác, theo lý mà nói, khi chứng kiến Bách Hợp ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Kiều Bắc, có lẽ hắn ta nên quay xe bỏ đi. Bộ Quân Hoàn luôn luôn kiêu ngạo, có thể lúc Bách Hợp cúp điện thoại của hắn ta, trong lòng hắn ta lửa giận ngập trời, lại không có ý muốn để tài xế lái xe đi, ngược lại tiếp tục đợi, lúc này Bách Hợp không có ý giải thích với hắn ta, trái lại thoạt nhìn tâm trạng so với hắn ta còn không tốt bằng, sắc mặt Bộ Quân Hoàn khó coi, trong ánh mặt ngập tràn tức giận, cuối cùng không biết sao lại cắn răng nhẫn nhịn.

Discussion39 Comments

  1. Thực sự mình o thích cách giải quyết của BH lại muốn dây dưa với Bộ Quân Hoàn. Bh có nhiều cách để tránh Bộ Quân Hoàn mà

  2. chương này ngược KB quá, mà BH trao thân cho tên kia rồi sao, không biết cô sẽ làm gì tiếp theo đây, hóng chương sau quá.
    Mà ad ơi, mình cmt cũng khá lâu và được rất nhiều cmt rồi, mà sao mình vẫn chưa nhận được pass của bộ “mấy đời theo đuổi người ạ” Cho mình xin pass bộ đó đi mà, mình hứa sẽ vẫn chăm chỉ cmt tiếp ;69

      • Bộ “mấy đời đuổi theo ng” up từ thế kỷ trước r mà chưa mở pass hả ad? ;58 ad cho m xin pass bộ đó dc k? Vì m nhảy hố hơi muộn nên k bình loạn dc nhiều ở bộ đó! Hix
        ;58

  3. thấy tội cho KB nếu như nguyên chủ có thể bỏ xuống thù hận thì đã có cs khác rồi. tạo cơ hội cho mình cũng như ngừi khác nhưng mà đời không như mơ

  4. Tội nghiệp Kiều Bắc quá. Đọc đoạn cuối cảm thấy có lẽ BQH sẽ thích BH…
    Hi vọng có một cái kết cho anh KB, mong chương sau.
    Cảm ơn editor+beta.

  5. Ôi. Tội nghiệp Kiều Bắc quá. Nhưng Bách Hợp làm vậy là đúng. Nguyên chủ đã không muốn liên lụy hại Kiều Bắc thì Bách Hợp lựa chọn nói ra tâm nguyện trả thù để đoạn tuyệt hoàn toàn hy vọng của Kiều Bắc là phải. Bộ Quân Hoàn hình như có hứng thú với Bách Hợp rồi. Mong hắn ta sẽ bị ngược tơi bời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Cẩm Tú Nguyễn

    BH làm vậy cũng đúng rồi, không yêu thì đừng nên dây dưa, chia tay sớm bớt đau khổ. Mong là sẽ có kết đẹp, cho cả BH và KB

  7. hu hu, muốn BH với Kiều Bắc cơ. mà tên Bộ Quân Hoan kia không thể vứt đằng sau đc, hắn nguy hiểm lắm.. làm sao bây h, hóng chương sau

  8. Có nguy cơ cao là Bộ Quân Hoàn sẽ thích Bách Hợp! Hi vọng là Bộ Quân Hoàn không phải 1 trong thất tình của Lý Duyên Tỷ! Kể ra nếu Bộ Quân Hoàn k quấn lấy Bách Hợp có lẽ nhiệm vụ này sẽ đơn giản hơn nhỉ! Chỉ việc vỗ béo mấy con cổ trùng r thả vào ng 5 đứa kia là xong! ;04

  9. Ban đầu khi tác giả miêu tả và kể lại về tình cảm của Kiều Bắc với nguyên chủ, dịu dàng là vậy, tình cảm dạt dào là thế, mình cũng có suy nghĩ mong Bách Hợp đáp lại tình cảm của KB. Nhưng sau đó Bách Hợp phân tích thay tình huống của nguyên chủ, thì đúng là tâm nguyên của nguyên chủ là k muốn liên lụy tới KB, thì nên để Kb chết tâm đi. Cách ứng xử của Bách Hợp trong tình huống rất hay.
    cái tên BQH trong câu truyện lại tựu dưng có hứng thú với Bách Hợp nhỉ, tuy nhiên, trước mắt thì Bách Hợp trả thù thay nguyên chủ đối với những tên sát hạt cha nguyên chủ, sau đó thì BQH này và mụ Đỗ kia cũng lần lượt được xử lý cho hả dạ nguyên chủ chứ nhỉ. ;97 ;97 ;97

  10. Đàn ông ai cũng giống nhau nhỉ? Thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất, người nào lạnh lùng thì lại muốn chiếm cho bằng được. Hừ. Chắc trên BQH này sẽ sớm thích Hợp tỷ thôi
    Hợp tỷ nói rõ cho KB vậy cũng tốt á

    Tks tỷ ạk

  11. Khổ thân anh Bắc, giá như a Bắc ko quá yêu BH đến vậy, thì có lẽ BH ko quá cảm thấy tội lỗi. Hic ngược tâm quá

  12. huhu đọc mấy truyện mà có nam phụ thâm tình như này đau lòng quá, nguyên chủ một lòng chỉ muốn báo thù thôi, vậy nên tình cảm của Kiều Bắc cô ấy không thể nào báo đáp được, có lẽ cô ấy cũng thích Kiều Bắc nhưng mà cái chết của cha cô ấy đã để lại vết thương lòng quá sâu sắc khiến cho cô ấy không thể nào chọn quên hết mà làm lại từ đầu được. Bộ Quân Hoàn vừa có tiền vừa có quyền nên Bách Hợp tỷ không dùng cách nào được tránh hắn nhỉ, huhu, mị chỉ muốn tỷ về sau ngược chết mấy thằng cha hại chết cha nguyên chủ và tên Bộ Quân Hoàn cùng nữ chính não tàn của hắn thôi, đàn ông đúng là loại lạnh lùng hờ hững với hắn thì hắn lại theo thì phải, không biết về sau tên này có thích Bách Hợp tỷ không nữa.

  13. Ng nào càng bí ẩn ng đó có sức hút. Đợi mụ đỗ kia tìm phí thủy ra thì bách hợp phải cho nó biết thế nào là múa rìu qua mắt thợ nhé.

  14. Bách Hợp hành động rất là lý trí. Xét về phương diện nào thì hành động như vậy là đúng. Tuy nhiên, thấy thương KB quá trời. Ta rất muốn KB nhận được chút tình cảm từ BH, mặc dù nó k phải là xuất phát từ nguyên chủ, mặc dù nó k có thật nhưng như vậy cảm giác an ủi hơn phần nào. Đúng là KB rất giống Âm Tú. Gặp nam phụ ntn ta thấy đau lòng quá trời. ;29

  15. Hợp tỷ đã ngả bài với Kiều Bắc rồi, thật tội cho ảnh. Còn Bộ Quân Hoàn thì có cảm giác với Hợp tỷ rồi, thật hóng những chương sau, thanks nhóm dịch!

  16. Mình nghĩ có nhiều người sẽ k thích kiều bắc, kiểu thích người cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng tình cảm đâu phải đơn giản thế
    Như là đã nợ từ kiếp trước, cần phải thế, nhịn k dc đối xử tốt với một người

  17. Haiz… Khổ thân Bách Hợp tỷ ah… Không tiền không quyền nên lại bị cha Bộ Quan Hoàn này xử lun rùi… Thật tức ói máu ta mà… Đã vậy còn tiêm thuốc cho tỷ ấy nữa chứ… Cũng may tỷ ấy có võ công nên ko xi nhê thui… Bách Hợp tỷ lần này triệt để cắt đứt tình cảm của Kiều Bắc rùi ah… Khổ thân anh í… Cũng tiếc cho nhân duyên của anh í với nguyên chủ không thành ah… Mà tự nhiên cha Bộ Quân Hoàn này ưa ngược hay sao í nhỉ… Giớ lại tự nhiên quay ra hứng thú với Bách Hợp tỷ rùi còn nén giận nhẫn nhịn được mới ghê chứ… Tình tiết truyện bị lỗi rùi nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. À da, đúng là thấy tội cho KB thật, chỉ mong t/g bớt ngược a ấy lại xíu, đọc mà ứa nc mắt dùm a~
    Tên BQH này k bỏ đc, vậy ngược chếtt hắn đi tỷ ơi !!
    ;75

  19. Không tiền không quyền đúng là chả làm ăn đc j, Bách tỷ không muốn dây dưa với Bộ Quân Hoàn nhưng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Ài, tuy hơi tội cho Kiều Bắc nhưng đau 1 lần rồi thôi, còn hơn đau âm ỉ lâu dài. Ờm, sao Bộ Quân Hoàn lại có chiều hướng thích Bách tỷ thế nhở??
    ~~~ Thanks editors ❤

  20. Lúc còn trong tay thì ko coi ra gì, đến lúc người ta quay người gòi lo được lo mất đồ! BQH này cũng tr1i tình trái nết thật

  21. Tỷ không phải nguyên chủ không thể thay nguyên chủ trao tình yêu cho người khác. Nguyên chủ đã chết rồi đã không còn trên thế giới này. Tỷ chỉ là một người thay nguyên chủ báo thù. Tội nghiệp Kiều Bắc một nam nhân si tình. Những kẻ đã hại nguyên chủ cùng Kiều Bắc nhất định không có kết cục tốt.

  22. Bộ Quân Hoàn cũng chả phải nam chính ngôn tình tình thâm ý trọng gì, nói chung là vẫn theo mô tip cũ, thấy mới mẻ thì thích vậy thôi. Lần này thích Bách Hợp chắc cũng là thật, nhưng là cứ muốn ngược cho hắn tơi bời cơ, tơi bời rơi rụng hơn nữa cơ. Cái kiểu tiêm ma tuý vào cơ thể con gái là k thể chấp nhận nổi, may mà Bách Hợp có Tinh thần luyện chứ k thì nghiện mất rồi. Ngược, ngược, ủng hộ ngược nam ;96
    Nguyên chủ k yêu người đàn ông nào cả, kể có cảm động trước tình cảm của Kiều Bắc nhưng vẫn k muốn lấy thân báo đáp đủ thấy nguyên chủ là một người kiên định cỡ nào. Tiếc rằng gặp ngay con tiện nữ và bị nam chính phá hỏng cả cuộc đời.

  23. Kiều Bắc tội ghê nhưng nguyên chủ muốn KB bình yên nên đành thôi mà BQH theo kiểu giờ tui có cảm giác rồi nên KB đi chỗ khác đi. Mà mình không hiểu s BQH phải cho BH sd ma túy nhỡ. Tội nguyên chủ ghê BQH sẽ bị chị BH chỉnh te tua tê tê và cả nữ chính nữa để trả thù cho nguyên chủ♥ trang

  24. Ta đồng tình Kiều Bắc nhưng cũng chả thấy anh ấy đáng tội nghiệp gì mấy, yêu người không yêu mình là chuyện có lẽ ai cũng đã từng trải qua. Rồi cuộc đời vẫn tiếp tục xoay thôi.. Nghi ngờ tên Bộ biến thái là một phần của Lý Diên Tỷ

  25. Chẳng muốn dây với BQH mà ở đây tỷ ko có tiền cũng chẳng có quyền ko muốn liên lụy KB nên fai khiến a đau lòng thôi như thế tốt cho a hơn
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  26. Đọc chương này ta đã khóc rất nhiều, thật sự thấy thương cho nguyên chủ quá. Biết lý do cô ấy thích sưu khảo vỏ kẹo nước mắt chảy ướt cả gối nằm. ;58
    Hơn thế nữa ta lại càng thương cho Kiều Bắc hơn. Cả 2 kiếp anh lặng lẽ từng chút quang sát ghi nhớ tất cả những thứ về người kia. Yên lặng dân ra cả tấm chân tình. Mjk rất tiếc cho cải kết của anh trong nguyên tác! Hi vọng Bách Hợp dù ko thể cho anh tình yêu thì cũng để cho một cái kết tốt

  27. Đọc mà thấy tội kiều bắc ghê á si tình deso ;58
    Nguyên chủ tại sao lại nhẫn tâm bỏ qua người tốt như kiều bắc chứ bị báo thì làm mù mắt rồi ;96

  28. Bách Hợp kiên quyết trả thù rồi thì dù giá nào cũng phải làm cho tới. Bộ Quân Hoàn cứ tiêm thuốc phiện cho chị hoài làm ta xót quá

  29. Edit ơi, làm ơn cho mình pass của mấy chương sau được không, mình hứa là sẽ comment chăm chỉ mà ;03

  30. Ai nói gì thì nói . Theo tôi Bách Hợp không hề tàn nhẫn . Cách cô không dây dưa với Kiều Bắc là điều tốt nhất . Cô không yêu anh ,không thể toàn tâm toàn ý yêu anh thì cô không thể dây dưa với anh . Không nên cho anh thêm hi vọng vào tình yêu của cô . Đây là cách làm hoàn toàn đúng đắn . Kiều Bắc xứng với người yêu anh

  31. Tội nghiệp Kb quá. Nhưng Bh làm thế là đúng rồi. Ngửa bài hết để KB chấp nhận, không nuôi hy vọng nữa mà tìm 1 cô gái khác. Tâm nguyện lớn nhất của Bh vẫn là trả thù mà. Mong bH sơms luyện thành công phu để tránh cái tên độc tài kia đi hộ cái

  32. bài hát muon muon mau

    Cầu mong BH làm BQH yêu mình xong ném hắn đi thứ độc đoán tiêm phuộc phiện là thấy ứa máu BH mới đẩy ra đc một chút thôi mà tên khốn này

  33. bài hát muon muon mau

    Cầu mong BH làm BQH yêu mình xong ném hắn đi thứ độc đoán tiêm phuộc phiện là thấy ứa máu BH mới đẩy ra đc một chút thôi mà tên khốn này
    Thank edit và beta nhiều

  34. Thương Kiều Bắc quá à. Nói chung nguyên chủ phần này là một người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù cách trả thù cực đoan nhưng khiến người ta thấy thương quá chừng.

  35. Không tiền không quyền đúng là chả làm ăn đc j, Bách tỷ không muốn dây dưa với Bộ Quân Hoàn nhưng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Ài, tuy hơi tội cho Kiều Bắc nhưng đau 1 lần rồi thôi, còn hơn đau âm ỉ lâu dài. Ờm, sao Bộ Quân Hoàn lại có chiều hướng thích Bách tỷ thế nhở??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: