Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ: Phỉ thúy dị năng 05+06

36

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (5)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Đỗ Hạ Minh hơi cau mày lại, Bách Hợp vừa dứt lời, cô ta cười lạnh một tiếng: “Cô vừa mới công kích với lẽ sống của tôi, tôi đã ghi âm lại.”

Đỗ Hạ Minh trong nội dung vở kịch, tính cách có chút lạnh nhạt, lại là người con gái mang theo vài phần tinh thần trượng nghĩa, mỗi lần gặp phải chuyện người khác tránh né không kịp, cuối cùng cô ta đều sẽ đứng ra, cũng bởi vì phần tinh khiết sạch sẽ còn chưa bị thế giới này nhuộm đen của cô ta lại khiến Bộ Quân Hoàn coi cô ta trở thành sinh mệnh của mình, bản thân mình không sạch sẽ từ đó chìm đắm trong ánh mặt trời.

Nghĩ tới thân phận của Đỗ Hạ Minh, trong lòng Bách Hợp không khỏi cảm thấy châm chọc, chị gái của hung thủ hành hạ một người trí lực chưa đủ đến chết mà cũng xứng nói hai chữ chính nghĩa? Trên mặt cô lộ ra vẻ mong chờ, thấy Đỗ Hạ Minh còn giơ điện thoại, Bách Hợp cứ vậy đẩy cô ta ra, lười nói nhiều với cô ta. Đỗ Hạ Minh không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy Bách Hợp còn dám đẩy cô ta, sắc mặt thoáng cái khó coi. Điện thoại trong tay cô ta không cầm chắc, thoáng cái rơi xuống đất, lúc nhặt lên không biết rơi xuống đụng vào chỗ nào, hình ảnh video đã quay chụp đều mất, cái cô ta vừa gọi là chứng cứ thật sự đã không cánh mà bay. Sắc mặt Đỗ Hạ Minh hết sức khó coi, đang muốn mở miệng nói, Bách Hợp đã đến trước mặt bà lão ở đằng kia, ngồi xuống.

“Đụng vào chỗ nào trên người bà vậy?” Cô cảm nhận rất rõ ràng, quả thật mình dừng xe lại sau đó bà lão mới đập lên xe của mình, có đụng vào người này hay không, trong lòng Bách Hợp rất rõ ràng. Hôm qua nguyên chủ chỉ xin nghỉ một ngày, cô nhìn đồng hồ, mặc dù đã sớm đi ra ngoài rồi, nếu tiếp tục trì hoãn, lát nữa một khi đường cái trong thành phố bắt đầu bế tắc, sáng nay cô nhất định sẽ đi làm muộn.

“Bà, bà không biết, bà cũng không cần đi bệnh viện…” Bách Hợp ghé sát mặt về phía bà lão kia, bà lão dường như hơi e ngại, bả vai rụt lại. Quần chúng vây xem ở bên cạnh nghe thấy bà không đi bệnh viện, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra vẻ đồng tình. Vài chủ xe bị chắn ở phía sau nhịn không được xuống xe, nghe vậy vui mừng, đều không hẹn mà cùng nói: “Đã không đi bệnh viện, vậy bồi thường chút tiền giải quyết riêng thôi.”

Bách Hợp khẳng định mình không đụng vào bà lão, thấy dáng vẻ của bà cũng không có chỗ nào bị thương, trong lòng Bách Hợp không có ý định bồi thường tiền, cô cũng không đề cập tới chuyện này, chỉ dịu dàng mỉm cười. Trước tiên bắt đầu từ bà lão, trong lúc nhất thời căng thẳng, hiện tại đúng giờ đi làm cao điểm, không ít quần chúng đang vây xem sau khi nhìn đồng hồ đều cuống quít mang theo túi của mình dần dần rời khỏi, vài chủ xe cũng không chờ được lách qua bên cạnh đi mất. Hơn phân nửa số người vừa rồi đi sạch sẽ, Đỗ Hạ Minh lại ở lại, cô ta kiên trì muốn đưa bà lão tới bệnh viện đi kiểm tra tổng thể một lượt, lúc này ngăn Bách Hợp không cho cô lên xe rời đi.

“Hôm nay tôi là người chứng kiến, cô đụng người đừng mong rời đi!” Đỗ Hạ Minh nén giận, cô ta muốn trước tiên Bách Hợp đưa người đến bệnh viện làm kiểm tra tổng thể, xác định bà lão không có việc gì sau đó mới có thể đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái độ Bách Hợp thoạt nhìn dịu dàng thân thiết tuy nhiên đều không có ý muốn đưa người lên xe. Có thể trong lòng Đỗ Hạ Minh cảm thấy điệu bộ dịu dàng này của Bách Hợp là ngụy trang, loại cảm giác này lại khiến ấn tượng của Đỗ Hạ Minh đối với Bách Hợp càng ngày càng không tốt.

“…” Bà lão nằm trên mặt đất lúc này đã được người ta đỡ đến một bên ngồi xuống, tiếng kêu rên của bà dường như càng ngày càng gấp. Bách Hợp nhìn bà chằm chằm, cười mà không cười: “Có lời gì, bà bắt đầu trước đi.”

“Bà, bà bà, không dậy nổi…” Chai không rơi loạn đầy đất, nghe thấy lời này của Bách Hợp, cả người bà lão dường như đều run lên, dường như đau đến không chịu nổi. Đỗ Hạ Minh vừa gọi điện thoại báo động, Bách Hợp nhìn thời gian một chút, không còn kiên nhẫn được nữa. Cô lấy điện thoại di động của mình ra, Đồng Bách Hợp cũng không có bạn bè gì, toàn bộ chiếc điện thoại bạc ngoại trừ lưu số điện thoại của công ty, cũng chỉ còn điện thoại của mấy nhóm thám tử lúc trước thay cô ấy điều tra Đỗ Hạ Duệ các loại. Ngón tay Bách Hợp trượt trên di động rơi trên số điện thoại của Kiều Bắc, bấm điện thoại gọi.

“Tiểu Hợp? Em khá hơn chút nào chưa?” Lúc trước Đồng Bách Hợp vô cùng thờ ơ với Kiều Bắc, sợ là sau khi đã có được số điện thoại của anh cũng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh. Đây là lần đầu tiên Bách Hợp chủ động gọi điện thoại cho anh, Kiều Bắc nhanh chóng tiếp điện thoại, Bách Hợp nghe thấy giọng anh truyền tới từ bên kia, hiển nhiên xung quanh có người, cô dừng một chút mới hỏi:

“Quấy rầy đến anh rồi sao?”

“Không hề.” Một loạt tiếng đẩy ghế vang lên, Kiều Bắc bên kia nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bách Hợp liếc nhìn tình huống bên mình, lúc này Đỗ Hạ Minh đang mở chai nước khoáng cho bà lão uống, hai người đều đang nhìn cô chằm chằm, cô dứt khoát hỏi Kiều Bắc: “Anh có tiền không? Cho tôi mượn ba mươi vạn.”

Nghe thấy ý định vay tiền của Bách Hợp, bà lão vốn đang uống nước, ánh mắt trong thoáng chốc sáng lên, cánh tay lúc đầu gần như không có sức lực cũng thoáng run lên một cái. Đỗ Hạ Minh cũng chỉ cho rằng Bách Hợp chuẩn bị bồi thường sự cố giao thông bên này, gương mặt căng cứng lúc trước bấy giờ mới hòa hoãn lại. Đỗ Hạ Minh cũng không ngốc, cô ta nhìn ra được có thể bà lão này bị đụng phải, nhưng khả năng bị đụng cũng không quá nghiêm trọng, tối đa là Bách Hợp đưa đến bệnh viện rồi bồi thường chút tiền thuốc men là xong việc, tính ra cũng không phải sự cố giao thông lớn, hai bên lén thương lượng, có lẽ Bách Hợp bỏ ra chút tiền thì chuyện này đã xong rồi.

Nhưng thoạt nhìn quần áo cũ kỹ trên người bà lão này, hơn nữa còn sống dựa vào việc nhặt ve chai, nếu Bách Hợp nguyện ý chi ba mươi vạn giải quyết riêng, cuộc sống sau này của bà lão khẳng định là có hy vọng. Dù sao xe Bách Hợp rất tốt, hiển nhiên cũng là người không thiếu tiền, cầm ba mươi vạn của kẻ có tiền có thể làm cho cuộc sống của một người nghèo tốt hơn nhiều, đến lúc đó bà lão này cũng có thể đi bệnh viện kiểm tra, số tiền còn lại cũng đủ để bà vượt qua quãng đời còn lại, bởi vậy Đỗ Hạ Minh khá hài lòng với cách xử lý như vậy, cô ta không lên tiếng.

“Được.” Lúc Kiều Bắc nghe thấy Bách Hợp muốn mượn tiền, nguyên nhân gì đều không vấn đề, cứ vậy đáp ứng: “Anh đưa qua cho em?”

“Không cần, chuyển tới tài khoản của tôi.” Bách Hợp cười lạnh quay đầu nhìn ánh mắt tỏa sáng kia của bà lão, híp mắt lại: “Bên này tôi đụng phải một bà lão, hiện tại tôi muốn đâm chết bà ta, bồi thường ba mươi vạn xử lý tốt hậu sự cho bà ta!”

“…” Nghe nói vậy, không chỉ Kiều Bắc ở đầu bên kia điện thoại trong lúc nhất thời không nói nên lời, mà ngay cả bà lão và Đỗ Hạ Minh vốn cho rằng ba mươi vạn này là muốn dùng để bồi thường tai nạn xe cộ cho bà đều ngây người. Đỗ Hạ Minh và bà lão lúc này nhìn ra ý định bồi thường tiền kia của Bách Hợp, bà lão vốn ngồi dưới đất nghe vậy, trong miệng cũng không kêu rên, nhịn không được chửi ầm lên: “Đồ tiện nhân lòng dạ ác độc nhà mày! Phải giết ngàn đao chém đầu, chết không được yên lành, vậy mà muốn đâm chết bà đây! Giữ lại tiền bán mình dơ bẩn của mày cho mẹ mày hóa vàng mã đi!”

Đỗ Hạ Minh định ra mặt cho bà, nghe vậy, sửng sốt một chút. Bà lão kia nghĩ đến bản thân lãng phí nửa tiếng thời gian, một phân tiền không kiếm được, kết quả lúc này Bách Hợp còn muốn đè chết mình, trong lòng tức giận, một tay hùng hùng hổ hổ đẩy Đỗ Hạ Minh ra. Hiển nhiên Đỗ Hạ Minh không ngờ tới hành động của bà, thất vọng im lặng bị bà đẩy ngã xuống đất. Lúc này bà lão mới phối hợp nhặt mấy chai nước khoáng chính mình ném trên mặt đất, oán hận trừng Bách Hợp vài lần, trong miệng vẫn còn mắng mấy lời không sạch sẽ, quay đầu đi mất.

Bách Hợp thấy bóng lưng rời đi của bà ta, Kiều Bắc ở đầu bên kia điện thoại lúc này mới kịp phản ứng bình thường: “Em ở đâu, việc này giao cho anh xử lý, đừng kích động.”

“Không cần, đã giải quyết được rồi, cám ơn anh.” Bách Hợp ngắt điện thoại, đang chuẩn bị lên xe lần nữa, lúc này Đỗ Hạ Minh mới bò lên từ trên mặt đất, gọi Bách Hợp trước mặt một cái, khuôn mặt lúc đầu tái nhợt nay đỏ bừng: “Cô cứ đi như vậy?”

“Còn có việc sao?” Bách Hợp nhíu mày. Cả người Đỗ Hạ Minh run lên: “Đây là cô đang uy hiếp, cô đụng người vậy mà cô còn uy hiếp người ta!”

“Tôi có đụng người hay không, trong lòng tôi rất rõ.” Bà lão kia vừa rồi chỉ kêu đau lại không đi bệnh viện, rõ ràng là muốn lừa người, rất nhiều người đằng sau đều nhìn ra điểm này, những quần chúng vây xem mới tốp năm tốp ba tản ra. Bách Hợp không tin Đỗ Hạ Minh không nhìn ra. Bộ Quân Hoàn từng không chỉ một lần khen Đỗ Hạ Minh thông minh, người nhìn thấy nguyên thạch bình thường cũng có thể thấy được trong đó cất giấu phỉ thúy, ngu ngốc ở chỗ nào chứ.

“Sợ bà ấy lừa người sao, cô có nghĩ tới hay không, cô thực sự có khả năng đụng người hả? Nếu quả thật đụng vào người rồi, cô cứ dùng thái độ như vậy uy hiếp người ta không đi bệnh viện? Cha mẹ cô dạy cô như vậy sao?” Lúc này Đỗ Hạ Minh tức giận tới mức cả người đều run rẩy, cô ta chỉ vào Bách Hợp suýt nữa mắng chửi. Nếu cô ta không đề cập tới cha mẹ còn may, vừa nhắc tới hai chữ này, một trận phẫn nộ khó có thể chống lại xông lên trong lòng nguyên chủ, Bách Hợp đanh mặt lại: “Cút ngay!”

Trong tiếng cãi vã của hai người, lúc này cảnh sát phóng mô tô chạy tới, quả thực Đỗ Hạ Minh có chút khó chịu với thái độ vừa rồi của Bách Hợp, hiện giờ muốn để cảnh sát kiểm tra Bách Hợp có uống rượu say hay không. Cô ta nhìn ra Bách Hợp không uống rượu, bởi vì lúc Bách Hợp nói, trong miệng cũng không có mùi rượu. Thậm chí Đỗ Hạ Minh thông minh nhìn ra được Bách Hợp vội vã đi làm, có lẽ lúc này cô ta muốn Bách Hợp khó xử một lần, để cho cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của Bách Hợp đơn giản là muốn kéo dài thêm chút thời gian của cô, để cô đi làm trễ mà thôi. Nhưng Bách Hợp nhớ tới ngày hôm qua mình mới bị người ta tiêm vào một lượng lớn hàng cấm, hiện giờ còn chưa đến nửa ngày, hôm qua cô còn từng phát tác, trong lòng lo lắng kiểm tra có thể xét nghiệm ra cái gì không.

Trong lòng mắng người phụ nữ phiền phức Đỗ Hạ Minh máu chó phun đầy đầu, may mắn cuối cùng cảnh sát kia nhìn ra được Bách Hợp vừa mới gặp người giả vờ bị đụng, hơn nữa thấy tướng mạo Đồng Bách Hợp này thật sự đẹp hơn người, lại kiểm tra giấy lái xe các loại…, cũng không có ý mang cô về cục cảnh sát làm xét nghiệm, sau khi miệng phê bình cô một chút thì tỏ ý Bách Hợp có thể lái xe đi.

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (6)

“Hừ!” Lúc này, Đỗ Hạ Minh đầy một bụng lửa giận, thấy Bách Hợp  không thèm để ý tới mình mà đi mất, chỉ tiếc cảnh sát giao thông nói xong lại để cho cô đi trước, lúc thấy Bách Hợp cứ vậy lái xe rời khỏi, thái độ hung hăng càn quấy như trước lại khiến sắc mặt Đỗ Hạ Minh khó coi hơn.

Sáng, Bách Hợp vốn thức dậy sớm, kết quả lại đụng phải một việc ngáng đường như vậy, khi đến công ty đã hơi muộn, hôm qua mới vừa xin nghỉ mà hôm nay lại đến muộn, rất nhiều người trong công ty ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận không hề nhẹ. Bách Hợp đánh tạp trở lại phòng làm việc của mình, chuông điện thoại di động vang lên, cô còn chưa tiếp, trong lòng là một trận hốt hoảng, cái loại cảm giác nghiện ngập quen thuộc này lại chạy lên não. Bách Hợp không chịu nổi ngáp chảy nước mắt, gập người lại không dậy nổi dựa vào cái bàn. Điện thoại là Kiều Bắc gọi tới, thấy Bách Hợp không nghe, anh vừa nhắn tin tới, hỏi Bách Hợp chuyện xảy ra buổi sáng hôm đó. Sau khi vất vả cứng rắn chống lại cảm giác kia, Bách Hợp mới gửi một tin nhắn ngắn gọn cho anh.

Kiều Bắc nhanh chóng nhắn tin lại, nhưng nghĩ tới tâm nguyện quyết định không liên lụy anh của nguyên chủ, Bách Hợp không mở tin nhắn này ra. Trước tiên, việc quan trọng nhất mà cô muốn là cai nghiện, trước mắt xem ra Tinh thần Luyện Thể Thuật đối với cường thân kiện thể có tác dụng nhất định, nhưng không biết Bộ Quân Hoàn cho nguyên chủ tiêm vào thuốc gì, dù Đồng Bách Hợp lần đầu tiêm vào, lúc này cũng có triệu chứng nghiện.

Mấy ngày nay Bách Hợp cũng không vội vàng hoàn thành nhiệm vụ như trước, trừ mỗi ngày đi làm theo lẽ thường ra, phần lớn thời gian nghỉ ngơi cô đều đặt trên phương diện tu luyện Tinh thần Luyện Thể Thuật. Tận đến hai tháng sau, trong cơ thể cô bắt đầu tồn tại linh khí, hóa thành từng chút nội lực chạy trong cơ thể, độc tố còn sót lại trong người từ từ bị nội lực ép ra ngoài, mà cảm giác cơn nghiện phát tác cũng từ một ngày nhiều lần đến gần đây đã hơn một tuần cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Sau hai lần mấy con côn trùng nhỏ cô bắt được gần đây cắn nuốt lẫn nhau, mấy con cổ trùng cũng bắt đầu tiến hóa. Hiện tại, Bách Hợp muốn tạo ra cổ trùng là loại cổ bậc thấp nhất trong Nam Vực cổ thuật, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì tương đương với việc bồi dưỡng một loại ký sinh trùng mình có thể chỉ huy để hại người mà thôi, bởi vậy yêu cầu về côn trùng không cao, e rằng dùng con kiến là chính cũng có thể nuôi dưỡng cho tới khi ra như thường, bởi vậy hai tháng cổ trùng đã tiến hóa được cũng không bình thường, nhưng mà nhiều nhất là phải đợi thêm hai ba tháng nữa mới có thể sử dụng những cổ trùng này.

Vì độc tố bị ép ra ngoài cơ thể nên sắc mặt Bách Hợp trong hai tháng này so với lúc trước thoạt nhìn tốt lên rất nhiều. Tuy lúc này cô vẫn là dáng vẻ thờ ơ của nguyên chủ, nhưng hai đầu lông mày của nguyên chủ lại bớt đi vài phần âm u ngăn cách người khác cách xa ngàn dặm bên ngoài, gần đây, mấy vị lãnh đạo khác nhau trong công ty đều biểu lộ ra thiện cảm nhất định đối với cô. Buổi tối trước khi tan sở, phó tổng bộ phận gọi Bách Hợp ở lại, nói đêm nay có một buổi tiệc tối từ thiện, hi vọng Bách Hợp có thể với tư cách bạn gái anh ta, đại biểu hình tượng công ty tham gia.

Đối với những người phụ nữ khác làm việc trong công ty mà nói, ý nghĩa của tiệc tối từ thiện chính là sẽ có rất nhiều nhân vật lớn giàu có xuất hiện, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu người phụ nữ nào ở tiệc tối được người giàu có nhìn trúng, nếu có thể gả cho người giàu có, từ nay về sau có thể nhanh chóng thăng chức, không cần lo ăn uống, cơ hội như vậy từ trước đến nay đều khiến những người phụ nữ trong công ty tranh đoạt. Đồng Bách Hợp trước đây cũng tranh giành, sở dĩ cô ấy tranh giành cơ hội như vậy là vì muốn tìm kiếm chỗ dựa vững chắc có năng lực, dùng thân thể mình làm vũ khí tốt trả thù mấy thiếu niên lúc trước. Chính tại tiệc tối như thế, Đồng Bách Hợp đã nhận được cách thức liên lạc của Bộ Quân Hoàn, cân nhắc tích lọc đến gần hắn ta, chỉ tiếc cuối cùng cũng không thể trả thù thành công.

Lúc này khi nghe thấy phó tổng nói muốn để cho mình cùng đi tới một chỗ, rất nhiều nữ đồng nghiệp xung quanh lộ ra ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét, Bách Hợp cau mày. Hiện tại cô muốn thay đổi cách thức trả thù những người này, không cảm thấy hứng thú nhiều với tiệc tối. Mười ngày gần đây tuy cơn nghiện vẫn chưa phát tác thêm lần nào nữa, nhưng hiển nhiên cái cảm giác lúc bắt đầu lên cơn nghiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Bách Hợp, khiến trong lòng cô sinh ra cảnh giác nhất định đối với thuốc phiện. Cô thà dùng thời gian còn lại để luyện Tinh thần Luyện Thể Thuật cũng không muốn đi tham gia tiệc tối từ thiện gì đó.

Lúc đang chuẩn bị từ chối lại thấy một người thanh niên cầm cặp văn kiện vội vàng đi tới, lúc đi qua Bách Hợp, không kiêng dè thoải mái nhìn cô một cái, trong mắt vốn lướt qua vài phần kinh ngạc, ngay sau đó lại biến thành xem thường. Phó tổng vừa mới nói chuyện xong mỉm cười gật đầu với Bách Hợp, ra hiệu người thanh niên đi theo anh ta vào văn phòng.

Trong nháy mắt thấy người thanh niên đó, sát khí bừng lên trong lòng Bách Hợp. Đây là một trong những kẻ lúc trước giết chết ba nguyên chủ Đỗ Hạ Duệ, anh ta lớn hơn Đồng Bách Hợp ba tuổi, sau chuyện xảy ra lúc nhỏ, Đỗ Hạ Duệ kìm nén tâm tư bắt đầu đặt suy nghĩ lên chuyện học hành, mười tám tuổi tốt nghiệp đại học, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, dưới danh nghĩa thiên tài được công ty dùng lương cao thuê đến. Công ty này là một trong những công ty dưới danh nghĩa Bộ Quân Hoàn, Đỗ Hạ Duệ ở trong công ty đảm nhiệm chức vị tổng thanh tra kỹ thuật khu vực Trung Quốc, quyền cao chức trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là mục tiêu trong mơ của không ít người con gái chưa lập gia đình ở công ty. Nhưng anh ta cực ít khi xuất hiện trong công ty, sau khi nguyên chủ tốt nghiệp đại học nghe ngóng rõ ràng tung tích của anh ta rồi cùng tiến vào chung công ty với anh ta, đáng tiếc lại rất ít khi đụng phải anh ta.

Đây là lần đầu tiên Bách Hợp chính thức nhìn thấy Đỗ Hạ Duệ, mà không phải là nhìn hình của anh ta. Bách Hợp cố nén sát ý trong lòng, cúi thấp đầu xuống. Cửa phòng làm việc của phó tổng đã đóng lại, hiển nhiên tiệc tối từ thiện đêm nay không chạy thoát được. Bách Hợp thở dài một hơi, lui trở về trong phòng làm việc của mình.

Lúc Bách Hợp khoác tay phó tổng kia tiến vào tiệc tối từ thiện, rất nhiều ánh mắt rơi lên người cô. Sớm đã tạo thành thói quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Bách Hợp cũng mỉm cười, không thất lễ với một đám người vây quanh, đi qua. Đồng Bách Hợp trong quá khứ cũng tham gia mấy bữa tiệc kiểu này vì công ty, rất nhiều người cũng không xa lạ gì với cô. Phó tổng tự mình xã giao, sau mấy lần lôi kéo Bách Hợp đi một vòng ở giữa hội trường, nhân lúc tiệc đấu giá từ thiện còn chưa bắt đầu, phó tổng gặp người quen nên để Bách Hợp ở một bên nghỉ ngơi, chính mình đi về phía người quen. Anh ta vừa đi, không ít người vây quanh Bách Hợp, tựa như ong thấy hoa.

Bách Hợp cũng không thích tình huống như vậy, cô cau mày, còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có người hô lên: “Bộ tiên sinh kia đến rồi!”

Cả đám người đang vây quanh Bách Hợp nghe vậy, cuống quít quay đầu nhìn, ở cửa vào lúc này ồn ào một hồi, Bộ Quân Hoàn trước đây rất ít khi lộ diện tham gia buổi tiệc như vậy quả nhiên được một đám đại hán bảo vệ đi vào hội trường. Hôm nay hắn ta không đeo kính râm, so sánh với hai tháng trước, tóc hắn ta dài hơn chút, toàn bộ tóc lúc này chải ra sau đầu bóng lộn, lộ ra cái trán hói trơn bóng. Hắn ta mặc một bộ âu phục màu đen đứmg đắn, khí thế hiên ngang đứng ở nơi đó, sợ là không cần nói lời nào thì cái khí thế mạnh mẽ kia cũng đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường.

Mặc dù người đẹp dẫn tới một đám đàn ông  khó nhịn, nhưng trong lòng rất nhiều người hiểu rõ Bộ Quân Hoàn đại biểu cho cái gì. Những người này đâu thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Bộ Quân Hoàn, trong lòng đám người này, Đồng Bách Hợp khó hơn nữa chỉ để ôm vào trong ngực, cũng chỉ là một món đồ chơi có chút cá tính mà thôi. Ngày thường Bộ Quân Hoàn rất ít khi lộ diện, bình thường mọi người muốn nịnh bợ cũng chưa chắc có thể bợ đỡ được, lúc này tự nhiên một đám người đều buông tha cho Bách Hợp, đi về phía Bộ Quân Hoàn.

Bách Hợp trước tiên muốn tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, ánh mắt Bộ Quân Hoàn lướt qua giữa hội trường, khi ánh mắt hờ hững đảo qua người cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái, lộ ra một nụ cười mỉa mai lại mang theo vài phần cảm giác khát máu nhạt nhẽo ra, khóe miệng nhếch lên một chút lại biểu lộ bộ dạng như trước.

“Tiểu Hợp, gần đây em có khá hơn chút nào không?” Tất cả mọi người đều đang lại gần Bộ Quân Hoàn bên kia, sợ là phó tổng công ty cũng cuống quít muốn qua chào hỏi vấn an ông chủ phía trên, toàn bộ người trong hội trường chắn lấy bên cạnh cửa, giống như hướng về phía quân vương cao quý. Lúc này, một giọng nam ôn hòa quen thuộc vang lên, thân thể Bách Hợp cứng đờ, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Kiều Bắc đứng cách cô không xa, âu phục vắt trên cánh tay, một đôi mắt mang theo tối tăm mờ mịt không chút nào che dấu lo lắng và dịu dàng. Lúc thấy trong tay Bách Hợp cầm ly rượu, anh thở dài, để âu phục lên ghế sa lon bên cạnh, vươn tay lấy ly rượu trong tay Bách Hợp: “Uống ít rượu thôi, cô gái uống rượu ở chỗ này không tốt.”

Cô gái uống rượu say ở tiệc tối, nếu không phải có người che chở, ngày hôm sau tuyệt đối có thể không tỉnh lại trên giường của mình. Trước đây Đồng Bách Hợp cũng không ít lần từng tham gia tiệc rượu như vậy, đương nhiên cũng hiểu rất rõ quy tắc. Cô cầm ly rượu cũng không phải muốn uống, chỉ vì không muốn để người khác lấy cớ đưa rượu cho mình uống thôi, lúc này thấy Kiều Bắc cầm ly rượu trên tay mình đi, Bách Hợp cũng không nói lời nào, không khí thoáng cái trầm xuống.

Hưng phấn và kích động trong mắt Kiều Bắc dần dần mất đi khi thấy dáng vẻ thờ ơ của Bách Hợp, anh không khỏi cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần bi thương:

“Chuyện tai nạn xe cộ lần trước…” Anh chần chờ một lát, rồi lại giống như không cam lòng cứ vậy buông tha cho cơ hội nói chuyện với Bách Hợp, trái lại tìm đề tài. Bách Hợp cười cười: “Chỉ là gặp phải người giả vờ bị đụng, dọa bà ta giật mình bỏ đi thôi.”

“Tiểu Hợp, sao gần đây em không nhận điện thoại của anh?” Kiều Bắc nói xong lời này, muốn tiến lên một bước. Bộ Quân Hoàn ở bên kia đã ngồi xuống vị trí đặc biệt cho hắn ta, người chủ trì trạm đứng lên bục. Sau khi phó tổng công ty thấy Bách Hợp từ xa thì giơ tay với cô, lúc Bách Hợp ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy phó tổng công ty ra dấu tay về phía cô. Dường như Bộ Quân Hoàn cũng nhìn thoáng qua phía bên này, Bách Hợp từ trên ghế sa lon đứng lên, gật đầu khẽ cười với Kiều Bắc: “Có thể do gần đây công việc bận rộn. Kiều tiên sinh, nói chuyện với ngài rất vui, tôi đi trước.”

Discussion36 Comments

  1. Ha ha đến phục Hợp tỷ luôn, đâm chết luôn rồi đền 30 vạn khỏi phải lằng nhằng mất công. Thấy rõ cái bản mặt giả tạo của nữ chính, biết rõ BH không sai mà còn cố ý kéo dài thời gian để BH đi làm trễ, mong nhanh tới ngày Bh trừng trị mụ nữ chính này.

  2. Cô kia làm như lương thiện lắm. Cũng vì 1 tý khó chịu mà đã muốn làm khó Hợp tỷ rồi. Tởm

  3. Cái bà già đó cố tình dàn cảnh để Bách Hợp bồi thường tiền thuốc cho mình. Cái đồ não tàn Đỗ Hạ Minh thì lại muốn ra tay nghĩa hiệp. Bách Hợp quá thông minh hù dọa bà già lừa đảo đó chạy mất dép. Không biết Bách Hợp đối phó Bộ Quân Hoàn ra sao.
    Cảm ơn editors

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    DHM bàn tay cũng dài thật, lo chuyện bao đồng thấy sợ. Tên BQH cũng thấy ghét thật. KB sao lại si tình như vậy chứ

  5. Kk. Thật không ngờ Hợp tỷ lại có cách giải quyết như vậy. Kk. Được đó chứ, lưu lại học hỏi. Cuối cùng thì Hợp tỷ cũng đã loại bỏ được hết thuốc phiện rồi. Nay chỉ Cần chờ cơ hội trả thì nữa thôi.

    Tks tỷ ạk

  6. Mỗi lần gặp cả nam phụ thâm tình thế này là tim t đau quá à. Thương Kiều Bắc quá trời. Hiuhiu
    Đọc đoạn nữ9 giúp đỡ bà kia t lại nghĩ đến câu nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại.

  7. Thương Kiều Bắc quá! Yêu nguyên chủ nhiều nz nếu biết nguyên chủ thực sự đã k còn thì sẽ đau lòng tới mức nào chứ! Haiz… nguyên chủ đúng là mù quáng, ngu ngốc mà!

    • Em trai của Bạch Liên Hoa chính nghĩa cũng chỉ là 1 tên giết người mà thôi! Xì! Giả tạo! Kiểu cách! ;04

  8. truyện hay quá, cảm ơn các bạn.
    Mình thích kiểu truyện mà vai trò của BH nhìn rõ kiểu này hehee

    • Hợp tỷ mạnh mẽ quá!Phải học cách giải quyết bà già đó của tỷ mới được. Trước mi mình cũng gặp phải vụ giống thế này. Oan không thể nói nổi, phải xì ra 200k lận.
      Thích những truyện nữ cường kiểu này. Cảm ơn các bạn đã edit nha!

  9. cảm thấy tội Kiều Bắc quá, hy vọng sau này Bách Hợp sẽ đón nhận tình cảm của anh. hic, BH xuyên vào rồi, k muốn nam phụ ôn nhu như thế mà bị bỏ rơi đâu. BH ơi, chị cứu lấy anh đi

  10. ta muốn tông nát bản mặt giả tạo lại ra vẻ chính nghĩa của ĐHM, miệng thì nam mô mà bụng tgif đựng một bồ ngu dốt cùng đó kị. Bách Hơph thật thông minh, nàng chính là nữ nhân vật mà ta thích nhất trong tất cả các bộ truyện từng đọc

  11. Ôi M*, cái bà Đỗ Hạ Minh kia đúng là Bạch Liên Hoa, mấy má cứ nghĩ mình lương thiện lắm mà đếch biết sự thật là mình giả tạo vc, tưởng bà này thánh mẫu thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái loại người tự cho mình là đúng thôi, má làm như má là bố đời mẹ thiên hạ ấy mà má nói cái gì đúng thì nó là đúng ấy, mặt trơ cháng bóng bảo sao có thằng em hại chết người mà đếch biết xấu hổ với ai đâu, má có thời gian ra ngoài hành hiệp “trượng nghĩa” thì bớt thời gian đấy về dạy lại thằng em mất dạy không có lương tâm kia đi, ở đây ưỡn ẹo cho ma xem à, mắc mợt, mong Bách Hợp tỷ ngược chết mấy cái đứa không có liêm sỉ, không biết tự trọng, đánh mất lương tâm này đi, ôi dm ức chế quá huhu

  12. Thấy Kiều Bắc vừa tội vừa phiền phức… tại vì lúc này đâu còn là nguyên chủ mà là Bách Hợp rồi…

  13. Cảm thấy bách hợp càng ngày càng trưởng thành qua cách xử lý. Aizza. Thật thích tính cách này

  14. Cái bà lão kia thật kinh tởm ah… Vòi tiền không thành quay ra chửi mắng sỉ nhục người khác… Đã vậy mà con nhỏ Đỗ Hạ Minh ấy cứ vờ như không bít lại típ tục đả kích Bách Hợp tỷ… Kỳ khôi thật lun… Nhỏ này đầu óc có vấn đề ah… Thật không bít Bách Hợp tỷ dùng cách gì để cắt đứt tình cảm của Kiều Bắc ah… Thấy ổng càng ngày càng tội… Mà song song với đó thấy cha Bộ Quân Hoàn lúc nào cũng nhìn Bách Hợp tỷ với vẻ mỉa mai khinh thường là ko ưa rùi… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Theo tui thì anh KB này ăn khổ hơi nhiều, nhưng mà mọi ng bít đó,ăn khổ mấy ổng vẫn sẽ lao ra chắn đỡ, sao k thử làm ổng bớt lo rùi làm cú skill bất ngờ lun
    ;97

  16. Thấy tội cho Kiều Bắc ghê, nhưng tâm nguyện của nguyên chủ là tránh xa anh í, có lẽ nguyên chủ không muốn 1 cô gái khác nhận đc tình yêu đáng lẽ ra nên thuộc về mình
    Mấy chương này chưa có kịch tính, cơ mờ mấy người kia dám dùng ánh mắt “khinh bỉ” kia nhìn Bách tỷ, thật ức chế mà
    ~~~ Thanks editors ❤

  17. ;69 Đọc chương này thấy thương KB quá. Chị bình phục hẳn rồi hẵng đi thanh toán nợ nần từng đứa 1 nhé

  18. Kiều Bắc rất thích nguyên chủ đây là điều mà mọi người trên thế giới đều thấy nhưng lúc đó nguyên chủ chỉ lo trả thù. Sau khi nguyên chủ tiếp nhận anh thì anh lại vì cô mà chết vì vậy cô chỉ muốn tránh xa anh mong anh hạnh phúc.

  19. Ta hơi thắc mắc vì sao kiếp trước đồng bách hợp không nhờ Kiều Bắc giúp cô ấy trả thù nhỉ? Sao phải tự mình bước trên con đường không lối thoát trong khi có người thật lòng quan tâm sẵn sàng chia sẻ với mình?

  20. Kiều Bắc nam phụ điển hình haisss a quá tốt nhưng thật tiếc a ko fai nam9 nên a luôn ăn thiệt thòi chỉ luôn làm đệm cho cặp chính thôi
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  21. Con mẹ kia ( quên tên r) làm gì thích chõ mũi vào chuyện người khác thế, làm như mình là thủy thủ mặt trăng thay mặt cho chính nghĩa z

  22. Ồ thì ra nữ9 là như vậy, ko biết thì ko nói biết rồi mà còn cố tình tìm cách làm khó dễ Bách Hợp. Ấn tượng của mình với nữ9 tuột dốc không phanh rồi.
    Hắc hắc! Bách Hợp lại nuôi trùng ta có thể tưởng tượng được kết cục của mấy tên kia rồi

  23. Buồn cười cách Hợp tỷ giải quyết vụ bà già lừa đảo quá. Đâm chết xong rồi sẽ bồi thường. Ghét kiểu nữ phụ bạch liên hoa không não mà thích tỏ ra chính nghĩa. Thương Kiều Bắc quá. Thâm tình như Âm Tú vậy. Mong anh sẽ hạnh phúc. Không thích nam chính trong nhiệm vụ này. Cảm ơn editor.

  24. Nữ chính não tàn vậy mà sao bà tác giả lại tung hô thông minh sắc sảo vậy -.- hào quang của nữ chính là đây ư

  25. Bà già đó công nhận biết cách chuồn hả nghe Bách Hợp muốn chuẩn bị tiền mai táng cho bà ta thì liền chạy mất

  26. “Cút ngay!” – ngắn gọn mà hiệu quả (o´▽`o) 1 trong những câu hay nói nhất của Bách Hợp khi đối thoại với tra nam/nữ.
    Đỗ Hạ Minh này bị thần kinh hay là trọng sinh thế?! Tự dưng thích đi gây chuyện vậy?! (o´▽`o)

  27. Trên thế gian này ghét nhất thể loại hay lo chuyện bao đồng, không phải việc của mình mà cứ sấn vào. Lại còn ra vẻ chính nghĩa nữa cơ đấy ;55

  28. Hay. BH hay thật. Doạ cho kẻ lừa đảo sợ lộ mặt luôn. Còn cái cô rảnh rỗi thích làm người hùng kia nữa, sái quá quay ra thẹn, làm khó Bh ag? Đáng ghét thật. Mới vào truyện đã nghiện ngập, thật khổ cho Bách tỷ quá cơ. Cố lên Bh ơi

  29. Thật sự có chút đau lòng thay cho Kiều Bắc . Dù sao thì anh yêu nguyên chủ sâu đậm như vậy mà . Nguyên chủ lại không yêu Kiều Bắc được . Vốn cho dù ai tốt với cô nhiều đi nữa thì cô cũng đâu kiểm soát được sự rung động của trái tim cô ?

  30. Tuyết Ảnh Nhi

    BH lại xuyên vào kịch bản máu chó nữa r. Nguyên chủ vì báo thù cho ba mình mà k màng tất cả cuối cùng bị giết chết. BH mới vào chưa gì đã bị tiêm thuốc phiện, sau đó đi làm còn bị bà già giả vờ đụng hòng gạt tiền thêm con nhỏ ĐHM tự cho m là đúng nữa, nó cũng là nguyên nhân BH bị giết chứ đâu. Hi vọng BH sớm cai nghiện luyện võ đánh nát tụi hại chết ba nguyên chủ.

  31. bài hát muon muon mau

    Ai nói con điên Đỗ Hạ Minh hính nghĩa thấy BH đẹp nên ganh tị tìm cớ thì có dăm ba cái đứa não tàn lụi tàn theo năm tháng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: