Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 651+652

9

Chương 651: Phản bội

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Chỉ có điều cái giá này cũng lớn thật đấy. Côn lão đại cũng nghe được bên trong thân thể Ngân Cương phát ra một tiếng “rắc”. Có lẽ là dùng sức quá lớn khiến xương chân, mắt cá chân đều bị gãy. Sau trận này muốn dưỡng lại như cũ không biết phải mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng mà lão Tứ phái ra tên Ngân Cương này khẳng định cũng không có ý định thu về. Ở nơi này, tổng cộng cao bảy trượng, đầu cương thi này rõ ràng có thể thừa dịp Ly Vẫn chủ quan mà nhanh chóng nhảy lên trên hai gò má của nó, dưới đáy mi mắt, mười ngón tay sắc nhọn màu đen chộp vào làn da thô ráp của Ly Vẫn, dùng sức dò tới hướng của đôi mắt.

Ly Vẫn hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, mắt thấy tên nhỏ bé này rõ ràng đã nhảy lên mặt mình mà không phải trong miệng thì nó cũng có mất hứng chút ít. Nhưng lão Tứ vẫn tính sai, bởi vì miệng của Ly Vẫn thực sự quá lớn, chỉ cần đưa đầu lưỡi dài và dày ra cuốn một cái thì liền đem Ngân Cương tiến vào trong miệng, nhấm nuốt.

Thân thể đôi cương thi này đều đã được tế luyện đến đao thương bất nhập, nhưng đối với răng nhọn của Ly Vẫn hiển nhiên vẫn là bại trận mà thôi. Nó nhai hai lần, đại khái là cảm thấy hương vị không được ngon như đã nghĩ nên phẫn nộ đến nỗi hai mũi phun ra bạch khí, sau đó nhìn về vị trí hành lang.

Hóa ra lão Tứ thừa dịp Ly Vẫnđ ang đối phó với hai con cương thi thì đã chạy trốn về phía hành lang. Trong lòng hắn đã tính toán kỹ càng, chỉ cần chạy ra khỏi thạch thất. Hình thể quái vật quá khổng lồ nên sẽ không có cách nào ngăn chặn hắn. Ngay tại thời khắc nguy cấp, Côn lão đại cùng với Viên Hậu bên cạnh đã bị hắn quên không còn một mảnh.

Chỉ tiếc, hương vị của cương thi khô quắt quả thực quá kém, Ly Vẫn chỉ nhai một miếng liền đánh chủ ý lên trên con người huyết thực tươi sống. Ngay khi lão Tứ ba bước cũng thành hai bước biến mất tại con đường nhỏ, nó cũng mặc kệ Ngân Cương đang liều mạng tấn công, dùng lại chiêu cũ, dùng miệng rộng ngăn cản lối ra của hành lang, dùng sức hít sâu.

Người trên bờ cát như đã nghe được một tiếng rú thảm thật dài, sau đó Ly Vẫn nhai nhai, lập tức không còn bất kỳ âm thanh gì. Biết rõ mấy khối thịt tươi nhỏ cũng không còn chạy thoát được nên nó rút về từ cửa hành lang, cũng không vội ăn, mà trước kéo hai con Ngân Cương trên người xuống nhai gặm. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại.

Nó đói đến sợ rồi, phàm là vật ăn được đều sẽ không lãng phí.

Côn lão đại giật mình đứng yên tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Đồng bọn từng người từng người chếtđi, lão Tứ trốn vào đường hành lang, k êts quả bị quái vật một lần nữa hút vào miệng ăn sống. Có lẽ hắn cũng khó trốn khỏi kết cục này a?

Đúng vào lúc này, Viên Hậu đứng phía sau hắn nói nhỏ: “Ta giúp ngươi!” Sau đó hắn cảm giác được có một đôi bàn tay nắm lấy lưng quần mình.

Hắn vui vẻ, lập tức hiểu rõ ý của Viên Hậu, định mượn lực cánh tay kinh người trực tiếp ném hắn đến bên trong đường hành lang. Quái vật trước mắt cách hành lang một khoảng cách nhỏ, hắn và lão Tứ không giống nhau. Đang ở thời điểm khỏe mạnh nên sẽ chạy nhanh hơn so với nửa lão già họm hẹm. Chỉ cần hắn đi đứng lưu loát một chút thì tỷ lệ chạy ra khỏi thạch thất là rất lớn.

Chỉ là Viên Hậu cản ở phía sau, chỉ sợ…

Côn lão đại nắm chặt tay Viên Hậu, đè thấp giọng nói: “Hảo huynh đệ, ủy khuất ngươi rồi!”

Viên Hậu nhếch nhếch miệng, vẫn như cũ, cười rất trung hậu nói: “Ta tiễn ngươi, lên đường đi a!”

Côn lão đại thấy lời nói của hắn mang điềm xấu quá rồi. Ngẫm lại thì cái người hồ đồ này cũng không nói được những lời dễ nghe. Viên Hậu đã giơ người nặng hơn một trăm cân như hắn lên như giơ hai cây rơm rạ, rồi dùng sức vung mạnh.

Lại là ném thẳng về hướng Ly Vẫn!

Ngay lập tức quái vật trong tầm mắt của mình biến lớn hơn, gan của Côn lão đại đều muốn vỡ rồi.

Hắn làm sao lại không rõ bản thân bị phản bội rồi? Chỉ là hắn càng nghĩ lại càng không ngờ được Viên Hậu lại có thể đối xử với hắn như vậy. Đây chính là một người do hắn cứu được từ một ngôi mộ lẻ loi nơi hoang dã, kẻ này mười năm nay một mực trung thành tận tâm, chưa từng phạm sai lầm, là người mà hắn có thể đem phía sau lưng của mình yên tâm phó thác cho a.

Thật đúng là vì muốn trốn chạy để thoát chết nên mới ném hắn ra để thu hút sự chú ý của Ly Vẫn sao?

Lực tay của Viên Hậu thật lớn, vung mạnh hắn ra như vậy tất nhiên là nhanh chóng như lôi điện, bay về hướng Ly Vẫn. Cự quái này không ngờ còn có đồ ăn sẽ đưa đến tận cửa. Lúc trước chịu thiệt thòi từ chỗ Ngân Cương, lần này đã nâng cao miệng rộng, chờ hắn tự nhảy vào tử lộ.

Đúng lúc này liền nhìn ra tính cách lưu manh của Côn lão đại, đã khó thoát khỏi cái chết, như vậy cũng phải kéo xuống hai khối thịt từ trên người địch nhân! Trong thời gian xảy ra sự cố, hắn còn có thể đưa tay vào ngực, lấy ra ba tiểu cầu hào quang trắng muốt. Mỗi một quả đều lớn như quả bóng chày, trong đó có vầng sáng chớp động, thoạt nhìn rất không ổn định, giống như thời thời khắc khắc đều có thể nổ tung. Dù là ai cũng đều có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại.

Thân thể hắn ở trên không trung không thể mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái miệng khổng lồ tối om của Ly Vẫn rất nhanh phóng đại trong tầm mắt, răng nanh như dao găm còn đáng sợ hơn so với răng cá sấu, mỗi một cái đều lớn như ván cửa, mũi nhọn lóe ra hàn quang, gấp không thể chờ được muốn cắn ngập vào trong huyết nhục của hắn!

Sau đó, hắn chỉ nghe xoạch một tiếng, trước mắt chìm vào trong hắc ám, ngay cả một ít ánh sáng cũng không có.

Miệng rộng đang há to đã đóng lại.

Loại cảm giác này thật là quỷ dị, lúc A Cát bị nuốt có phải hay không cũng có cảm thấy khủng hoảng giống hắn lúc này? Nghĩ đến hương khói Côn gia đoạn tuyệt trong tay hắn, trong lòng hắn đột nhiên tràn đầy hận ý.

Quái vật kia nuốt chính mình, nó cũng đừng nghĩ tốt như vậy!

Côn lão đại dùng sức lực toàn thân gào thét, ngay tại lúc hai hàm răng sắc nhọn của cự thú khép lại đã bóp vỡ quang cầu trong tay!

Kỳ quái, trong khoảnh khắc này, ý niệm cuối cùng nổi lên trong đầu hắn không phải là toàn lực nguyền rủa Viên Hậu đã phản bội mình, mà là nổi lên nghi vấn nhàn nhạt: một nam một nữ đồng hành cùng bọn họ giống như đã không thấy tăm hơi từ lúc Ly Vẫn ăn tươi lão Tứ.

Bọn họ chạy đi đâu?

Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh truyền ra, dù cho miệng rộng của Ly Vẫn khép kín, âm thanh trở nên vô cùng nặng nề nhưng vẫn trùng trùng điệp điệp vang vọng trong không gian to lớn như vậy, ngay mặt hồ đều run rẩy không thôi.

Viên Hậu chắp tay đứng trên bờ cát, thoạt nhìn bất luận là thần thái hay động tác đều có vài phần nhàn nhã. Nghe trong miệng Ly Vẫn truyền đếnâm thanh nổ lớn, ánh mắt lộ vẻ hài lòng: “Ồ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, ít phí đi rất nhiều sức lực.”

Hắn đứng dậy, vốn là bộ dáng hèn mọn chất phác đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, ngũ quan giống nhau, rõ ràng là một thân xiêm y vải thô, cả người thoạt nhìn lại trở nên ung dung đại khí, lạnh nhạt tự nhiên, tựa hồ mỗi chữ nói ra đều phải suy nghĩ thật lâu, phân lượng nói ra cũng rất nặng.

Đây rõ ràng là khí độ màchỉthượng vị giả mới có.

“Côn lão đại này vẫn có thể xem như là một hán tử, chết một cách oanh liệt.” Giờ phút này Ninh Tiểu Nhàn đang ẩn thân trong Thần Ma ngục cùng Trường Thiên lại cảm khái. Đột nhiên cảm nhận được Trường Thiên nắm chặt bàn tay nàng bỗng dưng siết chặt. Nhìn lại, hắn chăm chú nhìn Viên Hậu, trong kim mâu tản mát ra từng sợi hàn ý.

“Chàng đi chuyến này, lại dịch dung rồi làm bạn cùng phàm nhân chẳng lẽ là vì hắn mà đến?” Nàng như cóđiều suy nghĩ.

“Không.” Trường Thiên nở nụ cười, trong tươi cười vẫn có hai phần khát máu, “Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.”

Hóa ra hai quả quang cầu này liên tiếp nổ tung ở trong miệng Ly Vẫn. Tuy nói rằng tên Long Tử này da dày thịt béo, miệng cũng rắn chắc, nhưng cái ngoài ý muốn này lại khiến nó phấn thân toái cốt, thật sự chấn động đến nỗi đầu nó cũng ông ông. Mồm há to càng là máu tươi bốn phía, đầu lưỡi mềm mại bị nổ hơn nửa đoạn, ngay cả hàm răng đều bị gãy mất vài cái, quả thực là bị thương không nhẹ.

Nàng thấy thế thè lưỡi: “Ồ, Ly Vẫn này thật ra là hữu danh vô thực a. Khổ người lớn như vậy, lại không lợi hại. Đường đường là Long Tử lại bị Côn lão đại nổ đến bị thương miệng.”

Hắn không biết nên khóc hay nên cười: “Nàng cho là nó dễ đối phó như vậy? Nàng có biết được quang cầu mà Côn lão đại mới cầm trong tay là cái gì không?”

Nàng sững sờ nói: “Cái gì vậy?”

“Nó là Sí Hồn Câu do nguyên thần của tu sĩ chế thành! Hơn nữa ít nhất cũng là tu sĩ cấp bậc ngoài Hoá Thần kỳ mới có màu sắc tinh thuần như vậy. Trải qua thủ pháp tinh luyện đặc thù, uy lực bạo tạc so với nàng tự bạo nguyên thần ở Bạch Ngọc Kinh ít nhất phải lớn hơn gấp mười lần, hơn nữa đây còn là hai lần nổ!” Trong mắt của hắn tràn ngập ý không dám cẩu thả, “Hai lần nổ này có thể so với địa lôi Khai Sơn hư mà không thực lúc nãy sao, lại thêm trực tiếp nổ trong miệng Ly Vẫn? Nơi này cách não bộ quá gần, lực phòng hộ của nó có cường thịnh trở lại thì cũng không có khả năng đem đạo hạnh đều tập trung đến miệng đi.”

Hắn thở ra thật dài: “Nói trở lại, con Ly Vẫn này cũng không biết đã bị nhốt ở đây bao lâu, đã bị sát khí nhuộm dần, thực lực của nó mười thành đã giảm tối đa chỉ còn một thành, xiềng xích trên người nó đã phong bế đại bộ phận thần thông, lúc nào cũng hấp thu sinh mệnh lực của nó.”

Thân thể khổng lồ của nó văng vào trong nước, thoáng cái tạo ra tầng tầng bọt sóng, tuôn về hướng bờ cát. Viên Hậu cũng không lùi lại, ngược lại đón đầu sóng bước một bước ra ngoài. Hắn vốn là một phàm nhân cao lớn thô kệch, nhưng bây giờ lại vững vàng đứng trên đầu sóng, đạp sóng mà đi, đi về hướng Ly Vẫn.

Ly Vẫn đột nhiên bị một con ve nhỏ làm bị thương, đang là thời điểm giận dữ không kiềm chế được, mắt thấy Viên Hậu không nhanh không chậm đi về phía mình, quyết ý coi hắn là nơi trút giận. Trong nỗi tức giận, miệng lớn dính máu mở ra, hướng hắn thét một tiếng thật dài.

Đây không phải chỉ là thị uy. Lấy thân thể của nó mà đo, sau khi lần gào thét này phát ra, sóng âm sắc bén lấy Ly Vẫn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, nước biển bị sóng âm đẩy ra phía ngoài, ầm ầm tạo thành một cơn cự triều, đánh ra bốn phương tám hướng.

Mà trước đó, sóng âm đã đi đầu đến vách tường hắc thạch san hô ngầm, chỉ nghe thấy từng đợt nổ mạnh dày đặc, tầng nham thạch ven bờ hồ bị chấn đến lung lay sắp đổ, bên ngoài thạch bích vang lên tiếng vỡ vụn, rồi sụp đổ thành vô số khối đá nhỏ rơi xuống, lăn vào trong nước. Nếu không có thạch bích ở đây vì để chống cự lại tiếng Long Tử rít gào đã được gia cố qua thì hồ nước dưới mặt đất này đã sớm chảy khô theo khe nứt rồi.

Nếu như đứng trong phạm vi sóng âm công kích của Ly Vẫn thì sẽ cảm nhận được âm thanh này trầm thấp, cuồng dã, rồi lại uy nghiêm, rõ ràng là ở tần số thấp mà tai không thể nghe được nhưng lại chấn tâm động phổi, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ xuống. Cho dù là tu tiên giả gặp phải uy lực như vậy cũng không thể chống cự được loại xâm nhập thần hồn mà không khác biệt lắm với sự công kích thính giác trong phạm vi lớn, thường thường sẽ phun một ngụm máu tươi.

Nếu là tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống bỗng nhiên nghe được, chỉ sợ ngay cả thần hồn đều hóa thành huyết vụ rồi.

 

Chương 652 : Nha Ba Lạp

Cái gọi là “Rồng ngâm Hổ khiếu”, chấn nhiếp nhân tâm, cả hai thứ này đều có khả năng chấn hồn đọa phách. Ly Vẫn với tư cách là Long Tử, tất nhiên sẽ kế tục rồng ngâm – một kỹ xảo phát ra từ bản năng.

Viên Hậu như đã sớm lường trước được, trước khi nó há miệng đã lấy ra một con ốc biển màu lúa mì từ trong túi. Đồ vật này lớn hơn bàn tay một chút, ngoài miệng vỏ ốc có chữ trang trí “Vạn” rất khoa trường, bên trên vỏ có hoa văn như cánh bướm, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Hắn giơốc biển lên, đưa tới miệng dùng sức thổi, xung quanh thân thể lập tức hiện lên một kết giới màu hồng phấn.

Cơ hồ là trong chớp mắt, sóng âm Ly Vẫn rít gào cũngđã tiến đến, sau đó đánh mạnh lên kết giới hồng phấn này, giống như một kết giới mộng ảo.

Kết giới này lắc lư theo sóng âm, phảng phất giống như là bọt xà phòng xinh đẹp giữa hè, lại kiên quyết không vỡ ra, thẳng đến khi sóng âm xông đến bên người Viên Hậu, đánh vào thạch bích.

Ly Vẫn nặng nề thở, hiển nhiên việc phát ra một âm rít gào như vậy đối với tình huống thân thể hiện tại của nó cũng không dễ dàng. Một đôi cự nhãn của nó rất lớn, bây giờ lại trợn tròn lên vì phẫn nộ, không thể tin được tiếng rồng ngâm của mình lại không có hiệu quả đối với phàm nhân.

Thời gian nó hoạt động ở nhân gian dù sao cũng không dài, không biết rằng, trong thác nước trên một mảnh cao nguyên trong Thiên Lôi tuyệt ngục có loài ốc xoáy này sinh sống, bởi vì mỗi ngày đều gánh chịu mấy lần sấm sét vang dội cùng với sự tẩy lễ của tiếng thác nước nổ mạnh không ngừng nghỉ nên đã diễn hóa ra một loại kết giới thần kỳ – kết giới cấm âm. Kết giới này bài trừ tất cả các loại sóng âm tiến vào, đương nhiên nếu có người đứng bên trong kết giới này thì cũng sẽ không nghe được cái gì, chỉ có yên tĩnh tuyệt đối.

Con ốc biển trong tay Viên Hậu, thời điểm còn sống đã đạt đến hơn chín trăm tuổi, nên kết giới của nó không gì phá nổi. Rồng ngâm cũng là sóng âm, cho dù là hung mãnh lại rung động nhưng không thể truyền vào tai hắn nên cũng không có hiệu quả gì.

Ngay khi sóng gió sắp bình tĩnh, Viên Hậu một tay cầm ốc biển, tay kia lấy ra một hòn bi nhộn nhạo thủy văn, thản nhiên nói: “Tới phiên ta.” Lật tay ném vào mặt nước gần chỗ Ly Vẫn, “rầm” một âm thanh vang lên, lưu ly vỡ tan, từ trong đó có rất nhiều con cá cổ quái dài khoảng ba thước bơi ra. Một mảnh mặt hồ này lập tức trải đầy vây cá lay động. Ai cũng không biết đến cùng là có bao nhiêu quái ngư như vậy bơi ra, thoạt nhìn cũng có gần một ngàn con.

Những con cá này ngoại trừ hai mắt lồi ra, mắt đen lớn vô cùng thì cũng không khác lắm so với những loài cá bình thường. Nhưng sau khi chúng men theo mùi máu tươi bơi lại gần Ly Vẫn mới lộ ra mặt thật dữ tợn: Biên độ há miệng của những con cá này ít nhất cũng đạt đến 180 độ, trong miệng đầy răng nhọn, cái cao nhất cũng dài hơn một thước. Răng hàm dưới uốn lượn có móc câu. Xem xét kĩ chính là công cụ tốt nhất để cạo xương cạo thịt con mồi.

Hơn nữa trên mỗi đầu răng nanh đều lóe lên hào quang màu xanh nhạt. Hiển nhiên thứ bám vào trên đó cũng không phải cái gì tốt.

Sau đó Ninh Tiểu Nhàn nhẹ ồ lên một tiếng, “Trong tay người này còn nuôi rất nhiều Nha Ba Lạp?”

“Nha Ba Lạp” là một loài dị thú cổ quái của Địa Khu Nam Cương, cũng là dị thú có hình thể nhỏ nhất mà nàng từng thấy. Ừ, tương đối mà nói, trong tục ngữđịa phương thì Nha Ba Lạp có ý là “Khủng bố ngư nha” (răng cá khủng bố). Từ lúc Nhân Tộc quật khởi cho đến ngày nay, đa số dị thú đều sinh hoạt ở những địa phương xa người ở. Chỉ có “Nha Ba Lạp” thường xuyên xuất hiện ở trong thủy vực mà con người hoạt động, mỗi lần đều tạo ra sự tổn thất nhân mạng cực lớn.

Loại dị thú hình cá này chính là ba con của cá Thủy Hổ. Ẩn Lưu từng muốn dẫn nó vào trong hệ thống kênh rạch chằng chịt của rừng rậm Ba Xà để nó sinh sôi nảy nở, dùng nó bảo vệ hệ thống nước. Thế nhưng sau nhiều lần khảo sát vẫn không thực hiện, nguyên nhân rất đơn giản: vốn chọn trúng nó bởi vì sự hung mãnh của nó, cuối cùng buông tha cho cũng bởi vì sự hung mãnh đó.

Theo trong sách của Ngôn tiên sinh, sự hiểm ác của “Nha Ba Lạp” đượcxếp vào trước top ba trong tất cả các loài dị thú. Loại sinh vật này chỉ vì đồ ăn mà sống, trời sinh chính là muốn xé rách tất cả các vật còn sống, đến mức bất cứ sinh vật gì có thể di động đều bị ăn sạch, so với họa châu chấu trên mặt đất còn đáng sợ hơn. Như lúc trước Ninh Tiểu Nhàn đi theo Thương Long ở trong kênh rạch chằng chịt của rừng rậm Ba Xà gặp được chính là “Nha Ba Lạp” mà không phải là cá Thủy Hổ thì… có thể thoát thân hay không thật đúng là khó nói được. Bởi vì đại não của loài dị thú này còn chưa lớn bằng hạt đậu xanh, đối lập với hình thể dài ba thước của nó chính là đại biểu kiệt xuất cho vô cùng ngu ngốc cộng với khuynh hướng bạo lực.

Nói chuyện cùng kẻ ngu ngốc là vô lý, cái này cũng có nghĩa là, bất luận là thần uy của Ba Xà hay là long uy của Ly Vẫn đều hoàn toàn không có hiệu quả đối với loại tiểu quái thú này đấy!

Bụng của mỗi một con trong lũ “Nha Ba Lạp” này đều quắt dán sát vào xương sườn, cũng không biết là đã bị bỏ đói bao lâu trong hòn bi đó. Có lẽ Viên Hậu vì để cho hung tính của chúng phát huy lớn nhất nên từ lúc vớt ra chưa từng cho ăn. Khoang miệng Ly Vẫn bị thương, máu đã nhuộm hồng cả mặt hồ quanh nó. Giờ phút này những tiểu quái thú kia ngửi được mùi máu tanh, lập tức hưng phấn đến nỗi mắt cũng lóe lên lục quang, ngươi đẩy ta xô lách về phía trước, chỉ thấy gần nửa mặt hồ bị quấy đến không yên ổn.

Huyết dịch của Long Tử đối với loài cá này mà nói chính là chí bảo. Chỉ cần ăn được một ngụm thì sẽ có ích vô cùng. Loài cá trên thế gian này nếu may mắn có được nó, mặc dù không nhất định có thể hóa thân thành rồng nhưng thành tinh thành yêu lại không có gì khó. Nếu lại hấp thụ tinh hoa mặt trăng thì rất nhanh sẽ có đạo hạnh.

Bởi vậy những con “Nha Ba Lạp” này não tuy nhỏ nhưng bản năng của nó lại biết rõ tòa núi thịt trước mắt chính là vật đại bổ đối với chính mình. Cho dù có chết cũng phải kéo xuống được một miếng thịt trên người hắn để nếm thử.

Ly Vẫn trợn mắt nhìn những quái ngư này, uy nghiêm hạo hãn hùng vĩ đến từ Long Tộc lập tức tràn ngập hồ nước. Nếu là một loài thủy tộc khác mà nói thì sẽ bị dọa đến chết khiếp, chạy trối chết, muốn thoát đi thật nhanh. Thế nhưng mà những kẻ nhỏ bé bỉ ổi trước mắt này tiếp xúc với long uy thì chỉ mê mang dừng lại một chút, giống như không rõ ràng cho lắm, sao đó lại dùng một tốc độ điên cuồng hơn lao đến.

Ly Vẫn đành phải sẵn sàng trận địa để đón địch, chỗ cổ lại phồng lên một lần nữa. Tuy thần trí nó đang điên cuồng nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Liếc nhìn những tiểu quái thú không thể chung sống tốt này, rồi muốn dùng tiếng rồng ngâm để đối phó. Kết quả thời điểm “Nha Ba Lạp” bơi đến cách nó một khoảng là ba mươi trượng lại thoáng cái tản ra toàn bộ, từ bốn phương tám hướng bơi về phía nó, ôm quyết tâm kiến nhiều sẽ gặm chết địch. Phương hướng chủ công chỉ có ba điểm: miệng, má cùng với vị trí hậu môn.

Trình độ cứng rắn của làn da Ly Vẫn ngay cả thần binh pháp khí bình thường cũng không thể đục được, tất nhiên cỡ như “Nha Ba Lạp” sẽ không thể chịu được. Nhưng mà những tiểu quái vật này sống trong thủy vực nên cũng không thiếu những con mồi có làn da cứng rắn. Bởi thế trong quãng thời gian dài buồn chán đã hình thành bản năng chiến đấu, chính là công kích bộ phận yếu nhược nhất của con mồi. Nếu không phải khổ người của Ly Vẫn quá lớn, đầu nổi trên mặt nước thì chúng cũng sẽ đi cắn hai mắt của nó.

Nếu thể lực của Ly Vẫn còn bảo trì ở trạng thái mười phần, nếu như nó không bị phù văn phong ấn hơn nửa thần thông, nếu như nó không bị mỏi mệt và đói khát tra tấn hơn mấy vạn năm, nếu như nó không quá mức suy yếu đến nỗi không thể tạo thành cương khí hộ thân… loại sinh vật nhỏ bé này làm sao có thể lọt vào mắt nó? Đáng tiếc, trên đời này vốn không có nếu như, cho nên nó lại một lần nữa cảm nhận nỗi khuất nhục rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm khinh (tương tự câu “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”)

Phần miệng của Long Tử bị nổ thương, “Nha Ba Lạp” ngửi thấy mùi máu tươi mà đến, không muốn sống mà cắn lên miệng vết thương của nó. Phần miệng của Ly Vẫn cực lớn, bình thường chính là thuận tiện cho việc ăn người ăn túi huỳnh, nhưng bây giờ trở thành vướng víu thật lớn. Mỗi một giây đều có hơn trăm con quái nhào tới. Thậm chí là bay lên không, nhảy khỏi mặt nước, muốn cắn xuống một ngụm thịt của nó, uống được một giọt máu của nó. Nó không có há miệng lớn như lúc trước, muốn đối phó với những vật nhỏ này không biết phải làm thế nào giống như là cầm dao bầu mà gọt hạt vừng (tương tụ câu “giết gà dùng dao mổ trâu”). Một phương diện khác, còn có vô số quái ngư đang có ý định chui vào phần má tương đối mềm mại của nó, cùng với bộ kín nhất ở dưới bụng sau đuôi.

Tuy nó nhanh chóng dùng toàn lực co rút các cơ bắp, nhưng vẫn có thể cảm giác được răng của quái ngư đã đâm vào trong thịt, cắn lấy phần thịt mềm mại ở bên trong hậu đình, mang đến cảm giác đau đớn xé rách.

Ly Vẫn giận không kiềm được, thả ra hai lần sóng rồng ngâm liên tiếp. Đáng tiếc những tiểu quái thú này phân bổ ở bồn phương tám hướng, nó lắc đầu hai trăm lần về hai hướng, sau đó liền có thêm nhiều “Nha Ba Lạp” gia nhập cuộc chiến.

Ly Vẫn lại không chịu đựng nổi, khép miệng rộng cùng với đôi mắt lai rồi đâm đầu vào trong nước. “Nha Ba Lạp” cũng chui vào theo.

Viên Hậu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ không phải là đã bức điên nó khiến nó muốn tự vẫn chứ? Việc này cũng không tốt để xử lý đâu.

Nào biết lúc này trên mặt nước mà Ly Vẫn chìm vào đột nhiên sôi trào, như là trong lúc vội vã đã nấu một nồi cháo đậm đặc. Sau đó sự sôi trào này lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh lan ra khắp thủy vực.

Viện Hậu chỉ cảm thấy nước dưới chân đang lao nhanh một cách điên cuồng, giống như có một luồng sức mạnh cực lớn vọt tới,tranh thủ thời gian nhảy lên một cái rồi nhảy về lối vào hành lang.

Một lúc sau, tiếng động trong cả thủy vực đã im ắng. Qua hơn hơi thở, đáy hồ dần dần hiện ra một màu trắng…

Trắng bạc của cá.

“Nha Ba Lạp” lúc trước còn sinh long hoạt hổ giờ phút này đã ngửa bụng nổi lên trên mặt nước, không còn thở nữa.

Viên Hậu nhẹ ồ lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới Long Tử bề ngoài hình như còn có một dạng thiên phú khác nữa: Long Hồ khiếu (rít gào). Tiếng kêu gào loại này không cần phát ra theo đường miệng, mà được kích phát khi một khối hoành cốt nổi lên ở trên trán chấn động. Bên trong khối xương này có hình dáng như tổ ong, tinh xảo tỉ mỉ, nếu như không khí mà Ly Vẫn hút vào tiến về nơi này, thì có thể phát ra âm thanh chấn động quỷ thần đến bốn phương tám hướng!

Chỉ là có một dạng, loại công kích bằng âm thanh rít gào khủng bố này phải phát ra ở trong nước, cho nên Ly Vẫn phải chìm vào trong hồ. Cho dù  “Nha Ba Lạp” là đạo thương bất nhập, nhưng vừa tiếp xúc với sóng âm công kích này cũng bị đánh chết tập thể.

Chỉ là phát ra công kích cường hoành trong phạm vi lớn như vậy, tất nhiên cũng không thể không trả một cái giá lớn được.

Thân ảnh cực lớn trong hồ đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Mặc dù thần trí của nó không rõ ràng lắm, nhưng bản năng vẫn biết được con ve nhỏ bé trước mắt này mang đến đau đớn thật lớn cho nó, bởi vậy trong mắt bắn ra hào quang phẫn nộ. Trong miệng vết thương của nó có tơ máu chảy ra, Ly Vẫn chìm cả miệng rộng vào trong mặt nước, giống như là than nhẹ vài câu, gợn nước bên người rung chuyển. Vậy mà sau mấy hơi thở đã ngưng tụ ra năm, sáu đầu thủy long.

Những con thủy long này hình thần đều đầy đủ, có màu đỏ nhạt, hiển nhiên là thần thông do Ly Vẫn dùng long huyết làm vật dẫn thi triển ra. Nơi đây có lẽ đã là nơi sâu nhất trong nội cung rồi, sát khí nồng hậu dày đặc, thần thông của tu tiên giả cơ hồ không có cách nào thi triển, chỉ có loại thiên phú thuộc về bản năng bình thường mới có thể dùng trong chốc lát.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. Thì ra Viên Hậu lại là một người không tầm thường. Côn lão đại cuối cùng cũng phải đi theo A Cát cháu mình. Trường Thiên mang theo Ninh Tiểu Nhàn trốn vào Thần Ma Ngục là có dụng ý gì. Mà hình như Trường Thiên phát hiện lai lịch không tầm thường của Viên Hậu. Ly Vẫn hình như sắp thua rồi. Không biết thế nào.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Côn lão đại này tính vẫn là sai. Viên hậu này rốt cuộc là ai đây? Đi theo côn lão đại này chục năm rồi mà không nghĩ là lại có ngày hại côn lão đại đấy. Bản thân vH này cũng có chút ít bản lĩnh nhỉ. Rốt cuộc trận này VH thắng hay Ly vẫn thắng đây. TT và TN có vẻ như sẽ không nhúng tay rồi. Hehe định ngồi mát ăn bát vàng đây.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. THật thiệt thòi cho Ly Vẫn đi mất đi 9phần sức mạnh nên bại dưới tay Viên Hậu mà cái tên VH này quả không tầm thường ẩn mình 10năm dưới vai người trung hậu ngốc nghếch lại có 1thân phi phàm bảo bối đầy bất ngờ đội nhóm của Côn lão đại chết sạch điều gì chờ đợi ở cái địa cung quỷ quái này 2người NTN và TT làm người đứng xem có gì mà khiến TT phấn khích nhỉ
    Thanks editor

  4. Người trung thành nhất là kẻ phản bội mà không ai ngờ nhất. Viên Hậu không đơn giản tý nào phàm nhân mà có rất nhiều bảo bối của tu tiên giả. Chẳng biết Ly Vẫn và Viên Hậu ai sẽ thắng

  5. Gay cấn quá. A Tứ chết rồi. Côn lão đại thì bị Viên Hậu quăng vô miệng Ly Vẫn luôn. Viên Hậu là người của Âm Cửu U hả ta. Sao cứ như oan hồn vậy. Đi đâu cũng gặp ah. Ly Vẫn chắc k thoát khỏi tay Viên Hâju quá ah. Bị Côn Lão Đại dùng Sí hồn câu nổ miệng. Giờ bị Nha ba lạp tấn công. Loại cá này giống cá ăn thịt người ở Châu Phi í. Lượn qua 1 vòng thui là thành bộ xương oy. Kinh khủng.
    Thì ra Ly Vẫn vẫn còn chiêu. Nha ba lạp chết hết rồi. Nhưng Viên hậu chắc vẫn còn vô số chiêu thức để xử lý Ly Vẫn thui. Viên Hậu k biết có phát hiện ra Tt lúc cùng đồng hành với nhau k nữa
    Tks edit

  6. Không ngờ lại có kẻ phản bội vô liên sở vậy. Ly Vẫn thật lì đòn, không hiểu sao trong lòng ta lại không hy vọng là Ly Vẫn sẽ chết,mà sẽ được cứu sống, rốt nhất đừng phản kháng, nếu không TT sẽ tiếp tục nuốt luôn nó mất, vậy thì thật tội lỗi.

  7. Người này ẩn giấu sâu thật, trước đó cứ gật gà gật gù làm theo lệnh, đến cuối cùng thì hiện nguyên hình, quá mức nguy hiểm

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    Viên hậu này cũng thâm tàng bất lộ quá, côn lão đại bị chính người mình tin tưởng phản bội, chết cũng muốn kéo theo đệm thịt. Không biết ly vẫn và viên hậu ai sẽ thắng đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close