Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ: Phỉ thúy dị năng 03+04

29

Nữ phụ phỉ thúy dị năng (3)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Cố hết sức tập trung luyện Tinh thần Luyện Thể Thuật, lần đầu tiên Bách Hợp đối mặt với chuyện nghiện ngập này. Cái loại khó chịu này thực sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nổi, dường như tay chân không chịu nghe lời, nhưng cũng may cô có nghị lực hơn người, từ đầu đến giờ đau đớn đến mức hận không thể đập đầu vào tường, nhưng linh khí của Tinh thần Luyện Thể Thuật cứ chậm rãi tiến vào cơ thể. Những linh khí ấy lúc đầu không hề tồn tại, khi cô tu luyện phối hợp cùng với nội công, linh lực có thể loại bỏ chút thuốc phiện còn sót lại trong cơ thể cô. Luyện xong một bộ Luyện Thể Thuật, cả người Bách Hợp toát ra nhiều mồ hôi, tuy vẫn còn cảm giác nặng đầu choáng váng nhưng đã tốt hơn so với trước.

Xác nhận Tinh thần Luyện Thể Thuật có tác dụng, Bách Hợp lại làm tiếp một lần, lúc này lỗ chân lông toát ra mồ hôi nặng mùi. Luyện xong hai bộ Luyện Thể Thuật, Bách Hợp cảm thấy cảm giác buồn nôn trong dạ dày tốt hơn rất nhiều, không chỉ sảng khoái hơn, mà ngay cả cảm giác bên trong có vạn con kiến chui vào gặm cắn mới nãy cũng biến mất hơn nửa. Bụng ‘Ọt ọt ọt ọt’ kêu lên, cô nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc của mình, đồ đạc của nguyên chủ cũng không nhiều, Bách Hợp lấy đồ trang điểm ra, vào trong phòng tắm rửa mặt một chút, trong gương lộ ra hai má trắng hồng không như sắc mặt trắng bệch tái nhợt vừa rồi của cô, ngay cả đáy mắt cũng lộ ra vài phần ánh sáng nhè nhẹ. Bách Hợp cười với chính mình trong gương, lúc này mới mặc quần áo đi ra ngoài.

Đây là một phòng trong khách sạn năm sao nổi tiếng ở thủ đô, thuê phòng đêm qua cũng không phải dùng chứng minh nhân dân của Bách Hợp, bởi vậy cô cũng không có ý muốn đi trả phòng, ngược lại chuẩn bị trở về nhà trước thay đổi quần áo sau đi tìm chỗ ăn, buổi chiều về công ty ở bên trong đưa tin. Vừa ra đến đường lớn, một đám mặc trang phục vệ sỹ đang bao vây ngoài cửa khách sạn. Bộ Quân Hoàn bị một đám người vây ở giữa, lúc này thuộc hạ mang xe của hắn ta từ bãi đậu xe ra, hắn ta chưa lên xe vội, khóe mắt dường như liếc thấy Bách Hợp, bên miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười mang theo vài phần khinh miệt lại giống như hứng thú. Tay hắn ta nhấc kính râm ra khỏi mặt một chút, sau khi xác định Bách Hợp là người hắn ta quen biết, đầu hơi nghiêng về bên cạnh, dường như đang nhỏ giọng phân phó gì đó, không mất quá nhiều thời gian, lát sau, một đại hán mặc trang phục vệ sỹ mạnh mẽ đi về phía Bách Hợp, vẻ mặt lạnh lùng:

“Đồng tiểu thư, Bộ tiên sinh cho mời cô qua.”

Nguyên chủ lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này trong mắt vệ sỹ không hề nhìn thấy vẻ ngạc nhiên, ngược lại mơ hồ mang theo vài phần xem thường. Trong mắt bọn hắn, Đồng Bách Hợp chỉ là một món đồ chơi còn chưa tới tay của Bộ Quân Hoàn mà thôi, vẫn không cần hao tâm tổn trí mà cơ thể đã tự động đưa tới cửa, ngữ khí nói chuyện của đại hán lúc này lộ ra vài phần lạnh lùng. Tuy hiện tại Bách Hợp chuẩn bị báo thù nhưng cũng không muốn dựa vào đàn ông giống như nguyên chủ, cũng không muốn lại có quan hệ gì với Bộ Quân Hoàn, nhưng lúc này cô đắc tội không nổi với Bộ Quân Hoàn. Cô đã sớm qua cái tuổi hành động theo cảm tính, dưới tình huống hiện tại rõ ràng thực lực bản thân không bằng người, nếu cứ cố cứng đầu, chịu thiệt cuối cùng vẫn là mình, bởi vậy cô hơi cau mày, nhưng yên lặng nhẹ gật đầu, đi về phía Bộ Quân Hoàn.

“Định đi đâu?” Bộ Quân Hoàn vừa lên xe lập tức ôm Bách Hợp vào trong ngực, lười biếng hỏi một câu. Hắn ta không lấy kính râm trên mặt xuống, ngũ quan lộ ra vẻ từng trải, tuy nói tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá, nhưng lại lộ ra bản chất cay nghiệt hẹp hòi cũng không dễ thân cận thực sự ra. Tóc Bộ Quân Hoàn vừa ngắn lại cứng, cho dù đã tắm rửa xong nhưng dường như vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá lẫn mùi rượu. Vẻ mặt hắn ta thờ ơ, tuy trong miệng hỏi Bách Hợp định đi nơi nào, nhưng căn bản không có ý muốn đưa cô về.

Bách Hợp cúi đầu xuống, không định nói gì. Bộ Quân Hoàn cũng không cần cô nói chuyện, không gian đang yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi Bách Hợp. Khi tiếng nhạc piano du dương nhẹ nhàng vang lên bên tai hai người, Bộ Quân Hoàn hờ hững thu cánh tay lại, lông mày Bách Hợp vốn đang nhăn lại lúc này mới hơi dãn ra, lấy điện thoại trong túi ra.

Trên điện thoại không hiện tên, nhưng cô lại nhớ rõ đây là số của Kiều Bắc. Cơ thể Bách Hợp theo bản năng muốn tiếp điện thoại, nhưng tâm nguyện của nguyên chủ trong nội dung vở kịch là không muốn liên lụy Kiều Bắc, Bách Hợp do dự hồi lâu, cuối cùng tắt máy không nhận cuộc gọi.

“Ồn ào chết mất…” Bộ Quân Hoàn lười biếng híp mắt nói một câu, sau khi hắn ta lên xe cũng không lấy kính râm trên mặt xuống, quay đầu liếc nhìn Bách Hợp, thấy động tác do dự không dám nghe của cô, bên khóe miệng lộ ra vài phần mỉa mai hứng thú, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, khẽ quát: “Lăn xuống đi!”

Hắn ta vừa dứt lời, tốc độ xe dần chậm lại, vốn dĩ Bách Hợp cũng không muốn chen chúc trên cùng một chiếc xe với hắn ta, nghe thấy vậy, nhét điện thoại di động vào trong túi, tháo giây an toàn rồi mở cửa xe ra, trước tiên cô tháo đôi giày cao gót ra rồi ném xuống, sau mới khom người nhanh nhẹn nhảy xuống.

Lúc rơi xuống đất, Bách Hợp đã cố gắng tránh để cơ thể mình gặp tổn thương lớn, hơn nữa cô đã sớm cởi giày ra, tốc độ xe lúc này cũng không phải quá lớn, Bách Hợp từ trên xe nhảy xuống, tuy cơ thể lăn trên mặt đất vài vòng là không thể tránh khỏi nhưng cũng không có tổn thương lớn. Bộ Quân Hoàn híp mắt không lên tiếng, xe nghênh ngang rời đi, tài xế lái xe đột nhiên tăng tốc về phía trước, cửa xe vẫn đang mở ra thoáng chốc đóng lại. Vệ sĩ lái xe nhìn theo kính chiếu hậu, thấy Bách Hợp đầu cũng không ngẩng xoay người lại tìm đôi giày cao gót bị ném trong bụi cỏ của mình kia. Tóc cô rối bù, hình tượng so với vẻ kiều diễm mới gặp ngày hôm qua thoạt nhìn chật vật hơn nhiều, nhưng lại làm cho đại hán vốn không để cô vào trong mắt nhìn lại mấy lần.

Xe Bộ Quân Hoàn đã đi mất, Bách Hợp tìm thấy giày đi vào, lại sờ túi của mình, đồ đạc bên trong vẫn còn, lúc vừa mới nhảy xe, cô che chắn cẩn thận cái túi, cũng không có đồ vật gì đó rơi ra. Trên cánh tay có mấy vết thương do bị xây xát, Bách Hợp lấy khăn giấy ra chà lau sạch sẽ miệng vết thương, điện thoại lại vang lên, vẫn là của Kiều Bắc. Bách Hợp do dự một chút, vừa định từ chối cuộc gọi, một cái xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, cửa xe quay xuống lộ ra một khuôn mặt ôn hòa lại mang theo vài phần u buồn:

“Ngã ư?” Khi cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên, một cảm giác chua xót sinh ra trong lòng Bách Hợp, cô mạnh mẽ kìm nén, đùa nghịch mái tóc thẳng dài đen bóng, nhẹ gật đầu: “Tại sao anh lại ở đây?”

Trong đôi mắt Kiều Bắc lộ ra vẻ phức tạp, anh mở cửa xe ra, bờ môi hơi mỏng nhếch lên, đầu gối Bách Hợp ngã bị thương, mấy vết thương ấy lộ ra trên da thịt trơn bóng của cô thực sự chướng mắt. Vì ngày hôm qua nguyên chủ muốn quyến rũ Bộ Quân Hoàn, bởi vậy ăn mặc vô cùng mát mẻ, nửa người trên chỉ mặc một cái áo hai dây nhỏ, nửa người dưới thì mặc váy siêu ngắn, dáng người uyển chuyển vừa di chuyển cũng lộ ra không ít chỗ, mấy vết thương do vừa ngã xuống đất bị Kiều Bắc nhìn thấy, lông mày anh hơi cau lại.

Xe Bộ Quân Hoàn vừa đi, anh lại trùng hợp xuất hiện, có lẽ hành động nhảy xe vừa rồi của Bách Hợp đã rơi vào trong mắt anh, nhưng lúc này anh lại không nói ra.

“Có việc, đưa một người bạn đến quán ăn thì thấy em, vốn định hỏi em có thể ăn cơm trưa cùng không.” Ánh mắt Kiều Bắc lộ ra vẻ bi thương, bờ môi run run, cuối cùng vẫn ấm áp nói: “Anh đưa em đến bệnh viện trước.”

Tướng mạo của anh rất khác với Bộ Quân Hoàn cho người ta cảm giác áp bách, nếu Bộ Quân Hoàn là một vòi rồng nguy hiểm thì Kiều Bắc lại giống như ánh dương ấm áp. Nguyên chủ biết rõ anh rất tốt, nhưng Kiều Bắc trong nội dung vở kịch vì cô ấy mà chết, đương nhiên cô cũng không dám tới gần, thậm chí lúc này anh săn sóc muốn dìu Bách Hợp, chính Bách Hợp còn chưa từ chối, cơ thể đã theo bản năng lùi vài bước: “Không sao, em chuẩn bị về công ty thay bộ quần áo trước, buổi chiều phải đi làm.”

Kiều Bắc trong nội dung vở kịch chết ở trước mặt nguyên chủ đã tạo cho cô ấy kích thích quá lớn, bởi vì xuất thân của nguyên chủ, đối tốt với cô ấy đến giờ cũng không được mấy người, cô ấy luôn tự giữ một khoảng cách với người khác, người duy nhất đối tốt với cô ấy lúc nhỏ là ba bị người ta khiêng về, tạo nên tính cách cực đoan của cô ấy. Cô ấy không chịu tiếp nhận người khác, bản thân không chịu nhìn nhận cái tốt của người khác, cũng không chịu tiếp nhận bất kì ý tốt nào từ người khác. Cô ấy thử chấp nhận Kiều Bắc, nhưng cái chết của Kiều Bắc quả thật đã tạo thành đả kích lớn đối với cô ấy. Bách Hợp cảm thấy bi thương trong lòng, suy nghĩ chỉ muốn thấy Kiều Bắc được sống vui vẻ, bắt đầu thấy đau đầu.

“Anh đưa em về.” Bị cô từ chối không chút do dự như vậy, trên gương mặt Kiều Bắc chợt xuất hiện vẻ cô đơn, nhưng anh vẫn rất kìm nén suy nghĩ trong lòng lại, mở cửa xe ra cho Bách Hợp.

Biết ở ngoài sáng không thể có bất kỳ kết quả gì với anh, Bách Hợp biết rõ bản thân mềm lòng thì sau này chỉ mang lại tổn thương lớn cho anh, bởi vậy cô lắc đầu, không nhìn mặt Kiều Bắc, ngược lại đứng ven đường, giơ tay ra cản lại một chiếc xe taxi, nói “Gặp lại” với Kiều Bắc sau ngồi vào trong xe.

Khi xe taxi chạy đi, Bách Hợp quay người nhìn lại, bắt gặp Kiều Bắc lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào vị trí của cô, dáng vẻ hiện lên cảm giác khổ sở.

Điện thoại trong túi lại nặng nề vang lên, thấy là số điện thoại của Kiều Bắc, Bách Hợp cũng không nhận. Dường như anh hiểu được tâm ý của Bách Hợp, một hồi lâu sau, tiếng chuông dần dần ngừng lại, một tin nhắn gửi tới: Nhớ tranh thủ thời gian xử lý miệng vết thương, hai ngày này tránh dính nước, bên trên còn có một vài lời Bách Hợp chú ý sức khỏe và những thực phẩm không được ăn. Xem hết tin nhắn, Bách Hợp không tránh khỏi thở dài. Kiều Bắc trong nội dung vở kịch vô cùng yêu thương nguyên chủ, cho dù sau này khi nguyên chủ dần dần bị Bộ Quân Hoàn chơi chán, bản thân anh vốn là một người có điều kiện ưu tú lại tình nguyện chịu người khác cười nhạo nói anh nhặt giày rách của Bộ Quân Hoàn, chịu áp lực từ người trong nhà, cưới Đồng Bách Hợp về, cuối cùng lại nhận một kết cục như vậy. Vốn nguyên chủ là người có tính cách cực đoan mạnh mẽ, khó trách tâm nguyện cuối cùng là muốn cách Kiều Bắc thật xa, không muốn lại liên lụy đến anh.

 

Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (4)

Về đến nhà, Bách Hợp tắm rửa một cái, thay đổi quần áo lần nữa, mái tóc dài trơn mượt vốn đang buông được cô buột lên. Vốn dĩ nguyên chủ xin nghỉ ngày hôm nay, Bách Hợp định buổi chiều tới công ty. Lúc này không biết có phải vì thân thể này bị tiêm quá liều thuốc hay không, cho dù cô từng luyện hai lần Tinh thần Luyện Thể Thuật nhưng vẫn rất mệt mỏi. Bách Hợp nghĩ nghĩ dứt khoát không đi làm nữa, cô ra ngoài đi dạo, đi tới tiệm thuốc Đông y mua chút dược liệu đơn giản, về đến nhà lại lên mạng đặt mua một ít mực đỏ và lá bùa các loại, bản thân ngủ ở nhà cả buổi.

Một giấc này không thể nào ngủ ngon nổi. Bách Hợp cũng có thể cảm thấy sau khi mình rời giường, cảm giác mỏi mệt không giảm không biến mất, trái lại hình như nặng hơn. Cả người không có tinh thần, cái cảm giác tâm hoảng ý loạn lại xông lên đầu, một trận râm ran dường như tản ra từ bên trong khiến cô hận không thể đập mạnh người lên tường vài cái. Trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt, trong dạ dày lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, Bách Hợp nôn ọe hai tiếng. Thời kì sau khi nguyên chủ trong nội dung vở kịch lên cơn nghiện giống cảm giác lúc này như đúc. Đêm qua Bộ Quân Hoàn lại để cho người tiêm một lượng thuốc lớn cho cô, chính là lần đầu tiên Đồng Bách Hợp tiếp nhận những thứ này, thân thể căn bản không chịu được, hơn nữa lại trực tiếp tiêm tĩnh mạch, hiệu quả tăng gấp trăm lần. Bách Hợp nguyền rủa vài tiếng trong lòng, co người lại, dùng sức cắn chặt hàm răng, cũng không biết qua bao lâu, sau khi vượt qua cái cảm giác giày vò con người kia thì Bách Hợp mới đứng lên.

Trái tim nhảy lên cực kỳ mãnh liệt, ngủ cả buổi lại vẫn thao thức, Bách Hợp quyết định không ngủ nữa, cô lấy dược liệu ban ngày mua được ra, phòng nguyên chủ thuê là phòng ở tầng một của một tiểu khu cũ đang chờ phá bỏ di dời tới nơi khác ở trong nội thành. Tiểu khu cũng không có thang máy, sau khi thủ đô liên tiếp quy hoạch, phiến phòng ở cũ cũng đang chờ quy hoạch, dân cư xung quanh cũng đã sớm chuyển đi, chỉ còn chờ phá bỏ và dời đi nơi khác. Nguyên chủ cũng không có nhiều tiền, cô ấy đối với chuyện ăn, mặc, ở, đi lại cũng không để ý, trái lại một lòng dốc sức báo thù, bởi vậy nhóm cô gái trẻ tuổi bọn họ đều không chịu tiêu phí vào loại phòng ở này, cô ấy lại vẫn ở đây, giá cả hợp lý, hơn nữa lúc trước chủ thuê nhà về quê đều không muốn mang gì đi, tất cả đều giữ lại, có thể bởi vì người dân xung quanh thưa thớt, hoàn cảnh không chỉ không quá an toàn, rắn, côn trùng, chuột, kiến dưới đất cũng không ít.

Vốn dĩ trong nội dung vở kịch, nguyên chủ trả cái giá lớn là thân thể thành công dựa vào Bộ Quân Hoàn, mấy ngày sau Bộ Quân Hoàn tặng cô ấy một căn biệt thự, cô ấy mới thành công dời xa nơi đây. Nhưng đối với Bách Hợp mà nói, ở tại căn phòng cũ như vậy không còn gì tốt hơn, thứ nhất là yên tĩnh che dấu tai mắt người khác, thứ hai là những phòng ở cũ này vì âm u ẩm ướt, rắn, côn trùng, chuột, kiến không ít, mới dễ dàng để cô điều chế cổ trùng. Dược liệu buổi chiều cô mua được có thể hấp dẫn cổ trùng, nhân lúc sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đen, Bách Hợp đã chế dược liệu làm nhiều lần, xếp những thứ này vào những bình muối chua lúc trước trống không, chia ra bày trong tất cả các phòng hẻo lánh trong tiểu khu cũ.

Mực đỏ lá bùa mua trên mạng còn chưa về hàng, thời gian còn lại Bách Hợp cũng không ngủ tiếp. Hậu quả của tiêm tĩnh mạch cực kỳ mãnh liệt, thân thể cô tùy thời rơi vào trạng thái hưng phấn, dù cô ngủ được nhiều hơn nữa, thật ra căn bản đều không chống đỡ nổi, trái lại người sẽ càng ngày càng mệt mỏi, luôn luôn lặp lại động tác của Tinh thần Luyện Thể Thuật, thời gian dần trôi qua, lúc linh lực trong cơ thể bắt đầu ngừng lại, cái loại cảm giác khi độc phát tác không còn xuất hiện thì đã qua một đêm.

Trong những cái bình hôm qua đặt ở khắp nơi trong phòng, những con côn trùng nhỏ chật ních đông đúc được thả trong bình lúc này không hề nhúc nhích. Bách Hợp thả dược liệu vào, lại lấy kim đâm rách ngón tay mình nhỏ máu vào trong bình, ngay lúc đó bỗng nhiên những con côn trùng này như nhận lấy kích thích, bắt đầu hung hăng công kích những con côn trùng khác. Lúc này Bách Hợp dọn dẹp gọn gàng ra khỏi phòng. Vì bên này là khu nội thành cũ, cách nơi Bách Hợp đi làm cũng không gần, hơn nữa rất nhiều người đã dọn đi khỏi khu nhà cũ, do không có quản lý nên đỗ xe không thu phí, để đi làm thuận tiện, Đồng Bách Hợp vay tiền mua một cỗ hai tay màu đỏ giáp xác trùng. Lúc Bách Hợp lái xe đi ra ngoài, thời gian còn sớm, tình trạng kẹt xe trên đường không nghiêm trọng lắm, khắp nơi loáng thoáng có thể thấy có nhóm người mang theo bữa sáng vội vàng đi làm.

‘Ting’, một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đúng lúc chiếc xe màu bạc đằng trước vượt qua đèn giao thông, Bách Hợp thoáng chốc giẫm phanh, ngừng xe lại. Cô còn chưa liếc mắt nhìn về xe phía trước, trong lúc đó hình như đằng trước đụng phải người, ‘Bịch’ một tiếng, tiếng kêu của một bà lão vang lên.

“Đụng người rồi!” Cả đám người chờ qua đường trước đèn xanh đèn đỏ chứng kiến cảnh ấy cũng không khỏi hét lên. Trong mắt Bách Hợp lộ ra vài phần lạnh nhạt, cô cảm thấy lúc mình dừng xe không hề đụng người, mà là dừng hẳn sau đó mới có người đập lên xe cô, dù trong lúc đó chênh lệch thời gian rất nhỏ chỉ có vài tích tắc, đối với những người khác mà nói có lẽ không cảm thấy chút thời gian khác biệt, nhưng Bách Hợp lại rất dễ dàng phân biệt được. Cô ngồi ở trong xe còn chưa kịp tháo dây an toàn, một bàn tay vừa dài lại nhọn đeo vòng tay xanh biếc đã đập lên xe cô. Sau khi cái tay kia gõ hai tiếng ‘Cộc cộc’, một khuôn mặt mới cúi xuống, ánh mắt đúng lúc đối diện với Bách Hợp ở trong xe, chủ nhân của cái tay kia ngoắc ngoắc ngón tay với Bách Hợp, ra hiệu cô đi ra.

Tuy lúc này coi như sớm, nhưng là thời gian cao điểm để đi làm, xe phía sau thấy phía trước xảy ra chuyện, không ít người kêu than, bắt đầu ra sức bấm còi. Lúc Bách Hợp thấy rõ khuôn mặt này, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, người mà trong nội dung vở kịch, do Đồng Bách Hợp khiến đám người Đỗ Hạ Duệ rơi vào bước đường cùng mới vì em trai mà xuất hiện Đỗ Hạ Minh, lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này, vậy mà lần này trời đưa đất đẩy làm sao lại sớm bị cô gặp được. May mà bây giờ xe đang đỗ bên cạnh lề đường chỗ đèn xanh đèn đỏ, bởi vậy cô cũng không tính là cản đường người khác, đám người vây quanh phía trước đang phẫn nộ hiển nhiên cũng không có ý cho cô lái xe qua.

Trong nháy mắt, có lẽ Đỗ Hạ Minh thấy Bách Hợp không định lập tức tháo dây an toàn ra xuống xe, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của cô ta bỗng căng ra đến mức đỏ bừng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, một bộ dạng chuẩn bị đánh người. Trong nội dung vở kịch, lúc Đồng Bách Hợp gặp Đỗ Hạ Minh đã là nửa năm sau, khi ấy nhà họ Đỗ vì bị Đồng Bách Hợp lợi dụng thế lực của Bộ Quân Hoàn mà suýt nữa phá sản. Em trai Đỗ Hạ Minh là Đỗ Hạ Duệ vì bị gài bẫy nên thiếu một khoản nợ lớn, nhà họ Đỗ còn không xuất hiện, Đỗ Hạ Duệ nhân cơ hội lợi dụng chức vụ, suýt nữa xuất sắc chuyển dịch một khoản công quỹ dưới danh nghĩa công ty, bị Đồng Bách Hợp bắt được. Lúc mấy tên thuộc hạ Bộ Quân Hoàn cho mượn chuẩn bị chém hai tay Đỗ Hạ Duệ, Đỗ Hạ Minh vì bảo vệ em trai mà ra mặt, đã tìm được Bộ Quân Hoàn, vì người này đột nhiên xuất hiện, kế hoạch báo thù của Đồng Bách Hợp bởi vậy mà hủy hoại trong chốc lát.

“Có việc?” Nhớ tới những nội dung vở kịch này, vẻ mặt Bách Hợp không thay đổi.

Nhìn thấy bộ dạng căn bản không đứng dậy nổi của bà lão rên rỉ nằm trên mặt đất, Bách Hợp tháo dây an toàn mở cửa xe ra, nắm đấm Đỗ Hạ Minh giơ lên chuẩn bị đập vào xe suýt nữa vung mạnh lên mặt Bách Hợp. Con mắt Bách Hợp cũng không chớp, Đỗ Hạ Minh cuống quít thu tay về, chứng kiến bộ dáng lạnh nhạt của Bách Hợp, thật lâu sau đó khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô ta mới khôi phục bình thường, lạnh lùng xông về phía Bách Hợp, nói: “Cô đụng người rồi!”

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, không để ý cô ta vượt qua xe đi về phía bà lão nằm trên mặt đất. Bà lão ấy khoảng sáu bảy mươi tuổi, tóc đã xám trắng, bà mặc một cái áo sơ mi hơi cũ không vừa vặn, cái túi rách trong tay đã đứt, bên trong đều là mấy chai nước khoáng nhỏ nhặt được, cuộc sống của bà lão vô cùng khó khăn, lúc này trong miệng đau đớn kêu rên, lại khiến trong lòng người chứng kiến không tự chủ được sinh ra vài phần đồng tình và thương xót.

“Đụng vào đâu vậy ạ?” Hiển nhiên là không ngờ rằng kẻ ác lái xe đụng người sẽ là một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp, rất nhiều người trẻ tuổi đang hô hào muốn chủ xe xuống xe phụ trách lúc này đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, bà lão ấy nằm trên mặt đất, mấy người qua đường tốt bụng đỡ bà vào trong ngực, nhưng trong miệng bà không ngừng kêu đau, đối với lời nói của Bách Hợp căn bản không trả lời được. Đỗ Hạ Minh vừa đứng bên cạnh xe Bách Hợp bị Bách Hợp thờ ơ đi tới, đúng lúc nghe thấy lời này của Bách Hợp, cô ta không nhịn được đẩy gọng kính mắt, giọng nói chính trực vang lên:

“Đụng người, bất kể đụng vào chỗ nào, trước tiên nên đưa người đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Bà, bà… Ai ôi!!!…” Trong miệng bà lão kia lúc này chỉ kêu đau, hổn hển đến thở cũng không nổi. Đỗ Hạ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Trước đưa người lên xe, đến bệnh viện kiểm tra.” Đỗ Hạ Minh vừa nói, một bên rút điện thoại ra, một bên chuẩn bị chụp ảnh làm bằng chứng. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, thò tay chặn tay cô ta: “Sự tình còn chưa nói rõ, chụp cái gì?”

“Tôi muốn chụp ảnh làm bằng chứng, có lẽ lúc này cô phải chụp xong sau đó lái xe đi, đưa bà lão tới bệnh viện, cũng để cho xe sau được đi, không làm ách tắc giao thông nữa.” Dáng vẻ Đỗ Hạ Minh thành thật, cô ta vừa đưa điện thoại di động lên cao hơn, mới chụp một hình, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Cô có bằng lái hay không vậy? Hiện giờ không ít người chứng kiến, bên này là con đường giao thông quan trọng, vừa rồi khi cô đụng vào bà lão này đúng lúc đèn đỏ vừa sáng lên, cô không thấy, do uống rượu hay là có bệnh mù màu?”

Cô nhanh chóng cau mày lại, đúng lúc này đèn xanh sáng lên, một số chủ xe ở phía sau đang chờ đợi bắt đầu lướt qua sự cố bên này đi về phía trước mở đường. Chỉ một lát sau, con đường vốn coi như thoáng đãng dần dần ách tắc, Bách Hợp nhìn Đỗ Hạ Minh, nghiêm túc hỏi một câu: “Cô có bị bệnh không? Sáng sớm cô sẽ uống rượu ư?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. cái j đây, nữ chính thánh mẫu à.
    hóng bh sẽ đấm bay mõm bọn giả nhân giả nghĩ này đi!!
    cmt đầu ha ha

  2. Cái tên Bộ Quân Hoàn đúng là thứ rác rưởi. Lại hại Đồng Bách Hợp sa vào nghiện ngập lại còn bị đuổi lăn xuống xe như vứt rác. Câu tên đó phải gặp quả báo mới được. Đỗ Hạ Minh lại gặp Bách Hợp sớm hơn nửa năm. Không biết Bách Hợp sẽ đối phó ra sao.
    Cảm ơn editors

  3. trời ơi. tưởng tượng hình ảnh lạnh lùng và xinh đẹp của Hợp tỷ mà trái tim ta xao xuyến a. Để xem Hợp tỷ sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây. Đụng vào Hợp tỷ là chết chắc nhá

    tks tỷ ạk

  4. Ghét loại người cứ thích xen vào chuyện người khác, làm như mình tốt lắm. Uầy thánh mẫu quá.

  5. Vì sau , sau mỗ câu chuyện đều cẩu huyết , không phải cẩu huyết bình thường mà là càng ngày càng cẩu huyết = 皿 =
    – E rằng khi đọc đến lúc hoàn có lẽ tui thắp sáng kĩ năng chốnh cẩu huyết , máu chó ;59

  6. Ở thế giới này BH nên luyện cửu âm bạch cốt trảo, cào.. cào… cào nát mặt tra nam tiện nữ.

  7. Cẩm Tú Nguyễn

    KB chung tình thật ấy. BH sẽ giải quyết rắc rối thế nào đây? Mà BH nói không đụng người rồi, hay cố tình tống tiền đây. Nữ chính xuất hiện sớm nhỉ

  8. Cái tên Bộ Quân Hoàn đúng là cặn bã, chả hiểu sao tên này làm nhiều việc ác thế mà vẫn sống nhăn nhỉ, còn cái bà Đỗ Hạ Minh lại chuẩn bị làm thánh nữ rồi, ôi định mệnh, hai người này tra nam tiện nữ gặp nhau đúng là cặp đôi tuyệt phối rồi, một tên luôn cho mình là vương, một đứa thích ảo tưởng sức mạnh cứu thế giới, làm super girl, ngoài việc bao che cho thằng em đã hại chết người ra còn thích đi đây đó tỏ vẻ hiền lương thục đức, muốn làm em gái quốc dân chắc. Bách Hợp cool ngầu chết đi được luôn ấy, mỗi lần chị lạnh lùng là thấy ngầu lòi rồi, lần này nguyên chủ bị tiêm một lượng lớn thuốc nghiện không biết có để lại di chứng cho chị không nữa, lo quá đi mất.

  9. ĐHM định ra vẻ thánh mẫu hả, chưa rõ sự tình mà định loe xoe. Hóng Bách Hợp đạp nát cái bộ mặt thánh mẫu nửa mùa của ả đi cho bõ tức.

  10. Ghét mấy bà giả bộ thanh cao, thánh nữ, bạch liên hoa quá! Hóng Bách Hợp trị ả ta ra trò! Thanks nhóm dịch!

  11. Phải công nhận là bộ “Tinh thần Luyện Thể Thuật ” của Bách Hợp quá lợi hại! Muốn học quá! ;70

  12. Sao thấy con nhỏ Đỗ Hạ Minh lại khác nguyên tác như vậy vừa bạch liên hoa vừa ngu ngốc cầu mong gặp kết cục không tốt.

  13. Mới gặp đã ghét tra nữ kia rồi, k vui tí nào, làm hỏng hết bầu không khí….

    Dám động vào tỷ á, cả lũ chết chắc rồi ;97

  14. Chưa gì đã gặp phải phiền phức rồi, lại còn dây đến nữ chính nữa. Mong Bách Hợp xử lí ổn thỏa ><

  15. Haiz… Thật rọi nghiệp Kiều Bắc ah… Vì lo lắng cho nguyên chủ cùng yêu thương nguyên chủ mà cuối cùng rơi vào kết cục thảm thương… Thật xót xa mà… Còn tên Bộ Quân Hoàn kia thật quá đáng kêu người ta lên xe cho đã rùi kêu người ta lăn xuống xe trong khi xe còn đang chạy nữa chứ… Quá đáng thật… Cũng may gã cho xe chạy chậm lại rùi đấy… Nếu ko thì thật nguy hiểm cho Bách Hợp tỷ ah… Còn con nhỏ Đỗ Hạ Minh này sao xuất hiện xúm thế đã vậy vòn vụ đụng xe ko hỉu nguyên do này nữa chứ… Nghi có liên quan đến nhỏ này lắm nè… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Biết ngay mà, Đỗ Hạ Minh cũng chả phải dạng tốt lành j, tự nhiên chõ mõm vào việc của người khác làm j chứ, cô ta tưởng mình là chúa cứu thế chắc. Vốn dĩ trong nguyện vọng của nguyên chủ không đề cập tới cô ta, cô ta lại cứ đâm đầu vào chỗ chết, thật là…
    ~~~ Thanks editors

  17. Cái bà nữ chánh thiệt không ưa nổi mà, còn bà cụ giả vờ làm nạn nhân nữa, xé rách mặt nạ bọn chúng đi

  18. Nữ chính đúng kiểu bạch liên hoa nhiều chuyện. Gì mà bộ dạng không cần người ta thương hại không cần những thứ dơ bẩn của nam chính. Rồi nằm chính lại sinh ra hứng thú với sự thanh cao đó, mệt. Bách Hợp lần này chỉnh chết con nhỏ nhiều chuyện này đi

  19. Cho dù bà lão là nằm vạ để lừa tiền nhưng đã già cả như thế ta thấy cũng tội a. Giờ lại nhảy ra một nữ anh hùng chính nghĩa, vẫn chưa thấy cô ta đáng ghét lắm. Bách hợp sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?

  20. Sao lại có thằng biến thái như BQH chứ dù sao cũng có ý định qhe xác thịt vs ngta mà lại để cho ngta nghiện e từ từ giày vò. Con ĐHM sao tui cứ thấy nó giả tạo sao ý chúng m ạcos ai thấy nó giả tạo như t ko ;54
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  21. chậc,lần này BH phải đóng vai ác hơn nữa rồi,báo thù ko chỉ 1 mà tận 5 người,đã vậy lại còn làm cho cả 5 chết khổ sở. ĐHM xuất hiện sớm ko biết có làm thay đổi nội dung vở kịch nhiều ko đây,BH chắc cũng phải ra tay trừng trị cô ả 1 phen rồi

  22. Thật là ko biết thương hương tiếc ngọc. Bộ Quân Hoàn đáng ghét, xe còn chưa dừng mà bắt con gái người ta nhảy xuống rồi. Nếu là nguyên chủ thì bị thương cỡ nào nửa chứ.
    So sánh với kiều Bắc đúng là một trời một vực. ;93
    Nữ9 lên sàn ko biết sẽ thế nào đây,chờ mong nha

  23. Bách Hợp có nghị lực hơn người, nhất định sẽ cai thuốc được thôi. Đỗ Hạ Minh vừa ngu ngốc vừa vô duyên, để xem có làm gì được Bách Hợp không hay người bị mất mặt lại chính là cô ta.

  24. Đỗ Hạ Minh, mới sáng ra đã để Bách Hợp gặp mặt kẻ thù rồi. Bà cụ kia hình như tự ý ngã liên quan gì tới Bách Hợp chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close