Mẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 31

1

Chương 31: Vấn đề phai màu phiền lòng

Edit & Beta: Vi Vi

Hân Hân dùng nước ấm lau cẩn thận những chỗ có vẻ ngứa ngáy cho con. Thế nhưng đang rửa thì Hân Hân dừng lại.

Mẹ chồng thấy Hân Hân dừng lại thì rất bất mãn với việc cô lề mà lề mề, thầm nghĩ: làm có tý việc thôi mà còn chậm chà chậm chạp, để lạnh cóng thằng bé thì tôi không để yên cho cô.

Ai biết Hân Hân lại nói: “sao thế nhỉ? Sao lại rửa hết được chỗ màu đỏ? Chẳng lẽ là … máu?”

Mẹ chồng nghe thế thì sợ hãi, vội vã giơ thằng bé lên nhìn kỹ, lại không nhìn thấy chỗ nào chảy máu cả. Mẹ chồng nàng dâu đang luống cuống lật xem thằng bé thì cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, Mộc Nam vui vẻ thò đầu vào nói: “Hai mẹ con làm gì bí mật thế, còn đóng cửa nữa?”

Mẹ chồng mắng anh: “Mau đóng cửa vào! Khiến thằng bé lạnh bây giờ!”

Hân Hân nghẹn ngào nói: “con chảy máu rồi, không biết là ở đâu!”

Mộc Nam nghe thế thì lại càng hoảng sợ, vội vào ôm thằng bé, vừa kiểm tra vừa hỏi tình hình. Ba người bận bịu một hồi cũng không tìm thấy chỗ có vấn đề. Mộc Nam bống liếc nhìn chiếc quần bông bị ném bên cạnh, hình như nghĩ ra cái gì, không khỏi thở phào nói: “không sao không sao. Nhìn nè, do vải quần bông phai ra.”

“Hả!” Mẹ chồng cùng Hân Hân đồng thanh thốt lên. Hân Hân nhảy dựng lên đi túm lấy quần bông, xoa xoa chỗ ướt do nước tiểu của bé, quả nhiên, tay lập tức bị nhiễm màu đỏ. Hân Hân nín khóc mỉm cười, nói: “làm em sợ gần chết!”

Mẹ chồng liếc xéo Hân Hân, nói với Mộc Nam: “mẹ đã bảo là không sao rồi mà.”

Hân Hân ném quần bông xuống sàn nhà, nói: “Sao lại phai màu được, thế là thế nào? Không thể để thằng bé mặc được!”

Mộc Nam cũng nói với mẹ chồng: “Mẹ, vài này phai màu thì sao lại làm quần áo cho cháu được?”

Mẹ chồng ngẩn người, ngượng ngịu nói: “Mẹ đâu biết nó phai màu chứ? Mua về thì làm luôn. Ai biết vải tốt thể mà lại phai màu?” Mẹ chồng vừa nói, vừa nhặt quần bông lên, ngượng ngập đi ra cửa.

Hân Hân thấy mẹ chồng ra khỏi phòng thì ra hiệu cho Mộc Nam đóng cửa lại. Mộc Nam vừa khép cửa, còn chưa kịp quay lại thì nghe thấy Hân Hân hổn hển nói: “Sao quần áo chưa giặt đã mặc cho trẻ con? Ít nhất cũng phải giặt một lần nước đi chứ. Dù không dùng bột giặt thì cũng phải nhúng vào nước chứ.”

Mộc Nam khuyên nhủ: “chắc là mẹ vội làm cho cháu nên không nghĩ đến giặt vải. Ở thôn anh, không mấy ai giặt vải trước khi làm quần áo, toàn làm luôn.”

Hân Hân nói: “thì làm xong giặt qua cũng được mà.”

Mộc Nam nói: “quần áo bông giặt sao được. Các bà đều quen thế rồi, em thông cảm tý.”

Hân Hân giận nói: “không phải em thông cảm hay không. Phai màu ác như thế, sao để con mặc được! đã nói với anh rồi, sách viết rõ ràng, quần áo trẻ con màu càng nhạt càng tốt, màu càng sẫm thì càng nhuộm màu nhiều, hàm lượng formaldehyde càng cao. Mẹ cũng thật là, vì sao nhất định muốn dùng vải màu đậm như thế chứ. Ngày nào cũng nói quần áo người ta bán bên ngoài không tốt, có không tốt nữa thì vải người ta cũng là vải loại A, chuyên dùng cho trẻ con, không độc không hại. Nhà anh thì hay rồi, em thấy còn chẳng bằng loại B. Hiện nay đến cả người lớn còn không mặc loại quần áo phai màu này rồi, lại đi mặc cho trẻ con, các anh hay thật đấy!”

Mộc Nam nói: “đâu nghiêm trọng đến thế, hồi còn bé bọn anh…”

Hân Hân không đợi anh nói xong đã ngắt lời: “hồi còn bé bọn anh! Hồi còn bé các anh từng chịu khổ như thế, con cái có nhất thiết phải chịu thế không? Thế thì cha mẹ nỗ lực làm việc như thế để làm gì? Chẳng phải là để con cái sống tốt hơn sao? Nếu thế hệ này mà không sống tốt hơn thế hệ trước thì xã hội sao tiến bộ được? Tư tưởng này của các anh đúng là vi phạm quy luật lịch sử. Hừ!”

Hai người đang tranh chấp thì thằng bé khóc. Hân Hân vội vàng ôm con cho con bú, thằng bé vừa bướng bỉnh ăn một bên, vừa dùng tay kia cầm lấy một bên khác, thoáng cái nặn sữa bên kia ra, văng lên người bé, làm ướt chiếc áo bông màu xanh sẫm. Trùng hợp là hôm nay Hân Hân mặc bộ đồ ngủ màu vàng sữa, bộ này do chị dâu cô đặc biệt nhờ người mang từ nước ngoài về làm quà cho cô lúc cô sinh con. Thằng bé tiếp tục cọ lên người người Hân Hân, Hân Hân không hề để ý đến. Cho đến lúc cô cúi đầu nhìn thì mới phát hiện đằng trước chiếc áo màu vàng sữa đã nhiễm mấy chỗ màu xanh biếc. Hân Hân tức giận đến bốc khói: “trời! đáng ghét! Áo ngủ em thích nhất!”

Hân Hân vội vàng thay đồ ngủ, chạy vào phòng vệ sinh giặt, vừa ngâm nước bộ đồ ngủ thì đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng bỏ lại quần áo chạy về phòng, nói với Mộc Nam: “mau, mau thay quần áo cho con, không được mặc bộ này cho con nữa! Anh có nghe thấy không!” Mộc Nam vội vã đồng ý. Lúc này Hân Hân mới giậm chân quay về phòng vệ sinh “cứu vớt” bộ đồ ngủ của cô.

Sau khi xuất hiện vấn đề phai màu, dù gì Hân Hân cũng không mặc cho con quần áo mẹ chồng làm nữa. Mà việc nhắn nhủ “yêu cầu vô lý” xui xẻo này tất nhiên rơi xuống đầu Mộc Nam. Mộc Nam lết từng bước đến phòng mẹ chồng, mẹ chồng tự biết đuối lý, chưa chờ Mộc Nam mở miệng thì đã cướp lời: “ấy, trách mẹ trách mẹ, mẹ vừa xem lại rồi, không phải vải phai màu mà là chỉ, chỉ màu đỏ mua về phai màu ra. Đây, mẹ đang tháo chỉ đỏ ra đổi thành chỉ trắng, đổi xong là được.”

Mộc Nam nhìn chiếc quần bông đã tháo ra hơn nửa trong tay mẹ mình, bất chấp nói: “thôi mẹ à, phiền hà thế làm gì, cứ thế đi, cứ để đấy đừng mặc nữa là được.”

Mẹ chồng vừa cắt chỉ tiếp vừa nói: “không phiền không phiền, mẹ cũng nhàn. Mùa đông lạnh thế, không có quần áo bông mặc cho cháu sao được? Vả lại mẹ làm cho cháu nội mẹ, dù mệt tý, mẹ cũng vui.”

Thấy mẹ thật lòng muốn sửa, Mộc Nam thực sự không mở nổi miệng. Anh cúi đầu quay về phòng Hân Hân, nói với Hân Hân: “không phải vải phai màu, do chỉ phai màu. Mẹ anh đang tháo ra, đổi chỉ là không sao rồi.”

Hân Hân nghe xong thì chỉ muốn dùng giày cao gót gõ đầu anh: “anh ngốc à! Vải có phai màu hay không mà anh không thấy chắc? Hơn nữa, mẹ anh lạ thật đấy, ai lại dùng chỉ đỏ may quần áo?”

Mộc Nam nghe thế thì không vui rồi: “có gì mà lạ, bà thấy màu đỏ vui vẻ thôi!”

Hân Hân cũng tự biết mình nói sai, nén giận nói: “được rồi được rồi, em dùng từ không thích đáng. Nhưng quần áo này thì tuyệt đối không mặc cho con nữa. Điều này không thể thay đổi! Thôi được rồi, những điều nên nói em đã nói rồi, mời ông về đi!”

Mộc Nam quay lại phòng khách, vừa không dám vào phòng khuyên Hân Hân, cũng không muốn đến phòng mẹ chồng nhắn nhủ. Anh cảm thấy sâu sắc rằng đàn ông đứng giữa mẹ chồng nàng dâu, khó khăn quá!

Bữa tối hôm nay, Mộc Nam ăn vô vị. Mẹ chồng và Hân Hân tuy thay nhau ăn cơm nhưng đều mặt lạnh, không ai nói gì với ai. Bầu không khí trong nhà thoáng cái đóng băng.

Buổi tối, Hân Hân giận Mộc Nam do dự, sớm đuổi anh ra ngoài, mình thì ôm con ngủ. Mộc Nam buồn bã, lên mạng chơi trò chơi, chơi điên cuồng, lúc sắp qua vòng thì Hân Hân cách cánh cửa gào to: “không nhỏ tiếng được à! Có cho người ta ngủ không!” Kết quả trò chơi khép lại với thất bại thảm hại của Mộc Nam.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion1 Comment

  1. Không hiểu sao em thấy thương bà mẹ chồng. Và cảm thấy Hân Hân dù đúng nhưng ko khéo.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close