Bia Đỡ Đạn Phản Công – Dị giới: Nữ vương giá lâm 09+10 (hoàn)

34

Dị Giới: Nữ vương giá lâm (9)

Edit: Vân Nhi

Beta: Sakura

Bởi vì những người theo tín ngưỡng nữ thần Quang Minh thường mặc đồ màu bạch kim, rất nhiều dân chúng theo tín ngưỡng sẽ mặc một màu sắc nhất định, biểu thị chính mình thánh khiết, bởi vậy ở cửa thành kiểm tra màu sắc rất nghiêm ngặt, tại lúc Bách Hợp vào thành, liền phát hiện không ít dân chúng mặc quần áo và trang sức màu trắng bị bắt lại tra xét.

”Hay là chúng ta đổi quần áo đi.” Vì tín đồ đều kiên trì mặc quần áo thuần trắng, để biểu đạt sự tôn kính đối với nữ thần Quang Minh, hết lần này tới lần khác mấy người sáng lập ra Nữ thần Quang Minh đều gió chiều nào theo chiều đấy bàn bạc muốn đổi quần áo để tránh bị kiểm tra. Dung Thư Cẩn co đầu rụt cổ như kẻ trộm cùng mấy người bàn bạc: “Mua hai bộ của lính đánh thuê trước để thay, thoát khỏi chỗ này rồi nói sau.”

”Đừng ồn ào!” Hắn vừa dứt lời, mấy binh lính cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn đã đi tới, cau mày hướng phía mấy người hét lên một tiếng: “Các ngươi từ đâu tới, có phải là phần tử phản động của điện nữ thần Quang Minh?”

”Chúng ta là lính đánh thuê…” Nguyệt Thượng Chiêu nhỏ giọng nói, người binh lính kia như hung thần rống to: “Lính đánh thuê? Có lính đánh thuê nào mặc quần áo như các ngươi, trung thực khai báo cho ta!”

”Chúng ta chuẩn bị đến đây để gia nhập quân đội….” Bách Hợp trả lời, Nguyệt Thượng Chiêu cùng mấy người cùng ló đầu ra, cặp mắt màu xanh da trời của Bách Hợp cũng đã sớm được nhắc đến ở đế quốc Raymond, bởi vậy lúc cô nói chuyện theo vẫn mang theo một cái bịt mắt màu đen, giả dạng làm bộ dáng Độc Nhãn Long, một con mắt khác híp lại một nửa, người binh lính kia nghe nói như vậy, trường mâu trong tay gõ gõ trên mặt đất: “CMN, dáng vẻ của ngươi như thế này mà đến tòng quân? Ngươi nói muốn gia nhập đội ngũ binh lính, tại sao ngươi không nói ngươi là người Thần Điện!”

Mọi người rụt rụt, một đám binh sĩ bắt đầu hét lớn: “Các ngươi rốt cuộc là ai!”

“Chúng ta là Thần Điện …” Mấy người yếu ớt trả lời một câu. Đám binh sĩ kia đối với thái độ của mấy người như vậy cảm thấy rất bất mãn, cười lạnh một tiếng phất tay:

“Mấy người các ngươi bộ dáng nhu nhược như vậy, còn muốn nguỵ trang Thần Điện, cút đi!”

“…” Mí mắt của Bách Hợp chợt nhảy, Dung Thư Nghiên lôi kéo tay của cô, lúc này mọi người mới tranh thủ tiến vào trong thành, tuy đế quốc Lam Á được phòng bị nghiêm ngặt, nhưng đã có mấy người trà trộn vào trong đó, trong thành của Lam Á cũng không tránh khỏi bắt đầu xuất hiện điện Nữ thần Quang Minh. Những việc như thế này căn bản muốn ngăn chặn cũng không thể ngăn được, ngay từ đầu ở Đế Quốc cũng từng bị nghiêm cấm, nhưng về sau đại bộ phận cư dân thậm chí một số người trong quân đội cũng bắt đầu bị tẩy não, có muốn đề phòng cũng đã muộn, thậm chí hành động nghiêm cấm của đế quốc Lam Á lại đưa đến sự phẫn nộ của dân chúng, ngày càng nhiều dân chúng ở địa phương bắt đầu oán hận quân đội. Trong quân đội cũng được chia thành hai phái, làm cho lòng người hoang mang.

Không đến ba năm, người hoàng thất của ba đế quốc đối với Nữ thần Quang Minh Điện đều hận đến nghiến răng, các dân chúng lại bắt đầu nhiệt tình tin tưởng điện Nữ thần Quang Minh.

Thánh Kỵ Sỹ dưới trướng Bách Hợp ngày càng nhiều, những kỵ sĩ này cũng đã từng được tẩy não qua, rất tin tưởng Nữ thần Quang Minh, mức độ trung thành cũng không thua kém đế quốc là bao, thậm chí so với Đế Quốc còn muốn hơn, mấy năm này Bách Hợp đi qua ba cái quốc gia, cũng xem qua tình cảnh bgười thú từng làm nhục con người, cái này làm cho cô càng ghét người thú hơn, sau khi điện Nữ thần Quang Minh ở ba đế quốc được công khai thừa nhận địa vị của mình, nàng từng dẫn kỵ sĩ dưới trướng của mình tấn công địa bàn người thú rồi dành được thắng lợi, khiến cho danh tiếng của cô ngày càng dâng cao.

Trong thời gian năm sáu năm ở đây, kiếm thuật của Bách Hợp đã tăng tới Đại kiếm sư. Hiện giờ cô cũng nắm rõ tình hình của Ca Liên Cảnh, biết rõ hắn được đế quốc Lam Á phong làm Nguyên Soái, thanh danh càng vang dội hơn ngày trước, trong quá khứ cô không có danh tiếng bằng Ca Liên Cảnh, cũng không biết hắn đứng ở vị trí nào, thật giống như một đứa nhỏ nhìn thấy người lớn chỉ biết hắn cao lớn, lại không biết hắn cao lớn bao nhiêu, chỉ có chính mình đứng ngang hàng với hắn rồi thì Bách Hợp mới biết được Ca Liên Cảnh đến tột cùng khó đối phó bao nhiêu.

Theo sự phát triển của điện nữ thần Quang Minh trong những năm nay, thần quyền cùng chính quyền của hoàng thất tránh không được có sự va chạm, cho dù người thú ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nhưng nhân loại yêu quyền lực, bởi  vậy hoàng thất cùng Thần Điện mâu thuẫn rốt cục cũng bạo phát ra, nhân loại bắt đầu chia thành hai phía, một bên đứng về phía Thần Điện, một bên còn lại là ba đại đế quốc cùng nhau liên thủ, đem Ca Liên Cảnh làm Nguyên Soái, bắt đầu công khai bắt giết người củaThần Điện.

Thần điện Quang Minh đã trải qua vài năm, cũng bắt đầu tự mình làm một cuốn lịch và có niên hiệu riêng, chứng minh thần điện Quang Minh hiện tại chính thức thể hiện sự hiện hữu của chính mình trước người dân. Vượt quá sự tưởng tượng của hoàng thất, thần điện mới xuất hiện có vài năm mà thực lực vượt quá sức tưởng tượng của họ, một mặt Thần Điện đối kháng với người của Đế Quốc, một mặt lại công khai đuổi giết người thú, dưới tình huống như vậy, không có tình bằng hữu, vĩnh viễn chỉ có lợi ích, những điều này đã dẫn đến đế quốc cùng người thú song phương bắt đầu liên thủ.

Ba đại đế quốc bị buộc đi đến môt bước này, đưa tới không ít bất mãn, rất nhiều đào binh bắt đầu xuất hiện, những người này đều là những người trước đây liều chết chiến đấu vớingười thú, hôm nay Đế Quốc vì tranh quyền, vậy mà lại cùng người thú liên minh, rất nhiều thân nhân bằng hữu từng chết ở trong tay người thú làm cho những binh sĩ này cảm thấy cực độ bất mãn, thế lực của Thần Điện lại một lần nữa lớn mạnh, bắt đầu cùng đánh hạ đế quốc Raymond còn lãnh thổ của Lam Á cũng bị ngầm chiếm hơn phân nửa.

“Tiểu Hợp, quân đội của Ca Liên Cảnh đến rồi.” Mấy thành viên của tiểu đội lính đánh thuê lúc này tụ lại với nhau, ngày xưa khi đăng ký tiểu đội lính đánh thuê mọi người đều không có tiền không ai có thể nghĩ qua sẽ có thành tựu như ngày hôm nay, ngày đó chỉ vì thiếu người nên tuỳ tiện kéo mấy người vào, vậy mà mười năm sau lại danh chấn đại lục, Bách Hợp cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thượng Chiêu làm chuyện vớ vẩn lại không nghĩ sẽ mang lại cho mình nhiều chỗ tốt như vậy.

Cùng Ca Liên Cảnh quyết đấu sớm muộn cũng sẽ đến, Ca Liên Cảnh tại thế giới loài người gần như có được ví như Thần, nhưng hắn vẫn bị Bách Hợp kéo xuống đài, nhất là khi Bách Hợp xuất hiện với danh nghĩa là bán Thần, làm cho ba đại đế quốc đồng thời đi một nước cờ dở, liên thủ với người thú, Ca Liên Cảnh nguyên bản thanh danh rất minh bạch, hiện tại cũng bị che phủ bởi một tầng sương mờ, lúc này cảm giác của người dân đối với hắn hết sức phức tạp, đã có người cho rằng không thể gạt bỏ nhưng công lao trước đây của hắn, cũng có người cho rằng khí tiết của hắn về già khó mà giữ được, xem hắn như chó săn của đế quốc.

Ca Liên Cảnh lúc này cầm trong tay gần trăm vạn quân, ngoại trừ Tam quốc liên minh với quân đội bên ngoài, còn có binh sĩ của người thú tổng số lượng lên tới gần 30 vạn, cùng Người thú liên thủ thì có không ít binh sĩ bất mãn với Đế Quốc muốn chạy trốn, nhưng vẫn có nhiều người trung thành với Ca Liên Cảnh thề chết cùng chiến đấu, đại diện hai quân hiện tại cũng không cách xa nhau, vẫn đang chưa có động tĩnh.

“Chậm nhất là ngày mai, rất cả khả năng sẽ chạm mặt.” Nguyệt Thượng Chiêu mỉm cười xem bản đồ, trải qua thời gian vài năm, mấy người đồng bọn hiện tại đã có tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa được đủ, nhưng lúc này nhìn lại từ ngoại hình đến cử chỉ, đều lộ ra sự thành thục có thể phó thác, bên ngoài sắc trời cũng dần sáng lên, một đêm này không ai có thể ngủ được, rất nhiều người là do hưng phấn, nhiều người lại là kích động, tại thần điện kỵ sĩ la lên: “Nguyện thề chết theo Nữ thần Quang Minh!” tiếng nói vang lên ở phía trong, mặt trời phía đông chậm rãi đi lên, quân đội của Ca Liên Cảnh cũng đến càng gần.

Hiện tại hai quân người thú với người tại chiến trường chạm mặt, hai quân giao đấu ở bên trong, Bách Hợp và Ca Liên Cảnh cách nhau bởi một bức tường người.

“Bách phu nhân, vì để tránh cho việc sinh linh đồ thán, vì sao chúng ta không nói chuyện trước, xem có thể làm bạn hay không?” Trong mắt binh sĩ lãnh tướng hai bên mình là thần, bởi vậy lúc này hai bên đều yên tĩnh dị thường, các binh sĩ kỷ luật nghiêm ngặt, căn bản không có người mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, cho dù là tại đây rộng lớn như bình nguyên, lại dùng phương thức ma lực tinh thạch đặc thù truyền bá, như vậy có thể truyền vào lòng mọi người.

Đối với cái đề nghị này, Bách Hợp tất nhiên là đồng ý, tuy cô muốn giết Ca Liên Cảnh, nếu cô có thể lựa chọn, cô muốn không phải liên luỵ những người bởi vì tin tưởng cô mà nhiệt tình đi theo bên người mình, nên Bách Hợp đồng ý. Chỉ là những kỵ sĩ canh giữ trước mặt cô lại không chịu tránh ra, những người này là những người trung thành thề chết đi cùng Bách Hợp:dù thế nào đám người này cũng không chịu tránh ra, vẫn một mực đứng chắn trước mặt Bách Hợp.

Nhìn những người này, Bách Hợp lại càng không thể để cho bọn họ vì cô mà phải hi sinh, ngay từ đầu tâm nguyện của cô là vì hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà thôi, nhưng lúc này đây bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nên cô không tránh được bị cuốn vào cuộc chiến tranh này, trong chiến tranh những người dân vình thường rất khó có thể dành phần thắng, nhất là những người này toàn tâm toàn ý bảo vệ cô, cô lại không thể nhẫn tâm quyết định được, Bách Hợp đứng trên lưng Ma Long thú đi về phía trước, một bên Thiên Phong Nhất Lang cười khẽ một tiếng, trong miệng nói một câu: “Đần.”

Chỉ là vừa dứt lời, hắn cùng với mấy người trong tiểu đội lính đánh thuê trước đây đều không hẹn mà cùng từ trên lưng Ma Long đứng lên, đi theo sau lưng Bách Hợp.

Cho tới nay dùng từ ngữ văn học tuyên truyền cho mọi người là Nguyệt Thượng Chiêu vậy mà cũng dùng một chiêu này, hai anh em Dung Thư Cẩn bình thường nhìn cười toe toét lại chơi xỏ lá, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ dùng đến thuật khinh công, quen biết gần mười năm, tiểu đội lính đánh thuê hiện tại mới phát hiện được thực lực chân chính của đồng bạn. Đối diện Ca Liên Cảnh đang ở trong đội ngũ cũng phi người ra ngoài, ở chính giữa trên mặt đất trống rộng, Ca Liên Cảnh người trước đây cô chỉ được thấy qua trong ký ức của nguyên chủ, lúc này đang đứng trước mặt Bách Hợp.

Hắn y nguyên như lúc trước nguyên chủ đã từng gặp, bộ dáng thanh nhã hơi gầy, thậm chí còn gầy hơn lúc trước, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tái nhợt mang theo sự ôn hoà luôn tươi cười, một vài sợi tóc màu hạt kê hơi dài mềm mại rối tung ôm sát khuôn mặt hắn, hắn mặc một thân âu phục phằng lì, giống y như  hình tượng trước kia nguyên chủ đã gặp.

“Đã lâu không gặp, cô bé của ta.” Lúc hắn nhìn thấy Bách Hợp, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của hắn lộ ra một chút bộ dáng tươi cười nghịch ngợm, phảng phất giống như gặp lại một người quen đã lâu không gặp, trong ánh mắt không có một chút chột dạ hay áy náy, trong lúc đó Bách Hợp không nhịn được cười mà nói:

“Không nghĩ tới Nguyên soái còn nhớ rõ ta của ngày xưa.”

 

            Dị Giới: Nữ vương giá lâm ( hết )

“Ta nhớ rõ, cô bé đặc biệt như cô thật sự không thể quên được.” Ca Liên Cảnh dịu dàng mỉm cười, cúi đầu nhẹ ho hai tiếng, vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống gò má hắn, làm lộ ra đường cong nhu hoà trên khuôn mặt hắn, hắn mặc một thân quân phục thẳng đường may cứng cáp, lưng thẳng nhìn rất cương trực, bên hông đeo một thanh trường kiếm tuỳ thời có thể ra khỏi vỏ, hắn khẽ ho khan một tiếng, người bên cạnh mới đưa viên thuốc tới, hắn nhẹ nhàng khoát tay, tay lại đưa ra trước ngực ước lượng nói:

“Lúc trước, cô chỉ cao tầm này.”

Hắn vẫn còn nhớ rõ, cho dù về sau nguyên chủ bởi vì có kỳ ngộ mà màu mắt đã thay đổi, quả nhiên hắn không nói đùa, trái lại thật sự nhớ rõ nguyên chủ, nhưng bây giờ hắn rõ ràng là hung thủ giết người, rồi lại làm ra bộ quen biết, Bách hợp tuy không phải nguyên chủ, nhưng trong lòng lại rất phẫn nộ, sắc mặt cô trầm xuống:

“Ngươi còn nhớ rõ ta, thì ngươi nên biết, hôm nay ta tìm ngươi là vì cái gì.”

Ca Liên Cảnh đang tươi cười sau đó cười ha hả: “Hiện tại cô cũng có thủ hạ, cô cũng có người đi theo, từng cùng thú nhân giao thủ, có chiến tranh tất nhiên sẽ có hi sinh.”

Đến giờ phút này, hiển nhiên Ca Liên Cảnh không có một chút hối hận nào, ánh mắt Bách Hợp lạnh lùng, không muốn cùng hắn nói nhiều lời:

“Hi sinh!Đây chính là những người luôn tin tưởng và trung thành với ngươi.” Hai người quan điểm bất đồng, nên không thể hiểu nhau được, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng: “Ta mặc kệ ngươi nói có chiến tranh tất có hi sinh, nhưng là ta muốn giết ngươi.”

“Khẩu khí thật lớn.” Ca Liên Cảnh không có mở miệng, một người đàn ông ở phía sau hắn có thân hình cao lớn tuấn mỹ nhưng lại cười lạnh ra tiếng. Trên người đàn ông tuấn mỹ này tản ra khí thế Kiếm Tông bệ nghễ thiên hạ, Bách Hợp hiện tại còn chưa có đạt tới Kiếm Tông nên bị bức lui về phía sau vài bước.

“Hừ.” Thiên Phong Nhất Lang chứng kiến tình cảnh như vậy, không khỏi hừ một tiếng, người thanh nhiên trẻ tuổi lập tức dừng hành động, liếc mắt nhìn Thiên Phong Nhất Lang, trong lúc đó hét lên với Nguyệt Thượng Chiêu:

“Nguyệt Thượng Chiêu, còn không nhanh cút lại đây, phá phách một thời gian dài như vậy. Có lẽ đã đủ rồi!”

Bách Hợp không có nghĩ đến người thanh niên này biết Nguyệt Thượng Chiêu, cô có chút ngẩn ngơ, gần đây Nguyệt Thượng Chiêu giả làm ra bộ dáng thâm trầm nhưng lúc này lại lộ ra bộ dáng mỉm cười đứng dậy: “Anh trai.”

“Em biết rõ hoàn cảnh hiện nay của gia tộc, lại đi theo người ngoài ẩu tả, đợi sau khi trở về xem cha mẹ như thế nào giáo huấn em. Đứng qua một bên đi, đừng làm vướng chân vướng tay.” Thanh niên không kiến nhẫn dùng ngón tay chỉ qua một bên, lúc Bách Hợp nghe Nguyệt Thượng Chiêu gọi “Anh trai”, trong lòng cũng đã suy đoán Nguyệt Thượng Chiêu có khả năng không thể ở lại giúp mình rồi, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, dù sao cũng ở chung một khoảng thời gian dài như vậy. Nhiệm vụ đi đến như thế này cũng đều nhờ những người bạn này đồng cam cộng khổ giúp đỡ mình, trong lòng Bách Hợp cũng hiểu. Ai ngờ trong lúc cô đang trầm mặc, Nguyệt Thượng Chiêu lại vượt qua Bách Hợp ngoài dự liệu của mọi người lắc đầu:

“Anh trai, thực xin lỗi, Anh có suy nghĩ của anh, trong lòng em đồng dạng cũng có con đường của em, em có bạn bè, em nguyện ý cùng bạn bè của em thực hiện lý tưởng của em để cho cái thế giới này biến thành một cái thế giới hoàn toàn mới.”

“Không chịu tỉnh ngộ!” Thanh niên tuấn mỹ nghe nói như vậy, lập tức giận dữ, Bách Hợp chỉ thấy trên tay hắn tốc độ nhanh đè trường kiếm. Mắt thường còn không có nhìn ra động tác của hắn, bên tai Nguyệt Thượng  Chiêu cũng đã truyền ra mấy tiếng kêu đau đớn, rốt cuộc Bách Hợp được chứng kiến khác biệt cảnh giới Kiếm Sư và Tông Sư.

Cái kia vẻ mặt ảm đạm, cùng vẻ bề ngoài văn nhã và yêu thích nghệ thuật để đánh lừa người khác, kỳ thật là một người nhát như chuột như Nguyệt Thượng Chiêu lúc này bên khoé miệng máu không ngừng tuôn ra, kính mắt cũng lệch sang một bên, cả người nằm trên mặt đất hơi thở mong manh. Mỗi lần có đánh nhau thì hắn đều là người chạy trốn, vậy mà lần này hiếm thấy hắn ta anh dũng như vậy, hắn bởi vì chính mình mà rơi vào kết cục như vậy, trong tâm Bách Hợp tự dưng trầm xuống, không chút nghĩ ngợi liền thò tay tới bên hông, chỗ đó vẫn còn mấy chai thuốc mà lúc trước xuống núi ông lão thần bí kia đã đưa cho nàng, Bách Hợp không biết lai lịch nhưng kiếm thuật của ông rất cao cường, mà lúc trước cùng từng cho nguyên chủ ăn đan dược hiệu lực kinh người, mấy viên thuốc cứ thế mà đem thực lực lúc trước từ kiếm sĩ nâng lên tiểu Kiếm sư, chứng tỏ đan dược của ông lão đó vẫn rất hữu dụng.

Những năm gần đây Bách Hợp cũng quên mất sự tồn tại của những đan dược này, cũng chưa từng dùng qua đan dược trong đó, thứ nhất bởi vì cô không có bị thương, nên cũng không cần dùng những đan dược này, thứ hai gần như nguyên chủ đem theo những bình nhỏ này bên người là để tượng niệm, Bách Hợp lúc này móc ra cái chai, không chút nghĩ ngợi liền mở ra, đổ ra hai viên đan dược màu xanh nhạt óng ảnh, nhét vào trong miệng Nguyệt Thượng Chiêu.

“Cô, cho ta ăn cái gì…” Vừa mới cãi lại một câu lại phun ra mấy ngụm máu tươi, Nguyệt Thượng Chiêu bị thương rất nghiêm trọng nhìn qua liền nghĩ khó có thể sống, căn bản không có biện pháp thoát khỏi động tác của Bách Hợp, chỉ có thể thở hổn hển hỏi một câu.

“Nhiều năm trước ông nội của ta cho ta dược hoàn, không biết đã hết hạn chưa…” Bách Hợp mặt không đổi sắc nói ra mấy lời này, sắc mặt Nguyệt Thượng Chiêu lập tức thay đổi, hắn dốc hết sức liều mạng nhổ dược hoàn ra, Bách Hợp lại kiên quyết nhét vào miệng hắn, cuối cùng vì đề phòng hắn nhổ ra, một tay Bách Hợp nắm lấy cái mũi hắn, lại một tay của mình nhét vào miệng hắn một mực không cho hắn nhổ ra.

“…” Hắn là một người bị thươơng, hắn là một người bị trọng thương nha, hơn nữa còn là vì bằng hữu mới trúng mấy đao, Nguyệt Thượng Chiêu không nghĩ tới chính mình lại có đãi ngộ như vậy, hắn quay đầu dùng ánh mắt cầu khẩn Thiên Phong Nhất Lang. Thiên Phong Nhất Lang quay mặt mình đi, trong miện lạnh lùng nói:

“Ngu xuẩn.”

“Ngu xuẩn!” Đồng thời cùng Thiên Phong Nhất Lang mở miệng còn có Nguyệt Thượng Ngôn, hắn không thèm liếc người em trai đang nằm trên mặt đất lấy một cái, tay đè lại thân kiếm cùng không có buông ra.

Nguyệt Thượng Chiêu ho hai tiếng, không biết hai cái đan dược kia có hay không đã hết hạn lại không thể làm gì khác hiện tại đã bị hắn nuốt xuống, dược tiến vào trong cổ hoá thành nước mang theo mùi của thuốc, mang theo một luồng năng lượng vào trong cơ thể bắt đầu phát tán ra, vừa mới miệng vết thương còn máu chảy không ngớt, hiện tại trong nháy mắt bắt dầu chậm rãi khép lại, Bách Hợp nhìn thấy hắn bị nghẹn mắt trắng dã, lúc này mới thả cái tay nắm mũi hắn ra, Nguyệt Thượng Chiêu thở một hơi thật dài, ngồi dậy, sắc mặt bởi vì mất máu mà có chút trắng bệch: “Anh trai, món nợ em thiếu trong nhà, vừa nãy coi như em đã trả hết, nếu như anhcòn ra tay với các bạn của em thì em sẽ không khách khí.|”

Chuyện này kéo dài một đoạn, đồng dạng hai anh em Dung Thư Cẩn bên kia cũng gặp người trong nhà ngăn trở, nhưng đều không ngoại lệ một đám vẫn là một mực đứng lại với nhau, lựa chọn tình bạn.

“Kỳ thật đây là chuyện riêng của ta, mọi người không cần cùng ta một chỗ, dù là hôm nay chính ta chết ở chỗ này, ta cũng sẽ nhớ mọi người từng giúp đỡ ta.” Ngay từ dầu Bách Hợp mới chỉ là thành lập tiểu đội linh đánh thuê, căn bản cũng không nghĩ về sau mọi người sẽ ở bên nhau mười năm, lúc tuyên thệ thành lập tiểu đội, trong lòng cô thật ra không có để cái đồng sinh cộng tử ở trong lòng. Dù sao cô cũng không phải người của thế giới này,cô từng tiến vào nhiều nhiệm vụ qua nhiều thế giới, xem qua không ít thăng trầm, như vậy một lần gặp mặt có một số người là trong cả đời khó quên, nhưng đối với cô mà nói chỉ là một nhiệm vụ một lần trùng hợp mà thôi, Bách Hợp thật không ngờ bởi vì lúc trước trong lúc vô tình tuyên thệ, mấy thiếu niên nam nữ này sẽ cùng cô đi đến tận bây giờ.

“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch.” Thiên Phong Nhất Lang thò tay vuốt đầu cô, mấy người còn lại cũng không có lên tiếng, vẫn đứng ở bên cạnh Bách Hợp, Ca Liên Cảnh nhìn thấy như vậy mỉm cười, một cặp mắt như là đang bị sương mù che phủ lại lộ ra sự sắc bén:

“Như vậy, vấn đề phức tạp rốt cuộc được đơn giản hoá.” Giết Bách hợp, cái gọi là thần điện tự nhiên tan rã. Thiếu đi thủ lĩnh tồn tại, một đám ô hợp không chịu nổi một kích, mà đồng dạng, nếu là mình chết ở chỗ này, liên minh giữa ba đại đế quốc cùng thú nhân sẽ sụp đổ, chỉ là đển giờ khắc này, Ca Liên Cảnh cũng không cho chính mình kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm sẽ thua trên tay Bách Hợp.

Bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư, hơn nữa bên cạnh hắn còn vô số cường giả. Trên đời chỉ có ba Đại Tông Sư, nhưng Tông Sư bên cạnh hắn đã có hơn năm cái, hơn nữa chính hắn cũng vừa tấn giai, Bách Hợp không phải là đối thủ của hắn.
Ca Liên Cảnh còn mơ hồ nhớ rõ hoàn cảnh lúc đầu gặp Bách Hợp, làm cho hắn có ấn tượng sâu sắc với cô đáng tiếc nàng không nên còn sống. Hoàn cảnh bị bại trận lúc đó là chỗ bẩn duy nhất trong cuộc đời hắn, hắn lúc ấy cố gắng để được nổi danh, tuổi trẻ khí thịnh thua người thú, Ca Liên Cảnh vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Đế Quốc lại không thể, vì ủng hộ quân phong, hắn không thể không quét sạch cái thôn trang kia.

Trong quá trình dẫn binh, từng tướng lãnh cũng cần hi sinh, hắn cũng không sai, mỗi khi nhớ đến cô nương lúc đó có một đôi mắt xanh đặc biệt, Ca Liên Cảnh đều không thể nào quên, hắn không thích có người dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, nhất là một cặp mắt như vậy, hắn thấy được chính mình một người nổi danh, lại là một thân dơ bẩn.

Vượt qua dự liệu của Bách Hợp, mấy người đồng bọn cũng không phải là vô dụng, đã có danh tiếng nhiều năm nay, từ vài thập niên trước cũng đã đạt tới Tông Sư, thế nhưng mà lúc này đứng trước mặt hắn, khí thế của Nguyệt Thượng Chiêu cũng không kém hắn là bao, bốn người bên cạnh Ca Liên Cảnh đều là bốn Tông Sư, phân biệt chống lại bốn người trong tiểu đội lính đánh thuê, ngoại trừ Thiên Phong Nhất Lang và Nguyệt Thượng Chiêu có vẻ thành thạo, hai anh em nhà Dung Thư Cẩn nhìn ra có vẻ dễ gặp nguy hiểm hơn.

Nhưng Bách Hợp lúc này lại không thể ra tay giúp đỡ bọn hắn, hiện tại cô đang phải đối mặt với hai Tông Sư, đã bị ép đến không thở nổi rồi, Thiên Phong Nhất Lang cùng Nguyệt Thượng Chiêu muốn tới giúp cô, nhưng luôn bị hai cái Tông Sư kia cuốn lấy ngăn cản.

“Bất kể là so về nhân lực hay thực lực, cô đều thua.” Ca Liên Cảnh thở dài một tiếng, lúc này còn chưa bắt đầu đánh, hắn đã cảm giác được Bách Hợp không phải là đối thủ của hắn rồi, cô lại là người từng để lại cho hắn mấy lần mất ngủ, cuối cùng cũng có ngày sẽ lại chết trên tay hắn, cùng giống như là lúc trước mẹ và chị gái của cô, khiến hắn nhiều năm gặp ác mộng, cuối cùng hiện tại cũng đã có cơ hội giải quyết, sự tình ngày đó ngoại trừ thành ác mộng khó quên với nguyên chủ thì cũng là ác mộng của hắn.
“Tiểu bối tự sát, cô sẽ được toàn thây.” Ông già đi theo Ca Liên Cảnh luôn luôn không nói gì lúc này đến mí mắt cũng không nâng lên, chỉ là mặt không biểu cảm nói một câu.

“Cũng không nhất định.” Bách Hợp lúc này đang bị cái khí thế vô hình ép tới không thở nổi, nhất là người bên cạnh Ca Liên Cảnh tuổi không nhỏ mà ngay từ đầu đã không nói chuyện, thoạt nhìn chỉ là có chút thần sắc lãnh đạm nhưng khí tức lại không thể lường trước được, thực lực khẳng định không phải đơn giản là Kiếm Tông có thể so sánh, lúc này ông ta đứng ở đằng kia, nhưng cũng giống như một thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, khiến cho cô có cảm giác không hề tới gần nhưng thân thể đã bị kiếm khi vô hình phân cách, ngực cô đau nhức, một đạo khí tức có chút quen thuộc có chút lạ lẫm vang lên, ông già đang đứng bên người Ca Liên Cảnh mặt không biểu tình bỗng nhiên sắc mặt ngay lập tức có chút cổ quái, lão ta vô thức ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình, thậm chí mọi người cũng bắt dầu quay đầu nhìn, một bóng người màu xanh xuất hiện tại chính giữa hai quân đang giao chiến.

Ông  phảng phất như là đang dạo chơi đi tới, nhưng mỗi bước đi liền đi một quãng xa. Ông đi vài bước liền tiến đến trước mặt mọi người, mấy người còn đang giao chiến giật nảy mình, lúc này không hẹn mà từng người đều tách nhau ra, hai anh em Dung Thư Cẩn thở hổn hển, nhanh chóng nhích lại gần phía Bách Hợp, ông lão đứng chính giữa một hồi, binh sỹ hai bên và Long Thú ở giữa đều có chút bất an lùi lại vài bước.

“Ông ơi?” Bách Hợp trừng lớn mắt, nhìn xem ông lão đột nhiên xuất hiện, trong lúc vô thức kinh hô một tiếng.

Nguyên chủ từ sau khi xuống núi vẫn không có gặp lại lão nhân thần bí. Lúc này vậy mà sẽ ở lúccô nguy cấp nhất lại xuất hiện, Kiếm Tông vừa mới đứng bên cạnh Ca Liên Cảnh đột nhiên vẻ mặt ảm đảm, môi giật giật, cười khổ hai tiếng, chậm rãi quỳ xuống:

“Sư tôn.”

“Thực lực không tiến bộ, lại đi bắt nạt cháu gái tốt của ta, con giỏi nhỉ.” Ông lão trầm mặc một hồi lâu. Thở dài, thò tay vỗ vỗ đầu Bách Hợp: “Con bé kia, nếu đã chơi chán rồi, sự tình xong xuôi thì cũng nên theo ông về nhà thôi.”

Một câu “Nên theo ông về nhà thôi” phảng phất như là chọt trúng chỗ yếu trong lòng của nguyên chủ. Bách Hợp trong lúc nhất thời không thể khống chế được, nước mắt chảy ròng ròng.

“Sư tôn…” Ông già kia vừa mới nói ra để cho Bách Hợp tử tự. Trên mặt vốn hiện lên vẻ bối rối, đón lấy nụ cười khổ, cau mày liếc nhìn Ca Liên Cảnh, cắn răng, cuối cùng vẫn là đứng bên người ông lão, nhẹ giọng nói.

Ông lão cũng không để ý đến lão ta, ngược lại chân tay lại có chút luống cuống không biết phải dỗ Bách Hợp như thế nào. Một thế ngoại cao nhân dị thường trấn định, hiện tại biến thành một người ông bình thường đối mặt với cháu gái đang khóc nhè không biết làm cách nào để dỗ.

Ông lão thần bí xuất hiện này từ chỗ nào đến mọi ng căn bản chưa từng gặp qua, lúc này đầu tiên lôi người có thực lực mạnh nhất bên cạnh Ca Liên Cảnh đi, sắc mặt Ca Liên Cảnh đại biến.

“Hiện tại bất kể là so nhân số hay so về thực lực, thua chính là bọn ngươi rồi.” Lúc này Bách Hợp khống chế không được chính mình, nguyên chủ bị oan ức quá lâu, tại thời khắc này đều lộ hết thảy ra ngoài, ông lão ấm giọng trấn an cô một hồi lâu, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Ca Liên Cảnh, ánh mắt qua thời gian dần dần trở nên sắc bén.

Bên người Ca Liên Cảnh mấy cái Kiếm Tông cũng bị khí thế của ông lão áp chế đi xuống, lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt, căn bản không thể động đậy, ông lão lau nước mắt cho Bách Hợp, ôn hoà nói:

“Không khóc, đi báo mối thù của cháu đi, cho cháu hả giận.”

Mấy tông sư bên cạnh đều đã bị áp chế xuống, Ca Liên Cảnh đang bối rối rồi nhanh chóng trấn định lại, hắn đã đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư, nếu không bị tác động bởi ngoại lực, Bách Hợp cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng phía sau hắn có thế lực của tông sư, còn nguyên chủ cũng may mắn có một ông lão bao che khuyết điểm, có thể ngăn chặn những tông sư khác, đồng dạng cũng có thể đơn giản áp chế hắn, lúc kiếm của Bách Hợp đâm tới, Ca Liên Cảnh định tránh, hắn lại phát hiện không thể tránh, mũi kiếm đâm sâu vào cơ thể, một cỗ đau thấu tim lạnh thấu xương hiện ra, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước ở trong thôn trang từng giết hai phụ nữ, cuộc đời của hắn có thể nói là giết người vô số, nhưng lúc này chính mình lại bị giết bởi chính tay con gái của người đàn bà kia, hắn lại hồi tưởng lại cảnh người đàn bà đó chết trong tay mình, tướng mạo như thế nào hiện tại đã không thể nhớ rõ rồi, nhưng có lẽ cảm thụ lúc trước khi nàng ấy chết, nói không chừng cũng giống như mình.

Cái ý niệm buồn cười tràn vào trong óc, Ca Liên Cảnh cũng nở nụ cười, hơi thở của hắn dần dần đình chỉ, bên khoé miệng còn lưu lại nụ cười vui vẻ, giống lúc trước mẹ nguyên chủ đang nhìn đến con gái đang đào tẩu, trên khuôn mặt kia là nụ cười yên tâm.

Ca Liên Cảnh chết để lại cho ba đế quốc sự rối rắm, đối với ba đại đế quốc mà nói, Ca Liên Cảnh đã trở thành một khối chiêu bài, nhưng hiện tại lãnh tụ tinh thần của Đế Quốc lại bị chết trong tay quân phản loạn, ba đại đế quốc bắt đầu hi vọng cùng Thần Điện giảng hoà, có thể  lúc này thừa dịp thế giới loài người nổi loạn mà cắn ngược lại ba đế quốc một ngụm, tại nơi này trước mắt Bách Hợp cùng ba đế quốc liên hợp, trục xuất người thú khỏi thế giới loài người, cũng vì trong lúc đó đuổi được người thú xong, song phương lập khế ước trong vài chục năm không được phá minh ước.

Nhân loại hiếm khi được hoà bình vài chục năm, lúc biết rõ tin tức này, đại lục cũng bắt đầu ăn mừng.

Ba đại đế quốc xưng thần, Bách Hợp bắt đầu được tôn sùng là Nữ vương, Thần Điện cùng các thế lực phụ trợ Nữ vương lúc trước vẫn tồn tại, năm người sáng lập nên Thần Điện bắt đầu được truyền lưu.

Về sau Bách Hợp ở lại nhân loại bình định, nhường lại vương vị theo ông lão ly khai.

Lần này lúc Bách Hợp trở lại trong tinh không, cô biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này thời khắc nhìn thấy Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp hỏi luôn:

“Vì sao nhiệm vụ của em lại hoàn thành? Chẳng nhẽ Bách Hợp thật sự là muốn giết Ca Liên Cảnh?”

Nhiệm vụ này ngay từ đầu cô đã cho rằng Lý Duyên Tỷ lừa mình, hoặc nội dung có thể gài bẫy cô. Cô không ngờ nội dung nhiệm vụ lần này thật sự đơn giản như vậy, lúc này chứng kiến Lý Duyên Tỷ, lại xác định nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Bách Hợp mới dám tin tưởng nhiệm vụ lần này đúng là thật sự đơn giản.

“Đúng vậy, không phải tất cả các nội dung vở kịch đều nguyên vẹn.” Lý Duyên Tỷ sờ lên đầu Bách Hợp, trong quá khứ Bách Hợp từng tiến vào nhiệm vụ thế giới đều là nguyên vẹn, nhưng hiện tại nhiệm vụ thế giới cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ như quá khứ lúc Bách Hợp từng tiến vào qua ‘Tiếu ngạo giang hồ’, đó là nhiệm vụ có nội dung nguyên vẹn. Nhưng đồng dạng cũng có một số nội dung nhiệm vụ không nguyên vẹn: “Cũng bởi vì nội dung không hoàn chỉnh, cho nên chuyện Bách Bách Hợp nên làm thì không có làm xong, cô ấy cảm thấy không cam lòng, hi vọng em thay cô ấy hoàn thành.”

Thật ra tâm nguyện của Bách Bách Hợp rất đơn giản, dùng từ ngữ thông dụng mà nói, cô ấy vốn nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết. Có lẽ lúc khi cô ấy gặp được ông lão rồi sau đó xuống núi tìm Ca Liên Cảnh báo thù, lúc báo thù xong thì cô ấy lại theo ông lão rời đi, bởi vì trước đây cô ấy từng mất đi một gia đình, cho nên hi vọng sau khi báo thù xong lại cùng người thân trở về nhà, cũng có thể bởi vì nội dung vở kịch vũng hố nên cô ấy không thể báo thù, đồng dạng cũng không có khả năng thực hiện được tâm nguyện về nhà của cô ấy. Năm tháng rộng dài phía dưới, nguyên chủ tự nhiên không cam lòng, cho nên sau này mới có nhiệm vụ  nàycủa Bách Hợp.

Không chỉ có người có oan ức mới thỉnh cầu Bách Hợp hỗ trợ làm nhiệm vụ, đồng dạng không hoàn thành nội dung trong vở kịch, người uỷ thác nhiệm vụ ít nhiều cũng có phiền não riêng của mình, những nội dung vở kịch này trước khi được triển khai, nhân vật bên trong đã tồn tại. Nhất là như  Bách Bách Hợp lần này, bị tác giả an bài cho một cuộc đời bi thảm. Thần kỳ nhất là đã bước lên con đường báo thù nhưng bị ngưng lại, nên nhân vật chính của vở kịch sẽ cảm thấy không cam lòng.

Lần này nhiệm vụ của Bách Hợp xác thực là rất đơn giản, cô chỉ cần đi vào nội dung của vở kịch, thay nguyên chủ làm xong chuyện muốn làm, sau đó trải qua cuộc sống bình dị, lúc đó dù không gặp được những người bạn kia, chỉ cần Bách Hợp có khả năng giết Ca Liên Cảnh, sau đó theo ông lão về nhà, nhiệm vụ này kỳ thật là hoàn thành viên mãn, nhưng Bách Hợp không chỉ thay cô ấy hoàn thành hai cái nhiệm vụ, hơn nữa còn lấy được tình bạn, bởi thế nguyên chủ rất thoả mãn.

Vừa nghe Lý Duyên Tỷ giải thích xong, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này ngay từ đầu cô thấy nó như một vũng bùn, nhưng về sau trong lúc làm nhiệm vụ Bách Hợp lấy được tình bạn, sau đó lại không nhịn được mà cười lên.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, Bách Bách Hợp rất cảm kích em, cô ấy nguyện ý đưa cho em thêm một điểm chúc phúc.” Bởi vì Bách Hợp không chỉ thay nguyên chủ giết Ca Liên Cảnh, hơn nữa còn theo ông lão về nhà, lại thêm vào cho nguyên chủ tình bạn mà nguyên chủ chưa bao giờ nghĩ qua, nguyên chủ cảm giác cuộc sống như thế đối với chính mình mà nói là không còn gì phải tiếc nuối, bởi vậy trả giá thật nhiều đưa tặng Bách Hợp điểm chúc phúc, trong lòng Bách Hợp nghĩ, vẫn quyết định cộng điểm chúc phúc vào điểm võ lực.

Lý Duyên Tỳ nhẹ gật đầu, Bách Hợp tư liệu hiện lên đi ra:
Giới tính: Nữ ( có thể biến đổi tính )
Tính danh: Bách Hợp
Tuổi: 2 1
Trí lực: 84 (max 100 điểm )
Dung mạo: 90 (max 100điểm )
Thể lực: 77 (max 100điểm )
Vũ lực: 58 (max 100 điểm )
Tinh thần: 82 (max 100điểm )
Danh vọng: 48( 100 max điểm )
Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật, Tinh Thần Luyện Thể Thuật
Năng khiếu: Nấu ăn cao cấp, diễn kỹ cao cấp, thuật Ngũ hành bát quái ( hơi có đọc lướt qua )
Mị lực: 68 (max 100 điểm )
Ấn ký: Khí tức Chân Long hoàng tộc

Nhiệm vụ lúc này thật là vượt quá dự liệu của Bách Hợp, vậy mà ngoại giá trị trừ võ lực tăng thêm hai điểm, danh vọng và mị lực lại đều gia tăng đáng kể, chắc trong nhiệm vụ lần này khi tiểu đội lính đánh thuê thành lập nên Thần Điện, khiến cô có được một đám người tín nhiệm đi theo, Thiên Phong Nhất Lang bọn họ không chỉ là giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, khiến hiện tại cô nhận được rất nhiều chỗ tốt, Bách Hợp lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười của những người kia, thở dài, rồi bỏ những khuôn mặt đó vào trong hồi ức của mình.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. Vậy là hết, thế hai con thần thú kia lại không có đất dụng võ, chẳng thấy lên sàn thêm lần nào nhỉ???
    Mong thế giới sau, cảm ơn editor và beta.

  2. Vậy là hoàn thành rồi. Nhiệm vụ kỳ này đúng thật là buồn cười. Bách Hợp gặp phải một nhóm bạn đồng hành dở hơi nhưng gắn bó với nhau. Ca Liên Cảnh cuối cùng bị Bách Hợp giết chết hoàn thành tâm nguyện.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Cảm thấy mấy chương này tác giả viết thật thiếu muối, chắc muốn thử thay đổi hình tượng BH lạnh lùng nên mới tạo ra cái tổ hợp quái dị này, nào ngờ phản tác dụng hết :v đổ vỡ cả hình tượng BH cơ trí trong lòng tui !

  4. Cảm thấy thế giới này mọi chuyện cứ bình bình diễn ra không có kịch tính gì hết. BH đã nhận xét đúng về 2 em thần thú, không cần có thần thú cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ kk, không có một chút đất diễn cho 2 bé luôn.

  5. Vậy là 2 con thần thú kia cuối cùng chỉ có td duy nhất là làm cho Bách Hợp thành con nợ thôi ak? ;71 nhiệm vụ này khép lại mà t còn thấy ngổn ngang trong gió! Nói phức tạp thì k hẳn vì chỉ cần giết dc CLC là xong! Nói đơn giản thì cũng k đúng vì nó quá đơn giản nên nta sẽ k tin hoàn toàn! ;26

  6. Cẩm Tú Nguyễn

    Vậy là kết thúc nhiệm vụ rồi, tổ hợp lần này tuy buồn cười nhưng rất trọng tình nghĩa. Trải nghiệm lần này cũng giúp BH hiểu về tình bạn chân chính

  7. Bản thân mình thật sự k thích cái kết này lắm. Mở đàqu rất hay ho nhưng kết đi quá nhanh, giải quyết quá ngắn gọn rồi. Hơi hụt hẫng

  8. Ồ.hoá ra nhiệm vụ lại đơn giản như vậy à? Mấy là Hợp tỷ đã hoàn thành rồi, mà không ngờ ông lão kia còn sống a, cũng may có ông già đó mà Hợp tỷ mới hoàn thành nhiệm vụ được, chứ nếu không cũng khó lắm

    Tks tỷ ạk

  9. Nhiệm vụ đã xong rồi sao, tác giả đúng là hố tra luôn mà, 2 con thần thú tác dụng chủ yếu chắc là ăn và phá hoại, từ đầu đến cuối đất diễn chắc được vài phân đoạn rồi xong mất tích luôn, nhiệm vụ lần này đúng là thốn, thực sự thì may mắn cho Bách hợp là có một người ông siêu cấp đại và một đám bạn lầy không chịu được, chứ không thì đợi đến lúc Bách hợp tu luyện cũng mất thời gian khá dài mới hoàn thành nhiệm vụ cũng nên, tuy nhiên mị cảm thấy đoạn này tác giả viết hơi nhanh thì phải =)))

  10. Theo mjk thấy 2 con thần thú tuy ít đất diễn nhìn lại là điểm nhấn quan trọng trong nhiệm vụ lần này. Vì nếu không có chúng thì Bách Hợp cũng không quen biết được mấy người trong tiểu đội lính đánh thuê.
    Tuy phần này ko thỏa mãn lắm nhưng cũng cảm ơn toàn thể editor và beta nhiều truyện đọc rất mượt

  11. Hóa ra anh đã có suy tính cả gòi, là tụi em trách nhầm anh, cơ mà mong các thế giới sau anh tiếp tục chống lưng cho chị nhé

  12. phần này chả có kịch tính gì cả nhỉ, Bách Hợp đơn đơn giản giản mà hoàn thành nhiệm vụ rồi

  13. Vẫn k hỉu cái đoạn cuối á, thế là nguyên chủ k báo thù, k sống theo mạch truyện nên sinh uất ức à ,
    Còn nữa nha, phần cuối thấy hụt hẫng thật, kiểu k đi sâu vào cuộc sống sau này của tỷ á, cảm xúc cụt giữa đường ,,,,,,,
    ;93

  14. Mình bị sao nhỉ, sao phần Nữ vương này mình ko cảm nhận được sự khó khăn và vai trò của Bách Hợp nhỉ, mình đọc đến phần 4, 5 ko muốn đọc nữa và đến hôm nay mới đọc tập cuối. Huhu, nhưng chắc là 1 khoảng lặng mà BH nên có sau khi nhiều nhiệm vụ vất vả.
    Anyway, thanks nhóm dịch nhiều nhé

  15. Ớ, 2 con thần thú chỉ để làm kiểng thôi à? Trong tên gọi mang chữ “thần” thì cũng nên cho chúng nó ít đất diễn chứ, tiếc quá đj mất
    Nhiệm vụ hơi quái, cơ mờ cho Bách tỷ khá nhiều chỗ tốt nên tạm thời không truy cứu nữa
    ~~~
    Thanks editors <3

  16. Đúng như Bách Hợp nghĩ, 2 con thần thú kia chả đc cái tích sự gì, khi bọn nó trưởng thành thì chủ nhân của bọn nó cũng ngỏm mất rồi còn đâu ;94
    Cái thế giới này đọc mà buồn cười, toàn những nhân vật đau ruột thôi ;94
    Nhiệm vụ lần này đúng là đơn giản, Bách Hợp chỉ thay nguyên chủ làm chuyện dang dở chưa làm xong, mọi chuyện phát triển như thế nào đều k sao, miễn là làm xong điều dang dở là được. Hóa ra cũng còn có những cốt truyện dở dang, tác giả chuyên đào hố mà k chịu lấp ;66

  17. Bách Hợp lại có thêm những người bạn tốt. Thật sự tác giả viết những câu chuyện về tình bạn còn thấm hơn về tình yêu nữa, mình không ấn tượng với các nam chính của các thế giới mà chỉ nhớ những thành viên trong bệnh viện tâm thần, hay cô bạn tù thích vẽ tranh, giờ thêm đám người thần kinh này nữa :>

  18. Uầy… Ra là đám người đi theo Bách Hợp tỷ toàn là người có thực lực kèm theo bối cảnh nữa… Nhưng ta nể nhất là họ lại từ bỏ hết thảy để chọn tình bạn ah… Thật cảm động mà… Lúc nhìn thấy thực lực hai bên ko cân xứng làm ta la quá trời lun… Ai dè kỳ tích cuối cùng cũng xuất hiện ah… Ông lão khi xưa xuất hiện làm thay đổi bố cục lun ^^… may quá ah… Lần này nhiệm vụ hoàn thành thật đơn giản ah… Lại còn nhận thêm lời chúc phúc của nguyên chủ… Lời quá nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. Thiệt tình cảm thấy phần này sao sao ấy nhỉ, cứ có cảm giác không phải là Bách Hợp điềm tĩnh thông minh quyết đoán, cảm giác có cái gì đó như là nôn nóng, nông nỗi. Nói chung thấy không thích phần này lắm, cái cách BH cứ bị cuốn theo không kiểm soát được sự việc y như là một người khác hoàn toàn vậy

  20. Có lẽ kịch bản này là một cuốn truyện sáng tác chưa xong, nữ chính vừa mới giới thiệu thân thể thì đã ngừng nên cô ấy mới muốn hoàn thành những gì chưa làm đó. Những người bạn này rất tốt nhưng chỉ tiếc họ là một phần của câu truyện. Chúc mừng Bách Hợp đã hoàn thành nhiệm vụ.

  21. Nhiệm vụ lần này đúng là đơn giản, Bách Hợp chỉ thay nguyên chủ làm chuyện dang dở chưa làm xong, mọi chuyện phát triển như thế nào đều k sao, miễn là làm xong điều dang dở là được.
    Cơ mà ta không thích phần này lắm thấy hơi nhanh với nhạt quá.
    Cảm ơn editer.

  22. Hai con thần thú đại gia cứ thế k được lên sàng luôn tội BH tỷ cày cấy trả nợ bọn nó mà chưa bóc lột được một miếng nữa quá thê thảm mà thế giới này vui ghê luôn á, hai người BH và LDT gặp lại nhau r tung hoa yêu thương editor ♥ trang

  23. Ủa đọc cái phần này thấy thiếu muối sao sao ý trời ạ cứ như tác giả bị bí văn zậy ahuhu mong chờ phần sau ;69
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  24. Đọc cái quyển này thấy hơi nhạt, 2 con thần thú của Bách Hợp chỉ được cái phá của
    Còn cái tên Ca Liên Cảnh thì là cái thể loại “lớp da là anh hùng, bên trong thì thối hoắc”, cuối cùng cũng bị diệt.

  25. Mị thấy nhiệm vụ này quá đơn giản rồi coi như là giúp bách hợp xả hơi vậy ;48
    Nhiệm vụ duy nhất của hai bé thần thú chắc là đưa bách hợp thành con nợ rồi làm bạn với bốn người cực phẩm kia thoi ;93

  26. Có lẽ đây là thế giới trong một quyển tiểu thuyết tác giả viết rồi bỏ dở nên nữ chính mới có mong muốn được làm những gì cần làm nhỉ? Bách Hợp đã giúp bộ tiểu thuyết này trở lại cái kết viên mãn vốn có. Thật tiếc vì phải chia tay 4 người kia rồi…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close