Bia Đỡ Đạn Phản Công – Dị giới: Nữ vương giá lâm 07+08

18

Dị Giới: Nữ vương giá lâm (7)

Edit: Vân Nhi

Beta: Sakura

Hiện tại vận khí của mọi người không hề tốt như trước đây, đội hộ vệ đã vây quanh phòng triển lãm tranh lại, Bách Hợp cùng bọn người bị bắt tiến vào trong nhà lao, mấy người vừa chen chúc vừa oán trách lẫn nhau đi vào nhà lao, Bách Hợp biết được chính mình phải ngồi trong nhà lao này mười ngày, cô cúi mặt một lần nữa đưa ra quyết định trong lòng nhất định phải cùng đám người này đường ai nấy đi.

Sau một hồi tranh cãi, Dung Thư Cẩn mới sửa sang lại tóc: “A Chiêu không có ở đây?”

“…” Vừa mới chỉ lo trốn, chỗ nào còn có thể nhớ tới Nguyệt Thượng Chiêu có cùng tới hay không, mọi người cũng cảm thấy bực mình, sớm biết bị ngồi tù như vậy không bằng kéo hắn đi cùng, nhưng lúc đấy Nguyệt Thượng Chiêu được mọi người hâm mộ thì đang khóc thầm trong lòng.

Thời gian ở trong tù đối với người khác mà nói là rất gian nan, thế nhưng mà đối với Bách Hợp cùng người của tiểu đội lính dánh thuê thì không có gì đáng nói, ngược lại là hạnh phúc, đầu tiên quan trọng nhất là trong người bọn họ không có tiền, lúc này vào tù lại có cơm ăn miễn phí, tiếp theo là dù trong tù không tốt, nhưng tốt hơn ở  trong cái lồng sắt kia nhiều. Tuy nhiên trong lao có người biết rõ bọn họ là bởi vì làm chứng nhận giả để tiến vào nhà giam này, cũng rất khinh bỉ bọn họ, nhưng mấy người Dung Thư Cẩn da mặt dày đối với ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh cùng những lời nói xem thường còn có thể đả kích lại: “Ta làm chứng nhận giả thì sao, quang minh chính đại như các ngươi làm sao cũng vào trong nhà lao này?”

Lời nói của hắn làm mọi người xung quanh không phản bác được, nhưng đồng dạng tình trạng của những người trong lao cũng không được tốt, bị một đám bạn tù cô lập rồi.

Trong hoàn cảnh như vậy Bách Hợp đã từng vô cùng hối tiếc, tại sao ban đầu mình lại muốn đứng ở trước cửa tiệm Ma Tinh, hơn nữa còn thêm một khoản nợ khổng lồ. Cuối cùng vì trả nợ mà tuỳ tiện cùng đám người này hợp thành một đội, thời gian mười ngày cũng trôi qua rất nhanh, mấy tên cai ngục sớm ngứa mắt đám người này, Bách Hợp cảm thấy có chút ngại khi bị đám hộ vệ quân tống ra nhà giam, Dung Thư Cẩn còn làm bộ lưu luyến không rời, sờ vào ven tường nhà giam:

“Ai, thật không nỡ”.Nơi này có ăn có uống, hơn nữa thức ăn còn không kém, đại lao này mấy năm này đã được sửa chữa qua, trước kia cũng bởi vì hoàn cảnh không tốt nên từng bị dân chúng trong thành Lam Á đế quốc trách cứ. So với lồng sắt quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất.

Dung Thư Cẩn vừa dứt lời, vẻ mặt của hộ vệ kia bộ dáng lông mày cũng dựng lên:

“Van cầu các ngươi đi nhanh đi, cơm ở đây cũng không có nhiều cho các ngươi ăn, người ở lại chỗ này mười năm e rằng còn không nói nhiều bằng các ngươi ở mười ngày”

“…” Bách Hợp nghe được mấy câu này chỉ yên lặng kéo cái bịt xuống che mặt mình.

Sau một thời gian ở trong nhà giam một lần nữa lại nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Bên ngoài bốn phía đều là một không khí vui sướng. Lúc này cũng không phải là ngày lễ gì, cũng không phải có tiệc ăn mừng, mấy người lúc này cũng không nghĩ ra được cái gì, vì tò mò Dung Thư Nghiên chặn một tên lính đánh thuê lại. Sau một hồi tra hỏi, khoé mắt nàng run rẩy chạy trở về: “Nguyệt Thượng Chiêu vs Caroline sắp thành thân rồi”

“…” Tuy nói lúc này nhiệm vụ chính là muốn phá hư hôn sự của Caroline và Wilton, nhưng hiện tại sự việc tiến triển thật sự quá nhanh, trong lúc mọi người đang ở trong nhà giam thì Nguyệt Thượng Chiêu đã đem mọi việc hoàn thành, để cho mọi người không ai nói được lời nào.

Dung Thư Cẩn đang buồn phiền thì vui vẻ được ngay: “Như vậy, có phải hay không xem như nhiệm vụ đã hoàn thành”

“Nếu như không có Nguyệt Thượng Chiêu, một ngàn kim tệ bốn người chúng ta chia đều, mỗi người được 250 kim tệ”. Vẻ mặt của Dung Thư Nghiên cũng vui mừng, vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói âm u lạnh lùng vang lên: “ Ta biết ngay các ngươi sẽ làm như vậy mà.”

Nghe thấy giọng nói kia, mấy người cuống quýt xoay đầu lại, liền thấy lúc này Nguyệt Thượng Chiêu trên đầu mang một khăn lụa màu sắc sặc sỡ, che hết khuôn mặt lại, khăn che mặt bị hắn lấy xuống, khuôn mặt hắn giờ đây liền ngay cả mẹ ruột chỉ sợ đều không nhận ra hắn, con mắt chứa vẻ tức giận nhìn mọi người: “Đi nhanh lên, nhận kim tệ trước rồi ra khỏi thành…”

Nếu như không phải nghe được là giọng nói của hắn, mọi người chỉ sợ thật sự không nhận ra hắn, lúc này chứng kiến Nguyệt Thượng Chiêu điều đầu tiên Bách Hợp nghĩ đến là:

“Nhìn ngươi như vậy là tính muốn đào hôn hả? Nhiệm vụ của chúng ta xem như còn có thể hoàn thành sao?”

Hai anh em nhà Dung gia có chút khẩn trương, Nguyệt Thượng Chiêu đem mặt làm bẩn, không biết từ chỗ nào lấy ra mắt kính đeo lên: “Bây giờ Caroline chưa có phát hiện ra ta mất tích, lĩnh kim tệ chúng ta sẽ rời đi.”

Vết bẩn cũng không thể che giấu khóe mắt đang run rẩy của Nguyệt Thượng Chiêu, giọng nói của hắn không giấu nổi sự bối rối dù đã cố gắng trấn định, Bách Hợp lúc này không chấp hắn nhiều lời, cuống quýt chạy tới công hội lính đánh thuê, lần này nhiệm vụ tiểu đội coi như hoàn thành, chẳng qua công hội lính đánh thuê cầm kim tệ lúc trả tiền  không phải 1000 kim tệ, mà chỉ đưa mấy người 900 kim tệ, tiểu đội lính đánh thuê phẫn nộ vây quanh thiếu nữ tiếp tân muốn một lý do thuyết phục, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng:

“Các ngươi không giữ đúng chữ tín, trong lúc làm nhiệm vụ lại ngồi tù, làm cho tổ chức công hội lính đánh thuê bị xấu mặt, bởi vậy theo quy củ, phải khấu trừ 100 kim tệ xem như đền bù danh dự bị tổn thất”.

Lời nói vừa rồi làm mọi người ngậm miệng không nói được gì, Bách Hơp nhìn lại một chút nhiệm vụ còn lại, nhiệm vụ đơn giản như phá hư hôn sự của người khác lấy tiền công đã không có, còn lại một ít việc nhỏ tiền thưởng ít, nhiệm vụ nhiều tiền là giết ma thú cấp thấp, cũng may lúc này mọi ng phần tiền ra, coi như là tạm thời không lo ăn luống, bởi vậy không có ý định nhận nhiệm vụ, tạm thời tránh sang một bên.

Nguyệt Thượng Chiêu rất sợ chính mình bị Caroline tìm được, nên đề nghị tạm thời rời khỏi thủ đô của Lam Á để tránh nạn, nhưng Bách Hợp nghĩ đến món nợ của chính mình không chút do dự từ chối yêu cầu này, cũng lần nữa ra lời đề nghị giải tán:

“Về sau mọi người đường ai nấy đi, đừng liên lạc với nhau nữa”

Tất cả mọi người đều không để ý đến lời cô nói, gân xanh trên trán Bách Hợp nổi lên, một lần nữa muốn nói rõ quyết tâm muốn đội giải tán hơn nữa là dùng hành động ngay lúc này để thể hiện, nhiệm vụ của công hội lính đánh thuê bỗng nhiên ngay lúc này lại phát ra ánh sáng, mọi người vô ý thức quay đầu lại, liền nhìn thấy nhiệm vụ cấp độ S thường ngày vẫn ở đó lúc này sáng lên biểu hiện nhiệm vụ ngọn đèn, vậy mà lúc này ngọn đèn biến thành màu tím óng ánh sáng long lanh, vậy thì cho thấy đây không chỉ là xuất hiện một nhiệm vụ siêu cấp khó khắn, hơn nữa thù lao cùng bình thường sáng lên ánh đèn màu đỏ so với bình thường không phải cùng một cấp bậc.

Dù rất nhều lính đánh thuê biết rõ thực lực của mình căn bản không tiếp nhận được nhiệm vụ lần này, nhưng cũng nhịn được mà ngước đầu nhìn.

“Nhiệm vụ có độ khó cấp độ S xuất hiện. Thù lao cho nhiệm vụ lần này lên đến 20 vạn kim tệ!” Thiếu nữ trước quầy phục vụ mặc trang phục thuỷ thủ váy ngắn lúc này kích động xuýt chút nữa hét lên, Bách Hợp nghe đến 20 vạn kim tệ cũng vô thức đem lời nói muốn giải tán mà nuốt trở về.

“Chủ nhân nổi tiếng của thương nhân nổi tiếng tiểu thư Caroline vừa mới công bố nhiệm vụ mới, tìm kiếm vị hôn phu bị mất tích, nếu có bị nào dũng sĩ tìm được vị hôn phu của nàng trở về, tiểu thư Caroline nguyện ý dùng 20 vạn kim tệ để tạ ơn!”

“…” Lời nói vừa mới nói ra, ánh mắt của Bách Hợp nheo lại mang theo vẻ nguy hiểm nhìn về phía Nguyệt Thượng Chiêu, làm hắn sởn hết cả gai ốc.

“Ta sẽ không trở về đấy, ta chết cũng sẽ không trở về đấy!” Nguyệt Thượng Chiêu bị một đám đồng bọn nhìn thì lui vào trong một góc, nhìn giống như thiếu nữ yếu đuối bị hãm hại: Ta tình nguyện chết đi. Cũng sẽ không lấy nàng ta!”

Hắn vừa nói xong, Thiên Phong nhất Lang vẫn đang giữ im lặng bỗng nhiên nhấc áo bào rộng thùng thình của mình lên, Bách Hợp rất sợ chính mình nhìn thấy đồ vật gì đó không nên thấy nên khi nhìn thấy hắn túm quần thì theo bản năng quay mặt đi. Lại nghe thấy một tiếng “BOANG…” Trong tay anh ta cầm một thanh cổ kiếm phát ra âm thanh “vù vù.

“Nếu thế thì ngươi hãy đi chết đi”.Thiên Phong Nhất Lang nắm một thanh trường kiếm trong tay, chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ Nguyệt Thượng Chiêu, nghĩ nghĩ lại quay đầu hỏi một câu: “Nếu như tìm kiếm được thi thể vị hôn phu vậy thù lao là bao nhiêu?”

“…” Công hội lính đánh thuê mọi người đều không trả lời được vấn đề này, không nghĩ tới chính mình chết đi thi thể cũng có thể bị đem bán, Nguyệt Thượng Chiêu nuốt nước mắt lại liếc mắt trừng Thiên Phong Nhất Lang. “Ta chỉ là tuỳ tiện nói, cũng không phải là thật sự muốn chết”

“Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi chết, một là ta mang ngươi trở về đổi lấy 20 vạn kim tệ, còn lại chính ngươi nghĩ biện pháp trốn đi.” Thiên Phong Nhất Lang chầm chậm thu trường kiếm về, Nguyệt Thượng Chiêu bị lời nói của hắn làm cho nghẹn thật lâu cũng không nói ra lời.

Cuối cùng kết quả thảo luận là mọi người nhất trí yêu cầu để Nguyệt Thượng Chiêu hy sinh, Bách Hợp nghĩ tới một phần của 20 vạn kim tệ, mình trả được hết nợ thì nhiệt tình hơn, cũng không nhắc lại yêu cầu muốn giải tán lúc trước, bắt đầu đến khuyên bảo Nguyệt Thượng Chiêu.

“Tiểu Hợp không phải muốn giải tán rồi hả?”

Thiên Phong Nhất Lang cúi thấp đầu, giống như cười mà không cười liếc nhìn Bách Hợp, Bách Hợp kiên định lắc đầu: “Thề cùng mọi người tồn vong!” Lúc này vì lợi ích trước mắt mà không để ý đến lời nói này….,trong thời gian kế tiếp lại để cho Bách Hợp hối hận đến đau lòng.

Mặc dù Nguyệt Thượng Chiêu không muốn nhưng không thể không tuân theo, nhưng hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, nhìn trường kiếm trên người Thiên Phong Nhất Lang, cuối cùng hắn vẫn bị trói đưa về chỗ Caroline, mọi người cầm tinh tạp bên trong có 20 vạn kim tệ, mọi người vừa cười lại sớm quên mất khuôn mặt khóc tang của Nguyệt Thượng Chiêu bị đưa về nhà của Caroline.

Trước đến khách điếm ma tinh thanh toán một vạn thiếu nợ xong, Bách Hợp nhìn giấy nợ do chính mình ký tên dần dần biến mất thì trong lòng mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Tưởng rằng lần này bán đi Nguyệt Thượng Chiêu có được 20 vạn thì đám người có thể sống thoải mái một thời gian dài không cần làm nhiệm vu nữa, ai ngờ Nguyệt Thượng Chiêu có bản lĩnh, lúc Bách Hợp giao người vừa mới nhận được thù lao không bao lâu, hắn lại một lần nữa trốn thoát, hơn nữa không biết dùng phương pháp xử lý gì tìm được đám người Bách Hợp, lúc này  Caroline có ngốc cũng phát hiện đám người này cùng một nhóm rồi, bởi vậy nàng ta lại công bố nhiệm vụ, lúc này thù lao của nhiêm vụ đã lên đến 50 vạn kim tệ, chẳng qua không phải tìm Nguyệt Thượng Chiêu về mà là đuổi giết tiểu đội lính đánh thuê!

Từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ lính đánh thuê, lại đến bị một đám lính đánh thuê đuổi giết, Bách Hợp cùng mấy người chạy trốn trải qua nhiều nguy hiểm, cầm tiền còn chưa kịp hưởng thụ đã bị đuổi giết, tiểu đội trong ngoài trừ Bách Hợp có thực lực của một tiểu kiếm sư thì mấy người còn lại căn bản chính là phế vật, ngoài trừ chạy trốn từ nay về sau không còn có tác dụng khác, lúc phát hiện cái gọi là đuổi giết tiểu đội lính đánh thuê lại nhẹ nhàng như vậy, thù lao lại phong phú kinh người, số lượng người đuổi giết tiểu đội mỗi ngày đều  gia tăng, cuối cùng một đoàn người không thể không bắt đầu vượt biên đế quốc Lam Á.

 

Dị Giới: Nữ vương giá lâm (8)

Rời khỏi biên giới của đế quốc Lam Á, cũng dần tiến đến gần địa bàn của người thú, trên đường nhà trọ cũng dần thưa thớt, dần dần cảnh sắc cũng trở nên hoang vu, phía sau truy binh cũng bắt đầu bị vứt bỏ.

Buổi tối mọi người nghỉ tại một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, một số người đi tìm thức ăn, trong căn nhà này tìm được một cái nồi cũ sau đó rửa sạch sẽ, bỏ môt ít nấm dại tìm được vào trong nồi để nấu.

Mở nắp chiếc nồi cũ đặt trên bếp lửa bên trong đã sớm nóng lên, nhưng bên trong nồi một chút chất béo cũng không có, lúc này Bách Hợp nghĩ tới chính mình thật vất vả trả xong nợ, đã có được một khoản tiền lớn lại hết lần này tới lần khác không có cách nào sử dụng, mà lúc này đây cô lại cùng một đám người ở nơi hoang vu ăn rau dại, , cho dù là lúc trước khi nói ra lời thề cùng tồn vong với đám người không quá đáng tin này, vào lúc này thật sự có chút cười không thành tiếng rồi.

“Đi về hướng Bắc, là chúng ta ra khỏi đế quốc Lam Á rồi.” Nguyệt Thượng Chiêu đẩy mắt kính, một bên nhặt một khối củi ném vào trong đống lửa, nét mặt của mọi người lúc này ai cũng hưng phấn, không có chút nào bi thương khi rời khỏi đế quốc Lam Á: “Bên cạnh là đế quốc Raymond,dù sao đế quốc Raymond cũng có công hội lính đánh thuê, không bằng chúng ta đến đó đi?”

Lúc này thoát khỏi Caroline, Nguyệt Thượng Chiêu mới lộ ra một chút hưng phấn, đưa ra đề nghị của mình để cho hai anh em Dung Thư Cẩn đều kích động, lông mày Bách Hợp nhíu lại, không nói gì. Cô cũng không đơn thuần tiến vào nhiệm vụ lần này để ở bên cùng đám người lính đánh thuê, cô tiến vào nhiệm vụ đã một thời gian dài, nhưng ngay cả mục tiêu chính của nhiệm vụ  là Ca Liên Cảnh cũng chưa gặp mặt lần nào, Bách Hợp không biết bây giờ thực lực của Ca Liên Cảnh đã đạt tới trình độ nào rồi, cô cũng lờ mờ đoán ra được mình không phải là đối thủ của Ca Liên Cảnh. Nếu muốn giết hắn thì không dễ dàng, bất kể như thế nào thì cô cũng cần phải chuẩn bị trước.

Một đám người giống như là dạo chơi ngoài thành, vừa nói vừa cười vui vẻ tiến về phía thủ đô của đế quốc Raymond, kim tệ là tiền mà các đại lục dùng để lưu thông, bởi vậy lênh truy nã của Caroline ở quốc gia nào cũng có thể áp dụng được, Bách Hợp liếc mắt, đang muốn chọc phá lời nói của bọn họ, bên ngoài tiếng khóc chói tai phát ra từ chỗ rất xa truyền tới. Nghe tiếng như là nữ nhân cầu khẩn, sắc mặt Bách Hợp lập tức trầm xuống, sắc mặt hai người Nguyệt Thượng Chiêu cùng Thiên Phong Nhất Lang đều không có gì thay đổi, hai anh em nhà Dung Thư Cẩn thì nhíu mày lại,mấy người ngồi đều không nhúc nhích, nhưng Bách Hợp lại có chút ngồi không yên:

Ta đi qua xem một chút”

Thiên Phong Nhất Lang bất giác nhíu lông mày một cái thì cũng đứng dậy đi theo: “Cùng đi”

Bây giờ mọ người đã chạy trốn tới biên cảnh đế quốc Lam Á, đế quốc Lam Á có vị trí đặt thù, phía trước là địa bàn của người thú, bên trái là rừng rậm rét buốt nguy hiểm, mà bên phải chính là đế quốc Raymond, lui về phía sau mới là đế quốc Lam Á chân chính. Vị trí của mọi người lúc này chính là một phân nhánh của đế quốc Lam Á, bên này không chỉ có khả năng sẽ xuất hiện ma thú nguy hiểm càng có khả năng sẽ xuất hiện đám người thú còn hung tàn nguy hiểm hơn ma thú, nếu Bách Hợp một mình gặp được một, một đấu một cô có thể không sợ, nhưng nếu một đám người thú) thì hậu quả không thể lường được.

Mấy người liếc nhau một cái, đều đứng lên đi theo, tiếng khóc càng ngày càng gần. Theo đó là tiếng cười hi hi ha ha của các người thú.

“Nữ nhân loài người quả nhiên tốt, sớm có ngày chúng ta thâu tóm đế quốc nhân loại.Có thể hưởng thụ nhiều nữ nhân hơn nữa!”

“Được!” Lúc này người thú sử dụng là ngôn ngữ thông dụng, Bách Hợp nghe thế thì một cỗ căm phẫn không khỏi bừng lên trong lòng, đây là nguyên chủ phẫn nộ, cha và anh nàng ấy đều chết trong tay người thú, mấu chốt chính là mẫu thân của nguyên chủ đã chết thảm trong chiến tranh, bởi vậy nàng ấy đối với nữ nhân bị đối xử như vậy sẽ có một loại phẫn nộ theo bản năng, Bách Hợp lúc này cố nén lại cảm giác trong lòng, lấy ra trường kiếm vội vàng chạy theo hướng thanh âm truyền tới, mấy người còn lại cũng theo sau lưng cô.

Phương hướng truyền đến âm thanh kia cũng không gần, Bách Hợp cùng mấy người còn chưa kịp chạy đến, mùi máu tươi liền truyền tới, xa xa có ánh lửa loé lên, lúc này một tiểu đội người thú gần 20 người vây quanh một đống lửa, bốn năm người phụ nữ trần truồng bị trói ở thân cây, có mấy người đã không có hơi thở,chỉ còn một nữ nhân đang thống khổ rên rỉ, bụng bị mổ ra, ruột rơi đầy đất, còn lại những nữ nhân đã chết đi cũng không khác biệt lắm, cái nồi được bọn người thú vây quanh lúc này đã nấu xong và mở ra, nghe thấy tiếng động thì mấy người trên mặt đầy lông thú đặt lưỡi búa to bên cạnh và đứng lên.

“Đáng chết” Dung Thư Cẩn luôn cười toa toét thấy tình cảnh này thì sắc mặt âm u, Bách Hợp không nói hai lời rút kiếm ra vọt vào trong đám người thú, bọn người thú này không ngờ ở chỗ này cũng gặp được nhân loại nên lắp bắp kinh hãi còn chưa kịp phản ứng đã bị Bách Hợp chém.

Một đám người thú phẫn nộ, nguyên bản dáng người cao lớn đã bắt đầu phát sinh biến hoá, nhìn to hơn vừa rồi rất nhiều, thấy tình cảnh như vây, hai huynh muội Dung Thư Cẩn cùng Dung Thư Nghiên nhìn nnhau, đang có chút do dự, lại nghe được tiếng vang của trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, dường như bốn phía chỉ còn dư lại tàn ảnh xẹt qua, Thiên Phong Nhất Lang một lần nữa nhét trường kiếm vào trong vỏ, mười người thú còn chưa có hoàn toàn biến thân đứng thẳng bất động, “Bành” một tiếng nổ, thân thể những người thú này đều bị chia năm xẻ bày, huyết bay tung toé, phần còn lại của chân tay đã bị cắt rời khỏi thân thể văng khắp bốn phía, sớm đã không còn động đậy.

Bách Hợp giật mình liếc nhìn Thiên Phong Nhất Lang, vừa rồi cô giết được hai cái người thú do lúc đó chúng chưa kịp chuẩn bị, một mình Thiên Phong Nhất Lang đã giết chết toàn bộ người thú, trong suy nghĩ của cô thì người này động tác võ thuật chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt không ngờ kiếm thuật lại trác tuyệt như vậy, nguyên chủ đã đạt đến cấp bậc tiểu Kiếm sư, nhưng Thiên Phong Nhất Lang xuất kiếm với tốc độ cùng tư thế tuyệt đối là mười cái nguyên chủ cũng chẳng  thể theo kịp, người ngày sợ rằng đã không phải là cấp bậc kiếm sư nữa,  thậm chí có khả năng thực lực đã đạt tới Kiếm Tông, không nghĩ tới cô chỉ tuỳ tiện lựa chọn gia nhập vào một đội lính đánh thuê vậy mà lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy.

“Còn chưa có tắt thở.” Nguyệt Thượng Chiêu cũng không kinh hãi trước thực lực Thiên Phong Nhất Lang, như là đã sớm biết trước, ngược lại ánh mắt hai anh em Dung Thư Cẩn cùng Dung thư Nghiên có chút trầm trọng, Bách Hợp cố kìm nén sự kinh ngạc của mình, thấy nữ nhân đáng thương kia rên rỉ không ngớt, thở dài rồi kiếm trong tay vung lên nữ nhân vốn còn thống khổ rên rỉ kia rốt cục cũng trút xuống hơi thở cuối cùng.

“Người thú quá kiêu ngạo rồi.” Dung Thư Nghiên ngày thường tuỳ tiện, lúc này cũng bắt đầu cảm thán: “Chúng ta cũng chỉ có thể cứu được mấy người, chỉ hi vọng tướng quân Ca Liên Cảnh có thể sớm ngày đuổi bọn người thú này ra khỏi lãnh thổ của đế quốc Lam Á.

Nghe được cái tên Ca Liên Cảnh thì lông mày Bách Hợp lập tức nhíu lại càng chặt, không có lên tiếng, Thiên Phong Nhất Lang nhìn cô một cái, cũng không bị khung cảnh thê thảm trước mắt làm ảnh hưởng đến tâm tình: “Sau này chuẩn bị đi đâu?”

Lời nói của hắn cũng không dài dòng, không biết có phải hay không bởi vì hắn vừa mới ra tay, trong lòng mọi người có chút bị rung động, lúc này hắn mới mở miệng, trong sân lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng củi cháy cùng với tiếng nước canh trong nồi sôi văng khắp  nơi.

“Thực xin lỗi mọi người. Sau này ta không thể cùng mọi người tiếp tục đồng hành, ta có chuyện phải làm.” Tuy trước kia Bách Hợp muốn tách ra khỏi đám người không đáng tin cậy này, nhưng bây giờ chính thức nói phải tách ra thì cô lại có chút tiếc nuối, loại cảm thán này chưa kịp bùng lên đã tắt ngúm, Nguyệt Thượng Chiêu vẫn lạnh lùng đẩy mắt kính: “Tiểu Hợp, cô không phải là loại người văn vẻ như vậy, không thích hợp với giọng điệu u oán này.

“…” Trước khi chia tay cô muốn vui vẻ mà đi, nhưng khi thấy khuôn mặt kia của Nguyệt Thượng Chiêu thì ngón tay Bách Hợp nắm rồi lại thả, mới miễn cưỡng nuốt suy nghĩ muốn đánh hắn một trận trở về, cô hít một ngụm khí rồi thở ra. Mới không thèm so đo với Nguyệt Thượng Chiêu: “Vì vậy mọi người tách nhau ra đi ….”

“Về sau nếu không chúng ta tiến vào Đế Quốc Raymond, chỉ nhận nhiệm vụ giết người thú.”  Dung Thư Cẩn không có để ý tới biểu tình trầm trọng của cô. Ngược lại bắt đầu hào hứng đưa ra đề nghị, Bách Hợp không thể nhịn được nữa: “Ta nói ta phải đi!”

“Chúng ta cùng đi.” Dung Thư Nghiên có chút khó hiểu, mí mắt của Bách Hợp nhảy lên: “Ta muốn giết Ca Liên Cảnh.”

Lời nàng vừa nói xong, ngoại trừ thần sắc Thiên Phong Nhất Lang không thay đổi, mấy người đều ngửa đầu lên nhìn trời.

“Ta cùng Ca Liên Cảnh có cừu oán, ta muốn giết hắn, vì không muốn liên luỵ mọi người, cho nên ta mới tách ra.” Đã nói ra mục đích của mình, Bách Hợp không còn có ý dấu diếm nữa. Bách Hợp muốn trước khi rời đi nói mấy câu dễ nghe, không nghĩ tới cô vừa nói xong thì Nguyệt Thượng Chiêu buồn bã nói: “Cô không liên luỵ được chúng ta, bởi vì cô không giết được Ca Liên Cảnh.”

“…” Lúc này nghe được lời nói thật này thì bàn tay Bách Hợp có chút không yên, cô âm trầm liếc nhìn Nguyệt Thượng Chiêu, làm cho Nguyệt Thượng Chiêu có chút phấn khởi:

“Có điều ám sát Ca Liên Cảnh cũng có chút thú vị đấy, không bằng chúng ta đi tìm người thú trao đổi điều kiện, lấy đầu Ca Liên Cảnh đổi thưởng?”

Mặc dù Bách Hợp muốn tự mình giết Ca Liên Cảnh, nhưng lúc này nghe được lời nói vô sỉ của Nguyệt Thượng Chiêu…,Bách Hợp nhịn không được có chút xem thường hắn, hai anh em Dung Thư Cẩn không có lên tiếng, Thiên Phong Nhất Lang nhìn bốn phía dường nhưn có chút ghét bỏ: “Trước rời đi nơi này rồi nói sau.”

Bốn phía mùi máu tươi xông lên nồng đậm để cho người ngửi có chút buồn nôn, nghe nói vậy mọi người tự nhiên không có ý kiến, trước trở lại ngôi nhà gỗ kia, trông nồi nấm đã nấu chín, nhưng trải qua sự việc vừa rồi, mọi người đều không có khẩu vị, Bách Hợp đã nói ra mục đích của mình, lúc này tự nhiên không cần giấu diếm, đang lúc mọi người dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô kể ra thân thế của nguyên chủ, kể cả cha và anh chết cùng việc Ca Liên Cảnh cướp sạch Sơn Trang.

“… Ta không có khả năng đi tìm người thú dùng tiền đổi lấy mạng của Ca Liên Cảnh, bởi vì cha và các anh của ta sẽ chết không nhắm mắt, ta giết Ca Liên Cảnh, chỉ là vì mẹ với chị gái và vì những thôn dân trong Sơn Trang mà thôi.” Bách Hợp lời nói vừa dứt, trong lòng liền thông suốt, cô vẫn cảm thấy tâm nguyện của nguyên chủ không chỉ có đơn giản là giết Ca Liên Cảnh như vậy, trong quá khứ nhiệm vụ phức tạp hơn cũng đã làm qua, khiến cô có chút không tin nhiệm vụ lần này sẽ chỉ như vậy, nhưng hết thảy đều có khả năng, có khả năng là tâm nguyện của nguyên chủ chính xác là muốn thay các thôn dân, mẹ và chị gái trút giận, đúng là muốn giết Ca Liên Cảnh nhưng bởi vì một ít nguyên nhân chưa hoàn thành thôi, lúc này cô nói muốn vì những người quen thuộc trong trí nhớ của nguyên chủ báo thù thì trong lòng cô nhẹ nhõm không nói nên lời, dường như buông xuống được một gánh nặng đã lâu, cái này càng làm cho Bách Hợp khẳng định suy đoán của mình.

Mọi người trầm mặc một hồi lâu, trong lúc đó Dung Thư Cẩn bất chợt lấy ra một chiếc khăn lau nước mắt làm cho khoé miệng Bách Hợp co rút:

“Thân thế của ta không có bi thảm như vậy…”

“Không phải, ta đang nghĩ tới Tiểu Hợp như vậy mà cũng có lập trường, ta trước kia hiểu lầm cô rồi, ta nghĩ cô là một người chỉ cần có tiền là có thể bán đứng linh hồn con người mình, không nghĩ tới cô sẽ nguyện ý chỉ giết Ca Liên Cảnh mà không dùng mạng của hắn đổi tiền.”

Bách Hợp nghe hắn nói vậy, không thể nhịn được nữa, vốn trong lòng đang cảm thấy khó chịu bị quét sạch, bắt lấy Dung Thư Cẩn đánh.

Tiếng kêu gào của Dung Thư Cẩn vang lên thê thảm, mấy người còn lại trong tiểu đội lính đánh thuê vẫn quyết định đi cùng với Bách Hợp, vốn một đám người chỉ là trong lúc vô tình hội tụ cùng nhau, Bách Hợp mấy lần còn muốn bỏ qua họ. Không nghĩ tới chính mình muốn giết Ca Liên Cảnh mà đám người này cũng nguyện ý giúp một tay, Bách Hợp ngoài miệng không nói nhưng trong lòng có chút cảm động.

“Danh tiếng hiện nay của Ca Liên Cảnh, cũng không phải một mình Tiểu Hợp có thể giết.” Nguyệt Thượng Chiêu nghiêm túc, đẩy kính mắt: “Hiện nay  chỉ sợ hắn sắp đột phá tới cảnh giới tiểu Tông Sư rồi, bằng thực lực của cô thì không giết được hắn, Nhất Lang có thể giúp cô một tay, nhưng Ca Liên Cảnh thân là đại tướng đế quốc nên bên người có người theo bảo hộ, theo ta được biết, bên cạnh hắn có ít nhất ba người đạt cảnh giới Kiếm Tông.” Hơn nữa Ca Liên Cảnh còn có quân đội, hắn trong lòng của các quốc gia nhân loại là người có uy danh không ai có thể so sánh, nếu muốn giết hắn thì không phải là một chuyện dễ dàng, cùng Ca Liên Cảnh đối nghịch cũng là đối nghịch với cả thế giới nhân loại. Đến lúc đó không có gì tốt, không chỉ là nhiệm vụ của Bách Hợp không hoàn thành, thậm chí có khả năng sẽ để cho nguyên chủ một nhà tiếng xấu đồn xa. Cha và anh của nguyên chủ vì nước mà chết, thanh danh đối với họ là thứ rất quan trọng. Kết quả như vậy nguyên chủ tuyệt đối không muốn chứng kiến.

Nguyên chủ muốn giết Ca Liên Cảnh căn bản không tìm hiểu qua một chút thông tin nào, chỉ biết là muốn giết Ca Liên Cảnh, nhưng không biết Ca Liên Cảnh có thực lực như thế nào, lúc này Bách Hợp biết được càng nhiều thông tin thì đành nở nụ cười khổ.

“Nếu muốn giết hắn, đầu tiên phải có thực lực ngang hắn, hơn nữa thế lực cùng danh tiếng đều phải ngang hàng.” Lúc này hình tượng Nguyệt Thượng Chiêu nhìn nghiêm túc hơn rất nhiều. Lúc này lưng hắn thẳng tắp, biểu cảm chăm chú: “Nếu muốn giết hắn, không chỉ là giết chết hắn, còn nhất định về mặt tinh thần cũng phải đem hắn đánh chết.”

Bách Hợp yên lặng nghe trầm mặc không nói, Lý Duyên Tỷ nói lần này cho nàng nhiệm vụ đơn giản, nhưng lúc này nhìn đến thật ra nhiệm vụ kỳ thật không đơn giản, Nguyệt Thượng Chiêu nhíu chặt mày:

“Quân đội cái này không nên động, muốn lấy được lòng dân chúng, chỉ có thể nghĩ phương pháp khác.”

“Tư Tưởng.” Thiên Phong Nhất Lang trong lúc đó nói ra hai chữ, cùng lúc đó Nguyệt Thượng Chiêu con mắt sáng lên: “Tư Tưởng.”

Hai người này không biết đang đánh cái chủ ý gì, Bách Hợp thở dài, tháo bịt mắt trên mặt ra, thân thể mềm nhũn lui về phía sau, Dung Thư Cẩn cùng mấy người vẫn còn nhiệt tình thương lượng, thẳng đến lúc hừng  đông, mấy người rốt cục nghĩ ra một cái phương án.

“Chúng ta muốn thành lập Thần Điện.” Sáng sớm Bách Hợp vừa lấy nước đánh răng, chợt nghe Dung Thư Cẩn vẻ mặt nghiêm túc nói ra một câu như vậy, trong miệng Bách Hợp còn đầy nước liền phun một ít ra mặt cậu ta.

Cái gọi là Thần Điện chính là dùng danh hào của Thần, hiệu triệu nhân loại bình thường dân chúng gia nhập thành tin đồ trong đó, một chiêu này dùng trong thế giới khác bị người ta phá hư, có thể trong cái thế giới này, mọi người không tin cái gì gọi là thần, bọn họ chỉ thờ phụng lực lượng, chỉ sùng bái cái mạnh, chỉ  tin mình, ngay cả các bức vẽ các quốc gia đều lấy rất nhiều khai quốc quân vương từng ký khế ước với thần thú làm thành tín ngưỡng, một cái Thần Điện loạn thất bát tao làm sao có thể được người khác tiếp nhận?

Nhưng trải qua một đêm, đợi đến lúc Nguyệt Thượng Chiêu cùng mọi người bàn bạc xong, khi trời sáng liền thúc giục Bách Hợp bắt đầu đi tiến về vùng thành thị náo nhiệt, sau khi suy tính mọi người quyết định tạm thời tiền vào đế quốc Raymond thành lập căn cứ, dù sao Caroline vẫn ở trong đế quốc Lam Á, dưới tình trạng vừa mới lừa gạt được Caroline, bây giờ Nguyệt Thượng Chiêu rất sợ bị bắt trở về làm chú rể nên không dám trở lại.

Đi đường đã gần nửa tháng, mọi người cũng tiến vào thị trấn nhỏ tiếp theo của đế quốc Raymond vừa náo nhiệt sầm uất, Nguyệt Thượng Chiêu bỏ ra một số tiền mua một mảnh đất trống, lại mướn thêm người xây dựng giáo đường, mấy người giả làm thần côn đi khắp nơi.

Lúc ban đầu cũng không có khiến cho binh lính của đế quốc Raymond chú ý, dù sao quốc gia nào đều có người giả danh lừa bịp, những cái này cũng chỉ là quá nhỏ bé mà thôi, rất nhiều dân chúng sùng bái thực lực, dưới tình huống người dân cũng đã mạnh mẽ muốn tẩy não những người này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, trang phục của Bách Hợp toàn thân áo choàng đều màu trắng trông rất buồn cười, trông mấy người không khác gì những người kỳ quái, đi về phía đám khách lính đánh thuê nói:

“Tin vào nữ thần Quang Minh, thành kính tin tưởng, có thể khiến cho ngươi đạt được bất tử.”

“…” Người xung quanh coi như không nghe thấy, Nguyệt Thượng Chiêu nghiêm túc giữ chặt lấy một lính đánh thuê qua đường: “Tin nữ thần Quang Minh, Thần nói thế giới này có ánh sáng.”

“Có ông mày! Khốn kiếp, buông ra!” Tên lính đánh thuê bắt đầu cật lực giãy dụa, những cuối cùng lại bị Nguyệt Thượng Chiêu nắm chặt, nghe hắn niệm xong một đoạn dài không biết cái gì đó bát nháo Tín Ngưỡng, cuối cùng cũng không có đổi được sự cảm động tên lính đánh thuê kia, ngược lại nói dong dài làm cho tên lính có chút buồn bực, thấy các bạn đồng hành đi càng xa, không thể nhịn được nữa tên lính đánh thuê cuối cùng cũng xiết chặt tay, một quyền đánh tới Nguyệt Thượng Chiêu.

“Binh sĩ, hắn đánh người.” Nguyệt Thượng Chiêu tỉnh táo chỉnh kính mắt lại cho đúng, một tay nắm chặt tên lính đánh thuê, đi tới phía quan binh tố cáo.

Trong thành tuyệt đối không cho phép phát sinh hành vi ẩu đả, nếu như quan binh không có phát hiện thì thôi, nhưng lúc này ban ngày ban mặt tên lính đánh thuê này cũng dám đánh người, lại bị người tố cáo, các quan binh định làm bộ không có phát hiện cũng không có khả năng, tên lính đánh thuê đánh người bị tố cáo gần như suy sụp, khóc không ra nước mắt bị đám quan binh bắt đi.

Xảy ra chuyện như vậy, người xung quanh theo bản năng bắt đầu cách xa Nguyệt Thượng Chiêu, Nguyệt Thượng Chiêu thì lại bắt lại người tiếp theo tiếp tục niệm chú, thấy kết cục đáng thương của người lính đánh thuê vừa nãy, lúc này cho dù là bị niệm cho gân xanh trên trán cũng nổi lên, cũng không dám phản kháng lại, chỉ đau khổ cam chịu nghe Nguyệt Thượng Chiêu nói hồi lâu, nghe trọn vẹn cái gọi là tín ngưỡng xong thì khuôn mặt có chút đờ đẫn mà bỏ đi.

Những người khác cũng bắt đầu làm theo, cũng bắt dầu lôi kéo đám người đứng lên truyền bá, một số người nhịn không được động thủ, tuy nhiêm cũng bị quan binh bắt đi vì tội danh ẩu đả làm ảnh hưởng đến hoà bình, đã có vết xe đổ, rất nhiều người dù là nhịn đến mạch máu nổ tung, cũng không dám động thủ lần nữa, bởi vậy được một đám người bắt đầu khoa trương cổ vũ tuyên dương cái gọi là Tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, Bách Hợp đi theo sau lưng mấy người có cảm giác mất mặt nhưng lại im lặng.

Liên tiếp trong vài ngày, tại cái thành trấn nhỏ của đế quốc Raymond bằng vào Nguyệt Thượng Chiêu cùng bọn người mặt dày, đã bắt đầu nổi lên danh tiếng, mấy ngày qua đi, Nguyệt Thượng Chiêu bắt đầu lấy tiền mua chuộc một nhóm người để bọn họ ở trong thành tuyên truyền tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, nửa tháng trôi qua, trong trấn nhỏ này bắt đầu có một nửa cư dân bị tẩy não, tạm thời trong điện của nữ thần Quang Minh đã có một đám tín đồ, thậm chí nhóm đầu tiên còn cống hiến tiền bạc.

Sau hai tháng, trong điện nữ thần Quang Minh đã bắt đầu có những phần tử trung thành, lúc vừa mới bắt đầu tham gia vào là hơn năm vạn kim tệ, trong thời gian hai tháng này những thần tử trung thành cống hiến, đã có hơn tám vạn kim tệ, tiểu đội lính đánh thuê chính thức đổi tên thành Thần Điện, Bách Hợp được tôn là thánh nữ, bắt dầu làm người đại diện phát ngôn của nữ thần Quang Minh, dùng cặp mắt màu xanh da trời không giống với bình thường của cô để hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Sau thời gian nửa năm, điện nữ thần Quang Minh đã ở thành trấn này có được  chỗ đứng vững chắc, trong lúc Bách Hợp đang khen thưởng một số lớn thần tử, một số lượng lớn lính đánh  thuê nguyện vì Bách Hợp – nữ thần Quang Minh làm cận vệ trung thành, gia nhập vào trong thần điện.

Nhóm cận vệ này bắt đầu được Thiên Phong Nhất Lang huấn luyện, trong thành trấn này lấy được thành  công lớn, Nguyệt Thượng Chiêu dùng tài ăn nói của mình thuyết phục được một đám người làm quản lý chủ chốt cho điện nữ thần Quang Minh, mấy người lại bắt đầu xuất phát đến thành trấn tiếp theo, không đến thời gian hai năm, điện nữ thần Quang Minh đã có một chỗ đứng trong đế quốc Raymond, nếu có người nói trên thế giới này có nữ thần Quang Minh, tất cả mọi người sẽ mắng hắn là loại người ngu, nhưng nếu có một đám người nói trên thé giới này có nữ thần Quang Minh, thì mốt số người còn lại cũng bắt đầu tin tưởng, lúc này chân lý nắm giữ lòng người đã thành công một cách hoàn mỹ.

Nữ thần Quang Minh điện bắt đầu ở đế quốc Raymond có được lực hiệu triệu lớn, đợi điến lúc hoàng đế đế quốc Raymond phản ứng lại cũng đã muộn.

Trong dân gian, rất nhiều người thậm chí khi mở miệng theo thói quen câu đầu tiên là Nữ thần Quang Minh, bây giờ hoàng thất muốn cấm tổ chức dân chúng phi pháp này nhưng không chỉ có dân chúng mà ngay cả trong quân đội cũng có không ít người bắt đầu ôm ấp ý tưởng gia nhập điện nữ thần Quang Minh rồi.

Cái thế giới này cho tới nay vẫn đang chiến đấu với người thú, rất nhiều người cần phải có một cái Tín Ngưỡng để lừa dối chính mình, sự tình phát triển đến như vậy, muốn cấm đã là điều không thể rồi, mà lúc này dưới trướng Bách Hợp đã hội tụ hơn vạn thần tử trung thành. Nắm giữ hầu hết thị trường các thành trấn của đế quốc Raymond này, mọi người lại bắt đầu hướng đến đế quốc Lam Á, gần đây hình ảnh Nữ thần Quang Minh đang là đề tài nóng, ở Lam Á nhiều người cũng đã sớm nghe nói đến cái tổ chức này, đã có đế quốc Raymond làm tiền lệ nên đế quốc Lam Á kiểm soát chặt chẽ Nữ thần Quang Minh hơn rất nhiều, vừa lúc tiến vào thành trấn, Bách Hợp cùng đám người cũng đã trải qua một hồi kiểm tra nghiêm ngặt.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Trời đất. Vậy mà Thượng Nguyệt Chiêu cũng hạ gục được Caroline, phá hủy hôn sự thành công. Cũng nhờ hắn mà nhóm Bách Hợp kiếm được 20 vạn dễ dàng. Mà không ngờ nhơ đám người mặt dày này mà Bách Hợp trở thành nữ thần Quang Minh để chống lại Ca Liên Cảnh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Càng ngày cứ cảm thấy nhóm người đi theo bách hợp k bình thường và có mục đích thế nhở. Làm gì có ai cho không ai bao giờ

  3. Không ngờ tiểu đội còn nghĩ đến ý tưởng này, nghe như truyền bá đạo giáo ở nước mình hồi xưa ý nhỉ.
    Mấy người trong tiểu đội giờ thấy thuận mắt hơn rồi, chứ như mấy chương trước đọc mà điên lên luôn…
    Không biết có giết được CLC không???

  4. Tui cứ cảm thấy họ đến là vì hợp tỷ ấy. Chỉ là hợp tỷ chắc thốn ko chịu dk. Ha ha

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    BH trở thành nữ thần quang minh luôn kia. Ta nghĩ 4 người này ai cũng có thực lực hết, mà giả bộ vậy thôi

  6. Hời ơi, BH tỷ thành nữ thần gòi! Đội nhóm này như vậy thì mới chơi cùng nhao dc

  7. ôi cái nhiệm vụ kia, bắt người lấy 20 vạn, đọc đến đoạn này thấy cái nhóm này đùng là toàn những con người không bình thương, có thể nói là vô sỉ, hạ lưu.
    Nhưng đoạn sau, cả nhóm lại ủng hộ BH, lên ý tưởng đc xem là điên rồ là thành lập cái Thần Điện, nghĩ chắc một dám bất bình thường quên uống thuôc rồi.
    Không ngờ sau đó lại làm được thật, thật khâm phục cái nhóm đó. mà trong đoạn chỉ nghe đến BH làm thánh nữ, Nguyệt Thượng Chiêu quản Lý, Thiên Phong Nhất Lang huấn luyện, hai người này thân thế thật thần bí. Không biết về sau ẩn dấu cái gì.
    Hóng hóng hóng

  8. Giờ đã hiểu sao cái phần này có tên Nữ vương giá lâm rồi. Buồn cười chết tôi, cứ như thế có đám tín đồ, thành lập Thần điện, khéo sau này còn mạnh hơn cả hoàng thất nữa cũng nên. Mấy đồng chí mặt dày lắm, dày đến k tưởng được nên là nói dối k chớp mắt, lừa được cả đống tín đồ ;94
    Có vẻ như cái đám đồng đội ngu như heo của chế Hợp này k giống vẻ ngoài thể hiện, khéo lại toàn cao thủ cũng nên ;66

  9. Nhiệm vụ lần này đúng là cười ra nước mắt, bên cạnh Bách Hợp đúng là toàn cực phẩm, không biết mâyd người này có lai lịch gì và vì sao lại đi theo Bách hợp nhỉ, cứ cảm giác không bình thường chút nào, mông lung như một trò đùa, Bách Hợp tỷ có khi còn ko hiểu sao mình lại làm nữ thần quang minh rồi ấy =)))) mị là mị cảm giác mấy đồng đội này của Bách Hợp toàn phẫn trư ăn hổ à nha, hóng biến tiếp theo nè.

  10. Haha… chết cười với kiểu mặt dày này mất thôi! Vậy mà nó vẫn thành công mới tài chứ! : ôi nữ thần! đến nổ bụng vì cái tổ hợp nhốn nháo nhắng nhít này mất thôi!

  11. Quái nào phương pháp tẩy não như thế lại hiệu nghiệm, ta k còn gì để nói luôn, ;17
    Giờ ta có đôi chút hiểu cái nhiệm vụ nhẹ nhàng này rồi đấy .
    Có đồng đội kiểu đấy mà ;86

  12. Trời má. Quá vô sỉ rồi, biện pháp lầy lội như vậy mà cũng nghĩ ra được trời ơi. Lại còn phát triển rộng rãi vậy nữa chứ. Cạn lời luôn đó.kkk

    Tks tỷ ạk

  13. Bây giờ tui mới biết sự thật về cái Quan minh thần điện trong các truyện dị thế được sinh ra như thế nào.
    Mjk nghi ngờ ko biết mấy người trong tiểu đội kia khi nhìn thấy Bách Hợp đã có chủ ý này hay ko

  14. Nguyệt Thượng Chiêu rất có tiềm năng làm thần côn nha. Nhóm này loạn thất bát tao, có phúc cùng chia có hoạ tự chịu, nhưng mà không bỏ rơi Bách tỷ dù biết nhiệm vụ ám sát tên tướng quân kia, điểm tốt này miễn cưỡng bù đắp cho đống tật xấu kia
    ~~~
    Thanks editors <3

  15. 4 người kia đều kì lạ và thần bí như vậy, chắc chắn thân phận không tầm thường. Mà họ cũng lợi hại thật, thật sự tẩy não được dân chúng cả một quốc gia luôn :v

  16. Chà… Giờ mới phát hiện cha Nhất Lang này ẩn giấu sâu thật đấy… Trình độ kiếm sư cao thật… Trình độ cao như vậy gia nhập đoàn của Bách Hợp tỷ mần chi ah… Mà nhóm này cũng có năng lu74c ra phết nhỉ… Chưa đầy bao lâu mà có thể tạo lập và lôi kéo người dân theo tín ngưỡng rùi… Hay thật… Có khả năng ghê… Không bít tạo xong cái giáo phái này thì Bách Hợp tỷ làm sao để giết Ca Liên Cảnh đây ah… Tò mò quá ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close