Tận Thế Song Sủng – Chương 05+06

21

Chương 05: Đính Hôn

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

Bạch Thất nhìn chiếc nhẫn của cô một chút , đồng thời nhìn thấy trên tay mình cũng đeo nhẫn: “Trừ chiếc nhẫn đính hôn ra thì còn gì nữa không?”

Thì ra chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn, vậy buổi tiệc hôm qua chắc là tiệc đính hôn.

Sắc mặt Đường Nhược có chút trống rỗng, cô đau đớn nhớ lại , khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm: “Tôi không nhớ ẽo, tôi chỉ nhớ được không biết người nào bỏ thuốc tôi, tôi liền mơ mơ màng màng đứng ở trên đài cao, sau đó giống như bị vịn cùng trao đổi nhẫn, cuối cùng tôi cứ như vậy mà đi, rồi cái gì cũng không nhớ được. . . . . .”

Vẻ mặt Bạch Thất cổ quái: “Ý của cô là, cô ngủ dậy một giấc, liền mất ký ức?”

“Chính là như vậy. . . . . .” Đường Nhược gật đầu, trước khi chưa nghĩ ra lời giải thích tốt hơn, thì phải liều chết nói mình mất ký ức. Thật ra thì trí nhớ của mình đối với thân thể đúng là cái gì cũng không có mà! /(ㄒoㄒ)/~~

Bạch Thất “Ha hả” cười hai tiếng, nhìn cô lơ đãng nói: “Thì ra tính cách của một người trước lúc mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ lại khác nhiều như vậy.”

Đường Nhược cũng “Ha hả” hai cười cái: “Lúc trước, lúc trước tôi là cái dạng gì?”

Bạch Thất: “Người gặp người ghét, nhìn thấy đã muốn đánh cô một trận.”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Mình quả nhiên quá khờ, nhìn thấy cái hố mà còn nhảy vào, đáng đời bị anh nắm lỗ mũi nhục nhã.

Đường Nhược lắc lắc tay trái, khiến cho chiếc nhẫn rõ ràng hơn một chút: “Nếu như tôi đáng ghét vậy, chẳng lẽ anh yêu tôi yêu đến bao dung tất cả, cho nên mới đính hôn sớm với tôi đúng không?”

Bạch Thất cười cười: “Ừ, ông ngoại cô hứa với tôi, chỉ cần tôi cưới cô, ông ngoại cô sẽ mang hai mươi phần trăm cổ phần của Thịnh Thế chuyển tới danh nghĩa của tôi.”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Cmn, mình lại gả cho thằng ăn cơm chùa vô ơn.

Nhưng mà. . . . . .

Bây giờ không phải là ở thế giới thần quái không khoa học ư, những thứ xí nghiệp công ty lớn sẽ sản xuất thứ gì, có thể đưa vào hoạt động cùng phát triển theo ‘ bình thường ’‘ khoa học ’ xong, sau này còn muốn chia cổ phần?

Phát triển một chút công ty, thỉnh thoảng đánh cương thi, sau đó trên đất bằng phía dưới ở công ty, xác của một nhóm người đang nằm đó?

A, cái thế giới này quá kỳ diệu!

Bạch Thất thấy cô đắm chìm ở bên trong ảo tưởng, gương mặt nho nhỏ đang nhíu chung với nhau, liền lấy tay vuốt mặt cô, hỏi cô: “Hiện tại cô hãy nói cho tôi biết, không gian của cô lớn bao nhiêu, thời gian ở trong không gian được tính toán như thế nào?”

Đường Nhược yên lặng cúi đầu, biết hôm nay làm sao cũng chạy không khỏi rồi, cho nên hơi có vẻ lúng túng  nói: “Tôi không biết cái gì gọi là dị năng không gian, tôi cũng không biết tại sao vali lại biến mất, loại chuyện này tôi lần đầu tiên gặp phải.”

Bạch Thất cười, anh cũng có thể đoán được là Đường Nhược không biết sử dụng, nếu không một chuyện cần giữ bí mật như vậy, Đường Nhược không có ngu đến nỗi ở trước mặt mình trình diễn một lần: ” Không phải cô mất ký ức sao, sao còn nhớ rõ lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này?”

Đường Nhược nhăn mũi chẳng quan tâm, cái gì cũng không biết.

Đối mặt với người không có lúc nào nói lời khách sáo với mình, trầm mặc mới là phương thức trả lời tốt nhất.

Bạch Thất cũng không so đo với cô nữa: “Cô nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, xem cái vali đang ở nơi đâu? Dị năng không gian chính là cô có một không gian giả thuyết có thể chứa đồ, hiện tại, cảm thụ một chút nó lớn bao nhiêu.”

Đường Nhược nhìn hắn, thấy không phải đang nói đùa. Từ đầu đến giờ, cô cũng biết cái thế giới này không khoa học. Cho nên theo lời anh nói, từ từ nhắm mắt lại đi tìm chiếc vali màu đỏ.

Lông mi thật dài của cô buông xuống, mỗi một chuyển động rất nhỏ đều khẽ lay động, giống như có lông vũ cọ cọ khẽ vào trong lòng Bạch Thất, có chút ngứa ngứa.

Bạch Thất ho khan một tiếng, thu tay về, giữ vững một chút khoảng cách với cô.

Cmn, chẳng lẽ ở tận thế quá lâu anh chưa từng gần gũi phụ nữ, nên nhớ lại ánh mắt sạch sẽ của cô, mới vừa rồi thậm chí anh có chút muốn.

Anh mới thối lui một chút thì Đường Nhược đã mở mắt ra, có chút hưng phấn nắm lấy cánh tay của Bạch Thất: “Tôi cảm nhận được, vali ở trong một kho hàng.”

Bạch Thất: “. . . . . .”

Tay cô buông ra trước rồi hãy nói tiếp!

Bạch Thất: “Vậy kho hàng cỡ bao nhiêu?”

Đường Nhược tính toán một chút: ” Lớn hơn gian phòng này rất nhiều.”

Bạch Thất có chút kinh ngạc, anh nhìn chung quanh căn phòng, một phòng phủ thêm một phòng khách này tăng lên ước chừng có 100 mét vuông ” Còn lớn hơn cả phòng này?”

Đường Nhược gật đầu.

Bạch Thất: “Có thể lấy vali màu đỏ ra không?”

Đường Nhược đưa tay đặt ở giữa không trung: “Vali đi ra ngoài.”

Vali quả nhiên rớt ra ngoài.

Bạch Thất: “. . . . . .”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Bạch Thất: “Kế tiếp chúng ta đo lường tính toán một chút thời gian trôi trong không gian.”

Đường Nhược không hiểu: “Làm sao để đo lường tính toán?”

Bạch Thất nhìn cái tay Đường Nhược đang nắm cánh tay anh.

Lúc này Đường Nhược mới phát hiện mình có loại ‘ đặc dị công năng ’xong, vì quá hưng phấn, hai tay nắm cánh tay người ta cả người gần như nằm lên cánh tay người ta: “Thật ngại quá.” Vừa nói, vừa lập tức buông anh ra.

Bạch Thất đi tới tolet, bây giờ mới là ngày thứ nhất bắt đầu tận thế, tất cả  nguồn điện nguồn nước vẫn còn cung ứng. Anh mở vòi nước ra, hứng một chén nước nóng, cảm thụ nhiệt độ một chút, sau đó bưng ra để cho Đường Nhược bỏ vào không gian, “Quá một giờ nữa hãy lấy ra.”

Đường Nhược gật đầu, làm theo.

Lúc này, các website, diễn đàn, vẫn còn đang hoạt động, điện lực thuỷ lợi vẫn còn không xảy ra vấn đề gì?

Bạch Thất đi tới trước ti vi, mở TV.

Trên TV, tất cả tiết mục đã bị tạm dừng rồi, cơ hồ tất cả kênh đều đang trình diễn một tin tức, một phóng viên xinh đẹp đang không ngừng cho lời khuyên, tất cả nhân dân thành thị tốt nhất là mua nhiều lương thực một chút, tận lực giảm bớt đi ra ngoài, virus bệnh đang hoành hành ngang ngược, nhưng các tổ chức khoa học chuyên nghiệp trong và ngoài nước đối với loại virus bệnh dị chủng mới xuất hiện vô cùng coi trọng, vắc-xin phòng bệnh đang trong quá trình nghiên cứu, xin tất cả người dân không nên lo lắng, giai đoạn nguy hiểm rất nhanh có thể vượt qua. . . . . .

Đường Nhược nhìn những tin tức tái diễn này, nhíu chân mày. Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy Bạch Thất lấy ra điện thoại di động ngồi ở trên sofa lướt web.

Internet là nơi có tin tức rộng nhất, muốn hiểu rõ thế giới này có thể tìm hiểu qua internet.

Đường Nhược cũng đi tìm túi xách mà chủ nhân trước để lại, lấy điện thoại di động ra .

Chẳng qua một khắc nhìn thấy mật mã để mở màn hình kia, Đường Nhược …………….

Nói xong mở khóa bằng chỉ tay đâu? Tại sao cô ấy lại khóa bằng mật khẩu chứ?

Đường Nhược thử gõ tất cả mật khẩu mà cô có thể nghĩ ra, vẫn không phải mật mã mở điện thoại di động, không thể làm gì khác hơn là ‘ ha hả ’ hai tiếng, nhích đến gần bên cạnh Bạch Thất, đưa đầu qua: “Trên mạng đang nói cái gì?”

Bạch Thất ngẩng đầu, nhìn cô còn đang ở vào trạng thái mở khóa màn hình điện thoại, liền cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Tất cả bọn họ đều đang nói, ngày tận thế đã tới.”

Thì ra ta xuyên qua thế giới tận thế.

Đường Nhược gật đầu, nhất thời hiểu ra: “Cho nên hiện tại, mới là ngày đầu tiên bắt đầu tận thế?”

Bạch Thất: “Có thể nói như vậy.”

Mặt Đường Nhược có chút đen.

Thì ra là mới vừa rồi biểu hiện ra hành động ta không thể quá ngu quá khờ quá quê mùa mới là hành động ngu nhất khờ nhất quê mùa nhất.

Nếu sớm biết là ngày đầu tiên tận thế, từ đầu đến cuối cô không cần làm bộ trấn định, sợ thì cứ phản ứng trực tiếp là được.

Chờ một chút. . . . . .

Đường Nhược kỳ quái nhìn Bạch Thất: “Nếu là ngày đầu tiên tận thế, tại sao anh lại biết có tồn tại những thứ như ‘dị năng không gian’. . . . . .” Còn có mới vừa rồi phản ứng bình tĩnh của anh khi nhìn xuống dưới lầu, rõ ràng giống như đã thấy vô số lần.

 

Chương 06: Đi Ra Ngoài

Bạch Thất ngay cả đầu cũng không ngẩn lên nói: “Nếu tôi muốn tìm lý do để lừa gạt cô, cái đầu không nhớ được gì của cô có thể từ đó đoán được thiệt giả sao?”

Đường Nhược oan ức suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể mấp máy miệng không hề đặt câu hỏi nữa.

Lấy hiểu biết của cô đối với thế giới này, thật đúng là không có thể phán đoán tin tức anh đưa là thật hay giả.

Dù sao mình có không gian, mà người đàn ông này đang cần một kho hàng di động, mình thì cần anh ta bảo vệ. Tạm khóa lại quan hệ này, sau này sẽ biết thôi.

Hai người nhìn xem diễn đàn một lát.

Trên diễn đàn có rất nhiều người cũng đang thảo luận sự kiện virus bệnh lần này. Có vài người nói đây là virus bệnh do thiên thạch bên ngoài vũ trụ mang đến, lại có vài người nói đây virus bệnh do phòng thí nghiệm khoa học truyền bá ra. . . . . . Dù sao cũng là một đống suy đoán, không ai chứng minh được thiệt giả.

Còn có rất nhiều người nói, người nhà của mình còn đang bị sốt cao, có thể biến dị thành Zombie hay không…, nên online thỉnh cầu làm sao bây giờ. . . . . .

Bạch Thất nhìn một lát, cảm giác đã đến thời gian, bảo Đường Nhược lấy ra cái chén vừa rồi mới bỏ vào.

Cái chén bị cầm ở trên tay trong nháy mắt, ánh mắt của Bạch Thất có chút tỏa sáng: “Không ngờ lại là tĩnh .”

Hiện tại nhiệt độ nước ấm không khác với vừa rồi.

Đường Nhược cũng biết ý nghĩa trong đó: “Anh muốn nói, nếu đồ thật bỏ vào hình dáng ra sao, thì khi lấy ra cũng là hình dáng đó, không có quá hạn?”

Vì không gian còn rất lớn, Đường Nhược cũng thu vali màu đen của Bạch Thất vào, nhìn quanh một chút bốn phía, cũng cảm thấy không có gì mang theo nữa thì hai người định chuẩn bị ra khách sạn.

Đường Nhược nắm thân đèn, thần kinh căng thẳng nói: “Chúng ta định đi đâu?”

Bạch Thất suy nghĩ một chút, chứng nhận bất động sản của bộ biệt thự ở trụ sở tận thế còn đang trong nhà tại thành phố H, muốn đi thì phải về đó lấy trước.

Kiếp này anh muốn bộ biệt thự từ kia đầu tới đuôi đều thuộc về mình. Mà buổi tối hôm sau anh sẽ bắt đầu nóng sốt, hiện tại không có dị năng mà tùy tiện lên đường đi thủ đô, khẳng định là không an toàn.

“Về nhà trước.”

Đường Nhược cũng nhớ không nổi là nhà của thân thể này ở nơi đâu, nếu Bạch Thất đã không nói sẽ bỏ cô lại, tất nhiên là ngoan ngoãn một chút phía sau đi theo Bạch Thất.

Hai người ra cửa, không phát hiện có dấu vết đánh nhau, Bạch Thất dẫn đầu hướng phía cầu thang đi tới. Hiện tại mặc dù có điện, thang máy cũng có thể sử dụng, nhưng ai cũng biết lúc gặp nguy hiểm động đất hoả hoạn thì ngàn vạn lần không thể đi thang máy .

“Chúng ta không cần đến bãi đậu xe sao?” trong lối đi nhỏ của cầu thang, Đường Nhược không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu.

Một khách sạn cỡ lớn, thì bãi đậu xe lúc này hẳn sẽ có rất nhiều Zombie sao.

Nói thật, cô thật sự không có một chút cảm giác an toàn nào, để cho một cô gái tay trói gà không chặt đi đối phó xác sống, thử nghĩ xem đã cảm thấy thật huyền ảo.

“Không đi, trực tiếp đi phía ngoài, có xe .” Bạch Thất lời ít mà ý nhiều.

Một đường đi tới không có Zombie, đại khái đã bị nhân viên làm việc mới vừa rồi hấp dẫn đi hết.

Đường Nhược âm thầm thở ra một hơi, đột nhiên nhìn thấy người bán hàng biến thành Zombie lấy một tư thế kỳ quái hưng phấn hướng bọn họ vọt tới. Nói là ‘ hướng ’ nhưng tốc độ kia so với người bình thường thì chậm hơn rất nhiều rất nhiều, chỉ cần người bình thường có lòng, đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn.

Bạch Thất vòng vo nửa vòng, liền nhường một chỗ ở phía trước cho Đường Nhược: “Cô tới giải quyết xong nó.”

Đường Nhược đang nắm thân đèn  : “. . . . . .”

Hàm răng của Đường Nhược đang run lập cập: “Tôi sẽ không bị gặm chết chứ. . . . . .”

Bạch Thất nhìn Zombie kia càng chạy càng gần: “Nhắm ngay đầu của nó, mới có thể một kích trí mạng.”

Đường Nhược hoảng sợ bất an, “Tôi… tôi hơi sợ.”

Cô lớn như vậy, ngay cả gà cũng chưa từng giết qua một con.

Bạch Thất đưa mắt nhìn cô: “Mỗi người dưới lầu đều sợ, nhưng nếu như sợ có thể làm cho cô tránh khỏi loại chuyện này xảy ra, cô có thể tiếp tục, nếu không thể, vậy thì phải đối mặt, tốt nhất cô hãy làm cho mình không sợ.”

Đường Nhược khóc không ra nước mắt: “Mặc dù anh nói rất có đạo lý, nhưng hiểu là một chuyện, làm được là một chuyện khác.”

Bạch Thất quát một tiếng: “Nếu không nhanh lên một chút, cô thật sự sẽ bị cắn chết, nhớ kỹ không thể để cho nó nhích tới gần, bị cào trúng cũng sẽ lây nhiễm thành Zombie.”

Đường Nhược ngó chừng người bán hàng ở phía trước, thật ra thì bọn họ đã không quá giống con người, gương mặt so với người chết càng thêm xanh xám, hành động cứng ngắc, hai mắt lồi ra, máu màu xanh biếc, mùi hôi mùi tanh, coi như là thi thể trong nhà tang lễ thì càng giống người hơn họ.

Bọn họ đã không phải là người, là quái vật, cái thế giới này không khoa học, không khoa học !

Sắc mặt Đường Nhược xanh mét, hai tay nắm thật chặc lấy thân đèn, bỗng nhiên tiến lên trước mấy bước, đem tất cả sức lực đánh vào đầu Zombie kia.

Rầm”  một tiếng, thân thể Zombie nghiêng một cái, không đợi nó đứng lên lại, Bạch Thất tiến lên mấy bước, thoáng một cái đâm thủng đầu của nó.

Máu của Zombie đã ngừng chảy, cho dù đâm vào đầu, máu cũng không có bắn ra ngoài, cho nên quần áo của hai người không có dính máu tươi.

Tầng lầu này chỉ có một con Zombie, khi Đường Nhược phát hiện này con Zombie này đã té trên mặt đất, hai chân như nhũn ra cô mới đỡ lấy mặt tường, từ từ ngồi chồm hổm xuống, ói ra lần nữa.

Dĩ nhiên, loại chuyện này có lẽ cũng là ói mãi thành quen.

“Này, súc miệng miệng đi.” Bạch Thất lấy ra một lọ nước khoáng, bình nước suối đã bị mở ra, cái khách sạn này có tủ lạnh nhỏ cung cấp nước, lúc trước khi ra cửa anh đã bỏ hai chai trong balo sau lưng mình, mấy chai còn lại đều ở trong không gian của Đường Nhược.

Vị ngọt của nước khoáng lướt qua cổ họng, nhịp tim đập loạn cào cào lúc trước cũng dần dần bình phục lại.

Lúc Đường Nhược uống nước, Bạch Thất cầm lấy gậy sắt đào mở đầu của Zombie trên mặt đất, bên trong còn không có tạo thành tinh hạch. Nguyên nhân đại khái là còn chưa nhận được tiến hóa.

Một lát sau, Đường Nhược ngẩng đầu nhìn hướng hắn cười cười, “Đi thôi, tôi không sao rồi.”

Sắc mặt của cô vẫn còn kinh hãi như cũ sau khi suy yếu. Nhưng mà trong đôi mắt lại để lộ ra sự bền bỉ khiến Bạch Thất hơi sửng sốt.

Lúc trước còn không xác định, thì hiện tại Bạch Thất có thể trăm phần trăm khẳng định, người này không phải là Nhị tiểu thư Đường gia.

Trong lòng Bạch Thất  có chút mâu thuẫn.

Trước tận thế Nhị tiểu thư Đường gia đào hôn xong, sau khi ở trụ sở gặp mặt lại, Bạch Thất cũng không có bất kỳ ý muốn thực hiện hôn ước tiếp, hơn nữa, khi đó Nhị tiểu thư Đường gia cũng không có nhận ra tướng mạo của Bạch Thất.

Mà bây giờ lặp lại một lần, hai người lại trao nhẫn cho đối phương, tựa hồ còn tỉnh lại cùng một ngày. . . . . .

Lúc tâm tư của Bạch Thất bay xa, Đường Nhược đã đứng lên.

Hiện tại thật ra thì phần lớn mọi người còn đang trong giấc mộng, cho dù tỉnh lại cũng chỉ ở bên trong khiếp sợ cùng e ngại, cho nên hiện tại người ở trên lầu và Zombie cũng không có mấy.

Lúc này, trên lầu có người thật nhanh nhảy xuống. Người nọ chạy đến trước mặt hai người, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó phát hiện Bạch Thất và Đường Nhược không phải Zombie, mới thở hổn hển  kêu lên: “Trên lầu, trên lầu có chút ít Zombie giống như trong phim ảnh đã chiếu. . . . . .” Vừa nói vừa nhìn thấy Zombie đã chết nằm trên mặt đất đã không thể nhúc nhích, mới nhảy dựng, “Chính là thứ này, chạy đuổi theo tôi. . . . . .” Hắn thấy trong tay Bạch Thất và Đường Nhược đều cầm gậy sắt, nhìn lại Zombie nằm trên mặt đất, biết đối phương có năng lực tự vệ, nên đến gần một bước, “Hai người muốn đi đâu, chúng ta có thể đi chung hay không? Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. . . . . .”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. ĐN ngốc nghếch mà cũng đáng yêu mà. Kiếm cớ như vậy thì sao mà BT tin được chứ… Nhưng dù sao thì BT cũng có chút cảm giác với ĐN rồi. Hehe. Hóng cặp đôi này quá đi thôi. ĐN có dị năng không gian tới đây lại còn có thể thăng cấp sẽ là 1 trợ lực cực lớn ở nơi tận thế này….
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Vậy là Đường Nhược đã bị Bạch Thất biết mình không phải nhị tiểu thư Đường gia, có điều anh không nói ra mà hình như còn hơi thích cô. Cái không gian của Đường Nhược quá tuyệt vời, mọi thứ bỏ vào đều ở trạng thái tĩnh. Vậy là không sợ lương thực tích trữ bị quá hạn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm:” tôi ko nhớ rõ…. Chứ ko phải ẽo . 2 anh chị này đang phát triển tình cảm theo chiều hướng tốt đẹp. Mình cũng thích nữ chính. Lần đầu thấy zombie cũng sợ. Cũng ói như ng ta mới là hợp lý; chứ đừng có nhào vô đập như đúng rồi. Cũng biết chửi tục cmn cho thêm điểm. Hahah. A Thất này bị thiếu thốn tình cảm hơi lâu nên chưa gì đã xúc động rồi nè. Nên tui cầu cho nữ chính EQ thấp tý nha. Vậy thì ổng mới làm màu nhiều chút có kịch cho chi em mình cười. Truyện rất hấp dẫn. Many thanks

  4. Hương Nguyễn

    ôi cái tk của ta sao mãi k đăng nhập được ý. hóng bộ này ghê. phải mò ngay từ đầu mới được. thank nàng đã edit nha.

  5. Hóng quá à. Aizzz. Nghĩ nghĩ thấy chị nữ 9 tin tưởng anh quá, mới gặp lần đầu mà cái chi cũng tuôn ra hết à

  6. Hóng truyện như hóng mẹ đi chợ về, nữ chính có lẽ lúc đầu hơi ngây ngô nhưng có vẻ lại là người kiên định đó, trước sau gì thì anh này cũng sẽ bị nữ 9 hấp dẫn thôi.kk

    Tks tỷ ạ

  7. Ui, nam9 nhà ta miệng hơi tiện nhỉ, mở miệng là ăn hiếp chị thui, chị chỉ dám rủa trong lòng há há….

  8. Nữ chính sao dũng cảm thế nhỉ, như bình thường mà gặp cảnh này, cho dù là trọng sinh thì cũng khó mà bình tĩnh được chứ nhỉ, con a nam chính thì hơi bị thô thô lỗ lỗ. mà cũng may 2 người cùng trọng sinh vớ phải nhau, định mệnh đây mà!! kk

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐN thật tội nghiệp á, tính giả bộ cái gì cũng biết, ai nhè đó lại là hành động ngốc nghếch nhất, BT đã biết ĐN không phải là nguyên chủ rồi. Người mới tới là ai đây?

  10. Anh Thất đã bị chị Nhược gây chú ý rồi, chưa chi anh lại bắt nạt chị Nhược ngây ngô rồi. Anh cũng đang dạy chị Nhược bài học đầu tiên cách sinh tồn ở mạc thế. giờ hai nguwofi chắc đi kiếm đồ để nhét vào không gian của chị Nhược đây mà. Với lại với cái tính cảnh giác của mình thì anh biết tonrng chị Nhược hiện tại không phải là chị Nhuwcoj 3 năm trước rồi.

  11. Nhược ngây ngô nhà mình thật là… Cưng quá đi ~ Anh Thất nhà ta đã bị chị Nhược thu hút sự chú ý mất rồi ~ Thật đáng mong chờ nha ;70

  12. Người mới xuất hiện là ai ta, liệu có phải người tốt k hay lại là phường du thủ du thực nào đấy nhỉ. Cũng may mới bắt đầu tận thế, còn có thời gian chuẩn bị, chứ xuyên vào lúc tận thế vài năm rồi thì quá mệt, lại còn k biết có đối phó được với bọn nó k nữa cơ.

  13. Mong là sẽ nhanh chóng đến nơi an toàn để Đường tỷ còn có thời gian tìm hiểu về thế giới này, chứ để phụ thuộc quá cũng không tốt, giữa 2 người bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ về nhau rồi.
    Không biết lúc nào mới biết hết về đối phương đây
    cảm ơn các bạn đã edit nhé

  14. ĐN tuy ngốc nhưng k yếu đuối, vì sự sống chấp nhận vượt lên sợ hãi, t rất thích điểm này của n9
    Còn na9, k thèm giả bộ gì lun

  15. haha đọc thì thấy sao Đường Nhược ngốc nghếch mà đáng yêu quá đi, khúc bà nói bà sợ bị gặm chết thấy buồn cười quá, sang chương này BT có chút tình cảm với ĐN rồi, lúc đầu thì vì cổ phần công ty anh mới đính hôn với ĐN nhưng giờ gặp phải tận thế rồi hai người hoạn nạn có nhau hi vọng tình cảm càng khăng khít hơn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close