Mẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 30

2

Chương 30: Nghi ngờ bệnh rôm

Edit: Sakura

Beta: Vi Vi

Mẹ chồng và Hân Hân biện luận một trận không có kết quả mà chấm dứt. Ai cũng không thuyết phục được ai cả, hoặc phải nói là chẳng ai nghe ai. Nhưng mâu thuẫn vẫn còn, mặc hay không mặc thành tâm điểm, mẹ chồng thấy bà không khuyên được thì lại đi tìm Mộc Nam. Hân Hân cũng không chịu nhượng bộ, Mộc Nam bị kẹp ở giữa nên càng ngày càng khó xử.

Mẹ chồng trơ mắt nhìn ba bộ quần áo mới tinh không được mặc lên người cháu mình thì rất bực bội. Thế sao được? Chẳng lẽ bao nhiêu tâm sức giờ trôi theo dòng nước sao.

Tối hôm đó đợi cho mẹ con Hân Hân ngủ rồi thì bố chồng từ từ đến trước ghế sô pha nơi Mộc Nam đang ngồi trong phòng khách. Mộc Nam đang ôm chăn nhìn điện thoại trên ghế, ngẩng đầu lên thấy cha già muốn nói lại thôi ở trước mắt mình. Anh kỳ quái hỏi: “Bố, sao thế, có chuyện gì muốn nói với con à?”

Bố chồng chỉ tay về hướng phòng mình ý muốn Mộc Nam lại đó. Mộc Nam nhìn một cái thì đã biết bố phụng ý chỉ của mẹ đặc biệt tới gọi mình, tám phần là chuyện quần áo, thấy thế anh cau mày lại. Nhưng vì bố đang ở trước mặt nên cũng không thể không đi. Không làm gì được đành phải mặc quần áo dậy theo bố đi vào phòng.

Trong phòng, mẹ chồng đang xếp chỉnh tề ba bộ quần áo ở trên giường, thấy Mộc Nam đi vào thì cũng phớt lờ anh. Mộc Nam chỉ đành đứng trước giường nhìn. Nhìn một lúc lâu thì mẹ chồng mới ngẩng đầu lên, nói với Mộc Nam bằng vẻ thương xót: “Thật không cho thằng bé mặc ư?”

Mộc Nam khổ sở nhìn mẹ chồng mà không biết trả lời thế nào mới tốt. Mẹ chồng ném quần áo sang một bên, chỉ tay vào mặt Mộc Nam nói: “Con nhìn xem, mẹ tốn bao nhiêu công mới làm được ba bộ quần áo này.” Mộc Nam nhìn vào tay mẹ mình, đó là bàn tay tràn đầy nếp nhăn và nứt nẻ, trên đó còn có vết chai thật dầy. Trong trí nhớ Mộc Nam thì chính đôi tay này dùng để ướp dưa muối, may quần áo, giặt giũ, cần cù lao động mới cho bốn anh chị em mình vui vẻ khỏe mạnh lớn lên. Mà nay đôi tay này đang dần già đi, điều càng khiến cho Mộc Nam giật mình đó là, đôi tay già nua này giờ lại thêm nhiều vết kim khâu. Không cần phải nói đây là vết thương do mấy ngày nay may quần áo cho con mình. Dù sao mẹ đã lớn tuổi rồi đã lâu không may vá, kỹ thuật đã giảm, cộng thêm lại mang kính không đúng độ nên cũng không nhìn rõ lắm, nên dễ đâm vào tay. Mộc Nam nhìn tay mẹ mình mà trong lòng rất đau xót. Anh động lòng nói: “Sao không cho bé mặc chứ? Ai nói không cho bé mặc? Mẹ làm cực khổ thế mà, nhất định phải mặc.”

Mẹ chồng kinh ngạc vui mừng nói: “Thật chứ?”

Mộc Nam ngớ người lại, vừa rồi thốt ra lời đó, giờ đây nghĩ không biết nói thế nào với Hân Hân đây. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng rồi, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của ông bà, Mộc Nam chỉ đành phải chọn bộ mỏng nhất trong ba bộ ra rồi nói với mẹ: “Con mang bộ này về cho thằng bé mặc.”

Mặc dù mẹ chồng cảm thấy lấy một bộ có hơi ít nhưng dù sao cũng đồng ý cho thằng bé mặc rồi cho nên vẫn hài lòng gật đầu với Mộc Nam.

Đêm nay mẹ chồng ngủ rất ngon, trong giấc mộng còn thấy cháu trai mặc quần áo mình làm vẫy vẫy mình. Còn Mộc Nam thì trằn trọc trở mình không ngủ được, anh thật sự sợ ngày mai Hân Hân nghe thấy lời anh hứa sẽ phản đối thì đến lúc đó anh làm sao đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của mẹ đây.

Sáng hôm sau, Mộc Nam cầm áo bông nhỏ vào phòng Hân Hân, nói với Hân Hân: “Anh nhìn kỹ rồi cũng không dầy lắm đâu, em mặc cho con đi.”

Hân Hân châm chọc nói: “Như vậy mà không dầy? Anh thử khoác lên tay xem có nóng không?”

Mộc Nam nói: “Mẹ chồng em làm tốn bao nhiêu sức mất bao nhiêu thời gian, sao em không mặc cho con một bộ chứ, trong lòng ông bà cũng không vui. Em không phải là dâu thảo à? Đây là thời điểm em thể hiện.”

Hân Hân rất không cam tâm tình nguyệt nói: “Nếu là em còn dễ nói nhưng để cho con… em không đành.”

Mộc Nam nói: “Thì mặc hai ngày, nể mặt ông bà già đi.”

Hân Hân nhớ tới những ngày mẹ chồng ngày đêm làm gấp rút thì hơi xúc động, rốt cục cũng gật đầu đáp ứng. Mộc Nam vui vẻ ôm lấy Hân Hân nói: “Vợ anh thông tình đạt lý nhất.”

Vì vậy chờ khi mẹ chồng từ từ ăn sáng xong rồi đến lượt Hân Hân, lúc bà nhìn thấy thằng bé mặc bộ bà làm thì rất vui mừng.

Hôm nay Hân Hân rất thoải mái vì mẹ chồng nhiều lần chủ động chạy tới giúp cô trông con. Không chỉ có thế, lúc cơm trưa Hân Hân còn được ăn mỳ thủ công đã lâu không được ăn. Nói cho cùng thì mỳ thủ công mẹ chồng làm rất ngon, cho dù Hân Hân không có hứng thú với ăn uống cũng thấy ăn rất ngon. Hân Hân nhớ lần trước ăn mỳ do mẹ chồng làm là lúc cô đang mang thai.

Mẹ chồng vui vẻ không chỉ Hân Hân sống thoải mái hơn mà ngay cả Mộc Nam và bố chồng cũng được hưởng. Hai người được mẹ chồng chăm sóc như lúc ở quê khiến cho bố chồng không nhịn được nhớ tới thời gian tốt đẹp ngày xưa.

Nhưng đến lúc chiều thì toàn bộ hoàn toàn đảo ngược, đứa bé không biết tại sao trông rất mệt mỏi, bắp chân cứ đạp lung tung, kéo cả tã xuống. Lúc ấy mẹ chồng đang trông cháu cũng không để ý lắm, cho đến khi đứa bé tiểu thì mới không thấy tã đâu, nước tiểu khiến chiếc quần bông đo đỏ mới tinh ướt sũng. Hân Hân đi vào thấy thể thì nhanh chóng thay quần cho bé. Khi tụt hết quần bông xuống thì Hân Hân mơ hồ nhìn thấy trên chân thằng bé có vết đỏ li ti nhưng lúc đó trời sắp tối nên không nhìn rõ lắm. Hân Hân muốn đến gần xem thì mẹ chồng sợ cháu lạnh nên nhanh chóng kéo chăn quấn cho bé. Hân Hân bật đèn lên, trong ánh mắt bất mãn của mẹ chồng thì Hân Hân cầm chân con lên cẩn thận xem xét một phen, phát hiện ra mảng đỏ ửng. Hân Hân vội vàng tìm sách kiểm tra rồi lấy điện thoại di động vào mạng tìm tòi thì đại đa số nói trẻ sơ sinh bị rôm rồi. Cũng may vấn đề này cũng không to tát lắm, thường xuyên rửa ráy giữ khô ráo rồi bôi phấn rôm là được. Hân Hân thở phào nhẹ nhõm bắt đầu làm như trong sách giải thích chuẩn bị bôi cho đứa trẻ.

Mẹ chồng không cho là đúng nhìn Hân Hân bận trước bận sau, cảm thấy con dâu thật là lạ. Bà luôn miệng nói với Hân Hân: “Không sao đâu, trẻ con ở quê bị thế này cả năm, bị khắp cả người.” Hân Hân không nghe mà tiếp tục việc mình làm. Khiến cho mẹ chồng rất mất vui, nghĩ thầm: Con không biết thì thôi, sao còn không nghe lời khuyên chứ.”

Hân Hân nhìn thấy mặt mũi mẹ chồng cau có thì cũng biết bà già này lại trách cô không nghe lời bà. Hân Hân đành giả bộ không nghe thấy, nên làm thì vẫn làm. Cô để mẹ chồng ôm con dùng nước ấm bắt đầu rửa ráy chân cho con.

Rốt cục mẹ chồng không nhịn được nữa to tiếng với Hân Hân: “Trời lạnh như thế lại tắm cho cháu, nó lạnh thì sao?”

“Không đâu, con đã đóng kín cửa rồi, trong phòng lại có hai lò sưởi, nhiệt độ trong phòng đủ ấm để cho thằng bé tắm. Trong sách nói bị rôm rất ngứa nếu không nhanh chữa cho bé thì càng về sau càng ngứa hơn, con con sẽ phải chịu tội.” Hân Hân vừa nói tay cũng không ngừng nhanh chóng tắm cho con xong. Mẹ chồng bĩu môi rồi không thèm nói gì nữa.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion2 Comments

  1. Cũng thương mẹ chồng nhưng để ở chung thì rất khó. Một chút vấn đề cũng nảy sinh mâu thuẫn.

  2. Bà mẹ ck này mà thấu tình đạt lý 1 chút và con dâu bớt lại một tí thì đã vui vẻ rồi. Mà nếu như thế thì đã không có truyện cho cho chúng ta đọc rồi nhỉ? Keke

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close