Bia Đỡ Đạn Phản Công – Dị giới: Nữ vương giá lâm 1+2

30

Dị Giới: Nữ vương giá lâm 1

Edit: Hailinhtran

Beta: Sakura

Chọc phải tên điên Huyền Trinh này, hình ảnh cuối cùng chính là Bách Hợp bị hắn truy đuổi liên tục, đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ, nhưng chỉ có lần này là mệt mỏi nhất.

Lúc trở lại trong không gian, sắc mặt có chút mệt mỏi, Bách Hợp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không đợi đứng vững chân, ngay lập tức nhào tới Lý Duyên Tỷ: “ Nhiệm vụ lần này quá mệt mỏi!”

Lúc này Lý Duyên Tỷ đang cầm quyển sách nằm nghiêng trên giường nhỏ, quần áo tinh xảo từ trên giường rủ xuống dưới, mái tóc mềm mại dùng ngọc quan cột chặt lại, một vài sợi rơi ra lòe xòe trên giường, vẻ mặt hơi lãnh đạm, lúc yên tĩnh dường như không bị nhiễm mùi khói lửa, năm tháng tốp đẹp. Lúc Bách Hợp nhào người về phía anh, vẻ mặt lãnh đạm lúc trước mới hiện lên một chút ấm áp. Lý Duyên Tỷ giang hai tay ôm cô vào trong ngực, đưa tay vuốt lại tóc cho cô. Cùng với việc gia tăng giá trị thuộc tính, hơn nữa lại có ấn ký của anh, lúc ban đầu Bách Hợp chỉ là một linh hồn giờ đây thân thể cũng dần dần ngưng tụ. Có điều do cô cũng không có chú ý đến điểm này: “ Nhiệm vụ kế tiếp sẽ nhẹ nhàng nhé?”

“Được không?”. Nghe nói như vậy, Bách Hợp có chút động lòng, nhiệm vụ lần này quá mức mệt mỏi, gần như cô không có một giây nào có thể buông lỏng. Nguyên nhân bởi vì Huyền Trinh thích nguyên chủ mà làm ra một loạt chuyện, cuối cùng bức chết nguyên chủ, lại tinh ý phát hiện ra cô không phải là nguyên chủ, sau đó bắt đầu tiến hành đuổi giết cô. Trong suốt nhiệm vụ đều là cô trốn đông trốn tây, đến lúc trở về trong không gian mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng sau khi thoát khỏi thân thể nguyên chủ, thì những mệt nhọc và khó chịu kia cũng bị vứt bỏ nhưng giờ đây khi Bách Hợp nhớ lại cô vẫn không dễ chịu. Nếu như có thể đổi một nhiệm vụ đơn giản nhẹ nhàng hơn, tạm thời thư giãn tinh thân một chút đối với cô mà nói thì cô nguyện ý. Dù sao nhiệm vụ của cô bây giờ muốn tăng giá trị thuộc tính cực kỳ khó khăn, thi thoảng thay đổi đối với cô là một chuyện tốt.

“Đương nhiên, em là người của tôi, em có thể nói ra nguyện vọng với tôi”. Lý Duyên Tỷ nhẹ gật đầu, đôi mắt híp híp, từ lúc Bách Hợp ở cùng một chỗ với anh đến giờ, rất ít khi yêu cầu anh cái gì. Cho dù anh muốn vì cô làm cái gì, cũng chưa bao giờ tìm được cơ hội. Trong sách nói, đáp ứng cô ấy bất luận là yêu cầu gì thì cô ấy sẽ cảm động mà lấy thân báo đáp.

Lông mày Lý Duyên Tỷ hơi nhíu lại, anh không để ý nói ra. Bách Hợp liền thở dài:

“ Vậy cũng tốt”. Cô không có ý thức được, Lý Duyên Tỷ nói cô có thể yêu cầu anh bất cứ đề nghị gì, đôi mắt chậm rãi chuyển động, đoán chừng do hai người làm bạn thời gian dài, lúc này Lý Duyên Tỷ mang lại cho cô một cảm giác rất thoải mái. Không quá mức gắt gao, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác ấm áp, an toàn. Bách Hợp cũng không nghĩ đến vấn đề khác, nhìn trên mặt cô cũng không lộ ra vẻ cảm động hay thẹn thùng. Đôi mắt Lý Duyên Tỷ liền nhíu lại: “Em không có yêu cầu tôi cái gì sao”

Chẳng hạn như yêu cầu anh cùng tiến vào trong nhiệm vụ với cô, hoặc là không muốn bị tách rời anh qua lâu, bởi vì hiện tại anh cảm thấy đợi Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ mất quá nhiều thời gian, làm cho anh bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Bách Hợp cũng không có chú ý đến vẻ mặt có chút nguy hiểm của Lý Duyên Tỷ, lắc đầu nói:

“Không có, hiện tại giá trị thuộc tính của em đã cao hơn rất nhiều.”

Không có cảm động, cũng không có nũng nịu. Quyển sách “Ba mươi sáu cách tình yêu” đang cầm trên tay bị Lý Duyên Tỷ lặng yên bóp nát, hoá thành những đốm sáng, biến mất trong không gian.

Giới tính: nữ ( có thể thay đổi giới tính)

 

Tên: Bách Hợp

 

Tuổi: 21

 

Trí lực: 84 (max: 100 điểm)

 

Dung mạo: 90 (max: 100 điểm)

 

Thể lực: 77 (max: 100 điểm)

 

Võ lực: 56 (max: 100 điểm)

 

Tinh thần:  82 (max: 100 điểm)

 

Danh vọng: 45 (max: 100 điểm)

 

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, cổ thuật Nam Vực, thuật tinh thần luyện thể.

Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái (học lướt qua )

 

Mị lực: 66(max: 100 điểm)

 

Ấn ký: khí tức chân long hoàng tộc

 

Lý Duyên Tỳ híp mắt, trong đôi mắt loé lên ánh sáng nguy hiểm liếc nhìn giá trị thuộc tính, thật lâu sau mới rời tầm mắt, đem ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp.

Bởi vì rất hiếm khi Lý Duyên Tỷ nói muốn cho mình tiến vào một nhiệm vụ nhẹ nhàng, cho nên đối với nhiệm vụ kế tiếp, Bách Hợp có đôi chút mong chờ. Ở trong không gian ngây ngốc một lúc, cô liền xin Lý Duyên Tỷ đưa cô vào trong nhiệm vụ.

“ Tiểu thư, thương lượng một chút, cô cười một cái với ta, đừng để cho ta mất mặt trước mặt bạn bè, ta cho cô mười lượng vàng, như thế nào?”  Một giọng nam thanh nhã vang lên bên tai Bách Hợp, lúc này cô còn đang mơ mơ màng màng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ nghe được vài từ nhạy cảm “ tiểu thư”, “ lượng vàng”, mấy từ nhạy cảm như vậy khiến cô nghĩ rằng cỗ thân thể này làm công việc không được tốt đẹp cho lắm, vì vậy lúc Bách Hợp còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình giơ chân lên, trên chân dường như đạp trúng thứ gì đó, giọng nam vừa nói chuyện kêu lên thê thảm: “Chỉ hỏi thử thôi mà, có nhất thiết phải đá người ta xuống nước không? ừng ực ừng ực…”,

Một dòng nước bốc lên nhấn chìm âm thanh truyền tới, lúc này Bách Hợp mới mở trừng hai mắt, mau chóng tỉnh táo lại. Cô đang đứng trước một cửa thành cực lớn, bên cạnh cách đó không xa, mấy người thiếu nam thiếu nữ lúc này đang há to miệng, nhìn cô chằm chằm.

Lúc này cô đứng trên cái cầu lớn sạch sẽ, trên cây cầu có hai pho tượng đá xanh hình diều hâu rất lớn, trông pho tượng rất sống động, mỗi bên móng vuốt diều hâu quắp lây một đầu của cây cầu. Từ xa nhìn lại, có cảm giác như hai con diêu hâu oai hùng này chỉ cần dùng móng vuốt đã mang hai khung cầu đặt song song nối hai bên bờ sông. Dưới cầu là con sông đào to lớn vây quanh bảo vệ thành. Lúc này ở giữa sông một bóng trắng đang đạp nước tạo thành những gợn sóng lớn, thi thoảng còn nhìn thấy tóc dài chấm điểm, lúc này mấy người thiếu niên lúc này đang trừng mắt nhìn chằm chằm cô. Bách Hợp nhớ tới lúc mình chưa có tỉnh táo, hình như chủ nhân thân thể này có đạp cái gì đó xuống sông.

 

“…”

Ngay tức khắc Bách Hợp có chút túng quẫn nói không ra lời. Bây giờ cô mới tiến vào trong nhiệm vụ, chưa quen thuộc cuộc sống nơi này, chỉ nhìn từ kiểu dáng toà nhà các loại cùng với phong cách thành đô, liền nhận ra đây là phong cách phương Tây. Nơi này hầu hết màu tóc và mắt các thiếu niên đều có màu hạt kê, rất nhiều người mặc trang phục kỵ sỹ. Chắc cô đã tiến vào trong nhiệm vụ có bối cảnh văn hoá phương Tây. Thân thể này có lai lịch như thế nào cô không rõ ràng lắm, vừa rồi chưa có tiếp thu nhiệm vụ. Vừa tiến vào nhiệm vụ lại đã đạp người khác, Bách Hợp vô ý sờ lên người mình, muốn xem xem trên người mình có mang tiền hay không, có thể mang tiền ra bồi thường hay không.

Lúc cô đang kiểm tra trên người, một bên cách đó không xa, mấy cái bóng đen to lớn bay tới hướng bên này, cô vô ý trốn sang một bên, lúc này mới nhìn rõ những bóng đen to lớn kia chính là con rồng trong truyền thuyết  phương Tây. Trên lưng mấy con rồng này có người mặc trang phục kỵ sĩ chế ngự. Theo cánh rồng mở ra, thiếu niên đang quấy đạp trong con sông bảo vệ thành bị móng vuốt rồng quắp lấy bay lên bờ.

“ Oẹ, oẹ…” Thiếu niên lúc này thừa sống thiếu chết liều mạng phun nước ra ngoài, Bách Hợp nhìn hắn còn thở, thừa dịp lúc này nhiều người, nhanh chóng hoà vào trong đám đông, một mặt lấy tay áo che mặt mình lặng lẽ lẻn đi.

Vào trong thành, điều đầu tiên Bách Hợp thấy chính là một quảng trường cực lớn, ở giữa sân rộng có một pho tượng tướng quân uy phong lâm liệt, trong tay tướng quân cầm một thanh trường kiếm, trên đỉnh kiếm là một quả cầu thuỷ tinh trong suốt lúc này phát ra luồng ánh sáng nhẹ nhàng. Mỗi người khi đi qua nơi này, không tự chủ được đều dừng bước, cùng lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn pho tượng. Khi Bách Hợp nhìn pho tượng, trong lòng theo bản năng sinh ra một chút cảm giác. Cô liếc nhìn xung quanh, cách đó không xa nhìn như là một giáo đường rất lơn. Phía trên dùng văn tự kỳ lạ ghi lại điều gì đó, một đoàn người ra vào bên kia phần lớn đều ăn mặc theo kiểu người thám hiểm, trên người hoặc là đeo trường kiếm, hoặc là dắt hai lưỡi búa.

Tình cảnh này Bách Hợp biết chắc mình tiến vào câu truyện có bối cảnh cổ đại giả tưởng. Cô muốn tìm nơi yên tĩnh ít người, chuẩn bị tiếp thu nội dung câu chuyện.Cũng  không biết tại sao cho dù cô che mặt, nhưng những người xung quanh vẫn nhìn cô chằm chằm, trên mặt đều lộ ra ánh mắt giật mình si mê.

Mỗi nơi cô đến, đều có người dùng vẻ mặt khiếp sợ cùng si mê nhìn chằm chằm cô. Bách Hợp chau mày, bị người nhìn chằm chằm khiến cô nổi hết gai ốc đấy. Mới đầu cô còn đi thong thả, càng về sau cô bỏ chạy, người đứng phía sau xem xét cô cũng bắt đầu chạy, tất cả đều liên tiếp chạy theo.

Cmn! Thân thể này không phải là tội phạm bị truy nã chứ? Trong đầu Bách Hợp hiện ra một cái ý niệm. Đi ngang qua công trình kiến trúc to lớn lúc trước, trong lúc vô tình cô nhìn thoáng qua, hình ảnh của mình in trên một thứ gì đó cao bóng loáng làm bằng đá, ngay lập tức lông tơ toàn thân cô dựng lên.

Không phải là quá xấu xí, cũng không phải vì hình dạng cổ quái, cho dù lúc này nguyên chủ mặc một bộ quần áo cũ nát, khoác một thanh kiểm cổ màu xanh, thế nhưng trên đường này, người mặc như vậy cũng không ít, quan trọng nhất là cô có một mái tóc xoăn sóng nhỏ đỏ rực như ánh nắng, và đôi mắt xanh biếc như đại dương. Nửa dưới gương mặt đã được che đi, nhìn không rõ, nhưng lúc Bách Hợp vừa tiến vào trong thành, đã từng nhìn thấy mắt màu hạt kê, cũng từng nhìn thấy mắt màu đen như mực, nhưng chỉ có đôi mắt màu xanh da trời thì cô chưa từng gặp. Cô bị người khác nhìn chắc là bởi đôi mắt màu xanh da trời này.

Mới đầu phía sau chỉ có mấy người, không biết có phải bởi vì quá rảnh rỗi hay không, thấy có người đi theo, một đoàn người không hiểu vấn đề cũng bắt đầu đi theo. Theo sau một đoàn người lớn như vậy, cô muốn tìm một chỗ hẻo lánh yên tĩnh để tiếp thu nội dung câu chuyện là chuyện không được. Bách Hợp quyết định nhắm mắt lại, đóng giả thành người mù, một tay che mặt, một tay bắt đầu sờ xoạng khắp nơi.

Đoàn người như thuỷ triều mới đầu còn tưởng rằng có chuyện náo nhiệt để xem, sau một lúc thấy bên này căn bản không có gì náo nhiệt, liền tản dần đi. Bách Hợp nhắm mắt che mặt lại, nghe thấy người xung quanh dần dần tản đi, từ từ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cô cảnh giác nhìn xung quanh, cúi thấp đầu tìm góc hẻo lánh chui vào. Khác với nơi sôi động náo nhiệt ở quảng trường, bên này là một ngã tư cạnh quảng trường, bốn phía đều có thể nghe được những âm thanh tạp nham. Nhìn thấy xung quanh không có ai, cô đi đến một con hẻm nhỏ không không, cuối cùng trốn vào tận trong góc mới từ từ ngồi xuống. Cô vùi đầu vào trong gối, lưng tựa vào vách tường, lúc này mới bắt đầu tiếp thu câu chuyện.

 

             Dị Giới: Nữ vương giá lâm 2

Đây là một đại lục có tên là Maya, ở đây có hai chủng tộc là loài người và người thú. Trong thế giới loài người chia thành ba nước. Nguyên chủ Bách Bách Hợp là người nước Lam Á, quốc gia mạnh nhất trong ba nước. Trong nhà có cha mẹ, anh chị, thế nhưng cha cùng ba anh trai lần lượt ra chiến trường, rồi bỏ mạng. Mẹ cùng chị gái bị anh hùng Đế Quốc hành hạ đến chết. Nàng một mình chốn thoát, chạy vào khu rừng rậm thân bí gặp được lão nhân thần bí, truyền thụ kiếm thuật, học xong nàng ấy bắt đầu lang thang khắp nơi, chuẩn bị trở lại báo thù anh hùng.

Bách Hợp vẫn chuẩn bị để tiếp thu nội dung câu chuyện, nhưng không ngờ câu chuyện chỉ tiếp thu đến dây thì không còn gì nữa.

Đã làm rất nhiều nhiệm vụ, mỗi một nội dung câu chuyện đại khái đều là nguyên chủ trong câu chuyện có kết cục bị ruồng bỏ, cho nên sau khi chết đi thì không cam lòng, dùng linh hồn đánh đổi lấy sự giúp đỡ của Lý Duyên Tỷ, cô sẽ thay họ hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng giờ đây Bách Hợp phát hiện căn bản nữ nhân vật chính cũng không có cảnh tượng chết đi, điều này không bình thường.

Trước khi tiếp thu nội dung câu chuyện, cô còn lo lắng thời gian sẽ lâu, nên đặc biệt chọn một nơi yên tĩnh, không nghĩ tới nội dung câu chuyện lần này lại ngắn hơn dự đoán của cô. Bách Hợp im lặng túm chặt quần áo, xác định bản thân cũng không có bị bất cứ việc gì từ bên ngoài  cắt đứt việc tiếp thu câu chuyện. Bách Hợp túm lấy tóc, cẩn thận nghĩ lại câu chuyện đơn giản ngắn gọn mà nguyên chủ đã trải qua. Bắt đầu là nguyên chủ có một gia đình hạnh phúc, sau đó trong nhà có chuyện xấu xảy ra, nàng ta còn chưa có bắt đầu cuộc báo thù thì câu chuyện đã chấm dứt. Không biết có phải do trước kia làm nhiệm vụ mỗi một người đề không chỉ có nguyên nhân đơn giản như vậy, khiến cho Bách Hợp không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải trong lúc nguyên chủ báo thù, gặp phải chuyện oan khúc, nhưng vì có một vài nguyên nhân không rõ nên ảnh hưởng tới việc tiếp thu câu chuyện hay không.

Bách Hợp cau chặt mày lại, cô ôm thanh kiếm cổ màu xanh ở trước ngực, bắt đầu cẩn thận đem manh mối ít ỏi tiếp thu được trong đầu suy nghĩ lại một lần. Nguyên chủ tên là Bách Bách Hợp, xuyên vào một cô gái đơn độc trong một thế giới dị giới, xuyên không đến một gia đình thợ săn bình thường trên đại lục Maya, có một người mẹ và chị gái dịu dàng lương thiện. Cũng có một người cha cùng ba người anh trai dũng mãnh, nhưng bởi vì cha và các anh đều sùng bái chiến tướng Đế quốc Ca Liên Cảnh, thì ra đó là bức tượng lúc trước cô nhìn thấy ở quảng trường. Nên không chùn bước gia nhập vào trong quân đội, vì bảo vệ Đế quốc cuối cùng bị chết trong tay người thú.

Vài năm sau, trong lúc vô tình một lần nguyên chủ ra ngoài hái nấm, gặp một đạo quân đội, mà thanh niên đứng đầu tự xưng gọi là Ca Liên Cảnh, bọn họ xuất hiện bên trong cánh rừng rậm này, nhìn qua thấy vừa khát vừa mệt mỏi, nguyên chủ dẫn bọn họ trở lại trong làng. Kết quả mang lại tai hoạ ngập đầu, bởi vậy sự sùng bái đối với Ca Liên Cảnh trong lòng nguyên chủ biến thành oán hận. Từ đó nghĩ cách tìm hắn báo thù

Nhưng thế giời này là thế giới coi trọng sức mạnh, Ca Liên Cảnh không những là một thống soái ưu tú, ngoài việc ở trong quân đội hắn gặp may ra, còn có thực lực Đại kiếm sư. Trên đại lục Maya này, kiếm sĩ là người được tôn trọng, được chia theo đẳng cấp: Kiếm sĩ, Kiếm sư, Kiếm tông và Kiếm Tôn. Người có thể trở thành Kiếm sĩ vốn đã ít lại càng thêm ít rồi, chứ đừng nói tới Kiếm sư cùng với Kiếm tông. Trên toàn bộ đại lục chỉ có vỏn vẹn ba vị Kiếm tông thanh danh cực kỳ vang dội. Về phần Kiếm tôn, căn bản là chưa từng có xuất hiện.

Nguyên chủ cực kỳ may mắn, nàng nhà tan cửa nát, về sau một mình trốn thoát, chạy vào trong rừng rậm lạnh lẽo nguy hiểm có tiếng trên đại lục, trùng hợp lại được ông lão thần bí cứu. Ông lão thu nàng làm đồ đệ, dạy nàng kiếm thuật, nguyên chủ giẫm vận khí cứt chó lại hấp thu được linh dịch Thiên Địa, cuối cùng cải tạo thân thể thành thể chất tuyệt vời thích hợp để luyện kiếm. Mà trước đấy hai tháng, ông lão mang đan dược cho nàng ăn, nguyên chủ đột phát đến cấp tiểu Kiếm sư, rồi chuẩn bị xuống núi tìm Ca Liên Cảnh báo thù. Chỉ là vừa tiến vào đô thành nước Lam Á, Bách Hợp không rõ ràng xuyên tới.

“…”  Nghĩ đến đây, Bách Hợp đột nhiên có cảm giác không nói lên lời mà đi hỏi ông trời. Cho dù một lần lại một lần nhớ lại câu chuyện, cô đều như trước không rõ nhiệm vụ lần này, nguyên chủ chẳng qua mới đạt được cấp tiểu Kiếm sư, còn chưa đạt tới cấp Đại Kiếm sư. Mà vài năm trước đây, khi Ca Liên Cảnh tàn sát làng của nàng lúc đó hắn đã đạt cấp Đại Kiếm sư, đã qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ giờ đây thực lực của Ca Liên Cảnh đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Chênh lệch sức mạnh giữa hai cấp bậc Kiếm sĩ có thể coi bằng khoảng cách của hệ ngân hà. Nguyên chủ lấy đâu ra được tự tin lớn như vậy, tiểu Kiếm sư lại dám lao xuống núi tìm người báo thù.

Huống chi trước đấy người ta nói người ta là Ca Liên Cảnh, nàng liền tin người ta thực sự là Ca Liên Cảnh ư ? Nhất là ông lão thần bí kia rõ ràng có thực lực cường đại còn nói muốn thay nàng ấy báo thù, tại sao nàng ta còn muốn đi tìm cái chết đây? Bách Hợp nhịn không được muốn cào tường, cô cố gắng nén lại cảm giác phiền não trong lòng do không xác định được nhiệm vụ lần này mang đến. Nghĩ đến mình có một đôi mắt xanh nhạt, cô lại muốn hộc máu.

Đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, Bách Hợp thờ phụng khiêm tốn mới là vương đạo, súng bắn chim đầu đàn, nguyên chủ không biết đạp được vận khí gì mà tuỳ tiện là có thể gặp được linh dịch hiếm có, ngâm hết uống xong còn có thể làm thay đổi màu mắt. Hôm nay sở hữu một đôi mắt như thế, cô vừa mới vào thành đã khiến cho người khác chú ý, nghĩ đến trong trí nhớ nguyên chủ,trước tiên nàng ý định tìm  một nơi tâm thường để ở lại. Đến buổi tối sẽ tìm thời cơ ám sát Ca Liên Cảnh. Bách Hợp suýt nữa phun máu. Có một đôi mắt màu xanh nhạt, mà người trên đại lục này chủ yếu là mắt màu hạt kê, đen và xanh đậm, trong tình huống này đôi mắt của cô quả thực là đom đóm trong bóng tối, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm thu hút mọi chú ý.

Thở dài một cái, trong lúc này Bách Hợp cảm giác như mình bị Lý Duyên Tỷ lừa gạt, anh nói cái gì mà nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Đã không biết nội dung câu chuyện, Bách Hợp lại không tin nhiệm vụ đơn giản chỉ là thay nguyên chủ tìm Ca Liên Cảnh báo thù như vậy, nói không biết chừng còn có những tình tiết khác, nhưng mình lại không có tiếp nhận được. Trước mắt chỉ có thể tìm Ca Liên Cảnh báo thù

May mắn lúc cô vừa mới vào thành đã nhìn qua bức tượng kia, xác thực chính là kẻ thù trong ấn tượng. Nếu như nguyên chủ nhận nhầm người, thì thực sự khôi hài rồi, đến lúc đó trời đất bao la, cô biết đi đâu tìm hung thủ giết người giả mạo Ca Liên Cảnh kia? Thế nhưng lúc này đây tạm thời nhận định mục tiêu nhiệm vụ cô cũng không cảm thấy thoải mái, đừng nói Ca Liên Cảnh có khả năng đột phát cấp bậc Đại Kiếm sư, mà cho dù không có đột phá thì chỉ cần một Đại Kiếm sư cũng đã có thể dễ dàng đè chết nguyên chủ rồi. Huống chi hắn còn có quyền cao chức trọng, bên người hầu hết đều là cao thủ. Bách Hợp không cần nghĩ đã biết muốn ám sát hắn không phải một chuyện dễ dàng. Trong lòng cô lặng lẽ thắp cho mình một ngọn nến, lại một lần nữa hoài nghi Lý Duyên Tỷ nói cho mình một nhiệm vụ đơn giản có phải là lừa gạt cô hay không.

Chuyển trường kiếm sang tay bên kia, Bách Hợp duỗi tay phải chống vách tường muốn đứng dậy, nhưng hai bên hông đeo hai túi to rất nặng. Nặng thật đấy, Bách Hợp thò tay vào sờ thấy một vật mềm mềm kêu lên, lần nữa trầm mặc.

Đó là một đôi thần thú, trong lúc vô tình nguyên chủ có được đã nhận nàng làm chủ nhân. Trên đại lục này, ngoài con người và người thú thì còn có yêu thú. Yêu thú cũng được chia thành mấy cấp bậc. Đẳng cấp cao nhất tất nhiên là thần thú, đôi thần thú này của nguyên chủ cực kỳ trân quý, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, nếu là thần thú trưởng thành, thì một thần thú có thực lực tương đương với Kiếm tông. Đôi thần thú này là một cặp song sinh. Lại cực kỳ hiếm có, bởi vì là sinh đôi nên tâm ý tương thông, sức mạnh càng vượt xa thần thú bình thường. Cơ bản chúng là hai trợ lực lớn cho nguyên chủ, nhưng mà bọn chúng vẫn còn là thần thú chưa trưởng thành.

Thần thú có mệnh vượt xa loài người, mà thời kỳ sinh trưởng cực kỳ dài, nếu chúng thật sự là tiểu thần thú không gặp được kỳ ngộ gì thì chỉ sợ rằng muốn đợi chúng đạt tới cấp bậc tương đương Kiếm tông chắc phải mất hai trăm năm sau. Mà hai trăm năm sau, gái trinh nữ cũng thành đàn bà rồi, còn báo thù cái gì nữa?

Bách Hợp lần nữa nghiến răng, đôi thần thú này được ông lão dùng phương pháp đặc biệt để thăng cấp, lúc này vẫn còn đang trong thời kỳ ngủ say, muốn đợi tỉnh lại không biết là bao giờ. Vì vậy lúc này đây Bách Hợp chỉ có thể tự thân vận động mà thôi, đôi thần thú này mang danh tiếng là thần thú chỉ gọi cho dễ nghe, cũng không giúp ích được gì.

Đôi thần thú này còn nhỏ, thế nhưng trọng lượng cũng không nhẹ. Bách Hợp không biết trước kia nguyên chủ làm thế nào để mang chúng theo một đường đến được thủ đô nước Lam Á. Nhưng lúc này cô thực sự có loại xúc động muốn ngay lập tức vất đi hai vật được gọi là thần thú mà không có tác dụng này. Nhớ lại hết câu chuyện đã tiếp thu, Bách Hợp từ trong ngõ hẻm đi ra với sắc mặt âm trầm. Lúc này tâm tình của cô có chút nặng nề, trong quảng trường người cũng dần dần đông hơn. Lúc Bách Hợp đi qua, không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Như vậy không phải là một biện pháp tốt, làm cho mọi người chú ý đến, cô muốn ám sát Ca Liên Cảnh là nhiệm vụ khó có thể thực hiện.

Thay vì bị người khác nhìn chằm chăm, cô chỉ có thể thay đổi cách ăn mặc, gương mặt che đi là tốt nhất, nhưng cặp mắt nguyên chủ bây giờ rất thu hút. Bách Hợp buồn bực nhìn thoáng qua mặt tường sạch sẽ sáng bóng dường như có thể nhìn rõ đường nét gương mặt, lấy tay xé một đoạn ống tay áo xuống cô buộc mái tóc xoăn đỏ lên cao như đuôi ngựa, giống như tất cả những du khách tại đây, sau cùng dùng miếng vải còn lại bịt lấy một con mắt, từ cô gái xinh đẹp thuần khiết mang theo đồ đạc vào thành trong nháy mắt Bách Hợp trở thành một người kỳ quái trên lưng đeo hai túi da- Độc nhãn long.

Mới bắt đầu Bách Hợp còn chưa quen chỉ dùng một con mắt để nhìn, nhưng dần dần người nhìn cô liền ít đi, có nhiều hành khách bởi vì chiến đấu mà mất đi một vài bộ phận, hình tượng bây giờ Bách Hợp bớt chú ý hơn hình dáng lúc đầu một đầu tóc xoăn cùng một đôi mắt xanh rất nhiều.

Vừa bịt lại một bên mắt, Bách Hợp soi lên bức tường thuỷ tinh  kia sửa sang lại một bên mắt bị bịt, nơi buộc lại khiến cho cô cảm thấy đau, nguyên chủ có được làn da vô cùng mịn màng, cô vừa chuyển nút buộc ra sau đầu thì trong của hàng liền có tiếng mắng lớn:

“Yêu thú xấu xa của ai, ăn hết của ma tinh của ta rồi!”

Bách Hợp ngẩng đầu lên, một vị đại hán có gương mặt rám nắng râu quai nón, dáng người cực kỳ cường tráng liền vọt ra, đi phía sau hắn còn có mấy tiểu nhị, một lát đã vây quanh Bách Hợp đang đứng ngoài cửa hàng. Trong tay đại hán là hai yêu thú đang giãy giụa, lúc này trừng mắt nhìn Bách Hợp nói: “ Có phải là sủng vật của cô không? Không trông được vật nhỏ này à, chúng ăn hết ma tinh của ta rồi, bồi thường tiền đi!”

“…” Bách Hợp nhìn hai tiểu thần thú, rõ ràng vừa rồi còn ngủ say, trong trí nhớ ông lão dạy cho nguyên chủ từng nói qua, hai thần thú này thời gian thăng cấp không ổn định, có thể tầm năm ba tháng, cũng có thể là năm ba năm, chỉ có thể xem cơ duyên của nàng ấy, hai thần thú này đã ngủ say rất lâu, nhưng vì cớ gì lúc này lại đột nhiên tỉnh lại? Hơn nữa bộ dáng lúc này còn chọc ra một cái tai hoạ rất lớn.

“ Ma tinh trong cửa hàng của ta gần như bị ăn hết sạch, trong đó còn có hai khối thạch ma tinh tím, ít nhất giá trị một vạn lượng vàng”. Đại hán kia cười lạnh. Theo bản năng Bách Hợp muốn phủ nhận hai ma thú này không phải của mình, người ở đây tuổi thọ bình thường khoảng 150 tuổi, nếu tiến đến cấp bậc Kiếm tông thì có thể sống đến 300 năm, mà một thần thú tiến vào giai đoạn trưởng thành cần 300 năm, cô đi vào trong nhiệm vụ lần này là thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, không phải làm vú em cho thần thú, hai tiểu thần thý này chỉ là gánh nặng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn ăn thêm ma tinh cái gì đó. Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không biết cái đấy là gì. Có thể lúc nghe đến một vạn lượng vàng, Bách Hợp biết rõ chính mình không trả nổi khoản nợ này, cô lắc đầu: “ Đây không phải ma thú của ta…”

Lời nói còn chưa dứt, hai tiểu thần thú giãy giụa rồi cắn vào tay đại hán, hai tiểu thần thú này tuy còn chưa tiến đến trạng thái trưởng thành, nhưng dù sao cũng có huyết thống thần thú. Một cái cắn này liền cắn nát chân lực bảo vệ thân thể của đại hán kia. Đại hán kêu lên một tiếng, hai thần thú thoáng một cái nhanh chóng rút vào trong hai cái túi bên hông của Bách Hợp

“Hừ hừ”. Bỗng nhiên ngay lúc đó đại hán nở nụ cười lạnh, một bên lấy ra một tấm thẻ trong suốt nói: “Ta khuyên cô nên thức thời một chút, nếu cô muốn trốn nợ, đoàn Á Long kỵ sĩ đế đô do một tay đại nhân Ca Liên Cảnh huấn lyện có thể đang ở đây. Nếu như ta báo đội quản lý đế đô, ít nhất cô phải ở trong tù mười năm đấy”.

Bách Hợp có cảm giác muốn vất đi hai sủng vật đeo bên hông lần nữa. Cô định muốn chơi xấu, thế nhưng lúc này trước ánh mắt uy hiếp của đại hán, Bách Hợp nhìn tấm thẻ trong tay đại hán đột nhiên chấn động. Lúc lấy ra tấm thẻ này, đã khiến cho đám binh sĩ canh giữ đế quốc phụ cần gần đó chú ý. Từng tốp binh sĩ đã đi đến bên này.

Một binh sĩ không thể làm gì được cô, nhưng trăm binh sĩ khiến cho Bách Hợp có một chút áp lực. Bách Hợp lần nữa cắn răng, thực lực của nguyên chủ như vậy, làm sao nàng ta dám một mình đến hành thích Ca Liên Cảnh? Chỉ sợ rằng chưa nhìn thấy mặt Ca Liên Cảnh thì nàng ta cũng không đánh nổi người bên cạnh hắn sẽ bị bắt lại.

Cơ bản ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, trong đế đô nước Lam Á, nghiêm cấm hành vi phá quấy, người dân đại lục mặc dù hung hãn, thế nhưng có thể lén hẹn nhau quyết đấu trên sân bãi. Nhưng nếu có người muốn gây náo loạn, quân đội của Lam Á cũng không phải để không, người bị bắt cho dù mang cấp Kiếm sư cũng khó có có thể chạy thoát. Trong quảng trường này, trên thân kiếm thuỷ tinh của Ca Liên Cảnh có thể áp chế tu vị ma lực của một người, đồng thời bảo vệ cho chiến sĩ đế đô. Nghe nói thuỷ tinh này là lúc trước ba vị Kiếm Tông hợp lực một chỗ mới có được. Đế quốc Lam Á mỗi đời vua đều dùng một cái giá thật lớn để đổi lấy. Những điều này Bách Hợp nghe được là sau khi ký nợ một vạn lượng vàng, chủ nợ kia chỉ cho nàng cách kiếm tiền, đó là đi làm lính đánh thuê.

Sau khi tiếp thu, điều tốt duy nhất là Bách Hợp biết chữ, theo như lời chủ nợ nói, nếu muốn giàu nhanh, thì chỉ có đi làm lính đánh thuê. Nếu tìm được một vài cuộc mua bán, vận khí tốt làm vài năm là có thể trả hết số nợ một vạn lượng vàng kia. Tiến vào nhiệm vụ không bao lâu, thật vất vả nghĩ cách thay nguyên chủ ám sát Ca Liên Cảnh để báo thù. Bách Hợp còn chưa kịp tiến hành kế hoạch của mình, cũng chỉ vì hai ma thú sủng vật chết tiệt của nguyên chủ mà trên lưng phải cõng số nợ khổng lồ phải tốn thời gian mấy năm mới trả hết được. Hơn nữa mấy năm thời gian này cô còn phải không ăn không uống gì mới có thể tích luỹ được.

Cho dù Bách Hợp có nhẫn nại tốt hơn nữa, thì lúc này cũng không khỏi muốn mắng mẹ rồi. Cô có thể nhẫn nại vài năm thậm chí vài chục năm để nâng cao tu vi của mình, để chuẩn bị sau này báo thù, nhưng cô không có cách nào nhịn được lấy tính mạng lãng phí vô ích để trả nợ.

Trước sảnh có mấy thiếu nữ xinh tiếp tân đẹp mặc váy ngắn đang nói chuyện với mấy nhà mạo hiểm. Trong tay là bút lông ngỗng lúc này đang ghi chép. Xếp hàng cả buổi sắc mặt Bách Hợp có chút cứng ngắc, rốt cuộc cũng đợi đến lượt của cô. Cô gái tươi cười ngọt ngào giời thiệu một loạt quy củ của lính đanh thuê. Ví dụ như để vào tổ chức lính đánh thuê càn phải đăng ký, sau đó dựa vào hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thăng cấp, đề cao giá trị con người vv…, cuối cùng Bách Hợp chỉ nghe được cuối cùng một câu:

“Nhận nhiệm vụ cần đăng ký với công đoàn lính đánh thuê?”

“Đúng vậy” Cô gái rất nhanh từ dưới bàn móc ra một cái thẻ thuỷ tinh, đặt trước mặt Bách Hợp: “ Một thẻ có thể kiểm tra xem lính đánh thuê ở đội nào hoặc là xem tư liệu tổ chức của lính đánh thuê, dũng sĩ tôn kính, chỉ cần hai lượng vàng, cô có thể cầm về”.

“…” Trên người cô không có đồng nào.

Sắc mặt Bách Hợp trở nên khó coi đồng thời trầm mặc một lúc lâu, rất nhanh cô gái kia ý thức được điều gì, vui vẻ trên mặt cô ta rất nhanh trùng xuống, không kiên nhẫn thu cái thẻ về: “Nếu như không có tiền, theo quy định của chúng ta, bên này không thể nhận nhiệm vụ, nếu muốn đăng ký làm lính đánh thuê, xin ngài nộp năm lượng bạc”

Cái gì cũng rất cần tiền, vì nguyên nhân gì mà lúc đi ra ngoài nguyên chủ lại chỉ mang theo một đống đồ đạc rách rưới?

“Hai con yêu thú được không?

Nghĩ đến hai yêu thú làm mình phải mang nợ, gân xanh trên trán Bách Hợp nhảy dựng lên, để sủng vật của mình lên quầy, lúc này sắc mặt cô gái kia đã hoàn toàn trầm xuống, cũng không thèm nhìn hai con sủng vật kia: “ Thực xin lỗi, nơi này là công đoàn lính đánh thuê, không phải là nơi giao dịch sủng vật!”

Làm nhiều nhiệm vụ như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Bách Hợp cảm thấy một đồng tiền có thể làm khó anh hùn, cô có được thuật Tinh thần luyện thể, cô có được đủ loại kỹ năng, trong quá khứ mỗi lần cô tiến vào nhiệm vụ về sau đề là cố gắng tìm cơ hội luyện tập võ công, đợi đến lúc thực lực của mình lớn mạnh sẽ bắt đầu tìm cách hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ. Thế nhưng lúc này trên người cô không có một xu nào, ngược lại vì nguyên chủ nuôi hai thần thú mà lâm vào cảnh nợ nần.

Bởi vì trên người không có tiền, Bách Hợp đành phải nhẹ nhàng lui sang một bên, cô có chút buồn bực, nếu như trên người không có tiền, buối tối ngoài việc chịu đói, cô còn không có chỗ để đi. Đang lúc rầu rĩ, cửa công đoàn lính đánh thuê mở ra, một người có khuôn mặt tuấn tú dò xét đi vào, ánh mắt rơi trên người Bách Hợp, con mắt híp lại, trực tiếp xông tới hướng này, cô gái phía sau gắt gao kéo hắn chậm lại, nhưng bởi vì khí lực không đủ, lúc này bị hắn kéo theo cùng đi tới bên này.

“ Lại gặp mặt.” Chàng trai làm bộ vô tình gặp được, Bách Hợp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giọng nói nghe có chút quen tai, nhưng trong đầu cô lại không có ấn tượng gì với tướng mạo này, cô sửa sang lại khăn che mắt trên đầu mình, lại cúi thấp đầu xuống.

Chàng trai kia cũng không nhụt chí, ngược lại ngồi xuống cười hì hì, hắn đã nghe được một lúc, dường như hiểu được tình cảnh Bách Hợp lúc này, lại nhìn cách ăn mặc của cô bây giờ, hiển nhiên biết được người tới công đoàn lính đánh thuê là vì nhận nhiệm vụ kiếm tiền hoặc là để thăng cấp địa vị của mình. Bất kể là loại nào, giống như quy định của hội, một người không thể lập thành một đội, trên mặt chàng trai tuấn tú hiện lên vài phần đắc ý:

“Ta và em gái ta vừa đúng lúc muốn lập thành một đội, còn thiếu một người, có ai muốn cùng không?”

Lần nữa nghe được hắn mở miệng nói chuyện, rốt cục Bách Hợp mới nhớ ra, hôm nay lúc cô tiến vào nhiệm vụ hình như có đạp bay một chàng trai. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên liếc nhìn chàng trai. Mái tóc chàng trai lúc này đã khô, trên người mặc một bộ quần áo kỵ sĩ anh tuấn, lộ ra có chút non nớt, cô gái khoảng tầm mười lăm tuổi hai tay bắt chặt eo, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn. Bách Hợp lại nghĩ đến hắn vừa nói muốn lập một đội lính đánh thuê, mà mình giờ đây vừa đúng lúc cần người lập đội lính đánh thuê. Đến lúc một khi có người ghi lại thân phận của mình rồi, như vậy cô muốn nhận nhiệm vụ hẳn sẽ không có hạn chế. Cô không bị kẹt ở nơi đây, nếu như có thể kiếm được ít tiền đảm bảo cuộc sống của mình, còn thừa thời gian cô có thể tu luyện kiếp thuật, sau này tìm Ca Liên Cảnh báo thù. Nếu nhiều năm sau hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể nhanh chóng thoát khỏi cái thế giới này rồi.

Nghĩ đến đây, thần sắc Bách Hợp dần dần trở nên nhiệt tình, cô quay đầu nhìn chằm chằm chàng trai, con mắt sáng ngời:

“Nếu như không chê, ta nghĩ có lẽ ta có thể gia nhập đội ngũ của ngươi.”

Chàng trai tươi cười nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới đáp ứng. Chẳng qua là lúc đăng ký lính đánh thuê, mấy người đến lại bị đuổi trở về, chàng trai đi đến trước sảnh, cô gái tiếp đón trước sảnh nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà nói một câu: “ Một đội lính đánh thuê cần ít nhất năm người” rồi đuổi hắn về.

Ở đây đã có ba người, tuy em gái của chàng trai kia cơ bản không thích thú gì gia nhập đội lính đánh thuê, nhưng chàng trai cũng không có đem lời cự tuyệt của cô gái vào trong tai, ngược lại đôi mắt chuyển động một cái, liền nhảy lên cái ghế gần đó hô lên: “Đội lính đánh thuê mới thành lập còn thiếu hai thành viên tinh anh, tốt nhất là cô gái độc thân xinh đẹp, hoan nghênh gia nhập.”

Cô gái đáng yêu bên cạnh nghe được lời của hắn, mặt đều đen đi dường như biết rõ tính cách của chàng trai, biết nói hắn cũng vô ích, đành hầm hừ ngồi ở một bên.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. Anh LDT mất điểm trong lòng tỷ rồi đó nha. Dám nói vs tỷ là nhiệm vụ đơn giản. Hành tỷ đến nội dung còn chưa đc tiếp thu, chưa hiểu gì cả đã mang nợ trên ng. Chắc LDT đang đợi tỷ gọi, rồi gia nhập vào nhiệm vụ vs tỷ nè. Hehe. Đc ăn rồi, nhịn lâu quá thòm thèm rồi nà. Rất tiếc BH tỷ mù mờ chuyện tình duyên lắm.

  2. 1 phút mặc niệm cho cuốn sách “36 cách yêu” đã bị hủy trong tay Duyên Tỷ Kaka nào ;53
    Tui thật sự nghi ngờ nhiệm vụ này Bách Hợp bị Lý Duyên Tỷ hố rồi… ;97 Nhưng mà được cái gặp được người khá thú vị… Chaiyo!!!

  3. ;94 mới đầu vào nhiệm vụ mà nợ vây đầy mình rồi. Hóng mấy bữa nay, thanks nhóm dịch nhé!

  4. thé giới này nghe chừng còn vui hơn mấy cái ân ân oán oán tâm kế kia. Hóng hóng hóng

  5. bách hợp không thấy ánh mắt lý duyên tỷ khi nhìn giá tri ythuộc tính của nàng ak, ai biểu tâm trang nàng không giống với cuốn sách 36 cách yêu làm chi chứ, có khi nào lý duyên tỷ cho nhiệm vụ thất bại để tính kế gì đó không nhỉ, lý duyên tỷ hắc lắm :))

  6. Cẩm Tú Nguyễn

    LDT vậy mà cũng học 36 cách yểu chứ. Mới vào mà BH đã bị lâm nợ nhiều dữ, khổ thân tỷ giờ phải làm việc trả nợ rồi

  7. Cái thế giới gì kỳ cục vậy, nguyên chủ cũng kỳ cục nốt. Hay là Duyên tỷ huynh đang muốn làm khó Hợp tỷ vì đã không cầu xin giúp đỡ thế.kk. Ta nghi lắm à nha

    Tks tỷ ạk

  8. Tưởng 2 con thần thú thì ngon rồi hóa ra là 2 cục nợ khổng lồ. Thương BH tỷ quá đi.
    K biết nội dung lại k có xèng, nhiệm vụ đơn giản của caca ^_+ kiểu này thì khi gặp lại LDT sẽ ra đi cùng với cuốn sách của ảnh quá ;53

  9. Há há há há, 36 cách yêu nữa cơ đấy, càng ngày càng thấy tỷ ca đen hơn rồi, chuyện càng ngày càng level up, chữ đậm v: ;94
    Lâu lắm mới có 1 bộ hài, trc kia tâm trạng thảm quá, thớt ơi~~, cố lên ;19

  10. Cái nhiệm vụ gì vậy nè. Đây mà là nhiệm vụ dễ dàng hả trời. Hay là Lý Duyên Tỷ trả thù vì Bách Hợp không hiểu ý, không cho chàng sủng nàng. Có khi nào nhiệm vụ này chỉ đơn giản đi giết Ca Liên Cảnh. Bách Hợp bây giờ phải lo cơm áo gạo tiền rồi. Mắc cười quá.
    Cảm ơn editors

  11. Nhân vật nào đây, ko biết ở trong tinh không a Lý Duyên Tỷ có biết BH đang chửi thầm ổng ko ta. Hehe

  12. Hahaha… cười chết ta r! Lý Duyên Tỷ uối cùng đã phải lưu lạc tới trình độ nào mới có thể đọc thể loại sách đó chứ! ;94 nhiệm vụ lần này k đầu k đuôi k yêu cầu j cả! Có cảm giác Bách Hợp đang bị chơi khăm! ;41

  13. Anh à, nhiệm vụ đơn giản gì mà nội dung thì mù mịt vại , làm sao hoàn thành đây, phen này mất điểm gòi nghen

  14. Nhiệm vụ lần này kỳ cục quá, chỉ có tâm nguyện trả thù mà còn chẳng rõ ràng là có đúng hay k nữa. Thế mà anh Tỷ bảo dễ, dễ kiểu gì mà mơ mơ hồ hồ thế k biết ;93
    Đồng chí Bách Hợp làm tôi chết cười, 2 con thần thú mà bà ấy làm như 2 con pet vậy đó, muốn vứt đi cho đỡ phải nuôi nữa chớ ;66

  15. chưa chị mị đã cảm thấy a Lý Duyên Tỷ hố chị Bách Hợp rồi, nói chung là nếu như là con gái bình thường theo tư duy logic thì a đọc sách 36 cách yêu đương có khi cũng cưa được con gái nhà người ta đấy, mỗi tội chị Bách Hợp dầu gì tư duy và tính cách chị ý hơi khác với phần đa, thế nên a không thể dùng cách bình thường của chị được đâu, thế nên h chắc a đang tính kế khác, mị là mị nghĩ cái nhiệm vụ hố tra này lắm, thông tin cơ bản là không có manh mối, mới vào mà chị đã bị mắc nợ rồi, căn bản là mắc nợ vì hai con yêu thú =)))), cảm thấy 1s bi ai cho chị, chắc tại chị ko chịu nhờ a Lý Duyên Tỷ nên a ý nghĩ kế cho chị nhảy hố đó =)))))))))))

  16. 36 cách yêu! Lý Duyên Tỷ đáng yêu quá, cảnh lúc anh ăn dưa bở tưởng tượng thôi là mắc cười ko chịu nổi ;94
    Ko biết có phải vì vậy mà anh hố Bách Hợp trong nhiệm vụ lần này ko

  17. Tỷ ca hố Bách tỷ ròy, nhiệm vụ này đơn giản ở chỗ nào chứ. Tình tiết chả ra làm sao, vừa mới đến đã cõng 1 món nợ khổng lồ, trên người lại không 1 xu dính túi nữa chứ. Nếu chủ nợ bắt Bách tỷ bán thân trả nợ thì ca tìm ai để khóc đây ;97
    Nguyên chủ không xu dính túi, làm thế nào mà sống đc tới bây giờ nhể? Đẳng cấp thiệt
    ~~~
    Thanks editors <3

  18. Không biết thế giới lần này sẽ “dễ” như thế nào đây :V Thế giới giả tưởng là thấy thú vị rồi.

  19. Chà nhiệm vụ mới này có vẻ lạ lùng đấy nha… chưa gì đã thấy cuộc đời u ám rùi… khổ thân Bách Hợp tỷ… không xu dính túi đã đành còn bị 2 tên thần thú kia hại thảm nữa chứ ^^… sao thấy cái tên bị Bách Hợp tỷ đánh sao sao í… lại còn tuyển mấy cô gái độc thân xinh đẹp mới ghê… loạn thật nhỉ… không bít Bách Hợp tỷ giải quyết như thế nào đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  20. Mới vô nhiệm vụ mà đã mờ mịt rồi nợ nần đầy người thế này thì phải làm sao bây giờ. Chả biết nhiệm vụ là gì rồi hướng đi cũng chả rõ. Thật là khổ chị mà, mà nếu Lý ca nói nó dễ thì chắc là tỷ cũng sẽ suy đoán ra nhanh thôi.

  21. Buồn cười quá từ hai con thần thú cao quý mà nháy mắt trở thành cục nợ thương BH tỷ quá, xinh đẹp trong nháy mắt trở thành độc nhãn long mà công nhận nhiệm vụ quá căng đây mà hội lính đánh thuê đã ra đời từ đây….♥ trang

  22. hắc, Bách Hợp gặp phải một anh chàng dở hơi, sau này thế nào cũng yêu cô ấy cho mà xem. Sao bách hợp không tìm nơi bán đi hai con thần thú nhỉ? Vậy là có tiền rồi! Mà thế giới này hơi mịt mù, không hiểu nhiệm vụ là gì thì làm sao đi tiếp a..

  23. Haha :))) vơ ngay 2 em thần thú nghe có vẻ hoành tráng hóa ra lại là ăn hại ;60
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  24. Hình như là LDT ca định nghĩa 2 từ đơn giản sai r thì f, đối vs ca ấy thì dễ nhưng phàm nhân thì ko đâu, ko lẽ chị ko nũng nịu nên làm thế cho biết mặt

  25. Anh Lý duyên tỷ mà tra ra ai là tác giải quyển “ba mươi sáu cách tình yêu” thì chắc anh ấy hận không cho 1 chưởng phun máu luôn haha

  26. Anh Lý duyên tỷ mà tra ra ai là tác giải quyển “ba mươi sáu cách tình yêu” thì chắc anh ấy hận không cho 1 chưởng phun máu luôn haha. Mà chắc cú là dạo nè thấy anh hay bày ra bộ dáng nằm đọc sách trên giường quý phi cao cao tại thượng, rồi tóc tai còn buông hờ hững ra vẻ chăm chú nữa chứ, cam đoan là tư thế đó cũng do đọc trong sách mà dụng tâm cố tình làm cho Bách hợp thấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close