Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 645+646

5

Chương 645: Thiên Khí Thạch

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Thuốc này che lại miệng vết thương của ngươi, hiện tại đã bắt đầu có hiệu quả nên vết thương khép lại.” Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Chỉ có điều thuốc này tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi, sau này trong vòng nửa năm ngươi sẽ thường xuyên thấy chứng khí hư thân thể mệt mỏi, giật mình suy nghĩ chậm chạp.” Còn không có sức làm chuyện phòng the, chỉ có điều lời này nàng nói không nên lời.

A Cát tất nhiên không thèm để ý, cúi người về phía nàng và Trường Thiên chào thật sâu nói: “Đa tạ ân cứu mạng của hai vị.”

“Lão Tứ” ở bên cạnh thúc giục: “Hàn huyên xong, người cũng cứu, vậy đi nhanh chút thôi.” Quặng mỏ này không nên ở lâu, nếu một lát nữa lại đến thêm vài con thằn lằn, vài con sơn miêu, vậy thì việc vui có thể to lắm đấy.

Đoàn người vội vàng trở về đường cũ. Có sự trợ giúp của thuốc, A Cát tạm thời không cần người đỡ vịn, tốc độ đi của mọi người nhất thời nhanh hơn rất nhiều, ra khỏi quặng mỏ mới nhìn thấy bên ngoài còn nằm một con thằn lằn biến dị, hiển nhiên đã chết từ lâu. Côn Lão Đại và “Lão Tứ” nhìn chằm chằm hai cái cũng không nhìn ra vết thương trí mệnh của nó ở chỗ nào, không khỏi càng thêm tò mò đối với thủ đoạn của Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên.

Con đường đồng xanh trước mắt rộng rãi thẳng tắp khang trang, thoạt nhìn cũng không giống có mai phục. Chẳng qua rất nhanh phía sau lại truyền tới tiếng soẹt soẹt rè rè rất nhỏ. Mọi người biết tiếng động đó đại biểu lại có sơn miêu đến gần, vội tăng nhanh bước chân tìm chỗ ẩn nấp, rồi mới nhìn về phía con đường. Quả nhiên nhìn thấy hơn bốn mươi con sơn miêu đã chạy vội tới cửa vào quặng mỏ đang hợp sức kéo thi thể thằn lằn biến dịvào bên trong. Một hàng chân dài đen lớn tiến gần, người xem trong lòng lập tức hốt hoảng. Quái vật kia vốn là thiên địch của chúng, hai bên thù hận sâu đậm, lúc này sơn miêu đang hận không thể ăn thịt nó, nhất thời cũng không rảnh quay đầu nhìn về phía mọi người.

Có người thấp giọng oán giận nói: “Những con kiến lớn vì sao quên cả sống chết chen đến quặng mỏ, có bảo bối sao?”

Vừa đạt thành hiệp nghị tạm thời, Ninh Tiểu Nhàn cũng không dấu diếm một mình, cười nói: “Có bảo bối. Khoáng vật chính là bảo vật đối với sơn miêu. Hầm mỏ này gọi là Vân Anh Thạch, tính chất khá mềm. Không có quá nhiều tác dụng đối với con người nhưng sơn miêu cách mười ngày nửa tháng nếu không gặm ăn, giáp xác trên người sẽ càng ngày càng mềm, không thể tiếp tục bảo hộ thân thể, ở địa cung không khác gì chờ chết. Tựa như con người phải có muối ăn, nếu không toàn thân không có sức. Cho nên vô luận trong đại điện đồng xanh có nguy hiểm thế nào, bọn chúng cũng phải mạo hiểm đột phá để vào.”

Nàng mới vừa vào quặng mỏ cũng thuận tiện liếc nhìn tình hình nơi này mấy lần. Trong Ẩn Lưu cũng có không ít yêu quái cấp thấp phải định kỳ dùng ăn khoáng vật và chất hơi đặc biệt. Cho nên nàng không hề thấy kỳ lạ hiếm có đối với tính chất đặc biệt này. Tựa như trên địa cầu, rất nhiều con khỉ, vẹt ở lưu vực Á Mã Tôn ăn quả mọng bình thường có chứa độc, thì phải cần định kỳ dùng đất sét đặc thù giải trừ.

Người vừa được nàng cứu từ trong miệng thằn lằn tên là Hàn Xuân Lâm nghe vậy xen vào nói: “Bọn sơn miêu này thật không xui xẻo, khoáng thạch kéo dài tính mạng cư nhiên bị quái vật trong đại điện đồng xanh ngăn cản.”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, cười cười nói: “Sợ rằng bên trong địa cung vốn thiết kế như vậy, những quái vật này sinh tồn trong địa cung đã lâu. Gần như chúng đã thích ứng hoàn cảnh không có không khí nhưng không thể không ăn cái gì. Ngươi nhìn sơn miêu đường hành lang qua lại quá chật so với thằn lằn biến dị. Căn bản chính là gây khó khăn, nếu như những thằn lằn này lâu dài không bắt được sơn miêu, đoán chừng đã sớm chết đói, cũng sẽ không đầy đàn đến giờ.”

Nàng tổng kết nói: “Cho nên. Địa cung cố ý để chỗ sơn miêu sống và quáng mạch xây dựng bên cạnh điện, cũng chính là vì để cho thằn lằn có thể đi săn sơn miêu mà sống. Đồng thời sơn miêu cứ mười ngày ăn cơm một lần vân anh khoáng thạch là được.Thằn lằn bắt được con mồi số lượng có hạn. Điều này cũng có tác dụng khống chế tổng số lượng bầy đàn thằn lằn.”

Đây là người thiết kế địa cung cố ý gây nên? Trong lòng mọi người không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo, Hàn Xuân Lâm: “Đám kiến lớn thì lại dùng thức ăn trong sông mà sống? Chúng ta xuyên qua đường hành lang, phát hiện bọn chúng có số lượng rất nhiều.”

Côn Lão Đại nghĩ đến xa hơn, trầm ngâm nói: “Sơn miêu lấy con mồi trong sông đưa tới mà sống, thằn lằn lớn kia coi sơn miêu là con mồi. . . Theo cách nói như vậy, phía sau không phải có quái vật lợi hại hơn sao?”

Lời dự đoán đó vừa nói ra, mọi người đồng loạt nuốt nước miếng.

Trường Thiên thản nhiên nói: “Rất có thể. Người xây địa cung này đại khái cũng nghĩ tới. Một thời gian dài, cơ quan dù tinh xảo cũng sẽ mục nát, chỉ có hai loại đồ vật có thể vận chuyển lâu dài, thủ hộ địa cung không bị người ngoài xâm nhập, bảo vật bên trong không bị người khác lấy đi. Một người trong đó đó là sinh vật có thể sinh sôi đầy đàn, thịnh vượng đến bây giờ. Sợ rằng càng đi vào bên trong đi, quái vật sẽ càng lợi hại. Những thứ này vốn chính là có tác dụng như người thủ hộ, trong địa cung tự sinh sôi trưởng thành.”

Có người không nhịn được hỏi: “Vậy một thứ khác thì sao?”

“Các ngươi cũng nên rất quen thuộc mới đúng, đó chính là nguyền rủa hoặc trận pháp.” Trường Thiên biết, những người phàm trước mắt đều tu luyện qua một vài thuật thiên sư. Tuy không thể giống người tu tiên mở rộng thần niệm có thể thấy sát khí, lại có thể mơ hồ cảm giác được sự hiện hữu của nó. Sát khí cuồn cuộn không dứt, càng phát ra nồng đậm dày đặc, hoàn toàn có thể duy trì trận pháp tiếp tục vận hành tiếp.

Ninh Tiểu Nhàn hỏi ra nghi vấn từ ban đầu tựu chiếm cứ trong lòng: “Nơi này ngay cả người tu tiên đều không vào được. Nếu không sẽ bị sát khí dày đặc áp chế tu vi, cướp đi thần trí, sao các ngươi lại hành động tự nhiên thế?”

Côn Lão Đại trầm trầm nhìn nàng một cái, hơi không muốn mở miệng, dù sao đây cũng là một trong các lá bài tẩy của bọn hắn. Ninh Tiểu Nhàn nhướng lông mày màu đen, nhắc nhở hắn nói: “Ước định?”

Đây là thời điểm đồng tâm hiệp lực cho nên Côn Lão Đạidăm ba câunói rõ nguyên nhân hậu quả một lần.

Hóa ra bọn họ quả nhiên là ngàn dặm xa xôi tới. Côn Lão Đại là nhân sĩ cách Côn Sơn hơn bảy trăm dặm, chỉ nghe họ này cũng biết Côn thị chí ít ở đó từng là gia tộc có tiếng tăm. Gia tộc này vốn có ruộng tốt vạn khoảnh, hàng năm thu tô đều thu đến mỏi tay, thực sự được xưng tụng hương khói cường thịnh. Nhưng hơn hai trăm năm trước có người trong tộc nhân bái nhập làm đệ tử phương sĩ tên Táo Nhất Thời, sau đó lại mời “thiên sư” về cẩn thận cung phụng, rất nhiều con cháu học tập thuật thiên sư.

Nhưng người theo đạo thiên sư, cuối cùng đa số đều mất mạng mẹ goá con côi, Côn gia cũng không có ngoại lệ. Vốn là đại gia tộc gần hơn hai ngàn người, truyền tới thế hệ này của Côn Lão Đại đã là gia đạo đổ nát, nhân khẩu điêu linh. Huynh đệ ruột duy nhất từ mười lăm năm trước đã buông tay nhân gian, trước khi chết uỷ thác con trai cho hắn, đứa nhỏ này cũng chính là A Cát. Vợ Côn Lão Đại đến bây giờ trứng cũng còn chưa sinh ra một cái cho nên luôn coi A Cát như con mình sinh ra.

Nếu nói vua cũng thua thằng liều, hai nam đinh duy nhất của Côn gia giờ đều ở trong địa cung rồi, cũng khó trách Côn Lão Đại dám khai hết bối cảnh Côn gia của mình ra.

Lại nói về Côn Lão Đại vận khí cũng thật sự xui xẻo, vốn nghĩ tới đến thế hệ này của hắn không bao giờ làm cái nghề xúi quẩy này nữa, để xem một chút có thể trọng chấn hương khói Côn gia hay không? Vừa mới bắt đầu dùng tiền tích góp được mua vài mẫu ruộng tốt về trồng trọt, nào biết không lâu sau hai năm lũ lụt hạn hán, ba năm đại hạn. Hoa mầu trong ruộng gần như chết sạch. Sau đó hắn lại ỷ vào mình có mấy phần võ lực, muốn chạy lái buôn làm thương nhân vân du bốn phương, học người buôn bán. Nào biết trong đó môn đạo cách thức cũng rất nhiều, hắn lại bị lừa hai ba lần, thua tới mức cọng lông dính chân cũng sạch, trong tay hoàn toàn không có tiền chưa nói, lại còn thiếu một khoản nợ.

Thiếu cái gì cũng không thể thiếu nợ. Cho nên hắn không thể làm gì khác đành lại làm nghề cũ của Côn gia. May mà trong tay Côn Lão Đại thật sự có mấy phần bản lãnh. Danh khí dần dần mở rộng trong mười dặm tám hương, phàm là có gặp quỷ gặp tai ương đều tìm đến hắn hỗ trợ. Sau khi hắn trở lại làm phương sĩ, ngược lại các việc xuôi gió xuôi nước, vì vậy thở dài một tiếng, chỉ nói thiên ý như thế, cũng hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ thay đổi kế kiếm sống trong đầu. Trải qua kinh doanh những năm này, hắn cũng thiết lập lựa chọn một chi đội ngũ, chính là mấy người mang vào địa cung.

Nửa tháng trước, có người tìm tới hắn, nói ra một cái giá trên trời hắn không cách nào cự tuyệt. Người đó để cho hắn chạy tới núi Xích Quỷ ở ngoài bảy trăm dặm, tìm kiếm một chỗ địa cung, sau đó sẽ trả lại đồng dạng kim ngân làm thù lao. Côn Lão Đại chậm rãi nói: “Người nọ nói, phát hiện cái gì cũng có thể thuộc về ta, hắn chỉ cần một vật trong cung này.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe được nhập thần truy hỏi tới: “Là cái gì?”

“Một tảng đá hình trái tim.”

Thạch Tâm, tại sao vật này nghe quen tai như vậy? Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày. Trường Thiên đã truyền âm nhắc nhở nàng: “Năm đó con mèo yêu nhỏ kia vụng trộm vào Kính Hải vương phủ, muốn trộm không phải chính là một tảng đá hình trái tim sao?”

Nàng chợt hiểu ra. Ngày xưa lúc nàng cứu mèo yêu nhỏ đã nghe nó nói, trưởng lão môn phái muốn nó lẻn vào đánh cắp Thạch Tâm của Kính Hải vương phủ. Hiện tại trong địa cung này cũng có một viên, nói cách khác, trên thế giờ này có ít nhất hai viên Thạch Tâm? Rốt cuộc bọn họ dùng làm gì?

Nhưng địa cung chỉ ở nửa năm trước bởi vì thiên tai mới ngoài ý muốn mở ra, sao người mời Côn Lão Đại lại biết được nơi này có dấu bảo vật gì? Nghe những phương sĩ này nói, nỗi băn khoăn trong lòng nàng ngược lại càng ngày càng nhiều, không nhịn được quay đầu nhìn Trường Thiên một cái, lại thấy hắn trong mắt tia sáng rực rỡ, không có nửa phần mê hoặc, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn cũng biết?” Dù sao địa cung cũng là di tích còn sót lại từ vài ngàn năm trước, cùng một cái thời đại với Trường Thiên, hắn hiểu bí mật nhiều hơn nàng, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao?

Nàng đang nghĩ ngợi, Côn Lão Đại đã tiếp tục nói: “Lúc ấy người nọ cũng đã nói rõ, địa cung không phả ingười bình thường có thể đi vào, sợ rằng cả vài thần tiên trong lục địa cũng phải trốn tránh. Chúng ta muốn an toàn ra vào trừ phi là nắm giữ vật này.” Lòng bàn tay mở ra, bên trong nắm một lưỡi dao mỏng bằng đá hình chữ nhật, chỉ dài cỡ ngón trỏ, độ rộng không tới hai ngón tay khép lại, thủ pháp mài thô ráp, lưỡi dao còn có dấu vết mài nhiều lần, thoạt nhìn cũng không sắc bén, đại khái nhằm khi để lưỡi dao trong lòng bàn tay cũng sẽ không cắt phải tay làm bị thương người cầm. Nếu nói có cái gì khác thường thì chính là trong bóng tối lưỡi dao vẫn tản ra ánh sáng màu xanh âm u.

Nàng ngạc nhiên nói: “Đây là vật gì?”

Côn Lão Đại lắc đầu nói: “Không biết. Người nọ phân cho chúng ta mỗi người một cái, ban đầu chúng ta cũng nửa tin nửa ngờ, dù sao vật này vốn không khác miếng đá bình thường nhưng sau này khi vào địa cung, nó lại bắt đầu sáng lên.”

Trường Thiên đột nhiên chen lời nói: “Đây không phải là dao đá, mà tên là rìu đá. Nó vốn là dụng cụ người dân thượng cổ trước đây dùng để cắt róc thịt xương, sau lại thay đổi làm vũ khí tế trời, một tổ ít nhất có mười hai vật. Mỗi một vật ngưng tụ một lượng lớn sức mạnh cầu nguyện, đều có thể nhận được thần thông thiên phú xưng là thiên khí, tồn tại trên thế gian cực thưa thớt, hơn nữa có tính duy nhất. Nhóm rìu đá này đại khái trải qua thời gian dài cũng là đồ vật người dân man di dùng để câu thông thiên địa, dần dần cũng có thần thông của mình, có lẽ chính là sức mạnh không dính tà khí kì lạ.”

Sát khí trong địa cung chính là nơi thiên địa ngưng tụ máu tội ác tà ma kì dị. Nếu có rìu đá này hộ thân, cho dù người phàm cũng có thể ra vào tự nhiên. Chỉ có điều hiệu lực bảo vật này cũng chỉ thế mà thôi, đủ loại biến hóa trong địa cung còn cần mọi người tự ứng phó.

Chẳng qua người có được chí bảo bực này, tại sao không tự mình lấy đến, ngược lại muốn nhờ cậy người phàm đi vào lấy vật đó? Nàng lắc đầu nói: “Chuyện này còn chưa làm đã khắp nơi lộ ra quỷ dị. Việc như vậy, ngươi cũng dám nhận?”

Côn Lão Đại cười khổ một tiếng: “Ta vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua chuyện tà dị thế này. Chỉ có điều người nọ nói ra giá tiền, ta thật sự không cách nào cự tuyệt, kim ngân trừ đầy đủ con cháu ăn dùng vài đời, còn có bí sách Côn gia thất truyền đã lâu, bên trên ghi lại rất nhiều thuật pháp thiên sư, cũng không phải ta không động tâm, còn có. . .” Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, trên khuôn mặt già nua lại lộ ra mấy phần nhăn nhó: “Hắn nói trong tay còn có một vị thuốc, để cho sau khi ta dùng là có thể sinh ra con trai . . .”

Trung niên không có đời sau, chính là tiếc nuối lớn nhất của người phàm. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn vong. Đông gia thần bí kia ném ra chỗ tốt, chính là mồi câu mật ngọt chắc chắn Côn Lão Đại sẽ nuốt vào.

Về phần nhìn trong bóng tối, ẩn dấu mùi cơ thể và hơi thở của mình cũng không phải là việc khó gì đối với thiên sư. Bọn họ bình thường bắt quỷ hàng ma cũng có lúc cần thứ này, nếu không đám ác quỷ ngửi thấy được hơi thở người sống, thiên sư còn có thể có mấy thành phần thắng? Nói tới cái này, Côn Lão Đại rõ ràng buông lỏng rất nhiều, hơn nữa còn có những thiên sư khác cũng tham dự thảo luận.

Cơ hồ mỗi một trường phái thiên sư đều có phương pháp thu liễm hơi thở của mình, có thể phong bế lỗ chân lông toàn thân, không để mùi tiết ra ngoài. Còn có thời gian dài có thể phong bế hơi thở, thậm chí chỉ dùng da để hô hấp. Phương pháp đám người Côn Lão Đại chọn dùng chính là mang theo linh hương đậu nhỏ sau khi hong khô. Loại cây đậu này có màu gần giống đậu đỏ, hàng năm mùa thu hoạch sau khi lên đòng có thể hái, sau khi bào chế loại bỏ vỏ bên ngoài, loại bỏ mùi không sạch sẽ. Không khí địa cung vô cùng mỏng manh cũng là lúc linh hương đậu có tác dụng.

Bản lãnh của người phàm quả nhiên không thể khinh thường. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy chơi thật khá. Muốn một cây đậu đặt trong túi thơm, quả nhiên sau khi hít sâu hai cái đều cảm thấy không khí mát mẻ rất nhiều. Về phần rìu đá kia, nàng cũng đòi Côn Lão Đại hai cái, phân cho Trường Thiên một cái. Có vật này vào tay, nàng chợt cảm thấy áp lực quanh thân xóa sạch yên tĩnh, sát khí bên người vốn không khe hở, như tơ như rắn lập tức tránh nàng. Cái loại cảm giác âm u đè nén khó chịu biến mất không thấy gì nữa. Thần Quân đại nhân tự nhiên không cần vật tránh trừ sát khí này nhưng diễn trò tất nhiên phải làm đầy đủ.

Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người có thể thấy hai bên đường lớn đồng xanh lờ mờ, kỳ thật có rất nhiều phòng ốc thấp bé làm bằng đá, chẳng qua tất cả mọi người không có tâm tư đi tìm kiếm một phen. Ninh Tiểu Nhàn hiếu kỳ nói: “Địa cung bị động đất mới mở ra một lổ hổng nhỏ mới lại thấy ánh mặt trời. Đông gia kia của ngươi, làm thế nào mà có được bản đồ nơi này?”

Côn Lão Đại nhún vai nói: “Vấn đề này ta đây không biết được. Bản đồ hắn đưa cho cũng không tỉ mỉ, chỉ ghi đại khái, có vài nơi vẫn sai đấy. Tựa như thủy thất trong đường hành lang, bản đồ cũng không đánh dấu. Đáng tiếc hiện tại ta cũng không thể lấy ra cho các ngươi nhìn, người nọ để cho ta tại chỗ nhớ kỹ, sau đó đốt hủy bản đồ trước mặt ta.” Hắn chỉ chỉ đầu óc của mình: “Cho nên, bản đồ hiện tại ở chỗ này.”

Đây cũng là nguyên nhân những đồng đội khác không rời không bỏ luôn đi theo hắn: chỉ có một mình hắn biết đường phía trước.

Ninh Tiểu Nhàn đang muốn nói chuyện, ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng đỉnh đầu: “Thằn lằn tới rồi.”

Mọi người thần sắc rùng mình, đều đề cao cảnh giác. Quả nhiên qua mấy giây, bọn họ đi ngang qua một cái cột trụ lớn, lại có lưỡi mềm âm thầm bắn ra ngoài, lần này bay thẳng về phía đầu người. Đại khái sau khi thằn lằn biến dị quan sát, phát hiện đầu loài người yếu ớt nhất cho nên thay đổi sách lược, không hề giống như khi săn sơn miêu lấy lưỡi cuốn cả người nữa.

Chỉ có điều bản lãnh lớn nhất của loại quái vật này vẫn là đánh lén rất cao, đám người Côn Lão Đại được Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở, trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy con thằn lằn ra tay nhanh nhưng cũng trong dự đoán trước của mọi người. Tuy thân thủ người bị đánh lén không bằng Ninh Tiểu Nhàn, không thể tránh thoát nhưng vừa bị bắt cũng không kinh hoảng lắm. Sau khi người đó bị lưỡi dài quấn lấy đầu, trở tay từ bên hông trong túi lấy ra một nắm bộtphấn màu đỏ đỏ trắng trắng, bỗng vẩy lên đầu lưỡi mềm.

“Vèo” một tiếng, lưỡi mềm vốn có uy lực vô cùng lớn, đao thương không nhập trong nháy mắt thả con mồi, sau đó chật vật rụt trở về, tốc độ rụt về lại cơ hồ nhanh hơn bắn ra ngoài. Thằn lằn cũng không biết bị cái gì công kích, phát ra mấy tiếng kêu như trẻ con thê lương, thân thể như ngọn núi lại cứ thế lui về phía sau hai bước, ngay sau đó liều mạng lắc đầu, tựa hồ có thứ gì đó chạy vào trong đầu.

Chiếc mũi tinh xảo xinh đẹp của Ninh Tiểu Nhàn khẽ nhúc nhích, khì khì cười một tiếng. Trường Thiên cau mày nói: “Đây là vật gì? Mùi vị rất cay độc.” Thứ những người phàm tục lấy ra chơi đùa vừa rồi, làm sao hắn nhìn không hiểu?

“Không phải thần thông cũng không phải thuật pháp, tất nhiên chàng nhìn không hiểu rồi.” Nàng cười nói: “Phấn vụn là dùng ớt chỉ thiên, sơn quỳ, gạo nếp, hoa tiêu, gừng, hồ tiêu nghiền thành phấn điều chế mà thành, nhìn màu sắc đỏ tươi như vậy, tất nhiên tê cay tới dọa người. . . Dù đầu lưỡi thằn lằn chuyển sang săn mồi nhưng nó cũng còn có vị giác, đột nhiên tiếp xúc đến độ cay đáng sợ như vậy, không bị thoáng cái kích thích lờ đờ mới là lạ.” Nàng chỉ vào thằn lằn nói: “Chàng nhìn động tác hiện tại của nó, đoán chừng là bột phấn sơn quỳ sặc đến trong đầu rồi, mùi vị kia rất nặng.” Sơn quỳ làm thành dạng nhão chính là mù-tạc rồi, đa số người đều hiểu được ăn vào trong miệng hiệu quả kia thật sự đặc biệt.

Sắc mặt Trường Thiên lập tức trở nên rất đặc sắc. Ninh Tiểu Nhàn ở Ẩn Lưu đã từng xuống bếp, trong đó một lần từng dùng ớt chỉ thiên này, hình như là ngày thứ hai hai người náo loạn không được tự nhiên… Cho dù hắn có một thân thần thông, cũng không còn biện pháp luyện đạo hạnh đến trên đầu lưỡi đi, mùi vị tựa như ma quỷ để cho hắn bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn đồng tình nhìn đầu quái vật một cái, rất có mấy phần đồng bệnh tương liên.

Những người khác cũng không phải là tượng đất, được thời gian quý giá đều rối rít vận dụng thủ đoạn mình. Côn Lão Đại lẩm bẩm niệm một đoạn khẩu quyết, tay trái quơ ra vẽ một vòng kiếm tích. Cái thanh kiếm này vốn là sắt thường chém sắt như chém bùn, bỗng trở nên linh động, thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngay cả mũi kiếm đều phun ra một đoạn kiếm quang dài nửa xích. Hắn có thân pháp khá linh hoạt, lướt đến sau gáy thằn lằn, đâm một kiếm ra ngoài.

Lần này, làn da cứng rắn như gỗ đá của thằn lằn lại không chống cự nổi sự sắc bén của trường kiếm. Máu đen như suối phun ra ngoài. Quái vật phẫn nộ gào thét một tiếng, há mồm muốn cắn hắn.

Trong đội ngũ có một gã thiên sư khác cúi đầu quát to một tiếng. Hắn có vóc người vốn cao lớn hơn so với người khác, hiện tại cũng không biết vận dụng bí pháp gì, vóc người bạo tăng. Thoạt nhìn thân cao cỡ hơn bảy thước (tầm2m2, khụ, không sai biệt lắm tương đương với thân cao Diêu đại thúc), cả người da thịt đột nhiên căng phồng . Mỗi một đường cong đều như thép giội đúc bằng sắt, thậm chí trên da phát ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt của kim loại. Hắn vẫn bảo vệ bên người Côn Lão Đại. Giờ phút này tiến lên một bước, bật hơi mở giọng nói, nắm đấm khổng lồ hung hăng nện lên hốc mắt thằn lằn.

“Phụt” một tiếng, lập tức bị đánh bại. Chỗ hiểm ăn trọn một quyền này, đầu thằn lằn khổng lồ bị đánh tới mức lệch đầu, thân thể bị liên lụy cũng nghiêng lệch ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn mi tâm có chút nhảy dựng. Chính nàng cũng xuất thân tu luyện thân thể, quan sát sức lực cực kì tỉ mỉ. Sức lực tên thiên sư này đột nhiên bộc phát trong một hơi ngắn ngủn lại không thua ba vạn cân! Phải biết rằng, đây đã là sức mạnh siêu việt xa hơn của yêu quái bình thường, cơ hồ muốn đạt đến tiêu chuẩn sức lực lớn của yêu quái. Năm đó khi nàng ở Ẩn Lưu tranh đoạt quả Long Tượng, sức lực cũng không lớn hơn tên này bao nhiêu.

“Lão Tứ” lúc này cũng vung ra bốn miếng tán hồn đinh, trên mỗi một cái đều có khí đen quanh quẩn, sau khi ra tay trực tiếp xuyên qua màng chân thằn lằn, vững vàng đính trên mặt đất. Thằn lằn dùng sức giãy dụa, lại nhất thời không thoát khỏi trói buộc của bốn cái đinh dài không tới bàn tay.

Mà ở Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn trong mắt tinh tường thấy rõ ràng, trên đinh có huyền cơ khác, mỗi một cái sau khi quấn chặt, trên đinh đều hiện lên một luồng ánh sáng màu đen, sau đó có ba con tiểu quỷ cười kiệt kiệt nhe răng bay ra ngoài, dùng sức đóng cái đinh chắn trên đất. Mấy con tiểu quỷ đó thoạt nhìn trắng trắng mập mập, trong con mắt có ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, vừa mới xuất hiện đã lộ vẻ cực kỳ hưng phấn.

Mượn cơ hội lần này giảm xóc, Côn Lão Đại lần nữa giơ kiếm, nhắm ngay vết thương trên cổ thằn lằn một lần nữa dùng sức cắt vào. Hắn hạ kiếm cũng rất chú ý, lần này rốt cục chém đứt cơ bắp kiên cường dẻo dai, chặc đứt khí quản của thằn lằn.

Một hành động đó vốn vạn thử vạn linh, dù sao đa số sinh vật nơi yếu hại đều ở đầu, cổ họng. Nhưng con thằn lằn kia lại giãy dụa càng thêm lợi hại, tứ chi sung sức mãnh liệt có lực, nào có nửa điểm bộ dáng khí suy lực kiệt?

Mọi người đang kinh ngạc, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Khôngkhí trong địa cung thưa thớt, quái vật kia vốn không cần hô hấp, ngươi phải đánh gãy động mạch hoặc trái tim nó mới có hiệu quả.”

Côn Lão Đại thoáng cái đã hiểu, mũi kiếm đổi phương hướng, quả nhiên thẳng tắp đâm vào động mạch chủ. Cổ họng thằn lằn máu chảy như suối phun, dùng sức nhảy vọt lên, mắt thấy đinh đen trên bốn chân sắp không chế trụ nổi nó, thiên sư có sức lực kia dứt khoát nhấc chân đè thân thể nó lại. Qua một lúc lâu, nó mới giãy dụa dần dần thả chậm, cuối cùng rốt cục không động đậy nữa.

Mặc dù Côn Lão Đại đám người thắng nhưng đều có chút thở hổn hển, hơn nữa tuy sau khi chiến đấu vóc người vị thiên sư có sức lực kia khôi phục như cũ nhưng sắc mặt lại tái nhợt hai phần. Ninh Tiểu Nhàn hỏi: “Đường xá còn dài bao nhiêu?”

Côn Lão Đại à một tiếng: “Chúng ta đi qua đại khái một phần ba!” Hắn trong bụng cũng phát khổ nhưng hắn là người dẫn đội ngũ mang thói quen, biết rõ nếu lòng người tan rã thì càng không dễ làm, vì vậy tận lực nói hời hợt. Mới vừa bọn họ vây công thằn lằn, hai người Ninh Tiểu Nhàn khoanh tay đứng nhìn, bọn họ bốn, năm người đồng loạt ra tay, còn mất công sức rất lớn, cho nên càng hiểu rõ hơn chênh lệch của mình cùng hai người Ninh Tiểu Nhàn. Trong lòng hắn mấy suy nghĩ xoaychuyển trong đầu, nhìn lại Ninh Tiểu Nhàn đã cảm thấy nụ cười của cô nương này hình như đang cười nhạo hắn nhiều kế đa nghi.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn ánh mắt hắn lóe lên, biết hắn trong bụng lại có tính kế nhưng cười trừ, chẳng muốn tính toán. Ở trước mặt Trường Thiên có thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế của người phàm có thể làm được gì?

Tuy thằn lằn biến dị khó đối phó nhưng không giống như sơn miêu cả đàn xuất động, ngược lại giống như phân chia lãnh địa ở lại của từng người.

            Chương 646: Thần hỏa trừ bỏ kẻ địch

Cho nên bọn họ kế tiếp thu thập hai con thằn lằn, đợi đến khi gặp được con thứ ba, thoạt nhìn nó lại có chút kỳ quái. Con thằn lằn lớn đó chảy nước dãi gục trên mặt đất, không nhúc nhích. Mọi người còn có chút nghi ngờ, Trường Thiên đã thản nhiên nói: “Đều chết hết rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn đi ra phía trước, nhẹ nhàng một cước đá nó lật lại, thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm.Mọi người thấy được trong lòng nhảy loạn: tiểu cô nương này sức lực thật lớn! Bọn họ cũng đã đánh ngã ba con thằn lằn, biết rõ nó rất nặng. Nàng ta lại tùy tùy tiện tiện đã lật nó lại.

Thằn lằn nghiêng người, ánh mắt của mọi người đã bị hấp dẫn đi qua, không dời đi nữa. Hóa ra tên xui xẻo này gầy tới mức xương bọc da so với đồng bạn, da dính sát vào xương cốt, vừa giống như chôn ở sa mạc phong hoá không biết bao nhiêu năm.

“Nó bị khô máu, cạn nước mỡ dưới da.” Ninh Tiểu Nhàn kiểm tra một chút nói: “Toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương. Thương thế này… giống như là bị kim đâm chi chít, dưới da có rướm chút máu.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau: nói cách khác, quái vật mạnh hơn đã xuất hiện sao?

Kế tiếp, trên đường thường xuyên có thể thấy được thằn lằn ngã chết, đều không ngoại lệ cũng là kiểu chết giống như xác ướp. Chẳng qua không khí trong địa cung lưu thông, sát khí lại càng có thể giữ lại không biến mất, cũng không biết được những thi thể này nằm trên mặt đất đã bao lâu.

Một đường đi một đường thấp thỏm, con đường lớn đồng xanh cuối cùng đã tới cuối, bọn họ quẹo vào một khoảng không gian kỳ dị khác. Trong không gian này thậm chí có ánh sáng.Thấy nguồn sáng, trong mắt đám người Côn Lão Đại cũng toát ra ánh sáng màu xanh.

Gian thạch thất này đại khái khoảng ba trăm thước vuông, vô số thạch nhũ từ mỏm đá trên đỉnh rũ xuống, nước ngầm thấm vào từng giọt rơi trên mặt đất tạo thành một từng cái cối đá. Mỗi cối đá đều có đường kính hơn một thước, độ sâu đại khái chừng nửa thước.

Chất nước tinh khiết gần như trong suốt. Vì vậy tất cả mọi người rõ ràng thấy, trong cối đá lại chứa đầy trân châu đầu cỡ ngón tay. Ánh sáng chiếu sáng một phòng này chính là từ chỗ trân châu chồng chất trong nước soi sáng. Mỗi một viên thoạt nhìn đều hoàn hảo không sứt mẻ, hơn nữa mỗi một viên đều phát ra ánh sáng màu lam lạnh lẽo âm u. Nơi này thậm chí có ngọc trai quý giá chồng chất như núi, hơn nữa còn là dạ minh châu hiếm thấynhất!

Ánh sáng trân châu thật xinh đẹp? A, ngươi cho rằng “Ánh châu đẹp đẽ” sao lại có từ này? Mọi người theo bản năng hô hấp bắt đầu dồn dập. Yêu thích trân bảo không chỉ có mình phụ nữ mới có.

Khó có được nhất được chính là mỗi viên trân châu nơi này thoạt nhìn đều không kém nhau bao nhiêu! Phải biết rằng, dây chuyền trân châu cao quý nhất khó ở chỗ toàn bộ chuỗi ba, bốn mươi viên trân châu cơ hồ phải có kích cỡ, màu sắc, hình dáng và độ tròn trơn bóng như nhau.Trân châu ở đây, có thể chế ra bao nhiêu đồ trang sức như mộng ảo xinh đẹp? Số lượng trân châu nơi này cộng chung lại, sợ rằng phải có tới mấy ngàn viên! Có người lẩm bẩm nói: “Phát tài!” Bọn họ mạo hiểm vào địa cung, chẳng phải vì kiếm được một món tiền phi nghĩa sao? Tiến vào bảo sơn, sao có đạo lý tay không mà về?

Dù sao Côn Lão Đại lịch duyệt thâm hậu. Ngực một mảnh không minh, lúc này thấp giọng nói: “Hồ nháo, mau trở lại. Sao nơi này lại vô duyên vô cớ có nhiều ngọc trai quý giá như vậy ném vào trong nước?” Hóa ra đã có một người chạy lên đưa tay đi mò trân châutrong nước.

Ánh sáng rực rỡ trơn bóng ở lòng bàn tay hắn tỏa ra. Chiếu sáng lòng bàn tay của hắn, cũng chiếu sáng thần sắc kinh ngạc trên mặt hắn: “Kỳ quái, làm sao trân châu này lại mềm nhũn ?”

Lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía phóng ra ánh sáng rực rỡ. Nguồn sáng đến từ đỉnh thạch thất trên đầu hắn, trải rộng trong thạch nhũ. Hắn không nhịn được ngẩng đầu đi xem. Kết quả thấy được ánh sao đầy trời.

Đúng là chỉ có ánh sao sáng láng mới có thể hình dung trong mắt hắn chứng kiến. Vốn đỉnh thạch thất bao phủ trong một vùng bóng tối đột nhiên bùng lên vô số ánh sáng màu xanh, giống như đêm hè không mây cả trời đầy sao lóe lên, cực kì sáng chói và lãng mạn, cũng cực kì hoàn mỹ.

Hắn nhất thời mắt mờ thần trí say mê, ngay cả thần trí đều bị đoạt mất, trong con mắt đều phản chiếu ánh sáng xinh đẹp đó. Khi chóng mặt núc ních, trong lòng hắn còn đang kỳ quái: “Tại sao ánh sao này thoạt nhìn có càng ngày càng gần?” Lúc này đám người Côn Lão Đại lại đã sắc mặt đại biến, cổ họng nào dám nói ra nửa tiếngnữa?

Đứng ở góc độ của bọn hắn nhìn sang, phía trên ở đâu ra sao lấp lánh đầy trời? Rõ ràng là vô số bọ cánh cứng quanh quẩn bay múa, mỗi một con đều cỡ nắm tay! Những thứ này bọ cánh cứng diện mạo ngày thường hung dữ, miệng không có răng nanh sắc bén, mà ngược lại như châm như trùy, rất giống con muỗi, phần bụng tròn mập, cổ vừa thu lại. Mỗi khi bọn họ bụng cổ xuất ra, tia sáng màu xanh âm u như mộng ảo từ giữa lộ ra, mà khi bụng co rút lại thì tia sáng lập tức thu lại. Nhìn từ đàng xa, trên người vô số bọ cánh cứng tia sáng rực rỡ sinh sinh diệt diệt, lúc sáng lúc tối, phát sáng như một giải ngân hà.Nhưng cũng là đèn sáng chỉ dẫn tử thần.

Người đưa tay đi chọn dạ minh châu nọ mới ngửa mặt lên, bóng dáng đã bị bao phủ trong vô số bọ cánh cứng lượn vòng. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết the thé phát ra từ vùng ánh sáng màu xanh bay múa đầy trời truyền ra ngoài!

Người ở chỗ này ánh mắt đều tốt, giờ phút này có thể thấy từ trong khe hở rậm rạp chằng chịt bầy côn trùng, đồng bạn kia của bọn họ toàn thân đều bị bọ cánh cứng bao trùm, cơ hồ không kẽ hở, cả người gần như đều biến thành người có thân thể phát ra ánh sáng màu xanh.

Những bọ cánh cứng kia nhào tới trên người hắn, tất nhiên không giống mèo chó nhào tới trên thân người để làm nũng, mà xuất ra cái miệng hình châm thật dài, thoáng cái đâm vào trong da hắn, ngụm lớn hút ăn! Thân thể người kia lập tức lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng quắt đi.

Thì ra thằn lằn bên ngoài cũng chết đi như vậy, bọn họ lại đụng vào hang ổ tử thần rồi! Mọi người chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, trong miệng phát đắng. Thiên sư bình thường cũng có phương pháp ứng phó con kiến nhưng nếu lấy ra đối phó đám côn trùng này, ai cũng không có nắm chắc.

Lúc này giọng nói khàn khàn của Trường Thiên vang lên bên tai mọi người: “Đi nhanh đi, phía trước có cửa.” Hắn nắm tay Ninh Tiểu Nhàn, vòng qua bầy côn trùng bay múa, bước nhanh về phía góc kia.

Mọi người đang kinh hoàng được hắn một nhắc nhở, mới phát hiện trong góc quả nhiên có một đường hành lang. Chẳng qua ánh sao trước mắt quá lóa mắt, tình cảnh quái vật ăn thịt người lay độngquá đáng sợ, không ai chú ý tới cái góc ảm đạm kia thôi. Thừa dịp đám côn trùng đang vui mừng dùng cơm, vẫn nên tranh thủ đi qua. Mọi người chống đỡ cảm giác da đầu tê dại, nhẹ nhàng lẻn đi qua.

Đường hành lang này cũng quá hẹp rồi, không sai biệt lắm chỉ đủ để ba người sóng vai mà đi, độ cao lại càng không tới nửa trượng. Mọi người nối đuôi nhau mà vào sau đó phát lực chạy như điên, thay đổi bộ dáng rón ra rón rén lúc trước. Sự thật chứng minh, cách làm của bọn hắn chính xác vô cùng.

Loài người quá nhỏ so với thằn lằn,. Căn bản không đủ ăn nhưng mùi vị lại hơn ngon. Tên xui xẻo trong thạch thất cơ hồ trong nháy mắt đã bị ăn sạch, song bọ cánh cứng nếm được thịt người máu người chỉ chiếm một phần nhỏ. Giờ phút này chúng trao đổi tin tức lẫn nhau cùng đồng bạn một chút, lập tức đã nhớ lại mới vừa rồi bên cạnh còn đứng có một nhóm con mồi lớn như vậy!

Đám côn trùng một lần nữa nổi khùng, ở trong thạch thất qua lại xoay hai vòng khiến không khí bên trong phòng đềuphát ra tiếng vù vù. Sau đó giống như được chỉ dẫn xông vào con đường hành lang! Bọn họ thân hình to lớn hơn nhiều so với bọ cánh cứng bình thường, hiện tại ngàn vạn tụ quần bay múa, động tĩnh lôi kéo phát ra không kém bao nhiêu so với máy bay ném bom.

Mọi người giờ phút này cũng đã chạy ra khỏi đường hành lang vài trăm thước. Lúc chạy trối chết, trên người đám thiên sư đánh ra tật phong phù trợ giúp tăng tốc. Hai người Ninh Tiểu Nhàn không cần phải nói rồi, cho dù không ngoại lực trợ giúp vẫn có thể chạy trốn nhanh hơn bọn hắn.

Tên thiên sư cường tráng nhất tên là Trang Hạo, giờ phút này quay đầu lại nhìn thoáng qua, ực một tiếng nói: “Bọn chúng đuổi tới!” Bay trên trời tất nhiên nhanh hơn chạy trên mặt đất, nhiều nhất chỉ hơn mười lần hô hấp nữa, mọi người sẽ bị đuổi theo. Mắt thấy đám người Côn Lão Đại vùi đầu chạy trối chết, dường như không có phương pháp ứng phó tốt nào, Trường Thiên khẽ thở dài một cái, ngừng lại.

Côn Lão Đại khóe mắt liếc vẫn chú ý hai người này. Mắt thấy bọn họ dừng lại, hiểu được họ muốn ra tay. Trong lòng vui mừng, dưới chân cũng chậm dần lại, chuẩn bị xem bọn hắn ứng phó những con trùng kì quái này như thế nào. Dù sao nếu bọn họ thất bại, tất nhiên sẽ bị chúng ăn hết, còn có thể tranh thủ chút thời gian cho bọn hắn chạy trối chết.

Trường Thiên không có động tác dư thừa, chẳng qua mở bàn tay ra. Lòng bàn tay hiện lên một quả cầu nhỏ màu tái nhợt, chỉ cỡ trứng gà, nhưng tia sáng lại chói mắt.

Côn Lão Đại nhìn kỹ lại, trong quả cầu giống như có vô số nham thạch nóng chảy, một khắc cũng không dừng lại, vừa giống như trong nháy mắt đều có vụ nổ cỡ nhỏ vô cùng vô tận bùng lên trong đó, sau đó dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Chú thuật đơn giản đến không cần đọc động bất kỳ khẩu quyết nào, hắn vẫn thấy lần đầu.

Hắn có kiến thức so ra kém Ninh Tiểu Nhàn cho nên tất nhiên không biết đây là thần hỏa bổn mạng của Trường Thiên thả ra từ trong cơ thể. Chỉ có điều đây cũng không phải là huyền minh thần hỏa hắn thường xuyên sử dụng nhất. Chẳng qua nhiệt độ thiêu đốt cao đến đáng sợ, ngay cả màu sắc ngọn lửa trong quả cầu đều biến thành tái nhợt.

Ninh Tiểu Nhàn theo sát hắn, lại không cảm giác được sức nóng của quả cầu ánh sáng đó phát ra, không khí chung quanh vẫn âm u lạnh lẽo, không hề bị hơi nóng sưởi ấm, trong bụng bội phục hắn khống chế kỹ xảo đã tới mức thành thục, sau đó đã nhìn thấy hắn đưa bàn tay đưa đến trước mặt nàng, mỉm cười nói một chữ:”Thổi!”

Thú vị! Nàng hưng phấn được đôi mi thanh tú nhướnglên.

Mắt thấy bầy bọ cánh cứng đã bay đến trong vòng mười trượng, tiếng ong ong kia đều nghe thấy khiến lòng người phát lạnh.Nàng không chút hoang mang hít sâu một hơi, nhắm chuẩn con đường, lấy bàn tay Trường Thiên kề gần môi đỏ, sau đó dụng lực thổi! “Vù….”

Đám người còn lại mmới thấy được, mượn lực thổi này, một đầu hỏa phượng hoàng đỏ rực từ trong quả cầu sáng chui ra, ngay sau đó kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay nhào về hướng bầy bọ cánh cứng!

Tuy đầu phượng hoàng là ngọn lửa ngưng tụ thành nhưng trên đầu có mũ, dưới bụng có trảo, đuôi sau có lông, trên mỗi một sợi lông vũ tơ mỏng đều tựa hồ lay động ngọn lửa nhu hòa, tinh tế càng phát ra sinh động, thật sự cực kỳ chân thật, cũng uy nghiêm hoa mỹ chí cực.

Côn Lão Đại đứng ở ngoài hơn năm trượng (mười sáu thước) đều cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, sợi tóc thoáng cái bị đốt cuốn, không nhịn được lại thối lui mấy bước.

Đầu hỏa phượng bay ra, thân hình lập tức phình lớn, sau hai hơi thở đã tràn ngập cả đường hành lang, sau đó cuốn tất cả bầy bọ cánh cứng đi.Trước mắt bao người, hỏa phượng đón đầu đụng vào đám côn trùng bay múa, sau đó… nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Thì ra đám người Côn lão đại là thiên sư. Cái người mà ra giá tiền để đám người Côn lão đại đi tìm hạch tâm là ai đây, có phải là người mượn mèo yêu trộm hạch tâm tại long kính vương phủ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Càng đọc càng thấy Bí ẩn .Ai mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện nhỉ?
    Tảng đá trái tim có tác dụng gì nhỉ? Có khi nào nó được dùng để hồi sinh nhân vật thượng cổ nào đó không?

  3. Hoá ra lai lịch đám người này cũng có 1 chút bản lĩnh đấy. Thảo nào lại nhận được sự uỷ thác của kẻ khác vào địa cung tìm đồ. Dù sao thì phàm nhân vẫn quan trọng tiền tài hơn cả, đâu giống như tu tiên giả. Nhưng ta thật sự tò mò là kẻ thuê đám côn lão đại lấy đâu ra bản đồ và cái lưỡi tránh sát khí kia đưa cho bọn côn lão đại đấy. Không biết đã gần đến cuối chặng địa cung chưa. Liệu TN và TT có tìm ra bí ẩn gì không?
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Ta vẫn cảm thấy Kính Hải Vương Phủ đứng sau đám người này.Hai người này đánh quái mà vẫn lãng mạng ghê anh đưa cầu lữa e thổi đi ôi ngọt chết mất

  5. Cứ như mê cũng trải qua từng cửa lsị gặp 1 trở ngại nối tiếp nhau không ngừng cũng qua cửa 1 lại có cơ hội thể hiện bản lĩnh nưa.nhóm côn lão đại có chút bản lĩnh không phải vừa chỉ thắc mắc rốt cục người thêu nhó nsày là ai có quen với NTN không mà thấy nhắc tới thạch tâm lại gợi lại chút ký ức.
    TT ra tay thể hiện bản lĩnh thần thông mà cũng xinh đẹp uy nghiêm như kỹ sảo mà người mô tả
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close