Mẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 29

2

Chương 29: Quá dầy, quá dầy hay dầy quá

Edit: Sakura

Beta: Vi Vi

Mẹ chồng thấy Hân Hân không nói một lời đã đi về phòng thì trong lòng rất không vui. Mình vất vả ngày đêm làm quần áo cho cháu, không khen được một câu thì thôi lại còn soi mói. Quần áo trẻ con nên thật dầy mới ấm áp chứ, nào có chuyện ngại quần áo dầy, cũng không phải là mẹ ghẻ cơ mà.

Mộc Nam thấy Hân Hân không vui thì vội vàng đuổi theo. Mẹ chồng thấy con trai theo mông con dâu vào phòng thì càng không vui, vừa giận dỗi vừa cầm quần áo về phòng mình. Vào phòng còn thấy trên giường có vải may có thể may được hai bộ nữa, bà già bị chọc tức nên không thèm may nữa, nhưng nghĩ tới cảnh cháu trai đáng yêu thì lại mềm lòng. Thôi đi vậy, không thèm chấp đứa con dâu khó chịu kia. Tôi làm cho cháu trai tôi mặc đấy, làm cho cháu nội tôi mặc đấy. Nghĩ như thế thì bà bình tĩnh hơn, lại bắt đầu cầm kim chỉ lên may tiếp.

Mộc Nam đi theo Hân Hân vào phòng thì thấy Hân Hân có vẻ không vui, nói: “Em đừng như thế, em không thích thì không mặc cho con, cần gì phải mặt cau mày có thế.”

Hân Hân trừng anh rồi nói: “To tiếng như thế làm gì? Trước đóng cửa lại đã.”

Mộc Nam đành phải đi đóng cửa rồi nói với Hân Hân: “Có tác dụng gì không? Người ta không nghe thấy thì không biết em mất vui chắc.”

Hân Hân tức giận nói: “Em giữ mặt mũi cho anh còn gì, anh thích chúng ta cãi nhau hả?”

Mộc Nam nặn ra nụ cười nói: “Anh biết anh biết nhưng hai người như thế anh rất khó xử. Mẹ chồng em cả đời đều làm quần áo như thế em phải thông cảm chứ.”

Hân Hân gật đầu nói: “Cũng phải nhìn tình hình chứ. Chẳng lẽ một năm bốn mùa các anh đều mặc dầy như thế à? Đến lúc thời tiết ấm áp thì đổi sang quần áo mỏng chứ. Hơn nữa chính bố mẹ cũng biết phòng ấm thì mặc ít đi, sao đến trẻ con thì lại không được chứ?”

Mộc Nam nói: “Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Bảo bà làm mỏng hơn một chút là được.”

Hân Hân hoài nghi hỏi: “Được không? Mẹ anh có đồng ý không?”

Mộc Nam cười nói: “Xem em nói kìa, mẹ anh đâu có ngang ngược đâu.”

Hân Hân gật đầu nói: “Vậy anh thử nói xem. Dù sao dầy như thế em kiên quyết sẽ không cho con mặc.”

Mộc Nam cười ứng phó, trong lòng lại không tán đồng. Mỗi bộ đồ nhỏ xíu mà thôi, có đến mức ấy không. Cho nên anh trấn an Hân Hân xong liền quên mất luôn chuyện này.

Mấy ngày sau, mẹ chồng làm xong bộ thứ hai. Hân Hân nhìn kỹ, hay thật, bộ này còn dầy hơn chứ cả kém gì bộ đầu tiên. Mộc Nam cầm còn nhìn trên nhìn dưới nói: “được, được.” Hân Hân tức giận lườm anh. Khi về phòng mình thì Hân Hân tát một phát vào đầu Mộc Nam: “Thế là sao, thế này gọi là làm mỏng đi sao?”

Mộc Nam vỗ đầu một cái rồi nói: “Ấy, hai ngày nay bận quá, đã quên nói với mẹ.”

Hân Hân đẩy anh ra rồi nói: “Thế thì bây giờ nói đi.”

Mộc Nam nói: “Đừng nóng, anh tìm cơ hội thích hợp đã, bây giờ mà đi thì rõ ràng do em sai khiến đấy.”

Hân Hân dừng tay nói: “Vậy không cho phép anh quên nữa.”

Mộc Nam hấp tấp nói: “Yên tâm yên tâm, chuyện anh đã đồng ý với em đã bao giờ anh quên đâu.”

Hân Hân hừ một tiếng nói: “vừa quên đấy thôi, còn dám ba hoa.”

Mộc Nam cười xòa nói: “Lúc này nhớ thật.”

Hân Hân lại căn dặn: “Ít nhất phải mỏng hơn nửa.” Mộc Nam “ừ” xong chạy ra ngoài luôn.

Mộc Nam ngoài miệng đồng ý nhưng khi nói với mẹ chồng thì lại thấy đau đầu. Anh biết mẹ mình rất cố chấp đến mức nào, đây có lẽ là tính nết cố hữu của một người rồi. Nhưng Hân Hân rõ là đã quyết định thì anh cũng đành nhắm mắt nói chuyện với mẹ chồng.

Mẹ chồng nghe xong thì bĩu môi nói: “Hân Hân bảo con nói hả? Nó mới sinh con thì biết cái gì, chỉ đạo vớ vẩn. Đây là bông mới, nhìn dầy nhưng mặc nhiều nó xẹp đi. Vả lại trẻ con phải bịt kín mới không bị lạnh, sẽ không dễ bị bệnh. Nó không biết điều này sao?”

Mộc Nam khó xử nói: “Ở đây khác với ở quê, nóng hơn mà.”

Mẹ chồng nói: “Phòng lớn thế, nóng gì mà nóng chứ?”

Mộc Nam nói: “Mẹ không biết tính con dâu mẹ à, nếu mẹ không thay đổi thì cô ấy không mặc cho con thì mẹ làm cũng mất công mà.”

Mẹ chồng giận dữ nói: “Mẹ làm cho cháu mẹ, nó dựa vào cái gì mà không cho cháu mẹ mặc?”

Bố chồng tiếp lời: “Này, nó chưa mặc bao giờ nên không biết. Chị dâu con năm đó mà chả chê mẹ con làm giầy trẻ con xấu quá, lon ton chạy lên trấn mua một đôi giày da nhỏ về, đeo chưa đến hai ngày thì chân bé con đã bị sưng lên, còn không phải đàng hoàng cầm lấy giày mẹ con làm đeo cho cháu sao/”

Mẹ chồng tự đắc cười một tiếng nói: “Mẹ không nói khoác chứ, quần áo mẹ làm còn tốt hơn ở cửa hàng nhiều, con xem Hân Hân mua mấy bộ cho thằng bé xem, lừa người, vừa trắng lại không thủng đũng, thằng bé đi tiểu tí phải kéo quần lên xuống, rồi lại bị ố vàng tốn xà phòng giặt rửa cũng không sạch.”

Mộc Nam nói: “Thôi, được rồi, mẹ coi như nể mặt con đi, làm mỏng một tí. Nếu không con trai mẹ lại khổ.”

Mẹ chồng nhìn Mộc Nam một chút rồi bất đắc dĩ nói: “Thôi thôi mẹ cũng biết nó là mẹ đẻ. Mẹ có thể làm được gì chứ.” Nhìn Mộc Nam toét miệng cười thì mẹ chồng lại hơi không cam lòng, chọc chọc vào trán con trai nói: “Con thật vô dụng, thật là….”

Vì vậy bộ quần áo thứ ba mỏng hơn một tí. Nhưng cách yêu cầu một nửa của Hân Hân còn rất xa. Mẹ chồng chỉ bỏ bớt đi một lớp so với ban đầu nên Hân Hân nhìn rất không hài lòng. Nhờ Mộc Nam cố gắng điều chỉnh mà mẹ chồng lại bất đắc dĩ làm mỏng hơn tí nhưng vẫn rất dầy so với quần áo mùa đông bình thường. Hân Hân thấy thế quyết định không cho con mặc. mẹ chồng biết nên giận tìm Hân Hân nói. Mộc Nam và bố chồng đều kéo bà lại mà không được. mẹ chồng cứ thế xông vào phòng Hân Hân.

Lúc này Hân Hân vừa dỗ được con ngủ thì thấy mẹ chồng đi vào, cô vội vàng làm động tác “xuỵt” rồi chỉ vào mép giường mời mẹ chồng ngồi xuống. Mẹ chồng là người giỏi giang, dâu cả và dâu thứ hai ở quê đều là người gớm ghê nhưng bà đều chưa từng sợ, đối chọi gay gắt tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt. Nhưng Hân Hân thì khác, Hân Hân là người khéo léo biết điều, cho dù lúc mẹ chồng con dâu không vui vẻ thì cũng ít khi cãi nhau to, dĩ nhiên ngoại trừ đối mặt với Mộc Nam. Khiến cho mẹ chồng không biết nói từ đâu, người ta bình tĩnh nói phải trái với mình, bất kể có đúng hay không thì mình không giận người ta được. Cái này tựa như đấm mạnh vào bịch bông vậy, mình bực bội mà người ta lại không bực. Mẹ chồng tức giận xông vào nhưng bị Hân Hân “xuỵt” một tiếng lại lập tức xì hơi, đúng là tứ lạng bát thiên cân, khiến cho bà già không tức được nữa.

Mẹ chồng nhìn cháu trai ngủ ngon thì nói nhỏ với Hân Hân: “Nếu quần áo kia mà mỏng hơn nữa thì thằng bé mặc sẽ bị lạnh.”

Hân Hân cười giải thích cho mẹ chồng nghe: “Mẹ, trong phòng con rất ấm, trẻ con cũng nóng, mỏng thêm nữa cũng không sao, đừng mặc kín cho thằng bé quá, dễ bị bệnh đấy.”

Mẹ chồng lắc đầu nói: “Không được, không được, bị lạnh mới dễ bị bệnh. Con nít ở thôn mẹ đều bị bệnh do lạnh chứ chưa nghe bị bệnh do nóng bao giờ.”

Hân Hân nói: “Quê khác nơi này mà mẹ, trong phòng ở quê không có lò sưởi cũng không có giường lo nên dễ bị cảm lạnh. Nhưng chỗ này con bật hai cái lò sưởi, ấm áp nên mẹ đâu có mặc nhiều, trẻ con cũng vậy mà.”

Mẹ chồng vẫn cứ giữ ý của mình nói: “Không được, không được, không thể để lạnh được.”

Vì thế Hân Hân chỉ đành nói đi nói lại nhiều lần. mẹ chồng và Hân Hân cứ lặp lại lý do của mình lại không nghe theo giải thích của đối phương.

Mộc Nam ở bên ngoài nghe hai mẹ con ông nói gà bà nói vịt mà bất đắc dĩ cười khổ.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion2 Comments

  1. Đọc truyện cuối ngày là một niềm vui của em. Cảm ơn các chị rất nhiều vì chương truyện này. Người càng lớn càng khó nói chuyện phải trái ghê. Ai cũng có cái lý của mình.

  2. 2 mẹ con nhà này tính đấu khẩu đến sáng à, cứ thế này thì k bao giờ có ngày trên bình luôn

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close