Tận Thế Song Sủng – Chương 03+04

18

Chương 03: Tận Thế

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

Trong tủ treo quần áo đã sớm bỏ vào hai chiếc vali lớn, một cái màu đỏ một cái màu đen, đại khái là chuẩn bị cho hai người. Đường Nhược không có do dự, trực tiếp mở vali màu đỏ. Bên trong quả nhiên có rất nhiều quần áo, mỗi một thứ đều có giá không rẻ.

Đường Nhược lật tìm một phen, phát hiện tất cả đều là váy, cũng không có quấn quýt nữa, cầm một đồ lót cùng chiếc váy đơn giản ở phòng thay quần áo thay.

Phòng thay quần áo có kính sát đất, từ trong kính Đường Nhược thấy được mình ở thế giới này, trắng nõn mảnh mai, rất là trẻ tuổi xinh đẹp. Đúng vậy, mình bây giờ rất trẻ, dường như nhìn mình còn muốn trẻ hơn kiếp trước.

Đường Nhược nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ cau mày, mặc dù nghĩ không ra tại sao nguyên chủ kết hôn sớm như vậy, nhưng so với thân thể tàn phế vẫn nằm ở trên giường bệnh thì thân thể này đã làm cho người ta vô cùng hài lòng.

Đi ra khỏi phòng thay quần áo, phát hiện Bạch Thất vẫn đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài như cũ. Anh thấy Đường Nhược từ phòng thay quần áo đi ra ngoài, thì sải bước đi đến, vào phòng thay quần áo.

Đường Nhược đoán được chắc đối phương đi thay quần áo, mấp máy miệng một cái, liền đi tới bên cửa sổ nhìn một chút xem tình hình dưới lầu rốt cuộc ra sao.

Vị trí của bọn họ là lầu sáu, trên căn bản có thể thấy rõ tất cả chuyện xảy ra ở dưới lầu.

Chỉ thấy dưới lầu có mấy thi thể ngổn ngang té ở trên đường, trên người một bãi máu, bên kia còn có mấy quái vật vừa giống người lại không giống người đang cúi đầu gặm thịt người máu chảy đầm đìa, trong lúc này cũng có mấy chiếc xe chạy qua, nhưng không dừng xe, tài xế giống như nổi điên rồi thật nhanh cán lên thi thể cùng những quái vật không giống người để đi qua, vòng qua vòng lại vài lần, cuối cùng chạy mất.

Đường Nhược cảm thấy bây giờ mình xuất hiện ảo giác rồi, nếu không tại sao có nhiều người chết ở bên ngoài khách sạn như vậy lại không ai quản. Vội vàng dụi dụi hai mắt, bấm bắp đùi, mở to mắt nhìn lại, dưới lầu là cảnh tượng đó.

Chẳng qua là nhìn thêm một chỗ, chẳng qua là nhìn sang phía kia, Đường Nhược liền ói. Ngay cả chạy về phòng vệ sinh cũng không kịp!

Hiện tại bên ngoài chính là Địa Ngục nhân gian, đang trình diễn màn quái vật ăn thịt người, người giết quái vật!

Thật là đáng sợ, thì ra cái thế giới này kinh khủng như vậy!

Từ phòng thay quần áo ra ngoài, Bạch Thất cầm lấy quần áo tắm rửa, nhìn thấy bộ dáng Đường Nhược như vậy, cũng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh.

Anh đã có ba năm không có thoải mái tắm rửa rồi, hôm nay nhất định phải sướng khoái tắm nước nóng cho sướng.

Sau tận thế không lâu, kiểm tra đo lường nguồn nước mới biết là nhiễm virus bệnh và phóng xạ, không thể sử dụng, tất cả nước đều phải trải qua xử lý đặc biệt mới có thể sử dụng. Sau đó, tắm đối với con người ở tận thế mà nói, thật sự là cuộc sống hưởng thụ xa xỉ, ở tận thế chỉ có nhân tài và tầng lớp trên mới có tư cách hưởng thụ.

Thời điểm Đường Nhược ói đến không còn sức, Bạch Thất mới từ tolet đi ra, bước đến phía ngoài đã là áo trắng quần xanh, nhân khuông nhân dạng (ý chỉ bộ dáng của người thành công). Anh nhìn Đường Nhược một cái, lại nhớ tới bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng thay quần áo. Khi hắn thong dong bình tĩnh  nuốt vào bánh ngọt mang từ trên bàn tiệc đính hôn của bọn họ vào phòng, lúc này Đường Nhược mới kịp phản ứng liền nhào tới trước mặt anh: “Đại ca! ( tôi thật không nhớ được tên anh ta là cái gì. ) phía ngoài, có quái vật giống người đang ăn thịt người. . . . . .”

Bạch Thất nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, tiếp tục nuốt  bánh ngọt.

Đường Nhược: “. . . . . .”

Tại sao anh còn nuốt trôi, anh không nhìn thấy tôi đã ói đến nước chua hay sao?

Ánh mắt Đường Nhược lấp lánh, há to mồm nhìn hắn.

Bạch Thất rốt cục bị nhìn đến không nhịn được, liền dùng tay lấy một miếng bỏ vào dĩa ăn đưa qua: “Muốn ăn thì tự mình cầm dĩa ăn.”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Tôi rõ ràng không phải muốn cái này.

Ói thì ói, Đường Nhược vẫn ngoan ngoãn nhận lấy dĩa ăn.

Phía ngoài quái vật đang ăn thịt người, ta ở khách sạn ăn bánh ngọt.

Cảm giác thật không khỏe a. /(ㄒoㄒ)/~~

Đường Nhược hít hít cái mũi, yên lặng an ủi mình. Từ phản ứng bình tĩnh của người đàn ông trước mắt này, cô đoán cái thế giới này vốn không khoa học thế đấy, mình ngàn vạn lần không thể tỏ ra phản ứng quá ngu si quá dế nhũi để cho anh nhìn ra mình là giả.

Cô ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn ăn xong hai cái bánh ngọt, chờ Bạch Thất  ra lệnh.

Không có biện pháp, thế giới này quá không khoa học, lại không có người cho cô một bản thuyết minh, hay nội dung giới thiệu vắn tắt …, vẫn nên ôm chân to trước đã.

Mới ngồi một lát, thì một trận buồn nôn lại tuôn ra, Đường Nhược chạy đến phòng vệ sinh lại ói một lần nữa.

Ói xong rồi, một lần nữa ngơ ngác ngồi đối diện người đàn ông trước mặt, từ từ tiêu hóa, tiếp nhận sự thật mình đã xuyên qua thế giới thần quái.

Đối với loại bánh ngọt mà ở tận thế đã trở thành xa xỉ phẩm trong xa xỉ phẩm, tất nhiên Bạch Thất không thể nào ăn không vô, cho nên cái bánh ngọt hai mươi mấy tấc đã bị Bạch Thất ăn hết sạch.

Đường Nhược: “. . . . . .”

Một người có thể lấy tốc độ nhanh như vậy giải quyết cái bánh ngọt to bằng chậu nước rửa mặt, quả nhiên là thế giới không khoa học.

Sau khi Bạch Thất ăn xong, lật xem ví tiền của mình, phát hiện thẻ và giấy căn cước đều ở đây, nhét vào một bên balo, sau đó nhìn chung quanh chuẩn bị cầm vật thuận tay để làm vũ khí.

Sau tận thế tiền đã không thể mua được bất kỳ vật gì. Mặc dù bắt đầu tận thế không lâu, quốc gia đã thành lập một trụ sở có quy mô lớn ở thủ đô, cũng có mở ra cửa sổ dùng tiền đã lưu thông lúc chưa tận thế để đổi lại vật chất, nhưng mà đồ đổi lại quả thực ít đến đáng thương.

Mà đổi như vậy có thời gian xếp hàng chờ đến lượt, còn không bằng đi ra ngoài làm nhưng công việc trụ sở phân công còn có lợi hơn.

Có điều bây giờ mới bắt đầu tận thế, Bạch Thất cũng không biết trật tự của thế giới này còn ở đó hay không, trước cầm lấy những thứ này đã, chờ xác định xong rồi dùng hay vứt đi cũng không muộn.

Thật ra thì thẻ căn cước ở tận thế cũng không có tác dụng gì, chẳng qua sau tận thế, thủ đô dựng lên một ngọn trụ sở lớn, mà địa chỉ chọn xây chính là khu quy hoạch mới xây ở thủ đô tận thế trước.

Sau tận thế, thường thường sẽ xảy ra một loại tình huống là: người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trải qua kinh nghiệm trăm cay nghìn đắng thật vất vả mới về đến nhà, lại phát hiện, nhà đã bị người ta chiếm, còn có thể có thêm loại chuyện liên hoàn là vật chất bị người ta cướp, vợ cũng cướp, con thì bị bán. . . . . .

Nếu muốn có cuộc sống bảo đảm ở trụ sở, phương pháp tốt nhất chính là phải tìm được nhà có hệ số an toàn cao nhất.

Mà đúng lúc ở vùng quy hoạch Đái Hoa Viên mới xây này Bạch Thất có một nóc biệt thự ba tầng.

Là biệt thự kiểu mới được đề nghị về tính an toàn, tính thư thích, đầy đủ hết  tất cả chức năng, nơi này đều thống nhất dùng dấu vân tay để mở khóa, cửa kính chống đạn, các loại khóa mật mã an toàn chống trộm.

Kiếp trước tất nhiên anh không có cái biệt thự này, bởi vì đi qua bên đó muộn, nên khóa vân tay đã bị phá hỏng, biệt thự đã bị người ta chiếm, thứ nhất là mình không cầm ra được chứng cớ để chứng minh căn nhà này trước lúc tận thế là của mình, thứ hai trên đầu cũng không có đầy đủ vật chất để trả phí dụng, cho nên kiếp trước, trong trụ sở an toàn Bạch Thất vẫn sống ở khu bình dân. Có đôi khi đi ra ngoài rồi trở lại sẽ xảy ra chuyện mới vừa rồi, nhà cửa bị chiếm, đồ đạc bị cướp. . . . . .

Đối với trụ sở an toàn mà nói, khu biệt thự dĩ nhiên là khu nhà giàu, cũng có bảo đảm hơn, ít nhất sau khi có thể cung cấp đầy đủ chứng minh đây là nhà mà anh đã mua trước khi tận thế, anh chỉ cần nộp một ít ‘ phí dụng ’ nhất định  quân đội sẽ bảo đảm an toàn cho nhà và tài sản riêng của anh.

Nếu đã lập lại một lần, Bạch Thất tất nhiên sẽ không ngây ngốc mà đem nhà của mình tặng cho người khác.

Cả đời này, anh không chuẩn bị trì hoãn để đi nơi khác mà trực tiếp trước chạy trụ sở an toàn mà tương lai thủ đô muốn xây dựng.

 

Chương 04: Không Gian

Đường Nhược nhìn anh lật xem giấy căn cước, bộ dáng đã thu dọn xong, nên cẩn thận mở miệng: “Anh định  cứ như vậy đi ra ngoài hả?”

Thật không cần mang theo gì ư, cảm giác không có chút nào bảo đảm, thì đi ra ngoài nhất định bị cắn chết . . . . . .

Bạch Thất ở trong phòng tìm kiếm vũ khí tiện tay, nhìn quanh khắp nơi, liền thấy Đường Nhược vẫn đi theo phía sau anh, nhưng lại không có nói thêm cái gì, đem đầu quay sang nơi khác.

Đường Nhược vẫn nhắm mắt theo đuôi đi theo anh.

Sau đó, Bạch Thất nhìn thấy đèn ngủ chân dài đặt trên mặt đất ở hai bên đầu giường, bộ phận thân đèn được chế tạo bằng kim loại. Hắn đi qua cầm lấy đèn nâng nâng lên, tiếp theo lật ngược đế đèn, đem mũ đèn … xoay cho rớt xuống, sử dụng một chút thân đèn bằng thép, cảm thấy khá tiện tay. Quay người lại, lại nhìn thấy Đường Nhược đi theo phía sau mình.

Anh nhíu nhíu mày, sau đó đưa thân đèn cho  cô: “Cầm lấy.”

Ý là có thể mang mình đi chung hả?

Đường Nhược vui mừng ở trong lòng, nhanh chóng nhận lấy thân đèn, ngoan ngoãn một chút đứng nhìn Bạch Thất lại vặn xong một … thân đèn ngủ khác: “Chúng ta, chúng ta không cần mang quần áo và đồ ăn đi à?” Mặc dù phản ứng của cô chậm, có đôi khi sẽ hơi ngơ, nhưng thật sự không phải ngu, cũng biết xã hội bây giờ hỗn loạn, nước, thức ăn, cùng quần áo đều là vật trân quý.

Bạch Thất nhìn cô một cái, thấy cô không có khóc, cũng có chút kinh ngạc, thử nghĩ xem, ba năm trước đây thời điểm mình nhìn thấy tình cảnh này, cho dù lúc ấy ở trên thuyền đã thức tỉnh dị năng rồi, nhưng dù sao cũng không có hết kinh ngạc và hoảng sợ nhanh như vậy.

Bạch Thất thu hồi ánh mắt, xé một góc của tấm chăn quấn lên thân đèn, để cho mình cầm thuận tay hơn: “Chúng ta đã không có tay để mang, có thể bảo vệ  mạng là tốt rồi, có mạng mới có những biện pháp khác.”

Đường Nhược gật đầu, nhìn cái vali quần áo ở dưới chân vẫn có chút tiếc rẻ, vali này thật lớn, bên trong trừ quần áo đắt tiền ra còn có mấy túi xách và vài đôi giầy, thậm chí còn có một cây ô xếp rất đẹp và tinh sảo.

Cô thấy Bạch Thất đang mang giày vào, cũng chọn lấy đôi dép lê thấp vừa chân mang vào.

Nhìn nhiều đồ như vậy mà phải vứt bỏ ở chỗ này, rốt cuộc có chút không muốn, Đường Nhược vịn mặt vali cảm thán một câu, “Nếu như có thể mang cái vali này theo thì tốt. . . . . .”

Sau đó, vali màu đỏ bỗng biến mất không thấy.

Đường Nhược: “. . . . . .”

Bạch Thất: “. . . . . .”

So với Đường Nhược trợn mắt há mồm, dù sao Bạch Thất cũng ở tận thế ba năm, nên trấn định rất nhiều: “Cô thức tỉnh không gian dị năng hả?”

Nhưng anh rõ ràng nhớ được, ở trong căn cứ kiếp trước khi nhìn thấy Đường Nhược thì cô không có thức tỉnh bất kỳ dị năng nào. Nếu như có dị năng, thì Đường Nhược kiếp trước cũng sẽ không nghèo túng đến bộ dáng kia.

Sau đó Bạch Thất cũng cảm thụ một chút dị năng của mình, lại phát hiện trước mắt mình còn không có bất kỳ dị năng gì.

Kiếp trước Bạch Thất có dị năng thuộc tính Băng, là khi ở trên du thuyền đã thức tỉnh. Khi đó anh ở trên du thuyền bắt đầu nóng sốt, ba ngày sau đó anh phát hiện mình có thể bắn ra Băng Tinh từ đầu ngón tay. Lúc anh vô cùng hưng phấn dự định trở lại sẽ cố gắng lợi dụng dị năng này, thì mới phát hiện thế giới đã biến dạng, mà người có dị năng cũng rất nhiều.

Đường Nhược hoàn toàn không hiểu, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì trong đầu cô không ngừng tuần hoàn những chữ: bình tĩnh xem phản ứng, đây chính là thế giới không khoa học, đây có lẽ là ‘công năng đặc dị’mà chủ nhân lúc trước có. Mình không thể ra vẻ quá ngu quá khờ quá si và phản ứng dế nhũi  để cho anh ta nhìn ra mình là giả.

Cho nên cô quyết định dùng câu trả lời trăm kiểu để  ứng đối vấn đề này: “Ha hả. . . . . .”

Mình nhất định là xuyên qua đến thế giới huyễn hoặc . . . . .

Cẩn thận trong lòng hoàn toàn chịu không được a. . . . . .

Ai có thể mang bản thuyết minh ra để tôi xem một chút không. . . . . .

Làm người phàm hai mươi mấy năm, cô hoàn toàn không hiểu loại chuyện thần quái này . . . . . .

Bạch Thất nhìn bộ dáng kỳ dị của cô, từ vẻ mặt ngu si đến vẻ mặt ta hiểu ta sẽ giải thích, có chút lấy làm khó hiểu: “Không gian của cô lớn bao nhiêu?”

Đường Nhược: “Ha hả. . . . . . chắc không lớn lắm. . . . . .”

Bạch Thất: “Không lớn lắm là bao nhiêu, có thể bỏ vào bao nhiêu thứ, thời gian lưu động trong không gian tính giờ như thế nào?”

Những thứ này Bạch Thất nhất định phải hiểu rõ, dị năng không gian ở đầu thời kỳ tận thế, nhất là hiện tại, dị năng không gian rất quan trọng, bởi vì tất cả cũng chỉ mới bắt đầu, anh có thể dùng không gian của Đường Nhược mang theo đầy đủ vật chất đi đến trụ sở dàn xếp xong là tốt nhất.

Đường Nhược: “. . . . . .”

Tất cả vấn đề Đường Nhược đều không thể trả lời. Bởi vì mọi chuyện cô đều không hiểu, hết thảy không biết.

Đột nhiên, Bạch Thất bắt Đường Nhược lại, áp cô vào trên tường, “Cô là ai?”

Đường Nhược bị sợ đến thót tim, cô vùng vẫy khỏi cánh tay của người đàn ông này nhưng đẩy mãi không ra: “Anh, anh muốn làm g?.”

Giết người diệt khẩu sao?

Bạch Thất lại lập lại rõ ràng: “Cô là ai?”

Đến giờ phút này anh vẫn không có nghe được Đường Nhược gọi tên của mình lần nào, còn có mới vừa rồi từ khi nhìn thấy Zombie cho đến lúc cô hoảng sợ lại sau đó  làm bộ trấn định, cũng không phải là phản ứng bình thường.

Mặc dù sau khi tận thế, anh và Đường Nhược không có tiếp xúc bao nhiêu, nhưng dù chỉ có mấy lần gặp mặt trước tận thế, anh cũng cảm thấy tính tình thực sự của Nhị tiểu thư Đường gia không phải như thế.

Đường gia có hai đứa con gái một đứa con trai, trong đó con gái lớn và con trai út là do một người phụ nữ sinh, con gái thứ hai Đường Nhược lại do một phụ nữ khác sinh . Mà hết lần này tới lần khác người phụ nữ không sinh ra con gái lớn và con trai út lại là vợ chính mà Đường Thiệu Thiên cưới hỏi đàng hoàng, con gái lớn và con trai út đều là con riêng.

Cũng giống như rất nhiều nhà giàu đều có những vụ bê bối, mẹ Đường Nhược sau khi sinh Đường Nhược liền buông tay nhân gian, ba Đường tái giá, cưới về là người phụ nữ lúc trước giây dưa không rõ, mang theo đứa con gái lớn, sau đó lại sinh hạ con trai út. Sau khi cưới, lòng dạ của người phụ nữ này không cạn, trong mắt của người ngoài thì cưng chìu hết mực đối với Đường Nhược do vợ trước của cha Đường sinh, thậm chí là cưng chìu quá độ, chỉ cần Đường Nhược muốn, chỉ cần Đường Nhược cần, không một thứ gì mà không để cho cô lấy tới tay, đưa đến việc cô ngang ngược tùy hứng, lại cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn.

Bạch Thất cũng không quá đồng ý chuyện đính hôn với Đường Nhược, bản thân anh không có tiếp xúc với Đường Nhược được mấy lần, nhưng tất cả trí nhớ về cô đều là bộ dáng ngang ngược càn rỡ, cuồng ngạo tự đại, nếu không phải di ngôn cuối cùng của ông nội lúc ở trên giường bệnh  chính là muốn hoàn thành hẹn ước lúc trước của hai nhà, chắc chắn Bạch Thất sẽ không thực hiện như đám hỏi chính trị này.

Kiếp trước khi Đường Nhược đào hôn, nghe nói ở trong đại học cô kết giao với một bạn trai quen biết đã lâu. Mà đời này, cô không chỉ có biết điều một chút cùng mình hoàn thành tiệc đính hôn, quan sát đến bây giờ cũng không còn thấy cô toát ra bất kỳ bộ dáng lớn lối nào mà đại tiểu thư nên có, ngược lại bộ dạng vô cùng xa lạ chỗ này.

Bạch Thất nghĩ, kiếp này mình là trọng sinh, chẳng lẽ Đường Nhược trước mắt cũng trọng sinh?

Nhưng mà, người sống lại sau khi trải qua tận thế còn có thể có ánh mắt sạch sẽ thuần khiết như vậy sao?

Đường Nhược không biết ý nghĩ giờ phút này của Bạch Thất, cô suy nghĩ một chút, nuốt một ngụm nước bọt, chú ý sắp xếp từ ngữ rồi trả lời: “Tôi, tôi là Đường Nhược.”

Bạch Thất nói: “Ừ, sau đó thì sao?”

Đường Nhược khóc không ra nước mắt, giơ giơ chiếc nhẫn đeo trên tay, chỉ chỉ chiếc nhẫn.

Tôi là vợ của anh nha, mặc dù tôi kết hôn trong lúc đần độn u mê, nhưng mà anh cũng không có thể vào lúc tôi xuyên qua ngày thứ nhất liền giết vợ diệt khẩu.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Biết ngay là Đường Nhược có không gian mà, có điều nàng ấy chưa biết xài.kk. cơ mà anh nam 9 chưa thức tỉnh được dị năng nữa. Không biết 2 người này sẽ thành tổ hợp gì đây. Kk

    Tks tỷ ạk

  2. Haha. Có chương mới rồi. Bạch Thất giờ chưa có dị năng trong khi Đường Nhược lại có không gian. Vậy là Bạch Thất không thể nào bỏ Đường Nhược được rồi. Một tổ hợp trọng sinh và xuyên không sẽ gây ra chấn động gì đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. ôi tôi bắt đầu u mê với thể loại này rồi. Lạ quá! hic ;93
    Mong đọc chap tiếp của editor để giải phá cái cảm giác lạ này ;97

  4. So với thị trường truyện mạt thế kiểu nam nữ chính cùng xông lên đang khan hiếm thì truyện này rõ ràng là cơn mưa ngâu giữa mùa hè. Tình tiết truyện nhanh vừa phải. Nữ chính xuyên qua; nam chính trọng sinh; anh thông minh quyết đoán ; nữ chính thì chưa lộ rõ tính cách nhưng hy vọng ko phải tiểu bạch thỏ. Mong chờ chương sau của bạn. Many thanks.

  5. Ta cứ ngỡ là ĐN trọng sinh ai dè là xuyên qua à… hehe xuyên đụng vào thế giới tận thế mới đau chứ. Đến nơi xa lạ kiểu này lại có dị năng nhưng chẳng biết xài thì đúng là số nhọ rồi. Nhưng không sao dần dần a thất khác chỉ cách xài cho thôi mà… chỉ có điều không biết lúc nào BT mới thức tỉnh dị năng đây…
    Cảm ơn edictor nhé

  6. Chương đầu đọc thấy kì kì rồi bây giờ mới bít thì ra nữ 9 xuyên ko, chứ ko phải trọng sinh, tính ra nam 9 có năng lực à nha, chưa gì đã tìm đc điểm ko thích hợp rồi, chị nữ ko bít mình xuyên qua thế giới zmbie, thật tội, khuyên chị mau ôm đùi a nam 9 đi, nếu ko sẽ die sớm ấy, há há

  7. Đọc có chút khó hiểu.Đường nhược là như thến nào khi không nhớ quá khứ hay những biểu hiện mà Bạch thất thấy.ngày tận thế dị năng thức tỉnh…mong chờ diênbx biến kế tiếp

  8. ah, Bạch Thất này ung dung sảng khóa ghê nhỉ, như vớ được mùa , hưởng thụ hết những thứ sắp k được hưởng nhỉ. còn Đường Nhược, cô lại gặp may mắn mà gặp được cơ duyên mở ra không gian cho riêng mình, và càng may hơn nửa là gặp được tên Bạch Thất này vẫn là thanh niên tốt không bị biến chất sau tận thế. kk

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Xuất hiện không gian khi tận thế vừa buông xuống, vậy là ĐN có ưu thế rồi, BT là trọng sinh nên cũng nghi ngờ ĐN là người khác, cơ mà ĐN vẫn chưa bie61y sử dụng không gian thế nào đâu

  10. Phải nói là anh Thất quá may masnws, dược trọng sinh không nói, mà còn vớ được cô vợ xuyên không có không gian trữ vật. Biết ngay là cái ngọc bội của ĐƯờng Nhược có ván đề mà, không nghĩ nó lại là cái không gian tiện lợi, sống trong thời mạc thế có không gian vô cùng tiện. mà anh Thất nhạy cảm ghê, chắc có 3 năm trải qua mạc thế nên tính cảnh giác được cao hơn nên mới nghi ngờ chị Nhược. nhưng giờ có là ai thì hai nười cũng gắn kết với nhau rồi còn gì!!

  11. Đến chương này mình mới hiểu thể loại truyện 1 tý. Không biết kiếp này N9 sẽ có năng lực gì nữa, và anh N9 thật ghê, biết ĐN không phải là D9N .

  12. Cái này gọi là đang buồn ngủ mà vớ được chiếu manh a~ Nam chính của chúng ta hảo may mắn khi có 1 cô vợ sở hữu không gian tùy thân nghịch thiên như thế ~ Hảo hâm mộ nha~ ;69

  13. Hoá ra kiếp truớc ĐN và nam chính cũmg chả có dây dưa gì mấy. Mày quá, đỡ mệt cho ĐN kiếp này.
    Khống biết ngoài k gian ra thì ĐN còn dị năng gì khác k nhỉ, chắc phải có chứ mỗi k gian tuỳ thân thì hơi khó sống ở cái thời đại này, vẫn cần sức mạnh kìa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close