Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chia rẽ tình duyên tiên lữ 15 (hoàn)

22

Chia rẽ tình duyên tiên lữ 15

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Nghĩ đến những việc đã làm trước kia, cổ họng Lệ Ngã Nhiễm bỗng nhiên có chút ngòn ngọt, bàn tay nắm thật chặt, nhưng lại không thể phát ra được chút âm thanh nào. Thê tử có thể xuất hiện tại hạ  giới, không biết đã phí hết bao nhiêu khí lực, không biết đã chịu qua bao nhiêu tổn thương , nếu không cũng không bị rớt cảnh giới, nàng là một tu sĩ Đại Thừa kỳ lão tổ còn có thể bị trọng thương trên tay mình, Lệ Ngã Nhiễm cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, hắn lảo đảo muốn đi lên phía trước, thân thể lại không khống chế được ngã xuống, vừa rồi hắn đứng ở giữa không trung, lúc này một lượng lớn trí nhớ tràn về trong đầu hắn, pháp lực trong ở cơ thể hắn ngưng trệ,thân thể trùng trùng điệp  điệp té lăn xuống trên đất, ‘Bành’ một tiếng bay lên một mảng lớn tro bụi.

“Ta cần phải đa tạ ngươi đưa nàng đến trong ngực ta, ta chờ đợi ngày này, đã rất nhiều năm rồi.” Huyền Trinh lạnh nhạt nhìn qua một màn này, đột nhiên nở nụ cười, hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng ,trên khuôn mặt yêu dã tất cả đều là thống khoái cùng vui sướng: “Cũng không uổng công ta…”

“Nàng là thê tử của ta.” Lúc này Lệ Ngã Nhiễm giống như không nghe thấy lời của Huyền Trinh, thần sắc sợ hãi như một đứa bé, khi hắn thấy khuôn mặt tái nhợt của Bách Hợp, trong lòng bối rối đến lợi hại, sau khi nhớ lại, phát hiện những việc mình đã làm, nhận nhầm người thì cũng thôi đi, cũng may hắn với Lâm Loan Loan còn chưa có xảy ra chuyện gì, thế nhưng trước kia hắn đối với thê tử nói lời lạnh nhạt , thần sắc nghiêm nghị, không chút khách khí quát tháo nàng, thậm chí lúc trước còn đả thương nàng, trước khi mất trí nhớ hắn nâng nàng trong tay còn sợ làm nàng đau, vì  sao sau khi mất đi trí nhớ hắn lại có thể ra tay nặng như thế đối với nàng được?

Nghĩ đến chính mình vừa rồi một kiếm phá hủy pháp bảo bổn mạng của Bách Hợp, thì sắc mặt Lệ Ngã Nhiễm liền trắng bệch, hắn muốn chống người đứng dậy, nhưng rõ ràng thương thế của hắn đã đè xuống rồi, nhưng lúc này toàn thân hắn lại mềm nhũn, căn bản không dậy lên nổi một tia khí lực.

“Nhiễm ca ca…” giọng nói có chút bén nhọn của Lâm Loan Loan truyền đến, nghe vào trong tai Lệ Ngã Nhiễm lại giống như ma âm xuyên qua não, những hành động nhu tình mật ý của hắn cùng Lâm Loan Loan ở thời điểm hắn mất đi trí nhớ lúc này hiện lên trong lòng hắn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, lại có chút may mắn, may mắn hắn  chưa chính thức phát sinh chuyện gì với Lâm Loan Loan . Hắn còn không có chính thức phản bội Bách Hợp.

“Ha ha ha…” Huyền Trinh chứng kiến tình cảnh như vậy, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, một tay hắn ôm Bách Hợp vào trong ngực, một tay không ngừng đút thuốc cho nàng: “Lệ Ngã Nhiễm , ngươi đã từng quên đi chính mình, ngươi cũng khác mấy, cũng có thể vừa ý loại đồ chơi như vậy được? Ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi  đó.” Hắn đã từng ghen tỵ với Lệ Ngã Nhiễm vạn năm, nếu là trước kia không có trưởng bối của hắn thay hắn ra mặt cầu hôn Bách Hợp, thì mắt chọn  người của hắn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lúc Huyền Trinh thấy Lâm Loan Loan lảo đảo muốn bay qua chỗ Lệ Ngã Nhiễm, vội vàng xem hắn có bị thương hay không, Lệ Ngã Nhiễm liền lạnh mặt. thấy như thế hắn liền nhịn không được lại nở nụ cười.

“ Lâm cô nương, ta không sao.”Một bên là thê tử của mình bị tình địch của mình ôm vào trong ngực. một bên là những chuyện hồ đồ mình gây ra trong mười năm mất đi trí nhớ, lúc này lại bị Huyền Trinh cười nhạo, trong lòng Lệ Ngã Nhiễm liền phát ra một cỗ lửa giận không tên, nhưng mà khi nhìn đến khuôn mạt nhỏ nhắn không biết làm sao của Lâm Loan Loan, hỏa khí trong lòng của hắn chỉ có thể nghẹn lại, trong chuyện này Lâm Loan Loan là người vô tội đấy, hắn cũng không phải là người trong ma đạo. Lệ Ngã Nhiễm cũng là nhân sĩ chính phái, mười năm này hắn cùng Lâm Loan Loan sớm chiều ở bên. Nàng ta xinh đẹp khả ái, ngây thơ đơn thuần, cùng cảm giác thê tử cho hắn hoàn toàn bất đồng, tuy nói ở trong lòng Lệ Ngã Nhiễm cảm thấy Bách Hợp quan trọng hơn Lâm Loan Loan, người không phải cỏ cây làm sao có thể hoàn toàn vô tình?

Mười năm ở chung thân mật khăng khít, chô dù là dưỡng đồ chơi chỉ sợ cũng dưỡng ra vài phần tình cảm.

“Nhiễm ca ca, huynh, huynh vì sao lại gọi ta như vậy?” lúc Lâm Loan Loan nghe được Lệ Ngã Nhiễm gọi nàng như vậy, mắt thoáng cái liền đỏ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sưng đỏ của nàng lộ ra vài phần thương tâm, tóc của nàng ta lúc này vẫn rối tung, bên khóe miệng dính một ít máu tươi đỏ thẫm, nhưng có thể bởi vì khuôn mặt nàng ta xinh đẹp, một chút chật vật như vậy lại không tổn hao gì đến mĩ mạo của nàng ta, ngược lại tóc nàng ta đung đưa trước ngực càng hiện ra vài phần mĩ cảm ngây thơ hồn nhiên.

Lệ Ngã Nhiễm trầm mặc, Lâm Loan Loan trừng mắt đôi mắt to, cẩn thận từng li từng tí vươn tay, đi kéo ống tay áo hắn,bản năng Lệ Ngã Nhiễm muốn né tránh, Lâm Loan Loan lại giống như có chút sốt ruột, thoáng cái liền đem bàn tay hắn gắt gao bắt lại, không để ý đến hình tượng liền lớn tiếng khóc lên: “Đây là làm sao vậy? như thế nào bỗng nhiên lại nói như vậy? Có phải ta đã làm sai  chuyện gì không?”

Mọi  chuyện vốn đang yên đẹp, nhưng tứ sau khi Bách Hợp xuất hiện, mọi chuyện  liền thay đổi, trước kia Lệ Ngã Nhiễm luôn gọi nàng là phu nhân giờ lại lạnh nhạt gọi nàng là Lâm cô nương,  trước kia hắn luôn là người cầm lấy tay nàng, vậy mà lúc này khi nàng chủ động nắm lấy tay hắn, thì hắn lại tránh đi, trong lòng Lâm Loan Loan có chút hoảng hốt, nàng ta có cảm giác giống như mình sắ mất đi Lệ Ngã Nhiễm,  nên gắt gao cầm lấy tay hắn không chịu buông: “Nếu như ta làm sai, ta nguyện ý sửa, nhưng đừng không để ý đến ta.”

Nàng ta khóc giống như một đứa bé, Lệ Ngã Nhiễm cố gắng lạnh mặt, nhưng qua một thời gian liền không tự chủ được liền mềm mại xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Loan Loan nửa ngày, lúc này mới thở dài, cố gắng chóng thân thể đứng lên, giơ tay thaynàng ta lau đi nước mắt: “Nha đầu ngốc.”

Câu này mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cưng chìu, lại làm cho  hai  mắt Lâm Loan Loan sáng rực lên, nàng ta nín khóc mỉm cười, lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, Lệ Ngã Nhiễm lại bất đắc dĩ nói: “Ta đã nhớ lại, thực  xin  lỗi.”

Hai mắt Lâm Loan Loan mở to bên trong toát ra vẻ mờ nịt, lúc đang muốn hỏi điều gì thì Bách Hợp  được Huyền Trinh ôm trong ngực ở giữa không trung rốt cuộc  tỉnh lại, tuy đầu nàng vẫn rất đau, nhưng ít nhất không giống như vừa rồi đau đến ngất đi, phần lớn đan dược trước kia nguyên chủ luyện  ra đều được nhét vào trong miệng nàng, chữa trị tinh  thần lực, pháp bảo bị hủy tuy đau dớn khó chịu, nhưng lúc này  Bách Hợp tỉnh lại, liền cố nén đau đớn, một mặt  bắt đầu cố gắng điều chỉnh pháp lực trong người nàng, nuốt đan dược  Huyền Trinh vừa mới uy vào trong miệng nàng xuống bụng, đan dược vừa tiến vào cơ thể liền hóa thành pháp lực,  bắt đầu ở tứ chi bách hài  của nàng mà chạy, chỗ đna dược này vốn là nguyên chủ luyện, kèm theo thuộc tính hệ băng của nguyên  chủ, tuy ăn vào trong miệng có vị đắng chát buồn nôn, nhưng dược hiệu lại không phải đan dược bình thường có thể so sánh được.

Linh lực lạnh buốt bắt đầu chạy dọc thân thể, sâu sắc hóa giải tình  huống khô kiệt linh lực  của Bách Hợp, lại làm cho toàn thân đau dớn của nàng tốt lên nhiều, dẫn dắt linh lực đi một vòng quanh gân mạch, Bách Hợp  vuằ cảm thấy  trên người có chút khí lực, liền nghe được đối thoại của Lâm Loan Loan với Lệ Ngã Nhiễm, vốn đan dược trong miệng Bách Hợp chưa ăn hết còn buồn nôn, lú này suýt chút nữa thì phun ra.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, thuận tay đẩy Huyện Trinh một cái, vốn Huyền trinh luôn chú ý đến tình huống của nàng, thấy Bách Hợp mở mắt ra, trên mặt vừa vui mừng vừa lẫn sợ hãi, nhưng khi Bách Hợp vừa tỉnh lại đã chán ghét mà đẩy hắn khiến sắc mặt hắn đại biến, sau một khắc Huyền Trinh liền nhếch miệng nở nụ cười, không để ý Bách Hợp phản đối, liền cười lớn dùng sức mà ôm nàng vào trong ngực.

“Buông ra” Lệ Ngã Nhiễm không phải đồ tốt, Huyền Trinh cũng đồng dạng,Bách Hợp có chút chán ghét nhìn hắn một cái. Ánh mắt Huyền Trinh lộ ra vẻ châm chọc: “Nàng vẫn vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng ta thích  chính là bộ dáng vô tình vô nghĩa như vậy  của nàng!”

Tên điên Huyền Trinh này cảnh giới cũng tụt  xuống rất nhiều,, từ Đại Thừa kì liền rớt xuống Hóa Thần kỳ, hiển nhiên vì hạ giới hắn cũng đã phải bỏ ra một cái giá thật lớn, Bách Hợp cau mày  lại đẩy hắn một cái nữa. vừa rồi pháp bảo bị hủy làm cỗ thân thể này bị thương không nhẹ, tuy lúc này đã uống không ít linh dược, tình huống thì tốt hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng Bách Hợp bây giờ còn chưa phải là đối thủ của  Huyền Trinh, bởi vậy không những không đẩy được hắn ra, ngược lại lại bị hắn ôm chặt thêm chút nữa, có điều động tĩnh của hai người rơi vào trong lỗ tai Lệ Ngã Nhiễm cách đó không xa, lúc hắn nghe thấy Bách Hợp tỉnh lại, mắt hắn sáng rực lên, lúc này hắn không dây dưa cùng Lâm Loan Loan nữa, triệu ra kim kiếm ân cần chăm sóc trong người ra. Giẫm lên kiếm thân thể liền bắt đầu bay lên.

“Phu nhân!”

Lúc này thần sắc Lệ Ngã Nhiễm có chút kích động, hắn xông lại trước mặt Bách Hợp vươn tay ra, vẻ mặt chờ mong nói: “Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi.”

Hắn vừa nói ra, trên mặt Lâm Loan Loan liền sửng sốt, lúc nghe được lời này của Lệ Ngã Nhiễm, nàng ta liền biến sắc, hai mắt toát ra vẻ không cam lòng, nửa ngày sau nàng ta liền dậm chân, vừa khóc vừa triệu ra pháp khí phi hành của mình ra bay lên: “Nhiễm ca ca.”

Lâm Loan Loan nghĩ đến rất rõ ràng, rốt cuộc hiện tại nàng ta đã minh bạch, mình thật sự yêu mến Lệ Ngã Nhiễm, nàng không thể không có hắn, mười năm ở chung, chuyện giữa hai người từng chút từng chút một thấm vào trong lòng, trước kia nàng không hiểu chuyện, tự cho là mình có thể đem Lệ Ngã Nhiễm trả lại cho Bách Hợp, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện mình làm không được, trước kia những chuyện nên làm vì Bách Hợp, nàng ta đã làm rồi, nàng ta cho là mình đã cấp cho Bách Hợp cơ hội rồi, bây giờ nàng ta cũng muốn cho chính mình một cơ hội.

“Nhiễm ca ca, huynh nhớ ra Bách tỷ tỷ, vậy còn ta thì sao? Ta cũng không muốn rời xa huynh.”

Một bên là thê tử cùng chung hoạn nạn của mình trong nhiều năm, hai người cùng nhau kề vai chiến đấu, mà một bên lại là khoản nợ đào hoa trong lúc vô tình gây ra, nếu đổi là nữ nhân khác, Lệ Ngã Nhiễm hoàn toàn có thể tàn nhẫn để cho nàng cút đi, thế nhưng mà Lâm Loan Loan không giống như vậy,nàng ta cùng mình sớm chiều ở chung mười năm,  quan trọng nhất là do người trêu chọc nàng trước, nàng ta vốn là một nữ tu ngây thơ hồn nhiên của Thủy Nguyệt tông không hiểu tình hình, là mình đem nàng trêu chọc thành cái dạng này, Lệ Ngã Nhiễm cảm thấy hắn phải có trách nhiệm, nhìn thấy khuôn mặt thấp thỏm lo âu của Lâm Loan Loan, Lệ Ngã Nhiễm bỗng nhiên trầm mặc lại, hắn không biết phải đối mặt như thế nào đối mặt với Lâm Loan Loan, theo bản năng hắn liền nhìn sang hướng Bách Hợp: “Phu nhân”

“Lệ đạo hữu, giữa chúng ta đã sớm ân  đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan gì  đến nhau nữa, thỉnh ngươi từ nay về sau đừng có xưng hô lung tung như vậy nữa.” BÁch Hợp lạnh lùng nhìn Lệ Ngã Nhiễm, đối với vẻ mặt cầu khẩn của hắn lúc này, cũng không dao động chút nào, nàng giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay có chút rối bời của mình, ngọc hoàn xanh  lam vốn được đeo ở cổ tay cũng đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một chuỗi lục lạc chuông xinh  xắn, Lệ Ngã Nhiễm chứng kiến tình cảnh như vậy, trong lòng vừa hối hận  vừa đau  lòng: “Lúc trước là lỗi của ta, tội ta đáng chết nàng vạn lần vì đã quên nàng, nhưng phu nhân nàng xem ở phân lượng ta mất đi trí nhớ, nể tình nghĩa vợ chồng giữa ta và ngươi, để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu đi.”

Bách Hợp ho hai tiếng, Huyền Trinh lại  duỗi tay  ra muốn thay nàng vận chuyển pháp lực tiến vào cơ thể, Bách Hợp giơ tay đẩy tay hắn ra: “Một lần nữa bắt đầu?Lệ đạo hữu, coi như là ta tha thứ cho ngươi,”

Bách Hợp nói đến chỗ  này, Huyền Trinh liền biến sắc, Lệ Ngã Nhiễm thì có chút mừng rỡ, Lâm Loan Loan thì cắn chặt  môi, thân thể liền lung lay hai cái,  suýt chút  nữa thì ngã từ trên pháp khí phi hành xuống dưới, theo bản năng Lệ Ngã Nhiễm giơ tay ra đỡ lấy nàng ta, Lâm  Loan Loan liền vui mừng trở tay bắt lấy tay hắn, vừa khóc vừa cười không chịu buông tay ra, Lệ Ngã Nhiễm vũng vẫy một lúc, nàng ta cũng không có buông tay ra.

Đem hết thảy nhìn vào trong mắt, khóe miệng Bách Hợp lộ ra vẻ châm chọc:

“ Vậy Lệ đạo hữu định chuẩn bị xử trí Lâm Loan Loan như  thế nào?”

Nghe được tên của Lâm Loan Loan, rõ ràng hai mắt Lệ Ngã Nhiễm hiện ra vẻ xấu hổ không biết phải làm sao, hắn vô ý nói: “Vậy phu nhân định xử trí nàng như thế nào?”

“Giết. Như vậy mới có thể tiêu tan được mối hận trong lòng ta được.” nguyên chủ bị Lâm Loan Loan lừa một vố hết sức thê thảm, chỉ có điều nguyên chủ không đành lòng trách mắng nàng ta, mãi cho đến trước khi chết đều không có xem  thấu chân diện mục của Lâm Loan Loan,  Lâm Loan Loan đâu có chân tâm thật ý muốn đem Lệ Ngã Nhiễm trả lại cho nàng ấy, chỉ sợ chính Lâm Loan Loan cũng không có phát hiện, nàng ta một mặt  nói muốn trả Lệ Ngã Nhiễm lại cho nguyên chủ, nhưng  cuối cùng nàng ta lại vi phạm  lời hứa của nàng ta, nàng ta không hề muốn trả Lệ Ngã Nhiễm cho nguyên chủ, bởi vậy khi nàng ta thay nguyên chủ tạo cơ hội, dồng thời làm cho nguyên chủ cùng Lệ Ngã Nhiễm hiểu lầm càng sâu, thế cho nên đến cuối cùng người chết là nguyên chủ, còn nàng ta thì đạt được  ý nguyện ở bên Lệ Ngã Nhiễm.

Khi Bách Hợp vừa mới nói xong, lúc Lâm Loan Loan nghe được Bách Hợp muốn giết mình,thân hình liền thoáng run  rẩy, trước kia nguyên chủ trong lòng nàng ta vốn là một người tỷ tỷ ôn nhu đễ thân. Thế nhưng mà hôm nay Bách Hợp không những đánh nàng ta, cưỡng đoạt lục lạc chuông thì thôi đi, nhưng lại còn phá hủy động phủ của nàng, nhiều  chuyện như vậy làm cho trong lòng Lâm Loan Loan càng thêm e ngại Bách Hợp,  nếu như lúc trước Bách Hợp nói muốn giết nàng ta,  nàng ta còn có thể cho là Bách Hợp đang nói giỡn. nhưng lúc này Bách Hợp nói muốn giết nàng, Lâm Loan Loan cười không nổi, theo bản năng nàng ta trốn ra sau lưng Lệ Ngã Nhiễm, hai mắt lộ ra hoảng sợ.

Đừng nói Lâm Loan Loan sợ hãi, chính lúc Lệ Ngã Nhiễm nghe Bách Hợp nói muốn giết Lâm Loan Loan, trong lòng hắn hiện ra vài phần cảm giác không đành lòng, trước kia hắn giết người như ngóe,lúc này thấy hai mắt Lâm Loan Loan như con thỏ sợ hãi, lộ  ra chút do dự. thật lâu sau mới cắn răng nói:

“Cũng không nhất thiết phải giết, dù sao nàng ta cũng là đệ tử của Thủy Nguuyệt  tông, là vãn bối của nàng, huống chi  người làm sai chuyện này là ta, không phải nàng ấy.”

Chứng kiến sắc mặt có chút gian nan của Lệ Ngã Nhiễm, Bách Hợp nhịn không được cười ra tiếng: “Không giết nàng ta, vậy sau này ngươi chuẩn bị làm như thế nào bây giờ?”

Lúc Lệ Ngã Nhiễm nghe được lời này của Bách Hợp, liền dừng lại một chút, hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Bách Hợp, lúc này cô đang mỉm cười, khuôn mặt thanh lệ như dĩ vãng, giữa lông mày phảng phất như hàm chứa vui vẻ, không giống như bộ dạng tức giận, hắn cực lực không để ý đến Huyền Trinh đang ôm nàng trong ngực, quay đầu nhìn Lâm Loan Loan, hai mắt Lâm Loan Loan lúc này đẫm lệ, nhìn chằm chằm hắn, một mặt Lệ Ngã Nhiễm không dứt bỏ được thê tử, một mặt là oan nghiệt mình trêu chọc mười năm, nhớ tới mười năm ở chung này, hắn không thể phủ nhận là Lâm Loan Loan đã cho hắn rất nhiều kỉ niệm đẹp, Trong lòng Lệ Ngã Nhiễm  giãy dụa giữ dội, hồi lâu không nói gì.

“Nhiễm ca ca, ta nguyện ý ở cùng một chỗ với Bách tỷ tỷ,  cùng theo bên cạnh ngươi.” Lúc Lâm  Loan Loan  chứng kiến thần sắc Lệ Ngã Nhiễm,  rất sợ chính mình bị vứt bỏ,  liền bối rối giơ tay túm lấy tay hắn: “Ta nguyện ý đấy, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh thì việc gì ta cũng không để ý.”

Nàng ta vốn là một nữ hài như hoạt bát đáng yêu, lúc này lại sầu mi khổ kiểm cầu khẩn mình, trong lòng Lệ Ngã Nhiễm tê rần, không tụ chủ được nắm chặt lấy tay Lâm Loan Loan, trước kia Lâm Loan Loan hoạt bát lại có chút bốc đồng bộ dáng đấy làm cho người ta rất yêu thích, nguyên bản là một cô nương kiêu ngạo không biết sự đời lại có một ngày không cầu danh phận chỉ muốn ở cùng một chỗ cùng người, cái loại nhu nhược này lại làm cho người ta đau lòng.

Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường, trong giới tu tiên mấy nam nhân có thực lực có mấy thiếp thất cũng không ảnh hưởng toàn cục,hắn và Lâm Loan Loan ở cùng nhau mười năm đã hủy danh tiết của Lâm Loan Loan, biết rõ Lâm Loan Loan từng ở một chỗ với hắn, về sau làm gì có tu sĩ nào còn dám lấy nàng ta đây? Đây không phải là bị hủy cả đời sao? Huống chi Lệ Ngã Nhiễm vừa nghĩ đến chuyện nữ nhân vốn thuộc về mình, sau này lại gả cho nam nhân khác, trong lòng của hắn liền không thoải  mái, cho nên lúc này Lâm Loan Loan không yêu cầu danh phận  chỉ muốn ở bên cạnh hắn, làm cho hắn nảy ra biện pháp giải quyết, hắn vô ý nhìn sang phía Bách Hợp nói: “ Phu nhân , Loan Loan nàng ấy chỉ là tính tình trẻ con.”

“Bách tỷ tỷ, ta sẽ không tranh giành cùng tỷ, ta chỉ muốn đi theo bên  người của Nhiệm ca ca mà thôi,ta sẽ không tranh giành với tỷ.” Lúc Lâm Loan Loan nghe được Lệ Ngã Nhiễm nói như vậy, liền nói liên tục,hai tay còn gắt gao lôi kéo tay của Lệ Ngã Nhiễm không bỏ, thân thể mềm mại tựa vào trên người hắn, thần thái thê lương, trong miệng không ngừng biểu đạt ý tứ chính mình sẽ không cùng Bách Hợp tranh đoạt Lệ Ngã Nhiễm, Lệ ngã Nhiễm cũng đi theo gật đầu:

“Nếu như phu nhân lo lắng, ta có thể thu nàng ấy làm đồ đệ, dưỡng ở bên cạnh.”

Trong nội dung cốt  truyện kia tình cảnh sau khi Lệ Ngã Nhiễm khôi phục trí nhớ liền tranh giành vị trí vợ cả, lúc này còn như đang xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, nhưng lúc này Lâm Loan Loan còn chưa kịp có thai, Bách Hợp lúc này cũng không có ngây ngốc như nguyên chủ trước kia vì cản thay hắn một chưởng mà chết đi, lại làm cho Lệ Ngã Nhiễm không cần phải gian nan lựa chọn, cô giống như là đang xem diễn ,đôi nam nữ cách đó không xa còn đang kẻ tung người hứng, cô không nhịn được cười ra tiếng:

“Cùng nàng ta chung một chồng? Nàng ta dựa vào cái gì, Lệ đạo hữu, ngươi xứng sao?” Lệ Ngã Nhiễm liền ngẩn ngơ, sắc mặt dần trở nên cứng ngắc, nhưng Bách Hợp lại mặc kệ trong lòng hắn đang nghĩ gì: “Ta đã sớm nói qua, tình nghĩa vợ chồng của ta và ngươi đã sớm đoạn  tuyệt, từ nay về sau nam hôn nữ  gả, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Khi nghe nói như thế, Lệ Ngã Nhiễm bị đả kích rất lớn. vừa có chút sốt ruột, lại vừa có chút không cam lòng nói: “Phu nhân, đừng tùy hứng như thế, ta cùng Lâm Loan Loan lúc đó cũng không có chuyện  gì phát sinh, hai người chúng ta trong sạch, ta lấy nàng ta chỉ vì bảo toàn danh tiết cho nàng ta mà thôi. Nếu như nàng không thích,ta không lấy nàng ta nữa là được.”

“Lúc trước quên mất nàngquên đi chuyện giữa chúng ta, là ta không đúng, phu nhân đã vì ta mà tự hạ tu vi theo đến hạ giới, chẳng lẽ mọi chuyện trước kia nàngđều đã quên sao?” Lệ Ngã Nhiễm không rõ vì sao phụ nữ lại có thể thay lòng nhanh như vậy được, chuyện trước kia đã làm Bách Hợp bị tổn thương. Nhưng hắn đâu có cố tình làm vậy, lúc này hắn đã rất hối hận rồi. mà chuyện này tất cả đều là Huyền Trinh sai, lẽ ra người Bách Hợp tức giận phải là hắn ta mới đúng chứ, nhưng vì cái gì  lại nói những lời làm hắn  tổn thương như vậy?Trong lòng hắn vẫn có Bách Hợp đấy, nếu không sẽ không đến mức nhận nhầm Lâm Loan Loan  thành nàng, Bách Hợp từng vì mình trả giá nhiều như vậy, nữ nhân này trước kia ở trước mặt mình luôn nhu tình như nước, hôm nay lại dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn.Lệ Ngã Nhiễm phát hiện ra mình không thích cải biến như vậy.

Bách Hợp chỉ liếc Lệ Nhã nhiễm một cái, không muốn nhiều lời cùng hắn.

Nguyên chủ cũng đã sớm biến mất. Nữ nhân yêu Lệ Ngã Nhiễm sớm đã chết ở bên trong nội dung câu truyện kia rồi, đáng tiếc lúc nguyên chủ yêu Lệ Ngã Nhiễm, hắn lại lựa chọn Lâm Loan Loan,lựa chọn phụ trách với Lâm Loan Loan, lại quên mất một cái nữ nhân đáng ra hắn phải phụ trách , hôm nay chính mình đến thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, đối với Lệ Ngã Nhiễm đã không còn yêu thích,  hắn lại còn hiếm có, thậm chí còn nói ra lời muốn vứt bỏ Lâm Loan Loan, lúc người yêu hắn hắn không quý trọng, đến lúc người không còn yêu hắn nữa thì hắn lại hết lần này đến lần khác không muốn buông tay, có điều lúc này hắn có nói nhiều lời hơn nữa cũng vô dụng, cho dù hắn có xin lỗi đi chăng nữa, nhưng người vốn nên nghe lời xin lỗi của hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Thái độ của nàng lãnh đạm như vậy cái gì cũng không nói, ngược lạiso với nói còn làm cho Lệ Ngã Nhiễm chua xót sợ hãi hơn, Huyền Trinh như có diều suy nghĩ liếc nhìn Bách Hợp, mắt toát ra vẻ nghi ngờ, một đôi tròng mắt đen nhánh sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc không có lên tiếng.

“Đi thôi”Bách Hợp giơ tay  vỗ vỗ đầu yêu thú dưới chân, nghe được nàng nói như vậy, Lệ Ngã Nhiễm liền hoảng hốt: “Không thể đi! phu nhân,ta không nên tổn thương nàng, không nên quên nàng, ta sai rồi, nàng cho ta thêm một cơ hội đi.”

“Nhiễm ca ca…” Lúc hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản, thì Lâm Loan Loan đưa hai tay ra gắt gao ôm lấy hắn, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khóc, Lệ Ngã Nhiễm định kéo nàng ta ra, nhưng  lại gặp đôi măt ngập nước của nàng ta, chỉ hơi do dự một chút thì con yêu thú màu đen kia đã mang theo Bách Hợp cùng  huyền Trinh biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.

Ma công của Huyền Trinh hết sức lợi hại, chỉ mất một chút thời gian mà đi xa hơn ngàn dặm, cảnh giới của Lệ Ngã Nhiễm lúc này bị rớt xuống thấp, trong nháy mắt không còn cảm thấy được khí tức cả hai người nữa.

Một cỗ cảm giác sợ hãi dâng lên tong lòng Lệ Ngã Nhiễm, phảng phất như trái tim cứ như thế mà bị người đào ra, lúc này Lệ Ngã Nhiễm cũng bất chấp Lâm Loan Loan, lấy một tay đẩy nàng ta ra, liền muốn ngự kiếm duổi theo vừa nói: “  Phu nhân, quay lại,  Bách Hợp,  namgfi quay lại đây”

Chưa bao giờ chủ động vứt bỏ hắn mà đi, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể thấy người luôn yên tĩnh mà thanh lãnh, là nữ nhân luôn thật lòng với hắn, lúc này lại không cho hắn cơ hội quay đầu, ngược lại lựa chọn trực tiếp ly khai. Lâm Loan Loan sau lưng cuống quýt muốn đuổi theo hắn, lại bị một đám người Thủy Nguyệt tông phẫn nộ ngăn lại, di thể của Ngọc Hành chân nhân đã tìm được, nàng vì cứu Lâm Loan Loan, đã bị chết ở lúc hai người Bách Hợp cùng với Lệ Ngã Nhiễm giằng co chiến đấu, nàng vì cứu đồ đệ mà quên mình, lúc này nàng ta căn bản không có hỏi qua tình huống người  sư phụ này đã như thế nào,ngược lại trong mắt,  trong lòng chỉ có người nam nhân kia .

Nếu như không phải Lâm Loan Loan dẫn kẻ gây tai họa kia nhập môn, thì Thủy Nguyệt tông sao có thể phát sinh biến cố lớn như hôm nay, linh mạch vốn cực hiếm trong tông môn làm sao có thể bị phá hủy, hiện tại Ngọc Hành chân nhân vì cứu nàng ta mà chết, thế mà nàng ta lại hỏi cũng không hỏi một câu, điều này không khỏi làm cho lòng của người Thủy Nguyệt tông lạnh ngắt.

Bách Hợp  lúc này đã được Huyền Trinh mang ra ngoài ngàn dặm, xác định Lệ Ngã Nhiễm đã không thể đuổi kịp được nữa, lúc này Huyền trinh mới thả Bách Hợp ra:

“ Ngươi không phải nàng.” Hắn có thể cảm giác được, tuy có phần không cam lòng, thế nhưng mà Bách Hợp vốn rất yêu thương Lệ Ngã Nhiễm, nàng ấy không thể nào nói ra lời nói rời xa hắn ta được, thế nhưng mà lúc này Bách Hợp lại kiên quyết như thế, kiên quyết đến đến mức không giống như là cô bé trong trí nhớ của hắn.

Không nghĩ tới việc ngay cả Lệ Ngã Nhiễm cũng không có nhìn ra, vậy mà Huyền Trinh lại có thể cảm giác được. Bách Hợp tiến vào nhiệm  vụ rất nhiều lần, có rất ít người có thể phát hiện ra chuyện  này, nàng sửng sốt một chút, trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh  đã bình tĩnh lại , nhìn chằm chằm Huyền Trinh không nói lời nào.

“Ngươi không phải nàng, nàng ấy đi đâu rồi? có phải ngươi đoạt xá hay không?” Càng nói về sau Huyền Trinh  thì càng thêm lăng lệ ác liệt, hai đầu lông mày hiện ra vài phần âm tàn. Khuôn  mặt vốn tuấn mỹ của hắn giờ vặn vẹo, biểu lộ thập phần dữ tợn: “Ngươi là ai, nàng ấy đi đâu rồi?”

Thần sắc của hắn lúc này không khác của Lệ Ngã Nhiễm là bao, đều là bộ dạng tâm hoảng ý loạn,  như vậy  là  được rồi,  trong nguyên tác nguyên chủ đã vì tình mà khổ sở, dựa vào cái gì nguyên chủ vì yêu mà điên cuồng, mà những người này lại có thể tỉnh táo ? Bách Hợp lúc này đã bình tĩnh lại, xem bộ dạng như muốn nổi điên của Huyền Trinh, trong nội tâm liền sảng khoái: “Đúng, ta xác thực không phải nàng ấy, nàng ấy đã chết, bị ngươi hại chết.”

Cái gọi  là yêu của Huyền Trinh, là  cường hành chia rẽ nguên chủ với Lệ Ngã Nhiễm.Tuy nói thủ đoạn của hắn có thể làm cho nguyên chủ thấy rõ được bản chất không đáng tin  của Lệ Ngã Nhiễm, nhưng đồng thời hắn cũng  không phải người tốt lành gì,  cho dù Bách Hợp không đến với Lệ ngã Nhiễm, nhưng hắn cũng khôgn xứng có được nguyên  chủ.

“Ngươi nói bậy!Ta thích nàng ấy, ta chưa bao giờ hại nàng ấy, Ta sẽ không hại nàng ấy, ta thích nàng ấy đã rất nhiều năm rồi.”Hắn ưa thích nàng hơn cả Lệ Ngã Nhiễm. Hắn yên lặng mà theo dõi nàng ấy nhiều năm, lúc Bách Hợp  cùng Lệ Ngã Nhiễm vợ chồng ân ái, cho đến bây giờ nàng ấy chưa hề quay đầu nhìn qua, có người luôn ở phía sau nhìn nàng.

Bách Hợp vốn không muốn để ý tới hắn, Huyền Trinh lại giống như phát điên, con mắt chậm rãi đỏ lên: “Ngươi trả nàng ấy trở về, ngươi không phải nàng!”nét mặt của hắn chậm rãi trở nên  có chút nguy hiểm, sát khí lành lạnh theo trên người hắn toát ra, tóc dài của  hắn không gió mà bay, trên người hắn phảng phất như được bao phủ bởi một tầng hắc khí: “Giao nàng ấy ra đây, làm cho nàng ấy trở về”

“Không về được , ngươi vĩnh viễn cũng không thể thấy nàng ấy.”uy áp trên người Huyền Trinh lúc này làm cho Bách Hợp không thể thở nổi, nhưng cô vẫn cắn răng đỡ lấy áp lực, đáp lại hắn một  câu.

Nghe nói như thế, trong mắt hắn hiện lên hung quang, bàn tay giơ lên, ống tay áo mang theo một mảng lớn chưởng phong lăng lệ ác liệt đánh tới Bách Hợp,lúc Bách Hợp giơ tay muốn miễn cưỡng ngăn cản, cái chuông lục lạc treo trên cổ tay nàng đột nhiên vang lên, trong mắt Huyền Trinh tràn đầy sát khí lúc nghe được tiếng chuông vang lên, thoáng cái liền ngẩn ngơ, hắn vô ý muốn giơ tay kéo lục lạc chuông nơi cổ tay Bách Hợp, nhân cơ hội này, Bách Hợp dốc hết pháp lực không còn nhiều lắm trong cơ thể, đạp một cước vào người hắn.

Thân thể Huyền Trinh bị đạp bay lên, hắn lại giống như không cảm giác được, trong tay nắm lấy lục lạc chuông khắc tên của nguyên chủ,  thần sắc buồn bã.

Bách Hợp thừa dịp lúc hắn ngẩn người, lấy máu huyết bản thân làm đại giá, đào thoát đi ra ngoài, sau nhiều lần liên tiếp phi độn, mãi cho đến khi hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Huyền Trinh nữa thì cô mới nhẹ nhàng thở ra, tìm một địa phương trốn đi chữa thương.

Tuy lúc này Bách Hợp bị thương rất nghiêm trọng, pháp bảo còn bị Lệ Ngã Nhiễm phá hủy, nhưng cô có Luyện Thể Thuật có thể dẫn linh lực thiên địa nhập vào cơ thể, bởi vậy chỉ vài năm sau cô đã dưỡng thương tốt, có điều cứ cách một thời gian HuyềnTrinh âm hồn bất tán lại tìm đến cửa, sau khi hắn biết rõ nguyên chủ không còn trên đời, phảng phất như phát điien, chỉ có thể dùng phương thức đuổi giết Bách Hợp mới có thể phát tiết không cam lòng cùng hối hận trong lòng hắn.

Mà Thủy Nguyệt tông lại ngày càng xuống dốc, tu sĩ đời này không bằng đời trước,  lúc Thủy Nguyệt tông mất đi một tu sĩ Nguyên Anh kì như Ngọc hành chân nhân thì thực lực đại tổn, rất nhiều môn phái thoát ly Thủy  Nguyệt tông, Thủy Nguyệt tông vốn là  một trong ba đại môn phái, bây giờ lại rơi thẳng đến tình trạng môn phái hạng hai, mọi người trong tông môn vừa tức vừa hận Lâm Loan Loan, trải qua quyết đinh của các trưởng lão trong tông môn, hủy bỏ tu vi của Lâm Loan Loan, nhốt trong Thủy Nguyệt tông, cả đời không được bước ra ngoài một bước.

Mấy chục năm về sau, thực lực của Bách Hợp một lần nữa khôi phục đến Hóa Thần kỳ, gần đây cô đang một mực tìm kiếm thông đạo phi thăng lên Linh giới, mà sau lưng nàng Huyền Trinh lại đuổi đến cực nhanh, hiện nay Huyền Trinh đã không khác gì tên điien, ngoài trừ đuổi theo Bách Hợp thì hắn không còn quan tâm đến chuyện gì khác, hắn hối hận lúc trước mình xúc động, cho rằng chia rẽ nàng và Lệ Ngã Nhiễm thì mình có thể ở bên nàng, nhưng cuối cùng đổi lại là nguyên chủ chết đi, hắn yêu nguyên chủ còn nhiều hơn cả Lệ ngã Nhiễm, nguyên chủ biến mất là đả kích rất lớn đối với hắn.

Lúc đang tìm kiếm thông đạo Linh giới, bách Hợp từng thấy Lệ Ngã Nhiễm một  lần, giờ tóc hắn đã sớm hoa râm, thần thái già nua, hắn giống như tẩu hỏa nhập ma mà nổi điên, gặp ai cũng hơi: “Nguơi có thấy phu nhân của ta không? Nếu như gặp được, thì hãy nói cho nàng biết là ta đang tìm nàng, ta biết ta sai rồi.”

Hắn đã không còn là thiếu niên lang anh tuấn lúc trước nữa ,đầu đã có hai thứ tóc, tu vi của hắn bị thụt lùi rất thấp, lúc này trông như một ông già, tuổi Lệ Ngã Nhiễm đã không còn nhỏ, hắn mất mười năm dưỡng thương,mấy chục năm còn lại hắn không có củng cố tu vi của mình, thọ hạn của hắn đã đến, nhưng hắn lại không thể khôi phục pháp lực lại được như trước, càng không nói đến việc nâng cao tu vi, có thể là qua mấy trăm năm nữa chờ đợi hắn chỉ có thể là tọa hóa mà thôi.

Ở một chổ khác Thủy Nguyệt tông, sau khi bị phế đi tu vi và giam lỏng, Lâm Loan Loan bây giờ cũng đã sớm thành một lão thái bà đang ghé vào cửa sổ, nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài:

“Nhiễm ca ca lúc nào mới trở về?”

Bị nhốt ở cấm địa của Thủy Nguyệt tông vài chục năm, Lâm  Loan Loan suýt nữa thì nổi điên, nàng ta vốn là thiên tài của Thủy Nguyệt tông, bây giờ lại trở thành tù nhân, lúc trước là Đại sư  tỷ người người ngưỡng mộ, giờ lại biến thành nữ nhân hại chết môn chủ, trước kia mọi người đều vây quanh nàng ta, nhưng từ sau khi Ngọc Hành chân nhân qua đời, nàng ta lại rơi vào kết cục như bây giờ, nàng ta có khóc lóc cũng không có ai để ý đến, nàng ta làm ẫm ĩ nhưng bên ngoài ngoại trừ núi non, thì không có một bóng người.

Trước kia là người thích náo nhiệt, bây giờ lại như một hoạt tử nhân,ăn uống cô ta phải tự ngĩ biện pháp, không có Ngọc Hành chân nhân che chở, không có tài nguyên sư môn cung cấp, Lâm Loan Loan chưa bao giờ phải chịu khổ, rốt cuộc bây giờ đã phải nếm mùi khó chịu.

“Đợi Nhiễm ca ca trở về, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kì, ta là phu nhân của hắn, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài.”Lâm Loan Loan  yên lặng hồi lâu, lại bắt đầu nổi điên, cách đó không xa mấy đệ tử tuần tra của Thủy Nguyệt tông nghe thấy tiếng la thê lương, không tự chủ được nói thầm một câu:

“Cái bà điên phía sau núi kia, lại bắt đầu náo loạn rồi.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. Có chút tiếc nuối khi HT có vẻ không phải là thất tình của anh Tỷ.
    LNN đến lúc cuối vẫn không bỏ được LLL, cả LLL nữa đều đáng ghét.
    Kết quả của hai người kia chắc nguyên chủ sẽ hài lòng nhỉ????

  2. Kết thúc hay lắm. Haha, đôi nam nư kia ai cũng bị điên, dám phản bội bách hợp à, kết quả chả tốt đẹp gì đâu. Ác giả ác báo

  3. trong phiên bản cũ, lệ ngã nhiễm vì lâm loan loan mang thai mà bỏ rơi bách hợp, thế mà đến tận bây giờ nhớ lại, hai người chưa có gì với nhau, tình cảm 10 năm so với tình phu thê vạn năm, rồi so sánh tất cả những việc bách hợp đã làm cho hắn, đã hi sinh vì hắn, vì hắn mất trí nhớ đã bị hắn tự tay đánh trọng thương suýt chết hai lần, những việc lâm loan loan đã làm là cố tình chia rẻ, thế mà sao, cuối cùng cũng quyến luyên không muốn xa lâm loan loan, còn cưng mựng gì gì đó nữa, còn gì mà người phụ nữ của hắn gì gì, thật là cay ,hắn và lâm loan loan có kết cục như vậy vẫn còn quá nhẹ, lúc vợ hắn đuổi theo hắn, hắn từng do dự không, từng gây tổn thương, còn này nhìn ánh mắt khóc cái, xìu xuống liền, ôi lần đầu tiên bức xưc viết nhiều nhue vậy đó, vẫn còn búc xúc nhiều lắm, nếu hắn tình sâu nghĩa trọng, cuối cùng bỏ lâm loan loan thì còn coi được tí, đến cuối cùng vẫn là dây dưa, chưa thấy được tình yêu hắn dành cho bách hợp như thế nào cả

  4. Lệ Ngã Nhiễm nếu không phải vì Bách Hợp kiên quyết bỏ đi, thì chắc hắn ta cũng không biết hối hận đâu, tự hắn gây ra nghiệt duyên, xong cuối cùng hắn cũng chỉ nhớ chịu trách nhiệm với Lâm Loan Loan mà quên đi hắn cũng phải chịu trách nhiệm với nguyên chủ, nguyên chủ yêu hắn như vậy, đổi lâyd kết cục chết không nhắm mắt, h Lệ Ngã Nhiễm hóa điên, âu cũng là một kết cục hắn phải gánh, Lâm Loan Loan biết sai không sửa, lúc não cũng chỉ biết trách người khác đoạt đồ của mình, tuy có chỗ đáng thương nhưng đáng trách vẫn nhiều hơn, nếu không tham sân si đồ của người khác, chồng của tỷ tỷ, thì đâu ra kết cục như vậy. Huyền Trinh thật sự là điều ngạc nhiên, thế mà có thể nhận ra Bách Hợp không phải nguyên chủ, tuy hắn yêu nguyên chủ nhưng cách làm của hắn quá tiêu cực, cuối cùng nguyên chủ ko yêu hắn từ đầu cũng là có nguyên nhân, nói chung mỗi người đều gánh lấy nghiệp chướng mình gây nên, bách hợp tỷ cũng đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ rồi.

  5. Nam nhân lúc có được thì xem nhẹ thích của lạ. Lúc người đi rồi thì mới bắt đầu hối hận

  6. Haha. Cuối cùng những kẻ gây tổn thương cho nguyên chủ đều phải trả giá đắt. Lâm Loan Loan nghĩ sao lại cầu ở bên Lệ Ngã Nhiễm không cầu danh phận. Lệ Ngã Nhiễm ghê tởm muốn cả Bách Hợp và Lâm Loan Loan. Kết cuộc của hai người quá xứng đáng. Huyền Trinh thì quá nguy hiểm nhưng cũng đau khổ vì phát hiện nguyên chủ không còn.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng edit

  7. Mọi chuyện đều là quả báo, ngược xong ba kẻ tra nam tra nữ rồi, Bách Hợp tỷ mau trở về với vòng tay của Lý Duyên Tỷ caca nào ;94
    Cảm ơn editor và beta <3

  8. Tạo nghiệt, tạo nghiệt a, cả đám đều hoá điên rồi , ngẫm lại tiền kiếp cg xứng quá đi, chỉ mình nguyên chủ chịu thiệtt, phận nàng cg đen bạc lắm, chương này kết thúc với bao hoang mang của độc giả,,,,,, :v
    Cám ơn chủ thớt lắm lắm
    ;61

  9. Đây là một trong những thế giới mình thấy đau lòng nhất… Mình đã thực sự rơi nước mắt vì nguyên chủ và Huyền Trinh. Tình yêu thật sự đáng sợ, người khác tổn thương ta và ta lại tổn thương một người khác…

  10. Nói chung là đáng đời! N kể ra Lệ Ngã Nhiễm cũng hơi đáng thương chút chút! Haiz…

  11. Thật ra ở đây thì tớ ko thương LNN vì bản chất ông này tham quá, vừa muốn vợ lại vừa muốn em LL. nếu mà bách hợp ko quay đầu đi, có khi sau này cũng chẳng hạnh phúc. Tớ lại thấy thương emLL vì người với nhau 10 năm sẽ không tránh khỏi yêu và mong muốn cố gắng để đoạt lấy.

    Hay mình là người thế nhỉ, anyway, thanks các bạn editor nhé

  12. Quả báo đến liền 1 khi là nói về trường hợp này nè, vừa lòng với cách xử tr1i của BH tỷ

  13. Cứ tưởng hắn nhớ ra thì thì sẽ quay lại với Bách Hợp luôn, ai ngờ còn lưu luyến LLL. Thế thì việc gì phải tha thứ chứ. hừ. Mà tên HT này đúng là điên cuồng thiệt. Không biết Hợp tỷ có hoàn thành được nhiệm vụ và phi thăng được không nữa

    tks tỷ ạk

  14. Mjk thấy Lệ Ngã Nhiễm đứng chuẩn 1 tra nam! Ở phần truyện cũ ổng kết hôn có con với lll thì ổng do dự đã đành. Bây giờ ổng có lại trí nhớ mội việc chưa có gì sảy ra,vậy mà ổng cái gì người của mình gả cho người khác. Mẹ kiếp! Nếu Bách Hợp thật sự tha thứ cho chả về sau cũng chẳng hạnh phúc đâu.
    Cái kết của Lnn & lll như vậy mjk khá hài lòng ,phải biết nguyên chủ trong nguyên tác cũng không được chết già. Tỷ ấy bị tức mà chết.
    Còn về phần Huyền Trinh anh này nếu bạn nhìn theo góc độ khác, anh này giống kiểu nam9 bệnh xà tinh ấy. Trong mắt trong tim chỉ có nữ9 những thứ khác không bằng cái rắm. Nếu đổi lại người mất trí nhớ là Huyền Trinh chắc chắn sẽ ko có bi kịch thế này. Mjk thích loại nam9 kiểu này hơn là cao cao tại thượng như Lệ Ngã Nhiễm, có điều anh này điên quá đuổi giết Bách Hợp làm mục tiêu sống qua ngày.
    Cuối cùng xin cảm ơn toàn thể editor và beta các bạn vất vả rồi. Truyện rất hay thanks! ;61 ;61 ;61

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Kết cục này quá mỹ mãn, cả 3 không ai được sống tốt hết. Đúng la quả báo mà

  16. Thế giới này kết thúc mà chẳng có ai dc vui vẻ! Nguyên chủ thì nguyện dùng linh hồn để trả thù! Lệ Ngã Nhiễm cuối cùng cũng vớt vát dc chút lương tâm mà phát điên! Tiểu tam thì mãi vẫn chưa ngộ ra sai lầm của bản thân mà vẫn tiếp tục ảo tưởng! Còn Huyền Trinh thì biến đau thương, hối hận thành việc điên cuồng đuổi giết Bách Hợp! Haiz… ai cũng có chỗ đáng hận và chỗ đáng thương! N túm lại tội to nhất vẫn là tiểu tam và tên ck vô tâm kia! Cảm ơn nhóm Editor và Beta rất nhiều!

  17. Lần đầu có người k phải là thất tình của anh Tỷ mà nhận ra được chị Hợp đấy.
    Với cái tính k đáng tin, k ra gì của Lệ Ngã Nhiêm thì làm gì đáng có được tình yêu, kết cục như thế quá xứng đáng, tự tìm. Chỉ là kết cục của nguyên chủ và tên Huyền Trinh kia k biết ra làm sao thôi.

  18. Lâm Loan Loan, ở cũ của nguyên chủ dồi dào linh khí, nhận đc tài nguyên tốt nhất từ tông môn, đc nguyên chủ (thừa hơi rửng mỡ) chỉ điểm, nếu không có những thứ đó thì cô ta chả là cái thá j hết
    Lệ Ngã Nhiễm, cơ hội Bách tỷ cho anh, anh khinh thường không để ý đến. Cuối cùng vẫn không chịu dứt khoát vs Lâm Loan Loan. Anh không xứng có đc tình yêu của nguyên chủ
    Huyền Trinh yêu nguyên chủ thật lòng, tiếc là thể hiện sai cách mất rồi, cô đã chết trước khi hắn kịp giữ lấy cô
    Kết thúc không quá viên mãn, nhưng đó là kết quá tốt nhất có thể
    ~~~
    Thanks editors <3

  19. Đọc tới thế giới này tự nhiên lấy đi rất nhiều nước mắt của người đọc. Nhưng thấy cái kết vẫn chưa đã lắm

  20. Haha… Kết cục của mụ Loan Loan cùng tên Lệ Ngã Nhiễm thật hay ah… Đáng đời cho bọn họ mà… Toàn kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thui và vùi dập tình cảm người khác… Huyền Trinh tên này cũng biến thái nhỉ… Phải yêu thích hỉu rõ nguyên chủ thế nào mới có thể nhận ra Bách Hợp tỷ ko phải là nguyên chủ mới ghê chứ…. Mà kinh dị ở chỗ sao hắn ta suốt ngày cứ đuổi giết Bách Hợp tỷ hoài… Haiz… Bách Hợp tỷ lại phiền phức khi giải quyết tên này rùi đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close