Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chia rẽ tình duyên tiên lữ 13+14

23

Chia rẽ tình duyên tiên lữ 13

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

“ A…nhà của ta!” Lâm Loan Loan hết lên một  tiếng mang theo tiếng khóc, chỉ là âm thanh này rất nhanh liền bị tiếng rồng ngâm bao phủ, sơn cốc trong nháy mắt hóa thành hư ảo, cả ngọn núi biến thành phấn bột màu lam nhạt rơi xuống đất, bởi vì pháp lực của Bách Hợp không đủ, nên bị tan ra ở giữa không trung, biến thành mưa phùn rơi vãi trên mặt đất, xối lên đầu Lệ Ngã Nhiễm Và Lâm Loan Loan đang đứng giữa không trung.

“Đồ đã không thuộc về ta, ta cũng không muốn dùng nữa,  sơn cốc này đã biến thành nhà của người khác, tự nhiên cần phải phá hủy!!”

Tiếng rồng ngâm phảng phất như còn vang vọng trong thiên hạ,  càng về sau tiếng băng bị phá vỡ trong sơn cốc càng kịch liệt, bầu trời bây giờ đã bị mưa phùn màu xanh  da trời phủ kín, mọi vật đều một mảnh im ắng. Gọng nói của Bách Hợp phảng phất như phá vỡ sự im lặng này, vốn bốn phía của sơn cốc như tranh  sơn thủy, lập  tức liền biến thành một mảnh sương mù màu xanh da trời bao phủ xuống bình nguyên, cách đó râts nhiều thân ảnh đang ngự trên pháp khí bay tới, cách đó không xa dưới chân Bách Hợp là Lệ Ngã Nhiễm đang ôm  Lâm Loan Loan, cúi đầu trầm mặc không nói ra lời, bên cạnh  giống như có một vòng hắc khí ở xung quanh  hắn, bên tai vang lên tiếng khóc  thập  phần vang dội của Lâm Loan Loan, vang vọng bốn phía thập phần thê lương.

“Làm càn!”Tiếng hô có chút  kinh sợ của Ngọc Hành chân nhân  ừ xa truyền tới, rất nhanh một  đạo pháp quyết theo tiếng hét tựa như sấm của nàng ta bổ tới Bách Hợp, Bách Hợp đem tay vòng hai vòng, cái vòng tay kia thoáng cái lớn ước chừng cái chậu rửa mặt, Bách Hợp vững vàng đem cái lá chắn này chắn trước mặt, tuy nội lực lúc này của Bách Hợp đã bị rút đi hơn nửa nhưng tu vi của Ngọc Hành chân nhân mới chỉ là Nguyên Anh sơ kì, cho dù pháp lực của Bách Hợp lúc này còn chưa khôi phục, nhưng  vẫn cao hơn nàng ta một cái cảnh giới, lúc này liền khóa công kích của Ngọc Hành chân nhân lại ở trong ngọc hoàn rồitrên cái vòng kia đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng,  ‘ngao’ một tiếng liền nuốt ánh sáng kia vào trong miệng, ánh sáng trong vòng ngọc kia liền phát ra tiếng gào thét, thân thể Ngọc Hành chân nhân ở cách đó không xa nhoáng lên một cái, liền phun ra một búng máu, cả người suýt nữa thì ngã trên mặt đất , nàng ta được người phía sau cuống quýt đỡ lấy,  khó khăn lắm mới đứng vững được.

Cái ánh sáng trong vòng ngọc kia giống như thủy tinh hiện lên thành một phi lăng màu đỏ quạch, sau đó màu đỏ của phi lăng dần mờ đi, liền trực tiếp rơi xuống trong lòng bàn tay Bách Hợp, đây là pháp bảo bổn mạng của Ngọc Hành chân nhân, lúc này phi lăng màu đỏ đang nhúc nhích trên tay Bách Hợp,  nhưng căn bản không thoát ra khỏi phạm vi khống chế của Bách Hợp.

“Nhiễm ca ca, phải làm sao bây giờ?” Lâm Loan Loan vừa mở miệng nói chuyện liền ‘Oa’ một tiếng liền phun ra một búng máu, nàng ta vốn là bị thương, vừa rồi lúc Bách Hợp phá hủy sơn cốc, tu vi Trúc Cơ kì của nàng ta căn bản không chống  lại được uy áp này, Dù Bách Hợp đã khống chế thanh  thế trong phạm vi nhất định, chỉ hủy hoại tòa sơn cốc này chứ không phá hủy Thủy Nguyệt tông. Mặc dù Lệ Ngã Nhiễm không kịp  suy nghĩ đã vô ý đem nàng ta  bảo  vệ,  đáng tiếc tu vi của nàng ta  quá kém,  bởi vậy bị thương cũng không nhẹ, từ nhỏ  đến giờ Lâm Loan Loan căn bản chưa phải nếm qua đau khổ nào, nói chuyện lúc này đã có chút run rẩy rồi, không biết  là do lạnh  hay  là do sợ nữa đây.

Sau khi nàng ta nói thì trong mắt Lệ Ngã Nhiễm đang có chút mê mang liền tỉnh táo lại, vốn hắn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Loại  tình cảnh này giống như đã xuất hiện trong lòng hắn hàng vạn lần,khi thấy chiêu thức băng  tuyết phủ kín toàn bộ thế giới, trong lòng hắn liền dâng lên  cảm giác hết  sức quen  thuộc, một cỗ  đau đớn như khoan tim dâng lên từ đáy lòng, Lệ Ngã Nhiễm liền vô ý muốn đưa tay lên ôm lấy ngực, nhưng hết lần này đến lần khác trong ngực  của hắn còn đang ôm  Lâm Loan Loan nên không có biện pháp đưa tay ra,  hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhu nhược của Lâm Loan Loan đang tựa trong  ngực hắn, vốn trong lòng Lệ Ngã Nhiễm đang hoài  nghi liệu có phải mình nhận lầm người hay không, thì khi thấy khuôn mặt của Lâm Loan Loan,  hắn đang nghi hoặc thì nhanh chóng ép xuống dưới.

Không có khả năng sẽ nhận nhầm người đấy, nếu như không phải vợ của hắn, thì tại sao lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn như vậy, làm sao thể thân mật cùng hắn như vậy được,  nếu như không phải  vợ hắn thì làm sao có thể xuất hiện ở bên trong dộng phủ này chứ, động phủ này cũng không phải ai cũng có thể vào đây ở được, tuy hắn đã lãng quên rất nhiều chuyện, nhưng hắn biết rõ, vợ của hắn sinh  sống ở chỗ này  đấy,  ngoại nhân bình thường căn bản không dám xông vào đọng phủ của nàng.

Lệ Ngã Nhiễm  nghĩ như vậy,  liền ngẩng đầu nhìn Bách Hợp đang đứng giữa không trung, lúc này trong tay nàng  đnag vuốt cái phi lăng óng ánh kia, một đầu tóc đen nhánh rối tung ở sau lưng ,  mà nàng ấy cũng không hề  quan tâm,  nữ tu sĩ Thủy Nguyệt tông đều ăn mặc như vậy, mỗi người đều coi trọng sự tự  nhiên thoải mái, nên cũng không có ai tận lực đi ăn mặc  rang điểm cầu kì, trước kia lúc nguyên chủ quấn lấy bên cạnh hắn,  Lệ Ngã Nhiễm còn không thèm để nàng vào mắt, lúc này ánh mắt không tự chủ được lại dừng ở trên người nàng, càng xem  lại càng cảm thấy khuôn mặt  kia có chút quen  thuộc, giống như  đã gặp  rất nhiều lần, tóc dài của nàng rủ xuống bên cạnh  ngực trái,  mặc áo bào đơn giản, rất nhiều năm  đều chưa đổi trang phục, nhưng bây giờ hắn càng xem lại càng cảm thấy thích.

Trong đầu có vài đạo  hình ảnh quen thuộc cuồn cuộn  lướt qua, tim Lệ Ngã Nhiễm đập dồn dập, đầu ẩn ẩn đau, vài mẩu chuyện quen thuộc xẹt  qua rất nhanh, lúc hắn đang muốn ngưng thần tĩnh khí đem chúng bắt lại, tiếng khóc kiều nộn nho nhỏ của Lâm Loan Loan liền vang lên:

“Nhiễm ca ca, phải làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta đã không còn…”Giọng nói  của nàng ta phá vỡ LệNgã Nhiễm nhớ lại, một  chữ nhà làm cho hắn nhanh chóng tỉnh lại từ trong những hồi ức kì quái, hắn cũng không có tiếp tục đi suy nghĩ mấy thứ hồi ức kia nữa, ánh mắt Lệ Ngã Nhiễm xẹt qua một mảnh phế tích giữa sơn cốc, cho dù hắn đã quên rất nhiều sự  tình,  nhưng nơi này  là địa  phương trọng yếu  đối với hắn, đối với hắn cùng thê tử của hắn mà nói đây là một cái địa  phương thần thánh, mà  hôm nay chỗ này lại bị Bách Hợp phá hủy,trong lòng Lệ Ngã Nhiễm ‘đằng’ thoáng chốc liền có một đạo lửa giận bùng lên, hai mắt hắn đỏ bừng,  hắn nhẹ nhàng đặt Lâm Loan Loan trên mặt đất, trong giọng nói lộ ra vài phần sát ý: “Yên  tâm, nhà như thế nào bị hủy, ta muốn nàng ta phải hoàn trả gấp nghìn lần!”

Lâm Loan Loan nâng lên  hai mắt đẫm lệ, cắn môi ,khẽ gật đầu,  miệng phát ra một tiếng đáp nhẹ, mắt nhìn Bách Hợp lộ ra vài phần oán hận.

Nàng vốn không có nghĩ muốn tranh đoạt với Bách Hợp cái gì, thế nhưng mà Bách Hợp đánh nàng thì thôi đi, nhưng không thể hủy nhà của mình được.

“Có lẽ ngươi không nên chọc giận ta đấy.” thân thể Lệ Ngã Nhiễm  nhẹ  nhàng bay lên, Ngọc Hành chân nhân cùng với mấy người cách đó không xa sau khi phát hiện khí thế hai người  bên này, trong lòng không ngừng tuôn ra dự cảm bất hảo, Ngọc Hành chân nhân nhìn sơn mạch bị  hủy hoại thì suýt nữa thì phun ra một búng máu, nàng cũng thấy Bách Hợp là  người bắt được pháp bảo bổn mạng của nàng, còn làm cho  nàng bị trọng thương, ngày ấy nàng đã từng gặp rồi, nhưng lúc này lại mang đến một cỗ uy áp kinh khủng, nàng cùng mấy trưởng lão nhìn nhau thoáng qua, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó coi nói: “Nguyên Anh lão tổ?”

Tuy nói tu vi của Ngọc Hành chân nhân cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng sự khác nhau giữa sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, thì chỉ có tu sĩ ở Nguyên Anh kỳ mới rõ nhất, Ngọc Hành chân nhân không khỏi có chút oán hận đồ đệ của mình không dưng lại gây thêm chuyện, không biết nàng từ chỗ nào đưa tới hai tên sát tinh này, nhìn lại lần nữa sơn cốc đã bị san thành bình địa, trong lòng Ngọc Hành chân nhân lại nhỏ máu.

Cái khối địa  bảo này từ trước tới nay ở Thủy Nguyệt Tông là địa phương mọi người đều mơ ước, linh khí mười phần, bình thường chỉ có đồ đệ trẻ tuổi có tiền đồ nhất mới có cơ hội ở bên  cạnh nơi này, lúc trước nàng ta ỷ vào thân phận của mình để chiếm tiện  nghi, đem cái địa phương  này để cho đồ đệ của mình ở, không  nghĩ tới mới qua hơn trăm năm thời  gian, một khối linh mạch tốt như vậy của Thủy Nguyệt Tông lại bị người hủy đi.

Cảm giác được linh khí phiêu tán trong thiên địa,  Ngọc Hành chân nhân cũng có thể cảm nhận  được ánh mắt oán trách của mọi người rơi xuống trên người mình, trong lòngnàng đem Lâm Loan Loan mắng cả trăm lần, nhưng lúc này lại cảm thấy khí thế không ngừng tăng lên của Lệ Ngã Nhiễm, cho dù Lâm Loan Loan lúc này có đang bị thương, nhưng thấy Lâm Loan Loan ngây ngốc đứng bất động tại  chỗ, dến cùng thì vẫn là đồ đệ của mình,Ngọc Hành chân nhân cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu, chỉ là bây giờ là hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao chiến, sao nàng ta có thể xông vào được?

Lúc Bách Hợp thấy Ngọc Hành chân nhân muốn gia nhập vòng chiến đấu, một mặt cô bắt đầu tăng lên uy áp của mình, một  mặt liền ném phi lăng màu đỏ  trong tay tới Ngọc Hành chân nhân, rồi cô tăng cường hấp thu linh khí bay ra ở bốn phía nhập vào cơ thể, nàng vừa nói chuyện tận  lực để kéo dài thời gian cho mình khôi phục pháp lực: “Đồ vật đã biến mất, tự nhiên không cần thiết tồn tại, cái này vốn là nhà của ta, ta muốn hủy thì ta hủy, ngươi có ý kiến?”

Trước kia cũng không phải Lệ Ngã Nhiễm chưa từng ra tay với nàng ất,  lúc ấy hắn cho rằng nguyên  chủ không phải là thê tử của mình, sau khi đả thương nàng cũng không có cảm thấy có nhiều khó chịu,  lúc này đồng dạng hắn cũng không thấy được Bách Hợp là thê tử của mình, nhưng trong lòng  Lệ Ngã Nhiễm không biết như thế nào lại cảm thấy có chút  do dự, chỉ là khi nghe Bách Hợp nói hủy đi địa phương đặc biệt trong suy nghĩ của mình thì trong lòng Lệ Ngã Nhiễm giận giữ, ngoại mặt lại nghiêm túc, trên người hắn bắt đầu xuất hiện quang mang màu vàng nhạt, từng đạo khiếm khí theo trong thân thể hắn phóng lên  trời:

“Ngươi đáng chết”

Trong thời gian hắn nói chuyện mắt hắn dần biến thành màu vàng kim nhạt,  trong tay liền đi ra một cái tiểu kiếm màu vàng: “Ta hỏi ngươi lần cuối cùng,  đem lục lạc chuông giao ra đây, quỳ xuống hướng thê tử của ta cầu xin tha thứ, ta tha cho ngươi được tự  xử, thả thần hồn của ngươi chuyển thế.”

Sau khi tu vi đến Nguyên Anh  kỳ, nếu tu sĩ cảm giác được mình có đại nạn buông xuống, không đủ để tiến giai đến cảnh giới kế tiếp, thì có thể tự hành binh giải, lại để cho linh hồn đầu thai chuyển thế, để kiếp sau tiếp tục tu hành, rất nhiều tu sĩ đại năng kiêng kị thiên kiếp, hoặc là thọ nguyên không đủ để tiến giai đến cảnh giới kế tiếp, bình thường đều chọn binh giải chuyển thế, Lệ Ngã Nhiễm cũng không phải người không quả quyết, nhưng lúc này không biết vì sao, lúc muốn động phủ, hắn lại do dự, Lệ Ngã Nhiễm cũng không hiểu được lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nữa, trường kiếm trong tay đã chậm rãi thành hình rồi, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc nghe được lời này của Lệ Ngã Nhiễm, Bách Hợp liền cười lạnh hai tiếng, một mặt nàng hết sức điều chỉnh pháp lực trong cơ thể, một mặt  nói: “ Cút!”

 

Chia rẽ tình duyên tiên lữ 14

Tuy nói lúc này để yên thì có thể kéo dài thêm chút thời gian cho mình khôi phục được ít nhiều pháp lực, thế nhưng mà khi nghe Lệ Ngã Nhiễm nói lời này, trong lòng Bách Hợp có một cỗ lửa vô danh dâng lên, thái độ của nàng như vậy làm cho sát ý dâng lên, hơn nữa tiếng khóc nho nhỏ của Lâm Loan Loan vang lên, nguyên bản một  ít động lòng cùng do dự trong lòng Lệ Ngã Nhiễm lập tức liền tan thành mây khói, hắn đứng nghiêm, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, khí thế bắt đầu tăng lên.

Thực lực của kiếm tu luôn cao hơn tu sĩ đồng loại, lúc này Lệ Ngã Nhiễm lại không có ý lưu tình, cả người như một thanh kiếm phóng thẳng lên trời, lao thẳng về hướng Bách Hợp.

Nguyên bản ngọc hoàn màu xanh lam đang chống cự lại với Ngọc Hành chân nhân, bây giờ lại thêm trường kiếm của Lệ Ngã Nhiễm thì đã có chút cố hết sức, lúc mũi kiếm đâm thẳng vào trung tâm  vòng ngọc, long ảnh ở bên trong vòng ngọc cắn chặt miệng, giằng co như vậy vô cùng tiêu hao pháp lực, trăm phần công lực vừa rồi hủy đi sơn cốc đã tiêu hao hơn phân nửa, công kích bá đạo của Lệ Ngã Nhiễm đè lên,  cho dù hắn đã từng bị trọng  thương, dù hắn hôn mê  bất tỉnh cả nửa năm, thế nhưng mà thân là kiếm tu, nên kiếm ý vẫn hết sức lăng lệ ác liệt.

Sắc mặt Bách Hợp dần dần trắng bệch, nàng không ngừng đánh pháp quyết tiến vào bên trong vòng  ngọc, nhưng đầu rồng cắn mũi kiếm đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, bóng dáng màu lam nhạt kia theo thời gian  liền từ màu lam đậm dần biến thành màu lam nhạt, dần dần lộ ra trong suốt, hai tay Bách Hợp có chút run rẩy, khuôn mặt tuấn mỹ của Lệ Ngã Nhiễm tất cả  đều là lạnh lùng, miệng hắn quát nhẹ một tiếng, một tiếng răng rắc liền vang lên, mặt ngoài của vòng tay liền xuất iện từng đạo vết nứt, trán Bách Hợp thấm ra một  tầng mồ hôi thật dày, trong mắt Lệ  Ngã Nhiễm hiện lên sát ý, miệng quát to một tiếng:

“Phá cho ta!”

‘BOANG’ một tiếng giòn tan vang lên,  trong miệng Long ảnh phát ra một đạo thanh  âm gào thét, long đạo nhanh chóng bắt đầu tán loạn, hệ băng  khổng lồ xen  lẫn kiếm khí bắt đầu khuếch tán ra mọi nơi, đứng mũi chịu sào là Lâm Loan Loan đan nằm sấp dưới đất ngơ  ngác không né tránh cách đó không xa,lúc Ngọc Hành chân nhân chứng kiến hết thảy sắc mặt  đại biến phi thân về phía trước, nàng ta vô ý muốn tránh, thế nhưng mà lúc này đâu còn thời gian để trốn, một người hôm nay chết không có khả năng để đến mai mới chết,Ngọc Hành  chân nhân cắn răng, mắt lộ ra không cam lòng, liền ném ra phi lăng vừa mới tiếp được từ trong tay Bách Hợp về phía Lâm Loan Loan. Tại lúc Lâm Loan Loan còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng, thân  thể liền bị phi lăng nện bay ra ngoài, lúc Ngọc Hành chân nhân  lọt vào vòng ảnh hưởng, Lâm Loan Loan đã bay ra khỏi vòng chiến đấu.

“Thực xin lỗi chủ nhân.” Một giọng nói có chút  ngây thơ vang lên trong đầu Bách Hợp, vòng  ngọc xanh lam vốn đang chặt chẽ ngăn lại kiếm của  Lệ Ngã Nhiễm theo long tinh phách bị đánh tan thì vòng tay cũng bắt đầu vỡ vụn. Đây là vật nguyên chủ ân cần săn sóc trong người vạn năm, là pháp bảo bổn mệnh của mình, lúc này một khi bị đánh nát,  Bách Hợp liền cảm thấy thần hồn giống như phải chịu tra tấn, tinh thần bị trọng thương kịch liệt, ngực đau đớn như là có người đang rút xương cốt trong cơ thể ra ngoài, cũng không thể so sánh với đau dớn bình thường được, sắc mặt Bách Hợp lúc này vàng như nến, phun ra một ngụm máu to, mũi kiếm của Lệ Ngã Nhiễm không còn bị ngăn trở của ngọc hoàn xanh lam nữa cho nên  lúc này  mũi kiếm đâm  thẳng vào trong cơ thể nàng,nhưng vì đau đớn khi pháp bảo bị hủy quá lớn, nên  nàng không có cảm nhận được đau dớn lúc mũi kiếm đâm vào cơ thể mình.

Lúc Lệ Ngã Nhiễm  đâm kiếm vào trong cơ thể Bách Hợp, không ngờ được nàng vậy mà lại há miệng  phun ra máu tươi, búng máu này đúng lúc lại phun hết lên mặt hắn, làm cho hắn không tự chủ được sửng sốt một chút, lúc này hắn cũng không có nhắm mắt lại, trong mắt hắn hiện lên  khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Bách Hợp, máu bắn tới con ngươi hắn, làm cho toàn bộ thế giớ của hắn phảng phất như đều trở thành màu đỏ.

Bị một ngụm máu này phun tới, sát khí trong lòng Lệ Ngã Nhiễm liền trì trệ, hắn bình tĩnh lại, vốn suy ngĩ trong nội tâm lúc trước vì lời nói của  Lâm Loan Loan mà ngắt quãng , bây giờ lại không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, hắn do dự một chút, kiếm khí màu vàng trong tay dần dần tản đi. Hắn rút trường kiếm trong cơ thể Bách Hợp ra, thân thể Bách Hợp lúc này cấp  tốc lui về phía sau, Lệ Ngã Nhiễm không hiểu làm  sao lúc đó lại cảm thấy tim có chút hoảng hốt, lúc trường kiếm biến mất trong tay hắn, hắn thấy Bách Hợp nhanh chóng ngã về phía sau, cánh tay cầm trường kiếm dính đầy máu tươi của Bách Hợp muốn kéo nàng lại.

Nguyên chủ đã từng cầm cánh tay của hắn rất nhiều năm,cùng nắm tay nhau đi qua rất nhiều thăng trầm. lúc này cũng không thuận theo để cho hắn nắm lấy như trước kia nữa, Bách Hợp cố nén đau đớn, lúc cảm giác được Lệ Ngã Nhiễm giơ tay ra muốn kéo nàng, nàng miễn cưỡng muốn đề khởi pháp lực. Nhưng lúc nàng vừa mới vận lực, gân mạch trong cơ thể  đã sớm khô cạn truyền đến từng đợt đau đớn, nàng vận  không nổi pháp lực, vốn muốn đập Lệ Ngã Nhiễm một chưởng, nhưng lúc này chỉ phát ra một cái đập nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Lệ Ngã Nhiễm.

Cái đập này cũng không mạnh, đối với Lệ Ngã Nhiễm mà nói, nó chỉ giống như một  hạt bụi rơi xuống trên mu bàn tay của hắn mà thôi, thế nhưng mà thái độ chống cự này của Bách Hợp lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, hắn liền ngẩn ngơ, thẳng đến lúc hắn lần nữa giơ tay ra muốn túm lấy Bách Hợp, thì đột nhiên một bóng người màu đen xuất hiện, một cánh tay gầy ôm  lấy eo Bách Hợp  thuận tay kéo nàng vào trong ngực.

“buông nàng ra.” Lúc Lệ Ngã Nhiễm thấy một màn như vậy thì cực  kì tức giận, trong lòng hắn lúc này có một  loại cảm giác nói không nên lời, khi thấy có người ôm lấy Bách Hợp, cái loại cảm giác vừa chua vừa xót này quả thực so với sơn cốc vừa mới bị hủy còn làm cho hắn khó chịu hơn, thậm chí trường kiếm đã biến mất ở tay hắn giờ lại xuất hiện.

“Lệ Ngã Nhiễm,”giọng nam có chút âm nhu vang lên, mặc một thân quần áo màu đen, một thân ảnh có chút gầy gò với mái tóc dài được cột lỏng lẻo phía sau xuất hiện  trước mặt mọi người, vốn hắn đang cúi thấp đầu, lúc này lại không sợ  thiên hạ đại loạn từ trong ngực mình móc ra một bình linh dược muốn nhét vào trong miệng Bách Hợp,sau đó vận pháp lực hòa tan thuốc giúp nàng.

Đầu Bách Hợp đau như muốn nứt ra sau đó liền cảm thấy hương vị vừa đắng lại vừa chát được nhét vào trong miệng của nàng, cái mùi vị buồn nôn kia làm cho nàng suýt chút nữa thì nôn ra, nam tử khẽ cười hai tiếng, không ngừng động tác trên tay : “Thuốc của chính mình luyện  ra cũng không nuốt nổi, thế mà còn ra giá cao bán cho người khác.”

Hắn nói xong lời này, cẩn thận  từng li  từng tí kéo Bách Hợp vào trong ngực mình, dưới chân hắn là một con báo toàn thân màu đen, lúc này hắn thuận thế ngồi lên lưng con  báo, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng Bách Hợp, sau đó đưa ngón tay lên miệng hắn, lè lưỡi ra liếm.

Động tác này làm cho sắc mặt của Lệ Ngã Nhiễm càng thêm khó coi, sát khí trên  người hắn đều không thể che dấu, kiếm khí so với vừa rồi đấu cùng Bách Hợp càng thêm lợi hại  bức người, trường kiếm màu vàng trong tay hắn run lên nhè nhẹ, phát ra âm thanh vù vù.

“Ta nói ngươi đem nàng buông ra.”

“Thôi đi!”nam tử mặc xiêm y màu đen không để ý lệ khí trên người Lệ Ngã Nhiễm lúc này, lười biếng ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt còn mĩ lệ hơn so với nữ nhân, tướng mạo hại nước hại dân kia nở một nụ cười nhạt, gióng như có chút mỉa mai mà nhìn chằm chằm Lệ Ngã Nhiễm:

“Lúc trước ta có thể phế ngươi một lần, thì bây giờ cũng có thể phế ngươi lần thứ hai.”

Vẻ ngạo khí xuất hiện trên khuôn mặt âm nhu của nam tử kia, hắn làm thế nào xuất hiện ở Thủy Nguyệt Tông vậy mà mọi người không một ai biết, thấy Lệ Ngã Nhiễm bày ra tư thái xuất kiếm lăng lệ ác liệt, lúc này nam tử diễm lệ lại nói ra lời như vậy, lại làm cho mọi người không hề hoài nghi hắn, lúc này hắn khí định thần nhàn, thái độ của hắn giống như nắm chắc với thực lực của hắn thì chỉ cần một  chiêu là đã có thể đánh bại lệ Ngã Nhiễm.

“Huyền Trinh?”

Không biết như thế nào, lúc nhìn thấy nam  tử nay, Lệ Ngã Nhiễm liền vô thức kêu ra tên của hắn,Huyền Trinh nhăn lông mày, ba quang trong mắt lưu chuyển, môi anh đào khẽ mở: “Vậy mà nghĩ tới?”

Lời này của hắn giống như một cái chìa khóa, đánh trúng vào chỗ sâu nhất trong lòng Lệ Ngã Nhiễm,rất nhiều đoạn trí nhớ trước kia  bị giam lại, lúc này đang không ngừng xẹt qua trong đầu Lệ Ngã Nhiễm,trên khuôn mặt  tuấn mỹ lạnh lùng hiện ra thần sắc đau đớn, trường kiếm màu vàng đang nắm chặt trong tay chậm rãi biến mất trong thân thể hắn, Lệ Ngã Nhiễm một tay ôm lấy  đầu, trong  miệng phát ra tiếng thở dốc ồ ồ.

Từ lúc thiếu niên hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông, khổ tu hai trăm năm thì kết thành Nguyên Anh, còn trẻ tuổi mà đã thành công hắn kết thành phu thê cùng với nữ tu sĩ thiên tài của Thủy Nguyệt tông là Bách Hợp, trong đại điển song tu khuôn mặt âm trầm của Huyền Trinh cùng với khuôn mặt lãnh đạm lại lộ ra vài phần ngượng ngùng của thê tử đều hiện lên trong đầu của Lệ Ngã Nhiễm, Hắn nhớ lại rồi, hắn nhớ lại rồi!

Bóng dáng trước kia luôn mơ hồ không rõ, lúc đại hôn nàng mặc một thân hỉ phục màu đỏ, khuôn mặt mà trong đầu hắn luôn không thấy rõ, lúc này rành mặt biến thành một khuôn mặt lãnh đạm tinh xảo, rốt cuộc trí nhớ Lệ Ngã Nhiễm trở lại nguyên vẹn như cũ. Hai người vợ chồng ân ái ngàn năm, mỗi ngày khổ tu cùng lịch lãm rèn luyện, nàng đã vì mình mà trả giá rất nhiều, hai phu thê luôn như hình với bóng, sau ngàn năm cùng phi thăng linh giới, cùng nhau đi tới luôn có nàng làm bạn bên cạnh mình, làm sao hắn có thể quên nàng đi?

Sắc mặt Lệ Ngã Nhiễm trắng bệch, thân thể bắt đầu có chút  run rẩy

Huyền Trinh vẫn luôn ghen tỵ với hắn, luôn tìm hắn phiền toái, trong một lần cùng thê tử tách ra, hắn gặp được Huyền Trinh, Huyền Trinh lại tìm hắn gây phiền phức, sau khi hai người đại chiến, Huyền Trinh nhiều thủ đoạn, hắn không địch lại bị đánh thành trọng thương, Huyền Trinh liền xé rách hư không ném hắn xuống hạ giới, hắn mất đi trí nhớ, chỉ mơ hồ nhớ là mình đã có thê tử, muốn trở lại nhà của chính mình, đáng tiếc sau vạn năm, bên trong ngôi nhà kia đã có một nữ nhân ở, đáng tiếc lại không phải vợ của hắn.

Hắn nhận nhầm rồi, sau khi mất đi trí nhớ hắn đem một cái đệ tử vô danh tiểu tốt trở thành thê tử của mình, lúc Bách Hợp đến tìm, thời điểm nói là  thê tử của hắn vậy mà lại ác ngôn đối với nàng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Bjo sau khi gây ra bao nhiêu tổn thương cho nguyên chủ thì Lệ Ngã Nhiễm mới nhớ ra ai mới thực sự là vk m! N mà quá muộn r cưng ah! Ngồi góc tường mà ăn năn đi! Tỷ đi theo Huyền Trinh đây! ;66

  2. Hừ. Giờ nhớ lại thì tất cả đã quá muộn rồi Lệ Ngã Diễm à. Mà ta có cảm giác Huyền Trinh là 1 trong 7 thất tình của Duyên Tỷ ca đấy nhé.

    Chuyến này Hợp tỷ đi hy vọng là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Vì ít nhất cũng ngăn được 2 người kia lấy nhau. Kk

    Tks tỷ ạk

  3. gruw! đôi cẩu nam nữ LLL này quá đáng ghét, không ngờ còn ra tay đánh lại Bách Hợp, Bách Hợp chỉ là lấy lại đồ của mình và tùy ý hành xử đồ của mình, mà lên LND lại nghe lời LLL đi giết hại Bách Hợp cho hồn phí phách tán chứ, Quá là ác độc. Cũng may mà Huyền Trinh đã xuất hiện, chắc Bách Hợp được cứu rồi, sống cuộc sống mới của mình cho tốt, còn cái lên LLL và LND kia thì cho chúng tự tra tấn nhau đến chết đi, để LND nhớ lại cũng đúng là 1 loại trả thủ đau đớn nhất đối với hắn ta mà

  4. Haha, giờ đến lượt ngược LNN rồi. Không biết quý trọng tình cảm của bạn lữ của mình mà tổn thương nàng, giờ BH đã giúp nguyên chủ trả thù được phần nào rồi. Đôi cẩu nam cẩu nữ LNN và LLL sẽ bị ngược thảm….
    Hi vọng HT là thất tình của anh Tỷ. ;97 ;97

  5. Có không giữ, mất đừng tìm mà. Cho chết, cho mi chết. Ha ha bày đặt thanh lãnh, đạm bạc khốn kiếp. Bây h thù hối hận chưa

  6. Tội BH quá, không biết bị thương nặng thế có chết không nữa. Chết cũng hay vì khiến cho LNN hối hận mãi vì tự tay giết chết phu nhân của mình, chắc chắn LLL cũng sẽ không có kết cục tốt, quan trọng là chết sớm thì sớm đựơc về với a LDT.

  7. A Trinh này có vẻ ít đất diễn nhỉ, giờ mới thấy xuất hiện. Tên LND độc ác này giờ hối hận đã quá muộn rồi, ngược tơi tả luôn đi. Kkk

  8. Giờ thì vị chơn nhơn ấy sáng mắt rồi, cơ mà Huyền Trinh xuất hiện là em thấy cảm tình gòi nghen! Ưng ý hết sức , tu sĩ BH chọn sai gòi, phải chọn người đàn ông như HT mới phải

  9. Thiệt là mắc cười. Người vợ nặng tình nặng nghĩa vạn năm với mình thì Lệ Ngã Nhiễm không nhớ. Vậy mà khi gặp lại kẻ thù Huyền Trinh thì lại nhớ ra. Đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  10. Còn có thể cẩu huyết hơn được ko, vãi cả bà Lâm Loan Loan, chả hiểu sao nghĩ là ko tranh giành gì cơ, bà đang kể chuyện vì sao bà ko có não hở, đúng kiểu bạch liên hoa, tỏ vẻ cao thượng nhưng thực chất íc kỷ và hẹp hòi, đồ của người ta mà cứ nói là của mình, h biết chồng của người khác rồi mà vẫn ôm với tỏ vẻ yếu ớt, đáng sợ vđ, Bách Hợp hủy đi đồ của mình thì có sao, đó là chuyện bình thường, ở đấy mà oán hận ảo tưởng à bà Loan. Huyền Trinh xuất hiện rồi, h Lệ Ngã Nhiễm nhớ ra thì làm được gì cơ chứ, tra nam, vợ thì không nhớ, nhớ con ất ơ ở đâu, h thì có hối hận cũng muộn rồi, chính tay đả thương thậm chí muốn sát hại vợ mình thì ko còn gì cứu chữa. Bách Hợp tỷ lần này bị thương nặng ko biết về sau có để lại di chứng gì ko, Huyền Trinh có vẻ vẫn tình sâu nghĩa nặng với Bách Hợp nha

  11. Có không giữ, mất đừng tìm… Thấy đúng quá, cuộc đời Lệ Ngã Nhiễm sẽ phải ân hận. Còn Lâm Loan Loan thì thật sự vô sỉ, mở miệng ra là không có ý cướp phu quân người khác, nhưng thực tế hành động của ả ta đã nói lên tất cả. Huyền Trinh tuy nửa chính nửa tà, nhưng vạn năm vẫn 1 tình yêu vs Bách Hợp thì thật khâm phục. Anh xứng đáng được nhận tình yêu ấy. Hy vọng kết thúc có hậu, thanks nhóm dịch!

  12. Tới rồi, tới rồi nha, cuối cùng cũng gặp đc huyền trinh rồi, tình cảm quá cơ, ngay lần đầu gặp mặt đấy ^^
    Ổng nhớ ra rồi, sốt ruột trong cả chap, nhưng mà rất thật, thanks tỷ
    ;55

  13. Hừ hừ bây giờ bắt đầu phân ngược haha. Huyền Trinh xuất hiện rồi theo mjk thấy vẫn là nam phụ tốt nhất.
    Đọc cái khúc Bách Hợp bị Huyền Trinh cho uốn thuốc ấy, éo nhịn cười được

  14. hắc, đại boss giờ này mới cmn xuất hiện! 3 nhân vật này dây dưa bao nhiêu vạn năm nhưng ta cũng đâu có thấy Huyền Trinh thâm tình gì đâu, giờ lại bày ra trò này thật buồn nôn a..

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Haiz… Bây giờ mới nhớ thì đã quá muộn rồi, nguyên chủ đã chết rồi. Không biết chương sau BH sẽ xử lý sau đây

  16. Hối hận chưa con, cho chết nhá, bệnh gì chữa được chứ bệnh ngu k chữa đc đâu Lệ Ngã Nhiễm ạ. Đã ngu lại còn tự cho mình là đúng, còn con tiểu tam kua ỡm ờ người ta gọi là phu nhân thì vội vàng nhận, giả vờ phủ nhận tí cho vui nữa chứ. Vợ người ta tìm đến cửa thì bảo vợ ng ta dựa vào cái gì, ơ kìa chả lẽ dựa vào tường ;94
    Giờ nhớ lại thì có ích gì, chỉ ở đó mà xanh ruột thôi, vợ thật k nhận đi nhận con ất ơ, ngu thì chết chả ma nào làm.

  17. Bây giờ mới biết hối hận à, muộn quá rồi. Nguyên chủ không còn sống, thậm chí ngay cả hồn phách cũng chả tồn tại đc bao lâu. Vì chết đj mà không cam lòng nên cô dùng linh hồn để trao đổi, thế mà lại 1 lần nữa anh tự tay đánh thân xác của nguyên chủ đến suýt chết, may mà linh hồn bên trong là Bách tỷ, chứ nếu là nguyên chủ thì chưa chờ tới lúc Huyền Trinh đến đã thương tâm mà chết rồi
    Hi sinh cả 1 đời mà cuối cùng không nhận lại đc j, tội nguyên chủ ghê
    ~~~
    Thanks editors <3

  18. Những suy nghĩ trong lòng của nhỏ Lâm Loan Loan này thật cực phẩm vô sỉ ah… Gặp cha Lệ Ngã Nhiễm nữa chứ… Vì một nhỏ vợ nhận nhầm mà đi phá hủy vật bảo mệnh của Bách Hợp tỷ còn đâm cho tỷ ấy một đao nữa chứ… Mà cute ở chỗ khi nhìn thấy Huyền Trinh ôm Bách Hợp tỷ thì ghen lấy ghen để rùi nhớ lại ký ức mới ghê… Ta kinh tởm ah… Thấy cha Huyền Trinh này dc hơn ông chồng nhìu lắm ah… Chắc ông này thích nguyên chủ nên mới đối xử ôn nhu dịu dàng với Bách Hợp tỷ ah… Không bít diễn biến típ theo sẽ như thế nào ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close