Tận Thế Song Sủng – Chương 01+02

23

Chương 01: Mới gặp gỡ

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

Đường Nhược cảm giác mình đang vùi lấp sâu trong một giấc mơ rất chân thật, mặc dù gần đây thời gian cô ngủ càng ngày càng dài, nhưng chưa từng có giấc mơ nào chân thật đến vậy.

Trong mơ cô mặc chiếc váy cưới kéo dài trên mặt đất, bị từ trên mặt đất ôm lấy đặt ở trên ghế sa lon mềm mại, sau đó một nhóm người bắt đầu vây quanh cô lẩm bẩm.

“Mẹ, thuốc này không có gì vấn đề chứ? Mới vừa rồi chị ấy trực tiếp hít một hơi, đến bây giờ bộ dáng vẫn không được tỉnh táo, một lát nữa sẽ không chết luôn chứ?”

“Chỉ là một ít thuốc mê thôi, không thành vấn đề gì đâu, mới vừa rồi không phải con vịn nó đã an toàn vượt qua sao, một lát con đưa con bé lên lầu, cứ nói là nó uống rượu say, vào lúc mấu chốt này không thể xảy ra lại chuyện không may được.”

“Mau mau, thời gian tới rồi, nhanh dìu nó đi ra ngoài, Phỉ Phỉ, con phải vịn em gái con mới được. . . . . .”

Đường Nhược cảm giác mình hoàn toàn bị người ta khống chế  , đứng yên, ra cửa, bước lên đài cao. . . . . .

Trên đài cao rất chói mắt, hoa tươi cùng ánh đèn tán loạn, màn ảnh phía sau giống như đang chiếu gì đó, chẳng qua cô mơ mơ màng màng , nhìn thấy không rõ lắm. Càng không thấy rõ người trước mặt là ai, đang làm gì cô.

Làm khó cô sống hai mươi năm, một khi bị bệnh, bệnh tới như núi sập, nhưng gần đây lúc nằm trên giường bệnh làm các loại điều trị bằng hoá chất, đã lâu rồi cô chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng như vậy, cho nên Đường Nhược cảm thấy giấc mơ này mặc dù chân thật, nhưng lại giả tượng mà tự mình nghĩ ra.

Khi còn bé cha mẹ cô ly dị, mẹ ra nước ngoài, cha thì tái giá, dẫn đến việc lúc cô hai mươi tuổi bởi vì bệnh bạch cầu phải nằm ở trên giường bệnh, cũng chỉ cô đơn một người. Bây giờ hồi quang phản chiếu, thấy một giấc mơ có cảnh kết hôn chân thật, khắc sâu như vậy, cũng coi như giải quyết xong tâm sự lớn trong cuộc đời, thử hỏi, người con gái nào mà không muốn mặc lễ phục xinh đẹp nhất, cử hành một hôn lễ cả đời khó quên chứ?

Cho dù, đây chỉ là một cảnh trong mơ, trong mơ ngay cả chú rể là ai cũng nhìn thấy không rõ.

Sau khi xuống đài cao, Đường Nhược mơ mơ màng màng ở bên tai lại nghe được vài giọng nói.

“Không ngờ lần này lại thuận lợi thông qua như vậy.”

“Ông thuê người điều khiển chương trình không tệ, biết quan sát sắc mặt, mỗi lần đều có thể xoay đề tài đến chỗ khác, còn có cái đài cao này dựng rất tốt, cách tân khách xa như vậy, ở trong ánh đèn và hoa tươi, dĩ nhiên là thấy không rõ lắm.”

“Tôi nói, vẫn là Bạch Thất quá kỳ quái, bộ dáng sốt cao nghiêm trọng, mới vừa rồi lúc tôi bỏ tay của Đường Nhược vào trong tay của Bạch Thất, vô tình đụng phải tay của nó, nóng hổi.”

“Ông nói như thế, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, không nhìn thấy Bạch Ngạn cũng bị vịn đấy sao . . . . . .”

Bạch Thất này tên đầy đủ là Bạch Ngạn, bởi vì ở trong đại gia tộc họ Bạch đứng hàng thứ thứ bảy, cho nên người người đều thuận miệng gọi anh ta là Bạch Thất.

Đường Nhược khẽ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cô thật sự quá mệt mỏi, chưa từng có cảm giác thân thể mình nặng nề như vậy.

Lúc nhắm mắt lại, cô nghĩ, lần này đợi chờ cô nên là cái chết.

Dù sao, gần đây bác sĩ Trần cũng không có làm bất kỳ trị bệnh bằng hoá chất nào cho cô, mà ánh mắt y tá trưởng Liên nhìn cô đều mang theo thương xót.

Mặc dù Đường Nhược cảm giác mình không đáng thương, nhưng bác sĩ và hộ sĩ trong bệnh viện đều cảm thấy cô bé không có cha mẹ ở bên cạnh, thân lại mang bệnh nặng vô cùng đáng được mọi người đồng tình.

Khó tránh khỏi bệnh viện cũng yêu thương Đường Nhược thật nhiều.

Lúc Đường Nhược ngủ mê đi, mọi người đưa cô đang ngủ mê man vào một gian ‘phòng cho tổng thống’ trên lầu khách sạn.

Bị chuyển vào trước cô còn có Bạch Thất mặc một áo bành tô đang sốt cao.

Được đặt nằm chung với nhau trên giường lớn xong, hai nhóm người liền xã giao với nhau, khách sáo xong là đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày vui, đối với đang tân hôn, tất nhiên sẽ không bị quấy rầy.

Hai người nằm ở trên giường ngủ đến mơ hồ, nhưng hai người đều cảm nhận được mặc lễ phục chính trang mà nằm ở trên giường sẽ khó chịu, cho nên rối rít bắt đầu cỡi quần áo, ngủ tiếp. . . . . .

Bạch Thất cả người đều bị vây trong mơ mơ màng màng.

Anh nhớ mình thật sự quá mệt mỏi, lúc đang lẩn trốn một nhóm sóng lớn Zombie, đã thất lạc với các đồng đội. Cuối cùng phải chen chúc ở trong một khe hẹp rất nhỏ, còn dùng hết dị năng. Đang trong hỗn loạn nhắm mắt lại , liền mơ thấy một cảnh tượng kỳ quái vào ba năm trước.

Sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì anh nhớ rõ ba năm trước anh chưa từng đính hôn thành công với vị họ Đường kia, nhưng trong giấc mơ này người nọ lại ngoan ngoãn đứng cùng mình kết thúc tiệc đính hôn?

Chẳng qua Bạch Thất thật sự mệt chết đi được, chỉ chốc lát sau đã lâm vào hôn mê mà không có giấc mơ.

Thời gian dần trôi qua, lúc mặt trời mọc ở phương đông.

“A ——”

Tiếng thét hoảng sợ chói tai phá vỡ sự yên bình lúc sáng sớm, Đường Nhược nhíu mày, tiếng hét kia cách khá xa, nhưng đã đem cơn buồn ngủ của cô la đến tỉnh. Rất nhanh , liền nghe được tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp.

Tại sao, tại sao ầm ĩ như vậy, chẳng lẽ trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Đường Nhược mơ màng mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là màu sắc của gối ngủ. Bệnh viện đổi lại gối rồi? Đưa tay sờ sờ, trong nháy mắt, Đường Nhược liền ngồi bậc dậy.

Con mẹ nó, nhất định là cô tỉnh dậy không đúng cách.

Cái này rõ ràng không phải là gối, là lồng ngực của đàn ông, cô còn mò được cơ bụng của đàn ông bởi vì tập thể hình mà có.

Gặp quỷ, mình lại ngủ ở trên một cái giường với một người đàn ông trần trụi.

Bệnh viện thiếu giường bệnh đến nam nữ chẳng chia ra sao?

Nhưng mà lúc liếc nhìn về tay mình, Đường Nhược mới chân chính kinh hãi.

Trắng noãn thon dài, như ngọc tự nhiên.

Mặc dù mình cũng trắng nõn mảnh khảnh, nhưng mà, cái này hoàn toàn không phải là tay của mình.

Tay của mình mỗi ngày đều phải truyền dịch, đã sớm hiện đầy lỗ kim cùng vết máu ứ đọng. Làm sao có thể hoàn hảo không tì vết nào thế này.

Lúc Đường Nhược ngồi dậy, Bạch Thất cũng tỉnh, mở hai mắt ra, vừa lúc đối diện với ánh mắt bối rối muốn khóc sau khi ngồi dậy của Đường Nhược.

Hai người nhìn nhau.

Đường Nhược: “. . . . . .”

Bạch Thất: “. . . . . .”

“A ——” “Cứu mạng ——” bên ngoài từng đợt tiếng kêu sợ hãi, đánh vỡ cái nhìn yên lặng này.

Ánh mắt Bạch Thất trầm xuống, trước bất kể tại sao lại xảy ra chuyện anh vừa tỉnh dậy tựu đang ở trong phòng của một khách sạn không biết tên, bên cạnh còn có phụ nữ. Nhưng hiện tại hoàn cảnh bên ngoài đủ nói rõ cho anh biết nơi này không đủ an toàn.

Nhanh chóng đứng dậy, Bạch Thất vô cùng nhanh nhẹn di chuyển đến mắt mèo của cửa phòng, nhìn ra bên ngoài.

Phía ngoài, một con Zombie đang muốn gặm cổ của một nhân viên làm việc khách sạn. Nhân viên làm việc của khách sạn vừa đưa tay cản trở, vừa hướng  trên người Zombie đạp một cước, không ngờ lại có thể đạp con Zombie kia ra. Sau đó hắn ta liền xoay người thật nhanh hướng về một đầu khác của hành lang  chạy trốn.

Zombie bị đạp ngã trên mặt đất xong, lại lấy một loại tư thế vặn vẹo đứng thẳng lên, chậm chạp đuổi theo hướng người đã chạy trốn.

Bạch Thất khẽ nhíu mày.

Vì sao tỉnh dậy, không chỉ có vị trí mình ở chỗ quái dị, ngay cả năng lực của Zombie cũng thụt lùi rồi?

Con Zombie mới vừa rồi, hoàn toàn không có sự nhanh nhẹn và sức mạnh mà mình lúc trước gặp phải. Giống như là không tiến hóa vậy.

Không tiến hóa. . . . . .

Chân mày của Bạch Thất nhíu chặt hơn, hắn rời đi mắt mèo, lại sải bước trước cửa sổ gian phòng, rầm một tiếng kéo ra rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề.

Tiếp theo hắn đã bị cảnh tượng ngoài cửa sổ kích thích thật sâu.

Trên đất bằng dưới lầu đã trở thành sân chiến đấu, thỉnh thoảng có Zombie nhào tới thân thể của người bình thường, thỉnh thoảng có tiếng người sợ hãi kêu lên, cũng có người bình thường cầm lấy gậy ống phản kháng.

Độ bảo tồn của những vật kiến trúc này, còn có loại cảnh tượng đánh Zombie, không chút nào giống cảnh tượng sau ba năm tận thế, giống như là tận thế vừa mới bắt đầu.

Loài người vẫn còn không sử dụng dị năng, Zombie cũng không có tiến hóa, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Chương 02: Trọng sinh

Đường Nhược nhìn bộ dạng Bạch Thất mặc quần lót, thân thể trần truồng ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn tới nhìn lui, sau đó lại nhìn một chút bộ dáng ngồi ở trong chăn chỉ mặc con quần lót của mình, cô cảm thấy rất bất lực.

Mặc dù đã nhớ lại, ngày hôm qua trong lúc mình mơ mơ màng màng đã trao đổi nhẫn với người đàn ông này, nhưng. . . . . . Nhưng mà cô vẫn không cách nào tiếp nhận cái cảnh tượng vẫn cho là trong mơ thành tồn tại trong thực tế.

Rốt cuộc đây là chuyện gì a?

Là xuyên qua mà ngày ngày trong miệng hộ sĩ nhắc tới sao?

Vì để cho cô bé Đường Nhược này đối mặt với tánh mạng có hi vọng về tương lai tốt đẹp hơn, nên các y tá sẽ đem những tình tiết trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình mà mình đã xem qua nói cho Đường Nhược nghe, nhưng mỗi tình tiết đại khái đều không thể rời bỏ xuyên qua và trọng sinh. Các cô vẫn muốn Đường Nhược tin tưởng, linh hồn có thể xuyên qua thời không, tồn tại ở không gian  khác.

Mặc dù lúc trước Đường Nhược vẫn không tin, nhưng mà hiện tại. . . . . .

Lúc trong lòng Đường Nhược chột dạ, thì Bạch Thất đã quay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn  cô đang ngồi ở trên giường.

Người đã trải qua sinh tồn trong tận thế, ánh mắt hung ác kia làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương.

Cho nên, trong lòng Đường Nhược càng thêm trống rỗng.

Mặc dù sau khi mất đi tánh mạng, trời cao đã cho mình một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng đối với thân thể không có chút trí nhớ, Đường Nhược vẫn vô cùng hoảng sợ.

“Đường Nhược?”

Đường Nhược thấy gọi tên của mình, thì ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù đối với việc xuyên qua mà tên của mình vẫn không thay đổi đã thấy có chút kỳ quái.

“Cô làm sao. . . . . .” Bạch Thất muốn nói sao cô lại biến thành bộ dạng này, hắn rõ ràng nhớ được lần cuối cùng ở trong căn cứ nhìn thấy Đường Nhược không phải là bộ dáng này, khi đó tóc của Đường Nhược giống như cỏ dại, gương mặt cùng thân thể tái xám khô gầy, không chút nào giống với gương mặt chừng hai mươi tuổi.

Mà bây giờ, tóc dài đen nhánh như mực cùng màu da trắng nõn đều đang nói cho hắn biết, bộ dạng Đường Nhược bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước anh đã nhìn thấy.

“Tôi, tôi làm sao?” Đường Nhược không khỏi có chút sợ.

Cô không nhớ được bất cứ chuyện gì của thân thể này, cũng không nhớ được tại sao mình với anh ta lại kết hôn (thật ra chỉ mới đính hôn thôi). Xuyên qua không có chút nào bảo đảm như vậy, thật là một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Bạch Thất nhìn cô một cái, cũng không hỏi tiếp nữa, mà nhanh chóng rời đi cửa sổ đi về hướng nhà vệ sinh.

Hiện tại anh muốn xác nhận một việc, có phải mình đã trở lại ba năm trước hay không?

Anh nhớ rất rõ ràng, ba năm trước đây, sau khi Nhị tiểu thư Đường gia chạy khỏi bữa tiệc đính hôn thì anh liền lái du thuyền ra biển, đợi đến khi trở về, thì toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi. . . . . .

Cách cục của ‘phòng cho tổng thống’ vô cùng tốt, bên cạnh phòng ngủ chính có gắng thêm tolet, tolet vừa to vừa hoa lệ, nhưng mà Bạch Thất lại không có tâm tình để quan sát. Anh gấp gáp muốn biết hình dáng hiện tại của mình.

Khi dung mạo của anh xuất hiện ở trong gương, Bạch Thất cảm giác hốc mắt của mình nóng hổi .

Người đàn ông trong gương, anh tuấn nhẹ nhàng khoan khoái, khóe mắt còn mang theo chút ít non nớt, hoàn toàn không phải là bộ dáng lôi thôi không chịu nổi của ba năm sau khi tận thế.

Lệ nóng của Bạch Thất tràn trong hốc mắt, cảm thấy hai chân đều có chút run rẩy.

Đây không phải là trọng sinh mà có một vài người dân kể chuyện cổ tích đã miêu tả sao?

Bởi vì sau tận thế sẽ không có TV Computer … để tiêu khiển, cho nên một vài quyển tiểu thuyết tồn tại sau tận thế đã được mọi người xem là hạng mục tiêu khiển.

Tiệm sách trong trụ sở có các loại tiểu thuyết cùng với các bộ sách tài liệu khác, một số người sẽ đi mượn đọc cộng thêm tự mình sửa đổi, sau đó giống như người kể chuyện cổ tích ở tửu lâu thời cổ, ở giữa quảng trường kể tình tiết trong tiểu thuyết để kiếm lấy tiền trà nước sinh sống.

Có đôi khi Bạch Thất cũng sẽ ngồi ở chỗ đó nghe một chút tình tiết tiểu thuyết, để gia tăng một chút lòng tin của mình đối với tương lai.

Mà hôm nay, mình thật sự trở lại ba năm trước. . . . . .

Đường Nhược thấy anh ta hỏi mình một câu, sau đó như bị thần kinh nhanh chóng vọt vào tolet, lại thỉnh thoảng nghe được lầu dưới truyền đến tiếng kêu sợ hãi, quả thực cảm thấy tóc gáy sau lưng dựng cả lên, gai óc nổi đầy người. Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ thân thể của mình đang trần truồng, cho nên cô bắt đầu nhìn xuống giường tìm kiếm quần áo.

Tất cả mọi chuyện đều phải chờ mặc quần áo đầy đủ hết rồi hãy nói!

Đập vào mắt chính là một váy cưới đuôi dài  .

Mặc dù rất xinh đẹp hoa lệ, nhưng mặc cái này vào thì… ?

Cái này rõ ràng. . . . . . Không thể nào, muốn tự mình mặc cái váy này sẽ rất khó khăn, mà mặc cái này xong đoán chừng sẽ không đi được.

Đường Nhược kéo chăn chuẩn bị đi đến tủ treo quần áo tìm, nếu hai người phải ở chỗ này qua đêm, chắc có chuẩn bị quần áo để thay. . . . . .

Trong nháy mắt quấn chăn, Đường Nhược liếc về phía miếng ngọc bội trên ngực mình.

Cái ngọc bội này là lúc cô một tuần tuổi, được bà ngoại đưa cho.

Bởi vì vẫn đeo ở trên người hai mươi năm, cho nên lúc vào bệnh viện, bác sĩ cũng không có cưỡng chế yêu cầu lấy miếng ngọc bội này xuống.

Mà giờ khắc này nghĩ đến ngọc bội này làm sao tới, Đường Nhược không khỏi run rẩy cả người.

Đây là chuyện gì thế?

Mình bây giờ không phải đã ký thác đến thân thể một người khác ư, cả người đã không phải là của mình rồi, vì sao cái ngọc bội này vẫn còn?

Tại sao lại quỷ dị như vậy?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Nhược càng không xong, sắc mặt càng trắng hơn.

Vừa dùng lực, không cẩn thận bẻ gãy ngọc bội thấp kém trước ngực. Ngọc bội vỡ ra, cắt trúng tay Đường Nhược, cũng lộ ra một đầu của miếng kim loại bên trong ngọc bội.

Miếng kim loại này tỏa ra ánh sáng màu xanh biết. Khiến Đường Nhược theo bản năng bưng kín hai mắt.

Đối mặt tình cảnh như thế, Đường Nhược đã không còn kinh ngạc, giờ phút này cô chỉ có một ý niệm trong đầu, may quá, người đàn ông kia đang ở trong tolet không có đi ra ngoài.

Sau khi tia sáng ngừng lại, Đường Nhược phát hiện mảnh ngọc bội trên tay mình biến mất.

Mặc dù xuyên qua, ngọc bội bỗng phát sáng, những thứ này cô cũng chứng kiến rồi, nhưng gặp phải chuyện đồ vật bỗng biến mất quỷ dị, trong lòng cô vẫn lính quýnh, đem cả người rút vào trong chăn.

Là thế giới huyễn hoặc hay là cô huyễn hoặc rồi, kinh nghiệm ngày hôm nay, thật sự là quá kinh khủng!

Cho dù phản ứng chậm chạp hơn nữa, cô vẫn có tư tưởng của người bình thường, và một thân thể máu thịt.

Chẳng qua cô mới rút đầu vào trong chăn, lập tức bắn ra ngoài cực kỳ nhanh.

Bởi vì, cô phát hiện mu bàn tay trái của cô, nơi gần ngón tay cái xuất hiện một hình xăm thực vật màu xanh biếc. Hơn nữa ở trong bóng tối nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy nó lóe lên ánh sáng xanh lục.

Nắm tay trái của mình lại, Đường Nhược không tự chủ  run lên.

Chuyện quỷ dị hết cái này đến cái khác, cô không phải là xuyên qua thế giới thần quái đó chứ?

Đường Nhược tìm tòi một vài câu chuyện xuyên qua mà các y tá kể với cô, tất cả câu chuyện đều không thể rời bỏ trạch đấu, cung đấu cổ đại  . . . . . . Không có một người nào, không có một câu chuyện nào là nói xuyên đến thế giới thần quái.

Chẳng qua các bản đều có kết cục tốt.

Sau khi khủng hoảng cực độ qua đi, ngược lại Đường Nhược bắt đầu tỉnh táo lại.

Người chết qua một lần cũng có thể sống lại, không nên khôi hài như vậy, mới vừa sống lại, lại không giải thích được mà chết đi mất.

Cô vừa tự nhủ với mình, vừa đưa tay đụng vào cái lá Clover màu xanh biếc trên tay trái.

Sờ soạng hồi lâu cũng không thấy có bất kỳ phản ứng khó chịu nào, Đường Nhược mới từ từ an tâm lại.

Nếu không có nguy hại gì…, cứ để đó thôi. Cô lại bắt đầu bọc chăn đi tìm quần áo.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Vậy là cũng bắt đầu ra rồi đấy. Hehe chắc đây là nam chính nữ chính rồi. Hoá ra là cặp này trọng sinh lại trước ngày tận thế. Nhưng trước kia thì ĐN và BT không đính hôn thành công còn lần này thì lại thành công, rốt cuộc sao lại như vậy nhỉ. Hóng chương sau quá
    Cảm ơn edictor nhé

  2. Có một số chỗ đọc không mạch lac lắm, mong ban sửa chữa lại.Ví dụ như ‘bị từ trên mặt đất ôm lấy’ hay ‘khó tránh khỏi bệnh viện cũng yêu thương ĐN thật nhiều ‘

  3. Thật may mắn, vừa tham gia vào nhà chung thì gặp bộ này vừa ra luôn ;69 Trước giờ, chưa bao giờ đọc truyện có liên quan đến tận thế, có chút là lạ. Nhưng mà theo mình thấy sau khi đọc 2 chương thì truyện này rất có sức hút với mình. Với lại nhà mình edit mượt lắm, đọc không có bị cảm giác khúc mắc hay vướng cổ họng ;47 Chúc hố nhà mình đông khách và cảm ơn editor và beta_er nhà mình nhé!
    p/s: không biết nhà mình lịch post như thế nào nhỉ? ;22

  4. Cuối cùng ra truyện rồi. Một người thì xuyên qua, một người thì trọng sinh. Đường Nhược và Bạch Thất không biết sẽ tồn tại thế nào khi tận thế bắt đầu đây. Hình như cái sợi dây chuyền có bí ẩn gì á.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Trời ơi. Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng có hố để nhảy rồi. Em là em tin tưởng truyện nhà mình lắm luôn.
    Không ngờ cả 2 người đều trọng sinh nhưng lại trong hoàn cảnh khác nhau nhỉ.hi. Thấy dễ thương rồi đó.kk

    Tks tỷ ạk

  6. Có truyện thuộc thể loại tận thế rồi, Rất thích kiểu nữ xuyên nam trọng thế này, lót dép hóng chương mới…

  7. Trangnguyen1412

    Trông biết bao ngày mới co chương mới, đúng thể loại tận thế mình đang mê mệt hihi.Cái ngọc bội j ts chắc là mang lại kỹ năng đặc biệt cho nữ chinh rùi nhỉ.Hy vọng bé này ko có bach liên hoa hay nhõng nhẽo ẻo lả như máy cái truyện khác nha. Mới đọc 2 chương tháy cũng thích r.dịch mượt ghê .cám ơn các bạ editor nhé

  8. Cuối cùng thù truyện nayg cũng bắt đầu đc up. Yêu quá đi thôi Mới đầu nghe Đường Nhược coa vẻ hơi ngốc nghếch nhỉ

  9. May nhảy hố còn sớm, hihi, 2 a chị, trọng sinh, mà cái gì cũng mới mẻ, rồi đây 2 a chị làm sao vượt qua đây, chưa có tình củm nữa, mới đính hôn thui, jazz, thật mong chờ

  10. mình lại sa đà vào hố mới rồi! mới đọc cũng khá là lôi cuốn mà tò mò. mà nữ nam chính tại sao lại sa vào hoàn cảnh này đây nhỉ, với lại nữ chính như vậy dường như là trọng sinh vào 1 không gian khác. 1 thế giới khác nhỉ. mơ mơ hồ hồ ghê

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Hố mới nè, thấy tình tiết hấp dẫn làm đây. Trọng sinh và xuyên không thời mạt thế a. 2 nguời này chắc là nam nữ chính rồi, lại còn đính hôn nữa, xuất hiện chi tiết ngọc bội truyền thừa nữa,..

  12. chờ bộ này lâu rồi, giờ mới có hố để lọt. Mới vào mà nam nữa chính gặp nhau mà cũng đính hôn luôn rồi. Mà tội cho Đường Nhược, mới chết một lần, giờ mở mắt ra lại xuyên đúng luôn ngày tận thế, may mà còn có nam chính, anh này trọng sinh lại nên chắc tương lai sẽ thay đổi nhiều rồi!!!!!

  13. Vậy là sao mọi người, trọng sinh hay xuyên qua, mình đọc hơi bị rối, ai giải thích giúp mình với hic

  14. Đọc văn án bộ này lâu rồi mà hôm nay mới đọc. Thế giới tận thế với zombie trong truyện này có vẻ hay đây. Đường Nhược có không gian k nhỉ hay chỉ có dị năng hệ mộc (chắc vậy vì có hình xăm lá cỏ mà). Chả biết anh nam chính với chị Đường Nhược kiếp trước ân oán thế nào nhỉ, tò mò quá đi mất ;69

  15. Lâu quá không vào nhà bạn , vào thấy truyện tận thế đã đuọc mấy chương rồi mừng quá hihi

  16. Mừng quá đăng kí được rồi , truyện tận thế đã lên sàn hihi thích trong chờ lâu nay .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close