Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 643+644

4

Chương 643: Giải cứu

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền 

Đoàn người đều dừng bước, kịch liệt thở hổn hển một lát mới đưa mắt nhìn nghe.Phụ cận quả nhiên truyền đến tiếng nước chảy nhưng lại không phải dòng sông chảy xiết, mà không biết tiếng tí tách, tí tách từ nơi nào truyền đến.Côn Lão Đại nháy mắt ra dấu với “Lão Tứ”, hai người nắm chặt binh khí trong tay mang theo mọi người lặng lẽ đi qua tìm kiếm nơi truyền đến tiếng nước chảy.

Sau khi nhìn qua thân hìnhkhổng lồ như xe tăng của thằn lằn biến dị, hiện tại Côn Lão Đại có chút muốn rút lui không làm nữa. Nếu nơi có tiếng nước chảy có thể mang mọi người rời đi, nói không chừng hắn cũng muốn đi.

Đây cũng là một ngã ba rời khỏi con đường lớn đồng xanh rồi, càng đi về phía trước đường lại càng hẹp, mặt đường cũng càng gập ghềnh không bằng phẳng, đỉnh đầu và dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện thạch nhũ hình trụ nhỏ xuống. Mọi người đi chừng mười bước thì phát hiện phía trước là thạch động, trên vách động đọng lại vô số khối lớn kết tinh màu vàng nhạt, nước ngầm từ đỉnh động thấm xuống theo thạch nhũ nhỏ giọt phát ra tiếng nước chảy mọi người nghe được lúc trước. Hóa ra không phải nước chảy. Mọi người thất vọng, xem ra ý nghĩ muốn từ đường thủy chạy trốn là không thực tế rồi.

Côn Lão Đại đi ra phía trước, dùng trường kiếm trong tay đi đào kết tinh trên vách đá, không uổng chút sức nào đã đào một vài khối xuống đưa tới chóp mũi ngửi ngửi rồi nói: “Là khoáng thạch nào đó, tính chất rất mềm, không biết có tác dụng gì. Ừ, đây là một mỏ mạch khoáng.”

Diện tích thạch động này chỉ hơn trăm mét vuông, có người đến phía trước nhìn một chút rồi trở lại báo cáo: “Phía trước không có đường.”Côn Lão Đại cau mày nói: “Chúng ta nhanh đi ra ngoài.”

“Lão Đại, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ah?”Có người trên mặt xuất hiện vẻ không hài lòng. Đoạn đường này đi tới chịu đủ kinh sợ, bọn họ muốn tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một lát. Cửa vào thạch động rất nhỏ so với thằn lằn biến dị, lấy hình thể loại quái vật đó hẳn không vào được mới đúng.

“Ngu xuẩn!”Côn Lão Đại hung hăng mắng một câu mới nói: “Đây chính là đường chết, đợi một lát những con thằn lằn kịp phản ứng, chỉ cần lấp kín cửa động, như vậy chúng ta sẽ thành con ba ba trong hũ rồi, nơi nào cũng không đi được! Còn không bằng đến nơi trống trải một chút để dễ dàng chạy. Những quái vật kiakhông nhất định chạy trốn qua chúng ta.”

Hắn nói rất đúng rất có lý.Chẳng qua mọi người đi tới nơi này, thân thể đều mỏi mệt không còn chút sức lực nào. Nếu người liên tục chạy còn có thể chạy hồi lâu nhưng một khi thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, ngay cả sức để bước một bước cũng không có.Côn Lão Đại thấy thế, biết cũng không nên cưỡng bách nữa, đành nói: “Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó tiếp tục đi.” Được hắn nói một câu, tất cả mọi người thở dài một tiếng, ngồi xuống ngay đó.

Côn Lão Đại đi tới bên cạnh cháu trai, ngồi xổm xuống giúp hắn cởi giày. Mới vừa rồi trong hành lang thời gian cấp bách nên chỉ có thể vội vã băng bó vết thương, bây giờ còn cần cẩn thận xử lý một phen. Nhưng mới nhìn hai mắt, sắc mặt Côn Lão Đại đã thay đổi.

Tuy vết thương không hề rướm máu nữa nhưng sưng đến lợi hại, da ở gần chỗ đó trở nên đen nhánh tỏa sáng, thoạt nhìn giống như bọng nước, phảng phất chỉ cần dùng sức nhấn một cái sẽ vỡ tung. Nhìn lại cháu trai hắn, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, thần trí đều có chút không rõ, môi của thằng bé đều biến thành màu đen, mặt lại đỏ như máu, thoạt nhìn rất dọa người.

“Lão Tứ” thấp giọng nói: “Hắn trúng độc! Răng quái vật con kiến kia chỉ sợ có độc.”

Côn Lão Đại lại lấy một viên thuốc giải độc cho người thanh niên dùng nhưng qua một lúc lâu vẫn như cũ không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Vết thương trên chân sưng lợi hại hơn, màu đen còn lan tràn về phía bắp chân. Người thanh niên đoán chừng cũng biết tính mạng mình có thể gặp nguy, con mắt trợn lên nhìn cậu mình, thấp giọng khẩn cầu: “Cứu cháu, cháu không muốn chết!”

“Ừ, ta nhất định cứu cháu.”Côn Lão Đại đáp lời, trong lòng thật sâu thở dài, cuối cùng không giữ được mạng tiểu tử này sao? Nó đã thành gánh nặng của đoàn đội rồi, phía trước còn không biết có nguy hiểm gì, quyết không thể nào dẫn nó lên đườngnữa. Hoặc ném nó ở chỗ này tự sinh tự diệt, hoặc. . .Hắn cụp mắt, không để cho cháu trai nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe sáng.

Lúc này, có người thấp tiếng gọi nói: “Lão Đại, khoáng vật này giống như bị gặm cắn qua.”

Côn Lão Đại nghe tiếng nhìn qua, quả nhiên rất nhiều khoáng thạch lộ ra bên ngoài thoạt nhìn đều giống như có dấu vết bị nhai và xé rách qua, còn có vết trầy của vật sắc bén. Hắn càng xem mày nhíu lại càng chặt, một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Loại dấu vết này là quái vật con kiến kia lưu lại!”

Những người khác đứng dậy đi kiểm tra, chỉ chốc lát sau đã rối rít báo lại: “Nơi này cũng bị gặm!”

“Chỗ này cũng có!”

“Nơi này trên tường tất cả đều có!Ngay cả tường đá cũng bị cắn qua!”

. . . . . .

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều trông thấy sự ngạc nhiên nghi ngờ trong mắt đối phương. Mới vừa rồi đại điện đồng xanh kia hiển nhiên bị thằn lằn biến dị gác, loại quái vật con kiến căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Chẳng lẽ chúng lại không tiếc mạo hiểm xuyên qua đại điện, chỉ vì vọt tới nơi này gặm tảng đá sao? Giờ phút này đưa mắt nhìn bốn phía, trên mặt tường cơ hồ tất cả đều là vết cắn, vết trầy, không chỉ khoáng thạch, mà ngay cả tường đá cũng không may mắn, đều gặp tai ương.

Côn Lão Đại suy nghĩ một chút, sắc mặt đều phát xanh: “Cái quặng mỏ này là những con kiến lớn kia dùng miệng để mở rộng diện tích! Những quặng này đại khái rất quan trọng đối với chúng, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên!”

Cửa vào quáng mạch này,thằn lằn biến dị không vào được nhưng sơn miêu lại có thể. Hơn nữa muốn lướt qua đại điện đồng xanh vừa rồi, sơn miêu nhất định phải tụ tập thành bầy đoàn xông lại, như thế tỷ lệ sống sót mới lớn. Tựa như động vật ăn cỏ trên thảo nguyên Châu Phi tiến hành di chuyển lớn, muốn vượt qua sông lớn có đầy cá sấu, nhất định cũng là ngàn vạn tộc đàn cùng nhau vào nước, như vậy xác suất bình quân mỗi con sống sẽ lớn hơn nhiều lắm.

Người cơ trí một chút, hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận hiểu được điềunày, trong lòng lập tức phát lạnh, không để ý thân thể mỏi mệt chống vách tường đứng lên nói: “Chúng ta đi mau!” Mới vừa rồi chỉ đụng phải hai con sơn miêu đã mất rất nhiều thời gian, một lát nữa nếu gặp phải một lượng kiến to, đừng nói hàng trăm hàng ngàn, chỉ cần đến mười con tám con đến đã đủ tiêu hóa chút điểm tâm thịt của đám bọn họ.

Nghĩ tới đây, cũng không còn ai coi quặng mỏ là cảng tránh gió nữa, đều hận không thể cắm vào hai cánh vội vàng bay ra ngoài. Chỉ có người thanh niên kia tựa bên tường, hơi thở yếu ớt nói: “Cậu…”

Côn Lão Đại đi tới bên cạnh hắn, đưa tay vuốt ve tóc của hắn, tựa như khi cháu trai còn bé từ ái nói: “A Cát, lúc cháu vừa tới nhà ta mới hơn năm tuổi đã biết móc tổ chim trên cây lê ở sân trước. Khi đó ta đã biết cháu thích gây họa, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy.”

A Cát không biết ý đồ của hắn, trong mắt tràn đầy mê hoặc, lại không nói ra cái gì, bờ môi và đầu lưỡi của hắn đã sưng phồng nên phát âm không lưu loát.

Một tay của Côn Lão Đại ở sau lưng hắn giơ lên, một tay kia âm thầm nắm chặt vũ khí, khi đang muốn kết thúc nỗi thống khổ của hắn, khóe mắt đột nhiên liếc thấy có một vật nhanh chóng tiến vào.

Hắn đối diện cửa ra vào của quặng mỏ đã thấy một cái lưỡi dài màu đỏ sậm từ ngoài cửa nhanh như chớp bắn vào. Người bên ngoài vừa vặn đưa lưng về phía cửa động, chỉ có tầm hơn bảy bước nên không nhìn thấy.Tốc độ đầu lưỡi dài kia đánh lén còn nhanh hơn nhiều so với người nháy mắt, sưu một tiếng đã chặn ngang cuốn lấy người đó.

Thằn lằn biến dị quả nhiên đuổi tới, một đầu này không biết từ lúc nào đã ghé vào phía trên cửa động. Chẳng qua màu sắc trên người nó lại trở nên giống như tảng đá, ở trong hoàn cảnh mờ mờ nơi này rất khó bị phát hiện.Mọi người chỉ nghĩ chúng không vào được nhưng lại quên đầu lưỡi của bọn nó có thể kéo dài rất dài.

Quái vật kia có sức vô cùng lớn, ngay cả sơn miêu đều không thể dùng sức, huống chi chính là một con người? Vì vậy người xui xẻo kia ngay cả tiếng hô cũng chưa phát ra thì đã bị lôi ra ngoài.

Tiếng hét phẫn nộ của mọi người lúc này mới khó khăn vang lên, đợi khi muốn đi cứu thì đã không còn kịp rồi. Đầu lưỡi thằn lằn cực kỳ lớn và rộng so với con người, đủ để bao trùm nửa người kia, huống chi cú cuốn đó đã trói hai tay tại bên người, không tự cứu được.

Thằn lằn ngoài động há to miệng chuẩn bị chờ con mồi vào miệng. Họ hàng gần của chúng hình thể rất nhỏ, chiều dài đầu lưỡi là 1,5 lần độ dài thân thể, tốc độ ra lưỡi có thể đạt tới mười lăm mét mỗi giây, mà từ lúc duỗi lưỡi đánh lén đến khi săn côn trùng nhỏ vào trong miệng, toàn bộ quá trình chỉ cần một phần mười giây. Mà những con này có hình thể quá lớn, tuy tốc độ nhanh hơn một chút nhưng vượt xa cực hạn loài người có thể phản ứng.

Người bị trói ngay cả kinh hoảng đều chưa nổi lên thì thân thể cũng đã bị cuốn ra ngoài, sắp rơi vào vào cái miệng to như chậu máu!

Ngay tại lúc này, ngoài động có bóng dáng màu trắng chợt lóe lên. Bóng dáng đó hình thể rất nhỏ, so sánh với thằn lằn lại càng không thu hút. Nhưng nó càng mau lẹ, nhẹ nhàng hơn so với đầu lưỡi, nhanh tới mức mắt thường đều không thể bắt đến chuyển động và hình dáng của nó.

Lúc cái lưỡi dài vòng quanh con mồi lùi về tới, bóng dáng đó mới từ phía ngoài lướt lên, tiếp theo đón lấy thằn lằn trước mắt nhẹ nhàng tạo ra một đường vòng cung hết sức duyên dáng, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó quái vật kia đã cảm thấy một trận đau nhức từ đầu lưỡi truyền đến, không nhịn được mà hét thảm lên. Mọi người vẫn lần đầu nghe được tiếng kêu của nó, lại rất giống tiếng trẻ con khóc nỉ non. Chẳng qua âm lượng lớn hơn mười mấy lần, cả sơn động chấn động rung lên ông ông.

Bóng dáng kia hời hợt mà lại cắt đứt đầu lưỡi của thằn lằn! Lúc này người kia bởi vì quán tính bị cuốn nên vẫn bay về phía miệng rộng của thằn lằn biến dị. Bóng trắng cũng chưa quên hắn, mũi chân ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái đã đạp hắn theo đường cũ trở về. Chỉ có điều dùng sức nhẹ nhàng linh hoạt nên khi hắn rơi xuống đất sau đó lăn hai vòng, không có nửa điểm thương tổn.

Bóng trắng cũng rơi xuống đất, nó trọng tâm cực ổn, mũi chân vừa mới chạm đất, thân thể đã như cái đinh bị ghim, không hề lay động.

Lúc này, máu tươi trên đầu lưỡi thằn lằn màu đen mới phun ra ngoài, tiếng kêu bén nhọn chỉ kêu nửa tiếng thì không thấy gì nữa. Bởi vì giữa không trung có một tia sáng màu đỏ lóe lên, từ sau ót nó trực tiếp gọt qua, cắt toàn bộ đầu cứng rắn so với nham thạch xuống. Ở trong bóng tối sâu thẳm nơi này, tia sáng màu đỏ thê diễm như thế, cực nóng như thế, bén nhọn như thế, hết lần này tới lần khác chỉ chợt lóe lên, sau đó không còn thấy nữa, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, rồi khắp nơi không tìm được.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ, bóng trắng rơi xuống đất hóa ra là cô gái thân mặc áo lôngtrắng, một thân vật liệu bằng da màu trắng không còn chút lông tạp nào, hiển nhiên là thứ tốt dù có nhiều tiền đều khó cầu. Chẳng qua diện mạo thật sự bình thường, chỉ có một đôi mắt như nước linh động có thể cho người gia tăng một chút ấn tượng. Trên tay cô gái nắm hai thanh chủy thủ, lưỡi dao dài nhọn độ dài chỉ một mét, trắng bệch mà không sáng bóng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, chính là đồ chơi này dễ dàng gọt chặt đứt đầu lưỡi quái vật thằn lằn so sánh với dây leo trăm năm còn bền bỉ hơn?

. . .

. . .

            Chương 644: Trừ độc

Về phần một luồn ánh sáng màu đỏ lượn vòng khiến người ta tuy có ấn tượng sâu đậm, lại không có người nào thấy rõ là vật gì. Đám người Côn Lão Đại chỉ thấy sau khi thằn lằn ầm ầm ngã xuống đất, từ phía sau thi thể như núi nhỏ không nhanh không chậm đi ra một người áo đen.Người này khuôn mặt cũng thường thường không có gì lạ, thuộc loại ném tới trong đám người đều sẽ không tìm thấy nhưng dáng người ngọc lập, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ.

Cô gái này tất nhiên là Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên.

Đây là lần đầu tiên nàng ra tay từ lúc tỉnh dậy tới nay, xem ra thân thủ trước đây cũng không bị tụt lùi. Nàng tự thỏa mãn, nhìn mấy người trước mặt một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên che ngực, kịch liệt ho khan.

Trường Thiên đứng ở phía sau nàng, giờ phút này vội vàng tiến lên một bước, nắm bả vai nàng thấp giọng nói: “Chịu không nổi rồi hả?” Một luồng thần lực tinh thuần đã chuyển qua.

“Khôngsao.”Nàng mượn lực lượng đó vận hành bí quyết chân nhất, chậm rãi điều tức.

Nơi này đã xâm nhập địa cung, sát khí càng ngày càng đậm dày ảnh hưởng tới nàng cũng càng lúc càng lớn, dọc theo đường đi nàng điều chỉnh nhiều lần, mới khó khăn lắm ngăn sát khí ở ngoài thân thể. Trường Thiên nói đúng, cái này quả nhiên là khảo nghiệm vô cùng tốt đối với việc nắm giữ trình độ kỹ xảo.

Mới vừa rồi tốc độ cao vận động chỉ là khảo nghiệm, sự thật chứng minh, lúc nàng hoạt động kịch liệt, năng lực phòng hộ của cương khí hộ thể sát khí đã giảm bớt, cuối cùng bị vài sợi sát khí nhân lúc có chỗ trống mà vào, cái loại cảm giác ngực buồn bực hít thở không thông lần nữa đột kích. Đây là do nàng có thần lực, người tu tiên bình thường tới đây, một thân bản lãnh đều bị chèn ép tới cùng.

Côn Lão Đại tiến lên hai bước, trầm giọng nói: “Hai vị từ đâu tới đây, có gì muốn làm sao?” Trong mắt mọi người vẫn lộ ra vẻ cảnh giác, dù đối phương vừa cứu một người của bọn họ nhưng ở nơi này trong địa cung sâu thẳm, người lai lịch không rõ cũng không tốt hơnbao nhiêu so với quái vật.

Trường Thiên mở miệngnhưng giọng nói trở nên âm trầm khàn khàn, khác hoàn toán với giọng nói vốn có của hắn: “Nhận ủy thác của người, đến đây tìm vật.”

Côn Lão Đại quả nhiên hơn cảnh giác: “Các ngươi muốn tìm cái gì?”

“Tất nhiên giống các ngươi.”Lời này vừa nói ra, người đối diện sắc mặt thay đổi. Trường Thiên thản nhiên nói: “Địa cung tự xuất hiện, cũng không phải vật nhà ngươi, chỉ cho phép các ngươi tới tìm, chúng ta không được tới sao?”

Côn Lão Đại còn định nói thêm thì phía sau lại truyền đến một tiếng rên rỉ.Mặc dù tiếng không lớn nhưng mỗi người cũng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa thống khổ mãnh liệt. Ánh mắt A Cát trợn trắng, trên trán mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống.Trên mặt cũng nhiều thêm vài phần khí đen.

Ninh Tiểu Nhàn thăm dò nhìn hắn một chút, ngạc nhiên nói: “Hắn trúng độc sơn miêu rồi, ở trong địa cung này lại có thể gắng gượng đến bây giờ. Chỉ có điều, hắn cách cái chết cũng không xa đâu. . .”

Côn Lão Đại quay đầu lại nhìn cháu trai sắp chết. Trong lòng cũng chua xót: “Các ngươi.. .” Đang muốn trách mắng đối phương nói mấy câu nói mát thì đã nghe cô nương kia cười nói tiếp: “Ngươi có muốn làm cho hắn sốngkhông?”

Mọi người hơi bị ngẩn ngơ. Cái gì gọi là có muốn để cho hắn sốnghay không? Tất nhiên là muốn. Số lượng người tiến vào địa cung vốn không nhiều lắm, ít người thiếu lực lượng.Côn Lão Đại lại càng trong lòng sinh ra hi vọng: “Ngươi có thể cứu?”

“Đại khái, có lẽ, có thể thôi?” Nàng cười dài nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều tại sao ta phải tốn sức cứu hắn?”

“Lão Tứ” là người thông minh, xen vào nói: “Nếu như cho ngươi cứu, hắn có thể hành động như thường sao?” Yêu cầu này rất cao nhưng cũng rất thực tế. Nếu sau khi trị lành vết thương, A Cát còn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng chừng mấy ngày mà nói, như vậy đám người này thà rằng không trị luôn. Dù sao cũng muốn ném gánh nặng ở nơi này.

Người này ngược lại rất cơ trí.Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, rồi gật đầu nói: “Nếu ta ra tay, tất nhiên có thể trả lại ngươi một người tốt, bảo đảm vui vẻ.”

Côn Lão Đại thở dài thật sâu, giống như muốn phun buồn rầu tích lũy trong lòng ra: “Nói điều kiện của ngươi.”

Ninh Tiểu Nhàn vươn ra một ngón tay: “Trao đổi tình báo.” Nàng và Trường Thiên rất hiếu kỳ ,sao những người này có thể sống đến bây giờ.

Côn Lão Đại suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì tổn thất, dù sao ông chủ cũng không yêu cầu bọn họ giữ bí mật: “Có thể.”

Nàng vươn ra ngón tay thứ hai: “Kết bạn mà đi.”

Cái này Côn Lão Đại trầm mặt, có chút không vui. Hai người này xuất hiện đột ngột, lại không biết sâu cạn, vạn nhất ở sau lưng thình lình ra tay ác độc, hắn đi đâu khóc lóc kể lể?

Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn hắn sắc mặt đã hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, nhún bả vai một cái nói: “Nếu muốn cho các ngươi chết, mới vừa rồi không ra tay là được rồi. Con thằn lằn kia và đồng bạn của nó tự có thể diệt hết các ngươi rồi, chúng ta cần gì phí sức? Ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ, các ngươi sáu bảy người lớn sống đối với chúng ta quả thực có tác dụng, dù sao đường trong địa cung này còn phải đi xuống tiếp, chúng ta cũng hi vọng nhiều người sức lớn chút.”

“Về phần đồ chúng ta đều muốn, đến lúc đó tất cả dựa vào bản lĩnh tới đoạt, như thế nào?”

Nàng nói những lời này xong không chút khách khí, hết lần này tới lần khác nghe lại rất thẳng thắn.Côn Lão Đại trong mắt chớp lóe ánh sáng khó đoán, lộ vẻ khó mà quyết định. Hai người này thuật pháp thoạt nhìn có phần rất cao, muốn từ trong tay bọn họ tranh đoạt món đồ đó tới cùng thực sự có chút khó khăn. Nhưng chuyện đều có hai mặt, có bọn họ đồng hành, những thứ khác không nói, tất cả mọi người không nắm chắc đối phó thằn lằn biến dị thì đã bị bọn họ dễ dàng giết chết, có thể thấy được hai người này cũng là một trợ lực lớn.

Huống chi, bây giờ tính mạng cháu trai hắn đang bị đe dọa, đối phương lại có nắm chắc trị lành.Chỉ riêng việc này đáy lòng hắn đã âm thầm có khuynh hướng đạt thành ước định này. Lòng người có hướng đi cực kỳ vi diệu, mới vừa rồi hắn còn có ý muốn giết chết cháu ruột mình. Tuy nói là muốn cho hắn bớt bị chút ít chịu khổ nhưng rốt cuộc đây cũng là ruột thịt chảy xuôi nồng hậu huyết mạch Côn gia, huống chi điểm xuất phát thực sự là không để cho người thanh niên liên lụy cả đoàn.

Cũng bởi vì như thế, dù đứa cháu trai này không biết, đáy lòng hắn cũng âm thầm có chút áy náy, cũng hi vọng có thể đền bù tổn thất cho A Cát.

Lúc này, đôi mắt đẹp của Ninh Tiểu Nhàn từ trên người hắn quét qua, Côn Lão Đại lập tức có cảm giác bối rối khi bị nhìn thấu suy nghĩ. Mặc dù cô gái này diện mạo không đẹp tốt nhưng một đôi mắt lại xuất thần nhập hóa như vậy! Hắn đọc sách không nhiều lắm, không biết bốn chữ này dùng ở đây có đúng hay không, nhưng trong lòng lại cảm thấy một đôi nam nữ này thật sự không dễ đối phó.

Thôi, cùng lắm chính là bảo hổ lột da.Mọi người đi trước nhìn xem sao. Nếu có thể đi tới trước vật kia, lúc đó hai bên lại đi tính toán cũng không muộn. Hai người này lúc xuất hiện đã ra oai phủ đầu nhưng ai biết có phải dựa vào pháp khí lợi hại trong tay hay không chứ? Cô gái kia có tốc độ rất nhanh nhưng có thể chỉ vận động thoáng một cái như vậy thôi cũng đã lộ vẻ mỏi mệt bị bệnh? Mà nếu đối phương đột nhiên làm khó dễ, đến lúc đó bọn họ lấy bảy đối với hai, chưa chắc không có phần thắng rồi.

Lúc này A Cát lần nữa rên rỉ một tiếng, Côn Lão Đại thân thể chấn động, đáp: “Tốt lắm. Xin  mau chút cứu hắn.”

Ninh Tiểu Nhàn đem phản ứng của hắn đều nhìn ở trong mắt, nghe vậy từ trong ngực móc ra bình ngọc giao cho Trường Thiên. Sát khí này  thật sự nàng không thể ra sức, còn muốn hắn ra tay mới được.

Hắn hai người tâm ý tương thông, thậm chí không cần ngôn ngữ. Trường Thiên nhận lấy bình đổ ra một viên đan dược, đưa tay sờ cằm A Cát vứt thuốc đó vào. Người bị thương bộ mặt sưng vù, ngay cả ngũ quan đều sắp thay đổi hình dạng, miệng tự nhiên cũng không thể mở nổi, chớ nói chi nuốt xuống. Chỉ có điều Ẩn Lưu suy nghĩ đến tình trạng thân thể vết thương bệnh nhân lúc dùng thuốc, đan dược luyện chế tất cả đều là vào miệng lập tức tan, biến thành nước bọt tiến vào cổ họng, bớt đi phần phiền não này.

Hình dáng Trường Thiên dùng thần thông che đi nên người khác tất nhiên nhìn không thấy trên mặt hắn tràn đầy ghét. Nếu không phải vì cứu người, hắn thật sự không muốn đi đụng chạm người phàm.Thuốc ném vào trong miệng A Cát chỉ có thể giải độc tố trên răng nanh của sơn miêuthôi, mà tên xui xẻo này sở dĩ gặp nguy hiểm bỏ mình, cũng bởi vì trên người hắn vốn có vật chống đỡ sát khí nhập vào cơ thể. Nhưng sau khi bị sơn miêu cắn bị thương, độc tố và cả sát khí cùng nhau xâm nhập vào trong cơ thể.

Những sơn miêu này sinh sống trong địa cung vài ngàn năm, sinh sôi nảy nở không biết bao nhiêu đời, chất độc ở hàm răng và sát khí đã sớm trộn lẫn làm một thể, khó phân thắng bại. Trên người A Cát có món đồ mặc dù phát huy tác dụng nhưng đến cuối sát khí gặp máu cũng bắt đầu từ từ ăn mòn thân thể người, hắn mới biến thành bộ dạng hiện tại. Chỉ có điều nói trở lại, nếu không phải vật kia nổi lên tác dụngtrên người hắn, hắn đã sớm bị mất mạng. Đây cũng là điểm mà Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên tò mò nhất đối với đám người phàm này.

Trường Thiên nhân lúc sờ đã đưa một luồn thần lực vào trongthân thể A Cát.vSát khí trong thân thể người thanh niên này lắng đọng xuống, cảm giác được kẻ địch bên ngoài xâm lấn, thoáng cái hết sức hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi tới ngăn địch. Tình hình này giống như phản ứng của đoàn sát khí lúc ấy tác quái trong cơ thể Xích Nha. Hậu quả có thể nghĩ rồi, thần lực Trường Thiên tinh thuần bực nào, nó vừa nhào lên đã bị trấn áp xuống không thương tiếc, rất nhanh bị nghiền nát thành hư vô, thần lực qua lại gột rửa hai lần, luồn sát khí kia đã không còn bóng dáng.

Sách lược hắn và Ninh Tiểu Nhàn chọn lựa chính là phân tích cặn kẽ, độc quy độc, sát khí quy sát khí, giải riêng từng cái. Quả nhiên qua mười mấy hơi thở, trên mặt sưng vù của A Cát đã chầm chậm tản đi, lộ ra bộ dáng ngũ quan vốn có, khí đen trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy viên thuốc của Trường Thiên Nhất có hiệu lực, trong bụng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Côn Lão Đạicũng hoàn hoãn rất nhiều.

“Được rồi, thúc đẩy mạch máu cho hắn đi.” Trường Thiên rất bình tĩnh thả thuật vệ sinhtrên tay. Ninh Tiểu Nhàn liếc thấy, không biết nên khóc hay cười. Lập tức đã có người tự động đi tới, thay A Cát đả thông kinh mạch, nhanh chóng phát huy tác dụng của thuốc.Thời gian cấp bách, sớm một khắc để cho hắn phục hồi như cũ cũng tốt.Trong những người này có rất nhiều người vốn là xuất thân phương sĩ, ở y đạo cũng đọc lướt qua chút, chuyện nhỏ bực này có thể làmthuận lợi.

Lại một lát sau, trên mặt A Cát thế nhưng dần dần hồng nhuận, rốt cục khẽ thở một hơi, mở mắt ra.Côn Lão Đại vén mí mắt hắn xem xét, phát hiện máu đỏ kia cũng đã biến mất, lúc này mới buông lỏng nói: “Quả nhiên không việc gì nữa.”

Ninh Tiểu Nhàn làm người tốt đến cùng, lại vứt một viên đan dược cho A Cát nói: “Ăn vào đi, trong ba vòng gãy chân sẽ khôi phục.” Thuốc này có công hiệu nghe vô cùng kỳ diệu nhưng bọn họ biết, thần tiên dược vật trên cõi đời này quả thực có thể có công hiệu như vậy.

Côn Lão Đại ánh mắt chợt lóe: “Hóa ra bộ dạng chật vật lúc chúng ta bị thằn lằn biến dị truy kích cũng bị hai người này nhìn thấy. Nếu không sao lại biết A Cát bị gặm đầu ngón chân?”

Nàng đã có thời gian cứu hắn, nói vậy sẽ không hại người, A Cát cũng không nghi ngờ, nhận lấy ăn hết, chỉ một lúc sau, lại từ trên mặt đất lăn lộn bò dậy, giật giật chân vui vẻ nói: “Vết thương lại không đau nhưng có một chút ngứa!”

Mọi người ngạc nhiên, thuốc lại có hiệu lực nhanh như vậy, đã không phải loại đan dược phàm trần.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Đám sơn miêu này mà kết đoàn vào thì những người này đúng là chỉ có đường chết thôi. Mà cũng chả cần sơn miêu, đám thằn lằn biến dị này cũng đủ rồi. Nếu không phải may mắn có TN và TT thi làm làm mồi của chúng rồi. Nhưng ở nơi sát khí như vậy TN hành động khó khăn hơn rất nhiều rồi. Rốt cuộc là Những người phàm này do ai thuê và vào địa cung này tìm vật gì???
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Mấy người Cát lão đại may mắn gặp Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Chính xác là may mắn gặp Ninh Tiểu Nhàn, chứ chỉ mình Trường Thiên chắc bỏ mặt họ rồi. Cát lão đại lại còn muốn suy nghĩ về việc có nên hợp tác với hai người không. Nếu biết thân phận thật sự chắc là hắn xỉu luôn rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Sát khí mà đến ninh tiểu nhàn cũng khó chống đỡ được thì tại sao mấy người côn lão đại lại có thể chống lại được nhỉ. Không biết họ đã dùng cách nào? Nhũ đá có tác dụng gì mà đám sơn miêu liều mạng vượt qua thằn lằn biến dị để ăn nhi?

  4. Nguy hiểm nối nguy hiểm đi đến đâu cũng sát khí với sơn miêu thằn lằn biến dị đám người côn lão đại may rồi gặp đc NTN và TT coi như vớt được mạng sống nhưng thắc mắc thật nhóm này ông chủ của họ là ai nhỉ món đồ cần lấy có liên quan địa cung này .nhóm Côn lão đại chắc cũng đoán được ra 2người không phải ngươi phàm rôi
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close