Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chia rẽ tình duyên tiên lữ 11+12

29

Chia rẽ tình duyên tiên lữ 11

Edit: Mèo ú

Beta: Sakura

“Ta, ta không biết , dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi nói nó là của ngươi thì nó sẽ là của ngươi?” Lâm Loan Loan lúc này bụm mặt, toàn thân run rẩy đến lợi hại, đây là vật đính ước Lệ Ngã Nhiễm cho nàng ta,tình cảm của  hai người đang lúc sâu đậm, lúc Lệ Ngã Nhiễm ôm nàng gọi phu nhân, vô cùng vui sướng mà đeo lục lạc chuông này vào tay nàng ta, đây là chuyện rất có ý nghĩa đối với Lâm  Loan Loan, trước kia nguyên chủ luôn nói Lệ Ngã Nhiễm là phu quân của nàng, nhưng Lệ Ngã Nhiễm chưa từng thừa nhận qua, bởi vì mình tin tưởng nàng ta,nên đã tạo cơ hội cho nàng ta,  phân thời gian khi mình ở cùng với Lệ Ngã Nhiễm cho nàng ta một ít, vì cái gì bây giờ còn muốn đem đồ của mình cướp đi?

Lâm Loan Loan không để ý đến công dụng hộ thân cùng tác dụng trữ vật của cái chuông này, với tiêu chuẩn là tiểu đệ tử chân truyền của chưởng môn, có đồ tốt gì mà nàng chưa từng có? Nàng ta để ý chính là phần tâm ý của Lệ Ngã Nhiễm, dựa vào cái gì mà Bách Hợp nói nàng đúng là nàng ta đúng hay sao? Nàng ta nói Lệ Ngã Nhiễm là trượng phu của nàng ta thì chính là nàng ta sao, chuông này nàng ta cũng nói là của nàng ta , cũng chỉ vì thực lực của nàng ta cao cường thôi.

“Ở bên  rên có khắc hai chữ Bách Hợp ngươi không thấy sao?”Bách Hợp thấy thần sắc của Lâm Loan Loan có chút không phục, liền cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc Lâm Loan Loan, buộc nàng ngửa mặt lên, đem chữ khắc trên lục lạc chuông tới trước mặt Lâm Loan Loan.

Mặc  dù nhận được thứ gọi là “tín vật đính ước” kia đã nhiều năm,  nhưng Lâm Loan Loan chưa từng chú ý qua trên tạo hình của lục lạc chuông có khắc chữ hay không. Lúc này đầu bị túm chặt, nàng ta phải ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được trên bề mặt chuông có khắc mấy chữ nho nhỏ, đó là một chuỗi nho nhỏ màu vàng kim óng ánh treo vào lục lạc chuông, dùng thiên tằm tơ bện thành dây thừng gắn thành,bên trong lục lạc chuông hai chữ Bách Hợp được viết theo thể chữ triện, Lâm  Loan Loan như bị sét đánh, liền ngây ngẩn cả người.

Từ trước tới nay tuy nguyên chủ vẫn luôn khăng khăng Lệ Ngã Nhiễm là trượng phu của nàng ta, Lâm Loan Loan đã thay nàng tìm cơ hội, thế  nhưng trong lòng Lâm Loan Loan vẫn luôn hoài nghi lời nguyên chủ nói  có phải thật hay không, dù sao Lệ Ngã Nhiễm không thừa nhận nàng ta ,nhưng lúc này nhìn thấy chứng cớ bày ra trước mắt mình. Lâm Loan Loan sửng sốt một chút, sau đó khóc lớn lên.

Bách hợp cười lạnh nhìn nàng một cái, Lâm Loan Loan khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt hòa với nước mũi cùng với máu ở khóe miệng chảy thành một đoàn,nhìn nàng ta bây giờ đơn thuần như  một hài tử, nàng ta lúc này giống như thập phần ưu thương, khóc đến tùy tâmm sở dục, Bách Hợp nghe được có chút phiền: “ Câm miệng!Khóc cái gì mà khóc?” Nguyên chủ gặp nhiều chuyện như vậy cũng không có khóc, trượng phu thì bị người đoạt, vật phẩm còn sót lại của trưởng bối mà mình quý trọng thì bị trượng phu làm thành vật đính ước đưa cho nữ nhân khác, thậm chí nàng ấy ngay cả cơ hội khóc cũng không có, bởi vì người phát hiện ra lục lạc chuông là Bách Hợp đấy, Lâm Loan Loan khóc phảng phất như đó là kinh thiên địa nghĩa, khách quan mà noiis người nên khóc phải là nguyên chủ mới đúng,

Bên trong lục lạc chuông chứa loạn thất bát đao đồ vật. Lâm Loan Loan  cũng không phải là người sẽ thu xếp đồ vật gọn  gàng sạch sẽ, các loại bình thuốc cùng dược liệu bên trong có một đống lớn, Bách Hợp đều nén hết ra ngoài, trong động phủ liền loạn thành một  đoàn, cái bình mà Bách Hợp mới đua cho Lâm Loan Loan được  để trong góc túi trữ vật, lúc này bị nàng lấy ra, cầm trong tay liền cười lạnh: “Lâm Loan Loan. Ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi, thế mà dám có gan đổi thuốc của ta.”

Thời điểm này Lâm Loan Loan thương tâm gần chết. vốn nàng ta không nguyện tin tưởng lời Bách Hợp nói, nhất là sau khi đã phát hiện ra tâm  ý của mình, lúc này Bách Hợp chỉ trích việc nàng ta đổi thuốc, ngực cùng đầu Lâm Loan Loan đều đau, trong lòng nàng ta giống như bịđục ra một cái động lớn, làm cho toàn thân nàng ta đều lạnh run, nàng ta thút tha thút thít liếc nhìn bình ngọc trong tay Bách Hợp, vừa khóc vừa nói:

“Ta đã nếm qua đan dược của ngươi rồi, hương vị vừa khó chịu lại khó ăn, nên ta mới đổi.”lúc này trong nội tâm Lâm Loan Loan vừa đắng chắt vừa khó chịu, trong lòng không nhịn được nổi gặp  Bách Hợp xông vào động phủ của mình vừa đánh vừa cướp đoạt, rồi trơ mắt nhìn Lệ Ngã Nhiễm trên giường đá bị đóng băng, cũng không muốn giấu diếm nữa, liền dứt khoát trực tiếp nói ra tính toán của mình:” Ta không thể tùy tiện đem đan dược cho Nhiễm ca ca ăn được.”

Lệ Ngã Nhiễm thật vất vả mới từ trong mê man tỉnh lại, trong đó Lâm Loan Loan không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức, chảy biết  bao nhiêu nước mắt, nàng ta rất để ý Lệ  Ngã Nhiễm, rất sợ hắn ăn phải đồ vật không sạch sẽ lại xảy ra vấn đề nữa, bởi vậy cho dù là đan dược của Bách Hợp thì nàng ta vẫn sẽ lo lắng, liền lấy cớ đi ra ngoài lấy nước liền lấy một viên ăn, nhưng hương  vị đắngschát cực kì khó ăn kia làm nàng suýt chút nữa thì phun ra, mùi vị cổ quái như vậy sao nàng ta nỡ đưa cho Lệ Ngã Nhiễm ăn đây?bởi vậy nàng liền đổi thành đan dược tốt nhất mà Ngọc Hành thượng nhân cho nàng ta đút cho Lệ Ngã Nhiễm ăn: “Dù  ngươi thật sự là thê tử  của Nhiễm ca ca, ta đây cũng vì muốn tốt cho ngươi, nếu ăn hết đan dược khó  ăn này, nếu xảy ra vấn đề gì, sao hắn có thể nhớ lại ngươi được?

Nghe được lý do này, lại nhìn Lâm Loan Loan bày ra bộ dáng vì tốt cho mình, Bách Hợp thở sâu một hơi, cái bình thuốc kia được nàng mở ra, một cỗ mùi thuốc thanh u liền nhẹ nhàng truyền ra, đang bị lam xà vây khốn, toàn thân kết đầy sương trắng, trên sợi tóc cũng đã treo đầy băng tuyết,vốn đang nhắm chặt  mắt cơ hồ muốn ngất đi đột nhiên Lệ Ngã Nhiễm ngửi thấy được cỗ mùi thuốc này, bỗng nhiên ngay lúc đó  thoáng cái liền mở hai mắt ra, hai má hắn lúc này run rẩy, ngửi thấy được mùi thuốc trong quá khứ, trong lòng giống như nhớ ra được việc gì đó, trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt không biết phải làm sao, ngay lúc đó trong miệng hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người bỗng chốc tăng lên,lam xà vốn là đang vây khốn hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, hóa thành một đạo lam ảnh lần nữa quấn trở về trên tay Bách Hợp.

“Đây là, đây là tiểu hợp…” băng hàn lam nhạt trên người Lệ Ngã Nhiễm theo lam xà ly khai, dần dần bị tan ra, băng sương trên tóc hắn hóa thành nước, rơi xuống tí tách, hắn vừa rồi nhận phải kích thích, bộc phát ra tiềm lực cường đại trong cơ thể, sau khi khối băng tan ra, Lệ Ngã Nhiễm có chút lảo đảo xuống giường, thấy Lâm Loan Loan té ngã trên mặt đất, hắn cũng nhìn thấy đồ vật bị Bách Hợp ném ra bên cạnh,,cũng nhìn thấy được chai thuốc trong tay Bách Hợp,  Lệ Ngã Nhiễm giống như gặp ma, giơ tay tới cằm lấy, Bách Hợp cũng không có cự tuyệt, tùy ý hắn đem chai thuốc xem như là bảo bối mà đoạt mất.

Hắn đổ dược hoàn bên trong ra lòng bàn tay, thần sắc của hắn giống như có chút ít buồn bã thảm thiết, lại có chút ưu thương mê mang, viên đan dược kia hiện lên nhàn nhạt màu xanh da trời, công pháp của nguyên chủ là hệ Băng,  pháp quyết lúc luyện đan dược trong đan đỉnh, các viên đan dược ra lò sẽ có hoa văn màu lam nhạt, đây là dấu hiệu đặc biệt của đan dược do nguyên chủ luyện ra, hơn nữa mùi vị của thuốc kia rất khó ăn, Lệ Ngã Nhiễm vẫn nhớ rõ, hắn giống như có chút kích động, nhét đan dược vào trong miệng, mùi vị đắng chát cùng buồn nôn ở trong miệng hắn hòa tan, nhưng hắn cũng không có đem thuốc nhổ ra, ngược lại còn dùng sức nhai, trong miệng lẩm bẩm nói: “Là nàng , là nàng , là phu nhân của ta….”

Giọng nói của Lệ Ngã Nhiễm lúc này có chút thành kính, trên mặt khócó  được lộ ra ôn nhu, bình thường hắn là một người lãnh đạm,lúc hai vợ chồng trên Linh giới, vô luận là lúc ở  trước mặt bằng hữu giao hảo nhiều năm, hay là trước mặt đồ tử đồ tôn, cho tới bây giờ hắn đều bày ra bộ dáng lạnh lùng, chỉ có lúc ở cùng một chỗ với nguyên chủ thì Lệ Ngã Nhiễm mới ôn nhu thân cận tuy về sau Bách Hợp không thích Lệ Ngã Nhiễm, nhưng chứng kiến thần sắc Lệ Ngã Nhiễm hắn lúc này, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động.

Chỉ là nàng còn chưa cảm động được bao lâu, Lệ Ngã Nhiễm bỗng nhiên lại nở nụ cười: “Còn gì để nói hay không?”

Hắn vừa dùng  sức nhai lấy đan dược trong miệng, cái thần sắc mừng rỡ kia giống như không nỡ nuốt, một bên  lại đem  bình thuốc trân trọng bỏ vào trong ngực của mình , Lệ Ngã Nhiễm giơ tay kéo Lâm Loan Loan lên,nhìn quần áo tài liệu cùng với một ít đan dược bị Bách Hợp ném đầy đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái chuông lục lạc xinh xắn trong lòng bàn tay Bách Hợp, ánh mắt liền trở lên sắc bén:

“Hương vị này ta nhớ được,  là đan dược phu nhân ta luyện, ngươi ba lần bốn lượt dây dưa với ta, luôn miệng nói ta là phu nhân của ta, trong lòng của ta đã rất rõ ràng, hiện tại giao lục lạc chuông ra đây, ta sẽ để cho ngươi được chết nhanh, thả cho thần hồn của ngươi đầu thai chuyển thế, chuông này ngươi không nên phanh nó, đây là vật trân ái của phu nhân ta, ngươi làm bẩn nó, ngươi đáng chết!”

Lúc Bách Hợp nghe nói như thế, bỗng nhiên ngay lúc đó trong lòng rất muốn chửi  bậy, cuối cùng thì nàng đã rõ cảm giác lúc đó của nguyên chủ, trong nội dung kịch tình  Lâm Loan Loan đã chế tạo cho nàng không ít cơ hội xuất hiện trước mặt Lệ Ngã Nhiễm, cũng từng mấy lần giúp nàng, nhưng mỗi lần cũng không giúp được gì cho nàng, mà toàn gây trở ngại cho nàng mà thôi, giống như chuyện Lâm Loan Loan đổi thuốc vừa rồi,  nhìn thì giống như Lâm Loan Loan vì  tốt cho Lệ Ngã Nhiễm, nhưng sự thật thì luôn làm cho giữa phu thê hai người hiểu lầm càng sâu, làm cho đến cuối cùng Lệ Ngã Nhiễm đối với nguyên chủ càng thêm oán hận, càng thêm kiên định cho rằng Lâm Loan Loan là vợ  của hắn, thẳng cho đến sau này khi khôii phục trí nhớ thì hết thảy mọi chuyện đều đã muộn.

“Lục lạc chuông trong tay ngươi mới đúng là bị làm bẩn, đây là lúc trước tôn sư ta vì muốn ăn mừng ta trúc cơ thành công, từng tự mình vì ta mà luyện chế thành, nó vốn là vật đính ước phu thê của ta và ngươi, hôm  nay ngươi lại đưa cho người khác, Lệ Ngã Nhiễm, ngươi bị Huyền Trinh đả thương, sau đó lãng quên hết tất cả, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ quên ta.” Ngay lúc đó Bách Hợp bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thật buồn bực, nguyên chủ giống như bị vây hãm bên trong một vũng bùn nhão, bên trong là vật nàng âu yếm, buông tha thì có chút đáng tiếc, nhưng lưu lại thì sẽ hãm sâu vào vũng bùn, Bách Hợp không thích loại tình huống này, nàng ngẩng đầu thần sắc  âm trầm nhìn chằm chằm vào Lệ ngã Nhiễm,  trực  tiếp mở miệng: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút , lúc đầu ta quen biết ngươi ở đây, cùng ngươi cử hành song tu đại điển tại Thủy Nguyệt Tông, ta và ngươi vợ chồng ân ái vạn năm, chúng ta cùng một chỗ khai tông lập phái, chuông này là ta đưa cho ngươi, ngươi từng nói qua sẽ vĩnh viễn không phụ ta, đan dược này là ta luyện ra, ngươi từng nói hương vị như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, ngươi đã nói chỉ cần là đan dược ta luyện cho dù có khó ăn như thế nào thì trong lòng ngươi nó cũng sẽ luôn ngọt ngào.”

 

 Chia rẽ tình duyên tiên lữ 12

Những lời này nguyên chủ từng cùng Lệ Ngã Nhiễm nói qua vô số lần, nhưng mỗi lần như thế Lệ Ngã Nhiễm đều xem như nàng lừa đảo, hắn căn bản nghe không lọt tai,nhưng lúc này đây Bách Hợp nói, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu như Lệ Ngã Nhiễm vẫn khư khư cố chấp cho rằng Lâm Loan Loan là vợ của hắn, như vậy nàng đây sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, tuy nguyên chủ sống trên vạn năm,nhưng sinh hoạt mỗi ngày của nàng kỳ thật rất đơn thuần, ngoại trừ tu luyện đan dược, thì chính là bế quan tu luyện vài thập niên, như vậy người cùng hắn liên hệ rất ít, lại không rõ phải làm sao níu kéo một người đàn ông đã lãng quên mình,lại luôn lôi kéo không buông bỏ, kỳ thật như vậy chỉ làm cho người nam nhân  này càng ngày càng chán ghét nàng mà thôi.

Nguyên chủ tổng cho là mình mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt Lệ Ngã Nhiễm, thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ ra nàng, nhưng lại không biết Lệ Ngã Nhiễm lúc này đã sớm quên mất nàng, đã sớm cho rằng Lâm Loan Loan mới là vợ của hắn,  nàng có xuất hiện nhiều hơn nữa thì Lệ Ngã Nhiễm cũng sẽ không muốn gặp nàng, thời điểm trong lòng người này không có nàng, nàng có nói nhiều hơn nữa , thì làm sao hắn sẽ lắng nghe?

“Nếu ngươi nguyện ý nghiêm túc suy nghĩ lại, ta còn có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nhưng nếu ngươi vẫn kiên trì Lâm Loan Loan mới là thê tử của ngươi, như vậy mọi chuyện sẽ giống như ngươi nói, mọi chuyện trước kia hết thảy đều xem như gió bay đi.” Bách Hợp  không đối với Lệ Ngã Nhiễm không có nhu tình mật ý gì, nguyên chủ tuy ngoài mặt thì lạnh nhạt lạnh lùng, kì thật trong nội tâm là một nữ nhân rất trọng tình nghĩa nhưng nữ nhân kia đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi, nàng bây giờ chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà thôi, cũng là lấy lại công đạo, Lệ Ngã Nhiễm có thể nhớ ra nguyên chủ, tự nhiên là tốt nhất, nếu là nghĩ không ra, từ nay về sau hai người nhất đao lưỡng đoạt không còn liên quan gì nữa.

Trước kia Lệ Ngã Nhiễm cũng từng nghe nguyên chủ nói những lời như vậy, nhưng trước kia mỗi lần nghe thấy đều có cảm giác phiền chán,  tuy hắn đã mất đi trí nhớ nhưng trong ấn tượng của hắn thì nữ nhân dây dưa muốn trở thành nữ nhân của hắn có rất nhiều, bởi vậy đối với nguyên chủ như vậy hắn cũng không có ấn tượng tốt,tự nhiên lời của nguyên chủ hắn cũng sẽ không cảm động, căn bản cũng không đi cẩn thận suy nghĩ làm gì, ngược lại mỗi lần gặp nàng đều đâng lên cảm giác phiền chán, phảng phất như có một con mèo đang cào trong lòng hắn, làm cho hắn không thể nào bình tĩnh được. chính hắn cũng không biết cảm giác như vậy là như thế nào, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nguyên chủ đều chưa từng cấp cho nguyên chủ sắc mặt tốt.

Kỳ quái chính là lúc này Bách Hợp không cho hắn sắc mặt tốt, cùng với dùng ngữ khí lạnh lùng bình tĩnh như vậy để nói chuyện với hắn như vậy lại làm cho Lệ Ngã Nhiễm bỗng nhiên lại nổi lên chút do dự, hắn cảm thấy trong ngực  có chút tê rần, giống như có một người cứ thế mà dùng sức xé rách ra. Nhưng mà ngực của  hắn chưa từng bị thương qua. Lệ Ngã Nhiễm có chút hoảng hốt mà giơ tay lên ôm lấy ngực, chỗ đó có để một chai thuốc, là hắn mới đoạt lấy từ trong tay Bách Hợp, đó là hương vị của vợ hắn, tâm Lệ Ngã Nhiễm vốn đang có chút bối rối, lúc sờ đến bình thuốc, liền từ từ bình tĩnh lại.

Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Loan Loan, Lâm Loan Loan lúc này đang bụm mặt. Khóc đến hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh đẹp sạch sẽ lúc này loang lổ nước mắt cùng vết máu, một đôi mắt đầy nước chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt kia có chút lạ lẫm, nhưng mà đây rõ ràng là nơi sống của hắn cùng thê tử, hắn nhớ mang máng,  mỗi lần hắn trở về nhà, thê tử của hắn nhất định sẽ ở chỗ này chờ hắn.

Tuy nói sau khi bị thương rồi mất trí nhớ, nhưng hắn theo bản năng  vẫn trở về đây, hắn liền thấy Lâm Loan Loan, mà chờ hắn ở nơi này thì chính là vợ hắn rồi!

Nghĩ như vậy,Lệ Ngã Nhiễm liền đem một chút tâm phiền ý loạn cưỡng chế xuống, hắn thậm chí vì mình vừa rồi có chút dao động mà cảm thấy xấu hổ, hắn lạnh lùng nhìn Bách Hợp: “Ngươi không cần nhiều lời, đưa  lạc chuông ra đây,  nếu không ta sẽ đánh cho ngươi thần hồn câu diệt!” Đồ vật của vợ  hắn, không nên xuất hiện trên tay của một nữ nhân xa lạ, cho dù chỉ là ý nghĩ Lệ Ngã Nhiễm cảm thấy như Bách Hợp  đã làm ô nhiễm cái chuông này vậy, hắn liền sinh ra sát ý, pháp lực trong cơ thể bắt đầu chậm  rãi lưu động, lúc này Bách Hợp bỗng nhiên nở nụ cười, nàng lắc lắc lục lạc chuông trong tay,  cái lục lạc chuông này vừa mới cùng nàng nhận thức qua chủ nhân,, cái chuông này vốn là đồ vật  của nguyên chủ, lục  lạc chuông giống như có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân ban đầu của nó, vui sướng phát ra tiếng vang thanh thúy.

Một  cái vật phẩm được luyện chế ra đều có thể cảm nhận ra khí tức của nguyên chủ,nhưng hết lần này đến lần khác người cùng nguyên chủ làm vợ chồng vạn năm lại không nhớ nổi chuyện cũ giữa hai người.

“Nhìn cho rõ ràng, bên trên chương này viết chính là tên của ta, ta gọi là Bách Hợp , mà nữ nhân này tên là Lâm Loan Loan.” Bách Hợp đem hai chữ được khắc sáng ngời trên lục lạc chuông cho Lệ Ngã Nhiễm xem, thừa dịp lúc Lệ Ngã Nhiễm ngẩn người, Bách Hợp liền xoay người ly khai.

Lệ Ngã Nhiễm thoáng cái liền ngây  dại,trước kia lúc nguyên chủ dây  dưa ở bên cạnh hắn, Lệ Ngã Nhiễm luôn cảm thấy phiền luôn nghĩ muốn làm sao để nàng  có thể lăn xa một  chút, nhưng lần này là lần đầu tiên quay người rời đi trước khi hắn quay đầu đi, lúc đó trong lòng Lệ  Ngã Nhiễm lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Nguyên chủ trước kia luôn ở phía sau chờ hắn, khi hắn quay lại chỉ cần khẽ vươn tay là có thể bắt được nàng, nhưng hiện tại phát hiện lúc nữ nhân mình luôn muốn đuổi đi thật sự ly khai, Lệ Ngã Nhiễm đột nhiên cảm thấy giống như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất trân quý, liền bắt đầu có chút lo sợ,hắn vô ý thức muốn vươn tay ra đem Bách Hợp  giữ chặt, chỉ là trong nháy mắt hắn vươn tay ra, lại bị Bách Hợp nhanh chóng tránh được, hành động này như xem hắn là ôn thần mà tránh này làm Lệ Ngã Nhiễm hết sức bất mãn, nếu là trước kia hắn muốn kéo nguyên chủ nhất định sẽ rất vui mừng đấy, , nhưng từ lúc nào hắn muốn kéo nàng , nàng ngược lại muốn né tránh?

“Đem lời vừa nói  nói cho rõ ràng đi!” Lệ Ngã Nhiễm đã quên chính mình vừa nói để cho Bách Hợp  cút khỏi chỗ này, theo bản năng muốn lưu Bách Hợp lại. Nhưng Bách Hợp cũng không phải nguyên chủ,không có khả năng vĩnh viễn ở một chỗ chờ hắn mà không yêu cầu hồi báo, nguyên chủ vì Lệ Ngã Nhiễm mà buông tha cho gần vạn năm tu vi, buông tha địa vị cùng hết thảy ở Linh giới, một lần nữa trở lại hạ giới, cuối cùng lai rơi vào kết cục không được chết già, Lệ Ngã Nhiễm mất đi trí nhớ lại cùng Lâm Loan Loan  có một khởi đầu mới, cho dù  đến cuối cùng nhớ lại nguyên chủ,  nhưng lại lựa chọn Lâm Loan Loan, đối với nguyên chủ đây là chuyện châm chọc  đến bực nào. Lệ Ngã Nhiễm đã không nhớ ra nổi nguyên chủ, vậy cục tức này Bách Hợp sẽ thay nguyên chủ đòi lại.

“Còn có gì để nói nữa chứ? Sau này ta và ngươi hai người liền nhất đao lưỡng đoạn, nam cưới nữ gả, không liên quan gì đến nhau nữa, ta chú mừng Lệ đạo hữu hạnh phúc cùng mỹ quyến.” thân hình Bách Hợp bay bổng liền tránh đượctay của Lệ Ngã Nhiễm, lại nhìn thoáng qua Lâm Loan Loan đang ngồi dưới đất khóc đến không kiềm chế  được, liền không chút do dự lập tức xoay người nhẹ nhàng ra khỏi động phủ, Lệ Ngã Nhiễm đang muốn  đuổi theo nàng để nàng nói mọi chuyện rõ ràng, đúng  lúc này Lâm Loan Loan lại giơ tay ra kéo hắn lại: “Nhiễm ca ca, ta, cái kia dược…”

Lúc  Lâm Loan Loan nhìn thấy Lệ  Ngã Nhiễm đang chuẩn  bị đuổi theo , liền vô thức đưa tay ôm lấy hắn, lúc này  tâm Lệ Ngã Nhiễm đang loạn như ma, nhìn bóng lưng Bách Hợp, trong lòng hắn thủy  chung luôn có một cảm giác bối rối, nhưng lúc thấy gương  mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Lâm Loan Loan, hắn lại không thể hoàn toàn hạ quyết tâm.

Bách Hợp ra khỏi động phủ, nhìn lại tòa sơn cốc quen thuộc này, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, tại đây từng là địa phương mà nguyên chủ hoài niệm nhất, về sau khi đến linh giới luôn nhớ mãi không quên đối với thủy nguyệt tông  đã dưỡng dục mình gần ngàn năm, đay là nơi ghi lại bắt dầu của cả đời nàng, nàng  vẫn cho là nơi này  là thuộc về nàng đấy, nhưng nguyên chủ thủy chung không rõ, có nhiều thứ khi đã bị nhiều người chạm qua rồi thì dù cho trong trí nhớ nó có thuộc về nàng, kỳ thật thì nó đã không còn liên quan gì đến nàng  nữa rồi.

Bên ngoài động phủ không còn đủ loại linh thảo như trước kia nữa rồi, nguyên chủ vì  lệ Ngã Nhiễm, trồng qua không ít thảo dược ở chỗ này, nhưng  trải  qua vạn năm ruộng thảo dược đã sớm bị đổi thành ruộng hoa rồi, thoạt nhìn rất xinh  đep, giống như là thế ngoại đào viên, nhưng đến cùng đã không còn giống với địa phương trong trí nhớ của nguyên chủ nữa rồi, thật giống như là động phủ nguyên chủ đã dạo qua, mặc dù cách bố cục thạch thất bên trong vẫn đồng dạng, nhưng sau khi thay đổi chủ nhân, thì bài trí bên trong đã bất đồng.

Cái động phủ kia đã bị Lâm Loan Loan ở qua, đã không còn thuộc về nàng nữa.

Nghĩ như vậy, trong mắt bách Hợp hiện lên vài phần trang nhã, hai tay vòng lại , ngọc hoàn xanh lam cũng từ cổ tay nàng bay đến lòng bàn tay, Bách Hợp quát nhẹ một tiếng: “Băng Phong Thiên Lý!”

Một lượng lớn pháp thuật dũng mãnh xông vào bên trong ngọc hoàn xanh lam, con rắn nhỏ kia vốn cùng nàng tâm ý tương thông, cảm thấy sát ý trong lòng  chủ nhân lúc này, liền điều kiển pháp lực, lam xà rất nhanh từ nhỏ biến lớn, đến cuối cùng từ xà hóa thành rồng, thân thể gặp gió liền lớn, rất nhanh hóa thành một đầu long ảnh vài chục trượng,gầm thét vọt lên hướng động phủ trong núi.

Thanh thế như vậy dọa cho mấy đệ tử thủ sơn nhảy dựng lên, rất nhiều nữ đệ tử liền nhảy lên pháp khí bay lên, khi lam long lên đến trên núi, đến mức băng phong thiên lý, những bông hoa xinh đẹp kia vốn đã nở cũng nhanh chóng bị băng ngưng kết lại, núi rất nhanh bị  kết băng, mấy cái đệ tử thủ sơn bay lên chậm một  chút cũng bị đóng băng lại, rất nhiều người chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái đùi nữa, để nhanh chóng trốn ra bên ngoài.

Bách Hợp đứng ở trên không trung, dưới chân là pháp khí phi hành của mình, động phủ của Lâm Loan Loan rất nhanh bị đóng băng, hai bóng người rất nhanh phá băng mà ra, Lệ Ngã Nhiễm lúc này một thân chật vật, mà Lâm Loan Loan giống như con mèo nhỏ lười biếng nằm trong ngực Lệ Ngã Nhiễm tay ôm chặt cổ hắn,  ánh mắt Lệ Ngã Nhiễm có chút ngẩn ngơ nhìn con  lam long đang bay tán loạn trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt.

“Phá!” Cả tòa núi được  bao phủ bởi băng phong màu xanh da trời, trăm phần pháp lực theo lam long chạy cùng một chỗ, mỗi một  chỗ của sơn cốc đều bị đóng kín, một thời gian sau đại lượng đều bị rút lại, cho đến khi mỗi chỗ hẻo lánh đều bị  đóng băng, Bách  Hợp  liền hét to một tiếng ‘phá’, long ảnh càng biến càng lớn, tựa hồ như muốn vây cả tòa núi lại, khi Bách Hợp hô xong thì  đầu duôi của long ảnh đụng vào nhau, hóa thành một cái hình tròn, sau đó liền bắt đầu rút lại,  ‘bành’ một tiếng vang thanh thúy vang lên, băng cứng giống như bị một sức ép cực lớn ép lên, sơn cốc vốn xinh đẹp liền hóa thành mảnh vụn, phiêu phiêu rơi xuống.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. hay quá, nơi mình từng ở, lưu lại kỷ niệm mà bị người khác phá hỏng, chiếm lấy, đập là phải

  2. cái ông lệ ngã nhiễm này, đầu óc làm bằng cái gì vậy trời, tức quá, cái gì cũng nhớ, mỗi vợ mình không nhớ, ôi trời ơi, chưa bao giờ đọc một chuyện ngắn nào, mà muốn chửi nhân vật nhiều như thế này luôn á, ức chế không chịu được, cứ tưởng nhận ra vợ mình rồi chứ, ai dè , không thể nào được mà, bách hợp làm rất hay, phá hết luôn đi, phá hết, phá hết

  3. lúc người ta ở bên cạnh thì xem nhẹ không quan tâm, lúc người ta đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn

  4. ôi hả dạ quá, Bách Hợp giúp nguyên chủ nhìn rõ bản chất của vấn đề mà dứt khoát đưa mình thoát khỏi đầm nước thối này,. những kẻ không xứng đáng thì mình không cần phải cố chấp đối tốt với họ làm gì cả. Nguyên chủ li khai tên chồng mất trí này để khởi tạo cuộc sống mới, đó mới là tốt đẹp.! tập này quá đã! kk ;70 ;70 ;70

  5. Hay quá nàng ơi, Bách Hợp xử lý như vậy cảm thấy rất hài lòng. Nơi cất giữ kỹ niệm sẽ mãi mãi còn trong ký ức, nhất định không cho cặp nam nữ kia chiếm tiện nghi chút nào! Thật khí phách, ta thích. Cám ơn nhóm dịch!

  6. Phá hay lắm. Đồ của mình bị ngừơi ta đụng bẩn rồi thì phá cho nát luôn, giữ lạo thêm chướng mắt.

  7. Nói đi nói lại là éo thể hiểu nổi. Rõ ràng nhơn cảm giác mà phủ nhận loại nhân vật tạo hình thiếu não thế này là sao. Kiểu mâu thuẫn ý.

  8. Hay quá. Bách Hợp làm rất đúng. Từ bỏ cái tên phu quân bạc bẽo vô tình Lệ Ngã Nhiễm đó là hay nhất. Cái động phủ này vốn thuộc về nguyên chủ nên hủy đi là phải. Lâm Loan Loan kỳ này bị thương nguyên khí nặng nè đáng đời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  9. đáng lắm. phá là đáng lắm. nếu đã không còn là của mình thì đừng giữ nữa. Nếu từ đầu không phải LLL mà là 1 người khác thì LND cũng sẽ coi là thê tử của hắn thôi, Hợp tỷ đã làm hết sức rồi, nếu nguyên chủ vẫn còn không hài lòng thì cũng chịu thôi à.

    tks tỷ ạk

  10. Haiz… đau lòng thật đấy! Ả tiểu tam kia quá đê tiện mà! Khổ thân nguyên chủ quá!

  11. Muốn tát sm tra nam tiện nữ kia ghê, chị phá núi là quyết định hết sức đúng đắn nha

  12. Tức ngực !
    Thật sự cuối cùng nữ nhân như chúng ta tại sao cứ vì một nam nhân mà bị khổ đau nhiều như vậy , không phải không quên được mà chỉ là cảm thấy không cam lòng , rõ ràng mình đã bỏ bao nhiêu năm tháng bỏ bao nhiêu tình cảm mà cuối cùng kết quả cứ như vậy , ta lại ko cam lòng cứ nếu kéo , cuối cùng người đau vẫn là ta .

  13. Ta đồng ý cái cách l àm của Hợp tỷ, đồ vốn thuộc về mình mà, ưa phá hay k đâu cần ý kiến ng ta
    ;41
    Nhóm dịch ơi, cố lên ~~
    ;07 ;07

  14. Sao cứ cảm thấy LND mất trí nhớ liên quan đến tên Huyền Trinh nhỉ. Bách Hợp phá tan động phủ đã quá trời, ko việc gì để bản thân chịu thiệt. Để xem đôi nam nữ kia hạnh phúc đến bao lâu

  15. Vui quá xá là vui nè, Bách Hợp phá quá tuyệt luôn, đồ của mình mà đã bị quá nhiều người chạm qua thì nó cũng ko phải thuộc về riền mình nữa, nơi lưu giữ kỷ niệm đã bị cải tạo quá nhiều h còn lại cũng chỉ là hồi ức thôi, tỷ phá hay lắm, đây là nơi bắt đầu bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ, thì hãy để nó thành nơi kết thúc tất cả, một lần nữa bắt đầu lại, ko thèm quan tâm đôi cẩu nam nữ kia nữa, rồi 2 người đó sẽ phải hối hận, một con bạch liên hoa, một thằng tra ko não, để xem đôi này hạnh phúc được bao lâu.

  16. Lúc đầu còn tưởng nếu Lệ Ngã Nghiêm nhớ ra được rồi chọn Bách Hợp thì còn chút vui vẻ, nhưng giờ bỗng hiểu ra có lẽ tình cảm của Lệ Ngã Nghiêm đối với Bách Hợp cũng không sâu đậm như hắn tưởng, hắn nhớ ra nơi nàng ở, nhớ được thứ nàng làm nhưng lại cố chấp phủ nhận nàng… Quá bạc tình!!
    Bách Hợp có lẽ đang làm đúng, dù gì cũng có câu: ăn không được phá cho hôi ;32

  17. Mẹ kiếp! Lệ Ngã Nhiễm tới mức vậy rồi mà còn có thể nhận sai người sau này có bị ngược mjk cũng ko chút đồng tình với tên này.
    Chương này Bách Hợp ngầu vãi luôn ;43

  18. đây là chuyện gì a, bách hợp đã nói là nhất đao lưỡng đoạn mà, giờ ra tay phá tan hết cũng đâu có ý nghĩa gì? cũng không thấy sảng khoái mà…

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    Thật ra NN đã có phần thích LLL rồi, nên mới không chấp nhận sự thật thôi. Tội cho nguyên chủ quá đi

  20. Đọc mà tức quá đi mất, tên kia k nhớ ra vợ mình thì thôi mà ngay đến cái chuông có tên của vợ cũng k cần biết. Mù chữ diện rộng à mà k biết đó là tên vợ mình. Bách Hợp làm quá đúng, phá luôn cho nhanh, để lại chướng cả mắt. Tên Lệ Ngã Nhiễm kia chắc cũng có tình ý với tiểu tam rồi nên mới k thèm nghĩ lại lời Bách Hợp nói, tí nữa cho mày hối hận xanh ruột nhe con ;54

  21. Hả lòng hả dạ quá đj mất. Lâm Ngã Nhiễm luôn đuổi theo những thứ trước mắt, hắn ta chưa từng để ý đến cảm xúc của nguyên chủ, hắn cho rằng cô sẽ luôn ở phía sau hắn, sẽ không bao giờ rời đj,hắn chỉ cần thỉnh thoảng bố thí cho cô 1 nụ cười, 1 cái nắm tay hay 1 cái ôm thì cô sẽ thấy vừa lòng. Người con gái ấy đã chết rồi, hắn ta vì 1 ả đàn bà khác mà đẩy cô vào chỗ chết. Hối hận cũng đã muộn, ngay cả hồn phách của nguyên chủ, hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại đc
    Không biết khj nhớ lại toàn bộ sẽ có cảm nghĩ j nhở
    ~~~
    Thanks editors <3

  22. Cái thằng cha Lệ Ngã Nhiễm kia quá đáng gúm ăn… Tưởng ăn xong đan dược của Bách Hợp tỷ thì sẽ khôi phục trí nhớ… Ai dè quay ra trách mắng đã đành còn ko nhớ vợ của mình là ai mới ghê… Tức ói máu thật… Bách Hợp tỷ quyết định từ bỏ thật chính xác ah… Hành động phá hủy động này của Bách Hợp tỷ rất hay nha… Nhưng ko bít mấy khướu trong tông phái có ra gây phiền phức cho tỷ ấy ko nữa… Thật mong thằng cha Lệ Ngã Nhiễm này hối hận vì đã nhận nhầm quá ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  23. Nguyên chủ hy sinh uổng công rồi mất hết pháp lực bị người đời cười chê chỉ vì một nam nhân phụ tình cũng một tiện nữ luôn xưng tỷ muội. Giờ đây cho dù hắn ta có nhớ ra thì đã sao nàng ấy cũng chết rồi, vì hắn mà chết. Những người mà nguyên chủ quan tâm giờ đã không còn, không còn gì khiến Bách tỷ phải nương tay nữa.

  24. Hay quá đọc đoạn này mà rơi nước mắt thay nguyên chủ tình nghĩa vk ck bao năm ko bằng 1 vòng eo son rỗi đau nhưng buông tay là tốt nhất
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  25. Đúng đúng, thứ ta đã dùng qua, giờ người khác đụng vào, tuyệt đối không cần. Tuyệt đối không cần nhưng người khác hữu tâm đoạt lấy, cũng tuyệt đối hạ thủ không lưu tình. Bách hợp vậy mới phong quang vô hạn chứ. Đánh cho nghiệt nam súc nữ tan tành thảm hại hãy còn chưa đủ hả giận đâu ;96

  26. Càng đọc càng thấy tức giận LNN, mù quán hết sức, vì ít giọt nc mắt của mụ bạch liên hoa kia mà mềm lòng. Thương nguyên chủ , BH sẽ thay nguyên chủ hả giận aaa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close