Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chia rẽ tình duyên tiên lữ 9+10

29

Chia rẽ tiên lữ tình duyên 9

Edit: Mèo ú

Beta: Sakura

“Cho dù là bằng hữu thì cũng không thể tùy ý xông vào động phủ còn phá hủy trận pháp của nười khác, ngươi  nha đầu ngu xuẩn này!” người phu nhân  trẻ tuổi kia nhìn Lâm Loan Loan với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép , những năm này trong nàng trong tông sự vụ bề bộn nhiều việc, nàng luôn rất sủng ái người đồ đệ nhỏ nhất này, nhưng nàng vừa phải chiếu cố tu vi của mình, lại phải quản lý sự vụ trong tông , không thể rút ra được bao nhêu thời gian đến quan tâm Lâm Loan Loan, vốn tu tiên chú trọng tu tâm, sư phụ nhận vào cửa,tu hành ở cá nhân, nàng vốn bỏ ra vài thập niên để tạo trụ cột vững chắc cho Lâm Loan Loan, thay nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy, mọi thứ trước kia đều thuận lợi, thế nhưng trong mười năm gần đây nàng quản giáo Lâm Loan Loan có chút sơ sài, lúc này mới phát hiện đồ đệ thiên tư rất tốt của mình vậy mà vẫn đang quanh quẩn ở Trúc Cơ kỳ.

Hơn nữa không biết có chuyện gì xảy ra, động phủ này ở Thủy Nguyệt Tông là một nơi có linh mạch với linh khí dồi dào, nhưng khi Ngọc Hành chân nhân tới  đây ở hai ngày vậy mà lai phát hiện linh khí nơi đây lại rất mỏng manh, phảng phất như sau một đêm linh mach  kia liền bị hút khô kiệt, không biết có phải Lâm Loan Loan đụng phải chỗ nào làm cho linh khí bị mất đi không, trong lòng Ngọc Hành chân nhân có chút lo lắng,  tuổi của Lâm Loan Loan đã không còn nhỏ nữa rồi, nếu nàng ta còn lãng phí thêm thời gian nữa, cho dù nàng ta có thiên tư hơn người, nhưng một khi đã quá 300 tuổi rồi, cơ hội để đột phá lên Kim Đan sơ kỳ nhỏ đi rất nhiều, nếu không đột phá được Kim Đan kỳ, những tài nguyên mà trước kia Thủy Nguyệt tông trước kia đầu tư vào trên người nàng chỉ là lãng phí, huống chi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ của nàng.

Nhưng  cô nương này hình như là hoàng đế không vội mà thái dám đã vội, đối với tình hình bây giờ của mình nàng ta hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại lo lắng muốn cho Ngọc Hành chân nhân thay nàng xem tình huống của Lệ Ngã Nhiễm.

Ngọc Hành chân nhân không lay chuyển được đồ đệ mà mình luôn sủng ái này, hai ngày nay đều ở trong động xem xét vết thương của nam nhân cổ quái kia. Đúng lúc này Bách Hợp lại đột nhiên tìm đến cửa.

Thủy Nguyệt tông thân là một trong tam đại môn phái của đại lục, số lượng môn hạ đệ tử cũng không ít, nhưng Ngọc Hành thượng nhân đã quản lý Thủy Nguyệt Tông mấy trăm năm, chưa từng thấy qua Bách Hợp, lúc này nàng vốn đang hỏi lai lịch của Bách Hợp, lại thấy vẻ mặt chột dạ cùng giận dỗi như bé gái của Lâm Loan Loan, Ngọc Hành thượng nhân chỉ cho là mình truy hỏi Bách Hợp hai câu chọc cho trong lòng đồ đệ không thoải mái, sắc mặt không khỏi có chút khó coi

“Phu nhân của ta có khá hơn chút nào không?” lúc Bách Hợp thốt ra lời này.Ngọc Hành chân nhân nghe nói nam nhân trong thạch thất vậy mà đã có thê tử, sắc mặt trầm xuống, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Loan lOan , Lâm Loan Loan  lúc này bị sư phụ nhìn có chút chột dạ và khiếp đảm, trong lòng nàng có chút oán trách Bách Hợp. Dù sao chuyện này là việc riêng của mấy người bọn họ, hết lần này đến lần khác Bách Hợp lại nói ra như vậy trước mặt Ngọc Hành thượng nhân, chuyện này lại làm cho Lâm Loan Loan cảm thấy không thoải mái,  nàng cắn cắn môi: “Nhiễm ca ca còn chưa có tỉnh lại” Lúc Lệ Ngã Nhiễm tỉnh táo chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Bách Hợp, từ trước đến nay nói Lệ Ngã Nhiễm là phu quân, chỉ có mình nguyên chủ đơn phương nói mà thôi.

Nếu là trước kia Lâm Loan Loan sẽ không nói lời như vậy. Nhưng bây giờ Bách Hợp lại ở trước mặt  Ngọc Hành chân  nhân nói như vậy, Lâm Loan Loan cảm thấy giống như  Bách Hợp đang cáo trạng, trong lòng khó tránh được cảm giác có chút khó chịu.

“Pháp lực trong cơ thể Lệ đạo hữu giống như có chút hỗn loạn,ta đã tạm thời đem pháp lực trong cơ thể hắn áp xuống.”Một mặt Ngọc Hành thượng nhân nói, một mặt lại nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Loan Loan: “Lệ đạo hữu đã có thê thất, về tình về lý thì sao có  thể ở lại đây được? Ta xem tu vi  của con nhiều năm qua đều không có tiến bộ, thật sự là ẩu tả, ngày mai vi sư sẽ phân phó người mang tài liệu, con phải bế quan mười năm để tu luyện, cho đến lúc lên trúc cơ kỳ đại viên mãm, trùng kích kim đan kỳ mới được đi ra.”

Ngọc Hành chân nhân  cũng không biết tình huống của Lệ Ngã Nhiễm, thật ra thực lực Lệ Ngã Nhiễm đã sớm đạt đến Đại Thừa kỳ, mặc dù lúc này sau khi bị thương cảnh giới bị rớt xuống rất nhiều, hơn nữa liên quan đến việc thương thế nghiêm trọng mà hôn mê không tỉnh lại ,chỉ sợ  chính Ngọc Hành chân nhân cũng không am hiểu đan thuật, hơn nữa cảnh giới của Lệ Ngã Nhễm cao hơn nàng ta rất nhiều, bở vậy chỉ cho là Lệ Ngã Nhiễm hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, hơn nữa còn giúp Lệ Ngã Nhiễm truyền  pháp lực vào cơ thể của hắn, lần này không cần Bách Hợp xuất thủ nữa, chỉ cần Ngọc Hành chân nhân này chuyên tâm giúp hắn xử lý thì thương thế của hắn càng thêm hỏng bét, Bách Hợp nghe thế không nhịn được nhếch miệng cười.

Lúc Lâm Loan Loan bên cạnh nghe được Ngọc Hành chân nhân muốn để cho mình bế quan, sắc mặt liền lập tức thay đổi, nàng ta là người luôn luôn được người sủng ái, ở Thủy Nguyệt Tông bởi vì thân phận là tiểu đệ tử của Ngọc Hành chân nhân, nên ai mà không lấy lòng nàng ta? Tuy Lâm Loan Loan đã sống gần hai trăm năm, nhưng ở Thủy Nguyệt Tông luôn luôn thuận buồm xuôi gió, không phải chịu qua sóng gió gì,nên dưỡng tính cách nàng ta thành hoạt bát không bị câu thúc, hơn nữa lúc này lại đúng là thời điểm nàng ta vừa phát hiện tâm ý của mình với Lệ Ngã Nhiễm, nên sẽ không chịu rời khỏi Lệ Ngã Nhiễm, bởi vậy mặc dù biết rõ Ngọc Hành chân nhân nói lời này là muốn tốt cho nàng ta, nhưng Lâm Loan Loan vẫn như trước cự tuyệt:

“Sư phụ, chuyện này để sau rồi hãy nói” Nàng ta kéo tới kéo lui tay Ngọc Hành chân nhân mà làm nũng năn nỉ: “Về sau nhất định con sẽ nghe lời của sư pụ mà, còn bây giờ trước hết khiến Nhiễm ca ca tỉnh lại rồi hãy nói.”

Dù sao cũng là đồ đệ của mình,lúc này trong lòng Lâm Loan Loan nghĩ cái gì chẳng lẽ Ngọc Hành chân nhân còn không rõ sao, nàng ta chau mày liếc nhìn Lâm Loan Loan, môi nhẹ giật giật, phảng phất như là đang truyền âm với Lâm Loan Loan, trên mặt Lâm Loan Loan hiện lên thần sắc không tình nguyện, sắc mặt Ngọc Hành chân nhân không được tốt cho lắm, đạp mạnh chân xuống đất, hừ lạnh một tiếng không hề quay đầu lướt qua Bách Hợp đi ra khỏi động phủ, triệu ra pháp khí phi hành liền rời đi.

Tuy vết thương lúc này của Bách Hợp có chút nghiêm trọng, nhưng tinh thần lực lại rất cường đại, những gì Ngọc Hành chân nhân truyền âm cho Lâm Loan Loan vừa rồi đều bị cô nghe được, đơn gản là khích lệ Lâm Loan Loan tĩnh tâm tu hành, đừng vì nữ nhi tình trường mà trễ nải thời gian tu luyện, dù sao người tu luyện nếu đạo tâm không kiên định, làm sao có thể đi xa trên con đường này được? Đáng tiếc Lâm Loan Loan lúc này căn bản nghe không vào lời nói của Ngọc Hành chân nhân, Ngọc Hành chân nhân dưới sự giận giữ mới phẩy tay áo bỏ đi, đợi nàng ta vừa đi Lâm Loan Loan oán hận nhìn Bách Hợp:

“Bách tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể nói những chuyện đó với sư phụ của ta,hại ta bị sư phụ trách mắng.”Lâm Loan Loan bĩu môi,vẻ mặt không hài lòng nói: “Hôm nay tỷ tỷ tới có chuyện gì sao?”

Nàng bị Ngọc Hành chân nhân giáo huấn một hồi, sư phụ luôn luôn thân cận với nàng bây giờ lại làm mặt lạnh với nàng, trong lòng Lâm Loan Loan liền không thoải mái , nhất định bây giờ Ngọc Hành chân nhân rất tức giận , nên khó tránh khỏi có chút oán trách người khởi xướng là Bách Hợp, mặc dù ngày thường nguyên chủ trước mặt Lâm Loan Loan luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng luôn đối xử với nàng ta rất tốt, tuy trước kia Lâm Loan Loan thân cận với nàng ấy nhưng lại không tôn trọng nàng, xem lúc này nàng ta phàn nàn không chút kiêng nể gì liền có thể nhìn ra được, nàng ta phát tính tình, nhưng Bách Hợp cũng không phải nơi trút giận cho nàng ta, nên sắc mặt liền trầm xuống:

“Ngươi bị sư phụ ngươi trách cứ thì liên quan gì đến ta?”Cô chỉ nói Lệ Ngã Nhiễm là trượng phu của nguyên chủ mà thôi, vốn chuyện này chính là sự thật, cũng không phải cô nói hưu nói vượn, lúc này Bách Hợp không cứng không mềm  nói Lâm Loan Loan một câu, xem sắc mặt nàng ta nhanh chóng trầm xuống rồi Bách Hợp mới đi thẳng đến thạch thất của Lệ Ngã Nhiễm.

Lâm Loan Loan túng quẫn đứng ở sau lưng cô rồi nhắm mắt theo đuôi đi vào,Lệ Ngã Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt của hắn tái nhợt hơn trước kia nhiều, Bách Hợp ngồi ở bên giường lúc cầm tay hắn lên,liền phát hiện trên mu bàn tay của hắn vậy mà đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn,mái tóc vốn xanh đen, bây giờ cũng ẩn ẩn lộ ra mấy sợi tóc bạc.

Hôn mê một thời gian dài, thương thế của  Lệ Ngã Nhiễm đã vô cùng nghiêm trọng, hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, Bách Hợp thay hắn rút đi một ít pháp lực, Lâm  Loan Loan đứng ở một bên nhìn nàng chằm chằm , thấy thần sắc Bách Hợp lãnh đạm, nhịn không được lo lắng mà nói:

“Có khá hơn chút nào không?” Lúc thấy Bách Hợp lắc đầu, trên mặt Lâm Loan Loan liền lộ ra vẻ thất vọng không che dấu được,oán trách nói: “Không phải gần đây Bách tỷ tỷ luôn tìm kiếm người đả thương Nhiễm ca ca sao, vì cái gì mà đến bây giờ còn chưa tìm được, hiện tại Nhiễm ca ca còn bất tỉnh nhân sự…” nàng một mặt nói xong, một mặt liền khóc lên : “Sau này phải làm sao bây giờ?”

Dù sao có thể làm cho Lệ Ngã Nhiễm nhớ đến nguyên chủ tự nhiên là tốt nhất,nhưng nếu Lệ Ngã Nhiễm chết đi rồi, thì ít nhất không còn cùng Lâm Loan Loan suốt ngày liếc mắt đưa tình nữa, bị trượng phu mình yêu thương cùng vãn bối mà mình bảo vệ liên thủ phản bội, đối với nguyên chủ mà nói thì đó là một đả kích rất lớn, trong lòng Bách Hợp vốn trấn định, lại bị Lâm Loan Loan khóc đến tâm phiền,, liền lạnh mặt quát mắng: “Cừu nhân kia sao có thể tìm ngay được trong ngày một ngày hai, khóc thì có thể giải quyết được gì sao, trước kia làm như thế nào thì sau này cứ làm như thế đi.” Tuy cảnh giới của Lệ Ngã Nhiễm đã mất, nhưng vẫn ở Nguyên Anh kỳ, người ở hạ giới có thể tổn thương hắn rất ít, nhất là ma công trong cơ hể hắn, thoạt nhìn cũng không giống thủ đoạn của người bình thường, có thể làm hắn bị thương đến tình trạng như vậy, khẳng định không phải là người thường, lúc này thương thế của Bách Hợp còn chưa dưỡng tốt, làm sao có hời gian mà thay Lệ Ngã Nhiễm đi tìm cừu nhân đây?

Đó chỉ là dùng để nói dối Lâm Loan Loan mà thôi, trước kia Lâm Loan Loan  chưa từng trải qua cuộc sống êm đẹp cùng Lệ Ngã Nhiễm, bây giờ lại đòi sống đòi chết,  Bách Hợp bị nàng ta khóc đến phiền, quát mắng nàng hai câu, Lâm Loan Loan như người bị ức hiếp, tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống.

Thế nhưng mà từ ngày đó về sau, Lâm Loan Loan đối với việc Bách Hợp đến động phủ của nàng ta cầm tay Lệ Ngã Nhiễm đã để ý trong lòng rồi, có lẽ nàng ta sau lưng đi quấn lấy  Ngọc Hànhchân nhân, Ngọc Hành chân Nhân cũng là bị nàng ta cuốn đến không còn cách nào rồi, đành phải đến chỗ mấy người đạo hữu xin giúp đỡ, trải qua nửa năm giày vò, rốt cuộc Lệ Ngã Nhiễm cũng tỉnh lại.

Việc Lệ Ngã Nhiễm tỉnh lại mà Lâm Loan Loan cũng không có thông báo với Bách Hợp còn đem  chuyện này dấu diếm đi, Bách Hợp biết được tin tức này cũng do tiểu lam xà lúc trước nàng lưu lại động phủ của Lâm Loan Loan thề phải hấp thu hết toàn bộ linh khí của linh mạch truyền tới, lúc Bách Hợp xuất hiện ở cửa động phủ, cái cấm chế lúc trước vốn đã bị triệt hồi giờ lại được người khôi phục lại, hơn nữa còn tăng thêm chút pháp môn công kích.

 

Chia rẽ tiên lữ tình duyên 10

Trận pháp ở cửa ra vào động phủ của Lâm Loan Loan chỉ có tác dụng với đệ tử bình thường của Thủy Nguyệt tông , nhưng đối với bách Hợp thì đây chỉ là việc đơn giản mà thôi, một bóng ảnh màu lam vọt ra từ trong động phủ, trong miệng con rắn nhỏ còn cắn một cột cờ bích lục,  rơi xuống trên tay Bách Hợp liền biến thành một cái vòng tay hình rồng, cái trận kỳ kia liền trực tiếp rơi  xuống lòng bàn tay Bách Hợp.

Trong động phủ lúc này quả nhiên Lệ Ngã Nhiễm đã tỉnh lại, trải qua nửa năm hôn mê, Lệ Ngã Nhiễm thoạt nhìn già đi rất nhiều, Lâm Loan Loan đang ngồi ở bên giường, ôm lấy nửa người của hắn trong ngực, lúc khóc lúc cười vẻ mặt kích động, mới một thời gia ngắn mà nàng ta đã gầy đi rất nhiều. lúc khóe mắt nhìn thấy Bách Hợp,  Lâm Loan Loan vô ý thức quay đầu lại, nước mắt còn đọng lại trên cằm liền vừa vặn rơi xuống trán Lệ Ngã Nhiễm.

 

“ Ngươi đến đây làm gì?” lúc thấy Bách Hợp thì sắc mặt Lệ Ngã Nhiễm liền trầm xuống,vốn là khuôn mặt tuấn lãng nhìn không ra tuổi của hắn bây giờ lại hiện ra vài phần cảm giác tang thương, tuổi của Lệ Ngã Nhiễm đã không còn nhỏ nữa rồi, trước kia vẫn một mực bảo trì bộ dạng tuấn mỹ trẻ tuổi là vì tu vi của hắn cao thâm, sau khi  bị thương bị rớt cảnh giới nhưng vẫn ở Nguyên Anh trung kỳ, chỉ vì hắn bị hôn mê hơn nửa năm nên pháp lực trong cơ thể không đủ cường hãn để duy trì thân thể, bởi vậy bây giờ thoạt nhìn rất già yếu.

Nếu như trước kia Lệ Ngã Nhiễm thoạt nhìn như là chàng trai hai mươi tuổi tài tuấn, thì bề ngoài của hắn bây giờ gần ba mươi tuổi, khóe mắt đã lờ mờ thấy được nếp nhăn, thái dương còn có thể nhìn thấy vài sợi tóc bạc .

“Tỉnh?” Bách Hợp không để ý thái độ căm thù của Lệ Ngã Nhiễm, ngược lại còn đi về phía hắn. Hắn càng không muốn mình tới gần, nàng càng cố ý tiến đến. Lúc Lâm Loan Loan nhìn thấy Bách Hợp, trên mặt liền lộ ra vài phần không được tự nhiên, nàng ta dịu dàng giơ tay sờ lên đầu Lệ Ngã Nhiễm, cẩn  thận từng li từng tí đỡ hắn ngồi dậy : “Huynh vừa mới tỉnh dậy, không nên tức giận.”

“Lại để cho nàng ta  ra ngoài đi!”Lệ Ngã Nhiễm chỉ tay ra phía cửa ra vào động phủ, bày ra bộ dạng không muốn nhiều lời với Bách Hợp, Bách Hợp thấy bộ dạng của hắn như vậy trong lòng liền cười lạnh hai tiếng. Một mặt từ trong ngực móc ra mấy cái bình ngọc nói: “ Đây là đan dược ta tự mình luyện, rất có lợi đối với việc khôi phục vết thương và pháp lực.”

Lệ Ngã Nhiễm đã tỉnh lại, xem ra trí nhớ của hắn vẫn chua không phục, Bách Hợp quyết định cho hắn một cơ hội, nếu đến cuối cùng Lệ Ngã Nhiễm vẫn không nhớ ra được nguyên chủ, như vậy cô cũng không cần lấy nhiệm vụ làm cho Lệ Ngã Nhiễm nhớ lại làm chủ rồi, những loại dược này Bách Hợp đều đã sớm chuẩn bị rồi. Trước kia cô một mặt làm cho thưng thé của Lệ Ngã Nhiễm càng thêm nghiêm trọng, nhưng đồng thời vẫn một mực tìm kiếm dược liệu thích hợp để luyện đan, để sau này khi Lệ Ngã Nhiễm tỉnh lại có đan dược thích hợp cho hắn dùng, những đan dượ này đều do chính nguyên chủ luyện.

Nhớ ngày đó thiên phú của nguyên chủ cũng không kém Lệ Ngã Nhiễm bao nhiêu, nhưng sở dĩ cảnh giới thấp hơn một cấp so với hắn, bất kể là khi ở Hóa Thần kì thời gian phi thăng chậm hơn so với hắn gần ngàn năm, hay là sau khi đã phi thăng lên linh giới cảnh giới vẫn một mực thấp hơn Lệ Ngã Nhiễm cũng là vì nguyên chủ không có đặt tâm tư trên việc tu luyện. Mà nàng vì làm cho tu vi của Lệ Ngã Nhiễm càng thêm cao lên, nên đặc biệt theo học luyện đan cùng trận pháp để có thể phụ trợ cho tu vi của hắn,bởi vì đem tâm tư tu luyện chuyển đến luyện đan cùng với  học tập truyện pháp, vì nguyên chủ phân tâm ra, cho dù là sau này nàng rất mực cố gắng, nhưng cảnh giới vẫn thủy chung thấp hơn Lệ Ngã Nhiễm, lúc trước Lệ Ngã Nhiễm vẫn luôn rất nhớ nhung và cảm động tình nghĩa của nguyên chủ. Nên tình cảm của hai vợ chồng thập phần ân ái.

Nguyên chủ luyện đan chi đạo đã sớm đạt đến cảnh giới cực cao, đan dược nàng luyện ra hương vị vô cùng đắng, hơn nữa mùi vị cũng vô cùng khó ngửi, nhưng hết lần này đến lần khác hiệu quả lại vô cùng tốt, trong trí nhớ của nguyên chủ thì Lệ Ngã Nhiễm đã vì hương vị của đan dược đã trêu ghẹo nàng mấy lần, người tu đạo tuy không coi trọng  ăn uống, mà đan dược lại có thể trợ giúp cho việc tăng trưởng tu vi, nên họ vẫn có thể ăn cho dù có đắng như đang ăn hoàng liên hay mùi vị khó chịu.

Để cho hiệu quả cùng mùi vị của đan dược mà trượng phu ăn được tốt hơn, tuy nói Lệ Ngã Nhiễm cũng không quan trọng ấn đề này, nhưng nguyên chủ vẫn dành tâm tư để nghiên cứu cải tiến hương vị của đan dược, cuối cùng bỏ ra hơn một trăm năm, nàng nghiên cứu ra trong đan dược bỏ thêm một loại dược liệu tên là cam thảo , loại dược liệu này vị ngọt mùi thơm ngát, hơn nữa khi thêm nó để luyện đan còn có thể kéo dài hạn dùng của đan dược, nó còn có thể làm tăng tác dụng gấp mấy lần của rất nhiều loại dược liệu, trước kia rất nhiều rất nhiều tu sĩ ăn đan dược tuy có hiệu quả, nhưng khi ăn nhiều phần dược liệu không được hấp thu dần lắng đọng trong cơ thể , thời gian dài rất dễ dẫn đến mần tai họa ngầm.

Sau khi tăng thêm loại dược liệu này vào liền có thể hóa giải được loại tình huống này, hơn nữa quan trọng nhất là loại dược liệu này lại rất dễ tìm, dù là một cây cam thảo trăm tuổi cũng chỉ tốn mấy miếng linh thạch mà thôi, trên linh giới có thể thấy ở khắp nơi, giống như cỏ dại, căn bản không có ai để ý, ở hạ giới cũng không đáng tiền giống như vậy, sau khi nguyên chủ phát hiện được loại dược liệu này, mỗi khi luyện sẽ nhất định thêm cam thảo vào, xem như là một bí phương của chính mình, trên linh giới một viên đan dược của nguyên chủ giá trị rất xa xỉ, không có ai biết được bí mật cam thảo này.

Cam thảo này cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có duy nhất một điểm không tốt đó là, sau khi nguyên chủ tăng thêm loại dược liệu này vào thi đan dược được luyện  ra vốn là mùi vị rất buồn nôn bây giờ tự nhiên lại biến thành hương khí thơm nức, thế nhưng mà dược vị kia so với dĩ vãng lại khó ăn hơn mấy lần, trong trí nhớ của nguyên chủ sau khi Lệ Ngã Nhiễm ăn đan dược có bỏ thêm cam thảo, từng cảm thán qua cuộc đời này của chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không có khả năng quên được hương vị này.

Tuy nói hương vị của đan dược này không tốt, mỗi khi Lệ Ngã Nhiễm ăn biểu tình rất khó coi, nhưng cũng bởi vì đan dược mà nguyên chủ luyện ra hiệu quả rất tốt,cho nên sau khi hai vợ chồng tiến vào Linh Giới gần vạn năm, Lệ Ngã Nhiễm vẫn ăn đan dược của nguyên chủ luyện ra. Đây là lúc Bách Hợp đang luyện đan để đổi lấy linh thạch, đột nhên nhớ đến một sự kiện, có đôi khi ký ức có thể lừa gạt mình,nhưng một ít bản năng của thân thể vẫn còn, cô chuẩn  bị cho Lệ Ngã Nhiễm một cơ hội cuối cùng, nếu như sau khi Lệ Ngã Nhiễm ăn đan dược của nàng có thể nhớ ra nàng ấy là ai, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng có thể đền bù một ít không cam lòng của nguyên chủ, mặc dù như vậy thì nhiệm vụ có chút không được hoàn mỹ, nhưng ít ra là cô vẫn hoàn  thành nhiệm vụ.

Bách Hợp đưa bình ngọc cho Lệ Ngã Nhiễm. Hắn cũng không có giơ tay ra lấy, Bách Hợp  đang chuẩn bị lấy mấy viên đan dược ra đút cho hắn ăn, Lâm Loan Loan bên cạnh liền thuận tay cầm lấy bình thuốc nói: “Tỷ tỷ để cho ta làm cho, Nhiễm ca ca hắn vừa mới tỉnh lại, tâm tình không được tốt, tỷ thông cảm.”

Trước kia  Lâm Loan Loan cũng nói nguyên chủ như vậy, vốn là trượng phu của mình,đáng tiếc cuối cùng lại để cho một nữ cho nhân khác đến nói muốn mình bao dung cho hắn. Lúc này Bách Hợp có thể cảm giác đượcchút mùi vị trong lòng nguyên chủ lúc đó rồi, dù kỳ thực cũng không có quan hệ gì cùng với Lệ Ngã Nhiễm, nhưng lúc này cô bắt đầu thấy Lâm Loan Loan có chút không vừa mắt rồi.

“Nói nhiều như vậy với nàng ta như vậy làm gì? Lại để cho nàng ta cút ra ngoài, ta không muốn nhiều lời cùng nàng ta.” Vẻ mặt lúc này của Lệ Ngã Nhễm lạnh lùng, Bách Hợp không nhịn được thở sâu một hơi, đứng không nhúc nhích: “Ngươi trước đem dược phục dụng đó là ta cố ý vì ngươi mà luyện ra đấy, nguơi uống hết ta lập tức đi.”

Lâm Loan Loan nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vài phần do dự, nàng ta vô ý thức liếc nhìn Lệ Ngã Nhiễm, thấy Lệ Ngã Nhiễm trầm  mặc không nói, lúc này hắn xem Bách Hợp trở thành nữ nhân xa lạ muốn câu dẫn hắn. Nên rất không thích nàng ta, nếu là ăn dược liền có thể làm cho nàng ta mau mau rời đi. Lệ Ngã Nhiễm tự nhiên liền đồng ý, hiện tại hắn vừa mới tỉnh lại,một ít pháp lực từ bên ngoài vào đã sớm bị hắn áp chế lại, Tuy Lệ Ngã Nhiễm đã bị mất trí nhớ, nhưng tính cách này vẫn như trước, bên trong thực chất là một người kiêu ngạo  hắn cũng không sợ  Bách Hợp nhân cơ hội này mà hạ độc hắn, bởi vậy trên mặt hắn lộ ra ý ngầm đồng ý, Lâm Loan Loan laị có chút không yên lòng, nàng ta nắm chặt chai thuốc, vội vàng nói:

“Đã  như vậy để ta lấy nước đến cho huynh.” nàng nói rồi lau mặt đi, đứng dậy đi ra ngoài.”

Không tốn nhiều thời gian, sắc mặt nàng ta có chút không được tốt trở lại, trong tay vẫn cầm cái bình ngọc kia, tay kia bưng một chén nước, nàng ta đưa nước đến trên tay Lệ Ngã Nhiễm, nhìn cũng không nhìn Bách Hợp, liền đổ đan dược trong bình ngọc ra, lúc bách Hợp còn chưa kịp nhìn rõ, nàng ta đút dược vào trong miệng của Lệ Ngã Nhiễm rồi.

Đối với hành động của Lâm Loan Loan thì Lệ Ngã Nhiễm lại không có kháng cự gì, liền thuận theo mà đem được nuốt xuống: “Hiện tại ta đã ăn xong, ngươi có thể đi rồi, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi không được xuất hiện ở đây nữa!” tuy đã mất đi trí nhớ, thế nhưng mà trong lòng Lệ Ngã nhiễm luôn cảm thấy khối sơn cốc này là nơi ở của thê tử hắn, Bách Hợp lại là một nữ nhân luôn muốn quấn lấy hắn, nên trong cảm giác của hắn, nữ nhân như vậy hắn gặp cũng không ít , nhưng trước kia chưa có nữ nhân nào không tiếc cả mệnh mà quấn lấy hắn như thế.

Trong lòng Lệ Ngã Nhiễm cũng không cảm động gì với hành vi quấn chặt lấy không tha của nguyên chủ, sau khi tỉnh lại lại nghe Lâm Loan Loan nói nàng ta ba lần bốn lượt đến đây, trong lòng Lệ Ngã Nhiễm liền sinh ra vài phần sát khí, mắt hiện lên vài phần lệ khí.

Lúc hắn nuốt dược xuống, thấy trên mặt hắn không có xuất hiện biểu hiện gì bất thường, trong lòng Bách Hợp  có chút hoài nghi, lại cảm thấy có chút thất vọng, trong trí nhớ của nguyên chủ Lệ Ngã Nhiễm  luôn nói sẽ vĩnh viễn không quên được hương vị của đan dược mà nguyên chủ luyện vì hắn, thật không ngờ sau khi mất trí nhớ Lệ Ngã Nhiễm ăn đan dược vào thậm chí một chút ấn tượng cũng không có.

“Ngươi ăn xong rồi? Không có lời gì muốn nói với ta hay sao?” Bách Hợp nhịn không được hỏi một câu, lông mày của Lệ Ngã Nhiễm không tự chủ được nhíu lại: “Ta không có gì muốn nói với ngươi,cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nếu lần sau còn để ta thấy ngươi xuất hiện ở sơn cốc này, ta sẽ giết ngươi!Đây là nhà của ta cùng thê tử , không muốn bị nữ nhân khác làm bẩn nó!”

Lúc Lệ Nnã Nhiễm âm trầm nói xong lời này, Lâm Loan Loan ở bên cạnh không tự chủ được ngẩn ngơ, mắt lộ ra nước mắt lóng lánh, nàng ta cắn chặt môi, lộ ra thần sắc hết sức cảm động, hai má đỏ bừng, đang muốn mở miệng nói, Bách Hợp đột nhên đoạt lấy bình ngọc vốn đang nằm trên tay nàng ta, Lâm Loan Loan bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ,vô ý thức liền đem thân thể nhích lại gần Lệ Ngã Nhiễm, Lẹ Ngã Nhiễm thuận tay kéo nàng ta vào ngực, mắt lộ ra vài phần sát ý: “Ngươi muốn làm gì nàng?”

Bách Hợp không để ý đến lời nói lạnh như băng của Lệ Ngã Nhiễm,cô trực tiếp mở bình ngọc ra, bên trong truyền ra mùi vị của đan dược, nhưng lại không phải mùi hương của đan dược mà nguyên chủ luyện ra, sắc mặt Bách Hợp liền trầm xuống, cô ném bình ngọc xuống mặt đất, hướng Lâm Loan Loan giơ tay ra nói: “Lấy đan dược của ta ra!”

Biểu lộ lúc này của Bách Hợp hết sức khó coi, trên người ẩn ẩn ộ ra thực lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nửa năm nay cô khôi phục rất nhanh,, lại có tinh thần luyện thể thuật dẫn linh lực nhập vào cơ thể, hơn nữa nàng là người có thể tĩnh tâm tu luyện, bởi vậy thương thế trong cơ thể của cô đã tốt lên rất nhiều rồi. mà ngay cả pháp lực cũng đã củng cố lại, không giống như trước kia cho dù là cảnh giới ở Nguyên Anh kỳ, nhưng lại chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi, chỉ sợ ngay cả Ngọc Hành chân nhân mới ở Nguyên Anh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được, nhưng thực lực lúc này của Bách Hợp đã sâu hơn trước rất nhiều, hành động đổi thuốc của Lâm Loan Loan khiến cô phát hỏa, không thể khách khí với lâm Loan Loan được nữa, nàng vừa quở trách như vậy , uy áp của đại tu sĩ ép tới làm ngực Lâm Loan Loan tê rần, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.

“Dược, dược gì cơ?”

Lâm Loan Loan biết rõ Bách Hợp đang nói đến cái gì, nhưng lại cố ý cắn răng, giả bộ như không có nghe ra ý của Bách Hợp,giơ tay lên ôm ngực, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Bất quá tu vi của nàng ta mới chỉ là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, liền ngay Kim Đan cũng chưa hình thành, lúc Bách Hợp tiếp thu cỗ thân thể này của nguyên chủ tuy bị thương,nhưng dù sao thì nguyên chủ cũng đã từng qua cảnh giới Đại Thừa kỳ, dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, lúc này Bách Hợp lại cố ý muốn cho Lâm Loan Loan nếm mùi đau khổ. Bởi vậy một ít pháp lực của Lâm Loan Loan căn bản không kháng cự nổi, vừa khó khăn nói ra được những lời này. Ngực liền đau nhức kịch liệt, mở miệng oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu lớn.

“Ngươi không nên giương oai ở chỗ này!”Lệ Ngã Nhiễm thấy Lâm Loan Loan bị Bách Hợp đả thương, trong lòng không khỏi giận dữ, bản thân hắn cũng là Nguyên Anh cảnh, thực lực tương đương với nguyên chủ, bởi vậy uy áp của Bách Hợp không ảnh hưởng đến hắn, hắn có chút thương tiếc mà kéo Lâm Lan Loan vào trong ngực, cố hết sức muốn đứng dậy, Bách  Hợp không chút nghĩ ngợi liền túm lấy cổ áo Lâm Loan Loan kéo nàng ta qua,lại nhìn qua Lệ Ngã Nhiễm, Bách Hợp càng nhìn hắn càng thấy không vừa mắt , người này quên đi người vợ cùng hắn đồng cam cộng khổ gần vạn năm thì thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác trong nội dung truyện kia cuối cùng người này cho dù là nhớ lại hết tất cả, lại lựa chọn buông tay nguyên chủ để cùng Lâm Loan Loan bắt đầu một cuộc sống mới.

Nếu như không phải vì nhiệm vụ, thì Bách Hợp đâu có nhiều bình tĩnh để nói nhiều như vậy, đến liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không muốn, lúc này thấy hắn còn ở trước mặt mình tự cao lộ ra sát ý, cô cũng không có tình cảm với Lệ Ngã Nhiễm giống nguyên chủ, lúc này thấy Lệ Ngã Nhiễm giơ ngón tay lên, giống như muốn làm động tác phóng pháp thuât, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền đẩy Lâm Loan Loan ngã xuống đất, cũng không quản Lâm Loan Loan bị nàng dùng sức ném như vậy có bị thương không, giơ tay vuốt vòng tay mầu xanh lam trên cổ tay, hai tay chà xát vận chuyển pháp lực trong cơ thể, Bách Hợp chỉ về phía Lệ Ngã Nhiễm hét lên:

“Đi!”

Một tiếng rồng ngâm thanh thúy vang lên, một bóng dáng màu lam nhạt vọt tới Lệ Ngã Nhiễm, lúc Lệ Ngã Nhiễm nhìn thấy bóng dáng này, trên mặt hiện ra vẻ giật mình, hắn ngẩn ngơ, trong mắt chợt lóe lên vẻ hoang mang, giống như là nhớ tới cá gì đó quen thuộc, vậy mà lại không có trốn long ảnh màu xanh da trời kia mền mại quấn trên người Lệ Nbã Nhiễm, lập tức liền cuốn chặt lấy hắn, qua một lát trên trán Lệ Ngã Nhiễm liền xuất hiện một tầng sương mỏng, môi hắn bị đông lạnh đến phát xanh, lông mi lúc này cũng kết một tầng sương mỏng, nửa người trên đã bắt đầu đóng băng, ngón tay cơ hồ đều bị khóa trong băng, lúc này Lệ Ngã nhiễm giống như mới có phản ứng, cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ oán hận nhìn Bách Hợp,bắt đầu vận khởi pháp lực chống cự lại.

“Trả thuốc của ta ra đây.”

Bách Hợp dùng vòng tay  xanh lam trói Lệ Ngã Nhiễm lại chặt chẽ, thấy sắc mặt hắn bị đông cứng cùng bộ dạng xanh tím của hắn, lúc này mới xả được một ngụm ác khí ở trong lòng, một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Loan Loan

Lâm Loan Loan lúc này đã bị Bách Hợp dọa cho nước mắt chảy ròng ròng, vừa rồi khi Bách Hợp muốn nàng ta giao thuốc ra, nàng ta ít nhiều đã chịu chút ít tổn thương, một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhỏ bé đụng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ như Bách Hợp, Lâm Loan Loan muốn chống cự chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nàng ta luôn được Thủy Nguyệt Tông một mực bảo vệ, ở trong tông ai cũng xem nàng ta là thiên tài, từ trước đến giờ Lâm Loan Loan chưa bao giờ lại cảm thấy thực lực của mình lại yếu đến như vậy, thế nhưng mà khi ở trước mặt Bách Hợp, nàng ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, nàng ta mới phát hiện trước kia mình ngu xuẩn đến mức nào luôn tự cho mình là thiên tài.

Mặc dù tính cách nguyên chủ mặc dù có chút thanh lãnh, nhưng bởi vì nguyên nhân Lâm Loan Loan là đệ tử  của Thủy Nguyệt Tông, nên nàng ấy đối đãi Lâm Loan Loan như vãn bối, đối với nàng ta bảo vệ có thêm, cảm thấy trong quá trình tìm kiếm trượng phu lại quen biết được một  vãn bối như vậy thì trong lòng rất yêu thích chưa từng đối xử hung ác với nàng ta , Lâm Loan Loan lần đầu tiên người tỷ tỷ luôn có chút mềm yếu của mình lại cũng có lúc hung dữ dọa người như vậy, lúc này nàng ta thấy thân thể Lệ Ngã Nhiễm bị vây khố, mới chỉ một chút thời gian mà nửa người dưới của Lệ Ngã Nhiễm đã bị đông cứng biến long ảnh màu xanh da trời giống như đang chạy quanh thân hắn, mỗi một phút trôi qua thì chỗ bị đóng  băng trên người Lệ Ngã Nhiễm lại nhiều thêm một ít , căn bản không có khả năng rút tay ra đi cứu nàng ta.

Pháp thuật như vậy trước kia Lâm Loan Loan chưa từng thấy qua,lúc này nàng ta vừa lo lắng cho tình hình của Lệ Ngã Nhiễm lại vừa phải lo lắng cho tình cảnh của mình.

“Đan dược của ta ở đâu?”trong lòng Bách Hợp lúc này ý nghĩ muốn giết chết Lâm Loan Loan đều có rồi ,nàng hỏi xong lời này, cũng không đợi Lâm Loan Loan mở miệng, trực tiếp nhấc nàng ta lên, giơ tay túm lấy người nàng ta. Toàn thân Lâm Loan Loan run rẩy, lúc này căn bản không dám giãy dụa, động tác của Bách Hợp không hề ôn nhu, trên người nàng ta bị véo ra một mảng xanh tím, lúc này lại phải cố nến nước mắt không dám chảy xuống,miệng nàng ta run rẩy, Bách Hợp phát hiện một chuỗi chuông nhỏ treo trên tay nàng ta, trên cái chuông nhỏ kia có viết một chữ Hợp, có thể nhìn ra được cái chuông này đã có chút lâu năm,  cô ấy ngẩn ngơ, vô ý thức giơ tay kéo chuông xuống, Lâm  Loan Loan chứng kiến hành động này của nàng, nước mắt nhịn đã lâu liền chảy ra: “Lục lạc chuông của ta..”

“Của ngươi sao?”Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đem Lâm Loan Loan ném trên  mặt đất,  liền không chút nghĩ ngợi giơ tay lên cho nàng ta một bạt tai: “Không biết xấu hổ”

“Chuông này là lúc ta hai mươi tuổi tấn nhập Trúc Cơ,là tôn sư của ta tự mình đào vân quáng,  lại lấy ra kim tinh ngân cánh, chế tạo ra cho ta, làm thành lễ vật chúc mừng ta Trúc Cơ thành công.” Bách Hợp lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Loan Loan. Lâm Loan Loan lúc này bị Bách Hợp đánh cho đầu lệch sang một bên, khóe miệng chảy ra máu tươi, tóc tai tán loạn trên mặt, không thấy rõ thần sắc trên mặt, chỉ là bả vai co rụt lại, thập phần đáng thương.

Lúc này Hách Hợp không có một chút đồng tình với nàng ta, ngược lại là trước tiên nàng dùng thần lực  đem liên hệ giữa Lâm Loan Loan và cái lục lạc chuông này cắt đứt, Lâm Loan Loan buồn bực hừ một tiếng, trước kia nàng cùng lục lạc chuông tâm tư liên thông, lúc này lại bị Bách Hợp dùng phương thức thô bạo trực tiếp đem chặt đứt liên hệ, vốn tinh thần lực của ta có chút yếu kém, lại gặp phải đả kích như vậy, đầu nàng ta đau như muốn nứt ra, nhưng căn bản không dám la lên. Nước mắt nàng ta lúc này chảy không ngừng, đã có chút sợ hãi Bách Hợp,  lại nghĩ đến lục lạc chuông của mình bị cướp mất, đành cắn môi yên lặng khóc, Bách Hợp lạnh lùng nhìn nàng ta, giơ ngón tay giữa của mình ra cắn rách, nhỏ máu  lên phía trên lục lạc chuông , giọt máu kia rất nhanh  được lục lạc chuông hấp thu vào, lục lạc chuông liền phát ra âm thanh thanh thúy: “Cái này không chỉ là đồ để chứa vật phẩm, nó còn có thể dùng làm vật phòng thân.”

Đây là tấm lòng lúc trước sư phụ của nguyên chủ đối với nàng ấy, tuy chuông này chỉ là một cái pháp khí trung phẩm,nhưng bề ngoài đẹp mắt, nữ tử dùng nó là thích hợp nhất, lúc trước từng có không biết bao nhiêu người hâm mộ nàng, trước kia cái chuông này đã từng giúp nàng ấy không ít vấn đề, về sau khi thực lực của nguyên chủ đã vượt qua cả tôn sư từng chế tạo lục lạc chuông rồi , cái chuông này cũng không còn tác dụng gì với nàng nữa, nhưng nguyên chủ vẫn nhớ tình cảm của  người chế tạo ra nó, nên một mực giữ lại ở bên người, cuối cùng xem như tín vật đính ước mà giao cho Lệ Ngã Nhiễm.

“Là Lệ Ngã Nhiễm tặng nó cho ngươi ?” lúc Bách Hợp nói xong lời này thì trong lòng  sinh ra một cỗ cảm giác bi thương tuyệt vọng, liền phảng phất có chút nản lòng thoái chí, đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ, tôn sư của nguyên chủ cũng đã phi thăng Linh giới, nhưng đến cuối cùng nguyên chủ vẫn chưa gặp lại được nàng ấy, có thể thấy được đã bị thất lạc người sư tôn này, nguyên chủ là người luôn nhớ tình cũ, mỗi khi nhớ tới người nuôi dưỡng mình lớn lên,nhớ  lúc nàng còn trẻ sư phụ luôn luôn bảo vệ nàng, liền thập phần thương cảm, ban đầu tình cảm của nàng cùng Lệ Ngã Nhiễm sâu đậm nên nàng giao di vật mà sư phó lưu lại trân trọng cho Lệ Ngã Nhiễm, Lệ Ngã Nhiễm cũng rất coi trọng vật này, luôn đem theo chuông này bên người

Ở trong nội dung truyện kia nguyên chủ cũng không có nhớ đến cái lục lạc chuông này, lúc đó nàng ấy đã sớm bị sự tình Lệ Ngã Nhiễm biến mất làm cho cuống cuồng, làm sao còn nhớ đến lục lạc chuông gì nữa, thẳng cho đến hôm nay Bách Hợp phát hiện nó đeo ở trên tay Lâm Loan Loan. Có thể biết được tại sao Lâm Loan Loan có được vật này đấy, mặc dù Lục lạc chuông chỉ là pháp khí trung phẩm, nhưng một khi đã nhận chủ, muốn xóa đi liên hệ của nó cùng nguyên chủ, trừ phi là phải có thực lực cao hơn Lệ Ngã Nhiễm cường hành xóa bỏ liên hệ tinh thần của Lệ Ngã Nhiễm cùng lục lạc chuông, hoặc là phải do chính Lệ Ngã Nhiễm cam tâm tình nguyện giải trừ liên hệ tinh thần, Lâm Loan Loan chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kì nho nhỏ, khẳng định không có bản lĩnh đem cái chuông lục lạc này đoạt khỏi tay Lệ Ngã Nhiễm , chuông này như thế  nào rơi vào trong tay nàng ta, tự nhiên không cần nói cũng biết.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. truyện rất hay, rất cảm ơn tác giả và ban biên tập, người dịch, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hăng hái để làm việc

  2. Các câu chuyện dạo này đi sâu vào tâm lý nhân vật hơn nên khá dài, tuy nhiên vì đi sâu nên truyện hay hơn trước nhiều.
    Cảm ơn các bạn nhé

  3. Chap này rất hay, Bách Hợp cũng đã lột mặt nạ của Lâm Loan rôi, 1 mực giành chồng của người khác mà cứ ngỡ mình đúng lắm. Thanks nhóm dịch nhiều

  4. Ta tức chết cái tên Lệ Ngã Nhiễm. Hắn ta không xứng đáng để nguyên chủ hy sinh pháp lực rời khỏi linh giới tìm kiếm cuối cùng nhận kết cuộc thê thảm. Hắn và Lâm Loan Loan đều đáng ghê tởm, một người thì không nhớ ra người vợ gắn bó với mình vạn năm, một người thì biết người đó không thuộc về mình mà vẫn cố giữ.
    Mong hai người gặp quả báo. Cảm ơn editors

  5. Đánh đã tay quá Bách tỷ ơi, thật chả hiểu cái tên LNN thích LLL ở cái điểm gì ngoài sự giả tạo nhể.

  6. đọc chương 1,2,3,4, còn thấy phân vân không biết ai đúng ai sai, nhưng bây giờ khẳng định luôn, do lâm loan loan tự chuốc lấy, bách hợp đã cho quá nhiều cơ hôi, ẫn mưu mô giữ lấy, còn tính toán thủ đoạn, có thấy đáng thương chỗ nào, hình như nguyên chủ dần buông tay người chồng rồi, buông luôn đi, để bách hợp trừng trị cho dễ

  7. trời ơi, giờ còn ai bênh con nhỏ LLL này nữa không hả? quá vô sỉ, quá hèn hạ, đúng là tức chết mà, không ngờ cô ta dám dổi thuốc ngay trước mặt Hợp tỷ, còn cả tên LND kia nữa, không ngờ lại đưa cái vòng bạc là tín vật đính ước của nguyên chủ cho đi. giết chết cả đôi luôn đi cũng được. hừ

    tks tỷ ạk

  8. Chương này hài lòng ghê lắm! Xé mặt nạ của thím Loan Loan giả tạo ghê tởm kia, còn phu quân phụ tình bạc nghĩa cũng nên đánh cho tỉnh ra rồi

  9. quả thật Lâm Loan Loan là quá vô sỉ, vô liêm sỉ mà, Bách Hợp xử nàng ta cho tơi bời hoa lá để thỏa nỗi oan kiếp trước của nguyên chủ, trả lại cho đôi vong ân bội nghĩa này nhận lại hậu quả mình gây lên cho người khác, đúng là bọn ăn cháo đá bát mà!

  10. Đọc đến đây thấy ghét quá, LNN chẳng lẽ lúc lấy nó cho LLL mà không thấy tên Hợp kia sao, cả LLL đã biết không phải của mình mà còn cố tình cướp chồng người khác. Đổi thuốc để LNN không nhận ra chứ gì? Vô sỉ quá vô sỉ!!! ;96 ;96

  11. Bà Lâm Loan Loan này đúng là ăn đánh không thấy đáng thương chút nào, chả hiểu sao vẫn có thể mặt dày chăm sóc chồng của tỷ tỷ rồi ghen ngược các thể loại nhỉ, đúng là cấu tạo não khác với người bình thường rồi, best con giáp thứ 13. Cái kiểu ở đâu mà cứ coi đồ người ta là đồ của mình thế, chồng của tỷ tỷ cũng coi là chồng mình luôn, dến quỳ với cái loại ăn ở thất đức này, best não ngắn, muốn đập con mụ này quá đi ;96 ;96 ;96 , h có lẽ tình cảm của nguyên chủ đối với Lệ Ngã Nhiễm vừa tuyệt vọng, thất vọng rồi có khi là buông xuôi, uổng cho một tấm lòng son của nguyên chủ, thiết nghĩ tình cảm vạn năm cuối cùng cũng tan biến sau quá nhiều sự đau lòng mà Lệ Ngã Nhiễm đã gây ra với nguyên chủ, mong Bách Hợp tỷ đánh cái đôi tra nam tra nữ này tới số luôn để nguyên chủ có thể ra đi thanh thản T^T ;58

  12. Haizz, trên đời này phụ nữ nếu quá lí trí và thông minh, càng nhịn nhạna rõ mọi việc lại càng đau khổ

  13. Chẹp, đang đến đoạn cao trào rồi, tui sẽ luôn cổ vũ nhóm dịch nè, gắng lên mọi ng ơi
    ;07 ;07

  14. Tiểu tam đúng là tiểu tam, mẹ nó con nhỏ lll này muốn múa rìu qua mắt thợ à.
    Càng đọc càng thấy tội cho nguyên chủ gặp phải thằng chồng kiểu này ;10

  15. thật ra ta thấy nam chính cũng không đáng trách mà, hắn bị mất trí nhớ, vả lại cứ khăng khăng chung thủy với người mà hắn tưởng là “vợ” của mình thì đâu có gì sai? còn lâm loan loan kia thì cũng vừa đáng thương vừa đáng ghét

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    LLL cũng chẳng tốt đẹp gì, quá ích kỷ. Lần này LLL hiện nguyên hình rồi nhe, miệng thì nói 1 đằng, lại làm 1 nẻo

  17. Lâm Loan Loan không biết xấu hổ, cô ta không biết chữ à, hay không hiểu tiếng người, chữ Hợp trên lục lạc rõ ràng như thế mà dám kêu là của mình như thật ế
    Bách tỷ định cho Lệ Ngã Nhiễm 1 cơ hội, nếu sau khj hắn nhớ ra mà chọn nguyên chủ thì tỷ sẽ chữa thương cho hắn. Nhưng theo tình hình này í mà, ta thấy phải khiến cho hắn luôn dằn vặt,hối hận, sống không đc chết không xong, nếu không thì có lỗi với những nỗi đau mà nguyên chủ đã phải chịu đựng quá!!!
    ~~~
    Thanks editors <3

  18. Ta nói chứ càng đọc càng ghét nhỏ Lâm Loan Loan cùng cha Lệ Ngã Nhiễm ah… quả thật tội lỗi nguyên chủ ghê lun… vì một thằng chồng vô sỉ chấp nhận thay đổi tình cảm vợ chồng cả vạn năm thay cho 10 năm của hắn ta thì không đáng ah… lần này ko bít thằng chồng có tỉnh ngộ hay ko đây… mà ta thấy nguyên chủ đã tổn thương quá rùi ah… không bít típ theo sẽ sao đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. Ta thật sự rất ghét Lâm Loan Loan mặt dày, vô sỉ cướp chồng của người khác mà còn làm ra vẻ bị hại. Trên cái chuông đó có ghi chữ Hợp nhưng cô ta có lẽ cố tình không để ý. Nếu như Bách Hợp ép Lệ Ngã Nhiễm ăn đan dược không biết hắn ta có tỉnh lại không, nếu có thì hắn ta chọn như thế nào đây. Bách Hợp chỉnh chết tiện nữ đó đi.

  20. Vật định tình cũng bị mamg đi tặng rồi tình cảm sâu nặng mà sao h thấy nó mong manh quá cảm giác thổi 1 cái cũng có thể bay haissssss

  21. Tới chường này thì đủ hiểu LLL là ngưới như thế nào rồi,mặt dày vô sỉ hết nói nổi. BH ra tay như vậy cũng đáng cho loại người như LLL,nên hành hạ nhiều thêm chút nữa thay cớ lhnoho nguyên chủ ko dám làm gì. LNN cứ mù quáng bảo vệ LLL thì thì tới lúc nhớ lại sẽ ăn mệt với BH đây,BH chắc ko quay lại với LNN đc rồi

  22. Ôi dời, con mụ Lll này k biết nhục là gì. Đã biết LNN là phu quân của BH nhưng bị mất trí nhớ mà vẫn cố quấn theo.

  23. Lâm Loan Loan quá không biết xấu hổ, không phải chồng của mình mà cũng ghen tuông, rồi cố tình coi như không biết người ta đã có vợ là Bách Hợp mà câu dẫn. Tên Lệ Ngã Nhiễm cũng ngu ngốc.

  24. Đau giùm nguyên chủ Bách Hợp tìm được chồng thì sao anh ta đang bên người khác còn lấy đồ của nguyên chủ tặng cho người khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close