Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 641+642

6

Chương 641: Nơi này mới là địa cung

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nó ở nguy cơ trước mắt phun ra đồ tất nhiên không phải chỉ để đối phương buồn nôn. Chỉ nghe”xuy xuy” mấy tiếng nhẹ vang lên, trên người lực sĩ Thanh Cân như gặp phải ăn mòn, da thịt biến thành màu đen, héo rút, sau đó bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh.

Nếu phun trên thân người, đoán chừng lần này muốn thiêu hủy nửa người rồi. Mặc dù lực sĩ Thanh Cân này không có cảm giác đau nhưng dịch a-xít này có tính ăn mòn cực mạnh, chỉ không tới hai hô hấp, khuỷu tay nó đã bị ăn mòn mất, cuối cùng không chống lại được sơn miêu trước mắt.Giờ phút này, một con sơn miêu khác há cái hàm to lớn hung hăng cắn bả vai đồng bạn bên cạnh!

Đây là chơi trò gì ah, thủ túc tương tàn? Tất cả mọi người ngơ ngác một chút, người đang ra chiêu đều hơi chậm lại. Nào biết con sơn miêu kia phần cổ kéo căng dùng sức, lại ghìm ở bả vai đồng bạn cứng rắn rút nó từ mặt đất lên, sau đó quăng nó về phía mọi người!

Con kiến có thể giơ lên có thể tương đương với vật nặng gấp trăm lần mình, con sơn miêu được đồng bạn bắt ném tới đây trọng lượng gần bằng, tất nhiên không nói chơi.

Hai tên này, cư nhiên thông minh như thế, biết hợp tác chiến đấu! Đám người Côn Lão Đại sắc mặt đại biến, trên không trung đầu sơn miêu kia cũng đã thuận thế giương nanh múa vuốt đánh tới! Ở trước vũ khí sắc bén của nó, thân thể nhân loại dù khỏe mạnh cường tráng cũng chỉ là thịt tươi nhỏ bỏ đi thôi.

May mà những người này cũng không phải quả hồng mềm có thể mặc kệ nhào nặn, đã có một người cởi lưới lớn sau lưng rồi đưa bốn góc ném cho những đồng đội khác quay đầu lưới qua, sau đó đón sơn miêu đang tới!

“Mùi này là cây trẩu tốt nhất.”Ninh Tiểu Nhàn cẩn thận hít ngửi, truyền âm nói vớiTrường Thiên. Trường Thiên nhìn nàng động tác thú vị, không nhịn được thuận tay vuốt cái mũi của nàng.

Tấm lưới lớn đó chính là dùng người làm ra, sợi ô kim, sợi cây cọ, ba sợi dây thừng thô dùng phương pháp đặc thù dệt thành. Mỗi mắt lưới đều không nhét nửa nắm đấm vào được. Sau đó còn phải ngâmtrong cây trẩu ba ngày ba đêm, mới có thể trở nên bền chắc bền bỉ, có thể dùng  vây khốn dị thú. Thủ pháp bốn người này cũng rất có chú ý và nghiên cứu.Vừa đợi sơn miêu vào lưới lập tứcthu lại, xoắnmột phátnhốt chặt nó ở trong lưới, không tránh thoát được.

Đáng thương cái miệng sắc bén của quái vật kia dù lợi hại lại vẫn không thể lật người ra ngoài, sáu chân chỉ có thể chạy nhanh mà thôi. Nếu có móng vuốt sắc bén của hổ sói thìcó lẽ lưới lớn còn không trói được nó.Hiện tại nó lại bị khắc chế không thể động đậy.Chỉ có thể ỷ vào sức lực lớn khiến mấy người nắm lưới gần như bị kéo ngã xuống đất.Trên lưới này có lẽ còn có huyền cơ cổ quái, bởi vì sau khi mắt lưới vừa dán sát vào sơn miêu, lại hãm thật sâu vào xác ngoài bóng loáng của nó. Nhìn giống như cầm kẹp gắp than hung hăng in dấu xuống, đau đến mức quái vật kia crét crét rung động.

“Hử?Lấy ra tinh hoa của Viêm Hỏa Thảo?” Nàng hơi ngưng thần đã nhìn ra.Viêm Hỏa Thảo đặc sản rừng rậm Ba Xà trải qua lấy tinh hoa, tính nóng cực mạnh, không thua gì bàn ủi.Trên lưới lớn này rõ ràng trước đó đã ngâm qua thứ đó.

“Không thể lại để chúng nó quấy nhiễu gây động tĩnh!” Côn Lão Đại khẽ quát một tiếng. Trong tay nhảy ra một thanh kiếm sắc bén bổ về phía cổ sơn miêu trong lưới. Thân kiếm sáng loáng như dòng nước sâu mùa thu. Cho thấy cũng là bảo vật nhân gian chém sắt như chém bùn, chém vào trên cổ khá mảnh giòn của sơn miêulạiphát ra tiếng két kẹt khó nghe, còn tóe lên một chuỗi lửa nhỏ.

Vỏ ngoài của quái vật kia lại cứng rắn như vậy. Trong miệng Côn Lão Đại nguyền rủa hai tiếng, thuộc hạ liên tiếp phát lực, lại đinh đinh đang đang liên tục bổ ba kiếm vào vị trí giống nhau. Đầu sơn miêu chung quy cũng không phải chế tạo từ thép tinh. Dưới mấy kiếm như thế cuối cùng cũng bị chặt đứt, rơi trên mặt đất cô lăn lộc cộc hai cái.

Một đầu sơn miêukhác sáu chân còn vùi lấp trong đất thấy thế đột nhiên ngửa đầu, há hốc mồm thở. Người phàm cái gì cũng không thể nghe được nhưng ở trong tai Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên, nó phát ra tiếng cực bén nhọn, giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua thủy tinh, vừa giống như tiếng còi báo động.”Quái vật kia đang cầu cứu.”Nàng quay đầu nhìn Trường Thiên, muốn nhìn hành động kế tiếp củahắn.

“Bình tĩnh chớ nóng vội.” Trường Thiên hướng nàng lắc đầu, lãnh khốc nói: “Nếu những người phàm tục này chỉ có hai chiêu như vậy cũng không đáng được chúng ta dò thăm đến cuối cùng.”

Côn Lão Đại cũng nhìn ra không tốt, cả giận nói: “Súc sinh này đang kêu gọi đồng bạn!” Thừa dịp sơn miêu há to mồm, trường kiếm lấy ra, từ trong miệng nó đâm thẳng vào xuyên qua đầu.Khoang miệng quái vật kia mềm hơn nhiều so với xác ngoài, dĩ nhiên không thể chịu được uy lực một kiếm này, âm thanh bén nhọn lập tức liền chặt đứt.

“Đi mau.”Lão Tứ bên cạnh hắn nói khẽ với mọi người nói: “Một lát nữa nơi này tất cả đều là quái vật rồi.”

Mọi người nhanh chóng thu thập đồ trên mặt đất, Côn Lão Đại nhân cơ hội bổ sọ sơn miêu trước mặt ra, đưa tay vào lục lọi hồi lâu cuối cùng lấy ra một hạt châu màu đen cỡ trứng bồ câu. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Đấy là cái gì?”

“Sơn miêu sinh ra nghĩ châu. Đa số côn trùng sẽ không sinh ra ngọc nhưng sơn miêu là một ngoại lệ. Uống nước đã ngâm hạt châu này có thể trị bệnh phong thấp, thấp khớp của người già.” Trường Thiên ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Đối với đàn ông, mỗi ngày uống còn có hiệu quả tráng dương cho nên bắt được trên thị trường mới có thể bán giá tốt.” Nói liên miên còn nhân cơ hội phun khí nóng vào trong tai nàng. Ở địa cung âm u mà người này lại còn không quên động tình! Nàng vội vàng quay đầu, đỏ mặt nhẹ nhàng gắt một cái.

Lúc này mọi người đã chuẩn bị rời đi, thời gian lực sĩ Hoàng Cân gọi vềđã đến, một lần nữa hóa thành trang giấy rơi xuống đất. Trong đội ngũ có một thanh niên trẻ tuổi nhất khoảng hơn hai mươi, khi hắn đi ngang qua đầu con sơn miêu bị chém xuống không nhịn được giơ chân đá tới nói: “Cho ngươi ăn thịt người!”

Côn Lão Đại vừa lúc quay mắt thấy, cả kinh nói: “Không thể!” Nhưng đã muộn. Đầu sơn miêutrên mặt đất miệng vốn đang há lớn lại đột nhiên như lò xo khép kín, “răng rắc” một tiếng bắt đầu khép lại! Nó dùng sức cực lớn, cơ hồ ngay cảhàm cũng muốn cắn nát.

Chàng trai kia sợ hết hồn, theo bản năng co rụt chân lại nhưng làm sao có thể nhanh hơn nó? Hàm lớn khép lại xuyên qua đáy giày mỏng ở chân phải hắn chảy ra lỗ máu, máu tươi nhất thời xì xì phun ra, khó mà ngăn chặn! Hắn bất ngờ chịu đau nhức kịch liệt không nhịn được muốn kêu thảm lại bị người sớm tát một cái vào miệng, nén tiếng hô trong miệng không bật ra.

Lão Tứ quát khẽ: “Nó thấy máu, mùi máu tươi sẽ đưa tới những quái vật khác!” Những người còn lại sắc mặt cũng đột biến.

Bàn taybịt mồm rất nhanh hãy thu về, chàng thanh niên nước mắt lã chã nhìn Côn Lão Đại, rung giọng nói: “Cậu, cứu cháu a!”

Côn Lão Đại sắc mặt xanh mét. Đều nói đầu rắn chặt xuống còn có thể cắn người, sao lại không biết những quái vật này có lực sinh mệnh còn mạnh hơn cả rắn chứ?Tiểu tử này quá lỗ mãng rồi.Nếu người khác bị trọng thương, hắn có thể hạ quyết tâm một đao chặt đi, tránh liên lụy người khác. Nhưng tiểu tử này là cháu ruột hắn ah, hắn nhìn nó từ lúc mặc tã tới khi trưởng thành, lại luôn luôn được bà nương thích. Nếu bây giờ bỏ mặc nó ở địa cung, trở về cũng không tiện khai báo. Cho nên hắn cắn răng, từ trong ngực móc ra bình ngọc, đổ ra một viên thuốc đưa cho người thanh niên kia nói: “Ăn hết!”

Viên thuốc đó vừa lấy ra thì mùi thơm ngát bốn phía, hiển nhiên cũng là một vị thuốc tốt. Trường Thiên cười nhìn giai nhân phía trước, quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn chỉ ngửi mùi đã khẽ “ồ” một tiếng nói: “Chính là Thủy Ngọc Lộ Hoàn? Ngửi mùi thơm này, có thể thấy điều chế cũng không tệ lắm đâu.” Loại thuốc viên này là đan dược tốt nhất người phàm có thể luyện ra. Sau khi ăn vào vết thương lập tức cầm máu ngừng đau, độc tố cũng sẽ bị khu trừ.

Lúc này Côn Lão Đại đưa tay cởi giày người thanh niên đang ngồi trên đất ra, ngưng mắt nhìn thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tên tiểu tử này cũng coi như cơ trí, lui chân nhanh nên chỉ bị cắn đứt hai ngón chân phải cuối cùng, không coi là vết thương trí mạng.Chỉ cần nghỉ ngơi tốt nửa tháng, không dính nước, không đụng đồ biển thì sẽ khỏi hẳn. Trên đời này có nhiều người thiếu cánh tay thiếu chân mà, thương tật này của hắn cũng không khiến hành động bị cản trở nhiều, tập luyện một thời gian ngắn cũng có thể đi lại tự nhiên giống trước kia, không lộ sơ hở.

Nhưng vừa vặn bây giờ bọn hắn đang ở bên trong địa cung chết tiệt này. Những quái vật đó có khứu giác linh mẫn, mùi máu tươi trên vết thương của tiểu tử này tựa như thức ăn mới mẻ, sẽ dụ dỗ quái vật giống như bầy cá mập theo mùi mà đến! Côn Lão Đại cau mày, không biết từ nơi nào móc ra một hộp thuốc mỡ, một vài khối da thú có bề mặt nhăn.Trước tiên thoa thuốc mỡ lên trên vết thương, sau đó dùng da thú bao thật chặt hết bốn tầng. Da thú này là dạ dày của một loại thú nhỏ nào đó ở sa mạc, không có tác dụng khác nhưng dùng để phong kín rất tốt. Sau khi bao lấy chân của người thanh niên kia, mùi máu tanh lại thật sự tạm thời không truyền ra nữa. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể đi lại tự do.

Trong mũi nàng ngửi thấy được mùi thuốc quen thuộc, định thần nhìn lại, hóa ra thuốc mỡ Côn Lão Đại lấy ra là kim sang dược của Ninh Viễn Đường bán ra ngoài. Lúc ấy Ninh Viễn Đường cũng làm buôn bán với người phàm, thuốc có hiệu quả hơn xa kim sang dược nhà khác, lại càng thành chiêu bài nổi tiếng, trở thành một trong các thương phẩm có nguồn tiêu thụ rộng nhất, con đường ổn định giá và ít lời lãi. Người như Côn Lão Đại, trên người có chuẩn bị cũng không kỳ quái.

Hắn tiện tay chọn hai người nói: “Các ngươi tới đây đỡ lấy cậu ta, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau.” Hai người kia quả nhiên đã chạy tới đỡ chàng trai kia rời đi. Hắn có uy tín rất cao trong chi đội ngũ nho nhỏ này, mặc dù trên mặt những người còn lại có hoảng sợ vẻ nhưng không có lên tiếng phản đối.

Kế tiếp, Côn Lão Đại mang theo mọi người vội vàng xuyên qua bốn, năm đường hành lang, rốt cục đi tới trước một cái cửa kim loại. Nghiêm khắc mà nói đây là khung cửa, có khung mà không cửa, cao ba trượng, rộng không đến năm thước, bất luận kẻ nào đều có thể qua lại tự do. Côn Lão Đại nhẹ nhàng gõ khung cửa, nghe tiếng khàn khàn mới gật đầu: “Quả nhiên là nơi này, không đi nhầm.” Tiếng kim loại thấp trầm truyền đến, là tiếng chỉ có đồng xanh mới có. Đoàn người xuyên qua khung cửa đồng xanh đều đồng loạt sửng sốt.

Trước mắt rộng mở sáng sủa, hẳn là một thiên điện. Điện cao ít nhất chừng mười lăm trượng (50m), diện tích là đông, tây tất cả chừng hai nghìn bước; vách tường, đỉnh điện, mặt đất, toàn bộ đều đúc từ đồng xanh. Cũng không biết lúc đúc kim loại trong đồng dịch trộn lẫn vào vật liệu gì, trải qua nhiều năm như vậy, màu đồng xanh vẫn không có thay đổi.

Chỗ này thiên điện thoạt nhìn trống trơn nhưng ở bốn góc đều có một pho tượng tượng thần cao lớn đứng sừng sững. Đám người Côn Lão Đại chính là từ dưới chân một pho tượng tượng thần trong đó đi ra. Bọn họ ngửa đầu nhìn, những tượng thần này được tạo hình thủ pháp thô sơ to lớn, hình thể và diện mào tương tự con người, nửa người trên lộ hình thể từng kiện cơ bắp cân đối. Hai cánh tayđều có bộ đồ bảo vệ tay, trên đùicó bao đầu gối. Trên tay bốn pho tượng tượng thần theo thứ tự nắm trượng, kiếm, kích, tố.

            Chương 642: Chạy trối chết!

Người tinh mắt xem xét thì sẽ hiểu ngay, mà bọn họ vừa mới bị Bàng đại nhân hố cho một vố, lại chạy lăng quăng khắp các hành lang, thậm chí còn không tính là đã vào kiến trúc chính cung điện dưới đất này. Từ nơi này đại điện đồng xanh bắt đầu, bọn họ mới coi như chính thức tiến vào cung điện dưới lòng đất.Tất cả mọi người thầm oán, chỗ này, rốt cuộc rộng bao nhiêu?

Chỗ này khác với đường hành lang đưa tay không thấy được năm ngón trước đó, trong đại điện có ánh sáng rất yếu ớt. Nguồn sáng lại là bốn pho tượng tượng thần có bao bảo vệ tay, đai lưng và bao đầu gối, trên giày có khảm khối đá quý lớn. Trong đó một viên ngọc quý màu hồng lớn nhất, còn lớn hơn đầu người. Nếu không phải vội vã chạy trối chết, tất nhiên có người muốn tiến lên nạy mấy viên đá quý xuống. Bảo bối như vậy cầm ra ngoài đi bán, đủ để đổi được nửa đời sau ăn ngon uống sướng.

Đi tới nơi này, Côn Lão Đại ngược lại đi qua đi lại không tiến. Thiên điện này quá mức trống trải không có bất kỳ vật che đậy nào, vạn nhất lúc mọi người đi vào gặp phải nguy hiểm thì đều không tìm thấy chỗ giảm xóc.

Lúc này, người thanh niên sau lưng Côn Lão Đại đột nhiên nói nhỏ: “Cậu, cậu nhìn ánh mắt tượng thần!”Nghe hắn vừa nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại lập tức cảm thấy sởn hết gai ốc.

Hóa ra tuy phương hướng bốn pho tượng tượng thần có vị trí khác nhau nhưng ánh mắt màu tím hình như lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người phàm dưới chân như con kiến! Rõ ràng chỉ là pho tượng nhưng trong ánh mắt lộ ra âm tà, ác độc và cười nhạo, lại rõ ràng đến mức khiến cho mọi người trên lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Có người bất an nói: “Đây là chuyện gì xảy ra, pho tượng này còn sống sao? Ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn thịt khô thượng hạng.”

“Lão Tứ” trầm giọng nói: “Chớ suy nghĩ lung tung, chỉ do hiệu quả chạm trổ tinh xảo quá thôi, chúng ta vẫn đi nhanh đi.”

Lúc này, từ hành lang sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, âm thanh đó mọi người cũng không xa lạ, biết sơn miêu đuổi tới mà nghe thấy số lượng còn không ít, trên mặt họ đều biến sắc. Dưới sự hướng dẫn của Côn Lão Đại, họ nhanh chóng chạy dọc theo mép đường hành lang đại điện đi về phía trước. Hắn có ánh mắt không tệ, đã thấy dưới chân tượng thần đồng xanh đối diện tựa hồ còn có hai cánh cửa càng cao lớn hơn, chắc hẳn là lối ra. Bản năng của con người vốn như thế, theo bản năng sẽ né tránh khu vực trống trải, dù phải đi đi loanh quanh đường xa một chút.

Mười mấy hô hấp sau, quả nhiên bóng dáng sơn miêu ngăm đen phát sáng chui ra từ trong đường hành lang, hơn nữa không nghi ngờ chút nào, hành động của chúng chính là đến bắt đám người Côn Lão Đại. Nhưng ngoài dự đoán chính là chúng lại do dự đứng ở phía sau khung cửa đồng xanh, thậm chí có vài con còn quay lại hai vòng, tựa hồ có chỗ sợ hãi đại điện đồng xanh.

Côn Lão Đại ngẫu nhiên vừa quay đầu lại thấy cảnh tượng đó, không vui ngược lại lo lắng thấp giọng thúc giục mọi người: “Đi mau, đi mau!” Lúc này tình hình nguy cấp, tất cả mọi người đã sớm xé một lá bùa nắm trong tay, theo sát đó trên người ánh sáng màu xanh chợt lóe, như có cơn gió nhỏ quanh quẩn toàn thân. Tốc độ dưới chân lập tức đề cao hai phần. Đây chính là tác dụng của tật phong phù.

Mắt thấy con mồi chạy trốn thật nhanh, ham muốn giết chóc và đi săn rốt cục vượt qua tất cả, râu trên đầu ba con sơn miêu một trận lộn xộn, rốt cục không nhẫn nại được nữa mà vọt vào đại điện đồng xanh chạy thẳng tới chỗ đám người Côn Lão Đại!

Sự thật chứng minh, hai cái đùi muốn chạy qua sáu chân, độ khó vẫn rất lớn.Hơn nữa điều kiện tiên quyết hai bên đềuchạy thẳng nhanh chóng. Sơn miêu sáu chân dài cùng động, chỉ chạy mấy hơi thở khoảng cách giữa hai bên đã đến gần một phần ba. Đây cũng không phải là cảnh tượng trên màn ảnh nhỏ cái gì đó nhẹ nhàng, nhân vật chính có thể bằng một đôi chân chạy thắng quái vật. Bởi vậy Côn Lão Đại rất đau buồn tính toán một phen đã biết bảy người muốn toàn thân lui ra là không thể nào.Nếu như muốn chạy trốn tới cửa lớn đối diện thì ít nhất phải trả giá lớn giao ra hai người làm mồi.Hơn nữa đứa cháu trai trên chân có thương tích, vạn nhất sơn miêu đuổi đến quá gần, hai người bên cạnh cậu ta chỉ sợ muốn bỏ lại gánh nặng đó làm mồi nhử, còn bản thân chạy trối chết.Đây là bản năng cầu sinh của con người, làm sao hắn có thể trách móc nặng nề?

“Thật xui xẻo!” Tuy hắn có chỗ hiểu rõ địa hình cung điện dưới đất này nhưng không biết nơi này nuôi quái vật gì. Người phàm muốn đối phó những đồ chơi này, khó khăn thật sự có chút lớn.

Hắn nữa vừa quay đầu, quả nhiên phát hiện một con sơn miêu chạy nhanh nhất đã tiếp cận phần cuối đội ngũ, cũng chính là hai người mang cháu trai hắn chạy trốn kia. Hai bên cách xa nhau chỉ có bốn, năm trượng. Trong tay của hắn tự nhiên còn nắm giữ một vài đòn sát thủ nhưng lại không thích hợp dùng vào lúc này. Cho nên trong lòng chỉ nói một tiếng”Thôi”, quay đầu không nhìn tới thảm kịch sắp phát sinh.

Lúc này đầu sơn miêu đuổitheo hơn hai trượng, cái miệng lớn khẽ mở khẽ đóng đã có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc tuy loại sinh vật này chạy trốn không chậm nhưng không có lực nhảy lên. Nếu không hiện tại chỉ cần một cái tung nhảy là có thể bắt ba người này lại.Trong sân ai cũng không có chú ý tới, trong bóng tối đỉnh đại điện đồng xanh có chút lay động kì lạ.

Địch nhân đuổi tới gần, hai người đỡ người thanh niên xông qua một cây cây cột sáu người ôm hết, sau đó trao đổi một ánh mắt, quả nhiên tính bỏ rơi cậu ta. Ngay vào lúc này, trên cột cung điện đồng xanh đột nhiên bắn ra một vật, hình dạng như dây thừng mềm thô mà dài, tốc độ nhanh tới mức trên không trung xoẹt qua một đạo tàn ảnh. Vô luận là con người hay sơn miêu đều không thấy rõ, sợi dây thừng mềm đó đã quấn lên cái eo khá mảnh khảnh của sơn miêu, sau đó dụng lực kéo một phát! Sơn miêu to như tuấn mã nặng hơn mấy trăm cân lại bị dây thừng mềm kia mạnh mẽ lôi kéo giữa không trung, lùi về bóng tối trong nóc đại điện.

Sau đó, nơi đó trên đỉnh truyền ra một trận críz-khà zz crí-zzz.Mọi người có thể nhận ra được đó là tiếng kêu thảm thiết lúc sơn miêu bị đau, một tiếng vang kỳ quái khác lạch cạch lạch cạch, đã không nghe ra là đồ vật gì .Chỉ có điều hiển nhiên con sơn miêu ngã hỏng bét, giằng co bốn, năm tiếng rồi yên lặng, hiển nhiên bị địch nhân âm thầm không thấy đầu đuôi giết chết.

Hai con sơn miêu còn lại trong điện thấy thế, thắng gấp đồng thời dừng bước đột nhiên quay đầu chạy trở về. Bọn chúng chạy vội vừa nhanh lại ổn định, đáng tiếc bên bụng sinh ra quá nhiều chân, khi xoay người rất phiền toái. Nhưng hai con này lại dứt khoát gọn gàng khắc phục tật xấu đó, tốc độ chạy trở về còn nhanh hơn lúc nhào đầu về phía trước đuổi theo con mồi, hiển nhiên biết nguy hiểm phủ xuống.

Bọn họ đều cách cây cột trong điện đồng xanh xa xa, cho nên địch nhân trên nóc đại điện rốt cục hiện thân…. Một con vật cao năm trượng từ trên cột”bơi” xuống, linh hoạt như con cá trong nước. Khi nó cách mặt đất còn ba trượng cái đuôi trên cột dùng sức khẽ chống, thân thể cao lớn tung người nhảy lên, bốn chân giãn ra, lướt xuống lại nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy trốn của sơn miêu.

Nó ở giữa không trung há to miệng lập tức sợi dây thừng mềm lại lần nữa xuất hiện, hết sức chuẩn xác đánh về phía sơn miêu trước mắt.Chỉ thoáng cái đã quấn lấy chân trước của nó, dùng sức kéo về phía sau. Lúc này mọi người mới hiểu được, sợi dây thừng mềm là đầu lưỡi khổng lồ của quái vật này.

Sơn miêu liều mạng giãy hai cái, phát hiện căn bản không giãy ra, một ngụm dịch a-xít phun lên khiến sợi dây thừng mềm bị ăn mòn xì xì rung động. Nhưng không có giống như Hoàng Cân lực sĩ như vậy bị ăn mòn đến hết, chẳng qua chỉ đau đến run lên, càng thêm ra sức cuốn lấy.

Sơn miêu hình như cũng biết mình đại nạn buông xuống, thế mà lại xuất ra dũng khí liệt sĩ cắt đứt cổ tay, một ngụm cắn chân trước bị quấn của mình! “Bụp” một tiếng chân đứt, lưỡi mềm rụt trở về. Sơn miêu đi cà nhắc một chân, chỉ còn dư lại năm chân, chạy trốn vẫn vững vàng.

Quái vật mới xuất hiện ở trên đất bằng tựa hồ chạy trốn không nhanh, xem tình thế có vẻ như ăn hết một con kiến đủ để tạm thời làm đồ ăn vặt, sau đó chậm rãi xoay người lại.

Mọi người lúc này mới thấy rõ, tuy thứ đó đầu lớn nhưng thân thể và đầu lại rất giống thằn lằn. Da thô ráp như nham thạch, trên mặt hiện đầy đường vân da bị nẻ, hai mắt lồi lên có thể đồng thời chuyển động các phương hướng, thoạt nhìn quỷ dị nói không ra lời.Trong miệng nó đang nuốt một cái chân trước của sơn miêu, miệng lớn mở rộng như chậu máu đỏ ngầu, hàm răng nhỏ mà dày, tới ăn đồ như hổ đói, càng giống như nuốt nguyên vào mà không phải dùng răng để nhai.

Quái vật kia bốn chân nằm thấp, chẳng trách lúc bắt đầu chạy lại phải cố hết sức, nhưng dưới xương sườn sinh ra màng mỏng, mở ra giống như dù để nhảy. Lúc nó mới từ không trung lướt xuống, chính là dựa vào sức lơ lửng của tầng lá mỏng mới có thể trực tiếp bay đến ngay phía trên sơn miêu. Cái đuôi mềm dẻo chiếm một phần ba chiều cao, trên lưng có gai dài ngắn không giống nhau cao cao dựng thẳng lên.

Đầu quái vật đó yên lặng nhìn con người đang chạy như điên mấy lần, trong mắt như có tò mò, một lát sau mới từ cây cột bò lại lên nóc đại điện, động tác chậm được giống như ông lão bảy tám chục tuổi nắm tay tản bộ trên đường. Nếu chỉ nhìn dáng đi và vẻ mặt hiện tại của nó, rất khó tưởng tượng nó mới nhào xuống nhanh chóng như sấm sét lướt qua ăn mồi.

Lúc này một con sơn miêu khác đã chạy trốn tới gần khung cửa đồng xanh, mắt thấy đã thắng lợi lớn trốn thoát rồi, đoán chừng ngay cả chính nó cũng thở phào nhẹ nhõm thì phía trên vách tường đồng xanh đột nhiên lại bắn ra một đầu lưỡi, trong nháy mắt cuốn nó đi. Sau mấy hơi thở, tất cả quay về bình tĩnh. Hóa ra thằn lằn lớn biến dị kia lại không chỉ một con! Ngược lại con sơn miêu thọt chân trốn vào trong hành lang, thoát được tính mạng.

Mọi người không cần Côn Lão Đại nhắc nhở, lòng bàn chân giống như lau dầu, chạy trốn được so sánh với cái gì đều nhanh hơn.Bọn họ thị lực khá hơn nữa, cũng nhìn không thấu bóng tối đỉnh đầu ngay phía trên mấy chục thước, có quỷ mới biết nơi đó nằm úp sấp bao nhiêu thằn lằn biến dị ah?Hiện tại chúng còn chưa ra tay với mọi người, đại khái cảm thấy bọn họ lớn lên hơi đặc biệt. Dù sao vài ngàn năm, trên sách dạy nấu ăn của thằn lằn đại khái chỉ có một món ăn – sơn miêu. Chờ lúc bọn chúng tỉnh táo lại, phát hiện đám người nho nhỏ nhu nhược cũng có thể ăn, đoán chừng sẽ mê luyến mùi vị thịt người.

Khoảng cách mấy trăm trượng mọi người toàn lực chạy gấp, rốt cục chạy nhanh tới nơi.

Một cánh cửa đồng xanh này càng thêm to lớn, chỉ độ cao cũng đã đạt đến hai mươi trượng, độ rộng có thể chứa sáu chiếc xe ngựa song song tiến vào. Côn Lão Đại nhìn lối đi trước mắt, chỉ cảm thấy miệng đầy nước đắng. Bởi vì mặt đất con đường phía trước đều cùng một màu xanh dùng kim loại đồng xanh đúc, vừa bằng phẳng, vừa sạch sẽ, đi ở phía trên đều có cảm giác xơ xác tiêu điều yên lặng trang nghiêm nhưng có đặc điểm lớn nhất – quá rộng!

Mặt đường rộng như vậy, cho dù hình thể thằn lằn biến dị kia lớn hơn gấp hai nữa vẫn đi vào được. Nếu quái vật đáng sợ như vậy chen chúc tới, bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản?

Con đườngkế tiếp lại im ắng, không thấy sơn miêu, cũng không có thằn lằn biến dị. Đoàn người giẫm lên con đường đồng xanh rộng lớn chạy về phía trước, cũng không biết chạy bao xa, Côn Lão Đại đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: “Dừng lại, có tiếng nước.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Những người phàm này có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ lươngx khi vào cái địa cung này. Nhưng ta rất tò mò là ai đã thuê người phàm này vào đây chứ. Nhưng xem cách đối phó với sơn miêu thì cũng có vài phần bản lĩnh.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Như vậy là bọn họ vừa đi một vòng. Lại quay về chỗ dòng sông rồi. Trong này có hẳn 1 hệ sinh thái luôn rồi

  3. Ôi. Hồi hộp quá. Sơn miêu đã mạnh làm cho đám người Côn lão đại thiệt mạng mấy người. Vậy mà lại còn xuất hiện loài bò sát giống thằn lằn còn nguy hiểm hơn. Trường Thiên lúc nào cũng có thể tình tứ với Ninh Tiểu Nhàn. Không biết sẽ xuất hiện thứ gì nữa đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Thật hồi hộp không biết địa cung này có gì mà đám người phàm phải chạy vào đó lại có 2 loài vật canh chừng, sơn miêu canh bên ngoài, thằn lằn canh bên trong rồi còn các bức tượng có cái nhìn như thế. Hóng chương sau, cảm ơn editor

  5. Ng phàm mà biểu hiện đc đến như vậy thì cũng rất bản lĩnh rồi.
    Không biết vật gì đc cất giấu trong địa cung này mà đủ thể loại con vật trông coi bảo vệ thế này

  6. Hồi hộp quá thằn lằn biến dị to ghê gớm săn sơn miêu để ăn mấy chục năm lại còn trong đại điện to lớn này mối nguy hiểm của nhón người xuất hiện liên tục.bí ẩn càng luc càng nhiều Côn lão đại có dắt dẫn mọi người thoát khỏi chỗ này không.mà NTN và TT đâu nhỉ k thấy xuất hiện xem quan sat nữa
    Thanks editor cố lên

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close