Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chia rẽ tình duyên tiên lữ 7+8

20

Chia rẽ tiên lữ tình duyên 7

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Nghĩ được như vậy, trong mắt Bách Hợp lộ ra vài phần hàn ý, thương thế của Lệ Ngã Nhiễm không được khỏi sớm, thương thế của hắn nhất định phải càng thêm nghiêm trọn hơn nữa, ít nhất phải làm cho thương thế của hắn trong vòng một năm không thể của  hành đại điển song tu được,  Bách Hợp nghĩ như vậy, sau đó cảm thấy ánh mắt sáng quắc của Lâm Loan Loan rơi trên bàn tay đang nắm chặt tay Lệ Ngã Nhiễm của nàng, rồi ngẩng đầu lên, hỏi nguyên nhân bị thương của Lệ Ngã Nhiễm.

Nói đến chuyện này, mặc dù Lâm Loan Loan đối với hành động kéo tay của  Lệ Ngã Nhiễm ra khỏi tay của mình thì cảm thấy vài phần thương tâm cùng ghen ghét, nhưng lúc nghĩ đến thương thế của Lệ Ngã Nhiễm, nàng ta rất nhanh chuyển đi lực chú ý, ánh mắt dừng lại trên mặt Bách Hợp, có chút lo lắng nói: “Hai tháng trước, sau khi tỷ tỷ bị thương không lâu, thì Nhiễm ca ca  bị một tu sĩ lạ lẫm đột nhiên xuất hiện đả thương,  tạm thời còn chưa tra ra thân phận của hắn, đến cả sư phụ cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn.”

Trong lúc nàng ta nói chuyện ,thì Bách Hợp không có ý tốt đem chuyển một lượng lớn pháp lực hệ băng của mình vào trong thân thể Lệ Ngã Nhiễm.

Vốn trong lúc đang hôn mê sắc mặt của Lệ Nnã Nhiễm vốn đen kịt, sau khi bị Bách Hợp chuyển pháp lực vào cơ thể hắn thì sắc mặt hắn càng tái nhợt, lúc trước tông chủ Thủy Nguyệt tông cho hắn uống thuốc chữa thương vào thật ra thì tác dụng cũng không lớn, người tổn thương hắn có pháp lực rất cao cường, nên dược vật bình thường đối với hắn cũng không có tác dụng gì, thương thế trong cơ thể hắn lúc này rất trầm trọng, Bách Hợp lại  còn một lần nữa làm cho vết thương của hắn thêm xấu đi, lập tức khí tức của Lệ Ngã Nhiễm càng thêm yếu ớt, sắc mặt như tro tàn.

Đối với Lệ Ngã Nhiễm , Bách Hợp cũng không thương tiếc, nàng cũng không phải là nguyên chủ luôn một lòng si mê đối với Lệ Ngã Nhiễm kia, nếu đến cuối cùng sau khi mình làm cho Lệ Ngã Nhiễm tìm lại được trí nhớ của hắn,hắn vẫn một lòng yêu thương nguyên chủ thì  đến lúc đó nàng sẽ giúp hắn khu trừ đi pháp lực hệ Băng  mà nàng truyền vào, nhưng nếu sau khi hắn nhớ lại nhưng lại lựa chọn Lâm Loan Loan, như vậy linh khí trong cơ thể hắn hỗn loạn làm cho thân thể chịu trọng thương, thì đáng đời hắn.

Bách Hợp xem sắc mặt càng ngày càng khó coi của Lệ Ngã Nhiễm, lúc này mới nới lỏng tay ra, làm bộ muốn lau mồ hôi trên trán của hắn. Sau khi tu sĩ dến Nguyên Anh kỳ thì cải tạo linh thể, theo lý mà nói sẽ không cần ăn các loại ngũ cốc, nên trong thân thể sẽ không có mồ hôi cùng tạp chất mà chỉ người thường  mới có , sau khi đến Nguyên Anh kỳ thì thân thể của đại tu sĩ đều do linh lực tạo thành,dựa vào việc hấp thu linh lực đẻ tồn tại, thế mà trên trán Lệ Ngã Nhiễm lúc này lại ra mồ hôi. Hơn nữa vừa rồi lúc Bách Hợp cầm tay hắn còn phát hiện trong cơ thể hắn có khá nhiều khí tức vẩn  đục, theo lý mà nói cho dù thực lực của Lệ Ngã Nhiễm giảm mạnh nhưng vẫn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nếu ở linh giới thì chỉ là hạng bét nhưng ở hạ giới nhất là vạn năm sau, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trong bất kỳ môn phái nào đều là thái thượng trưởng lão, tại sao bây giờ thực lực của hắn lại kém cỏ đến thế.

“Bách Tỷ Tỷ, để ta làm cho.” Khi thấy Bách Hợp thay Lệ Ngã Nhiễm lau mồ hô, Lâm Loan Loan liền cắn răng, dậm chân lo lắng, muốn gạt Bách Hợp đi, nhưng dường như lại có chút chột dạ không dám. Cuối cùng chỉ dám nói nhỏ một câu, lại thấy Bách Hợp không có ý để cho nàng ta làm. Lâm Loan Loan cúi đầu đi qua Bách Hợp, đi tới bên kia giường đá ngồi xuống, móc ra từ trong ngực một cái khăn tay trắng thêu hoa, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp Lệ Ngã Nhiễm.

“Nhiễm ca ca bị thương rất nặng, mà lúc trước Bách tỷ tỷ cũng bị thương,cho nên…” ánh mắt của Bách Hợp dừng ở trên người Lâm Loan Loan, vừa rồi trong  mắt Lâm Loan Lon chỉ để ý đến thần sắc khó chịu của Lệ Ngã Nhiễm , pháp lực của nàng ta thấp kém, vừa rồi Bách Hợp còn dời sự chú ý của nàng ta đi nơi khác, nên nàng ta không phát hiện ra việc  Bách Hợp vừa  lén lút làm , lúc này thấy thần sắc thống khổ của Lệ Ngã Nhiễm, không khỏi đau lòng đến nhíu mày.

Cái bộ dáng này cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm với Lệ Ngã Nhiễm, mắt Bách Hợp lóe lóe, trên mặt lộ ra vài  phần châm chọc, trong lúc vô tình Lâm Loan Loan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lúc này giống như mới kịp phản ứng lại, thân thể như bị điện giật nhảy dựng lên, cuống quýt giải thích: “ Sau khi Nhiễm ca ca mất trí nhớ liền đến nơi này của ta, ta cũng đã từng khuyên hắn đi tìm tỷ tỷ, nhưng hắn không chịu ly kha nơi này, ta, lúc đó cũng muốn đến thăm tỷ tỷ, thế nhưng mà Nhiễm ca ca căn bản không đi được, bản thân tỷ tỷ lại bị trọng thương, ta không muốn tăng thêm phiền toái đến cho tỷ tỷ, cho nên liền tự mình chiếu cố Nhiễm ca ca, tỷ tỷ không  nên suy nghĩ lung tung, chuyện ta đã hứa với tỷ , trong lòng ta luôn nhớ rõ.”

Lâm Loan Loan vội vàng giải thích, nhưng nàng ta nói chuyện càng lắp bắp lộn xộn cùng với khuôn mặt trướng đến đỏ bừng lại càng lộ ra tâm tình khẩn trương cùng chột dạ của nàng ta, trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lúc này nàng không sợ  Lâm Loan Loan  giải thích, chỉ sợ nàng ta không giải thích mà thôi, bởi vậy khi thấy nàng ta lộ ra bộ dạng gấp gáp, Bách Hợp liền bất động thanh sắc gật đầu: “Không sao, ta rất rõ ràng, thương thế của ta hôm nay đã tốt hơn nhiều, dù sao phu quân đã cùng ta làm phu thê đã nhiều năm, dù cho có làm tổn thương ta, nhưng làm sao có thể đối với ta hạ tử thủ được đây? Thương thế của ta đã tốt hơn rất nhiều , vốn việc chăm sóc hắn nên là trách nhiệm của ta, lúc trước đã làm phiền ngươi rồi.”

Không biết có phải nghe thấy câu phu thê nhiều năm hay không, mà trên mặt Lâm Loan Loan hiện ra vài phần bố rối cùng thương tâm, mắt của nàng ta vốn đã sưng đỏ lúcnày lại nhanh chóng hiện lên nức mắt, vành mắt hồng đỏ lên, thoáng cái liền quay lưng đi, hai vai khẽ run lên hai cái, tóc đen giống như thác nước xõa xuống ở sau lưng nàng ta, lộ ra một nửa cái cổ thon dài trắng như tuyết.

Tuy nói tính cách của Lâm Loan Loan khác hoàn toàn nguyên chủ, nhưng dáng người cũng không tồi, mặc dung mạo của Lâm Loan Loan kém hơn một chút, nhưng trên người nàng ta có một loại khí chất hồn nhiên đáng yêu, khác với tính cách trong trẻo lạnh lùng của nguyên chủ, nên  có một sự quyến  rũ hoàn toàn bất đồng, lúc này lại thấy mĩ nhân vốn  hoạt bát đáng yêu giờ đáy lại yên lặng rơi lệ, khác một trời một vực bộ dạng hoạt bát đáng yêu ngày thường của nàng ta, ngược lại lộ ra chút điềm đạm đáng yêu.

Trong lúc nàng ta khóc,Bách Hợp cũng không dỗ dành nàng ta, ngược lạ hai tay đặt trước bụng, lưng thẳng tắp, tư thế ngồi ưu nhã thần thái lãnh đạm nhìn chằm chằm nàng ta, dưới tình huống như vậy Lâm Loan Loan rốt cuộc cũng không thể tiếp tục khóc được nữa, nàng ta có chút xấu hổ cầm khăn tay vừa rồi dùng lau mồ hôi cho Lệ Ngã Nhiễm lên lau ước mắt, xoay người lại biểu cảm có chút khó coi nói: “ Vừa rồi gió thổi làm khô mắt.”

Mặc dù cấm chế bên ngoài đã bị Bách Hợp loại bỏ đi, thế nhưng mà sơn cốc này cũng không phải sơn cốc bình thường, làm gì có ngọn gió nào? Bách Hợp cũng không vạch trần lời nói dối của nàng ta, biểu tình lãnh đạm như trước nhẹ gật đầu.

Tuy thường ngày nguyên chủ đối với Lâm Loan Loan luôn lộ ra chút lãnh đạm, nhưng có thể vì nguyên nhân nguyên chủ đối với đệ tử Thủy Nguyệt tông đều có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi, nên nàng ấy luôn coi Lâm Loan Loan trở thành hậu bối tử tôn, tuy lúc đầu do Lâm Loan Loan quấn quýt lấy nàng, nhưng nàng ấy đối với Lâm Loan Loan chưa từng có lãnh đạm như vậy, lúc này nhìn thấy thần sắc có chút không đúng của Bách Hợp, nàng ta có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống, lại cảm thấy có chút ủy khuất,  nhịn kông được lại khóc lên

“  Nhưng mà tỷ tỷ, tỷ chiếu cố Nhiễm ca ca là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà tỷ cũng đang bị thương, Nhiễm ca ca lại thế này, không bằng để ta thay ngươi chiếu cố hắn, nếu như Nhiễm ca ca tỉnh lại,  ta sẽ gọi tỷ tới…”

Lâm Loan Loan  cũng không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, tuy nàng ta biết rõ Bách Hợp là thê tử của Lệ Ngã Nhiễm, nguyên bản hai vợ chồng chiếu cố lẫn nhau hẳn là thiên kinh điạ nghĩa, nàng ta cũng từng nói qua là sẽ trả Lệ Ngã Nhiễm lại cho nguyên chủ,  lúc trước Lệ Ngã Nhiễm không thèm nhìn Bách Hợp, trong lòng  Lâm Loan Loan lại cảm thấy thật dễ chịu, nàng cũng không phải cố ý muốn ngăn cản vợ chồng nhà người ta gặp lại nhau, nhưng Lệ Ngã Nhiễm ở chung cùng nàng ta mười năm, cái đó chỉ sợ là một tảng đá cũng sẽ có tình cảm, mặc dù nàng thường xuyên quát tháo Lệ Ngã Nhiễm không được nhận thức phu nhân lung tung, nhưng mỗi khi nghe thấy hắn gọi như thế thì trong lòng lại rất ngọt ngào, dĩ vãng mặc dù nàng biết Bách Hợp là thê tử của Lệ Nnã Nhiễm, nhưng Lệ Ngã Nhiễm không thừa nhận nàng ấy, hơn nữa mỗi ngày đều theo mình trở về động phủ, đối với Lâm Loan Loan mà nói, Bách Hợp ngoại trừ mang cái danh phận bên ngoài luôn làm cho nàng thống khổ kia,thì kỳ thật trong lòng của Lệ Ngã Nhiễm thì nàng mới chính là thê tử của hắn,mặc dù nàng lúc ấy có chút ghen , nhưng cảm giác cũng không rõ ràng.

Nhưng lúc này Lệ Ngã Nhiễm lại hôn mê, không thể phiền chán Bách Hợp giống như trước kia nữa, đuổi cô ta cút ngay đi, bây giờ Bách Hợp lộ ra ý muốn chăm sóc Lệ Ngã Nhiễm,  trong lòng Lâm Loan Loan khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu, nàng cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, nguyên bản trong lòng nàng thật sự không muốn cướp trượng phu của Bách Hợp, lúc trước không có người nào đoạt Lệ Ngã Nhiễm cùng nàng ta, nên nàng ta kông phát hiện ra tâm ý của mình, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái tình địch, trong lòng Lâm Loan Loan cũng không phải không có cảm giác, thiếu nữ rất nhanh ý thức được  tâm tư của mình, một bên là Bách Hợp luôn đối với nàng không tệ, một bên là Lệ Ngã Nhiễm là người mà nàng ta lần đầu tiên thích, tình huống này làm cho nàng ta lúc đối mặt với Bách Hợp, nên khó tránh khỏi thái độ có chút cứng nhắc,

“Lệ Ngã Nhiễm là phu quân của ta, ta chiếu cố hắn xác thực  là thiên kinh địa nhĩa, cho dù là đang bị thương thì như thế nào?  Trước kia chăm sóc hắn bị thương còn ít nữa sao?” Bách Hợp cố ý tăng thêm vệc vì Lệ Ngã Nhiễm mà bị thương, nguyên chủ vì tìm kiếm Lệ NGã Nhiễm mà cơ hồ bị phế nữa thân tu vi, trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm hắn được, bây giờ  Bách Hợp không muốn xé rách mặt  với Lâm Loan Loan, nguyên chủ rất thích Lâm Loan Loan, cho dù cuối cùng Lệ Ngã Nhiễm chọn Lâm Loan Loan cũng không có trách nàng ta, nếu như lúc này Lâm Loan Loan thức thời, hiểu rõ được ý tứ của mình, không nên cùng mình tranh đoạt, như vậy nếu cuối cùng Lệ Ngã Nhiễm vẫn lựa chọn nàng ta, Bách Hợp cũng sẽ không quấn quýt lấy hai người mà rời đi, nhưng nếu Lâm Loan Loan sinh ra tâm tư khác, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Loan Loan.

Bách Hợp muốn cho Lâm Loan Loan một cơ hội, Lâm Loan Loan lại không biết được ý nghĩ trong lòng của nàng, lúc nghe thấy Bách Hợp nói như vậy, trên mặt Lâm Loan Loan liền lộ ra vẻ khó chịu, cuối cùng hạ âm thanh nhỏ xuống như tiếng muỗi kêu, nhỏ giộng nói:

“Vậy hiện tại Bách Tỷ tỷ muốn làm như thế nào?”

 

Chia rẽ tiên lữ tình duyên 8

“Ta sẽ đi, dù sao hôm nay ngươi mới bước vào Trúc Cơ hậu kì, căn cơ còn bất ổn, đúng là thời khắc mấu chốt để bế quan tu hành, về phần người làm hắn bị thương, ta sẽ từ từ điều tra.” Khi Bách Hợp thốt ra những lời này, Lâm Loan Loan liền như muốn khóc lên, thật lâu về sau, nàng ta mới cắn răng cố lấy dũng khí nói: “Bách Tỷ tỷ, Nhiễm ca ca sẽ không đi, huynh ấy sẽ không rời khỏ đây, hơn nữa ,, hơn nữa ta nguyện ý thay tỷ tỷ chiếu cố hắn, tỷ tỷ có thể chuyên tâm để đi điều tra người đả thương hắn.”

Cũng bởi vì mười năm này tâm tính của Lâm Loan Loan chưa ổn định, chỉ lo vui chơi không có chuyên tâm tu luyện, cho nên mặc dù trăm năm qua nàng mang danh là thiên tài của Thủy Nguyệt  Tông , thế nhưng mà kết quả tu hành căn bản không tăng lên nhiều, nếu không phải trong mười năm này nguyên chủ cẩn thận chỉ điểm, hơn nữa  Thủy Nguyệt Tông đem tài nguyên chồng chất cứng rắn  đem nàng ta đến Trúc Cơ hậu kỳ, thì chỉ sợ bây giờ Lâm Loan Loan vẫn còn ở tại Trúc Cơ trung kỳ mà thôi.

Đến lúc này Bách Hợp có thể khẳng định nàng ta đã có tình cảm với Lệ Ngã Nhiễm, trong lòng cô cười lạnh hai tiếng, một mặt liền đứng lên: “Nếu là như vậy, thì tạm thời để hắn ở bên này đi, về phần điều tra kẻ kia, nếu ta có thời gian rảnh, tự nhiên sẽ đi.”

Bây giờ đã biết được tâm tư của Lâm Loan Loan, Bách Hợp cũng không hoang mang, dù sao cô cũng phải làm cho thương thế của mình tốt lên trước khi làm cho  Lệ Ngã Nhiễm tỉnh lại, thừa dịp hắn lúc này bị bệnh tuy Bách Hợp không muốn lấy mạng của hắn, nhưng nếu không thừa cơ hội này chữa khỏi thương thế của mình rồi mới làm cho hắn tỉnh lại, Lâm Loan Loan cũng không biết ý định của Bách Hợp, nghe được lời này của Bách Hợp, theo bản năng nàng ta liền nhả ra một hơi dài, nín khóc mỉm cười: “Bách tỷ tỷ, tỷ đang bị thương nên phải nghỉ thật tốt, ta trước tiễn tỷ ra ngoài.”

Lúc này nàng ta rất sợ Bách Hợp sẽ tiếp tục lưu lại, cuống quýt đứng lên, nói cho cùng nguyên chủ vì Lâm Loan loan làm rất nhiều chuyện, nhưng vĩnh viễn không bằng một người nam nhân, cho dù là ngày thường tình cảm của hai tỷ muội rất thân thiết, nguyên chủ đối xử Lâm Loan Loan như vãn bối. Nhưng ở trong lòng người thiếu nữ này, cái gọi là tình tỷ muội, đến cùng cũng không bằng một nam nhân.

Bách Hợp lắc đầu, nhìn tháng qua Lệ Ngã Nhiễm đang nằm trên giường, khoé miệng ngoéo một cái nói: “Ngươi hãy chiếu cố hắn cho tốt, ta không cần ngươi tiễn.”

Vốn lúc này Lâm Loan Loan cũng không muốn rời khỏi Lệ Ngã Nhiễm. Nghe Bách Hơp nói như thế liền gật nhẹ đầu, không để ý nói: “Bách tỷ tỷ đi thong thả.”Bách Hợp đứng dậy đi đến cửa thạch thất, lúc quay đầu lại vừa vặn thấy Lâm Loan Loan đang  giơ tay lau mồ hôi trên trá Lệ Ngã Nhiễm, ánh mắt lo lắng mang theo vài phần ôn nhu,cô thở dài, lúc này mới bước ra khỏi động phủ.

Con rắn nhỏ màu xanh da trời nhìn sáng longg lanh hơn trước. Cái động phủ này linh khí nồng đậm, nếu khôn phải do cơ thể mình quá yếu nên không được thoải mái cho lắm. Vừa rồi lại không có pháp khí phi hành nên mới cần con rắn nhỏ này ra thay cho việc đi bộ, thì Bách Hợp cũng không muốn gọi nó về, thi thoảng rảnh rỗi thì đi xem tình trạng của Lệ Ngã Nhiễm, mỗi khi hắn sắp đỡ thì lại tới động phủ của Lâm Loan Loan để truyền ít pháp lực của mình vào trong người Lệ Ngã Nhiễm bởi thế nên trong thời gian ngắn hắn không thể tỉnh lại. Mà Bách Hợp cứ cách vài ngày lại đến động phủ cua Lâm Loan Loan một chuyến, cái này lại làm cho Lâm Loan Loan không kiên nhẫn được nữa.

Nàng  tavốn chỉ là một cô nương chưa có trải qua sự đời, có tâm tình gì đều viết hết lên trên mặt, lúc bắt đầu nàng đối với việc Bách Hợp đến thăm Lệ Ngã Nhiễm còn có thể ẩn nhẫn, nhưng cứ như thế một thời gian dài trong lòng nàng buồn bực, Lệ Ngã Nhiễm lại hôn mê không tỉnh, thứ nhất là nàng lo lắng cho an nguy của hắn, thứ hai là Lệ Ngã Nhiễm hôn mê nên mỗi khi Bách Hợp cầm tay của hắn để đưa pháp lực vào trong người hắn, Lệ Ngã Nhiễm hôn mê nên không thể quát tháo  đuổi Bách Hợp đi giống như trước được, từ trước đến giờ Lâm Loan Loan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn dấm chua của Bách Hợp, dù nàng ta rõ ràng  Bách Hợp mới chính là thê tử của Lệ Ngã Nhiễm.

Có thể vì trước kia cảm thấy  Lệ Ngã Nhiễm quá mức bài xích bách Hợp, nên nàng ta mới miễn cưỡng nhịn xuống chua xót trong lòng, lúc này Bách Hợp đến một lần lền kéo tay Lệ Ngã Nhiễm một lần, làm cho Lâm Loan Loan có cảm giác như có nữ nhân khác phi lễ nam nhân của mình, trong lòng rất khó chịu, cách một khoảng thời gian, lúc Bách Hợp lại đến thì trên mặt nàng ta không thể cười được nữa rồi.

Thời gian ba tháng cứ như thế nhoáng một cái liền qua, trong thời gian ba tháng này bởi vì Bách Hợp luôn bầy trận để dẫn linh khí nhập thể nên thương thế trong cơ thể đã tốt lên tám phẩn rồi, hơn nữa cô cũng không giống như nguyên chủ không có ý định mở miệng hướng Thủy Nguyệt Tông muốn dược chữa thương, nguyên chủ vẫn cho rằng lúc trước sư môn có thể cung cấp nuôi dưỡng mình đến Hóa Thần hậu kỳ sau đó phi thăng linh giới đã là trợ giúp lớn nhất đối với nàng rồi, bởi vậy sau khi nàng tự phế tu vi để trở về hạ giới, nàng luôn có cảm giác áy náy cùng chột dạ đối với Thủy Nguyệt Tông, bị thương cũng không có muốn bất kì tài nguyên gì của thủy nguyệt tông, chỉ cố chịu đựng một mình, bBch Hợp sẽ không giống với nàng ấy, dù sao lúc này cô cũng là một phần tử của Thủy Nguyệt Tông , Thủy Nguyệt Tông dùng tài nguyên đem bồi dường người không có tiền đồ như Lâm Loan Loan, chẳng bằng dùng tài nguyên ở trên người cô.

Vì thế nên  Bách Hợp lấy một tài vật hữu dụng của Thủy Nguyệt Tông, linh thạch trước kia nàng chưa lĩnh, cũng tìm trưởng lão của Thủy Nguyệt tông đến lấy đủ, bởi  vậy trong thời gian này tu vi của cô rất nhanh liền ổn định, hơn nữa từ Nguyên Anh sơ kỳ lại một lần nữa tăng lên Nguyên Anh trung kỳ, cảnh giới của cô vốn là thế nhưng  chỉ vì trước kia pháp lực chưa đủ mà thôi, bây giờ chỉ cần đủ tài nguyên, muốn bắt đầy tu luyện lại lần nữa cũng không có khó khăn gì.

Tình huống của Lệ Ngã Nhiễm lại trái lại càng ngày càng nghiêm  trọng, theo thực lực ngày càng vững chắc của Bách Hợp, thì pháp lực nàng đưa vào cơ  thể của Lệ Ngã Nhiễm càng tinh khiết, kết hợp cùng vết thương do kiếm khí của hắn, hơn nữa sau khi thương thế của Bách Hợp tốt lên khi cô kiểm tra thân thể của hắn thì thấy trong cơ  thể của hắn rõ ràng có lưu lại dấu vết của ma công, không biết có phải do lúc trước lúc trước Huyền Trinh đả thương hắn lưu lại hay không, lúc này cái công pháp cực kì bá đạo kia lưu lại trong gân mạch của hắn, vốn thương thế của Lệ Ngã Nhiễm mang theo chút ít ma công còn lưu lại kia đã quá khó khăn rồi, , lúc này lại thêm Bách Hợp nhúng tay vào nữa,nên sắc mặt của hắn bây giờ xám như tro tàn.

Hai ngày này Bách Hợp đều ở trong động phủ của chính mình dưỡng thương, nghĩ đến Lệ Ngã Nhiễm bên kia đã vài ngày nàng chưa có truyền pháp lực vào cơ thể hắn rồi, vi phòng ngừa Lệ Ngã Nhiễm tỉnh lại, Bách Hợp liền triệu ra một cái pháp khí phi hành cấp thấp rồi giẫm lên bay đi, từ sau khi nàng mặt dày tìm Thủy Nguyệt Tông đòi đan dược chữa thương, còn hướng Thủy Nguyệt Tông yêu cầu một chút tài nguyên cùng các loại dược liệu, trận kỳ, lợi dụng mấy tháng này, Bách Hợp luyện một ít đan dược gia tăng pháp lực cho tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở xuống với mấy bộ pháp trận đơn giảm, cùng mấy người trong môn phái trao đổi mấy thứ đồ vật ngày thường cô cần dùng,  lúc này cô không cần gióng như trước kia chỉ có thể lấy pháp bảo ra phi hành.

Pháp bảo tại lúc hạ giới đã bị hao tổn rất nghiêm trọng, đây đang là thời điểm nó cần đại lượng linh lực để khôii phục lại linh tính,lúc này Bách Hợp còn ngại linh lực của mình không đủ dùng, mà trong động phủ của Lâm  Loan Loan lại linh khí mười phần, bên trong lòng đất có một tòa linh mạch  hệ băng, chính là thứ mà  mình đang cần để săn sóc pháp bảo, nên Bách Hợp liền để cho lam xà ẩn nấp thân hình, bắt nó nằm ở trong động phủ của Lâm Loan Loan.

Lúc đi vào bên này của Lâm Loan Loan, Bách Hợp ở rất xa vẫn có thể thấy chỗ động khẩu  vốn đã bị mình rút đi cấm chế lúc này đã một lần nữa đượ người bố trí lại, có điều người bố trí cấm chế thủ pháp cũng không phải đặc biệt cao minh, bởi vậy cái cấm chế này chỉ có tác dụng mê hoặc ngũ giác người ta, cái cấm chế này lại không còn tác dụng công kích giống như trước kia nữa, Bách Hợp trực tiếp tìm được mắt trận pháp, phá trận kỳ, cửa động lại khôi phục diện mục vốn có, một tàn ảnh màu thủy lam nhanh như  thiểm điện , bay tới Bách Hợp.

Bách Hợp chỉ cảm thấy cổ tay một hồi lạnh buốt, con rắn ka đã hóa thành vòng tay quấn ở trên cổ tay nàng, trong khoảng thời gian này hiển nhiên nó chiếm được không ít chỗ tốt , vòng tay vốn trong suốt bây giờ đã hiện ra long lân  phiến , mà động phủ của Lâm Loan Loan vốn linh khí dồi dào, linh khí lúc này lộ ra có chút mỏng manh, cái đầu linh mạch tuy linh khí mười phần, nhưng ngọc hoàn xanh lam này đã đi theo nguyên chủ vạn năm, nay đã phát triển đến giai đoạn pháp bảo huyền thiên, muốn chữa trị cho nó cũng không phải chuyện dễ dàng , mấy ngày nay con rắn nhỏ này cơ hồ đã hút khô toàn bộ linh khí của cái linh mạch kia rồi, lúc này mới khôi phục được vài phần linh tính ngày xưa.

“Chủ nhân, có người đến.” Trong đầu liền vang lên một đạo âm thanh ngây thơ, thanh âm này không hề hữu khí vô lực giống lúc Bách Hợp mới đến, ngược lại cảm giác như nhiều thêm vài phần hoạt bát, cái pháp bảo này đã thành tinh nhiều năm, linh trí không thu gì tu  sĩ bình thường, nó đem tình huống mấy ngày này nói hết một lần, cuối cùng mới yên tĩnh lại.

Hai ngày này trong lúc Bách Hợp  dưỡng thương, Lâm Loan Loan thấy Lệ Ngã Nhiễm vẫn không tỉnh lại, vậy mà nàng ta mời đến sư phụ của mình là Ngọc Hành thượng nhân, đến hôm nay Ngọc Hành chân nhân còn chưa rời đi.

Lúc tiếng nói của con rắn nhỏ ở trong đầu dừng lại, Bách Hợp phảng phất như cảm giác được một đạo bóng trắng hiện lên, ăn mặc một thân cung trang mà trắng thêu viền bạc, thoạt nhìn khoảng hơn hai mươi , lúc này gương mặt vị phu nhân xinh đẹp kia như phủ băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Hợp nói:

“Đây là cấm địa, ngươi là  môn hạ đệ tử của ai, sao lại dám tùy ý xông loạn.”  càng về sau lúc phụ nhân này nói chuyện , trong giọng nói đã mang theo uy áp, nàng ta tưởng rằng dưới uy áp của Nguyên Anh kỳ thì Bách Hợp sẽ phải quỳ rạp xuống đất, ai ngờ Bách Hợp chỉ cau mày nhìn nàng ta một cái, giống như  không có chịu ảnh hưởng của nàng ta, dung mạo xinh đẹp của phụ nhân lập tức càng thêm lạnh lùng, trong mắt lóe ra hàn quang, hai tay vốn để sau lưng liền nắm lại, trong lòng không tự chủ được liền sinh ra vài phần tức giận.

“Sư phụ,  đây là Bách tỷ tỷ, là , là bằng hữu tốt của con…”vốn là Lâm Loan Loan đang ở trong phòng nghe được đọng tĩnh ở bên ngoài, liền cuống quýt chạy ra, trên tay nàng ta còn đang bưng chén thuốc, thần sắc thập phần tiều tụy, hai mắt sưng đến lợi hại, lúc thấy Bách Hợp thì liền rụt rụt bả vai, sau đó mới nhẹ giọng giải thích cho vị phu nhân ở bên cạnh.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Thật ra nếu mình đứng trên quan điểm người nhìn thì Loan Loan cunũng ko sai, người mà ko phải đá, sống với nhau 10 năm sẽ sinh tình cảm.
    Mong rằng sau này Loan Loan sẽ tốt hơn, thanks editor nhé

  2. LLL có tình cảm với LNN là ko sai thế nhưng ko nên ích kỉ có tình chia rẽ tình cảm vợ chồng người ta khi mà đã biết BH đã phải trả giá bao nhiêu trên con đường tìm phu quân của mình.

  3. Biết là chồng ngta mà vẫn có tình quấn quít. Biết là gần nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm nhưng vẫn không thể chấp nhận được, 1 cái tiểu tam phá rối gia can người khác. Thanks nhóm dịch!!

  4. Lâm Loan Loan đã được Bách Hợp cho cơ hội nhưng vẫn chọn Lệ Ngã Nhiễm thì Bách Hợp trừng phạt nàng ta cũng đáng lắm. Lệ Ngã Nhiêm chắc là bị Huyền Trinh đả thương lại thêm Bách Hợp truyền chân khí vào làm bệnh tình nặng thêm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. có khi nào lệ ngã nhiễm cỡ nào tỉnh lại cũng vẫn yêu lâm loan loan, bách hợp không có cách nào cứu vãn chuyện tình này không, đến phải xảy ra trường hợp thứ hai không, hi vọng tình tiết câu chuyện sẽ không diễn biến như thế

  6. Trời ạ cái bà Loan này làm như là Bách Hợp giựt chồng của ả vậy, trơ trẽn quá rồi đấy.

  7. Cô gái à, còn trẻ thì da mặt phải mỏng xíu mới đáng yêu ! Còn kêu cả sư phụ tới dằn mặt BH tỷ, thiệt khó tha thứ hà

  8. trời má. Người ta đã nói đến vậy rồi, nếu là người có lòng tự trọng thì phải rút đi, nhưng lại lựa chọn như vậy, còn làm như là Hợp tỷ giật chồng ngta vậy. hừm

    giờ còn kêu cả bà sư phụ đến, hừ, chưa biết ai đụng đến ai đâu. bà ta chắc phải gọi Hợp tỷ là sư tổ đấy nhé

    tks tỷ ạk

  9. Chả hiểu sao bảo phu nhân của người ta đi điều tra còn mình thì nhận chăm sóc chồng của tỷ tỷ, vcđ, best não đây rồi, khôn như chị quê em đầy =)))))), đúng là người thì ở lâu sẽ sinh tình cảm nhưng người ta biết điểm dừng mà thím ơi, biết là chồng của người khác rồi thì phải dừng chứ, trước không biết thì thích chả ai dám nói là sai, bây h biết rồi mà vẫn cố tình dây dưa vào thì xin lỗi chứ má tệ vđ, thế này ai thương nổi, nếu mà biết xong cắt đứt không dây dưa thì chả ai nói làm gì, về sau nếu Lệ Ngã Nhiễm nhớ lại mà vẫn thích má thì nguyên chủ hay Bách Hợp tỷ cũng sẽ tác thành thôi. Đây miệng luôn kêu là tạo cơ hội hàn gắn xong cứ lấy lệ rửa mặt, tỏ vẻ đáng thương như ai bắt nạt thế thì ai mà không hiểu nhầm là có người dở trò ==, lại còn ghen ngược với vợ người ta (làm mị nhớ đến cái thời rầm rộ hội con giáp thứ 13 ghen ngược với vợ của thằng cặp với nó vì up ảnh vợ con thằng đó lên trên fb quá =))), chị này vui tánh dễ sợ, đúng là ngây thơ vô số tội =)))))), thôi thì h chỉ mong chị Bách Hợp tỷ mạnh lên rồi hành đôi này tới số thôi.

  10. Ngay từ đầu ng sai là lnn . Sai vì nhận sai vợ . Nói chung là tình yêu ko đủ lớn. Mụ Lll thì tỏ vẻ e ko biết j, e ko biết j. Ngay từ đầu bị nhận lầm mà ki dứt khoát đưa đấy. Nếu là thằng vừa xấu vừa ko mạnh coi mụ thánh khiết, đáng yêu, đơn tguaafn ấy có yêu nổi ko. Ta phi.

  11. Mong thấy kết cục của tiểu tam! Đã cướp ck ng r còn bày đặt ăn dấm nhu ai! Ta phi!

  12. Tỷ cần sức mạnh, em thích sức mạnh, bắt những kẻ vênh váo phải cúi đầu đi tỷ ơi
    ;47
    Công nhận tấm lòng huyền trinh nặng thật, ‘ chiếu cố’ rất tốt nguyên chủ
    ;55

  13. Trời ạ! Ăn dấm chồng người ta, đúng là ko có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn.
    Bây giờ mjk mong gặp anh Huyền Trinh thử xem là đại boss cở nào

  14. bách hợp ám toán tên nam chính như vậy, không biết sau này có bị nguyên chủ tính sổ không đây. mà bà sư phụ của lâm loan loan đang gặp lão tổ tông mà còn làm phách, thế nào hai thầy trò này cũng bị bách hợp chỉnh cho tơi bời

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    LLL này cũng quá vô sỉ rồi, chồng người khác mà cứ tưởng chồng mình. Không biết LNN hồi phục trí nhớ sẽ chọn ai đây

  16. Suy nghĩ của tiểu tam hình như con nào cũng giống con nào, vợ người ta thì bảo k phải tình yêu mà mình mới là tình yêu đích thực, ngứa hết cả mắt. Cũng may Bách Hợp đến đây k làm nhiệm vụ giải cứu tình yêu nên còn đỡ chướng. Giờ lại thêm ả sư phụ k biết trời cao đất dày ;97
    Sắp có kịch vui để xem ;94

  17. Ta đoán đúng mà, rõ ràng Lâm Loan Loan cố tình giấu Lệ Ngã Nhiễm đj, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô ta chả tốt lành như bề ngoài đâu, nguyên chủ thì cứ khăng khăng không phải lỗi của cô ta. Ta không biết mấy lý do Lâm Loan Loan bịa ra để bao che cho hành động của mình là đúng hay sai, tư duy của tiểu tam quá cao siêu, ta hiểu không thấu~~~
    ~~~
    Thanks editors <3

  18. Nhỏ Lâm Loan Loan này cũng xì tin nhỉ… chồng người ta mà ko cho người ta chăm sóc… thậm chí lau mồ hôi cũng cấm cản lun… mục đích lộ rõ rùi đấy nhé… Bách Hợp tỷ xử lý đúng lắm ah… cho tên Lệ Ngã Nhiễm này hôn mê lun đê… mình thì cứ tăng thực lực trước đã… lỡ sau này có đánh nhau thì mình vẫn dành phần hơn mà… mà bà sư phụ kia tới chưa gì đã thả uy áp uy hiếp người khác rùi… haiz… có sư phụ như thế nên nhỏ Lâm Loan Loan này mới vậy ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close