Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chia rẽ tình duyên tiên lữ 5+6

32

Chia rẽ tình duyên tiên lữ 5

Edit+beta: Sakura

Hiện giời cô nên đi tìm dược chữa thương trong Thủy Nguyệt tông, dù nàng ấy chưa có báo ra thân phận của mình nhưng sau khi hạ giới thì vẫn là đệ tử Thủy Nguyệt tông có điều do nàng ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng , thứ nhất nguyên chủ đau lòng vì Lệ Ngã Nhiễm muốn giết mình, thứ hai là do nàng ấy không biết cách ra động thủ cho nên thời gian dưỡng thương cứ thế mà kéo dài thêm hai năm, sau khi xuất quan thì tất cả điều đã muộn.

Hiện tại quan trọng nhất là chữa khỏi tổn thương đã, trong giai đoạn này nguyên chủ không cam lòng trượng phu làm bạn nhiều năm quên mất nàng, mặc kệ nàng có cố gắng thế nào cũng không thể nào khôi phục trí nhớ cho hắn được, chờ tới khi hắn nhớ được thì tất cả đã không còn cứu vãn được nữa. Bách Hợp cũng định chờ mình khỏe hẳn rồi làm theo ý định của nguyên chủ, tìm cách khôi phục lại trí nhớ cho Lệ Ngã Nhiễm, nếu lúc đó không được thì tìm cách khác vậy.

Một năm sau Lệ Ngã Nhiễm và Lâm Loan Loan mới cử hành đại điển song tu, nếu trong khoảng thời gian này mà cô không thể khôi phục lại trí nhớ cho Lệ Ngã Nhiễm thì con đường tìm lại trượng phu cho nguyên chủ đã không thể thực hiện được nữa, cô sẽ tìm phương pháp xử lý khác. Nhưng do nguyên chủ bị thương rất nặng phải mất nhiều thời gian để chữa trị, nếu Lệ Ngã Nhiễm thực không thể nhớ ra nổi nguyên chủ thì Bách Hợp cũng phải tu luyện khôi phục lại năm phần thực lực của nguyên chủ rồi còn nghĩ biện pháp khác.

Do nguyên chủ tiến vào Thủy Nguyệt tông không có báo ra thân phận hơn nữa nàng bị thương rất nặng nên mọi người trong phái không có người nào nhận ra nàng là lão tổ đã phi thăng, động phủ linh mạch trong Thủy Nguyệt tông cũng có phân chia đẳng cấp, bởi vì nguyên chủ ở trong tông môn không có làm ra cống hiến gì hơn nữa cũng không có linh thạch pháp khí gì để hối đoái nên nàng ở trong động phủ linh mạnh thấp kém, động phủ có linh khí kém không có tác dụng gì với nàng đó cũng là nguyên nhân thương thế của nguyên chủ mãi không đỡ trừ khi có linh thạch chống đỡ.

Điểm này đối với người khác thì thật thiệt thòi nhưng với Bách Hợp mà nói thì không sao cả, cô có tinh thần luyện thể thuật, bộ này lúc đầu tưởng chỉ là có tác dụng phụ trợ nhưng càng về sau thì cô mới phát hiện ra chỗ tốt của tinh thần luyện thể thuật, nó dẫn thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Lúc này Bách Hợp thiếu nhất là linh khí, cô cố chịu đau thử nhúc nhích gân cốt, thời gian dần qua linh khí bốn phía nồng đậm hơn, có một tia linh khí dũng mãnh vào người cô phảng phất như đang vuốt ve thương thế bên trong, Bách Hợp còn cảm thấy hơi lạnh thì giờ đây đã ấm áp hơn.

Linh xà trên cổ tay cũng cảm thấy linh khí trong cơ thể Bách Hợp ngày càng dồi dào, lúc nguyên chủ bị thương nên pháp bảo bổn mệnh cũng không thể khởi động như trước kia càng không có khả năng thu hồi vào trong cơ thể để ân cần săn sóc, bởi vì pháp bảo này thuộc hệ Băng nên nguyên chủ an trí một huyền bằng rất lớn trong động phủ, như thế cũng chỉ đủ duy trì linh khí cho pháp bảo mà thôi, giờ đột nhiên trong cơ thể Bách Hợp xuất hiện nhiều linh lực thuần túy như thế nên linh xà vui mừng kêu to tùng ngụm từng ngụm nuốt linh khí vào, mặt ngoài vòng ngọc càng sáng ngời.

Dẫn thiên địa linh khí vào trong người để xua tan kiếm khí, quá trình này Bách Hợp dùng mất mười ngày mới xong, bởi vì Lệ Ngã Nhiễm quên nguyên chủ cho rằng nguyên chủ là nữ nhân có tâm cơ thế nên ra tay rất nặng. thực lực của Nguyên chủ vốn đã thấp hơn Lệ Ngã Nhiễm nhiều cộng thêm hắn là kiếm tu áp chế cảnh giới ngang hàng, thế nên tổn thương nghiêm trọng hơn Bách Hợp nghĩ nhiều. Cô phải mất hai tháng mới chữa khỏi hoàn toàn thương thế.

Trong hai tháng này Bách Hợp luyện tinh thần luyện thể thuận dẫn linh lực vào trong cơ thể không chỉ dưỡng khỏi tổn thương do Lệ Ngã Nhiễm đem đến còn có cả vết thương do nguyên chủ cường hành mở ra thông đạo hạ giới, tuy nói thực lực hiện giờ xa không bằng lúc trước nhưng tốt hơn lúc Bách Hợp vào nhiệm vụ.

Sau khi dưỡng thương xong, trận pháp bố trí trước cửa động cũng không thể giấu diếm được Bách Hợp, nguyên chủ cũng có học một ít trận pháp cho nên Bách Hợp dễ dàng mở ra cửa động.

Động phủ này là động phủ kém nhất trong Thủy Nguyệt tông, linh mạch thưa thớt, linh khí ít ỏi thế như chỗ này rất lớn, bốn phía lượn lờ đầy sương mù, phía dưới là quảng trường phòng xá mang màu sắc cổ xưa, Thủy Nguyệt tông truyền thừa ngàn năm, địa bàn tông môn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Cô dưỡng thương hai tháng, trước cửa động cũng không có tin gì truyền tới. ngày đó nguyên chủ bị Lệ Ngã Nhiễm đánh trọng thương, theo lý mà nói Lâm Loan Loan cũng nhìn thấy nhưng lại không hề đến thăm nàng hoặc lưu tin tức gì. Bách Hợp cau mày lại dứt khoát khiến cho linh xà biến thân, đầu rắn mọc ra hai cái giác đang nhìn chằm vào cô.

“Đưa ta xuống dưới.” bởi vì linh khí dồi dào trong người nên Bách Hợp đưa pháp bảo vào trong người ân cần săn sóc một thời gian, tuy ít nhưng do phẩm giai cao nên vòng ngọc  xanh lam đã khôi phục lại thân thông ngày xưa. Linh thể pháp bảo trước kia dài có mấy xích giờ đã nửa trượng rồi.

Nguyên chủ vốn có pháp khí phi hành nhưng do lúc trước nàng tìm trượng phu qua thông đạo thì các pháp khí đã bị hủy gần hết, may mà nàng còn có pháp bảo bổn mạng, lúc này Bách Hợp để cho linh xà nổi trên không trung còn mình dò bước đi lên, phía sau lưng xà mọc ra hai cách cánh lung la lung lay quạt hai cái mỡi vừng vàng nâng Bách Hợp bay lên.

Dưới quảng trường có rất nhiều đệ tử đang tỷ khí, mấy người này mặc quần áo màu trắng giống hệt Bách Hợp, tnh xưa nay chỉ thu nữ đệ tử cực ít thu nam đệ tử, lúc này một nhóm cô nương xinh đẹp đang nhìn Bách Hợp rồi cau mày lại hừ lạnh một tiếng: “Lại tới nữa, không biết tại sao nàng ta làm được, sao cứ thích đoạt phu quân của Đại sư tỷ, chẳng lẽ nam nhân dưới gầm trời này đều chết sạch rồi hay sao?”

Nghe nói như thế lông mày Bách Hợp nhướng lên, Lệ Ngã Nhiễm vốn là trượng phu của nguyên chủ nhưng bởi vì hắn mất trí nhớ nên cố chấp cho rằng Lâm Loan Loan mới là vợ hắn, nguyên chủ rất yêu trượng phu mình hơn nữa lại muốn khôi phục lại trí nhớ cho hắn cho nên trong mắt chúng đệ tử Thủy Nguyệt tông là người muốn cướp người của sư tỷ, nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở Thủy Nguyệt tông có tình cảm rất sâu đậm, tính tình nàng lại hướng nội không biết ăn nói nên không biết giải thích ra sao, bởi thế hiểu lầm ngày càng sây, rõ ràng là trượng phu của nàng mà lại trở thành nữ nhân không biết xấu hổ đoạt trượng phu của hậu bối.

“Lâm Loan Loan ở chỗ nào?”

Bách Hợp hừ một tiếng, những đệ tử này chỉ mới là Trúc Cơ kỳ, Lâm Loan Loan là người nổi bật trong đám người này, đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, lúc này Bách Hợp hừ lấy mang theo tia pháp lực, mặc dù đang bị thương nhưng vẫn là Nguyên Anh kỳ, cho dù không thể đối phó được với Huyền Trinh nhưng đố phói với đám người này dễ như trở bàn tay, nguyên chủ không muốn so đo với vãn bối cho nên đành nén giận, nhưng Bách Hợp không phải là nguyên chủ không có tình cảm nào với Thủy Nguyệt tông, cho nên uy áp Nguyên Anh kỳ phóng ra, đám người vừa mới châm chọc mỉa mai giờ đang nằm sấp, ngực tê dần suýt nữa thì hộc máu.

“Tiền bối?” Dĩ vãng Bách Hợp thường xuyên bên người Lâm Loan Loan, nhìn nàng nhu nhược trông dễ bắt nạt nên trong mắt đệ tử Thủy Nguyệt tông là người nịnh nọt Lâm Loan Loan nên căn bản không hề nghĩ tới kẻ ở động phủ nghèo nàn kia lại là đại năng tu sĩ.

“Ta nói lại lần nữa, Lâm Loan Loan ở chỗ nào?” chân mày Bách Hợp nhíu lại, thần sắc càng lãnh đạm, tuy bọn đệ tử này bất mãn nhưng không dám biểu lộ ra, có người ở nhỏ giọng nói: “Mấy hôm trước Lệ Ngã Nhiễm sư huynh bị thương chắc đang chăm sóc cho huynh ấy.”

Có phải chị em tốt hay không lúc này đã nhìn ra, Lâm Loan Loan luôn miệng nói nguyên chủ là chị em tốt của mình, thời khắc mấu chốt ai bị thương thì nàng ta theo ai, chỉ sợ nàng ta có tình cảm với Lệ Ngã Nhiễm đấy, chỉ tiếc nguyên chủ quá mức tin người cho đến khi nguyên chủ chết vẫn còn cảm thấy tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Lúc này Bách Hợp cười lạnh một tiếng, hỏi rõ phương  hướng định đi thì nữ đệ tử châm chọc lúc trước lau máu ở khóe môi rồi cả gan mở miệng.

“Tiền bối! Tiền bối đã là đại năng tu sĩ , tại sao còn phải đoạt Lệ sư huynh với Đại sư tỷ?”

 

 Chia rẽ tiên lữ tình duyên 6

Edit: Mèo Ú

Vốn chính là trượng phu của nguyên chủ, nguyên chủ chỉ muốn tìm trượng phu của mình về mà thôi, nhưng trong mắt người khác nàng ấy lại trở thành người đi cướp trượng phu của người khác, Bách Hợp quay đầu lại liếc nhìn nữ tu sĩ kia, tuy không muốn giải thích nhiều, nhưng nghĩ lại những ủy khuất mà nguyên chủ đã phải chịu trong kịch tình kia, nên nàng lại nhàn nhạt trả lời một câu: “Ta đi đến Thủy Nguyệt Tông chính là vì tìm kiếm trượng phu đã mất trí nhớ của ta, hắn không phải Lệ sư huynh của các ngươi, hắn vốn là Lệ Ngã Nhiễm của Thiên Kiếm Môn, nhiều năm trước từng cùng ta cử hành song tu đại điển tại Thủy Nguyệt Tông.”

Người tu sĩ kia nghe được những lời này của Bách Hợp, có chút không tin nói: “ Gần trăm năm nay chưa từng nghe nói qua Thiên Kiếm Môn từng xuất hiện một vị Lệ sư huynh, cũng không hề biết Thiên Kiếm Môn từng có người trước mặt trưởng bối cử hành qua song tu đại điển…” Giọng điệu của người tu sĩ kia rõ ràng cho rằng Bách Hợp đang nói láo, Bách Hợp khẽ nhếch khóe miệng một cái, cũng không muốn nhiều lời với nàng ta, trực tiếp xoay người rời đi,cnữ tu sĩ kia còn chưa nói hết, khi thấy Bách Hợp quay người rời đi, thì có chút thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không gọi nàng lại, trên mặt hiện lên oán hận âm trầm, trong lòng tức giận mà không dám nói gì.

Không quan tâm trong lòng đám người đó nghĩ như thế nào, sau khi Bách Hợp đi được một đoạn, liền trực tiếp gọi lam xà đang quấn ở cổ tay mình ra, động phủ của Lâm Loan Loan cách quảng trường này còn một đoạn đường rất xa, nàng ta cũng không giống như nguyên chủ ở Thủy Nguyệt Tông là một người không được sủng ái, nàng ta là nữ tu sĩ thiên tài kiệt xuất nhất trong vòng một trăm năm qua của Thủy nguyệt Tông, được đương kim tông chủ của Thủy Nguyệt tông thu làm đệ tử bế môn, lúc mới 200 tuổi đã đạt đến trúc cơ hậu kì. Hơn vạn năm trôi qua , Thủy Nguyệt tông không còn nhiều nhân tài như trước kia nữa. Tuy được xưng là một trong tam đại tông phái nhưng tông chủ hiện nay mới đạt đến thực lực Nguyên Anh sơ kì, như vậy một nữ đệ tử như Lâm Loan Loan, cũng đã 200 tuổi rồi vẫn chỉ là Trúc Cơ hậu kì, mà sở dĩ Lâm Loan Loan có thể vọt tới Trúc Cơ hậu kì là vì trước kia nguyên chủ xem nàng ta là hậu bối trong môn phái mà chỉ điểm cho nàng ta.

Động phủ của Lâm Loan Loan thì Bách Hợp cũng không xa lạ gi, bởi vì đây là nơi mà nguyên chủ trong kịch tình từng sinh sống hơn ngàn năm qua. Trong sơn cốc này từng cọng cây ngọn cỏ cũng hết sức quen thuộc với nàng, lúc Bách Hợp bước vào cái phiến sơn cốc này, trong lòng không tự chủ được có chút kích động, mấy đệ tử thủ sơn cảm giác được bên này có động tĩnh. Chân liền đạp  pháp khí phi hành bay tới, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, thả ra uy áp trên người, vốn là mấy nữ tu sĩ đang hùng hổ chuẩn bị tới chất vấn Bách Hợp liền vô thức hiện lên vẻ sợ hãi, suýt nữa thì ngã xuống từ pháp khí phi hành.

“Tiền bối..” vừa nhìn mấy nữ tu sĩ liền nhận ra Bách Hợp, trước kia Thủy Nguyệt Tông đều biết đến chuyện Lâm Loan Loan có quan hệ tốt với một đệ tử Thủy Nguyệt Tông bình thường tên Bách Hợp này, nhưng đồng dạng, mọi người trong Thủy Nguyệt Tông cũng đều biết rõ người đệ tử bình thường này lại đối với  đệ tử  mà chưởng môn vô cùng yêu thích là Lâm Loan Loan lại không những không cảm kích, ngược lại  cướp đoạt đi vị hôn phu tương lai của Lâm Loan Loan, mọi người đều cảm thấy  Bách Hợp  là người vô liêm sỉ, nhưng ai cũng  đều không ngờ, trước kia  thoạt nhìn trầm mặc ít nói, lại sẽ là một tu sĩ đại năng.

Bách Hợp cũng không nhiều lời cùng mấy nữ tu sĩ này, nàng chỉ vỗ vỗ lam xà dưới người mình, cái pháp bảo này cùng nàng tâm ý tương thông. Lúc này như hiểu được ý nghĩ trong lòng của chủ, cánh sau lưng liền phẩy phẩy. Đưa Bách Hợp trực tiếp hướng động phủ của Lâm Loan Loan bay đi, mấy nữ tu sĩ nào dám nhăn đón  Bách Hợp, các nàng vẫn cũng không phải chán sống, trước kia Lâm Loan Loan có quan hệ tốt với Bách Hợp , hơn nữa sau khi Bách Hợp thể hiện ra thực lực của mình, nếu như nàng muốn xông vào thì mấy cái nữ tu sĩ cũng xác thực không ngăn nổi nàng, có lẽ đến khi tông chủ biết được cũng sẽ không trách tội các nàng, vì vậy mấy người các nàng nhìn nhau thoáng qua, đều cắn răng lui trở về.

Nhìn bề ngoài thì động phủ của lll vẫn như vạn năm trước nhưng đây là lần đầu tiên bh sau khi hạ giới tiến vào tntn đến nơi đay, lúc nguyên chủ trốn vào tnt để tránh tức cảnh sinh tình nên chưa từng đặt chân tới đây, nàng ấy từ nhỏ đến lớn đều đã ở đây thế nhưng mà vạn năm trôi qua, ân sư đã không còn, nơi này từng là chỗ cử hành đại điển song tu nàng với lnn, trong cốc còn có những ký ức ngọt ngào đáng tiếc vạn năm sau người và vật đã không còn.

Trong khi tìm kiếm lnn thì nguyên chủ cũng đã từng nghĩ quay về đây nhưng nơi này sớm đã thuộc về lll, hơn nữa lnn rất bài xích nàng ấy. Hắn quên mất nàng ấy, quên mất lai lịch của mình nhưng lại có bản năng phải bảo hộ nơi này, không cho phép nguyên chủ tới nơi này. Sau khi nguyên chủ biết hắn cùng với lnn ở chỗ này thì trong lòng sinh ra mâu thuẫn nên cũng không dám tới nữa.

Động phủ này có linh khí nồng đậm hơn chỗ mới của bh nhiều, dưới ngọn núi này có một linh mạch rất lớn mang theo khí hàn băng. Lúc trước nguyên chủ là đơn Băng linh căn nên ân sư đặc biệt vì tu hành của nàng không tiếc tu vi Nguyên Anh hậu kỳ để thay nàng tìm thấy linh mạch để nàng tu hành, thế nên nguyên chủ mới ôm ấp tình cảm khác thường cho tnt. Khi biết rõ lll lầ đệ tử của tông chủ tnt thì yêu ai yêu cả đường đi nên cho dù lll đoạt trượng phu của nàng thì nàng ấy chỉ oán thiên đạo chứ không hận lll.

Bh đứng trước cửa động của lll lúc lâu mới giải trừ cấm chế, những cái cấm chế này do nàng hạ sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh, nguyên chủ cũng biết về trận pháp đan dược. Vạn năm trôi qua tnt không có nhân tài cho nên cấm chế không thay đổi. bh chỉ cần tìm được điểm chốt của trận pháp lung lay hai cái thì sương mù trước cửa động tán đi.

Lam xà thấy nơi đây tràn đầy linh khí thì rất vui mừng, bh thò tay ra vỗ vỗ đầu nó thì nó thu hồi thành con rắn nhỏ nhanh chóng hấp thu linh khí.

Nhìn bề ngoài động phủ của Lâm Loan Loan thì cảnh vật không có gì thay đổi, nhưng đồ vật bài trí bên trong động phủ lại nhiều hơn rất nhiều, vốn tính cách nàng ta khác nguyên chủ, nói một cách khách quan thì tính cách của nguyên chủ rất lãnh đạm, nàng ấy muốn cách xa nơi náo nhiệt, vốn trong thạch thất  chỉ có một màu trắng mộc mạc được nàng ta treo rất nhiều  bức họa, trong động phủ luôn tràn ngập khí tức của thiếu nữ, Bách Hợp chậm rãi đi vào động phủ,một tiếng nói nức nở vang lên: “Nhiễm ca ca, huynh nhanh tỉnh dậy đi, sư phụ đã đem thuốc tiên của Thủy Nguyệt tông cho huynh ăn , lại dùng pháp lực thay huynh tán dược lực, sao huynh còn chưa tỉnh lại thế…”

Giọng nói có chút u oán của Lâm Loan Loan vang lên trong động phủ, lúc nàygần như  Bách Hợp có thể nghe được cả tiếng nước mắt của nàng ta rơi xuống nền đá, nàng đứng tại cửa ra vào,  liền thấy Lâm Loan Loan lôi kéo tay của Lệ Ngã Nhiễm áp vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của nàng ta, khóc đến lê hoa đái vũ.

Mới một thời gian ngắn không gặp mà sắc mặt lúc này của Lệ Ngã Nhiễm lại trắng bệch lợi hại, đang nằm trên giường đá, khí tức vô cùng yếu ớt, phảng phất thần hồn lúc nào cũng có thể biến mất. Lúc trước nguyên chủ bị hắn đánh trọng thương là do hắn bị mất trí nhớ,  tuy cảnh giới từ Đại Thừa bị rơi xuống Nguyên Anh trung kỳ, thế nhưng hơi thở của hắn cũng không  thể  đến mức bạc nược như vậy

Giống như cảm nhận được cửa ra vào có khác thường, Lâm Loan Loan vô ý thức quay đầu lại,lúc nàng ta nhìn đến Bách Hợp đang đứng ở cửa ra vào, mắt trừng lớn, hai mắt nàng ta sưng như hai quả hạnh đào,lúc này cắn cắn bờ môi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, như là vô ý thức muốn bỏ tay Lệ Ngã Nhiễm ra, nhưng cuối cùng lại có chút không nỡ, nên chỉ lấy  tay của Lệ Ngã Nhiễm  ra khỏi mặt mình, biểu tình có chút lúng túng nói:

“Bách tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

Trong ấn tượng của nguyên chủ, cũng không xuất hiện tình huống Lệ Ngã Nhiễm bị thương nặng , nhưng có khả năng là vì sau khi  nguyên chủ bị  Lệ Ngã Nhiễm đả thương trong lúc nàng đang dưỡng thương thì Lệ Ngã Nhiễm đã trải qua việc sinh tử, do nàng không biết mà thôi,  lúc này Bách Hợp nhìn thấy Lệ Ngã Nhiễm bị thương nghiêm trọng, trong lòng có chút sảng khoái, nhưng sau đó nhìn thấy tay của Lâm Loan Loan còn nắm lấy tay của Lệ Ngã Nhiễm không rời, ánh mắt của nàng liền bắt đầu có chút lăng lệ ác liệt.

Còn chưa xác định nhiệm vụ của mình là có phải làm cho Lệ Ngã Nhiễm nhớ lại nguyên chủ hay không,  nên  Bách Hợp sẽ không buông tha, nàng bay thẳng đến chỗ Lâm Loan Loan,  đương nhiên tách tay Lâm Loan Loan ra,  để tay Lệ Ngã Nhiễm vào tay mình: ‘Ta đến xem phu quân của ta, chẳng lẽ còn cần phải được ngươi cho phép sao?”

Trên mặt Lâm Loan Loan lộ ra vẻ chật vật, hai gò má trướng đến đỏ bừng, sau đó liền trắng bệch, chân tay luống cuống, nàng ta nắm chặt hai bàn tay lại các ngón tay dùng sức vặn vẹo, các đốt ngón tay trắng bệch, môi giật giật,  như là có điều muốn nói, rồi lại nói không nên lời, bờ môi cắn chặt, nước mắt trong hốc mắt dâng lên.

“Sao hắn lại bị thương?”

Đố với chuyện xảy ra với Lệ Ngã Nhiễm , trong lòng Bách Hợp âm thầm thoải mái,  trong vòng một năm nữa  Lệ Ngã Nhiễm sẽ cùng Lâm Loan Loan cử hành song tu đại điển, nếu như tâm nguyện của nguyên chủ xác thực là muốn tìm về phu quân,  như vậy thì chuyện này đối với Bách Hợp có chút bị động rồi, thời gian một năm quá mức ngắn ngủi, đố với tu sĩ mà nói, thời gian mười năm cũng là trôi qua trong nháy mắt, thời gian một năm thời gian thật sự là không đủ dùng, đừng nói là muốn làm cho Lệ Ngã Nhiễm nhớ lại, nhưng muốn làm cho hắn hiểu được Lâm Loan Loan không phải vợ của hắn đều không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion32 Comments

  1. Chán ghét, kiểu ta là người bị hại ta ko cố ý, ta ta ko biết. Hazzzi lũ ti bỉ. Hợp tỷ bỏ quách bọn này đi. Cho chúng tự sinh tự diệt. Đúng là máu chó.

  2. úi, hôm nay mình được comment đàua tiên nè, hóa ra banj Loan Loan cũng ko phải là tốt lành gì. Haiz, sáng nào cũng thấy có truyện mới. Cảm ơn editor nhé

  3. Em gái bạch liên hoa cũng không vừa đâu, BH tỷ phải cho cô gái đó tỉnh táo ra nhé

  4. Đọc đến đoạn này mà ức chế quá đi. Mặc dù không thể trách LNN dù sao hắn cũng bị mất trí nhớ, nhưng vẫn ghét hắn ta quá, thật sự là không đáng với tình yêu của nguyên chủ mà. Cả LLL cũng thế cả. Mong BH sớm hoàn thành được nhiệm vụ này!!!!

  5. hom qua còn suy nghĩ loan loan cũng khong sai, nhưng hôm nay hấy sao mà không sai được, đây gọi là cố tình chia rẻ, còn tỏ ra ủy khuất nữa . cònông kia, ất trí thì mất trí đi, đến vợ cũng nhớ nhầm , ôi thật là

  6. Giờ mới thấy sự ích kỷ của Lâm Loan Loan. Nàng ta biết mình không phải là vợ của Lệ Ngã Nhiễm lại cố tình không chịu tách ra với hắn. Nàng ta lúc nào cũng nói xem Bách Hợp là chị em tốt vậy mà lại không vì Bách Hợp đứng ra giải thích. Mong Bách Hợp sẽ tìm ra cách trừng trị nàng ta thích đáng.
    Cảm ơn editors

  7. hazz. đều làm ra vẻ vô tội cả nhỉ? Nếu không muốn cướp trượng phu người khác thì cách xa ra, nói cho rõ ràng vào. Hợp tỷ cũng khổ quá, giờ chả biết tâm nguyện của nguyên chủ là cái gì nữa.hazz

    tks tỷ ạk

  8. Ghét bạch liên hoa, cứ thích giả bộ này kia, giả tạo quá. Bách hợp mau xử lý đôi nam nữ này đi, cho hả giận. ..

  9. Theo ta thấy cả hai nv kia chả có ai tốt nha, vợ chồng ngàn năm mà đến hơi thở của nhau cũng ko nhận ra ( thấy các truyện tu sĩ nhạy cảm với hơi thở để biết nguy hiểm hay ko ) có nghĩa là chả có tình cảm j với nguyên chủ. Còn con lll cũng chả tốt đẹp j cứ xưng tỷ gọi muội nhưng chỉ cần thấy na9 thấy nguyên chủ là tức giận cũng biết con khốn kia thổi gió chứ nó có khuyên bảo tìm lại chỉ nhớ cho na9 như nó nói đâu. Chỉ tội nguyên chủ tin người mà thôi, nc này BH ko ngược đôi cẩu này thấy ko vui nha ài ;66
    Thank editor & beta nha ;61

  10. Bách Hợp để cho tên ck hờ kia nhớ lại rồi đá bay hắn ta đi, còn kẻ thứ 3 kia, hẳn là 1 kẻ không ra gì rồi, ah mà để bọn chúng ở vs nhau, hành hạ nhau thì mới hả giận cho nguyên chủ được, thay nguyên chủ đòi lại công đạo cho mình, một đời thanh thản mà sống tiếp!

  11. Đúng là thiệt biết người ta như thế nào rõ ràng là đúng mà còn em gái bạch liên làm tất cả mọi người đều hiểu nhầm BH nữa chứ. Biết là LNN mất trí nhớ nhưng mà sau khi có được trí nhớ rồi cũng vất bỏ BH, thật là hận mà ;96 ;96 ;96

  12. Bạn Lâm Loan Loan này đúng là không ngoan hiền như vẻ bề ngoài nha, nếu thực sự không muốn giúp nguyên chủ tìm lại trượng phu, cũng muốn theo đuổi Lệ Ngã Nhiễm thì nói thẳng cho vuông, cái kiểu giả vờ yếu đuối xong mình là người bị hại ấy, giả tạo vđ, em gái mưa với chả nắng, e tệ vc, cướp trượng phu của người ta mà dhs vẫn nghĩ mình vô tội, thua luôn @@~~~, cái kiểu biết là phu quân của chị e tốt của mình mà vẫn kết hôn thì hiền lành gì cho cam, mặc dù người ta mất trí nhớ, nhưng mà em gái này có mất não đâu mà vẫn đâm đầu vào thành hôn, e cũng ích kỷ vđ mà cứ giả vờ mình cao thượng, chị e tốt bị thương mà không một câu hỏi thăm. Còn cái tên Lệ Ngã Nhiễm này, tra nam =.=, sau nam phản diện hành bọn này tới số luôn đi, mong Bách Hợp tỷ nên tu luyện nâng cao thực lực bản thân tiện thể đạp cho cặp đôi hoản cảnh kia vài phát cho thấy cuộc đời không màu hường và đừng quá ảo tưởng sức mạnh vào tình yêu được xây dựng bởi sự hy sinh và đau khổ của nguyên chủ!

  13. Vài đoạn cẩu huyết vô cùng, nhưng em vẫn k biết đoạn nào, chậc, ngu quá . ;93
    Chuyện này thì tỷ có thể cho chút ngược cặp đôi đó, đá bay tên trinh gì kia, rồi trấn thủ nơi môn phái an nhàn có vẻ hay đấy ^^
    ;48

  14. Vào một ngày đẹp trời t vào đây đọc truyện và phát hiện ra các bạn đã up thêm 8 chương mới! Ôi cảm giác thật là hạnh phúc! ;69

  15. Con lll cũng ko vừa đâu! Chính chủ đến mà vẫn nắm tay chồng người ta ko buôn. Đủ vô sỉ ko biết Bách Hợp tiếp theo sẽ làm j đây

  16. ta có cảm giác tác giả viết phần này quá dài dòng văn tự. phí hết mấy chương mà vẫn quanh quanh quẩn quẩn không có trọng tâm gì hết. giờ cho dù bách hợp có vạch được mặt của lâm loan loan thì cũng đâu có ích gì, vì tên đó cứ khăng khăng ả ta là vợ mình thì phải làm sao

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Ta thấy LLL cũng chẳng tốt như vậy đâu. BH hãy làm Nam chính khôi phục trí nhớ và đá bay hắn đi

  18. Tên Lệ Ngã Nhiễm bị thương vì sao nhỉ? Đùa chứ đọc mà thấy tức thay nguyên chủ, làm thế quái nào mà mất trí nhớ lại nhận đứa con gái khác làm vợ, nó phủ nhận cũng k tin, mà có khi phủ nhận kiểu mơ hồ làm cho thằng cha kia càng lầm tưởng cũng nên. Lâm Loan Loan đúng là kẻ chả ra gì, đã biết k phải chồng mình lại còn cố tình dây dưa, vợ người ta đến thì trưng cái mặt thối ra như là oán phụ, bực bội à ;49

  19. Lâm Loan Loan mặt dày vô liêm sỉ, không phải nguyên chủ luôn kể về phu quân của mình cho cô ta nghe à? Người đẹp trai tài giỏi như vậy đột nhiên xuất hiện, không có ký ức nhưng luôn nói hắn có nương tử, vừa mới nghe đã biết hắn với nguyên chủ có quan hệ mà, cô ta cố tình giấu người đj thì có, không cố ý cái khỉ j, ừ thì không cố ý, cố tình thôi phải k?? Lệ Ngã Nhiễm thiểu năng, Bách tỷ khiến hắn nhớ lại, rồi bỏ đj, cho hắn sống trong hối hận đến cuối đời. Hừ, ức chế thay nguyên chủ
    ~~~
    Thanks editors <3

  20. Haiz… bít ngay nhỏ Lâm Loan Loan này ko phải dạng vừa mà… thật mong Bách Hợp tỷ xử lý 2 người ko bít liêm sỉ này lun đi… nhìn thấy là ngứa mắt ah… Hiện giờ không bít Bách Hợp tỷ định sử dụng cách gì để khiến cha Lệ Ngã Nhiễm này khôi phục trí nhớ đây… mà có con kỳ đà Lâm Loan Loan này thì ta nghi hơi bị khó khăn đấy ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  21. Vạn năm trước nàng là tự hào của môn phái vạn năm sau quay trở lại người ta nói nàng chỉ là một người cướp chồng của người khác, thê lương làm sao. Lâm Loan Loan ngoài miệng thì giúp nguyên chủ nhưng thật ra càng làm thì năm chính sẽ nghĩ nguyên chủ là người xấu. Bách Hợp chỉnh chết hai người họ đi chẳng có ai xứng đáng được hạnh phúc cả, hạnh phúc của họ đều là trộm được.

  22. Ôi ta hóng 1 ngày hắn nhớ lại r chứ h tỷ của ta bị ngược tơi bời quá tình yêu ko có lỗi lỗi là tại thằng nam chính mất trí thôi
    Chứ thật ra yêu r sẽ mù quáng lắm ko trách bà Loan Loan kia đc
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  23. Sao có 1con nhỏ ko biết chuyện gì mà cứ chỉ mõ vào việc người khác nhỉ, chẳng lẽ bên cạnh bạch liên hoa đều có 1 người xấu xí, nịn nọt để tôn vinh sự thánh khiết của bạch liên hoa

  24. LLL này theo kiểu ngây thơ vô số tội,đọc mà ghét chịu ko đc. Nguyên chủ hiền lành quá mức nên mới dẫn đến kết cục thảm như vậy. BH thì khác hẳn,đủ thông minh,đủ phương pháp để trị đc LLL rồi. Để xem BH làm thế nào để LNN nhớ đc vợ mình là ai và chọn lựa như thế nào sau khi khôi phục trí nhớ.

  25. Cứ truyện nào có mấy mụ bạch liên hoa thì ta lại ghét , nguyên chủ trc kia quán hiền nên ms bị đôi cẩu nam nữ này hại chết, vợ chồng bên nhau cả ngàn năm mà đến hơi thở cũng k nhận ra là ntn,

  26. Chương trước còn thương hại lâm loan loan thì chương này mị xin rút lại lời thương hại đó :))))
    Tiểu bạch hoa này cũng chả vừa đâu tâm cơ cũng sâu không thấy đáy đó chứ

  27. lệ ngã nghiễm mất tri nhớ những chẳng lẽ tình cảm ngàn năm phu thê của hăn với nguyên chủ không bằng mười năm với lâm loan loan hay sao. Tình cảm bạc bẽo quá. Ghét cái vẻ giả tạo yếu đuối bạch liên hoa của lâm loan loan.

  28. Hiền lành là cái gì, có ăn được không? Hiền lành kiểu giả trư ăn thịt hổ thế này ta gặp đầy loại như Lâm Loan Loan rồi, thôi ông chồng bất tỉnh luôn đi cho người khác đỡ ức chế nồng đậm ;41

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close