Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 639+640

9

Chương 639 : Nơi này có người sống!

Edit: Hồng Văn

Beta: Tiểu Tuyền

Người quỳ trong phòng này đều có trang phục giống hắn mười phần, kể cả nữ tử cũng như vậy, đều lộ cả bộ ngực.Trong đó phần lớn nữ tử đều có thân hình mảnh mai xinh đẹp, hiển nhiên là còn trẻ tuổi nhưng lại bị bắt tới đây để tuẫn táng. Loại kích thích thị giác tàn khốc này thật khiến cho một nhân loại như nàng cảm thấy phẫn nộ từ tận đáy lòng.

Ngữ khí của Trường Thiên không có gì phập phồng: “Vào thời kỳ thượng cổ, loài người chỉ dùng da thú bao bọc eo bụng. Chính thức mặc quần áo là từ hai vạn năm trước. Khụ, lúc ấy loài người có địa vị rất thấp nên bị coi là vật bồi táng tốt nhất.”Hắn sống đã lâu, những chuyện này đều là kinh nghiệm của bản thân hắn khi trải qua thời Man Hoang.

Sau khi bọn họ đi xuống đều nín hơi, chỉ sợ sẽ hít phải khí hủ mục ở đây, cho nên Ninh Tiểu Nhàn cũng hết sức bình tâm tĩnh khí nói: “Ai lại coi loài người là vật bồi táng tốt nhất? Chắc không phải là tu sĩ a?” Ngược lại nàng biết rất rõ, Hoa Hạ cổ đại đã từng có tục lệ tuẫn táng dã man tàn bạo như vậy. Sau thời Tần Hán mới giảm bớt, nhưng đến đời Minh lại được phục hưng và phát triển cho đến đời Hoàng đế thứ sáu của nhà Minh là Minh Anh Tông thì tục lệ này mới kết thúc. Vị hoàng đế này khi còn sống cũng không có kiệt tác vĩ đại nào, nhưng trước khi chết hắn cũng đã có ban xuống một đạo di chiếu nhân tính hóa: Không để phi tần chết theo. Thế là nhân tuẫn cuối cùng cũng biến mất trong dòng sông lịch sử.

“Tất nhiên là không phải.” Sắc mặt hắn thoạt nhìn cũng lộ ra ngưng trọng, “Khi đó loài người còn chưa quật khởi, cũng chưa có tìm ra pháp môn tu tiên nhập đạo, tất nhiên cũng không có tu sĩ. Về phần Yêu tộc càng sẽ không làm ra loại chuyện nhàm chán này.”

Nàng biết rõ, đa số yêu quái từ nhỏ đều có bản tính tàn bạo nhưng là bắn tên trúng đích.Chỉ vì dục vọng mà giết người, vô cùng thẳng thắn nên việc tuẫn táng buồn cười này lúc đó chỉ có một chủng tộc có thể làm ra.

Trường Thiên cười lạnh một tiếng: “Nơi đây chắc hẳn là cung điện dưới mặt đất của Thượng Cổ Man Tộc. Xem xét số lượng người chết, nói không chừng cũng là người trong Vương tộc. Phải biết rằng thời kỳ Thượng Cổ không giống như bây giờ, loài người muốn sinh sôi nảy nở rất gian nan. Số lượng vốn không nhiều lắm. Man tộc muốn thực hiện nhân tuẫn, khó khăn không phải là giết chết nhiều người như vậy mà là có thể thu thập đủ vật phẩm chôn cất để thực hiện tuẫn lễ hay không.” Nói đến đây đột nhiên cảm giác không đúng, cúi đầu xem xét thấy Ninh Tiểu Nhàn đang đứng đối diện hắn trợn mắt mà nhìn.

Đúng rồi, nha đầu này cực kỳ phản cảm viêc hắn gọi con người là “vật phẩm chôn cất”. Hắn vuốt vuốt tóc nàng, chuyển dời lực chú ý: “Nàng nhìn văn tự trên tường đi!”

Trên thạch bích khảm những văn tự cổ quái, giống như văn tự Kim Thạch, có vài phần giống với văn tự đang lưu hành ở Nam Thiện Bộ Châu. Đôi mắt nàng nhìn chăm chú trong chốc lát: “Bên trên đó nói gì?”

Trường Thiên liếc nhìn xem: “Không có tin tức hữu dụng nào, không nói rõ chủ nhân nơi này là ai, chỉ nói dùng mười vạn phàm nhân tế tự Man Tổ, xin tổ tông vui lòng nhận lấy.”

“Man Tổ?” Nàng nhíu nhíu mày: “Đây là đại thần của bọn họ?”

Hắn lôi kéo nàng đi về phía trước, từ đây đi đến thạch thất cuối cùng có thể thấy được cửa vào hành lang. “Nàng sẽ không cho rằng Man Tộc chính là tế Thiên Đạo chứ? Lúc đầu bọn họ đã làm như thế đấy nhưng về sau phát hiện tế trời không có hiệu quả.”Hắn cười khẽ, “Man Tộc còn đòi hỏi nhiều hơn cả nhân loại. Bọn họ phát hiện Thiên Đạo căn bản không làm theo ý nguyện cá nhân của họ, đúng là “Thiên bất tòng nhân nguyện” (trời không theo ý người). Cho nên sau đó bọn họ đã đổi lại cúng tế đại anh hùng đã từng xuất hiện trong tộc, Man Tổ.”

Mấy thi thể ở gần hành lang nhất đã hóa thành bột mịn, rơi trên mặt đất. Ở đây không có gió thổi qua, những thi thể này cũng không có người chạm vào, làm sao có thể tự tan rã chứ? Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ nói: “Xem ra những quái vật kia cũng thường xuyên tới tuần tra.”

Đường hành lang hẹp dài trái ngược với thạch thất. Kỳ thật cái thông đạo này vô cùng bằng phẳng to lớn, ít nhất có thể để bốn người sóng vai nhau cùng đi, độ cao có chừng mười mét. Nàng làm ngựa dẫn đầu xông ra đi tới, cũng không phải nàng to gan mà do Trường Thiên đã nhận định rằng nơi này ít nhất cũng được xây từ trên hai vạn năm trước. Đừng nói là kiến trúc bình thường, cho dù là pháp khí cũng đã sớm bị thời gian chôn vùi. Cung điện dưới mặt đất này dù có bố trí cơ quan mai phục độc đáo thế nào, từng bước sát cơ ra sao thì khi đã trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy đã sớm không còn nhạy bén.

Đương nhiên quan trọng nhất là hắn theo sát nàng, làm chỗ dựa cho nàng khiến nàng thêm dũng cảm.

Kết quả là đoạn đường đi này thật bình yên, cho đến khi đi đến cuối hành lang cũng không gặp được quái vật đã xuất hiện trong ngọc giản. Nàng quét mắt nhìn qua, thấy được mấy dấu chân trên mặt đất, vô cùng ngạc nhiên nói: “Ở đây rõ ràng là đã có người đến trước rồi.”

Trên mặt đất của hành lang rất sạch sẽ nhưng lại hiện ra những dấu chân có máu nên càng khiến người ta kinh hãi.

Dấu chân rất lớn, không giống như dấu chân của nữ tử. Nàng lại gần nhìn thật kỹ, nhẹ nhàng hít vào nói: “Là máu của nam nhân loài người. Hơn nữa thời gian chảy ra không tới năm canh giờ.” Thuật truy tung nàng cũng có đọc lướt qua.

Sau đó, hai ngườiđi theo dấu chân về phía trước, chưa đến một khắc lại thấy một vũng máu lớn, cho thấy người xui xẻo lưu lại dấu chân đã bị quái vật cắn rồi ăn luôn. Không nói đến xương cốt mà ngay cả vải vóc hay tóc đều không thấy đâu. Còn có vài vết cắt kỳ quái mất trật tự giống như dùng dao dính máu vẽ vòng quanh từ ngoài vào trong, dính ở bên cạnh vết máu này.

“Đây sẽ không phải là…” Nàng do dự nói.

“Là vân chân của quái vật.”Trường Thiên khẳng định nói, “Quái vật trong ngọc giản thoạt nhìn giống như kiến thân thể lớn như ngựa. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là một loại dị thú thời Thượng Cổ, gọi là Sơn Miêu. Giống với cự nghĩa (kiến lớn) nhưng chạy cực kỳ nhanh, thức ăn của nó rộng khắp, cơ hồ là không gì không ăn, thói quen ăn uống rất tốt, sẽ không để lại thức ăn thừa, người này đã bị ăn sạch sẽ rồi. Thức ăn của nó bao gồm cả bùn đất lẫn kim loại.”

Thói quen ăn uống rất tốt? Nàng quýnh lên, thấy hắn chỉ chỉ mặt đất: “Đúng rồi, hình thể nó tuy lớn nhưng mỗi dấu chân trên đất cũng chỉ giống như móc câu.”

Bách Hiểu Sinh nhà nàng thật lợi hại. Ninh Tiểu Nhàn cẩn thận nhìn, vết máu lưu lại trên mặt đất quả nhiên có hình dạng giống như móc câu kéo lê. Hơn nữa theo dấu chân nhìn lại, ít nhất cũng có hai, ba con Sơn Miêu đã ăn sạch cái người xui xẻo đã từngđi qua đây.

Xem ra loài sinh vật này cũng có thói quen quần cư. Nhưng điều khiến cho nàng có cảm giác phức tạp chính là tại sao lại có nhân loại xuất hiện ở cung điện dưới đất này? Một nơi hẻo lánh sát khí tràn ngập, ngay cả yêu tu như nàng cũng có vài phần cảm giác cất bước khó khăn, thậm chí Mịch La cũng không chịu đích thân tới. Những người này làm sao mà đến được đây?

Vết máu trên mặt đất còn rất mới, màu sắc cũng là đỏ tươi, cho nên nàng biết rõ người này cho dù có tu vị nhưng cũng không thâm hậu. Cho dù không phải là thể tu nhưng đạo hạnh càng sâu thì thể chất sẽ có cải biến càng lớn. Đến Hợp Đạo kỳ như nàng, huyết dịch đều có mà hồng phấn, còn huyết dịch của Trường Thiên đã biến thành màu vàng rồi.

Những nhân loại tu vi thấp kém này, ẩn vào đây rốt cục là vì cái gì? Cho bọn quái vật thêm đồ ăn sao? Nàng nhíu mày không nói. Nhân loại tiến vào địa phương này, tất nhiên là sẽ kết thành nhóm, sẽ không chỉ có một người. Cho nên bọn họ hoặc là toàn quân bị diệt rồi, hoặc là còn trốn ở đâu đó phía trước.

“Tu sĩ đến đây, đạo hạnh đều bị áp súc trở thành phàm nhân. Như vậy thì nếu có người muốn tìm kiếm cung điện dưới mặt đất này, dứt khoát bỏ tiền ra mướn phàm nhân đi vào là được.” Trường Thiên nghĩ nghĩ, rồi nói ra ngữ điệu kinh người.

Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nói: “Cũng đúng, nhưng những người này làm sao để tránh khỏi sát khí xâm lấn?” Người bình thường đừng nói đến việc đi vào cung điện dưới mặt đất này, chỉ cần tới gần núi Xích Quỷ năm km thì sẽ cảm cảm thấy lồng ngực trì trệ, lại gần hai km thì thần trí thác loạn, tinh thần phân liệt. Nếu ở trong phạm vi một km thì hơn phân nửa sẽ biến thành xác không hồn, từ nay về sau không thể khôi phục thần trí cùng nhân cách vốn có.

Hiện tại người đi vào cung điện này không chỉ thần trí bình thường còn có thể linh hoạt né tránh quái vật ở đây.

Cũng không biết Trường Thiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trầm xuống nói: “Không hẳn là không có cách nào.” Đưa ta thả ra liễm tức thuật vây quanh mình và Ninh Tiểu Nhàn, che giấu ngoại hình thực. Ngay cả đôi mắt không giống người thường của hắn cũng được che đi. Nếu có người nhìn thấy hai người họ thì chỉ cảm thấy đây là một đôi nam nữ trẻ tuổi tướng mạo bình thường mà thôi. Thần lực bành trướng trên người bọn họ đều bị dấu đi.

Hắn suy nghĩ rồi duỗi tay đè chặt huyệt Bách Hội trên đầu nàng, thần lực tinh thuần rót vào, Ninh Tiểu Nhàn chỉ thấy trong đầu có chút tê rần, sau đó tựa hồ có cái gì đó không giống lúc trước.

Hắn buông tay ra, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm giác có chút choáng váng nhưng sau mấy hơi thở liền hồi phục: “Làm gì vậy?”

“Che chắn một chút cho thần hồn của nàng và ta.” Hắn trầm ngâm nói, “Mấy năm nay, Đồ Tẫn ở trên chiến trường tranh đoạt hồn phách tu sĩ cùng Âm Cửu U, vì mục đích an toàn, hắn nghiên cứu ra phương pháp che chắn diện mạo thần hồn ban đầu. Nó giống với thuật dịch dung của tu tiên giả, thật là một tiểu kỹ xảo thực dụng. Trở về ta lại dạy nàng.” Vốn là trên đời này chỉ có một hồn tu, Âm Cửu U tất nhiên sẽ không nghiên cứu loại vấn đề đặc biệt như là thay đổi tính chất hồn phách này.Hiện tại đã có Đồ Tẫn, đã khiến cho vấn đề then chốt này trở thành tất yếu.

Ninh Tiểu Nhàn hơi ngạc nhiên. Đây là Trường Thiên đang bắn tên trúng đích, cho dù là Tiên nhân như Lang Gia có tới cũng chưa chắc nhìn ra mánh khóe gì.Nam nhân bên người nàng gần đây không thích giấu đầu lộ đuôi, lần trước bảo hắn thay đổi diện mạo, nàng vẫn là tốn hết miệng lưỡi đó.

Bên trong cung điện dưới mặt đất này có gì đáng để hắn cẩn trọng như vậy? Đừng nói với nàng chính vì quái vật gì gì đó, chỉ có “Người” mới có thể khiến hắn như thế.

Quả nhiên ngữ khí của Trường Thiên cũng trầm trọng rất nhiều, đưa tay về hướng nàng nói: “Đến đây.” Nàng ngoan ngoãn đưa tay tới, thoáng cái bị nắm chặt, sau đó cảm thấy nộ khí của hắn ẩn mà không phát. Hai người thân mật đã lâu, nàng đã hết sức quen thuộc đối với ngôn ngữ cơ thể hắn. Biết rõ người này ở Thần Ma ngục thường xuyên xụ mặt, nhưng một khi có tâm sự, ngón trỏ sẽ gõ gõ bàn mấy cái có tiết tấu. Hiện tại thì khẽ vuốt qua mu bàn tay nàng, giống nhau có tiết tấu rõ ràng.

Kế tiếp hai người tiến vào một gian thạch thất khác. Ở đây không lớn giống nơi tuẫn tang lúc nãy, lại giống như nơi giết mổ rửa thịt. Đơn giản mà nói đây là một căn phòng giết chóc, trong phòng bày rất nhiều khí cụ, búa, đục, đao, khoan, tất cả đều làm từ hắc thạch. Tuy nhiên chế tác còn thô sơ đơn giản. Nhưng phương pháp chế tác như vậy nàng cảm thấy thật là quen mắt, tựa hồđã thấy qua ởđâu đó.

Nàng còn muốn nhìn thêm một chút thì trong bóng tối truyền đến âm thanh rè rè rất nhỏ cách đó không xa.

Kỳ thật đối với người bình thường mà nói xung quanh vẫn rất yên tĩnh, nhưng ở trong tai của nàng và Trường Thiên thì có một âm thanh kỳ quái vang lên cách đây hai mươi trượng, giống như tiếng mưa rơi xuống mặt đắt hoặc là tiếng tằm nhai lá dâu. Dù rất nhỏ nhưng lại liên miên không dứt bên tai.

Chỉ nghe qua động tĩnh đã biết rõ quái vật tuần tra bên ngoài có số lượng rất nhiều.

Hai người thu liễm khí tức, những quái vật trong bóng tối không phát hiện ra bọn họ. Nếu có lòng muốn tránh tự nhiên có thể tránh được. Có điều Trường Thiên lại nhíu mày, đi nhanh về phía trước. Nếu nói người này không có lòng hiếu kỳ thì cũng không hẳn. Đã ba vạn năm không thấy, hắn tựa hồ cũng muốn nhìn lại bộ dáng của Sơn Miêu một chút.

Huỳnh quang thảo trên tay nàng rất nhanh đã dẫn khách không mời lên tận cửa. Con Sơn Miêu thứ nhất xuất hiện rất nhanh, sau đó bị ánh sáng chiếu lên không chút nào che giấu.

Thứ này quả nhiên lớn như ngựa, hình dáng lại tựa kiến.Trên đầu có râu, chân có sáu cái, ngay cả phần bụn cũng có hai phần giống như kiến.Hai bên phần bụng còn mặc giáp trụ sắc bén, chuyển động vững vàng nhanh chóng.

Đáng sợ nhất chính là, thứ này còn có xúc tu nhai nuốt thức ăn ở bên mép giống như con kiến. Bộ phận này đặt ở trên người con kiến thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại bị phóngđại hơn một trăm lần, thoạt nhìn rất buồn nôn lại dọa người.

May mà Ninh Tiểu Nhàn đã quen với rừng rậm Ba Xà, kiến yêu ở chỗ đấy cũng không ít, so với loài này thì nặng hơn, bề ngoài cũng xấu xí hơn.

Nhưng bây giờ ở trong thần niệm của nàng, toàn thân con Sơn Miêu này bị bao bởi một đoàn hắc khí dày đặc, hiển nhiên là đã bị sát khí ở đây xâm nhiễm, nói không chừng cấp độ tương đương cũng đã biến dị. Nếu có tu tiên giả giao thủ cùng nó, sơ sẩy bị nanh vuốt gây thương tích, có lẽ sát khí sẽ chui vào thân thể dọc theo miệng vết thương, làm kẻ đó sống không bằng chết.

Cung điện dưới mặt đất không biết đã tối tăm bao nhiêu năm, con sơn Miêu này nhìn thấy ánh sáng thì bị dọa kêu to một tiếng, giằng co không tiến. Cho đến khi sau lưng nói có một đám Sơn Miêu chạy tới, xô đẩy nó vài lần, lúc này nó mới như tỉnh lại từ trong mộng, nhảy lên một cái.

Quản đó là cái gì, trước cắn một cái ăn vào miệng rồi nói sau.

Ninh Tiểu Nhàn giơ huỳnh quang thảo lên, sắc mặt lạnh nhạt. Ngay cả khi con Sơn Miêu này tới gần, nàng có thể ngửi thấy mùi máu tanh ở trong miệng nó nhưng cũng không để ý tới. Quả nhiên trong nháy mắt, “XÍU …UU” một tiếng vang lên, con Sơn Miêu này lập tức bị một đạo kim quang vừa hiện quấn chặt đánh bay ra ngoài.

Tay trái của Trường Thiên nắm tay nhỏ của nàng. Bàn chân không ngừng đi về phía trước, đồng thời tay phải vung lên. Tay áo duỗi ra hiện lên một đạo kim quang lập lòe bất định, như linh xà bàn vũ, chặt chẽ bảo hộ bên cạnh hai người.

Nhãn lực của nàng xưa đâu bằng nay, đã có thể thấy hắn dùng thần lực ngưng tụ thành roi, mỗi lần vung ra như có thật thể, ở trong gió phát ra tiếng xé gió “XÍU..UU”, “XÍU..UU”. Con Sơn Miêu đi đầu bị roi đánh trúng, đã nổ tung ở giữa không trung, lập tức chia năm xẻ bảy. Hơn nữa sau khi các khớp bị nổ tung thì đầu, bụng, chi sau phân biệt rơi xuống những phương hướng khác nhau.

Phía sau hơn mười con Sơn Miêu đánh tới từ những hướng khác nhau, xảo trá nhất chính là hai con leo lên trần nhà, lăng không đập xuống, nhưng Trường Thiên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, kim tiên trong tay giống như có mắt, lần lượt đánh ngã từng con.

Hắn ra tay nhanh chóng đơn giản, mỗi con Sơn Miêu đều chỉ đối phó một lần, đều làm cho chúng bị đánh bay ra ngoài biến thành hồ lô lăn ra đất, chặt đầu đứt chân, dùng sức tinh xảo, chuẩn xác, tuyệt đối không có nửa điểm khí lực dư thừa. Động tác của hắn không nhanh không chậm, giống như nhàn nhã dạo chơi, lại không có một con Sơn Miêu nào có thể đến gần bọn họ trong phạm vi một trượng. Ninh Tiểu Nhàn tự hỏi nếu như ở trên mặt đất đối phó lũđại trùng tử này, đối với nàng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn làm được như hắn thì khó có thể làm được rồi.

Dùng ít sức cũng là một loại kỹ xảo cao thâm.

Đến khi bọn hắn đi đến cửa phòng giết chóc thì những con Sơn Miêu còn lại đã bị hung uy của hắn dọa sợ, ngược lại lui về phía sau.

Thứ này cũng có linh trí cơ bản, lập tức ở trước mặt sinh vật kỳ quái đã giết chết đồng bọn thành tro mà mặt không đồi sắc, đâu còn tâm tư đi chịu chết nữa chứ?

Trường Thiên cũng không làm khó dễ chúng, đợi đến khi đám Sơn Miêu lui đến khoảng cách thích hợp thì nắm tay Ninh Tiểu Nhàn đi ra ngoài, rõ ràng không thuận tay xử lí luôn đám quái vật này.

Trường Thiên nhà nàng lớn lên mặc dù tuấn mỹ nhưng phương thức đối địch gần đây lại đơn giản thô bạo. Nàng dẩu môi, không đành lòng nhìn thẳng. Cái roi màu vàng kia thật sự rất hợp ý nàng a, đến ngày nào nàng mới có thể có được một kiện pháp bảo phong cách như vậy đây? Khụ khụ, nếu nàng vung roi lên có phải hay không sẽ có phong phạm ngự tỷ nhỉ?

“Chàng cứ buông tha chúng như vậy sao?” Sau lưng rất nhanh lại truyền đến âm thanh nhấm nuốt vang dội, vang lên trong hành lang trống trải khiến người kinh hãi vô cùng. Hiển nhiên trong cung điện này đồ ăn rất khó tìm, những thứ này sẽ không bỏ qua thi thể của đồng bọn.

“Quá yếu ớt, Sơn Miêu trong cung điện dưới mặt đất này có số lượng quá nhiều, không đáng để lãng phí khí lực.”Trường Thiên thản nhiên nói, “ Loại dị thú này trời sinh tính tình nhát gan, ở trong cung điện dưới mặt đất này bị biến dị nhưng sau đó cũng không tiến bộ, nàng xem bộ dáng chúng khi thấy huỳnh quang thảo sẽ hiểu. Man Tộc không thể dùng loại động vật này để làm thủ vệ cung điện đâu.”

Nàng quay trở lại suy nghĩ một chút về biểu hiện của con Sơn Miêu kia khi nhìn thấy huỳnh quang thảo, đích thật là vẻ hiếu kỳ có chút sợ hãi. Hiển nhiên loài sinh vật này nếu không bị sát khí xâm nhiễn thì lá gan sẽ nhỏ hơn đấy.

“Vậy thì?”Nàng có chút mê hoặc, “Những dị thú này chẳng lẻ là đi vào từ bên ngoài sao?Thế nhưng cung điện dưới mặt đất này vốn bịt kín không lọt gió, làm sao có khe hở để chui vào?”

“Có lẽ là bị nuôi thả ở chỗ này đấy, mục đích không phải để thủ vệ.” Hắn nghiêng tai nghe trong chốc lát, “Gần đây có tiếng nước.”

Thật không? Nàng chẳng nghe thấy gì, nhưng mà đi theo Trường Thiên thì sẽ không sai. Nàng cũng để hắn dẫn đi rẻ quẹo nhiều ngã, không biết đã đi qua bao nhiêu ngõ hẻm thâm u.

Dọc theo con đường này, bọn họ đều có thể nghe được âm thanh sào sạt truyền đến từ hành lang chính giữa. Nhưng mà lúc này Trường Thiên không muốn tìm phiền toái cho mình, thu liễm khí tức của hai người. Chạy đi vô cùng nhanh chóng, Sơn Miêu qua lại còn đang băn khoăn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của bọn họ thì đã bị đột phá vòng vây, bỏ lại phía xa.

Ninh Tiểu Nhàn còn chú ý tới, đoạn đường này quả nhiên không giống với đoạn Long Thạch, các loại cung nỏ mũi tên, cơ quan bẫy rập, thậm chí cả cống ngầm khe ngầm. “Ta đã nói rồi, Man Tộc không ngốc, biết rõ địch nhân của tất cả các loại kỹ thuật cơ quan chính là thời gian. Cho nên dứt khoát sẽ không tạo ra những thứ vô dụng này.” Trường Thiên truyền âm cho nàng nói: “Cho nên Man tộc nhất định là dùng phương pháp khác để bảo vệ nơi này.”

Nơi đây sát khí nồng nặc, tu tiên giả đi vào đều sẽ mất đi pháp thuật, giống với người phàm. Nhưng đã dám đến đây thì trong tay nhất định sẽ che giấu chút bản lĩnh. Biện pháp phòng ngự của Man Tộc tất nhiên phải bảo chứng có thể lưu lại ngàn vạn năm sau, vẫn có thể bảo vệ cung điện dưới mặt đất này mà không mất hiệu quả.

Đang trong lúc suy nghĩ, phíatrước truyền đến tiếng nước chảy nhẹ mà nhỏ. Đợi khi hai người đến gần hơn khoảng ba dặm, âm thanh róc rách càng vang dội, hơn nữa khứu giác nhạy bén cũng nghe thấy được hơi nước nhàn nhạt.

Ở đây rõ ràng có mạch nước ngầm!

Lại đi qua một góc, trước mắt bỗng nhiên rộng thoáng.

Không gian trước mặt ít nhất cũng hơn bốn trăm mét vuông. Nước ngầm không biết từ chỗ nào chảy đến mà đổ xuống tràn ngập khắp mặt đất của thạch thất, thế nước chảy xiết, chất nước cực kỳ trong. Liếc nhìn có thể thấy được đáy nước, cho nên bọn họ biết rõ nước này chỉ sâu tới ngang eo.

Không ngờ đây lại là một quảng trường nước cực lớn.

Quan trọng nhất là, trong nước có cá! Ninh Tiểu Nhàn có thể thấy được nơi đầu nguồn nước chảy của thạch thất thường xuyên có những con cá dài hai, ba thước lao xuống, rơi xuống nước làm văng lên những mảnh bọt trắng. Âm thanh không giống tiếng nước chảy bình thường truyền ra ngoài, rất nhanh có những con Sơn Miêu xông tới, tìm kiếm ở trong nước một hồi, nắm những con cá rồi ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn nhìn nhau, đều thấy giật mình: bên trong cung điện dưới mặt đất gần như phong bế lại nuôi thả sinh vật như Sơn Miêu, cho dù có sát khí bổ sung nhưng không ăn uống cũng sẽ đói chết a. Người thiết kế cung điện dưới mặt đất này quá độc đáo. Ở trong cung điện lại đặc biệt dẫn vào dòng nước của một con sông lớn tràn đầy cả thạch thất. Nước sông vào được tất nhiên những sinh vật còn sống cũng sẽ bị cuốn vào, vừa vặn trở thành thức ăn cho Sơn Miêu. Chỉ là số lượng đồ ăn này đối với Sơn Miêu thì vẫn còn thiếu thốn cho nên số lượng Sơn Miêu cũng bị khống chế lại.

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn sắc bén, vừa hay có thể nhìn thấy được trong nước có tảo xanh, vì vậy cũng biết rõ một con sông lớn trên mặt đất đã được dẫn vào cung điện dưới mặt đất này. Chỉ là Sơn Miêu không biết bơi nên không thể đào tẩu bằng đường sông. Mà nước sông cũng ngăn chặn lối ra vào của thạch thất nên không khí tươi mát cũng sẽ được rót vào trong cung điện dưới mặt đất.

Chẳng qua chủ nhân của cung điện dưới mặt đất này tại sao lại phải chăn nuôi Sơn Miêu? Chắc hẳn không phải vì thú vị. Trực giác nói cho nàng biết, đáp án của vấn đề này nàng nhất định sẽ không thích.

Sơn Miêu trong phòng nước tuần tra qua lại hai lần, cho đến khi xác nhận là trong nước không còn đồ ăn lao ra nữa thì mới quay trở lại cung điện dưới mặt đất. Bờ nước là nơi săn thức ăn, Sơn Miêu nhỏ yếu cũng không muốn sống ở chỗ này. Bởi vì lúc thức ăn thiếu, loài sinh vật này cũng sẽ tự giết lẫn nhau.

Ở đây đang lâm vào cảnh tịch mịch thì Trường Thiên nắm chặt tay nàng lại, truyền âm nói: “Đợi một chút.”

Quả nhiên một lát sau, ở một đầu thông đạo khác đột nhiên có tiếng người vang lên: “Nơi này có tiếng nước, chúng ta từ đây đi ra a!” Giọng nói tuy bị ép tới cực hạn nhưng lại tràn ngập vui sướng. Hiển nhiên chủ nhân giọng nói này đã chịu đủ quái vật bên trong cung điện này rồi.

Trong nội cung này, quả nhiên có người sống!

Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn. Những người này thật có bản lĩnh, ngay cả nhịp tim đập đều áp đến thấp nhất. Nếu như là Sơn Miêu tai mắt linh mẫn, có thể nghe được nhịp tim của người phàm, bọn hắn còn mạng sao? Hơn nữa sau khi nơi tuẫn tang bị sập một lỗ hổng, ngoại giới tuy có không khí mới mẻ tràn vào, nhưng càng đi sâu vào cung điện dưới mặt đất, không khí sẽ càng mỏng manh, nồng độ sát khí sẽ càng dày hơn. Đám người này có thể còn sống mà tới được đây, đã là vượt qua nhận thức của đa số tu tiên giả.

Một giọng nói của nam tử khác vang lên: “Cũng chỉ là kẻ bất tài, ngươi lại giật mình đến như vậy? Từ Đinh Nhi là tự mình tìm đường chết, gây ra động tĩnh lớn thế, thiếu chút nữa là liên lụy khiến chúng ta chôn cùng. Tiếp theo phải cẩn thận một chút, khả năng không hoàn thành nhiệm vụ là rất khó. Nghĩ lại người nọ hứa cho chúng ta nhiều tiền như vậy, đây chính là khoản tài phú mười đời xài không hết a, đời đời con cháu đều có thể hưởng dụng. Các người thật muốn bỏ qua dễ dàng thế sao?”

Lời nói cả hắn càng về sau càng mang theo ý dụ dỗ, những người khác nghe xong cũng động tâm, vì vậy không có người lên tiếng nói tiếp.

Trường Thiên nhìn giai nhân bên người, thấy mắt hạnh nàng nhắm lại, biết rõ nàng cảm thấy hứng thú, vì vậy truyền âm nói: “Đi dò xét thật giả một chút nhé?”

 

Chương 640 : Chiến đấu không công bằng

“Tốt.” Nàng nghĩ nghĩ, lôi kéo tay hắn, lặng lẽ đi tới. Tu tiên giả cũng sẽ không đem tài phú bình thường để vào mắt, càng sẽ không cân nhắc đến “đời đời con cháu”, người trong đoàn này, quả nhiên đều là phàm nhân! Nàng cam thấy hứng thú chính là, “người nọ” trong miệng những người này là ai, mà đồng ý trả một số tiền lớn để tìm phàm nhân đi vào, mục đích là gì?

Ở trong cảm giác của Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, những phàm nhân này tổng cộng có bảy người. Đầu lĩnh là một đại hán người Hồ mặt đầy mụn rỗ, người khác xưng hô hắn là Côn lão đại. Tính cả người đã chết kia, đội ngũ này vốn là có tám người.

Nghĩ lại cũng đúng, ở địa phương địch mạnh ta yếu, giơ tay không thấy được năm ngón này, số lượng người mạo hiểm đi đến đương nhiên phải tinh giản một chút, nếu không chỉ cần một kẻ ngu ngốc sơ sẩy một cái cũng có thể khiến cả đoàn bị diệt. Ở đây không phải một trò chơi, không có thêm một cơ hồ nào cả.

Lúc này Côn lão đại đang dẫn mọi người từ phòng nước quay lại cung điện dưới mặt đất. Có vài người lưu luyến quay đầu lại nhìn phòng nước một lần, có lẽ trong nội tâm cũng có mấy phần do dự. Con đường thủy này chính xác là cơ hội để bọn họ có thể rời khỏi cung điện dưới mặt đất hung hiểm này, lại bị bọn họ buông tha.

Dưới sự chỉ dẫn của Côn lão đại, đám người này quả nhiên hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát ít nhất ba, bốn lớp Sơn Miêu tuần tra, tiếp tục đi sâu vào trong cung điện dưới mặt đất này. Nói thật ra, mấy người kia chống lại cả đoàn Sơn Miêu thật sự là quá yếu. Có điều Côn lão đại giống như vô cùng quen thuộc đối với kết cấu bên trong cung điện dưới mặt đất, mỗi lần đến thời điểm cấp bách đều có thể tìm được vật che đậy phù hợp.

Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn đi theo phía sau, càng thấy tò mò.

Nơi đây tối tăm nhiều năm, bọn người Côn lão đại không thể thắp đèn mà đi. Nếu không đối với bọn quái vật mà nói chính là một khối thịt mỡ sáng loáng. Thế nhưng đám người này đi đường thậm chí chạy trốn đều không có cảm giác đình trệ, tất nhiên là hai mắt cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối.

Đây cũng không tính là kỳ quái, bởi vì đan dược lưu truyền trong dân gian, cũng có một vài loại sau khi ăn sẽ có tác dụng nhìn thấy vật trong đêm. Nhưng tài liệu luyện chế hơi quỷ dị, ví dụ như ngưu nhãn (mắt trâu), cẩu bảo. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là những kẻ phàm tục này lại có thể phong tỏa khí tức giống như tu sĩ.

Mỗi người đều có một mùi hương thuộc về mình, nữ tử yêu mỹ như Ninh Tiểu Nhàn càng sẽ phát ra Ngưng Hương Lộ, quanh thân có hương khí quanh quẩn.

Nhưng khi nàng lẻn vào cung điện dưới mặt đất này đã vận khởi thần thông, đem toàn bộ mùi trên người khóa lại, không cho tiết ra ngoài. Nếu không, khi gặp phải quái vật có khứu giác linh mẫn, chúng đã sớm nhào lên như gấu đen ngửi thấy mật ong rồi.

Những kẻ phàm tục này không biết đã dùng biện pháp gì mà có thể tiêu trừ mùi trên người. Chỉ cần mộ tđiều này đã đủ nói lên bọn họ nhất định có chỗ hiểu biết đối với cung điện dưới mặt đất này, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến.Nếu không có chỗ dựa vào thì chỉ sợ khi lần đầu nhìn thấy Sơn Miêu đã sớm chạy ra ngoài. Núi vàng biển bạc mặc dù tốt nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được.

Ở trong bóng tối bọn họ nhanh chóng chạy qua, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Chỗ này vốn an bình, miệng của Côn lão đại lặng lẽ niệm niệm, chắc là đang phân biệt phương hướng và đường đi. Cung điện dưới mặt đất này có kiến trúc rất nghiêm chỉnh, mỗi một hành lang đều có độ cao, độ rộng, độ hẹp giống như nhau, từng ngã rẽ đều vô cùng giống nhau. Cho dù là trí nhớ của Côn lão đại cũng phải so sánh đối chiếu nhiều lần.

Nhìn đến đây, Ninh Tiểu Nhàn cũng vững tin rằng hắn đã có được địa đồ nơi này. Nếu không thì sẽ không quen đường như vậy. Chuyện này thật thú vị, Địa Sát tuyệt mạch sớm đã bị cung điện dưới mặt đất này trấn trụ, cho đến trận động đất hơn nửa năm trước mới phá vỡ một lỗ hổng nhỏ ở nơi tuẫn táng, lại để cho địa khí tràn ra ngoài. Chủ nhân của đám người này là ai, lại có thể có được địa đồ của cung điện dưới mặt đất này?

Phía trước hơn sáu trượng, có hai con Sơn Miêu nhàn nhã đi ngang qua. Mọi người nín thở dừng bước, phảng phất như thân hóa gỗ đá, xúc tu trên đầu Sơn Miêu chỉa xuống đất, lại không cảm nhân được sự tồn tại của con người. Loại sinh vật này cũng có một ít đặc tính của kiến, xúc tu trên đầu có thể cảm nhận được độ rung trên mặt đất. Cho nên bọn người Côn lão đại nhìn thấy chúng, tất cả đều sớm đứng yên bất động.

Hiển nhiên khi hai con này đi xa, trong đội cũng có người nhịn không được mà nhẹ nhàng thở ra. Có điều thần kinh của con người không có khả năng kéo căng ở cường độ cao, nếu không sẽ phạm sai lầm, giống như bây giờ.

Một tiếng “Rắc… Kít…” vang lên, trong không gian trống vắng bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhỏ, giống như là có người dẫm gãy nhánh cây.

Mặt đất ở đây bình thường là khá sạch sẽ, trên mặt đất cũng không phải là nhánh cây mà là một đoạn chi gãy của Sơn Miêu, cũng không biết nằm ở đây bao nhiêu năm, đã trở nên khô giòn. Vừa rồi người nói chuyện trong phòng nước không cẩn thận giẫm phải, nên mới phát ra âm thanh.

Âm thanh này vừa ra, mỗi người đều biến sắc, bởi vì thân hình của hai con Sơn Miêu sắp đi xa kia dừng lại, đầu dữ tợn đột nhiên chuyển hướng tới, sau đó sáu chân phát động, yên lặng nhào tới.

Chúng đã ở trong cung điện dưới mặt đất này sinh sôi nảy nở một đời lại một đời, ở trong hoàn cảnh hắc ám nơi đây đã sớm luyện được tai mắt linh mẫn. Địa phương tĩnh lặng như vậy phát ra tiếng động lạ, không phải thức ăn thì là địch nhân.

“Đáng chết.”Côn lão đại đè thấp âm thanh mắng gấp một tiếng. Đối phương cách bọn họ quá gần, không có khả năng lại thực hiện thí tốt giữ xe như lúc ấy vứt bỏ Từ Đinh Nhi, “Lão Tứ, ngươi tới.”

Bọn họ chiến đấu không chỉ muốn tốc chiến tốc thắng mà còn phải tận lực không gây ra tiếng động. Nếu không ở trong cung điện nguy cơ tứ phía như thế này sẽ đưa tới thêm nhiều địch nhân.Ví dụ như lửa, sấm, những thần thông gây ra động tĩnh như vậy là không thể sử dụng. Bị hắn gọi Lão Tứ kia là một nam tử trung niên, mặt gầy không thịt, dưới hàm có ba túm râu, bộ dáng có ba phần tiên phong đạo cốt nếu như mặc đạo bào. Chẳng qua, hiện tại hắn mặc một thân hắc y, chỉ có thể nhìn ra hắn khô quắt nhỏ gầy. Hắn bị gọi tên cũng không từ chối, miệng nhanh chóng niệm hai tiếng, tay ném ra hai tấm bùa màu vàng rồi quát lên: “Đến!”

Hai tấm bùa bay bổng rơi xuống mặt đất lập tức biến thành hai lực sĩ khăn xanh thân cao hai trượng, mắt báo lông mày vòng, quai hàm như yến, râu như hùm, quanh thân cơ bắp sôi sục, thoạt nhìn uy thế mười phần. Chỉ là hào quang trong mắt ngốc trệ, hiển nhiên lực sĩ được mời đến cảnh giới cũng không cao lắm. Thứ này, Ninh Tiểu Nhàn ở Nham Thành cũng đã thấy qua, chỉ là  “Lão Tứ” gọi chúng ra tựa hồ còn thuần thục hơn so với Phiền Chân Nhân trong Phủ Thành chủ ở Nham Thành năm đó. Xem ra là thuật nghiệp chuyên về tấn công.

Không biết tại sao, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới Đằng Xà nho nhỏ mà Hoàng Phủ Minh đã từng triệu ra. Hai mắt của con rắn kia lãnh khốc vô tình, hiển nhiên là rất có linh tính. Lực sĩ do Lão Tứ này triệu ra có thể sánh bằng sao? Chỉ sợ rằng uy lực của cả hai cũng không giống nhau.

Hai lực sĩ khăn xanh vừa ra, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào. Quả nhiên hai kẻ này tiến nhanh về trước, nhắm ngay Sơn Miêu đang lao tới hung hăng cho một quyền. Nếu là đối trận với tu sĩ, hai lực sĩ này đều không thể sử dụng nhiều, đối phương cũng sẽ không đứng yên một chỗ mặc ngươi đến tấn công. Nhưng loài dị thú như Sơn Miêu này là dựa vào thân thể cường kiện, tốc độ nhanh, lập tức nhận ra hai con mồi không biết chủng loại đang xông lên thì cảm thấy đại hỉ, căng hàm răng ra mà cắn lên.

Người bình thường mà bị cắn như vậy, nửa người đã bị gặm mất.

Đôi hàm trên của chúng cực kỳ cứng rắn, thích hợp nhai nuốt, nhưng càng dưới lại yếu ớt như đa số các loài động vật. Hai lực sĩ này bị Lão Tứ điều khiển, ra quyền rất chuẩn, một cú đấm móc vào hàm trên nhất thời làm hai con này đau dến hí dài một tiếng. Nhưng mà chúng cũng lớn tựa như tuấn mã, lực va chạm này cũng khiến cho hai lực sĩ lui về phía sau hai bước.

Hai con Sơn Miêu hiển nhiên bị đánh đến mức não chấn động. Thời điểm Lão Tứ điều khiển hai tên lực sĩ, rõ ràng có thể phân tâm trong lúc niệm chú, ném ra hai lá bùa. Lúc này lại triệu hồi ra hai sinh vật thấp bé kỳ dị, cao chưa tới eo người, động tác nhẹ nhàng mau lẹ, móng vuốt cũng giống như tay người có năm ngón, nắm một thanh kiếm mảnh.

Ninh Tiểu Nhàn thấy rõ ràng, lá bùa này lại mô phỏng yêu miêu chồn. Bản tôn của loài sinh vật này bên trong Ẩn Lưu cũng có. Ở trong mười tên thích khách xuất sắc nhất của Tường Vi Đường, có hai người chính là yêu miêu chồn. Chắc hẳn Lão Tứ cũng có kinh nghiệm tương đối khá, đã nhìn ra Sơn Miêu tuy rằng hình thể cường tráng khí lực lớn, nhưng hai bên thân hình cũng chỉ có ba chân chống đất, chắc hẳn di chuyển cũng không dễ dàng. Bởi vậy triệu ra hai quái thú động tác tinh xảo linh hoạt, muốn một lần hành động hiệu quả.

Sau khi yêu miêu chồn xuất hiện, quả nhiên thân hóa tàn ảnh, cơ hồ là sưu một cái liền chui xuống dưới bụng một con Sơn Miêu. Một con yêu miêu chồn trong đó liền đâm thẳng kiếm mảnh lên cho đến phần bụng của Sơn Miêu. Một con khác lại vung kiếm chém chân của Sơn Miêu. Chủng loại sinh vật như kiến này thoạt nhìn bưu hãn, nhưng hình dáng bốn chân lại là chân khớp, có thể nghĩ các chỗ các đốt cũng tương đối yếu ớt, một khi bị đâm thì sẽ di chuyển không tiện.

Hai tiếng “Đinh”, “Đinh” nhẹ vang lên, sắc mặt Lão Tứ thay đổi.

Kinh nghiệm đối địch của hắn phong phú, phương thức tiến công trọn vẹn này cũng không có gì sai lầm, đáng tiếc hắn tính sót một chuyện. Chính là độ kiên cường dẻo dai của thân thể sinh vật trong nội cung này.

Vũ khí của hai con yêu miêu chồn chính xác đã chém trúng người của con Sơn Miêu, trong bóng tối phát ra hào quang lốm đốm, chính là hỏa hoa do kiếm ma sát cùng với xác ngoài của Sơn Miêu. Đáng tiếc đầu quái vật này cũng chỉ đau nhức hít hà một tiếng, rút lui hai bước, cúi đầu cắn xuống đồ chơi đang tác quái dưới bụng! Chúng bị sát khí thấm thuần đã lâu, gen trong cơ thể nhiều thế hệ tương truyền không biết đã bị biến dị bao nhiêu lần, ngoại giáp này thực sự chắc chắn vô cùng, kiếm mảnh của yêu miêu chồn rõ ràng không thể đâm vào, ngay cả da giấy dưới bụng của Sơn Miêu cũng không phá được!

May mắn có hai lực sĩ cản phía trước, những người khác cũng nhao nhao ra tay. Đối phó với những quái vật như vậy, vốn là hỏa công sẽ tốt nhất. Chắc hẳntrước khi bọn họ tiến vào cung điện dưới mặt đất cũng có chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này có một gã nam tử dáng người trung đẳng cấp tốc niệm bí quyết. Ninh Tiểu Nhàn vừa nghe đến bí quyết mà hắn niệm, đôi mi thanh tú liền nhướng lên. Đơn giản là oạn khẩu quyết này gần giống với thuật hãm địa mà tu tiên giả sử dụng.

Quả nhiên khi giọng nói của hắn cứng rắn hạ xuống, mặt đất dưới chân hai con Sơn Miêu đột nhiên nhũn ra, trở nên như bùn lầy. Hình thể chúng lớn như vậy, cho dù thể trọng kém tuấn mã nhưng cũng không nhẹ, dưới sự áp chế của lực sĩ cũng không thể phát lực mà chạy. Chỉ mấy hơi chậm trễ như vậy, chúng đã bị thể trọng của chính mình ép vào mặt đất mềm như vũng bùn kia. Mười hai cái chân bị cố định lại, không thể động đậy.

Ngoại trừ mãng xà ra, tất cả động vật có chân đều không thể tạo được uy hiếp gì, mọi người đại hỉ. Lúc này một con Sơn Miêu quơ quơ đầu, há miệng hướng lên tên lực sĩ phía trên, từ trong miệng bắn ra một dòng dịch nhờn màu xanh lá, toàn bộ đọng lại trên người lực sĩ khăn xanh.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. Thật sự ra chương mới ta mừng như nhặt được bảo bối vậy.
    Bọn người man tộc này thật sự quá kinh khủng mà. 10v phàm nhân tuẫn táng cùng. Thật là đáng sợ. Nhưng ta lại càng tò mò hơn là đám phàm nhân này làm sao có thể vào đây dễ dàng như vậy. Lại còn tránh được sơn miêu. Là ai thuê phàm nhân vào cung điện này lẽ nào là ACU. Thật sự là muốn biết rõ chân tướng quá mà.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Ai là người đã sai đám người phàm đi vào mộ địa của Man tộc. Trong đây cất giấu chuyện gì. Mấy con sơn miêu thật ghê tởm, thứ gì cũng ăn, cả đồng loại mình cũng không bỏ qua. Đám người phàm này có thoát khỏi hai con sơn miêu này không ta. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Ngày nào cũng lướt vào trang không đến chục lần để xem có chương mới không, đợi mỏi mòn đôi khi đọc 1 lúc mới nhớ được chương trước nói cái gì.
    Đọc chương này và tưởng tượng con kiến phóng to ra như thế nào, nghĩ xong thấy ghê ghê, không biết cung điện này của ai, họ nuôi sơn miêu này làm gì nữa. Càng tò mò hơn ai thuê đám người này, vào trong đây lấy cái gì, và làm sao họ vào được. Hóng chương sau, cảm on editor

  4. Người sai khiến người phàm vào lăng mộ có khi nào là Kính Hải Vương. Chỉ có Kinh Hải Vương mới có quan hệ và thế lực lớn như vậy để tìm hiểu về núi Xích Quỷ

  5. Có khi nào kính hải vương phủ là hậu duệ của man tộc không nhỉ và bây giờ họ cho người vào tìm bảo vật của tổ tiên

  6. Chuyện gì vậy lại liên quan tới man tộc sát khí địa mạch này nguy hiểm trùng trùng mà có nơi có sinh vật sống.nhóm người côn lão đại này là ai.đột nhiển xuất hiện là người phàm theo NTN nhận định nhưng cũng biết bùa chúa và ép khí như tu tiên giả nhóm này được ai sai vào dùng tiền thuê đầy rẫy bí ẩn chắc có liên quan tới phủ Kính vương không
    Chờ chương sau Thanks editor.cố gắng lên nấy nàng ơi

  7. Man tộc này độc ác thật, tuẫn tán ng còn sống như vậy thật ghê rợn.
    Đám ng phàm kia là sao v nhỉ, là ng phàm nhưng biết sử dụng bùa chú.
    Mấy con sơn miêu này đã thấy ghê rồi mà lại nghe TT nói chưa là gì, vậy thì còn con gì đáng sợ hơn trong đó hen

  8. Càng lúc càng tò mò về Man Tộc, có vẻ rất mạnh và rất thần bí
    Mong chờ chương sau

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Lăng mộ này lại của man tộc, thế mà tuẫn táng theo 10 vạn người, cũng ít có ác quá đi. Đám người này do ai thuê đến, mục đích để làm gì, chuẩn bị khá kỹ đấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close