Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ vốn là nữ chính 17+18

30

Nữ phụ vốn là nữ chính 17

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Nhưng trước mắt tên đàn ông ở cùng một chỗ với Bách Hợp này nhìn có vẻ dịu dàng, thanh tú, mặc dù sau khi biết bô mặt thật của Hải Ninh thì Đường Ân Nhã không dám nói anh dịu dàng nữa, nhưng nhìn dáng vẻ Hải Ninh có lẽ cao mét 9, hơn nữa anh không mặc đồ màu đen, thậm chí anh còn ăn mặc thanh nhã phù hợp, căn bản không phải người đàn ông tuấn khốc dị thường trong tiểu thuyết, hơn nữa diện mạo anh không giống Đường Phi Phi. Đông Phương Li trong tiểu thuyết lúc nhìn thấy Đường Ân Nhã, biết cô ta vì mình mà sinh một đứa con trai, ánh mắt cảm động, Hải Ninh từng ra tay với Đường Phi Phi, vì thế anh tuyệt đối không phải nam chính.

Đường Ân Nhã không biết vì sao tiểu thuyết êm đẹp lại xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy, mà cô ta còn trốn không thoát. Nghĩ đến sau này cô ta sẽ rơi vào tay người đáng sợ như vậy, tim Đường Ân Nhã lập tức nguội lạnh, chịu sỉ nhục một ngày một đêm khiến cô ta không cách nào nhịn được, ngay từ đầu do Đường Ân Nhã đọc một quyển tiểu thuyết, hơn nữa cô ta có lòng tin với không gian, cho nên mặc dù lúc bắt đầu cô ta có chút sợ Zombie, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn đối với việc cô ta tiến vào cái thế giới này. Trước khi xuyên không cô ta chỉ là cô gái bình thường, lúc này đầu tiên là vụ nổ, tiếp theo bảo bối không gian cô ta coi như sinh mạng bị mất, hôm nay bị Bách Hợp tát, còn bị người đàn ông này đuổi xuống kéo xe, Đường Ân Nhã căn bản chịu không nổi, cô ta bắt đầu hoài nghi có phải do cô ta lúc trước muốn cải biến kịch tình cho nên đưa đến hậu quả lúc này.

“Dương Bách Hợp, sao cô lại như vậy? Cô vẫn ghi hận lúc trước tôi đánh cô, cô cũng đánh tôi rồi, cô có biết buổi chiều lúc cô vừa ngủ chúng tôi đã bị bắt kéo xe, cô biết cái này xe nặng bao nhiêu không? Chúng tôi cũng là người, chúng tôi không phải súc sinh! Mặc dù bây giờ là tận thế nhưng chúng tôi vẫn có nhân tính. Cô dựa vào cái gì mà không xem chúng tôi như người?”

Theo xã hội pháp trị hòa bình xuyên không đến tận thế, lúc bắt đầu Đường Ân Nhã sở hữu dị năng, lại có không gian, hơn nữa cô ta tiến vào tiểu thuyết mà cô ta đã biết rõ, bởi vậy cô ta cảm thấy cực kì phấn khích, khi cô ta có được năng lực bắt nạt người khác, đặt biệt là khi nhìn vị nữ chính được thần hóa trong tiểu thuyết ở trước mặt mình hèn mọn như con sâu cái kiến, tùy ý để cô ta đánh, Đường Ân Nhã thực sự cảm thấy hưng phấn. Nguyên bản thân phận của cô ta là nữ phụ, nhưng đến ngày cô ta có thể tùy ý đánh mắng nữ chính, vào giây phút đó cô ta liền cảm thấy mình chính là nữ chính rồi.

Lúc xuyên vào cuốn tiểu thuyết này Đường Ân Nhã cũng không cảm thấy bộ tiểu thuyết này có gì đáng sợ, biết rõ hướng đi của tiểu thuyết trong tương lai, biết rõ nữ chính sẽ làm gì với mình, chính mình lại có một vương bài Đường Phi Phi , có thể cùng người thực lực siêu việt nam chính Đông Phương Li tạo nên quan hệ. Cô ta còn có được một không gian tùy thân, trước tận thế cô ta cũng đã chuẩn bị hạt giống, bên trong trồng đủ loại hoa quả linh dược. Trong tận thế lúc người khác không có cơm ăn, cô ta lại có hoa quả ăn không ngừng. người ta xấu xi bẩn thỉu, một vài phụ nữ vì miếng ăn mà bán thân, cô ta có thể thường xuyên dùng nước mà mọi người cảm thấy qúy báu tắm rửa, cô ta có thể xa xỉ ăn hoa quả tươi mới trong không gian.

Có thể nói Đường Ân Nhã luôn cảm thấy cô ta có ưu thế, cô ta dường như luôn dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào mọi người trong thế giới này, cô ta coi thường những nhân vật trong câu chuyện, cô ta cảm thấy hành trình xuyên không này như một trò chơi, người nơi này đều là trò chơi NPC biết nói chuyện mà thôi, mà những Zombie coi như quái vật.

Nhưng từ tối hôm qua, niềm tin từ trước đến nay của Đường Ân Nhã sụp đổ, cô ta vẫn cho là đây là một trò chơi, không đem nhân vật trong câu chuyện này để vào mắt, nhưng tối hôm qua lúc gặp phải Hải Ninh, cô ta đã bị nhân vật bên trong kịch tình tính toán đến suýt mất mạng. Lúc thấy nhà mẫu trong ánh lửa văng khắp nơi, Đường Ân Nhã cực kì sợ hãi, cô ta nhìn thấy Zombie có sợ hãi, nhưng cô ta biết đây là quá trình buộc phải trải qua trong tận thế, cô ta biết rõ có thể đánh bại Zombie, nhưng cô ta lần lần đầu thấy tình cảnh dây điện đường ngắn, thấy hai người đàn ông bị tuyến điện cao thế giật cho cháy khét lẹt mà mình cũng suýt chết, Đường Ân Nhã chính thức bị dọa.

Trước đây cô ta coi thường những nhân vật trong câu chuyện này sở hữu năng lực chân chính có thể giết cô ta. Thế giới ở nơi này thực sự tồn tại, hơn nữa không phải là trò chơi mà cô ta vẽ ra, sau khi cô ta chết ở đây thì có khả năng không trở về được nữa.

Nhân vật trong câu chuyện này không chỉ nhục nhã cô ta, thậm chí hôm nay còn bắt cô ta kéo xe, trong xã hội hòa bình hiện tại làm sao lại có người dám càn quấy như vậy? Nhưng ở đây không có pháp luật, người có thực lực lớn mạnh muốn thế nào thì là thế ấy. Lúc trước nếu như Đường Ân Nhã cảm thấy dựa vào thực lực có thể tùy ý đối phó với nguyên chủ Bách Hợp mà thấy sảng khoái, hiện tại lúc cô ta bị người khác tùy ý đối đãi liền bắt đầu cảm thấy khổ sở rồi.

Bách Hợp quay đầu nhìn Đường Ân Nhã một cái, chân mày cau lại. Quy tắc xã hội chính là mạnh được yếu thua, ở tận thế còn nói nhân quyền cái gì? Nắm tay người nào lớn chính là đạo lý, lúc đầu Đường Ân Nhã không phải ỷ vào thực lực cô ta hơn Bách Hợp, vì thế sau khi đánh nhầm Bách Hợp còn không thèm xin lỗi, bộ dạng thiên kinh địa nghĩa. Hiện nay thực lực của Hải Ninh mạnh hơn cô ta, đương nhiên Hải Ninh muốn thế nào thì thế đó, chỉ là cô ta từ nhân vật tùy ý làm bậy mà trở về nhân vật ban đầu mà thôi. Lúc này nghe được cô ta kêu oan, Bách Hợp vừa thấy dở khóc dở cười, vừa cảm thấy có chút chán ghét.

Cô đi về phía Hải Ninh, Hải Ninh mỉm cười đem tay cô nhét vào trong tay mình rồi quay đầu nói với Đường Ân Nhã một câu: “Câm miệng”

Lúc ra ngoài anh không mang nhiều đồ vật, nếu không đã sớm cho Đường Ân Nhã dùng thuốc rồi. Lúc trước Đường Ân Nhã vẫn còn bộ mặt kích động sau khi nghe thấy câu nói của Hải Ninh cũng không dám lên tiếng, lộ ra ánh mắt vừa sợ vừa hận.

Cởi dây cho mấy người kéo xe, Hải Ninh tỏ ý muốn Bách Hợp kéo mấy sợi dây trong lòng bàn tay, hai người đi về hướng trạm xăng.

Sau tận thế thời tiết vô cùng khác thường, buổi sang trời còn âm u, buổi chiều lại có mặt trời, vừa rồi trời còn hơi tối, nhưng không đến một phút, trời liền tối sầm lại, thận chí bắt đầu có mưa, nhiệt độ giảm xuống, mấy người đi phía sau mặc dù là dị năng giả có tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng đã kéo xe cả buổi chiều, lúc này mệt mỏi không chịu nổi, toàn thân vốn đã ướt sũng mồ hôi, một trận gió thổi qua, dù mọi người thể lực khỏe như trâu cũng đã bắt đầu run rẩy.

Hải Ninh cẩn thận từng li từng tí choàng áo cho Bách Hợp. Lúc đến trạm xăng, bốn phía đã tối đen, vốn cho rằng tại nơi hoang vu như này sẽ không có người đến, nhưng trạm xăng dầu lúc này lại lóe lên ánh lửa, hiển nhiên bên trong có người.

Trong tận thế người còn đáng sợ hơn Zombie, Bách Hợp lúc này không có dị năng, dù thế nào cũng phải tỉnh táo, cô không dám hy vọng trong lúc nguy cấp Hải Ninh sẽ bảo vệ mình, bởi vậy sau khi thấy ánh lửa thì thân thể có chút căng thẳng, đêm tối xuất hiện ở ngoại ô, lại dám đốt lửa, trừ phi là có thực lực hơn người, hoặc là loại ngu dốt tự đại, nhưng trong tận thế người ngu dốt tự đại đều không thể sống lâu.

Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, những người trong phòng lại không dập lửa, một mùi thịt thơm từ cửa sổ bay ra. Lúc Hải Ninh thấy có người chiếm lĩnh địa bàn mình nhìn trúng, trong mắt hiện lên vài phần không vui, nhìn thấy có người liền tránh không phải phong cách của anh, anh kéo Bách Hợp đi về phía cửa chính, trực tiếp đẩy cửa.

“Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!” Anh ôn hòa gật đầu lên tiếng chào, lúc này sợi tóc vẫn còn nhỏ xuống bọt nước màu xám, sau tận thế nước mưa có tác dụng ăn mòn, nước mưa có màu xám đen, không thể uống, nếu như bị ướt mưa trong thời gian dài, làn da sẽ xuất hiện chút vấn đề. Lúc này Hải Ninh lấy từ túi áo ra một túi khăn tay, sau khi anh chào hỏi thì rút khăn giấy thay Bách Hợp lau nước mưa trên trán, cuối cùng mới lau cho mình.

Nguyên bản bên trong vốn là một phòng làm việc, nhưng lúc này cái bàn sớm đã bị người ta bổ ra thành củi, năm người áo đen ngồi giữa gian phòng, vài người đàn ông đốt lửa, trên ngọn lửa bày một cái nồi sắt, nấu một nồi nước, trong nồi là cháo và thịt, vung nồi đã mở, mấy người đàn ông đang bưng chén uống, mùi thịt Bách Hợp vừa mới ngửi được là trong nồi bay ra. Đoán chừng không ngờ Hải Ninh sẽ trực tiếp xông vào, mấy người đều sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

Ngồi giữa năm người đàn ông là một đầu tóc dài, dung mạo mang theo vài phần tuấn mỹ, người này vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan như đao gọt búa khắc, vô cùng rõ ràng, hai đầu lông mày không giận tự uy, tóc dài không tạo ra vẻ âm nhu, ngược lại vì dáng người cao lớn cùng khí lực cường tráng, mà hiện ra khí thế cuồng ngạo.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy người này, không khỏi nở nụ cười, đúng là Đạp phá thiết hài vô mịch xử Đắc lai toàn bất phí công phu. *(cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, nhưng lại vô tình nhận được), không cần mất công tìm, tiến vào nhiệm vụ ngắn ngủn nửa tháng, vậy mà cô đã gặp hết tất cả mọi người trong nhiệm vụ này rồi.

Trong câu chuyện Dương Bách Hợp cầu mà không được, cuối cùng lại yêu tha thiết Đường Ân Nhã, cha ruột Đường Phi Phi, được người đời gọi là vua mặt lạnh Đông Phương Li, vậy mà lại gặp tại trạm xăng dầu cũ nát!

Bốn thủ hạ bên cạnh hắn ta đúng là mấy tên đùa giỡn Bách Hợp trong câu chuyện lúc trước, mấy tên này thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa là gia thần của nhà Đông Phương, trung thành tận tâm đối với Đông Phương Li. Bản thân Đông Phương Li thực lực hơn người, hơn nữa lại có những thủ hạ trung thành thực lực cường đại, bởi vậy mới khiến cho căn cứ mà sau này Đông Phương Li thành lập hô phong hoán vũ, cuối cùng độc chiếm một phương, trở thành bá chủ.

Hải Ninh tuy nói sau khi vào cửa hướng mấy người kia hỏi thăm, nhưng ánh mắt của anh từ đầu tới cuối luôn rơi trên người Bách Hợp, lúc này thấy Bách Hợp nhìn mấy người đàn ông trong phòng cười, đột nhiên thần sắc Hải Ninh trở nên lạnh lùng, anh không thích Bách Hợp nhìn người khác, hơn nữa còn cười, cô còn chưa cười với anh đâu, trong lòng Hải Ninh bộc phát sát ý, con mắt lập tức híp lại.

“Đi ra ngoài!” Người ngồi bên phải Đông Phương Li chân mày cau lại, chỉ vào cửa ra nhàn nhạt phân phó một câu, một tay hắn để xuống đường đao dắt cạnh eo, nhà Đông Phương là một gia tộc cổ võ khổng lồ, trước tận thế vẫn là gia tộc lánh đời, gia tộc như vậy còn bảo trì rất nhiều truyền thống, ví dụ đàn ông tu luyện võ thuật, thích mặc cổ bào đeo trường đao. Tên kêu Hải Ninh đi ra ngoài là thủ hạ lợi hại nhất của Đông Phương Li, tên là Yêu Đao, người này tính tình lạnh nhạt, ngoại trừ trung thành tận tâm với Đông Phương Li thì ngày thường cũng không nói nhiều, đao thuật của hắn xuất thần nhập hóa. Dương Bách Hợp từng xem qua hắn đối chiến dị năng giả cấp bốn, lúc dị năng giả còn chưa kịp ra chiêu, đường đao của hắn đã có thể trực tiếp cắt đầu dị năng giả. Động tác cực kì nhanh hơn nữa hắn có thể phá một ít dị năng công kích. Ngoại trừ trong câu chuyện hệ Lôi của Dương Bách Hợp hắn không cách nào ngăn trở, hắn có thể chém công kích hệ Băng thành hai nửa.

Về sau nghe nói Yêu Đao có dị năng nào đó, thực lực như hổ thêm cánh, người này chính là cao thủ vô cùng lợi hại, lúc trước cơ hồ là đánh khắp thiên hạ ít có địch thủ, là người đáng chú ý nhất trong số thủ hạ của Đông Phương Li, vì Đông Phương Li lập không ít công lao.

“Đói không?” Yêu Đao vẻ mặt lạnh lùng kêu Hải Ninh đi ra, nhưng Hải Ninh lại như không có nghe thấy, ngược lại hỏi Bách Hợp có đói bụng không. Tính cách của anh trước giờ đều như thế, cho dù thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng kỳ thật so Đông Phương Li còn cao ngạo hơn, chỉ là có thực lực hơn người thì thôi, Bách Hợp không nghĩ tới dưới tình huống rõ ràng người ta người đông thế mạnh anh còn muốn phản nghịch, trong lúc nhất thời có chút không biết nói sao.

“Cút ra ngoài cho tao!” Dù là người có tính nhẫn nại thấy bộ dáng của Hải Ninh như vậy cũng sẽ tức giận, thực tế bộ dạng không để ai vào mắt của Hải Ninh càng làm cho Yêu Đao không vui, hắn vốn cũng không phải là người có tính tình tốt. Lúc này thấy Hải Ninh không nghe lời hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Muốn chết!”

Hắn đặt bát trong tay xuống đầt, liếc về phía Đông Phương Li, Đông Phương Li khẽ gật đầu, thân ảnh hắn lóe lên, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở chỗ cách Hải Ninh không xa, âm thanh trường đao rút ra khỏi vỏ rất nhỏ vang lên, Bách Hợp cảm thấy cổ phát lạnh, vô thức cúi đầu, Hải Ninh đã sớm giơ cổ tay lên, anh mỉm cười đưa tay, mặt ngoài đồng hồ đeo trên cổ tay chiết xạ ra ánh sang chói mắt, vừa vặn trốn được thân ảnh vừa mới xuất hiện trước mặt hai người.

Bị tia sáng này chiếu đến mắt, Yêu Đao vô thức híp mắt. Hải Ninh một tay kéo Bách Hợp vào trong ngực, thân hình cao lớn linh động né mũi đao, động tác của anh so với Yêu Đao cũng không chậm, chỉ bước một bước, dường như vừa đúng chỗ, chẳng biết lúc nào anh móc ra một cây châm, đâm xuống cổ Yêu Đao. Lực lượng cơ bắp lúc Yêu Đao đứng dậy, mạch đập thể trọng đều đã được Hải Ninh tính toán, anh có thể phân tích vị trí Yêu Đao xuất chiêu, thậm chí có thể tính toán ra mỗi bước đi của Yêu Đao. Trước mặt Hải Ninh tốc độ của Yêu Đao không thể chiếm ưu thế, anh chỉ cần chuẩn bị tốt đợi Yêu Đao đưa tới cửa, đứng tại vị trí thích hợp. Tốc độ và cơ bắp vĩnh viễn kém trí tuệ nhiều.

“Tôi ghét nhất bạo lực!” Hải Ninh thở dài, Yêu Đao lúc này thẳng tắp té xuống, hẳn trên cây kim đã bôi thêm gì đó, vào trong máu người luyện võ so với người bình thường, hiệu quả rất tốt.

“… Mày đã làm gì Nhị ca tao!” mấy người đàn ông ngồi trong phòng vốn cho rằng Yêu Đao giải quyết được hai người Hải Ninh, trong tận thế chết vài người là chuyện thường, bọn họ vốn không có đem tính mạng hai người để vào mắt. Không nghĩ đến Yêu Đao không giết được người, ngược lại bị người ta chế trụ còn hôn mê bất tỉnh.

“…” Bách Hợp cảm thấy tình tiết trong câu chuyện quá không đáng tin rồi. Người mà trong câu chuyện Dương Bách Hợp hết sức e ngại, lúc này trước mặt một người đàn ông không có dị năng lại không đến một chiêu đã bị đánh ngã.

“Thêm một tí thuốc cho hắn không cuồng bạo nữa, hơn nữa thêm một ít virus cst.” Hải Ninh có chút hăng hái nhìn chằm chằm người đang bất tỉnh trên mặt đất, một mặt đem châm trả về cổ áo Bách Hợp. Động tác anh vừa sờ châm, Bách Hợp căn bản không cảm giác được, lúc này cảm giác được anh lại đem châm giấu trong cổ áo cô, vậy mà cô lại không biết, ngay cả lúc nào giấu vào cô cũng không biết, sau lưng Bách Hợp thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trợn mắt nhìn Hải Ninh:

“Đây là vật gì?”

Nếu như lời này là mấy người áo đen kia hỏi, Hải Ninh đoán chừng sẽ xem tâm trạng có muốn nói hay không, nhưng là Bách Hợp mở miệng hỏi, trên mặt Hải Ninh lộ ra vài phần khó xử: “Kim tiêm.”

Cô biết là kim tiêm, nhưng Bách Hợp muốn hỏi là kim tiêm ở đâu, lúc nào giấu vào cổ áo cô, hơn nữa cái gọi là thuốc cùng bệnh độc gì đó rốt cuộc là gì, cô căn bản không biết.

“Tôi biết là kim tiêm, nhưng từ đâu có được?”

“Lần trước em phát sốt, lúc anh thay em tìm đồ vật, tùy tiện tìm được đấy, còn thừa.” Hải Ninh hướng Bách Hợp cười cười, vô ý thức làm một tư thế đẩy kính mắt, nhưng trên sống mũi anh lúc này trống rỗng, khiến cho tay anh tự nhiên rơi xuống khoảng không. Anh thở dài hạ tay xuống. Có chút phiền não nhíu mày, như một thiếu niên sạch sẽ thanh tú mang theo vài phần u buồn thẹn thùng.

“Anh bỏ vào cổ áo tôi lúc nào, hơn nữa bệnh độc gì đó là cái gì?” Bách Hợp sờ cổ áo mình, sợ hãi cô có thể không cẩn thận sờ đến cây kim đó, vẻ mặt khẩn trương.

“Thuốc là anh tự chế, có thể khiến người ta ngủ một ngày, về phần virus cst? Sau khi loài người bị lây thì thị lực giảm, hành động chậm chạp. Dây thanh rút lui, đại não đã bị ăn mòn…” Anh nói một câu, lại dùng một loại ánh mắt rèn thép không thành sắt nhìn Bách Hợp, sắc mặt Bách Hợp càng ngày càng khó coi, đồng dạng sắc mặt khó coi còn có mấy người mặt đồ đen ngồi trong phòng, sau khi nghe đến khi mọi người mặt đen như đáy nồi, Bách Hợp nhịn không được cắt đứt Hải Ninh hỏi: “Vậy sẽ biến thành cái dạng gì?”

“Không có sinh mạng, đại não não tử vong, nhưng thân thể có chút cơ năng còn đang…” Bách Hợp khóe miệng co quắp rút, thở sâu thở ra một hơi: “Nói đơn giản thôi.”

“Xác không hồn. Cũng chính là Zombie theo như lời mọi người nói.” Hải Ninh cố gắng nhẫn nại trả lời Bách Hợp, ánh mắt lại rơi xuống người trên mặt đất: “Thân cao tỉ lệ rất tốt. Quanh năm luyện võ sức chịu đựng tốt, thật đúng là tài liệu thí nghiệm tốt nhất, nếu như lây virus không có xảy ra việc gì, như vậy chứng minh hai loại hóa học vật chất cùng một chỗ cũng không sinh ra độc tố trí mạng, hoặc là có thể thăng cấp…” Anh lúc này hoàn toàn đã quên trong phòng còn có người, nói về người đàn ông không may trở thành vật thí nghiệm còn có chút hưng phấn suy tư.

Lúc nghe được Yêu Đao lây nhiễm virus Zombie, mấy người đàn ông trong phòng trên mặt lộ ra không dám tin hoặc là thần sắc bi thương, trên mặt Đông Phương Li lộ ra vài phần nghiêm túc, chau mày nhìn chằm chằm vào Hải Ninh.

“Sao anh lại đem vật này đặt ở cổ áo tôi!” Bách Hợp muốn nhổ ra một búng máu, cô thò tay bẻ thử cổ áo, cô muốn nếm thử lây Zombie virus, nhưng không có nghĩa là cô muốn trúng độc đồng thời ngất đi, dù sao sau khi nhiễm virus Zombie là một quá trình cùng virus chiến đấu, nếu như tỉnh lại thì cơ hội sở hữu dị năng rất lớn, nhưng nếu như ngất đi, thì sẽ thành zombie. Bách Hợp muốn có dị năng, không phải muốn biến thành Zombie.

“Không nên tức giận.” Lông mày Hải Ninh vặn lên, lần thứ nhất thấy Bách Hợp giận anh, dường như cảm giác có chút mới lạ, lại có chút hoang mang không hiểu vì sao cô tức giận: “Em không thích, chúng ta đổi địa phương khác thả là được.”

“Khốn nạn!” một người ngồi trong phòng lập tức đứng lên, tức giận vỗ đùi, sắc mặt vô cùng kinh sợ. Hải Ninh vừa đến đã đánh ngã người bên cạnh mình, lúc này còn nghe nói anh muốn thả virus Zombie vào, sợ đến hai hàng nước mắt suýt nữa rơi xuống.

“Không được kích động.” Đông Phương Li luôn im lặng bỗng nhiên đứng lên, lúc này hiển nhiên cũng vô cùng tức giận. Dương Bách Hợp từng ở bên cạnh hắn một thời gian ngắn, đối với hắn là thật tâm ưa thích, bởi vậy quan sát Đông Phương Li vô cùng tỉ mỉ, cô biết rõ Đông Phương Li nhếch môi là lúc tâm tình vô cùng khó chịu. Lúc này hắn tỏ vẻ như lãnh đạm nhưng Bách Hợp nhìn ra được hắn lúc này đã sinh ra sát ý, nhưng không biết vì sao vẫn chưa có động thủ.

“Anh là người nhà họ Hải, Hải Ninh mà chú Hải thường nhắc đến?” Đông Phương Li bỗng ngay lúc đó nói danh tự Hải Ninh ra, cái tên này khiến mấy người trong phòng trên mặt vốn lộ ra phẫn nộ cùng vẻ oán hận đều ngây ngốc. Đồng dạng ngây người, còn Đường Ân Nhã bị Hải Ninh trói tại bên ngoài, trong lòng bi thương phẫn nộ, lúc cô ta nghe được cái tên Hải Ninh này, bỗng nhiên mắt trừng lớn, chặt chẽ cắn môi, trên mặt lộ ra dáng vẻ như khóc mà không khóc, lại như sợ hãi, thần sắc có chút bừng tỉnh đại ngộ.

Nghe được tên của mình bị người khác nói ra, Hải Ninh nở nụ cười lạnh: “Muốn cùng tôi lôi kéo quan hệ cũng không có cửa đâu, tôi muốn các người chết, các người phải chết.” Anh dường như trở nên có chút táo bạo, chỉ là lập tức lại nở nụ cười: “Có điều thân thể thí nghiệm tốt nhất cũng không dễ tìm, một đường khó mà tìm được hai cái hữu dụng.”

 

Nữ phụ vốn là nữ chính 18

Trong tiểu thuyết lúc đầu Hải Ninh cũng không xuất hiện. Nhưng sau đó lại xuất hiện một tổ chức thần bí chuyên lùng bắt Zombie đẳng cấp cao cùng dị năng giả cấp cao, chắt lọc gien dung hợp, chế tạo thứ gọi là tân nhân loại dẫn đến sự khủng hoảng của một đám dị năng giả. Mà chuyện này cũng không phải là lời nói suông, về sau đã thật sự thành hiện thực. Một đám Zombie rõ ràng có tiến hóa, ở trong tiểu thuyết một đám phản ứng trì độn nhưng về sau lại bắt đầu có được trí lực siêu năng lực. Nhân loại kỳ thật chính là Zombie tiến hóa. Đám người này thực lực xuất chúng, một ít người cao cấp đã bắt đầu có được cảm giác đau đớn, làn da vốn màu than chì bắt đầu biến trở về thần sắc tái nhợt. Bọn chúng thực lực lợi hại hơn nhiều so với dị năng giả bình thường. Đám người này sùng bái một người, đó chính là Hải Ninh.

Bọn hắn xem Hải Ninh giống như cha đẻ. Bọn tân nhân loại này ở bên trong Zombie là vương giả, con người e ngại bọn họ, mà trong tiểu thuyết về sau thậm chí rất nhiều dị năng giả lục đỉnh cấp cũng không phải là đối thủ của đám người này. Đoạn thời gian kia được gọi là thời đại Hắc Ám, trong tiểu thuyết cũng có người sợ hãi gọi là thời đại Hải Ninh. Đám người này không gì đánh được, bách chiến bách thắng, đến mức quân đội không có biện pháp ngăn bọn họ lại. Dị năng giả một khi đưa tới cửa ngược lại sẽ bị họ bắt đi, không biết bị đưa đến nơi nào, làm cho toàn thế giới khủng hoảng. Những người này mở miệng chỉ biết nói Hải Ninh, tuy dây thanh còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng trong tiểu thuyết tác giả từng đề cập qua, chỉ cần cho Hải Ninh được thời gian nhất định, hắn nhất định có thể sáng tạo ra nhân loại!

Đây cũng không phải là chỉ là một lời nói suông, mà là chân chân chính chính có thể thực hiện được. Hắn có thể đem Zombie một lần nữa khôi phục thành nhân loại hoàn toàn mới, lại để cho bọn hắn đạt tới đẳng cấp cao khác, có thể làm cho người chết đã sớm mất đi linh hồn một lần nữa phục sinh. Cái tên điên này làm được làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thanh danh Hải Ninh về sau nổi bật vang dội.

Đến lúc đó tác giả mới vén tấm màn bí ẩn đưa ra bộ mặt thật của Hải Ninh. Hắn là chủ nhân một trong bốn căn cứ lớn nhất, trước tận thế luôn làm công việc nghiên cứu. Bản thân của hắn là siêu cấp thiên tài toán lý hóa, xuất thân cũng vô cùng hiển hách, là con trai trong gia tộc danh môn nhà họ Hải lánh đời, đáng tiếc không phải là con trai trưởng chính tông.

Con trai trưởng nhà họ Hải thân thể nhu nhược không gánh nổi trách nhiệm. Trước khi tận thế nhà họ Hải có một sở nghiên cứu quy mô hùng vĩ. Mấy đứa con trai trưởng dưới gối tộc trưởng họ Hải hoặc là thân thể có chút thiếu hụt, hoặc là năng lực thủ đoạn không đủ để đảm đương người thừa kế nhà họ Hải. Dưới tình huống như vậy tộc trưởng gia tộc nghĩ ra một phương pháp xử lý, hắn tìm một đám gần trăm phụ nữ thân thể đạt trạng thái loại ưu, đem tinh trùng của mình cùng họ kết hợp. Về sau trẻ em sinh ra liền bắt đầu lập kế hoạch, nếu như có chỗ thiếu hụt sẽ không chút do dự bị loại bỏ, nếu hữu dụng sẽ được giữ lại, người vô dụng thì trực tiếp bị xử lý. Hải Ninh chính là tại lúc ấy cùng một đám trẻ con lớn lên.

Kỳ thật tên của anh ngay từ đầu cũng không phải là Hải Ninh mà là Hải Linh. Anh là người ưu tú nhất trong số đó. Tộc trưởng gia tộc họ Hải đem nhóm trẻ con này trở thành đá mài đao, tự mình đem bọn chúng tôi luyện như con trai trưởng. Mà một vài đứa trẻ lớn lên biểu hiện bình thường, nếu như con trai trưởng nhà họ Hải cần cấy ghép nội tạng, thì bọn họ sẽ trực tiếp biến mất. Con người ưu tú nếu có thể phát huy công dụng đá mài đao lớn nhất, sau khi mài luyện ra con trai trưởng nhà họ Hải, đám người này sẽ biến thành thuộc hạ trung thành nhất của gia tộc họ Hải.

Trong đám người này, Hải Ninh là một bất đồng, anh là thiên tài trong thiên tài. Sau khi nghiên cứu dường như anh đã mệt mỏi với thân phận đá mài đao, anh càng lớn, càng không thích bị người khác khống chế, bởi vậy đã giết sạch toàn bộ con trai trưởng nhà họ Hải.

Đối với việc anh làm thế nào giết sạch con trai trưởng nhà họ Hải trong tiểu thuyết cũng không nói kỹ. Nhưng gia tộc họ Hải nhiều người như vậy, anh vẫn bị người phòng thí nghiệm nghiêm khắc giám sát, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay đem con trai trưởng nhà họ Hải theo thứ tự toàn bộ tiêu diệt, có thể thấy được thủ đoạn độc ác ác liệt. Tộc trưởng nhà họ Hải đối với việc anh làm tất nhiên vô cùng tức giận, từng phái người đuổi giết, nhưng cuối cùng bọn người này lại bị Hải Ninh giết hết. Về sau Hải Ninh tập hợp một đám nhà khoa học điên cuồng sùng bái anh cuồng nhiệt, trở thành thế lực tà ác lớn nhất tận thế.

Trong tiểu thuyết ngay cả khi có không gian, có được quầng sáng nữ nhân vật chính Dương Bách Hợp đều từng suýt nữa bị anh bắt được. Chỉ vì cuối cùng được Đông Phương Li liều chết cứu ra, cơ hồ dựa toàn bộ vào căn cứ Đông Phương mới cứu được Dương Bách Hợp ra. Mà Hải Ninh không có tổn thất tiêu sái toàn thân trở ra. Nếu như không phải về sau nữ nhân vật chính tu luyện tu tiên pháp môn trong không gian, lúc sau còn nhận được hạt giống sinh mệnh trồng trong không gian, hạt giống kết thành trái cây thần kỳ, Dương Bách Hợp nhờ vậy mà thực lực tăng tiến, đến cuối cùng chỉ sợ còn không chiến thắng được anh.

Dương Bách Hợp cũng chính bởi vì tiêu diệt Hải Ninh sau khi anh chế tạo ra được tân nhân loại, mới được cả nhân loại coi là cứu tinh, coi là Nữ Thần hi vọng, cuối cùng thành nữ vương vì nhân loại. Chỉ tiếc về sau Hải Ninh nhân vật phản diện lớn nhất không biết kết cuộc ra sao, trong tiểu thuyết cũng không nói tới kết cục của anh. Có độc giả nói lúc tác giả từng trả lời về vấn đề này, đã nói là Hải Ninh vượt ra khỏi khống chế bản thân tác giả, đến cuối cùng tác giả chỉ có thể ghi hắn biến mất.

Lúc Đường Ân Nhã nghĩ tới những thứ này không khỏi nở nụ cười khổ, cô ta như thế nào đã quên trong tiểu thuyết từng xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy, có thể phá hủy không gian của mình, có thể tại tận thế gây ra dòng điện tuyến, cuối cùng dùng điện khiến cho mấy người đuổi bắt mình bạo tạc nổ tung. Loại thủ đoạn này tại tận thế mấy người có thể làm được? Chỉ vì trong tiểu thuyết tác giả không có miêu tả ngoại hình Hải Ninh, bởi vậy lúc cô ta nhìn Hải Ninh căn bản không có nghĩ tới trùm phản diện trong tiểu thuyết chính là người trẻ tuổi tướng mạo thanh tú ôn hòa trước mặt. Ai có thể nghĩ đến một con người tà ác như vậy mà dung mạo lại ôn hòa như một người bình thường, mang theo vài phần phong độ thân sĩ, lại là thanh niên khiến cho mọi người sinh lòng thiện cảm?

Tuy nói sau khi ở chung được một ngày một đêm Đường Ân Nhã đã hoàn toàn bỏ đi ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy Hải Ninh. Nhưng lúc này cô ta thật sự không dám tưởng tượng Hải Ninh lại là bộ dạng này, hơn nữa càng khó tin khi anh ta và nữ chính vậy mà lại trở thành bạn bè. Nếu như sớm biết anh ta là Hải Ninh, cô tuyệt đối sẽ chạy trốn trong nháy mắt khi nhìn thấy anh ta.

Quầng sáng nữ nhân vật chính lúc trước cũng khó chống lại Hải Ninh, càng đừng đề cập tới cô ta chỉ là nữ phụ. Nghĩ đến không gian của cô ta bị phá hủy không oan, gặp gỡ một nhân vật như vậy không gian của cô ta bị phá nhưng người còn có thể còn sống sót chính là may mắn rồi.

Nhưng Đường Ân Nhã thật sự không hiểu. Vì cái gì Hải Ninh về sau trong tiểu thuyết mới xuất hiện lúc này sao lại xuất hiện sớm như vậy?

Ngoài phòng mấy người trầm mặc. Thân thể Đường Ân Nhã theo bản năng run rẩy, Trầm Ngạo Trì cùng Lưu Hạo hai người cũng chưa từng nghe qua danh tự Hải Ninh, bởi vậy cũng không có xúc động.

Trong phòng mấy người đàn ông vốn thần sắc lãnh đạm lúc này nghe được Hải Ninh nói muốn muốn giết sạch bọn họ, đám người này cũng không lộ ra thần sắc mỉa mai vì bọn hắn biết rõ Hải Ninh cũng không phải nói khoác.

Lúc trước anh ta giết hết đám ám vệ bảo hộ con trai trưởng nhà họ Hải rồi nghênh ngang bỏ trốn. Gia tộc họ Hải từng phái người đuổi giết, nhưng những người này đều không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta, lúc đó anh ta còn trẻ hơn so với bây giờ. Vài năm về sau Hải Ninh thoạt nhìn so với lúc trước nguy hiểm hơn nhiều. Trong lòng Đông Phương Li hiểu rõ thực lực gia tộc họ Hải, cùng Đông Phương Thế Gia tương đương. Thực lực thủ hạ tinh anh của gia tộc họ Hải so với người bên cạnh hắn không có khả năng chênh lệch.

“Đừng nóng giận, chúng tôi cũng không có ác ý”. Đông Phương Li lãnh đạm lúc này thoạt nhìn có vẻ lương thiện đã giơ tay ra, hiếm khi nói nhiều hơn hai câu, lúc này khóe môi hắn nhếch lên, nhìn sắc mặt Hải Ninh không đếm xỉa tới. Gia tộc Đông Phương cùng gia tộc họ Hải đều là gia tộc lánh đời, đối với nhà họ Hải một ít sự tình xấu xa đương nhiên cũng biết, lúc này cũng biết mình nhắc đến cái tên “chú Hải” sẽ khiến Hải Ninh cảm thấy không vui. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận. Lúc này Đông Phương Li đã có hai loại dị năng, thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng vừa mới chứng kiến cảnh Yêu Đao bị một chiêu của Hải Ninh dẫm nát dưới chân, hắn đối với truyền thuyết về thực lực vị thiên tài biến thái của nhà họ Hải lại càng hiểu rõ, trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác.

“Đương nhiên.” Sau khi nghe đến nhà họ Hải thì thần sắc Hải Ninh rõ ràng cảm thấy không vui, anh cũng không phải là người giỏi che giấu ý nghĩ. So với Đông Phương Li kiểu người mà trong lòng nảy sinh sát ý lại có thể cố nén, tâm tình của anh lúc tốt hay xấu trên mặt đều có thể thấy rõ ràng, lúc này anh hiển nhiên không có tình cảm gì với nhà họ Hải, bởi vậy thái độ có chút mãnh liệt: “Bây giờ là tôi có ác ý.”

“Đừng như vậy, Hải Ninh, chúng ta không nhất định phải làm địch, thậm chí có thể hợp tác tạm thời, tôi biết rõ một đồ vật mà anh nhất định sẽ thấy hứng thú.” Ngay lúc đó Đông Phương Li bỗng nhiên nhướng nhướng đầu mày, bên khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ rất nhỏ. Dù lúc này hắn mỉm cười nhưng cho người ta cảm giác như ánh mặt trời trong mùa đông khắc nghiệt, không ngớt chiếu vào trên thân người nhưng không đem lại cảm giác ôn hòa, ngược lại làm cho người ta không hiểu mà bắt đầu run rẩy.  Đông Phương Li liếc nhìn Bách Hợp, ngụ ý hiển nhiên hết sức rõ ràng.

Hải Ninh nghe vậy lại nở nụ cười, đồ vật làm anh cảm thấy hứng thú không nhiều lắm, lúc này anh cảm thấy hứng thú nhất chính là Bách Hợp, chứ không phải theo như lời Đông Phương Li lúc này cho là mình sẽ cảm thấy hứng thú với đồ vật. Chẳng biết lúc nào đầu ngón tay anh có một ống tiêm thật nhỏ, lúc này linh hoạt tại đầu ngón tay anh xoay vòng: “Cùng tôi hợp tác? Cùng tôi hợp tác có một cái giá lớn, chỉ sợ anh trả không nổi.” Hải Ninh lời ít ý nhiều, nhưng Đông Phương Li không nghe ra ý tứ trong lời này của Hải Ninh. Hắn nhịn không được nở nụ cười có chút ngạo nghễ, trong trí nhớ Dương Bách Hợp thì hắn cực ít có thời điểm thoải mái cười to như vậy. Lúc này hắn nghe được lời Hải Ninh nói phảng phất giống như là nghe được chuyện gì buồn cười:

“Gia tộc Đông Phương không có một cái giá lớn nào là trả không nổi.” Hắn thân là người thừa kế Đông Phương Thế Gia, sau này sẽ nắm giữ Đông Phương Thế Gia. Năng lực gia tộc lánh đời khổng lồ tuy Hải Ninh có danh gia tộc họ Hải, nhưng lại không có chạm đến lực lượng lánh đời gia tộc sẽ có chỗ không rõ ràng lắm đấy, Đông Phương Li rất rõ ràng trong tay mình có át chủ bài gì, lúc này nói ra thân phận sau này của mình, hắn tự tin đại mã kim đao ngồi ở chỗ ấy: “Thế nào, có hứng thú sao?”

Lúc nghe được thanh danh gia tộc Đông Phương, Đường Ân Nhã bị trói ngược lấy hai tay, trên người có dây thừng như gia súc ướt mưa, bỗng ngay lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Cô ta suýt nữa không thể nhịn được khóc ra thành tiếng, cô ta đã nghe được tên Đông Phương gia, cô ta đã nghe được tên Đông Phương gia!

Lúc này đây Đường Ân Nhã không giống kịch tình bên trong nữ phụ điêu ngoa tùy hứng, cô ta không giống như nguyên bản Đường Ân Nhã đem cốt nhục duy nhất của Đông Phương Li cho Zombie ăn, cô ta không có bị đám đàn ông kia làm bẩn thân thể, Đông Phương Li có lẽ sẽ thích cô ta, dù là lúc này vẫn chưa thích cô ta, chỉ cần Đường Phi Phi còn sống, chỉ cần nhìn phần tình cảm cha con, hắn nhất định sẽ trợ giúp mình.

Đông Phương Li sau lưng có Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Li lúc này đã mở ra song hệ dị năng, chỉ cần có hắn ở đây, Hải Ninh tuyệt đối không tổn thương được mình, nghĩ như vậy, Đường Ân Nhã không khỏi vừa khóc lại cười.

Một ngày một đêm như là một hồi ác mộng vây quanh cô ta, thân thể bởi vì mất quá nhiều máu lúc này lại dính nước mưa có tính ăn mòn làm cho cô ta theo bản năng bắt đầu run rẩy. Chỉ là mấy dị năng giả đều không hẹn mà cùng bị Hải Ninh chặt đứt thần kinh, lúc này toàn thân là dị thường chết lặng. Đã không cảm thấy đau đớn lại cũng không cảm thấy lạnh. Tuy nói luôn run rẩy, Đường Ân Nhã biết rõ thân thể của mình không tốt, nhưng không tốt chỗ nào cô ta lại không biết. Tình huống như vậy vô cùng nguy hiểm, cho dù bỗng ngay lúc đó thân thể cô ta bị thương nghiêm trọng có khả năng tùy thời sẽ chết nhưng cô ta cũng không cảm giác được.

Đường Ân Nhã cúi đầu đem mặt dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh của Đường Phi Phi cũng đang trắng bệch bên cạnh, vô ý thức khóc lên: “Phi Phi, Phi Phi. Được cứu rồi, bảo bối.”

Đường Phi Phi tuổi còn nhỏ, lúc này cũng không bị Hải Ninh trói lại, nhưng không biết bị Hải Ninh làm gì, lúc này thần sắc có chút yếu ớt, yên tĩnh đi theo bên người Đường Ân Nhã. Hải Ninh lôi kéo Bách Hợp vào nhà một lát, Phi Phi cũng có chút buồn ngủ, đầu tựa ở trên người Đường Ân Nhã ngủ, lúc này nghe được Đường Ân Nhã nói, nó dụi dụi mắt con ngươi tỉnh táo lại, vành mắt còn có chút phát xanh. Đáng tiếc Đường Ân Nhã kích động không nhìn thấy, cô ta chỉ là bối rối ở bên tai đứa nhỏ nói xong lại bảo nó vào nhà. Đường tơ trong mắt Đường Phi Phi một chút màu xanh da trời rất nhanh biến thành xanh thẫm, cuối cùng lại biến thành màu đen, khôi phục con mắt trắng đen rõ ràng, nó nhu thuận nhẹ gật đầu, bước chân có chút trầm trọng đi tới cửa ra vào. Lúc này Hải Ninh đang nghe Đông Phương Li nhắc đến tên tuổi Đông Phương Thế Gia, không có hứng thú nở nụ cười, anh ôn hòa liếc nhìn Đông Phương Li:

“Mặc dù nói các anh khiến tôi không vui, nhưng niệm tình thời gian trước các anh đã vì chúng tôi chuẩn bị đồ ăn, tôi cũng không phải người không giảng đạo lý, bởi vậy cho các anh một cơ hội, có thể cho các anh rời đi.”

Tuy nói Hải Ninh thanh danh vang dội, Đông Phương Li cũng có chút kiêng kị anh ta, thế nhưng thái độ anh ta kiêu ngạo như vậy làm cho sắc mặt Đông Phương Li có chút khó coi. Ánh mắt hắn có chút rét run, thoáng cái đem chén trong tay để xuống: “Hải Ninh, anh nên biết tôi cũng không phải sợ anh…”

Hắn bình tâm tĩnh khí vốn đang muốn nói điều gì, đã thấy Hải Ninh căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại cúi xuống vẻ mặt tựa như ghét bỏ chằm chằm xem Yêu Đao nằm trên mặt đất. Nửa ngày về sau móc trong túi áo ra một chiếc khăn, đem phủ lên lòng bàn tay, lúc này mới thò tay nắm Yêu Đao, nhấc hắn lên, không biết khi nào trong tay xuất hiện ống tiêm mini hết sức nhỏ bị anh ta nhẹ nhàng kéo mũi nhọn, một kim tiêm mảnh như sợi tóc sáng như bạc hết sức nhỏ bị kéo ra ngoài, động tác thành thạo cắm vào cổ Yêu Đao, đem chất lỏng bên trong rất nhanh đẩy vào.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, thoáng cái sắc mặt Đông Phương Li có chút khó coi. Hắn được nuôi dưỡng tốt, trong cuộc đời vẫn chưa bao giờ có tình trạng bị người ta bỏ qua như vậy. thái độ Hải Ninh thực sự quá hung hăng càn quấy, hơn nữa anh ta khinh nhờn nhân tài Đông Phương gia như vậy, lúc này trong nội tâm Đông Phương Li không thể tránh khỏi sinh vài phần sát ý, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Yêu Đao trên mặt đất ngay lúc đó cử động.

Hải Ninh mỉm cười kéo Bách Hợp lui về sau vài bước, nguyên bản đang nằm Yêu Đao rì rì thò tay chống đất, động tác ban đầu còn có chút cứng ngắc, khó khăn ngồi dậy. Hắn cúi thấp đầu, con mắt vốn có chút đỏ bừng phát tím, biểu lộ dữ tợn đến lợi hại, lúc bắt đầu còn không ngừng thở hổn hển, hắn thật giống như hộc ra một hơi cuối cùng, thời gian dần qua bình tĩnh lại. Lúc này Bách Hợp đứng cách gần hắn, cơ hồ cảm giác được Yêu Đao chỉ trong thời gian nháy mắt, trên người đã không có nhân khí, bản năng không khỏi rùng mình một cái.

Chính cô cũng từng giết người, nhưng như Hải Ninh bắt người đem làm đồ chơi như vậy, cô vẫn ít được gặp. Lúc này Yêu Đao đã không biết còn có thể xưng là người hay không, hắn yên tĩnh đứng tại trước mặt Hải Ninh, Hải Ninh ôn hòa mỉm cười, xem màu sắc con mắt hắn chậm rãi từ màu tím biến thành màu đen, lúc này mới búng tay một cái, Yêu Đao đột nhiên hướng bọn người Đông Phương Li nhào tới.

Thật không ngờ người một nhà sẽ tấn công về phía chính mình, Đông Phương Li trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, không dám động thủ với người mình. Bởi vậy tuy bên người Đông Phương Li có đến mấy người, nhưng lúc này vẫn có chút bị động. Hơn nữa Yêu Đao vốn thực lực rất cao, lúc này đao bổ xuống dưới rất nhanh liền có người Đông Phương Thế Gia bị thương.

Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn bị chém ra rất nhiều vết đao, Đông Phương Li không biết Hải Ninh động tay chân làm cái gì, đồng thời lúc này bị Yêu Đao làm cho liên tiếp lui về phía sau, lại xem Hải Ninh một tay lôi kéo Bách Hợp, một tay còn nhìn đồng hồ, không khỏi giận tím mặt. Yêu Đao là đàn em trung thành của hắn, hơn nữa thực lực vô cùng cao. Lúc này hắn vừa khởi động hạng dị năng thứ hai, bởi vì nguyên nhân tận thế thời gian ngắn ngủi, lúc này thực lực của hắn cũng không lợi hại như lúc sau tận thế, hiện giờ biểu lộ thập phần chật vật. Mắt thấy Yêu Đao một đao chém tới, Đông Phương Li ngay tại chỗ lăn một vòng tránh được, có chút thẹn quá hoá giận hô:

“Ngài Hải Ninh, tôi biết rõ một loại Trái Cây Sinh Mệnh thần kỳ, lúc này đang được người phía dưới Đông Phương gia trông coi, chỉ là nơi đó vô cùng nguy hiểm, nếu như anh nguyện ý hợp tác, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến đến, đến lúc đó tất cả bằng bản lãnh đạt được.”

Lúc Bách Hợp nghe được cái từ Trái Cây Sinh Mệnh này, không khỏi bắt đầu sững sờ. Trong câu chuyện Trái Cây Sinh Mệnh là đồ vật tại hậu kỳ mới xuất hiện, cô cúi đầu xuống, che lại suy nghĩ trong mắt. Một bên Hải Ninh nghe được Trái Cây Sinh Mệnh, không khỏi nở nụ cười. Đông Phương Li như là rất sợ anh không tin, Yêu Đao tốc độ công kích thập phần nhanh, hơn nữa hắn giống như căn bản không úy kỵ chính mình bị thương, điên cuồng tấn công làm cho Đông Phương Li càng thêm kiêng kị, lại vội vàng nói: “Chúng ta có thể hợp tác, tôi dùng danh nghĩa Đông Phương gia tộc thề!”

Hắn vừa mới nói xong, Hải Ninh đối với cái gọi là Trái Cây Sinh Mệnh quả thật cảm thấy có chút hứng thú, nhẹ gật đầu: “Có thể.” Cùng thời gian bờ môi hắn phát ra tiếng, đao trong tay Yêu Đao rơi xuống trên mặt đất, người cũng giống như đã mất đi sức sống, ‘Bịch’ một tiếng lại ngã trên mặt đất.

“Thuốc vừa rồi vừa vặn đủ hắn sống hai phút.” Hải Ninh quay đầu giải thích với Bách Hợp. Hắn nói xong lời này, Bách Hợp phảng phất cảm giác được lúc này người Đông Phương Thế Gia chật vật đều muốn thổ ra huyết.  Nhất là Đông Phương Li, sắc mặt xanh trắng đan xen, lúc này nắm đấm cũng đã nắm lại.

Trong trí nhớ Dương Bách Hợp hắn là một kẻ luôn tỉnh táo cơ trí, lúc này bị Hải Ninh xoay vòng vòng.

Lúc này lời nói Đông Phương Li cũng đã nói ra khỏi miệng, thủ đoạn Hải Ninh hắn cũng đã từng gặp rồi, quả thật có chút quỷ dị. Hắn do dự một hồi lâu, thở sâu ra một hơi một lần nữa ngồi dậy, đem phát hiện Trái Cây Sinh Mệnh nói một lần.

Cùng trong trí nhớ Dương Bách Hợp biết đến không sai biệt lắm, vị trí cũng đồng dạng, có lẽ là kịch tình nguyên bản muốn bay tới chỗ Dương Bách Hợp, kết quả cuối cùng Trái Cây Sinh Mệnh lại lựa chọn Đường Ân Nhã. Lúc trước chính là vì Trái Cây Sinh Mệnh đem Dương Bách Hợp lộ ra trước mặt mọi người, thế cho nên về sau cô rơi vào tay Hải Ninh, cuối cùng sống không bằng chết.

Trước khi tận thế Đông Phương Thế Gia phát hiện một trái cây thần bí. Nhưng lúc này quả trái cây này có chút tà môn, mọi người có thể xem tới được nó, có thể chứng kiến lại như là như ảo ảnh, căn bản bắt không nổi nó, hơn nữa nó phảng phất có thể ảnh hưởng đến lực lượng Zombie. Người Đông Phương Thế Gia tạm thời không có cách nào cầm giữ nó, chỉ đành cho người bảo hộ nơi đó, chuẩn bị đợi đến lúc thời cơ chín muồi có thể hái nó lại tiến lên trước tiên hái trái cây này.

Có thể khẳng định chính là, khỏa trái cây này tuy tạm thời chưa biết có tác dụng gì, nhưng nhất định không tầm thường, hôm nay không phải gặp được Hải Ninh, đoán chừng Đông Phương Li cũng sẽ không chật vật như vậy đem tin tức này nói ra.

Hải Ninh quả nhiên đối với quả trái cây kỳ diệu này nổi lên hứng thú, lập tức liền quyết định cùng bọn họ tiến về trước. Người Đông Phương gia đi ra ngoài chuẩn bị lái xe, bọn hắn một chuyến này là lái xe cải trang gia ra ngoài, có người đi ra ngoài trước lái xe. Đợi Đông Phương Li cùng Hải Ninh bọn họ đi ra, lại vừa vặn nghe Đường Ân Nhã đã phân phó Đường Phi Phi chuẩn bị tìm Đông Phương Li.

Nếu như bình thường, dù Đông Phương Li không chú ý đến tướng mạo Đường Phi Phi, thuộc hạ bên cạnh hắn cũng sẽ phát hiện chỗ cổ quái. Nhưng lúc này mọi người khiêng Yêu Đao, từng người lại vừa mới dưới tay Yêu Đao chịu nhiều thua thiệt, hôm nay còn gặp một tên sát tinh như Hải Ninh, ai còn có thể chú ý tới đứa bé trước mặt. Lúc Đông Phương Li thấy có đứa bé cản trước mặt mình, lông mày thoáng cái nhíu lại, thuộc hạ bên cạnh hắn cũng không có nhìn tướng mạo Đường Phi Phi, thấy có người cản đường, liền đẩy nó ra: “Tránh ra!”

Chứng kiến tình cảnh như vậy, Hải Ninh đột nhiên nở nụ cười.

Discussion30 Comments

  1. không biết trái cây sinh mệnh kia có nhận chủ là BH hay vẫn là Đ.Â.N nhỉ.
    ta hồi hộp quá, mà ĐPL cũng chưa nhận ra con hắn nữa thực mắc cười cho kế hoạch của ĐÂ.N.
    cảm ơn nhóm dịch nha, ta lại đợi tiếp chương sau vậy

  2. kk. DAN chắc chắn sẽ không thể ngờ hết được việc này đâu nhỉ? giờ dù DPP có giống đến đâu thì cũng sẽ không ai nhận con vào lúc này đâu .cho đáng đơi

    HN tại sao lại giỏi và thông mình đến vậy nhỉ? vì là thất tình của Duyên Tỷ huynh chăng?keke

    tks tỷ ạk

  3. Hải ninh biết nội dung câu truyện mà đường ân nhã sai khiến phi phi rồi nhỉ, cho nên lúc đó ánh mắt đường phi phi khác thường mà lúc phi phi xông tới, hắn ta cũng chỉ nhếch miệng cười mỉa mai thôi ah, phen này đường ân nhã k có cơ hội trở mình , đáng đời, cả cái tên đông phương li kia nữa, hải ninh đã thay bách hợp từng bước hoàn thành nhiệm vụ trong phần này rồi đấy nhỉ

  4. Thì ra trong tác phẩm Hải Ninh lại là trùm ác. Nhưng tính cách Hải Ninh ác liệt như vậy cũng là do nhà họ Hải gây ra. Nếu không phải anh thiên tài thông minh thì có lẽ đã bị nhà họ Hải giết chết hoặc thao túng như con rối. Đường Ân Nhã kêu Đường Phi Phi đi vào nhận cha con với Đông Phương Ly. Nhung hình như là lại gặp biến cố.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Phen này ĐAN đừng mong phong quang như trong câu chuyện dù cho DPL có thừa nhận DPP làm con. Hải Ninh đúng là boss trùm cuối ai cũng phải sợ.

  6. Rất hay! Rất loằng ngoằng! Đã có nữ phụ văn r nay còn có cả phản nữ phụ văn nữa! ;71

  7. Mà có chuyện j vs màu mắt của Đường Phi Phi z? Chả nhẽ đứa bé lại là mầm mống của cái gọi là “tân nhân loại” ak? ;57

  8. Cô nữ phụ định chơi màn cha con nhận thân sao? Bớt hoang đường, đời sống sau này còn tối tăm hơn nữa đó? Tưởng xuyên không gòi muốn mần chi thì mần sao, dám đào hố BH tỷ

  9. thật ra mình còn mong DPL và DN là 2 phần thất tình luôn cơ. Nhưng chắc chỉ có 1 mình Đường Ninh thôi còn Đông Phương Ly thì chắc không phải rồi, Truyện hay quá, cảm ơn editor nhé

  10. Ô, vậy là ta hiểu đc cốt truyện đầu rồi, boss phản diện ra là vẫn luôn ngoe nguẩy bên cạnh, k khéo ổng là nguyên nhân của nạn zombie đây nữa chứ…… ;20 ;19 ;05

  11. Tại sao lại là cây sinh mệnh? Mà lần này ĐÂN hết không gian rồi chắc nó chọn BH quá ha.

  12. Lần này thì cho hết tự tin vì biết trước, ỷ vào xuyên không mà hại nữ chính thảm thương đụng vào HN thì chỉ có rét run luôn nhé. Trước vinh quang thì nghỉ ai mạnh được yếu thua giờ thành tù binh bị đối xử không ra gì thì mới thấy bất công thật là hết biết. Giờ thì nhận tình thân ỷ vào ĐPP nhưng mà ĐPL mới bị HN chỉnh thê thảm làm gì còn tâm trí nào mà chú ý tới. ;70 ;70

  13. Càng đọc càng thấy hấp dẫn ghê, anh ninh thiên tài đoán ra được con trai của tên Đông phương li á.

  14. hơi thắc mắc trong câu chuyện của nguyên chủ, trái cây sinh mệnh vốn là sắp tới tay dương bách hợp, vì sao cuối cùng lại chuyển hướng bay sang đường ân nhã? ta lại đoán lần này trái cây này cũng sẽ được dâng cho bách hợp thôi

  15. Chà… Thân thế của Hải Ninh thật ngầu nha… Là thiên tài trong thiên tài nữa chứ… Quan trọng là cha này còn có bản tính phúc hắc nữa… Đường Ân Nhã hối hận xanh cả ruột vì dám đụng tới Hải Ninh rùi… Haha… Đáng đời ah… Mà nhỏ Đường Ân Nhã này cũng thủ đoạn gúm… Định cho thằng ngóc Phi Phi kia vào nhận cha… May mà ko đúng lúc ah… Bị lơ rùi… Mà nhìn thấy cảnh đó cha Hải Ninh này lại cười mới ghê chứ… Trùm cuối có khác ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Còn 1 chương nữa là hết phần này rồi. Mà Bách Hợp vẫn đứng tại chỗ anh Hải Ninh bao đất diễn hết rồi.
    Cốt truyện nhanh hơn dự tính kịch bản đã đi lệch vỹ đạo ko biết cái kết ra sao đây

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐAN lần này thì thảm rồi. HN lại là boss phản diện cuối cùng, đến DPL cũng phải dè chừng mà, đến bây giờ BH vẫn dậm chân tại chỗ

  18. Phải nói là anh Hải Ninh siêu siêu siêu khủng bố ạ. Anh chẳng có dị năng, chẳng có sức mạnh kinh khủng nào đấy mà chỉ bằng trí não của mình khiến cho những kẻ chân tay to đầu óc đơn giản ngủm củ tỏi trong có mấy giây. Thật ngưỡng mộ quá đi mất. Bách Hợp gặp phải Hải Ninh không biết nên vui hay buồn nữa, vui vì suốt chuyện này chả phải động tay mó chân cái mọe gì, buồn vì chả có cơ hội dùng thực lực của mình khiến cho mấy kẻ kia trợn mắt há mồm. Aizzz, có cái gì đồng chí Hải Ninh cũng giải quyết nhanh gọn nhẹ trong 1 nốt nhạc rồi còn đâu. Đến ham muốn bị zombie tợp cho 1 phát để bộc phát dị năng cũng chả có cơ hội thực hiện thì nói gì đến biểu diễn thực lực.

  19. Người tính không bằng trời tính, Đông Phương Li vừa chịu thua thiệt, đang tức sôi máu, làm j có tâm trí mà để ý 1 đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc chứ. Hình như Hải Ninh biết thân thế của đứa bé này nhể, nên mới cười như thế
    ~~~
    Thanks editors <3

  20. Hải Ninh không có dị năng nhưng lại có một bộ óc thiên tài. Dị năng giả đứng trước mặt anh cũng chẳng khác gì phế vật. ĐÂN lựa chọn lúc này để ĐPP nhận cha là sai lầm, cô ta không biết phân rõ trường hợp sao. Lúc này bọn họ chẳng có tâm trạng nào để ý đến một đứa trẻ.

  21. Càng ngày càng yêu cái thất tình này của Duyên tỷ, biến thái hết sức luôn ko dị năng không có sức mạnh j đặc biệt chỉ bằng trí não mà ko 1 ai dám động kể cả mấy thằng dị năng khủng bố a cũng cho ăn tỏi hết :)) đúng là siêu cấp khủng bố mà
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  22. Boss cuối không đáng sợ, đáng sợ là boss cuối trùm phản diện còn là nam 9 mới đáng sợ

  23. Hải ninh có phải anh vương mộ nam không nhỉ? Bệnh ưa sạch sẽ, tính cách âm trầm cổ quái. Cảm giác như phảng phất cả dung ly. Cơ mà thấy Bách hợp phần này hơi mờ nhạt và yếu ớt. Cả truyện thấy mỗi Hải ninh phong quang lỗi lạc thui. Còn nữa là lý do Hải ninh thik Bách hợp cũng mù mờ, chả có căn cứ và lý do cũng như hoàn cảnh xúc tác nào. Miễn cưỡng 1 lý do là chả hiểu tại sao??? Bên cạnh đó Hải ninh nhiều lần động chạm Bách hợp, cũng hay nói kiểu như phu nhân, thể hiện Bách hợp thuộc về hắn, tỏ thái độ yêu thik Bách hợp, vậy mà cô cũng không thấy khó hiểu hay bối rối j? Phần này nếu coi Hải ninh là nhân vật chính thì còn đỡ, chứ xem Bách hợp là nhân vật chính thì rất trúc trắc không thông tí nào. Ah lại còn bối cảnh tận thế giống phần cũ nữa chứ. Rõ ràng Bách hợp biết dị năng không gian sẽ mở ra 1 không gian khác để cất trữ đồ đạc, lại biết luôn nó sẽ liên quan đến cái vòng, vậy mà khi thấy lại vẫn ngỡ ngàng kiểu wtf ấy nhờ? ;71

  24. Cha con gặp mặt chẳng thèm nhìn nhau Đường Phi Phi ah nhóc láu cá đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi

  25. Câu chuyện ngày càng phát triển theo hướng ko thể đoán trước. Cốt truyện đổi sạch luôn. Haha. Giờ tạm thời âm mưu cho con nhận bố ko thành rồi. Mà ko biết có phải ĐPP sẽ thành zombie ko mà mắt lại biến đổi thế nhỉ? Với lại có vẻ DL ko xuất hiện rồiiiiu

  26. Thích nhất kiểu nam chính như Hải Ninh thông minh mà khủn bố nhưng dịu dàng và hơi ngu ngốc đối với cô gái của mình. Giá mà có một phần riêng cho hai người này thì tuyệt.

  27. Nam chính mà gặp nam thần thì cũng phải lui bước thôi, Hải Ninh chưa bao giờ làm ta thất vọng, dù không có võ công, không có dị năng thì anh vẫn khiến người phải kiêng sợ.

  28. Ông đông phương li khôn gnhaanj ra thằng nhỏ phi phi là con mình. Hý hú hay tồi ra, mà thằng nhóc chắc bị biến thành zombie mịa rồi. Ôn ghải ninh quá đọc quá cao tay, không còn gì để nói. Tính toán quá kinh khủng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: