Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ vốn là nữ chính 15+16

24

Nữ phụ vốn là nữ chính 15

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

“Người xấu” lúc Đường Phi Phi nhìn thấy cảnh này liền mở miệng khóc thật to. Đường Ân Nhã cố nén đau đớn, cỗ thân thể này của Bách Hợp cũng không phải dị năng giả cũng không luyện võ công, lực đạo cũng không lớn, lúc này trên thực tế đau đớn còn không bằng vết thương trên người Đường Ân Nhã, nhưng cái cảm giác nhục nhã bị người đánh lên mặt lại kiến Đường Ân Nhã không nhẫn nại được, cô ta gắt gao cắn môi, đem mí mắt rủ xuống xuống dưới, chặn đi suy nghĩ trong mắt. `

Tiếng khóc bén nhọn của Đường Phi Phi vang lên trong xe, Lưu Hạo chăm chú nhìn Bách Hợp. Hải Ninh cũng không quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Phi Phi đang cố sức khóc qua gương chiếu hậu, lạnh nhạt hô một câu: “câm miệng”. Đứa trẻ lúc nãy còn khóc to sau khi nghe thấy câu nói của hải Ninh liền sợ run cả người, thút thít không dám khóc ra tiếng, trong đôi mắt to tràn ngận bất an cùng sợ hãi. Đường Ân Nhã khẽ cắn chặt răng, thân thể run lên nhè nhẹ. Bách Hợp nhìn thấy bộ dáng cô ta giận mà không dám nói, phảng phát như thấy được mình lúc trước, lúc này trong lòng Đường Ân Nhã nhất định không phục, nhưng cô vốn cũng không muốn buông tha Đường Ân Nhã, Hải Ninh đã sinh ra hứng thú với Đường Ân Nhã , chỉ sợ sẽ không để cô động thủ.

Như vậy cũng tốt, lúc trước Dương Bách Hợp rơi vào trong tay Hải Ninh, sống không bằng chết, cuối cùng gặp phải Đường Ân Nhã, chỉ sợ cũng không sống nổi, nếu không nguyên chủ không đến mức dùng linh hồn làm điều kiện trao đổi, những khổ sở mà nguyên chủ phải chịu, Bách Hợp sẽ để Đường Ân Nhã thử qua. Lúc này Hải Ninh có hứng thú với cô ta cũng tốt, đợi đến lúc cô ta trở thành đồ bỏ đi như Dương Bách Hợp mới là thời điểm cô hoàn thành nhiệm vụ.

Bách Hợp bình tĩnh ngồi trở lại trên vị trí, trong tay cô vẫn cầm cái còng đùng đánh Đường Ân Nhã, cô cũng không trả lại Hải Ninh, ngược lại cầm trong tay vuốt vuốt. Xe chạy nửa giờ, Trầm Ngạo Trì vốn ngủ say tại chỗ ngồi phía sau rốt cục đã tỉnh lại. Tối hôm qua hắn bị Hải Ninh làm cho ngất đi, không nghĩ tới lúc này đã tỉnh lại, lúc trước Bách Hợp đã từng bị thuốc đó làm ngất, ngủ gần hai ngày mới tỉnh, có thể thấy thân thể Trầm Ngạo Trì rất tốt. Hắn tỉnh lại liền cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện mình ở trên xe người khác, hai tay bị trói chặt. Trên người không thấy đau đớn, nhưng dựa vào trực giác mà hắn luyện võ có được, hắn cảm thấy trên người bị thương, trong mắt hiện lên vài phần ác liệt, nhưng hắn rất nhanh nhận rõ tình thế, cả người nhanh chóng tỉnh táo lại, yên tĩnh tựa ở chỗ ngồi phía sau không lên tiếng.

Nhìn cảnh vật hoang vu ngoài cửa sổ, Bách Hợp thò tay che miệng ngáp một cái, mặc dù chỉ là động tĩnh nhỏ nhưng như trước đưa tới sự chú ý của Hải Ninh bên cạnh vừa lái xe, vừa phân tâm quan sát Bách Hợp.

“Ngủ một chút không?” Không khí yên tĩnh trong xe có chút quỷ dị. Hải Ninh quay đầu nhìn Bách Hợp, nhìn thấy mắt cô thâm quầng nhẹ giọng hỏi một câu. Đêm qua giằng co lâu như vậy, Bách Hợp lại là người bình thường, chịu đựng thời gian dài như vậy cũng có chút không chống đỡ nổi, nhưng cô luôn cố nén. Sau khi tiến vào nhiệm vụ bất kể là hoàn cảnh chung quanh hay là người trong xe, cô đều không tin, kể cả Hải Ninh lúc này thoạt nhìn quan tâm đến cô, Bách Hợp cũng không hoàn toàn tin tưởng anh, luôn có vài phần phòng bị anh, trên xe lại có bọn người Đường Ân Nhã, bởi vậy cho dù cô cực kì buồn ngủ, nhưng vẫn như trước một đôi mắt mở to nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Hải Ninh đột nhiên mở miệng hỏi, Bách Hợp mới quay đầu lại, có chút giật mình nhìn Hải Ninh.

“Dựa vào tôi ngủ một lát.” Hải Ninh hướng cô mỉm cười, vẻ mặt thiện ý, không có kính che đôi mắt phượng dài và nhỏ lộ ra ánh mắt chân thành tha thiết. Bách Hợp do dự một chút, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng chưa tới một phút con mắt nguy hiểm của Hải Ninh híp lên, tuy trên mặt vẫn mang ý cười, nhưng lúc này vốn nên khiến người khác như tắm gió xuân, lại để cho người ta sau lưng phát lạnh, người này hỉ nộ vô thường, Bách Hợp thức thời nhẹ gật đầu.

Dù sao bọn người Đường Ân Nhã đã rơi vào tay Hải Ninh, Hải Ninh tên biến thái này dựa vào một mình anh ta, thậm chí không sở hữu dị năng không có võ công cao cường cũng có thể một mẻ hốt gọn đám người Đường Ân Nhã. Thấy thủ đoạn của anh ta lúc này mấy cái dị năng giả gần như đã bị phế, Bách Hợp cũng không sợ Đường Ân Nhã sẽ thừa cơ giở trò với cô, về phần Hải Ninh nếu như muốn ra tay với cô, vốn không cần thừa dịp cô ngủ say, bởi vậy cô nghĩ một chút, điều chỉnh tư thế ngồi, dần dần nhắm mắt lại.

Cô ngủ rất nhanh, không hề dựa vào Hải Ninh, ngược lại trong tư thế lộ ra vài phần phòng bị, Hải Ninh vốn mang theo gương mặt cười ôn hòa nhìn cô, sau khi cô ngủ mặt liền lạnh xuống, nhìn cô ngồi trong ghế nhỏ hẹp, Hải Ninh không chút do dự thay cô đem cái ghế buông xuống, cũng thay cô cởi dây an toàn, kéo cô vào trong ngực của mình.

Lưu Hạo ngồi phía sau giận mà không dám nói gì, bị đẩy vào tại trong góc, vốn dáng người hắn khôi ngô, chỗ ngồi phía sau không nhiều lắm còn lách vào ba người lớn một đứa bé, lúc này Hải Ninh còn điều chỉnh chỗ ngồi phía sau, chật đến nỗi hắn không có chỗ ngồi, ngược lại đằng trước Bách Hợp ngủ đến thoải mái, Lưu Hạo hai tay bị bắt chéo sau lưng, lại bị ép vào đến nỗi không chen chân được.

Không giống Lưu Hạo đau khổ, Bách Hợp lần này ngủ cực kì ngon, hình như đã lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy, vây quanh chóp mũi không phải là mùi hôi thối và máu tanh của zombie mà là hương hoa thơm ngát. Cô tỉnh lại lúc mặt trời đã ngả về tây, ánh mặt trời chiếu vào trong xe, trên người đắp một chiếc áo khoác đem mặt cô bị che khuất hơn phân nửa, để cô không cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời, có thể ngủ thoải mái dễ chịu. Đầu cô gối lên một lồng ngực ấm áp, vị trí thoải mái đến nỗi cô có chút không muốn ngồi dậy.

Một đôi tay giữ lấy lưng cô, như để phòng ngừa cô bị tụt xuống, lúc Bách Hợp vừa mở mắt, chủ nhân của cánh tay kia cũng cảm nhận được biến hóa, âm thanh có chút buồn ngủ vang lên: “Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói của Hải Ninh mang chút buồn ngủ, không giống bình thường nhẹ nhàng thanh nhã. Bách Hợp ngửa đầu nhìn anh liền thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo những tơ máu, rõ ràng vừa rồi anh cũng ngủ, thần sắc lộ ra vài phần lười biếng, nhưng anh rất nhanh liền thanh tỉnh lại, gần như chỉ trong nháy mắt đã hồi phục trạng thái tỉnh táo.

Lúc thấy Bách Hợp nhìn mình chăm chú, anh liền hướng cô nở một nụ cười vô cùng đẹp, Bách Hợp vô ý thức cũng mỉm cười đáp lại. Đợi phục hồi tinh thần cô giãy giụa muốn ngồi dậy, Hải Ninh cũng không buông cô ra, ngược lại một tay ôm cô, một tay sửa tóc cô: “Phu nhân của anh ngủ có ngon không?”

Xe vẫn đang chạy mà hai tay anh ta lại không đặt trên vô lăng, hơn nữa trên xe cũng không truyền đến âm thanh, Bách Hợp khóe miệng co quắp: “Xe chạy như thế nào?”

Trên mặt Hải Ninh hiện lên nụ cười sáng lạn, anh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa nói: “Có một số việc, cuối cùng vẫn cần người làm”. Thần sắc của anh lạnh nhạt, anh mắt nhìn ra xa, gió ấm thổi từ cửa sổ xe vào, tóc của anh bay nhẹ, lúc này phảng phất cả khuôn mặt anh đều giãn ra, nhưng Bách Hợp lại không chú ý tới bộ dáng tuấn tú đó, ngược lại cô ngồi dậy nhìn theo tầm mắt của anh ra ngoài cửa sổ. Bọn người Đường Ân Nhã đeo còng tay như trước, trên người họ chẳng biết lúc nào bị ai đó dùng dây thừng buộc lên, lúc này đang liều mạng kéo xe tiến lên phía trước, bước chân như bọc chì. Lúc này vừa hay vào tháng 3 thời tiết không được tính là oi bức, nhưng mỗi người bọn họ lại giống như vừa được vớt từ dưới hồ lên, toàn thân ướt sũng mồ hôi.

“…” Trong đầu Bách Hợp phảng phất thấy trong lịch sử từng học qua, hoàng đế Dương Quảng nhà Tùy lúc du lịch triệu tập dân chúng kéo thuyền, cô cảm giác được mình hoàn toàn không còn gì để nói. Hiện giờ bọn người Lưu Hạo phảng phất như một con la đang kéo, da thịt trên cánh tay Lưu Hạo như muốn nổ tung ra, ngược lại hắn còn đỡ nhiều, lúc này trong ba người Đường Ân Nhã chật vật nhất, cho dù không nhìn được mặt của cô ta, Bách Hợp cũng có thể tưởng tượng được thần sắc trên mặt cô ta đặc sắc đến mức nào.

Nhìn bóng lưng là biết mấy người kia mệt đến sắp không chịu nổi rồi, nhưng lại không dám ngừng kéo. Cho nên đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối không được đắc tội với Hải Ninh.

Đến lúc trời sắp tối bọn người Đường Ân Nhã phát hiện đằng trước có một trạm xăng dầu cỡ nhỏ, mới dừng lại. Lúc Hải Ninh xuống xe, mấy người Đường Ân Nhã cũng đã xụi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy Bách Hợp đi cùng Hải Ninh xuống xe, trong mắt Đường Ân Nhã không che dấu được vẻ oán hận. Lúc này mặt cô ta đỏ lên như gan heo, tóc rối tung, hầu như hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, miệng thở hổn hển, như con bò mệt đến không thở nổi, hung dữ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Lúc này cô ta không còn dáng vẻ yêu mị như trước, chỉ còn lại một thân chật vật, tóc dán lên mặt, trên cổ bởi vì vừa dùng sức mà nổi gân xanh, hai tay mỏi như sắp gãy, sắc mặt xanh trắng.

Đường Phi Phi ngồi sau xe co lại thành một đoàn nhìn thấy Hải Ninh cùng Bách Hợp đều xuống xe, nó mới dám mở cửa xe. Bởi vì nó tuổi còn nhỏ, cho nên may không bị Hải Ninh đuổi xuống kéo xe, chỉ là lúc nhìn thấy bộ dáng của mẹ nó, Đường Phi Phi ôm Đường Ân Nhã khóc lên, nhưng lại e ngại Hải Ninh, không dám khóc ra thành tiếng.

“Dương Bách Hợp, lúc trước đoàn xe tốt xấu gì cũng từng cứu cô, coi như ngày đó tôi hiểu lầm cô bắt nạt  con của tôi, từng không khách khí với cô, nhưng bọn Lưu Hạo là vô tội, Ngạo Trì còn từng giúp cô, cho dù cô hận tôi, cũng nên nhằm vào một mình tôi, con của tôi cùng bọn Lưu Hạo là vô tội, cô không thể buông tha bọn họ sao?” Hải Ninh đi vài bước về phía trước, lúc Bách Hợp xuống xe Đường Ân Nhã đột nhiên hạ thấp âm thanh nói: “Ai làm người đó chịu, cô không thích tôi, thả bọn Lưu Hạo ra.”

 

Nữ phụ vốn là nữ chính 16

Lúc nghe thấy mấy lời này, Bách Hợp thấy trên mặt Lưu Hạo và Trầm Ngạo Trì lộ rõ vẻ tức giận và oán hận, đột nhiên cô nhịn không được muốn cười, chuyện thả người cô căn bản không có quyền thay Hải Ninh làm chủ, loại nhân vật ép người còn có không gian như Đường Ân Nhã bị hành hạ một lát liền biết thương xót người khác rồi, cô ta dựa vào đâu mà cho rằng mình có quyền nói chuyện trước mặt Hải Ninh, hơn nữa nhìn mặt khác, lúc này cô cũng chỉ là một trong những tù nhân của Hải Ninh, chẳng qua không giống bộ dạng Đường Ân Nhã mà thôi.

Hơn nữa cho dù cô thật có quyền nói chuyện, cô ta dựa vào gì mà phải thay bọn Lưu hạo nói chuyện? Lúc đầu Lưu Jạo quả thật có cứu Dương Bách Hợp, nhưng cuối cùng là một trong những hung thủ đẩy Dương Bách Hợp rơi vào địa ngục, mặc dù Trầm Ngạo Trì từng giúp Dương Bách Hợp, nhưng sau khi hắn thích Đường Ân Nhã cũng ra tay tàn nhẫn với Bách hợp, lúc này Bách Hợp không muốn nói chuyện với Đường Ân Nhã, Hải Ninh đi đằng trước chợt dừng bước quay đầu lại vẫy tay với Bách Hợp, Bách Hợp cũng không thèm nhìn Đường Ân Nhã một cái, trực tiếp đi qua cô ta.

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Đường Ân Nhã biến hóa nhanh chóng.

Không nên là như vậy, người đàn ông kì lạ này không biết từ đâu tới, cô ta trước giờ chưa từng nhìn thấy, đột nhiên Đường Ân Nhã cảm thấy có chút không nhẫn nại được, cô ta vốn chỉ là một cô gái bình thường, thích đọc tiểu thuyết thích ảo tưởng, nào biết có ngày được xuyên không, Đường Ân Nhã còn chưa kịp vui mừng thì cô ta liền phát hiện mình xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết ‘ Tận thế sự trưởng thành của nữ chủ’ mà cô ta đã đọc qua, ngoại trừ cái thế giới này sắp tận thế , có zombie thì cô ta còn trở thành nữ phụ bia đỡ đạn cùng tên cùng họ với cô ta.

Đường Ân Nhã trong tiểu thuyết là cô gái có tính cách ngang ngược, gian xảo. Năm 16 tuổi vô ý nhặt được một người đàn ông xa lạ bị thương, còn cùng người đàn ông xa lạ mà tuấn mỹ này tình một đêm rồi hoài thai rồi sinh con. Đường Ân Nhã sinh con xong, vài năm sau là sắp tận thế rồi. Bố mẹ cô ta vì bảo vệ cô ta và Đường Phi Phi mà bị zombie ăn thịt, cô ta đem con gia nhập vào đoàn xe, gặp nữ chính Bách Hợp trong đoàn xe.

Tiểu thuyết chủ yếu vậy quanh trải nghiệm của Bách Hợp mà phát triển, Dương Bách Hợp thông minh mà ẩn nhẫn, lúc trước không có thực lực mọi người trong đoàn xe ai cũng thích cũng chăm sóc cô, cô lương thiện như đám mây trên trời cao, Mà tính tình Đường Ân Nhã ngang ngược, cuối cùng chuốc lấy sự ghét bỏ của mọi người, mọi người đều không thích cô ta, đến Đường phi Phi cũng thích Dương Bách Hợp mà ghét người mẹ ruột như cô ta, cuối cùng trong giây phút vì được sống mà cô ta đẩy con trai của mình đến chỗ zombie, khiến cho mọi người trong xe đều phẫn nộ, Dương Bách Hợp đề nghị mọi người để cô ta lại giữa đường, Đường Ân Nhã trong tiểu thuyết vì vậy mà gặp một đám đàn ông không bằng cầm thú, chúng đem cô ta thành công cụ để tiêu khiển, vài năm sau cô ta không chết ngược lại vẫn còn sống.

Mà lúc đó Dương Bách Hợp và nam chính Đông Phương Li đã ở bên nhau. Có một lần vô tình Đường Ân Nhã nhìn thấy Đông phương Li, cả người đều muốn phát điên, Đông PHương Li chính là người năm đó cùng cô ta tình một đêm, là cha đẻ của Đường Phi Phi. Sau khi Đường Ân Nhã biết việc này liền muốn dây dưa với Đông Phương Li, cô ta nghĩ mội cách để gặp Đông Phương Li, ngược lại coi Dương Bách Hợp như cái gai trong mắt, nhưng những người muốn đối phó với nữ chính đều không có kết cục tốt đẹp, càng không cần nhắc lại con tai ruột của Đông Phương Li còn chết trên tay cô ta, cô ta đến giờ còn không có dị năng phải vì miếng ăn mà bán thân, Đông Phương Li làm sao có thể nhìn trúng loại phụ nữ đê tiện như vậy được.

Cuối cùng Đường Ân Nhã đối phó với nữ chủ, tự nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn, sau khi cô ta mất con trai còn mất cả tôn nghiêm của mình, Bách Hợp lại trở thành nữ thần, trở thành người ở bên Đông Phương Li, mà người đàn ông này vốn phải là của cô ta. Cô ta vừa oán vừa hận, trong một lần liều mạng với Dương Bách Hợp, sau khi Dương Bách Hợp bị thương, máu liền rơi xuống vòng ngọc gia truyền của Đường Ân Nhã, cuối cùng Bách Hợp có được không gian, có được nước suối thần, bí pháp tu tiên và một mảnh đất màu mỡ. Dựa vào chiếc vòng này, Dương Bách Hợp một đường đột phá sức mạnh, cuối cùng còn cùng Đông phương Li tương thân tương ái, hơn nữa còn dẫn đến một đám người đàn ông vì cô mà chết không hối tiếc, dưới sự giúp đỡ của Đông Phương Li, cô ta lập được một căn cứ lớn, trở thành nữ thần cứu thế, còn Đường Ân Nhã sau khi mất đi tất cả cảm lạnh mà chết.

Lúc đầu khi xem tiểu thuyết, Đường Ân Nhã cực kì thích nhân vật nữ chính Dương Bách Hợp, tác giả viết tiểu thuyết bút tích xuất chúng, tình tiết nhanh chóng dứt khoát khiến cho độc giả vô cùng thích thú, đặc biệt là đoạn Dương Bách Hợp dạy dỗ nữ phụ tự làm tự chịu khiến mọi người đều khen hay. Lúc đọc xong tiểu thuyết Đường Ân Nhã còn có chút không vui vì cái nữ phụ đáng ghét kia lại cùng tên với cô ta, vì thế đã lên mạng viết bài văn xoi mói, nào ngờ cuối cùng lại xuyên vào trong tiểu thuyết.

Lúc tiến vào thế giới này, Đường Ân Nhã quả thực rất vui vẻ, vào cái thời đại thịnh hành nữ phụ phản công mà cô ta lại biết hướng đi của kịnh tình, biết rõ mọi chuyện sẽ phát triển ra sao, hơn nữa cô ta còn có hai bảo bối là Đường Phi Phi và không gian bí mật.

Sau khi uống nước suối thần kì chữa được bách bệnh, ăn hoa quả trồng trong không gian giúp thân thể khỏe mạnh, cô ta vui đến không nói ra lời. Cô ta làm theo tiểu thuyết cắt máu nhỏ vào vòng ngọc để mở ra không gian, trước tận thế ngày nào cũng ăn linh quả trong không gian, quả nhiên ngày càng xinh đẹp, cô ta cũng thay đổi tính nết hung hăng ngang ngược của Đường Ân Nhã, cũng thân cận với con trai Đường Phi phi hơn.

Cô ta biết Đông Phương Li trong tiểu thuyết cực kì thích con trai, để báo đáp việc chiếm thân thể Đường Ân Nhã, cô ta quyết định thay Đường Ân Nhã đoạt lại mọi thứ, hơn nữa trong tận thế cô ta cũng cần một thế lực lớn mạnh để dựa vào, trong lúc mình chưa mạnh cô ta cần Đông Phương Li, nhưng sau khi cô ta trở nên mạnh mẽ thì không cần hắn nữa. Mặc dù lúc đọc tiểu thuyết Đường Ân Nhã cực kì thích nam chính Đông Phương Li, nhưng khi nghĩ đến hắn cùng cô ta phát sinh quan hệ để cô ta sinh con ra lại không chịu trách nhiệm, trong lòng đã không thích hắn nữa, sau đó hắn lại ở bên bách  Hợp, không thèm để ý đến con trai cùng người đàn bà của mình, càng làm cô ta coi thường hắn, cô ta muốn trút giận cho Đường Ân Nhã, đợi đến lúc gặp Đông Phương Li nếu cô ta không mạnh bằng hắn thì sẽ lợi dụng hắn sau đó đến khi hắn thích cô ta thì đá hắn một cách thật tàn nhẫn.

Đường Ân Nhã thành công rồi. Đường Phi Phi vốn không thích người mẹ tính tình hung bạo này nhưng sau khi được cô ta dỗ dành đã dần thân thiết với cô ta, không biết có phải vì nguyên nhân cùng dòng máu nên Đường Ân Nhã cũng rất thích Đường Phi Phi, lúc cô ta tưởng rằng đã thành công thì chỉ tiếc cô ta giấu được mọi người lại không giấu được bố mẹ ruôt của nguyên chủ, dôi vợ chồng đã hát hiện Đường Ân Nhã không bình thường, bắt đầu hoài nghi cô ta, may mà không lâu sau là tận thế vì thế cô ta dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết đẩy đôi vợ chồng này cho zombie ăn thịt.

Dù sao hai người này vốn sẽ chết, họ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi, Đường Ân Nhã ôm con chạy trốn. trên đường đi cố tình va vào đoàn xe, mặc dù cô ta biết Đông Phương Li ở đâu nhưng không muốn đi tìm hắn vì lúc đó hắn còn chưa lập lên căn cứ, tiểu thuyết lại không viết chi tiết đoạn đó, vì thế cô ta quyết định đi theo đoàn xe, Lưu Hạo trong tiểu thuyết là hòn đá kê chân của nữ chủ hơn nữa lại là người chính trực khó gặp trong tận thế, đi cùng hắn thì hắn sẽ dẫn mình đi gặp Đông Phương Li.

Sau khi gia nhập đoàn xe cô ta thay đổi tính cách nganh ngược của nguyên chủ, nịnh cho mọi người ai cũng thích cô ta, còn thừa cơ chân ngòi để Bách Hợp dần lộ bộ mặt thật. Đường Ân Nhã trong tâm có chút đắc ý và coi thường Dương Bách Hợp, cái gọi là nữ chủ thông minh có tâm cơ cùng mỹ mạo cũng chỉ như thế mà thôi, sau khi cô ta biết mọi tình tiết muốn đối phó lại thì quá dễ. Nữ chủ nguyên bản có chút tâm cơ nhưng vô cùng lương thiện sau khi chịu mọi công kích của cô ta thì nhanh chóng biến đen, trở thành một đóa sen có độc, Đường Ân Nhã càng nhìn cô càng không thuận mắt, vừa lúc cô ta muốn thay nguyên chủ giải quyết Dương Bách Hợp, thì Bách Hợp lại ốm một trân nặng.

Trong tiểu thuyết sau khi Dương Bách Hợp ốm nặng thì trong lúc vô ý bị zombie cắn, vì thế mở ra dị năng lôi vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng vang danh tứ phía, nhưng tình cảnh đối đầu giữa nữ chủ và nữ phụ Đường Ân Nhã cực kì rõ ràng, cô ta không thể để cho nữ chủ phát triển rồi trở thành hòn đá cản đường cô ta, lúc cô ta muốn rat ay với Bách Hợp thì Bách Hợp lại như trở thành một người khác, vô cùng tĩnh lặng, vốn cô ta vào lúc Đường Ân Nhã trong tiểu thuyết bị bọn Lưu Hạo đẩy xuống xe rồi gặp phải bọn  đàn ông cặn bã thì xúi giụp người trong đoàn xe đầy Bách Hợp xuống để Bách hợp nếm thử kết cục của nữ phụ, nhưng không ngờ Bách Hợp lại chạy mất, còn cướp xe mà chạy.

Từ khoảnh khắc đó tình tiết trong tiểu thuyết không giống như những gì Đường Ân Nhã đã biết, hơn nữa lúc gặp lại Bách Hợp, bên cạnh cô lại có một người đàn ông đáng sợ, người đàn ông này Đường Ân Nhã không biết tên không biết lai lịch nhưng lại cực kì đáng sợ. Nhưng có lẽ không phải là Đông Phương Li, bởi vì tiểu thuyết có tả qua Đông Phương Li cao mét tám là một mỹ nam tử trầm mặc lạnh lẽo, trên người luôn mặc đồ đen, dường như luôn được bao phủ bởi một luồng sát khí.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Cô gái trẻ, cô vẫn mơ giấc mộng vô nghĩa xuyên không thay đổi thế giới sao? Thanh niên biến thái đem cô đi thí nghiệm bây giờ, bời, em nói rồi làm người phải tỉnh táo mà sống

  2. Cho nên mới nói! Khả năng đánh bại nữ chính rất khó trừ khi bạn cực trâu bò! Còn nếu bạn k trâu bò thì tốt nhất nên ôm đùi nữ chính! Đi theo nữ chính kiểu j cũng có kẹo ngon để ăn! ;47

  3. biết ngay là có sự lạ lùng mà,. hóa ra là xuyên không. hừ. giờ tình tiết đã thay đổi rồi để xem cô ta có thể làm dc gì. Cái này chắc Hợp tỷ cũng sẽ sớm biết thôi.hi

    tks tỷ ạk

  4. Thì ra Đường Ân Nhã lại là nhân vật nữ phụ trong truyện. Mà Đường Ân Nhã này cũng thật độc ác lại hại chết cha mẹ của nguyên chủ lại bày ra kế hoạch cướp hết mọi thứ của Dương Bách Hợp , hại Dương Bách Hợp quá thảm. Bây giờ thì cô ta lại bị Bách Hợp và Hải Ninh hại lại. Đáng đời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. ĐAN trc khi xuyên không là tự làm tụe chịu mới nhận kết cục đó. Má ĐAN sau khi xuyên tự tiện hãm hại nguyên chủ của BH mà tỏ ra mình chính trực trừ ma diệt ác.
    Nếu bà xuyên vào tiểu thuyết mà nữ chính ko hãm hại bà thì bà cứ sống cs của bà thì làm sao NC của BH bán linh hồn để về trả thù bà chứ.
    Suy nghĩ quặn quẹo đáng sợ thật. =.=

    Thanks editor and beta.

  6. ồ ồ, vậy là như thế.
    Như mà trong cuốn tiểu thuyết đó, nữ phụ lại có đủ yếu tố của nữ chính, tình 1 đêm với nam nhân mạnh mẽ, có con trai mạnh mẽ, có vòng tay không gian, có cha mẹ độc ác,…. nhưng nữ chính là Dương Bách Hợp.
    Vẫn còn hơi nghi nghi.
    Nhưng mà con ả này xuyên không cũng quá ư là độc ác.
    Dù sao thì nếu được xuyên không, đừng ỷ vào tình tiết câu chữ trong cuốn truyện cũ mà mặc định cho rằng mọi nhân vật trong đó cũng y như vậy. điều này là rất bất công với các nhân vật.

  7. Theo như lúc đầu thì thật ra nguyên chủ cũng không tốt nhưng mà cô ta ỷ mình xuyên qua biết được mọi truyện mà đi hại nguyên chủ như vậy là cô ta sai. Cái người cô ta xuyên qua cũng đâu tốt gì mà. Mỗi người có cái lý riêng của mình nhưng có lòng hại người là sai quá sai rồi.

  8. Nữ phụ mà muốn đòi hại nữa chính thì cuối cùng rơi vào kết cục không ra sao thôi. Lần này gặp phải BH tình tiết không như tiểu thuyết nữa để xem làm sao cô nàng này đối phó được. Đã vậy còn hại chết cha mẹ của nữ phụ chân chính nữa chứ, thật đúng là không thể nào nói được mà. Lần này cho HN thí nghiệm cho biết thế nào là đau khổ tuột cùng, là tự tin biết trước tình tiết. ;70 ;70 ;70

  9. Theo như cốt truyện cũ thì DBH đâu có lỗi gì đâu mà nv xuyên không lại đi báo thù cho DAN nguyên chủ. Chuyện ng ta làm thì phải tự chịu chứ sao lại đổ lỗi hết cho nữ chính ng ta. Chẳng lẽ chỉ có quan mới đc ăn thịt mà k cho ng dân húp canh àh.

  10. Đã biết trước kết cục muốn sửa lại kết cục đó, kết quả lại đi sai đường, sai quá sai rồi. Bản chất cả 2 Đường Ân Nhã đều không tốt nên phải nhận kết thúc không có hậu.

  11. Hóa ra Đường Ân Nhã cũng là xuyên vào tiểu thuyết tận thế. Bây giờ thì t đã hiểu tên bộ truyện này rồi, phiên này BH trở lại thì Đ.Â.N không đắc ý được rồi. Dù Đ.Â.N cũng là một người làm nhiệm vụ, ta cũng chỉ có thể thông cảm đôi chút vì đơn giản ta thích BH hơn nhiều.

  12. Ta nóu này làm ng phải yên ổn mà sống, đây là cô ả chọn con đg cướp đoạt mà đi, còn kêu ai đây nữa ;66 ;66
    Tỷ cứ típ tục bán hành đi, em ủng hộ ;17

  13. Thì ra đây là nguyên nhân khiến Bách hợp chịu ko ít đau khổ. Bà Nhã lần này tiêu rồi

  14. hắc, thì ra đây là câu chuyện phản nữ phụ! tình tiết này cũng đủ éo le hóc búa a! mà sao lần nào vào mạt thế bách hợp cũng phải thu thập một cô nàng có không gian và nước suối vạn năng thế? còn nam chính đông phương gì đó thì không có tự chủ gì hết, hễ cô nào thắng thì sẽ ở chung với cô đó

  15. Oa… Giờ mới phát hiện ra là nhỏ Đường Ân Nhã này là nhân vật xuyên wa tiểu thuyết ah… Haiz… Rất tiếc là Bách Hợp tỷ cũng xuyên vào rùi… Mọi tính toán của Đường Ân Nhã đều đổ sông đổ bể hết nha ^^… thật đã quá mà ^^… vậy lúc trước đoạn ký ức bị ngắt đoạn có khi là nhỏ Đường Ân Nhã kể cho nguyên chủ nghe quá ah… Đường Ân Nhã chắc ko ngờ tới nhân vật biến thái cấp độ này lại là Hải Ninh trùm cuối quá ^^… mà ta cũng bùn cười vụ Hải Ninh kêu Bách Hợp tỷ là phu nhân ah ^^… hài ^^…Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Cũng ko khác với dự kiến của mjk lắm, Đường Hân Nhã xuyên thư nắm hết tình tiết của truyện rồi nên hại Dương Bách Hợp thảm vậy.
    Có ai như Hải Ninh ko bắt người kéo xe đọc khúc này mà mjk nhịn cười ko được. Em phục anh quá anh ơi ;56

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Hoá ra ĐAN là xuyên không, vậy mà ta tưởng là trọng sinh, nhưng ả cũng không lương thiện so với nguyên chủ lúc trước, hại chết cha mẹ nguyên chủ còn hãm hại nữ chính

  18. Muốn làm nữ phụ nghịch tập í hả, cô ta đã thành công, nguyên chủ thua đến không thể trở mình được nữa, nhưng vì vậy nên bây giờ Bách tỷ mới xuất hiện ở đây, ác mộng của cô ta bắt đầu rồi
    ~~~
    Thanks editors <3

  19. ĐÂN trước khi được xuyên không có kết cục như vậy là đúng người đúng tội, không có gì phải bàn cãi. ĐÂN sau khi xuyên không đúng là đã thay đổi được số phận của mình khiến nguyên chủ chết không cam lòng nên mới có việc Bách Hợp ở đây.

  20. Hóa ra mụ là xuyên không mà tới hại BH thảm z luôn
    Làm ng fai biết yên ổn mà sống kiếp trc vì ghen tỵ n9 mà làm ra viẹc ngu xuẩn xuyên ko tới r vẫn chưa hết ngu xuẩn hừ ;32
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  21. Thì ra đường ân nhã là xuyên không chứ không phải trọng sinh :)
    Tiểu thuyết xuyên không cũng có ngoại lệ chứ :))))

  22. Vốn chỉ sống dựa vào ưu thế xuyên không biết trước tình tiết, lần này gặp phải BH không như trước nữa để xem Đường Ân Nhã làm gì được. Chắc đoạn ký ức bị ngắt đoạn là Đường Ân Nhã kể cho nguyên chủ nghe về vụ nguyên chủ là nữ chính.

  23. Nguyên chủ Bách Hợp thật ra chẳng làm lỗi gì mà con Đường Ân Nhã sau khi trọng sinh nhất quyết kéo cô vào đường cùng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close