Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ vốn là nữ chính 13+14

26

Nữ phụ vốn là nữ chính 13

Edit: Vũ Thiên           

Beta: Sakura

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Bách Hợp tận lực ổn định hô hấp, lúc này mới nhìn bốn phía lửa cháy đùng đùng, lại nhìn Hải Ninh, cho dù biết Hải Ninh đang tức giận có thể sẽ không để ý đến cô. Nhưng vừa phát hiện Đường Ân Nhã không hiểu sao thu được xe vào, phát hiện Đường Ân Nhã có không gian, sau đó lại thấy đồ vật từ trên không xuất hiện, Bách Hợp biết nhất định là Hải Ninh đã động chân động tay mà hết lần này đến lần khác cô lại không hay biết gì.

Bách Hợp tưởng Hải Ninh sẽ không trả lời câu hỏi của cô, nhưng ngoài ý muốn, Hải Ninh chỉ quay đầu nhìn cô một cái liền cười lạnh nói: “Đã sớm nói với em rồi, xe rất nguy hiểm”

Hải Ninh thận trọng, anh trước giờ không ăn nói lung tung, nếu như là người quen của anh thì sẽ biết điểm này. Đáng tiếc Bách Hợp lại không tin tưởng anh, Hải Ninh nghĩ đến đây, lông mày nhăn lại. Đồ vật Hải Ninh dùng, sau khi qua tay anh sửa đổi sẽ không chỉ thay đổi một điểm nhỏ thôi. Trong xe Hải Ninh còn trang bị quả Boom đặc chế, lợi dụng chỗ ẩn nấp chôn vào đó, nếu có người dám đụng đồ đạc của anh thì chỉ cần lúc xe chạy không phải Hải Ninh tự mình lái xe giải trừ nguy cơ, hoặc bị anh ấn nút trên bản điều khiển thì quả Boom lập tức sẽ nổ tung.

Vốn chỉ là tiện tay chế tạo ra chút đồ nhỏ mà thôi, trước kia vốn không ai dám ngấp nghé đồ của anh, không nghĩ tới hôm nay đụng phải kẻ không sợ chết.

Lúc Đường Ân Nhã thò tay đụng vào xe, một tay chuẩn bị giết Bách Hợp, kỳ thật anh đã định chuẩn bị ấn nút. Nhưng lúc ấy Bách Hợp chạy chưa đủ xa, Hải Ninh lại nhạy cảm nhận ra sự không đúng của Đường Ân Nhã, bởi vậy anh kiên nhẫn chờ đến khi cỗ xe biến mất, đồng thời nhấn nút bản điều khiển trong tay, xe nổ tung. Tại một khắc này xe bị Đường Ân Nhã thu vào không gian, tiếp theo những đồ vật khác trong không gian của cô ta bắt đầu chịu ảnh hưởng của vụ nổ. Những vật lung tung mà cô ta thu được trước tận thế cũng bị nổ tung.

Lúc xe biến mất thì Bách Hợp nhìn ra Đường Ân Nhã có một không gian cổ quái, Hải Ninh đương nhiên cũng nhìn ra. Hôm nay anh ta trong lúc vô tình chỉ muốn đem tòa nhà liên quan mấy người Đường Ân Nhã này nổ mất, nguyên nhân ra tay lúc đầu chỉ vì anh muốn mà thôi, không có mục đích khác. Không nghĩ rằng cuối cùng âm kém dương sai lại câu được con cá lớn, không gian ba chiều quả thực tồn tại, thậm chí tồn tại ở bên cạnh mỗi người, chỉ là người kia có chìa khóa để mở ra hay không thôi. Mà Đường Ân Nhã sở hữu năng lực có thể mở ra không gian, cô ta tương đương với chìa khóa mở ra không gian ba chiều, lần này đúng là lời to.

Hải Ninh kéo Bách Hợp đi tới đúng lúc Đường Ân Nhã phun ra máu giống như muốn khóc, trong tay vẫn gắt gao cầm thứ gì, từ trên cao chằm chằm nhìn xuống cô ta.

“Làm sao sẽ, làm sao sẽ vỡ?” Lúc này Đường Ân Nhã giống như đang phát điên, trong tay cầm hai đoạn vòng ngọc đứt rời, vẻ mặt như muốn khóc, lúc này thấp thỏm lo âu phảng phất như cha mẹ vừa chết vậy. Ngay cả Lưu Hạo từ trong đống đổ nát cũng chậm chạp bò lên, ho khan vài tiếng sau đó dịch người cho Đường Phi Phi đang được bảo hộ cẩn thận đi ra.

“Ma ma…” Mặc dù Đường Phi Phi tuổi nhỏ nhưng cũng là dị năng giả, lại là dị năng giả song hệ, vốn dĩ tố chất thân thể tốt hơn người bình thường rất nhiều, thêm vào nguyên nhân là dị năng giả, nên trong nháy mắt tai nạn phát sinh, cơ thể của nó sẽ có chế độ tự động bảo hộ. Hơn nữa có Lưu Hạo lúc phát sinh sự cố theo bản năng bảo hộ nó dưới người, bởi vậy trong mấy người sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, Đường Phi Phi ngược lại hầu như không sao cả.

Lúc này Đường Ân Nhã lại kém con trai, trong tay cô ta giữ chặt hai nửa vòng ngọc, trên mặt dính đầy bụi đất, như người mất hồn. Cô ta cắn chặt môi, lộ ra ánh mắt điên cuồng, đem ngón giữa ở tay trái cắn nát, cô ta bất chấp đau đớn, run rẩy nhỏ giọt máu đó lên vòng tay đã đứt, vòng tay lúc trước có thể hấp thu máu cô ta lúc này không có chút phản ứng nào, Đường Ân Nhã suýt nữa khóc ra tiếng. Cô ta nắm thật chặt cái vòng tay, thần sắc uể oải nói không ra lời.

Một đôi chân mang giày da vô thanh vô tức dẫm lên cổ tay Đường Ân Nhã, dẫm tay cô ta trên mặt đất. Đường Ân Nhã bị đau theo bản năng nới lỏng tay cầm vòng ngọc, Hải Ninh dùng một loại thần thái thiên kinh địa nghĩa đem nhặt khối vòng ngọc đứt gãy lên, nhìn thấy vòng ngọc dính máu, anh có chút ghét bỏ nhíu mày, quay đầu nhìn Bách Hợp hỏi: “Có khăn tay không?”

Tại thời đại tận thế này, mọi người mang lương thực nước uống, công cụ giết Zombie còn không kịp, như thế nào lại mang khăn tay? Bách Hợp không nhịn được liếc mắt, lắc đầu: “Không có.”

Nghe được câu này, Hải Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng một đôi mày nhăn lại, nắm đôi vòng tay này, ném qua Bách Hợp: “Vậy giao cho em bảo quản, sau khi lên xe đưa cho tôi.”

“…” vẻ mặt anh ghét bỏ, sau khi nghe thấy không có khăn tay liền giao vòng ngọc dính máu cho người khác, anh ta buồn nôn, người khác chẳng nhẽ không cảm thấy buồn nôn? Bách Hợp cũng vừa tắm xong, trên người cũng sạch sẽ không kém Hải Ninh chỗ nào, nhưng lúc anh ta ném vòng tay tới, Bách Hợp cũng không muốn vì chuyện này chọc giận anh, bởi vậy nhịn lại tức giận trong lòng, nhận lấy vòng ngọc.

Nếu như Đường Ân Nhã trước đây có không gian, vậy cái vòng ngọc này là vòng tay không gian của cô ta rồi. Không nghĩ tới vì cử động thu xe của cô ta lại làm cho một bảo bối như vậy hủy trong tay Hải Ninh, lúc này Đường Ân Nhã nhất định muốn hộc máu, Bách Hợp sảng khoái trong lòng. Cô tiến vào rất nhiều nhiệm vụ, cái vòng tay không gian này có thần kỳ hơn nữa, đối với cô thì lực hấp dẫn cũng không lớn, bởi vì đồ vật ở bên trong cô cũng không thể tùy ý mang đi, cho dù có được cũng chỉ là nhất thời để cho chính mình trong nhiệm vụ này trôi qua tốt hơn chút mà thôi, bởi vậy Bách Hợp bình tĩnh nhận lấy vật này, không có bởi vì cái vòng tay không gian trân quý lộ ra kích động dị thường.

Cô bình tĩnh như vậy khiến Hải Ninh quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ.

” Vòng tay của tôi, trả lại cho tôi!” Đường Ân Nhã lúc này giống như mới kịp phản ứng, cô ta bắt đầu giãy dụa. Lúc này mặt cô ta dính đầy tro bụi, quần áo trên người cũng đã cực kì bẩn. Nhưng những thứ này lại không ảnh hửơng đến sự mỹ lệ và mị lực của cô ta, đen xám phía dưới trong lúc lơ đãng lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết óng ánh ngọc non. Nhưng Hải Ninh lại như căn bản không nhìn thấy mỹ mạo của cô ta, xoay người híp mắt cẩn thận đánh giá cô ta sau nửa ngày: “Tim đập 150, đồng tử có biến hóa…” Anh ta niệm vài câu, quay đầu nhìn một bên Bách Hợp cầm hai đoạn vòng ngọc trong tay, ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ: “Được rồi, trước mang về nói sau.”

Lúc này trong tay không có công cụ gì để thí nghiệm, đồng hồ trong tay anh chỉ có thể phát tin tức đơn giản trở về căn cứ. Khó gặp được một thí nghiệm tốt, khiến cho Hải Ninh cảm thấy có chút hưng phấn, hận không thể lập tức mang đám người này về căn cứ. Anh trước phát tin tức cho người của căn cứ, thông báo bọn họ nhanh chóng đến tiếp ứng mình, một mặt thì hướng chung quanh nhìn mấy lần. Lưu Hạo lúc này bị thương vô cùng nghiêm trọng, phía sau lưng cơ hồ bị bản mẫu gian trong mỗ dạng vật phẩm bén nhọn vẩy ra lúc cạo nghiêm chỉnh da, cộng thêm hắn vừa mới bảo hộ Đường Phi Phi dưới thân thể, phía sau lưng gần như bị cháy đến khét lẹt. Nhưng cũng may vì thế mà cầm được máu trên lưng nên giữ được một mạng.

Không gian của Đường Ân Nhã bị hủy. Vì cô ta và không gian đã lập khế ước bằng máu cho nên lúc không gian bị hủy cô ta cũng phải chịu vết thương không ai biết, lúc bị Hải Ninh giẫm trên mặt đất, đến khí lực để giãy dụa cũng không có. Trầm Ngạo Trì có võ công to lớn cùng dị năng bại dưới thuốc mê, lúc này vẫn chưa tỉnh. Trong trận được coi là có sức mạnh chiến đấu cũng chỉ còn lại Đường Phi Phi mà thôi.

Rất nhiều zombie cách đó không xa nghe được động tĩnh bên này đều chạy đến, nghe thấy tiếng rống của zombie, Hải Ninh lúc này mới dời chân đi: “Gọi cô ta dậy”

Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, hiển nhiên lời này là nói Đường Ân Nhã.

Đợi lúc Bách Hợp hiểu được lời anh nói, không khỏi trợn mắt nhìn anh: “Cô ta ngay trước mặt anh, anh trực tiếp gọi là tốt rồi?”

Zombie hướng bên này chạy tới, lúc này ai cũng thương, hiện tại hai người lại không có xe, Hải Ninh cho dù có chút khí lực giết Zombie, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, loạn côn có thể đánh chết sư phụ già, nếu bị Zombie vây quanh, đợi chút nữa muốn trốn cũng trốn không thoát. Mặc dù Bách Hợp muốn bị Zombie làm tổn thương để mở ra dị năng, nhưng cũng không muốn bị Zombie vây quanh xé xác ăn.

Theo lí mà nói lúc này không phải là thời điểm hành động theo cảm tính, thế nhưng loại thần sắc ngạo nghễ trên mặt Hải Ninh thật khiến người ta hận đến ngứa rắng, anh kiêu ngạo ngẩng đầu nói: “Tôi không muốn nói chuyện với cô ta”.

Nghe được lời này, Bách Hợp nhịn không được thay đổi sắc mặt, anh ta không muốn nói chuyện với Đường Ân Nhã, tưởng người khác muốn nói chuyện cùng cô ta chắc. Trong lòng cô mắng hai câu, dưới tình huống người khác mạnh hơn mình, cô đành phải đối với Đường Ân Nhã hô: “Đứng dậy”

“Người xấu, thả ma ma ra” Đường Phi Phi bị Lưu Hạo ôm trong lòng nhìn thấy Bách Hợp liền mở to mắt, nó vừa tỉnh vẫn chưa phát hiện chuyện gì đang diễn ra, lúc nhìn thấy Bách Hợp theo bản năng liền nắm tay lại, một mũi tên bằng nước trống rỗng phóng tới Bách Hợp, Hải Ninh kéo Bách Hợp vào lòng mình, tránh được mũi tên.

Thủy tiễn không có mục tiêu sau khi xuyên qua Bách Hợp tiến về phía sau bắn lên chiếc xe đã bị thiêu, ‘Phốc phốc’ một tiếng sau khi rơi vào hố liền biến thành sương mù tản ra.

Mình không đả thương người, hết lần này tới lần khác mình lại là bia đỡ đạn, Bách Hợp thở dài. Ánh mắt Hải Ninh âm trầm quay đầu nhìn chằm chằm Đường Phi Phi, kéo Bách Hợp đi về hướng Đường Phi Phi. Mặc dù lúc này Đường Phi Phi là dị năng giả, nhưng vẫn là trẻ con, nhìn thấy Hải Ninh đi tới cũng bị dọa, nó lại phóng ra một đạo thủy tiễn, không biết có phải do bối rối hay không, thủy tiễn không bắn tới hai người, bị Hải Ninh đơn giản né được.

Tại tận thế, Đường Phi Phi có thể qua tận thế vài ngày mở ra dị năng giả, người may mắn như vậy cũng không nhiều, tuy những người này có thể phát ra dị năng uy lực công kích cường đại, nhưng kỳ thật tại lúc dị năng chưa cường đại, số lần phát ra công kích cũng có hạn. Lúc này Đường Phi Phi liên tiếp phát hai đạo thủy tiễn rõ ràng có chút cố sức, bản thân nó chỉ là một đứa bé, thấy hai đạo thủy tiễn của mình không thể giết chết hai người Bách Hợp, lại nhìn thấy Hải Ninh mỉm cười tiến đến càng gần, nó trong lúc bối rối dựng một bức tường màu xanh lá trước người mình, chặn lại hai người Hải Ninh.

” Hệ Mộc cùng hệ Thủy? Song hệ dị năng?” Hải Ninh nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn, anh nhìn chằm chằm lên bức tường đem Đường Phi Phi cùng Lưu Hạo hai người che phủ cực kỳ chặt chẽ trước mặt có chút hăng hái nghiên cứu. Sau nửa ngày thấy Đường Phi Phi không có ý muốn triệt hồi bức tường, bên khóe miệng Hải Ninh vẽ ra nét cười, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lôi kéo Bách Hợp đi tới đống lửa thiêu đốt, tiện tay nhặt được ống tuýp của phòng mẫu vừa mới bạo tạc nổ tung, khơi một chiếc quần áo do không gian của Đường Ân Nhã rơi ra lúc vỡ tan, thấm dầu chỗ xe nổ tung lúc nãy rò rỉ, thấm ướt sau đó đốt mồi lửa ném đến bức tường kia.

“…” Một chiêu này cũng thức sự quá nham hiểm, hệ Hỏa vốn khắc hệ Mộc. Đường Phi Phi tạo ra bức tường vốn để bảo vệ nó và Lưu Hạo, khiến cho Hải Ninh không thể tổn hại nó, nhưng không nghĩ tới Hải Ninh lòng dạ độc ác, xiêm y kia dính xăng liền cháy sạch, một lát đốt lên mộc đằng, cái dây leo này là dị năng trong cơ thể Đường Phi Phi gọi ra, một khi dây leo bị đốt, lúc này nhất định Đường Phi Phi cực kì không dễ chịu.

Cái dây leo vốn đem Đường Phi Phi che phủ kín sau khi bị cháy không lâu nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng, lúc này sắc mặt Đường Phi Phi trắng bệch ngồi cạnh Lưu Hạo. Thò tay ôm hắn gắt gao, thân thể run được như trong gió thu lá rụng. Há mồm khóc lớn: “Oa… ma ma cứu con, người xấu, người xấu!”

Lưu Hạo chặt chẽ bảo hộ Đường Phi Phi trong ngực, lúc này hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, trên mặt toàn tro bụi đen kịt chật vật, lúc nhìn thấy Bách Hợp bị Hải Ninh lôi kéo, hắn vốn lắp bắp kinh hãi, tiếp lấy trợn mắt nhìn cô:

“Dương Bách Hợp! Quả nhiên là cô, lúc tiểu Nhã nói cô còn sống mà tôi không tin, không nghĩ tới cô thực là người như vậy! Sớm biết như vậy, lúc trước tôi không nên cứu cô!”

Bách Hợp bỗng nhiên cảm thấy nói không ra lời. Cô muốn đối phó bọn người Đường Ân Nhã còn chưa kịp ra tay, lúc này người làm chuyện xấu rõ ràng là Hải Ninh, nhưng bị chỉ trích lại là mình, tuy nói chỉ trích của Lưu Hạo không khiến cô bận tâm, nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn có chút không vui. Cô liếc Lưu Hạo, dù sao trong lòng mấy người kia mình cũng không phải người tốt lành gì, cô cũng không cần phải giả vờ, bởi vậy cô ác khí hô Lưu Hạo: “Đứng dậy!”

Bộ dạng hung ác nhíu đầu lông mày này ngược lại khiến Lưu Hạo nói không ra lời, sau khi hừ lạnh một tiếng thì cố hết sức ôm Đường Phi Phi đứng dậy, không mở miệng nữa, bày ra bộ dáng tâm như tro tàn không muốn cùng Bách Hợp nói nhảm.

Cách đó không xa tiếng bước chân của Zombie phảng phất nghe được rõ ràng, Hải Ninh như cười mà không cười liếc Lưu Hạo, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, anh không thích nghe có người hô danh tự Bách Hợp, đó thuộc về quyền lợi của hắn, lúc này nếu trong tay anh có đao giải phẫu, thì nhất định anh sẽ cắt đứt dây thanh của Lưu Hạo, để sau này Lưu Hạo không thể nói nữa.

” Lấy bông tai xuống.” Hải Ninh quay đầu nhìn Bách Hợp, phân phó. Bách Hợp nghe xong vô thức thò tay sờ lỗ tai, quả nhiên trên lỗ tai có bông tai, Dương Bách Hợp vốn có xỏ lỗ tai, nhưng không mang đồ trang sức. Nguyên chủ xuất thân cô nhi, không có thừa tiền mua vật này, bởi vậy cô quanh năm đeo đều là đồ bình thường, Bách Hợp lúc nào bị người thay bông tai đến chính cô cũng không biết, bây giờ đoán lúc cô hôn mê Hải Ninh thay cô đeo lên.

Thò tay lấy một cái bông tai xuống ném tới chỗ Hải Ninh, lúc Bách Hợp chưa kịp hỏi anh lấy bông tai làm gì, liền thấy anh cầm bông tai đi tới Đường Phi Phi. Mặc dù Lưu Hạo cố sức trốn tránh muốn bảo vệ Đường Phi Phi, nhưng lúc này hắn bị thương rõ ràng không phải là đối thủ của Hải Ninh, hắn dễ dàng bị chế ngự, Đường Phi Phi cũng bị Hải Ninh bắt được.

“Người xấu, người xấu…” Trong khi Đường Phi Phi vừa hét vừa khóc, Hải Ninh biểu cảm tự nhiên cầm bông tai bén nhọn vạch một vạch lên da Đường Phi Phi.

“Mày làm gì con trai tao?” Cách đó không xa vì mất không gian bị đả kích lớn Đường Ân Nhã thật vất vả phục hồi tinh thần lại thấy được một màn này, cô ta chấn động, muốn đứng dậy nhưng mà đã chậm. Tiếng khóc Đường Phi Phi bén nhọn vang vọng bầu trời đêm, Hải Ninh cau mày lạnh lùng nói: “Ồn chết đi được…!”

Đường Phi Phi đang khóc đến lợi hại lúc nghe nói thế theo bản năng sợ run cả người, tiếng la khóc cũng không dám bật ra khỏi miệng, nó liều mạng nhẫn nại không khóc, toàn thân run rẩy, trong miệng đã bắt đầu nấc.

Bách Hợp nghĩ lúc mình tiến vào nhiệm vụ bị nó cầm nước dội lên người, lúc này nhìn lại Đường Phi Phi bị thương trong tay Hải Ninh cũng không dám kêu, lại một lần nữa im lặng nói không ra lời.

“Đeo lên.” Hải Ninh khiến Đường Phi Phi ngừng tiếng khóc, rất nhanh kết thúc động tác trên tay, lại trả bông tai cho Bách Hợp, Bách Hợp có chút ghét bỏ nhìn máu tươi ở trên đó: “Anh vừa làm gì vậy?”

Đường Ân Nhã hỏi Hải Ninh sẽ không muốn trả lời, nhưng Bách Hợp mở miệng hỏi, Hải Ninh dùng một loại ánh mắt sao em lại ngu như vậy’ nhìn Bách Hợp nửa ngày, thấy lông mày Bách Hợp nhảy dựng, mới thở dài:

“Nó là dị năng giả, sẽ tạo ra chút nhỏ phiền toái, để tránh khi trở lại căn cứ có phiền toái, tôi tạm thời chặt đứt thần kinh của nó.” sau khi Đường Phi Phi bị chặt đứt thần kinh tạm thời sẽ không cảm thấy đau, tự nhiên cũng không cảm giác được dị năng trong thân thể. Lần này cho dù nó có sở hữu dị năng, lúc thần kinh bị tổn thất, hơn nữa không được chữa trị thì nó cũng không cách nào sử dụng lại, hành động này khiến nó tạm thời là một đứa trẻ bình thường mà không phải dị năng giả nhỏ tuổi.

Không nghĩ tới dị năng giả còn có thể bị người khác đối xử như vậy, mí mắt Bách Hợp nhảy lên, quả nhiên trước mặt là tên điên khoa học, cái gọi là dị năng cường đại đều là hổ giấy, căn bản không chịu nổi một kích.

Xong xuôi hết thảy, ném Đường Phi Phi tới trên người Lưu Hạo, Hải Ninh hướng Trầm Ngạo Trì đi tới – trong tay hắn ta còn cầm cái thanh dao găm muốn đánh lén Hải Ninh, cắt đứt thần kinh của Trầm Ngạo Trì. Bởi vì hắn ta là người trưởng thành, trừ dị năng bên ngoài còn có võ công, Hải Ninh động tay trên người hắn hơi nhiều chút, sau khi xong việc, anh mới để cho Lưu Hạo kéo Trầm Ngạo Trì lên.

Bên này trì hoãn lâu như vậy, Zombie sắp chạy tới, bây giờ lại không có xe, bởi vậy mọi người đành phải đi bộ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hải Ninh, mọi người không dám có ý kiến khác, liên tục đứng lên. Lưu Hạo và Đường Ân Nhã giúp đỡ nhau, khiêng Trầm Ngạo Trì, cõng Đường Phi Phi, như chạy nạn rời khỏi chỗ này. Vừa rồi đi cùng bọn họ còn có hai người đàn ông không có dị năng đã chết tại đây, trong tận thế người chết là việc bình thường, Lưu Hạo cảm thán trong chốc lát, oán hận trừng Bách Hợp, liền trầm mặc.

Một đường Hải Ninh kéo Bách Hợp đi ở phía trước, bọn Lưu Hạo vất vả theo sau, vùng này vô cùng hoang vu, đi đến hừng đông, mấy người rốt cục phát hiện một cái xe trống. Bọn Đường Ân Nhã gặp phải Hải Ninh một ác ma như vậy sớm đã bị trọng thương, lại đi một đêm, có chút mệt không chịu nổi, lúc này thấy xe, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa khóc lên.

Bách Hợp lúc này cũng rất mệt, nhưng cô có lực nhẫn nại hơn người, trước giờ luôn kiên trì. Mặc dù cô không bị thương, nhưng cô chỉ là một người bình thường, hơn nữa bị cảm vẫn chưa khỏi, đi một đêm có chút cố hết sức, lúc nhìn thấy xe, cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Cạy cửa xe ra, may mà bên trong còn một chút xăng, mọi người lên xe ngồi, Hải Ninh xoay người trên xe xem xét một phen, mới khởi động đi.

Trải qua chuyện tối qua, Bách Hợp càng kiêng kị anh hơn. Người này đến cả Đường Ân Nhã cũng không động được, không gian tùy thân của cô ta cũng cho nổ, thực sự quá đáng sợ, vừa rồi anh ta trên xe sờ đông sờ tây không biết lại làm cái gì. May mắn tối hôm qua cô bị Hải Ninh bắt xuống xe, nếu không trong nháy mắt xe nổ bung, chỉ sợ cô không những không giải quyết được Đường Ân Nhã mà mạng của mình cũng không giữ được.

Trên đường Hải Ninh chọn đi đường ngoại ô, lúc đi qua cục cảnh sát hoang phế, Hải Ninh ngừng xe lại kéo Bách Hợp xuống, khóa cửa xe để mọi người lại trên xe. Thấy anh ta làm vậy, sắc mặt bọn Lưu Hạo có chút trắng bệch, nhất là Đường Ân Nhã. Tối hôm qua cô ta thu xe của Hải Ninh kết quả lại liên lụy khiến không gian của mình bị nổ tung, mặc dù cô ta không biết chuyện này rốt cuộc là sao nhưng cảm giác được việc này có quan hệ cùng Hải Ninh, hôm nay lại thấy Hải Ninh khóa bọn họ trên xe, trong lòng cô ta tự nhiên sẽ hoài nghi Hải Ninh có phải là muốn đem bọn họ để một chỗ rồi cho nổ hay không.

Nghĩ thế, Đường Ân Nhã ôm chặt con trai, mặt trắng bệch đi.

Nữ phụ vốn là nữ chính 14

Đương nhiên nghĩ sai không chỉ có một mình Đường Ân Nhã, Bách Hợp cũng nhìn Hải Ninh một cái rồi hỏi: “Đến đây làm gì?”

“Ở đây có còng tay, thuận tiện nhìn xem có đồ gì dùng được hay không”. Hải Ninh cũng thấy hoài nghi trong mắt Bách Hợp, biểu tình có chút châm chọc nói: “Trong mắt em, có phải cảm thấy tôi là người chỉ biết giết người là thú vui, không ác không làm”

Lẽ nào không phải sao? Bách Hợp nghe thấy lời của Hải Ninh, khóe miệng giật giật, nhưng cũng không nói ra lời này. Có điều Hải Ninh vẫn thấy được thái độ trầm mặc của cô, thần sắc anh như có chút buồn bực, vô thức muốn đưa tay đẩy kính, sờ đến khoảng không mới nhớ tới hôm qua trong lúc buồn bực anh đã ném kính vào đống lửa rồi.

Mắt của Hải Ninh vốn không cận, nhưng anh không thích người khác để ý đến ánh mắt của mình, vì thế bình thường đều giả vờ đeo kính, lúc này trên mặt không có kính nữa, anh cảm thấy chính mình giống như không có bảo hộ mà đứng trước mặt Bách Hợp, anh có chút không quen híp mắt lại: “Dương Bách Hợp em đã từng thích cái gì chưa?” Anh thật ra là muốn lấy lòng Bách Hợp, thậm chí động tác của anh trong lúc vô thức cũng mang ý lấy lòng Bách Hợp, mỗi một ánh mắt của cô đều khiến anh vô cùng để ý, mỗi câu nói của cô anh đều ghi nhớ trong lòng, nhưng anh lại không biết làm thế nào mới khiến cô vui vẻ, thậm chí cho tới bây giờ cô còn sợ anh. Hải Ninh trước giờ không để ý ánh mắt của người khác nhìn mình, anh căn bản không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, nhưng từ lúc gặp cô, anh lại luôn vô thức để ý.

Nhưng hết lần này tới lần khác người mà anh để ý, trong lòng lại hận không thể tránh xa anh.

Bách Hợp không có lên tiếng, trong thời gian. Hải Ninh hỏi cô thì trí óc hiện ra bộ dáng Lý Duyên Tỷ. Trên thực tế cô sớm đã dùng hình thái này sinh tồn nhiều năm. Tinh không xem như nhà của cô, Lý Duyên Tỳ vừa là người thân của cô vừa là người yêu, nếu như muốn nói thích, chắc là cô thích Lý Duyên Tỳ, thế nhưng lúc này Hải Ninh dùng ngữ khí có chút châm chọc hỏi cô có thích ai không, Bách Hợp lại cảm giác có chút buồn bực.

Nhìn thấy thần thái của cô không còn bình tĩnh nữa mà trở thành tức giận, Hải Ninh ngược lại cao hứng, chỉ cần có phản ứng là tốt rồi. Anh không thích cô rõ ràng rất sợ hãi lại bày ra bộ dáng bình tĩnh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong cục cảnh sát Hải Ninh có chút mừng rỡ kéo Bách Hợp, lúc này đã cách tận thế 10 ngày, cục cảnh sát sớm đã có người đến, gậy cảnh sát cùng với súng ngắn các loại sớm bị người lấy đi rồi, nhưng một ít còng tay các loại vẫn còn, Hải Ninh nhặt lên, như trẻ con bắt được vậy quý đưa đến trước mặt Bách Hợp: “Em xem.”

Anh cầm hai mươi cái còng tay, đem cái chìa khóa các loại ném đi, lúc đợi hai người trở lại bên xe. Bọn Đường Ân Nhã bị dọa đến sắc mặt có chút phát xanh không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.

Đem tay mấy người mặt mũi tái nhợt theo thứ tự lần lượt khoá lại, mấy người Đường Ân Nhã đều giận mà không dám nói gì. Đường Phi Phi tuổi còn nhỏ, thần kinh lại bị chặt đứt, lúc này không khác phế nhân, bởi vậy Hải Ninh cũng không có khóa nó, chỉ là kệ nó như con thú con bị sợ hãi trốn ở góc phòng, một đôi mắt to sợ hãi trừng chằm chằm vào anh.

“Mày muốn đem bọn tao đi đâu?” Trong xe một mảnh trầm mặc, Hải Ninh chuyên tâm lái xe, nửa bên mặt ưu mỹ như trong bức hoạ thiếu niên nhẹ nhàng đi ra từ tranh. Cho dù là ngao du trong tận thế, nhưng anh như trước khiến mình  sạch sẽ mà ưu nhã, như thân sĩ nho nhã lễ độ, cúc áo sơ mi được đóng tỉ mỉ, ngay cả trên cổ tay tay áo cũng chỉnh tề. Mấy ngày qua, tóc của anh phảng phất mọc dài một chút, cơ hồ rũ xuống tới sống mũi, không có kính mắt, anh hé bên mặt thanh tú hiện ra vài phần cảm giác âm nhu. Lúc Đường Ân Nhã thiếu kiên nhẫn hỏi câu này, anh giống như căn bản không nghe thấy, không để ý, ngược lại lúc cảm giác được Bách Hợp nhìn mình, anh vô thức xoay đầu lại tươi cười với Bách Hợp.

Hải Ninh hờ hững với ‘tù binh’ bọn họ dần dần khiến Đường Ân Nhã cảm giác được có chút không kiên nhẫn được. Cô ta lo lắng thương thế của con trai, mặc dù Đường Phi Phi đến lúc này không khóc không náo, nhưng nó bị thương, miệng vết thương của nó cần được xử lý, mà không gian bảo bối của mình lại không có, đó là đồ bảo mệnh của cô ta trong tận thế, là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, nhưng bây giờ không gian đã mất. Trong không gian có nước suối uống vào có thể chữa khỏi mọi vết thương, trong không gian có thực vật cô ta hao hết tâm huyết trồng cũng mất, ngay cả một ít vật cô ta thừa dịp trước tận thế cất giữ cũng mất.

Hiện tại đừng nói mang ít nước suối ra trị thương cho con trai, ngay cả khẩu quyết quyển truyền thừa Viễn Cổ đại năng mà cô ta có được trong không gian, vì giờ tận thế linh khí không đầy đủ như trong không gian, cũng không tu luyện được nữa rồi, nhất là bây giờ cô ta còn bị trọng thương, Đường Ân Nhã nghĩ đến đây, cảm thấy mọi việc đều không thuận lợi. Trước kia nếu cô ta gặp nguy hiểm có thể trốn vào không gian, nếu khát thì uống nước suối có thể trị bách bệnh trong không gian, nếu đói bụng thì trước tận thế cô ta đã bán của cải lấy tiền mặt mua đồ, muốn ăn cái gì đều có, người khác không có hoa quả cô ta có thể trồng trong không gian. Hiện tại tất cả đều bị hủy. Thời gian dần qua Đường Ân Nhã bắt đầu không bình tĩnh được, thậm chí vòng tay bị đứt của cô ta cũng bị Hải Ninh đoạt đi, nghĩ đến những thứ này, Đường Ân Nhã liền nhịn không được kêu ra tiếng:

“Mày rốt cuộc muốn mang bọn tao đi nơi đâu! Dương Bách Hợp, mày nói đi, lúc trước mày vụng trộm lái xe của bọn tao đi, mày hại chết ông Chu và bà Vương, mày hại chết bọn người tiểu Quách, mày thậm chí hại chết Lưu Tuyết, mày bây giờ còn muốn làm gì, lẽ nào trong đội bọn tao có người có lỗi với mày?”

Tối hôm qua không nhìn thấy Lưu Tuyết cùng vợ chồng họ Chu, Bách Hợp đoán bọn họ đã chết rồi, lúc này nghe Đường Ân Nhã tự mình nói ra, Bách Hợp cũng không ngạc nhiên lắm.

Trong nguyên tác những người này cũng không thích Bách Hợp lắm, thậm chí còn bài xích và chán ghét cô. Tình cảm giữa mọi người không sâu, nếu không ngày đó cô bị Đường Ân Nhã tát oan cũng không đến mức không có người vì cô đứng ra nói chuyện. Hơn nữa ngày đó cũng không phải cô lái xe bỏ đi, cô cũng là người bị hại, bị Hải Ninh làm cho bất tỉnh mang về, Bách Hợp đối với sự lên án của Đường Ân Nhã cũng không cảm thấy chột dạ áy náy chút nào, vì thế cũng không lên tiếng.

Có điều bộ dạng không thèm để ý của cô lại thắp lên ngọn lửa giận giữ trong lòng Lưu Hạo, hắn vốn là người đơn giản, nếu không thì trong nguyên tác sau khi nghe lời của Đường Ân Nhã cũng không dễ dàng đứng về phía bọn họ, cho rằng Dương Bách Hợp là người phụ nữ có lòng dạ ác độc. Nguyên chủ quả thật có chút tâm cơ, nhưng chưa thể bị tính là ác độc, hơn nữa cho dù cô có chút tâm tư nhỏ, nhưng trong tận thế cô không có thực lực, tất cả tâm tư chỉ vì được sống mà thôi, tâm cơ nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng sự yêu thích của Lưu Hạo để được đứng trong đội ngũ, lại muốn ở cạnh Trầm Ngạo Trì, nhưng Đường Ân Nhã lại thực sự muốn trừ khử cô ấy.

Sau này những việc Bách Hợp làm cũng chỉ để phản kích, có điêu phản kích không thành công, nhưng Lưu Hạo lại không tin tưởng người phụ nữ mình thích ngược lại một lòng cho rằng cô ấy là người độc ác, cuối cùng gọi Dương Bách Hợp là ‘con sâu làm rầu nồi canh’ rồi đuổi khỏi đội ngũ, khiến cô rơi vào tay lũ ác quỷ.

Lúc này Lưu Hạo nghe Đường Ân Nhã nhắc lại chuyện ban đầu, nhớ tới bọn người tiểu Tuyết, Chu gia gia, mắt hắn trong phút chốc đỏ hồng, lại nhìn bộ dáng không thèm nói của Bách Hợp thì càng tức giận:

“Dương Bách Hợp, lúc đầu tôi không nên cứu cô! Cô muốn rời khỏi đội ngũ có thể nói với tôi một tiếng, tại sao lại muốn cướp xe? Cô có biết ông Chu đã ở bên cạnh từ lúc tôi nhỏ, tuổi của ông cũng không nhỏ, lặn lội đường xa như vậy cuối cùng lại chết trong miệng zombie? Chúng tôi không có xe, tiểu Tuyết cũng chết trong miệng zombie.”

“Hôm qua bọn người chú Tôn cũng chết rồi.” Đường Phi Phi ngồi bên cạnh Lưu Hạo cũng không nhịn được chêm thêm một câu. Lưu Hạo chảy xuống hai hàng nước mắt nước mắt, hai tay hắn bị khóa, không lau nước mắt được, hắn trừng mắt nhìn Bách Hợp, gân xanh trên trán giật giật.

Lưu Hạo vốn không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng lúc này Đường Ân Nhã nhắc lại gợi vết thương lòng của hắn: “Tôi chỉ có Tiểu Tuyết là người thân, lúc trước là tôi mắt mù mới thích người phụ nữ có lòng dạ rắn rết như cô, hừ”

‘ Két két…’âm thanh dừng xe vang lên, Hải Ninh vốn không lên tiếng lúc này nghe Lưu Hạo nói từng thích Bách Hợp, trong phút chốc liền dừng xe lại, sắc mặt có chút nghiêm túc quay đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp. Bách Hợp vốn bị Lưu Hạo chọc giận, đặt biệt là lúc nghe hắn nói cô lòng dạ rắn rết, buồn bực trong lòng khiến cô biểu tình khó coi, Hải Ninh lúc này lại nhìn cô chằm chằm kiến cô sợ đến nổi da gà, nhưng trong lòng lại nổi lên ngọn lửa vô danh. Cuối cùng không nhịn được nữa, đem dây an toàn của mình tháo ra, đến trước mặt Đườn  ng Nhã nói: “Nói đến chuyện lúc trước, tôi nghĩ tới lúc cô nói tôi bắt nạt con cô đã tát tôi một cái”

Lúc trước cô không có năng lực phản kháng phải đem cục tức đó nuốt xuống, bây giờ Đường Ân Nhã bị trọng thương, lại không có không gian, hai tay bị trói không có năng lực phản kháng, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên, lúc cô chuẩn bị ra tay, bàn tay sạch sẽ trắng nõn của Hải Ninh bắt lấy tay của cô, lúc Bách Hợp nhíu mày nhìn anh, anh mỉm cười ôn hòa: “Không cần dùng tay, lấy cái này.”

Anh lấy ra một bộ còng tay, đưa tới tay Bách Hợp. Nếu dùng cái này đánh Đường Ân Nhã, sử dụng lực hơi lớn hơn một chút, có thể đánh cho Đường Ân Nhã rơi cả răng, Bách Hợp nhận lấy còng tay, lúc Đường Ân Nhã trợn mắt nhìn cô, không chút nghĩ ngợi cầm còng tay hướng trên mặt Đường Ân Nhã đánh: “Đây là trả lại cô!”

Discussion26 Comments

  1. oa. Hải Ninh pro nha, kk. Bách Hợp nện cho cái con tra nữ ân nhã 1 trận cho rụng hết răng đi, xem ả ta còn dám vu khống Bách Hợp hay không, Bách Hợp chưa động tay chân 1 điều gì cả mà ả dám đặt điều , gán tội lung tun, rồi lời lẽ không ra gì. Chính mình ăn trộm con gà không được còn mất nắm gạo, giờ quay sang ăn vạ, Gặp phải Hải Ninh ah, giờ không có cửa nữa đâu! ;97 ;97 ;97

  2. ;69 chắc trong câu chuyện này Hợp tỷ ko cần luyện võ luôn rồi, có Hải Ninh che chở quá tốt rồi. Thật mong đợi những chương sau, thanks nhóm dịch

  3. BH nhịn lâu rồi, ta cũng nhịn lâu rồi, hừ, cho bõ tức.
    BH có lẽ sẽ rất khó tiếp nhận Hải Ninh đây.
    lót dép hóng tiếp

  4. Hải Ninh quá nguy hiểm luôn. Thì ra lúc nào trên xe anh cũng cài đặt mấy quả bom kích nổ. Xui xẻo cho Đường Ân Nhã khi định cướp xe. Kỳ này thì bị tiền mất tật mang. Đường Phi Phi Trầm Ngạo Trì đều bị cắt dây thần kinh cảm ứng dị năng. Mọi người ai cũng đổ lỗi cho Bách Hợp. Vậy thì Bách Hợp cần phải làm việc độc ác cho xứng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. ặc. mấy con người này bị điên à, là bọn họ không tự bảo vệ được, giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu BH. hừ. Giờ lại chạy đi đánh DAN. đánh chết cô ta luôn đi.keke

    tks tỷ ạk

  6. Mình mà gặp mấy người như vậy là lồng lộn lên cãi nhau rồi. Kkk không nhịn được

  7. ;31 Hải Ninh che chở level max, nếu Bh tỷ muốn đốt nhà, HN sẽ đi châm lửa, ngon lành!

  8. Ôi trời ơi, Hải Ninh giành suất diễn tuyệt đối rồi. Anh làm hết thảy cho ách Hợp rồi còn gì nữa, lại còn làm vô cùng hoàn hảo, vô cùng xuất sắc.
    Hí hí, vả người bằng còng tay thì quá là lợi hại, không còn điều gì để nói nữa rồi. Vừa không vị bẩn tay đau tay, vừa tăng lực sát thương và khoái cảm.
    Hí hí, quá là khoái.
    Mong chương sau, cảm ơn editor.

  9. Hải Ninh trâu bò quá! ;18 từ chương sau sẽ có nhiều hành hơn r! Ahihi… ai mua hành đê! Ai mua hành nào! ;60

  10. Vậy là bây h tỷ có một mái nhà để thoả sức bán hành zùi, chúc tỷ nhà ta đắt hàng nha .
    ;94
    Tui sẽ típ tục đốt nhang cho HN, cầu siêu cho ổng ;48 ;48

  11. nói chung là ở bất cứ thế giới nào thì phải có thực lực mới không bị người khác chà đạp. giờ thì bách hợp vẫn chưa có thực lực nhưng nhờ ơn của hải ninh, cô ấy có thể chà đạp lại đám người đã từng bắt nạt mình. cảm giác cũng không sảng khoái lắm, nhưng vẫn tốt hơn cứ bị người ta ức hiếp. ta đoán trong nguyên tác con nữ chính này là người trọng sinh, nên dùng ưu thế này để dồn dương bách hợp vào đường cùng

  12. Haha… Công nhận đã thật đó… Đánh rất hay ah… Hải Ninh chỉ cho Bách Hợp tỷ đánh rất đúng… Đáng đời Đường Ân Nhã lúc trước đánh Bách Hợp tỷ mần chi ah… Lần này nhỏ Đường Ân Nhã mất ko gian rùi… Ko bít ả ta có hậu chiêu j hay ko đây… Mà cách cha Hải Ninh này xử lý đám người Đường Ân Nhã hay thật…
    Chặt đức hậu hoạn về sau lun ^^… rất hợp ý ta ah ^^… thật hóng cảnh xử trí đám người Đường Ân Nhã này ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Truyện gần hết rồi mà chưa đâu vào đâu cả. Toàn là Hải Ninh ra tay ko à! Anh ơi lui chút đi anh, để Bách Hợp lên sàn nữa chứ.

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Phần này xem như BH khỏi cần làm gì rồi. Đọc chương nay thấy chỉ số Thông minh không phải cao bình thường đâu

  15. Ầy, cuối cùng Bách tỷ cũng trút giận đc rồi. Sao không giết luôn đj nhể? Hay là định cung cấp cho phòng thí nghiệm của Hải Ninh thế? Ờm, nguyên chủ bị trở thành chuột bạch, sống không đc chết không xong, bây giờ cho mẹ con nhà này nếm thử
    ~~~
    Thanks editors <3

  16. Cuối cùng Bách Hợp cũng có thể trả lại cái tát của cô ta rồi. Đám người dị năng giả này xác định là trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức của Hải Ninh rồi. Thù gì của Bách Hợp Hải Ninh đều báo cho tỷ rồi. Anh thật sự rất thương tỷ.

  17. HN báo thù cho tỷ rồi yêu thất khiếu này của Duyên Tỷ CaCa chết mất
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  18. Con mụ ĐAN mất đi không gian thì coi như cô ta đi nửa cái mạng, k biết còn chieu trò gì nữa ko. Hải Ninh nguy hiểm qua nha, nhưng mà cũng thật đã vì trả thù cho BH

  19. Rơi vào tay Bách Hợp chẳng là gì chỉ trách số các người quá may mắn khi Ninh Hải ở bên cạnh Bách Hợp nên các người cứ từ từ tận hưởng

  20. Hehe. Thế giới này Bh bị động quá. Ko biết phải làm thế nào vì đụng trúng 1 tên khoa học điên để rồi bị bắt đi như sủng vật. Giờ thu thập nhưng. Kẻ cô ghét cũng là a làm. Thú vị thật

  21. Tuyết Ảnh Nhi

    Chắc đúng r, HN chính là thất tình mang tính cách dịu dàng đi. Nhìn cách chung đụng với BH là hiểu, thích BH muốn cưng chiều nhưng k biết làm ntn, đâm ra BH rất phòng bị vs HN. Nhóm ĐNA rốt cuộc cũng chịu tai ương từ HN, ai biểu thích chọc họng súng còn tính kế BH làm chi, bi h bị HN bắt làm thí nghiệm, quần quật như một con chó. Con ĐNA cũng mất đi vòng tay ko gian xem nó làm ntn quật khởi.

  22. Hải Ninh thật đáng sợ, dù do Bách Hợp đến nên Hải Ninh cũng có sự thay đổi, không giống kiếp trước nhưng vẫn rất đáng sợ, ra tay quá độc ác.

  23. Ông hải ninh này 100% là 1 phần phần của anh tỷ, chứ thế giới này mà có người nghịch thiên như ổng má chắc loạn. Mà may khôn ggioongs nguyên tác bị hải ninh hại, chị bách được ông này thương.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: