Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ vốn là nữ chính 7+8

30

Nữ phụ vốn là nữ chính (7)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Con Zombie nằm xấp trên mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn không thấy nhúc nhích. Bách Hợp vốn cho rằng thứ nguy hiểm nhất lúc này lại phản ứng cũng không quá đáng sợ đấy. Sương mù phảng phất càng dày thêm chút ít, không biết có phải do mắt mình bị ảo giác hay không. Bách Hợp chậm rãi cau mày lại, trong sương mù, một người mặc một cái quần dài vàng nhạt thanh nhàn, chân mang giày da cùng màu, nửa người trên mặc áo sơ mi màu đen, bên ngoài chùm một kiện áo khoác màu xám bạc cổ áo lông hình chữ V, đeo kính mắt. Người đàn ông trong sương mù chậm dãi đi tới.

Trong sương mù dày đặc màu da của người đàn ông này không dễ làm người khác chú ý, mái tóc đen rủ xuống che hơn phân nửa cái trán, tư thái rất cao, cặp chân dài thập phần thu hút sự chú ý của người ngoài, dung mạo anh thanh tú trang nhã một bộ không dính khói lửa nhân gian. Khó có thể tưởng tượng cái từ “Ngu xuẩn” là xuất phát từ đôi môi mỏng tái nhợt không chút màu máu nói ra.

“Giết Zombie?” Người đàn ông vô cùng lịch sự gật đầu chào Bách Hợp, ngữ điệu kỳ ảo nhu hòa. Con mắt được che dấu dưới cặp kính không thấy rõ thần thái, khóe miệng anh hơi cong lên, hai tay để ở trong túi quần. Cái cằm tựa như được dao gọt vô cùng thanh nhọn khiến cho anh có một bộ mặt thanh tú mà vô hại, thậm chí mang theo vài phần giống nhân vật manga, giống như chỉ có mỗi anh mang lại vài phần cảm giác tuấn tú đáng yêu.

Về phần sau khi hỏi xong Bách Hợp thì anh cũng không có ý đợi Bách Hợp trả lời, trong miệng hát thầm, thanh âm du dương êm tai. Tại đây bên ngoài sân nhỏ nhà nông vô cùng yên tĩnh truyền được cực xa, lúc này Bách Hợp thấy được người đàn ông thì vô ý thức lùi về sau hai bước. Người đàn ông này trong trí nhớ nguyên chủ này là sự sợ hãi đã khắc sâu vào trong tiềm thức. Trong bốn căn cứ lớn  thì căn cứ của anh không phải cường đại nhất nhưng cũng là Boss tuyệt đối bí mật nhất. Một kẻ biến thái tâm lý vặn vẹo kinh khủng nhất. Bị đám khoa học điên sùng bái xưng là ngài Hải Ninh. Làm sao anh xuất hiện ở chỗ này?

Bách Hợp nuốt nước miếng một cái, sợ hãi của nguyên chủ lúc này đã ảnh hưởng đến cô, lúc cô nghe thấy giọng nói của Hải Ninh thì không còn chút dũng khí nào dám chống lại. Cho dù cô có được trí nhớ của nguyên chủ biết rõ trong nội dung vở kịch Hải Ninh không có dị năng trong người, dường như anh cũng chưa từng học qua cái gì chiến đấu chi thuật. Thế nhưng lúc này cô lại không dám sinh ra lực lượng để chống lại hắn. Trong đầu chỉ còn một thanh âm: Trốn!

Thế nhưng phía sau cô là vách tường chống đỡ, lúc này một cỗ hàn ý lạnh thấu xương theo từ lưng đến tứ chi bách hài của cô truyền đến. Cả người cô bắt đầu run rẩy, nguyên nhân là do Hải Ninh ngay trước mắt, vậy mà hai chân cô không dám di chuyển để bước, Bách Hợp nở nụ cười khổ.

Lúc này cô đã có chút hối hận mình không nên ra khỏi tiểu viện nhà nông, sớm biết như vậy cô đã trốn trong sân, cô cũng không tin trước mặt một đám người như vậy, cái người nhìn cao lớn dị thường lại có khuôn mặt thư sinh văn nhược Hải Ninh này có bản lãnh để đối phó với cô. Bách Hợp bây giờ định đợi đến chút nữa khi Hải Ninh muốn tự mình ra tay thì bắt đầu hô lớn tiếng một chút. Khiến toàn bộ mọi người trong nội viện ngủ say tỉnh lại, để xua đổi người đàn ông này, thậm chí giết chết!

“…Đi về quê hương trên con đường nhỏ, có con trâu già là bạn của ta….” (Đây là lời bài hát ‘Con đường nông thôn’ editor chỉ dịch tạm, bạn nào biết bài hát này thì giúp đỡ nhé). Hải Ninh đi đến gần hai mắt hơi híp lại, một mặt trong miệng nhẹ phát ra hai câu ca này, nghe âm thanh vô cùng êm tai dễ nghe. Thế  nhưng mà anh chỉ hát đi hát lại hai câu này. Zombie vừa mới nằm rạp trên đất giống như đã chết, lúc này một chút cử động cũng không động. Bách Hợp cố nén sợ hãi trong lòng, muốn lặng lẽ đá  một cái lên người Zombie này hi vọng nó tranh thủ thời gian tỉnh lại.

Tuy nhiên không biết Zombie này có phải bị điên hay không, không phải bình thường nhìn thấy người sống là hưng phấn hay sao, mà giờ lại nằm sấp trên mặt đất. Thế nhưng lúc này Bách Hợp thầm mong nó đứng dậy tranh thủ hoạt động, cuối cùng xé Hải Ninh từng miếng ăn vào bụng. Cho dù cô sẽ có nguy cơ bị thương nhưng nếu như có thể loại bỏ phần tử nguy hiểm này, chính mình lại có cơ hội có được dị năng thì như vậy vẫn là trao đổi đáng giá đấy.

“Câu tiếp theo bài trong bài hát là gì nhỉ?” Hát đi hát lại nhiều lần Hải Ninh có chút buồn bực nhíu mày lại, môi anh mím thật chặt. Lúc đầu hai tay đang để trong túi quần đã rút ra, tay phải giơ lên lấy cặp kính có gọng vàng đang đeo trên mắt xuống, tay trái thì không kiên nhẫn bóp bóp sống mũi của mình. Bách Hợp có chút hoảng hốt chú ý tới ngón tay dài nhỏ của hắn. Làn da trắng gần như óng ánh, giống như ngày thường được tỉ mỉ bảo dưỡng. Lông mi anh rất dài, lúc mí mắt rủ xuống rất dày giống như một cái quạt, tạo thành một cái bóng hình cung phía dưới mắt.

“…” Bách Hợp có chút khẩn trương, cô thấy Hải Ninh tới gần khiến trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không nghĩ tới anh cái gì cũng không làm ngược lại hỏi mình mình một câu như vậy. Bách Hợp vô ý thức kéo khóe miệng ra đờ đẫn nói: “Trời xanh nhiễm ánh hoàng hôn.”

“Cảm ơn.” Hải Ninh nghe được câu trả lời của cô ưu nhã hướng cô thi lễ theo đúng tiêu chuẩn của một thân sĩ Châu  Âu. Đôi mắt của anh không có kính che lấp hiện ra ngay ở trước mắt Bách Hợp. Anh có một đôi mắt xếch nhỏ dài khóe mắt cong cong nhọn lên, thoạt nhìn như là một thanh niên thanh tú hiểu lễ phép, hoàn toàn không như trong nội dung câu truyện Bách Hợp từng gặp chính là bộ dáng Hải Ninh đạm mạc tàn nhẫn. Nếu không phải tướng mạo hai người này giống nhau như đúc, chỉ sợ cô không dám xác định người thanh niên tao nhã trước mắt này có phải là kẻ mang Dương Bách Hợp làm công cụ thí nghiệm trong nội dung câu truyện hay không, phụ trách nghiên cứu thí nhiệm những dị năng giả.

“Để cảm ơn lời nhắc của cô, loại sinh vật này nên giết như thế này.” Hải Ninh nói xong mỉm cười về phía Bách Hợp, lộ ra hàm răng trắng noãn hiện ra hàn quang lành lạnh. Anh lui về phía bên trái Bách Hợp ba bước, bỗ tay một cái, ‘Bộp’ Zombie đang nằm yên  ngoan ngoãn trên mặt đất đến một cử động, một tiếng rên cũng không có đã bỗng nhiên tự nổ tung. Cái óc cùng máu đen nổ tung ra bắn trên người Bách Hợp, mùi tanh hôi của máu và xen lẫn cả màu xám của não có vải mảnh bắn lên mặt Bách Hợp, lạnh buốt và làm cho cả người buồn nôn, Bách Hợp thò tay lau mặt, hai chân có chút run rẩy.

Hải Ninh vừa mới động tay như thế nào mà cô hoàn toàn không thấy, loại chỉ cần búng tay là đầu Zombie tự nổ tung này được chuẩn bị từ lúc nào hoàn toàn không có chút manh mối gì. Cho dù trong nội dung vở kịch người có thực lực được cả thế giới gọi là Vương – Đông Phương Li có lẽ cũng không thể làm được đến trình độ như vậy, lại còn thần không biết quỷ không hay nữa chứ. Trừ khi hắn đã trang bị sẵn trong đầu Zombie hệ thống âm thanh làm cho tự bạo nổ tung. Công việc như vậy chỉ sợ người khác không làm được, nhưng đối với Hải Ninh mà nói thì tất cả đều có khả năng. Bách Hợp cảm giác được trong lòng bàn tay dính phải thứ buồn nôn, vô ý thức giơ tay lên cọ vào tường vây. Đứng cạnh cô cách đó không xa Hải Ninh thấy tất cả hành động của cô đều xem ở trong mắt, không khỏi nở nụ cười. Vừa rồi anh tính toán rất tỉ mỉ, bởi vậy lúc Zombie nổ tung không có bị dính một chút gì trên  người, tất cả đều được Bách Hợp ngăn cản lại hết, một giọt cũng không lọt qua. Trên người hắn trước sau khô thoáng sạch sẽ, giống như thanh niên không nhiễm khói lửa nhân gian.

Cảm giác sợ hãi đến từ chỗ sâu nhất bên trong cỗ thên thể của Dương Bách Hợp bị Bách Hợp miễn cướng đè xuống, cô cứng nhắc gật nhẹ đầu với Hải Ninh: “Cảm ơn.” Bách Hợp vừa nói xong liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh, muốn tìm lại cái liềm vừa mới cắm ở trên lưng Zombie. Dù lúc lúc này với một cái liềm thì cũng không có khả năng để chống cự lại Hải Ninh trước mặt này. Người này thoạt nhìn hào hoa phong nhã  hoàn toàn khác biệt, không giống với hình ảnh thanh niên bạo lực trong trí nhớ của nguyên chủ, là người được sùng bái trong mắt các nhà khoa học, anh được thần thánh hóa. Mà ở trong mắt loại người như Đông Phương Li thì anh là tay trói gà không chặt. Dù anh không có một thứ vũ khí trên tay nhưng vẫn rất nguy hiểm. Người này từ đầu đến chân, từ xương thịt đến tóc đều lộ ra khí chất làm cho mọi người có cảm giác sợ hãi.

Chuôi liềm sau khi Zombie bị nổ tung liền không thấy bóng dáng đâu, đến một mảnh vỡ cũng không thấy. Mặc dù biết khả năng có thêm cái liềm cũng không thể bảo vệ mình, nhưng tay không tấc sắt lại để Bách Hợp cảm thấy như lúc đầu, không khỏi cảm thấy có chút nguy hiểm. Cô dán vào tường lui về phía sau vài bước, thấy Hải Ninh lạnh nhạt cũng không có phản ứng gì, Bách Hợp lúc này mới cứng nhắc mà cười cười, đột nhiên cô co chân bắt đầu chạy. Cô chỉ cần chạy trở về trong tiểu viện, sau đó khóa cửa sân lại, chỉ cần có bản lãnh có thể ngăn trở người này một lát, cô sẽ gọi bọn người Lưu Hạo dậy, Lưu Hạo dù gì cũng là người biến dị hệ lực lượng, trong đội xe người đông thế mạnh cô cũng không tin không đối phó được một mình Hải Ninh.

Lúc này Bách Hợp cố dồn sức của bản thân, ngay cả khi cô đang bị bệnh nên  hai chân có chút cảm giác loạng choạng, nhưng vào lúc này bởi vì đã có mục đích và ý tưởng đã cảm thấy tăng lên được mười phần sức mạnh. Mắt thấy cửa tiểu viện của nhà nông đã ngay ở trước mặt mình, trong lòng Bách Hợp đã kích động nói không lên lời. Lúc nãy cô đi ra chỉ khép hờ cửa viện, nên lúc này chỉ cần cô giơ tay đẩy nhẹ là có thể đẩy cánh cửa ra. Trong lòng Bách Hợp có chút kích động giơ tay lên nhưng đột nhiên da đầu cô thoáng cái liền đau buốt, cô đang chạy về phía trước nhưng do tóc bị kéo mà phải lùi lại hai bước. Nếu như Bách Hợp không phải kịp thời ổn định lại thân thể thì chỉ sợ lúc này cô đã ngã ngồi trên mặt đất.

Một cái tay thon dài sạch sẽ cầm lấy một cái khăn vuông được gấp chỉnh tề ngay ngắn che bên miệng cô, trên cái khăn mang theo mùi hương thanh nhã, giống như mùi của hoa lan. Cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, không kịp phục hồi lại tinh thần, Bách Hợp thoáng cái liền bất tỉnh nhân sự.

Trước đó Bách Hợp tìm không thấy cái liềm, chẳng biết lúc nào  nó đã nằm ở trên tay Hải Ninh. Lúc này anh tự tay ôm lấy Bách Hợp, cái liềm thì vứt sang một bên. Chân dài đi rất nhanh dễ dàng kéo thân thể Bách Hợp vào trong ngực, dưới cặp kính che dấu cảm giác hứng thú trong mắt. Mặc kệ Bách Hợp dựa đầu vào ngực của mình, không có chút nào thèm quan tâm mái tóc bẩn của cô sẽ làm bẩn quần áo của anh. Anh một tay ôm lấy Bách Hợp, lại để cho cô dựa vào sát trên người mình, dùng thân thể làm điểm tựa đem cô đứng thẳng ổn định. Một tay cầm khăn xoa xoa khuôn mặt muôn màu muôn sắc của cô. Trên mặt cô dính máu thịt cùng óc của Zombie, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Đem khăn lau hơn nửa các vết bẩn trên mặt cô, hiện ra khuôn mặt thật của cô trước mắt Hải Ninh.

Nữ phụ vốn là nữ chính (8)

Hải Ninh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp trầm mặc đến nửa ngày, trong tay cầm chiếc khăn đã nhiễm bẩn, có chút phiền não chân mày liền cau lại: “Để ở đây sao?” Anh lầm bầm lầu bàu, giọng nỉ non nhẹ nhàng nhưng xung quanh đầy sương mù lại nghe rất rõ, anh do dự trong chốc rồi nhét cái khăn đã bẩn vào trong túi quần thể thao trên người Bách Hợp, lúc này mới đàng hoàng bế Bách Hợp lên.

Cửa sân khép hờ, nhìn xuyên qua khe cửa anh thấy được trong cái sân nhỏ có một chiếc xe tải bề ngoài đã bị tàn phá không chịu nổi, liền nở một nụ cười giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Bách Hợp tỉnh lại thấy chập chờn có ánh đèn vàng sáng yếu ớt trên đỉnh đầu, cô đã có một giấc ngủ vô cùng tốt, giống như đã rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Cô vô ý thức duỗi lưng một cái, chăn mềm mại ấm áp bao phủ trên người, không có chút cách trở dán trên da thịt của cô. Không biết là dùng chất liệu sợi tổng hợp gì tạo thành, rất thoải mái làm cho cô không nhịn được muốn cọ cọ một chút.

Cô trần trụi ở trong chăn, một cánh tay trơn bóng để bên ngoài, giống như đã có người tẩy rửa qua, mới vừa bỏ chăn xuống thấy một mảng da thịt bóng loáng của phái nữ, do tiếp xúc với không khí lạnh mà nổi lên rung động thật nhỏ. Lúc này Bách Hợp mới bất giác phát hiện ra cô đang không mặc quần áo. Khó trách cô vừa mới cảm thấy chăn mềm giống như dán chặt ở trên cơ thể da thịt của mình. Bách Hợp vội vàng ôm chặt lấy cái chăn, trong đầu nghĩ lại tình cảnh sau khi mình bất tri bất giác mê man, giống như mình đã thấy Hải Ninh.

Vừa nghĩ tới cái tên này, thân thể Bách Hợp không tự giác run lên, cô đè hoảng hốt xuống đáy lòng. Bắt buộc chính mình bình tĩnh lại đánh giá chỗ này, đây là một gian phòng rộng ước chừng hai mươi mét vuông, trong phòng đặt một chiếc giường lớn, ánh sáng trong phòng dĩ nhiên là phát ra từ chiếc đèn trên đỉnh đầu. Ở nơi này trong thời kỳ này điện nước khí ga đã sớm ngừng cung cấp, đến sử dụng nến đều là xa sỉ, vậy mà lúc này còn có đèn điện. Bách Hợp liếc qua căn phòng đánh giá, trong lòng nở nụ cười khổ.

Ở trong tận thế này mà có thể dùng được đèn điện xa sỉ như vậy, hơn nữa lại có nguồn điện đấy, ngoại trừ là căn cứ thần bí bên ngoài của Hải Ninh thì còn có chỗ nào như vậy? Trong lòng Bách Hợp chìm xuống, cô không bị thương, không bị Zombie cào trúng, lúc này trong thân thể căn bản không tồn tại dị năng. Cô đối với Hải Ninh không có giá trị nghiên cứu, không biết có phải mình bị hắn mang về đây. Bách Hợp nhìn xung quhắn bốn phía không thấy có người, bên ngoài yên tĩnh đến lợi hại, tiến vào nhiệm vụ này về sau lại quen nghe tiếng Zombie rống. Im lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập bên tai, cái loại cảm giác quỷ dị này quả thực làm cho sợ đến nổi da gà.

Bách Hợp có chút bất an quấn chăn mềm trên cơ thể rồi xuống giường. Vừa đặt chân xuống mặt sàn nhà sạch sẽ bóng loáng lại làm cho cô không tự chủ co rụt chân lại vì lạnh. Trên người cô dường như đã có người tắm qua, mái tóc do dính nước bẩn cùng mồ hôi dính lại thành một đống lúc đầu bây giờ đã trở nên mềm mại, trơn bóng, xõa ra trên thân thể cô, tỏa ra mùi hương thơm của nước gội đầu không biết tên. Bách Hợp cảnh giác nhìn bốn phía đi lại phía cửa, cô vặn tay cầm mở cửa. Vốn nghĩ rằng cửa nhất định đã bị khóa lại, nên không nghĩ tới vặn một cái liền mở ra. Bên ngoài là bóng đêm lạnh thấu xương xen lẫn vài phần mùi thắn của gió đêm ùa vào trước mặt, lại để cho Bách Hợp lạnh run cả người.

Cô kéo chặt chăn che lên mặt mình, rón ra rón rán ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh trăng thưa thớt chiếu xuống, ngoại trừ cái bóng của căn nhà thì bên ngoài không có vật gì cả. Căn nhà là một dãy phòng dài có hành lang lát bằng đá cẩm thạch, cho dù là trong thời kỳ loạn lạc cũng được người khác quét dọn sạch sẽ. Một đống quần áo cũ nát đen kịt dễ làm người khác chú ý lúc này lại bị ném ở dước bậc trong góc cầu thang. Bách Hợp thấy quần áo liền cuống quýt chạy tới.

Đây vốn là quần áo mà cô hay mặc, không biết có phải trước kia cô đã quen mùi của quần áo này hay không mà khi tiến vào nhiệm vụ Bách Hợp cũng không có cảm giác quần áo này có nhiều vết bẩn. Lúc này trên người mình đã sạch sẽ lại ngửi thấy mùi khác thường khó chịu trên quần áo lại để cho Bách Hợp không nhẫn lại nhíu mày. Đáng tiếc cô muốn chạy mang theo cái chăn này thì rất bất tiện, bởi vậy cô vẫn là mang chồng quần áo bẩn cầm lên, dùng chăn che lại rất nhanh đem quần áo thể thao bẩn rách nát mặc vào người một lần nữa.

Quần áo lạnh buốt dán vào da thịt không thể so với cái chăn ấp áp mềm mại, Cả người Bách Hợp run rẩy, vô ý thức nhét hai tay vào trong túi quần. Chỉ là rất nhanh cô đã sờ thấy một thứ gì, cô lấy ra, đây là một cái khăn tay vốn được gấp chỉnh tề bị văn vê nhét vào trong túi nhầu thành một nắm. Không biết phía trên có phải hay không dính máu thịt của Zombie từ trên quần áo của mình, ẩn ẩn mang theo một cỗ mùi tanh cổ quoái trộn lẫn cùng mùi thơm ngát thanh nhã, giống như đã ngửi thấy ở đâu rồi. Bách Hợp vô ý thức ngửi thoáng qua tay của mình mùi vị kia hết sức quen thuộc, hình như là sau khi cô muốn chạy đụng phải Hải Ninh, bị hắn bắt được lúc đó có vật mang theo mùi hương gì che lại miệng mũi mình.

Nhớ lại mùi hương kia, Bách Hợp ngay lập trức trừng mắt lên, cô  nghĩ tới thì ra chính là mùi hương này làm mình bất tỉnh nhân sự ngất đi. Bách Hợp nhớ tới chuyện này đã chậm, cô còn chưa kịp ném khăn trong tay đi, hai mí mắt đã nặng chĩu rồi nhắm lại, người mềm đi trượt ngã xuống đất.

Cô vừa mới té xỉu đứng từ một nơi bí mật gần đó có một bóng ảnh từ trong tối đi ra, nửa người dưới mặc quần dài màu đen hưu nhàn, phía trên đổi thành một kiện áo sơ mi màu trắng. Lúc này mái tóc đen còn chưa khô có vài giọt nước nhỏ xuống Hải Ninh đến gần Bách Hợp. Lúc này trên sống mũi không có đeo kính mắt, đôi mắt xếch dài nhỏ híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Duỗi chân ra đá đá nhẹ Bách Hợp một cái, đem cô ban đầu sau khi hôn mê đã nằm xấp xuống hất đến đổi tư thế ngửa mặt lên: “Ngu xuẩn.” trong tay Bách Hợp lúc này vẫn cầm cái khăn bẩn kia để sát mặt, Hải Ninh lấy chân đá cái khăn văng xa một chút, đứng từ trên nhìn xuống Bách Hợp mê man trên mặt đất, sau một lúc thần sắc có chút giãy dụa nhìn hai tay sạch sẽ của mình, lại thở dài, xoay người bế Bách Hợp lên.

Hải Ninh biết lúc Bách Hợp tỉnh lại cũng đoán được cô sẽ chạy trốn, chỉ là không nghĩ tới cô lại xui xẻo như vậy, vừa mới chạy ra khỏi cửa phòng lại bị mình bắt được rồi. Cái này vốn làm cho anh có chút chờ mong xem Bách Hợp sẽ làm ra hành động chạy trốn thế nào Hải Ninh lại thở dài. Một cô gái không có giá trị, thân thể yếu ớt đến ngay cả trở thành vật thí nghiệm cũng không thể, hết lần này đến lần khác lại khiến anh sinh ra vài phần hứng thú cổ quái. Không muốn cứ giết cô như vậy, muốn cùng cô chơi trò chạy trốn ngây thơ này, anh đã thật lâu không có nhức đầu như vậy rồi.

Lúc Bách Hợp tỉnh lại một lần nữa là trên xe, đầu cô giống như bị người ta bổ thành hai nửa, khắp cái gáy đều có cảm giác đờ đẫn đấy, huyệt thái dương lại đau kịch kiệt di thường. Cô thò tay xoa mi tâm, nhưng tay lại giống như bị người ta trói căn bản không thể cử động được. Bách Hợp thoáng cái liền thanh tỉnh lại, cô cũng không có ngạc nhiên ngược lại nhớ lại tình cảnh lúc mình hôn mê, không thể nghi ngờ lần thứ nhất là do Hải Ninh cầm khăn không biết có cái gì đó làm cô hôn mê. Còn lần này tự làm chính mình hôn mê vẫn lọt vào trong tay Hải Ninh , nghĩ tới đây trong lòng Bách Hợp không khỏi nở nụ cười khổ. Cô âm thầm nắm chặt hai bàn tay của mình, tay trái cô cảm giác rất rõ ràng bị trói lại, căn bản không thể cử động. Còn tay phải vậy mà vẫn được tự do, đáng tiếc không biết có phải do ngủ quá lâu hay không mà cánh tay phải của cô dù không bị trói nhưng lúc này lại không có chút lực nào.

Cô đang ở trong xe chạy, người ngồi bên cạnh cô tỏa ra mùi hương thơm tươi mát của nước giặt, không thể nghi ngờ lúc này người đang lái xe là Hải Ninh, cô chuẩn bị nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Muốn đợi lát nữa sau khi Hải Ninh tìm một chỗ dừng lại thì vụng trộm nghĩ biện pháp bỏ trốn. Trong lòng Bách Hợp nghĩ như vậy, đột nhiên người bên cạnh không báo trước mở miệng nói: “Năm phút đồng hồ.”

“…” Đây là giọng nói của Hải Ninh. Bách Hợp không biết anh đang nói cái gì mà năm phút đồng hồ, nhưng chỉ chốc lát sau Bách Hợp rất nhanh dâng lên cảm giác mình muốn đi WC, ban đầu cô còn cố nén, nhưng càng nhịn về sau càng có chút không chịu nổi, người có ba cái gấp. Xem ra Hải Ninh căn bản không có ý muốn dừng xe, nếu cô cứ giả bộ ngủ cho đến khi Hải Ninh tự động dừng xe lại thì chỉ sợ đến lúc đó cô đã không nhịn nổi rồi.

Có chút bất đắc dĩ phải mở mắt ra. Nhìn trên cơ thể mình, tay trái cô lúc này đang bị trói chặt trên ghế, trên mu bàn tay đang cắm một cây kim với ống truyền treo ở trên cao, xung quanh bọc một lớp băng gạc dày đặc. Những băng gạc kia đem tay cùng cơ thể cô cột chặt cố định tại một chỗ trên mặt ghế, khó trách trước đó cô có cảm giác bị trói đến khó thở. Tay phải không bị trói, nhưng không biết có phải do không cử động trong thời gian dài hay không mà lúc này đến nắm tay cũng không có sức lực. Trên trần xe treo một túi truyền lúc này đã không còn lại bao nhiêu. Phía bên tay trái Hải Ninh đang lái xe, lúc cảm giác được Bách Hợp mở mắt ra, quay đầu về hướng cô nở một nụ cười tươi dịu dàng.

“Tỉnh?”

Anh biểu lộ ra vẻ mặt thân thiết, giống như vừa rồi cũng không phát hiện ra Bách Hợp mới vừa giả bộ ngủ, nếu không lúc trước anh cũng không nói câu kia ‘Năm phút đồng hồ’ thì Bách Hợp sẽ tin tưởng biểu hiện của hắn lúc này. Bây giờ thấy hắn biểu hiện như vậy khóe miệng Bách Hợp co rút, có chút cứng nhắc nhẹ gật đầu: “Đã tỉnh, anh có thể cởi bỏ cái này trên người của tôi được không?”

Bách Hợp duỗi ngón tay chỉ chỉ trên người mình, Hải Ninh có chút nghi hoặc khó hiểu nghiêng đầu sang giống như nghe không hiểu gì cả. Bách Hợp cắn răng, vô ý thức khéo chặt hai chân bắt đầy run rẩy, cô cúi đầu nhìn thoáng qua băng gạc trên người mình, bị cuốn cực kỳ chặt chẽ. Cô thử dùng tay phải lôi kéo, trói lỏng một chút mới tốt, như vậy cô mới không có cảm giác ngột ngạt khó thở. Hết lần này đến lần khác cô thò tay lần mò để giật băng gạc ra, nhưng Bách Hợp ở trên người mình sờ xoạng một hồi cũng không thấy chỗ buộc băng gạc, cuối cùng chỉ có thể nén sự sợ hãi của nguyên chủ vào sâu trong lòng, xin giúp đỡ từ Hải Ninh: “Có thể cởi băng gạc trên người tôi được không?”

Nghe cô nói vậy Hải Ninh đã giẫm vào phanh chân, làm cho chiếc xe đang tiến về phía trước bỗng ‘ C-K-Í-T…T…T’ một tiếng trượt một khoảng trên đường lớn rồi dừng lại.

“Đương nhiên có thể.” Anh mở dây an toàn trên người mình rất ưu nhã, tại nơi này trong tận thế đã sớm không có cảnh sát giao thông, anh lại giống như một công dân tuân thủ luật pháp mà lúc này còn cài dây an toàn, Bách Hợp không nhịn được co rút khóe miệng. Hải Ninh giống như đã phát hiện cô đang nghĩ gì, liền hướng cô cười ôn hòa: “Tuân thủ luật giao thông là trách nhiệm của từng công dân.” Anh nói xong liền đứng dậy đưa cánh tay vòng ra sau chỗ ngồi của Bách Hợp, cái người này đem băng gạc buộc lại ở đằng sau khó trách Bách Hợp sờ soạng cả buổi không có sờ ra.

Trong xe không gian nhỏ hẹp, thân hình anh cao lớn nên không thể đứng dậy được. Một chân quỳ trên ghế ngồi, nửa người trên dán gần sát người Bách Hợp. Mùi xà bông thơm nhàn nhạt sộc vào lỗ mũi của Bách Hợp, đã từng ngửi qua mùi hương trên đồ vật làm chính mình bị thiệt thòi hôn mê. Bách Hợp lúc này ngửi thấy mùi thơm liền theo bản năng ngừng hô hấp. Anh mặc một thân áo sơ mi màu xám bạc, ống tay áo chỗ cổ tay đều xắn lên gọn gàng, hai tay hắn vòng qua người Bách Hợp tiến ra phía sau ghế, giống như ôm cả người Bách Hợp vào trong ngực.

“Lúc cô đang hôn mê tôi thấy cái xe rởm này không có dây an toàn, vì lo lắng sự an toàn của cô nên tôi bắt đầu lấy băng gạc cố định thân thể cô lại. Cô không để ý chứ?” Không biết anh đã dùng băng gạc quấn Bách Hợp bao nhiêu vòng, hai tay bận bịu không ngừng, một đầu băng gạc linh tinh thật dài bị anh cởi ra. Bách Hợp mới không tin lời anh nói, xe không có dây an toàn, nhưng rõ ràng Hải Ninh vừa mới tháo dây an toàn trên người đấy thôi. Nhất là trong nội dung vở kịch Dương Bách Hợp như gặp ác mông khi rơi vào tay người đàn ông này chịu không ít đau khổ. Trong lòng cô có sự ám ảnh xấu mãnh liệt đối với người người đàn ông này, nhưng lúc này ở dưới mái hiên nhà người ta nên không thể nói, bởi vậy Bách Hợp dùng trầm mặc để biểu hiện thái độ của mình, im lặng không lên tiếng.

Hải Ninh tháo băng gạc buộc  Bách Hợp trên ghế ra, anh cũng không tháo hết toàn bộ băng gạc trên người Bách Hợp mà để lại quấn quanh hai vòng trên người Bách Hợp, buộc lại làm mấy nút thắt. Cuối cùng quấn xong hai vòng trên cổ Bách Hợp lúc này mới cúi đầu xuống hướng Bách Hợp tươi cười.

“Có đẹp không?”

“Tôi muốn xuống xe, tôi muốn đi WC.” Lúc này Bách Hợp đã nhịn không nổi rồi, cô từ khi đụng phải Hải Ninh về sau vẫn rơi vào hôn mê mà ngủ, hiện tại không biết đã qua bao lâu rồi, nãy giờ lại tiếp tục đợi, cơ bản là không thể nhịn thêm được nữa rồi. Lại còn phải nhìn Hải Ninh quấn băng gạc lại trên người mình, Bách Hợp định giơ tay kéo mấy cái băng gạc này xuống. Lại phát hiện không biết anh đã buộc thắt nút kiểu gì mà mình không thể giật ra được.

“Đi đi, nhớ phải giơ cao cái này lên.” Hải Ninh mười phần tươi cười nhẹ gật đầu, giơ tay lấy túi truyền từ trên trần xe xuống đưa cho Bách Hợp trên tay phải, ra hiệu cô nâng cao lên, rồi trở lại ngồi ở ghế lái.

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hải Ninh dịu dàng giống như thân sĩ, Bách Hợp có chút không dám tin, không biết có phải tính tình ác liệt hung tàn của người này theo như trong nội dung vở kịch ám ảnh tâm lý của Dương Bách Hợp hay không. Lúc này nghe thấy anh sảng khoái để mình rời đi, Bách Hợp còn có chút không dám tin, cô bán tín bán nghi nhìn Hải Ninh đang ngồi im ở trên ghế không nhúc nhích, chỉ là hai chân thăm dò bỗng di chuyển.

Người người đàn ông này hỉ nộ vô thường, cô không biết tại sao anh lại bắt mình, giống như cũng thật không ngờ anh lại có thể dễ dàng để mình rời đi như vậy. Bách Hợp  nghiêm túc cảm giác thoáng qua thân thể của mình giống như có chỗ nào đó bị người ta động tay động chân cắm một cái gì đó cảm thấy đau đớn. Theo bản năng cô không tin Hải Ninh, rất sợ một khắc trước đó khi mình vừa mới mở cửa xe ra, thì một khắc sau anh sẽ móc ra một thanh đao đâm chết mình.

“Cần tôi mở cửa xe cho cô không?” Hải Ninh híp híp hai mắt , mìm cười đề nghị, thái độ ôn hòa chu đáo làm Bách Hợp nổi lên một lớp da gà, vô ý thức lắc đầu. Cô rất sợ Hải Ninh đổi ý, cuống quýt mở cửa xe ra thoáng cái liền nhảy xuống. Bên ngoài lúc này đang mưa phùn, gió lạnh xen lẫn bụi bẩn bay tới tạt vào người. Làm cho Bách Hợp kích thích sợ run cả người, cô không dám tin trong nội dung vở kịch  Dương Bách Hợp đến chết cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay người đàn ông y hệt ác ma  này. Không ngờ mình lại dễ dàng trốn thoát như vậy, hương vị tự do đã ở ngay trước mặt, Bách Hợp kích động thân thể có chút run rẩy. Trước tiên chính là chạy đến chỗ cách xa Hải Ninh để giải quyết nhu cầu sinh lý đã. Nhưng vừa bước một bước bên hông cùng trên cổ có một lực kéo cô lại, người Bách Hợp lui lại về phía sau hai bước, cho đến khi đập vào cửa xe, cửa kích chắn gió của xe hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của Hải Ninh xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ xe, trong tay giơ lến chính là một phần băng gạc còn lại hướng phía Bách Hợp cười ôn hòa:

“Nhỡ rõ trở về sớm một chút.”

Cái băng gạc kia đã quấn vài vòng ở trong tay anh, lúc này anh kéo một cái Bách Hợp cũng cảm giác được trên cổ và hông bị người lôi đi, trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận ‘Đằng’ thoáng chốc đã nổi lên bừng bừng.

Khó trách người này lại dễ dàng đáp ứng để cho cô xuống xe đi WC, anh đâu có muốn thả mình ra. Bách Hợp nhịn sự phẫn nộ trong lòng, lúc này không thèm so đo với anu nữa cô kẹp chặt hai chân, theo kẽ răng rít lên một chữ: “được.”

Thấy cô đã đáp ứng thì Hải Ninh mới mỉm cười thả băng gạc trong lòng bàn tay ra, Bách Hợp ghìm chặt băng gạc trên cổ cho nới lỏng một chút, thấy chiều dài của băng gạc cô không có biện pháp trốn xa như lúc trước đã dự tính. Cô tranh thủ thời gian chạy hai bước, thấy cách đó không xa có một đống phế tích đổ vỡ, nhanh tróng trốn ra phía sau.

Sau khi giải quyết xong toàn thân nhẹ nhõm, Bách Hợp đứng dậy giật giật băng gạc trên người mình, không biết Hải Ninh buộc kiểu gì mà cô không thể nào mở được. Chung quanh nơi này không có công cụ gì có thể tháo băng gạc này ra. Cô lôi kéo băng gạc ở trên cổ muốn trui đầu qua nhưng mới kéo đến cằm băng gạc thoáng cái đã bị người giựt lại, cô bị kéo đến lảo đảo suýt ngã nhào trên đất.

Vì tránh để cho bản thân đến lúc bị người kéo ngã lăn trên mặt đất lôi về xe thì người chịu thiệt là mình. Dựa vào tính cách của Hải Ninh thì anh chắc chắn làm ra được chuyện như vậy. Bách Hợp chỉ có thể cố nén phiền muộn cùng tức giận trong lòng tranh thủ thời gian chạy về xe: “Đừng kéo!”

Lực kéo của Hải Ninh rất lớn, thân hình cao lớn của Hải Ninh lúc này đang dựa vào xe, quần dài màu xanh thẫm bao bọc lại đôi chân thon dài bên trong. Anh cúi thấp đầu vuốt vuốt băng gạc trong tay, nếu như trên người Bách Hợp băng gạc buộc một chỗ khác, Bách Hợp sẽ thừa nhận hình ảnh này hoàn mỹ giống như một bức ảnh phong cảnh và người. Gió nhẹ thổi những sợi tóc trên trán anh nhẹ nhàng đung đưa. Như là đã nghe được bước chân chạy và tiếng gọi của Bách Hợp, anh ngoảnh đầu nhìn, bên khóe miệng lộ ra nụ cười mang hàm ý sâu xa, một tay còn giơ lên đẩy gọng kính trên sống mũi.

Bách Hợp ngồi vào trong xe một lần nữa, Bách Hợp lại treo cái túi truyền trên trần xe, vừa mới bị dày vò một phen chỗ cắm ống kim đã xuất hiện một chút máu, cô buồn bực giật giật băng gạc trên cổ mình, biểu hiện có chút khó coi. Đã nhiều lần làm nhiệm vụ cũng chưa có rơi vào cảnh chật vật như vậy. Một chuyến  nhiệm vụ như vô tình có quan hệ tới mẹ con Đường Ân Nhã Nhưng bây giờ đang ở cùng một chỗ với Hải Ninh cũng không biết anh muốn bắt mình làm gì, không có khả năng chống lại làm cho cô có cảm giác không thoải mái lại nhíu mày, nhanh im lặng một lời cũng không nói.

“Biết nhau lâu như vậy, nhưng còn chưa biết danh tính của cô, thật thất lễ.” Một tay Hải Ninh giữ tay lái đầu quay sang Bách Hợp mỉm cười lộ ra một chút hàn quang nhìn Bách Hợp: “Còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Hải Ninh.”

Đã biết từ sớm anh tên Hải Ninh rồi, Bách Hợp lúc này không muốn để ý tới anh, Bách Hợp tức giận hành vi sợ cô chạy trốn buộc như cho của anh, có điều cô thực sự đã có ý nghĩ chạy trốn. Nhưng lúc này cô không dám mở miệng, tính tình người này vui giận thất thường, một phút trước còn mỉm cười nho nhã, một phút sau đã lấy dao găm đâm người tuyệt đối không có gì là ngoài ý muốn. Cô không có năng lực tự bảo vệ mình, dĩ nhiên không có tiền vốn làm cao, nhịn lại nhịn, một lúc sau cô mới không cam lòng mà mở miệng:

“Dương Bách Hợp.”

“Bao nhiêu tuổi rồi?” Hình như Hải Ninh không để ý tới thái độ chống đối của cô, anh lại một lần nữa giơ tay lên đẩy gọng kính trên sống mũi, dưới cặp kính là đôi mắt xếch nhỏ dài híp lên vẻ nguy hiểm. Người quen thuộc với anh biết rõ lúc này anh đã ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, có thể đang hưng phấn cao độ, cũng có khả năng là tâm tình rất ác liệt. Đáng tiếc Bách Hợp cũng không có cảm giác này, nghe anh hỏi xong tên lại hỏi tuổi, lúc này không kiên nhẫn thuận miệng nói:

“Mười tám.”

Nghe Bách Hợp nói vậy thì anh cũng không có tức giận, chỉ nhẹ giọng nở nụ cười, tiếng xe chạy đè thấp tiếng cười xuống, dễ nghe và êm tai, anh xoay đầu trở về mày nhíu lại, gương mặt anh tuấn hiện ra vài phần ác liệt có chút ý tứ đùa cợt: “Cô Dương tôi hỏi tuổi của cô, chứ không hỏi vòng ngực của cô!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. Thiệt là đau lòng cho BH mà, nghĩ sao cột cổ lôi giống xích thú vậy nè trời. Bạn NH này chắc là DLy rồi nhỉ, vui buồn bất thường nè. Nghĩ sao nói tuổi mà bị so sánh tới vòng ngực vậy nè. Đang bi thươngcho BH mà cũng phải phì cười ah… Hi vọng NH giúp BH phát triển năng lực, thức tỉnh dị năng… Và hoàn thành nhiệm vụ.

  2. trời trời, không ngờ di năng chưa thức tỉnh lại gặp con người dị hợm này, cơ mà mình thấy thích thích anh này.kk. Chắc anh này lại là 1 trong những thất tình của Duyên Tỷ ca á mà.kk Chúc Hợp tỷ may mắn nhá.kk

    tks tỷ ạk

  3. Số BH đúng khổ toàn gặp phải mấy người biến thái. Chắc đây là một trong thất tình của boss rồi nên mới nảy sinh hứng thú với BH.

  4. ôi đây là Dung ly rồi, Dung Ly tái xuất giang hồ rồi ấy nhỉ, kk, phong cách của Dung ly cũng kiểu nguy hiểm dư này đây ;70 ;70

  5. BH sao khổ quá nhỉ, đọc đến đoạn cuối mắc cười ghê “tôi hỏi tuổi của cô, chứ không hỏi vòng ngực của cô!” haha

  6. Haha… “cô Dương! Tôi hỏi tuổi của cô chứ k hỏi số đo vòng ngực của cô!” Nghe xong câu này chăc Bách Hợp muốn hộc máu r! Hahaha.. nhân vật này lại là 1 tên biến thái loại 1 r! Nhân cách của Lý Duyên Tỷ có vẻ như có 7 thì 6 phần là biến thái r! Bách Hợp tỷ tự cầu phúc cho mình đi! Amen! ;53 ;59 ;53 ;59

  7. Rồi cuộc đời của BH sẽ thay đổi… vì từ lúc gặp Hải Ninh sớm thì BH đã không còn đi trên con đường định mệnh của nguyên chủ rồi…. Hải Ninh lại có một hứng thú với BH, vậy có khi nào hắn là một phần của Lý Duyên Tỷ ko nhỉ? Hy vọng với sự nỗ lực của BH, rồi mọi chuyện sẽ khác. Cái khác đầu tiên là BH sẽ ko bị đuổi khỏi đoàn, không phải chật vật vào tay những kẻ lấy BH làm nô lệ….

    Cảm ơn team nhiều nhé.

  8. Em nghi đây là nam thanh niên này sẽ giữ BH tỷ bên mình, diễn biến câu chuyện sẽ thay đổi chăng

  9. Ta nghĩ lại rồii, Hợp tỷ hãy trốn đi, ở lâu với ng thế này k khéo đột tử chứ chẳng đùa, tỷ nhà ta đủ sức gánh 2 mẹ con chết tiệt đó,
    ;66
    Nhưng quan trọng là tự do nga~
    ;85 ;58 ;45

  10. Anh này chắc là 1 phần của LDT, nhưng loại tính cách như này chắc chắn Bách Hợp sẽ không yêu rồi. Có khi nào mong muốn của nguyên chủ ngoài xử lí mẹ con cùng mấy tên đàn ông thối tha kia còn có làm vị này yêu cổ không nhỉ?

  11. Tội nghiệp Bách Hợp gặp phải ác ma trong đời của Dương Bách Hợp. Hải Ninh tràn đầy sự thần bí khiến Bách Hợp cũng phải sợ hãi. Có điều ta nghĩ chắc là Hải Ninh sẽ không đối xử tàn bạo với Bách Hợp như là đối với nguyên chủ. Có vẻ anh rất có hứng thú với Bách Hợp. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  12. Hihi. Dung ly xuất hiện rồi kìa. Mà sao fần này anh ấy lại biến thái như vậy nhỉ??? :) tội ngiệp BH. Bị anh ấy xem như cún. Dung ly luôn bị BH thu hút mà, hihi, bây giờ nge thấy tên BH nên chắc anh ấy kích động lắm, còn biết trêu BH nữa chứ :)))

  13. tác giả tả khá chi tiết về Hải Ninh nhủ, không biết a này có phải là 1 trong những thất tình của LDT không. Mà thấy chương này BH khổ quá, BH cố lên.

  14. Ông này quá vô sĩ, tui cạn lời r… Người ta cũng ko thể nào tệ như thế… 18 là cái quỷ gì!! ;71

  15. Haha a Hải ninh à a có biết a đang đùa giỡn gái nhà lành ko nhỉ. Mắc cười quá, lần này Bách hợp xui xẻo rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Kkkk

  16. cmn, đừng nói Hải Ninh là dung ly nhé, ta thích dung ly ngây thơ hiền hòa chứ không phải lại là một tên biến thái nữa đâu. hu hu… í, mà tính cách tên này hơi giống với Vân Mộ Nam nha..

  17. Khổ thân Bách Hợp tỷ quá ah… dị năng còn chưa có thức tỉnh mà gặp phải tên biến thái Hải Ninh này… tên này biến thái quá mức đi… lại dám buộc Bách Hợp tỷ như vậy… haiz… tự nhiên khi không tên Hải Ninh này lại nảy ra hứng thú khó hỉu với Bách Hợp tỷ… liệu chả có phải là 1 phần của anh Lý Diên Tỉ hay ko nhỉ… tò mò ah… mà với cường độ giam cầm kiểu này ko bít Bách Hợp tỷ có hoàn thành nhiệm vụ được hay ko đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. Anh này ác quá ! Con gái người ta mà anh lại lấy cái này ra chọc. Tội chị Bách Hợp quá. Ko biết anh này có phải nam 9 ko đây ;94

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    HN này tính tình biến thái ghê á. BH chưa làm gì đã bị bắt rồi. Khi nào BH thức tỉnh dị năng đây

  20. Khổ cho bạn Bách Hợp rồi, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa cứng là cứng. Nhưng chắc gặp sói ca Hải Ninh chưa chắc đã k may nhé, có khi lại được duyên kỳ ngộ gì đấy cũng nên. Nhất là trước mắt được sống sa hoa cái đã :)).

  21. Hải Ninh chắc là 1 trong những thất tình của Tỷ ca rồi. Tỷ ca làm j, nói j cũng phải suy đj tính lại để nhận lại nhiều cảm tình của Bách tỷ nhất có thể, cái đám động kinh như Diệp Xung Cẩn, Mục Kiêu, bây giờ thêm Hải Ninh cứ ép buộc đe doạ tính mạng tỷ thì 1 chút thiện cảm Bách tỷ cũng không có chứ đừng nói đến yêu. Àizzzz
    ~~~
    Thanks editors <3

  22. Thất tình của Lý Duyên Tỷ ai gặp chị cũng sinh ra mấy phần hứng thú sau một thời gian chung đụng liên yêu chị, đây là chỗ tốt mà Lý ca cho tỷ. Mà thất tình này tính cách cũng thất thường thật, giờ chị lại giống thú cưng của anh. Không biết Bách tỷ phải làm thế nào đây.

  23. Haha :)) ta nói mà ta đã nói mà kiểu j thế giới này cũng có thất tình của Duyên Tỷ caca xuất hiện
    Tính cách của thất tình nào cũng biến thái dễ sợ luôn ;70
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  24. Anh à có ai vòng ngực 18 đâu anh :v
    99% anh này là tàn phiến của lý duyên tỷ ;69
    Mà hình như ngu xuẩn là câu cửa miệng của hải nính đúng không vậy =)))))

  25. Khổ thân chưa tu nghiệp thành tài thì bách hợp đã đụng phải hải ninh rồi. Cứ mạt thế là y như răng xuất hiện trùng trùng trừng điệp điệp biến thái ;97 cơ mà ta khoái anh này. có khi nào là thất tình của lý duyên tỷ k.

  26. Ninh Hải này là một thất tình của Lý Duyên Tỷ nè những phần tử này mới biến thái cảm thâyd hứng thú với Bách Hợp

  27. ta nghi lắm nha, có khi bên cạnh Hải Ninh, Bách Hợp không tài nào tìm được dị năng của bản thân ;55 cảm giác có vẻ anh chính là một phần linh hồn của Lý Duyên Tỷ rồi nha

  28. Đùa =(( thích Bách Hợp tự lập , dạo này càng ngày càng dựa dẫm vào đàn ông :)) kể cả việc lấy dị năng cũng nghĩ tới Lý Duyên Tỷ sẽ cứu nữa =)) truyện càng ngày càng buff cho nam sủng nữ , mất đi cái hay của mau xuyên rồi =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close