Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ vốn là nữ chính 5+6

34

Nữ phụ vốn là nữ chính (5)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Đường Phi Phi khóc một chốc thì lại nấc lên, căn bản không thể nói ra một câu nguyên vẹn…, Đường  Ân Nhã càng thêm tức giận, cô ta cõng con trai trên lưng định tính sổ với Bách Hợp. Trên lầu mấy người đang ngủ cũng bị tiếng động dưới nhà đánh thức, nhao nhao đi xuống lầu. Chứng kiến tình cảnh trước mắt lúc này Trầm Ngạo Trì giang tay ra bảo hộ Đường  Ân Nhã phía sau lưng nói: “Mang đứa bé đi, có chuyện gì chờ trời sáng rồi nói.”

Hắn vừa nói dứt lời, chân lại đá liên hồi tới chỗ Bách Hợp, một cước này xen lẫn lực đạo mạnh mẽ và ác liệt. Bách Hợp cảm giác được Trầm Ngạo Trì chắc đã từng luyện võ hơn nữa còn luyện trong thời không ngắn. Tuy cô biết rõ Trầm Ngạo Trì là át chủ bài, nếu cho cô thêm thời gian nửa năm thì thực lực tuyệt đối sẽ hơn Trầm Ngạo Trì, nhưng thật đáng buồn, lúc này cô chỉ mới tiến vào nhiệm vụ, hơn nữa nguyên chủ hiện tại lại đang bị bệnh nặng, toàn thân mềm nhũn không có sức, bởi vậy không trốn thoát được.

Trầm Ngạo Trì tiếp tục nhằm vào bắp chân của cô, nếu như bị trúng một cước này chỉ sợ cô sẽ gãy xương. Bách Hợp có chút phiền muộn, bị thương đau đớn cô không sợ, nhưng lúc này nếu như bị thương nói không chừng cô sẽ bị đoàn xe Lưu Hạo vứt bỏ giữa đường. Cô không có sưu tầm “Tình yêu của Thi vương” đến lúc đó làm sao cô có thể tiếp tục sống trong tận thế?

Càng quan trọng hơn là bị thương thì cũng thôi đi nếu như bị thương quang minh chính đại còn đỡ, đằng này lại bị người ta tới ăn hiếp làm nhục.

Bách Hợp thở dài trong lòng, cô co người lại, cô gắng tránh đi tổn thương chỗ hiểm, để cho chỗ khác trong cơ thể chịu đựng chia sẻ lực đạo của tổn thương này. Cô ôm người chuẩn bị tâm lý chịu đau đớn, lúc này Lưu Hạo vừa xuống lầu đã thấy cảnh như vậy, lông mày bắt đầu nhíu lại. Vội vàng bước lên phía trước ngăn cản lại Trầm Ngạo Trì: “Anh Trầm. Đây là làm sao vậy?”

“Cô ta dám bắt nạt con của tôi!” Đường Ân Nhã được Trầm Ngạo Trì bảo vệ sau lưng, nghe được lời này của Lưu Hạo tức giận bất bình hô lên một câu. Hiển nhân cơn tức giận còn chưa tan, cô một bên giơ tay thay Đường Phi Phi lau nước mắt, một bên nhẹ giọng dụ dỗ nó. Lưu Hạo nghe nói như thế sửng sốt một chút, ngay sau đó liếc Bách Hợp bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng thở dài ra một hơi, động tác ban đầu ngăn cản Trầm Ngạo Trì qua một lúc liền thu lại.

Chứng kiến tình cảnh như vậy Bách Hợp cũng không ngoài ý muốn, Lưu Hạo là người tốt nhưng không có lập trường, bên nào hắn thấy có lý thì hắn giúp. Dù hắn có thích Dương Bách Hợp nhưng lúc mọi người nói Dương Bách Hợp không đóng góp gì, lúc gác đêm lại phát sốt, hắn có chút không nỡ nhưng vẫn sẽ đáp ứng. Nội dung bên trong vở kịch là khi hắn phát hiện ra sự thật về Dương Bách Hợp thì chính hắn là người vứt bỏ cô ấy. Để mặc cho cô tự sinh tự diệt, chính là vì cái gọi là chính nghĩa của tập thể. Bởi vì hắn cho là hắn biết rõ bộ mặt thật Dương Bách Hợp nên hắn rất chán ghét.

Lúc này Bách Hợp cố gắng chống đỡ thân thể, một mặt cố gắng đứng lên tại tận thế kẻ mạnh làm vương, nắm tay kẻ nào lớn kẻ đấy có đạo lý. Đường Ân Nhã đối với cô có một loại địch ý không rõ, bởi vậy cô sợ nếu cô nói ra là cô không có bắt nạt Đường Phi Phi thì chỉ sợ cô ta cũng không tin tưởng, từ chỗ cô ta không chút do dự cho cô một bạt tai thì cô đã nhìn ra được. Trong suy nghĩ của Đường Ân Nhã thì cho dù mình có giải thích vạn câu thì cũng không bằng tiếng khóc nỉ non của của con cô ta.

“Bảo bảo, nghe lời không khóc, nói cho ma ma, có phải cái đồ xấu xa này mới bắt nạt con không?” Đường Ân Nhã nhẹ giọng dụ dỗ Đường Phi Phi, giọng điệu của cô ta dễ nghe mang theo một giọng khàn khàn khác  hoàn toàn với Dương Bách Hợp chứa vài phần hấp dẫn, mềm mại uyển chuyển, đối với đàn ông mà nói là một lực hấp dẫn trí mạng. Lúc này cô ta mở miệng cho dù là ngữ điệu chứa mấy phần giận dữ nhưng ánh mắt Trầm Ngạo Trì u ám lộ ra vài tia lửa dục vọng nồng đậm. Cô ta vừa nói ra một cặp mắt hạnh bên kia mang theo tia sắc bén trừng lên liếc Bách Hợp, phảng phất bắt đầu chán ghét, lại giống như hận không thể mang cô vứt bỏ. Đường Phi Phi bị ôm trong ngực ma ma an ủi, qua một thời gian đã bình tĩnh trở lại, cũng không còn nấc nữa. Nghe được Đường Ân Nhã hỏi những lời này đem một đôi tay béo ù ù vòng qua cổ ma ma, dựa vào thân thể mềm mại, nhẹ gật đầu một cái;

“ Vâng.”

Đường Phi Phi thốt ra lời này làm cho Đường Ân Nhã như là muốn nổi điên lên, Đường Phi Phi lại nói tiếp: “Con muốn đi nhà nhỏ WC, lại không muốn đánh thức ma ma, cho nên tự mình đi xuống lầu, thấy người xấu ngồi ngủ trên mặt đất, con liền lấy nước giội cho cô ta tỉnh.”

Nghe nói như thế mọi người không hẹn mà cùng nhìn Phi Phi có vài phần thương tiếc, lại có chút cưng chiều tươi cười nói: “Phi Phi thực nghe lời, thực hiếu thuận, biết rõ muốn đi WC  lại biết không nên đánh thức ma ma, thật là một đứa bé ngoan.”

“Phi Phi thật giỏi.” Đường Ân Nhã nghe được con mình suy nghĩ cho mình thì thấy ấm áp, bắt đầu hôn liêp tiếp tới tấp trên mặt béo ú của Đường Phi Phi, lại liếc Bách Hợp, nhẫn nại hỏi: “Sau đó thì sao?”

“ Sau đó thì cô ta đã tỉnh lại rồi.” Đường Phi Phi nói đến chỗ này thì lại bắt đầu khóc thút thít lên, đem chuyện vừa mới xảy ra kể lại một lần, chỉ nghe được Bách Hợp nói hai câu cũng không có hành động gì với con mình. Đường Ân Nhã có chút không tin, một tay bắt đầu sờ xoạng kiểmt ra còn mình: “Bảo bối, con cũng đừng lừa gạt ma ma a, cô ta có đánh con không? Nếu như cô ta có đánh con thì ma ma tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta!”

“Phi Phi về sau phải là nam tử hán bảo vệ ma ma, làm thế nào lại bị người khác đánh!” Nghe mẹ nói như thế hai gò má Phi Phi đỏ bừng tức giận, Đường Ân Nhã lại ở trên người Phi Phi tìm kiếm mấy lần, xác định nó không có bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người nghe thấy Đường Phi Phi không có bị đánh bắt nạt đều lộ ra vẻ mặt tươi cười, thân thể Trầm Ngạo Trì căng cứng dần thả lỏng, Lưu Hạo đang đứng phía trước cũng bắt đầu lui qua một bên: “Đã không có chuyện gì đều trở về ngủ đi, nếu không Tiểu Hợp đi tắm rửa một chút đi, anh trông thay em cho.”

“ Thời đại giờ thì có chỗ nào có nước ah?” Nước mọi người uống cũng không có, làm thế nào có thể tắm rửa?” Lưu Tuyết em gái của Lưu Hạo bĩu môi nói một câu, cô ta vừa nói vừa dụi đôi mắt ngáp một cái: “Anh cũng như vậy mà, dù sao thì chỉ là xấu một chút, mọi người xuống xe giết Zombie thì có ai mà không thối?” Mỗi ngày mọi người cùng tiêp xúc với Zombie , có khi giết Zombie thì bị máu Zombie bắn đầy mặt, mỗi người đầu bốc mùi thối. Chỉ có Dương Bách Hợp thường xuyên ngốc ở hậu phương làm hậu cầu, cùng với hai vợ chồng già không thể giết được Zombie. Ngày thường lại làm một ít việc vặt vãnh, cho nên còn có thể sạch sẽ một chút. Như vậy đối với mấy người già thì thôi đi, tuổi không nhỏ nữa. Có thể tuổi Dương Bách Hợp còn nhỏ nhưng đằng sau còn theo tới một người phụ nữ có con nhỏ nhưng vẫn ra ngoài giết Zombie như đàn ông Đường Ân Nhã nên càng lộ ra Dương Bách Hợp vô dụng hơn, bởi vậy mọi người trong đội mới không thích cô.

Nghe được Lưu Tuyết nói lời này, Lưu Hạo trầm mặc. Hiện tại là tận thế đồ ăn cùng nước uống và rất nhiều thứ đều khan hiếm, hắn hơi áy náy liếc nhìn Bách Hợp  một cái, cuối cùng thởi dài một tiếng, dưới sự thức dục của em gái lại xoay người đi lên lầu.

Đường Ân Nhã lúc này vừa đánh người xong lúc này lại hừ lạnh một cái không thôi, không phải vì lúc này đánh nhầm người mà lộ ra thần sắc ngại ngùng, ngược lại híp mắt cảnh cáo Bách Hợp: “Cách xa con của tôi ra một chút, lần này chỉ là cảnh cáo cô, lần sau cũng không chỉ là một cái tát mà giải quyết vấn đề đâu.”

Nói xong những lời này Đường Ân Nhã phát ra từ trong mũi một tiếng hừ mạnh ôm Đường Phi Phi vào bên trong nhà. Đường Phi Phi ghé vào trên đầu vai mẹ lúc chứng kiến đầu Bách Hợp nhỏ đầy nước thì bắt đầu nín khóc mỉm cười, hướng phía Bách Hợp thè lưỡi trong miệng phát ra âm thanh đắc ý.

Bách Hợp nắm chặt nắm đấm, Trầm Ngạo Trì thấy hai mẹ con Đường Ân Nhã đều đã đi vào, lúc này mới liếc nhìn Bách Hợp giống như cảnh cáo rồi mới quay người đi theo vào trong phòng. Trong tiểu viện nhà nông thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, bốn phía ngoại trừ truyền đến tiếng rống của Zombie bên ngoài thì chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù. Bách Hợp thò tay vặn một cái mái tóc dài ướt đẫm của mình, nhìn quanh bốn phía không phát hiện ra cái gì bằng vải vóc nên cũng thôi. Không biết thứ nước kia là thứ gì mùi hôi không chịu được, đáng tiếc lúc này không có nguồn nước sạch, trong đội là uống nước khoáng nhưng tình hình hiện tại trong đội mọi người còn không nỡ uống, càng không có khả năng lấy ra gội đầu, bởi vậy cô cố nén cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại một lần nữa ngồi bệt trên mặt đất.

Bên ngoài sắc trời tối tăm mù mịt, từ sau khi rơi vào tận thế thì thời tiết ngày càng âm trầm mù mịt như vậy. Trong tay Bách Hợp không có bất cứ thứ gì như điện thoại, đồng hồ để đo thời gian, cũng không biết lúc này đã qua bao lâu rồi, chỉ là ngồi đại nửa ngày bụng cô bắt đầu kêu lên. Theo như cô nhớ thì từ đêm qua đến giờ cỗ thân thể Dương Bách Hợp này chưa được ăn qua thứ gì vào bụng. Vốn trong toàn bộ mọi người trong đội thì Bách Hợp là người không phải đi giết Zombie nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô được chia phần thức ăn ít nhất. Ở đây trong thời đại bây giờ thực lực là tất cả, trước kia thì Dương Bách Hợp không thể nghi ngờ chính là cái kẻ không có địa vị nhất trong đội.

Tính toán thời gian tiếp theo không còn mấy ngày thì Dương Bách Hợp và Đường Ân Nhã xảy ra xung đột kịch liệt, sau đó cô ấy bị cả đội vứt bỏ, ngay sau đó cô đã gặp đám người đem cô trở thành công cụ tình dục bình thường cặn bã, từ nay về sau không còn tôn nghiêm, dùng cơ thể để đổi lấy đồ ăn ít ỏi. Cuối cùng bị người ta coi là công cụ nhử Zombie ném vào trong đống Zombie, bị Zombie tổn thương về sau may mắn đã thức tỉnh được dị năng. Bách Hợp lúc này đã tiếp thu được toàn bộ nội dung vở kịch về sau. Theo trí nhớ của Dương Bách Hợp về sự cuộc xung đột kịch liệt, lại đến đoạn Đường Ân Nhã biểu hiện ra được dị năng không gian, thì phát hiện trong đó nhiều điểm đáng nghi trùng trùng điệp điệp.

Hôm nay Đường Ân Nhã đánh cho cô một bạt tai, thì vô luận là theo lực đạo hay thủ pháp cô thấy được cô ta nhất định có chút thực lực. Theo nội dung vở kịch ở bên trong thì lúc nào Đường Ân Nhã có dị năng thì không nói rõ. Nhưng Bách Hợp dám khẳng định lúc này Đường Ân Nhã đã có được dị năng, nếu không lúc cô ta ra tay sẽ không có được một tia năng lượng kỳ quoái này. Cô ta đã có được dị năng, thì thể lực và tố chất thân thể sẽ vĩnh viễn cao hơn người bình thường. Bách Hợp lại ngầm suy nghĩ lúc Đường Ân Nhã  cũng không có bệnh nặng mới khỏi. Qua tiếp xúc lâu với Đường Ân Nhã thì  Bách Hợp dám khẳng định nguyên chủ có dã tâm tính toán Đường Ân Nhã, thế nhưng nguyên chủ lại không có tâm kế, thực lực cũng không bằng người ta.

 

Nữ phụ vốn là nữ chính (6)

Vô luận có bất cứ âm mưu quỷ kế gì thì hiện tại đối mặt thực lực tuyệt đối thì đều là công dã tràng, hơn nữa từ sau khi lên xe Đường Ân Nhã luôn luôn có một loại cảnh giác cùng địch ý mãnh liệt đối với Dương Bách Hợp  . Một người bản thân có thực lực mạnh mẽ lại có ý sớm ngày phòng bị theo lý mà nói thì không thể nào trù tính với Dương Bách Hợp ở trong hội, trừ khi cô ta cố ý muốn đuổi Dương Bách Hợp ra khỏi đoàn xe này.

Nghĩ thấy như vậy Bách Hợp có chút đứng ngồi không yên, nếu như Đường Ân Nhã cố ý nhắm vào nguyên chủ, như vậy thì theo nội dung vở kịch lúc trước cô ta có thể đuổi Dương Bách Hợp ra đoàn xe, lúc này cô ta cũng sẽ làm như vậy. Mấu chốt của câu chuyện là hiện tại chính mình lại đang bị cảm, tại thời đại thiếu y dược như vậy muốn hoàn toàn khôi phục thì chỉ có thể dựa vào chính mình cứng cỏi vượt qua. Dương Bách Hợp thoạt nhìn là một người mềm mại yếu ớt, không phải là người cường tráng, chờ đến lúc mình hoàn toàn khỏi bệnh không kéo dài đến mười ngày thì cũng phải nửa tháng, nhưng mà đợi đến lúc đó thì mình đã bị đoàn xe vứt bỏ rồi. Mọi chuyện lại sẽ giống như trong nội dung vở kịch cũng sẽ gặp lại đám người cặn bã kia, mà khi gặp được nói không chừng cảnh ngộ của Dương Bách Hợp lại rơi vào người mình rồi.

Tuy Bách Hợp dám khẳng định khi bản thân mình gặp phải trường hợp XXOO này thì lúc nào Lý Duyên Tỷ nhất định sẽ đem linh hồn cô rút ra ngoài, có thể là linh hồn mình rời đi nhưng nghĩ đến chính cơ thể tạm thời của mình trở thành đối tượng bị người đùa giỡn thì Bách Hợp hơi khó chịu. Nếu muốn thoát khỏi tình huống như vậy thì chỉ có thể tuyệt đối dựa vào thực lực, thực lực của chính bản thân mình vô luận đi đến chỗ nào thì cũng có thể tồn tại được. Theo tình huống trước mắt của Bách Hợp thì để có thực lực chỉ có một con đường duy nhất là dốc hết sức tu luyện. Ít nhất đến thời điểm bị vứt bỏ trong câu truyện là còn nửa năm nữa, đáng tiếc mình tiến vào nhiệm vụ hơi muộn một chút, lúc này tận thế đã bắt đầu rồi. Đường Ân Nhã rõ ràng lại không thể bao dung cho cô hơn một chút, không thể ngồi im đợi hai ngày nữa bị cô ta tính toán mình thà rằng chính mình tìm biện pháp đối ứng sớm một chút.

Nhưng nếu Đường Ân Nhã như trong nội dung vở kịch là vô tình vô ý thì coi như bỏ qua. Nếu là cố ý thì Bách Hợp muốn trốn cũng không trốn được. Mà để tránh cho nguyên chủ rơi vào kết cục như trong vở kịch, Bách Hợp nhất định phải tìm ra biện pháp để tránh một kiếp này. Cô lau cái trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, dựa theo tình huống bây giờ thì luyện võ đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng Bách Hợp lại nghĩ đến trong nội dung vở kịch Dương Bách Hợp bị coi là tấm lá chắn đẩy xuống xe, bị đám Zombie bắt được cho nên mới thức tỉnh được dị năng.

Nghĩ đến chuyện này hai mắt Bách Hợp lập tức sáng lên. Khách quan mà nói thì luyện võ làm cho nền tảng tuy rằng vững chắc, tác dụng cũng lớn nhưng bây giờ rõ ràng đã không đủ thời gian. Nếu muốn trong thời gian ngắn có được thực lực cường đại thì chỉ có biện pháp là có được dị năng. Dị năng xuất hiện cũng nhanh hơn nữa uy lực coi như cũng lớn, tuy nói cấp một thì phát ra được hai lần công kích là tối đa. Có thể có được một cái dị năng phòng thân thì chính mình từ nay về sau cho dù là ở trong đoàn xe hay vẫn bị đoàn xe vứt bỏ, cho dù có gặp đám người cặn bã kia thì cũng không có khả năng dễ dàng xảy ra như trong nội dung vở kịch nữa rồi.

Qua một thời gian trái tim Bách Hợp bắt đầu đập mạnh lên, trước mắt cô chỉ cần thức tỉnh được dị năng thì sẽ phá bỏ tình hình hiện tại rất dễ dàng, chỉ có một điểm khó khăn duy nhất là làm thế nào để kích thích được dị năng thức tỉnh. Đường Ân Nhã làm thế nào có được dị năng không gian thì Bách Hợp không rõ ràng lắm, nhưng Dương Bách Hợp có được dị năng như thế nào thì cô lại biết.Cô bây giờ đã không còn sưu tầm “Tình yêu của Thi vương” thì Zombie bên ngoài có làm cô bị thương hay không thì bây giờ cô cũng không suy nghĩ nhiều, điều quang trọng nhất  là cô sợ cho dù mình bị Zombie làm bị thương nhưng kkhông biết kết quả cuối cùng là có thể cũng như nguyên chủ thức tỉnh dị năng luôn không. Dù sao thì trong thế giới này có rất nhiều người bình thường bị Zombie làm bị thương trực tiếp trở thành cái xác không hồn, không cảm xúc rồi. Tuy nói nguyên chủ từng thành công thức tỉnh dị năng nhưng nếu cô bị Zombie làm bị thương có khả năng sở hữu dị năng ngoài 80% thì vẫn có vài phần nguy hiểm.

Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm mà, nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, muốn ngăn Đường Ân Nhã nhằm vào mình thì trừ thực lực ra Bách Hợp không thể suy nghĩ ra biện pháp khác. Hiện tại không mạo hiểm thì về sau sẽ trở thành công cụ cho người ta chơi đùa, huống chi trong lòng Bách Hợp tin tưởng Lý Duyên Tỷ đấy. Lúc trước trong một lần làm nhiệm vụ ở hậu viện, cô dùng dược của cây húng quế bị làm cho bất tỉnh rồi bất tri bất giác chết đi, may có Lý Duyên Tỷ kịp thời cứu mình, anh đã từng nói với mình không cần sợ hãi. Bách Hợp quyết định đánh cuộc một lần, cô muốn đánh cược chính mình bị Zombie cào bị thương nếu không sinh ra dị năng thì sẽ trở thành Zombie lúc đó Lý Duyên Tỷ cứu ra.

Quyết định này nghe có chút mạo hiểm điên cuồng, nhưng hiện tại tình hình đã đến nước này, ngay từ lúc đầu Đường Ân Nhã đã có dị năng không gian khởi đầu thực sự rất cao, cô ta lại dường như đặc biệt không thích loại người như Dương Bách Hợp. hai người phảng phất trời sinh đã nhất định trở thành đối thủ của nhau. Bách Hợp muốn thay đổi cục diện như vậy, muốn nhanh chóng có được lực lượng từ bên ngoài thì ngoài phương pháp này ra cô không tìm ra biện pháp nào khác.

Muốn cho Zombie làm tổn thương thì Bách Hợp cũng không định ngu ngốc chạy qua chạy lại trước mặt để cho Zombie bắt được, dù sao lúc này Dương Bách Hợp vẫn còn đang mang bệnh, thân thể vốn đã yếu ớt, mà người ở thế giới này sau khi bị biến thành Zombie thì năng lực phản ứng chập chạp hơn nhưng sức lực lại mạnh hơn người lớn khỏe mạnh bình thường bốn năm lần. Bách Hợp muốn liều mạng lúc này không phải là đối thủ của Zombie, cô sợ hãi nếu như mình tới gần Zombie kết quả khi đó không phải là bị cào tổn thương mà sẽ thành thức ăn trong miệng Zombie. Bởi vậy cô chuẩn bị đánh một con Zombie hoặc tìm phương pháp gì giết một con Zombie sau đó dùng móng tay của nó cào lên người mình.

Bách Hợp chống vách tường đứng lên, cô chuẩn bị đi tìm một cái vũ khí một ít dao phay, dao bầu các loại. Đáng tiếc trong tiểu viện nhà nông này có thứ gì sắc bén bị mọi người sớm cầm hết đi rồi. Bách Hợp chịu đựng cơn choáng váng trong đầu tìm qua một vòng nhưng không thấy, đến một cái gậy cứng rắn để làm vũ khí  cũng không có. Mà trong đội xe mọi người mang vũ khí riêng của chính mình, chỉ sợ xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn thì có vũ khí bên người để kịp phản ứng. Trong tận thế này một vũ khí vừa tay có thể nói là tính mạng thứ hai của mình, Bách Hợp không lấy được, cô có chút nhụt trí. Khóe mắt liếc qua một bức tường bao bên ngoài thấy một cái liềm, tuy đã cũ cũng có chút gỉ nhưng Bách Hợp do dự một chút rồi cũng lê bước chân chầm chậm tiến lên lấy cái liềm xuống.

Cái liềm này đã có một thời gian dài không dùng rồi, Bách Hợp dùng nó gõ trên vách tường hai cái phát ra tiếng “Bang bang”, cô không khỏi cười khổ hai tiếng, trong tiểu viện nhà nông này thì đây là vũ khí duy nhất rồi. Lúc trước dùng để cắt cỏ thì không có vẫn đề gì, nhưng bây giờ thanh liềm này đến giết gà cũng có chút khó khăn, chỗ nào có khả năng giết được Zombie? Chỉ là ngoại trừ vật này trong tiểu viện không còn vũ khí gì khác, tuy đồ vật này không hợp ý nhưng cũng là mộ thanh đao. Bách Hợp do dự một chút nhưng vẫn cầm cái liềm này trong tay, thấy vách tường rơi xuống chồng chất đất bụi, cô vội vàng đem dây thừng dưới máy hiên dùng liềm cắt một đoạn xuống, buộc cái liềm trên hông mình. Một mặt từ bức tường nạy ra một khối gạch không lớn không nhỏ cầm ở trong tay ước lượng, mới nhìn vào bên trong viện lúc này thừa dịp mọi người còn chưa thức dậy, cô cắn răng một cái đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này Bách Hợp tuy không biết thời gian nhưng đại khái cô cảm giác được lúc này hẳn là qua giữa trưa không lâu, bên ngoài lại phủ một tầng sương mù mờ mịt. Sáng sớm sương mù đã giăng đầy đến bây giờ còn chưa tan, cửa sân mở ra cách đó không xa truyền đến tiếng Zombie rống phảng phất tựa như ở ngay bên tai. Bách Hợp run rẩy cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bức tường tiểu viện đi, nắm thậtchặt cục gạch trong tay, xa xa hết thảy chìm trong sương mù không nhìn thấy rõ ràng. Sau khi tận thế đến thực vật cũng có một chút đột biến có thể tấn công trở nên thập phần đáng sợ, đang núp trong sương mù không biết là hình ảnh phế xe bị người vứt bỏ hoặc là Zombie núp trong bóng tối.

Bách Hợp cẩn thận từng  li từng tí đi đến góc tường, cảnh giác hướng phía xa quan sát, cách đó không xa phát hiện ra thân ảnh của Zombie, thế nhưng thanh âm Zombie gầm rú liên tiếp truyền đến, cô còn chưa kịp buông lỏng một hơi chóp mũi ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi. Xoay người liền phát hiện ở chỗ khúc cua lúc trước nguyên bản có một con Zombie ngồi chồm hỗm trên mặt đất lúc này đã đứng lên. Cô chỉ lo nhìn xa xa, con Zombie trốn ở sau chỗ rẽ của bức tường có khối đá lớn không biết đang gặm cái gì đó. Lúc này có khả năng ngửi được mùi hương chậm rì rì xoay người qua, đôi mắt đỏ huyết trừng lên hướng về phía cô, trên tay nó vẫn còn đang cầm một đồ vật lúc này đang cầm đưa vào trong miệng.

“…” Chứng kiến tình cảnh như vậy, Bách Hợp chút nữa kêu ra tiếng, cô kiềm chế sự kinh hoảng trong lòng, tay cầm viên gạch nhắm thẳng đầu của Zombie nện tới, cô cách Zombie cũng không xa một cái đạp này trúng ngay trên mặt Zombie. Nguyên bản mặt Zombie xanh đậm hư thối bị nện xuống lập tức phảng phất thấy được tất cả ngũ quan giống như bị rơi ra, da mặt sưng vù lộ ra chỗ lõm mấp mô. Nó như bị chọc giận, trong miệng liền phát ra tiếng “Rống” như một tiếng kêu, liếc nhìn Bách Hợp. Rút lui hai bước, cúi đầu một tay đem ruột trong tay hướng Bách Hợp ném tới thân thể run rẩy cố hết sức ngồi xổm xuống, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích.

Zombie thấy máu thịt huyết nhục tươi mới không phải là vẻ mặt như thế, Bách Hợp khẩn trương, theo bản năng sợ hãi vội vương tay muốn cởi thanh liềm ở bên hông. Nhưng không biết có phải hay không do càng khẩn trương càng không cởi được, Bách Hợp cuối cùng dùng sức dựt dây thừng cùng thanh liềm cùng lúc, con Zombie nằm rạp trên mặt đất lúc này cũng không nhúc nhích, giống như là đã chết. Bách Hợp cầm liềm thở một hơi thật sâu ném cái liềm vào trên người nó. Nguyên nhân có thể bởi vì khẩn trương lại không có khí lực, mũi liềm của Bách Hợp là nhắm vào ngay đầu nó lại chệch đi cắm vào trên vai, bi kịch nhất là mũi liềm đã cắm sau vào đến xương, Bách Hợp muốn kéo cũng không ra rồi.

“…” Bách Hợp nhất thời trong lúc này không nói ra được lời nào, cô cố gắng muốn lôi cái liềm ra, đây là vũ khí duy nhất của cô, thế nhưng cô dùng tất cả khí lực của cô cái đao kia lại cắm vào đầu khớp xương nên không nhúc nhích chút nào, mặc kệ Bách Hợp có cố lăn qua lăn lại đem nó trên người cắt ra cũng không có phản kháng.

“ Ngu xuẩn.” Trong sương mù có một đạo âm thanh tiếng nói vang lên, lúc này Bách Hợp càng khẩn trương có thể nghe được â nhịp đập của tim mình.  Âm thanh này là một giọng nam vang lên, lại để cho Bách Hợp sợ hãi kêu ra tiếng một cái, cô theo bản năng dán thân thể chặt vào vách tường, phát hiện mình tay không tấc sắt, vũ khí duy nhất hiện tại còn kẹt tại trên lưng của Zombie. Lúc này Bách Hợp có cảm giác họa vô đơn chí (tai họa đến dồn dập) xông lên trong lòng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. Mình rất muốn BH tự đi một mình chứ không muốn ở cùng ĐÂN chút nào cả. Giọng nói cuối cùng kia có phải là Dung Ly không nhỉ??? Rất mong chờ chương tiếp theo, hồi hộp quá…

  2. ngày nào cũng có truyện để đọc, cảm ơn bạn nhiều nhé. Truyện càng ngày càng hấp dẫn bạn ah

  3. Từ hồi vô tình đọc được bộ truyện này của nhóm, mê không bỏ được. Đến phần này hồi hộp quá. Mình đoán giọng nam chắc cũng òa 1 nhân cách của LDT. Không thích BH đi cùng đoàn đấy đâu,nguy hiểm quá

  4. Đường Ân Nhã không biết có thâm thù đại hận gì với Dương Bách Hợp mà chán ghét Bách Hợp đến vậy. Đường Phi Phi là một đứa trẻ mà cũng thật khó ưa. Bách Hợp muốn thành người biến di coi bộ vất vả à gia. Giọng nam cuối xuất hiện là ai.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. có nhân vật mới xuất hiện chăng? nếu được thì thoát khỏi cái đoàn này đi cũng được, nhìn thật là đáng ghét

    tks tỷ ạk

  6. ;53 ;53 ;53
    Nhân vật nam à!! Mong qué!! Nguy cơ người này chính là cọng rơm cứu mạng của tỉ nha!! ;70 hóng chương sau!! Hư hư!!

  7. Có khi nào ĐÂN cướp cái gì của BH nên mới có dị năng không gian. Hay ĐÂN trọng sinh.
    Cám ơn bạn edit. Truyện hay quá

  8. Bách Hợp đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến LDT. LDT giờ đã khá quan trọng, chiếm vị trí nhất định trong tim cô rồi.
    Mà giọng nói kia có lẽ là Dung Ly đây. Hóng chương tiếp quớ

  9. Trời oi má ơi, đoạc đoạn đầu ức chế vô cùng tận!!! Cái thể lại tiện nữ tra nam điêu nhi tử, cả nhà com mòa nó đều đáng chết.
    Cại nói đoạn sau, Bách Hợp tỷ tìm được đoàn nào khác tốt tốt thì đi theo luôn đi, đi cùng với cái đoàn của con tiện nữ đó không tốt đâu.
    Mà nam chính lần này là ai đây, chắc chắn lại là một phần của Lý Duyện Tỷ rồi. Hắc hắc, chị được thì đi theo anh luộn đi nha

  10. Haiz… ở thế giới này Bách Hợp yếu quá! Mà ng bí ẩn kia là ai nhỉ? 1 phần trong Thất Tình của Lý Duyên Tỷ chăng? Tò mò ghê!

  11. Đọc tiêu đề mình đoán DBH là nữ chính của một quyển sách mạt thế nào đó. Còn ĐÂN có thể là ng xuyên sách hoặc trùng sinh.
    Trong suyên suốt bộ truyện ng có thể chửi BH ngu ngốc chính là một phần của nam chính. Còn những nv liên quan thì k bao giờ chửi như vậy
    Muahahaha

  12. Không hiểu sao mình lại không thích Bách Hợp ở phần này lắm, cảm giác cứ làm sao sao ấy =))
    Đặc biệt càng không thích Đường Ân Nhã, con của cô ta – đứa trẻ này quá ác độc, không có nét ngây thơ cần có ở độ tuổi của nó. Cũng chẳng ưa cái tên Lưu Hạo, tốt mà chẳng có chính kiến. Nói chung là từ đầu câu chuyện thế giới này đến giờ, mình chẳng ưa nhân vật nào hết =((
    Mong chương sau sẽ có chuyển biến. Cảm ơn editor <3

  13. Ta đến k chịu nổi cái tính 2 mẹ con ĐÂN, luôn tưởng mình đúng, muốn đánh ng .
    ;77
    Truyện càng ngày càng hấp dẫn nga~
    ;19 ;19

  14. ;69 Ai trong sương mù mắng chị ngu xuẩn vại ta? Không biết là cao nhân phương nào đến đây?

  15. Tg càng ngày càng biết cách câu view, dừng ngay đoạn gây cấn nhất thế này mới đau chứ ;42

  16. Anh nào đang chửi bách hợp vậy, tò mò quá Bách hợp có thù oán thâm thù gì mà mẹ con bà Nhã đuổi cùng giết tận vậy.

  17. oa ha ha, khẳng định là Dung Ly lên sàn! Ta chờ anh dài cả cổ rồi đây này! phải thế chứ, ít nhất cũng phải có một soái ca đứng về phía bách hợp chứ. nếu không thì tiên cơ tiện nghi gì cũng bị nữ chính chiếm hết sao

  18. Thật là nhìn mẹ con Đường Ân Nhã không ưa tí nào hết ah… cứ làm tâm điểm khắp nơi… haiz… Bách Hợp tỷ suýt chút nữa là toi rùi… mà ai lại nói câu ngu xuẩn với Bách Hợp tỷ ấy nhỉ… không bít Bách Hợp tỷ định làm sao để có dc dị năng đây nữa… tình thế sao nguy hiểm trùng điệp như thế này ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. Có câu lúc xui xẻo uốn nước cũng dắt răng. Dùng để chỉ Bách Hợp là ko sai, ai đời vũ khí duy nhất cũng bị một đi ko trở lại thế này cơ chứ ;51

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Xuất hiện nhân vật mới a, mong BH sớm thức tỉnh dị năng, mở đầu bị vu oan. 2 mẹ con nhà này điêu oa thật chứ

  21. Có phải Đường Ân Nhã có kiếp nào đấy là nữ phụ bị Bách Hợp là nữ chính ngược tơi tả xong trọng sinh hay gì gì đấy k nhỉ. Xong kiếp này nó mới địch ý ngay từ trong trứng với Dương Bách Hợp thế.
    Giọng nói của ai ta, nam chính à, chắc cũng là nhân vật khủng đây ;69
    Phải nói là bà tác giả viết mấy phần về zombie hay dã man luôn ấy ;89

  22. Đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc nghẹn mà. Tỷ chiếm hết xui xẻo của người khác luôn rồi á. Cơ mờ hình như zombie vẫn sợ tỷ mà. Thế thì tỷ cứ thoả thích tung hoành mạt thế, chả sợ bố con thằng nào hết. Hahaha
    ~~~
    Thanks editors <3

  23. Hai mẹ con này không làm mình ưa nổi dù chỉ một chút. Không biết phần này có thất tình của Lý Duyên Tỷ không nữa nếu có thì thân phận của anh chắc chắn phải cao hơn cha của Đường Phi Phi. Không biết chị phải làm sao để sống sót đây

  24. Đường Phi Phi và Đường Ân Nhã quá đáng lắm luôn á, mà Bách Hợp tỷ có làm gì đâu mẹ mẹ con nhà ấy ghét thế nhỡ, mà nam chính trong truyện này sắp xuất hiện chưa, có nhân vật hắc hóa ở mạt thế thì càng vui ahihi…
    ♥ trang ♥ editor

  25. Aaaaaaaa tỷ bắt đầu nhớ đến anh nhìu hơn r thất tình của Duyên Tỷ caca đâu mau mau xuất hiện bảo vệ BH tỷ a thế giới này tỷ yếu quá bị đôi mẹ con tiên nhân kia hành hoài ak
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  26. có hai trường hợp xảy ra, thư nhất nguyên chủ chính là nữ chính còn đường ân nha là nữ phụ trùng sinh nghịch tập. thứ hai, bách hợp là nữ chính trong sách còn đường ân nhã là độc giả hoặc tác giả xuyên sách. Nhưng dù trường hợp nào cũng ghét 2 mẹ con nhà này.

  27. đứa nhỏ cũng quá độc ác đi, chưa làm gì nó nó đã bắt nạt rồi. Cái tính cách không ưa nổi, có phải vị nam nhân lần này là Vân Mộ Nam chuyển tiếp không nhỉ? Hay là Lý Duyên Tỷ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close