Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ vốn là nữ chính 3+4

33

Nữ phụ từng là nữ chính (3)

Edit: Mèo bất trị

Beta: Sakura

Trong tận thế, đồ ăn trở nên túng thiếu, nhưng Đường Ân Nhã có vẻ ngoài là một phụ nữ yếu đuối, trong xe có rất nhiều người bất mãn với Lưu Hạo khi cứu một người phụ nữ vô dụng như vậy. Cũng bởi vậy sau lưng, họ tìm mọi cách nhằm vào cô ta. Mấy tên đàn ông hạ lưu từng thừa dịp Lưu Hạo ra ngoài tìm kiếm thức ăn để đùa giỡn cô ta. Đường Ân Nhã được một người đàn ông tên Trầm Ngạo Trì cứu, vậy nên cô ta hơi động tâm với Trầm Ngạo Trì.

Anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn là cách lấy được lòng phụ nữ tốt nhất, đặc biệt là ở trong thời loạn lạc này. Dương Bách Hợp chỉ có khuôn mặt đẹp và có tâm cơ, nhưng không có thực lực xứng tầm. Trầm Ngạo Trì có thuật sử dụng đao quỷ dị, trong đội mọi người đều sợ hắn, ngay cả biến dị giả lực lượng Lưu Hạo cũng phải nể mặt Trầm Ngạo Trì. Bởi vậy, đương nhiên Dương Bách Hợp cảm thấy một người đàn ông như vậy xứng với mình, trong lòng âm thầm muốn chiếm giữ tên đó, nhưng không chờ cô động thủ, Đường Ân Nhã đã mang Đường Phi gia nhập vào chiếc xe.

Đường Ân Nhã sở hữu một khuôn mặt quyến rũ thấm tận xương tủy, người lại có tính cách hoạt bát đáng yêu, tuy lá gan cô ta nhỏ, nhưng cũng tự ép buộc bản thân cùng mọi người giết zombie, không giống Dương Bách Hợp trước kia, chỉ làm công tác hậu cần, dựa vào Lưu Hạo ôn nhu thân thiết, giúp hắn bưng trà dâng nước ở lại đoàn xe. Ở đoàn xe, Đường Ân Nhã cũng là người giết cương thi, sự tương phản mãnh liệt như vậy làm cho mọi người rõ ràng nhận ra, họ càng yêu quý càng thương tiếc cô ta, nhân duyên khá tốt, lại thêm Đường Phi Phi miệng nhỏ ngọt ngào, rất nhanh khiến một đôi vợ chồng già trên xe thương tiếc mẹ con bọn họ, lại biết cô ta đi tìm chồng, cha mẹ đều mất, không biết có phải chuyện này khiến cho đôi vợ chồng nhớ tới con gái của mình không mà họ đối với Đường Ân Nhã càng tốt hơn, trên đường rất chăm sóc. Đường Ân Nhã ở cùng với mọi người trên xe rất tốt. Tính cách cô ta thẳng thắn thân thiện, chỉ không thích mỗi Dương Bách Hợp, đặc biệt sau khi Dương Bách Hợp trải qua một trận cảm mạo, sau khi bị sốt cao, mấy lần cô ta muốn ra tay với Dương Bách Hợp, quan hệ giữa hai người trở nên ầm ĩ  rối rắm.

Bản thân Dương Bách Hợp đã là dạng người diễn kịch, nhưng Đường Ân Nhã diễn không hề kém cô, thậm chí bên cạnh Đường Ân Nhã còn có một đứa bé cũng biết diễn kịch. Đường Phi Phi tuổi nhỏ nhưng ma mãnh, mọi người trong xe đều yêu quý tên nhóc đó, ý của nó cũng giống với mẹ nó, thường xuyên cùng mẹ nó đối phó với Dương Bách Hợp, thời gian dài Dương Bách Hợp thực sự ôn nhu thiện lương, không hề cáu kỉnh, nên mấy lần liền đều chịu thiệt thòi, người trong đoàn xe càng không thích cô, cho rằng cô yếu đuối nhu nhước không có sức chiến đấu, sống cũng chỉ lãng phí lương thực, không khó, đặc biệt trong thời đại mạng người như cỏ rác này. Lòng thông cảm của mọi người không thể so với năm tháng bình yên trước kia, bởi vậy càng nhằm vào cô. Cũng may Lưu Hạo yêu thích Dương Bách Hợp, nếu không thì sau khi cô khỏi bệnh đã sớm bị đuổi khỏi đội.

Mặc dù Lưu Hạo thích Dương Bách Hợp, nhưng Dương Bách Hợp lại thích Trầm Ngạo Trì, cô không thích người tốt tình như Lưu Hạo, cô cho rằng anh ta khó làm nên nghiệp lớn. Ở tận thế này, tính cách của anh ta cũng không thích hợp để sinh tồn lâu dài, mỗi lần anh ta nghĩ là nên cứu người thì cũng nên thu nhận người, người như vậy quá yếu lòng. Trong cái thế giới người ăn thịt người này, cuối cùng anh ta cũng sẽ bị người ta ăn mất. Ở thời đại này, nếu Dương Bách Hợp muốn giữ được sự thuần khiết, muốn tiếp tục sống, cô không thể cự tuyệt Lưu hạo. Bởi vậy một mặt cô tỏ ra không thân cận với Lưu Hạo, sau lưng lại thường xuyên ôn nhu quan tâm tới Trầm Ngạo Trì, nhưng trong một lần vô ý, cô phát hiện Trầm Ngạo Trì thích Đường Ân Nhã – người phụ nữ mang theo đứa con bên mình.

Khi biết được sự thật này, Dương Bách Hợp cảm thấy hận Đường Ân Nhã. Trong đoàn xe, hai người phụ nữ bằng mặt không bằng lòng, mỗi lần ở trước mặt Đường Ân Nhã, Dương Bách Hợp mấy lần suýt nữa không giữ nổi mặt nạ ôn nhu hoàn mỹ của bản thân, vốn trong lòng đã hận cô ta, nay lại phát hiện đối tượng lý tưởng trong lòng mình lại thích cô ta, Dương Bách Hợp cảm thấy không cam lòng, cô ấy bắt đầu nhắm vào Đưỡng Ân Nhã khắp nơi, vốn Đường Ân Nhã có cảm giác địch ý không tên, mấy lần nhằm vào cô ấy, vì giữ hình tượng hoàn mỹ nên Dương Bách Hợp đều phải ăn thiệt thòi mấy lần, hiện tại cô ấy không có thêm kiên nhẫn nữa, nên bắt đầu ra tay với Đường Ân Nhã.

Nhưng Dương Bách Hợp vừa ra tay mới phát hiện thực lực của Đường Ân Nhã không giống với biểu hiện bên ngoài của cô ta. Cô ta lại có dị năng, cô ta có được hệ không gian! Tin tức này truyền tới mọi người trong đoàn xe, mọi người vừa mừng vừa sợ, Dương Bách Hợp vốn muốn hại người, không nghĩ rằng lại để cho Đường Ân Nhã trở thành bảo bối trong đoàn xe. Hơn nữa cô ấy lại để lộ sự thật mình từng tính toán Đường Ân Nhã, nên người khác rất xem thường. Lưu Hạo lúc đầu thích cô ấy, vì thấy được bộ mặt của cô mà rất thất vọng, Trầm Ngạo Trì yêu Đường Ân Nhã thì đề nghị giết cô ấy để trừ hậu hoạn.

Mọi người trong đoàn xe đều đồng ý với yêu cầu này, nhưng Đường Ân Nhã lại từ chối yêu cầu này, chỉ đuổi Dương Bách Hợp ra ngoài. Ở thời đại này, một cô gái yếu đuối không có thực lực chỉ có khuôn mặt đẹp lại bị đuổi ra khỏi đoàn xe, rơi vào kết cục như thế nào thì có thể tưởng tượng được. Dương Bách Hợp bị một đoàn xe toàn những tên côn đồ bắt được, cô ấy trở thành công cụ trút dục vọng cho chúng, mỗi ngày cô bị đám đàn ông trên xe đánh đập, không có tôn nghiêm, không có đồ ăn. Mấy lần Dương Bách Hợp suýt bị người giết chết, nhưng mỗi lần cô đều nhạy bén né qua, một cô gái như vậy trong tận thế thích ứng nhanh bắt đầu trở nên sắc sảo hơn trầm ổn hơn mạnh mẽ hơn, giống như một sói hoang hung mãnh, cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn trả thù Đường Ân Nhã, nhưng một cô gái như cô ấy ngoại trừ bị đàn ông xem như công cụ phát tiết thì không có chút tác dụng nào. Bởi vậy trong một lần zombie bị hấp dẫn đến, cô ấy bị người đẩy xuống xe.

Không một ai vì một người phụ nữ là công cụ phát tiết cảm thấy đau lòng, thậm chí cô ấy ở trong tay đám đàn ông chuyển tay mấy lần, bị người ta xem như hàng hóa để giao dịch, bới móc. Cô bị đẩy xuống bầy zombie, bị zombie làm bị thương. Vào thời khắc ấy, trong Dương Bách Hợp như bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô chạy ra ngoài, sau đó may mắn không trở thành zombie, ngược lại vì bị cảm nhiễm nên trở thành dị năng giả hệ Lôi.

Khi biết mình trở thành dị năng giả, Dương Bách Hợp mừng như điên, cô ấy muốn trả thù những người đã từng bắt nạt mình, muốn giẫm đạp Đường Ân Nhã dưới chân. Mỗi ngày cô như con chuột tự trốn đi giết zombie kiến tinh thạch thăng cấp dị năng, đợi khi dị năng hệ Lôi của cô tiến cấp hai thì cô ấy đi tới căn cứ được xưng là một trong bốn căn cứ lớn đứng đầu là Đông Phương, do Đông Phương Li đứng đầu, là truyền nhân của thế gia quân sự, đồng thời là dị năng giả song hệ hệ Tinh thần và hệ Hắc ám hiếm thấy. Người này trưởng thành cao to đẹp trai, thực lực hơn người, gia thế bất phàm lại không cưới vợ. Bên người trừ một đám người thực lực mạnh mẽ theo sau, người này giữ mình trong sạch. Lúc này, Dương Bách Hợp đem mục tiêu đặt trên người Đông Phương Li.

Cô chịu khổ đủ lắm rồi, thường trải qua cảm giác chán nả, khát vọng được người ngưỡng mộ, cô muốn đứng ở trên cao, phát hiện ra dã tâm của mình, cô bắt đầu liều mạng thăng cấp dị năng, đi làm nhiệm vụ trong căn cứ, lấy lòng mọi người trong căn cứ, bỏ ra một nửa thời gian, Dương Bách Hợp đem dị năng hệ Lôi lên tới cấp ba, ở trong căn cứ cũng được xem như cao thủ. Cô thành lập một nhánh dong binh đoàn, trong căn cứ trở thành người có danh tiếng vang dội, cũng bắt đầu có thể sánh duyên bên Đông Phương Li. Mọi người đều cho rằng cô và Đông Phương Li sau này là một đôi, Đông Phương Li đối với cô không lạnh không nhạt. Dương Bách Hợp mấy lần ám chỉ anh ta, thậm chí câu dẫn anh ta, biểu lộ thực lực cường đại của bản thân có thể cùng anh ta kề vai chiến đấu. Nhưng Đông Phương Li vẫn thờ ơ, chỉ xem cô ấy như thủ hạ bình thường, người bên cạnh cười nói chuyện Dương Bách Hợp, anh ta cũng không tỏ ý kiến chỉ cười, điều này làm Dương Bách Hợp vừa hoảng hốt vừa cảm thấy có chút hi vọng, càng chủ động tích cực hơn.

Nhưng vào lúc này, Đường Ân Nhã mang theo con trai cùng một đoàn người tiến vào căn cứ, cô ta trở nên đẹp hơn trước, bản thân có dị năng hệ Không gian, con trai Đường Phi Phi của cô ta cũng là dị năng song hệ là hệ Thủy và hệ Trị liệu. Bởi vậy Đường Ân Nhã càng là bảo bối trong căn cứ. Lưu Hạo đi theo cô ta và trở thành thủ hạ tử trung. Người lúc trước Dương Bách Hợp thích – Trầm Ngạo Trì cũng yêu thích cô ta, yên lặng thủ hộ bên người cô ta. Dương Bách Hợp nhìn thấy Đường Ân Nhã, suýt nữa sụp đổ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Cô muốn giết chết Đường Ân Nhã, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện con trai Đường Ân Nhã giống hệt người nắm quyền căn cứ Đông Phương – Đông Phương Li.

Trong quá khứ, Dương Bách Hợp không đem đứa bé Đường Phi Phi này để trong lòng. Dương Bách Hợp chỉ nhìn thấy Đường Ân Nhã đẹp hơn cô, bởi vậy không để ý tới vẻ ngoài của Đường Phi Phi. Bây giờ nhìn thấy thì giật mình. Cô muốn tính toán Đường Ân Nhã, kết quả cuối cùng thất bại. Bề ngoài, dị năng hệ Không gian  của Đường Ân Nhã cấp hai nhưng thực sự đã đạt cấp bốn. Trong thời đại như vậy, không biết cô ta làm cách nào mang theo con trai đem dị năng thăng cấp nhanh như vậy. Âm mưu của Dương Hợp sụp đổ. Hơn nữa Đông Phương Li người cô thầm mến lại cùng mẹ con Đường Ân Nhã đã gặp mặt, thậm chí Đường Phi Phi còn có hỏa diễm của gia tộc Đông Phương truyền thừa. Cuối cùng chân tướng sáng tỏ, hai người họ có quan hệ cha con.

Đường Phi Phi đổi tên thành Đông Phương Phi, mẹ con Đường Ân Nhã chính thức núp dưới cánh chim của Đông Phương Li. Dương Bách Hợp bày đủ trò xấu nhưng không thực hiện được. Những người trước kia thân thiết gọi cô là chị dâu cũng bắt đầu xem thường cô, đồng thời cũng muốn giết cô. Trước kia bạn bè sùng bái cô giờ đây phỉ nhổ cô. Đông Phương Li đánh cô ấy trọng thương, Dương Bách Hợp bị thương nặng chạy thoát. Từ đây căn cứ Đông Phương tuyên bố trục xuất cô, đồng thời muốn tất cả các căn cứ không thể nhận cô, cô áy gặp phải sự truy đuổi của cả nước.

 

Nữ phụ từng là nữ chính 4

Dương Bách Hợp không cam lòng. Vì bị trọng thương, không biết làm sao dị năng của cô ấy không thể thăng cấp được nữa. Cô vẫn dừng lại ở cấp ba, lại không có căn cứ nào dám thu nhận giúp đỡ cô, nên cô chỉ có thể né tránh khắp nơi. Ở thời đại zombie và biến dị thú đều thăng cấp, lúc đầu cô dừng ở cấp ba còn miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng sau một năm, cô ấy bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn, cùng với sự xuất hiện của zombie cấp bốn, cấp năm, zombie cấp hai, cấp ba ngày càng nhiều, đồ ăn ngày càng túng thiếu, cô ấy vừa không có đội hữu vừa không có tài nguyên. Mà tin tức về người nắm quyền căn cứ Đông Phương tìm được người yêu đã truyền ra toàn bộ đại lục. Trước kia Dương Bách Hợp muốn mà không được thì giờ đây Đường Ân Nhã lại có thể được Đông Phương Li cưới và tiến vào nhà họ Đông Phương, trở thành vợ của người đứng đầu nắm quyền tứ đại căn cứ.

Trong một lần đi tranh một loại quả thần bí, Dương Bách Hợp phải trả giá bằng thân thể mình để biết được tin tức này, cô ấy cũng trà trộn vào trong đó. Mặc dù Dương Bách Hợp biết khả năng mình có được loại quả đó rất thấp, nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô, cô ấy không muốn buông tha, cô đi theo đám người dị năng giả tiến vào chỗ có loại quả này, quả này đã sinh ra linh trí, tứ đại căn cứ đều mang người đến cướp giật, tổn thất nặng nề, khắp nơi đều có người tử vong. Trong lúc đó thì quả này lại nhẹ nhàng hướng về phía Dương Bách Hợp, Dương Bách Hợp không ngờ được mình lại có cơ hội như vậy, cô nhìn thấy cơ hội của mình ở ngay trước mắt, cô cảm giác được, thứ kia trời sinh liền thuộc về mình, cô cũng cảm nhận được sau khi có loại quả này thực lực sẽ mạnh lên chưa từng thấy. Nhưng vào lúc cô sắp đưa tay ra thì trái cây đột nhiên chuyển hướng bay về phía Đường Ân Nhã, nhanh chóng nhận chủ.

Một khắc đó, Dương Bách Hợp suýt chút nữa hộc máu, cô không biết vì sao Đường Ân Nhã may mắn như vậy, mỗi lần đều gặp chuyện tốt. Đời này cô bị Đông Phương Li đả thương, đã không thể tiến cấp, nay lại mất cơ hội có được trái cây thần kỳ này, khả năng cả đời sẽ là một phế nhân. Dương Bách Hợp vừa không cam lòng, vừa oán hận ông trời. Mà lúc trái cây di chuyển cũng khiến cô – một dị năng giả cấp ba lộ ra trước mặt mọi người. Đường Ân Nhã phát hiện ra cô, những người khác cũng vậy.

 

Ở nơi mà có từng tốp người thế lực mạnh mẽ, dị năng giả cấp ba không thể thăng cấp như Dương Bách Hợp không khác gì một đứa trẻ yếu đuối, không có một chút lực phản kháng, cô ấy lại một lần nữa mất tự do. Người nắm quyền của căn cứ Ám Dạ nhìn thấy, bắt cô dẫn trở về, muốn cô trở thành vật thí nghiệm, nghiên cứu nguyên nhân hình thành dị năng giả, đó là người đàn ông bề ngoài thanh tú nhưng lại khủng bố như ác quỷ. Dưới tay anh ta là một đám nhà khoa học như kẻ điên vô nhân tính, đem Dương Bách Hợp khám phá toàn bộ, Dương Bách Hợp muốn sống không được, muốn chết không xong. Tên này sau khi Đường Ân Nhã có được trái cây, không để ý cô ta đã lập gia đình, từng hướng cô ta cầu hôn nhưng bị cự tuyệt. Nhưng người đàn ông như ác ma này không hề từ bỏ, hắn ta từng phục kích Đông Phương Li nhưng thất bại, sau khi người đàn ông đó thấy phục kích thất bại thì không chút do dự rời đi, Dương Bách Hợp như vật phẩm bỏ đi bị lưu lại. Cô nhìn thấy Đường Ân Nhã một lần cuối. Đường Ân Nhã thấy cô thì nở nụ cười.

Hai người đã ở cùng trên một chiếc xe, lúc trước địa vị cũng tương đương nhau, kỳ thực trước mặt Đường Ân Nhã, Dương Bách Hợp còn cảm thấy tự kiêu. Cô còn trẻ, chưa gả cho ai, cũng chưa có bạn trai, càng không có sinh con, bề ngoài của cô không thua Đường Ân Nhã. Thậm chí cô ất có rất nhiều đàn ông yêu thích, nhưng đáng tiếc cô là một người đã bị đám đàn ông chơi chán, là một người đã bị thủ hạ tên ác ma kia mổ xẻ ra rồi lại hợp lại, bị xem rác rưởi bỏ đi. Còn Đường Ân Nhã thì gả cho người đứng đầu trong tứ đại căn cứ, phong quang vô hạn. So với trước đây cô ta còn xinh đẹp hơn, căn cứ Đông Phương còn giúp cô ta trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Bách Hợp bị nhốt trong bồn chứa, trên thân thể đều là vết thương, không thể che đậy, không có một chút tôn nghiêm.

“Dương Bách Hợp, cô cũng có ngày hôm nay, cô có biết…” Đường Ân Nhã nở nụ cười, giống như muốn nói gì đó với Dương Bách Hợp, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên mặt Bách Hợp mát lạnh, cái lạnh khiến thân thể run lập cập, đầu cô vốn đang tiếp thu nội dung câu chuyện lại bị cắt đứt, cô cảm thấy mình vừa bỏ qua tin tức quan trọng, Bách Hợp hơi nổi nóng mở mắt ra, nhìn thấy Đường Phi Phi, lúc này đang vất vả nắm một gáo nước, không biết gáo nước gì, giội hết vào mặt cô, nhìn thấy Bách Hợp mở mắt ra, Đường Phi Phi cau mũi, nghiêm túc nói:

“Hừ, vào thời điểm quan trọng cô còn ngủ, nếu như có nguy hiểm thì sao giờ?”

Đường Phi Phi ở trong câu chuyện là một đứa bé thiên tài, vì nguyên nhân có xuất thân từ gia đình đơn thân, mới ba tuổi nhưng nó vô cùng hiểu chuyện, còn hiểu chuyện thông minh hơn đứa bé mười tuổi. Vào lúc này, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Bách Hợp, giống như đợi cô nhận sai xin lỗi vậy. Bách Hợp vừa nghĩ tới mình đang tiếp nhận tới đọan quan trọng của câu chuyện nhưng cô lại không thể tiếp nhận nốt tới cuối câu chuyện, tâm nguyện của nguyên chủ là gì cô cũng không biết, nhìn đứa trẻ phá hỏng việc cô tiếp thu nội dung câu chuyện này, trong lòng Bách Hợp dâng lên sự kích động chỉ một lòng muốn đánh chết nó.

Cô đối với sự kích động này rất vui mừng, loại cảm xúc kích động hơn nửa thuộc về nguyên chủ, Bách Hợp rất không thích Đường Phi Phi, nỗi hận của nguyên chủ càng dễ ảnh hưởng đến cô. Lúc này khi sinh ra ý muốn giết Đường Phi Phi, Bách Hợp thở sâu, cố nén sâu cảm xúc đang bạo động, nắm chặt tay, mới chậm rãi bò người lên đưa tay chà xát mặt, trên tay còn dính nước màu đen, còn thoang thoảng mùi hôi. Bách Hợp biết được hình tượng mình lúc này rất không dễ nhìn, luồng khí nóng trong lòng cô dâng lên, biết rằng mình không nên tính toán với một đứa bé, Bách Hợp liếm môi, thái độ ác liệt: “Mắc mớ gì tới nhóc!”

Khi nói ra mấy lời này, trong lòng cô hơi cảm thấy sảng khoái. Lúc trước Dương Bách Hợp làm việc nói dễ nghe thì là tự ngột ngạt mình, bày ra một mặt ôn nhu cho người khác xem, đem tâm cơ giấu trong lòng, nói khó nghe thì là làm ra vẻ. Nhưng mẹ con Đường Ân Nhã như sinh ra đã là khắc tinh của cô. Mỗi lần gặp đều khiến toan tính của cô trở nên vô dụng. Cuối cùng những cố gắng ôn nhu hào phóng đều khiến bản thân chịu thiệt. Đây là những gì Bách Hợp tiếp thu trong ký ức. Lần đầu đem khó chịu trong lòng Dương Bách Hợp phát ra.

Khi nghe những lời này, khuôn mặt trắng mịn của Đường Phi Phi vì tức giận mà hai má đỏ bừng lên. Dù nó thông minh lanh lợi nhưng cũng chỉ là một đứa bé, lúc này oán hận trừng mắt nhìn Bách Hợp:

“Lúc mẹ tôi gác đêm cũng chưa từng ăn bớt nguyên vật liệu!” Nó lớn tiếng nói. Bách Hợp nhìn thái độ kích động của nó, chỉ đưa tay sờ tóc mình. Lúc này cô đang trong thời gian phát sốt, cũng không thể để bị lạnh nữa, bằng không kết quả sẽ là bệnh không dậy nổi. Trong nội dung câu chuyện, về sau Lưu Hạo có thể từ bỏ cô, cũng bỏ lại tình yêu với cô. Sau khi sống lại, khó có thể bảo toàn mạng sống, cô không thể một lần nữa trở thành phế nhân bị đoàn xe bỏ lại. Trước khi bản thân có năng lực tự bảo vệ, tạm thời Bách Hợp không thể rời đoàn xe.

Khi thấy trên đỉnh đầu mình toàn nước bẩn, một ít nước màu đen theo sợi tóc chảy xuống, Bách Hợp cảm thấy đầu vừa nặng vừa đau, lại bị giội một gáo nước lạnh thấu tâm, cô cảm thấy cả người run lên cầm cập, trong lòng mắng thầm hai câu. Nhìn thấy Đường Phi Phi tức đến đỏ bừng cả mặt, dường như nó rất kích động, tay nhỏ nắm thành nắm đấm chặt chẽ, Bách Hợp hừ một tiếng: “Thật sao? Đáng tiếc tôi không phải mẹ câu!”

Đứa nhỏ dù thông minh nhưng sao là đối thủ của Bách Hợp, huống chi lúc này đấu miệng lưỡi, Đường Phi Phi dù thiên tài ngàn năm có một, nhưng tuổi tác của nó còn nhỏ, rất nhiều từ không học được thuần thục, lúc này tất nhiên bị thiệt. Bách Hợp vừa nó như vậy, nó choáng váng không trả lời được, cuối cùng “Oa” lên một tiếng khóc rống lên.

Bốn phía yên tĩnh, trẻ con khóc như vậy, ở tận thế con người lại không dám ngủ say, lúc này bị nó đánh thức, trên lầu truyền đến tiếng “Thịch thịch” xuống lầu, tóc rối bù, nhưng khuôn mặt đẹp không sao tả được của Đường Ân Nhã xuất hiện trước mặt Bách Hợp và Đường Phi Phi. Đôi mắt quyến rũ của cô ta híp lại, trong mắt hiện lên vẻ ác liệt, nhìn con đứng trên một cái ghế, trước mặt là Bách Hợp, lại nhìn con mình khóc thương tâm như vậy, Đường Ân Nhã liền mặc định là Bách Hợp bắt nạt Đường Phi Phi, cô ta như một con báo nhỏ bị chọc giận, không nghĩ ngợi vọt tới chỗ Bách Hợp, giơ tay một bạt tai đánh xuống mặt Bách Hợp.

Khi một bạt tai của cô ta đánh tới, Bách Hợp nghĩ muốn trốn, nhưng có lẽ vì vào lúc này Đường Ân Nhã nắm giữ hoàn toàn dị năng hệ Không gian, động tác của cô ta nhanh tới mức không nhìn ra động tác gì, hơn nữa cô ta chắc hẳn không hoàn toàn đơn giản như những gì cô ta nói, bởi vì Bách Hợp cảm giác được sức tay cô ta chen lẫn một tia nội lực như có như không, căn cơ còn rất mỏng, nhưng vào lúc này để đối phó một người ốm yếu hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào như cô thì đã đủ. Bách Hợp đang nghĩ quay đầu né, nhưng thân thể thì trì tệ tránh không thoát, hơn nữa vì bị bệnh nên phản ứng chậm chạm, bởi vậy trong nháy mắt đã trúng cái tát này.

“Bốp” một tiếng vang giòn, một cái tát này còn đau hơn cô tưởng, càng khiến cho cô muốn bất chấp mà nổi giận, hai mắt cô bắt đầu có chút đỏ lên. Đây không phải oan ức đau đớn gì, mà là Bách Hợp cảm thấy mình như muốn phát rồ. Cô liên tục thở sâu mấy cái, ép nội tâm u ám xuống. Đường Ân Nhã như phát điên rít gào lên: “Cô muốn làm gì con tôi!”

Một mặt nói, một mặt cô ta ôm Đường Phi Phi lên, trông giống như nếu Bách Hợp không cho một câu trả lời thảo đáng, cô ta sẽ xông lên cho Bách Hợp một cái tát như vừa rồi. Lúc này Bách Hợp đưa tay ôm mặt, trong lòng lửa giận và oán hận của nguyên chủ đan xen vào nhau, gần như đem lý trí của cô nhấn chìm. Cô nghe được tiếng của Đường Ân Nhã, nhưng không có cách nào phản kháng, chỉ nghe Đường Phi Phi khóc thút thít, nghẹn ngào nói: “Mẹ… ô ô…”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Cmn. Đừng nói với t là 2 mẹ con nhà này trùng sinh nhé. K thích mấy đưa nhóc quá tinh ranh. Trẻ con nên có sự ngây thơ của trẻ con.
    Ghét mẹ con nhà này quá. Bỗng dưng lại nghĩ đến thế giới nữ tu tiên trọng sinh. >_<

  2. yaaaaaa, ta muốn xử mẹ con nhà kia. Cái đồ không biết xấu hổ.
    BH cố lên, mong rằng chương này Dung Ly sẽ xuất hiện
    Hóng chương sau quá

  3. Ức chế quá đi mất, hai mẹ con kia quá đáng ghét. Có thể đoạn trí nhớ ĐAN sắp nói cho BH mà BH không xem tiếp được là câu chuyện nữ chính- nữ phụ trong nguyên tác mà khi đó ĐAN là nữ phụ nhỉ….

  4. Rồi. Bách Hợp lại bị cắt mất một đoạn câu chuyện. Vậy thì làm sao biết nguyện vọng của nguyên chủ là gì. Đường Ân Nhã chắc là trùng sinh nên có được sức mạnh nhiều lần may mắn. Mà chắc Đường Ân Nhã và Dương Bách Hợp có thù hay sao á mà Dương Bách Hợp bị hại te tua
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Đọc mà tức điên lên được. Chắc Đường Ân Nhã trùng sinh biết trước câu chuyện và lấy được vật gì đó của BH nên có được hệ không gian.

  6. COn mẹ nó, tra nữ này chắc chắn là trùng sinh. lại còn thâm hiểm ngoan độc như vậy, đọc ức chế cmn máu rồi. chương sau, ngày mai, Bách Hợp tỷ hãy xông lên cho cô ta ăn lại cái tát này đi. Còn thằng bé kia nữa, ngàn lần vạn lần sau này đừng có đầu thai vào trong ụng tra nữ nữa. uổng phí, quá uổng phí. n biết sao được, tra nữ kia và đứa con, bao gồm cả thằng bố nó nữa, tiêu hết hết đi Bách Hợp tỷ.
    p/s: tên của tra nam tiện nữ là thứ éo cần nhớ, tốn nơ-ron não

    • Đồng ý, đồng ý luôn, tin rác k cần giữ lại.
      Tui bắt đầu ghét mẹ con tra nữ này rồi đấy, tặng tịu đủ thằng cha
      ;54 ;10 ;10

  7. Thằng nhóc kia đáng ghét ghê. Ko có sụe ngây thơ của trẻ con. Mới nhỏ mà đã có tâm cơ như thế rồi. Thật độc.
    Đúng là mẹ nào con nấy mà. Haizzz.

    Thanks editor and beta.

  8. 2 mẹ con này, vô sỉ level max, muốn nhào tới tát sm ghê nơi! Không thứ tha được mà

  9. trời ơi, lại thêm 1 câu chuyện ức chế, mà tình tiết câu chuyện còn chưa tiếp thu xong nữa, nhiệm vụ đã khó khăn càng khó khăn hơn, không biết Hợp tỷ có hoàn thành được tâm nguyện không nữa. hazz

    tks tỷ ạk

  10. Cái kiểu không biết gì mà đánh người rồi thật quá đáng a. Tự nhận định mình lúc nào cũng đúng

  11. Đọc cưs thấy ứa máu cho 2 mẹ con tiện nữ kia!! t chỉ muốn nhào tới giết chết thằng nhóc đó!! Khốn nạn hơn j!! Cả con ả nữa!!

  12. Leo càng cao thì ngã càng đau! Cứ để mẹ con nhà DAN vênh váo cho đủ đi! R kết quả cuối cùng mới phát rồ lên! ;97

  13. Hhuhu ức cmn chếdám tát Bách Hợp của tui, đoạn sau có khi là nói nguyên chủ Bách Hợp từng là nữ chính, có khi mẹ con bà này là trùng sinh cũng nên, có thể kiếp trước bà kia cũng muốn chiếm đoạt nam chính nhưng không thành, sau đó chắc bị chết rồi trùng sinh, h lại cướp hết của nữ chính, hành hạ nữ chính, xong h Bách Hợp nhập vào để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thì lại bị cái đứa con phá đám, lại một lần nữa chị ý phải dò tâm nguyện của nguyên chủ trong mơ hồ. Thật ra trẻ con vô tội, vì mẹ nó ghét nguyên chủ nên nó cũng ghét theo, cơ mà nó trở nên như thế cũng là do mẹ dạy, không biết kiếp trc nguyên chủ có làm gì có lỗi với bà này không, nhưng mà đã có cơ hội trùng sinh, sống cho đoàng hoàng tử tế đi, đây lại cứ thích tỏ vẻ nguy hiểm, đợi xem về sau Bách Hợp có chỉnh chết mấy thằng tra nam với tra nữ này không grrrr

  14. Đọc khúc đầu đaz muốn tức ói máu rồi. Có khi nào cả ĐAN là ng trùng sinh ko, nên mới có cái tựa thực ra nữ phụ mới là nữ chính. Thằg nhóc ĐPP này làm dán đoạn kí ức của BH rồi. Tức quá đi mà. Hic.

  15. rõ là trùng sinh rồi, con mẹ kia trùng sinh thì trùng sinh, nhưng lại trả thù nguyên chủ ác liệt vậy, mà rõ là con mẹ kia nó quá đáng ghét mà, còn thằng nhóc kia phải chăng phát hiện ra điều gì bất thường rồi mà lại phá đám Bách Hợp tiếp thu câu truyện, còn gây sự như rẻ rách,, mẹ nó cũng tiện cơ đồ kiếm cớ chèn ép nguyên chủ tả tơi khiến Bách Hợp phải hấng cái tát này,. hix, Bách Hợp cố lên, phục thù mẹ con ĐÂN này đi

  16. Cái này hình như ban đầu nữ chính có phong quang vô hạn là Dương Bách Hợp nhưng cuối cùng bị bà Đường trọng sinh quay về cướp hết bàn tay vàng hay sao á! Chậc!! ;05

  17. Rồi BH mất đi một phần nội dung quan trọng… giống như nhiều câu chuyện khác. Cái phần này mình thấy cực kỳ quan trọng để có thể lý giải tại sao BH bị Đường Ân Nhã căm ghét như vậy. Có lẽ DAN đã trọng sinh lại và trả thù BH quá. Nên lúc nào cũng đối nghịch với nguyên chủ. Cũng là trọng sinh, BH là làm nhiệm vụ… nhưng câu chuyện sẽ về đâu đều phụ thuộc vào thái độ của người tiếp nhận nó. Sau khi biết sự việc, bạn phấn đấu sống tốt, hay biết trước bạn lại càng làm và trả thù mà không biết rằng mình càng làm như vậy thì nhân quả mình càng nặng.Thành công thì ko nói nhưng nếu ko thành công thì cái giá phải trả cũng không dễ.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  18. Lúc tiếp thu kí ức bị ngắt quãng chỗ quan trọng nhưng chắc Bách Hợp sẽ sớm nghĩ ra cốt truyện nhỉ. Nhưng giờ đang trong tình huống địch mạnh hơn còn biết trước tương lai, nguy hiểm quá…

  19. Đọc mà ứa máu quá. Dám tát Bách hợp à, sau này Hợp tỷ trả thù gấp bội, tức quá mà

  20. mới đọc sơ qua thì ta thấy cái đôi mẹ con nữ chính có vẻ giống như mẹ con trong thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, ai gặp trúng họ đều phải ăn thiệt thòi a. so far cũng chả thấy nữ chính làm ra việc gì thập ác bất xá, chỉ vì mình đứng trên góc độ của bách hợp nên ghét cô ả thôi

  21. Trùi ah… tức ói máu lun… mẹ con Đường Ân Nhã này đúng vô sỉ lun… đã vậy thật ghét thằng nhóc Phi Phi này… Bách Hợp tỷ đang tiếp thu câu chuyện thì nó nhảy ra làm Bách Hợp tỷ ko típ thu dc nữa… đáng ghét thật… còn bà mẹ Đường Ân Nhã này nữa chứ… ra tay còn ẩn giấu nội lực… chẳng lẽ xuyên qua… nội dung còn thiếu là gì nhỉ… chẳng lẽ liên quan đến vụ này… nguyên chủ cũng thảm thật… không bít Bách Hợp tỷ làm sao để thoát khỏi cảnh này xử trí mẹ con Đường Ân Nhã đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  22. Mới đọc thôi cũng lờ mờ thấy truyện trọng sinh rồi. Đang tiếp thu cốt truyện lại bị cắt ngang ức chế quá
    Tội Bách Hợp bị ăn oan cái tát

  23. Cẩm Tú Nguyễn

    Ta nghĩ nguyên chủ vốn là nữ chính, nhưng 2 mẹ con nhà kia là trọng sinh, nên chiếm được tiên cơ, ra tay với nguyên chủ đây

  24. Đọc mà tức anh ách á, mẹ con Đường Ân Nhã đúng k phải thứ tốt đẹp gì mà, thằng con mới 3 tuổi mà đã biết hắt nước bẩn vào mặt người khác theo đúng nghĩa đen, còn con mẹ k cần biết đúng sai, thấy con khóc là mặc định con mình bị bắt nạt. Giờ chắc đoàn người kia lại xuống bênh vực mẹ con nhà nó đây. Tức quá, tức quá, bao giờ mới đến đoạn ngược lại cả nhà nó đây trời.

  25. bất công ko thể chấp nhận được. ai đời ốm mà vẫn bị vứt ra canh phòng. nội dung câu chuyện thì không khác j bị giày xéo tới chết :(

  26. Đường Ân Nhã chắc là xuyên không vào nữ phụ, biết trước chiếm mọi thiên cơ của nữ chính (hay chính là nguyên chủ). Đừng mừng vội, người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, cứ huyênh hoang khi còn có thể đj, chả có kẻ nào đắc tội với Bách tỷ mà đc sống tốt hết đâu
    ~~~
    Thanks editors <3

  27. Thằng nhóc đấy chính là một con quỷ nhỏ, đáng ghét. Đường Ân Nhã chắc là trọng sinh hay xuyên không biết trước được mọi chuyện nên cô ta mới có ưu thế như vậy. Nguyên chủ cũng rất kiên cường có thể chống chọi được tới lúc đó, cứ tưởng lúc cô ấy bị cưỡng hiếp thì sẽ bỏ cuộc rồi chứ. Còn thằng cha nó không thích nguyên chủ thì nói đại đi lại còn mập mờ. Nói tóm lại trong cốt truyện này không có ai tốt với nguyên chủ cả, không có ai đángiáp để Bách Hợp nương tay.

  28. Ghét cái thằng ranh con Phi Phi này thế chứ lại nhỏ mà đã học cái thói vô sỉ rồi
    Tks editor và beta nhìu nhìu a moah moah chụt chụt <3

  29. Tuy nói sau này nguyên chủ đó rất đáng thương, nhưng mới đầu mình thấy nguyên chủ này cx rất đáng ghét, có tính cách đứng núi này trông núi nọ, 2 mẹ con ĐÂN ko thích cx đúng dù sao nguyên chủ cx đâu f tiền huống chi nguyên chủ là người có tâm cơ lại hay giả tạo trc mặt người khác, nhưng 2 mẹ con ĐAN mẹ tung con hứng cx gây hận cho người ta lắm, cơ mà ghét những lúc đang tiếp thu cốt truyện lại bị cắt ghê.

  30. hơ,lại zombie. Ko hiểu sao lại đặc biệt yêu thích những chương có zombie,chắc là để tưởng nhớ Dung Ly – nhân vật yêu thích nhất của mình,hơn cả LDT luôn. Mà nói thì nói vậy,vẫn mong BH và LDT thành đôi tốt đẹp,bên cạnh đó có thể đc hóng BH ngược tra nam tiện nữ. Nhiệm vụ lần này tiện nữ có cả con trai,mà đung là mẹ nào con nấy,đều khiến ng khác căm ghét,đều giả tao như nhau

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close