Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 635+636

6

Chương 635: Thu Nương

Edit: Hồng Văn

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dùng hai tay đang ôm cổ hắn xiết thật chặt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, âm thanh mềm mại mà kiêu mị.

Hắn nghe vào trong tai, khí thế quanh thân đột nhiên thối lui.

Hắn tự tay vuốt ve đầu tóc của giai nhân, rồi do dự nói: “Bé Ngoan, nàng cũng nghĩ như thế hay sao?”

Nàng cong miệng lên, rầu rĩ nói: “Chàng thực quan tâm ý nghĩ của ta sao?”

Quả nhiên lời nói của tên hồ ly kia sẽ có tác dụng. Hắn nâng cằm thanh tú của nàng lên, để nàng đối mặt với hắn rồi nói: “Nói!” Trong giọng nói không tự chủ được lại mang theo ngữ khí mệnh lệnh.

Tròng mắt của Ninh Tiểu Nhàn đảo vòng vòng, đột nhiên cười nói: “Chàng muốn biết cũng được nhưng phải đáp ứng một điều kiện với ta.”

Bây giờ còn biết cò kè mặc cả cùng với hắn sao? Đây không phải dấu hiệu tốt, Trường Thiên giận dữ nói: “Cái gì?”

Nàng đỏ mặt, ghé sát lỗ lai hắn nói nhỏ một câu.

Giai nhân trong ngực thổ khí như lan (hơi thở giống như mùi hoa lan), nhiệt khí phát ra bên tai làm hắn thật ngứa. Nhưng mà nghe xong yêu cầu của nàng, hắn có chút kinh ngạc, lại nói: “Không được!”

“Tại sao lại không được?” Một giây sau nàng liền trở mặt, “Vậy chàng cũng không cần biết nữa.” Hai tay khẽ chống ngực hắn giống như muốn rời đi.

Trường Thiên ôm nàng trở về, nhẹ nhàng vỗ về eo nhỏ của nàng, ôn nhu dụ dỗ: “Đổi điều kiện khác được không?”

Hắn vừa hạ xuống âm điệu mềm nhũn, bình thường nàng đã muốn đầu hàng rồi. Nhưng mà lần này nàng cắn răng giữ vững, kiên trì nói: “Không được! Phải là cái này!” Nhìn thấy trên mặt hắn còn có vẻ không hài lòng, tức giận nói: “Dù sao chàng cũng không có tổn thất gì.” Nam nhân này thật là già mồm cãi láo, hắn cũng không có mất gì a?

Thời kỳ bất thường, nàng cần được vỗ yên. Hắn ho nhẹ một tiếng, quả thật có vài phần phiền muộn, lại cũng chỉ có thể nói: “Được rồi, nói mau!”

Lập tức nàng mặt mày hớn hở, hôn “chụt” một tiếng trên mặt hắn rồi nhỏ giọng nói; “Sau này nếu chàng lại bá đạo vô lễ với ta, ta liền đi thật xa không cho chàng tìm được.”

Trường Thiên thoáng cái giận tái mặt: “Nàng thật đúng là có ý nghĩ như vậy sao?”

Nàng hừ nhẹ nói: “Tất nhiên rồi… Chàng đối đãi với ta như là hạ nhân, ta tất nhiên là muốn bỏ đi chứ”

Hắn không biết nên khóc hay nên cười: “Ta khi nào đối đãi với nàng như hạ nhân chứ?”

Nàng thoáng cái nghiêm mặt: “Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, đó còn không phải là đối đãi với hạ nhân sao?”

Quả nhiên nàng vẫn còn mang thù, chuyện đó đã qua bao nhiêu ngày rồi? Hắn bất đắc dĩ thở dài.

Ninh Tiểu Nhàn hơi bỉu môi nói: “Chàng có công vụ bận rộn, có ở trong tầm tay ta sao? Trừ phi chàng cũng ném ta vào trong Thần Ma ngục…” Lời còn chưa dứt, nàng đã muốn cắn lưỡi mình rồi.

Tại sao nàng lại đề nghị với hắn nhốt mình lại chứ? Ninh Tiểu Nhàn, ngươi thật là ngốc mà.

Hiện tại  Thần Ma ngục chính xác là đang ở trong tay hắn, hơn nữa với tiểu tính tình của khí linh trong cái ngục giam này, chiếc nhẫn mở cửa ở trong tay ai thì nó sẽ nghe lời người đó, …chỉ có Trường Thiên là ngoại lệ. Nàng chỉ là chủ nhân “tiền nhiệm”, không biết khí linh có nhận ra nàng hay không?

Quả nhiên lông mày Trường Thiên nhướn lên, kim mâu lộ ra vẻ đăm chiêu: “Đúng vậy, làm sao lại quên nó đi chứ?” Thấy nàng nhìn mình với vẻ mặt đầy đề phòng, hắn nhịn không được cười nói: “Đừng sợ, sau này ta khắc chế một chút là được.” Mục đích của hắn không phải là dọa cho nàng sợ bỏ chạy.

“Chỉ khắc chế một chút?” Nàng trừng lớn mắt, “A, chàng muốn làm gì?” Người này ôm lấy nàng đi nhanh vào trong phòng.

“Nàng đã muốn ta khắc chế một chút, ta cũng nên nhận được chút ít ban thưởng chứ?”

Nguy cơ phủ xuống, tròng mắt nàng chuyển không ngừng: “Chàng không phải là muốn tự mình đi Xích Quỷ Sơn sao?”

Hắn làm sao dễ đuổi như vậy, bắt được hai tay nàng rồi giữ chặt sau lưng, cúi đầu tới cắn lỗ tai nàng: “Không gấp. Ngọn núi kia sẽ không chạy trốn, nhưng chúng ta lại khiến bản thân bận rộn đấy. Ngoan nào, chân đừng kẹp nhanh như vậy.”

Nguyệt hắc phong cao.

Cú vọ đậu trên cành cây kêu ùng ục, âm thanh lớn dần giống như tiếng mèo kêu thảm thiết.

Tiếng kêu này cũng đã gọi Thu Nương tỉnh dậy từ trong hôn mê. Nàng vừa mở mắt, cảm giác có bọt nước rơi vào trong mắt nàng, mang lại cảm giác đau đớn khiến nàng phải nhắm mắt lại.

Nước ở nơi nào? Nàng ngây ngây ngốc ngốc đưa tay sờ, vô ý thức mà nhìn tới trước mắt.

Ánh trăng tuy yếu ớt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chiếu sáng, đó đâu phải là nước. Rõ ràng là vết máu đỏ au!

Nàng bỗng giật mình, thần trí cuối cùng cũng thanh tỉnh. Nàng dùng khuỷu tay chống xuống đất muốn đứng dậy, kết quả kêu lên một tiếng rồi ngã lại trên mặt đất. Lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn như chia năm xẻ bảy, như là vừa bị xe ngựa đè qua.

Đúng rồi, xe ngựa! Đường núi gần đây được xưng là quỷ nha lộ (đường răng quỷ), đặc biệt gập ghềnh. Nàng nhớ rõ mình cùng trượng phu cưỡi xe trâu chạy đi, kết quả xe bị lật, nàng bị văng ra thật xa, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

Quan nhân đâu rồi, quan nhân ở đâu? Nàng gian nan ngẩng đầu lên nhìn quanh, phát hiện mình nằm trong một khe nước nhỏ. Thời tiết đầu xuân nên nước trong mương đã sớm đóng băng rồi, nàng ngã xuống, thân mình đâm vào mặt băng, lại không bị ngã chết. (“quan nhân” là cách người vợ gọi chồng của mình)

“Quan nhân, quan nhân!” Nàng cao giọng kêu gọi, tiếng nói lanh lảnh mà lo lắng truyền đi rất xa trong bầu trờiđêm.

Tựa hồ cú vọ cũng không còn kêu, gần đó thoáng cái yên tĩnh đến dọa người.

Quan nhân không trả lời.

Nàng phải đi tìm hắn. Thu Nương thở hổn hển mấy hơi, rồi chậm rãi xoay người ngồi xuống, cố nén đau đớn để chuyển động chân tay.

Cũng may, trừ cánh tay, cổ và mặt bị trầy da nghiêm trọng ra thì cũng không có bị nội thương. Nàng ngẩng đầu đánh giá một lát, đáy của con mương cách mặt đất cũng hơn một trượng. Nàng từ trên xe đang chạy nhanh ngã xuống tận đáy mương mà cũng không bị gãy cổ hay sao? Thật sự là ông trời phù hộ, thế nhưng quan nhân có thể may mắn như mình hay không?

Nghĩ tới điều này, nội tâm nàng nổi lên lo lắng, trên người dường như cũng đã có chút sức lực. Nhưng nước của con mương đã đóng băng nên trơn trượt, nàng thử mấy lần vẫn không thể trèo lên. Thu Nương gấp đến nỗi nhìn xung quanh, tại đáy mương phát hiện một cây gậy chắc chắn, vì vậy cầm nó đâm vào băng. Vậy mà chiêu này thật có tác dụng, có lẽ là dưới tình thế cấp bách nên khí lực cũng tăng lên nhiều. Cố gắng đập vài lần, tầng băng cuối cùng cũng bị phá vỡ, lộ ra đoạn rễ của gốc cây già ở dưới đáy.

Một khắc sau, rốt cục nàng cũng thành công trèo lên, đưa mắt nhìn ra bốn phía, lại thoáng ngây ngẩn cả người.

Đây là một mảnh băng nguyên mênh mông, tuyết trên mặt đất phản xạ ra ánh sáng nhạt của ánh trăng. Cho nên nàng có thể nhìn ra rất xa, ít nhất cũng nhìn ra được trong phạm vi của tầm mắt đều là một mảnh vắng vẻ, chỉ có mấy bụi cây nhỏ bé, không có người, không có sinh vật, không có bất kỳ thứ gì chuyển động, cũng không có xe trâu! Tự nhiên cũng không có bóng dáng của quan nhân.

Lúc này nàng lẻ loi một mình!

Thu Nương mờ mịt: “Đây là đã xảy ra chuyện gì?” Vùng quê trống trải khiến cho nàng cảm thấy rét lạnh, nàng co quắp người lại rồi đứng lên, thổi ra một luồng khí ngưng tụ thành khối không khí màu trắng. Kỳ thật nàng mặc rất ấm, áo bông bao người dày đến ba lớp, gió lạnh cứ chui vào trong cổ áo nàng, lại bị ngăn cản ở bên ngoài.

Có lẽ là do quần áo dày và co dãn này cứu nàng một mạng? Nàng cũng không chắc lắm, sau đó bước chân di chuyển, bắt đầu tìm kiếm.

Ở đây không có.

Ở đây cũng không có.

Đằng sau một bụi cây thấp cũng là mặt tuyết bằng phẳng, không có khe rãnh, cuối cùng là quan nhân đã đi đâu, vì sao nàng tìm mãi cũng không ra?

…………..

Một canh giờ sau, Thu Nương toàn thân đã chết lặng cuối cùng cũng buông tha, tê liệt ngồi trên mặt tuyết mềm mại. Tại nơi hoang dã trong trời đông giá rét như vậy chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Nàng vừa khóc là đã khóc đến thiên hôn địa ám.

Cũng không biết đã khóc bao lâu, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xe, như là có người đang đến gần.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy, âm thanh lộc cộc của cỗ xe luân phiên lăn trên mặt tuyết cùng với bước chân của súc vật lại sinh động dễ nghe như vậy! Thu Nương nhảy dựng lên, lung tung xoa vệt nước mắt trên mặt, chạy vội về phía âm thanh truyền đến.

Trên đường chân trời, quả nhiên xuất hiện bóng dáng một đoàn xe.

Được cứu rồi! Thu Nương vui mừng quá đỗi, vung làn váy lên xông về phía trước, cản đường hô to: “Cứu mạng a!”

Mấy thớt ngựa trước mắt đang tới gần, càng lúc càng gần…

Nàng có thể thấy được trong đoàn xe này phần lớn là xe trâu, chỉ có mấy chiếc xe ngựa đi đầu, xem ra là thương đội hành tẩu giữa các thị trấn. Tốc độ của nó rất nhanh, trên mặt các kỵ sĩ dẫn đầu các cỗ xe ngựa đều bôi một lớp dày dầu chống lạnh, nhưng cũng đều bị băng phong cắt ra vệt máu nhỏ. Trong mắt họ tràn ngập vẻ lo lắng, nếu không băn khoăn về những xe trâu chậm chạp đi phía sau, có lẽ họ cũng muốn giục ngựa chạy nhanh đi.

Sắc mặt Thu Nương thay đổi, bởi vì đoàn xe này không có nửa điểm ý muốn dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh.

Nàng có thể thấy rõ trong mũi con ngựa phun ra bạch khí, nếu không dừng lại, nàng sẽ bị nghiền nát.

Nỗi sợ tử vong vẫn chiến thắng tất cả. Nàng hét lên một tiếng rồi nghiêng qua né tránh. Đoàn xe chạy nhanh mang theo một cỗ kình phong đập vào mặt, thổi vào người nàng khiến tóc và váy lộn xộn.

Người trong đoàn xe này sao lại tàn nhẫn như vậy?

Nàng còn chưa kịp phát ra âm thanh trách mắng, trong màn che của mấy chiếc xe đằng sau vang lên tiếng nói như là của đứa trẻ đang bú hô lên: “Mẫu thân, mau nhìn, đằng sau có thật nhiều đèn lồng nhỏ!”

Trên xe lại có một giọng nữ khác mang theo tiếng nức nở vội vàng nói: “Huy Nhi đừng nhìn, đừng quay đầu lại!”

Đèn lồng nhỏ?

Thu Nương ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía sau đoàn xe.

Cách hơn ngàn trượng, quả nhiên có mấy trăm chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh biếc đang phiêu trên mặt đất, tiến đến sát đoàn xe, bộ dạng quỷ dị nói không nên lời.

Thu Nương sống lâu trong sơn thôn nên biết rõ đây là cái gì, cho nên lập tức thay đổi sắc mặt.

Đàn sói!

Đoàn xe này rõ ràng là xui xẻo gặp phải đàn sói ở trên cánh đồng tuyết, không ngờ còn là một quần thể hàng trăm hàng ngàn con.

Sau khi bắt đầu mùa đông, sói ở trong cánh đồng tuyết cũng không có đồ để ăn. Đến đầu xuân thì bụng của chúng đã đói đến nỗi xẹp xuống, vóc người gầy đi hai vòng, màu lông đều khô héo hết. Thế nhưng sói lúc này lại hung tàn nhất, giảo hoạt nhất, quả nhiên là dám vây bắt bất kỳ đồ vật nào có thể chuyển động. Trong đoàn xe này nếu chỉ nhìn xe ngựa thì cũng có đến mấy chục chiếc, bình thường đâu có đàn sói nào dám trêu chọc? Nhưng mà bây giờ là đầu xuân, đàn sói vì miếng ăn mà dám bỏ mạng, quả nhiên là cận kề cái chết cũng muốn cắn xuống một miếng thịt mỡ trên người con mồi!

Một đàn sói bình thường có tầm mười con, đoàn xe này không biết đã chạy bao nhiêu dặm mới có thể hấp dẫn được bầy sói tụ tập với quy mô như thế này, bám sát phía sau!

Thu Nương kết kết thực thực hít một hơi lạnh. Lấy nàng thân thể nhỏ bé, chỉ cần rơi xuống đó, trong vòng năm mươi hơi thở sẽ bị gặm thành một cỗ bạch cốt. Nói không chừng bầy sói hoang đói muốn bất tỉnh còn có thể nhai luôn xương a. Nàng còn chưa tìm được quan nhân, không thể chết được!

Cho nên nàng không do dự nữa, thấy mấy chiếc xe ngựa cuối cùng của đoàn sắp chạy qua, nàng cắn răng, mạo hiểm nhào tới, thành công mà nhảy lên xe.

Trong xe này chứa đầy hàng hóa, sờ khắp nơi chỉ thấy rương hòm cấn đến hoảng. Nàng chẳng quan tâm được nhiều, tranh thủ thời gian tránh trong một góc tối, cuộn mình thành một quả cầu nhỏ. Bởi vì âm thanh của người đánh xe ngựa phía trước đã truyền tới.

Người trong đoàn xe này thoạt nhìn đều không có tình người, vạn nhất phát hiện ra nàng lén lút đi nhờ xe, nói không chừng còn ngại nàng khiến tốc độ xe chậm lại, sẽ đuổi nàng xuống dưới đó?

“Một đám cẩu này là giống gì mà hơn sáu mươi dặm rồi vẫn không tán đi chứ?”

Một âm thanh già nua vang lên: “Chưa đến đầu xuân, đám súc sinh này đã đói đến xanh mắt rồi, sẽ không bao giờ bỏ qua bữa ăn ngon đã đưa đến tận tay. Hiện tại chúng theo sát phía sau để từ từ làm hao tổn sức lực của trâu ngựa trong đoàn chúng ta. A, tường rào gần đây nhất cách đây hơn bốn mươi dặm, ta thấy chúng ta không trốn được quá lâu đâu.”

Mũi nàng ngửi được một chút mùi thuốc lá, xem ra lão đầu phía trước đang lấy thuốc lá ra.

Một người phía trước lập tức tuyệt vọng: “Ngài cũng nói như vậy! Chẳng lẽ hôm nay một người gần trăm mười cân như ta vô duyên vô cớ phải làm mồi cho sói? Ta còn chưa cưới vợđâu, còn chưa mở được quán ăn nữa.”

Lão đầu tử nói: “Sói hoang thích gặm loại gà đồng tử như ngươi! Hai mươi năm trước ta lên núi cùng với Lục Nhi đầu thôn Đông, cũng gặp phải sói. Con sói kia liều mạng truy đuổi hắn cũng bởi vì hắn là gà đồng tử!”

Người kia khóc thét nói: “Ngài đừng dọa ta…”

Phía trước truyền đến ba tiếng cười dài ngắn khác nhau, sắc lạnh, ngắn ngủi, thoáng cái đã cắt ngang lời nói của hắn.

Mỗi một đoàn xe đều có ám hiệu riêng của họ để dùng liên lạc trong khoảng cách xa. Quả nhiên sau khi lão đầu tử nghe được tiếng cười, tranh thủ thời gian hét lên: “Chuyển sang hướng đông, nhanh chuyển sang hướng đông!”

Thu Nương co lại trên xe, quả nhiên cảm giác được thân thể nghiêng qua bên phải, xe trâu đang nhanh chóng chuyển hướng.

Sau khi thân xe bình ổn trở lại, có người nghi ngờ nói: “Chuyển sang hướng đông? Nhưng hướng đông không phải là…?”

Lão đầu tử dùng sức “Hư” một tiếng, giận dữ nói: “Xui xẻo, không được nói ra!”

“Có hiểu ý của đầu lĩnh không? Người muốn đi đến đâu thì không có khả năng đến đó được.”

Lão đầu tử cười lạnh nói: “Không đi vào trong đó, thì chỉ nữa canh giờ nữa thôi ta và ngươi đều phải bỏ mạng, đi về phía này, nói không chừng còn có chút cơ hội.”

Hắn xoạch xoạch hút vài hơi thuốc, cho thấy được nội tâm không bình tĩnh được như trên mặt: “Ngươi chưa từng nghe nói một câu sao? Đuổi hổ nuốt sói! Ở đây không có hổ, cho dù có thì súc sinh ở phía sau nhiều như vậy cũng có thể ăn tươi được nó. Dù sao đằng nào cũng chết, cho nên đầu lĩnh mới dẫn chúng ta qua hướng bên này, nói không chừng có thể tránh được một kiếp.”

Bọn hắn nói đúng chỗ nào chứ? Nàng thầm nghĩ tranh thủ thời gian đi đến nơi có người, rồi tìm người đi cứu quan nhân a. Thu Nương kinh nghi bất định, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ đườngđi.

Hình như là chạy vội hơn nửa canh giờ, nàng đã phát hiện ra đoàn xe bắt đầu chạy chậm lại

Gia súc kéo xe vừa sợ vừa đuối sức đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Sau đó đàn sói đã gặp được hi vọng nên tinh thần vô cùng phấn chấn, khoảng cách càng ngày càng gần. Loại sinh vật như sói có tính nhẫn nại rất cao, am hiểu nhất là từ từ mài chết con mồi đang còn sống.

Đúng lúc này, lão đầu tử ở phía trước nhẹ hô một tiếng: “Đến rồi!” Trong giọng nói có xen lẫn sợ hãi lại thêm vài phần hi vọng.

Nàng vụng trộm xốc lên rèm che cửa sổ bằng vải bông. Dưới ánh trăng u ám, ngay trước dãy núi có hình dáng âm trầm, ở giữa khe núi tựa hồ có một thôn nhỏ đang dần hiện ra trong tầm mắt nàng. Thời gian cuối năm vừa qua khỏi, cửa ra vào của từng nhà còn treo đèn lồngđỏ rực. Trên tảng đá lớn ở cửa thôn có khắc ba chữ ta ngay ngắn:

Ô Gia Độn.

Thu Nương cơ hồ vui đến phát khóc, nơi có thôn tự nhiên là có người, quan nhân được cứu rồi.

Thấy được cái thôn này, tinh thần cả đoàn xe chấn động, tăng tốc chạy tới. Cùng lúc đó, đàn sói hoang sau lưng thả chậm bước chân, tựa hồ có chút do dự.

Lão đầu tử vui vẻ nói: “Quả nhiên là hữu hiệu, linh quang của lũ súc sinh này rất nhạy, cũng có sự kiêng kị đối với nơi này.”

Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, vị đầu lĩnh kia dường như có điều suy nghĩ, không có chạy nhanh vào thôn mà rẽ sang một bên, có ý định đi vòng qua cạnh thôn.

Phía sau thôn là đường núi gập ghềnh, chỉ có thể chứa năm người cùng lúc đi song song, nhưng trong mắt đoàn xe nó lại giống như con đường thông thiên bằng phẳng. Mấy người ra hiệu phía trước lại gõ xuống dưới, nhưng âm thanh lại ép tới rất nhỏ, như là sợ hù đến cái gì đó.

Lão đầu tử cũng lên tiếng nói nhỏ: “Giảm tốc độ lại, không được chạy, chậm rãi đi qua là được.”

Đàn sói một đường vĩ hành rốt cục dừng bước. Phía sau hướng về trước xông tới, phía trước lại dừng lại không dám tiến tới, nôn nóng bất an, tựa hồ kiêng kị một lực lượng nào đó không nhìn thấy được.

Chúng đứng cách Ô Gia Độn ba trăm trượng, giống như là trên mặt đất xuất hiện một giới tuyến vô hình ngăn cản chúng lại.

Thu Nương hiện tại muốn lùi lại nhưng đoàn xe còn muốn đi lên phía trước, không có ý định dừng lại. Nếu là như thế, nàng cũng muốn đi vào thôn cầu cứu.

Nàng không ngốc, ở đây đủ loại dị tượng, vô luận là người hay sói đều có vẻ kiêng kỵ. Thế nhưng người mà nàng tâm tâm niệm niệm còn chưa được cứu, cho dù nàng có phải mạo hiểm cũng muốn xông vào trong thôn.

Thu Nương lặng lẽ lăn đến đuôi xe, thả người nhảy xuống.

Thân thể nàng rất nhẹ, nhưng lại ăn mặc quá dầy nên nhìn có vẻ mập mạp, nhưng bánh xe kêu lộc cộc, hai người đánh xe rõ ràng là không nghe thấy âm thanh nàng phát ra.

Dưới mấy trăm ngọn “đèn lồng” màu xanh lá nhìn chằm chằm, nàng nhanh chóng trốn vào khu vực của Ô Gia Độn, vượt qua tảng đá lớn trước cửa thôn.

Nếu nàng nhớ không lầm thì hôm nay là mùng ba đầu năm.

Ở tiểu sơn thôn loại này, đại khái là không có cái gì có thể vui đùa trong đêm. Cho nên mọi người cơ bản đều ở trong nhà. Nàng có thể chứng kiến đèn vẫn đang sáng trong chừng trăm ngôi nhà, lờ mờ có người đi lại.

Thôn này thoạt nhìn giống như sơn thôn mà nàng thường đi qua. Trước nhà trống trơn hơn phân nửa là sân phơi ngũ cốc, trong sân nhà nông hơn phân nửa là có trồng cây, chó sủa mèo kêu liên tục. Nàng có thể nghe được tiếng người nho nhỏ truyền ra từ trong phòng.

Có người thật tốt. Thu Nương thở phào một hơi, đang nghĩ phải làm thế nào để tìm người cầu cứu mới tốt. Chuyển mắt một cái, chợt nhìn thấy ở cửa thôn có hai hài tử đang chơi đùa, mặc đồ màu đỏ điểm thêm màu xanh, một thân quần áo mới.

Lá gan của thôn dân ở đây thật quá lớn đi? Bên ngoài có sói hoang mà còn dám để cho tiểu hài tử chạy ra chơi sao?

Nàng cảm thấy thật kì quái, nam hài tử đá một cước vào trên pháo đốt. Cái gì đó vừa bay lên, vừa vặn rơi xuống người Thu Nương, một tiếng “bốp” nổ vang, rồi đốt ra một cái lỗ trên áo bông của nàng.

Nếu là bình thường nàng sẽ hét to hai câu: “Tiểu hài tử đừng nghịch.” Thế nhưng lúc này không đợi được, nàng làm sao rảnh mà so đo mấy chuyện này, cúi người xuống nói với một tiểu cô nương: “Niếp Niếp, cha mẹ con có ở nhà không?”

Tiểu cô nương này có đôi mắt rất lớn, da lại trắng như tuyết, cẩn thận nhìn nàng vài lần. Sau khi nghe xong lời của nàng thì gật gật đầu, quay lại lớn tiếng goi: “Cha ơi, mẹ ơi!”

Thu Nương bị tiếng kêu đột ngột của tiểu quỷ này làm cho hoảng sợ, chỉ cảm thấy sắc lạnh. Giọng nói trẻ con the thé vang vọng ở trong vùng đất hoang vu, xuất hiện một cỗ kinh hãi nói không nên lời.

Một tiếng “Két” vang lên, nàng thấy phiến cửa củi mở ra, một gã nam tử đi tới, thân hình cao tráng, các đốt ngón tay vừa thô vừa to, hiển nhiên là xưa nay đã quen làm việc nặng nhọc. Phía sau hắn còn có một thiếu phụ ăn mặc theo kiểu nhà nông, tướng mạo ước chừng hơn ba mươi.

Cuối cùng cũng gặp được người bình thường. Thu Nương nhẹ nhàng thở ra, tiến lên phía trước nghênh đón nói: “Vị đại ca này, xin hãy giúp đỡ ta!”

Nam tử nhìn thấy nàng, hơi hơi giật mình, xem xét cao thấp tường tận. Nữ tử phía sau hắn cũng đang đánh giá nàng, giờ phút này như là nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên lông mày dựng thẳng, âm thanh cả kinh nói: “Ca, chính là nàng! Nàng đến rồi.”

Giọng nói của nàng cũng không nhỏ, truyền đi xa xa.

“Nàng đến rồi.”

Ba chữ này phiêu đãng trong bầu trời đêm tại tiểu sơn thôn, không ngớt không dứt, như là quanh quẩn ba vòng mới tan đi. Cùng lúc đó, lời xì xào bàn tán trong tất cả ngôi nhà đều biến mất không nghe thấy nữa.

Ô Gia Độn đột nhiên lâm vào yên lặng như ở nghĩa địa, chỉ có từng cơn gió lạnh gào thét thổi qua.

Nàng đến rồi, có cái gì đáng để ngạc nhiên như vậy sao? Người bên trong thôn này làm sao lại hô to gọi nhỏ như vậy? Thu Nương nhíu nhíu mày rồi nói tiếp: “Ta cùng quan nhân từ trên xe ngựa rơi xuống, ta tìm hắn không được, muốn mời các ngươi đến giúp đỡ cứu hắn về.”

Nam nhân trước mặt đột nhiên cười lớn; “Nên cứu, tất nhiên là nên cứu người.” Hắn tiến lên hai bước, năm ngón tay mở rộng, đưa tay ra là sẽ bắt được nàng.

Ngũ quan của hắn trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn tràn ngập ác độc nói không nên lời. Thu Nương rùng mình, lui về sau hai bước, không tự chủ được mà né qua một bên, kinh sợ nói: “Ngươi, ngươi làm cái gì?”

“Ngươi không phải đã sớm biết sao?” Trong mũi hắn hừ ra một ngụm bạch khí, bước nhanh đuổi theo.

Thu Nương không chần chừ quay người bỏ chạy. Thế nhưng khi nàng mới chạy được hai bước lại tuyệt vọng phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, bốn phương tám hướng đều có thôn dân vây quanh. Bọn hắn chăm chú nhìn nàng, thần sắc đó giống như là chó săn trong hậu viện thấy được miếng thịt.

Loại thần sắc này, tuyệt đối không thể thân thiện hơn bao nhiêu so với đại hán sau lưng! Người trong thôn này có tật xấu gì vậy? Thu Nương vừa kinh vừa sợ, ngay khi đám người này còn chưa hoàn toàn vây quanh mình liền quay người chạy trốn ra ngoài, lại bị đại hán sau lưng giữ chặt tay.

Hắn dùng sức rất lớn, Thu Nương lập tức cảm thấy đau đớn đến sâu trong tâm, nhịn không được dùng sức cắn lên tay hắn một cái.

“A!” Đại hán không đề phòng nàng đột nhiên tấn công, tay liền buông lỏng. Tuy nội tâm Thu Nương kinh hoảng nhưng động tác lại không chậm, thân thể tăng thêm uyển chuyển, lập tức chui ra ngoài qua một khe chưa có người vây lại.

“Chính là nàng! Nhanh bắt lấy nàng!” Sau lưng vang lên tiếng nam tử hét to, hơn nữa tiếng bước chân bắt đầu dồn dập. Hiển nhiên là những người muốn bắt nàng cũng bắt đầu chạy.

Trốn, mau chạy! Bản năng của nàng biết rõ, sau khi bị đám người này bắt được thì kết cục cực kỳ đáng sợ. Bàn chân Thu Nương phát lực, thở hồng hộc mà xông về phía trước.

 

Chương 636: Ô Gia Độn

Nhà trong thôn một căn lại một căn bị nàng bỏ lại sau lưng. Những người từ trong nhà đi ra, sau khi nhìn thấy nàng thì hơi hơi kinh ngạc, rồi giống như là có thâm thù đại hận mà đuổi theo nàng.

Lúc nào thì nàng đắc tội những người này chứ, nguyên mộtđ ám người thấy nàng cứ như là gặp quỷ vậy? Thu Nương đành phải chạy nhanh hơn, chỉ cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.

Trước tiên phải chạy rồi sau đó mới nghĩ cách cứu quan nhân! Gió tuyết bên ngoài tuy lớn nhưng chỉ cần trượng phu tìm được chỗ tránh gió thì vẫn còn hi vọng sống.

Nàng mang theo hi vọng đó chạy mãi chạy mãi cho đến khi đã qua nửa khắc chung.

Tiếng thở dốc của nàng ngày càng vang dội, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, càng lúc càng huyên náo.

Điều này thật không đúng. Trong thôn tổng cộng chỉ có mấy trăm gia đình, nàng đã chạy lâu như vậy, đáng lẽ đã chạy ra khỏi thôn từ lâu rồi mới đúng a. Vì sao trước mắt tựa hồ còn vô số căn nhà vậy?

Mắt nàng quét nhìn, đột nhiên trông thấy một mảnh đỏ tươi. Đó là một tấm tranh tết hình tống phúc đồng tử dán trên cửa sổ một căn nhà. Trong tranh vẽ một em bé bạch bạch tịnh tịnh, cưỡi lên người một con cá chép đang quẫy đuôi rẽ sóng, trông thật vui mừng đáng yêu.

Nhưng ở trong mắt nàng, lại thấy một cỗ hàn khí tràn lên, đáng sợ nói không nên lời. Bởi vì nàng nhớ rất rõ, bức tranh tết tống phúc đồng tử mất một con mắt này nàng đã đi ngang qua hơn năm mươi tức trước!

Chẳng lẽ là trong nửa khắc đồng hồ này nàng đều không ngừng chạy vòng vèo quanh thôn?

Thu Nương đột nhiên cảm thấy chân mềm đi, nhịn không được mà đứng lại. Nàng vốn là phát lực chạy như điên, lúc này dừng lại nên hai chân như bị đổ thiết chì, cơ hồ một bước cũng không bước nổi.

Âm thanh truy đuổi sau lưng lập tức lớn lên, tựa hồ muốn thúc giục nàng đi tiếp. Thế nhưng Thu Nương chạy không nổi nữa rồi.

Chẳng kẽ hôm nay nàng phải chết một cách không minh bạch ở chỗ này? Đời này nàng cũng không bị ai oán hận. Nhưng cảm xúc trong mắt của mọi người ở Ô Gia Độn nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Đó là cừu hận trần trụi không một chút che giấu! Nàng không một chút hoài nghi, nếu như mình rơi vào trong tay mấy người này thì kết cục sẽ thê thảm như thế nào.

Nàng thậm chí còn không được chết cùng một chỗ với quan nhân!

Trong mắt Thu Nương chua xót, nội tâm lại nổi lên sự không cam lòng mãnh liệt. Nàng dò xét bốn phía lần cuối cùng để tìm một chỗẩn nấp.

Trước một căn phòng thấp bé, có một lá cờ đang đón gió bay bay hấp dẫn lực chú ý của nàng. Trên lá cờ nhỏ màu chàm này có một chữ: “Rượu.”

Bên trong Ô Gia Độn rõ ràng có một cái quán rượu. Quan trọng nhất là trong quán rượu này không có người đi ra đánh về phía nàng!

Thu Nương không chút do dự nào mà chạy tới, nhấc lên tấm rèm của quán rượu, lách mình vào.

Đối lập với trời đông giá rét ở bên ngoài, không khí trong quán rượu này có thể nói là ấm áp như xuân. Quan trọng nhất là, trong quán rượu này chỉ có hai người nhưng cũng không nhìn nàng với ánh mắt ác ý.

Thu Nương đứng thở dốc, đánh giả nữ tử đang mặc quầy áo da cáo thuần bạch sắc ngồi trước quầy. Chiếc áo đó dùng vật liệu da cáo thượng đẳng, lông trắng tinh khiết, không có nửa sợi tạp mao, chiếc áo lông này giá trị ít nhất cũng là hai ngàn lượng bạc. Khuôn mặt nàng như vẽ, dung mạo thanh lệ, trên tóc không có lấy một hạt châu ngọc, chỉ dùng một chiếc trâm hồng ngọc san hô màu đỏ để vấn tóc lên. Nhưng quanh thân lại có một loại quý khí nói không nên lời. Giờ phút này nữ tử kia đang trừng mắt hạnh tò mò nhìn Thu Nương.

Về phần nam tử mặc áo đen đứng sau lưng nàng, Thu Nương dám thề đây tuyệt đối là nam tử tuấn mỹ nhất mà mình từng thấy. Mũi như huyền đảm, đôi môi mỏng, ngũ quan phù hợp với nhau đến cực điểm, tinh xảo tới cực điểm, đã tinh xảo lại tỏa sáng, phảng phất như là trích tiên bước ra từ tranh tết. Không đúng, còn đẹp hơn so với trích tiên.

Chỉ tiếc trong đôi phượng nhãn kim mâu của người này chính là sự lãnh khốc, còn hơn cả băng tuyết trên núi cao quanh năm không thay đổi, nói rõ rằng người lạ chớ gần. Quanh thân hắn tỏa ra khí độ uy nghiêm, bộ dáng trời sinh cao cao tại thượng.

Hắn nhíu mày một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Thu Nương chỉ dám liếc hắn một cái, lại tự ti mặc cảm mà cúi đầu. Bởi thế nàng không thấy được nam tử sắc mặt lạnh nhạt này giơ tay lên, cũng không biết được tay hắn chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, nàng sẽ tan thành mây khói.

Nàng chỉ cảm thấy hai người này thoạt nhìn quý không thể tả, đáy lòng như cóâm thanh một mực thúc giục nàng, nói không chừng hai người này có thể cứu nàng thoát khỏi cơn ác mộng chân thực lạiâm trầm này. Bởi vậy đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống nức nở nói: “Hai vị quý nhân, xin hãy cứu tiểu phụ nhân!”

Nàng vừa nói ra lời này, thiếu nữ mặc áo lông trắng cả kinh đến nỗi hơi mở ra đôi môi đỏ, tựu hồ thấy được việc không thể tin được, sau đó bắt lấy tay của nam tử bên người nói: “Khoan!” Giọng nói giòn giòn giã giã như hoàng anh xuất cốc.

Bị nàng ngăn cản, bàn tay thon dài như ngọc kia lại mở ra, thuận thế cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ tử. Hào khí trong tửu quán cũng đột nhiên buông lỏng. Thu Nương không biết rằng mình vừa tránh thoát một kiếp, lại vô ý thức mà thở nhẹ một hơi.

Hai người trước mặt cũng đang đánh giá Thu Nương. Nàng bất quá cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi, áo bông dày nặng cũng không thể che được hết dáng người thon thả. Dù là cô nương trên núi nhưng cằm đầy đặn, da mặt trắng nõn dễ khiến người khác sinh hảo cảm.

“A, thật là đáng tiếc.” Thiếu nữa mặc áo lông trắng thương tiếc nhìn Thu Nương: “Ngươi có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ?”

Thu Nương từ lúc tỉnh lại trong đống tuyết, đây là lần đầu nghe được có người nói chuyện bình thường với nàng, giống như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, chuyển hướng cầu xin: “Thiếu phu nhân, tiểu phụ nhân vừa tiến vào thôn thì người bên trong lại truy đuổi ta, ta thật sự không rõ ràng lắm. Thiếu phu nhân có thể vì ta chủ trì công đạo hay không?”

Xưng hô “Thiếu phu nhân” này vừa nói ra, khuôn mặt của thiếu nữ mặc áo lông trắng lập tức ửng hồng như mây tía, trong mắt có bảy phần xấu hổ, ba phần vui mừng, phảng phất như có gợn nước lưu chuyển. Tiểu thư khuê các đoan phương tú lệ chỉ chớp mắt liền biến thành Ngọc Quan Âm dung quang diễm diễm. Thu Nương tuy bụng đầy tâm sự nhưng chỉ liếc nhìn một cái nội tâm liền đập thình thịch: trên mặt cô nương này biểu lộ sinh động như vậy thật làđẹp mắt câu người.

Nam tử tuấn mỹ không giống người thường bên cạnh nàng ngược lại là khóe miệng có chút cong lên, băng hàn trên mặt có dấu hiệu tan ra, hiển nhiên rất thỏa mãn đối với sự xưng hô của Thu Nương.

Thiếu nữ mặc áo lông trắng cắn môi, sắc mặt vẫn đang ửngđỏ nói: “Đừng gọi ta là … ừ, cứ như vậy đi, ngươi tại sao lại có cừu oán với mấy người bên ngoài kia?”

Đang lúc nói chuyện, bước chân của thôn dân từ bốn phương tám hướng tụ lại, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng trầm trọng, hiển nhiên là đã đuổi tới, vây quanh quán rượu chật như nêm cối. Thu Nương bị dọa đến nỗi mặt không còn chút máu, chỉ sợ hãi mà nhìn chằm chằm ra cửa, run sợ nói: “Cứu ta, cứu ta!”

Lúc này nàng mới nhớ tới, cửa quán rượu này cũng không đóng a. Một tấm rèm vải bông làm sao có thể ngăn cản được ai chứ?!

Thiếu nữ mặc áo lông trắng an ủi nàng nói: “Đừng hoảng, ngươi vào đây được đã nói lên rằng chúng ta có duyên, nên ta sẽ giúp ngươi!”

Có duyên? Nam tử nhịn không được kéo nhẹ mái tóc nàng, cũng không phải là phàm nhân, vậy mà nha đầu này còn tin vào duyên gì chứ?

Rèm vải bông khẽ động, có người muốn vào trong này rồi!

Trong tiếng kinh hô của Thu Nương, thiếu nữ mặc áo lông trắng quay đầu lại trợn mắt nhìn người bên cạnh, lấy ra một tấm hoàng phù từ trong lòng, mỉm cười nói: “Hôm nay thử xem phù chú của Thiên Sư có hữu dụng hay không?” Tay miết lên pháp quyết, nhẹ quát khẽ: “Đi!”

Thu Nương trơ mắt nhìn, cặp nam nữ không rõ lai lịch trước mắt này là cọng rơm rạ cuối cùng nàng có thể bắt rồi. Nhắc tới cũng lạ, lá bùa này tính chất thô ráp bình thường giống như giấy dùng trong nhà xí. Bên trên lại vẽ rất nhiều đường cong loạn thất bát tao bằng thuốc màu đỏ au, thấy thế nào cũng có thể phân cao thấp cùng tranh vẽ của tiểu hài tử nhà hàng xóm của nàng. Thế nhưng mà khi lá bùa này rời khỏi tay của thiếu nữ mặc áo trắng, rõ ràngđã bay ra ngoài, “ba” một tiếng tự động dán lên trên rèm vải ở cửa quán.

Bên ngoài rèm vồn là có người đang đi vào, Thu Nương còn có thể nhìn thấy người này thô mi hoành mục (lông mày thô mắt ngang), thân hình cao lớn. Đúng là phụ thân của cặp năm nữ đồng tử nàng gặp lúc vào thôn. Người này không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt xuất hiện cừu hận. Bước một bước dài muốn tiến vào trong.

Nhưng vào lúc này, trên lá bùa màu vàng dính ở rèm, tại những đường cong loạn thất bát tao đó phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, ngay sau đó cả tấm bùa đều sáng lên.

Nam tử phía sau rèm đột nhiên gào lên một tiếng kêu đau nhức, giống như là mảnh vải trên cửa này biết cắn người, vội vàng lui ra ngoài.

Thu Nương chăm chú nhìn màn cửa lắc lư không ngừng mà kinh hồn. Lúc này nàng mới nhớ tới, trong thôn của nàng ngẫu nhiên cũng có Thiên Sư đi qua, họ vẽ ra cái gìđó tựa hồ cũng giống như tấm phù chú này. Đôi nam nữ này cũng là loại người có bản lĩnh sao? Tinh thần nàng lập tức chấn động.

Tiếng bước chân ầm ĩ ngoài phòng, có người cao giọng quát mắng: “Tiểu nương bì, mau ra đây nhận lấy cái chết!” Sau đó là vô số lời nói ô uế. Thu Nương chưa bao giờ nghe thấy lời nói dơ bẩn như vậy, mặt bị kích tới đỏ rần, trong mắt cũng có nước mắt chảy xuống. Thiếu nữ mặc áo lông trắng cũng nhíu mày, vỗ tay một tiếng, âm thanh bên ngoài thoáng cái biến mất, giống như là bị một bình chướng vô hình cách ly ra. Nàng lúc này mới hiếu kỳ nói: “Ngươi đến cùng là đã làm gì đắc tội với người ta, nói mau!”

Thu Nương ủy khuất nói: “Tiểu phụ nhân bất quá là vào thôn cầu cứu thôi, cũng không biết đã trêu chọc hắn chỗ nào?” Sau đó kể lại một lần chuyện mình tỉnh lại ở trên cánh đồng tuyết cho đến khi vào trong thôn rồi bị truy đuổi.

Nàng nó rất kỹ càng, đối phương cũng nghe rất cẩn thận. Đến khi một chữ cuối cùng được kể xong, đôi nam nữ này mới trao đổi một cái ánh mắt. Thiếu nữ mặc áo lông trắng trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Thu Nương, ta gọi là Thu Nương!” Nàng tranh thủ thời gian nói tiếp: “Quan nhân nhà ta họ Ngôn, tên một chữ Minh! Chàng là người tốt, cầu hai vị thuận tay cứu chàng một lần!”

Nàng vừa dứt lời, chợt thấy thiếu nữ mặc áo lông trắng nhíu mày lại rồi nói: “A, ngươi chính là Thu Nương sao?”

Thu Nương ngẩn ngơ, vì sao lại nói “Ta chính là Thu Nương”? Hẳn là vị thiếu phu nhân này cũng có nghe qua tên nàng. Thế nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái nông thôn ở trong núi, thậm chí cả đời cũng không bước ra khỏi phạm vi hai mươi dặm chung quanh thôn. Những người này làm sao có thể nghe tới tên nàng? Thôn dân Ô Gia Độn ở bên ngoài vì sao lại có thâm thù đại hận với nàng?

“Đưa ngươi rời khỏi đây tất nhiên là không có vấn đề.” Trong mắt của thiếu nữ mặc áo lông trắng hiện lên một ít thương cảm, giọng nói ấm áp cất lên. Thu Nương vui mừng, tranh thủ thời gian dập đầu hai cái, kết quả đối phương khoát tay: “Trước tiên người hãy nghe ta nói hết, ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù đã đi ra khỏi Ô Gia Độn rồi thì từ nay về sau ngươi sẽ đi đâu?”

Thu Nương ngẩn người nói: “Tất nhiên là tìm quan nhân trở về nhà.”

“Vậy nếu ngươi không tìm được quan nhân thì sao?”

Thu Nương vội la lên: “Làm sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy hắn và ta cùng ngã từ trên xe xuống mà. Thiếu phu nhân, xin ngài hãy thương xót, nhanh theo ta đi cứu hắn. Nếu lâu thêm một chút, lâu thêm chút nữa hắn sẽ không chịu được gió tuyết bên ngoài.”

Thiếu nữ mặc áo lông trắng thở dài: “Được rồi, ta nói một cách khác. Nếu là vị quan nhân của ngươi đã chết rồi thì sau này ngươi muốn thế nào?”

Thu Nương không nói. Nàng cũng không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, từ khi tỉnh lại trên cánh đồng tuyết rồi tìm quan nhân suốt một canh giờ, nàng cũng từng nghĩ tới, nếu trượng phu chết rồi, sau này nàng phải làm thế nào mớiđược. Về nhà mẹ đẻ sao, hay vẫn là trở về nhà chồng tiếp tục hiếu kính cha mẹ chồng? Không biết phải làm sao, vừa nghĩ tới nhà chồng, trong nội tâm ẩn ẩn có chút kháng cự, không muốn suy nghĩ tiếp.

Thiếu nữ mặ cáo lông trắng thấy vẻ không hài lòng trên mặt nàng, nói khẽ: “Nên buông xuống thì hãy buông xuống đi, ngươi sẽ thông suốt hơn một chút.”

Thu Nương tranh thủ thời gian lắc đầu: “Thiếu phu nhân, hai vị nhất định là có bản lĩnh. Trước tiên xin hãy dẫn ta rời khỏi đây đã được không? Ta cần phải đi tìm được quan nhân mới biết được sau này muốn làm thế nào cho phải!”

“Thật sao, ngươi nhất định phải tìm được quan nhân trước, rồi mới quyết định sau này phải làm thế nào hả?”  Ánh mắt của thiếu nữ mặc áo lông trắng chớp động, liếc mắt trao đổi cùng với nam tử.

Lá bùa màu vàng trên màn cửa của quán rượu một mực phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, trấn trụ cửa vào duy nhất. Nhưng vào lúc này, lá bùa đột nhiên tự bốc cháy. Cơ hồ trong nháy mắt đã cháy sạch sẽ.

Không có lực trấn áp từ lá bùa, rèm vải bông nhấc lên, người bên ngoài đã chui vào!

Th Nương bị dọa sắc mặt trắng bệch, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn hơn, trực tiếp chạy ra đằng sau thiếu nữ mặc áo lông trắng. Sau đó chợt nghe nam tử bên cạnh lắc đầu: “Đồ vật của phàm nhân thật đúng là không đáng tin.”

Phàm nhân? Vậy hai vị này là?

Thiếu nữ mặc áo lông trắng nói: “Hừ, nếu không phải do sát khí quá mức cổ quái thì lá bùa này hẳn có thể vẫn còn dùng được đấy.” Xem nhiều người đang chui vào trước mắt như không có gì, quan sát Thu Nương, trong mắtđảo quanh nói: “Đi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này!”

Nhắc tới cũng kỳ quái, người xông vào đây tựa hồ bỏ qua đôi năm nữ trẻ tuổi này, trong mắt chỉ có Thu Nương. Lúc này có người đã bắt được cánh tay của Thu Nương, hung hăng kéo mạnh.

Thu Nương bị dọa kêu lên sợ hãi, thiếu nữ mặc áo lông trắng vừa đưa đến một vật, nàng không chút do dự nhận lấy, hung hăng đâm về phía người nọ.

Đối phương né tránh không kịp. Lần đâm này vừa vặn đâm trúng ngực hắn, hắn đau đến nỗi che miệng vết thương gào rú một tiếng, thả nàng ra.

Thu Nương rút duệ khí kia ra lập tức ngây dại. Thiên tính nàng thuần lương, chỉ muốn thoát thân, chưa bao giờ có ý định giết người, bây giờ trong lúc vô tình làm bị thương chỗ hiểm của người khác, trong đầu đột nhiên có một ý niệm nói: “Ta giết người rồi, ta giết người rồi!”

Nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, thiếu nữ mặc áo lông trắng nhịn không được lắc đầu nói: “Đừng vội sợ hãi, ngươi có thấy hắn chảy máu sao, ngươi có cảm giác làm người khác bị thương không?” Cổ tay trắng thuần giương nhẹ, cương khí phật qua, vài thân ảnh phía trước đang nhào đầu về phía trước đã bị nàng bắn ra.

Trong khoảng thời gian ngắn lại không có người có thể đến gần bọn họ trong vòng một trượng.

Lúc này Thu Nương ngây ngây ngốc ngốc nhớ lại, rõ ràng chính mình đã đâm vào ngực đối phương nhưng tại sao trên tay chỉ truyền đến cảm giác kỳ quái, giống như là không phải đâm vào lồng ngực bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một tờ giấy hơi mỏng thôi? Lại đưa mắt nhìn về phía người kia, rõ ràng là cũng không che miệng vết thương, chỉ hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng. Quanh đôi mắt kia ánh lên màu xanh biếc giống với bầy ác lang đi theo sau đoàn xe hôm nay.

Thu Nương rõ ràng chứng kiến được vết thương trên miệng hắn biến mất rồi.

Thật là không đúng! Nàng đúng là đã đâm vào ngực trái hắn rồi, nếu nhớ không nhầm thì đó là vị trí của trái tim. Nhưng mà nàng cũng không nhớ rõ người này có đổ máu hay không. Cho tới bây giờ, trên quần áo của hắn cũng không có lấy một chỗ bị rách.

Đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra! Thu Nương có cảm giác mình sắp bị những thứ kỳ lạ cổ quái này bức điên rồi! Nàng cúi đầu xuống, thấy được hung khí trong tay mình, hóa ra là một cái đinh màu vàng thật dài, đỉnh sắc bén dị thường, chỗ tay cầm lại khảm ngà voi.

Thiếu nữ mặc áo lông trắng lại cong miệng, không vui nói: “Không mở mang tăm tối! Quả nhiên càng tới gần địa phương quỷ quái kia thì sát khí càng mạnh. Tốc độ khôi phục của mấy thứ này còn nhanh hơn so với tiểu nữ quỷ ở Tăng gia!”

Mỹ nam tử vuốt ve tóc nàng, bộ dạng sủng nịnh: “Đi thôi, đối với những người ác hình ác trạng này mà nàng còn có thể có tâm tình tốt.” Cho tới bây giờ sở thích của vị này nhà hắn đều rất đặc biệt. Nàng nhẹ gật đầu, đột nhiên đưa tay ném một đồ vật màu đen cho Thu Nương: “Đeo lên đi, ngươi sẽ có đủ sức để đi theo chúng ta.”

Nhận lấy trong tay rồi xem xét, là một phiến gỗ màu đen buộc dây thừng, thoạt nhìn không có chỗ đặc thù, ngược lại giống như là căng phồng lên do bị ngâm nước lâu ngày, mộc tâm có vài chỗ đứt gãy. Trong nội tâm Thu Nương tràn đầy nghi vấn, nhưng thời gian không có nhiều, nàng lại nhu thuận nên đeo cái vòng cổ kỳ quái này lên.

Quả nhiên mới buộc lại thì thân thể sinh ra một sức mạnh, lập tức chạy khắp tứ chi bách hải. Ngay lúc này, mệt mỏi trên người toàn bộ biến mất, nàng có cảm giác mình có trạng thái rất tốt, có thể chạy được vài dặm.

“Theo chúng ta đi đi.” Thiếu nữ mặc áo lông trắng mỉm cười với nàng, bảo nàng đi đến bên cạnh hai người. Sau đó, một màn sáng màu vàng lấy trung tâm của ba người chống đỡ mà thành, đem bọn họ bảo hộ bên trong. Trên tầng màn sáng này có gợn sóng lưu chuyển, có những văn tự kỳ ảo lập lòe, chính là thần uy hiển hách, bất luận là bề ngoài hay tác dụng đều rất rõ ràng. Người trong thôn xông vào quán rượu rất không cam lòng để Thu Nương chạy mất, nhào lên muốn kéo nàng, kết quả là đâm vào phía trên màn sáng, kêu thảm một tiếng, tay chạm vào màn sáng cứ như vậy mà tiêu tan trong vô thanh vô tức.

Thu Nương trừng lớn mắt, không dám tin.

Kẻ xui xẻo bị mất tay này lăn trên mặt đất kêu khóc. Vốn là Thu Nương tưởng rằng cánh tay của hắn sẽ nhanh chóng tốt lên giống như đồng bọn của hắn. Nhưng mà không phải, bộ phận bị tan chảy ngược lại đang mở rộng ra. Hắn giống như người tuyết dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, từng chút từng chút hòa tan hoàn toàn.

Âm thanh kêu thảm của hắn cũng nhỏ dần theo thời gian. Mỹ nam tử ở bên trong màn sáng hừ lạnh một tiếng: “Thật to gan, dám duỗi tay bẩn đến đây!”

“Biết chàng lợi hại rồi. Chúng ta mau đi ra ngoài a.” Thiếu nữ mặc áo lông trắng dễ dàng lôi kéo tay áo của hắn đi ra bên ngoài, Thu Nương tất nhiên cũng nhắm mắt đi theo.

Người trong thôn ngăn trở đườngđi, đều không ngoại lệ bị màn sáng làm thân thể tan ra. Những người còn lại cuối cùng cũng biết sợ nên bắt đầu né tránh, trên mặt tràn ngập cừu hận cùng sợ hãi.

Ba người ra khỏi quán rượu, Thu Nương thấy được đường đi chật hẹp đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Nàng nhịn không được cắn răng, cao giọng nói: “Đến cùng là ta với các ngươi có thù gì mà phải bức bách đau khổ như thế?”

Trong đám người có một hài tử mười một mười hai tuổi lách mình đi ra, nhổ ngụm nước bọt với nàng rồi thét lên: “Hung thủ, hung thủ! Ngươi tại sao không chết đi?”

Thiếu nữ mặc áo lông trắng cười lạnh nói: “Bọn họ đã sớm nhập mê chướng, nói chuyện bừa bãi. Ngươi phân rõ phải trái cùng với họ có tác dụng sao?” Ôn nhu nói với Thu Nương: “Chỗ này không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi nhắm mắt lại, nội tâm mặc niệm : đừng mê mắt ta, đừng loạn tâm ta. Sau đó mở mắt ra nhìn xem, ngươi sẽ rõ ràng.”

Có bọn họ giúp đỡ, trong lúc nhất thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thu Nương nhắm mắt lại, làm theo lời nàng nói trong chốc lát rồi chậm rãi mở mắt ra, sau đó sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Trời ạ, đây là tiểu sơn thôn tường hòa yên bình, tràn ngập cảm giác năm mới đây sao?

Lúc này đây Thu Nương trợn mắt quan sát, đây dĩ nhiên lại là một thôn trang hoang phế tĩnh mịch. Quán rượu phía sau nàng sớm đã bị tàn phá không chịu nổi, ngay cả rèm vải bông đều bị mất một nửa. Căn nhà có dán bức tranh tết tống phúc đồng tử bên cạnh thật ra nóc phòng đều đã sập. Dưới mái hiên một căn nhà xa xa đúng là có treo một cái đèn lồng nhưng màu sắc của nó đã sớm biến mất, bên cạnh còn có một cái lỗ lớn, nhìn từ xa giống như một con mắt đang im ắng trừng người.

Cái thôn hoang vắng này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi lên vô số lá rụng, âm thanh lúc những phiến lá bay lên giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Không có bất kỳ sinh vật nào đến gần đây, ngay cả chó hoang đến nhặt thức ăn cùng cú vọ bay trên trời cũng không có!

Một ngôi làng quỷ độn như vây, địa phương mà ban ngày hay ban đêm đều khủng bố giống nhau, lúc ấy sao nàng lại coi nó như là tiểu thôn ca múa thái bình chứ?

“Đây là… chuyện gì xảy ra vậy?” Thu Nương sợ đến nỗi chân mềm nhũn, thì thào nói nhỏ.

“Đây mới là diện mạo thật của nơi này. Chúng ta đi trước rồi nói sau.” Thiếu nữ mặc áo lông trắng hảo tâm nói. Nam tử bên cạnh đã đi nhanh về phía cửa thôn, bộ dáng không kiên nhẫn.

Thu Nương tranh thủ thời gian đi tới.

Giờ phút này trong mắt nàng, người trong thôn đâu còn hình dáng ban đầu. Rõ ràng mỗi người đều có màu da trắng bệch, đa số đều gầy đến da bọc xương, trên da hiện lên những vệt xanh tím. Có người thiếu cánh tay hay thiếu chân, cũng có người bụng nát bấy, phải dùng tay nâng phần ruột chảy ra ngoài. Thu Nương còn có thể thấy được trong khe rãnh ở xương đầu của bọn hắn có giòi bọ lúc nhúc, chui vào trong đến bất diệc nhạc hồ.

Nàng rốt cục chịu không được, lồng ngực quay cuồng, nôn ọe hai tiếng lại không thể nôn ra cái gì.

Thiếu nữ mặc áo lông trắng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: “Không nên nhìn. Bọn họ cũng là người đáng thương. Sau khi chết thi thể trở thành thứcăn cho dã thú, bây giờ ngươi nhìn thấy chính là hình dáng của bọn họ sau khi chết.”

Thu Nương tuy sợ đến hai chân nhũn ra nhưng cũng biết được ở trong màn sáng này mình sẽ an toàn, chỉ cần vô ý bước ra một bước thì mình sẽ bị quái vật bên ngoài xé thành mảnh nhỏ. Vì vậy lập tức nhắm mắt lại theo sát sau lưng, nước mắt chảy xuống trên gương mặt, trong nội tâm không hiểu tại sao lại khổ sở: “Thiếu phu nhân, có chuyện gì xảy ra ở đây thế?”

Thân ảnh xinh đẹp phía trước dừng lại một lát: “Ba năm trước Ô Gia Độn đã không còn. Lúc ấy trên đại lục này ôn yêu tàn sát bừa bãi, bệnh dịch hung mãnh, rất nhiều thôn không có ai còn sống. Ở đây địa khí không tốt, người chết vì bệnh dịch không cam lòng nên đã hóa thành lệ quỷ liên tiếp tác quái. Thực tế hằng năm vào hai ngày từ mùng ba đến mùng bốn tháng giêng, ở đây đều sẽ tái hiện lại hình dáng của Ô Gia Độn lúc trước, hấp dẫn rất nhiều người phàm không biết chuyện tới đây nạp mạng. Mấy năm qua, người xui xẻo chết ở Ô Gia Độn cũng có đến hơn mười người.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Haha. TT ca vẫn chưa thể bằng Ml ở khoản dụ dỗ rồi.
    Lần này cái người Thu nương này rốt cuộc lai lịch thế nào. TN và TT có phải là đang trên đường đến nơi mà ML nói không nhỉ. Nhiều chuyện kì quái quá. Mong chương sau để giải đáp thắc mắc…
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Sau nhiều ngày mong chờ thì nàng đã tiếp tục edit, làm ta chờ mỏi mòn luôn, nhưng vẫn cảm ơn nàng đã edit tiếp. Đọc chương này cũng thấy tội người dân thôn này thật, bị chết vì dịch bệnh mà đến chết lonh hồn cũng không được siêu thoát ở lại làm lệ quỷ hù doạ phàm nhân không biết gì. Mà Thu Nương này cũng tội vừa mất chồng, vừa gặp sói lại gặp lệ quỷ, mà không biết nàng ta là ai nhỉ. Hóng chương sau.

  3. Cái Ô Gia Độn này tại sao lại biến thành nơi tụ tập ác quỷ. Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn định đối phó như thế nào. Thu Nương này ở đâu lại xuất hiện. Coi bộ cô nàng này cũng thần bí lắm đây. Trượng phu của cô ta có lẽ chết rồi. Quá nhiều bí ẩn . Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Ủa Thu Nương này là sao nhỉ, có mấu chốt gì ở cô ta không. Diễn biến càng ngày càng kịch tính

  5. Ta tưởng nàng drop luôn rồi may quá nàng đã quay lại. Không biết Tiểu Nhàn thủ thỉ gì với TT mà TT đồng ý với nàng. Thu Hương chắc là nhân vật mấu chốt liên quan đến Ô Gia Độn.

  6. Xuất hiện Thu nương này là ai nhỉ? Ô gia độn tiểu thôn này bị dịch bệnh từ 3năm trước cũng là 3năm NTN ngủ suốt mấy năm.nơi này có phải là nơi TT và NTN đến xxem xét k nhỉ.2 người xuất hiện này chắc chắn là TT và NTN rồi.người mặc đồ trắng ngươì mặc đen không còn ai khác nữa
    Gần tháng mới thấy chương mới thấy lo ghê sợ drop mất tiêu mong chương sau nhé ad cố lên nhé.Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close