Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vị hôn thê của Tổng giám đốc 5+6

26

 Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (5)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Chính lúc đó, quản gia đã bưng một ly hồng trà nóng hổi tới theo lời yêu cầu của Bách Hợp. Bách Hợp nhàn nhã nhận lấy tách trà, thổi nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm trà, vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày nói: “Tư Kỳ, vị trà hơi nhạt. Cậu lấy cho tôi một chút quế đến nhé?”. Giọng nói của Bách Hợp lúc này so với lúc yêu cầu chị Tam giống nhau như đúc. Ở  nhà họ Cố, bất luận là trà phẩm hay điểm tâm đều mời đầu bếp nổi danh nhất nước điều chế ra, mà Dung Bách Hợp chính là vị hôn thê của Cố Thiên Thịnh, từ nhỏ đã lớn lên cùng một chỗ với hắn. Đầu bếp  nhà họ Cố đối với vị giác của Dung Bách Hợp là vô cùng hiểu rõ. Hồng trà thêm nhiều đường hay ít, hay pha thêm vị gì này nọ chắc chắn vị đầu bếp sẽ biết rõ, tuyệt đối không có khả năng trà pha cho Bách Hợp bị nhạt. Lúc này Cố phu nhân cũng nhìn ra được Bách Hợp hẳn là đã phát hiện ra có chuyện gì mờ ám giữa Lương Tư Kỳ và Cố Thiên Thịnh. Nhưng mà cô bé này cũng chẳng làm ầm ĩ cãi lộn to tiếng, ngược lại dùng phương pháp như vậy khiến bà vô cùng hài lòng. Dù sao Bách Hợp cũng không hủy hoại đi thanh danh của Cố Thiên Thịnh, cho nên Cố phu nhân coi như chẳng nghe thấy, quay lại liếc quản gia ra ý một cái, lại cúi đầu xem xét nhẫn đeo tay mà không nói một lời nào.

Lương Tư Kỳ không nghĩ tới việc Bách Hợp ở tại  nhà họ Cố dùng giọng sai bảo hạ nhân để nói cô ta làm này làm nọ, nên vẻ mặt sửng sốt một chút. Dung Bách Hợp trong quá khứ lúc thân mật cũng sẽ gọi cô ta là Tư Kỳ, nhưng chưa bao giờ dùng ngữ khí kẻ trên nhìn kẻ dưới mà giao việc cho cô ta. Trong lúc nhất thời Lương Tư Kỳ còn không quen thái độ như vậy của Bách Hợp, lúc sau lại thấy chân mày của Bách Hợp cau lại, cô ta vô thức liếc nhìn Cố Thiên Thịnh, trên mặt lộ ra thần sắc lo sợ không yên. Sau đó cô ta lại thấy Bách Hợp có vẻ như đã không còn kiên nhẫn được nữa, thế là thanh âm cô ta giống như tiếng muỗi kêu vo ve mà hừ một tiếng: “Tốt thôi!”.

Mặc dù vào nhà họ Cố cũng không phải lần một lần hai, nhưng mà Lương Tư Kỳ chưa bao giờ biết phòng bếp nhà  nhà họ Cố ở nơi nào. Cô ta nhìn quản gia ý tứ xin giúp đỡ, thế nhưng mà quản gia mới lúc trước còn nhận được ánh mắt ra hiệu của nữ chủ nhân nhà họ Cố, nên coi như hoàn toàn không thấy ánh mắt cầu cứu của Lương Tư Kỳ, mìm cười gật đầu với cô ta sau đó lại thu hồi tầm mắt. Hai tay vị quản gia đan vào nhau đặt trước bụng, cung kính đứng cạnh Cố phu nhân không nói lời nào. Thấy  chị Tam bày ra tư thế này, trên mặt Lương Tư Kỳ xuất hiện vẻ chật vật đỏ bừng, cô ta bất đắc dĩ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng chính cô ta nở nụ cười tự giễu, quyết đoán cởi nốt đôi giày trên chân ra. Ở nhà họ Cố mọi người nhìn chằm chằm hành động của Lương Tư Kỳ, thấy cô ta bỏ giày vào tủ, đổi dép lê xong thì đi về phía Bách Hợp, nhận lấy tách trà trên tay Bách Hợp sau đó ngẩng đầu hào phóng mỉm cười với Bách Hợp, phảng phất như đây là lần đầu tiên cô ta quen biết Bách Hợp, lớn tiếng hỏi: “ Không biết phòng bếp nhà họ Cố ở đâu?”. Lương Tư Kỳ mặc dù tính cách lạnh nhạt với mọi thứ, ở trường cô ta không quan tâm thành tích, chẳng quan tâm người ta cười nhạo thân hình mình, cũng không quan tâm tới việc các giáo viên có suy nghĩ gì về mình nhưng cô ta cũng không phải là người cứ thế mà lạnh nhạt đi suốt đời. Cô ta cũng có yếu điểm, khi có người khiêu chiến cô ta có thể cảm thấy không quan tâm nhưng mà đụng đến mấu chốt cô ta sẽ phản ứng lại.

Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Bách Hợp vạch trần việc mình lên giường cùng Cố Thiên Thịnh, lúc trước cô ta từng cảm thấy có lỗi với Bách Hợp, nhưng lúc này sự tình đã gấp gáp rồi thì Lương Tư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh, bản chất không-màng-thế-sự của cô ta lại phát huy tác dụng cao nhất. Nếu Bách Hợp đồng ý làm bạn với cô ta, thì cô ta sẽ cố gắng rời xa Cố Thiên Thịnh, nhưng việc Cố Thiên Thịnh có dây dưa với cô ta hay không thì cô ta không nắm chắc. Ngược lại nếu Bách Hợp không muốn làm bạn với cô ta thì cô ta cũng hiểu đươc. Dù sao giấy không gói được lửa, chân tướng sự việc rồi cũng sẽ bị phơi bày, nhưng Lương Tư Kỳ cảm giác mình sẽ không thương cảm với thái độ của Bách Hợp. Cô ta đoán được nếu Bách Hợp biết rõ chân tướng sẽ vô cùng giận dữ, nhưng mà Bách Hợp laị cứ như vậy có hành động khiến cô ta cảm thấy nhục nhã thì giống như động vào yếu điểm của Lương Tư Kỳ vậy.

Nếu người làm vậy là Cố phu nhân, nếu như người nhục nhã cô ta là Cố phu nhân thì cô ta có thể sẽ không để ý tí nào, mỉm cười mang bột quế ra cho Cố phu nhân, dù sao làm tí việc mà không mất miếng thịt nào, mà Cố phu nhân cũng chẳng phải người liên quan tới cô ta thì cũng không tổn thương cô ta nhiều lắm. Nhưng sao Bách Hợp lại có thể đối xử như vậy với mình? Dù sao hai người đã từng là bạn bè, Lương Tư Kỳ cảm giác mình có địa vị ngang hàng với Dung Bách Hợp. Lương Tư Kỳ không đem Cố phu nhân để trong lòng nên nếu Cố phu nhân có hành động nhục nhã cô ta thì cũng chẳg nsao cả, nhưng mà Dung Bách Hợp là bạn bè với cô ta vài năm, Lương Tư Kỳ đem hai người bọn họ sánh ngang địa vị với nhau, vậy mà Dung Bách Hợp lại muốn nhục nhã cô ta thì Lương Tư Kỳ không thể nhẫn nại được. Vì vậy cô ta lớn tiếng hỏi, vẻ mặt thản nhiên vui vẻ, vô tâm không áy náy, một đôi mắt đen bóng lại có vài phần mỉa mai, giống như đang cười nhạo tình bạn đáng thương rẻ mạt của hai người vậy. Bách Hợp trầm mặc nhìn cô ta một lúc, xung quanh tất cả mọi người đều cho rằng Dung Bách Hợp sẽ vì hành động đáp trả của Lương Tư Kỳ mà cảm thấy mất mặt rồi bộc phát tính tình, thậm chí Cố Thiên Thịnh đã trưng cái vẻ mặt khẩn trương, lúc vô thức muốn bảo vệ cho Lương Tư Kỳ thì Bách Hợp đã đứng dậy ngay lúc đó: “Tư Kỳ, cậu vừa mới thay giầy đã rửa tay chưa?”

Lời này sâu sắc ngoài dự kiến của mọi người, khóe miệng Cố phu nhân nhếch lên một cái, cúi đầu xuống ánh mặt lạnh lẽo. Cố Thiên Thịnh thở dài một hơi, lườm Bách Hợp: “Đồ quái dị lắm chuyện! Phiền phức”. Sắc mặt Lương Tư Kỳ lại lúc xanh lúc trắng, cô ta bưng chén trà của Bách Hợp, càng cảm thấy mình bị nhục nhã quá thể, cô ta không tự chủ được cắn làn môi đang run rẩy. Bách Hợp lại thở dài: “Trà không tệ, nhưng mà thiếu một xíu bột quế. Tiếc quá đi!”

Lời này của Bách Hợp làm cho Lương Tư Kỳ cúi gằm mặt xuống, Bách Hợp lúc này cười tươi như hoa liếc nhìn Cố phu nhân: “Dì Cố, hôm nay con làm phiền dì nhiều rồi nha! Giờ con xin phép về, ba mẹ con có khi đã về tới nhà rồi ấy chứ. Hôm khác con tới thăm dì sau!”. Cố phu nhân đứng lên, đối với việc hôm nay bà thấy, dù Bách Hợp có khám phá ra chút gì đó chân tướng nhưng lại không để lộ, ngược lại dùng thủ đoạn như thế để khinh bỉ Lương Tư Kỳ làm bà vô cùng hài lòng. Hơn nữa, Bách Hợp ở cùng bà cả một buổi chiều, tặng bà một kiện sườn xám vô cùng hợp ý cùng một cái ghim cài áo đẹp tuyệt vời. Còn cô gái được goị là cô Lương có quan hệ mập mờ với con trai mà con trai rất nhiều lần mang về nhà mà còn không có một lần nào mang lễ vật tới tặng. Cố phu nhân mặc dù chẳng thiếu thốn cái gì, nhưng lại coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Vì vậy lúc này bà càng nhìn Lương Tư Kỳ càng thấy không vừa mắt, bởi thế cũng vô cùng vui vẻ khi Lương Tư Kỳ khó chịu; lúc này thấy Bách Hợp muốn ra về liền đứng dậy nói cùng Bách Hợp hai câu: “Tốt, vốn là dì định giữ con lại ăn cơm chiều. Con bé này thực hiếu thảo! Vậy thôi con về trước để xem xét tình hình ba mẹ con đi!”. Bách Hợp vừa mới về nước, liền ngay lập tức tới nhà họ Cố chào hỏi mình, với điểm này Cố phu nhân vô cùng hài lòng, nên nói chuyện với Bách Hợp cũng trưng ra vẻ mặt ôn hòa. Bách Hợp khách khí hai câu liền ra ngoài, lúc này đã thấy quản gia Tam tỷ tự mình giúp cô thay giày, đối lập với tình cảnh của Lương Tư Kỳ lúc trước, lại càng thể hiện địa vị của Bách Hợp tại nhà họ Cố. Lúc Bách Hợp ra khỏi cửa nhà họ Cố, chợt nghe thấy trong phòng khách Cố phu nhân nói chuyện với Lương Tư Kỳ bằng âm thanh lạnh lùng: “Cũng muộn rồi, cha mẹ cô Lương  chắc chắn đang sốt ruột chờ cô. Người đâu, chuẩn bị xe đưa cô Lương về”. Nghe thấy vậy, Bách Hợp cơ hồ tưởng tượng ra cái vẻ mặt của Lương Tư Kỳ liền vui vẻ quay cái chìa khóa xe trong tay mình, nở nụ cười. Haha! Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Lương Tư Kỳ hiếm lạ Cố Thiên Thịnh hả? Vậy thì cho cô ta!.

Hừ! Một kẻ ngoại trừ tướng mạo đẹp cùng gia thế lớn, chỉ biết chơi đàn bà thì chính là kẻ bỏ đi. Lương Tư Kỳ muốn? Đưa cho cô ta luôn! Chỉ sợ cô ta không có tư cách mà nhận thôi. Coi như cô ta nhận được thì Bách Hợp cũng muốn cái cô ta nhận là một củ khoai nóng bỏng tay, cô ta không thể nuốt xuống đơn giản như vậy được.

Lúc về tới nhà họ Dung, vốn Bách Hợp có chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ Lương Tư Kỳ là một chiếc vòng tay cùng hai cái khăn lụa, liền giao cho người làm, sai họ đưa cho quản gia cùng đầu bếp của nhà họ Cố. Làm xong hết những việc này thì ba mẹ cũng trở về. Bách Hợp ném đôi nam nữ đê tiện kia ra sau đầu, chuyên tâm nói chuyện phiếm cùng ba mẹ nguyên chủ. Trong lòng Dung Bách Hợp có chút tiếc nuổi và hối lỗi cùng cha mẹ, vì lúc trước không nhận thức rõ người nào cần giao tiếp đem Lương Tư Kỳ trở về nhà, làm hại  nhà họ Dung trở thành trò cười của giới thượng lưu. Lần này Bách Hợp sẽ thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, ngoại trừ đả kích Lương Tư Kỳ cùng Cố Thiên Thịnh, cô sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Vợ chồng  nhà họ Dung chỉ có một đứa con gái, vốn dĩ là trân bảo trong mắt cha mẹ, hôm nay Bách Hợp còn cố ý làm nũng. Cô con gái du học nhiều năm mới trở về, cả nhà đều vui mừng. Cho tới nửa đêm khi Bách Hợp trở về phòng cũng không thấy Lương Tư Kỳ gọi điện tới. Cô ta chính là một kẻ tính tình lạnh nhạt, lúc nào cũng ra vẻ không màng thế sự, nên không thèm gọi điện để giải thích vì sao hôm nay mình và Cố Thiên Thịnh lại cùng xuất hiện một chỗ, cũng không hỏi Bách Hợp vì sao hôm nay trở về lại không báo cho cô ta. Bách Hợp từ trong tình tiết chuyện đã sớm biết tính cách của con người này, nên cách hành xử của Lương Tư Kỳ cũng không ngoài dự liệu của cô. Vì vậy, Bách Hợp tắt máy, luyện qua hai vòng Tinh thần luyện thể thuật rồi mới lên giường đi ngủ. Vì luyện Tinh thần luyện thể thuật nên ngày thứ Hai thức dậy, tinh thần Bách Hợp vô cùng sảng khoái. Ba Dung đã rời nhà đến công ty, còn Bách Hợp mới về nước nên ba mẹ cũng không nỡ đem quá nhiều áp lực mà đặt lên người con gái, mà hi vọng cô bé có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mới tiếp quản công việc. Chiều hôm qua ba Dung cũng nói thắng, hi vọng con gái nếu không có việc gì thì có thể rủ bạn bè ra ngoài uống trà chơi đùa nói chuyện phiếm. Bách Hợp mặc dù không có mong muốn đi chơi bời uống trà, nhưng mở máy điện thoại lại thấy số của Lương Tư Kỳ, bèn trực tiếp gọi. Đầu dây bên kia cũng chần chờ không tiếp, chờ khi vang lên bảy tám hồi chuông thì âm thanh lạnh lùng của Lương Tư Kỳ mới vang lên: “Cô Dung! Có chuyện gì à?”

 

Vị hôn thê của Tổng giám đốc (6)

Sự việc hôm qua làm cho Lương Tư Kỳ có cảm giác mình bị tổn thương, vì thế lúc này cô ta không gọi tên Bách Hợp như trước, mà lạnh nhạt gọi cô Dung . Bách Hợp sớm biết tính cách cô ta, mà thực ra nói dễ nghe thì là không màng thế sự, mà nói khó nghe một chút chính là kẻ lạnh mạt tâm tình. Lương Tư Kỳ xưng hô như vậy, nhưng Bách Hợp sớm đã không phải nguyên chủ, nên chẳng có cảm giác bị tổn thương như vậy, ngược lại còn thấy thái độ của Lương Tư Kỳ đã chứng minh rằng hôm qua mình đã xúc phạm tới cô ta, thế là Bách Hợp nhếch miệng cười tươi: “Hôm nay tôi chẳng có việc gì cả! Ra ngoài chơi đi!”. Bách Hợp giả bộ không nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Lương Tư Kỳ, trực tiếp mở lời. Bên kia đầu dây truyền đến một hồi âm thanh ầm ĩ, một lúc sau Lương Tư Kỳ không liên tiếng nhưng tạp âm đã nhỏ hơn nhiều, giống như cô ta đi tới nơi vắng hơn mà mở miệng: “Thực xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh!”

“Tại sao không? Công tác bận rộn à? Tôi nói với Cố Thiên Thịnh cho cậu nghỉ hôm nay!”. Bách Hợp nói ra lời này lại chọc phải yếu điểm của Lương Tư Kỳ, vì trong mắt cô ta quan trọng nhất chính là thần tượng Lưu Cảnh của mình. Tuy rằng đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng có vẻ như bản chất Lương Tư Kỳ chính là một bé gái đam mê thần tượng, điểm bất đồng là trước giờ cô ta chỉ ưa thích duy nhất một người. Nếu nói nhược điểm của nguyên chủ là Lương Tư kỳ, vậy thì cái người tính cách lạnh nhạt Lương Tư kỳ chỉ có một nhược điểm chính là Lưu Cảnh. Vì Lưu Cảnh cô ta cố gắng rất nhiều, thậm chí không tiếc gì mà cầu xin bạn thân để được tiến vào Công ty giải trí của nhà họ Cố, lại càng vì tiền đồ của Lưu Cảnh, phản bội bạn thân bò lên giường Cố Thiên Thịnh. Có thể thấy được trong lòng Lương Tư Kỳ có bao nhiêu chấp niệm với Lưu cảnh, vậy nên khi Bách Hợp nói công việc của cô ta là thứ công việc nhàm chán bỏ đi thì giống như bị giội một tầng dầu nóng lại cho người đổ thêm lửa.  Ngữ điệu cô ta lại lạnh lẽo xuống: “Thực xin lỗi cô Dung , cái loại công việc nhàm chán bỏ đi thì cũng là công việc. Tôi rất nhiều việc, đừng có phiền quá thế”

“Bề bộn? Nhiều việc? Tôi gọi cho Cố Thiên Thịnh báo cho cậu nghỉ nguyên ngày hôm nay” – Bách Hợp giả bộ không nghe thấy âm thanh mang chút phiền chán lãnh đạm, chẳng đếm xỉa tới lời này của Lương Tư Kỳ, mà còn tỏ vẻ muốn tắt điện thoại luôn để gọi cho Cố Thiên Thịnh. Giọng Lương Tư Kỳ trong điện thoại thoáng chốc cao vút, dĩ nhiên trong lòng đã giận dữ cực kỳ: “Cô Dung! Tôi cũng không phải người hầu của cô! Dựa vào cái gì mà cô bắt tôi phải ra ngoài với cô? Hiện tại tôi không muốn dạo phố, chỉ muốn làm việc của mình. Cho nên xin lỗi nhé cô Dung ! Tôi không đi với cô được!”.

Nói xong những lời này thì Lương Tư Kỳ dập máy. Khi nghe thấy âm thanh “tút tút” trong điện thoại thì Bách Hợp nở nụ cười lạnh. Lương Tư Kỳ đang nổi nóng, cô ta sẽ lập tức cho số của mình vào sổ đen, Bách Hợp cũng chẳng muốn gọi thêm điện thoại cho cô ta, ngược lại gọi trước cho Cố phu nhân. Bách Hợp đem một chút thông tin giống như mình nghe ngóng được về sự mập mờ trong mối quan hệ giữa Cố Thiên Thịnh và Lương Tư Kỳ nói qua một lần. Cố phu nhân cũng là người sống trong giới thượng lưu, đối với những nam nhân giới thượng lưu cũng có chút ít hiểu ngầm. Bách Hợp cũng biểu đạt luôn ý tưởng của mình chuẩn bị đối phó với Lương Tư Kỳ, Cố phu nhân tự nhiên là đồng ý. Bách Hợp lại nói tiếp: “Dì Cố, con chuẩn bị tính sổ với Lương Tư Kỳ. Nhưng con sợ Cố Thiên Thịnh giúp cô ta đó dì. Con cùng với Cố Thiên Thịnh có thể có, cũng có thể không kết hôn. Nhưng mà cơn tức này con nuốt không trôi dì ơi! Lương Tư Kỳ hưởng không biết bao điều tốt từ nhà họ Dung, hiện tại con muốn cô ta một năm một mười nhổ ra bằng sạch. Nhưng mà con nghĩ Cố Thiên Thịnh sẽ âm thầm giúp đỡ cô ta đó. Tiền kia chắc chắn lại giống như từ tay trái chảy đến tay phải thôi dì!”. Bách Hợp muốn thu thập Lương Tư Kỳ, nếu như Cố Thiên Thịnh có lòng trợ giúp cô ta, dựa vào địa vị nhà họ Cố và nhà họ Dung không chênh lệch bao nhiêu, có thể Cố Thiên Thịnh sẽ dễ dàng dọn dẹp phiền toái cùng Lương Tư Kỳ. Cố phu nhân hiểu rõ ý tứ những lời nói này của Bách Hợp, bởi vậy bà sảng khoái biểu đạt việc mình nguyện ý về phía Bách Hợp, lại nói vài câu rằng bà vô cùng yêu thích Bách Hợp, cũng mong sau này Bách Hợp có thể trở thành con dâu của mình. Hai bên không hề nói thật với nhau nhưng cuối cùng lại đạt thành quan điểm nhất trí. Có sự hỗ trợ của Cố phu nhân, chi phiếu của Cố Thiên Thịnh đang tại nhà họ Cố công ty viết ra bị thông báo là sai lầm, tạm thời bị khóa. Cố Thiên Thịnh không để ý sự cố này, vì  nhà họ Cố Công tử có bao giờ phải mang theo tiền mặt? Những nơi hắn tiêu tiền cơ hồ không ai không biết cậu ta, nơi cậu ta xài chi phiếu cơ bản không nhiều, bình thường chỉ cần ký tên là được, cuối tháng những chỗ này sẽ mang hóa đơn tới  nhà họ Cố tính tiền. Vì vậy, Cố Thiên Thịnh mới bỏ qua việc này ra sau đầu. Bách Hợp liên lạc với Cố phu nhân xong thì liên hệ với Ngân hàng làm thủ tục tra soát xem những năm gần đây  nhà họ Dung đã chi bao nhiêu tiền cho Lương Tư Kỳ. Trước khi xuất ngoại Dung Bách Hợp đã từng dặn dò người nhà nhà họ Dung chiếu cố bạn thân của mình. Ba mẹ nào chẳng thương con, vì vậy những lời Dung Bách Hợp dặn dò đều nhớ kỹ. Ba Dung là nhân vật nào? Ông không có thời gian làm những việc nhỏ nhặt mỗi lần đưa tiền trực tiếp cho Lương Tư Kỳ, vì vậy ông giao cho thư ký cấp dưới trực tiếp làm. Sau khi Dung Bách Hợp xuất ngoại, mỗi tháng  nhà họ Dung sẽ cố định gửi hai vạn tới tài khoản của Lương Tư Kỳ. Lễ mừng hàng năm, mừng năm mới, ăn tết sẽ còn có một con số xa xỉ gọi là tiền lì xì. Số tiền này với nhà họ Dung mà nói giống như là một sợi lông trâu, nhưng đối với gia đình bình thường thì lại là một khoản kinh phí lớn vô cùng. Lương Tư Kỳ lúc trước không phải là người dư dả gì, lại còn muốn theo đuổi minh tinh thần tượng là Lưu Cảnh nên số tiền nhà họ Dung gửi qua hàng năm đều tiêu xài sạch sẽ không dư chút nào để giúp đỡ thần tượng. Lúc Bách Hợp muốn tra soát những sổ thu chi này, phía Ngân hàng cũng biết thân phận của của cô xong thì nhanh chóng đem toàn bộ sao kê giao dịch mang tới  nhà họ Dung. Bách Hợp nhìn mặt trên tài liệu một chút thì nhếch miệng, bấm số điện thoại của Lương Tư Kỳ. Quả nhiên cô ta đã cho số điện thoại của Bách Hợp vào sổ đen, nên nghe chỉ toàn máy bận. Bách Hợp không do dự thêm chút nào nữa, mà trực tiếp gọi điện thoại tới văn phòng Luật sư đại diện của nhà họ Dung, thông báo về yêu cầu của mình vì để Lương Tư Kỳ mượn tiền hơn hai trăm vạn bây giờ muốn thu hồi lại. Sau khi trao đổi rõ ràng liền cúp máy. Không tới năm phút sau, điện thoại của Bách Hợp vang lên dồn dập. Bách Hợp nhìn thấy tên Lương Tư Kỳ nhấp nháy, biểu tượng đầu con chó chớp chớp nháy nháy lè lưỡi, Bách Hợp bắt máy thì nghe thấy âm thanh của Lương Tư Kỳ vang dội giận dữ: “Dung Bách Hợp, cuối cùng cô muốn làm cái gì hả? Lúc nào tôi nợ cô hai trăm vạn? Cô đừng có đặt điều vu khống đi! Cô là tiểu thư nhà giàu xinh xắn xuất thân thế gia không cần làm việc, không có nghĩa là người khác cũng không cần làm việc giống cô. Cô không tôn trọng người khác như vậy ư? Bắt người ta giống như món đồ chơi của mình, cho tới giờ cô vẫn muốn gì được nấy, còn tôi chịu đựng đủ rồi!”. Lương Tư Kỳ thực ra chẳng muốn nhiều lời, tính cách cô ta chính là không thèm đếm xỉa tới xung quanh, ngoại trừ Lưu Cảnh cô ta chẳng chú ý tới cái gì hết, thậm chỉ cả thân thể cùng trinh tiết còn không thèm quan tâm. Bản chất lạnh nhạt không dễ nổi giận, thế nhưng bị Bách Hợp ép tới mức nổi điên, Lương Tư Kỳ có cảm giác mạch máu trong đầu đang giần giật luôn: “Lúc trước đi học cũng thế, cô muốn tôi học trường gì liền chuyển tôi tới trường đó. Cô có tiền, nhưng mà vì cái gì lại quyết định cuộc sống của tôi hả? Hiện tại cô cũng vậy, muốn bắt tôi đi dạo phố liền dùng phương pháp bỉ ổi uy hiếp tôi! Tôi không sợ đâu!”

Chuyện hôm nay cùng chuyện hôm qua, thù mới hận cũ trong lòng Lương Tư Kỳ như núi lửa bùng nổ. Hôm qua xảy ra chuyện như vậy cô ta vẫn canh cánh trong lòng. Bách Hợp nhục nhã cô ta, Cố phu nhân sai người đưa cô ta về. Lương Tư kỳ lúc đó nén giận đi về nhưng trong lòng oán hận, hôm nay Bách Hợp lại dùng lời sai bảo bắt cô ta đi dạo phố cùng, mà hôm nay Lưu Cảnh lại có một buổi hòa nhạc cần tập luyện, thân là người đại diệnc ô ta phải có mặt, sự việc vô cùng chính đáng để cự tuyệt đi chơi, không nghĩ tới Bách Hợp lại sai người thông báo cho cô ta, thêu dệt vô cớ nói cô ta nợ  nhà họ Dung một khoản tiền lớn tới hai trăm vạn. Lương Tư Kỳ không thể nhịn được nữa: “Tôi sẽ không đi dạo phố với cô. Muốn báo cái gì lại cứ báo tiếp đi, tôi bận bịu trăm công nghìn việc, về sau chuyện như vậy xin cô thông báo trực tiếp cho nhà họ Cố….”

“Tư Kỳ, cô là một người thông minh, đừng tưởng rằng mang ra nhà họ Cố đến có thể hù dọa tôi, cô có thiếu nợ  nhà họ Dung 200 vạn hay không thì trong lòng cô tinh tường, theo hơn sáu năm trước tôi ra nước ngoài,  mỗi tháng nhà họ Dung chuyển hai vạn vào thẻ của cô, mặt khác đến tết đều có thêm tiền lì xì, số tiền này tính cả vốn lẫn lời cho tới bây giờ đã hơn 200 vạn rồi.” Bách Hợp vừa nói vừa mở sổ thu chi ngân hàng ra. Lương Tư Kỳ đang định tắt điện thoại nghe xong thì dừng lại, lúc này Bách Hợp mới nói tiếp: “Tôi nói cho cô biết đây là số tiền nhà họ Dung đầu tư mời chào nhân tài, cô tiêu hết rồi thì phải chấp nhận thôi, giời cô nói không thiếu nợ nhà họ Dung, cô đang kể chuyện cười à?”

Bách Hợp nói nhỏ nhẹ thậm chí thái độ vô cùng hiền hòa, phảng phất như không thề tức giận vậy, nhưng lại khiến Lương Tư Kỳ á khẩu: “Nếu như cô không thừa nhận Dung thị giao số tiền kia là vì mời chào cô tiến công ty, thế thì cô hãy trả hết nợ đi, hiện tại tôi đổi ý, cô tiếp nhận tài trợ của Dung thị mà lại không có vào công ty làm thì cô phải bồi thường gấp 20 lần số tiền kia, không có vấn đề gì chứ?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Mình comt đầu tiên à.hihi cái cô kia hay nhỉ nhân tiền của người ta sài rồi mà chẳng biết điều gì cả. Đã nói không cần thì đừng lấy tiền của người ta. Buồn cười
    ;93

  2. tính cách lạnh nhạt à, vậy thì thêm muối cho hết nhatjh đi, đây Hợp tỷ thêm cả dầu lẫn lửa luôn ấy chứ.kk. còn dám nói không nợ nần gì. hừ. không có Dung bách Hợp thì cô ta còn lâu mới được như ngày hôm nay, vậy mà con không biết điều. Chỉnh chết cô ta luôn đi.

    tks tỷ ạk

  3. cẩu huyết quá, lần này Bách Hợp thay nguyên chủ xả giận , cho cái tên tư kỳ ăn cháo đá bát, vong ân phụ kĩa phải ăn quả đắng!

  4. Đọc truyện mà cứ thấy mấy nhân vật ăn cháo đá bát như lương tư kỳ là max ghét luôn ý. Lên giường vị hôn phu của bạn mà k thấy tội lỗi gì. Nghĩ thế giới quay xung quanh mình à.
    Vị diện này chỉ muốn BH thu thập ả ta bằng chết thì thôi ;04

  5. Haha. Hay quá. Bách Hợp có cách đối phó với kiểu người lạnh mạt như Lương Tư Kỳ quá tuyệt vời. Cứ nhờ luật pháp can thiệp bắt cô ta ói tiền đã nhận của nhà họ Dung ra. Ngoài ra còn cắt viện trợ từ Cố Thiên Thịnh cho cô ta. Xem giờ cô ta làm sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. LTK chỉ dựa vào việc được nguyên chủ quan tâm liền coi như mình địa vị cũng bằng người, đã thế còn làm như đó là chuyện đương nhiên mà tổn thương Bách Hợp nữa chứ. Mong Hợp tỷ chỉnh chết cô ta đi!!!

  7. Huhuhu vừa đọc vừa rưng rưng, thích chí quá đi mất. Vãi cả bà nữ phụ mặt dày ăn nhờ ở đậu quen thói r tự cho mình ngang hàng vs tưeru thư ng ta, đã ngu ngơ cái gì cũng ko biết giờ còn ko biết điều thì chết càng thảm càng hả dạ. Thanks các éditors nhiều lắm

  8. Moá ơi, lạnh nhạt cái đel gì mà xài tiền của ngta như kiểu của mình vậy trời. Còn kiểu trách nguyên chủ ép buộc ả ta. Ủa vậy chứ ai ép ả ta xài tiền vậy trời. Có 1ng bạn yêu thươg chăm lo cho mình nv ko biết quý trọg rồi còn kiểu ăn cháo đá bát, đúg là chảnh c hó mà. BH lần này xử đẹp đôi cẩu nam nữ này rồi.

  9. Bách Hợp cao tay quá! ;16 ;16 ;16 LTK nhận dc rất nhiều giúp đỡ từ nhà họ Cố n lại luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt thanh cao! Để xem lần này k có tiền ả còn bày ra dc vẻ mặt đó nữa k! Hừ! ;97

  10. Ôi s mà ta ghét cái con Lương tư kỳ này thế ko biết. =.= ghét nhất cái loại ng này luôn á. Ăn cháo đá bát r mà còn cảm thấy mình làm đúng mới ghê. Đồ đê tiện. Tiện hơn chữ tiện.

    Thanks editor and beta.

  11. Chiêu này của BH hay quá bắt nhỏ kia nôn bằng hết. Dùng tiền của người khác mà coi đó là lẽ đương nhiên còn có sự oán hận nữa chứ.

  12. O.o cái kiểu người gì nha. Sói mắt trắng. Người ta giúp mình lại còn nghĩ đó là lẽ tự nhiên còn quay ra oán trách. Tự coi mình cao thượng nữa. Điên. Bh tỷ cố lên.

  13. Haha Bách Hợp đã bắt đầu trả thù rồi, nếu không ta không thể chịu nổi được ba cái tình tiết cẩu huyết kia
    Thanks for editors

  14. LTK đúng là đồ mặt dày, ghét nhất loại người ăn của người ta, mặc của người ta, tiêu của người ta mà ra vẻ đương nhiên, như thể tất cả là của mình vậy.

  15. Bản lãnh vả mặt tra nữ của Bách Hợp càng ngày càng cao. Giả bộ ko biết ko có nghĩa là nó ko tồn tại. Để xem con nhỏ này còn làm mặt lạnh được nữa ko

  16. thật ra ta thấy cái vụ đòi tiền này có phần vô lý, vì dung bách hợp tự nguyện nuôi dưỡng người ta, cũng đâu phải người ta mượn tiền của cô ấy, giờ sao tính là nợ mà đòi lại được. có chút giống như một đôi tình nhân chia tay, người nam lại đòi người nữ trả lại hết quà cáp mình đã từng tặng. đại khái cảm giác là như thế

  17. lương thư kỳ thật là cực phẩm, người ta ăn cháo đá bát khi nhắc đến conf chột dạ, còn đây lành lạnh, lành lạnh gì chứ gọi là vô taam vô phổi đúng hơn, ở đó bày đặt thái độ này nọ, không biết mình là ai

  18. móa con mụ Lương Thư Kỳ này Ăn cháo đá bát mà còn cảm thấy mình làm đúng mới ghê. Đồ đê tiện. Tiện hơn chữ tiện. Hợp tỷ quá cao tay ,hành hạ chết con mụ này đi khưa khưa …..
    cảm ơn editor!!!

  19. Mà ta nói chứ… trên đời này mà có thánh nào như thánh Tư kỳ thì cũng lạy lun… có một người bạn như nguyên chủ là thánh này tu chắc trăm kiếp quá… vậy mà ăn không ở không còn nhận tiền của gia đình nguyên chủ… còn sử dụng không còn một đồng… thánh này còn làm ra vẻ như ta đây phải thế… lãnh ngạo nữa chứ… thật không bít liêm sỉ là gì mà… bó tay… thật hóng sự trừng phạt của Bách Hợp tỷ đối với nhỏ này ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  20. haha, bách hợp cao tay ghê, phải làm thế chứ, người ta giúp mình như vậy mà kiểu có cũng được không có cũng được, ăn cháo đá bát quá đi =.=!1

  21. Cẩm Tú Nguyễn

    LTK là loại ăn cháo đá bát nhỉ, nếu đã lạnh nhạt thì đừng nhận tiền làm gì.

  22. Hừ, đồ của Bách tỷ làm j có chuyện dễ nuốt như thế, tỷ sẽ bắt kẻ đó nôn ra bằng sạch. Lương Tư Kỳ nói dễ nghe nhỉ, số tiền đó đối với nguyên chủ thì chả là j nhưng cô ta cứ lấy tiêu như không ấy, lạnh nhạt cái qué j, mặt dày đến nỗi không còn biết xấu hổ, người khác nói j cũng không đả động đc cô ta thì có
    ~~~
    Thanks editors <3

  23. Lương Tư Kì cũng chỉ có như vậy thôi, lấy tiền của người khác mà làm như đương nhiên. nếu như cô ta hiểu chuyện một chút thì Bách Hợp cũng sẽ không nặng tay lắm, nhưng cô ta tự cho mình là hay ai cũng phải cần cô ta cả Bách Hợp cũng cần cô ta. vậy thì chờ cô ta ở phía trước sẽ là những điều vô cùng tệ

  24. Mồm thì nói ko cần nhưng ngta đưa vẫn lấy như đấy là chuyện đương nhiên cơ mà đúng là loại ăn cháo đá bát loại nhân cách thối tha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close