Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vị hôn thê của Tổng giám đốc 3+4

32

Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (3)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Lương Tư Kỳ nói cho Dung Bách Hợp biết việc cô ta gian díu cùng Cố Thiên Thịnh không phải do cô ta tự nguyện, mà là bị ép buộc. Cô ta vì sự nghiệp của Lưu Cảnh, vì giành giật cơ hội phát triển cho Lưu Cảnh nên cô ta mới bò lên giường Cố Thiên Thịnh. Cô ta tuyệt nhiên không cố tình muốn cướp vị hôn phu của Dung Bách Hợp. Nếu như Dung Bách Hợp không vừa lòng, Lương Tư Kỳ nguyện ý cắt đứt quan hệ cùng Cố Thiên Thịnh, nhưng cái chính là Cố Thiên Thịnh không buông tha cô ta thì cô ta cũng chẳng làm gì được. Nếu như Dung Bách Hợp không muốn làm bạn bè với cô ta thì cô ta cũng hiểu được, và gửi lời xin lỗi Dung Bách Hợp. Tuy rằng sớm biết tính cách của Lương Tư Kỳ là lạnh nhạt như vậy nhưng khi nghe giọng điệu thế-nào-cũng-được của cô ta nói ra những lời kiểu như tình bạn giữa hai người nếu Dung Bách Hợp đồng ý tiếp tục thì tiếp tục, không thì cắt đứt thì trong lòng Dung Bách Hợp đau đớn không thôi. Nhất là khi cô ấy đã gửi gắm vị hôn phu của mình chiếu cố người này như là chị em ruột, thật không nghĩ đến vị hôn phu “chiếu cố” lên tận giường. Bây giờ Lương Tư Kỳ gọi điện xin lỗi mà không có chút thành ý nào, trong lòng Dung Bách Hợp tức giận vô cùng, bèn cười lạnh một tiếng mà dập máy. Mặc dù ngắt điện thoại nhưng Dung Bách Hợp vẫn còn quan tâm người bạn Lương Tư Kỳ lắm, cho dù Dung Bách Hợp là một người con gái tĩnh lặng duy ý chí, nhưng mà thời điểm này cô ấy vẫn còn hi vọng Lương Tư Kỳ có thể gọi điện thoại tới xin lỗi lần nữa. Thứ Dung Bách Hợp cần, chính là thành ý của Lương Tư Kỳ.

Vì bản thân Dung Bách Hợp không phải là người không biết ý, nếu Cố Thiên Thịnh chẳng thích cô ấy thì cô ấy cũng tình nguyện buông tay. Nhưng Dung Bách Hợp thật sự không nghĩ đến tính cách mọi-việc-có-xảy-ra-cũng-chẳng-sao của Lương Tư Kỳ phát huy tốt quá, vì cô ta chẳng thèm gọi điện thoại tới. Dung Bách Hợp ngồi suy nghĩ một mình cả đêm, trong lòng càng nghĩ càng không cam chịu.

Thời gian kế tiếp, Dung Bách Hợp đắm chìm trong công việc, còn không thèm quan tâm đến chuyện của Cố Thiên Thịnh và Lương Tư Kỳ. Người  nhà họ Dung còn từng hỏi Dung Bách Hợp vì sao dạo này không tìm Lương Tư Kỳ nữa? Dù sao thì ai cũng đã biết cô ấy coi Lương Tư Kỳ như chị em ruột quan hệ lại tốt vô cùng. Trong lòng Dung Bách Hợp có nỗi khổ mà không nói được với ai, vốn cô ấy là một cô gái kiêu ngạo giờ đây chính bản thân làm một đống việc ngốc nghếch thì làm sao lại còn mặt mũi kể cùng với ai?

Nhưng mà cô ấy không nói ra thì giấy cũng chẳng gói được lửa. Cố Thiên Thịnh là kẻ đào hoa đa tình phảng phất trong một đêm đối xử với Lương Tư Kỳ như là tình yêu lớn của cuộc đời hắn vậy. Hắn ta cảm thấy không thích Dung Bách Hợp từ nhỏ đã tự tin hoàn mỹ kiêu ngạo xinh đẹp, vì chung quanh hắn còn nhiều cô gái xinh đẹp như là Dung Bách Hợp. Ngược lại Lương Tư Kỳ tính tình lạnh lùng cái gì cũng chẳng thèm để ý, tính cách mơ hồ đáng yêu rất được lòng hắn. Ăn đủ sơn hào hải vị rồi, Lương Tư Kỳ giống như một bát cháo điểm tâm buổi sáng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Cố Thiên Thịnh mừng rỡ không thôi. Nhất là sự cự tuyệt của Lương Tư Kỳ khiến cho hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Cố Thiên Thịnh chỉ cần đem tiền đồ của Lưu Cảnh ra uy hiếp, Lương Tư Kỳ liền không chỉ chủ động hiến dâng cho Cố Thiên Thịnh, mà còn tìm kiếm nghĩ cách để đùa vui với Cố Thiên Thịnh làm cho hắn ta hứng thú thư thái vô cùng. Rồi một lần vô tình Lương Tư Kỳ mang thai, vì trong bụng mang thai đứa bé không muốn bỏ nó đi, lại nhận ra mình đối với Lưu Cảnh chỉ là một thời thiếu nữ mới lớn hâm mộ thần tượng mà thôi. Rơi vào đường cùng, cô ta quyết định gả cho Cố Thiên Thịnh.

Tận tới khi nhà họ Cố tìm tới tận cửa từ hôn, Dung Bách Hợp trở thành trò cười của toàn bộ giới thế gia danh môn của kinh thành. Một cô gái xinh đẹp tự tin mọi thứ đều ưu tú, con nhà giàu có cuối cùng lại thua bởi một cô gái bình thường cái gì cũng bình thường. Rất nhiều người cười nhạo sau lưng Dung Bách Hợp cho rằng cô ấy có phải đã làm sai điều gì hay không mà lại bị  nhà họ Cố công tử vứt bỏ. Dung Bách Hợp là người vô tội cuối cùng trên lưng lại gánh bao nhiêu tiếng xấu. Cô ấy cảm thấy vô cùng không cam tâm, danh dự bị bôi đen sau này chẳng ai lấy, nhà họ Dung bị liên lụy đến nỗi cha mẹ cô cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Ba Dung thậm chí còn không dám ra ngoài xã giao, Dung Bách Hợp vốn là cô gái ưu tú toàn diện nhưng lại buồn bực không vui cả đời.

Chuyện này Dung Bách Hợp không hề sai cái gì mà lại phải nhận vô vàn báo ứng, nuốt quả đắng vào lòng. Dung Bách Hợp cảm thấy vô cùng không cam lòng, cô ấy muốn Bách Hợp thay cô ấy để cho mọi người biết, Dung Bách Hợp cô ấy không có thèm muốn cái tên đểu giả đa tình như Cố Thiên Thịnh, muốn cho mọi người biết kiêu ngạo của Dung Bách Hợp. Về phần Lương Tư Kỳ, trước đây Dung Bách Hợp vì cô ta làm bao nhiêu chuyện, kết quả cuối cùng vì một tên đàn ông, cô ta hồi báo Dung Bách Hợp như thế. Dung Bách Hợp muốn cô ta hưởng bao nhiêu từ Dung Bách Hợp, từ nhà họ Dung thì nhổ ra gấp đôi. Thiếu nợ Dung Bách Hợp bao nhiêu thì đền bù trở lại bấy nhiêu lần. Đôi nam nữ đê tiện này thích ở chung với nhau, cũng không thể cho bọn họ như kịch tình bình thường nở mày nở mặt, mà phải trên lưng đeo lại những ô danh đã gieo cho Dung Bách Hợp rồi mới ở chung với nhau.

Bách Hợp tiếp thu kịch tình câu chuyện thì giơ tay vuốt ngực. Sự không cam tâm của Dung Bách Hợp lúc này làm cho cô nhớ lại chuyện cũ, trong lòng lại cảm thấy không khỏe chút nào. Lần này thực hiện nhiệm vụ, tâm nguyện của Dung Bách Hợp chỉ có hai thứ. Một là để cho nhà họ Dung không bị liên lụy vì cô ấy. Dung Bách Hợp từ nhỏ đã cố gắng vô cùng, không vì trời cao ưu ái thì ngồi mát ăn bát vàng, mà vô cùng cầu tiến dốc lòng học hỏi để nâng cao kiến thức. Nhưng cô ấy cố gắng đến vậy mà kết quả là  nhà họ Dung trở thành trò cười cho người khác, yêu thương của cha mẹ rơi vào hố sâu của sự chế nhạo. Dung Bách Hợp hi vọng Bách Hợp có thể thay cô ấy làm cho cha mẹ cảm thấy hãnh diện, bứt phá vứt bỏ Cố Thiên Thịnh. Gã đàn ông bội bạc ấy Dung Bách Hợp chẳng cần, mà Lương Tư Kỳ cũng không thể buông tha đơn giản như vậy được. Vì một thần tượng, vì sự nổi tiếng của Lưu Cảnh liền bò lên giường Cố Thiên Thịnh, bán thân không nói lại còn không để ý tình cảm bạn bè thân thiết, Dung Bách Hợp muốn cô ta phải trả giá thật nhiều.

Tâm nguyện của nguyên chủ vô cùng hợp tình hợp lý, Bách Hợp cũng có chút đồng cảm với cô gái bị bạn thân cùng vị hôn thu cấu kết phản bội, vì thế nên cô muốn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Có điều cô nhận nhiệm vụ muộn quá, tình tiết câu chuyện đã ở giai đoạn nguyên chủ học tập tại nước ngoài xong, tốt nghiệp tại trường đại học nổi danh ở nước ngoài trở về nước rồi. Hiện tại cô ấy đang mừng vui khôn xiết trên đường về nước để phát triển sự nghiệp, thành hôn cùng Cố Thiên Thịnh, lại còn mong chung sống tốt đẹp với bạn thân. Thế mà sự thật lại như một cái tát trời giáng vào mặt cô ấy. Bách Hợp nhận thấy nếu như cô tiến vào nhiệm vụ sớm hơn thì tốt quá rồi, có khi cô còn mặc kệ Lương Tư Kỳ tự sinh tự diệt ấy chứ. Không có sự giúp đỡ của  nhà họ Dung, chỉ bằng cô ta thì đi học đại học vẫn có thể nhưng tuyệt đối không có nhàn nhã như bây giờ. Cô ta trước thì không phải lo lắng học phí phụ cấp tiền sinh hoạt, mà vẫn có thể làm công theo đuổi thần tượng; không những vậy còn có tiền dư dả mà trợ giúp thần tượng, mua một đống những hoa quà lưu niệm liên quan tới Lưu Cảnh. Mà không có Dung Bách Hợp ở giữa, việc cô ta quen biết Cố thiếu gia cũng chẳng dễ dàng gì. Đáng tiếc thay, Dung Bách Hợp như đã trải thảm sẵn cho con đường của cô ta, để cô ta thuận lợi đi tới; mà thay vào đó là nửa đời Dung Bách Hợp tự mình cô đơn lạnh lẽo trên đường đời nhấp nhô.

Nghĩ tới đây Bách Hợp lại thởi dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, thấy mây trắng bay thành từng mảng lớn trôi qua, Bách Hợp lại bình tĩnh lại. Đáng tiếc đang ở trên máy bay, lại có tiếp viên hàng không săn sóc nên cô không thể luyện Tinh thần luyện thể thuật. Bách Hợp chỉ có thể ngủ một giấc an lành đến mười mấy giờ sau, khi âm thanh của tiếp viên hàng không vang lên trong máy bay thông báo máy bay sắp hạ cánh thì Bách Hợp mới ngồi dậy.

Trong sảnh chờ của sân bay, người của nhà họ Dung từ sớm đã có lái xe tới đón cô ấy, vì ba mẹ Dung Bách Hợp hôm nay có một bữa tiệc xã giao nên không có tới cùng. Nhưng mà ba mẹ không tới cũng chẳng sao, Cố Thiên Thịnh là vị hôn phu trên danh nghĩa của Dung Bách Hợp cùng với Lương Tư Kỳ là bạn thân của nguyên chủ lại chẳng xuất hiện. Trong lòng Dung Bách Hợp có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ cớ cho sự vắng mặt của hai người này, tỷ như Cố Thiên Thịnh bây giờ đã tiếp quản nhà họ Cố nên công việc bận rộn mà thôi. Hiện tại Bách Hợp ngồi tưởng tượng lại tình tiết chuyện, cảm thấy Cố Thiên Thịnh không xuất hiện nói không chừng đang cùng Lương Tư Kỳ lêu lổng thì đúng hơn.

Bách Hợp nghĩ đến những tủi nhục cay đắng mà Dung Bách Hợp chân chính đã từng chịu, lại nghĩ tới việc trong tình tiết câu chuyện, lý do Cố Thiên Thịnh dùng để xóa bỏ hôn ước với là vì Dung Bách Hợp cô ấy là người quá mạnh mẽ kiêu ngạo, lại có tính tình đại tiểu thư vô cùng tùy hứng khiến cho hắn ta khó có thể tiếp nhận? Nếu mình không kiêu căng tùy hứng thì đúng là Cố Thiên Thịnh “đổ oan” cho nguyên chủ rồi? Miệng cười lạnh, Bách Hợp cầm điện thoại lên, thấy danh sách hiển thị tên Dung Bách Hợp cùng Lương Tư Kỳ trong danh bạ, trước tên còn bị tâm hồn thiếu nữ của Dung Bách Hợp cho thêm biểu tượng trái tim? Bách Hợp nín nhịn buồn nôn đem trái tim đổi thành đầu con chó, rồi bấm số gọi thẳng tới số điện thoại của Cố Thiên Thịnh.

Điện thoại đổ chuông liên tiếp đến lần thứ mười thì Cố Thiên Thịnh đều không nghe máy, Bách Hợp cũng không nhụt chí. Cô giao hành lý cho lái xe rồi liên tục gọi điện trong lúc đi ra ngoài chờ lái xe đánh xe tới. Điện thoại gọi liên tục được chừng mười phút đồng hồ thì quả nhiên Cố Thiên Thịnh không nhịn được mà bắt máy, âm thanh có chút hổn hển từ đầu dây bên kia vang lên: “Dung Bách Hợp, cô bị điên à? Tôi đang họp, cô gọi điện thoại liên tục làm cái gì hả?”.

Giọng nói của Cố Thiên Thịnh vẫn còn tiếng thở dốc, Bách Hợp nghe xong liền biết hắn ta hẳn là bị mình cắt ngang chuyện tốt gì, chắc chắn là thẹn quá hóa giận. Bách Hợp cười lạnh, nguyên chủ ở nước ngoài nhiều năm, vất vả tốt nghiệp xong hôm nay mới trở về. Cố Thiên Thịnh chỉ sợ đã sớm quên đón cô ấy ngày hôm nay, cũng quên luôn hắn ta bây giờ đang là vị hôn phu của Dung Bách Hợp. Không tới đón Dung Bách Hợp thì thôi, giọng điệu nổi giận ngược lại còn lớn vô cùng; nghe giọng điệu giận dữ của hắn ta thì biết. Lại còn dám nổi giận? Khóe miệng Bách Hợp nhếch lên, giọng còn lớn hơn giọng Cố Thiên Thịnh mà gào vào điện thoại: “Cố Thiên Thịnh! Đầu anh có vấn đề? Hôm nay tôi về nước, thế mà anh còn chưa có mặt ở sân bay đón tôi? Có phải anh quên mất anh đang là vị hôn phu của tôi không? Hử? Có tin là ngay bây giờ tôi gọi cho bác Cố, làm bác ấy gạt hết công việc của anh, để cho anh trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ đều ngoan ngoãn ngốc nghếch trước mặt tôi? Hạn cho anh trong vòng nửa tiếng xuất hiện ở sân bay đón tôi về? Không thì đừng hòng sống yên tĩnh nữa nhé!”

Bách Hợp vừa nói xong thì nghe thấy trong điện thoại vang đến tiếng nguyền rủa của Cố Thiên Thịnh, liền vừa lòng dập máy không chút do dự, tranh thủ thời gian bấm điện thoại gọi cho Lương Tư Kỳ. Ngược lại là cuộc gọi tới cho Lương Tư Kỳ không phải chờ lâu như Cố Thiên Thịnh, chuông đổ hai hồi thì Lương Tư Kỳ bắt máy. Không đợi cô ta mở miệng, Bách Hợp lên giọng như đang giao việc cho người dưới nói thẳng thừng: “Tôi về nước rồi, nửa giờ tới đến sân bay đón tôi, vậy đi”. Nói xong Bách Hợp cũng không đợi Lương Tư Kỳ trả lời mà dập máy luôn.

Dung Bách Hợp trong quá khứ vô cùng coi trọng Lương Tư Kỳ, nói chuyện điện thoại với cô ta chưa bao giờ chủ động cúp máy trước. Đây là lần đầu tiên Bách Hợp thay nguyên chủ cúp điện của Lương Tư Kỳ, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong lòng Bách Hợp cảm thấy thoải mái vô cùng. Nói chuyện điện thoại xong thì Bách Hợp trực tiếp cho số điện thoại hai người này vào danh sách chặn của điện thoại, ngồi lên xe của nhà họ Dung mà về nhà.

Về tới nơi thì ba mẹ đều không có nhà, vì thế nên Bách Hợp tắm rửa trước tiên, rũ bỏ cảm giác mệt mỏi xong thì mới đem lễ vật mình đã ngàn chọn vạn tuyển vô cùng quý trọng ra lựa chọn đem tới nhà họ Cố, hoàn toàn không giống trong quá khứ nguyên chủ thường mua đống quà lớn mang đi toàn bộ. Biệt thự nhà họ Cố cách  nhà họ Dung không xa. Ra khỏi biệt thự nhà họ Dung một đoạn, rẽ vòng một đoạn là tới. Bách Hợp tới đây lúc trời còn sớm, bác Cố còn ở công ty, trong nhà chỉ còn Cố phu nhân. Thấy Bách Hợp xuất hiện thì bà cảm thấy vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Cố phu nhân vô cùng vừa lòng với cô con dâu tương lai này, không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà gia thế môn đăng hộ đối, bản thân cô bé Dung Bách Hợp lại vô cùng thông minh có thực lực. Có được người con dâu tương lai như vậy, mang ra cửa xã giao là vô cùng có thể diện, vì thế khi Cố phu nhân thấy Bách Hợp ôm theo một cái túi nhỏ xuất hiện ở cửa nhà mình thì trên mặt không tự chủ mà lộ ra vẻ tươi cười, cao hứng nói: “Bách Hợp, về lúc nào thế con? Làm sao con không báo cho Thiên Thịnh để cho nó đi đón?”

Bách Hợp kéo tay Cố phu nhân, vừa đem lễ vật mà nguyên chủ chuẩn bị tặng cho bà mở ra: “Dì Cố, cái này là bản mới đưa thị trường số lượng có hạn. Dì cái gì cũng có rồi, ngài cũng chẳng cần gì. Nhưng khi nhìn đến ghim cài áo này thì con cảm thấy vô cùng thích hợp với dì, rất xứng với khí chất của dì luôn đó. Dì thử xem có thích hay không nào?”.

Bách Hợp không giống nguyên chủ ngốc nghếch vác một đống đồ lớn mang qua tặng. Cố phu nhân vốn xuất thân danh môn,  nhà họ Cố lại là nhà có tiền có thế nên Cố phu nhân căn bản chẳng thiếu thốn gì. Đồ đạc quý giá gì bà cũng có thể mua được, vì thế Dung Bách Hợp tặng đồ thì bà cũng nhận nhưng chẳng thấy hiếm có, thậm chí về sau Dung Bách Hợp chẳng thấy bà dùng đến một lần. Bách Hợp lúc này chỉ chọn một cái cài áo kim cương mang tới, nhưng trong miệng lại khen Cố phu nhân rất nhiều. Cố phu nhân nghe vậy thì nở nụ cười. Vốn dĩ Cố phu nhân quản gia không thiếu kẻ lấy lòng cũng chẳng thiếu vàng bạc châu báu. Điều bà thiếu là sự tán thành cùng tín phục của cô con dâu tương lai Dung Bách Hợp. Nguyên chủ tính cách kiêu ngạo, lại cũng giống Cố phu nhân xuất thân thế gia phú quý nên bản thân chẳng kém Cố phu nhân là bao, vì vậy nên mặc dù nguyên chủ tôn trọng Cố phu nhân nhưng thời gian nịnh nọt khích lệ bà cũng không nhiều. Lúc này Bách Hợp mở miệng khen Cố phu nhân giống như Cố phu nhân đang giữa trời nắng to lại tặng bà một bát đồ uống mát lạnh, làm cho Cố phu nhân không kiềm chế được sự vui mừng. Vốn dĩ bà không cảm thấy hứng thú với món quà tặng của Bách Hợp, nghe được lời này của Bách Hợp liền hào hứng mở cái hộp đóng gói tinh xảo ra. Lúc thấy kim cài áo thì ánh mắt bà sáng bừng lên. Nguyên chủ xuất thân cao quý nên ánh mắt không hề tồi, kim cài áo vô cùng xứng với khí chất của Cố phu nhân. Trong tình tiết chuyện, Dung Bách Hợp ngoại trừ tặng một cái kim cài áo còn tìm được một ông lão Hoa kiều trước đây là thợ may sườn xám di dân sang nước ngoài, dựa theo dáng người nhỏ nhắn của Cố phu nhân để ông lão đó may một bộ sườn xám rất đẹp. Chỉ tiếc đây là hành động tốn không ít tâm tư của nguyên chủ, nhưng chỉ vì kiêu ngạo không muốn cúi đầu hạ thấp mình nên mặc dù tâm tư bỏ ra nhiều nhưng người ta nào có cảm kích.

Tình tiết trước đây có khi Cố phu nhân căn bản chẳng thèm mở hộp quà ra, lễ vật vẫn chồng chất trong nhà, uổng phí một mảnh tâm tư của nguyên chủ. Thấy Cố phu nhân mở hộp quà, Bách Hợp lúc này giống như nhớ ra cái gì đó, nhảy dựng lên: “Dì Cố, ngài chờ con một chút nha”. Nói xong liền xỏ đôi giày chạy ra ngoài, không đợi Cố phu nhân giữ lại, tự lái xe về nhà rồi không mất nhiều công sức đem bộ sườn xám mà Dung Bách Hợp tốn không ít công sức làm ra mang tới. Nhìn thấy Cố phu nhân vẫn ngồi ở ghế salon, tay cầm kim cài áo mình tặng thì chạy tới bên cạnh Cố phu nhân mà nói: “Vốn dĩ con may cho mẹ một bộ sườn xám. Nhưng khí chất của mẹ con không hợp lắm, lúc này con lại phát hiện ra dì Cố thích hơn hơn nhiều”.

Bách Hợp nói xong thì giơ cái túi trong tay ra trước mặt Cố phu nhân. Nguyên bản chẳng hiểu vì sao Bách Hợp chạy như điên ra khỏi nhà, lúc này lại thấy cô bé chạy về nhà chỉ vì cầm đến bộ sườn xám đến cho mình. Nhất là khi nghe nói bộ sườn xám này cô bé chuẩn bị đưa cho Dung phu nhân nhưng vì khí chất của mình hợp hơn liền tặng cho mình, trong lòng Cố phu nhân vô cùng hài lòng hưởng thụ, càng ngày càng thấy cô bé Dung Bách Hợp này thuận mắt hơn. Nguyên bản bà vốn ưa thích cô bé  nhà họ Dung này, thấy cô bé này du học trở về còn khá hơn trước nên tâm trạng Cố phu nhân vô cùng tốt, nên đối kiện sườn xám mà Bách Hợp cầm trong tay bà cảm thấy có vài phần hứng thú, để cho Bách Hợp giúp mình vào nhà trong thay sườn xám. Cố phu nhân trước giờ đều thích âu phục, lễ phục phương tây, đối với sườn xám cổ điển không thể ưa thích nổi.

Nhưng mà sườn xám nhỏ nhắn này vừa người quá, hơn nữa còn là hàng may thủ công nên sau khi mặc vào bà cảm thấy thoải mái vô cùng, hơn nữa lại phô trương toàn bộ sự nữ tính thành thục ưu nhã đẹp đẽ của bà. Sườn xám trong quá khứ nặng nề lạnh lẽo khiến Cố phu nhân ái ngại, nay lại thấy mình mặc sườn xám trong gương vô cùng khác hình tượng của mình trước đây mà còn đẹp hơn, cài thêm ghim cài áo Bách Hợp tặng lại làm cho hình ảnh bà trong gương đẹp vô cùng. Bởi vì tâm tình tốt, Cố phu nhân chẳng thèm thay sườn xám ra, ngược lại Bách Hợp hôm nay khen ngợi Cố phu nhân kéo gần khoảng cách giữa hai người, ánh mắt Cố phu nhân càng dịu dàng nhìn Bách Hợp. Hai người cứ như vậy có nhiều chủ đề trò chuyện hơn, trong quá khứ chỉ biết uống trà rồi nói những chủ đề tẻ nhạt vô cùng mà những bé gái thế gia sẽ nói, cùng lắm là tới chủ đề ăn mặc mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng vô cùng, trời bên ngoài tối rất nhanh. Cố phu nhân đang chuẩn bị giữ Bách Hợp ở lại dùng cơm, liền phân phó quản gia kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mà Bách Hợp thích. Bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng đỗ xe.

Có thể là chú Cố của con về rồi đó!”

Cố phu nhân vui vẻ nhìn Bách Hợp: “Thiên Thịnh sáng sớm nay đã nói tối nay không về, sớm biết con về như vậy dì sẽ để nó đi đón con!”. Nói tới đây thì Cố phu nhân giống như sực nhớ ra điều gì, vỗ tay hai cái phân phó nữ hầu đem điện thoại ra cho bà, muốn gọi điện cho con trai. Chỉ là bà vừa bấm điện thoại thì đã thấy tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên bên ngoài, thân hình cao lớn của Cố Thiên Thịnh xuất hiện ở cạnh cửa. Hắn mặc một bộ âu phục thủ công màu xám bạc, một đầu đầy tóc nhuộm màu nâu sáng trông vô cùng thời thượng và đẹp trai. Tuy nhiên sắc mặt hắn ta đen xì, ánh mắt lượn một vòng quanh phòng thấy Bách Hợp lúc này đang ngồi trên ghế salon dựa vào người Cố phu nhân thì hai mắt như phun ra lửa: “Dung Bách Hợp”.

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi gọi đầy đủ tên của nguyên chủ, oán hận đá giày da trên chân ra, đi đôi dép mà quản gia đặt dưới đất mà bước vào, thậm chí quên luôn việc đang theo sau hắn ta chính là Lương Tư Kỳ. Cô ta để tóc dài cuốn nửa, thân trên mặc áo cùng màu với Cố Thiên Thịnh, nửa người dưới mặc váy ngắn màu mật ong, phía trong mặc quần tất màu đen, chân đi một đôi boots màu da. Cô ta đang cúi thấp đầu không biết xử trí làm sao ở cửa. Quản gia đang muốn xếp dép lê cho cô ta chứng minh trong quá khứ cô ta thường xuyên đi tới đây. Bách Hợp bỗng nhiên chạy tới chỗ quản gia giương ra một cái tách không: “Chị Tam, cho em một chén hồng trà nữa đi!”

Nghe được yêu cầu từ Bách Hợp, quản gia đc gọi là chị Tam không chút do dự xoay người lại. Một cô gái mặc dù thường xuyên tới nhà họ Cố, mà đại thiếu gia Cố Thiên Thịnh thi thoảng cũng tỏ vẻ vô cùng thân cận với cô ta, cũng không thể so với Bách Hợp được. Dù sao Bách Hợp mới là con dâu tương lai của  nhà họ Cố, vị quản gia tự nhiên biết điều đó quan trọng hơn liền xoay người nhận lấy tách trong tay Bách Hợp: “Được! Thưa Dung tiểu thư”

Cảm ơn chị Tam” – Bách Hợp mỉm cười với vị quản gia. Lúc này Cố Thiên Thịnh bước tới trước mặt Bách Hợp, chỉ thẳng tay vào mặt Bách Hợp lạnh lùng nói: “Dung Bách Hợp, cô làm trò quỷ gì vậy? Dám để cho tôi đi đón tại sân bay, kết quả là cô chạy về tới nhà luôn? Cô có biết tôi đợi cô ở phi trường hẳn hai tiếng đồng hồ không?”. Nghĩ tới việc này, trong ngực Cố Thiên Thịnh có một cơn giận vô hình bốc lên. Nguyên do vì dạo gần đây hắn ta khó khăn lắm mới kiếm được thời gian hẹn Lương Tư Kỳ để lêu lổng một phen. Không nghĩ tới vừa mào đầu một chút đã thấy điện thoại của Bách Hợp nhưng tiếng chuông gọi hồn vang lên. Cố Thiên Thịnh ban đầu không muốn nghe nhưng điện thoại của Bách Hợp gọi liên tục không ngừng. Hắn ta nhận điện thoại muốn xả giận một phen rồi dập máy, không nghĩ tới vừa mới bắt máy thì Bách Hợp giội cho hắn ta một tràng, cuối cùng không còn tâm tư nào hành sự cùng Lương Tư Kỳ, chỉ vội vàng làm cho xong việc.

 

Vị hôn thê của Tổng giám đốc (4)

Cố Thiên Thịnh vất vả mới hẹn được Lương Tư Kỳ một lần. Tiểu yêu tinh này bình thường đối với hắn ta chỉ ôn hòa có lễ, hôm nay hắn để bụng mãi mới có cơ hội, phí một đống sức tạo cơ hội cho Lưu Cảnh được tuyên truyền mới gọi được Lương Tư Kỳ không tình nguyện tới gặp. Vừa mới bịp bợm lêu lổng được một chút, đúng lúc sảng khoái vừa phải lại bị Bách Hợp chặn ngang, trong lòng phiền muộn vô cùng. Bách Hợp lại bắt hắn ta trong vòng nửa tiếng phải có mặt tại sân bay. Cố Thiên Thịnh vốn là không muốn đi nhưng mà kết quả Bách Hợp cũng gọi cho Lương Tư Kỳ bắt cô ta cũng phải đi đón. Cố Thiên Thịnh chính mình không muốn đi, có Lương Tư Kỳ bị bắt đi nên hắn ta cũng phải lái xe đưa Lương Tư Kỳ đi qua. Không nghĩ tới hai người vội vàng hấp tấp tắm rửa thời gian không có còn phải vội vàng mặc quần áo đi tới sân bay, thế nhưng sân bay lại không có một bóng người.

Vốn cho là Bách Hợp có thể gặp sự cố ngoài ý muốn hoặc là trễ máy bay, hai người ở sân bay đợi một lúc lâu, trong lúc chờ còn gọi cho Bách Hợp nhưng máy luôn báo bận. Cố Thiên Thịnh trong lòng có một cơn giận không tên bùng lên, cuối cùng mới nhớ ra phải hỏi đến nhân viên quản lý sân bay thì mới biết rõ chuyến bay Bách Hợp ngồi đã hạ cánh từ hơn hai giờ trước. Biết rõ sự thật này Cố Thiên Thịnh suýt nữa tức hộc máu, hắn ta lái xe như bay trở về nhà chuẩn bị tìm Bách Hợp tính sổ. Tới  nhà họ Dung thì không tìm thấy Bách Hợp, định mang Lương Tư Kỳ về nhà ăn cơm lại không nghĩ rằng sẽ thấy cái người chơi mình một vố kia. Trong lòng Cố Thiên Thịnh bây giờ thực sự muốn đâm cho Bách Hợp hai dao, nhìn thấy Bách Hợp liền không cho cô sắc mặt tốt, mặt nghiêm nghị mắng lớn: “Cô có phải bị bệnh thần kinh không? Trở về không nói sớm, điện thoại rách nát lại không liên lạc được. Trở về rồi còn bắt tôi đi đón làm cái gì hả?”

Cố Thiên Thịnh lúc này là lúc nổi giận vô cùng, dục vọng chưa thỏa mãn bị Bách Hợp phá ngang. Không những thế đại thiếu gia như hắn lại phải ở sân bay vô duyên vô cớ đợi Bách Hợp hai tiếng liền, trong lòng vô cùng không thích thú gì cả nên chỉ muốn trút giận, hoàn toàn quên mất Lương Tư Kỳ đang xấu hổ cúi thấp đầu không biết làm sao đứng tại cửa ra vào. Lúc hắn ta đang nổi giận quở trách Bách Hợp, Bách Hợp tựa đầu lười biếng ở salon quay ra, nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ: “Cố Thiên Thịnh, mấy năm không gặp mà anh học được tính tình xấu như vậy à?”.  Bách Hợp mặt lạnh, hai đầu lông mày ẩn chứa sự không kiên nhẫn cùng xem thường, vừa nãy mới còn mặt đầy ý cười nói chuyện cùng Cố phu nhân bây giờ thần sắc lại không vui nữa. Dù là Bách Hợp không ác miệng giống như Cố Thiên Thịnh nhưng với những thế gia hào môn mà nói thì luôn coi trọng lễ nghi. Bách Hợp vừa mới trở về đã biết đến gặp người lớn  nhà họ Cố, mà con trai chính mình dạy dỗ vừa về tới nhà đã chỉ tay vào mặt Bách Hợp nói cô bé thất lễ. Bà tuy đau lòng con trai nhưng mà hôm nay Cố Thiên Thịnh thất lễ trước mặt Bách Hợp, sau này dễ dàng khiến cho nhà họ Dung khinh thị  nhà họ Cố. Cố phu nhân dù thương con trai nhưng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi thế bà đứng dậy lườm con trai: “Có chuyện gì nói nhẹ nhàng, la hét lớn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhà họ Cố dạy con như vậy à?”

Cố Thiên Thịnh nghe thấy mẹ mắng liền càng tức giận trong lòng: “Mẹ, ngày hôm nay Dung Bách Hợp gọi điện như đòi mạng bắt con đi đón ở sân bay. Kết quả con đến sân bay đợi hơn hai tiếng đồng hồ mà điện thoại cô ta cũng không thèm nghe…”. Cố đại thiếu gia như hắn, chỉ có hắn đùa bỡn người khác, lúc nào lại bị người khác đùa bỡn? Bách Hợp hôm nay làm cho Cố Thiên Thịnh tức giận vô cùng, muốn mách Cố phu nhân. Bách Hợp liền cười lạnh: “Anh quên mình là ai rồi à? Anh vẫn là vị hôn phu của tôi đó! Việc tôi trở về hôm nay, hôm qua tôi đã nhắc anh rồi. Anh vốn nên đến sân bay trước một chút để đón tôi. Lúc máy bay hạ cánh mấy chục phút tôi đâu có thấy bóng dáng anh? Nhà họ Cố hiện giờ có chú Cố bận bịu, chuyện gì khiến anh bận không thoát thân được?” .

Bách Hợp nói xong liền đem ánh mắt dừng trên người Lương Tư Kỳ. Cô ta đứng tại cửa cũng chẳng ai thèm chú ý, Lương Tư Kỳ cho dù tính tình lạnh nhạt mấy cũng thấy luống cuống chân tay, còn có chút xấu hổ. Cô ta cúi đầu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại gầy yếu tựa ở cạnh cửa, áo lông rộng thùng thình màu xám không làm lộ dáng người của cô ta, chỉ thấy nhô lên một bộ ngực nhỏ, mặt mũi lại thất thần. Dáng người nguyên chủ vô cùng đẹp, có lồi có lõm, quần áo lại tỉ mỉ chỉn chu bất phàm, chính là loại người xinh đẹp tài trí cùng gợi cảm. Nhưng kiểu con gái này Cố Thiên Thịnh không thích, ngược lại vô cùng có hứng thú với Lương Tư Kỳ thoạt nhìn gầy còm. Lúc này thấy cô ta cúi thấp đầu, Bách Hợp khinh thường nhếch miệng. Kỹ thuật diễn xuất của cô đã ở đẳng cấp cao, lúc này lại chủ tâm biểu lộ sự khinh thường Lương Tư Kỳ, chỉ cần sóng mắt lưu chuyển đã thể hiện thái độ, lại khiến cho người ta cảm thấy Dung Bách Hợp xem Lương Tư Kỳ như là rác rưởi bình thường: “Anh cùng Lương Tư Kỳ thế nào lại trùng hợp gặp nhau vậy? Mà Lương Tư Kỳ tới đây rồi sao không vào nhà?”.

Bách Hợp không thèm nhìn cái tên Cố Thiên Thịnh mặt mũi hung dữ, mà lại giống như một nữ chủ nhân bình thường đang ngồi trên ghế salon gọi Lương Tư Kỳ một tiếng. Cô nói lời này muốn để cho Cố phu nhân cùng Cố Thiên Thịnh dời lực chú ý từ trên người mình sang người Lương Tư Kỳ. Cố phu nhân cả buổi trưa ở chung cùng Bách Hợp đang rất thoải mái, nhìn thần thái tự tin ưu nhã của Bách Hợp rồi lại phải nhìn Lương Tư Kỳ lúc này bị điểm danh mờ mịt ngẩng đầu, mái tóc rối tung. Một bộ tóc dài hơi uốn lọn rủ trên người, làm cho cô ta có vẻ gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn khiến người mến thương, một khuôn mặt nhỏ nhắn tựa bàn tay, một đôi mắt mờ mịt không thấy tiêu cự. Cố phu nhân lập tức nhíu mày.

Lương Tư Kỳ rất nhạy cảm, lập tức cảm thấy ánh mắt không thích của Cố phu nhân đang nhìn mình. Cố phu nhân xuất thân danh môn, lại là người tiếp quản nội bộ nhà họ Cố, lúc nhíu mày khí thế rất lớn. Lương Tư Kỳ bản chất với mọi thứ đều có thái độ thản nhiên không sao cả, nhưng dưới ánh nhìn của Cố phu nhân cùng với Bách Hợp ngồi cạnh cao ngạo đến mức không bỏ cô ta vào trong mắt, Lương Tư Kỳ chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ta mấp máy khóe miệng một hồi rồi mới khẽ khàng lên tiếng, chật vật xoay người mở tủ giày lấy dép lê. Trong quá khứ khi cô ta đến nhà họ Cố, nếu quản gia không tự mình xếp dép cho cô ta thì cũng là có nữ hầu đem dép đưa cho cô ta. Đây là lần đầu tiên Lương Tư Kỳ tự mình lấy giày ở  nhà họ Cố. Cho dù cô ta tỉnh táo thì cũng có cảm giác khó chịu, hồ đồ đem boots dài tháo ra, một tay cầm dép lê, một tay cởi boots vô cùng bất tiện, vì vậy tư thế sẽ khó coi một chút. Bởi thế mà Cố phu nhân ngồi trên ghế salon liền hừ mũi một tiếng. Ngoại trừ Cố Thiên Thịnh bày ra vẻ mặt chẳng ra sao cả, không phát hiện ra Lương Tư Kỳ đang khó chịu thì người ở  nhà họ Cố đều thấy tình huống quẫn bách của Lương Tư Kỳ.

Cô có phải bị bệnh không? Cô gọi điện cho tôi rồi lại gọi cho Tư Kỳ? Hai người chúng tôi gặp nhau là chuyện bình thường. Cô ấy cũng đợi cô hai tiếng. Tôi đưa cô ấy về  nhà họ Cố ăn cơm tối thì sao? Cô đừng có rảnh rỗi bới thêm chuyện!” Cố Thiên Thịnh liếc nhìn Lương Tư Kỳ rồi không kiên nhẫn quay lại nhìn Bách Hợp. Cuộc hẹn tỉ mỉ chuẩn bị hôm nay bị Bách Hợp quấy rầy đúng lúc cao trào, hắn định bụng mắng Bách Hợp thêm vài câu thì Bách Hợp quay lại nhìn hắn:”Có bệnh? Người bệnh thì lúc nào cũng nhìn thấy bệnh khắp nơi! Hai người thật đúng là trùng hợp” . Cố Thiên Thịnh nghe được Bách Hợp nói một lúc còn chưa kịp phản ứng, đợi tới khi nhận ra Bách Hợp nói lời ấy mỉa mai hắn ta có bệnh thì lập tức nổi giận đùng đùng, vừa định nói vài câu trả đũa thì phát hiện câu sau ý vị sâu xa của Bách Hợp. Cố Thiên Thịnh tuy bị Bách Hợp quấy rầy phá chuyện tốt nên có chút khó chịu. Nhưng lúc này hắn vẫn nhớ tới mình là vị hôn phu của Bách Hợp, tự dưng liền cảm thấy chột dạ, khi tâm tình buồn bực hắn thường vò đầu bứt tai, ra vẻ trấn định mà hừ lạnh một tiếng: “Lười đôi co với cô!”. Nghe có vẻ Cố Thiên Thịnh ghét bỏ Bách Hợp nói hươu nói vượn.

Cố phu nhân nghe những lời này có vẻ có vấn đề gì đó. Trước kia Cố Thiên Thịnh ngẫu nhiên thường mang Lương Tư Kỳ về nhà họ Cố ăn cơm, mà Cố phu nhân ngay từ đầu đã chướng mắt cô gái này, nhưng mà Cố Thiên Thịnh lấy Dung Bách Hợp làm cái cớ, nói lúc trước Dung Bách Hợp đi du học có từng dặn dò qua hắn phải chiếu cố Lương Tư Kỳ nhiều hơn. Thời gian lâu dần Cố phu nhân cũng thấy quen mà nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mà lúc này xem ra cô gái họ Lương này có một chân với con trai mình thì phải. Nếu mà Bách Hợp chưa về nước thì Cố phu nhân mặc kệ, nhưng giờ Bách Hợp đã về nước rồi lại khác. Trước kia Cố phu nhân không biết việc giữa Cố Thiên Thịnh và Lương Tư Kỳ thì thôi. Hiện tại bà đã biết, vì thể dụng của  nhà họ Dung, bà nhất định sẽ bảo vệ Bách Hợp.

Thiên Thịnh, con không nói chuyện cùng Bách Hợp à? Hai người các con đã nhiều năm chưa gặp, lên lầu nói chuyện chút đi! Tư Kỳ theo bác ra sân một chút”. Lương Tư Kỳ khẽ lên tiếng, cô ta vừa mới tháo được một cái giầy, nghe thấy Cố phu nhân muốn mình cùng ra ngoài với bà, liền nhất thời khó xử nhìn giày trong tay mình, không biết là nên tháo hết giày ra hay lại xỏ vào. Cố Thiên Thịnh nghe thấy mẹ muốn mình nói chuyệ với Bách Hợp thì sắc mặt lạnh hẳn. Hắn vô thức liếc nhìn Lương Tư Kỳ, giống như sợ cô ta hiểu lầm gì. Nhưng lúc này Lương Tư Kỳ cúi thấp đầu, một tay xoắn lấy tóc dài rối tung bên má, động tác nhanh chóng lại cấp bách, tóc bị xoắn ra sau tai liền làm lộ khuôn mặt tái nhợt làm cho hắn càng nhìn càng yêu. Cố Thiên Thịnh ngẩn người quên luôn việc mà Cố phu nhân vừa giao cho hắn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion32 Comments

  1. Cẩu nam chắc bị chột hai con mắt từ khi sinh ra quá, cái kiểu cẩu lương lọ lem này tui không biết nói gì nữa, nhưng mà sao làm kho được dân pro như BH tỉ :v

  2. Nam chính chắc mắt bị mù, vợ xinh đẹp giỏi giang thì o thèm liếc tới còn cái mẹ nữ phụ đã xấu mà đầu óc còn trên mây thì lại yêu đắm yêu đuối. Cầu cho chị BH dập tơi tả đôi cẩu nam nữ này đi

  3. Bó tay với đôi cẩu nam nữ. Lương Tư Kỳ biện hộ lý do vì thần tượng của mình mà bò lên giường Cố Thiên Thịnh. Trong khi đó Bách Hợp là bạn thân của cô ta thì cô ta lại chẳng quan tâm. Cuối cùng hại Dung Bách Hợp và nhà họ Dung xấu hổ. Bách Hợp cắt đứt chuyện tốt của cô ta và Cố Thiên Thịnh hay quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Con trai thằng nào cũng giống nhau đấy, ham của lạ thôi. Mà nghe nói bạn Lương tử kỳ không quan tâm ngta nói gì về mình cơ mà, sao giờ lại xấu hổ thế? có tật giật mình à? Hợp tỷ phải trừng trị đôi cẩu nam nữ này thật thích đáng vào. hừ

    tks tỷ ạk

  5. Sao thấy anh nam chính này cặn bã thế không biết, mặc dù hiện tại LTK chưa làm gì nhưng vẫn chẳng thích cái nổi cô ấy.
    Thank editor+ beta

  6. Cmn! Quá đê tiện! Quá bẩn thỉu! Quá đáng khinh! Ta nhổ vào! Đọc xong mà sôi cả máu, điên cả tiết! Cmn! ;96 ;96 ;96

  7. Con nhỏ lương tư kỳ nghe miêu tả là hòe hũng ko quan tâm cái gì mà bị ng ta nói xấu hay chọc ghẹo trc mặt cũng xem như xong mà. Tại sao giờ lại biết xấu hổ r còn khó chịu khi không có ng đem dép cho cô ta. Con nhỏ gỉa tạo. Hừ.

    Thanks editor and beta.

  8. Nữ 9 đáng nể quá. Mới đầu nghe miêu tả Lương kỳ cứ ngỡ là nữ phụ sắp xuyên ko vì cứ ngu ngu . Đùa chứ bạch liên bông này diễn hơi bị giỏi, hóng bách tỷ sảng khoái xé nát mặt nạ bã ra xem lòng nợn gì bên trong

  9. Sao kì vậy trời, thanh mai trúc mã mà tình cảm có cần tệ hại nv ko ta. Kiểu là kẻ thù thì đúg hơn á. LTK đúg là giảa trư aqn thịt hổ, ng tính cách mờ mịt mà lại nhạy bén fát hiện ra đc ánh măta khác thườg của cố phu nhân giỏi vậy. Còn caia tên LTT kia thì thôi rồi, đúg là mắt chó mà.

  10. Cố Thiên Thịnh đúng là thằng cha chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Con nhỏ LTK kia thì có gì xinh đẹp đâu đúng là ăn sơn hào hải vị quen rồi giờ muốn ăn rau dại.

  11. Có thể ngay từ lúc đầu DBH nói ra hết mọi chuyện của CTT và LTK thì kết cục đã khác rồi. Mà nếu k nói ra thì bên gia đình họ Cố tới cửa từ hôn thì mn cũng pít lý do chứ, vì con dâu nhà họ Cố chính là ng mà DBH từng xem là ce ruột thịt mà.

  12. Cái tên Cố Thiên Thịnh kia mắt bị đui mù rồi hay sao?
    Cơ mà hắn với Lương Tư Kì cũng xúng đôi, một tên đui mù ngu muội, một tên gian trá xảo quyệt. Bách Hợp nhà ta là mộ đẳng cấp khác, người ta đã có LDT rồi

  13. Khẩu vị của nam chính đúng lạ khác lạ, còn nữ chính thì lạnh nhạt đến mức vô liêm sỉ luôn rồi.

  14. Hay thật, đàn ông đúng là giống ham của lạ.
    Có vị hôn thê muốn xinh đẹp có xinh đẹp.
    Muốn học vấn có học vấn
    Muốn khí chất có khí chất
    Hoàn hảo mội mặt vậy mà ko cần lại đi ham của lạ. Muốn xem sau này chơi chán rồi tra nam này có hối tiếc ko

  15. Tra nam này, trân châu mà anh coi là mắt cá à, phải đá tảng rớt vào mặt thì mới tỉnh táo được?

  16. vẫn là câu đó, chỉ có đàn ông cặn bã hơn chứ không có đàn ông cặn bã nhất. mà xuyên suốt từ đầu đến giờ ta cảm thấy kịch tình này rất quen thuộc a. bách hợp biết đi lấy lòng của mẹ chồng tương lai để đối phó với tên hôn phu chó cắn. còn cái con lương tư kỳ này thì ta thật cạn lời mà, vì theo đuổi thần tượng mà nguyện ý hiến dâng cho người khác?

  17. sao luôn dáng vẻ ngây thơ tội nghiệp vô số tội lại là gu thẩm mỹ của các công tử nhà giàu nhỉ, dung bách hợp nguyên chủ đáng thương quá, oan không nói được, chuyện bỉ ổi của người khác mà mình và gia đình phải gánh

  18. móa phần này máu chó thật Lương Tư Kỳ phản bội bạn bè còn biện hộ lý do vì thần tượng của mình mà bò lên giường Cố Thiên Thịnh. Trong khi đó Bách Hợp là bạn thân của cô ta thì cô ta lại chẳng quan tâm, nguyên chủ cũng cố gắng giúp đỡ cô ta như vậy mà không thấy áy náy à ;96
    cảm one editor!!!

  19. Càng đọc càng thấy đôi cẩu nam nữ này siêu sêu đê tiện ah… đã có nhỏ bạn cực phẩm cướp bồ rùi giờ lại thêm ông bồ cực phẩm không kém… nhìn thái độ của hắn ta là thấy hắn ta chả để Bách Hợp tỷ vào mắt… đúng là mắt chó ah… thật mong Bách Hợp tỷ xử đẹp 2 thánh cực phẩm này nặng vào… càng thảm càng tốt ah… chứ thấy lượn qua lượn lại thấy tức quá mà… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Không biết nên nói LTK ngu ngốc hay hời hợt nhỉ. Ngủ với vị hôn phu của bạn mình mà lại tỏ ra bình thường, chẳng qua cô ta chẳng xem BH là bạn nên mới vô tâm như vậy

  21. Aha, nhìn anh chị này có vẻ đẹp đôi đấy, đểu cáng đê tiện như nhau. Muốn hủy hôn thì 2 nhà ngồi bàn bạc với nhau là đc rồi, sao còn cố tình tung tin đồn để nguyên chủ nhận cái xấu còn bọn họ thì đc ca ngợi?????
    Anh ta lấy lý do nguyên chủ càn quấy hống hách, anh ta không chịu đc, nếu Bách tỷ không hống hách càn quấy thì có vẻ hơi thất lễ nha ;97 Muốn đối phó với Bách tỷ ấy mà, chui vào bụng mẹ tu thêm vài chục thế kỉ nữa đj nhé, chú còn non và xanh lắm!!!!
    ~~~
    Thanks editors <3

  22. Ối dồi ôi, lại máu chó đầy đầu, sao mà lắm thể loại cặn bã nam kèm tiện nữ thế nhở. ;49
    Cố Thiên Thịnh là kẻ công tử bột k ra cái thể thống cống rãnh gì, cái loại chỉ biết trước mà k biết sau, Dung Bách Hợp chả làm cái mọe gì cũng trở thành nạn nhân của cái mối tình vụng trộm mất nết của nó với cả cái đồ vong ơn Lương Tư Kỳ. Chỉ có Dung Bách Hợp coi Lương Tư Kỳ là bạn thôi chứ nó có coi DBH là bạn đâu, bạn gì cái loại ấy, bạn gì đi lên giường với vị hôn phu của bạn mình, xong rồi làm như hiển nhiên k có lỗi, lỗi tại định mệnh, đờ mờ. Đúng là hèn hạ, đã vậy bị phát hiện còn coi chả có gì, chả có lỗi cũng chả áy náy mà phải xin lỗi. Thể loại này phải tuyệt chủng từ lâu rồi ;96

  23. Lương Tư Kì này cuối cùng cũng có ngày cô ta không giữ được vẻ thản nhiên trên mặt, cũng có ngày cô ta phải luống cuống, thất thố trước mặt người khác. Nguyên chủ ngốc thật bị cô ta lợi dụng bao nhiêu năm cuối cùng còn rơi vào kết cục như vậy. Không biết Bách Hợp tính làm gì tiếp đây.

  24. Chẳng hiểu thằng N9 hiếm lạ j cái con điên LTK ko bít nữa hám zai ngu ngốc nhân cách thì tệ hại cướp vị hôn phu của bạn mà thái độ cứ như là việc đương nhiên đường hoàng chính chính lắm z
    Mong tỷ xử chêta cái đôi cẩu nam nữa này đi

  25. Tra nam tiện nữ, quá hợp nhau. Nhưng mà để chúng mày đến với nhau thì trước tiên phải ăn quả đắng đã nhé

  26. Phải công nhận loại con gái như LTK đúng là hàng hiếm nên loại đàn ông ko có đầu óc như CTT mới yêu thích,xem trọng được. Hành động việc làm thì chẳng ra gì nhưng luôn trang bên ngoài vẻ hiền lành,vô tội. Hóng chờ xem BH ngược chết cặp đôi cặn bã xứng đôi vừa lứa này

  27. Con mụ LTK giả nai à, lên giường của vị hôn phu của bạn thân, nguyên chủ quá tin tưởng, có lòng tốt mà k được báo đáp, Hi vọng Bách Hợp sẽ trị thắng tay đôi cẩu nam nữ này ;69

  28. ô hay, nhìn suy nghĩ của lương tư kỳ mà ta cạn lời luôn, thế đối với cô ta ngoài lưu cảnh ra thì tất cả không đang dính vào mắt. ơ thế lên giường với cố thiên thịnh cũng là vì tình yêu với lưu cảnh, kỹ nữ mà còn bày đặt thanh tao.
    Cơ mà tra nam tiện nữ hợp đôi mà.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close