Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 633+634

10

Chương 633: A, đại hôn?

Edit: Hồng Văn

Beta: Tiểu Tuyền

Quả nhiên khí thế của Trường Thiên vừa lên thì một bàn tay nhỏ bé mềm mại phía sau đã duỗi ra cầm bàn tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Đừng đánh nhau.”

Chạm vào Trường Thiên trong lúc hắn đang vận sức chờ tấn công là chuyện cực kỳ hung hiểm. Nếu đổi lại là người khác thì hơi thở lăng lệ ác liệt này đã tìm được nơi phát tiết, sẽ trực tiếp đem người đó nghiền thành bột mịn. Thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn vừa chạm đến đầu ngón tay hắn thì thần lực có cùng nguồn gốc của hai người lập tức quấn vào nhau, dung hợp lẫn nhau, dễ dàng hướng về một chỗ mà đi.

Bị bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nắm chặt, sát khí trên người Trường Thiên rốt cục cũng từ từ thu lại.

Sau hơn mười tức, xung quanh lại trở về gióêm sóng lặng.

Mỉm cười trên mặt Mịch La vẫn không thay đổi, nhưng hồng mâu lại ảm đạm, nội tâm đắng chát. Hai người này lại có thể ăn ý như vậy sao? Hắn dứt bỏ cảm xúc mờ mịt, mở miệng kêu: “Ninh Tiểu Nhàn!”

Bóng dáng thanh tú động lòng người của nàng đi ra từ sau lưng Trường Thiên: “A? Đã lâu không gặp.”

Đối với hồ yêu này, nàng không biết tại sao muốn trốn tránh không gặp. Nàng rõ ràng đã không sợ hắn từ lâu rồi.

Trong nháy mắt này, Mịch La đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Đôi mắt xinh đẹp tinh tế đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thẳng đến khi mày kiếm của Trường Thiên nhếch lên, toàn thân ẩn ẩn có sát khí toát ra, mới thỏa mãn mà nói: “Bộ thanh vũ váy này quả nhiên rất hợp với nàng.” Gần sang năm mới tất nhiên muốn ăn mặc vui vẻ, hôm nay nàng mặc đúng là thanh vũ váy đã mua tại Tập Cẩm Hiên vào hôm giao thừa, trông xinh đẹp như hoa đào tháng ba.

Nàng có chút kinh ngạc, sắc mặt Trường Thiên trở nên khó coi.

 

Ý trong lời này của hắn … Khó trách đại giá vào đầu năm, trong Tập Cẩm Hiên lại có năng lực lấy ra một bộ xiêm y cực kỳ thích hợp với nàng. Hóa ra là tên hồ ly lẳng lơ này sai người chế tạo cho nàng.

Hắn biết rõ nếu do hắn tự mình đưa tới, Trường Thiên tất nhiên không cho phép nàng nhận lấy. Bởi thế dùng một bước như vậy, mượn tay của thiếu chủ Tập Cẩm Hiên Hàn Tử Chính, dùng danh nghĩa này để tặng quà cho nàng. Có lẽ Tập Cẩm Hiên cũng mua bán của Phủ Phụng Thiên. Nó có thể khai mở thương lộ, kinh doanh son phấn trên khắp Trung Nam Bộ chắc cũng có quan hệ với núi dựa lớn này.

Tại Nam Chiêm Bộ Châu, có được Tiên phái quản hạt ở địa phương làm chỗ dựa, tất nhiên buôn bán phải thuận buồm xuôi gió. Mà rất nhiều tiên tông, yêu tông vì muốn có thêm tiên ngân đến phụng dưỡng bản thân nên thường thường sẽ giúp đỡ các thương hội, gia tộc ở dân gian, thậm chí sẽ chỉ định tư cách buôn bán độc quyền vài loại đặc sản địa phương, ngoại trừ những thương hội thuộc dòng họ, còn phàm nhân cũng không được phép mua bán những thứ này, nếu vi phạm sẽ tru diệt cửu tộc.

Giống như Hoa Hạ cổ đại, quan phương thường áp dụng chính sách này trong việc bán muối và sắt. Thậm chí sau khi Ẩn Lưu chiếm cứ phần lớn lãnh thổ của Tây Bắc Liên minh cũng làm như thế.

Cách làm tranh giành lợi ích với dân như thế này, tuy về lâu dài lợi ích của thương nhân sẽ bị tổn thất, nhưng đây lại là thủ đoạn để tiên tông thu thập tiên ngân. Nhất là Ẩn Lưu đang lâm vào cảnh chiến sự không ngớt, nhu cầu cung cấp lượng lớn tiền tài.

Đối với Mịch La mà nói, Trường Thiên không cho phép hắn tặng lễ cho Ninh Tiểu Nhàn, hắn hết lần này tới lần khác vẫn có thể đưa đến. Như vậy, Trường Thiên không cho phép hắn đến tranh đoạt tâm hồn thiếu nữ của giai nhân, hắn có phải hay không hết lần này tới lần khác có thể cướp được cô dâu?

Tín hiệu khiêu khích rõ ràng như vậy, lúc Trường Thiên nhận được, mắt híp lại. Đáng tiếc đây không phải địa bàn của Ẩn Lưu, hắn gần đây đã quen đơn độc một mình, không hiểu cách lấy được niềm vui của nữ nhân. Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới việc mua quần áo trang sức cho nữ tử mình thích.

Luận thận trọng, thật sự là hắn không bằng tên hồ ly lẳng lơ này.

Mịch La cũng cau mày nhìn hắn, không chút che dấu đắc ý trong mắt.

Đối với loại tình huống này, Ninh Tiểu Nhàn ngược lại rất tự nhiên hào phóng mà nói: “Rất vừa người, đa tạ!” Có nhăn nhó cũng vô dụng, không bằng biểu hiện tự nhiên chút.

Trường Thiên đưa tay vuốt ve mái tóc giai nhân, đột nhiên cười nói: “Đúng vậy, đa tạ ý tốt của Mịch La phủ chủ. Chẳng qua y trang của vợ ta vốn không cần các hạ phải hao tâm tổn trí.”

Vợ? Mịch La nao nao.

“Chúng ta sẽ đại hôn vào mùa thu.” Kim mâu của Trường Thiên nhìn chằm chằm hắn, không buông tha bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào trên mặt hắn. “Đến lúc đó, ta rất hân hạnh được đón tiếp phủ chủ.”

Sấm sét giữa trời quang, không riêng gì Mịch La lắp bắp kinh hãi, ngay cả nàng đều trợn mắt há mồm.

Nàng cùng Trường Thiên qua mấy tháng nữa sẽ kết hôn rồi sao? Thế nhưng người trong cuộc là nàng sao lại không biết! Sự kiện thần kỳ này làm sao mà xuất hiện được a?

Nàng còn không hồi phục lại tinh thần, đã nghe thấy Mịch La ngạc nhiên nói: “Thật là vậy sao? Sao ta thấy Tiểu Nhàn cô nương lại kinh ngạc giống ta vậy?” Nàng mờ mịt chuyển động tròng mắt, thần sắc trên mặt một lời khó nói hết, đồng thời tay siết chặt lại. Nhưng Trường Thiên tăng thêm một điểm khí lực, dùng sức cầm tay nàng.

Trường Thiên khóe miệng cong lên: “Da mặt nàng quá mỏng, chưa bao giờ ở trước mặt người ta đàm luận việc này.”

Lúc này nàng không thể hủy đi mặt mũi hắn. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn chỉ có thể cúi đầu, toàn lực áp chế cảm xúc đang bành trướng trong nội tâm, bên tai nghe được Trường Thiên nói tiếp: “Nếu phủ chủ không còn việc gì, chúng ta xin cáo từ trước.” Tiếng tim đập của nha đầu kia rất nhanh, chắc hẳn sắp chịu không nổi. Hắn trước tiên phải thoát khỏi tên hồ ly lẳng lơ này rồi lại trấn an nàng.”

Sắc mặt Mịch La cực kỳ khó coi, nhưng lại đè xuống mà nói: “Ta đến Thành Tùng Giang là bởi vì ở gần đây có chút dị trạng.” Dứt lời hạ thấp âm lượng nói: “Chuyện về sát mạch, nói không chừng Thần Quân cũng có hứng thú đấy.”

Sát mạch? Quả nhiên Trường Thiên có chút nhướn mày, chờ hắn nói tiếp. Lấy thân phận của Mịch La hôm nay, có thể đưa hắn tới loại này thành nhỏ vắng vẻ, tất nhiên không phải việc nhỏ. Điểm này, có lẽ hắn không nói sai. Về phần sát mạch, Trường Thiên chính xác là có hứng thú, rất có hứng thú.

Mịch La ngắm nhìn bốn phía, cười khổ nói: “Ngươi nhìn chỗ này xem, không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện rồi.”

Kế  bên, đông đúc một mảnh đều là phàm nhân đang quỳ. Thần uy Thường Thiên mới vừa phóng ra ngoài đã kinh động đến thiên địa dị tượng. Phàm nhân không kìm lòng được mà quỳ lạy, bọn họ không biết rõ sự tình nên cho rằng Trường Thiên chính là Thần tiên. Cho nên trong mắt đều có vẻ sùng kính. Bất quá đối với bọn họ mà nói, thần tiên cùng cự yêu cũng không có khác nhau lắm.

Trường Thiên nhíu nhíu mày: “Một hai câu nói không rõ ràng. Có điều một canh giờ nữa trời liền tối rồi, không bằng để sáng mai lại ở quý phủ trò chuyện?” Khuôn mặt hắn chuyển nghiêm túc: “Thần Quân, chuyện này hệ trọng, ta cũng không nắm chắc, nhưng nếu có ngài, tỷ lệ thành công sẽ là tám phần.”

“Được.” Mặc dù không chào đón hắn nhưng lại thấy sắc mặt tên hồ ly này ngưng trọng, Trường Thiên nghĩ nghĩ đáp: “Sáng mai lại bàn tiếp, cáo từ.” Cầm tay Ninh Tiểu Nhàn, quay người rời đi.

Hành tungđã lộ, hắn cũng lười phải che dấu, bước một bước dài, hai đạo thân ảnh đã biến mất không thấy, rước lấy tiếng kinh hô của phàm nhân chung quanh.

Mịch La nhìn thấy tay bọn họ chặt chẽ nắm lại, trên mặt lại lộ ra khổ sở khó tả.

Thành Tùng Giang rất nhỏ, Trường Thiên đi một lúc, không bao lâu sau thì về tới đồng lăng tiểu trúc.

Nàng còn mang vẻ mặt mê man lúc này chợt giật mình, cũng không chậm chạp quá mức. Trường Thiên buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt của nàng nói: “Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, cả người đều choáng váng?”

Ninh Tiểu Nhàn ngơ ngác đảo tròn tròng mắt. Đột nhiên phát cáu: “Khốn kiếp, chàng có hướng ta cầu hôn sao? Vì sao ta còn không biết mùa thu ta sẽ lập gia đình hả?!” Quá không tôn trọng người rồi, chuyện đại sự như kết hôn là chuyện mà hắn có thể đơn phương quyết định sao? Đồ sa trư!

A, thế nhưng vì sao trong nội tâm nàng có ba phần vui mừng? Nàng thật là vô dụng.

Trường Thiên ôm nàng vào trong ngực, cảm giác được phập phồng trên ngực đẫy đà của nàng, cũng không biết là do sinh khí hay tức giận.“Bé ngoan, hai ngày trước ta đã nói qua chuyện này, nàng không nhớ sao?”

Đã từng nói sao? Nàng hồ nghi nhìn qua hắn nói: “Khi nào? Sao ta không có ấn tượng gì cả?”

“Nàng quên rồi sao?” Hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Đêm đầu năm mới, lúc chúng ta triền miên, ta chính miệng nói bên tai nàng, nàng còn đáp lại vài tiếng tốt, bây giờ liền nói không giữ lời rồi hả?”

Mặt của nàng bỗng chốc hồng như thiêu đốt. Đêm hôm đó hắn giống như ra sức, hồn nàng đều bay lên trời, làm sao còn nhớ rõ việc gì chứ? Lờ mờ, phảng phất, tựa như nhớ tới, hắn là kề sát bên tai nàng nói mấy câu, còn hỏi nàng có được không. Nàng căn bản không nghe là hắn nói gì. Nhưng mà trong tình huống đó, loại tình huống đó, nàng tất nhiên là chỉ biết nói “tốt” rồi.

“Chàng, chàng… ” Nàng cà lăm cả buổi, tức giận tràn đầy, “Chàng đây là khi dễ người.”

Hắn đương nhiên là khi dễ nàng, hơn nữa càng khi dễ càng thấy đã ghiền. Nhưng thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, gần như muốn bất tỉnh, cũng không nhịn được mà trấn an: “Đừng giận, đừng giận. Đêm đó nàng đã hứa là sẽ không quay về rồi, còn nói chỉ có ta, khục, ta tất nhiên phải khiến nàng an tâm.”

Trường Thiên biết rõ, nàng tuy bề ngoài không để ý nhưng trong lòng sẽ không an ổn. Bây giờ nàng vì hắn mà cái gì cũng đã bỏ qua rồi. Hắn tất nhiên phải tìm cách khiến cho nội tâm nàng ổn định.Lại nói, hôn tục của người phàm cũng không phải là sai hết, ít nhất có thể khiến hắn danh chính ngôn thuận có được nàng.

Lời này ngay lúc đó quả thật đã có nói qua, nàng mắc cỡ mặt còn đỏ hơn trái cà chua: “Ai chỉ có chàng chứ?”

“Ta chỉ có nàng, được không?” Hắn chặt chẽ siết chặt, giữ lấy nàng, ở trên mặt xinh đẹp của nàng hôn mấy cái. “Ta vốn định đầu xuân rồi thành hôn, nhưng lại sợ quá gấp gáp khiến nàng không vui. Ta lại để cho người tìm hiểu, phàm nhân là ưa thích kết hôn vào hai mùa xuân thu.”

“Ta…” Trong lời nói của hắn lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy, thế nhưng chuyện này có chút không đúng? Có vẻ như nam nhân này cũng chưa có đề thân cầu hôn a?!

Nhưng nếu nàng nói như thế, có phải hay không là quá làm cao rồi? Ở chỗ này, đa số tu sĩ đều không xem trọng hôn tục của thế gian, thậm chí là trao đổi tâm thệ để kết thành đạo lữ cũng không có.

Lúc Ninh Tiểu Nhàn đang do dự, Trường Thiên thấp giọng nói: “Nàng không thích thời gian này sao? Vậy tiến hành sớm hơn hay là đẩy về sau?”

“Không phải?” Đây không phải là trọng điểm.

Hắn hiếm thấy mà cười đến thoải mái, giữa lông mày như có ánh dương ấm áp sáng lạn: “Ngoan, vậy thì quyết định như thế đi.”

“Không được!” Nàng rốt cục bạo phát, nắm tay lại, “Chàng, chàng.. Ta chưa từng đồng ý là sẽ gả cho chàng!”

Trường Thiên giật mình, dáng vẻ tươi cười từng chút từng chút biến mất: “Nàng không muốn gả cho ta?” Hôn lễ bất quá là tập tục của phàm nhân, mặc kệ có hôn lễ hay không, nàng đều là của hắn.

Khí thế quanh thân hắn trở nên cực kỳ đáng sợ! Nàng vô lực nói: “Không, không phải. Ta nói là…” Chàng phải cầu hôn trước.

“Đồng ý là tốt. Nha đầu ngốc, không cần nàng nói ta cũng biết đấy.” Trường Thiên lên tiếng đánh gãy, sau đó thỏa mãn mà hôn nhẹ một cái lên môi nàng: “Ngoan, vậy thì mùa thu nhé.”

A ——, vì sao nàng lại muốn thổ huyết!

Cảm thụ được bộ ngực sữa của nàng phập phồng không thôi, Trường Thiên đem mặt chôn trong cổ nàng, khóe miệng ẩn dấu vui vẻ. Lấy tính tình của nàng, chuyện nguyện ý gả cho hắn là không cần hoài nghi. Xem nàng tức giận đến giơ nanh múa vuốt, đã trở thành thú vui xấu xa của hắn.

Hiện tại hắn đã thừa cơ thân đến vùng tuyết trắng bị lộ ra trước ngực nàng, xuống một chút lại bị vạt áo chặn.

Nàng đang mặc chính là thanh vũ váy mà hồ ly lẳng lơ kia tặng. Mặt hắn lập tức trầm xuống, đưa tay giữ chặt vạt áo, “xoẹt” một tiếng xé ra một mảnh lớn. Dù là vân tơ trân quý cứng cỏi, bộ y phục này cũng không thể chịu nổi sức mạnh của bàn tay hắn.

Thân thể nàng cứng đờ. Trường Thiên thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng, đã đem nhu y xé sạch sẽ, thủ pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chỉ là trong nháy mắt, trên thân nàng cũng chỉ còn lại một cái áo ngực, da thịt tuyết trắng thoáng cái bạo lộ trong không khí. Nàng lúc này mới nhận ra thuật luyện thể của hai người chênh lệch bao nhiêu.

Trong mắt hắn có lửa sáng đốt nóng, thấy Ninh Tiểu Nhàn quên đi tức giận, hai tay ôm ngực cảnh giác nói: “Chàng muốn cái gì?” Người này hôm nay thật không bình thường, vừa rồi đang nói chuyện tốt lắm, đột nhiên bây giờ lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Nàng!” Hắn nhẹ nhàng dễ dàng đem nàng chế trụ, ném lên giường, ngã xuống cùng một chỗ với  hắn.

“Khốn kiếp, khốn kiếp! Ngày mai ta còn phải đem y phục trả cho Mịch La đấy!” Trên đời này thậm chí còn có người không nói đạo lý như vậy sao? Nàng vô thức mà co thân thể bảo vệ chính mình.

Nghe nàng nói vậy, úc khí trong lòng hắn giảm xuống. Nhưng dù sao cũng đã xé hỏng rồi, một không làm, hai không ngừng, dứt khoát đem nửa chiếc váy còn lại kéo xuống dưới trong tiếng thét chói tai của nàng. Hắn không nhìn được trên người nàng có đồ vật do nam nhân khác tặng, lại nói hắn đã sớm muốn thử cảm giác khi xé bộ y phục này rồi, giờ phút này cũng là thuận tiện. Ừ, xé quả nhiên đem lại cảm giác rất tốt.

Khục khục, hắn có thể thề, hắn vốn là đơn thuần muốn quăng món y phục chướng mắt này thôi. Thật sự, khi thấy thân thể dương chi bạch ngọc của nàng liên tiếp vặn vẹo về sau, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có thể tiếp tục công việc buổi chiều cũng thật không tệ.

Hắn một bên thân nàng, một bên thoát đi trói buộc trên người nàng, lại duỗi tay chọc eo nhỏ của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn cực không phối hợp, lại không chống cự được bị chọc ngứa như vậy, cười khanh khách vài tiếng rồi lấy chân đá hắn. Hắn thuận thế cầm lấy, đem nàng kéo tới sát người mình, tách ra. Sau đó ngay lúc nàng ưm một tiếng lập tức đắc thủ.

Quả thật không tồi, hắn khen ngợi rồi bắt đầu quát tháo, đem nữ tử đang giãy giụa như mẫu báo dưới thân chậm rãi thuần hóa thành mèo con ôn nhu.

Trong phòng xuân sắc vô biên. Trong lúc hôn mê nàng vài lần chuyển con ngươi, trông thấy ánh mặt trời ngoài của sổ đang dần ảm đạm, cuối cùng trở thành một mảnh bóng tối.

Đêm nay tuyết rơi im lặng, nàng không còn cảm giác được gì. Trường Thiên so với bình thường càng trở nên kịch liệt, giống như cố chấp muốn ở trên thân thể nàng lưu lại ấn ký cùng mùi hương của hắn.

******

Sáng sớm ngày hôm sau nàng thức dậy mới biết được Mịch La đã tới thăm hỏi.

“Hắn đến lúc nào?” Nàngđang thay quầnáo, nghe vậy động tác trên tay dừng một lát.

Tỳ nữ cung kính đáp: “Mịch La phủ chủ đến đây một khắc trước, Thần Quân đại nhân đã cùng hắn hàn huyên một hồi lâu.”

Hai người này xem nhau không vừa mắt mà còn có thể ngồi chung một chỗ trò chuyện? Đợi lát nữa Trường Thiên trở về, không phải là sẽ mang theo một tấm da hồ ly còn chảy máu đầm đìa chứ? Nàng nhịn không được mà rùng mình.

May mắn đến khi nàng vào phòng khách thì hình ảnh trong tưởng tượng này cũng không xuất hiện.Trường Thiên cùng Mịch La hai người đều ngồi trên ghế, không khí tuy không tính là hài hòa nhưng cũng không phải là dạng giương cung bạt kiếm. Hai đại mỹ nam rốt cục đều bày ra chân diện mục, một người khí độ cao hoa, một người dã hoặc chúng sinh, ngũ quan đều không thể bắt bẻ. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khó mà đánh giá.

Đều là sinh ra có một bộ túi da tốt a, đẹp trai dưỡng mắt như vậy hẳn phải nắm chặt cơ hội nhìn nhiều một chút. Chẳng qua đám người hầu đứng bên cạnh đều nơm nớp lo sợ, xem ra đã có một trận chiến miệng lưỡi.

Cũng không biết là ai thắng, Mịch La miệng rất độc, còn Trường Thiên, cũng không phải là đèn cạn dầu…

Thính lực của bọn hắn đều tốt, nên có thể nghe được nàng đang tới gần. Mịch La ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi nàng, rồi nói với Trường Thiên: “Ngươi loay hoay không thể xuống tay, không bằng để nàng ở lại Thành Tùng Giang, tu tiên giả bình thường không làm được việc này.”

Để nàng ở lại Thành Tùng Giang, rồi cho tên hồ ly này lại “chiếu cố” nàng sao? Trường Thiên cười như không cười nói: “Không cần. Thần thông của nàng đều là ta dạy, tất nhiên không giống với tu tiên giả tầm thường, có thể đi cùng ta?”

Mịch La lộ ra vài phần kinh ngạc: “Nàng cũng đi cùng? Nàng chịu được sát khí xâm nhập ở địa mạch sao?”

Nàng ngồi xuống bên người Trường Thiên, không vui mà gõ bàn mấy cái: “Ta nhờ các ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng, muốn đi đâu vậy?” Nàng còn ở chỗ này, hai người này đã tự quyết định, rõ ràng là quá không tôn trọng người trong cuộc như nàng rồi.

Đôi hồng mâu của Mịch La nhìn về phía nàng: “Nàng biết về Địa Sát mạch không?”

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Có nghe thấy một hai. Mọi thứ đều có hai mặt, thiên địa có chính khí, hóa thành linh khí nhuận trạch vạn vật, tất nhiên cũng có sát khí, bị phong nhập dưới đất, tụ thành địa mạch, gọi là Địa Sát mạch đúng không?” Trên đường đi về phía tây ngẫu nhiên cũng có nghe Trường Thiên đề cập qua, cũng không nhớ kỹ, cảm thấy thứ này cách xa nàng quá.

Mịch La khen: “Trí nhớ thật tốt, chỗ ta cùng Trường Thiên muốn đi đúng là mới xuất hiện Địa Sát mạch.”

Không đợi hắn lên tiếng, Trường Thiên đã quay đầu lại nói với nàng: “Nàng còn nhớ rõ tiểu nữ quỷ mà mấy ngày trước chúng ta thu phục không?”

Tiểu nữ quỷ tới tìm vợ chồng Tăng thị đòi mạng? Nàng nhẹ gật đầu.

“Lúc ấy trên người nó phát ra hắc quang có thể ăn mòn Kim Kê tiêm giáp do nàng luyện chế. Ta thấy có phần kỳ quái, đó rõ ràng là do sát khí đang tác quái. Nhưng ta nhớ là Ẩn Lưu cũng không báo cáo qua việc phụ cận có Địa Sát mạch tồn tại.” Số lượng Sát mạch tồn tại cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ là trong ghi chép của Ấn Lưu, có ba chỗ nhưng đều không ở gần đây. “Khu vực kia là lãnh thổ quốc gia mà Ẩn Lưu vừa đánh chiếm được, ta vốn tưởng là do ghi chép trễ, định lúc trở về Ẩn Lưu sẽ phái người đến điều tra.” Hắn thuận tay chỉ Mịch La: “Nhưng sau khi tên hồ ly này đến, lại nói rằng Sát mạch này chính là mới xuất hiện. Hơn nữa phạm vi rất lớn, kéo dài cả tòa Xích Quỷ sơn mạch, cơ hồ là muốn kéo dài đến tận trong lãnh địa của Phủ Phụng Thiên.”

Mới xuất hiện, là có ý gì? Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, Sát mạch là do huyết nguyệt oán khí giữa thiên địa ngưng tụ mà thành, đối với người tu tiên thì đó giống như là cấm địa, không thể tới gần. Nếu như dính vào thì một thân phải nhận lấy nhân quả. Quan trọng hơn là, đứng ở nơi tràn ngập sát khí như vậy, một thân linh lực, yêu lực đều sẽ bị ăn mòn. Nàng từng nghe nói có tu tiên giả ngộ nhập phạm vi Sát mạch, kết quả một thân tu vi đều bị áp chế như phàm nhân, cuối cùng chết một cách nghẹn khuất.

Nếu sự tồn tại của sát khí đạt đến một trình độ nhất định sẽ cải biến đặc tính cùng hình dạng của sinh vật địa phương. Tu tiên giả ngộ nhập Sát mạch kia, đại khái đã thôi sinh ra sinh vật cổ quái nào đó, bản thân lại bị áp chế tu vi. Nếu như vậy thì cái chết yên lặng này cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Bởi vậy, ý định của các tiên phá yêu tông khi ghi chép về Sát mạch cũng không phải để lợi dụng mà để phòng tránh, chỉ dẫn môn hạ đệ tử tránh đi địa phương như vậy, tránh lầm tiên đồ, bị thương tính mạng.

Nhưng mà nàng chú ý tới, đối với hai người đang cùng mình đàm luận chuyện Địa Sát mạch, vô luận là Trường Thiên hay là Mịch La đều dùng từ “xuất hiện” mà không phải là “phát hiện”. Có thể thấy được thứ này vốn không có ở đây, bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Sự hình thành Sát mạch là quá trình tích lũy qua ngày tháng. Niên kỷ của một mảnh địa chất như thế đều lớn tuổi hơn Trường Thiên nhiều. Sao có thể nói là có Sát mạch mới đột nhiên xuất hiện mà người bên ngoài lại không hay biết gì?

Nếu nói là chúng yêu ở Ẩn Lưu ghi chép không được đầy đủ thì cũng không sao. Dù sao đây là địa bàn mới, còn chưa kịp chỉnh đốn tốt. Thế nhưng cái Địa Sát mạch này có một phần nằm ở bên trong phạm vi lãnh thổ của Phủ Phụng Thiên, vì sao Phủ Phụng Thiên cũng không có ghi chép?

“Trước khi đi, ta có hỏi qua Tằng lão đầu, dị tượng ở Xích Quỷ Sơn bắt đầu xuất hiện từ nửa năm trước. Sau đó thì dã thú trong rừng rậm dao động bất an, thợ săn trong thôn có đi mà không về, cho nên về sau không ai dám đi.”

Mịch La cũng tiếp lời: “Trùng hợp chính là, thám tử do ta phái đi điều tra cũng hồi bẩm lại, nơi này nửa năm trước cũng hơi có dị trạng. Trước kia thủ hạ của ta không để ý, chỉ ghi chép lại đêm có Sát mạch này, nào biết được vài tên hảo thủ được phái đi điều tra đều táng thân trong núi sâu. Sau đó tin tức này mới truyền tới tay ta.”

Có thể được hắn xưng là hảo thủ, tất nhiên chính là tinh anh do PhủPhụng Thiên phái ra. Ngay cả bọn hắn đều không thể trở về, cũng khó trách Mịch La có chút hứng thú.

Nàng mở miệng nói: “Còn gì nữa không? Có thể khiến ngươi gần sang năm mới phải chạy ra ngoài, lý do này không đầy đủ.”

Lúc này Trường Thiên đưa cho nàng một khối ngọc giản: “Nàng xem đi là sẽ biết.”

Nàng truyền thần niệm vào trong ngọc giản, lập tức thấy được nhiều hình ảnh lẻ tẻ mà vỡ vụn.Đa số là quái vật răng nhọn móng sắc từ trong bóng tối đột nhiên hiện ra. Những quái vật này quanh thân đều có hắc khí quấn quanh, từ trong hình ảnh nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra rằng chúng có đầu rất lớn, giống như ngựa lại giống kiến khổng lồ, hành động nhanh chóng dị thường. Dù là nàng có lịch duyệt vào nam ra bắc, cũng chưa bao giờ thấy qua những quái vật hình thù kỳ lạ này.

Phía sau hình ảnh lộn xộn mà ngắn ngủi này, có thể nhận ra rằng người thu được cảnh này thấy đồng bọn bên người bị quắp đi, bọn hắn đã cấp tốc chạy trốn.

Chỉ một lúc sau, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một hình ảnh: trong sơn cốc tràn đầy băng tuyết không có một bóng người, trên mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở cực lớn, giống như một cái miệng cười to im ắng, trong đó là một mảnh tối đen, thoạt nhìn sâu không đoán được. Người thu được hình ảnh này đứng ở bên cạnh khe lớn đó, cùng đồng bọn nhìn chăm chú. Đầu tiên là ném vật thể giám sát phát quang, sau đó chậm rãi xuống dưới tìm kiếm, rồi chìm dần trong bóng tối.

Tất nhiên những người này đã bị áp chế tu vi, ngay cả thần thông ngự kiếm cũng không dùng được, lại còn trung thành thực hiện nhiệm vụ mà thượng cấp giao cho. Nhìn đến đây, Ninh Tiểu Nhàn cũng bội phục năng lực dùng người của Mịch La.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là một cái hố lớn quỷ dị, bên trong vô số người đang quỳ san sát, hai tay đều bị trói, đầu cúi xuống! Nhìn qua cũng có đến mấy ngàn người.Ở vách tường bên cạnh có khắc những văn tự huyền ảo tối nghĩa, có vài phần tương tự với chữ giáp cốt. Quan trọng nhất là, trên mặt tường bóng loáng này, màu sắc tuy ảm đạm nhưng giữa những hàng chữ được khắc lên lại phản xạ một ít ánh sáng kim loại.

Những chữ này lại do kim loại chế thành đấy.

 

Chương 634: Yêu chính là bị vây hãm (Yêu chi tắc khốn chi)

Phía trước hố lớn, còn có một hành lang thẳng tắp lờ mờ, Ninh Tiểu Nhàn còn muốn xem tiếp thì hình ảnh lại bị gián đoạn rồi.

Đây là ý gì? Xích Quỷ sơn mạch cất dấu một tòa kiến trúc dưới mặt đất? Nàngđưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mịch La: “Thủ hạ của ngươi làm thế nào mà đưa thứ này đến tay ngươi? Chẳng phải là trong Địa Sát mạch không sử dụng thần thông được sao?” Thu lại những hình ảnh này không phải là chuyện lạ, có rất nhiều thần thông có thể lấy được những đoạn trí nhớ ngắt quãng.

Suy nghĩ của nàng thật tinh tế, trong mắt Mịch La hiện lên vẻ tán thưởng: “Phái đi sáu người, chỉ có người này sau khi bị trọng thương trốn thoát. Hắn hiện ra chân thân yêu quái chiến đấu cùng quái vật trong lòng đất một thời gian ngắn, cũng khôi phục được chút thần thông mới có thể dùng bí pháp đưa ngọc giản này trở về, còn có một tờ giấy ghi rõ địađiểm.Nhưng cho đến nay hắn cũng không trở lại, chắc cũng là gặp nạn trong núi rồi.”

Là quái vật trong lòng đất đuổi tới?

Mịch La lại nói: “Ta đã hỏi rõ, khu vực từ Xích Quỷ Sơn đến Tùng Giang Thành, nửa năm trước xảy ra một trận động đất, đoán chừng là kết quả của khe hở khổng lồ xuất hiện trong ngọc giản. Sát khí dày đặc cũng là từ trong khe hở này thoát ra, rồi ảnh hưởng tới khu vực Xích Quỷ Sơn xung quanh. Ngươi hẳn là hiểu rõ cái này có ý nghĩa như thế nào?”

Nàng lắc đầu một cách mờ mịt. Vị trí khe hở kia nhất định là cách rất xa cái thôn mà nàng cùng Trường Thiên tá túc. Nếu không tiểu nữ quỷ kia cũng sẽ không chỉ nhiễm một chút sát khí. Nói đi cũng phải nói lại, sát khí chỉ dính vào một ít như vậyđãđáng sợ rồi, sinh vật ở chung quanh cái khe hở kia không phải là sẽ cực kỳ hung ác hay sao? Hết lần này tớ lần khác, Tu tiên giả tới đây cũng giống như phàm nhân mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của chúng?

“Lúc trước ẩn giấu mà không phát ra, bây giờ chỉ nứt ra một khe hở lại cải biến toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, nồng độ sát khí này hẳn phải vượt qua một Địa Sát mạch bình thường. Tu tiên giả đến quá gần, không chỉ tu vi bị áp chế, thậm chí đạo hạnh không đủ tinh thâm thì tâm ma sẽ phát tác, mất đi thần trí vĩnh viễn. Ta điều tra qua tư liệu, loại Địa Sát mạch như vậy, ở giữa phải thêm chữ “tuyệt”, gọi làĐịa Sát tuyệt mạch. Xem trong kỳ lục, cho dù là ở thời Thượng Cổ cũng chỉphát hiện hai cái, chuyện này có lẽ Thần Quân đại tinh tường hơn ta rồi.”

Trường Thiên tiếp lời nói: “Cho đến nay, hai cái Địa Sát tuyệt mạch tra được trong lịch sử đều ở phạm vi thế lực của Tế Thế Lâu.”

Như vậy, đây chính là cái thứ ba mà lúc trước không tìm thấy? Trong đầu nàng linh quang chợt lóe, giống như nghĩ thông suốt cái gì, nhưng sợi linh tư này lại vụt qua quá nhanh, nàng còn chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất không thấy gì.

Trường Thiên thấy mặt nàng đầy vẻ suy tư, trong mắt vầng sáng lưu chuyển, tất nhiên là cảm thấy hứng thú. Bộ dạng này của nàng làm hắn thật vui vẻ. Nếu không phải tên Mịch La đáng ghét này ở đây, hắn thật muốn ôm nàng vào trong ngực thân mật một phen. Nhưng bây giờ ngẫm lại cũng thôi, Trường Thiên ho nhẹ một tiếng: “Sát khí ở Địa Sát tuyệt mạch này tuy nặng nhưng trước kia chưa bao giờ hiển lộ. Hiển nhiên là do tòa kiến trúc dưới mặt đất trấn trụ nó. Nếu không có trận động đất này, chỉ sợ bí mật về tuyệt mạch cùng với kiến trúc kia vẫn có thể tiếp tục duy trì.”

Nàng nghe xong hai chữ bí mật, hai mắt phát sáng, nhìn vào mắt hai nam nhân đều là nụ cười hảo cảm.

Đôi môi đỏ của Mịch La hé mở, cười nói: “Ninh Tiểu Nhàn, nàng thật muốn đi sao? Sát khí tràn ra ngoài chỉ khiến cho tu tiên giả không còn nhanh nhạy. Nhưng sát khí tồn tại dưới nền đất không biết đã bị tích tụ bao nhiêu năm, người muốn vào trong kết cục thật đáng lo.” Hắn gọi thẳng tên nàng, lại nhắc tới tên Trường Thiên, hiển nhiên coi nàng là người tự do, một thân một mình.

Nàng nhìn vào mắt Mịch La, khẽ nói: “Vậy vì sao ngươi đến đây, còn không phải là muốn giật dây để Trường Thiên đi xem? Chẳng phải là nói “tri kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân” sao? (đây là câu nói của Khổng Tử, nghĩa là: điều mình không muốn cũng đừng làm với người khác)

Ý che chở trong lời nói của nàng hết sức rõ ràng, thần sắc của Mịch La cứng đờ, Trường Thiên cười đến thoải mái. Nữ nhân của hắn quả nhiên là hướng về hắn a, để cho tên hồ ly này đố kỵ đến chết đi.

Mịch La liếc nhìn nàng, thần sắc phức tạp khó hiểu, cười khổ nói: “Tu vi của Thần Quân thâm bất khả trắc, nếu nói trên đời này có ba người có thể tự nhiên đi lại trong Địa Sát tuyệt mạch thì hắn chính là một người trong đó rồi. Thực không dám giấu diếm, nếu không tình cờ gặp hai vị tại Thành Tùng Giang, ta có lẽ phải nghĩ phương pháp đi xác minh đó.”

“Ba người?”Nàng cảm thấy hứng thú.“Ngoại trừ Trường Thiên, có phải còn có Bạch Hổ?”

Mịch La nhẹ gật đầu.

“Còn một người nữa là ai?”Trọng điểm là ở chỗ này, nàng thật hiếu kỳ. Có ai có thể cùng cấp bậc với Trường Thiên và Bạch Hổ nữa sao?

“Việc nhỏ không đáng kể này để sau hãy nói.” Mịch La còn chưa nói, Trường Thiên đã nhíu mày nói với hắn: “Ta đúng là có hứng thú với việc này, ta đáp ứng, hai ngày nữa sẽ đi đến đó dò xét.”

Mịch La cười đến lộ hàm răng trắng: “Từ trước đến nay lời hứa của Hám Thiên Thần Quân đáng giá nghìn vàng, ta rất yên tâm, yên lặng chờ tin lành là được.”

Trong phòng nhất thời trầm mặc. Đã bàn xong chính sự, thời gian dùng cơm trưa còn cách rất xa, Trường Thiên cầm lấy chén trà trên bàn, dùng nắp sứ tráng men xanh nhẹ nhàng gạt lá trà nổi trong nước đi, uống một ngụm, đây cũng là ý muốn tiễn khách, người có nhãn lực đều tự giác cáo từ.

Mịch La quả nhiên đứng lên, nhưng lại cười một tiếng, nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Ninh cô nương, ta và nàng đã không gặp nhau hơn ba năm. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng, không biết có được hay không?” Lại dám không liếc Trường Thiên một cái.

Hắn chỉ hỏi Ninh Tiểu Nhàn, cũng không cần Trường Thiên đồng ý.

Không ngờ hắn lại thoải mái nói ra như thế, còn muốn cùng Ninh Tiểu Nhàn nói riêng mấy câu!

Sắc mặt Trường Thiên trầm xuống, vốn muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến trên người giai nhân, thấy nàng trừng mắt nhìn, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc. Không biết tại sao lại nhớ đến lời của Tằng lão đầu. Câu nói cự tuyệt kia sắp buông khỏi miệng lại rút trở về.

Đây là nàng muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, hắn có phải là không nên thay mặt quyết định không?

Cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại nhìn hắn, Trường Thiên vươn tay đè nhẹ bả vai nàng, cầm một chút. Sau đó từ phía sau nàng đi ra ngoài.Tất cả người hầu trong sảnh cũng nối đuôi đi ra.

Thân ảnh cao lớn của hắn rất nhanh biến mất ở ngoài cửa, chỉ có âm thanh trầm thấp lọt vào tai nàng: “Nhanh đuổi hắn đi.”

Cho dù trong âm thanh có năm phần nghiến răng nghiến lợi, cho dù vẫn là ngữ khí ra lệnh, nhưng….. hắn cho phép rồi sao? Ninh Tiểu Nhàn cả kinh trừng mắt.

Ngày hôm qua hắn còn xé rách thanh vũ váy mà Mịch La tặng cho nàng, thuận tiện đại phát thú tính.Vậy mà hôm nay lại cho phép nàng cùng Mịch La nói chuyện riêng? Đều nói tim nữ nhân như kim dưới đáy biển, nhưng sao nàng cảm giác tâm tư của Trường Thiên còn khó đoán hơn nữ nhân gấp vạn lần a?

Sắc mặt Mịch La hơi đổi, giống như là bất ngờ với phản ứng của Trường Thiên. Chẳng qua hắn lập tức điều chỉnh lại, đi đến bên nàng, ấm giọng nói: “Ngươi tỉnh lại lúc nào?”

Nàng cũng đứng lên đáp: “Ngày mồng tám tháng chạp.”

Mịch La thấy lưng nàng thẳng tắp, cổ hơi rụt, đây là động tác phòng bị dưới ý thức của thân thể. Hiển nhiên nàng cũng không quen hắn tới gần. Trong lòng  hắn thầm than một tiếng, miệng lại nói: “Nàng đừng trách ta không chịu mạo hiểm mà tìm Thần Quân, nửa năm nữa ta sẽ phải độ kiếp, lúc này không dám ra ngoài mạo hiểm.”

Nàng trầm thấp “A” một tiếng. Thiếu chút nữa là quên tu vi của Mịch La đã đến Độ Kiếp tiền kỳ, sắp Đại viên mãn. Theo lý mà nói, lúc này hắn có lẽ đang bế quan, tranh thủ thêm một phần sinh cơ để vượt qua lôi kiếp, mà không phải là hối hả vì công vụ.

Phương thức tăng trưởng đạo hạnh của hắn khác với các yêu quái bình thường khác tăng lên một cách vững chắc, Mịch La trực tiếp kế thừa đại bộ phận tu vi của lão Phủ chủ. Tuy nhiên kế thừa như vậy không khỏi để lại chút di chứng, đây cũng là lý do đạo tâm tuy tăng trưởng nhưng vẫn không theo kịp tu vi. Hơn nữa dù có được đạo hạnh nhưng căn cơ bất ổn. Như vậy rất tương tự cách tu hành tiến tấn của con người. Có điều Mịch La nhận được tu vi của Phủ chủ tiền nhiệm,vậy mà chỉ dùng ba năm để tu luyện đến Đại viên mãn, tốc độ này thật kinh người. Vậy cho thấy được mấy năm qua cả Phủ Phụng Thiên đều bị hắn khống chế trong tay, nếu không thì hắn cũng không thể chuyên tâm tu hành.

“Đáng tiếc là kỳ dược cửu chuyển thăng liên không thể để yêu quái sử dụng, nếu không hắn có thể tranh thủ thêm chút thời gian.”Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này.

Mịch La thấy vẻ mặt xa lạ của nàng dần biến mất, trong mắt có thêm chút đồng tình, liền biết rằng mình đã thành công khiến nàng mềm lòng, lập tức lại thêm một mồi lửa: “Ba năm trước ta nhận được tin nàng chết từ Kim Mãn Ý, trên đường đi tới lại nhận được tin Hám Thiên Thần Quân xông ra từ trong Bạch Ngọc Kinh, sau đó lại không biết được tung tích của nàng. Ta phái thêm người điều tra rõ, hẳn là nàng vẫn ở bên trong Bạch Ngọc Kinh, lúc ấy nội tâm ta vô cùng khổ sở. Kim Vô Hoạn là vì ta mới ra tay đối với nàng, ta đoán Thần Quân vốn muốn tìm ta tính sổ, nhưng lại nhận được tin ta truyền đi nên mới thay đổi chủ ý.”

Sau khi nàng thân vong, Mịch La vẫn cùng Trường Thiên truyền tin tức? Nàng trừng mắt nhìn, đúng rồi, sau khi giết chết thị nữ của Kim Mãn Ý, Trường Thiên đã từng đề cập tới nhưng chỉ nói một câu rồi cho qua.

Hồng mâu của hắn ôn nhuận sáng bóng, giống như khối huyết ngọc thượng đẳng, trong đó lộ ra tình ý không chút nào che dấu, để cho nàng kìm lòng không được quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào hắn. “Lúc ấy người sống sót ở tầng thứ bảy có mấy chục người, ta tìm được hai mươi người để hỏi thăm, bọn hắn đều nói cho ta biết, Kim Vô Hoạn từng truy vấn nàng ai là hung thủ, nhưng nàng vẫn không cho hắn biết.” Hắn ngừng lại một chút, mới hỏi tiếp: “Ninh Tiểu Nhàn, lấy trí thông minh của nàng chẳng lẽ không biết Kim Mãn Ý chết trên tay ta sao? Tại thọ yến của Kính Hải Vương Phủ, có phải nàng cùng Hoàng Phủ Minh cũng đã nhìn ra đầu mối hay không?”

Mặt nàngửng hồng lên, nhẹ gật đầu.

“Vậy vì sao nàng không nói tình hình thực tế cho Kim Vô Hoạn biết?”Hắn chăm chú nhìn nàng, muốn thấy phản ứng của nàng.

Kỳ thật cho tới bây giờ, Ninh Tiểu Nhàn cũng không biết tại sao mình lại không nói sự thật cho Kim Vô Hoạn biết. Dù là nàng nói tình hình thực tế, lấy sức mạnh của Phủ Phụng Thiên, Tế Thế Lâu cũng không chắc có thể báo được thù này, chỉ có điều làm hỏng chuyện của Mịch La. Nàng thay hắn che giấu, cũng thật là buốn lo vô cớ.

Nàng nên trả lời thế nào đây? Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nói: “Nếu ta nói cho hắn biết sự thật, hắn cũng sẽ ghi hận ta. Dù sao ta cũng đã biết chuyện gièm pha … của Kim MãnÝ, cũng biết được ám muội trong Tế Thế Lâu.” Nếu chuyện này phát sinh ở yêu tông thì cũng không có vấn đề gì.Thân là một trong hai thủ lĩnh của Ẩn Lưu, năm đó Cưu Ma không phải cũng thường xuyên đổi diện thủ (trai lơ) sao? Chúng yêu quái bình thường gọi đó là hào phóng. Nhưng con người lại rất dè dặt, nếu ở trong một tiên phái gia tộc có chế độ gia trưởng quy củ sâm nghiêm như Tế Thế Lâu lại xuất hiện những tin đồn xấu về ái nữ của chưởng môn thì thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chưởng môn của Kim Vô Hoạn.

Cho nên nếu một ngoại nhân như Ninh Tiểu Nhàn biết được Kim Mãn Ý vụng trộm cùng nam nhân khác, Kim Vô Hoạn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng nàng lại là trưởng lão của Ẩn Lưu, muốn ra tay cũng không dễ dàng. Nếu không mượn tình thế đặc thù của Bạch Ngọc Kinh, Kim Vô Hoạn cũng không có cách nào ép nàng vào tử địa. Từ góc độ này, dù nàng có nói ra hung thủ hay không thì Kim Vô Hoạn nhất định cũng sẽ không hòa hòa khí khí đối với nàng.

“Chỉ có như vậy sao?” Mịch La nhìn nàng, nói khẽ: “Trong lòng nàng, cũng có ý muốn bao che cho ta phải không?” Nàng có thể chết vì Trường Thiên thì cũng có thể ngăn trở Kim Vô Hoạn vì hắn. Đây có phải đã nói rõ, trong suy nghĩ của nàng cuối cùng hắn cũng có chút đặc biệt hay không?

Đôi mắt yêu nghiệt của hắn đỏ lên, trời sinh còn kèm theo quầng sáng mị mị, sắc đẹp của hắn không kém Trường Thiên, thâm tình nhìn người như vậy, có thể làm cho bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng cúi đầu, âm thầm ai oán. Nàng vốn là một kẻ nhan khống, ở đâu có trai đẹp, ánh mắt của nàng sẽ đuổi tới. Sau khi đã có Trường Thiên, vì an toàn tính mạng của người khác, nhìn thấy mỹ nam tử đều sẽ đi đường vòng, thật là một thiệt thòi lớn.

Nàng lấy lại bình tĩnh, rồi kiên định nói: “Không có!”

Ánh mắt của Mịch La hơi ngạc nhiên, nàng nói tiếp: “Lúc trước ngươi đã giúp ta rất nhiều việc, làm người sao có thể lấy oán trả ơn? Chỉ là những ân nghĩa kia, ta đã dùng cái chết trong Bạch Ngọc Kinh để trả lại. Từ đó về sau, hai chúng ta đều minh bạch, không thua thiệt lẫn nhau.”

Chính nàng đã yêu một người, hồ ly kia có tình ý đối với nàng, sao nàng có thể không biết? Chỉ là từ xưa đến nay nàng ích kỷ mà tim cũng nhỏ. Tình cảm của nàng giống như một khối bánh chỉ lớn bằng đầu ngón tay, cho một người, thì sẽ không có phần cho người thứ hai. Nàng đã yêu cầu Trường Thiên phải thủy chung như một với nàng, nàng cũng muốn đối với Trường Thiên thủy chung… mà…. Cuối cùng, đây cũng là ước định của hai người.

Mịch La có tốt cũng không phải người nàng yêu!

Nàng nói “Những ân nghĩa kia đã thanh toán xong, từ nay về sau không thua thiệt lẫn nhau”. Đây là muốn nhất đao lưỡngđoạn rồi sao?

Những …. ân nghĩa kia!

Nàng có thể quên nhưng hắn sao mà quên được?Mịch La chậm rãi nhắm hai mắt lại, giấu đi tất cả suy nghĩ.Tâm tình của hắn lúc biết tin nàng chết, đau khổ như vậy trong đời chưa bao giờ trải qua lần thứ ba, hắn làm sao có thể quên?

Hắn mặc dù nhắm mắt, thần niệm của hắn cũng vẫn quét qua người nàng, người đứng thẳng thanh tú động lòng người, tuyết phu hoa dung (da như tuyết mặt như hoa), dung nhan nhỏ bé thướt tha. Hôm nay nàng vén toàn bộ tóc dài lên để lộ ra cổ trắng như tuyết, như là thiên nga bơi trong hồ. Nàng có chút cúi đầu, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, long mi uốn cong run rẩy, như là cánh bướm giương nhẹ.

Mịch La biết rõ, thoạt nhìn nàng xinh đẹp nhưng không phải là một mỹ nhân nhu nhược. Cô nương này kiên cường giống như khóm trúc bền vững trong đồng lăng tiểu trúc. Trải qua mấy năm, nàng lột xác cực nhanh, càng thay đổi càng khiến hắn chung tình.

Nếu như năm đó bên bờ sông nhỏ, hắn có thể nghe theo rung động từ trong đáy lòng mà đưa nàngđi. Như vậy, bây giờ nàng đã là của hắn, lúc đó bọn họ còn không gặp phải sự tồn tại như một cái hào rộng khó mà vượt qua của Hám Thiên Thần Quân. Đây thật là kỳ quái, hắn thường làm việc theo cảm tính, lúc trước vì sao lại không hành động thuậng theo bản tâm?

A, nếu như…Đây là lần đầu tiên mà hắn hối hận. Gặp lại sau ba năm, nàng đã trở thành cô dâu của người khác.

Lấy nhãn lực của Mịch La là có thể nhìn ra nàng đã không còn thân hoàn bích. Mỗi cái nhấc tay giơ chân đều lộ ra vẻ thùy mị của nữ tử thành thục, mâu quang so với lúc trước lại lộ ra một chút hương vị câu hồn đoạt phách. Sau khi nàng và Trường Thiên ở cùng một chỗ, thể chất đặc thù Nội Mị vốn có đã dần dần không thể che giấu được rồi, cũng khó trách Hám Thiên Thần Quân giữ nàng chặt như vậy.

“Ninh Tiểu Nhàn” Bên tai nàng đột nhiên nhận được truyền âm của Mịch La.

Trường Thiên tất nhiên là ở gần đây, lấy thính lực của hắn có gì mà không thể nghe được? Chỉ có truyền âm là tốt một chút.

Nàng khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nghi vấn.

“Hám Thiên Thần Quân vốn là bị phong ấn, có phải là do nàng thả ra hay không? Thế nhân đan tai họa do Ẩn Lưu mang đến đều quy kết đến trên người nàng thật đúng là không sai.”

Ninh Tiểu Nhàn không e dè mà gật đầu. Quả nhiên là hắn đoán được. Sau khi nàng biến mất trong Bạch Ngọc Kinh, Trường Thiên lập tức ngang trời xuất thế. Người sáng suốt xem xét là sẽ biết, giữa hai người có mối quan hệ chuyển tiếp. Mịch La chưa bao giờ nhìn thấy Thần Ma ngục cũng có thể đoán ra, tất nhiên những người khác cũng có thể suy luận được.

Chuyện mấy chục vạn tu tiên giả ở Nam Thiện Bộ Châu chết thảm quả nhiên có quan hệ ngàn vạn lần với nàng. Nguyên nhân cũng không phải giống như mọi người gọi nàng là “họa thủy” mà là do nàng đã mở ra hộp Pandora, thả ra một đại boss thời tiền sử, làm xáo trộn hoàn toàn cân bằng sinh thái ở Nam Chiêm Bộ Châu. Thiên đạo đem khoản sổ sách này ghi tạc trên đầu nàng cũng không tính là sai.

Hắn thở dài một hơi: “Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sao, hắn nhập thế đối với Nam Chiêm Bộ Châu là phúc hay là họa?”

Nàng không phục nói: “Đều là thần thú, Bạch Hổ cũng đã nhập thế, lại thêm Trường thiên thì có gì đặc biệt chứ?” Nàng như thế nào mà không nghĩ tới? Nhưng bất luận là phúc hay họa, nàng đều muốn thả hắn ra. Đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng, cũng là tâm ma của nàng.

Mịch La mỉm cười, lại lộ ra sự phong lưu lỗi lạc. Hắn đã lưu ý đến, mỗi lần nàng chột dạ đều hơi cắn môi, sau đó lại trừng người trước mặt.

Nàng đã bảo vệ Trường Thiên, hắn liền bỏ qua đề tài này.“Đi theo bên người Hám Thiên Thần Quân tuy rằng phong quang nhưng mà cao xử bất thắng hàn (ở chỗ cao không khỏi rét lạnh), nàng có từng thấy như vậy không?”Ánh mắt sáng ngời của Mịch La bao quát lấy nàng, phảng phất như muốn nhìn vào đáy lòng nàng. “Từ đó về sau, các ngươi sẽ bị buộc vào cùng một chiếc chiến xa, sinh tử vinh nhục cũng cùng một chỗ, trở thành địch nhân của mọi người, bị người cừu thị. Hắn không hẳn có thể bảo hộ nàng chu toàn.”

“Ta đã là người chết qua một lần rồi, lại bỏ mạng thêm một lần nữa cũng không có gì hơn lần đó.” Nàng mỉm cười, đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra răng trắng đều, “Nhân sinh khổ đoản, sống tùy tiện một chút thì có gì không tốt? Lại nói, ta còn có thể đi nơi nào? Thiên hạ này ngoại trừ ở bên người hắn thì còn chỗ nào cho ta dung thân?”

Hôm nay nàng cũng không biếtđã bị bao nhiêu người khẩu tru bút phạt (dùng văn chương để lên án tội trạng). Ngoại trừ Trường Thiên, ngoại trừ Ẩn Lưu, nàng có thể đi đâu để tìm nơi che chở? Từ khi lời đồn nàng là kẻ gây tai họa lan khắp đại lục, vận mệnh của nàng cùng Trường Thiên đã bị trói chặt lại với nhau. Đây cũng là nguyên nhân Trường Thiên chưa bao giờ ra mặt giải thích. Thứ nhất là do thế nhân không tin tưởng, hắn cũng chẳng muốn phí lời, thứ hai, hắn cũng muốn nhờ lực lượng của dư luận để cột nàng vào bên cạnh hắn.

Đối với ý nghĩ của hắn, nội tâm nàng như thế nào lại không rõ ràng?

“Làm sao lại không có?”Mịch La cúi đầu nhìn nàng. Nàng cách hắn gần như vậy, gần đến nối hắn có thể ngửi thấy được mùithơm trên người nàng, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới thái dương của nàng. Nhưng hắn không có cách nào làm như vậy, nàng vừa ý không phải là hắn, càng quan trọng hơn là, bên ngoài còn có một đầu thần thú đang nhìn chằm chằm.

Đôi mắt y hệt một cặp huyết ngọc có hào quang sáng lên: “Nếu như nàng đối hắn khăng khăng một mực, ta tất nhiên là không làm được gì. Thế nhưng, Ninh Tiểu Nhàn nàng có nghĩ tới không, Hám Thiên Thần Quân làm người lạnh nhạt cao ngạo, bất cận nhân tình, chưa hẳn đã biết được cảm xúc của nàng. Ước muốn của nữ tử thế gian không phải là được ôn nhu chăm sóc hay sao?”

Dù là biết rõ Mịch La muốn dao động bản tâm của nàng, nhưng trong mắt của Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhịn được hiện lên một tia mê võng. Tuy nàng và  Trường Thiên ở cùng một chỗ như là keo sơn, lại thủy chung có một chút khó chịu. Truy tìm nguyên nhân, cũng chỉ là do nam nhân này đã quen thói bá đạo, đã quen ra lệnh, cũng muốn để cho mọi người đều ngoan ngoãn nghe theo hắn, cũng bao gồm cả nàng.

Mịch La cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: “Nàng càng yêu tức là càng trói buộc vào hắn. Nàng đã nghĩ kỹ sao?”

Lời này vừa nói ra, thân thể mềm mại của nàng bỗng run lên, quay đầu đi, bởi vậy không thấy được một ít vui mừng hiện lên trong mắt Mịch La.

Quan hệ hiện tại của nàng cùng Trường Thiên, có phải hay không là yêu chi khốn chi (yêu nhau, trói buộc nhau)?

Mịch La nhìn thấy nàng, cũng mỉm cười: “Đời ta tu tiên, trọng tại bản tâm, nàng không cần buộc chính mình ở cạnh hắn. Nếu là,…Nàng biết rõ nơi nào có thể tìm được ta.” Không khí trong sảnh càng trở nên ngưng trệ, xem ra Hám Thiên Thần Quân ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn.

Nàng đè xuống rung độngở trong lòng, giương mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ngươi nên đi rồi, chúc ngươi độ kiếp thành công.” Những lời nầy không phải truyền âm.

Mịch La chuyên chú nhìn nàng, giống như muốn ghi tạc thân ảnh của nàng vào đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng nắm tay: “Ninh Tiểu Nhàn, nàng hãy bảo trọng.” Hắn xoay người một cách gọn gàng, linh hoạt, chậm rãi đi ra ngoài, thân ảnh thon dài rất nhanh biến mất không thấy.

Giao phong cùng tên hồ ly này chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng.

Không khí chung quanh lại trở nên nhẹ nhàng, Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt đứng trong chốc lát, cũng cảm giác chính mình lọt vào một cái ôm quen thuộc đầy chân thực.

Trường Thiên hôn nhẹ lên trán nàng: “Hắn làm khó dễ nàng sao?”

Nàng buột miệng cười: “Hắn có thể làm khó dễ gì ta chứ? Chàng ở đây cơ mà.”

Trường Thiên trầm ngâm không nói. Hắn tất nhiên muốn biết được nàng và Mịch La đã nói cái gì. Nhưng hắn làm sao có thể mở miệng hỏi đây?Nếu như là lúc trước, hắn cứ hỏi là được, nhưng bây giờ hắn lại do dự. Lúc tên hồ ly giảo hoạt kia đưa ra đề nghị nói chuyện riêng với nàng, hai nam nhân đã bắt đầu giao phong rồi. Nếu hắn không đồng ý, sẽ lộ ra hắn trông coi, trói buộc Ninh Tiểu Nhàn quá nhiều. Nếu như hắn đồng ý, Mịch La sẽ có cơ hội mị hoặc, dụ dỗ nàng.

Hắn không bao giờ hoài nghi bản lĩnh thuyết phục người khác của tên hồ ly này. Hết lần này đến lần khác quan hệ của hắn với nha đầu này gần đây có chút giằng co, hẳn là cũng không nên bị kích động?

Cảm giác nắm bắt không được này làm cho hắn tâm phù khí táo (phập phồng không yên).

Ninh Tiểu Nhàn đưa tay xoa tuấn nhan của hắn, thấy hắn không tự giác mà cúi đầu đến gần. Nhiệt độ cơ thể hắn từ trước đến nay luôn thấp, hắn cũng vô ý thức mà hình thành thói quen khi hai người ở chung lâu ngày. Cũng chỉ duy nhất một lần này hắn mới toát ra vẻ trẻ con hiếm thấy.

Đôi kim mâu như là rượu ngon tinh thuần, bị hắn nhìn thật lâu đều có cảm giác hơi say mê. Giờ phút này trong mắt hắn tràn ngập sắc thái hỏi thăm, cùng với một chút cẩn thận mà nàng khó nhận ra.

Hắn giống như là muốn biết, rồi lại không muốn bức bách nàng, sợ nàng không vui.

Người này, rốt cục cũng biết cân nhắc tâm tình của nàng rồi sao? Ninh Tiểu Nhàn nở nụ cười, cổ tay thoáng dùng sức, kéo khuôn mặt của hắn xuống sát mặt nàng, nhỏ giọng nói với hắn: “Hắn nói chàng càng yêu thì càng trói buộc ta.”

Thân hình Trường Thiên chấn động, nộ khí mạnh mẽ phát ra như vòi rồng trên biển, phòng khách rộng rãi lập tức trở nên chật chội.

Hắn biết rõ Mịch La nhớ mãi không quên việc đào góc tường hắn, lại không nghĩ rằng tên đó nói chuyện xảo trá như vậy, mà lại có chút đạo lý. Từ trước đến nay nha đầu này luôn có chút tùy hứng, quả nhiên không muốn bị trói buộc.Vài ngày trước hắn muốn quản nàng một chút, nàng phản kháng thật lợi hại.Tính tình như vậy, quả nhiên là rất khó để hắn tùy ý quản thúc.

 

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Đúng là TN và TT ở bên nhau lâu nên độ ăn í tương thông nhau cũng rất tuyệt. Chỉ cần bàn tay TN cầm vào thì TT ca bnhieu sát khí cũng thu ngay lại được. Ai da cũng khổ ML. Cố chấp quá rồi. Nhưng tình cảm mà không cố chấp sao được. Chỉ có điều là miệng lưỡi hồ ly dỗ nữ nhân thì TT không bằng rồi. Nói đến mức độ cũng làm TN có 1 thoáng dao động đấy. Nhưng mà cuối cùng thì TN vẫn của Thiên nhà ta thôi.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Trường Thiên cũng có lúc đau đầu. Mà chuyện khiến chàng bận tâm chỉ có thể liên quan đến Ninh Tiểu Nhàn. Ta cũng thích Mịch La nữa. Nhưng ai kêu chàng không phải vai chính nên Ninh Tiểu Nhàn chỉ có thể thuộc về Trường Thiên. Mịch La quả thật rất hiểu tính cách không thích trói buộc của Ninh Tiểu Nhàn. Không biết Trường Thiên sẽ giải quyết khúc mắt sau đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. TT với NTN càng ở gần nhau thì càng quen thuộc với nhau ngay cả sát khí của TT mà NTN cũng không sợ nữa là. Không biết Địa sát tuyệt mạch có liên quan đến Kính Hải Vương không nhỉ. Mà cũng tội ML yêu phải NTN một người chỉ có thể của TT, nhưng miệng của ML đúng là miệng hồ ly khiến NTN phải xao đông tâm thần với tình cảm của TT. Cảm ơn editor, hóng chương đại hôn.

  4. Ở bên nhau lâu vậy tuy có độ ăn ý khó nói nhưng vướng mắc của TN cũng nhiều 1 người không muốn trói buộc mà TT lại muốn lắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.nút mắc này phải nhanh tháo gỡ không lại giận nhau đến đến đi đi cũng khổ sở.cũng sắp được đại hôn rồi danh chính ngôn thuận là vợ chồng.địa sát mạch nnày có liên quan gì không mà TN thoáng nghĩ qua rồi bắt không kịp.có chuta mờ ám ở đây.TN và TT sẽ tiến vào địa sát mạch để tìm hiểu nguồn gốc có số nguy hiểm sẽ xảy ra.ML cũng nói gần nói xa với TN về cảm xúc của bản thân bỏ nỡ 1 lần chính là bỏ lỡ rồi
    Thanks editor

  5. Mịch La đúng là hồ ly thật giảo hoạt, TT có một đối thủ thật đáng gờm vừa khôn khéo vừa hiểu lòng phụ nữ

  6. Địa sát mạch hẳn là liên quan đến Hoàng Phủ Minh. Gia tộc của hpm vẫn dùng sát khí để tu luyện mà

  7. Nếu k phải có TT thì lòng ta cũng nghiêng về ML nha, ;89 thích phong cách hồ ly của ML.
    TT bá đạo vậy ta cũng mê. Hí hí.
    Địa sát mạch này chắc liên quan tới gia đình kính hải vương rồi, sát khí trên ng HPM chắc chắn vó liên quan gì đó tới địa sát mạch này

  8. Tội nghiệp Trường Thiên, anh đá trúng thiết bản rồi, ha ha. Không biết liệu cái địa sát tuyệt mạch này có liên quan gì sến Kính Hải Vương Phủ không nhỉ? Vương Phủ đó dùng cả sát khí để làm vĩ khí cơ mà. Trong truyện này ta tiếc nhất là Dịch La, ôn nhu chăm sóc, vừa lòng hiểu ý, vậy mà lại chỉ là nam phụ… ;58

  9. Tiểu Nhàn tỷ tính ra cũng khổ thiệt, đẹp quá, tính cách quá cũng khổ. Thu hút quá trời ong bướm, TT ca còn khổ dài dài.
    Mong sao vụ này ko quá khó giải quyết, 2 người mới gặp lại mà có chuyện gì chia cắt chắc khổ lắm
    Cảm ơn các bạn đã dịch ạ

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Yêu là phải biết bao dung và chấp nhận bản tính của nhau, TT và NTN đang trong giai đoạn yêu và dung hợp nhau nên khó tránh có lúc mâu thuẫn, quan trọng là tình yêu có đủ lớn không, ta thích tính cách của ML. Ai, sao Nam phụ ai cũng xuất sắc hết vậy, mỗi người mỗi vẻ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close