Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái trong đoàn xiếc 5+6

27

CÔ GÁI TRONG ĐOÀN XIẾC -5

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Phía trước khoảng 800 mét có một đoạn tường vây vây lại, lúc này bên trong đang phát tiếng tập thể dục buổi sáng, lúc này cách khá xa không nghe rõ, Bách Hợp chạy tới gần mới nghe được rõ ràng, đây là một ngôi trường 9 năm giáo dục bắt buộc ở ngoại thành, Bách Hợp chạy ngoài tường vây một vòng phát hiện diện tích trường này không nhỏ, lúc này các học sinh bên trong cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức bắt đầu tập thể dục theo nhạc, chung quanh ký túc xá cũng đã sáng đèn, bên trong hỗn loạn một mãnh, trong đầu Bách Hợp bất chợt nảy ra chủ ý.

Đứng đợi bên ngoài gần nữa giờ đồng hồ, sắc trời dần dần sáng lên, chung quanh người lui tới cũng dần đông hơn, phòng bảo vệ của trường học cũng sáng đèn, cổng trường học cũng mở ra, một số học sinh ở gần đó cũng lục đục đeo cặp sách tới trường, Bách Hợp chen lẫn trong đám học sinh đi vào trong, cô tùy ý tìm một học sinh hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, liền đi về phía đó.

Trường trung học này cũng không phải là trường trọng điểm gì, hôm nay cũng không phải là ngày lễ, cửa phòng hiệu trưởng đang mở, Bách Hợp bước tới người đàn ông trung niên kia liền ngẩng đầu lên, Bách Hợp mỉm cười gật đầu chủ động lên tiếng chào hỏi với ông ta: “Xin chào thầy, tôi họ Triệu vốn là học nghệ thuật biểu diễn, trong lúc vô tình cùng em trai đi ngang qua đây, thấy được quý trường, muốn tại quý trường tổ chức một buổi biểu diễn miễn phí, tôi chỉ là hứng thú yêu thích cũng không cần gì đến tiền tài, chỉ cần thầy phái mấy học sinh trong trường tới giúp tôi chuyển thiết bị, cũng mượn quý trường một chỗ trống biểu diễn, như vậy có thể chứ?”

Nếu như Bách Hợp đến nói là đoàn xiếc mình muốn ở bên cạnh thu phí biểu diễn, chỉ sợ là lời cô chưa nói xong đã bị hiệu trưởng đuổi ra ngoài rồi, nhưng lúc này cô nói không thu tiền, hơn nữa chỉ là thuần túy yêu thích biểu diễn, lại không cần trường học xuất tiền, cùng lắm chỉ mượn một chỗ trống hơn nữa chỉ phái mấy học sinh đến giúp đỡ chuyển thiết bị mà thôi, tuy không biết lai lịch Bách Hợp như thế nào, nhưng vị hiệu trưởng kia vừa nghe có chuyện tốt như vậy trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Sau khi Bách Hợp vào văn phòng hiệu trưởng bài tỏ rõ ý định, việc muốn biểu diễn trong trường học hiệu trưởng cơ hô đã đáp ứng, bởi vì Bách Hợp không thu tiền, cũng không phải buôn bán vãng lai, cho nên hiệu trưởng kia cũng không kiểm tra thân phận của Bách Hợp, chỉ là hiệu trưởng sợ Bách Hợp sẽ đổi ý, cuối cùng đưa ra yêu cầu muốn Bách Hợp ký hợp đồng, Bách Hợp nhẹ gật đầu nhận lời, đem 10 hạng mục mình muốn biểu diễn toàn bộ viết lên, cũng ký tên biểu thị chính mình tuyệt không thu phí, hiệu trưởng lúc này mới tươi cười tiễn cô ra ngoài.

Lúc cô mang theo một tờ hợp đồng đơn sơ như vậy trở lại xe, Triệu Tấn Anh đã thức dậy đang ở trong xe kéo cửa ‘loảng xoảng’, lúc sáng sớm Bách Hợp đi ra ngoài đã khóa cửa sắt phía sau xe tải lại, cậu ta từ bên trong không mở được, Bách Hợp đi tới nhẹ nhàng mở cửa ra, Triệu Tấn Anh bực bội khuôn mặt đỏ bừng lên, một đầu tóc xoăn bù xù, lúc này đang oán hận trừng mắt nhìn Bách Hợp, cũng chưa kịp hỏi cô sáng sớm đã đi đâu, cả người lạnh run nhanh chóng nhảy xuống xe chạy vèo vào sau bụi cây, hiển nhiên vừa rồi luống cuống là do quá mót.

Bách Hợp cố nhịn cười, Triệu Tấn Anh run cầm cập từ sau bụi cây đi ra, có chút xấu hổ nhìn Bách Hợp, lại có chút buồn bực hỏi: “Chị, sáng sớm chị đi đâu vậy?”

“Chiều nay chúng ta đến trường học biểu diễn.” Bách Hợp vừa nói vừa giương tờ hợp đồng trong tay mình lên, như bây giờ Triệu Tấn Anh cũng biết đoàn xiếc ước định biểu diễn không hề giống trước kia chỉ cần thảo luận miệng là được, hiện tại biểu diễn là làm hợp đồng ký tên lăn dấu tay, cậu ta nghe được có thể biểu diễn hai mắt đều dại ra, có chút kinh hỉ nói: “Thật không? Nhưng chúng ta không đủ người, chị Học Nhi và anh Lăng Phong không có ở đây, đến lúc đó trường học cảm thấy biểu diễn không tốt, có thể bắt chúng ta trả tiền lại không?”

“Không cần hai người kia, một mình chị biểu diễn là được, lại không thu tiền, làm sao trả tiền lại được?”

Nghe đến tên hai người Triệu Học Nhi, gương mặt Bách Hợp đang cười thoáng cái âm trầm xuống, cô đem hợp đồng cất trong túi áo, Triệu Tấn Anh nghe đến không thu tiền giống như bị tạt một chậu nước lạnh, sau nữa ngày cắn răng không nói tiếng nào, Bách Hợp cũng mặc kệ cậu ta. Lúc này đã đáp ứng biểu diễn tuy Bách Hợp đã tiếp thu thân thể nguyên chủ, thế nhưng trong các lần làm nhiệm vụ đối với biểu diễn xiếc vẫn là lần đầu tiên, cô muốn thừa dịp buổi chiều trước khi biểu diễn luyện tập lại một lần, ít nhất quen thuộc một ít cũng tốt, tuy nói với Triệu Tấn Anh không thu tiền nhưng trong lòng Bách Hợp cũng không thực nghĩ rằng sẽ không thu tiền.

Triệu Tấn Anh phiền muộn đi theo sau lưng Bách Hợp nhìn cô bắt đầu luyện những động tác đơn giản, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thấy Bách Hợp không thrgm để ý đến cậu ta, Triệu Tấn Anh cũng bắt đầu hờn dỗi, ngồi một bên không lên tiếng.

Lúc này tập đi trên dây thép khẳng định là không được, Bách Hợp đanh phải tìm dây thừng ra buộc lên hai cây to gần đó, thử nhảy lên tìm cảm giác thăng bằng, do cô nhiều lần trong nhiệm vụ đã luyện qua võ công, cũng không có chứng sợ độ cao, chỉ cần tìm thấy vài phần cảm giác của nguyên chủ Bách Hợp liền nhảy xuống dưới.

Lúc giữa trưa trường học quả nhiên phái một đội học sinh nam tới giúp đỡ chuyển thiết bị, các bạn học này vừa nghe đến xế chiều không cần đi học lại được xem biểu diễn xiếc miễn phí, mỗi người đều rất vui vẻ   . Tuy Triệu Tấn Anh lúc này còn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến gười biểu diễn không phải là mình huống chi Bách Hợp cũng đã đáp ứng, bởi vậy không thể làm gì liền đi theo khuân đồ, đã có học sinh trong trường cùng một số thầy giáo tự nguyện hổ trợ, cái lều kia dựng cũng nhanh, không đến hai giờ rạp xiếc trên sân vận động tạm thời cũng xong, đến thời gian ước định, bản thân Bách Hợp thay đổi một thân quần áo biểu diễn, thừa dịp chưa đến lúc biểu diễn liền căn dây thép lên luyện tập, không biết có phải là do Triệu Bách Hợp từng hai lần bị rơi xuống hay không, lúc Bách Hợp đi trên dây thép thân thể bản năng có chút sợ hãi, cô liên tiếp bắt buộc bản thân đi hai lần, mới đè ép sợ hãi  trong lòng xuống.

Đợi đến lớp buổi chiều kết thúc trước một tiết, trên sân vận động rất nhiều người đều đem ghế đền chuẩn bị xem biểu diễn, trước kia tuy đoàn xiếc Triệu gia cũng biểu diển trước nhiều người, nhưng số người đó cũng không tính là nhiều, cái trường học này từ học sinh tiểu học đến trung học tất cả đều là giáo dục bắt buộc 9 năm, học sinh gần ngàn người, cộng thêm các thầy cô giáo cùng gia đình, lúc này chung quanh chặt như nêm cối, bởi vì ngay từ đầu Bách Hợp nói rõ là biểu diễn không thu tiền, trường học cũng nhận phần ân tình này, lúc này còn đặc biệt vì cô chuẩn bị các loại âm thanh, trước khi biểu diễn Triệu Tấn Anh phụ diễn nguyên bản không quá cam tâm tình nguyện, nhưng nhìn thấy có nhiều người xem như vậy, ngược lại có chút kích thích, rất lưu loát giới thiệu Bách Hợp biểu diễn tiết mục đi dây thép, khó có được tâm tình cậu ta tốt còn nói hai câu chuyện cười dí dõm, thiếu niên này tuấn tú đáng yêu vừa mới kể xong tất cả mọi người có mặt đều cười lên.

Khởi đầu thuận lợi chẳng khác nào thành công một nữa, lúc Bách Hợp đứng trên khung sắt bắt dây thép qua, rất nhiều bạn học sinh nhìn thấy trên người cô không có buộc dây thừng bảo hộ, rất nhiều người đều hút khí lạnh, hiệu trưởng ngồi phía trước có chút lo lắng đứng dậy, hiển nhiên cũng sợ một buổi biểu diễn miễn phí lại xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng khi Bách Hợp thuận lợi đi qua dây thép xong, dưới sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Rất nhiều học sinh từng xem qua các tiết mục biểu diễn ảo thuật xiếc thú các loại trên ti vi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, 10 tiết mục biểu diễn xong thời gian vẫn còn sớm, rất nhiều học sinh đôi mắt trông mong nhìn về phía sân khấu không muốn rời đi, lúc nghe thấy biểu diễn đã chấm dứt, một số người dưới sân khấu cầu khẩn hy vọng biểu diễn thêm lần nữa. Triệu Tấn Anh có chút khó xử nhìn Bách Hợp, làm ra bộ dáng không biết làm sao đi về phía hiệu trưởng, lúc trước cô cùng trường học ước định chỉ biểu diễn 10 hạn mục, hiện tại 10 hạn mục đã biểu diễn xong, nếu như trường học vẫn còn muốn xem, đương nhiên có thể, nhưng từng tiết mục phải thu tiền.

Đây cũng giống như ca hát, khoản thời gian đầu là miễn phí, nhưng khi hết thời gian miễn phí nếu cảm thấy chưa tận hứng đương nhiên phải thu tiền rồi. Bách Hợp định giá không cao, người trong trường học cơ hồ không do dự đều đáp ứng, đến cuối cùng Bách Hợp không chỉ biểu diễn lần nữa tiết mục mạo hiểm bước chậm trên không trung, mà ngay cả Triệu Tấn Anh cũng biểu diễn một tiết mục trói dây thép, cái phần biểu diễn này của cậu ta cũng không có tiêu chuẩn hay kỷ xảo gì đáng nói, thuần túy là một dạng sức mạnh đem bản thân mình trói lại bằng dây thép mõng, hô to một tiếng liền bứt gãy dây thép mà thôi. Tiết mục sau cùng này của cậu ta không biết có phải là do tướng mạo tuấn tú hay không, ngược lại làm cho một đám thiếu nữ ngồi không chịu rời đi, lúc Bách Hợp đi theo hiệu trưởng đến phòng tài vụ lãnh tiền, Triệu Tấn Anh vẫn còn bị vây ở giữa sân khấu chưa ra được.

Nhận được 5000 đồng từ trường học trở về, chung quanh đã bắt đầu có học sinh giúp tháo lều ra, Triệu Tấn Anh lúc này bên trong đếm tiền, trời vẫn đang rất lạnh nhưng cậu ta không để ý, nữa người trên trần trụi đứng ở kia trên mặt tràn đầy mừng rỡ, nhìn thấy Bách Hợp đi đến mắt sáng rực, cuống quýt chạy tới khoát tay cô: “Chị, em bán được rất nhiều tiền.”

Chung quanh cậu ta toàn là dây thép, trên người rất nhiều chỗ bị dây thép ghì bầm tím, Bách Hợp nhẹ gật đầu ra hiệu Triệu Tấn Anh đem áo mặc vào, thế mới biết sau khi cậu ta biểu diễn tiết mục thân thể gong đứt dây thép, rất nhiều học sinh nam chú ý đợi sau khi biểu diễn xong liền tìm cậu ta mua không ít dây thép về luyện tập, lúc này nhìn sơ qua cũng có gần 500 đồng.

Một chuyến biểu diễn miễn phí này làm cho hai người kiếm được hơn 5000 đồng, trong lòng Bách Hợp cũng có tính toán, nghệ thuật xiếc truyền thống cũng không hoàn toàn không có đường sống, chỉ là thiếu một ít phát triển, cô chỉ cần dựa theo cách này, ăn uống khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần trước giải quyết vấn đề ăn mặc đi lại, đến lúc đó muốn thu thập đám người Triệu Học Nhi cùng ông chủ giấu mặt cũng không thành vấn đề.

 

CÔ GÁI TRONG ĐOÀN XIẾC – 6

Sau khi có tiền trong tay Bách Hợp cầm lấy 5000 đồng này trước đổ xăng xe để có thể tiếp tục di chuyển, lại toàn bộ đổi mới dụng cụ không thể tái sử dụng, cô để cho Triệu Tấn Anh lái xe lại dùng phương pháp như vậy đi đến những địa phương khác biểu diễn, sau thời gian nữa tháng không chỉ là rất nhiều thiết bị trong xe đều được đổi mới mà trong tay Bách Hợp còn dư khoãng hai vạn đồng, lúc này danh tiếng đoàn xiếc Triệu gia bắt đầu có chút tiếng tăm vang dội ở ngoại ô thành phố.

Ở ngoại thành lắc lư hơn nửa tháng, dù là biểu diễn xiếc rất đáng xem, nhưng mới lạ náo nhiệt qua đi cho dù là miễn phí thì người xem cũng không đông như lúc đầu, lúc này hai người Bách Hợp mới chạy xe vào trong thành phố, trong thủ đô có rất nhiều trường Cao đẳng nổi danh, nhân số học sinh bên trong thành phố so với ngoại thành chỉ nhiều không ít, nhưng trường Cao đẳng tại đây quản chế nghiêm khắc hơn rất nhiều, cũng không dễ dàng đi vào, Bách Hợp nghĩ đến bên trong kịch tình Triệu Học Nhi và ông chủ giấu mặt liên thủ với nhau lừa Triệu Bách Hợp một vố lớn, tuy nói ngay từ đầu cái bẫy này chủ yếu nhắm đến nguyên chủ, nhưng đến cuối cùng đoàn xiếc cũng giúp cho ông chủ mở rộng không ít danh tiếng bất động sản, chỗ đó không chỉ tiêu thụ biệt thự tốt lên rất nhiều mà ngay cả thanh danh đoàn xiếc cũng lên như diều gặp gió, bên trong kịch tình chỉ có một mình Triệu Bách Hợp là không may bị người chị em cùng lớn lên từ nhỏ bán đứng, Triệu Học Nhi công thành danh toại mà ông chủ cũng chỉ chi một ít tiền thuận lợi trừ bỏ một cái đinh trong mắt, cuối cùng không lỗ vốn, tương đương với 50 vạn kia tiêu trừ một ngụm ác khí và là phí quảng cáo cho khu biệt thự của cô ta, càng làm cho cô ta kiếm được bộn tiền.

Lúc này Bách Hợp cũng không định đem cái tiện nghi này cho Triệu Học Nhi và ông chủ kia, dù là cô không kiếm được tiền cũng không định nhượng cơ hội này đi. Đoàn xiếc Triệu gia muốn nổi tiếng, nhưng không thể nổi tiếng trong tay Triệu Học Nhi, lúc này thời cơ chưa tới, phạm vi đất trống xây biệt thự vẫn chỉ là số ít người, mua bán nhà cũng không có thịnh vượng như trong kịch tình lúc đó, ỷ vào biết rõ tình tiết trong kịch tình, Bách Hợp muốn tìm một nhà đầu tư có thân phận cũng không khó, khó là làm như thế nào để tiết xúc với nhân vật như vậy mà thôi.

Rất may Bách Hợp không phải là người nhu nhược hướng nội như nguyên chủ, sau khi cô chọn trúng một nhân vật làm mục tiêu, liền thuê một phòng ở gần đó, bởi vì trong tay còn 2 vạn nhất thời không cần vì ăn uống mà phát sầu. Bách Hợp và Triệu Tấn Anh ‘nằm vùng’ canh giữ những nơi mà nhân vật mục tiêu có khả năng xuất hiện. Mục tiêu lần này Bách Hợp chọn trúng là một người xuất thân là quân nhân, cha mẹ đều là người có địa vị cao trong quân đội, vị này cũng không phải là con trai trưởng, không cần thừa kế gia nghiệp, bởi vậy dứt khoát hùng vốn với người khác kinh doanh bất động sản, bắt đầu từ mua bán nhà ở, đối với Bách Hợp mà nói xuất thân của nhân vật mục tiêu như vậy sẽ không để ý đến chuyện tiền bạc, một khi cùng anh ta có mối quan hệ, muốn tiếp tục duy trì đoàn xiếc cũng không khó.

Đối với một số thương nhân cổ hủ mà nói, những người trẻ tuổi thường là tâm cường hiếu thắng, dễ dàng đả động.

Quan trọng nhất là, mục tiêu nhân vật này cùng với ông chủ giấu mặt bên trong kịch tình là quan hệ cạnh tranh đối đầu trong việc thuê bán bất động sản, địa vị gia thế hai bên không kém nhau, đang trong tình trạng người này không thể làm gì người kia. Nếu như Triệu Học Nhi và ông chủ kia còn muốn tính toán lên mình, mà chính mình cũng lôi kéo quan hệ với nhân vật mục tiêu này, mặc kệ trước kia có quen với anh ta hay không, dựa theo tính tình niên thiếu khí thịnh, anh ta đều nhất định vì mình ra mặt, đến lúc đó ông chủ giấu mặt kia muốn dàn xếp ổn thỏa cũng phải trả một cái giá lớn.

Mối thù của Triệu Bách Hợp trong kịch tình Bách Hợp cũng không muốn mượn tay người khác giúp đỡ để báo thù, cô chỉ muốn dùng nhân vật mục tiêu này cũng làm cho Triệu Học Nhi bị ghét bỏ, cô cũng muốn Triệu Học Nhi có khổ không thể nói, có oan không thể kêu giống như Triệu Bách Hợp lúc trước vậy!

Liên tiếp canh giữ vài ngày, trời không phụ lòng người, cuối cùng Bách Hợp cũng đợi được nhân vật mục tiêu này xuất hiện, như Bách Hợp phỏng đoán, người này đối với môn xiếc cũng có vài phần hứng thú, nghe Bách Hợp nói xong cũng đồng ý cho biểu diễn tại địa bàn mình mới phát triển, người thanh niên này rất sản khoái đáp ứng yêu cầu của Bách Hợp, cũng tại lúc Bách Hợp chưa kịp nói đến tiền bạc, anh ta đã phái người đưa đến tấm chi phiếu 3 vạn đồng.

Đợi sau khi hai người này lên xe đi rồi, Triệu Tấn Anh có chút ngốc lăng nở nụ cười: “Chị, không nghĩ tới việc lại đơn giản như vậy, vị này liền dễ dàng đưa ra ba vạn đồng.” Đây vẫn chỉ là tiền đặt cọc mà thôi, trước lúc rời đi vị kia có nói qua, nếu như đoàn xiếc hữu dụng, đến lúc đó có thể quảng cáo cho anh ta, anh ta sẽ chi trả thêm tiền. Bách Hợp nghĩ tới những người rời khỏi đoàn trước kia, khóe miệng khẽ nhếch: “Trước đem những người trong đoàn Triệu gia kêu về đây đi, Tấn Anh, đây là đoàn xiếc ông chủ trước kia lưu lại, lúc trước không có tiền coi như thôi, bây giờ có tiền rồi, nếu như có thể gọi mọi người trở về là tốt nhất.”

Bên trong kịch tình sau khi Triệu Học Nhi nhận được sự giúp đỡ của ông chủ liền kêu toàn bộ người trong đoàn Triệu gia trở về, đến cuối cùng cầm mớ tiền bán đứng Triệu Bách Hợp kia, trở thành người cứu vớt toàn bộ người Triệu gia, rất nhiều người cứ tưởng sau khi rời khỏi đoàn chỉ có thể quay về nhà làm ruộng đều mang ơn cô ta, cuối cùng bán mạng vì cô ta. Không nói tới Triệu Học Nhi dễ như trở bàn tay đoạt được toàn bộ đoàn Triệu gia, còn đổi về thanh danh và uy vọng, cuối cùng Triệu Học Nhi dựa vòa những người này trở thành Trưởng đoàn tân nhiệm của đoàn xiếc. Trong thành phố tạo ra danh tiếng, trước khi Triệu Bách Hợp chết đi, Triệu Học Nhi lúc đó dưới sự giúp đỡ của ông chủ, thành lập một nghiệp đoàn xiếc truyền thống, chính mình là hội trưởng, phong quang vô hạn.

Tuy Bách Hợp không cần những cái thanh danh cùng với uy vọng kia, nhưng cô không để cho Triệu Học Nhi lần nữa có được, huống chi lúc này Triệu Học Nhi có lẽ đã gặp ông chủ kia, tuy Bách Hợp biết rõ hai người này vì mình mà đến, Triệu Học Nhi đã có dã tâm, Bách Hợp muốn chặt đứt đường lui của cô ta, tuyệt đối không lưu cho cô ta cơ hội nào.

Triệu Tấn Anh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cậu ta vừa nghe Bách Hợp để cho cậu ta kêu những người trước kia trong đoàn quay về, con mắt liền phát sáng. Đoàn xiếc Triệu gia sau khi cha cậu ta qua đời giống như quần long vô thủ mà lần lượt rời khỏi, tuy nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng Triệu Tấn Anh cũng vô cùng bất đắc dĩ, vốn dĩ đoàn xiếc Triệu gia sau này do cậu ta quản lý, đáng tiếc cha cậu ta vừa qua đời đoàn xiếc liền đổ vỡ, kỳ thật so với ai khác cậu ta luôn hy vọng người đoàn xiếc có thể đoàn tụ, cái kia không chỉ đại biểu cho vinh quang trước kia, mà còn đại biểu cho danh tiếng Triệu gia cùng thân phận của cậu ta.

Bởi vậy lúc Bách Hợp vừa nói xong lời này Triệu Tấn Anh không ngừng gật gật đầu, người Triệu gia trước khi rời khỏi đều lưu lại số điện thoại, ông chủ Triệu mất chưa tới một năm, một số cũng có thể liên lạc được, nghe nói đến bây giờ đoàn Triệu gia đã có tiền muốn gầy dựng lại, rất nhiều người vui mừng đáp ứng sẽ trở về, chưa tới nữa tháng đoàn người lúc trước rời khỏi đã trở về, chỉ là lúc này trở về không phải Triệu Học Nhi làm chủ, mà xem Bách Hợp người có thể gây dựng lại đoàn là đầu lĩnh.

Rất nhiều người tự giác bắt đầu luyện tập trở lại, một số người rời khỏi đoàn mấy tháng tay nghề không khỏi có chút không thạo, nhưng giờ đoàn xiếc có cơ hội gây dựng lại mọi người đều vô cùng quý trọng, nhất là sau khi trở về quê phát hiện mình ngoài diễn xiếc ra cũng không có tay nghề gì khác, càng vạn phần hy vọng đoàn Triệu gia có thể phát triển, dù sao nếu có lựa chọn, không ai muốn vứt bỏ tay nghề mình am hiểu mà đi chọn làm ruộng cả.

Dưới tình huống đó các thành viên trong đoàn đều bắt đầu khắc khổ luyện tập. Lần đầu tiên biểu diễn Bách Hợp liên hệ với ông chủ không chỉ dựng một sân khấu lớn hoành tráng mà còn lợi dụng quyền thế trong tay anh ta kéo tới phóng viên và truyền thông các loại, đem buổi biểu diễn lúc này của đoàn xiếc Triệu gia rầm rầm rộ rộ, khiến cho đoàn xiếc chưa biểu diễn mà đã có tiếng vang trong thủ đô. Lần biểu diễn này chính bản thân Bách Hợp theo sát từng li từng tí, tự nhiên không có việc ngoài ý muốn phát sinh, buổi biểu diễn vô cùng thành công, làm cho một ít truyền thông hai năm trở lại đây vốn quen nhìn ảo thuật phương tây đều cảm thấy ngạc nhiên.

Cùng so ảo thuật quốc gia phương tây, xiếc truyền thống trung quốc vẫn có mị lực hơn, một ít nuốt kiếm, phun lữa các loại hạng mục gần đây trở thành chủ đề lôi cuốn, đoàn xiếc Triệu gia trở thành cơn sốt, đoàn xiếc thành công tự nhiên cũng kéo theo tiếng tăm của bất động sản. Ông chủ rất hài lòng, đáp ứng tài trợ một năm, hơn nữa giá cả đưa ra là cao gấp 10 lần so với ba vạn lúc trước.

Sau khi trải qua việc này lại có thêm một khoản tiền, đoàn xiếc Triệu gia đương nhiên ngày càng kính trọng Bách Hợp, tuy là bây giờ không ai nói tới ai là chủ đoàn Triệu gia, nhưng trong lòng mỗi người đều suy nghĩ rằng Bách Hợp xứng đáng là trưởng đoàn tân nhiệm, cho dù không có người đem ý nghĩ này nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng như vậy.

Nửa tháng sau chính là ngày đầu tiên mở bán khu biệt thự bất động sản của ông chủ tài trợ đoàn xiếc, ông chủ trẻ tuổi rất coi trọng lần mở bán này, nhất thiết phải có khởi đầu tốt đẹp bởi vậy cố ý phái người đến dặn dò Bách Hợp cho đoàn xiếc tại phiên giao dịch đầu tiên này cần phải biểu diễn tốt, cần hấp dẫn nhiều khách hàng đến đây, ngày hôm nay giống như trong kịch tình chính là ngày vị ông chủ giấu mặt kia mở bán khu biệt thự, lúc ấy Triệu Học Nhi lợi dụng sự việc Triệu Bách Hợp bị rơi từ trên dây thép xuống kéo theo đủ chủ đề, đoạn thời gian kia mỗi người đều bàn luận tới ông chủ kia với sự việc của đoàn xiếc, cho nên bên phía khu biệt thự của ông chủ này doanh số bán như thế nào lại có ít người quan tâm.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion27 Comments

  1. Bách Hợp thông minh và có chủ ý tốt, gây dựng lại sự nghiệp nuôi sống bản thân và vựng dậy tiếng tăm của đoàn xiếc, ban đầu khá thuận lợi, phần sau không biết kịch tình như nào??

  2. Kịch tình truyện này coi bộ khá nhẹ nhõm. Bách Hợp quá thông minh. Mới đầu cho trường học xem xiếc miễn phí, lợi dụng tâm lý tiếc nuối, muốn xem tiếp của mọi người để kiếm tiền. Bách Hợp cũng đã kiếm ông chủ đầu tư cho đoàn xiếc. Kỳ này Triệu Học Nhi không còn là người có công với đoàn xiếc nữa. Không biết cô ta sẽ làm gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Có vẻ thế giới này k xuất hiện 1 trong các thất tình của Lý Duyên Tỷ nhỉ! Ở Thế giới này Bách Hợp sẽ gây dựng đoàn xiếc họ Trần nổi tiếng đến tầm cỡ thế giới cũng nên! Cảm ơn nhóm Editor và Beta nhé! ;61

  4. Không hiểu sao giờ cứ nhắc “quân nhân” là nghĩ đến Vân Mộ Nam…
    Mới vào mà Bách Hợp đã tạm dựng lại được Đoàn xiếc Triệu rồi, không biết sẽ có những đặc sắc gì thật mong chờ :)))

  5. Thật sự là khám phục Hợp tỷ lắm luôn á, Thông minh, chăm chỉ, kiên nhẫn. Duyên tỷ huynh vớ được vàng luôn ấy. Cách tỷ ấy xử lý mỗi câu chuyện đều rất thông mình và hợp lý. Hy vọng câu chuyện này sẽ không có quá nhiều khó khăn.
    Tks tỷ ạ

  6. cái vị ông chủ quân nhân này có khả năng là Vân Mộ Nam không.
    aaaa háo hức quớ?
    Bách Hợp cố lên

  7. Chà… Bách Hợp tỷ thông minh quá ah… vừa mới vào nhiệm vỵ đã nghĩ ra được cách kiếm tiền vô cùng cao tay mà không khiến người khác ghét bỏ được… lần này Bách Hợp tỷ vào nội thành biểu diễn cũng nổi tiếng lun… để xem lần này Triệu Học Nhi làm cách nào để hại thảm Bách Hợp tỷ đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Bản Lĩnh quá BH ơi. Nhắc tới quân nhân là nhớ tới DXC. Kkkk. Mà DXC quay về với LDT rồi ko biết tập này có phần hồn nào của LDT ko đây.

  9. Tình tiết đợt này không gây cấn mấy nhỉ, bước đầu có thu hoạch rồi, chị cứ theo tiến độ này là được

  10. Triệu Học Nhi không lợi dụng được Triệu Bách Hợp sẽ phải sống thế nào đây? Mong cô ta nhận phải cái giá xứng đáng.

  11. Ko biết phải ám ảnh quá sâu phiên bản của Lý ca ko chứ mỗi lần Nhân vật nam chính mà là quân nhân xuất hiện ý, da đầu mình run hết trơn

  12. Lần này ko biết có 1 trong các thất tình của Lý Duyên Tỷ ko?
    Nghe đen quân nhân làm mjk nghĩ ngay đến Vân Mộ Nam. Xem ra lần này phải thất vọng rồi, ông chủ này xuất hiện mờ nhạt quá. ;32

  13. nhiệm vụ lần này có vẻ suông sẻ nha, đâu có ngày càng khó khăn đâu nhỉ? bách hợp càng ngày càng vạn năng a, giống như không có gì có thể làm khó được cô ấy nữa. mong chờ lúc bách hợp trừng trị hai con nhỏ ác độc kia

  14. bách hợp tỷ nghề gi cũng không gây khó nàng, hoàn cảnh nào cũng không vùi dập được nàng, lần này dễ dàng lấy lại danh tiếng cho đoàn làm xiếc rồi, bách họp tài gioi quá

  15. Bách Hợp cũng đã kiếm ông chủ đầu tư cho đoàn xiếc. Kỳ này Triệu Học Nhi không còn là người có công với đoàn xiếc nữa. Không biết cô ta sẽ làm gì? ;93
    Cảm ơn editor!!!

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    BH thật thông minh, qua nhiều nhiệm vụ bản lĩnh của BH càng ngày càng cao, chương sau chắc kịch tính lăm đây

  17. Bách tỷ làm vậy là đúng, cho dù tỷ không cần mấy cái danh tiếng phù du kia nhưng cũng không thể cho không lũ Triệu Học Nhi kia đc, nói theo cách của tỷ chính là: dù ta có vứt đj cũng không thể cho chúng đc lợi. Hahaha
    ~~~
    Thanks editors <3

  18. Bách Hợp cũng đã thử kinh doanh cùng điều khiển hoạt động của một bộ phận vì vậy việc kiếm tiền chưa bao giờ là khó đối với cô ấy. Triệu Học Nhi giờ đây sẽ không được vinh quang như kiếp trước nữa. Nhất định không thể để bọn họ dẫm lên Bách Hợp để đi lên.

  19. Có mỗi 1 thanh niên tính cách bánh bèo đi chung mà tỷ cũng kiếm đc kha khá xiền. THN r sẽ ăn quả đắng thôi

  20. Không biết phần truyện này có a Vân Mộ Nam xuất hiện không nữa. Thật mong chờ

  21. Bách hợp không những giỏi, thông minh mà còn có đầu óc kinh doanh đấy chứ, coi bộ thế giới này không gây khó dễ nhiều cho bách hợp. đọc mà thấy an ủi phân nào cho nguyên chủ.

  22. Bách Hợp đang tìm cách mưu sinh ah nếu khôi phục đoàn xiếc không biết 2 người kia có tới phá không

  23. Xem Triệu Học Nhi làm được gì nào, Bách Hợp giờ dần là chỗ dựa vững trãi của đoàn xiếc, xem đôi tra nam tra nữ kia có còn thao túng được đoàn xiếc như trước hay không đây ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close