Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái trong đoàn xiếc 3+4

26

CÔ GÁI TRONG ĐOÀN XIẾC – 3

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lúc đang đi trên dây thép, cái dây thép vô cùng rắn chắc kia bỗng chốc vang lên tiếng đứt gãy, lúc ấy Triệu Bách Hợp bị dọa đổ mồ hôi lạnh, cô bé vừa dừng lại, vốn dĩ cô có thể khống chế tiết tấu đi lại nhịp nhàng trên dây thép đột nhiên ngay lúc đó rung động rất nhỏ vang lên, dây thép vốn sắp đứt lại thêm rung động nhỏ đó, làm cho thân thể Triệu Bách Hợp không ổn định, trục tiếp từ trên dây thép rơi xuống, lúc đó rơi xuống xương sườn đều bị gãy.

Lần này ngoại trừ cô bé gặp may ra còn bởi vì bản thân luyện tập đi trên dây thép từ nhỏ, kinh nghiệm nhiều lần bị té ngã làm cho bản năng cô bé tránh khỏi tổn thương càng nhiều càng tốt, ngoại trừ xương sườn bị gãy ra cũng không có ngoại thương nào khác. Do đoàn xiếc thiếu người nên cô bé chỉ dưỡng thương có nửa tháng lại quay trở về. Triệu Bách Hợp ngay lúc đầu cũng không từng hoài nghi qua dây thép bị đứt là do người khác gây ra, dù sao môn xiếc có nhiều nguy hiểm, lúc còn nhỏ cũng từng xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn, cô chỉ cho rằng lần này cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Lại không ngờ rằng sau khi trở lại đoàn thì lại có nhiều tai nạn ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra. Lại một lần nữa lúc đi qua dây thép lại bị cây kim trên dây thép đâm vào lòng bàn chân, dưới chân đau dữ dội làm cho cô nhất thời không ổn định thân thể lại một lần nữa rơi từ trên dây thép xuống.

Lần này Triệu Bách Hợp không có may mắn như vậy, cô bé rơi xuống làm cho xương khuỷu tay phải và đầu gối vỡ nát, cái này nếu không chữa tốt về sau nhiều động tác khó sẽ không làm được, cô đã trở thành một người tàn phế, càng quan trọng hơn cô bé liên tiếp phạm sai lầm nên Triệu Học Nhi nói cho cô biết đối với việc này ông chủ giấu mặt vô cùng bất mãn, không định trả tiền thuốc men nữa, hơn nữa còn muốn cô bé bồi thường tổn thất.

Đoàn xiếc lần này thu được 50 vạn bởi vì Triệu Bách Hợp mấy lần phạm sai lầm không biểu diễn tốt, đương nhiên số tiền này không có phần của cô, chỉ dựa vào tình nghĩa lớn lên cùng nhau mọi người quyên góp cho cô được một vạn đồng nhưng tiền thuốc men tốn ba vạn thì không thấm vào đâu. Triệu Bách Hợp không có tiền trả viện phí bị bệnh viện đuổi ra ngoài rất thê thảm, cô  bé từ nhỏ luyện tập xiếc đến lớn, ngoại trừ biểu diễn ra cũng không còn kế sinh nhai nào khác, đầu gối cùng khuỷu tay bị thương để lại sẹo không thể phai mờ, cũng bắt đầu làm cho cô đi lại thấy khó khăn, cô bé đã triệt để trở thành một người tàn phế.

Nhưng đoàn xiếc cũng không vì thế mà bỏ rơi cô, ngược lại là để cho cô trở về đoàn, nhưng lần này cô bé không còn là trụ cột biểu diễn nữa, thanh danh đoàn xiếc ngoại trừ ảnh hưởng do việc cô té trọng thương ra, Ông chủ giấu mặt cũng thêm một ít động vật, hợp thành một đoàn xiếc ảo thuật cùng xiếc thú, thực lực so với lúc trước càng quy mô hơn. Triệu Bách Hợp không có khả năng biểu diễn, công việc ngoại trừ chăm sóc một số động vật ra, cũng chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt, nhưng cô cũng không có phàn nàn ngược lại cô rất cảm kích lúc chính mình đến bước đường cùng mọi người trong đoàn xiếc nhỏ này cũng không có vứt bỏ mình, mỗi ngày cô bé đều cố gắng làm việc, rất sợ bây giờ mình cái gì cũng không thể làm liên lụy đến mọi người.

Một số người cùng thời với cô và Triệu Học Nhi trong đoàn xiếc, bây giờ đã trở thành trụ cột trong đoàn, đương nhiên thái độ đối với cô cũng không còn như lúc trước lúc nào cũng tươi cười, ngược lại lại đối đãi với cô giống như người hầu hơi động một tí đều chửi mắng, tính cách Triệu Bách Hợp nhu nhược hướng nội, sau khi bị thương cảm thấy mình đang ăn chùa uống chùa trong đoàn xiếc càng thêm tự ti, bởi vậy lúc bị quát mắng cô chỉ yên lặng nhẫn nại xuống. Trong quá trình chiếu cố các động vật trong đoàn, Triệu Bách Hợp cũng không phải xuất thân là người huấn luyện thú chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ chịu một ít tổn thương, nghiêm trọng nhất là một lần bị con khỉ cào trúng mặt, con khỉ này ra tay không có nặng nhẹ, nếu không phải Triệu Bách Hợp tránh được nhanh không chừng con mắt cũng bị rớt ra.

Đã không còn kỹ năng biểu diễn, thân thể còn lưu lại tổn thương khó trị bây giờ mặt còn bị hủy, cuộc sống của Triệu Bách Hợp bị hủy hoàn toàn. Ông chủ giấu mặt đoàn xiếc sau một thời gian hợp tác cuối cùng cũng xuất hiện, đoàn xiếc nhờ phúc của ông chủ trong nữa năm qua cuộc sống khá giả hơn không cần bôn ba khắp nơi, mà khu biệt thự của ông chủ bán được vô cùng tốt vì vậy ông chủ chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Triệu Bách Hợp lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ trong truyền thuyết, cũng không phải giống như trong tưởng tượng của cô là người đàn ông trung niên sự nghiệp thành công, ngược lại là cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, cô ta mặc quần áo thời thượng, dáng tươi dưới dứng trên sân khấu, trên người cô ta tỏ ra tự tin và mị lực làm cho Triệu Bách Hợp người luôn tự ti trốn trong xó xỉnh hâm mộ, một khắc này cô bé cảm giác mình giống như con chuột sống trong hang không tự chủ sinh ra cảm giác mặc cảm.

Sau tiệc rượu Triệu Bách Hợp nhát gan và có chút tự ti hiếu kỳ đánh giá căn phòng mà cả đời mình cũng không mua được, rồi lại không dám để cho người khác nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình, trong vườn hoa cô vô tình nghe được tiếng nói của Triệu Học Nhi và ông chủ, vốn dĩ lúc nghe thấy tiếng người khác Triệu Bách Hợp muốn nhanh chóng quay đi né tránh, nhưng cô nghe thấy một người nhắc đến tên của mình bởi vì tò mò vì sao ông chủ một nhân vật lớn như vậy lại biết đến mình, Triệu Bách Hợp có chút tò mò đứng lại, ai ngờ lúc vừa nghe xong tin tức đó về sau không làm cô bình tĩnh lại được.

Việc cô bị thương không phải là do tai nạn ngoài ý muốn, mà là do người gây ra, ông chủ này là vị hôn thê của người con cháu quyền quý đã từng muốn Triệu Bách Hợp ngủ một đêm kia, lúc trước Triệu Bách Hợp vô tình bị người khác nhìn trúng, tuy nói cuối cùng cô bé đã cự tuyệt, nhưng vị hôn thê kia vẫn như cũ ôm hận trong lòng, hơn nữa dường như cô ta tra ra chuyện quan trọng gì, chỉ là chuyện này cô ta cũng không có nói cùng Triệu Học Nhi, bởi vậy coi Triệu Bách Hợp là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dùng tiền cùng với Triệu Học Nhi thiết kế xếp đặt hủy cả đời Triệu Bách Hợp.

Xảy ra hai lần đi dây thép gặp chuyện không may cũng không phải ngoài ý muốn, mà là người trong lớp xiếc nhận được chỉ thị của Triệu Học Nhi cố ý gây nên, mục đích muốn cho Triệu Bách Hợp bị hủy dung cũng hủy luôn thân thể trở thành người tàn phế. Lúc trước vị hôn phu của ông chủ chính là nhìn thấy mỹ mạo của Triệu Bách Hợp, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp hủy hết thảy của cô bé.

Sau khi biết rõ hết chân tướng sự việc Triệu Bách Hợp cảm thấy khiếp sợ, lúc đầu cô không dám tin tưởng, từ nhỏ lớn lên trong đoàn xiếc cô gái chưa từng trải qua lục đục với nhau, không thể tin tưởng được sự thực những gì lỗ tai mình nghe thấy được, cô bé kìm nén kích động cùng với tức giận để nghe xong những lời này, mãi đến khi ông chủ rời khỏi, cô đi tìm Triệu Học Nhi chất vấn, lúc đầu Triệu Học Nhi vẫn quả quyết phủ nhận, cũng phản bác lại cô nghe lời đồn nhảm hãm hại người từ nhỏ lớn lên cùng cô, lại chỉ trích Triệu Bách Hợp không biết mang ơn, dù sao cô bé cũng trở thành người vô dụng còn đoàn xiếc đã chứa chấp cô. Sau một phen đổi trắng thay đen, Triệu Học Nhi đuổi Triệu Bách Hợp ra khỏi đoàn.

Những người bạn lớn lên cùng nhau kia sau khi biết được chuyện này đều vụng trộm mắng chửi Triệu Bách Hợp, cho rằng cô bé vong ân phụ nghĩa, căn bản không có ai thay cô nói lới công đạo, trong lòng Triệu Bách Hợp ôm một bụng hỏa, tuy tính cách cô bé ôn nhu hướng nội, nhưng con thỏ ép quá cũng cắn người, người mềm yếu cô năng bị khi nhục đến bước đường cùng, sẽ nghĩ biện pháp phản kháng, cô bé nghĩ đến trong nữa năm này thân thể chịu tổn thương tàn phế cùng gương mặt bị hủy, tâm hồn chịu nhiều tra tấn, cô bắt đầu muốn vì mình đòi lại công đạo.

Nhưng sự việc đã qua lâu rồi lúc này mới điều tra tìm chân tướng thì vô cùng khó khăn, cô bé lại không có bối cảnh lại là cô nhi chỉ có hai bàn tay trắng, huống chi ông chủ kia cùng Triệu Học Nhi rất sợ cô tra ra đều gì làm ảnh hưởng tới danh tiếng bên ngoài, bởi vậy càng chèn ép cô bé, trong người Triệu Bách Hợp không có đồng nào muốn kiện cáo ông chủ kia hại mình nhưng miệng nói không bằng chứng, cô bé đến đâu kiện cáo cũng không nhận trong lòng có oan không thể nói lại không có nghề nghiệp mưu sinh, càng không có bằng cấp gì, đừng nói là đòi công đạo lại cho chính mình, đến cuối cùng cô bé còn sống nổi hay không cũng là vấn đề.

Không có chỗ đi trong tay lại không có tiền, vốn dĩ lúc đầu Triệu Bách Hợp tính vừa tìm công việc lưu lại trong thủ đô, vừa tìm phương pháp để kiện cáo, nhưng dường như bị người ngăn cản, tìm việc làm không thuận lợi, một khi cô dừng chân làm việc nơi nào thì nơi đó sẽ bị đám côn đồ quấy phá, bởi vị vậy không ai còn dám mướn cô, Triệu Bách Hợp bị bức đến đường cùng trở thành tên ăn mày trong thủ đô. Một đám bạn học cùng cô lớn lên ngày trước vì đồng lõa với Triệu Học Nhi giẫm đạp cô bé mới có địa vị như bây giờ, giờ đây dính đến ông chủ ra vào lúc nào cũng có xe hơi ở căn phòng lớn, thì Triệu Bách Hợp ù ù cạc cạc bị người đánh đuổi một trận ra khỏi thủ đô, vốn sau khi bị thương không được dưỡng tốt thân thể đã tổn thương càng thêm tổn thương, nghèo khó thêm đói khát khiến cô không sống qua mùa đông năm đó.

Nên sau khi chết Triệu Bách Hợp cực kỳ không cam lòng, cô bé muốn bản thân đòi lại công đạo, cô không hiểu được tại sao một chuyện nhỏ như lúc đó vậy, thế nhưng lại bị ông chủ kia xuống tay độc ác với cô, vì sao trong mắt các  nhân vật lớn thì cô giống như một con sâu con kiến, nên tiện tay khi phụ sỉ nhục như vậy, Triệu Bách Hợp muốn đòi lại công đạo, cho dù cô xuất thân hèn mọn nhưng cũng chưa từng trêu chọc qua bất cứ ai, nhưng ông chủ kia lại tính toán dồn cô vào bước đường cùng, cô cũng muốn cho Triệu Học Nhi kia trả giá thiệt nhiều, ả ta muốn leo lên trên chứ gì, có thể, nhưng không thể giẫm đạp lên cô mà leo lên được.

Lúc Bách Hợp tiếp thu hết kịch tình thở dài một hơi, lúc này trong lòng cô vô cùng phiền muộn, nguyên nhân là do Triệu Bách Hợp làm người nhát gan nhu nhược hướng nội, từ nhỏ đến lớn trong lòng tích tụ từng li từng tí cảm xúc mâu thuẫn, cuối cùng lại chết thảm làm cho trong lòng Triệu Bách Hợp càng thêm nghẹn khuất cũng không có người tâm sự, Triệu Bách Hợp trong đoàn xiếc rất ít mở miệng nói chuyện, cô không có bạn thân nào, trước kia trong đoàn xiếc các cô gái từng hẹn hò ăn cơm nói chuyện phiếm, cô cũng chỉ im lặng ngồi một bên, bởi vậy trong lòng cô bé rất tự ti, lúc Bách Hợp vừa tiến vào thân thể cô suýt nữa bị những cảm xúc này đè không thở nổi, một loại cảm giác muốn khóc cùng không cam lòng quanh quẩn trong lòng Bách Hợp, Bách Hợp dứt khoát ôm chân, đem mặt chôn giữa hai chân bắt đầu khóc rống lên.

 

CÔ GÁI TRONG ĐOÀN XIẾC – 4

“Chị, chị không sao chứ?” Bách Hợp đột nhiên khóc rống làm cho người thiếu niên vừa rồi sợ hãi kêu lên, cậu ta đang dựa lưng vào xe tải ở bên kia, lúc này Bách Hợp khóc lên khiến cậu ta không biết phải làm sao, đây chính là đứa con duy nhất của ông chủ Triệu – Triệu Tấn Anh. Sau khi cha cậu ta qua đời thì cậu ta luôn sống chung một chỗ với bọn người Triệu Học Nhi, là người kế thừa địa vị chính thống trong đoàn xiếc, thoáng chốc vì ông chủ Triệu qua đời liên rơi xuống vạn trượng, lúc trước đám người cũ trong đoàn chán ghét cậu ta, sau khi ông chủ qua đời liền chia năm xẻ bảy, Triệu Tấn Anh cũng không còn phong quang như trước kia cùng Triệu Bách Hợp lưu lạc đến tính cảnh như bây giờ, ngoại trừ được chia một chiếc xe rỏm và một ít đạo cụ ra, Triệu Tấn Anh vàTriệu Bách Hợp đồng dạng là hai bàn tay trắng, thậm chí sau này Triệu Học Nhi liên kết với ông chủ kia thành công phát đạt rồi, mà ngay cả tên tuổi Triệu gia mà Triệu Tấn Anh cũng không có giữ lại được.

Bách Hợp không thèm để ý đến cậu ta, thống khoái khóc một hồi, cảm giác đè nén trong lòng Triệu Bách Hợp theo những giọt nước mắt trôi ra ngoài hơn phân nửa, cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Triệu Bách Hợp vốn là cô nhi, sau khi bị bán vào đoàn xiếc không có người quan tâm cũng không có ai trở thành bạn tốt của cô, có tâm sự gì cũng chính mình buồn bực, bị thương cũng chưa bao giờ dám hô đau, có nước mắt cũng là chảy ngược vào trong lòng, bởi vậy đâu cũng là lần đầu tiên từ khi Triệu Tấn Anh hiểu chuyện đến nay nhìn thấy Triệu Bách Hợp khóc như vậy, trong lúc này nhất thời có chút choáng váng, chỉ ngồi một bên không biết làm sao.

“Không sao rồi, có thuốc uống không?” Bách Hợp khóc xong cầm tay áo lau nước mắt, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, sau khi khóc xong thân thể dễ dàng khống chế hơn lúc đầu nhiều. Triệu Tấn Anh nhìn thấy bộ dạng khóc rống lên của cô sau nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, trong nhất thời có chút thẫn thờ, thật lâu sau mới phản ứng lại lắc lắc đầu: “Không có, bây giờ trên người chúng ta ngay cả tiền cũng không có, lấy đâu ra mua thuốc?”

Nói đến đây sắc mặt của Triệu Tấn Anh có chút trầm xuống, trước đó cả hai người buổi Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong khuyên bảo Triệu Bách Hợp nên đi theo người con cháu quyền quý kia, vì khuyên bảo không thành công liền tức giận bỏ đi, lúc này cho rằng đoàn Triệu gia rơi vào tình cảnh như bây giờ là do Triệu Bách Hợp không chịu hiến thân, Triệu Học Nhi trước khi đi còn khiêu khích sai sử Triệu Bách Hợp như chong chóng, bánh bao Triệu Bách Hợp này cũng thực cho rằng người trong đoàn rơi xuống tình huống hiện tại đều liên quan đến mình, Triệu Học Nhi bắt nạt cô bé mà cũng không dám cãi lại, tháng 11 tiết trời phương bắc đã có tuyết rơi, cô bé ở bên ngoài cũng chạy vại muốn tìm nhà tài trợ cải thiện sinh hoạt của đoàn, Triệu Bách Hợp vốn không phải là người khéo ăn nói, đương nhiên là không tìm được nhà tài trợ nào, còn dẫn đến sốt cao không lùi cả ngày đều nằm vùi bên trong xe tải.

Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong đã xem cô bé không vừa mắt rồi, bây giờ Triệu Bách Hợp lại bị bệnh, đối với hai người kia mà nói càng là người vô dụng. Bởi vậy sau hai ngày thương nghị hai người kia dứt khoát muốn phân ra ở riêng. Triệu Tấn Anh là con của ông chủ, ông chủ Triệu lúc trước hay đánh những đứa bé khác, bắt những đứa bé được mua về kia phải học nghề, nhưng lại không lỡ để đứa con duy nhất của mình chịu khổ, dù sao trong suy nghĩ của ông chủ Triệu, dù sao đoàn xiếc này sau này cũng thuộc về con mình, những đứa bé kia học tốt tay nghề thì có thể kiếm tiền, con mình đương nhiên không cần đổ mồ hôi luyện tập. Bởi vậy Triệu Tấn Anh xiếc học không tốt lắm, lần này bọn người Triệu Học Nhi muốn phân riêng, liền đem chút ít đồ vật vướng víu này nọ vứt bỏ cho hai người Triệu Tấn Anh và Triệu Bách Hợp.

“Bây giờ làm sao?” Triệu Tấn Anh từ nhỏ được cha bảo vệ kỹ, chưa từng làm qua công việc gì quan trọng, cho dù biết rõ Triệu Bách Hợp là người nhu nhược hướng nội nhưng lại không tự chủ hỏi qua ý cô, Bách Hợp hé mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm đau nhức: “Không cần lo lắng, chờ sau khi tôi hết bệnh, chúng ta tìm một nơi biểu diễn là được.”

Trên thực tế bản thân Triệu Bách Hợp rất giỏi xiếc dây, bây giờ những môn nghệ thuật truyền thống rất khó có thể luyện thành như môn xiếc vậy cần phải luyện tập từ nhỏ đến lớn, tiêu hao phần lớn thời gian và vật lực, lại không thể trong thời gian ngắn đem lợi nhuận kiếm về, lâu dần những môn xiếc dây này cũng bị những trò ảo thuật hoa lệ mới mẽ thay thế, đương nhiên không giống như trước kia phát triển rộng lớn như vậy.

Càng huống hồ chi những năm trước đó rất nhiều nhà không có ti vi, mỗi khi đoàn xiếc xuất hiện trong huyện thành đều có thể tạo thành oanh động nhất định. Nhưng bây giờ đã có ti vi, rất nhiều người nếu muốn xem xiếc liền mở ti vi là có thể xem, làm cho hai năm trở lại đây nghề xiếc dần dần xuống dốc, Triệu Bách Hợp là người bản lãnh như vậy nhưng lại không có đất dụng võ, chính bản thân cô bé cũng không phải là người biết ăn nói, từ nhỏ theo đoàn xiếc lớn lên lại ngăn cách với bên ngoài, khiến cô bé không theo kịp thời đại mới, không theo kịp quy tắc của thời đại này bị Triệu Học Nhi tính kế thê thảm mà chết đi.

“Bây giờ còn chỗ nào cho chúng ta biểu diễn hay sao?” Triệu Tấn Anh nghe những lời này của Bách Hợp, không chỉ không được an ủi mà ngược lại cảm thấy tuyệt vọng nói: “Hiện tai chị Học Nhi và anh Lăng Phong đều đi rồi, chỉ còn hai người chúng ta, cho dù tìm được nơi biểu diễn thì làm sao biểu diễn được đây?”

Tuy Triệu Tấn Anh học không tốt, nhưng ông chủ Triệu từ nhỏ đã bồi dưỡng con trai thành người thừa kế, đương nhiên biết rõ trong đoàn xiếc nhất định phải có người quản lý, người nào làm chuyện đó Triệu Tấn Anh đều có tính toán trong lòng. Hiện tại chỉ còn hai người, sợ là chỉ có mình Bách Hợp có thể biểu diễn, hiện tại trên xe tải cũng chỉ có một vài thiết bị cũ kỹ, nhưng những thiết bị này chỉ dựa vào hai người cũng không thể làm được, thiết bị cần nhiều người hỗ trợ, hơn nữa điều tiết khống chế dây thép cùng vòng lửa một mình cậu ta căn bản không làm nổi, lúc này Triệu Tấn Anh càng nghĩ càng cảm thấy tương lai vô vọng, vừa nhếch miệng vừa thở dài: “Không được đâu…”

“Sao không được?” Bách Hợp liếm đôi môi khô ráo, nghĩ đến tối đa sau hai tháng Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong sẽ tìm được ông chủ sau màn kia chỉ thị đem 50 vạn trở về, lúc bọn họ trở về thì Triệu Bách Hợp và Triệu Tấn Anh cũng đến bước đường cùng, nhìn hai người kia mang tiền trở về vừa mừng vừa cảm động, căn bản cũng không có hoài nghi hai người Triệu Học Nhi là có mục đích khác, bởi vậy Triệu Bách Hợp bị tính kế đến trước khi chết mới rõ ràng, lần này Bách Hợp muốn cho hai người Triệu Học Nhi kia phải trả cái giá lớn giống như mình, cô muốn cho hai người dù có cầm được 50 vạn trở về cũng không thể trôi qua những ngày thư thái được.

Triệu Tấn Anh lúc này không lái xe mà ngồi xổm phía sau trong xe tải, trên xe đã dừng máy nên vô cùng lạnh, bên ngoài trời băng đất tuyết, trên người Bách Hợp  chỉ mặc cái áo hoa vô cùng cũ, tay chân đông lạnh đến phát run, cô một bên vịn xe đứng, một bên vô ý thức hoạt động gân cốt: “Biện pháp là người nghĩ ra được, trời không tuyệt đường người.”

Triệu Tấn Anh không hề tin tưởng những lời của cô, nghe cô vừa nói chư vậy cho rằng cô đang an ủi chính mình, nhưng lại không biết phản bác lại như thế nào, thở dài trải kiện chăn bông trên xe ra, sau khi nằm xuống đem chăn bọc quanh cả người không lên tiếng nữa.

Bộ dáng này i chang trẻ nhỏ, Bách Hợp nghĩ đến trong kịch tình Triệu Tấn Anh cũng không làm gì có lỗi, nhiều nhất chính là về sau không có viện trợ cho mình mà thôi, đây cũng là nhân chi thường tình không trách được cậu ta, sau khi ông chủ Triệu qua đời Triệu Tấn Anh cũng gặp phải nhân tình ấm lạnh, không biết đến cuối cùng Triệu Tấn Anh có được phân chia 50 vạn kia không, Bách Hợp im ắng thở dài, sau khi thấy Triệu Tấn Anh dần ngủ thiếp đi, cô bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật, vốn thân thể Bách Hợp đang bị cảm sốt, lúc này Bách Hợp không có thời gian đợi cho bệnh khỏi mới luyện tập được, cô lại không có tiền mua thuốc, bởi vậy chỉ có thể dựa vào luyện công để hoạt động gân cốt dưỡng thân thể, cô cẩn thận từng chút một dẫn động linh khí tiến vào thân thể, Bách Hợp cảm nhận được thân thể đau nhức lạnh lẽo nhưng khi linh khí tiến vào trong cơ thể, thời gian dần qua tay chân cô bắt đầu ấm áp lên, sau khi làm xong tất cả động tác toàn thân đều ấm áp trở lại.

Bên trong xe tải lạnh lẽo, Triệu Tấn Anh sớm ngủ thẳng ngáy o o rồi, tiếng tuyết đọng rơi xuống nóc thùng xe phảng phất có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở, Bách Hợp thừa dịp trời còn chưa sáng lại luyện lại một lần tinh thần luyện thể thuật, một mặt phối hợp với Cửu dương chân kinh luyện một lần, cho dù là một đêm không ngủ tinh thần của cô tốt hơn lúc vừa mới tiến vào nhiệm vụ rất nhiều.

Luyện xong hai lần luyện thể thuật, lúc này Bách Hợp mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sau xe tải, từ trên xe nhảy xuống, lúc cửa xe mở ra Triệu Tấn Anh ngủ say miệng lẩm bẩm nói thầm hai tiếng. Trên mặt đất tuyết đọng dầy đặc thành một tầng, Bách Hợp nhảy xuống xe, tuyết đặc nhanh chóng bao phủ mu bàn chân đang mang dép của cô, cô không chút nào để ý đá đá tuyết, hướng chung quanh nhìn thoáng qua.

Xe đang dừng bên ngoài một mảnh ruộng, cách đó không xa thấp thoáng mấy căn nhà màu xanh, lúc này bởi vì trời còn chưa sáng, bốn phía cũng không có xe tải nào chạy qua, ngược lại cách đó không xa lờ mờ truyền đến tiếng tập thể dục trên loa phát thanh, chỉ vì khoảng cách khá xa nghe được không quá rõ ràng, Bách Hợp rùng mình, nhanh chóng đóng kỹ cửa xe chuẩn bị đi tới chỗ loa đang phát.

Cô cũng không lo lắng cái xe tải cũ nát này cho dù đậu bên đường cũng không ai thèm lấy, bên trong chỉ có một ít dụng cụ xiếc dây thừng dây thép các loại, người ngoài có lấy cũng vô dụng, bọn người Triệu Học Nhi lúc bỏ đi đều đã đem những gì đáng giá lấy đi, chỉ còn một ít đồ rách rưới, chỉ sợ ve chai cũng không cần, hơn nữa trong xe còn Triệu Tấn Anh đang ngủ, lúc xe không khóa lại cũng không có người lái được, Bách Hợp yên tâm để Triệu Tấn Anh lưu lại trên xe, dọc theo đường cái chạy về phía trước.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. haix,cuộc đời của người bé nhỏ có tài năng nhưng bị ghen ghét tính kế ác độc,… cuộc đời thảm quá, hy vọng lần này Bách hợp sẽ đòi được công đạo cho nguyên chủ! ;53

  2. Tội nghiệp Triệu Bách Hợp. Thì ra là do Triệu Học Nhi và cái cô người yêu của cái kẻ muốn mua Triêu Bách Hợp bày mưu hãm hại. Mà ta nghĩ thân thế Bách Hợp chắc không đơn giản gì nên cái cô ả ông chủ mới dấu điên hãm hại Bách Hợp quá trời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Đời là vậy thôi. Nếu bạn cứ mãi nhu nhược thì sẽ bị bắt nạt đến thê thảm như vậy. Chỉ là không biết Hợp tỷ sẽ thay nguyên chủ trả thù như thế nào đây

    Tks tỷ ạk

  4. BH là con của thị trưởng nhưng bị bắt cóc đem vào đoàn xiếc, còn con gái kẻ bắt cóc trở thành con gái nuôi của thị trưởng. Sau khi biết được tin liền hãm hại BH

  5. khônh biết Bách Hợp sẽ làm gì để trả thù bọn người độc ác kia. Chương này vẫn chưa rõ ràng, thôi thì hóng tiếp chương sau vậy

  6. Mong BH thay nguyên chủ trả thù những con người độc ác làm nguyên chủ mất tất cả ko nơi nương tựa, cuối cùng còn chết đi trong thân phận ăn mày.

  7. Cái cô chủ kia vô lý nhỉ. Chẳng lẽ cái vị hôn phu của cô ta chỉ có ý định ngủ với 1 mình nguyên chủ à, mà nguyên chủ cũng từ chối mà. Cái vị kia không có được nguyên chủ cũng đi tìm người khác mà tại sao lại đổ hết thù hận lên người cô ấy. ;66
    Theo ta thấy cái vị này bị điên, tâm lý có vấn đề

  8. Haiz… cuộc đời nguyên chủ quá thảm ah… sao người tốt bụng không hại ai lại bị hại thảm như thế này ah… còn người ác độc lại sống trong sung sướng thoải mái… đúng là bất công xã hội mà… Bách Hợp tỷ xuyên vào rùi nhanh chóng vực dậy đoàn xiếc đi ah cho đám người Triệu Học Nhi này không còn đường hại mình nữa… không bít Bách Hợp đi đâu để diễn xiếc kiếm tiền đây ah… thật khó khăn quá mà… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Ta có cảm giác nguyên chủ là con của nhà quyền thế bị bắt cóc. Con nhỏ ông chủ kia biết nên muốn hủy hoại nè. Còn cái mục đích kia chỉ để che mắt thiên hạ thôi.

    Ta thật có máu chó mà. =.=

  10. ;70 Phải dữ dằn lên, bắt nạt thường coi mặt người ta, hiền lành thì chịu ấm ức mà!

  11. Trước giờ toàn thấy nghệ sĩ vì sống trong hoàn cảnh đấu đá nhau mà khôn khéo và mạnh mẽ… nguyên chủ thế này đúng là đặc biệt quá. Mấy người trong đoàn xiếc cũng không phải loại tốt lành gì.

  12. Chắc phần này ko cần nam chính ra mặt luôn quá. Cơ mà ko nghe đc tâm nguyện của BH đời trước nhỉ

  13. Mjk nghĩ trong chuyện này còn có ẩn tình gì nữa. Ko có việc chỉ vì một chuyện nhỏ vậy mà” ông chủ giấu mặt” đó lại xuống tay làm ác vậy. Chờ xem

  14. cái con chủ mưu phía sau mới là thần kinh nặng, hoặc là tác giả không tìm được lý do nào hợp lý để vùi dập nguyên chủ. cái tên hôn phu của cô ta không phải là người tốt lành gì, cũng đâu phải chỉ trêu ghẹo mình nguyên chủ, vả lại nguyên chủ cũng từ chối quan hệ với hắn ta, vì sao cô ta chỉ đối phó với mình nguyên chủ?

  15. cuộc đời triệu bách hợp thê thảm quá, còn bị lý do vô cùng lãng xẹt hãm hại, cái vị hôn thê đó, tâm lý chắc không bình thường, người ta làm gì đâu, mà hại người ta như vậy chứ

  16. ta nghĩ thân thế Bách Hợp chắc không đơn giản nên cái cô ả ông chủ mới dấu rồi hãm hại Bách Hợp á.
    Cảm ơn editor!!

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Tội nghiệp TBH, mà ông chủ sau màn chắc biết được gì nên mới hãm hại TBH như vậy. Đúng là cuộc sống, phải dẫm đạp lên người khác mới được à

  18. Bọn người Triệu Học Nhi vì tiền mà bán rẻ nhân tâm, hại nguyên chủ tàn tật không thể làm việc nặng, đã như vậy rồi mà vẫn không tha cho nguyên chủ, còn cố gắng hủy dung mạo của cô nữa. Cả cái cô hôn thê kia nữa, nguyên chủ có làm j nên tội đâu, sao cứ nhằm vào cô ấy mãi thế
    ~~~
    Thanks editors <3

  19. Triệu Bách Hợp tội nghiệp quá, lương thiện hiền lành mà bị tính kế đủ điều, cả đời bị hủy không còn gì. Triệu Học Nhi ác độc vì tiền tài danh vọng mà tính toán hủy hoại cả đời 1 cô bé. Đúng là ác độc dã man. Giờ đây Bách Hợp đến sẽ thay nguyên chủ Triệu Bách Hợp đòi lại cả vốn lẫn lãi, cả Triệu Học Nhi và vị ông chủ thần bí kia chắc chắn sẽ lĩnh đủ.

  20. Không biết tính làm gì để trả thù những người đó nữa. Cô hôn thê kia thì cực kì nhỏ mọn rõ ràng mọi chuyện đều do tên kia gây ra những có lẽ cô ta không thể làm gì hắn nên giận cá chém thớt lên nguyên chủ. Còn Triệu Học Nhi giờ đây là Bách Hợp không phải nguyên chủ nên cô ta nhất định phải chịu hậu quả cho những gì cô ta gây ra.

  21. Có tài có dung mạo lại bị ghen ghét thành cả 1 đời bi kịch
    Mình đoán thân phận phía sau BH cũng ko fai dạng vừa nên cái Nv thần bí kia mới làm khó tỷ z

  22. Dựa vào cái gì mà phải hi sinh thân mình cho người khác được sung sướng. Lần này xem Bh trừng trị ả Triệu Học Nhi ra sao.

  23. Hầu như thế giới nào nguyên chủ cũng chịu kết cục qua bi thảm, năm thôi cũng trúng đạn. Mong sao bách hợp đòi lại công bằng cho nguyên chủ.
    Ta có cảm giác nguyên chủ là con cái thất lạc của gia đình giàu có hoặc là có gia thế.

  24. Quá bi thảm…. hiền lành đều bị tụi nó bắt nạt cuộc đời mà. THN thật đáng khinh ở với nhau từ tấm bé mà hại nhau thảm hại như vậy, con mặt người dạ thú.

  25. Theo kịch bản vậy thường thì Bách Hợp sẽ có thân phận cao bị người bắt cóc lưu lạc từ nhỏ để đến thời khắc mấu chốt sẽ nhận thân rồi đè bẹp đám phản diện kia

  26. Ơ buồn cười, nguyên chủ căn bản chỉ là bàn đạp để kiếm tiền à? Có tài có sắc mà bị phá hủy hãm hại cả đời, thế mới nói hiền quá bị người ta bắt nạt, Bách Hợp tới rồi thì liền ngược chết mấy người kia đi!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close