Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái trong đoàn xiếc 1+2

38

CÔ GÁI TRONG ĐOÀN XIẾC  1

Edit: Jolly       

Beta: Sakura

Trong nhiệm vụ lần này Bách Hợp đã hoàn thành tâm nguyện của Quan Bách Hợp, không những thay cô ấy giữ vững vị trí của Quan gia, độ hóa cá chép yêu, mạng của Vân Xảo cũng giữ lại được, chuyến nhiệm vụ này may mắn có Vân Mộ Nam giúp đỡ, xem như nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn.

Bách Hợp vừa trở lại trong tinh không liền thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần trong nhiệm vụ cô đều chuẩn bị tinh thần đầy đủ, chỉ có về trong này cô mới thả lỏng, lúc này Lý Duyên Tỷ đang nằm nghiêng trên giường xem sách, tóc buộc ngọc quán, hai bên ngọc quán rũ  xuống hai chuỗi ngọc châu kéo dài tới trước ngực, vài sợi tóc dài đen nhánh tản ra trên giường, vạt áo cũng rủ xuống giường, bộ dáng lười biếng giống như một bức tranh, tư sắc hơn người.

Lúc trở về nơi quen thuộc có thể nhìn thấy người đợi mình, bên khóe miệng Bách Hợp không tự chủ được lộ ra nét tươi cười, trong ánh mắt lộ ra chút vui vẻ. Lúc Lý Duyên Tỷ nhìn thấy cô trở về, không có mở miệng nói chuyện, bỏ quyển sách đang cầm trên tay thả xuống, anh giang ra hai tay, Bách Hợp nhẹ nhàng bước qua nhào vào lồng ngực của anh.

“Lần này bị dọa sợ rồi hả?” Lý Duyên Tỷ ôm chặt lấy cô, cúi đầu chôn trong cổ cô hít sâu một hơi, cảm giác trong ngực đều là hơi thở của cô, tâm tinh có chút phiền muộn từ từ bình tĩnh trở lại. Đây là lần đầu Bách Hợp chủ động bước về phía anh ta, không như lúc trước anh ta luôn là người bước về phía cô, bằng vào điểm này cũng đủ để cho Lý Duyên Tỷ vui mừng trở lại, ngón tay của anh ta hơi ngóe một cái, giống như trong lòng có sợi dây dàn bị người gảy nhẹ, cảm giác ngứa ngáy làm cho Lý Duyên Tỷ cảm thấy phải làm cái gì đó mới bình tĩnh lại được, thế nhưng bình sinh luôn luôn là muốn như thế nào thì liền như thế nào, trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ ủy khuất người của mình, lúc này cũng không đành lòng làm cái gì hù dọa đến Bách Hợp.

Lý Duyên Tỷ cười khổ một tiếng, hai tay bên hông Bách Hợp thoáng tăng thêm lực đạo, người trong ngực vốn đang yên tĩnh lại có chút bất mãn hơi uốn éo thân thể, anh lại vô ý thức nới lỏng tay ra.

“Hơi sợ, tinh thần lực đã tăng lên cao rồi tại sao em vẫn bị ảnh hưởng của Quan Bách Hợp?”

Bách Hợp dựa vào ngực Lý Duyên Tỷ, mái tóc dài mượt của anh vừa vặn rơi vào trước mặt cô, cô đưa tay vuốt vuốt lại quấn vào trên đầu ngón tay, Lý Duyên Tỷ mỉm cười cuối đầu nhìn cô, cũng không ngăn cản động tác của cô: “Thực tế mà nói thì Quan Bách Hợp cũng là một trong các lệ quỷ, nàng ta chết trong tay cá chép yêu liền nhiễm oán khí, oán khí có khi cũng là một loại tinh thần lực nào đó, lúc còn sống Quan Bách Hợp là người bình thường, nhưng cả nhà con gái chết, bản thân nàng ta cũng chết thảm, làm cho sau khi chết giá trị tinh thần sẽ tăng cao, cũng chính là oán khí mà em biết.”

Một số người lúc còn sống có thể không nhìn thấy, nhưng nếu một khi chết đột ngột oán khí sẽ tăng lên rất nhiều lần, quỷ hồn lúc này được gọi là lệ quỷ, tinh thần lực sẽ lập tức vì oán khí hình thành mà gia tăng. không chỉ là quỷ hồn như cá chép yêu vậy có thể hóa thành thực thể ăn thịt người, mà còn có thể dùng tinh thần lực điều khiển vật thể.Tuy Bách Hợp thay Quan Bách Hợp làm nhiệm vụ nhưng từ đầu tới cuối cô chỉ là tá hồn, cho dù tinh thần lực đã được 80 điểm, nhưng khi tiến vào nhiệm vụ thân thể lại là người khác, cho nên bản năng vẫn bị áp chế, trừ phi tinh thần lực của cô hoàn toàn vượt qua nguyên chủ mới có thể chính thức nắm giữ thân thể trong nhiệm vụ.

Nhưng bởi vì Quan Bách Hợp chết thảm, trước khi chết do âm kém dương sai trở thành oan hồn bị lệ quỷ hại chết, giá trị oán khí  liên tục tăng lên, cho nên Bách Hợp mới cảm thấy có chút không khống chế được thân thể của Quan Bách Hợp, ngược lại có lúc lại bị nguyên chủ bài bố.

Bách Hợp nhẹ gật đầu, sau khi biết rõ nguyên nhân cảm thấy thân thể thường xuyên bị khống chế, rất nhanh liền thả lỏng, theo độ khó tăng cao của nhiệm vụ, cô không có khả năng vĩnh viễn sẽ thuận buồm xuôi gió, kỳ thật tình trạng hiện tại là tốt nhất ít nhất độ khó của nhiệm vụ gia tăng sẽ để cho mình luôn duy trì cảm giác cảnh giác nhất định, không đến mức sơ ý chủ quan, cuối cùng lại hại chính mình.

“Cũng may còn có ấn ký anh tặng em, khiến lúc tu luyện năng lực tăng lên rất nhiều.” Bách Hợp cảm thán nói một câu, Lý Duyên Tỷ nhẹ vuốt tóc cô, không có lên tiếng. Anh đã không phủ nhận, liền chứng minh mình đoán không sai, vài lần tiến vào làm nhiệm vụ, trí lực được tăng cao xác thực có liên quan đến Lý Duyên Tỷ, nghĩ đến việc anh không có bên cạnh mình, anh vẫn có cách giúp mình, trong lòng Bách Hợp cũng nhận phần nhân tình này của anh, mặt lại cọ sát trên ngực anh tìm vị trí dễ chịu thoãi mái dựa vào cũng không có lên tiếng nữa.

Lý Duyên Tỷ cảm giác được thân thể cô buông lỏng, tính cách của cô không phải nhiệt tình như lửa, cũng không làm nũng với mình, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, kỳ thật anh không hiểu rõ lắm phụ nữ ;ă,s, trước kia tâm của anh quá lớn, trong tất cả các đồ vật nắm giữ chưa từng bao gồm nữ nhi thường tình, nhưng hôm nay lại hao tâm tổn trí để chiếm được món đồ mà trước kia mình không để vào mắt, lại phát hiện món đồ này so với thực lực và quyền thế thì mê người hơn nhiều, ít nhất lúc Bách Hợp ôm anh thì anh có cảm giác thỏa mãn nhiều so với bất cứ cái gì có được trước đó.

Tựa trên người Lý Duyên Tỷ nghĩ ngơi một hồi lâu tư liệu của Bách Hợp trong tinh không hiện ra

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 84 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 90 (Max 100 điểm)

Thể lực: 77 (Max 100 điểm)

Võ lực: 51 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 82 (Max 100 điểm)

Danh vọng: 44 (Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu  Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ thuật, Tinh thần Luyện thể thuật

Sở trường: Nấu ăn cao cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 65 (Max 100 điểm)

Ấn ký: Khí tức Chân Long Hoàng tộc

Nhiệm vụ lần này tuy mạo hiểm nhưng cũng là nguyên nhân giá trị thuộc tính của Bách Hợp tăng cao lên, cho nên ngoại trừ tinh thần ra, còn lại các giá trị thuộc tính khác đều không có tăng, nhìn thấy giá trị tinh thần tăng lên 82 điểm, Bách Hợp suy nghĩ: “Em muốn đem một điểm do anh tặng thêm vào võ lực, được không?”

Giá trị tinh thần 82 điểm đã đủ dùng, lần này thân thể cô chịu một ít bài bố ngoài ý muốn của Quan Bách Hợp, trị số tinh thần 80 cũng đã đủ dùng rồi, ngược lại là giá trị võ lực thật sự quá thấp, nếu như giá trị võ lực đạt được 80 điểm, Bách Hợp tin tưởng nếu cho cô trở về nhiệm vụ của Quan Bách Hợp một lần nữa, nửa năm tuyệt đối có thể chống đỡ hai ba năm thời gian luyện tập, đến lúc đó thu phục cá chép yêu kia căn bản không cần dựa vào ngoại lực giúp đỡ, dù sao chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại.

Bờ môi Lý Duyên Tỷ cọ cọ vào trán cô, nhẹ giọng đáp ứng một câu: “Được.”

Anh không chút do dự đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng Bách Hợp cảm thấy ngọt ngào, cô nhìn thấy ánh sáng trong tinh không chậm rãi biến đổi, giá trị võ lực của mình từ 51 rất nhanh biến thành 52, mà giá trị tinh thần vốn là 82 cũng không bị giảm xuống, Lý Duyên Tỷ cho thêm mình một điểm giá trị thuộc tính, tuy Bách Hợp không thích ù ù cạc cạc chiếm tiện ghi, nhưng vì Lý Duyên Tỷ tặng không nhiều lại thêm quan hệ mật thiết của hai người bây giờ, cho nên Bách Hợp cũng không tìm cớ cự tuyệt, chỉ cảm thấy khuôn mặt hơi đỏ lên chấp nhận lễ vật này, nhưng đến cùng biểu lộ có chút không được tự nhiên: “Anh làm thế nào để nó xuất hiện?”

Nhìn thấy cô xấu hổ nhưng vẫn làm ra bộ dáng trấn định, khóe miệng Lý Duyên Tỷ vểnh lên, vừa cầm lấy tay cô, bao tay cô trong lòng bàn tay chỉ chừa một ngón trỏ trong không trung hư vô vẽ vài nét, các ngôi sao vốn cố định trong tinh không bắt đầu chuyển động theo động tác ngón trỏ của cô, đến nơi cô trỏ đến, vô cùng thần kỳ, càng quan trọng hơn là trong lòng bàn tay Lý Duyên Tỷ truyền đến cảm giác năng lực cuồn cuộn, anh tnắm lấy tay mình cảm giác lúc mượn ngón tay mình trỏ về các ngôi sao, để cho Bách Hợp lần đầu tiên cảm giác được lực lượng của chủ nhân tinh không trong lúc vô tình triển lộ ra làm cho người khác không thể không tuân theo. Trước kia Lý Duyên Tỷ trong lòng Bách Hợp không có gì làm không được, có thể chưa từng nhìn thấy qua anh tự mịnh động thủ, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, lúc này vô tình chạm vào anh , Bách Hợp quay đầu lại nhìn anh thì thấy biểu lộ trên mặt anh vô cùng chăm chú, đường cong dưới cằm ưu mỹ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hiển nhiêm tâm trạng lúc này rất tốt, tướng mạo của Lý Duyên Tỷ luôn làm cho người khác kinh diễm, vẻ đẹp của anh không phải dạng bình dị gần gũi, mà là tướng mạo tinh xảo đem đến áp bách cùng khoảng cách nhất định cho người khác. Lúc này hai người đứng sát vào nhau, cô đưa tay là có thể chạm tới, lúc Bách Hợp quay đầu lại nhìn, Lý Duyên Tỷ thậm chí vô ý thức cuối đầu thấp xuống, nhẹ giọng hỏi một câu: “Không thú vị sao?”

Bách Hợp lắc lắc đầu, lúc anh chủ động cúi thấp xuống, trong mắt trong trẻo lạnh lùng kia toàn bộ chỉ chứa hình bóng cô, cô dùng cánh tay trái còn lại không bị Lý Duyên Tỷ nắm giữ kia vòng lên cổ anh, ngước đầu nhẹ nhàng hôn tới cánh môi của anh ta.

Vành tai tóc mai chạm vào nhau, sau khi thân mật đủ rồi Lý Duyên Tỷ mới tiễn Bách Hợp ra khỏi tinh không, lúc bóng cô vừa rời khỏi, ý cười trên mặt Lý Duyên Tỷ từ từ mất đi, anh trầm mặt một hồi lâu, sau khi cảm giác khí tức trên người Bách Hợp phai nhạt đi, mới tiếc nuối thở dài, cái nơi anh từng ngây người không biết bao nhiêu năm thời gian, bây giờ lại làm cho anh cảm thấy một mình một người có chút tịch mịch.

Một thân ảnh cao gầy được Lý Duyên Tỷ thả ra, sau khi bóng dáng đó chậm rải hiện lên rõ ràng trong tinh không, mặc một thân áo sơ mi trắng, hai chân thon dài được bao bọc bởi quần quân trang màu vàng, dưới chân là đôi ủng da vừa vặn tới mắt cá chân, đang yên tĩnh đứng trước mặt Lý Duyên Tỷ không lên tiếng -Vân Mộ Nam.

Lý Duyên Tỷ híp mắt dò xét bất kỳ biểu hiện nào trên mặt một cái tôi khác của mình, thoạt nhìn ngũ quan hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật dưới vẻ bề ngoài ôn hòa lại mang theo ý chí cường hãn, lúc này Lý Duyên Tỷ cũng tìm thấy Vân Mộ Nam và định thu về, nhưng một nhân cách đã có ý chí kiên cường cũng không thích hợp bắt ép thu trở về, mà bản thân Vân Mộ Nam rất thông minh, đoán chừng hắn cũng nghĩ tới điểm này, bởi vậy bộ dáng lúc này vẫn như trước vô cùng trấn định.

 

CÔ GÁI TRONG ĐOÀN XIẾC  2

“Bây giờ ta chưa có chơi chán, không muốn trở về, ngươi cũng tạm thời không có cách nào bắt được ta.” Vân Mộ Nam hơi mỉm cười, ánh mắt theo bản năng nhìn khắp qua một lược, lại phát hiện không có bóng dáng người mình muốn tìm, thì khôi phục lại bộ dạng ôn nhã trấn định: “Đã đi rồi à!” Hắn thở dài một tiếng, sau khi Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn cũng không tự chủ đi theo Bách Hợp trở về, không nghĩ tới lại bị Lý Duyên Tỷ bắt được, lúc Bách Hợp nhận nhiệm vụ mới thì hắn mới phát giác ra nhưng đến tận bây giờ mới hoàn toàn hiểu thấu.

Lúc này xác thực Lý Duyên Tỷ không thể cưỡng chế thu hắn về, sau một hồi lâu lúc Vân Mộ Nam lười biếng mỉm cười với vẻ mặt kiêu ngạo, Lý Duyên Tỷ cau mày thu hắn về rồi nghĩ tới dáng vẻ tươi cười chướng mắt kia, ngón tay Lý Duyên Tỷ hơi giật giật. Trước kia các trưởng lão muốn phong ấn mình nói không chừng cũng không phải là không có đạo lý, lúc chứng kiến mỗi một mặt của chính mình, Lý Duyên Tỷ cảm thấy một cổ xúc động muốn đánh người, mãi mới đè ép xuống được.

Mà người lúc nãy Vân Mộ Nam nhắc tới trong tinh không là Bách Hợp cũng đã tiến vào thế giới trong nhiệm vụ mới rồi, Bách Hợp mơ mơ màng màng bị người đẩy thoáng chốc đã tỉnh lại, cô mở to hai mắt nhìn mới phát hiện mình đang ngồi trên xe tải lớn đang di chuyển, chung quanh có mùi rất khó chịu, lúc này hai tay cô đang vòng quanh đầu gối, vừa mới bừng tỉnh mặt còn chôn giữa hai đầu gối ngủ say, một người khoảng chừng 18 tuổi, mặt một cái áo sơ mi đen giặt nhiều có chút bạc màu, một thiếu niên tóc xoăn mắt to lúc này đang ngồi xổm trước mặt cô, vô cùng lo lắng hỏi một câu.

“Chị, bây giờ làm như thế nào?”

Bách Hợp vừa há miệng, suýt chút nữa không nhịn được ho lên, thiếu niên thở dài, đưa ra một cái chén giữ ấm cổ xưa để vào tay cô, cô đưa lưỡi liếm liếm khóe miệng, liên tiếp uống mấy ngụm nước, cảm thấy trong cổ họng không còn cảm giác khô khốc khó chịu, cô mới dựa thân thể về sau, sống lưng đụng phải vách xe tải lạnh buốt, mới từ từ tỉnh táo trở lại: “Trước không cần lo.”

Lúc này đã tỉnh táo lại, Bách Hợp đánh giá xung quanh, chung quanh chất chứa đủ các loại rương hòm lớn nhỏ, bên trong là một số đạo cụ lộn xộn, lúc này bày la liệt khắp nơi, nhìn ra được vô cùng cũ kỹ, Bách Hợp vừa rồi ngửi được mùi hôi, dường như là mùi hôi từ những đạo cụ này truyền tới.

“Sao không lo được? Anh Lăng Phong và chị Học Nhi đều đã rời đi rồi, đoàn xiếc ảo thuật này bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi.” Gương mặt trắng nõn của thiếu niên bây giờ trướng đến đỏ bừng, có chút kích động nắm chặt nắm đấm hướng về Bách Hợp hét một câu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô những lời định nói ra lại nuốt trở về, cắn cắn bờ môi quay lưng đi không nói câu nào.

Bách Hợp bây giờ không còn sức để dỗ cậu ta, cô mới đến với tình huống trước mắt không quá quen thuộc, lại rất sợ cái người thiếu niên gọi mình là ‘chị’ sẽ nhìn ra mình và nguyên chủ có chỗ bất đồng. Bách Hợp nhắm mắt lại làm ra bộ dáng mệt mỏi, một mặt bắt đầu tiếp thu kịch tình và trí nhớ của nguyên chủ.

Lần này Bách Hợp tiến vào đoàn xiếc Triệu gia, nguyên chủ lúc 3 tuổi bị bán vào trong đoàn xiếc này, từ nhỏ đã theo người của đoàn họ Triệu vào nam ra bắc biểu diễn kiếm sống, cho nên cô bé cũng không có tên lúc đầu của chính mình, mà là theo họ Triệu của ông chủ đoàn  xiếc họ Triệu, Bách Hợp là nghệ danh sau này ông chủ đặt cho cô bé.

Triệu Bách Hợp sau khi bị bán vào đoàn xiếc Triệu gia mỗi ngày bị ép học rất nhiều loại xiếc, niên đại lúc này cũng không thể làm kỹ xão như trên ti vi, mỗi người đều phải siêng năng chăm chỉ luyện tập tay nghề, đi đến mỗi địa phương đều dựng lều bắt đầu biểu diễn, mọi người cần phải hiển lộ bản lĩnh thực sự. Triệu Bách Hợp lúc còn nhỏ học được những xiếc này chịu không ít đau khổ, lưu lại một thân nội thương. Ông chủ họ Triệu tính cách nghiêm khắc, Triệu Bách Hợp lúc nhỏ tập luyện xiếc bị đánh không ít, nhẹ thì nhịn đói luyện tập, nặng thì bị roi da đánh thường xuyên, ở nơi không nói gì đến nhân quyền ông chủ đoàn xiếc Triệu gia chính là trời, mà Triệu Bách Hợp với mấy đứa trẻ khác là một trong số tài sản mà ông ta mua được.

Ở trong niên đại này cô bé là thứ không đáng tiền nhất, bởi vậy từ khi Triệu Bách Hợp bị bán đến lúc trưởng thành cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm cha mẹ ruột của mình, mỗi ngày cô bé ở trong đoàn kịch nhỏ này luyện tập, vì tham miếng ăn no nên liều mạng đi luyện những động tác nguy hiểm, thời gian dần qua cô cũng trở thành một trong những trụ cột của đoàn xiếc, ông chủ đối với cô bé không còn hung ác như trước kia, cho nên tính cách mềm yếu của Triệu Bách Hợp từ trong xương hình thành ra, đợi đến khi trưởng thành, Triệu Bách Hợp lớn lên thanh thuần xinh đẹp, bởi vì nhiều năm luyện xiếc tư thái giống như cành liễu, cho dù là tính cách đơn thuần hướng nội, cũng rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Theo thế giới từng ngày biến chuyển, chủ đoàn xiếc Triệu gia từ từ già đi, người của thời đại này đã có ti vi, có trăm ngàn tiết mục có thể xem, thời gian dần qua xiếc ảo thuật dần dần bị loại bỏ, xiếc không giống như trước kia có thể kiếm được tiền, cho dù là vào nam ra bắc có lúc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả, người trong đoàn xiếc từ từ rời khỏi đoàn, mãi đến sau khi ông chủ họ Triệu qua đời thì danh tiếng đoàn xiếc Triệu gia lúc đó bỗng chốc cũng suy sụp theo.

Người trong đoàn từ từ bỏ đi, chỉ còn mấy người trẻ tuổi còn lưu lại, những người trẻ tuổi này lúc trước cũng giống như Bách Hợp bị ông chủ Triệu gia dùng tiền mua đấy, phần lớn đều không biết cha mẹ ruột của mình là ai, cũng không có nơi để đi bởi vậy bất đắc dĩ đành phải ở lại trong đoàn xiếc, những người này từ nhỏ luyện chính là xiếc, một khi ông chủ họTriệu qua đời đã không còn đầu lĩnh, trong đoàn xiếc đương nhiên là loạn thành một đoàn, đến cuối cùng việc ăn cơm hay dừng chân của mỗi người đều thành vấn đề.

Mà tại lúc này Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong trong đoàn xiếc Triệu gia không cam lòng chịu chết đói nên ra ngoài tìm kiếm tài trợ biểu diễn, nhưng người của đoàn xiếc Triệu gia không có học vấn lại không biết tổ chức, nhận được việc cũng không nhiều, mãi đến lúc người của đoàn Triệu gia đến thủ đô, Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong mang theo người của đoàn xiếc ra ngoài tìm đường sống, Triệu Bách Hợp lại bị một người con cháu quyền quý trong kinh lúc đó nhìn trúng, nói rõ chỉ cần cô bé ngủ với hắn một đêm, liền đáp ứng tài trợ cho đoàn xiếc Triệu gia.

Lúc trước người của đoàn xiếc Triệu gia tuy là lưu lạc khắp nơi biểu diễn, theo lý mà nói nhìn thấy không ít mặt trái của xã hội, nhưng đưa ra yêu cầu trắng trợn như vậy cũng là lần đầu tiên thấy, tuy tính cách của Triệu Bách Hợp nhu nhược hướng nội, lúc nghe nói như vậy thì quả quyết cự tuyệt, lúc đầu người của Triệu gia cũng không dám bắt buộc cô, nhưng khi tình huống mọi người ăn không đủ no mặc không đủ ấm phát sinh, rất nhiều người cùng thời với Triệu Bách Hợp bắt đầu có chút không thoải mái, trong đoàn xiếc thậm chí bắt đầu lên tiếng hy vọng Triệu Bách Hợp hy sinh bản thân một người để cứu toàn thể người trong đoàn, Triệu Bách Hợp cắn răng không chịu đáp ứng, vì thế nội bộ Triệu gia càng ngày càng mâu thuẫn chồng chất, lúc ông chủ Triệu qua đời, vốn dĩ tâm của người trong đoàn đã lỏng lẽo rời rạc, giờ lại gặp chuyện như vậy, mọi người từng người phân chia nhau chút ít đồ vật còn sót lại rồi giải tán.

Còn người con cháu quyền quý kia không có được Triệu Bách Hợp cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng đối với cậu ấm thì không thiếu đàn bà, chỉ cần hắn nguyện ý ngoắc ngoắc tay, rất nhiều cô gái lớp này ngã xuống lớp sau tiếng lên tranh giành hắn, người con cháu quyền quý kia cũng không để ý Bách Hợp lắm ngược lại còn quên luôn chuyện này. Triệu Bách Hợp cuối cùng bị phân đến chỗ Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong, cùng với đứa con duy nhất của ông chủ Triệu – Triệu Tấn Anh. Ngoại trừ Triệu Tấn Anh ra Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong vô cùng chướng mắt Triệu Bách Hợp, khắp nơi đều đối chọi khiêu khích với cô bé, đều trách cô bé nếu lúc trước đáp ứng yêu cầu của người con cháu quyền quý kia, đoàn  xiếc Triệu gia bây giờ có thể ăn sung mặc sướng qua một thời gian dài rồi, cuộc sống không giống như bây giờ ăn bữa nay lo bữa mai.

Triệu Bách Hợp nhu nhược, mỗi lần nghe chỉ trích chỉ có thể im lặng chịu đựng không dám cãi lại, mỗi ngày trong đoàn xiếc ngoại trừ dốc sức liều mạng luyện tập ra, còn làm rất nhiều việc, Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong ngày càng chướng mắt cô bé, về sau tâm tư hai người đồng dạng giống nhau nghĩ tới muốn một lần nữa vứt bỏ Triệu Bách Hợp, nhưng sau khi bỏ đi hai ngày liền quay ngược trở về, hai người trở về chuyến này ngoài trừ việc không đuổi Triệu Bách Hợp rời đi ra còn đem về một hợp đồng tài trợ.

Cái hợp đồng này là của một khu biệt thự bán hoặc cho thuê trong kinh mới xây dựng xong, đang cần quảng cáo thu hút người khác, bởi vậy nhà đầu tư cho đoàn xiếc Triệu gia 50 vạn yêu cầu bọn họ đi tới khu biệt thự bán hoặc cho thuê kia biểu diễn nữa năm, 50 vạn đối với mọi người mà nói là một việc vui lớn ngoài ý muốn, lúc đó trong lòng Triệu Bách Hợp cũng không hoài nghi một hợp đồng biểu diễn lớn như vậy không chọn đoàn có danh tiếng mà lại rơi vào trong tay đoàn xiếc nhỏ không danh tiếng gì, cô chỉ hơi âm thầm cao hứng, rốt cục đoàn xiếc nhỏ cũng có thể biểu diễn, mình cũng không cần lại đeo vác ánh mắt oán hận của sư huynh sư tỷ nữa, tuy bản thân Triệu Bách Hợp cũng hơi sợ hai từ thủ đô này nhưng lại nghĩ đến bọn người Triệu Học Nhi, cô vẫn cắn răng đè nén sợ hãi trong lòng cùng đoàn xiếc về thủ đô, nơi quen thuộc kia.

Lúc tới khu biệt thự bán hoặc cho thuê kia, sân khấu cũng sớm đã dựng xong, lúc trước đoàn người Triệu gia biểu diễn đều là tự mình dựng lều, lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy nơi hoa lệ như vậy, trước khi Triệu Bách Hợp biểu diễn, ngoại trừ muốn luyện tập ra, mỗi ngày cô đều đi theo mọi người ra ngoài phát tờ rơi, chờ đến biểu diễn ngày đó dưới sân khấu đầy ấp người, Triệu Bách Hợp là người đầu tiên biểu diễn, cô bé biểu diễn đi dây trên không trung. Cái loại đi dây trên không trung này so với cái loại trên ti vi đi trên dây thép cao 2-3 mét là không giống nhau, cô trực tiếp đi trên dây thép cao 20 mét, trên người cũng không có dây bảo hiểm gì, cái tiếc mục này là Triệu Bách Hợp luyện tập từ nhỏ đến lớn vốn là hết sức quen thuộc cô bé không chút do dự bước đi qua, cái này đối với rất nhiều người mà nói là vô cùng mạo hiểm, nhưng đối với Triệu Bách Hợp người từ nhỏ đến lớn luyện tập trên dây thép từ sớm đã luyện căn bằng thân thể hết sức thuần thục, lại giống như đi trên đất bằng.

Discussion38 Comments

  1. Hai người Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp ngày càng mùi mẫn nha. Vân Mộ Nam là phân thân của Lý Duyên Tỷ mà hình như anh ta cũng thích Bách Hợp rồi. Kỳ này Bách Hợp trở thành một diễn viên xiếc. Không biết sẽ bị hãm hại thế nào đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Vân Mộ Nam cũng không phải dạng vừa đâu, chắc phải dây dưa thêm vài phần với Bách Hợp thì mới chấp nhận quay trở lại vs Lý Duyên Tỷ rồi. Phần mới này chắc cũng không dễ dàng để vượt qua rồi. Tiến vào câu chuyện khi đã lớn như vậy chắc thời gian cũng không có nhiều để chuẩn bị giống như câu truyện lúc trước.

  3. Keke. Anh chị tình cảm quá. Dễ thương ghê nơi. Mình biết ngay là VMN là 1 phần của Duyên Tỷ huynh mà.keke. Không biết câu chuyện lần này sẽ oái ăm đến mức nào đây nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  4. Vâng! Đến bản thân Lý Duyên Tỷ cũng có cảm giác muốn đánh người khi nhìn thấy bộ mặt cười kiêu ngạo của chính mình cơ mà! ;32 nhiệm vụ lần này là gì nhỉ? Giúp nguyên chủ sống tốt và lấy lại tôn nghiêm chăng? ;48

  5. Khi nào Lý Duyên Tỷ mới tìm lại đủ thất tình đây? lần này còn chưa thu lại Vân Mộ Nam được.
    LDT vs Bách Hợp càng tình cảm nhỉ, bộ này có vẻ khá mịt mờ, càng ngày nhiệm vụ càng khó khăn, mong Bách Hợp dễ dàng vượt qua

  6. Hì… chắc anh Lý Diên Tỉ khoái trá lắm đây vì được Bách Hợp tỷ chủ động hôn môi ah ^^… Vân Mộ Nam này không về với đội của anh Tỷ mà biến mất rùi… chác sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ nào đó quá… Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp là diễn viên xiếc ah… hihi… không làm khó được tỷ ấy đâu nhé vì tỷ ấy có võ công mà ^^… không bít nguyên chủ mún hoàn thành tâm nguyện nào đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. ;55 Em biết mà VMN này chính là 1 phần của anh nhà đấy không đùa được đâu?
    Chị nhà xuyên đến đây còn phải gánh team luôn, vất vả quá

  8. Chắc là thêm tình tiết máu chó r. Chắc 2 đứa sư huynh sư tỷ kia hại nguyên chủ nè.

    Thanks editor and beta.

  9. Diễn xiếc mà bỏ 50 vạn thì chắc muốn che lấp án mạng hay việc phi pháp j r. Tập cá chép r ko nói đewsn cuối đời của BH, VMN ko âm ngoan như diệp xung cẩn nhưng mình ko thích ổng lắm. Làm như ai cá tính mạnh đều là quân nhân hay sao í

  10. Bởi vậy mới nói,đến anh mà cũng muốn đánh khác của mình thì ai mà ưa nổi chứ. ;41
    Ko biết câu chuyện của triệu bách hợp là gì đây.

  11. hơ, cái đám người trong đoàn xiếc này thật vô lý, người ta không chịu bán rẻ thân thể thì quay qua ghét người ta. có giỏi thì tự mình đi bán thân đi. có câu bần cùng sinh đạo tặc, cho nên ta nghĩ cái hợp đồng biểu diễn lần này là một âm mưu

  12. cuối cung anh lý duyên tỷ cũng ngộ ra chân lý rồi kìa, ũng biết bản thân mình đáng ghét kìa, nguoiwf khác nhìn muún đấm vào mặt kìa, hic, một phần đã như thế, không tưởng tượng được lúc bảy phần gộp lại thì sẽ như thế nào ý nhỉ

  13. Kỳ này Bách Hợp trở thành một diễn viên xiếc. Không biết sẽ bị hãm hại thế nào đây. Nguy cơ máu chó đầy đầu ;66
    Cảm ơn editor!!!

  14. lần này bách hợp vô cô bé này thấy tội quá, phải có nguyên nhân sâu xa thì cái vị ông chủ bí ẩn kia mới triệt đường sống chứ không lẽ vị hôn phu nghía qua 1 xíu mà triệt đường như thế rồi , không biết bách hợp sẽ xử lý ntn đây

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    VMN là 1 phần thất tình của LDT, sao tính cách nào của ổng cũng biến thái hết vậy? Chắc VMN còn theo BH mấy phần nữa quá

  16. Vân Mộ Nam đại diện cho cái j mà quyết liệt tàn nhẫn thế.
    Cái đám trong đoàn xiếc đúng là vô nhân tính mà, chỉ biết nghĩ cho bản thân, cái j mà hi sinh 1 người sẽ cứu đc cả đoàn, nếu người đc chỉ định là họ thì họ có làm không, sao nói năng hùng hồn chính nghĩa thế
    Tạm thời chưa biết các nhân vật khác thế nào, xem tiếp cốt truyện đã
    ~~~
    Thanks editors <3

  17. Biết ngay anh Vân Mộ Nam là 1 trong các thất tình mà, k biết còn gặp anh trong bộ nào nữa nhỉ, bá đạo như thế cơ mà ;08
    Anh Tỷ đang dần thu về thất tình của mình, chả biết thu xong thì anh thế nào chứ giờ anh cũng đủ hỉ nộ ái ố rồi, thu hết chắc bá đạo lắm :))).

  18. Số phận của cô bé này cũng khổ thật. Ông chủ Triệu đó người có ích với ông ta thì thôi người không có ích là ông ta đánh đập rất thảm. Không biết trong kịch bản này Bách Hợp có gặp lại Vân Mộ Nam không nữa, không biết anh đại diện cho cái gì.

  19. Ôi thế là VMN là 1 trong mấy thất tình của Duyên Tỷ thiệt hả máu lạnh hết sức á
    Bắt ngta bán thân ko bán thân cả đoàn quay ra ghét bỏ r dần dần đẩy ngta đến chỗ chết cái lý lẽ máu chó j hông biết nữa mệt tim hết sức hà

  20. Nghĩ phải làm cái gì đó mới bình tĩnh lại được. Xin anh. Sau này không cần phải tốn thời gian nghĩ nữa nhé. Muốn làm j cứ trực tiếp làm tới là được. Bày đặt nghĩ ngợi mệt quá. Lỡ cả đoạn hay ;96

  21. Đọc là đã đoán đc VMN là 1 trong thất tình của Tỷ ca rồi, kkkkkk, cơ mà a lạnh lùng dã man, ta vẫn muốn Tỷ ca dịu dàng ôn nhu thooiii ;69

  22. hô hô. chúc mừng lý duyên tỷ lại thu về được một thất tình nữa. Tính cách vân mô nam khá là hay nhưng vẫn thích vể sói đội lốt cừu của lý duyên tỷ nhất.
    Thế giới này là thế giới xiếc nhưng không biết diễn biến chó máu chó rải đầy không nữa.

  23. Mỹ nam LDT nhìn nằm ghế hấp dẫn nhỉ, VMN kiểu này là LDT chưa hấp thu được nhỉ, kiểu này còn gặp rồi. Mới mở đầu k biết nhân BH này số phận bi thảm thế nào.

  24. Duyên Tỷ ca dù anh có muốn thu thất hồn về sớm nhưng mấy cái con người khác của anh khó chơi quá đi toàn là nhân vật có chỉ số nguy hiểm cao

  25. ta biết Vân Mộ Nam không phải dạng vừa mà.hóa ra là một phần của Lý Duyên Tỷ, cũng lưu luyến yêu thương Bách Hợp cơ mà không có nhiều sự dịu dàng ấm áp như Lý Duyên Tỷ nha.

  26. biết ngày VMN ko phải là dạng vừa dễ bị thu thập mà. haha. tự mình đối diện với 1 phần tính cách của mình, giờ lDT mới thấy mình đáng đánh đến thế nào hả ;41 VMN nói chưa chơi thỏa mãn, chắc sẽ gặp lại anh trong 1 vài phần nữa rồi, mà kể ra anh ko nguy hiểm như Bazillika. oài. nhắc tới là lạnh sống lưng ;51

  27. bài hát muon muon mau

    Nguy hiểm quá cơ đi trên dây thép như vậy lwox có chuyện gì thì chết là cái chắc
    Cái này là kiếm ăn trên sổ sinh tử của diêm vương rồi BH nhà ta khổ quá đi

  28. Thế giới nhiệm vụ mới này có vẻ hay, tính tiết mới mẻ, hứa hẹn thú vị. Ta đoán hai cái người gọi là sư huynh, sư tỷ gì đó vẫn chưa từ bỏ ý định bán nguyên chủ đâu.

  29. Nhìn tình huống là biết nguy hiểm rồi. Triệu bách hợp này chắc số khổ rồi mới có đồng bọn như ác quỷ vậy.

  30. nguyên chủ trọng nghĩa nhưng quá hiền, dễ bị bắt nạt, chắc đằng sau phải có câu chuyện gì đó về tuổi thơ của nguyên chủ m sẽ đón đọc các chap sau, câu chuyện này thấy hay hay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: