Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái cá chép báo thù 13+14

18

 Cá chép cô nương báo thù 13

Edit: Leticia

Beta: Sakura

Cá chép yêu vừa nói, trong đôi mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt đỏ lòm, trong phòng hơi thở tanh hôi càng đậm hơn, âm quỷ xung quanh ngửi thấy mùi này vẻ mặt lại hung hăng thêm vài phần, trong mắt thiếu nữ cá chép yêu hai chuỗi huyết lệ rơi xuống, trên mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh nhưng trong mắt lại oán hận:

“Lúc đầu em hạ nguyền rủa anh, chỉ vì không muốn anh rời khỏi em, nhưng cuối cùng anh lại ăn em! Đây hết thảy là do Quan gia đầu độc anh, em vốn không muốn giết anh sớm như vậy, em muốn tìm Quan gia báo thù, nhưng anh vì giữ tính mạng của người Quan gia, liên tiếp hết đưa mèo lại đưa đạo sĩ vào Quan phủ, anh hiểu rõ tính cách của em, anh biết em nhất định sẽ giết chết những đạo sĩ vướng chân vướng tay này, anh là người đàn ông vô tình vô nghĩa lòng dạ độc ác, anh hại nhiều người như vậy, anh sẽ không được chết tử tế! Người Quan gia có cái gì tốt, mà khiến anh tình nguyện ăn em, hại chết nhiều người như vậy cũng muốn cưới ả ta, muốn giữ được Quan gia!”

Bách Hợp cố gắng quên tiếng thét chói tai của thiếu nữ cá chép yêu bên cạnh, tiếng kêu mang theo oán khí giống như châm đâm vào đầu cô vậy, làm cho cô cảm giác vô cùng nhức đầu, Bách Hợp cố nén sự khó chịu vẽ xong bức phù, lúc ngẩng đầu lên nghe được hai câu nói cuối cùng của cá chép yêu này, cô theo bản năng nhìn Vân Mộ Nam một cái: “Những người này đều là do anh hại chết ?”

Vân Mộ Nam chuyển động ánh mắt, ánh mắt nhìn qua từng khuôn mặt dữ tợn của đám âm quỷ, tiếp theo bên khóe miệng hàm chứa nụ cười khẽ gật đầu, đến tình trạng này ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì thần sắc trên mặt anh vẫn là vẻ nhu hòa ôn nhuận như ngọc của người đọc sách, thậm chí khi bị hỏi tính mạng của những người này có phải bởi vì mình mà chết không, trong mắt Vân Mộ Nam không nhìn ra có chút chột dạ nào, hết sức thản nhiên nói: “Tôi hiểu rõ tính cách của cô ta, nhận định chuyện gì thì phải làm được mới rời đi, muốn giữ được tính mạng của người Quan gia, tự nhiên phải làm cho cô ta bận rộn không có thời gian nghĩ đến chuyện giết người Quan gia.”

Sau khi thiếu nữ cá chép yêu bị Vân Mộ Nam ăn hết sinh lòng oán hận, cô ta đối với Vân Mộ Nam vừa có oán hận vừa có một loại cảm giác vô cùng không cam lòng, trong quá trình tranh đấu với Quan Bách Hợp, thiếu nữ cá chép yêu không cam lòng mình lại bị thua bởi một cô gái người phàm không bằng mình về mọi thứ, thiếu nữ truy nguyên cho là do quyền thế Quan gia mang đến sức hấp dẫn, cho nên Vân Mộ Nam tình nguyện lựa chọn quyền lợi thế tục nên giết mình, thiếu nữ cá chép yêu hết sức oán hận Quan gia. Dưới tình huống vừa hận vừa sợ lại có chút không cam lòng đối với Vân Mộ Nam, nên đầu tiên cô ta lựa chọn muốn trả thù Quan gia, cô ta cảm thấy nếu như phá hủy Quan gia, Quan gia không còn tiền vốn có thể mang đến trợ giúp cho Vân Mộ Nam, cô ta không tin Vân Mộ Nam còn có thể vẫn kiên định muốn kết hôn với Bách Hợp, vì vậy cô ta muốn ra tay với người Quan gia trước tiên.

Sau khi thành công giết chết Quan lão thái gia, cha và hai anh trai của Quan Bách Hợp, thiếu  nữ cá chép yêu đang muốn từ từ ra tay với những người còn lại của Quan gia, thì lúc này Vân Mộ Nam đột nhiên trước tặng không ít mèo đen, sau lại mời một đám đạo sĩ tiến vào Quan gia, mặc dù ngư yêu đã thành tinh nhưng mèo chính là địch nhân trời sinh của ngư yêu, lúc có mèo đen cho dù thiếu nữ cá chép yêu hung hãn hơn nữa, nhưng bản năng vẫn hơi sợ mèo. Vì vậy cô ta thu tay lại một thời ngắn, chẳng qua mỗi ngày đám đạo sĩ này làm ầm ĩ khiến cô ta nhức đầu. Đến cuối cùng, oán khí khống chế bản năng, chiếu vào yêu thích của chính mình trước tiên giết hết hắc miêu vốn là uy hiếp lớn nhất của cô ta, tiếp theo cũng ăn hết đám đạo sĩ chán ghét này, sau khi ăn xong, cô ta mới phát hiện trong Quan gia dần dần càng có nhiều đạo sĩ hơn.

Lúc mới đầu cô ta cũng không nghĩ ra Vân Mộ Nam đang trì hoãn thời gian, chẳng qua là cô ta không thích những đạo sĩ này, nhất là những đạo sĩ này là do Vân Mộ Nam đưa tới, điều này chứng minh sau khi ăn hết cô ta xong Vân Mộ Nam không hối hận chút nào, ngược lại muốn dùng tới bọn đạo sĩ này để thu phục cô ta, dưới sự phẫn nộ mỗi khi thiếu nữ cá chép yêu thấy trong Quan gia xuất hiện đạo sĩ thì sẽ tạm thời để cho người Quan gia một con đường sống, trước tiên ăn hết những nanh muốt mà Vân Mộ Nam đưa tới rồi hãy nói, cứ như vậy không ngừng một người không ngừng đưa đạo sĩ tới, một yêu oán hận ăn không ngừng, sau hơn năm tháng cho dù thiếu nữ cá chép yêu có ngu xuẩn hơn nữa cũng bắt đầu cảm giác có cái gì không đúng rồi, lúc này cô ta mới phát hiện mình vốn chuẩn bị trong vòng nửa năm sẽ ăn sạch người Quan gia thì không làm được, ngược lại còn lây dính đến không ít nhân quả nhân mạng, dù sao cô ta đã từng sống cùng Vân Mộ Nam một thời gian ngắn, lúc này thiếu nữ cá chép yêu mới kịp phản ứng Vân Mộ Nam đưa những đạo sĩ này tới đây có thể cũng không phải vì muốn thu phục cô ta, mà có thể đưa những đạo sĩ này là tới chết thay người Quan gia!

Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng thiếu nữ cá chép yêu, lúc này cô ta càng thêm oán hận, Quan Bách Hợp có cái gì, đáng giá khiến Vân Mộ Nam vì ả mà giao ra nhiều như vậy, thậm chí nguyện ý vì ả mà giết nhiều người như vậy, thiếu nữ cá chép yêu điên cuồng ghen tị, cũng không quan tâm đến việc giết người Quan gia nữa rồi, cô ta hận Vân Mộ Nam, cũng hận Quan Bách Hợp, nếu Vân Mộ Nam vì giữ được tính mạng cho người Quan gia mà phí nhiều trắc trở như thế, cô ta sẽ thành toàn cho Vân Mộ Nam, cô ta muốn ở trước mặt Vân Mộ Nam, ở trước mặt anh ăn sạch người phụ nữ đang sống sờ sờ mà anh coi trọng.

Lúc này trên mặt Vân Mộ Nam không có vẻ hối hận, vì nếu muốn giữ được người Quan gia, tất phải có hi sinh, anh hiểu rất rõ tính cách của cá chép yêu, bá đạo lại ngây thơ, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, nói khó nghe một chút thì chính là ngu xuẩn.

“Những người này vì kim tiền danh lợi tự nguyện chịu chết, chết cũng là trong mệnh bọn đã sớm có chú định một kiếp này.” Lúc này thiếu nữ cá chép yêu đã giận đến mức hai mắt đỏ lên rồi, Vân Mộ Nam vẫn bày ra vẻ mặt mỉm cười ôn hòa, trong miệng nói ra những lời khắc bạc chanh chua: “Lúc sống tự đại vô tri, sau khi chết vẫn vô cùng ngu xuẩn.”

Hiển nhiên lời này có lực sát thương rất cường đại, bị Vân Mộ Nam vừa nói như vậy, cá chép yêu nhanh chóng sụp đổ rồi, cô ta bắt đầu chỉ huy đám âm quỷ này vọt lên, giống như đã có chút liều lĩnh điên cuồng rồi, Bách Hợp có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Vân Mộ Nam một cái, lại thấy lúc này anh đột nhiên cười toe toét miệng, hết sức tùy ý cười phá lên, lông mi cũng cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp, hai tay chống ở giường bên cạnh Vân Xảo, căn bản không nhìn tới tình cảnh xung quanh.

Nhóm âm quỷ lao đến rồi lại bị vòng hàm chứa đạo lực được vẽ bằng máu ngăn trở, chỉ có thể vây quanh ở bên giường kêu gào, những người này là người mà Vân Mộ Nam tìm để chết thế cho người Quan gia, bọn họ bị Vân Mộ Nam dùng danh lợi trừ yêu, cũng đáp ứng sau khi chuyện thành công sẽ có trọng thưởng để đưa vào Quan gia, có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ sợ biết rõ danh lợi này không dễ kiếm nhưng vẫn có người sau tiếp nối người chết đến, nhưng đều không ngoại lệ mà chết ở Quan gia, nửa năm kì hạn mà Vân Mộ Nam cho Bách Hợp chính là nhờ việc này mà có, anh hiểu rõ tính cách cá chép yêu, hiểu rõ tâm tính cô ta như lòng bàn tay, cho nên tính toán chuẩn, nắm rõ thời gian cùng quá trình phát sinh không loạn chút nào, những đạo sĩ này vô duyên vô cớ chết thay người Quan gia vốn nên bị cá chép yêu hại chết, tất nhiên oán khí mười phần, nhất là bọn họ bị thiếu nữ cá chép yêu tươi sống hành hạ chết, loại thống khổ này quan Bách Hợp đã từng trải qua, tất nhiên biết bọn họ có bao nhiêu hận, bọn họ chết trong thống khổ, trong sợ hãi vốn không có cách nào đầu thai siêu sinh, cho nên hận Vân Mộ Nam, vì vậy mấy ngày nay trên người Vân Mộ Nam sẽ có âm khí quấn quanh, cũng có quỷ hồn xa lạ đi theo bên cạnh.

Biết rõ nguyên nhân những âm quỷ quấn Vân Mộ Nam không tha, mặc dù Bách Hợp cảm thấy Vân Mộ Nam lòng dạ độc ác thì trong lòng cũng có sợ hãi, nhưng thật tình nghĩ thì cho dù Vân Mộ Nam lòng dạ độc ác thủ đoạn sắc bén nữa, nhưng lần này anh làm dù sao cũng là có lợi cho mình, người Quan gia ngoại trừ Quan lão thái gia cùng cha và hai người anh của Quan Bách Hợp chết đầu tiên ra thì những người khác quả nhiên vẫn còn sống, vô hình chung điều này hết sức có lợi cho nhiệm vụ của Bách Hợp, vì vậy sau khi biết bản tính thật của Vân Mộ Nam, mặc dù Bách Hợp cảm thấy phía sau lưng tê dại nhưng cô cũng chỉ mấp máy miệng rồi thở dài.

Dù Vân Mộ Nam có xấu xa như thế nào nhưng anh cũng không làm việc gì thật xin lỗi mình, cho dù anh phụ tất cả người trong thiên hạ nhưng anh đã thực hiện được lời hứa hẹn với mình, bảo về người Quan gia, chỉ bằng điểm này cũng đã khiến Bách Hợp không thể nào oán hận anh được.

Đến trình độ này, sau khi biết rõ chân tướng sự thật thì Bách Hợp hiểu muốn loại bỏ oán khí của đám âm quỷ này rồi đưa bọn họ đi đầu thai chuyển thế là không thể nào, không chỉ là do tâm kết của bọn chúng là ở trên người Vân Mộ Nam, hơn nữa bọn họ bị thiếu nữ cá chép yêu ăn hết, đám quỷ hồn đạo sĩ này đã sớm bị thiếu nữ cá chép yêu khống chế, chỉ cần oán khí của cá chép yêu không tiêu tan,  quỷ hồn nhóm đạo sĩ sẽ vĩnh viễn không thể nào chân chính tản đi, vì vậy biện pháp duy nhất chính là đánh cho bọn họ hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh.

Bách Hợp nghĩ thông suốt điểm này, ra tay cũng không lưu tình nữa, ném một bó lớn lá bùa ra ngoài, trong tay cũng bắt đầu kết ấn, uy lực phù chú cộng thêm Đạo đức kinh của Thiên Địa môn, mới vừa còn rất nhiều âm quỷ lúc này nhanh chóng giảm bớt hơn một nửa, thấy vậy thiếu nữ cá chép yêu cười lạnh không nói lời nào đứng ở bên cạnh, lúc cô ta thấy Bách Hợp sử dụng pháp thuật, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn và ánh mắt tàn nhẫn, cô ta muốn dùng xa luân chiến, ngu xuẩn thế nào bị người khác chà đạp về sau cũng học thông minh, cô ta nhìn ra được pháp lực của Bách Hợp cũng không phải là vô cùng mạnh, lúc đầu mặc dù chuyện Bách Hợp biết pháp thuật khiến cá chép yêu sợ hết hồn, nhưng sau khi phục hồi tinh thần cô ta phát hiện mặc dù pháp lực của Bách Hợp mạnh hơn những đạo sĩ mà cô ta thấy nhưng kì thật thời gian tu luyện căn bản cũng không dài.

“Giết đi giết đi, tôi muốn cắn từng miếng từng miếng trên người của trên người của cô, để cô biết loại thống khổ này, tôi muốn khóa linh hồn của cô ở bên cạnh tôi cả đời, cho đi hướng đông không dám đi hướng tây, tôi muốn cô trọn đời không thể siêu sinh, chỉ có thể làm theo đi theo bên cạnh tôi như một con nô bộc, không phải Vân Mộ Nam thích cô sao? Tôi muốn để cho anh ta cầu mà không được, ha ha ha. . . . . .” Thiếu nữ cá chép yêu đứng bên cạnh, trong miệng nói lên những câu này như nổi điên, lúc này trong cơ thể Bách Hợp pháp lực bị hao tổn hơn phân nửa, biết rõ quỷ kế của cá chép yêu nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không có biện pháp bỏ qua những âm quỷ đang không ngừng đành tới này, bất đắc dĩ Bách Hợp cũng chỉ có thể lấy ra mấy con sâu độc màu vàng vốn chuẩn bị để đối phó cá chép yêu.

 

Cô gái cá chép báo thù ( 14)

Sau khi mở cái hộp ra, mấy con sâu vốn an tĩnh thoáng cái cũng có chút kích động, giống như ngửi thấy âm khí trong không khí, dao động đôi cánh sau lưng, bay về phía đám âm quỷ. Những con sâu độc này vốn chính là sống nhờ âm khí mà cá chép yêu mang đến, vì vậy bay ở trong phòng này cũng không cảm thấy không tự nhiên nhiên nào, mặc dù những con sâu độc này chưa tiến hóa lần nữa, nhưng để đối phó với đám âm quỷ bình thường này thì cũng đủ rồi, hơn nữa còn là lũ âm quỷ có quan hệ với thiếu nữ cá chép yêu, là trời sinh khắc chế với đám âm quỷ bị quản chế bởi cá chép yêu, mới vừa rồi đám âm quỷ vẫn còn một bộ dáng hung hãn không sợ chết lúc này phía sau tiếp trước nhanh chóng muốn chạy thoát, nhưng những con sâu độc này nhanh hơn một chút, tiến vào thân thể của âm quỷ, ngụm lớn bắt đầu hút âm khí của âm quỷ vào trong cơ thể mình.

“Không nghĩ tới cô cũng thật sự có mấy phần bản lĩnh.” Thiếu nữ cá chép yêu thấy tình cảnh như thế, âm điệu thoáng cái bén nhọn lên, cô ta chẳng hề để ý đến lũ âm quỷ đạo sĩ này lấy một cái, hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi còn đứng cách Bách Hợp vài mét, nhưng vừa nãy không thấy cô ta có động tác gì, nhưng thoáng cái đã lắc mình đến trước mặt Bách Hợp, khuôn mặt khiến người chán ghét cách Bách Hợp quá gần, mùi tanh hôi trên người cá chép yêu hun đến mức làm người khác không dám hô hấp.

“Hiện tại cô còn có cái gì để bảo vệ tánh mạng nữa?” Cá chép yêu cố hết sức cúi đầu thấp xuống, giống như động tác này khiến cô ta tiêu phí không ít sức lực, trong cặp mắt đen không có chút sáng bóng nào lộ ra vẻ hung dữ, cái miệng nhỏ nanh giống như quả anh đào thoáng cái há rộng ra, một cái tay lạnh như băng chộp vào cổ Bách Hợp, lúc này Bách Hợp đã có thể cảm thấy được pháp lực trong cơ thể mình đã tiêu hao rất nhiều vì đối phó với đám âm quỷ kia, cô cảm giác mình giống như Quan Bách Hợp trong nội dung vở kịch, cảm giác bàn tay bầy nhầy của cá chép yêu chạm vào trên mặt mình, để lại một lớp màng dịch, Bách Hợp bắt đầu thấy cô không khống chế được chính mình tự giác mỉm cười.

Mùi hôi thối gay mũi từ lỗ mũi, khóe miệng bị cô hút vào trong cơ thể. Cái loại khó chịu này cùng buồn nôn thật sự không phải là lúc tiếp nhận nội dung vở kịch có thể cảm giác được, đau đớn và sợ hãi mà Quan Bách Hợp từng chịu đựng lúc này hiện lên trong lòng cô, mặc dù Bách Hợp cố gắng muốn tỉnh táo lại, nhưng trước khi chết cảm xúc của nguyên chủ quá mức mãnh liệt, lúc này thế nhưng ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô, tay tạo ra nhiều thủ thế nhưng căn bản không thể sử dụng được pháp lực bên trong cơ thể.

“Tôi vốn là một con cá chép trong hồ. . . . . .” Tình cảnh trước khi quan Bách Hợp chết từng phát sinh trong nội dung vở kinh lúc này lại một lần nữa xảy ra, bi kịch chính là Bách Hợp phát hiện mình thế nhưng thật giống như có chút không khống chế được thân thể nguyên chủ. Sợ hãi khôn cùng cơ hồ muốn bao phủ cả người cô, chính Bách Hợp cũng không sợ hãi, nhưng bởi vì nguyên chủ quá mức sợ hãi, thế nên khiến cô căn bản không thể phản ứng được chút nào, giống như ở trong nội dung vở kịch trước khi ăn hết quan Bách Hợp thiếu nữ cá chép yêu từng nói qua với nguyên chủ về cuộc đời của mình, lúc này cá chép yêu cũng chuẩn bị nói rồi, cô ta bắt đầu nói đến lai lịch của mình, nói đến mình là một con cá chép trong hồ, bởi vì được Vân Mộ Nam cứu giúp, yêu thương Vân Mộ Nam mà đến thế giới con người để giặt quần áo, nấu cơm cho anh ta.

Nói tới đây, một cái tay Bách Hợp bị cá chép yêu túm lấy. Lúc này cả người Bách Hợp cứng ngắc đén lợi hại, chính mình muốn nắm thành thủ ấn, nhưng tay căn bản không nghe mình điều khiển, dù vô luận Bách Hợp làm như thế nào thì bàn tay cũng không tạo thành được pháp ấn, lúc này bàn tay ấy bị cá chép yêu bắt được, dễ dàng bị tách ra, Bách Hợp biết sau một khắc nữa cá chép yêu sẽ một ngụm cắn vào bàn tay của mình.

“. . . . . . Tôi biết giữa người và yêu không nên có tình yêu, nhưng đối với anh thì em không khống chế được mình.” Cá chép yêu đột nhiên há to miệng, lộ ra hàm răng mất trật tự, trong lòng Bách Hợp đột nhiên có chút bất đắc dĩ, nhiệm vụ lần này thời gian quá ngắn, cô căn bản không kịp tu luyện đạo thuật để thu phục con cá chép yêu này, nếu như có thể cho cô nhiều thời gian hơn một chút, nếu như có thể đến đây trước mấy năm, đến lúc đó thu thập con cá chép yêu này cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng hết lần này đến lần khác bởi vì thời gian quá cấp bách, cho dù cô nỗ lực rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn thua vào lúc này.

Chẳng lẽ mình cũng cùng nguyên chủ một loại trốn không thoát khỏi miệng quỷ hồn cá chép yêu? Nếu như là như vậy, lần này nhiệm vụ mình kết thúc không thành không nói, có thể có cả đời linh hồn còn phải vây ở trong nhiệm vụ, chẳng lẽ cô chỉ còn cách cầu cứu Lý Duyên Tỷ? Trong lòng Bách Hợp không cam lòng, cô giật giật đầu ngón tay, con ngươi vốn bị lớp màng che kín cũng không tự chủ được chuyển động theo, cô không cam lòng chết ở chỗ này, có một trăm bước cô đã sắp qua chín mươi chín bước, tuyệt không thể chết ở chỗ này.

Mặc dù giữa mình và Lý Duyên Tỷ có mối quan hệ không rõ ràng, nhưng cô cũng không muốn sau này mỗi lần có khó khăn thì đều phải dựa vào anh, vẻ mặt Bách Hợp càng ngày càng kiên nghị, thậm chí cô cảm thấy được mặt mình vốn tê liệt lúc này cũng bắt đầu co giật rồi, cô vốn bởi vì thân thể Quan Bách Hợp cực độ sợ hãi nên không thể nhúc nhích ngón tay, lúc này cũng bắt đầu từ từ có thể cử động đầu ngón tay, lúc này đôi môi cá chép yêu đã đụng vào mu bàn tay của cô, hàm răng bén nhọn lạnh như băng dị thường, giống như sau một khắc có thể dễ dàng đâm rách da của cô.

“Thiên, địa, Vô. . . . . .” Bách Hợp có chút phí sức giật giật đôi môi, vừa mới hô lên mấy khẩu quyết, đột nhiên vốn đang nắm lấy cô, cá chép yêu thoáng cái có chút nổi điên hét lên: “A. . . . . .”

Tay cô ta đang nắm Bách Hợp lúc này đã bị một cái tay khác túm lấy, Vân Mộ Nam nặng nề cắn một ngụm trên đầu ngón tay cô ta, bề ngoài ngón tay kia thoạt nhìn trắng nõn bị cắn khẽ như vậy, truyền đến tiếng vang ‘răng rắc’, lập tức liền đứt gãy ra, nơi gãy lìa không có máu trào ra, giống như chỉ còn xương cốt thôi, trên khuôn mặt cá chép yêu vốn luôn tươi cười quỷ dị lúc này lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, trong miệng Vân Mộ Nam tựa như đang nhai xương, nắm tay cá chép yêu không buông, lúc này anh đang ngồi ở bên giường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cá chép yêu, đôi lông mày rậm thanh tú lúc này bởi vì mí mắt cử động hướng lên trên giống như đặt ở trên đôi mắt, khiến cho gương mặt vốn nho nhã của anh hiện lên mấy phần hung dữ.

“Tôi có thể ăn cô một lần thì cũng có thể ăn cô lần thứ hai!” Lúc này Vân Mộ Nam giống như một con ác lang bị chọc giận, vừa nói vừa hung ác cắn vào lòng bàn tay của cá chép yêu, cá chép yêu mới vừa rồi còn vô cùng hung ác lúc này hét lên giống như nổi điên, cô ta đưa tay như muốn hất Vân Mộ Nam ra, nhưng không biết tại sao, căn bản không thể đẩy Vân Mộ Nam ra được, lúc này thân thể cô ta run rẩy đến lợi hại, trong miệng phát ra tiếng kêu bi thảm, đang bị Vân Mộ Nam cắn vào trên cổ tay.

Lúc này trên mặt Vân Mộ Nam hiện lên vẻ độc ác, lộ ra vẻ tàn bạo, thoạt nhìn còn muốn hung hãn hơn lệ quỷ, cá chép yêu ở trong tay anh giống như hoàn toàn không có sức phản kháng, cô ta dốc sức liều mạng giãy dụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng căn bản không thể hất Vân Mộ Nam ra được. Ác nhân tự có ác nhân trị, cá chép yêu này sau khi chết bộc phát oán khí, vô cùng hung hãn, hại nhiều người như vậy, ăn hết nhiều người như vậy, không nghĩ tới vật hung ác như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm.

Vân Mộ Nam đột nhiên phản ứng khiến cho Bách Hợp nhất thời thả lỏng được một hơi, trong miệng cô khó khăn đọc ra chú ngữ, khóe mắt liếc qua thấy trọn cả cánh tay cá chép yêu bị Vân Mộ Nam lôi xuống, lúc cánh tay kia bị giật xuống, biến thành một phần xương vây cá khổng lồ, phía trên không có chút thịt nào, trụi lủi, cá chép yêu giống như một người bị hại đụng phải đối đãi bạo lực, lúc này theo bản năng xoay người muốn chạy.

Chẳng qua là một đầu tóc dài do oán khí hóa thành bị Vân Mộ Nam túm trong lòng bàn tay, một cái tay khác dùng sức kéo cô ta tới trước mặt mình, cá chép yêu kêu thảm thiết bị kéo trở lại, Vân Mộ Nam dùng chân giẫm ở ngang hông, khom lưng nhấc chân của cô ta lên, lúc này Bách Hợp mới thấy dưới làn váy, chân của cá chép yêu cũng không phải là hai chân như mình tưởng tượng mà là một mảnh đuôi cá đã bị ăn hết sạch thịt, Vân Mộ Nam quăng đuôi cá xuống dưới đất, cá chép yêu liền phát ra tiếng kêu bén nhọn thảm thiết.

Thừa dịp trong thời gian này, Bách Hợp cũng không ngừng niệm, lúc bắt đầu cô niệm chú ngữ hết sức khó khăn, nhưng về sau lúc thân thể cảm giác được sợ hãi bị đè xuống mấy phần, từ từ lại bị mình khống chế, tiếng cô đọc chú ngữ càng lúc càng nhanh, mặc dù khuôn mặt vẫn có cảm giác chết lặng, nhưng cũng không giống vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác gì, khi cô đọc đến chữ cuối cùng, mới vừa rồi tay hoàn toàn không có phản ứng lúc này đã có thể tạo ra một thủ ấn, sau một tiếng ‘phá’ Bách Hợp duỗi tay giật vạt áo của mình để lau màng dính tanh hôi ở trên mặt.

Giờ đây cá chép yêu trên mặt đất đã bị kéo xuống nửa người, lúc cô ta thấy Bách Hợp thế nhưng ngẩng đầu nhìn Bách Hợp kêu: “Cứu tôi, cứu tôi. . . . . .”

Người vốn muốn tìm mình trả thù, thế nhưng hiện tại lại biến thành tìm mình cầu cứu, lúc này hai cánh tay đã bị gãy, hẳn là bởi vì sợ hãi hiện tại cá chép yêu không khống chế được oán khí trên thân, sau khi cởi tầng xiêm y màu đỏ bên ngoài, dưới bộ quần áo tinh xảo lộ ra bộ xương bên trong, chẳng qua lúc này bộ xương kia đã không còn nguyên vẹn nữa, ở giữa bị chặt đứt vài cái vây cá, đuôi cá cũng bị bẻ gãy, cá chép yêu thấy Bách Hợp giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy, đột nhiên lớn tiếng khóc lên:

“Không nên ăn tôi, không nên ăn tôi, cứu tôi.”

Ác nhân tự có ác nhân trị, cá chép yêu hung hãn lúc này so với Vân Mộ Nam hung hãn hơn thì căn bản không có cách nào phản kháng, Bách Hợp đột nhiên nhớ tới cảm giác sợ hãi khi không thể khống chế thân thể, không nhịn được nở nụ cười, lúc này cá chép yêu căn bản không dám có ý nghĩ muốn trả thù Vân Mộ Nam, ngược lại cô ta chỉ muốn chạy trốn, nhưng hết lần này tới lần khác bộ xương lại bị Vân Mộ Nam dẫm lên, căn bản không thể trốn thoát, dưới tình huống này cá chép chỉ có thể chịu bị Vân Mộ Nam tàn phá, thậm chí tầng oán khí dày trên người cô ta có thể gây tổn thương cho người khác lúc này ở trước mặt Vân Mộ Nam thật giống như không có tác dụng, Vân Mộ Nam vừa đụng vào đã tản mát ra.

Bách Hợp không hề để ý đến lời cầu khẩn của cá chép yêu, ngược lại cắn nát ngón giữa lần nữa, bắt đầu vẽ huyết phù lên trán của cô ta, thừa cơ hội này muốn đánh ta oán khí của cá chép yêu, các chuyện về sau sẽ dễ làm hơn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Ng đáng hận kể ra cũng có chỗ đáng thương! Haiz…. bi kịch này hết thảy đều do ty đến mức mù quáng, cố chấp của cá chép yêu tạo thành. Sau đó bởi sự ngoan tuyệt và vô tình của Vân Mộ Nam mà đơm hoa kết quả. Cuối cùng thì ng vô tội là ng Quan gia và 2 mẹ con Bách Hợp lại là ng gánh chịu hậu quả! ;53 ;53 ;53

  2. kinh khủng quá, phần này nguyên chủ gặp phải tình cảnh vừa đau lòng vừa khủng khiếp. đọc mà cũng thấy rợn cả tóc gáy. Vân Mộ Nam dường có quen biết với Bách Hợp ở những phần trước, mới đọc mình nghĩ ngay đến Dung Ly, nhưng Dung Ly lợi hại lắm, về sau thấy Vân Mộ Nam lại không được lợi hại như Dung Ly thì mĩnh nghĩ có lẽ anh này không phải, mà là một người khác… con cá chép yêu quái kia thật là kinh khủng, giận cá chém thớt, ác độc. quái đản!! hix hixx
    cố lên Bách Hợp, đòi lại công đạo cho nguyên chủ! ;70

  3. Vân Mộ Nam quá hiểu cá chép yêu. Để bảo toàn cho mạng người Quan gia lại tìm mấy người đạo sĩ ham tiền thế mạng. Cá chép yêu cũng chưa quá ngu xuẩn phát hiện ra mánh lới của Vân Mộ Nam. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuối cùng cá chép yêu lại sợ hãi Vân Mộ Nam.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. địu anh nam nào cũng thâm độc hơn hết ghê quá à !!
    Cá chép yêu tội thật đấy nhưnh làm như vâyh là sai !! Haizzzz nên ác giả ác báo vậy ý trời . ;48

  5. Quá kinh dị. VMN này là giống sinh vật gì vậy.mình đọc thôi cũng cảm thấy ghê tởm, vậy mà anh ta còn ăn được. Thua. Tuy là giúp cho Hợp tỷ, cơ mà gớm quá. Mà con cá chép này cũng mạnh ghê hồn

    Tks tỷ ạk

  6. Càng ngày càng gay cấn nguy hiểm ah… con cá chép yêu này đúng điệu cố chấp lun… haiz… mà đúng thật là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc cứ tưởng Bách Hợp tỷ không hoàn thành nhiệm vụ vì bị con cá này ăn chứ… ai dè lại xảy ra biến cố là ông Vân Mộ Nam này… mà ông này cũng lạ nhỉ… không bị sao khi đến gần con cá chép này lun… đã vậy còn làm con cá chép này sợ hãi nữa chứ… cũng may nhờ vậy mà Bách Hợp tỷ tranh thủ được thời gian xử lý đám quỷ và con cá này ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Cắn xương khô à. Anh Mộ hắc hóa rồi.kkk ai bảo ả dám đụng đến Hợp tỷ của a

  8. ;53 Thôi, đừng buồn và đừng khóc nữa, chết sớm đầu thai sớm! Mùa xuấn năm sau thím lại là 1 cá chép anh hùng

  9. BH nghĩ trong lòng không muốn làm phiền LDT, nhưng thực tế ảnh luôn dõi theo chị và sẵn sàng giúp chị bất cứ lúc nào. Đọc đến đoạn BH bị chế ngự là biết ngay thế nào cũng sẽ có một màn anh hùng cứu mĩ nhân mà.

  10. ối trời, ta thật sự cạn lời với đồng chí vân mộ nam luôn rồi! không thích nhân vật này a. nghĩ lại thì cũng không biết tên này là đáng thương hay đáng trách nữa, vốn mọi chuyện khởi nguồn là từ anh có lòng tốt cứu con cá chép, sau lại vì nó tự mình đa tình mà phát sinh mọi chuyện

  11. Moá ơi Vân Mộ Nam ăn xương của cá chép yêu luôn à. Kinh dị quá, mà cá chép yêu kia cũng mạnh ghê nhỉ đủ các loại biện Pháp cũng không khống chế được.
    Cảm ơn editor!!!

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Sao VMN ăn được xương cá dễ dàng vậy? Mà ngay từ đầu sao không ra tay đi. Hy sinh người khác để cứu gia đình BH đây

  13. Ầy, khâm phục ông Vân Mộ Nam này thật đấy, dám cầm tay cô ta mà ăn, ách, nghĩ đã thấy ghê rồi. Thủ đoạn tàn nhẫn, lấy mèo đen và đạo sĩ chết thay cho người Quan gia để kéo dài thời gian cho Bách tỷ
    Cá chép ngu xuẩn, còn định xin Bách tỷ cứu, mơ mộng viển vông
    ~~~
    Thanks editors <3

  14. Cảm giác như đang đọc truyện ma ấy, khiếp quá ;85
    Hóa ra cá chép yêu cũng chỉ đến thế, chỉ bắt nạt được những người yếu hơn ả ta, còn những người hung ác tàn bạo như Vân Mộ Nam cô ta lại k dám trả thù, k dám lại gần. Đúng là ác nhân sẽ có ác nhân trị. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thì quá bình thường, chết rồi cũng sợ hãi như ai, lại còn hướng kẻ mình coi thường cầu cứu, sao lúc định giết người ta k nghĩ đến đoạn sẽ cần sự giúp đỡ của người ta đi. Cho chết ;54

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close