Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái cá chép báo thù 11+12

17

            Cô gái cá chép báo thù ( 11 )

Edit: Leticia

Beta: Sakura

Bách Hợp không sợ còn chưa tính, thật không nghĩ đến ngồi ở bên cạnh cô Vân Mộ Nam cũng không sợ hãi, anh quay đầu sang đây xem, thấy Bách Hợp lấy ra một cái hộp tinh xảo, tò mò hỏi một câu: “Bên trong có cái gì?”

Lúc này bên ngoài vô số đôi mắt bắt đầu càng ngày càng lại gần, giống như chỉ qua vài phút đã dán tại cửa sổ rồi vậy, Bách Hợp lắc lắc cái hộp, sâu độc bên trong phát ra âm thanh ‘ ong ong ’, trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Vân Mộ Nam thoáng cái có chút biến thành màu đen: “Em dám để sâu ở bên giường.”

Anh trời sinh có bệnh sạch sẽ, chuyện để sâu bên giường đối với anh không phải là chuyện nhỏ, nhưng lúc này nguy cơ ngay trước mặt, chính là thời khắc quyết định tính mạng người một nhà, thế nhưng sự chú ý của anh lại đặt ở việc bên giường để sâu hay không, Bách Hợp có chút dở khóc dở cười, vô ý thức liếc anh một cái: “Để sâu thì sao? Bây giờ anh ghét bỏ nó, chút nữa anh cần phải cảm kích em đấy.”

Vân Mộ Nam kéo kéo khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài ánh mắt lại là càng tới càng nhiều, dày đặc chen chúc chồng chất ở bên cửa sổ, lúc này cách gần hơn rồi, những ánh mắt kia tản ra ánh sáng xanh, giống như chiếu sáng toàn bộ bên trong khiến căn phòng lộ vẻ sầu thảm, những khuôn mặt đen nhánh vốn ẩn ở trong bóng tối cũng lộ ra ngoài, làm gì có mèo hoang nào, rõ ràng chính là mặt người chết xanh đen!

“Vân Mộ Nam, nạp mạng đi! Vân Mộ Nam, nạp mạng đi!”

Theo những âm thanh gọi hồn nhẹ nhàng từ trong miệng âm quỷ, Vân Mộ Nam đang ngồi bên cạnh Bách Hợp vốn đang đấu miệng với cô, sắc mặt anh chợt hoảng hốt lên, bốn phía tập trung một lượng âm khí khổng lồ, quả thực muốn hút ba hồn bảy vía của Vân Mộ Nam ra khỏi cơ thể, Bách Hợp không biết từ đâu xuất hiện một đoàn âm quỷ tràn đầy âm khí như vậy, hơn nữa còn có liên quan đến Vân Mộ Nam, nhưng lúc này cô không kịp đi truy cứu chuyện này. Cô theo bản năng rút một tờ bùa định hồn ở dưới gối, rồi vỗ lên trên lưng của Vân Mộ Nam.

Hồn phách Vân Mộ Nam vốn sắp bị đám âm quỷ gọi ra khỏi cơ thể, lại từ từ bình an trở về vị trí.

Chẳng qua là lúc này bên ngoài ánh mắt càng ngày càng nhiều, mặt người xa lạ cơ hồ muốn bao phủ trọn cả cửa sổ, những khuôn mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm Vân Mộ Nam: “Vân Mộ Nam, nạp mạng đi, Vân Mộ Nam, nạp mạng đi.”

Âm thanh quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Thậm chí càng ngày càng vang dội, bùa định hồn Bách Hợp mới vừa dán lên thân thể Vân Mộ Nam mơ hồ có dấu hiệu bị những âm thanh này chấn bóc ra.

Phải biết rằng trong nhiệm vụ trở thành chưởng môn Mao Sơn, Bách Hợp gặp phải bầy lão quỷ trăm tuổi đến từ thời dị không do Diệp Toàn Chi mang đến, đã từng dán bùa định hồn cho hai đồ đệ tiện nghi, những bùa chú này là cô dựa vào pháp môn trong Đạo đức kinh để vẽ ra, uy lực không phải chuyện đùa, ban đầu đám lão quỷ trăm năm cùng kêu lên cũng không thể làm dao động được bùa định hồn, lúc đó giúp hồn phách của hai đồ đệ cô không đến nỗi bị tản mất, nhưng lúc này một đám quỷ hình như vừa mới chết không lâu, cũng không biết từ đâu đến nhiều oán khí lớn như vậy, cùng kêu gọi hồn thế nhưng suýt nữa khiến linh hồn của Vân Mộ Nam xuất ra ngoài cơ thể.

“Anh ở chỗ nào dẫn đến nhiều oan hồn tới như vậy?” Trong lòng Bách Hợp không khỏi phát chìm, lại rút một tờ bùa định hồn áp vào trên lá bùa cũ sắp bong ra mơ hồ sắp biến thành màu xám tro, lá bùa mới một lần nữa phát huy tác dụng. Thoáng cái vững chắc, sắc mặt Vân Mộ Nam vốn đang xanh trắng lập tức khôi phục bộ dáng trấn định như lúc trước, thở dốc một hơi, lúc này anh còn chưa kịp phản ứng, vì vậy Bách Hợp hỏi xong anh còn chưa kịp trả lời, trong lúc bất chợt trong nhà lóe lên một đạo ánh sáng xanh, một bóng người mặc quần áo màu đỏ chậm rãi từ trong đêm đen đi ra ngoài.

Cùng trong kịch tình xuất hiện tình cảnh giống nhau như đúc, thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu đỏ, một cỗ mùi vị tanh hôi xông vào mũi, lúc này dưới đất đột nhiên lan tràn ra nước ẩm ướt, thiếu nữ tóc đen rủ xuống trước ngực, một đôi mắt trợn to thấy vậy làm cho lòng người sợ hãi, ở trên mặt cô lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Thân thể dưới lớp quần áo màu đỏ của thiếu nữ lộ ra vẻ trống rỗng, giống như bộ xương nhỏ gầy không chống đỡ nổi bộ quần áo rộng rãi, nhưng nhìn bộ mặt trắng bệch rồi mang theo nụ cười quỷ dị, đủ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí phía sau lưng Bách Hợp không tự chủ được mồ hôi túa ra, lông măng thoáng cái dựng lên .

Truyền đến tiếng vang nhẹ ‘Lách tách, lách tách ’, giống như là có đồ vật gì đó rơi xuống, nghe vào trong lỗ tai cảm giác giống như có vô số châm nhỏ đâm vào đầu, căng thẳng đến đau đớn, Bách Hợp theo bản năng duỗi tay nắm chặt cái hộp chứa sâu độc, một khắc kia trong lòng cô sinh ra mâu thuẫn với ý niệm trong đầu, vừa muốn nhào tới trước cùng người thiếu nữ này đồng quy vu tận, lại có một loại cảm giác nhìn thấy thiếu nữ này thì thấy sợ hãi muốn tránh.

Đây là cảm xúc nguyên chủ gây ảnh hưởng đến cô, Bách Hợp bắt buộc mình tỉnh táo lại, cô gái kia khiến những giọt nước sền sệt không ngừng rơi xuống, giọt nước màu xanh sẫm tanh hôi, giống như thịt thối đã rữa nát, mỗi khi cô ta bước đi chất lỏng trên lọn tóc lại rơi xuống một giọt, âm khí trong phòng cũng theo đó mà nồng đậm thêm mấy phần, mùi hôi thối phảng phất càng dày đặc hơn, làm cho người ta ác tâm muốn nôn ọe, nhưng Bách Hợp vì cả ngày không ăn gì nên lúc này trong dạ dày trống rỗng, vì vậy sau khi nôn khan xong thì cũng không phun ra cái gì cả..

“Vân lang.”  Lúc nói chuyện bên khóe miệng thiếu nữ còn mang theo nụ cười, thoạt nhìn da thịt của ả ta bóng loáng non mịn, nhưng đôi mắt cá chết trợn ngược khiến cho lòng người phát rét, nụ cười bên khóe miệng phảng phất bị cố định, thoạt nhìn hết sức mê người, nhưng nếu nhìn nhiều thêm mấy lần, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, Vân Mộ Nam bị cô ta gọi một tiếng như vậy, định hồn phù sau lưng lại sắp bắt đầu bị tróc ra rồi, Bách Hợp thở dài, lặng lẽ dùng lá bùa mình thủ sẵn ở trong lòng bàn tay lặng lẽ dán vào trên lưng anh.

Thiếu nữ cá chép yêu cũng không chú ý tới lá bùa trên người Vân Mộ Nam, nhưng sau khi cô ta kêu một tiếng mà không thấy hồn phách của Vân Mộ Nam rời khỏi thân thể, thì giống như bị chọc giận vậy, một đôi mắt trợn trừng lên cực tròn lộ ra vẻ vô cùng oán hận, mặc dù khóe miệng còn mang theo nụ cười, nhưng sắc mặt nhanh chóng đen đi: “Vân Mộ Nam, em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như hiện tại anh nguyện ý trở lại bên cạnh em, em sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh giết rồi ăn người phụ nữ xấu xa dụ dỗ anh đi!”

Trong nhà âm khí thoáng cái có chút tràn dày đặc hơn, giống như thực chất âm khí ép tới khiến người ta không thở nổi, nhìn ra được bị Vân Mộ Nam ăn là đau đớn nhất trong lòng thiếu nữ cá chép yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết chuyện gì xảy ra, dường như cô ta cũng không phải là hoàn toàn hận Vân Mộ Nam, ngược lại mơ hồ có chút giận chó đánh mèo người bên cạnh Vân Mộ Nam. Bách Hợp cười lạnh mạnh mẽ áp chế cảm giác bị nguyên chủ ảnh hưởng, nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt quỷ hồn cá chép yêu, giống như lúc cô ta bị ăn cũng mang theo nụ cười như vậy, trong lòng cô xuất hiện cảm giác phiền chán nói không ra lời, bởi vì hình như nguyên chủ lại nghĩ tới cái chết của Vân Xảo, cùng với tình cảnh lúc mình bị cá chép yêu ăn thịt.

“Ăn ả ta!” Không được Vân Mộ Nam đáp lại, thiếu nữ cá chép yêu rốt cục không duy trì được vẻ lạnh lùng như trước, ngược lại kêu to lên, lúc này ả ta há to miệng ra, trong miệng lộ ra một hàm răng trắng hếu mất trật tự, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp, xuất hiện hàm răng thoạt nhìn vô cùng bén nhọn giống như miệng cá sấu, mang đến cho người khác một rung động tương phản thật lớn.

“Cô làm cho đầu tôi đau.” Mới vừa vẫn ngồi ở bên giường Vân Mộ Nam đột nhiên đứng lên, anh tự tay sờ soạng trong lòng bàn tay Bách Hợp, lấy đi vài lá bùa, không quan tâm đấy là những bùa gì, duỗi tay nhét vào miệng đang mở lớn của thiếu nữ cá chép yêu, thiếu nữ mới vừa thoạt nhìn còn hết sức kinh khủng, lệ khí mười phần vừa đụng phải tay của anh, lúc này giống như đụng phải đồ gì vô cùng kinh khủng thế nhưng kêu thét lên, âm thanh kia nghe vào trong lỗ tai khiến màng nhĩ đều có chút thấy đau đớn, ‘ ong ong ’ tiếng vọng vang lên ở bên tai, làm cho lòng người thấy buồn bực. Thiểu nữ lui về sau vài bước, lúc này đột nhiên trong miệng cô ta vang lên tiếng sấm rền vang, cô ta há miệng ra, một chuỗi áng sáng lóe lên, mấy lá bùa ngũ lôi ở trong miệng cô ta phát nổ, giọng kêu thảm thiết khiến người người hoảng sợ lại vang lên, thiếu nữ cá chép yêu mới vừa rồi còn khuôn mặt đầy đủ lúc này mặt bị nổ tung, âm khí trên người cũng bị tản ra hơn phân nửa, ả ta đã không duy trì được mặt ngoài đầy đủ của thân thể, xiêm y thuần túy do oán khí tạo nên cũng bắt đầu lộ ra vết rách tung tóe, lộ ra bộ khung xương trắng ởn vốn được che dầu dưới bộ quần áo.

Hình tượng của thiếu nữ lúc này hết sức kinh khủng, khuôn mặt của cô ta đã bị phù chú nổ tung lên, một con mắt lăn ra khỏi hốc mắt, hết lần này tới lần khác trên mặt vẫn đang hàm chứ nụ cười, một con mắt còn nguyên vẹn đang trợn to lên nhìn hai người Bách Hợp, chẳng qua là lúc này oán khí cùng hận ý của cô ta dường như muốn tràn ra vậy, một đầu tóc dài đen nhánh hình như vì lúc này trong lòng cô ta vô cùng tức giận mà dài thêm mấy phân, tóc đen chuyển động giống như rắn, rất nhanh che kín bộ xương thân thể bị lộ ra sau khi xiêm y được tạo ra bởi oán khí bị rách, từ xa nhìn lại giống như một cái kén to đang ngọ nguậy, vô cùng ác tâm.

“Ngư nhi, cô không nên trở lại .” Sau khi nhét lá bùa xong, lúc này Vân Mộ Nam lại giống như không có chuyện gì, lùi về sau mấy bước ngồi lại trên giường, lúc anh thấy thiếu nữ không có mảy may một chút chột dạ nào, vẻ mặt hết sức thản nhiên, cho dù Bách Hợp biết anh từng ăn hết người thiếu nữ này, nhưng không hề cảm thấy chột dạ, ngay cả mới vừa rồi anh nhét lá bùa vào trong miệng thiếu nữ, thì anh cũng giống như chỉ tiện tay làm một chuyện nhỏ, không dư thừa tâm tình, chỉ là lúc này Vân Mộ Nam có chút chán ghét lắc lắc tay, dùng cái tay sạch còn lại rút khăn sạch ra rất nghiêm túc lau cái tay vừa chạm vào cái miệng rộng của thiếu nữ, anh lau hết sức cẩn thận, ngay cả trong khe móng tay anh cũng không bỏ qua, thiếu nữ thấy hành động này của anh, trong đôi mắt nhanh chóng bắt đầu sung huyết, con mắt hoàn hảo không tổn hại gì từ từ biến thành màu đỏ rồi từ từ biến thành màu tím, tiếp theo từ tím thành màu xanh sẫm, cuối cùng bắt đầu biến thành màu đen.

 

            Cô gái cá chép báo thù ( mười hai )

Theo lý đã thấy nhiều người tóc đen mắt đen thì mắt của một người biến thành màu đen cũng không phải là chuyện kì quái gì, nhưng ngày tiếp theo nhân mắt cũng toàn bộ biến thành màu đen, ngay cả tròng trắng mắt cũng không nhìn thấy, bộ dáng kia có chút quỷ dị, Bách Hợp nhìn Vân Mộ Nam đã khiến thiếu nữ cá chép yêu giận đến mức như thế này, vô ý thức mím chặt môi, sự thật chứng minh cho dù chính mình nắm chắc phần thắng, nhưng cũng nên nhớ được ngàn vạn lần không thể ở trước mặt đối thủ không chút kiêng kỵ há mồm cười to ra tiếng, nếu không sau khi đắc ý có thể sẽ có vô tận thống khổ.

“Em không nên trở lại? Vân lang, anh không muốn phải nhìn đến em nữa sao? Chẳng lẽ em không đẹp ư?” Đầu tiên thiếu nữ cá chép yêu cười ‘ khanh khách ’ hai tiếng, trong miệng cô ta phát ra âm thanh, khuôn mặt bị nổ nhưng vẻ mặt không thay đổi, cô ta duỗi tay sờ sờ gương mặt của mình, khi sờ đến con người mới bị bùa nổ tung lăn ra khỏi hốc mắt, thoáng cái cũng có chút tức giận, cô ta cuống quit muốn đẩy con ngươi vào trong hốc mắt, tuy nhiên không giống như thành công, ngược lại dường như khiến thịt trên mặt nát vụn hơn, thiếu nữ cá chép yêu vừa sợ vừa tức, đến cuối cùng con ngươi tròn vo rơi xuống lòng bàn tay, cô ta thoáng có chút trầm mặc.

Sau một hồi lâu thiếu nữ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm chặt tay khiến con ngươi nát bấy, trong miệng lại phát ra tiếng thét chói tai, chỉ là lúc này đây ánh mắt vốn ở ngoài cửa sổ trong nháy mắt xuyên thấu qua, một nhóm lớn bóng ma khoác trường bào hoặc mặc đạo phục màu vàng ép tới đây, trong nháy mắt âm khí trong phòng lại nồng nặc hơn rồi.

“Vân Mộ Nam, nạp mạng đi, Vân Mộ Nam, nạp mạng đi!” Trong miệng bọn quỷ hồn này vừa đờ đần gọi hồn, vừa duỗi tay muốn kéo Vân Mộ Nam qua, thiếu nữ cá chép yêu mới vừa còn vô cùng tức giận lúc này đứng tại chỗ nhìn, trong miệng phát ra tiếng cười ‘ khanh khách ’. Cô giống như nhìn thấy chuyện gì thú vị vậy: “Thật là muốn đa tạ lễ vật anh tặng cho em. Nếu không có bọn họ, em nghĩ muốn để hồn phách anh đi theo em, thật đúng là khó khăn, Vân lang.”

Một nhóm lớn oan hồn bày ra sắc mặt dữ tợn càng xông đến gần Vân Mộ Nam, bên ngoài còn có vô số ánh mắt lóe lên, vừa nhìn thoáng qua, Bách Hợp thế nhưng thật khó mà có thể nói ra con số chính xác, trong ánh mắt những oan hồn này nhìn Vân Mộ Nam đều mang theo oán hận. Tuy nói xem ra những oan hồn này hình như là bị quỷ hồn thiếu nữ cá chép yêu khống chế, lúc này mới có thể xông đến chỗ Vân Mộ Nam, nhưng oán khí của bọn họ quá mức mãnh liệt, không giống như đơn giản chỉ vì ngoài ý muốn sau khi chết bị quỷ hồn thiếu nữ cá chép yêu khống chế.

Số lượng âm hồn thật sự quá nhiều, Bách Hợp cũng không muốn lãng phí linh lực trong cơ thể mình để thu thập bọn họ, vì vậy cô mò tay vào chồng bùa đặt dưới gối, sau khi giữ tại trong lòng bàn tay, trong miệng mới lớn tiếng niệm: “Cầu quy cầu, đường quy đường, người đi đường dương quan, quỷ qua Quỷ môn quan, hiện tại cá yêu đã chết không đi âm phủ đầu thai, vẫn còn ở nơi này làm gì!” Bách Hợp không nói lời này thì không sao, những quỷ hồn tràn đầy oán khí vừa nghe thấy lời này lại lộ ra vẻ cuồng bạo hơn, ngay cả đám âm quỷ bên ngoài cũng giống như có chút không khống chế được thân mình vậy, đột nhiên lệ khí tăng lên rất nhiều, bốn phía truyền đến tiếng quỷ khóc, làm cho người ta cảm thấy giống như mình đang ở trong cảnh a tỳ địa ngục vậy.

“Ha ha ha, những người này đều là Vân lang đưa tới cho ta nha, dĩ nhiên bọn họ muốn tìm Vân lang báo thù rồi.” Mới vừa còn đứng ở giữa đám âm quỷ, chẳng biết từ lúc nào thiếu nữ cá chép yêu đã đứng ở bên cạnh Bách Hợp, một cỗ mùi tanh hôi xông vào mũi, cho dù lúc này cô ta chưa đụng phải mình, chỉ nhích tới gần, âm khí đã xâm nhập vào cơ thể Bách Hợp, đủ để thấy oán khí của thiếu nữ cá chép yêu lớn như thế nào, lúc này hình như cô ta muốn duỗi tay đi sờ Vân Xảo nằm ở trên giường, trên gương mặt bình tĩnh quỷ dị hiện lên vẻ tươi cười lộ ra mấy phần tham lam hung dữ.

“Cút ngay!”

Cô ta nhích tới gần lúc nào Bách Hợp hoàn toàn không cảm giác được, lúc này thấy cô ta muốn sờ vào Vân Xảo, sao Bách Hợp không biết cô ta muốn làm gì chứ, mặc dù khi nguyên chủ thấy thiếu nữ cá chép yêu tới gần thì sợ đến mức cả người đều có chút cứng ngắc, nhưng là mẹ thì phải kiên cường, ý niệm muốn bảo vệ vx trong đầu dâng lên trong lòng Bách Hợp, khiến Bách Hợp không chút nghĩ ngợi dĩ nhiên cũng duỗi tay muốn đẩy thiếu nữ này ra, hoàn toàn quên mình biết đạo thuật.

“Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn hữu tự. . . . . .” Bách Hợp một tay gắt gao nắm lá bùa, một tay còn lại bắt đầu vẽ phù, cô mới vừa đưa tay đi đẩy thiếu nữ cá chép yêu, chỉ mới sờ vào bàn tay trắng mịn nhưng nồng nặc mùi tanh hôi, mà giống như cái tay đó sờ vào bùn lầy vậy, cảm giác vô cùng buồn nôn, quỷ hồn thiếu nữ cá chép yêu không dừng lại cũng không lùi bước, ngược lại há to miệng muốn cắn Vân Xảo, Bách Hợp cố gắng trấn định tâm thần, đè nén cảm giác bối rối sinh ra trong lòng nguyên chủ, trong miệng mới đọc lên pháp quyết Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, lúc này thuận lợi đọc pháp quyết ra khỏi miệng, Bách Hợp đọc:

“Cửu thiên thần lôi thuật, PHÁ…!”

‘ Ầm ’ một tiếng sấm vang lên, ngay cả âm quỷ đang ở bên cạnh giường cũng phải giật mình, một đám âm quỷ ở phía sau mới vừa vẫn còn muốn chen chúc đi đến bên giường lúc này theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngay cả thiếu nữ cá chép yêu cũng bị bức lui nửa bước, cô ta sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lại lộ ra vài phần châm chọc: “Biết một chút đạo thuật? Tôi ăn đạo sĩ cũng không ít, thêm cô một người không nhiều, thiếu cô một người không ít.” Thiếu nữ nói đến đây thì vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm miệng, bên khóe miệng thấm ra vài giọt chất lỏng màu xanh biếc tanh hôi nồng nặc, rồi chính cô ta liếm lại vào trong miệng, mới đầu thiếu nữ còn cười, nhưng ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhanh chóng thay đổi:

“Cô biết đạo thuật? Người Quan gia biết đạo thuật? Là cô dạy anh ta ăn tôi sao?” Khuôn mặt đã bị nổ tung lúc này nhanh chóng trầm xuống, từ từ biến thành màu tím rồi căng ra đầy vẻ tức giận: “Là cô dạy anh ta ăn tôi? Cô vì có được anh ta, mà cô để cho anh ta ăn tôi!”

Lúc này nụ cười quỷ dị bên khóe miệng của thiếu nữ không thay đổi, nhưng giọng nói lại bén nhọn cao vút, trên người cô ta vốn bao phủ một tầng ánh sáng đỏ bắt đầu ngày càng thịnh, xiêm y màu đỏ rách rưới lúc này giống như có sinh mệnh vậy, không có gió mà bay lắc lư, không bao lâu những chỗ rách tự động lành lại, thậm chí gương mặt bị Vân Mộ Nam nhét lá bùa vào nên nổ tung cũng khôi phục lại bộ dáng như lúc thiếu nữ mới xuất hiện, khuôn mặt tinh xảo nhưng mang theo vẻ đờ đẫn hết sức không bình thường.

Âm quỷ đứng ở phía sau thiếu nữ vốn đã lệ khí mười phần lúc này được trận ánh sáng đỏ lây nhiễm, càng phát ra hung hãn hơn, một vài âm quỷ thậm chí dưới sự ảnh hưởng của cỗ oán khí này, thân ảnh vốn mờ nhạt cũng bắt đầu chân thật lên, lúc này đều oán hận nhìn chằm chằm Vân Mộ Nam.

“Tôi muốn cho các người chết, tôi muốn để cho người Quan gia không được chết tử tế, cô không che chở được cho bọn họ, cô không che chở được cho bọn họ.”

Thiếu nữ nhếch khóe miệng lên hô xong câu này, một đám Âm Quỷ phía sau tiếp trước đánh về phía Vân Mộ Nam, lúc này Bách Hợp cũng bất chấp nữa tàng tư, nắm lấy một đống phù chú, đếm cũng không cần đếm ném về phía đám âm quỷ này, mấy lá bùa ngũ hành đồng thời đánh tới, uy lực vô cùng cường đại, nhưng không biết đám âm quỷ này từ đâu mà có oán khí cường đại đến vậy, mấy lá bùa ngũ hành này dùng để đối phó đám lão quỷ trăm tuổi đến từ triều đại viễn mà Diệp Toàn Chi dẫn tới hiện đại còn tiêu diệt được mấy con, thế nhưng lúc này chỉ làm mấy âm quỷ bị thương thôi, mà không chân chính tiêu diệt hết bọn chúng, chúng thối lui đứng ở bên cạnh quỷ hồn thiếu nữ cá chép yêu, sau khi được hồng quang trên người cô ta chiếu rọi  mặt mũi lại tràn đầy hắc khí đánh về phía bên này.

Bách Hợp lại ném ra vài lá bùa, quỷ hồn cá chép giống như năng lượng bổ sung của bọn chúng, chỉ cần cô ta vẫn còn tồn tại, đám âm quỷ này sẽ vĩnh viễn không bị tiêu diệt hoàn toàn, oán khí trên người thiếu nữ cá chép yêu vô cùng cường đại, căn bản khó mà tiêu diệt, cứ như vậy cho dù Bách Hợp vẽ không ít lá bùa, nhưng sao có thể chống lại xa luân chiến của bọn âm quỷ này, hơn nữa ngoài cửa sổ vẫn còn không ít âm quỷ mở to đôi mắt quỷ xanh mơn mởn nhìn vào bên trong, bị oán khí cường đại ăn mòn, Bách Hợp cảm thấy trên trán mình đang toát ra mồ hôi lạnh dày đặc.

“Từ chỗ nào mà anh đắc tội với nhiều âm quỷ như vậy?”

Tục ngữ đều nói oan có đầu nợ có chủ, cho dù Vân Mộ Nam là một quân phiệt, trong tay giết người như ngóe, nhưng nếu trên chiến trường giết quân địch mặc dù người bị giết không cam lòng, nhưng sống chết có số, người chết vì chiến trường thì ngay từ lúc sinh ra Diêm Vương gia đã có chú định, không thể nào sẽ có oán khí lớn như vậy, nếu không các tướng quân từ xưa đến nay làm sao bây giờ? Nhưng lúc này những âm quỷ này có oán khí nhiều đến kinh người, mà giống  như đối với Vân Mộ Nam hận tới thấu xương, thoạt nhìn số lượng những người này số còn không ít, Bách Hợp không khỏi phải mệt mỏi ứng phó, cô dốc hết sức chiến đấu, vừa quay ra hỏi Vân Mộ Nam một câu, vừa cắn ngón giữa của mình nhanh chóng niệm chú ngữ trong đầu rồi lấy máu vẽ một vòng quanh Vân Mộ Nam cùng với chỗ ngủ của Vân Xảo.

“Em nói những thứ này?” Đầu tiên Vân Mộ Nam vốn mạn bất kinh tâm nhìn thoáng qua tình cảnh xung quanh, tiếp theo lại xoay đầu buông xuống suy nghĩ, thấy sắc mặt Bách Hợp có chút tái nhợt, lúc này vẻ mặt cô vô cùng thật tình, nghiêm túc, búi tóc vốn được búi gọn gàng lúc này đã có chút rời rạc rồi, chóp mũi thấm ra những giọt mồ hôi nhỏ, hai gò má ửng hồng, có một lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt bên phải, dĩ vãng quen nhìn khuôn mặt này bây giờ cảm thấy có một loại hàm súc thú vị nói không nên lời, trong nháy mắt cúi đầu thấy cô chau mày, trên gương mặt dịu dàng bỗng hiện ra mấy phần cương nghị không thua đàn ông, thấy thần sắc quen thuộc ấy khiến ánh mắt Vân Mộ Nam thoáng trở nên u ám, liếc mắt nhìn thoáng qua thấy một đám âm quỷ muốn nhào tới chỗ Bách Hợp, Vân Mộ Nam cong khóe miệng lên, đột nhiên duỗi tay sờ vào mặt Bách Hợp, thuận tay vén luồng tóc rủ trên khuôn mặt ra sau tai.

Động tác này để cho thiếu nữ cá chép yêu vốn đang cười quỷ dị thoáng cái cũng có chút cuồng bạo lên, oán khí trên người cô ta hơi trì trệ, ánh sáng đỏ trên người lập tức lóe lên, đám âm quỷ vốn đang nhào tới chỗ Bách Hợp cũng dừng lại theo, thiếu nữ cá chép yêu cười lạnh nói:

“Vân Mộ Nam, lúc đầu em yêu mến anh, hóa thành hình người giặt quần áo nấu cơm cho anh, rốt cuộc em không bằng cô ta ở chỗ nào? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, tại sao cuối cùng anh tình nguyện ăn em cũng không muốn ở chung một chỗ với em?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion17 Comments

  1. Càng xem nó càng thoín thốn sao đấy trời !! Thiệt là càng đọc càng mau đau tim với nhiều tình tiết kịch tính thấy sợ!!
    Bh cố lên !!!!

  2. Cá chép yêu coi bộ cũng mạnh dữ lắm à nghen. Không ngờ bây giờ kịch bản thay đổi ả ta xuất hiện luôn trước mặt Vân Mộ Nam và Bách Hợp. Lại còn đem theo một đống lớn mấy cái oan hồn không biết đâu ra. Chi tiết Vân Mộ Nam ném bùa vào miệng ả ta mắc cười quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Sao tình tiết câu chuyện càng ngày càng rắc rối vậy trời? Rút cuộc thì Vân Mộ Nam là ai? Tsao có thể quen thuộc dc vs con ng thật của Bách Hợp? Còn những quỷ hồn kia nữa, rốt cuộc là từ đâu đến? Vì sao lại có lượng oán khí dày đặc nz? Liệu có knao do Vân Mộ Nam cố ý tạo thành nhằm mục đích thăm dò xem Bách Hợp này liệu có phải là “Bách Hợp” mà hắn ta từng quen k? Thật là rối! ;57 ;57 ;57

  4. Trùi ui… Gay cấn quá ah… Sao tự dưng ở đâu ra một đám quỷ hồn với oán khí mãnh liệt như thế này ah… Làm công sức nữa năm vẽ bùa của Bách Hợp tỷ không xi nhê gì hết với đám quỷ này… Mà sao cha Vân Mộ Nam này không bộc lộ tài năng hay giúp đỡ gì hết vậy ah… Một mình Bách Hợp tỷ sao xử lý được một đống quỷ hồn này đã vậy còn thêm con cá chép giận cá chém thớt này nữa chứ… Haiz… Không bít Bách Hợp tỷ làm sao thắng được con cá chép này để hoàn thành nhiệm vụ được đây nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Chậc chậc. Nhiệm vụ đúng là càng ngày càng khó. Mà VMN này cũn quỷ dị nữa chứ. Hazz. Không biết là Hợp tỷ tự xử hay Duyên tỷ huynh sẽ giúp nữa.

    Tks tỷ ạk

  6. Cá chép yêu này thù hận sâu thâm dữ dội, trận chiến này chị nhất định phải chống đỡ đến cùng nhé! ;14

  7. Vân mộ nam chắc mất dây thần kinh sợ hãi à. Trong giờ phút này còn vén tóc tiểu Hợp.

    Thanks editor and beta.

  8. VMN cảm thấy BH quen thuộc kìa, ảnh đã gặp BH rồi, chắc là một hồn của LDT. Vì không thích ảnh nên cứ có cảm giác ảnh cố tình đắc tội quỷ để Bách Hợp có chuyện làm, chứ trong nguyên tác có chi tiết này đâu.

  9. mình cực tò mò ko pik đám quye hồn ở đâu ra, ko nhẽ vì muốn keao dài nửa nawm cho bách tỷ mà giết chết? hay là oan hồn đạo sĩ. chăng?

  10. quá gay cấn luôn! mà biểu hiện của vân mộ nam hơi kỳ quặc, thật là khó hiểu. đây là chuyện gì xảy ra? vì sao bùa chú lợi hại nhất của bách hợp cũng không tiêu diệt được đám quỷ hồn này? ta có cảm giác sắp tới vân mộ nam sẽ làm gì đó để đảo ngược tình thế

  11. Vụ này càng ngày càng khó đây, nhức não quá má ơi. Không biết Hợp tỷ xử lý ra sao đây?
    Cảm ơn editor!!!

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Cá chép yêu đơn phương rồi, mà Nam chính hình như không biết sợ he. Anh nay chắc là anh vương tử quá

  13. Vân Mộ Nam đúng là không đơn giản nha, chọc đâu ra lắm oan hồn thế, đã vậy còn mạnh kinh người. Cá chép tinh kia khùng khùng điên điên, oan có đầu nợ có chủ, sao cứ nhằm vào Bách tỷ của ta thế????
    ~~~
    Thanks editors <3

  14. Ghê tởm với bộ dạng cá chép yêu quá, Bách Hợp với Vân Mộ Nam cũng k phải dạng vừa mới có thể bình tĩnh được như thế. Sao lắm cái thể loại yêu người ta k được đáp lại thì tìm đủ mọi cách thế nhỉ, đến lúc bị ăn đến manh giáp k còn thì cũng lại hận lây sang người k liên quan.
    Cô ta còn kéo theo cả đống âm hồn quái gở đến nữa, khó đối phó hơn gấp bao nhiêu lần, chả hiểu anh Nam chọc đâu ra lắm oan hồn thế, chắc lại giết người như ngóe rồi ;85

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close