Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái cá chép báo thù 5+6

6

Cô gái cá chép báo thù (năm)

Edit: Leticia

Beta: Sakura

“Gần đây trong phủ có nhiều chuột hơn, tôi mới nhập một nhóm quân lương, cần phải có mèo.” Thân là địa khu quân phiệt lớn nhất Hoài Nam, tích trữ lương thảo vốn cũng không phải là chuyện kì lạ gì, nhưng hiếm có chính là tính cách Vân Mộ Nam như vậy mà lại mở miệng giải thích thêm một câu, Bách Hợp không biết làm sao, trong lúc bất chợt nhớ lại bộ dạng lúc sáng sớm mình phân phó tiểu nha đầu bên cạnh mua chu sa, sao mà giống Vân Mộ Nam lúc này thế, cũng như vẽ rắn thêm chân, không khỏi nhếch miệng khẽ nở nụ cười.

Xem ra Vân Mộ Nam nuôi mèo cũng không phải là vì cái gọi là phòng dịch chuột, dù sao ở địa khu Hoài Nam anh có quyền thế lớn nhất, thuộc hạ binh lực đầy đủ không phải là chuyện ngày một ngày hai, chỗ trọng yếu của Hoài Nam, trong lúc chính phủ chưa tan rã, Hoài Nam chính là nơi nổi danh trữ lương thảo cả Hoa Hạ, lúc trước cũng không phát sinh dịch chuột, hết lần này tới lần khác lúc này Vân Mộ Nam mới lo lắng, theo tính cách của anh trong kịch tình, không phải là người sẽ làm loại chuyện nhàm chán này, có thể thấy được chuyện anh nuôi mèo, là ý không ở trong lời.

Bách Hợp nhìn Vân Mộ Nam một cái, trong lòng có tính toán, một ý niệm mơ hồ chạy tới chạy lui ở trong đầu cô, thần sắc trên mặt cô vẫn tỉnh táo, nhìn mèo đen ở trong tay Vân Mộ Nam, Bách Hợp đi lên vài bước nhận lấy con mèo: “Lão gia cực khổ.”

Một nhóm người không cần Bách Hợp phân phó nhiều, tự có cô gái nhỏ mặt đỏ tim đập tiến lên cởi áo khoác cho Vân Mộ Nam, lại bị anh cau mày cự tuyệt, sau khi tự mình cởi ra vứt vào trong tay cô gái kia, lộ ra quân trang mặc màu ô-liu bên trong, lại nhận lấy khăn lau mặt, nhìn con gái một cái, phân phó: “Trước mang tiểu thư đi xuống.” Chắc là anh có lời muốn nói với Bách Hợp, ở trong nhà này Vân Mộ Nam luôn luôn nói một không nói hai, anh vừa dứt lời, bà vú liền nhanh chóng bế Vân Xảo lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên để hành lễ với Bách Hợp. Mời vừa rồi trong nhà còn có một đống người, trong nháy mắt đã đi sạch sẽ.

“Em không thích mèo mà?” Vân Mộ Nam tự mình kéo ghế ngồi xuống, duỗi tay rót cho mình một chén trà nóng nhấp một miếng, rồi phun ra một ngụm nhiệt khí nhướng mày tự tiếu phi tiếu hỏi Bách Hợp một câu. Mặc dù hiện tại anh thân ở địa vị cao, nhưng có rất nhiều thói quen vẫn giống lúc trước không thay đổi, chuyện của mình không thích người khác nhúng tay, người như vậy đều dục vọng muốn khống chế mọi việc trong tay rất nghiêm trọng. Bách Hợp nhếch mí mắt lên, không lên tiếng.

Nghĩ đến trong kịch tình Quan Bách Hợp đúng là không thích mèo, người nhà mẹ đẻ liên tiếp ly kỳ tử vong cùng việc cãi nhau với chồng rồi luôn kết thúc trong không vui làm cho cô ấy lúc này ở trong kịch tình luôn buồn bực không vui, nhất là trong nhà đột nhiên xuất hiện không ít mèo. Suốt ngày khiến cho trong lòng người vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, cho nên cô ấy từng để cho người hầu trong nhà bắt hết những con mèo này ném ra ngoài, lúc này Bách Hợp lại có chút khác thường nhận lấy con mèo đen này, Bách Hợp không nghĩ tới lúc mình chú ý tới nhược điểm của Vân Mộ Nam, đồng thời anh cũng sẽ chú ý tới một chi tiết nhỏ như vậy, trong lòng không khỏi cảnh giác lên.

“Hai ngày trước tâm tình không tốt, nghe tiếng kêu này đặc biệt dọa người, nhưng nếu lão gia nói nuôi mèo là để bắt chuột, đã hữu dụng, tự nhiên em nhìn cũng thuận mắt hơn.” Mấy ý niệm chuyển động qua lại trong đầu Bách Hợp. Không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười với Vân Mộ Nam, một thời gian ngắn trước khi Quan Bách Hợp chết quan hệ giữa cô và Vân Mộ Nam Quan rất bế tắc, thế cho nên lúc chết cuối cùng cũng không nhìn thấy mặt chồng. Mà những việc này tất cả đều là gian kế của quỷ hồn cá chép yêu, trong lòng cô ấy có chút hối hận. Dù sao vợ chồng mấy năm, Vân Mộ Nam trong lòng cá chép yêu xấu xa như thế nào, nhưng ở trong lòng Quan Bách Hợp thì kỳ thật vẫn có địa vị đấy, có thể kéo tốt quan hệ với Vân Mộ Nam, không hề giống như trong kịch tình để cho Quan Bách Hợp sau khi chết còn có tiếc nuối, hẳn là coi như là hoàn thành tâm nguyện của Quan Bách Hợp rồi.

Vân Mộ Nam trầm mặc không trả lời, anh chỉ quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mặt nghiêng có thể thấy được đường cong ngũ quan rõ ràng, nơi cổ khẽ nhô ra hầu kết theo động tác nuốt nước trà mà hoạt động, chiếc cằm kiên nghị được cạo hết sức sạch sẽ, nếu chỉ nhìn mặt của anh, trên người anh tồn tại một loại khí chất khiêm tốn nho nhã, không chút nào nhìn ra là một quân nhân do vứt bỏ bút tòng quân.

“Sau này em không nên về Quan gia nữa.” Vân Mộ Nam nhìn chằm chằm bên ngoài một hồi lâu, trong cặp con ngươi màu rám nắng lộ ra mấy phần quyết đoán sát phạt, tay anh nặng nề  nắm chặt chén trà, cho đến khi gân xanh trên tay anh nhảy lên, anh uống một hơi cạn sạch cốc trà, mới lạnh giọng nói ra một câu như vậy, tiếp theo đứng lên, từ trên cao nhìn chăm chú vào Bách Hợp nói: “Tôi sẽ không hại Quan gia.”

Anh nói xong lời này, đưa tay muốn lấy áo khoác ở trên giá áo, một bộ hiển nhiên là muốn đi, trong lòng Bách Hợp không khỏi xông ra mấy phần cảm giác chua xót, thân thể so với suy nghĩ của cô thì nhanh hơn, cô thả mèo đen trong ngực xuống, kiễng chân lấy áo choàng lên vai Vân Mộ Nam, không kìm lòng được duỗi tay ôm ngang hông Vân Mộ Nam, Bách Hợp vùi mặt mình vào trước ngực Vân Mộ Nam trước ngực, Vân Mộ Nam vô ý thức như là thò tay nắm ở trên cánh tay cô, cả người thoáng cái căng thẳng lên, thân thể theo bản năng cảnh giác giống như là sau một khắc sẽ phải hất cô ra, chỉ là ngay sau đó rất nhanh anh thay đổi chú ý, thử thăm dò đưa tay ôm chặt lấy Bách Hợp, mà lúc này Bách Hợp thoáng nhíu lông mày lại.

Chắc do nguyên chủ bị chết cực thảm, cho nên oán khí cũng vô cùng nặng, lúc này cô thậm chí có chút mơ hồ không khống chế được cử động của mình, đầu tiên động tác ôm Vân Mộ Nam của cô là thử dò xét, tiếp theo thoáng cái cũng có chút dùng sức hơn, Bách Hợp còn chưa kịp phản ứng, linh hồn cô đã khinh phiêu phiêu lay động xuất ra khỏi thân thể, Vân Mộ Nam bế Quan Bách Hợp lên, anh giống như có chút phát giác ra, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng cau mày nhìn khuôn mặt dịu dàng của Quan Bách Hợp trước mặt, chân mày thoáng cái nhíu lại, lúc thả Quan Bách Hợp xuống giường, anh nhìn trên quần áo của mình dính mấy sợi lông mèo màu đen bắt mắt, phân phó người mang nước nóng vào, tắm rửa qua rồi một lần nữa mặc chỉnh tề, nhìn Quan Bách Hợp với vẻ mặt dịu dàng ngồi trên giường, da thịt trên mặt giật giật, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Bách Hợp đợi anh vừa đi, mới về lại trong thân thể, trong nhà đã không có hơi thở của Vân Mộ Nam, Bách Hợp rất nhanh ném anh ra sau ót, ngược lại nhớ tới hành động nuôi mèo gần đây Vân Mộ Nam, cùng với chuyện khó khi mở miệng nói ra không cho mình về Quan gia. Từ trước đến giờ anh không phải là người làm việc mà hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì, sự tình có khác thường tất là có biến, chẳng lẽ thật ra thì anh đã biết Quan gia đã xảy ra chuyện gì, hoặc là thật ra thì anh đã hiểu Quan gia bị cá chép yêu quấn lấy?

Ngư yêu hóa thành quỷ hồn thì đạo sĩ có thể khắc chế, nhưng con cá yêu này có oán niệm quá mạnh mẽ, đạo sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ của cô ta, từ nội dung vở kịch Quan Bách Hợp mời không ít đạo sĩ đến, mà đều chết hết không còn một mống thì có thể nhìn ra được, Vân Mộ Nam cũng không có ý định mời đạo sĩ, gần đây trong phủ cũng không nghe được tin đạo sĩ đến, thì ngược lại trong một đêm có thêm rất nhiều mèo, trong lúc bất chợt Bách Hợp ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, đưa tay vuốt ve đầu tóc nhẹ nhàng nở nụ cười: “Mèo ăn cá, chó ăn thịt. . . . . .”

Hai câu đồng dao dân gian này người người đều biết đùa, lúc này không có gì trở ngại hiện lên ở trong đầu Bách Hợp, lúc này cô dám trăm phần trăm kết luận Vân Mộ Nam đã biết chuyện quỷ hồn cá chép yêu trở lại báo thù rồi, hơn nữa anh đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, ở trong mắt rất nhiều người mèo đen là động vật không may mắn, kì thực theo truyền thuyết trong dân gian, mèo đen có tác dụng thông linh tránh ma quỷ, bởi vì chỗ mèo đen xuất hiện cũng là nơi có vật nhơ bẩn ô uế xuất hiện, cho nên mới làm cho người ta cho rằng mèo đen là vật không may mắn, nhưng Bách Hợp là người biết đạo thuật, biết loại thuyết pháp này là sai lầm, mèo đen không chỉ có thể tránh tà, còn có tác dụng trừ tà nhất định, nó có thể suốt ngày kèo lên, nhất định là bởi vì do trong nhà không sạch sẽ.

Mà Vân Mộ Nam vừa mua rất nhiều mèo đen, hết lần này tới lần khác mèo lại thích nhất cá tanh, điều này làm cho Bách Hợp nghĩ anh làm những chuyện này không phải là vì không đối phó được với cá chép yêu.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại mơ hồ cảm thấy có chút trái tim băng giá, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, thoạt nhìn Vân Mộ Nam giống như quân tử ôn nhuận như ngọc, mang theo một loại khí chất cao nhã nhẹ nhàng, nhưng người này không hổ là xuất thân quân đội, làm việc tiến thối có độ sát phạt quyết đoán, ban đầu vì giải trừ nguyền rủa trên người, vì khiến cho sau này mình không bị cá chép yêu khống chế, ngoan được quyết tâm ăn cá chép yêu vào trong bụng, hôm nay biết cá chép yêu đến đây trả thù, không chỉ không sợ cũng không tránh né, ngược lại có khó khăn liền đón đầu thẳng lên, chỉ tiếc trong kịch tình Quan Bách Hợp bị chết quá sớm, không biết một nhân vật như vậy cuối cùng có bị chết ở trong tay cá chép yêu không, nếu anh có thể đấu tanhg cá chép yêu, người này tâm tư kín đáo tàn nhẫn, ngày sau tất không phải vật trong ao.

Sau ki biết Vân Mộ Nam có chuẩn bị, tự nhiên Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhiều người thì nhiều lực, cô chỉ cần Vân Mộ Nam có bản lãnh kéo chân cá chép yêu thêm một thời gian ngắn, cho cô thêm mấy tháng, cho dù là pháp lực không đủ, nhưng nếu có thể dùng phương thức vẽ bùa giấy đền bù, cuối cùng hơn nữa có mèo đen trợ giúp, nói không chừng có thể bắt con cá chép yêu hung ác này lại.

Bách Hợp yên tâm sau đó bắt đầu đặt tâm tư ở tu luyện Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, lá bùa chu sa cô muốn mua thì lúc xế chiều hôm đó đã được người đưa vào trong phủ, hình như Vân Mộ Nam rất bận rộn, từ sau hôm đó thì không xuất hiện tiếp, ngược lại kể từ ngày đó Vân Mộ Nam tới đây thì tiếng mèo kêu trong phủ liền nhiều hơn, hơi thở trong phủ cũng càng ngày càng âm trầm hơn, có khi rõ ràng là thời gian mặt trời mọc, nhưng hết lần này tới lần khác sương mù dày đặc sáng sớm vẫn không tiêu tan, trong một đêm ở Vân gia bỗng rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng nhiều hơn, sáng sớm Bách Hợp vừa mới luyện Đạo Đức Kinh một đêm, tinh thần đang tốt, thì cô gái người hầu với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đi vào:

“Phu nhân, quản gia hỏi có nên mời ít sư phụ bắt rắn đến không, trong đêm qua Trương ma ma trông coi viện suýt nữa bị một con rắn hổ mang cắn rồi.” Thời gian này phải thời điểm rắn ngủ đông, không nên có nhiều sâu độc, rắn chuột đến nhiều như vậy, trong đêm qua một ma ma thủ phòng không chú ý, suýt nữa dẫm lên rồi, phục hồi tinh thần lại thì bị dọa gần chết.

 

Cô gái cá chép báo thù ( sáu )

Gần đây trong nhà sâu độc càng ngày càng nhiều, dưới đất thậm chí mơ hồ thật giống như có chút nước rò rỉ ra, ban đầu xây dựng Vân phủ từng mời đại sư phong thủy đến nhìn qua, là bảo địa thượng giai phong thủy ở Hoài Nam, thích hợp nhất để kiến thành xây nhà cửa, vừa có thể giữ được quyền tài, lại có thể giúp hậu thế thịnh vượng, bởi vì chỗ Vân phủ này cũng không phải là nơi ẩm ướt âm u, cho dù đang là mùa hè cũng khống thấy mặt đất có thấm nước, nhưng hai ngày này mặt đất trong phòng cũng bắt đầu rò rỉ nước, hơn nữa nước này vừa đụng đến liền mang theo một cỗ mùi hôi thối, giống như có chuột chết ở góc nào đó vậy, nhưng hết lần này tới lần khác bọn người hầu tìm hồi lâu nhưng căn bản không tìm ra ngọn nguồn .

Bách Hợp nghe nói như thế, lại nhìn nhìn sắc mặt thất kinh của cô gái kia, cô không tự chủ được sờ sờ tay, Bách Hợp cũng không phải là sợ những thứ sâu này, dù sao chính cô tiến vào trong nhiệm vụ đã từng vài lần bồi dưỡng sâu độc còn cùng liên hệ với những thứ này sâu này, mới vừa nghe được có rắn mà sợ chỉ là phản ứng theo ý thức thân thể của Quan Bách Hợp thôi, vừa nghĩ tới sâu độc, đột nhiên ánh mắt Bách Hợp sáng lên:

“Không cần mời sư phụ, tôi có biện pháp!” Trong nhà cái này không giải thích được tự nhiên có nhiều sâu xuất hiện, nhất định là bởi vì bị âm khí ảnh hưởng, không cần phải nói thì cô cũng biết quỷ hồn cá chép yêu nhất định là đã tới Vân gia rồi, con yêu quái này rất cường đại, bởi vì lực nguyền rủa của chính mình cắn trả cùng oán khí bị người yêu ăn hết, cho nên những nơi ả ta xuất hiện qua, nhất định sẽ nảy sinh âm khí, do đó sẽ xuất hiện rất nhiều sâu, Bách Hợp nghĩ đến lúc trước ở trong nhiệm vụ Chấn hưng Mao Sơn mình bày tụ âm trận thu thập sâu độc, sau đó mất hai năm thời gian nuôi ra một Quỷ Vương cổ tử kim, ngay cả Cửu U Quỷ Vương đã hình thành thật thể cũng bị cắn nuốt, lần này mặc dù tình huống đặc thù một chút, nhưng nếu như mình có thể thu thập một chút sâu độc, cho dù đến lúc đó thời gian chưa đủ, nuôi không ra Quỷ Vương cổ tử kim. Nhưng nếu như nhiều bồi dưỡng một ít sâu độc, đến lúc đó ngăn chặn cá chép yêu được một chút cũng là tốt.

Dù sao nếu mặc kệ những thứ sâu này cũng là tai họa, nghĩ được như vậy, Bách Hợp suy nghĩ một lúc, mau chóng để cho người hầu chuẩn bị giấy bút, viết một đống dược liệu để cho cô bé giúp việc giao cho quản gia đi mua trở về, trong những thứ dược liệu bổ thân này xen lẫn đồ có thể chế luyện hấp dẫn sâu độc. Lúc xế chiều quản gia liền đưa tới. Mỗi dạng dược liệu đều được người ta tỉ mỉ xử lý, giảm đi cho Bách Hợp không ít thời gian.

Mất nhiều thời gian, đến ban đêm Bách Hợp mang dược liệu đã điều chế đi ra ngoài. Buổi tối sau khi phân phó nha hoàn không cần tới đây gác đêm, nhìn sắc trời đêm bên ngoài đen kịt rồi, lúc này Bách Hợp mới cầm mấy dược liệu bắt đầu đi xung quanh trong Vân phủ.

Lúc này bởi vì trong Vân gia không giải thích được xuất hiện mùi hôi cùng với rò rỉ ra nước ngầm làm cho gần đây cả Vân gia đều có chút lòng người bàng hoàng, nhất là trong nhà tự nhiên sâu càng ngày càng nhiều. Đủ loại kì lạ bọn họ không rõ, mặc dù bọn người hầu ngại thân phận đại quân phiệt Hoài Nam của Vân Mộ Nam không dám ở bên ngoài truyền ra lời đồn đãi không tốt gì. Nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, vì vậy đêm xuống cả Vân gia an tĩnh gay gắt, bốn phía căn bản không có người gác đêm, đêm tối dưới hành lang treo đèn lồng màu đỏ bị gió thổi lắc lư, mang đến một loại cảm giác âm trầm kinh khủng.

Bách Hợp chuyên chọn đi dưới bóng cây, giấu thân hình của mình ở trong bóng tối rồi, cô bắt đầu tìm kiếm chỗ âm khí nhất ở Vân gia. Tuy nói lúc Vân gia xây chỗ ở đã chọn vị trí tốt nhất, vốn là âm dương điều hòa phong thủy. Nhưng nếu quỷ vật đã đi vào được, như vậy sự cân bằng này nhất định đã bị đánh vỡ, có chỗ tràn đầy dương khí, như vậy nhất định chỗ nhiều âm khí. Vân gia không nhỏ, Bách Hợp đi gần ba giờ rốt cục mới tìm được một giếng nước bị bỏ không lâu ngày ở tòa nhà phía tây bắc, giếng vốn đã khô cạn, lúc này thế nhưng nước đã đầy đến hơn phân nửa miệng giếng, âm u dưới ánh trăng lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Ban đầu xây hậu viện này vốn là chỗ ở cho hạ nhân, nhưng diện tích Vân gia rộng, chủ tử lại không nhiều lắm, chỗ ở hạ nhân coi như là rộng rãi, bên này nguyên bản không nhiều ngưởi lắm, nhiều phòng tốt vẫn còn trống không, ở đây dần dần không có người ở.

Hiện tại ở đây cỏ dài cao bằng nửa người, dưới đất thế nhưng đã giống như ruộng lúa bắt đầu có chút nước rò rỉ, dẫm ở trên cỏ trong đất ngậm nước âm khí khiến chân Bách Hợp đi giày thêu thấm nước, không khí lạnh như băng đi vào tận xương dâng lên từ lòng bàn chân, đông lạnh khiến cô sợ run cả người. Sau khi Bách Hợp vận chuyển Đạo đức kinh trong cơ thể, loại cảm giác âm hàn từ từ lui đi, trong bụi cỏ có rất nhiều bò cạp độc với thân thể hơi mờ mờ của mấy con sâu, những con sâu này có màu phiếm xám trắng, nhìn cơ thể thì vô cùng khỏe mạnh, thoạt nhìn không nhỏ hơn so với con sâu lúc Bách Hợp dùng tụ âm trận để thu hút tới, Bách Hợp mở bọc dược liệu ra, côn trùng trong bụi cỏ ngửi thấy không chỉ không sợ ngược lại giương nanh múa vuốt điên cuồng xông lên, động tác hết sức nhanh chóng, giống như là muốn từ trên cỏ xông vào trong thân thể Bách Hợp.

Nguyên bản dưới mái hiên vốn trống không lúc này bò đầy chi chít sâu, từ mái hiên có nước nhỏ giọt xuống, một vài cái xà nhà đã bắt đầu ẩm ướt, thật giống như là nhà cũ đã trải qua mưa gió trăm năm vậy, không chút nào nhìn đây chỉ là nhà mới được xây dựng cách đây ba bốn năm, đầu tiên Bách Hợp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác định đây là nơi âm khí tràn đầy nhất, tiếp theo liền để hai cái bình gốm mình mang đến xuống, bên trong đã cho thêm dược liệu, cô mở nắp bình ra, rất nhiều sâu xung quanh giống như là ngửi thấy được mùi ngon, con phía sau tiếp con phía trước bò vào bên trong bình.

Bên này hoang vu không có dấu chân con người, tuy nói sau khi trong nhà xuất hiện sâu thì người hầu Vân gia đã không dám đến đây nữa, nhưng vì phòng ngừa có người xông đến phá hư chuyện tốt của mình, Bách Hợp vẫn dùng cục đá nhặt được tạm thời bày một thủ thuật che mắt để che dấu tai mắt người khác, làm cho người ta không phát hiện được bình gốm của mình, nghe trong bình truyền đến âm thanh sâu cắn xé lẫn nhau, lúc này mới bắt đầu ở bên cạnh tập động tác Luyện thể thuật.

Tập xong đầy đủ một bộ Luyện thể thuật, trong hai bình đã chật ních sâu, một vài con sâu không chui lọt vào, lúc này bò quanh miệng bình, lúc này Bách Hợp đậy nắp lại, rồi rời khỏi chỗ này.

Trở lại viện của mình, một con mèo đen không biết từ chỗ nào chui ra, thân thể nhỏ nanh mềm mại  chuyển động bên chân Bách Hợp, suýt nữa bị Bách Hợp dẫm vào, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ‘meow’ một tiếng giòn vang, ở nơi này giữa đêm khuya lộ ra vẻ hết sức dọa người, lúc này mèo đem sợ hết hồn chạy trốn, nhìn chằm chằm Bách Hợp bằng đôi mắt to màu vàng, trong miệng dường như phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Đuổi con mèo đen này đi, lúc Bách Hợp trở lại trong phòng bà tử gác đêm nghe thấy tiếng mèo kêu căn bản không dám ra, nhân khẩu ở Vân gia không ít, nhưng gần đây lại vô cùng vắng lạnh, Bách Hợp nhẹ nhàng đẩy cửa mà lúc trước mình đi ra ngoài không khóa, vừa bước vào trong phòng, lúc này mới thở phào thở ra một hơi, cô chỉ đi một vòng, lúc này trên người cũng đã dính chút mùi ẩm ướt, mơ hồ mang theo vài phần tanh hôi, phảng phất mới vừa đi qua một hồ nước có rất nhiều cá tôm chết lâu rồi vậy, Bách Hợp vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác ra, thì một giọng nam bình thản vang lên:

“Em vừa đi đâu vậy?”

Vừa đi ra ngoài không bị độc trùng đầy đất hù đến, khi trở về cũng không có bị mèo đen quỷ dị dọa, nhưng lúc này lại nghe thấy có tiếng người nói, có câu nói người dọa người hù chết người, trái tim Bách Hợp thoáng cái suýt nữa nhảy tới cổ họng, cô hít thở sâu một cái, suýt nữa hét lên.

Chừng mấy ngày không nhìn thấy lúc này Vân Mộ Nam mặc một bộ áo trong màu trắng, vạt áo giắt vào quần màu nghệ, cổ tay đước vén lên, lộ ra cổ tay bền chắc có lực, để cho anh vốn có khí chất ôn văn nho nhã lộ ra mấy phần dũng mãnh, chân vẫn không thay đổi đi đôi giày da cũ dày cộm nặng nề túc, ống quần vén vào trong giày, nửa người trên khoác một áo gấm màu đen, lúc này vẫn chưa cởi cúc áo, anh nằm lệch ở trên ghế dựa quý phi mà Bách Hợp thích ngồi, đang cầm quyển sách đọc, bên ngoài bình phong ngăn cản thân ảnh của anh, trong nhà ánh đèn cũng không phải là sáng ngời, mà anh cũng không phát ra âm thanh nào, khi trở về Bách Hợp cũng không chú ý tới anh, lúc này thấy Vân Mộ Nam, trái tim Bách Hợp nhảy thình thịch, không khỏi nhịn giận dữ nói:

“Lão gia đến đây lúc nào?” Cô há miệng cười, thấy Vân Mộ Nam không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ là một tay cầm quyển sách, một tay cầm tấm thẻ khêu đèn, ngay lập tức trong nhà sáng hơn một chút, dưới đèn nhìn mỹ nhân đẹp hơn, lời này cũng áp dụng ở trên người Vân Mộ Nam, nếu nhìn chính diện thì cảm giác ngũ quan của anh cũng không phải vô cùng xuất sắc, nhưng tổ hợp ở chung một chỗ, thì lại hết sức có hương vị, lúc này anh rũ mí mắt xuống, lúc nói chuyện mắt cũng không dịch chuyển khỏi sách, thần sắc nhàn nhạt, Bách Hợp quay đầu đi qua nhìn, anh còn duỗi tay lật một trang sách, hiển nhiên đang vô cùng chăm chú.

“Đến được một lúc rồi.” Lúc này Vân Mộ Nam mới nói chuyện, giống như là có chút lưu luyến không rời dịch ánh mắt ra khỏi quyển sách, thậm chí anh hết sức cẩn thận cầm phiếu tên sách kẹp ở trang mình đang xem, ngón tay thon dài hết sức có lực, khớp xương rõ ràng, cũng không phải là một đôi tay sống an nhàn sung sướng, nhưng lúc này lại tỏ ra vô cùng yêu quý quyển sách, anh đặt sách lên trên bàn nhỏ, tự mình đứng dậy.

Áo vốn choàng trên đầu vai anh lúc này chảy xuống trên giường quý phi, vóc dáng cao lớn đi về phía Bách Hợp, dưới ánh đèn thân ảnh của anh kéo ra một cái bóng thật dài, lông mi sống mũi đều có bóng mờ, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc không nhìn ra chút nào lòng dạ độc ác mà quỷ hồn cá chép yêu trong vở kịch nhận xét, ngược lại giống như người khiêm tốn, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra ấn tượng tốt.

 

“Đi đâu vậy?” Vân Mộ Nam lại hỏi một câu, ánh mắt dừng lại trên chân Bách Hợp vẫn còn dính nước bùn cùng cỏ, mí mắt buông xuống, chặn lại suy nghĩ trong mắt, làm cho người ta không thấy rõ ánh sáng trong mắt của anh.

Lúc này trong đầu Bách Hợp bắt đầu cấp tốc chuyển động, kể từ khi Vân Mộ Nam và nguyên chủ cãi nhau thì gần nửa tháng không đặt chân một bước vào phòng của nguyên chủ, sau khi trở thành quân phiệt thì anh luôn bận rộn, thời gian hai vợ chồng ở chung một chỗ cũng không nhiều, có khi ba năm ngày không gặp nhau cũng không phải là lạ, không nghĩ tới tối nay Vân Mộ Nam sẽ đến phòng mình.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion6 Comments

  1. Ố ố,sắp bị phát hiện mất rồi ;70 !!Mong là Hợp Tỷ có thể bình an vô sự hoàn thành nhiệm vụ. ;97
    Cảm ơn edit và beta nhiều nha ;61 .Hóng chương mới ;70

  2. Thì ra Quan Bách Hợp cũng không oán trách Vân Mộ Nam. Mà Vân Mộ Nam cũng là người hết sức thâm trầm thông minh. Anh cũng đoán ra được những sự việc xảy ra là do cá chép yêu gây ra. Hình như anh cũng đã có chuẩn bị biện pháp đối phó. Bách Hợp dự định nuôi sâu để tăng thêm biện pháp đối phó cá chép yêu. Xui rủi để Vân Mộ Hàn bắt gặp, không biết Bách Hợp sẽ giải thích thế nào.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. À. Thì ra là nuôi mèo đen để trừ tà. Mà Hợp tỷ còn nuôi sau độc nữa. Hy vọng là sẽ khống chế được con cá chép đó. Nhiệm vụ này không hề dễ tí nào hết.

    Tks tỷ ạk

  4. Có vẻ như Vân Mộ Nam đã phát hiện ra Bách Hợp có j đó không đúng! Tự dưng có cảm giác như Vân Mộ Nam chính là vị vương tử “dịu dàng” kia là sao nhỉ! ;34

  5. Thì ra mấy con mèo đen kia là do Vân Mộ Nam mang về nuôi để trừ tà ah… Không bít Bách Hợp tỷ có luyện được thần thông để tiêu diệt con cá chep kia không nữa… Còn vụ cổ trùng nữa chứ… Thật mong Bách Hợp tỷ luyện ra được con bướm giống trong truyện chấn hưng phái mao sơn í… Nếu làm thành công chắc nhiệm vụ sẽ nhàn nhã hơn rùi đây ah… Mà sao nhìn Vân Mộ Nam ta thấy giông giống Diệp Xung Cẩn thế nhỉ… Haiz… Nghi Bách Hợp tỷ bị phát hiện ra quá… Ông Vân Mộ Nam này nhìn thâm trầm nguy hiểm kinh lun… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close