Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái cá chép báo thù 3+4

12

Cô gái cá chép báo thù (ba)

Edit: Leticia

Beta: Sakura

“Đau không?” Thiếu nữ cười toe toét miệng, lau vết máu đỏ sẫm trên mặt, miệng bắt đầu nhai, hàm răng trắng ởn dính đầy huyết nhục, lúc này âm thanh nhai làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cô nhìn Quan Bách Hợp giống như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nở nụ cười: “Tôi hiện thân trước mặt Vân Mộ Nam rồi, thổ lộ mong anh đón nhận tôi, tôi nghĩ rằng đời này chúng ta có thể luôn vui vui vẻ vẻ.”

Thiếu nữ mỗi khi nói một câu, vẻ mặt lại càng dữ tợn hơn, cô ta vừa nói vào đề bắt đầu cắn Quan Bách Hợp trên người thịt bắt đầu ăn, từ bàn tay cánh tay, lúc sau là lòng bàn chân đến cẳng chân, cô bắt đầu cắn từ những vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, Quan Bách Hợp giống như bị hình phạt thiên đao vạn quả, nhưng căn bản có miệng la không ra đau, có oan không có chỗ tố.

Từ vừa mới bắt đầu thiếu nữ vừa nói về tình yêu của mình và Vân Mộ Nam, về sau cô ta nói đến chuyện Vân Mộ Nam vứt bỏ cô ta tiến vào quân đội Quan gia, thiếu nữ hết sức không cam lòng xa cách người yêu, vì vậy lặng lẽ cũng đi theo Vân Mộ Nam tới Quan gia, lúc ấy Vân Mộ Nam đưa ra lời chia tay với cô, thiếu nữ lại hết sức không cam lòng, cô ta vốn chỉ là một con cá yêu đơn thuần, nghĩ rằng cùng yêu nhau với nhân loại sẽ là một tình yêu một đời một thế giống như trong truyền thuyết, cô quấn quýt lấy Vân Mộ Nam, yêu cầu anh rời đi Quan gia cùng mình, cuối cùng Vân Mộ Nam không chỉ không rời đi, ngược lại còn cưới con gái một của Quan gia.

Chuyện như vậy dĩ nhiên khiến thiếu nữ thương tâm gần chết, cô ta dùng nguyền rủa hung tàn nhất của tộc Ngư yêu dùng trên người đàn ông phụ lòng Vân Mộ Nam này, một khi loại nguyền rủa này có hiệu lực, trong vòng bảy bảy bốn chín ngày Vân Mộ Nam sẽ toàn thân thối rữa thống khổ không chịu nổi mà chết, loại thối rữa là từ trong ra ngoài, loại thống khổ này giống như hàng nghìn hàng vạn con kiến đốt, là hình phạt xứng đáng dành cho người đàn ông phụ lòng.

Thiếu nữ vốn cho rằng mình đã trả thù xong, mới hài lòng rời đi, cô không chiếm được Vân Mộ Nam. Cô cũng không thể để Vân Mộ Nam đùa bỡn mình xong rồi vứt bỏ cô. Cô vốn nghĩ nếu Vân Mộ Nam như muốn mạng sống, nhất định sẽ phải giải trừ hôn ước cùng Quan Bách Hợp, trở lại bên người cô ta, muốn giải trừ loại nguyền rủa chỉ cần hai phương pháp, một cách là Vân Mộ Nam trở lại bên người cô, cầu xin sự tha thứ của cô, từ đó sẽ không có lòng lừa dối, cả đời không thể phản bội cô, mà cách còn lại chính là dùng huyết nhục của cô. Ăn hết cô thì nguyền rủa này sẽ được giải trừ, mà loại phương pháp thứ hai này Vân Mộ Nam cũng không biết, vì vậy thiếu nữ cho rằng sau khi người mình yêu trải qua thống khổ nhất định sẽ trở lại bên cô .

Đúng là Vân Mộ Nam chịu đựng hơn nửa tháng sau thì đi tới hồ nước nơi ban đầu hai người quen biết, thiếu nữ nghĩ rằng anh đã hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới anh từ chỗ đạo sĩ nào lấy được một lá bùa, dán vào trên người cô, thiếu nữ nhất thời không khống chế được mình hóa thành nguyên hình, Vân Mộ Nam mang cô về nhà, lúc này thiếu nữ mới bắt đầu thấy hơi sợ, cô ta lớn tiếng cầu khẩn Vân Mộ Nam. Nhưng Vân Mộ Nam không để ý đến cô chút nào, không biết anh từ nơi nào chiếm được phương pháp xử lý giải trừ chú ngữ. Đánh hết vảy của cô rồi rửa sạch, bỏ vào trong nồi.

Nói đến đây, thiếu nữ nở nụ cười lạnh, nhìn Quan Bách Hợp, tứ chi của cô đã sắp bị mình ăn sạch, chỉ còn lại có xương trắng lành lạnh, khẽ nở nụ cười: “Vì giải trừ nguyền rủa tôi hạ trên người anh ta, anh ta ăn tôi, ăn đến một miếng cũng không dư thừa, ngay cả nội tạng cũng không bỏ qua.” Cô ta nói xong, một ngụm cắn vào bụng Quan Bách Hợp, dùng hàm răng bén nhọn phá bụng của cô: “Tôi phát thề qua, muốn cho anh ta cũng nếm thử cái loại thống khổ này.”

Thiếu nữ vừa ăn Quan Bách Hợp, vừa nói: “Anh ta vứt bỏ tôi, là bởi vì đám người Quan gia chết tiệt kia dụ dỗ anh, mà anh ta không muốn ở chung một chỗ với tôi, cũng bởi vì ngươi, kẻ tiện nhân này, tất cả các ngươi đều đáng chết! Nếu như không phải là ngươi, anh sẽ không rời khỏi tôi, tôi sẽ không hạ nguyền rủa cho anh, anh ta càng sẽ không vì giải trừ nguyền rủa mà ăn sạch tôi. Các người cãi nhau, có phải cô cảm thấy rất tuyệt vọng hay không? Lúc đầu tôi cũng tuyệt vọng như vậy đấy!” Thiếu nữ phẫn hận vừa nói, vừa ăn sạch sẽ Quan Bách Hợp.

Quan Bách Hợp chịu đựng thống khổ không chịu nổi, khi biết rõ chân tướng mọi chuyện, cô cũng bắt đầu oán hận, người nhà của cô, con gái của cô, là những người huyết nhục chí thân của cô, cũng bởi vì lý do như vậy mà bị giết chết, chính cô cũng ở trong thống khổ, trong cực độ tuyệt vọng mà chết đi, nghĩ tới những tra tấn giày vò này, Quan Bách Hợp hận thấu xương, cô không thù không oán với thiếu nữ cá chép này, cho dù đúng là Vân Mộ Nam từ bỏ cô ta, nhưng điều này thì liên quan gì đến cô? Cô không biết chút nào về chuyện trước kia của Vân Mộ Nam, cô cũng là do cha mẹ trưởng bối làm chủ gả cho Vân Mộ Nam, thiếu nữ giết sạch thân nhân của cô còn chưa tính, tại sao còn muốn dùng phương pháp như vậy hành hạ cô?

Người ăn thiếu nữ kia cũng không phải là cô, tại sao hiện tại cô lại phải chết bằng phương pháp khiến người ta sợ hãi như vậy, cô không cam lòng, cô phải báo thù cho người nhà của mình, cô nên báo thù cho con gái mình, cô muốn cho quỷ hồn của con cá yêu này không được chết tử tế, hồn phi phách tán!

 

Nhìn người thiếu nữ này ăn xong miếng thịt cuối cùng của mình, rồi tinh tế liếm hết vết máu trên bộ xương của cô, Quan Bách Hợp cảm giác được thiếu nữ lau khô sạch sẽ thứ ở trên mặt mình, nhẹ lướt đi. Thống khổ trước khi chết phảng phất còn quấn quanh lấy cô, cô không chút lựa chọn giao dịch với Lý Duyên Tỷ.

Bách Hợp tiếp thu hết đoạn nội dung vở kịch này, không khỏi rùng mình một cái, từ đầu đến giờ, Bách Hợp coi như đã làm qua không ít nhiệm vụ, trong kịch tình mỗi nguyên chủ nhờ cô hỗ trợ đều từng chịu qua vô số loại chết, có thống khổ có hối hận, có bi thương có thất lạc, gặp phải đàn ông lừa gạt, làm hại khiến bị cùng đường, nhưng duy chỉ có chỉ có một lần này, nguyên chủ là bị oan hồn lấy mạng ăn sống .

Kiểu chết như thế này cho dù Bách Hợp đã từng đã từng gặp oan hồn lệ quỷ, thậm chí tại trong nhiệm vụ còn từng quen biết bọn họ, nhưng lúc này nhớ tới thống khổ trước khi Quan Bách Hợp chết, vẫn như cũ cảm thấy không rét mà run, giống như cái loại đau đớn lúc này còn đang quấn quanh ở trên người Quan Bách Hợp, quỷ hồn của cá chép yêu hết sức âm tàn, cảnh ngộ của cô ta dĩ nhiên đáng giá được đồng tình, nhưng dù sao đúng như Quan Bách Hợp suy nghĩ, người hại cá chép tinh không phải là Quan Bách Hợp, coi như cô ta muốn tìm người báo thù, nhưng oan có đầu nợ có chủ, không nên giận chó đánh mèo lên trên người khác, nhất là không nên giận chó đánh mèo lên người Quan gia và con gái vừa mới ba tuổi của Quan Bách Hợp, dù sao đứa trẻ vô tội, cho dù ở tình huống Quan Bách Hợp không biết chuyện phá hư tình cảm giữa cá chép tinh và Vân Mộ Nam, cô ta muốn giết Quan Bách Hợp, cũng không nên dùng phương thức làm cho người ta thống khổ như vậy.

Lúc mở mắt, Bách Hợp thở dài ra một hơi, trời rất lạnh cô đang tắm trong thùng trọn vẹn hơn một giờ, lúc này vốn là nước nóng hổi cũng sớm đã nguội rồi, may nhờ sau khi tinh thần lực tăng lên tốc độ cô tiếp thu nội dung vở kịch cũng mau, nếu không vẫn giống như trước tiếp thu một lần nội dung vở kịch cần đến thời gian hai đến ba tiếng, sợ rằng còn có thể bị đông cứng rồi.

Lúc này Bách Hợp lạnh run cả người, cô vội vàng từ trong nước đứng lên. Nha đầu đứng ở bên ngoài bình phong đã sớm đông lạnh đến chảy ròng nước mũi chà chà chân có chút lạnh như băng chân, nhỏ giọng hỏi một câu: “Phu nhân đã tắm xong chưa ạ?”

Bách Hợp đáp một tiếng, tiểu nha đầu đưa áo khoác dày cho cô, Bách Hợp cố nén lạnh lẽo khoác áo vào, ở trong bình phong giằng co hồi lâu, bên ngoài cũng bắt đầu tờ mờ sáng, không khí sáng sớm hết sức tươi mát, xen lẫn sương mù cùng hơi thở tươi mát của bùn đất. Nhưng trong sương mù không biết có phải do tâm lý trong lòng của Bách Hợp, cô cảm giác, cảm thấy thật giống như ngửi thấy được một cỗ mùi tanh như có như không.

Tính toán thời gian, lúc này ông nội Quan Bách Hợp mới vừa qua đời không lâu, nửa tháng trước cha ruột cùng anh trai cô ấy cũng lần lượt không giải thích được mà qua đời, Quan gia che che lấp lấp không dám gióng trống khua chiêng làm cho người ta đến thăm hỏi, tình huống như thế khó tránh khỏi khiến dân chúng Hoài Nam nghị luận rối rít, Quan Bách Hợp không nhìn thấy mặt của ông nôi mình, cũng không được nhìn thấy cha anh lần cuối cùng, cô ấy đã từng hoài nghi có phải người thân chết đi còn có nguyên nhân khác hay không, dù sao lúc mẹ của cô nhắc tới chuyện này luôn có vẻ mặt hoảng sợ. Vẻ mặt đấy giống như thấy quỷ, sau này tất nhiên là Quan Bách đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng trong kịch tình, cô ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghe được người bên ngoài nghị luận, rồi suy đoán thân nhân chết đi có phải nguyên nhân là do Vân Mộ Nam qua sông rút cầu hay không, cho nên cô ấy cãi nhau cùng Vân Mộ Nam một trận.

Lúc đầu Vân Mộ Nam tất nhiên là hoàn toàn phủ nhận chuyện này, nhưng khi đó Quan Bách Hợp cũng sớm đã hoài nghi chồng mình, tất nhiên không chịu tin tưởng Vân Mộ Nam giải thích, vì vậy hai vợ chồng ầm ĩ rồi tan rã trong không vui, ở trong Vân gia bóng ma đánh tới đoạn thời gian cuối cùng trong cuộc sống Quan Bách Hợp là chồng lãnh đạm, người thân chết đi, cùng với cái chết kinh khủng ly kỳ của con gái mình, bóng ma bao phủ người Vân gia, giống như một tấm lưới lớn được bện thật bền chắc càng gây sợ hãi, vững vàng quấn ở trong lòng Quan Bách Hợp.

“Lão gia đâu?” Bách Hợp lau đầu tóc, lúc này còn cảm giác có chút hoảng hốt bực mình, hiện tại Quan gia đã bắt đầu có người chết, chứng minh con cá chép tinh kia đã bắt đầu trả thù người của Quan gia, đợi đến khi người của Quan gia chết hết xong, cô ta sẽ vươn tay đến người của Vân gia, hơn nữa người đầu tiên trong Vân gia cô trả thù chính là Quan Bách Hợp và con gái của Vân Mộ Nam, Quan gia vốn có con nối dòng đông đảo, nhưng ngắn ngủn trong vòng nửa năm đã chết hết, lúc này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng sợ hãi đã giống như một mầm móng bắt đầu mọc rễ nảy mầm ở trong lòng người Quan gia, Bách Hợp cơ hồ có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng người Quan gia không biết đang sợ đến mức nào, đáng tiếc lúc này cô mới đến, cho dù có bảo điển của đạo môn Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh trừ tà trì quỷ, nhưng căn bản bây giờ không thể sử dụng được.

Nghĩ tới chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan gia rơi vào tình cảnh như vậy mà mình thúc thủ vô sách, trong lòng Bách Hợp không khỏi có chút trầm trọng, một cỗ oán hận đột nhiên xuất hiện nảy lên trong lòng của cô, làm cho cô hận không thể lập tức lôi quỷ hồn con cá chép yêu kia ra đánh cho hôi phi yên diệt.

Mấy ngày gần đây Bách Hợp chính vì chuyện của Quan gia mà sinh ra cãi nhau với Vân Mộ Nam lần đầu tiên, lần này hai vợ chồng tranh cãi rất ghê gớm, Vân Mộ Nam thậm chí đã bảy tám ngày chưa trở về phòng, lúc này Bách Hợp vừa mở miệng hỏi, sắc mặt tiểu nha đầu trắng bệch sợ run cả người, không nói tiếng nào liền quỳ xuống, nói không ra lời.

Bởi vì gần đây Quan Bách Hợp và chồng mình ầm ĩ không vui, vì vậy đối xử với người hầu cũng không có sắc mặt tốt, dạo này tiểu nha đầu thiếp thân lúc đối mặt với cô còn không dám thở mạnh, rất sợ chọc giận khiến cô không vui, lúc này không trả lời được vấn đề, Bách Hợp thở dài, nhìn thấy sắc trời còn sớm, vừa phất phất tay, vừa có chút phiền muộn nói: “Đi ra ngoài đi.” Vẻ mặt tiểu nha đầu kia giống như trút được gánh nặng, không đợi cô chân chính thối lui khỏi cửa phòng, Bách Hợp lại nói: “Đúng rồi, mua cho tôi một ít lá bùa chu sa trở lại, gần đây nhà mẹ đẻ ta hình như đang mời đạo sĩ, mua nhiều một chút, ngày nào đó rảnh rỗi tôi mang về nhà.”

 

         Cô gái cá chép báo thù ( bốn )

Cô vốn không cần thiết giải thích mình muốn làm cái gì cho cô bé này, nhưng thay vì để đến lúc trong phủ hoài nghi sau đó lời đồn nổi lên bốn phía, chẳng bằng lắm mồm  giải thích một câu, quả nhiên trên mặt cô bé này lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thấy Bách Hợp không có dặn dò khác thì vội vàng lui ra ngoài. Đợi cô vừa đi, Bách Hợp thừa dịp bốn phía không có người nào, thư giãn gân cốt chuẩn bị tập luyện thể thuật tinh thần và luyện cả Đạo Đức Kinh .

Nhiệm vụ lần hết sức khẩn cấp, thời gian cô tiến vào nhiệm vụ cũng không phải là lúc chưa kết hôn với Vân Mộ Nam, vì vậy cô căn bản không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhiều nhất nửa năm thời gian cô sẽ phải đối mặt với cá yêu đầy người lệ khí, hơn nữa trong vòng nửa năm này, cô còn muốn cố gắng hết sức đi cứu người Quan gia, nghĩ đến trong kịch tình, sau khi con cá yêu chết sau bản thân cô ta sẵn có pháp lực, oán khi vì chết ở trong lòng đàn ông mình yêu thương cùng với lực lượng do nguyền rủa cô ta hạ ở trên người Vân Mộ Nam cắn trả làm cho quanh thân cô ta quấn đầy lệ khí và lực nguyền rủa, lực sát thương lại càng gia tăng gấp mấy lần, vì vậy sau khi chết còn có thể hóa thành thật thể đi ra ngoài ăn thịt người hại người.

Thời gian cấp bách như vậy, cho dù là không cứu được người Quan gia, ít nhất cũng có thể bảo vệ cho con gái của nguyên chủ, cô chỉ có nửa năm thời gian, Bách Hợp không biết mình có thể luyện đến trình độ nào, nhưng lúc này cô căn bản không dám lãng phí thời gian, sau khi hơi hoạt động một chút gân cốt, cô liền bắt đầu luyện luyện thể thuật tinh thần, dẫn thiên địa linh khí vào trong cơ thể bắt đầu từ từ vận chuyển lên Đạo Đức Kinh. Lần này cô cũng vẫn có một thân thể có căn cốt thượng giai, lúc linh khí nhập vào cơ thể cơ hồ không phí sức lực nào, Bách Hợp nhất tâm nhị dụng dẫn đạo linh khí này vận chuyển ở trong người.

Cô cũng không phải là kẻ ngu, lúc trước Bách Hợp hoài nghi mình nhiều lần liên tiếp tiến vào thân thể trong nhiệm vụ bất kể là luyện võ hay là luyện tập đạo đức thuật, đều hết sức thông thuận, dường như trời sinh ra vốn là hạt giống tốt về tập võ tập đạo thuật, tình huống như thế thỉnh thoảng một hai lần thì không có gì. Nhưng mỗi lần đều như thế, rất khó không để cho cô có hoài nghi, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là kể từ khi cô nhận được ấn kí trong trị giá thuộc tính, mà nguyên nhân nhận được ấn ký, lại là bởi vì cô thân cận cùng Lý Duyên Tỷ, Lý Duyên Tỷ từng giải thích qua cái ấn ký này, nói là sau khi có cái ấn ký này sẽ tương đương với việc mình được chia sẻ một chút năng lực từ trên người anh. Bách Hợp nghĩ được như vậy, khuôn mặt không tự chủ được bắt đầu có chút nóng lên.

Bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, sương mù dày đặc bao xung quanh phòng từ từ tản đi. Cái cảm giác âm lãnh cũng bắt đầu dần dần tản đi, lúc này Bách Hợp cũng cảm giác cả người đều nóng lên, cảm giác rét lạnh từ trong xương truyền đến lúc mới tiến vào nhiệm vụ cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lần này phối hợp luyện thể thuật tinh thần với luyện tập Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh có hiệu quả vô cùng tốt. Mặc dù thân thể vẫn là lần đầu tiên luyện tập, nhưng linh khí tiến vào trong cơ thể đã bắt đầu từ từ du tẩu ở trong gân mạch. Nếu là trước kia, lần đầu tiên luyện tập nhiều nhất chỉ để cho gân mạch có thói quen có linh khí tồn tại thôi, lần đầu tiên nhất định sẽ không lưu được linh khí lại, cho đến khi nhiều lần luyện tập sau linh khí mới có thể dần dần tồn tại ở trong người, tương tự với đạo lý trước lạ sau quen.

Bách Hợp duỗi lưng một cái, vốn chuẩn bị luyện tập lần nữa, tiểu nha đầu canh giữ ở bên ngoài nhút nhát gõ cửa: “Phu nhân, Đại thiểu thư tới đây.”

Thân thể này vừa nghe thấy mấy chữ ‘ Đại tiểu thư ’, thoáng cái nước mắt không tự chủ được bừng lên. Cô đưa tay bụm miệng, cố nén suýt nữa phát ra âm thanh nghẹn ngào, cuống quít hô một câu: “Để cho Đại tiểu thư nhanh đi vào.”

Trong kịch tình, Vân Xảo con gái duy nhất của Quan Bách Hợp chết thảm, chuyện này suýt nữa để cho cuối cùng Quan Bách Hợp suy sụp nổi điên lên, lúc này nghe thấy con gái tới đây, gần như Bách Hợp khó khống chế được cỗ thân thể này, lúc này Bách Hợp rõ ràng đã có phòng bị, nhưng thân thể vẫn đi đến mở cửa, bà vú ôm một bé gái chải kiểu tóc song nha, mặt mũi trắng nõn nhu thuận, mặt mày loáng thoáng có năm phần giống Vân Mộ Nam vào trong nhà .

Gần đây bởi vì Quan Bách Hợp cãi nhau với chồng cho nên tâm tình không được tốt, ngay cả ánh mắt Vân Xảo lúc nhìn Bách Hợp cũng có chút nhút nhát, trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, vì vậy trong kịch tình trong khoảng thời gian này vốn được dạy dỗ rất ngoan ngoan Vân Xảo lại càng nghe lời đến mức làm cho người ta có chút đau lòng, thấy lúc Bách Hợp vươn hai cánh tay ra, làm ra tư thế muốn vuốt ve, trong miệng mềm nhũn kêu một tiếng: “Mẹ”

Lúc này trái tim Bách Hợp đập hết sức lợi hại, cô liên tiếp thở sâu mấy hơi, mới đưa tay nhận lấy Vân Xảo, hỏi hôm qua cô bé làm những thứ gì, có biết điều nghe lời hay không, ăn cơm chưa, cô bé ba tuổi đều nhu thuận trả lời, giống như là cảm giác được hai ngày này tâm tình Bách Hợp có chút bình tĩnh lại, trên mặt cô bé này khó được lộ ra mấy phần nụ cười, có chút ngượng ngùng chỉ tóc mà hôm nay sáng sớm bà vú đã thay cô bé buộc cho Bách Hợp nhìn: “. . . . . . Hôm nay sáng sớm bà vú buộc cho con, còn dùng dây chun màu đỏ. . . . . .”

Bộ dáng cô bé này có chút kiêu ngạo lại có chút e lệ, thêm một đôi mắt to ngập nước cùng khuôn mặt, quả thật hết sức chọc người thích, thời điểm mọi người đang cười thành một đoàn, trong lúc bất chợt bên ngoài sân có một trận tiếng mèo kêu thê lương vang lên:

“Meow” ngay sau đó là một hồi ‘ tích tích tác tác ’, giống như tiếng bụi cỏ bị giẫm truyền đến, lúc này vốn là sáng sớm an tĩnh làm cho người ta sởn cả gai ốc.

Bên ngoài sân vốn yên tĩnh đến lợi hại, trong nhà cũng bởi vì có trẻ con tới mới náo nhiệt thêm mấy phần, không ngờ tiếng mèo kêu vừa vang lên, trong nhà ngoại trừ Bách Hợp đang ngồi mấy người còn lại đều giật nảy mình, Vân Xảo mới vừa rồi còn sắc mặt ửng đỏ thoáng cái bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai tay vòng quanh eo Bách Hợp, thân thể nhỏ nanh xinh xắn bắt đầu không nhịn được phát run lên, nhưng do được dạy dỗ gia giáo làm cho bé không khóc ra tiếng, mà còn cố gắng có bộ dạng trấn định, nhưng bé càng như vậy, ngược lại càng làm cho người ta có chút đau lòng .

“Con mèo chết tiệt này!” Bà vú cũng bị làm cho sợ đến không nhẹ, thân thể cũng run rẩy theo, sắc mặt tái nhợt gần như phát xanh, lúc Bách Hợp còn chưa mở miệng, theo bản năng bà mở miệng đã mắng, chẳng qua là bà vú rất nhanh đã tỉnh táo lại, nghĩ tới mình mới vừa mất lễ nghi ở trước mặt nữ chủ nhân, nghĩ đến gần đây tính cách Quan Bách Hợp có chút cuồng loạn, lại nghĩ đến đến gần đây chuyện xảy ra ở Quan gia khiến tâm tình cô không tốt, sau khi trở về còn náo loạn xích mích cùng Vân Mộ Nam, người hầu Vân gia ngay cả bước đi đều phải cẩn thận từng li từng tí rất sợ chọc khiến cô không vui, thế mà chính mình còn ở trước mặt cô bật thốt lên mắng một tiếng, bà vú bị làm cho sợ đến thoáng cái liền té quỵ trên đất, cả người đều run rẩy: “Phu nhân tha mạng.”

Ở địa khu Hoài Nam, Vân Mộ Nam chính là thổ hoàng đế xưng bá một phương, tính mạng mọi người đều trong lòng bàn tay của anh, mặc dù từ nhỏ Quan Bách Hợp được người trong nhà bảo vệ vô cùng tốt, tâm tính coi như là ôn nhu thiện lương, nhưng rốt cuộc xuất thân từ gia đình quân phiệt, gả chồng lại là quân phiệt, có khi căn bản không cần phân rõ phải trái, bà vú rất sợ mình họa là từ ở miệng mà ra chọc Bách Hợp không vui làm cho cô phái người mang mình đi đập chết, lúc này nước mắt đều chuyển động ở trong hốc mắt rồi.

Lúc đầu Bách Hợp nghe tiếng mèo kêu cũng theo bản năng sợ run cả người, cô cũng không phải là sợ, làm nhiều nhiệm vụ như vậy, có tràng diện gì mà cô chưa từng thấy qua? Chẳng qua là cô nhớ mang máng trong kịch tình trước khi chết Quan Bách Hợp đã từng thật giống như nghe được tiếng mèo kêu, lúc này Bách Hợp linh quang chợt lóe, cũng không thèm so đo cùng bà vú, ngược lại cau mày hỏi: “Trong nhà gần đây hình như có nhiều mèo hoang hơn.”

Người thông minh vừa nghe nói như thế liền cuống quít từ trong nhà lui ra ngoài, không mất quá nhiều thời gian, một bà tử cúi đầu khom lưng cười theo, trong tay tóm một con mèo đen còn đang giãy dụa đi vào trong nhà: “Phu nhân, chính là con súc sinh này quấy rầy đến sự yên tĩnh của phu nhân.”

Con mèo đen này thoạt nhìn hết sức to béo, lúc bị bắt được cũng không kinh hoảng, trong miệng chỉ phát ra tiếng kêu nghẹn ngào nức nở, một đôi mắt to tròn căng nhìn chằm chằm Quan Bách Hợp cùng với Vân Xảo, bộ dáng kia khiến Vân Xảo run môi lên, Bách Hợp theo bản năng đưa tay vỗ lưng Vân Xảo, nhẹ giọng dụ dỗ cô: “Ngoan, Xảo nhi của mẹ không sợ. . . . . .”

Trong khi cô nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, người trong nhà vô ý thức quay đầu đi xem, trong miệng bà tử bắt mèo kia phát ra một tiếng hét thảm, con mèo đen vốn bị bà ta tóm trong tay giống như là bắt được cơ hội, ra sức nhảy, móng vuốt cào vào tay khiến máu tươi chảy đầm đìa rồi nhảy xuống đất, nó đang muốn chạy trốn, nhưng trong miệng đã truyền đến hét thảm một tiếng, mèo đen bị một bàn chân đi giày quân đội đạp ở trên mặt đất, liều mạng giãy dụa cũng không chạy thoát, trong miệng phát ra tiếng kêu ‘ ngao ngao ’ thảm thiết, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng dễ dàng túm được chỗ thịt mèo ở cổ nó, nhéo nó lên:

“Dọa đến em rồi?”

Một giọng nam có chút nguội lạnh vang lên, lúc này mọi người mới giống như là phục hồi tinh thần lại, cuống quít quỳ xuống thỉnh an: “Lão gia vạn an.”

Lúc này Bách Hợp mới dừng ánh mắt ở trên người chồng của nguyên chủ, đều nói Vân Mộ Nam là mỹ nam tử nổi danh ở địa khu Hoài Nam, trong kịch tình ấn tượng mà Vân Mộ Nam lưu lại cho Quan Bách Hợp tất cả đều là tốt đẹp, nhưng đến lúc này Bách Hợp mới tận mắt nhìn thấy mỹ nam tử để cho cá chép yêu cũng không nhịn được vừa gặp đã yêu trong kịch tình, trên người Vân Mộ Nam có khí chất thanh nhã, thân là quân phiệt tay cầm trọng binh, thoạt nhìn trên người anh quả thực không có một chút mùi máu tanh, cũng không mang hơi thở thô lỗ của giặc cỏ, ngược lại anh giống như là người đọc sách nho nhã đoan trang đi ra từ trong bức họa, bên trong hết sức quy củ mặc áo sơ mi trong, quân trang được cài vô cùng chỉnh tề, phía ngoài mặc áo khoác ngoài là quân trang màu xanh biếc, một thân quần áo này quân phục này khiến cho trong bộ dáng văn nhã của anh lộ ra mấy phần anh tuấn của quân nhân, loại khí chất mâu thuẫn này ngược lại làm tăng thêm mấy phần ý nhị mê người cho anh.

Lúc này anh một tay ôm theo mèo, vật nhỏ mới vừa ở trong tay bà tử lúc còn đang giãy dụa lúc này giống như là bị cầm mạch máu vậy, an tĩnh phát ra tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, một bộ không dám nhúc nhích.

“Mèo này là lão gia nuôi ?” Bách Hợp ôm con gái đứng dậy, Vân Xảo mới vừa vẫn ngồi ở trên người cô hết sức ngoan ngoãn, lúc này giãy dụa hai cái nhảy xuống trên mặt đất, cung kính đi về phía Vân Mộ Nam hành lễ, dùng giọng nói thanh thúy gọi một tiếng: “Cha.”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. Không biết sao nữa. Vậy rốt cuộc là Vân Mộ Nam tốt hay xấu. Quan Bách Hợp có hận Vân Mộ Nam không. Theo ta thấy thì việc Vân Mộ Nam đối xử với cá chép yêu cũng đúng thôi. Ai kêu ả lại nguyền rủa anh ta. Người ích kỷ vô cùng đáng căm phẫn là cá chép yêu. Vì yêu trả thù Quan gia quá vô lý.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Tui cũng mong Vân Mộ Nam không hẳn là xấu, lâu nay gặp nhiều tra nam lắm rồi có chút chán, mong tác giả cho ông anh này tốt tý để Lý Duyên Tỷ còn có cớ mà ghen :))

  3. chương này vẫn chưa có gì mới cả, hóng đến đoạn cá chép yêu hiện hình. hai bên đối diện nhau, không biết bách hợp tỷ phải vật lộn với con cá này như thế nào đây. cảm thấy mộ vân nam có lẽ liên quan đên slys duyên tỷ. bỏi vì hình tượng quá hoàn mỹ mà

  4. Không biết Vân Mộ Nam này như thế nào nhỉ? Ấn tượng ban đầu có lẽ là khá quan tâm đến nguyên chủ =))
    Lần này Bách Hợp sẽ xử lí ra sao.. Hóng chương mới. Thank editor ^^

  5. tui thấy mộ nam chắc cx không phải ng xấu đâu ha. con cá chép này cx thiệt tình trả thù không đúng người gì hết nên giờ phải bị bách tỷ chừng phạt rồi
    ;14

  6. ôi thật là đáng sợ! con mèo kia chắc chắn bên trong là cá chép yêu r! thịt nó đi! thịt nó đi! ;96 ;96 ;96

  7. Trời ạ! Đã cá lại con mèo nữa à? Có phải con nhỏ đó trốn trong con mèo đó hay không? Thấy nó hơi khác thường. Mà truyện này thấy ghê ghê

    Tks tỷ ạk

  8. chắc Mộ Vân Nam k phải tra nam đâu, như lúc bản thân lớn mạnh hơn nhà vợ rất nhiều cũng chưa từng bỏ Quan Bách Hợp hay mang phụ nữ về nhà, chắc con mụ yêu tinh kia đơn phương điên cuồng thôi, biến thái ngu si thật đáng sợ

  9. Haiz… Chuyện con cá chép này cũng thảm cảnh… Nhưng mà con cá chép này làm quá đáng rùi… Tự dưng đi hại người không liên quan… Giận cá chém thớt ah… Sao không xử tên Vân Mộ Nam kia kìa… Đằng này giết hết cả nhà Quan gia của người ta… Đã vậy hại người ta bằng một phương pháp vô cùng ác độc ah… Bó tay rùi… Chà… Tự dưng xuất hiện con mèo đen lạ này ở đây… Không bít có ý đồ j hay không đây… Ta thấy giết nó đi cho lành ah… Nghi là con cá chép yêu này làm lắm nha… Mà nhiệm vụ lần này dính dáng đến quân phiệt… Làm nhớ tới Diệp Xung Cẩn quá ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close