Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái cá chép báo thù 1+2

26

Cô gái cá chép báo thù 1

Edit: Leticia

Beta:  Sakura

Lần này hoàn thành nhiệm vụ trở lại trong tinh không, Bách Hợp theo bản năng đưa tay vỗ vỗ ngực của mình, sau khi ngực phẳng nhiều năm bộ ngực lần nữa khôi phục trên thân thể của mình, Bách Hợp cảm thấy thở phào ra một hơi, Lý Duyên Tỷ bắt gặp động tác này của cô thì ánh mắt thoáng cái âm u đi: “Nhiệm vụ hoàn thành, mệt không?”

Bách Hợp gật đầu, thấy trong tinh không có ghế dựa quý phi, theo bản năng nằm xuống, tại trong nhiệm vụ tinh thần vẫn luôn căng thẳng, nhất là thường xuyên chiến đầu cùng Ma tộc, tuy nói về sau Bách Hợp đã lên cấp, nhưng có khi khó tránh khỏi vẫn có cảm giác bị thương mệt mỏi, vẫn luôn lo lắng đề phòng, cho đến trở lại trong tinh không cô mới hoàn toàn thanh tĩnh lại.

Ở bên cạnh, Lý Duyên Tỷ nằm xuống theo, đưa tay kéo nửa người trên Bách Hợp vào trong ngực, vạt áo anh phất qua gương mặt của Bách Hợp, trên người mang theo u lãnh giống như là hơi thở sạch sẽ của thiên nhiên, làm cho người ta ngửi thấy ở chóp mũi lại càng thêm thở phào nhẹ nhõm, Bách Hợp tự động tìm vị trí thoải mái, dán mặt mình vào trước ngực anh, đưa tay ôm thắt lưng anh, tùy ý Lý Duyên Tỷ duỗi tay vỗ về tóc của cô, hai người không mở miệng nói chuyện, trong tinh không lần nữa xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:

Giới tính: nữ ( có thể biến đổi giới tính )

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 84 (max 100 điểm )

Dung mạo: 90 (max 100 điểm )

Thể lực: 77 (max 100 điểm )

Võ lực: 51(max 100 điểm )

Tinh thần: 80 (max 100 điểm )

Danh vọng: 44(max 100 điểm )

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam lãnh thổ cổ thuật, thuật luyện thể tinh thần

Sở trường: tài nấu nướng cao cấp, diễn xuất cao cấp, ngũ hành bát quái thuật (đọc lướt qua)

Mị lực: 65 (max 100 điểm )

Ấn ký: Khí tức chân long Hoàng tộc

Đã nhiều lần trị giá thuộc tính không gia tăng trên diện rộng, Bách Hợp nhìn thu hoạch lần này, không khỏi có chút vui mừng, cô nhìn đến thuật luyện thể tinh thần, trong lúc bất chợt nhớ lại một chuyện:

“Ban đầu anh từng nói, nếu như em dạy kỹ năng cho người khác, không phải kỹ năng sẽ biến mất sao?” Lúc trước trong nhiệm vụ, Bách Hợp từng dạy thuật luyện thể tinh thần cho Âm Tú, nhưng sau khi trở lại tinh không trong lúc nhất thời cô không chú ý tới chuyện này, sau nghĩ tới, cũng trở lại trong tinh không, nhưng bởi vì Âm Tú đột nhiên biến mất nên cô cũng không chú ý đi hỏi. Lúc này nghĩ tới Bách Hợp hỏi đến vấn đề này, Lý Duyên Tỷ đưa tay vuốt tóc của cô, mí mắt thả xuống, thần sắc có chút lười biếng:

“Linh hồn Âm Tú đã hoàn toàn biến mất, thứ anh học được tất nhiên cũng trả trở lại.” Lúc trước trong nhiệm vụ lần đầu tiên Bách Hợp từng dạy người khác Cửu Dương Chân Kinh, cuối cùng vì vậy suýt nữa khiến cho kỹ năng của mình biến mất, lần này cô đã từng đã dạy Âm Tú thuật luyện thể tinh thần. Sở dĩ nguyên nhân kỹ năng này không biến mất hoặc tia sáng trở nên lờ mờ, vì ngay khi linh hồn Âm Tú đã bởi vì Ly Bách Hợp biến mất mà hiến tế theo. Anh đã không còn tồn tại ở một trong bất kì thế giới nào mà Lý Duyên Tỷ từng chế tạo ra, cũng vĩnh viễn sẽ không luân hồi nữa, nếu như ví kỹ năng của Bách Hợp thành một cái bánh mì lớn, ở trong nhiệm vụ cô chia khối bánh mì lớn cho người khác. Nếu như người khác ăn, tất nhiên bánh mì lớn sẽ không còn, mà tình huống Âm Tú như thế chính là anh đã không tồn tại. Tất nhiên bánh mì lớn anh có sẽ được trả trở về, cho nên trên danh nghĩa kỹ năng của Bách Hợp không bị biến mất.

Nói đến Âm Tú biến mất, Bách Hợp lại cảm thấy có chút thương cảm, ngón tay thon dài của Lý Duyên Tỷ nhẹ vỗ về ở trên đầu cô, từ từ làm cho cảm xúc của cô bình tĩnh lại.

“Có cái gì thật khó chịu chứ? Có ít người biến mất thì biến mất, không phải là còn có tôi ở bên em?” Lý Duyên Tỷ nhạy cảm phát giác một khắc kia tâm tình của cô xuống thấp, trong mắt không khỏi hiện lên một tia không vui bởi vì cô còn đang suy nghĩ đến Âm Tú, tay anh đang nhẹ nhàng vỗ ở sau lưng Bách Hợp thoáng dừng một chút, cánh tay chỉ dễ dàng dùng sức đã bế cô lên: “Vì một người không liên quan biến mất có cái gì thật khó chịu?”

Lúc này Lý Duyên Tỷ cau lông mày, thoạt nhìn vẻ mặt hết sức đạm mạc, nhưng ở bên cạnh cô thì trong lúc vô tình anh nói ra những câu để cho tim Bách Hợp đập ngừng một nhịp, người như Lý Duyên Tỷ dĩ vãng sẽ không nói với cô những lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc này anh cau mày trong lúc lơ đãng nói ra khỏi miệng nhưng lời tuy không phải là biểu lộ nhưng hơn hẳn bất kỳ biểu lộ thâm tình nào, trong nháy mắt đó mang đến cho Bách Hợp rung động khó nói lên lời, cô bỗng chốc ngồi chồm hỗm người lên, lưng thẳng tắp, đột nhiên đưa tay nâng mặt Lý Duyên Tỷ lên, Lý Duyên Tỷ theo bản năng muốn bắt tay cô, Bách Hợp lại đột nhiên giữ mặt anh đúng lúc tự dán mặt mình qua, đôi môi nhẹ nhàng đụng vào trên môi của anh một cái, thừa dịp Lý Duyên Tỷ có chút giật mình, mới ra vẻ trấn định nói: “Em muốn tiến vào nhiệm vụ.”

Không nghĩ tới nói ra chuyện Âm Tú còn có thể có chuyện tốt như vậy, phần môi giống như lưu lại một loại xúc cảm đông lạnh của đôi môi mềm mại, Lý Duyên Tỷ nhẹ nhàng nở nụ cười, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, khóe mắt anh liếc thấy vành tai của Bách Hợp đều đỏ rồi, cũng không vào lúc này tiếp tục làm cho cô thẹn quá thành giận, mà dùng tay kéo cô vào trong ngực, sau một hồi lâu mới đáp: “Được.”

Dĩ vãng mỗi lần tiến vào trong kịch tình Bách Hợp đều bị một trận âm thanh đánh thức, nhưng lần này cô tiến vào nhiệm vụ hồi lâu, phảng phất lâm vào một trong giấc mộng ngọt ngào vậy, vô luận như thế nào cũng chưa tỉnh lại, bốn phía an tĩnh đến mức có chút quỷ dị, lúc này Bách Hợp đột nhiên mở mắt ra, đã bị một cô nương có tóc tết thành hai bím, sắc mặt thì trắng bệch, cúi đầu nhìn mình chằm chằm làm cô sợ hết hồn, theo bản năng đưa tay đẩy cô ta ra : “Làm gì vậy!”

Lần này ngủ được quá say rồi, cảm giác tự mình tỉnh lại cũng không hơn gì, lúc này phía sau lưng Bách Hợp thấm ra mồ hôi lạnh, cô lại bị thiếu nữ mặt trắng bệch này làm giật mình, bỗng chốc dùng bàn tay tát lên mặt cô ta một cái, ‘ bốp ’ một tiếng, thiếu nữ bị tát khiến trong mắt lập tức chảy ra nước mắt, cuống quít rụt đầu trở về, quỳ trên mặt đất liền nói: “Phu nhân tha mạng, nô tỳ chỉ nhìn xem phu nhân dậy chưa thôi.”

Bốn phía có đốt ngọn đèn mờ nhạt, xuyên thấu qua màn uyên ương nghịch nước, Bách Hợp từ ô vuông bên cửa sổ có mùi hương, màu sắc gỗ cổ xưa nhìn ra ngoài, bên ngoài dưới mái hiên lóe lên đèn lồng chậm rãi lắc lư theo tiếng gió thổi, dằng dặc phát ra  tiếng vang ‘ Z..CHÀ.z.. Z..CHÀ.z.. ’, cứ bay lửng lơ khiến bốn phía được phủ thêm một tầng thanh u và không khí quỷ dị.

Nhìn bài trí trong phòng, từng vật phẩm đều lộ ra màu sắc cổ xưa, trong nhà có một bình phong sơn thủy đứng thẳng, sắc mặt nha đầu kia trắng bệch nửa người trên mặc áo hoa cũ, nửa người dưới mặc quần bông màu xanh, nhìn dáng dấp cũng không phải là ở cổ đại, trước lúc Bách Hợp tiến vào thân thể này phảng phất là đang gặp ác mộng vậy, lúc này cả người đã bị mồ hôi thấm ướt rồi, trái tim cô còn đang đập thình thịch, lúc trước đánh nha đầu này một bạt tai thuần túy là theo bản năng phản ứng hành động của nguyên chủ, lúc này Bách Hợp từ từ ổn định lại, đã cảm thấy mới vừa rồi mình làm việc quá mức xúc động, cô nhìn nha đầu gầy yếu này một cái, phun ra một ngụm trọc khí lớn: “Lúc nào rồi, chuẩn bị một ít nước nóng, tôi muốn tắm rửa thay quần áo.”

Giọng nói của nguyên chủ có chút lười biếng, chẳng qua là lúc này sau khi tỉnh ngủ có chút khàn khàn, nghe có chút mùi vị hổn hển, tiểu nha đầu kinh sợ khấu đầu, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ lập tức đi thúc giục phòng bếp.” Bách Hợp gật đầu, một lần nữa lại thở hổn hển nằm lại trên giường, xiêm y mặc trên người cô đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sau khi ngồi dậy gió thổi qua lạnh thấu tim, dán vào người làm cho cô không tự chủ được sợ run cả người, cho dù là Bách Hợp đã cầm chăn đắp lên người, vẫn đông lạnh đến mức sắc mặt có chút xanh trắng lần lượt thay đổi, bốn phía truyền đến mùi tanh như có như không, nhưng cẩn thận ngửi ngửi lại chỉ ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm trong nhà.

Cách mười mấy phút đồng hồ sau nha đầu đi lấy nước kia mới trở về, đi theo phía sau cô chính hai bà tử cũng mặc áo vải thô cài khuy, tất cả đang khiêng một thùng nước còn bốc hơi nóng đi vào, sau khi để nước vào gian phòng tắm rửa phía sau, hai bà tử cung kính lui ra ngoài, Bách Hợp cự tuyệt ý tứ nha đầu này muốn tắm cho cô, tự mình cởi quần áo rồi đi vào sau tấm bình phong tới gian phòng tắm rửa, ngồi vào trong thùng tắm.

Dặn dò nha đầu không được sự chấp thuận mình không thể quấy rầy, Bách Hợp cầm lấy khăn tắm rồi nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch lần này.

Lần này cô tiến vào thế giới có nội dung vở kịch có chút giống thời kì dân quốc, thời điểm chính phủ vừa rơi đài, bởi vì uy tín của thiên tử hoàng thất sớm không bằng trước, từ vài thập niên trước quân phiệt các nơi đã bắt đầu lần lượt quật khởi, tổ phụ Quan Bách Hợp vốn cũng là một người nông hộ bình thường trong địa khu Hoài Nam, lúc khắp nơi quần hùng quật khởi, cũng cùng một đám người trong thôn vào rừng làm thảo khấu, bởi vì có nghĩa khí mà lại gan lớn, danh tiếng từ từ tăng lên, lăn lộn mấy năm thời gian từ một tiểu sơn tặc chiếm lĩnh ngọn núi nhỏ, cuối cùng từ từ trở thành một tiểu quân phiệt trong địa khu Hoài Nam.

Quan gia khác các nhà bình thường, hậu thế Quan gia cơ hồ đều là các bé trai, sau khi tổ phụ Quan Bách Hợp phát đạt đã cưới mười một phòng di nương, ngoại trừ di nương nhỏ nhất chưa sinh đẻ ra, mười vị phu nhân còn lại tổng cộng sinh ra hai mươi bảy đứa con, tất cả đều là bé trai, tuy nói lúc này mọi người nói nhiều con trai nhiều phúc, nhưng con trai nhiều mà không có con gái nào cũng là một loại tiếc nuối, huống chi không biết có phải do năm xưa tổ phụ Quan Bách Hợp trở thành sơn tặc sau tạo sát nghiệt quá nhiều hay không, mặc dù con ông không ít, nhưng rất nhiều con trai đi theo ông trong cuộc đời chinh chiến trên yên ngựa hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai mươi bảy con trai cuối cùng chỉ còn có chín, hơn nữa sau khi chín con trai kết hôn vợ và di nương lần lượt mang thai, sinh cháu tất cả cũng đều là bé trai, duy chỉ có mẫu thân Quan Bách Hợp, mười tháng hoài thai, sinh ra một bé gái duy nhất cho Quan gia.

Quan lão thái gia mừng rỡ tự mình ôm cháu gái duy nhất này, cho đến khi Quan Bách Hợp bốn năm tuổi còn không nỡ để cô xuống đất bước đi một mình, vô luận đi chỗ nào cũng bế ở trên người, có thể thấy được trình độ Quan Bách Hợp được sủng ái ở Quan gia.

Cho đến khi Quan Bách Hợp mười lăm tuổi, Quan Lão thái gia từng nói sau này muốn đem một nửa quân quyền của Quan gia cho Quan Bách Hợp làm đồ cưới gả ra ngoài, cũng bởi vì những lời này, người tới cửa muốn cầu hôn Quan Bách Hợp cơ hồ đạp phá ngưỡng cửa. Quan Bách Hợp lớn lên trong sự chiều chuộng của mọi người ở Quan gia, được người nhà bảo vệ giống như một bông hoa nhỏ trong nhà ấm, cho dù ở đây đang trong thế đạo hỗn loạn, cô ấy cũng chẳng bao giờ cảm nhận được cuộc đời khó khăn, giống như sống trong những năm thái bình, vui vẻ trưởng thành, cuộc sống mỗi ngày thỉnh thoảng ra khỏi nhà, thấy có người khó khăn liền giúp một tay, hoặc ra ngoài chơi đùa một vòng, vô lo vô nghĩ.

Cô gái cá chép báo thù (2)

Rất nhiều người vì đạt được nửa giang sơn mà Quan Lão thái gia từng đồng ý, nghĩ hết phương pháp muốn cưới được Quan Bách Hợp, từ nay về sau cá chép hóa rồng, một lần hành động xoay người có thể không cần phấn đấu vài chục năm, Quan gia trong thời gian Quan Bách Hợp trưởng thành, chậm rãi phát triển thành thế lực lớn nhất ở địa khu Hoài Nam, nếu như có thể lấy được Quan Bách Hợp, liền tương đương trở thành một thổ hoàng đế ở địa khu Hoài Nam, vì thế rất nhiều người không ngại xa ngàn dặm mà đến.

Trong đám người này, một người đọc sách tên là Vân Mộ Nam lọt vào tầm mắt của người Quan gia, anh khác hẳn những người cầm châu báu đến cầu hôn Quan Bách Hợp, ngay từ đầu anh đã vứt bỏ sách bút đi tòng quân tiến vào Quan gia, bắt đầu từ một binh sĩ bình thường trong Quan gia đi lên, thẳng đến hai năm, người này bằng vào đầu óc tỉnh táo thông minh, rất nhanh thăng chức trở thành tâm phúc của phụ thân Quan Bách Hợp, giữa một đám binh sĩ thô lỗ, Vân Mộ Nam giống như hạc giữa bầy gà, anh có tư thái cao lớn rắn chắc của đàn ông phương Bắc, lại có ngũ quan tuấn tú xinh đẹp của đàn ông phương Nam, hơn nữa người này có thể văn có thể võ, viết một tay chữ tốt, văn chương giỏi giang, đầy bụng tài hoa không nói, sau khi tham gia quân ngũ lại càng xuất sắc, vô luận kỹ năng chiến đấu hay là chiến thuật yếu lược, mọi thứ anh đều phát triển đến mức cao nhất.

Một đàn ông ưu tú như vậy rất nhanh khiến người Quan gia chú ý, nghĩ đến Quan gia còn có một con gái chưa xuất giá, người Quan gia cũng bắt đầu đánh giá Vân Mộ Nam, người này không chỉ ưu tú, hơn nữa tính cách trầm ổn có độ, tiến thối lại vô cùng hào phóng, là một nhân tài hết sức ưu tú có khả năng. Sau khi mọi người Quan gia kiểm tra hai năm, vào năm Quan Bách Hợp mười bảy tuổi, chính thức gả hòn ngọc quý trên tay của Quan gia gả cho anh.

Sau khi kết hôn Quan Lão thái gia xác thực làm đúng như lúc trước chính mình đáp ứng, giao một nửa binh lực dưới tay mình vào trong tay Vân Mộ Nam, để cho anh tự lập môn hộ, Vân Mộ Nam tự bản thân mình cũng vô cùng có tài hoa, cứ thế mà dựa vào nửa giang sơn này, trong thời gian năm năm ngắn ngủi, phát triển thế lực của mình thành một trong năm quân phiệt lớn nổi danh nhất toàn bộ quốc gia, tuy nói ở địa khu Hoài Nam thế lực của người Quan gia vẫn còn, nhưng về sau rất nhiều tiểu bối nhỏ tuổi chỉ biết Vân Mộ Nam, mà không biết Quan gia.

Sau khi Vân Mộ Nam kết hôn cùng Quan Bách Hợp, tuy cảm tình vợ chồng chưa tính là trong mật thêm dầu, nhưng hai người cũng coi như là tương kính như tân, kết hôn sau Quan Bách Hợp rất nhanh sinh ra một đứa con gái. Kết hôn vài năm Vân Mộ Nam cũng không giống các quân phiệt khác, sau khi cầm quyền liền lộ ra nguyên hình càn rỡ, tuy anh bề bộn nhiều việc quân vụ, không có nhiều thời gian thân mật cùng Quan Bách Hợp, nhưng lại vô cùng tôn kính vợ con. Qua mấy năm thời gian anh cũng không nạp qua tân nương nào, cho dù là ngẫu nhiên có người tặng nữ nhân để anh hưởng dụng, anh chạm qua xong, dù cho đó là một cô gái xinh đẹp thì anh cũng không có ý tứ nạp vào trong phủ, ngược lại ngày hôm sau nhất định sẽ đưa ra phủ, cho Quan Bách Hợp đủ mặt mũi.

Tại niên đại này, dưới tình huống trong tay đàn ông có quyền thế còn không có ý muốn nạp vợ bé, chuyện này tại trong mắt rất nhiều người là chuyện vô cùng không thể tưởng tượng nổi, lúc trước Vân Mộ Nam ngại địa vị của Quan gia không dám nạp thiếp vậy thì thôi. Hôm nay vậy mà thế lực của chính mình lớn hơn Quan gia còn không có ý tứ muốn nạp thiếp, chính anh lại không phải không có năng lực, đừng nói hiện tại anh có địa vị cao, quyền thế đủ, lại bằng vào khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của anh, có lẽ rất nhiều cô gáo đều chủ động dán vào anh, nhưng anh căn bản không có ý muốn dao động đến địa vị của Quan Bách Hợp, hai người đã kết hôn vài năm, Quan Bách Hợp chưa lưu lại hương khói cho Vân Mộ Nam, ngược lại chỉ sinh ra một đứa con gái mà thôi, thế nhưng mà Vân Mộ Nam lại không có ý muốn nạp thiếp lưu hậu, Quan Bách Hợp cho rằng cuộc sống của mình hạnh phúc tới cực điểm, thì rốt cuộc lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Không biết từ lúc nào bên trong Vân phủ, nhiệt độ bắt đầu thay đổi, bầu trời giống như đều là âm u đấy, thân thể Quan Lão thái gia vốn cường tráng trong một đêm ly kỳ tử vong, thế nhưng mà lúc người Quan gia bắt đầu làm tang sự, từ nhỏ Quan Bách Hợp là do người ông này nuông chiều mà lớn lên, tình cảm đối với ông rất sâu đậm, lúc trở lại Quan gia vội vàng chịu tang, người Quan gia vậy mà không một ai cho cô xem mặt Quan Lão thái gia lần cuối cùng, điều này khiến cho Quan Bách Hợp hoài nghi.

Điều cổ quái không chỉ như vậy mà thôi, người Quan gia liên tiếp bắt đầu tử vong, một cái Quan gia to như vậy, ngắn ngủn mấy tháng thời gian vậy mà bị chết cơ hồ không còn con nối dõi truyền thừa, thế lực còn lại của Quan gia đều bị Vân Mộ Nam tiếp thu, mọi người ở chỗ ở cũ của Quan gia chạy ra ngoài, tòa nhà bị người ta dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ, ban đầu Quan Bách Hợp còn tưởng rằng Vân Mộ Nam vì đạt được thế lực còn sót lại của Quan gia, vì thu phục Hoài Nam mà sát hại người nhà mẹ đẻ của cô, bởi vậy chưa bao giờ có sắc mặt tốt với anh, thậm chí vốn Quan Bách Hợp vô cùng yêu thích chồng mình bỗng nhiên ngay lúc đó bắt đầu náo loạn với chồng, giữa vợ chồng bắt đầu trở mặt thành thù, mỗi ngày cô ấy đều nghĩ hết phương pháp cãi nhau với Vân Mộ Nam, lúc đầu Vân Mộ Nam còn phủ nhận về sau ngay cả nói đều không muốn nói với cô ấy nữa, kỳ thật lúc trước hai vợ chồng kết hôn là phụng mệnh lệnh của trưởng bối, trước hôn nhân vốn không có thời gian bồi dưỡng cảm tình, cứ giày vò như vậy, Vân Mộ Nam thoáng cái lạnh nhạt với Quan Bách Hợp.

Nhà mẹ đẻ thất thế hơn nữa chồng lại lãnh đạm gần như khiến cho Quan Bách Hợp, một cô gái từ nhỏ đến lớn chưa từng bị khổ sở sụp đổ, mà cuối cùng một sợi rơm rạ đè chết lạc đà, là sáng sớm một ngày nào đó, người hầu vội vàng hấp tấp báo lại, nói là con gái của Quan Bách Hợp – Vân Xảo gặp chuyện không may, Quan Bách Hợp vội vàng hấp tấp chạy đến gian phòng của con gái, vạch chăn mền xem xét, lúc ấy liền suýt nữa chết ngất.

Con gái mới ba tuổi mà cô hoài thai chín tháng sinh hạ ra, lúc này trên mặt mang theo nụ cười không màng danh lợi, tóc được chải chỉnh tề nằm ở trên giường, quỷ dị nhất là dưới người cô toàn bộ huyết nhục không thấy rồi, thân thể chỉ còn khung xương sạch sẽ, thời điểm chứng kiến tình cảnh như vậy, Quan Bách Hợp suýt nữa trợn tròn mắt bị dọa ngất đi, tình huống quỷ dị như vậy để cho cô vừa sợ hãi vừa đau lòng, khối thịt rơi xuống từ trên người cô, không hiểu sao lại chết bằng phương pháp khiến người sợ hãi như vậy, mà hung thủ là ai căn bản cô cũng không biết, lúc Quan Bách Hợp vô cùng thống khổ, Vân Mộ Nam trầm mặc để cho người tới làm tang sự xong xuôi.

Quan Bách Hợp trải qua đả kích này, cả người đều nhanh chóng suy sụp, cô ấy suốt ngày khóc nỉ non không ngớt, cô khóc con gái, khóc nhà mẹ đẻ, nhưng ác mộng cũng không dừng ở đó, giống như là một trận ôn dịch, người hầu Vân gia cũng bắt đầu nhanh chóng chết đi, để cho người ta sợ hãi những người bị chết này đều chỉ còn một cái đầu nguyên vẹn, trong vòng một đêm huyết nhục trên người giống như là bốc hơi, loại tình huống này suýt nữa bức Quan Bách Hợp phát điên, người hầu Vân gia bắt đầu chạy trốn ra bên ngoài, mỗi ngày Vân gia đều bao phủ trong một tầng bóng ma, Vân gia bắt đầu xuất hiện một loại mùi hôi khó hiểu, loại mùi hôi này không tẩy đi được, bốn phía Vân gia bắt đầu chảy ra nước, loại nước này đụng vào một cái thì vô cùng tanh hôi, nước dùng để uống trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện mùi hôi thối, nấu cơm cũng cũng bắt đầu có mùi tanh, trên người đám hạ nhân Vân gia phảng phất cũng bắt đầu có mùi như vậy.

Chuyện này giấy không thể gói được lửa, Hoài Nam cũng bắt đầu náo loạn đến mức lòng người bàng hoàng, nghị luận Vân gia chỉ sợ trêu chọc đến một vài đồ vật không sạch sẽ, sợ là cho dù Vân Mộ Nam không chịu tin tưởng đạo thuật quỷ thần cũng không khỏi bắt đầu mời đạo sĩ vào trong phủ chuẩn bị trừ tà bắt yêu, nhưng đều không có ngoại lệ, ngày đầu tiên những đạo sĩ này vào phủ êm đẹp, ngày hôm sau nhất định cũng đồng dạng chết theo kiểu này, chỉ còn một cái đầu, thân thể lại như là bị cái gì đó ăn được sạch sẽ, chỉ còn khung xương mà thôi.

Đến trình độ này, Quan Bách Hợp tất nhiên nhớ tới người Quan gia chết vô duyên vô cớ, cô bắt đầu sợ hãi lại oán hận, không biết những thứ gì hại chết người nhà mẹ đẻ của cô, hại chết nữ nhi duy nhất của cô, cô ấy không cam lòng, cô muốn báo thù, cô ấy bắt đầu dùng tất cả các biện pháp muốn lôi kẻ ở sau lưng không dám gặp ánh sáng ra ngoài, thế nhưng mà dù người hầu Vân gia chết ngày càng nhiều, Quan Bách Hợp vẫn không tìm ra người trốn trong bóng tối, cô ấy suýt chút nữa nổi điên rồi.

Mỗi ngày sống ở trong sự sợ hãi mà mình không biết gì, người thân nhất tử vong quả thực có thể bức cô phát điên, cuộc sống khi đó của Quan Bách Hợp quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ra, cô bắt đầu trở nên như là một con chim sợ cành cong, trong lòng nữ nhân đáng thương sợ vỡ mật này chứa oán hận, nếu có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác vật kia núp trong bóng tối, gây vô số áp lực cho tâm lý của cô ấy, lúc Quan Bách Hợp sắp không nhịn được nữa, vật kia rốt cục xuất hiện.

Đó là vào đêm một ngày Quan Bách Hợp không ngủ được, nước tanh hôi giống như xuất hiện ở trong Vân gia ngày càng nhiều, ngày thường đã nồng đậm giờ mùi hôi càng ngày càng đậm, một nữ mặc xiêm y màu đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệch đôi mắt to trợn trừng  bỗng nhiên ngay lúc đó từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại bên cạnh đầu giường cô rồi ngồi xuống. Trên người cô ướt sũng, nước tanh hôi ở trên người cô nhỏ giọt, nhỏ vào trên người Quan Bách Hợp, Quan Bách Hợp suýt nữa phun ra, nhưng khi bị nước đó dính vào, Quan Bách Hợp phát hiện mình không thể nhúc nhích rồi, cô trừng lớn mắt, ngay lúc đó chứng kiến cô gái kia bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng hếu bén nhọn:

“Tôi vốn là một con cá chép trong hồ, ngày đó được Vân Mộ Nam cứu, lại được anh tốt bụng thả lại vào trong sông Giang Hà, ta ngưỡng mộ nhân phẩm, tài hoa của anh, ta thích sự tốt bụng của anh, bởi vậy hóa thành hình người thay anh giặt quần áo nấu cơm.” Giọng nói u ám của thiếu nữ vang lên, cô thò tay sờ vào người Quan Bách Hợp, tay của cô dính nhớp, sau khi sờ hết mặt Quan Bách Hợp, Quan Bách Hợp cảm giác trên mặt mình giống như có một thứ gì đó tanh hôi, phảng phất có một bàn tay hư thối sờ vào mặt của cô, để lại mủ nước và thịt thối khiến cô buồn nôn suýt nữa nôn ra, hết lần này tới lần khác cô lại không nôn ra được.

“Tôi thật sự rất yêu anh ấy, tôi giúp anh làm việc, tôi bắt đầu chậm rãi ưa thích anh, tôi biết rõ giữa người và yêu thì không nên có tình yêu, nhưng tôi không khống chế nổi chính mình, nếu như tôi sớm nghe lời a nương thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác tôi có mắt không tròng, nhận biết tên đàn ông chết tiệt Vân Mộ Nam!” Thiếu nữ nói xong, trên mặt bắt đầu lộ vẻ hung ác, cô bỗng nhiên há to miệng, cái miệng anh đào nhỏ nanh lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, lúc cái miệng đầy răng nhọn thoáng cái cắn vào bàn tay của Quan Bách Hợp, cái loại đau đớn lạnh như băng đâm vào xương tủy, đau đến mức toàn thân cô ấy bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, cô muốn kêu thảm thiết, thế nhưng mà trên mặt không biết thiếu nữ vừa mới vuốt ve qua cô vật dính nhớp gì, khiến cô căn bản không hô ra lời, hơn nữa cô bắt đầu không cảm giác thấy vẻ mặt biến hóa, cô thậm chí cảm giác mình đau đến mức cơ bắp đang run rẩy, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười cương cứng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Lý Duyên Tỷ lại ăn dấm chua của Âm Tú nữa rồi. May mà Bách Hợp kịp thời thưởng cho anh một nụ hôn. Vậy mới thấy được một phần tính cách bá đạo mà trẻ con của Lý Duyên Tỷ. Trong câu chuyện mới hình như Quan gia nhà tan cửa nát là do con cá chép hại. Mà nguyên nhân sâu xa là Vân Mộ Nam.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Tui ko thích tình tiết kinh dị lắm, nhưng lại cảm thấy hứng thú với thế giới này quá đi mất… ;69
    Mong chương sau
    Cảm ơn edit và beta ;05

  3. trời ơi, trận này em chừng khó đánh rồi đây. nhưng tại sao yêu tinh cá kia lại trở nên như thế, lại đầy oán hận vậy nhỉ. trông chờ chương sau…

  4. Ặc. Chuyện này ly kỳ quá, còn chưa tiếp nhận xong nội dung câu chuyện nữa kìa. Hấp dẫn ghê, là ân oán gì đây???

    Tks tỷ ạk

  5. Ơ con nhỏ cá chép vô duyên. Ngta đâu yêu mẻ. Chỉ có cứu mạng mẻ r thả về mà mẻ tự kỷ yêu ngta r bắt ngta yêu lại mình. Vô duyên nhờ

  6. Chu choa… Lần đầu tiên lun đó nha… Lần đầu tiên Bách Hợp tỷ chủ động thân mật hôn với anh Lý Diên Tỉ lun ^^… hihi… Công nhận cái lưới anh Tỉ thả ra chắc cũng sắp thu lại được rùi ah… Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp tỷ ly kỳ quá nhỉ… Thời dân quốc cộng thêm có yêu quái nữa ah… Hoành tráng ghê lun… Mà sao con cá chép yêu này có hận thù j với Vân Mộ Nam mà phải giết cả nhà nguyên chủ giờ lại thêm cả Vân gia vào thế này… Khó hỉu à nha… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Moá ơi bổn bảo bảo sợ muốn chết cứ như truyện kinh dị đêm khuya,hên là đọc tập này buổi sáng chứ tối là khỏi ngủ.

  8. Con nhỏ cá chép chửi Vân Mộ Nam là đồ chết tiệt chứng tỏ rất hận anh ta vậy thì tại sao lại trả thù gia đình, con gái và mọi người xung quanh nguyên chủ.

  9. Con cá chép bị bệnh thần kinh sao, người ta vô tình cứu nó nhưng không muốn nó báo đáp kiểu thế, nếu biết nó đừng hòng được cứu, nó còn vô duyên vô cớ giết nhiều người không liên quan đến vậy. Vân Mộ Nam cũng rảnh, đi cứu một con cá. Anh này không phải tra nam, đối xử với nguyên chủ tốt, có khi nào là 1 hồn của LDT?

  10. ;92 ;57 Lỳ này máu me kinh dị quá chời ơi! Nghiệt ngã quá, tình yêu giữa người và yêu, khẩu vị thật nặng a

  11. Í, nghe đồn Vân Mộ Nam là một phần hồn của lý duyên tỷ mà sao lại bị cá chép yêu rồi hận là thế nào? đừng nói lại là một tên siêu cấp super biến thái nữa nhé. vậy là quan bách hợp bị đồng chí cá chép xơi luôn? Nhưng mà quan gia đâu có thù hận gì với bà cá chép điên này?

  12. . Trong câu chuyện mới hình như Quan gia nhà tan cửa nát là do con cá chép hại. Mà nguyên nhân sâu xa là Vân Mộ Nam. Không biết kì này Bách Hợp làm sao đây ;57
    Cảm ơn editor.

  13. lý duyên tỷ vậy mà thicsh ăn dấm cũ ghê ta, :)):)) mà bách hợp vuwaf ra tay cái, dịu lại ngay, truyện kinh dị, hichic, hơi sợ khi xem loại truyện này, nhưng vẫn ráng xem :((:((

  14. ew, đọc tơi đoạn cá chép ăn thịt bách hợp thấy kinh dị quá trời luôn ý, lông heo lông gà dựng lên hết rồi, đang đọc lúc đêm thấy rờn rợn

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, thể loại kinh dị a. Mà anh VMN đã làm gì để con cá chép đó hận dữ vậy ta?

  16. Nghe cốt truyện thì có vẻ Vân Mộ Nam rất tốt. Nhưng người khiến cho 1 kẻ đang báo ân quay ra báo thù như thế làm sao mà tốt cho nổi. Quan Bách Hợp đc sống như 1 bông hoa trong nhà kính, không hiểu sự đời, ngu ngốc. Ài, xem nốt cốt truyện cái đã
    ~~~
    Thanks editors <3

  17. Ù uôi, đang đêm đọc đến đoạn cac chép hiện hồn về báo thù, lại còn kinh dị nhai tươi nuốt sống nữa, ghê quá ;85
    Số phận Quan Bách Hợp đúng là quá bi đát, mà cũng là một người vô tội bị liên quan, tự dưng ở đâu có 1 con cá chép điên trả thù cả nhà họ Quan, giết chết cả con mình và cả bản thân thì có ai mà k uất ức. Nếu nhà họ Quan có lỗi cho cam, đằng này là con cá chép nó yêu người k nên yêu, ng ta k yêu nó thì nó lại đi trả thù vợ con người ta, chịu k nổi mấy con yêu quái đầu óc có vấn đề này.

  18. Ôi đáng sợ. Con cá chép này có bị khùng không đã yêu người có vợ lại còn hại chết nhà của nguyên chủ giết hại con gái duy nhất của nguyên chủ, lại còn là cách chết vô cùng tàn nhẫn. Tự nhiên ở đâu lại nhảy ra một con cá chép tinh. Không biết lần này Bách Hợp phải làm sao để đối phó với nó đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close