Gen Di Truyền – Chương 71

1

Chương 71: Mary sinh non

Edit: Theresa Thai

Beta: Tiểu Tuyền

Trên mặt Cesar mang nụ cười cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Hân Hân cong một ngón tay, hàm ý trong động tác này cực kỳ rõ ràng.

Cho nên khóe miệng Hân Hân co rút, đi cùng anh, trên đường, rốt cuộc Cesar chờ đến lúc không có ai liền nói nhỏ với cô: “Yên tâm, sau này thằng nhóc kia tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa.”

Hân Hân có chút ý xấu hỏi: “Tại sao?”

Cesar mập mờ nhìn cô nói: “Làm một kẻ thua cuộc thì còn mặt mũi nào chạy đến lấy lòng phụ nữ.”

Hân Hân liền cạn lời, nói: “Các anh là trẻ con sao?”

Cesar nói: “Không, là vấn đề thể diện của đàn ông.”

Đang lúc Hân Hân còn muốn nói anh mấy câu thì đột nhiên nghe được có người gọi tới: “Phu nhân, tiểu thư Mary bị đau bụng đã được đưa vào phòng y tế, đội trưởng hộ vệ Kriya mời ngài qua.”

Hân Hân ngẩn ra, ngày sinh dự tính của Mary hình như còn chưa tới mà, sao lại đột nhiên sinh non? Nhưng Cesar lại không có chút kinh hoảng, mà chỉ nói với cô: “Phụ nữ sinh trước ngày dự tính là chuyện rất bình thường, em đừng quá lo lắng.”

Hân Hân gật đầu, nhưng vẫn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng y tế. Mary đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Kriya đi vào theo. Có điều sau khi anh ấy biết Hân Hân đã tới liền nhờ người mời cô vào, nghe nói bởi vì tinh thần của Mary cực kỳ bất ổn, cho nên đã tạo thành chướng ngại rất lớn cho mọi người.

Nghe thấy vậy Hân Hân liền đi vào, thấy Mary nâng bụng to còn muốn chạy ra ngoài, mặc dù Kriya ôm chặt cô nhưng bởi vì tinh thần bất ổn cho nên trong thời gian ngắn các nhân viên y tế đều không dám đến gần.

“Mary đừng sợ, cô không phải rất muốn sinh một đứa con giống Lily sao?” Cô đi tới nâng tay dịu dàng vuốt đầu cô ấy, thương lượng giống như đang dỗ trẻ con.

Mary đau muốn khóc, nhưng bị cô vuốt như vậy thì liền bình tĩnh lại. Cuối cùng, Hân Hân ở bên cạnh giường cô ấy hát cho cô ấy nghe. Bởi vì là sinh non, nhân viên y tế sợ cô ấy không phối hợp tự mình sinh nên liền tiến hành gây mê giải phẫu.

Hân Hân hỏi vị bác sĩ lớn tuổi: “Cô ấy không sao chứ?”

Vị bác sĩ này nói: “Mặc dù sinh non nhưng thân thể của tiểu thư Mary không có bất cứ vấn đề gì.”

Thân thể không có vấn đề hẳn là có thể sinh con bình an, Hân Hân đi ra khỏi phòng phẫu thuật cùng Cesar và Kriya đợi tin tức.

Đợi hơn một tiếng, vị bác sĩ lớn tuổi mới đi ra ngoài, nghe nói mẹ con bình an, chỉ là đứa bé kia hình như không thích khóc.

Loài người tiến hóa thật đáng sợ, trẻ sơ sinh cũng không khóc ư?

Nhớ lúc Lily mới ra đời, con bé khóc phải gọi là kinh thiên động địa ah, xem ra thật sự không bớt lo như con nhà người ta.

Có lẽ là bởi vì sinh non, nên khi ôm ra bé vẫn còn ngủ. Mary cũng đang ngủ, nhưng trông sắc mặt khá tốt.

Hân Hân ngắm em bé một lát, Kriya đang chịu trách nhiệm tự mình chăm sóc bé. Cesar đã cho anh ta nghỉ, cho nên Calvin bị khẩn cấp gọi về đảm nhiệm chức đội trưởng hộ vệ.

Đứa bé này ngược lại không mạnh mẽ như cọp giống Lily, mà im lặng, da trắng noãn đáng yêu, rõ ràng là trẻ sơ sinh nhưng đã có một loại mỹ cảm yếu ớt.

Kriya là một lính mới siêu cấp, có thể nói là mọi thứ đều không biết, Cesar nhìn cậu ấy vụng về cho đứa bé bú liền dạy cậu ấy ôm như thế nào để em bé bú mà không bị sặc sữa.

Đàn ông làm chuyện này quả thật có chút cứng ngắc ah, Hân Hân vốn định giúp nhưng Cesar lại nói: “Em cũng không thể vĩnh viễn giúp cậu ấy.”

Hân Hân ngẫm lại thấy cũng đúng, vừa lo lắng cho em bé lại vừa lo lắng cho người lớn.

Sáng hôm sau, Mary cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô ấy vừa tỉnh liền khóc lớn một trận, may nhờ Hân Hân đến dỗ dành một lát mới tỉnh táo lại.

Nhưng khi Kriya ôm em bé đến trước mặt cô ấy thì cô bé này liền giống như bị trúng định thân chú, nằm ở đó nhìn tiểu bảo bảo không nhúc nhích, không khóc cũng không nháo, cho dù lúc thay thuốc cho cô ấy cũng không bất mãn, xem ra cô ấy quả nhiên rất thích con của mình.

Kriya cũng không ngờ Mary sẽ có phản ứng như thế, bởi vì phụ nữ trong thế giới đều không bao giờ thân thiết với con của mình, thậm chí còn muốn tự tay giết chết, cho nên anh vốn nghĩ nếu có một ngày bọn họ có con thì nhất định sẽ không ôm con đến gần cô ấy.

Nhưng làm cho mọi người bất ngờ chính là Mary lại thích trẻ con như vậy, thậm chí ngay cả giường cũng không vội vã xuống mà chỉ nhìn con giống như xem thế nào cũng không đủ.

Anh cảm thấy nhất định là bởi vì sự ảnh hưởng của phu nhân, cho nên cô ấy mới khác với mọi người, trong lòng liền lặng lẽ cảm kích Hân Hân một phen.

Mà Hân Hân, bởi vì Mary cần người chăm sóc, cho nên cũng không đặt trọng tâm trong việc cải tạo Địa Cầu nữa, mà vừa chăm sóc con gái vừa chăm sóc Mary, thời gian còn lại liền kêu Achilles tới đây xem bản vẽ ra đề nghị. Mặc dù Achilles rất mong đợi cô tới, nhưng từ sau lần trước đấu với Cesar, nhận thua anh ta thì cũng đã hứa sẽ không đánh bất kỳ chủ ý sai lệch nào với Hân Hân nữa.

Bởi vì là vấn đề thể diện của đàn ông nên cho dù anh có ý nghĩ thì cũng phải nhịn, anh cảm thấy ban đầu không nên nổi lên đặc thù của phái nam đặc thù ganh đua so sánh với anh ta, vì vậy mà gây ra một sai lầm không có cách nào vãn hồi cho mình.

Hơn nữa Hân Hân là một người phụ nữ thông minh, cô ấy thông minh đến nỗi hoàn toàn không hỏi ngày đó bọn họ đi ra ngoài làm gì hoặc đã nói gì, thậm chí ngay cả lúc gặp lại anh thì vẻ mặt cũng không thay đổi.

Trên thế giới này, đàn ông đều là trực lai trực khứ, tính tình dịu dàng uyển chuyển như cô ấy thật sự làm cho anh vừa thích lại vừa bất đắc dĩ.

Người phụ nữ này đến cùng cũng không phải là của anh, nhưng im lặng thích một người căn bản không có gì sai, không có ai sẽ đả kích anh đi? Cho nên anh quyết định, tiếp tục im lặng thích, lúc rảnh rỗi nói mấy câu mập mờ, như vậy cũng đủ rồi.

Đáng tiếc một yêu cầu nho nhỏ như vậy mà ông trời cũng không cho anh, đầu tiên là Mary sinh non, cô ấy bận rội hai đầu, cả ngày chạy tới chạy lui, cho dù có gặp mặt thì cũng chỉ nói mấy câu liền đi.

Cho nên tâm tình của anh có chút không tốt, hơn nữa thấy vẻ mặt Kriya hạnh phúc vì mới làm cha thì liền thấy phiền. Kriya không rõ mình đắc tội vị đại gia này lúc nào, tại sao vừa nhìn thấy anh thì cả khuôn mặt đều đen? Nhưng mà anh mới sẽ không đi để ý tới những thứ này, bởi vì chuyện của con đã đủ anh bận rộn.

Có thể là quá bận rộn, nên Hân Hân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô về đến phòng thì căn bản là chỉ mấy giây liền ngủ, nhưng hôm nay ngủ lại cảm thấy có điểm gì là lạ, tại sao cảm giác buồn nôn lại nặng như vậy?

Cô giật mình lập tức thức dậy, thấy Cesar cũng bị đánh thức liền nói: “Cesar, ở đây các anh có que thử thai không?”

Cesar ngẩn ra, sau đó nói: “Bản thân phụ nữ đều không biết dùng, bình thường đều nhờ nhân viên y tế đến kiểm tra. Hân Hân, em. . . . . .”

“Em đột nhiên nhớ ra, hình như tháng này chưa có cái đó, chẳng lẽ là có?” Hân Hân hết sức hoài nghi.

Cả người Cesar đã sửng sốt, mặc dù anh từng nghĩ tới Hân Hân có thể có thai thứ hai, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chẳng lẽ Hân Hân là thể chất dễ thụ thai?

Anh cảm thấy không thể đợi thêm nữa, liền xuống giường muốn gọi cho nhân viên y tế.

Hân Hân nói: “Anh đừng gọi, ít nhất đợi đến ngày mai đã. Lại nói cũng chưa chắc đúng, rất có thể là bởi vì gần đây bận quá cho nên mới trễ mấy ngày thôi.” Mấy ngày nay mình luôn cảm thấy khó chịu, nếu có, đứa này rất có thể là con trai đi?

Kết quả là bởi vì hoài nghi nên hai người đều không ngủ ngon, ngày hôm sau liền chạy vội tới phòng y tế làm kiểm tra. Sau đó, Đại thống soái Cesar vĩ đại liền vui vẻ, bởi vì đúng như anh nghĩ, thể chất của Hân Hân đúng là dễ mang thai.

Chẳng trách lúc trước địa khu Trung Quốc phải thi hành chính sách kế hoạch hoá gia đình gì đó để giảm dân số, chuyện này nếu đặt ở hiện tại thì đó thật sự là chuyện khiến cho người không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng dựa vào tốc độ thụ thai này của Hân Hân, nếu không khống chế một chút thì thật đúng là không được.

Có điều, bọn họ không cần khống chế ah, bởi vì nuôi nổi, dân số lại thiếu, nên giờ phút này anh đã vui sướng đến suýt điên rồi, cái này còn làm cho người ta vui sướng hơn khi có Lily nữa.

Còn Hân Hân thì lại khóc không ra nước mắt, bởi vì bận rộn cho nên cô quên mất chuyện uống thuốc và phòng ngừa, kết quả còn chưa chuẩn bị lại có.

Tính ngày thì đứa nhỏ này hẳn là có lúc đi hưởng tuần trăng mật ở Địa Cầu, đây thật đúng là một đứa con có ý nghĩa đặc biệt.

Ở thế giới này không cho phá thai, cho nên Hân Hân chỉ đành dưỡng thai sinh con.

Bọn họ đều hy vọng thai này là con trai, bởi vì Cesar nhất thiết phải có một người thừa kế.

Mấy quý tộc vốn tưởng rằng Cesar chỉ sẽ có một đứa con gái thôi hôm nay nghe được tin đệ nhất phu nhân lại có thai liền không tới chuyên cần như lần trước nữa, lỡ như thai này của người ta là con trai, vậy thì Cesar đã có người thừa kế rồi, cho đến lúc này căn bản là không cần nuôi dưỡng một đứa bé từ nhỏ nữa.

Mặc dù rất thích Tiểu công chúa, nhưng xem ra cũng phải đợi bé trưởng thành mới lại kêu các con nỗ lực.

Calvin vốn cũng muốn cho cháu nhỏ nhà mình tới thử một lần, nhưng anh ấy vừa tới phủ Thống soái liền biết được tin tức này.

Thai này của Hân Hân cực kỳ biết hành hạ, nôn nghén, tính tình không tốt đủ kiểu. Cesar đều cảm thấy cô như biến thành một người khác, dính vào lửa liền phát, thậm chí ngay cả Achilles cũng đã từng thừa nhận lửa giận của cô.

Cô còn thích ném đồ, tức giận liền ném.

“Có phải em rất quá đáng không?” Sau khi ném tới món đồ thứ n, Hân Hân rốt cuộc khôi phục lại bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy đáng thương nhìn Cesar chăm chú, sau đó cố gắng thú nhận sai lầm của mình.

Rốt cuộc trời quang rồi, Cesar thở phào nhẹ nhõm an ủi cô: “Chuyện này không phải tại em, tất cả đều là tại nó đang gây chuyện. Không sao, chỉ cần em không mệt thì ném cái gì cũng được.” Anh lấy lòng đỏ trứng trên đầu mình xuống đặt vào dĩa, hoàn toàn bỏ qua câu ‘Đều tại anh, nếu không sao em có thể có cái đồ chơi hành hạ người này’ này của Hân Hân, đây đích xác là lỗi của mình.

Có điều đây cũng là một sai lầm hoàn mỹ, dĩ nhiên những lời này anh cố gắng giấu nó ở trong bụng.

Nhưng có một câu anh không thể bỏ qua, chờ cảm xúc của Hân Hân hơi bình tĩnh lại, anh nhỏ giọng nói vào tai cô: “Hân Hân, có thể thu hồi câu cuối cùng kia không? Chỉ thu hồi câu cuối cùng thôi.”

Hân Hân kỳ quái hỏi: “Câu nào?”

Mặt Cesar hơi đen một chút, nói: “Câu‘Nếu không tại anh sao có thể ‘đứa con’ hành hạ người này’, sau này đừng để anh nghe thấy câu đó nữa!”

Hân Hân bất đắc dĩ nhìn anh một cái, hình như mình nói là đồ chơi hành hạ người mà không phải là đứa con, câu này là lời nói tức giận, sao anh lại cho là thật vậy chứ?

Hiện tại tính tình của cô tới nhanh đi cũng nhanh, lúc này chuyện đã qua cũng không còn tức giận nữa, liền nói: “Thôi, sau này anh nghĩ biện pháp tránh thai là được rồi!”

Phải tránh thai sao?

Cesar cảm thấy cái từ này có chút xa lạ, nhưng vẫn đồng ý: “Anh sẽ bàn với nhân viên y tế một chút, hẳn là có biện pháp.”

Cái gì gọi là hẳn là có biện pháp, cái thế giới này là phát triển hay lạc hậu rồi, thật khiến cho người ta buồn bực!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close