Bia Đỡ Đạn Phản Công – Không làm nam phụ trung khuyển 11+12

13

Không làm nam phụ trung khuyển (11)

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Bản thân ngã trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu đều không còn sức, Al có chút miễn cưỡng hắt hơi một cái, cố hết sức lắc lắc cái đầu rồng, bây giờ thực lực của nó đã bị tổn hại, không có cách nào nói ra long ngữ. Bởi vì từng câu long ngữ đều mang theo pháp thuật, trong cơ thể nó tựa hồ như dầu hết đèn tắt căn bản một chữ cũng không phát ra được.

Bách Hợp thở dài, xem nó vô lực hóa thành hình người, trong miệng nhẹ giọng niệm ra những từ ngữ cổ quái. Sau khi thăng cấp nàng mới có được long ngữ ma pháp mạnh nhất, đó chình là lời chúc phúc của Long thần. Lời chúc phúc của Long thần là Long thần ban cho một trong những long ngữ ma pháp sau khi thăng  cấp thần thánh trở lên của Hoàng Kim Cự Long. Mỗi một con rồng chỉ có thể sử dụng ba lần trong đời, nó làm cho ma pháp của Long tộc khôi phục lại ngay lập tức, bất kể cơ thể đang khô kiệt ma lực hay bị thương quá nặng, mặc kệ là một kẻ khác đọc Lời chúc phúc của Long thần. Chỉ cần Lời chúc phúc của Long thần phóng ra khi bản thể còn một hơi thở, ngay lập tức cảm nhận được Long thần chúc phúc, bản thân khôi phục lại như lúc ban đầu.

Sử dụng chú ngữ này cần ma pháp cường đại tương tác, căn bản Cự long bình thường không thể nào làm được. Bởi vậy chỉ có Cự Long thăng cấp từ thần thánh trở lên mới được truyền thừa Long ngữ ma pháp. Bách Hợp trong miệng niệm chú ngữ , đại lượng quang nguyên tố bắt đầu hội tụ lại ở bên cạnh Al, chân thân của Long Bách Hạ vốn chính là Cự Long Hoàng Kim, rồng vừa ra đời đã mang lực lượng Quang Minh. Quang Minh bản thân có thể xua tan hết thảy bóng tối cùng hắc ám. Lực lượng ma pháp này được Bách Hợp sử dụng uy lực càng tăng gấp bội. Al sau khi sử dụng Long ngữ ánh mắt vốn ảm đạm đã khôi phục lại thần thái, nhưng bất hạnh một điều là Lâm Kiều ở bên cạnh cũng lộ ra dáng vẻ hưởng thụ vô cùng, thậm chí còn thoáng thấy nàng ta đang ôm một thứ gì đó trong ngực. Ngay khoảnh khắc đó Bách Hợp cảm nhận được lực lượng tà ác truyền đến trên người Al, tìm theo ý thức thấy  được đó chính là ánh mắt của đồ vật Lâm Kiều đang ôm trong ngực nhìn sang.

“Đa tạ người, bằng hữu của ta.” Vừa mới còn là Cự Long sắp chết giờ lại phun ra tiếng người, thân hình của nó bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành mộ người gầy trẻ tuổi cao ước chừng một mét chín, hai mắt lộ ra vẻ kích động, vô ý khoác tay lên vai Bách Hợp nói: “Bằng hữu của ta, ngươi thăng cấp, tộc trưởng có biết không?” Lúc này Al mặc một bộ quần áo màu đỏ. Sắc mặt tuy đã khôi phục lại vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng thân hình rõ ràng gấy hơn rất nhiều so với thân hình cường tráng trong trí nhớ của Long Bách Hạ. Bách Hợp vỗ lưng hắn: “Al, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Rất nhiều người xung quanh vừa chứng kiến con Cự Long hóa thành hình người đều vô thức lùi về phía sau một bước. Không ít binh sĩ biết rõ vô dụng nhưng vẫn đem tấm khiên chắn trước người mình. Trong sân rộng một mảnh đống bừa bộn, ngoại trừ cách đó không xa là Lâm Kiều đứng bên ngoài hai tay giống như đang ôm thứ gì đó quan trọng, cũng chỉ còn lại Bách Hợp với Al đứng. Lúc này nghe được câu hỏi của Bách Hợp liền lộ ra ánh mắt cười khổ, chần chừ một lúc, vô ý thức lắc đầu nói:

“ A Hạ. Không có gì, ta đã cùng Long tộc không còn quan hệ. Hôm nay trở thành một người hầu hèn mọn của nhân loại, đã không còn mặt mũi trở lại Long tôc, đến chết cũng không còn thể diện đi gặp Long thần,…” Biểu hiện lời nói lúc này đã có chút tuyệt vọng, trong mắt dần toát ra vài phần kiên nghị, lúc hắn nói đến nhân loại hèn mọn giống như là vì vi phạm khế ước mà bị cắn trả. Bản thân đôi má hồng nhuận phơn phớt trong nháy mắ trở nên có chút trắng bệch, hắn ho hai tiếng. Bách Hợp nghe không nổi, cười khổ.

Một con rồng cường tráng là vậy mà bây giờ lại bắt đầu nhu nhược như một nhân loại bình thường,… có thể thấy Al đã suy yếu đến tình trạng như thế nào, huống chi Bách Hợp không phải là người ngu, theo như Al nói nhân loại hèn mọn nghe ra được Al không hề có thiện cảm với Lâm Kiều. Trước khi dân gian truyền nói cái gì mà Cự Long hệ Hỏa yêu mến, ngưỡng mộ mỹ mạo của Lâm kiều và tài năng của nàng, cam nguyện ở lại trở thành nô bộc bên người nàng…, lúc này tự nhiên nghe đến đã trở thành truyện nói xằng bậy, nhưng vì cái gì mà Al lại không đem tình hình thực tế nói ra, Bách Hợp cảm thấy có chút cổ quoái.

“ Al, ta nghe nói ngươi yêu Lâm Kiều, bởi vậy nên mới chủ động trở thành nô bộc của nàng, chuyện này có thật không vậy?”

Vừa nghe Bách Hợp vừa hỏi như vậy giống như là bị lăng mạ làm nhục, Al suýt nữa nhảy dựng lên: “Ta yêu nàng? Mắt ta giống lang sói, dù coi như nàng ta có diện mạo xinh đẹp hấp dẫn, ngoại trừ bề ngoài nhìn ngon mắt thì còn có lực hấp dẫn gì?”

Lời này của Al được nói ra thập phần vang dội, lúc này vốn nghe Bách Hợp hỏi có phải hay không do Al yêu mến nàng mà trở thành nô bộc lại, làm cho Lâm Kiều cảm thấy gương mặt của mình đỏ bừng, trên mặt nàng lộ ra vài phần kiêu ngạo. Nhưng sau khi nghe thấy lời Al phản bác không chút do dự giống như một bạt tai đánh trên mặt nàng, bắt đầu hiểu ra…. ngay lập tức sắc mặt của nàng có chút khó coi.

Rồng và người là hai chủng tôc hoàn toàn khác biệt, Long tộc cao cao tại thượng được thần Sáng Thế ưu ái, không giống với nhân loại yếu ớt, nếu so sánh về sức mạnh như là đàn sói và cừu non. Lâm Kiều chỉ sợ sẽ là một con cừu, một con cừu cái đẹp nhất trong tộc, trong mắt đàn sói, ngoại trừ nàng ta là đồ ăn thì còn có chỗ nào nhìn ra được nàng có đẹp hay không? Trước kia thành tích của Lâm Kiều làm cho nhân loại có thói quen thần thoại hóa nàng, dùng rất nhiều ca từ ca ngợi về nàng. Căn bản không có ai nghĩ đến tính chân thật trong đó. Lúc này lại bị Al phản đối bác bỏ, quảng trường đế đô bởi vì động tĩnh bên này mà càng có nhiều người vây tới, ai cũng sửng sốt một chút, trên mặt lại trầm tư lộ ra thần sắc bán tín bán nghi.

“Al.” Lâm Kiều có chút thẹn quá hóa giận hét lên một tiếng, lúc này nàng đã cảm thấy thẹn, lại có chút phẫn nộ. Bản thân là Long tộc cao cao tại thượng bị nàng thu phục là việc chiếm được mười phần phong quang thể diện, là nô bộc của nàng nhưng lúc này lại bày ra bộ dáng không phục, điều này làm cho Lâm Kiều có chút sượng mặt. Nàng không khỏi nghĩ tới ở kiếp trước của nàng lời xưa của Nữ Đế từng nói qua đối với liệt mã khó thu phục, chỉ có dùng roi da làm nó sợ. Nếu liệt mã không phục liền dùng thiết trùy đánh đầu nó, nếu còn không phục thì liền lấy mạng nó. Đối với Lâm Kiều từng xuyên qua dị giới nữ nhân làm chủ thì nàng không phải cái loại khóc sướt mướt, lòng dạ nhu nhược của cô gái nhỏ. Long đối với nàng bây giờ đã sớm không còn tác dụng gì, đến hiện tại đã sớm không có biện pháp giúp mình, sở dĩ nàng luôn không vứt bỏ là bởi vì nghĩ đến hắn không có chỗ nào để về. Nếu biết hắn sẽ là trở ngại cho mình liền giống như lời của Nữ Đế kia quyết đoán một chút mới đúng.

Thấy Lâm Kiều hét lớn làm cho trái tim của Al vô ý thức mà run sợ cả người, không biết có phải nguyên nhân do hiệu ứng của khế ước mà trong lòng của Al thì Lâm Kiều thập phần khủng bố. Bách Hợp thấy lại thở dài, xác định Al cũng không giống như trong truyền thuyết yêu Lâm Kiều, lại tiếp tục nói ra mấy lời khách khí:

“Cái kia ngươi đã không phải yêu Lâm Kiều, cũng không thích nàng vậy tại sao lại nguyện ý tiếp nhận khế ước, trở thành người hầu? Lúc nào thì Long tộc lại vì nhân loại nguyện ý trở thành tôi tớ.”

Al thân là Long tộc, hơn nữa tính cách đơn thuần lại sống quanh năm trên đảo rồng chưa bao giờ cùng nhân loại tiếp xúc sinh hoạt mà nói, sợ là cho dù sống ngàn vạn năm cũng không thể vượt qua được sự tính toán của con người. Al là hỏa long, tính tình rất nóng nảy, lúc này nghe Bách Hợp nói thế hắn cảm thấy như nhận lấy vũ nhục, suýt nữa thì nhảy dựng lên:

“Lúc trước ta theo lệnh của tộc trưởng xuống núi tìm ngươi, nhưng mà ta đi khắp đại lục mà không tìm được. Tại rừng Đế Quốc lại phát hiện ra khi tức của ngươi, ta men theo khí tức của ngươi đi tới Lâm gia. Ta thấy Lâm Kiều đang cầm một mảnh vảy rồng của ngươi, ta hỏi nàng từ đâu có được,,,” Al vừa nói vừa xúc động, nói toàn bộ lúc trước làm thế nào mà tiến vào đai lục, gặp gỡ Lâm Kiều như thế nào đều nói hết một lượt.

Lâm Kiều ban đầu phát hiện Bách Hợp biếtma pháp, hơn nữa lúc đột nhiêu rời đi trong nội tâm liều sinh ra ý nghĩ Bách Hợp là cao thủ lánh đời. Lúc trước nàng thấy Bách Hợp rời đi vội vàng liền nghĩ có khả năng nàng để lại vật phẩm ma pháp trân quý, Bởi vậy nàng ta cuống quýt trở lại phòng Long Bách Hạ đã ở lúc trước tìm kiếm. Không biết có phải nội dung vở kịch đã định sớm vận mệnh của Long Bách Hạ cùng Lâm Kiêu về sau có sự dây dưa không rõ. Lúc trước Long Bách Hạ còn chưa có rời đảo đã từng ở sâu trong lãnh địa của ma tộc chiến đầu với ma tộc, lúc đó bị một trảo của ma tộc làm bị thương mà rơi xuống một mảnh vảy rồng. Đối với Long tộc mà nói nanh vuốt và vảy của Cự Long hiển nhiên chính là đồ của mình, Long tộc cho rằng lá rụng về cội thân thể nhất định phải nguyên vẹn, bởi vậy Long Bách Hạ lao thẳng đến chỗ lân phiến của mình.

Thứ này đối với Long Bách Hạ mà nói không có gì đáng dùng, tuy nhiên bên trong còn sót lại một ít của Hoàng Kim Cự Long chi lực, nhưng cũng không nhiều. Thế nhưng đối với phàm nhân mà nói thì đây là một kiện bảo bối rồi, đừng nói đến bên trong Cự Long chi lực có thể chấn nhiếp ma thú khác, nếu như tìm được đai sư chế đồ thành môt bộ hộ tâm bảo giáp cũng dư dùng. Lúc ấy Lâm Kiều tìm thấy được đồ tốt như vậy bên trong túi vật phẩm của Long Bách Hạ thì mừng rỡ như điên, nàng phát hiện sau khi mỗi ngày cầm kiện bảo bối này có thể cảm ứng được rõ ràng ma lực nguyên tố xung quanh rồi. Sở dĩ ma pháp của Lâm Kiều thấp là do ma pháp lực lượng tác động xung quanh nàng không đủ, nguyên nhân độ cảm ứng thấp. Nàng còn tưởng rằng từ nay về sau mình đã có được khối vảy rồng này thì có thể từ phế vật biến thành thiên tài, không nghĩ tới vận may không chỉ có như vậy mà thôi. Có một người thanh niên cường tráng có mái tóc đỏ tự xưng là Al tới tận cửa nói muốn tìm người tên Long Bách Hạ.

Kỳ thật Long Bách Hạ đã ra đi, nhưng hết lần này tới lần khác Al lại nói ở chỗ này thấy khí tức của hắn, Lâm Kiều linh quáng lóe lên nhớ tới Long Bách Hạ đã để lại một khối vảy rồng. Ngược lại nàng ta lại nhìn trúng Al bề ngoài nhìn cực kỳ nguy hiểm nhưng đầu óc đơn giản có chỗ thiếu hụt dễ bị lừa gạt, liền sáng tác một câu chuyện Long Bách Hạ gặp phải tình huống hết sức nguy hiểm. Lúc ấy nàng đã từng nghĩ đến Al dựa vào mùi để xác định rõ có hay không Bách Hợp rồi ly khai, nàng lại nghĩ tới tấm vảy rồng liền cam đảm nghĩ tới Al cũng không phải là loài người. Nàng nhớ tới trong lúc mình vô tình xuyên việt tới thế giới này để hiểu rõ phong tục đã đọc du ký các loại…, không biết đã từng có quyển sách ở đâu có nói nếu đối mặt với sinh vật không phải loài người, có thể đem chúng ký kết khế ước với mình trở thành tôi tớ.

 

Không làm nam phụ trung khuyển (12)

Bản thân Lâm Kiều không có sức chiến đấu, tuy nhiên nàng đã có được vảy rồng của Long Bách Hạ thay cho sức chiến đấu. Nhưng mà năng lực cảm nhận ma pháp thật sự quá thấp, bởi vậy cho dù nàng có cố gắng thế nào thì vẫn thua kém thiên tài tỷ tỷ và huynh trưởng. Mà cha mẹ nàng đã bắt đầu vì nàng mà tìm kiếm đối tượng kết hôn mới, nàng ta không cam lòng chính mình đã xuyên việt một lần mà kết quả bị người nhà tùy ý gả ra ngoài, nàng phải phản kháng.

Trong bản du ký kia Lâm Kiều chưa từng nghe nói qua ma thú có khả năng biến thân khi trưởng thành đấy, nếu như Al thật sự không phải loài người thì chắc chắn hắn là ma thú có đẳng cấp cao. Nếu sau này mình có được một tay sai lợi hại thì từ nay về sau trong thiên hạ không phải chính mình được đi ngang? Đến lúc đó ai dám khi dễ mình? Cái đó sợ là Lâm gia cũng không thể tiếp tục tự định hôn nhân cho mình, nếu như Al không phải là ma thú thì mình chỉ thất vọng một chút mà thôi, cũng không có tổn thất gì cùng với bậy giờ chẳng có gì khác nhau. Nhiều hơn cũng chỉ là một lần đánh cuộc, thắng thì từ nay về sau là trời cao biển rộng, nếu thua thì vẫn chỉ như bây giờ, không tổn thất gì cả.

Tại kiếp trước lúc Lâm Kiều chưa xuyên không là thành phần tri thức cao, hiểu rõ đạo lý rủi ro trong kinh doanh muốn lợi nhuận cao có khi cũng phải mạo hiểm vài phần, huống chi lúc này căn bản chẳng có chút mạo hiểm nào. Mà nếu được thì kết quả lại tốt. Đối với một thương nhân thực sự mà nói thì đây là một cơ hội ngàn năm có một, việc mình làm đúng hay không thì không đến lượt người khác, người không vì mình trời tru đất diệt. Nàng không phải là dạng người thánh mẫu, nàng là nữ nhân hiện đại cố gắng tự lập, nàng tình nguyện làm như Tào Tháo thà rằng phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ nàng, bởi vậy mới dụ dỗ Al ký kết khế ước này với mình.

Al thực lực mặc dù cường đại. Thế nhưng hắn mới ra xã hội chưa lâu, chỗ nào là đối thủ của Lâm Kiều một nữ nhân của hai thế giới, bởi vậy rất nhanh đã bị lừa gặt ngoan ngoãn ký xuống khế ước máu, đợi đến lúc phản ứng kịp thì hối hận đã muộn.

Lúc này Al xúc động đem tình hình thực tế nói ra, Bách Hợp lập tức có chút nói không ra lời, nàng cẩn thận hồi tưởng nhớ lại ký ức của Long Bách Hạ, đến một lúc lâu mới nhớ ra quả thật có một tấm vảy rồng. Bởi vì trong nội dung câu truyện Long Bách Hạ chính là nạn nhân trực tiếp của Lâm Kiều. Do chính mình tiếp nhận ký ức của hắn về sau mãnh liệt nhất là ký về Lâm Kiều của hắn, bởi vậy hối hận không chịu nổi. Mà ở kiếp trước người mắc lừa chính là bản thân Long Bách Hạ, miếng vảy rồng kia căn bản không có trong nội dung câu chuyện , bởi vậy Long Bách Hạ vô thức không để ý đến vật này, tại trong đầu đều là sự hối hận mãnh liệt bị Lâm Kiều lừa gạt. Hắn nhớ không ra nổi cái vảy này, tự nhiên khi Bách Hợp tiếp nhận ký ức của hắn chỉ cảm thấy ấn tượng khắc sâu nhất là bị Lâm Kiều lừa gạt và bảo vệ với Long tộc, đương nhiên cũng không nhớ đến miếng vảy này. Nếu không phải lúc này nhắc tới miếng vảy rồng, thì Bách Hợp căn bản cũng không nghĩ đến, mới tìm kiếm lai trong trí nhớ của nguyên chủ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nở nụ cười khổ.

“ Ta thực sự xin lỗi ngươi, Al.” Mặc dù kỳ thật chuyện này không có quan hệ gì quá lớn với Bách Hợp. Tại kiếp này tiếp thu thân thể nguyên chủ trong một khắc này cô vô thức phản ứng theo mong muốn mãnh liệt trước khi chết của nguyên chủ là trở về Long đảo. Dù sao tiếc nuối lớn nhất của nguyên chủ lúc còn sống là không thể lá rụng về cội chôn xương nơi tha hương, thế nhưng cũng bởi hành vi vô ý thức của mình mà làm cho Al bị Lâm Kiều lừa gạt, lại vô ý hại cả đời hắn. Dùng thanh danh của Long thần để định ra khế ước bán thân thì không có cách nào giải trừ. Nếu muốn giải trừ khế ước máu này chỉ sợ chỉ có thần Sáng Thế định ra hết thảy các quy tắc của thế giới này mới có thể giải trừ.

Nhưng theo nội dung câu chuyện thì cái gọi là thần Sáng thế kỳ thật căn bản là không có xuất hiện.

Bách Hợp tiến lên phía trước nhìn thần sắc có chút uể oải của thanh mà trong lòng có chút bất đắc dĩ. Al nhất thời xúc động nói ra toàn bộ sự thật hiển nhiên cũng có chút hội hận, nghe được Bách Hợp nói lời này chỉ vội vàng lắc đầu nói: “Chuyện này không có liên quan gì đến ngươi A Hạ, là tự chính ta quá ngu xuẩn, lúc ra đi phụ thân đã có nói với ta nhân loại đều là sinh vật giảo hoạt, ta quá chủ quan rồi.” Trong mắt nhân loại rồng là một giống loài thần bí và cường đại, mà ở trong mắt rồng thì nhân loại cũng là gian trá và giảo hoạt. Lúc này mọi người chung quanh nghe được Al nói những lời này, lại nhìn đến bộ dáng như thiên tiên, thuần khiết, lương thiện của Lâm Kiều cũng hiện lên ánh mắt quỷ dị. Mặc dù nói nhân loại đều ích kỷ, nếu người khác gặp phải tình huống như Lâm Kiều không chừng cũng quyết định như nàng, nhưng lúc này trước mặt mọi người bị phơi bày ra. Lâm Kiều trước kia phong quang cỡ nào đến lúc này lại chật vật xấu hổ như vậy.

“Al, ngươi nói bậy bạ gì vậy, ngươi trở lại cho ta.” Ở chung quanh tất cả mọi người trầm mặc không nói, cũng nhìn chằm chằm mình Lâm Kiều dưới tình huống vì quá thẹn mà giận. Nàng không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị vận dụng lực lượng của khế ước máu biến Al thành Cự Long để triệu hồi sủng vật vào không gian. Nhân loai cùng rồng khi ký khế ước thành chủ tớ thì về sau Cự Long đã không còn thuộc về bản thân mình, mà tồn tại phụ thuộc vào nhân loại, Al lúc này không có được tự do. Ngược lại giống như một vật phẩm trang sức của chủ nhân, đến tư tưởng cũng không phải là của mình. Lúc Lâm Kiều muốn triệu hồi đưa hắn vào không gian sủng vật thì cho dù hắn không muốn trở lại trong cái lồng giam thì hắn căn bản cũng không thể khống chế hành vi của mình.

Bách Hợp chứng kiến đôi má của Al bắt đầu run rẩy lên, trên mặt, trên cổ bắt đầu xuất hiện long lân, nhưng hắn cắn răng cố nén, gân xanh trên trán cũng nhảy dựng lên, hiển nhiên lúc này hắn đang kháng cự lại lực lượng của khế ước máu. Lâm Kiều trong miệng vẫn còn niệm chú ngữ, trong lòng Bách Hợp dâng lên một cỗ tức giận vô danh. Trong nội dung câu chuyện Long Bách Hạ từng bị Lâm Kiều đối đãi không bình đẳng như vậy. Lâm Kiều không có nghĩ qua, nếu như không phải cùng nàng ký khế ước thì dựa vào đâu mà một nhân loại nhỏ bé như nàng có thể sai sử Cự Long. Trong nội dung câu chuyện nếu như không phải ưa thích nàng, không có cho nàng lực lượng cùng tuổi thọ và thiên phú chia cho nàng một nửa thì thậm chí nàng ta chỉ là rác rưởi. Nếu như Al không phải bị nàng lừa gạt, nàng lúc này dựa vào cái gì mà bày ra bộ mặt chủ nhân để xem thường Al?

“Hừ.” Bách Hợp hừ một tiếng, bàn tay đưa ra, Lâm Kiều vốn đang đọc chú ngữ bỗng nhiên dừng lại trong chốc lát, vốn mảnh vảy rồng đang ôm trong ngực như bị dính hắc khí to cỡ lòng bàn tay đã bay ra, theo đó một cái bóng màu đen cũng lao ra ngoài theo hướng Bách Hợp mà vồ tới. Bách Hợp biết hân thể của rồng rất cứng rắn nhưng con hắc miêu (mèo đen) cũng biết điều đó, thậm chí cô đã niệm chú ngữ hộ thể, nhưng khi bị hắc miêu cào vẫn trúng một trảo, trên cổ tay bị chộp xuất hiện vệt máu. Nhưng hắc miêu cũng không chiếm được tiện nghi, bị Bách Hợp đánh trúng một trưởng đập thẳng rơi xuống đất.

Bách Hợp lần này ra sức rất lớn, hắc miêu đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Trong cổ họng con mèo phát ra tiếng rên rỉ, đồng tử hai mắt lúc này dựng thẳng, bống nhiên sau lưng nó xuất hiện một đôi cánh màu đen, nó vỗ cánh lung la lung lay bay lên mặt đất. Nó thò móng vuốt vừa mới chộp Bách Hợp đưa lên miệng thè lưỡi liếm, một lát trên mặt lông xù lộ vẻ mặt tham lam.

“Haizzz!” Lâm Kiều đang đọc chú ngữ liền dừng lại, lúc chứng kiến hắn miêu bị thương nàng có chút sốt ruột hô một tiếng, nhìn thấy hắc miêu không có gì đáng ngại mới thở dài một tiếng. Ngay sau đó nàng có chút phẫn nộ xông đến chỗ Bách Hợp hô: “Ngươi còn trộm đồ đạc của ta.”

Nàng thò tay muốn đoạt lại tấm lân phiến đang trôi nổi ở không trung, Bách Hợp vười lạnh nói một tiếng: “Ai là ăn trộm trong lòng ngươi tự hiểu, thứ này cũng không thuộc về ngươi.” Một nữ nhân ăn trộm đồ của người khác, còn dám cầm tấm lân phiến để lừa gạt người khác ký kết khế ước chủ tớ, vật mà lúc này còn không biết xấu hổ luôn mồm hô hào người khác là ăn trộm. Bách Hợp lúc này càng xem Lâm Kiều không vừa mắt, nàng một tay muốn đón lấy lân phiến, một tay muốn đẩy Lâm Kiều ra. Nhưng hắc miêu trên không lại há miệng, trong miệng phát ra cảnh cáo tựa như nức nở, nghẹn ngào, hung ác lao đến chỗ Bách Hợp. Một đôi đồng tử tràn đầy vẻ dữ tợn, lạnh lùng nhe hàm răng ra. Ma khí màu đen trên người ngưng tụ trên bộ lông lúc này nhìn càng đậm màu hơn.

Hắc miêu này rất khó đối phó, khí lực không thua Long tộc bao nhiêu, mấu chốt là nanh vuốt rất lợi hại. May mà thân thể Long tộc cứng rắn, nếu không bị hắc miêu này cào mộ chưởng chắc là da tróc thịt bong. Quan trọng là chỗ bị móng vuốt làm tổn thương còn có hắc khí quấn quanh, ngăn cản miệng vết thương lành lại.

Al ở một bên do Lâm Kiểu ngừng đọc chú ngữ mà lộ ra có chút mệt nhọc không chịu nổi chứng kiến cảnh như vậy ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô thức nhìn Bách Hợp, hoảng sợ nói: “Tạp chủng ma tộc?”

Long tộc và Ma tộc tranh đấu nhiều năm, hai bên đối với đối phương luô có loại bản năng oán hận cùng căm ghét. Lúc Al chứng kiến ma tộc trong miệng phát ra tiếng vang tựa như cảnh cáo, nó thậm chí còn không khống chế nổi bản thân lại một lần nữa biến thân thành rồng, gầm thét theo hướng hắc miêu mà lao đến. Lâm Kiều chứng kiến cảnh như vậy thì cực kỳ sốt ruột, trợn tròn hai mắt thoáng cái liền lao đến chắn trước mặt hắc miêu. Cổ tay rung lên trong lòng bàn tay đã vung một roi dài đi ra. Quả cầu hỏa trong miệng Al thoáng cái đã bị nuốt trở về, dưới tác dụng huyết khế ước nếu chủ nhân tổn thương thì hắn sẽ bị nhận gấp 10 lần, làm cho hắn vừa mới phát ra công kích đã bị tổn thương.

Hắn nhanh chóng hóa thân thành hình người rơi từ trên bầu trời xuống, Bách Hợp thấy tình cảnh như vậy trong bàn tay nhanh chóng tập hợp lại quang nguyên tố, từ trong cơ thể quang minh ma pháp hội tụ lại thành hình một mũi tên dài nhằm chỗ Lâm Kiều đang đứng. Bách Hợp giang tay làm thành tư thế giương cung kéo mũi tên, mũi tên bay ra theo hướng Lâm kiều mà đi. Nàng ta không kịp trốn tránh mũi tên trực tiếp xuyên qua cơ thể nàng, tiếp theo đó hắc miêu phía sau nàng liền kêu lên thảm thiết.

Lúc này Bách Hợp bất chấp thương thế của Lâm Kiều liền tiến lên một bước tiếp được thân thể bị thương của Al.

Bách Hợp vừa làm Lâm kiều bị thương có phần lớn tổn thương đều do Al nhận lấy, đây là tác dụng của khế ước máu. Người hầu không chỉ phải cống hiến phần lớn lượng lượng của bản thân cho nguyên chủ mà ngay cả bị đánh cùng tổn thương đều phân ra một nửa cho đối phương. Bởi vì sự thâm độc của khế ước này cho nên mấy trăm năm sau đại lục Phong Nhã trừ bỏ một vài ma thú có chỉ số thông minh thấp vẫn để bọn chúng tự tu luyện bên ngoài, thì rất nhiều ma thú cao cấp đã có thể tự mình cự tuyệt được về ký khế ước máu này.

Bách Hợp lúc trước sợ chính mình ném chuột vỡ bình, biết rõ chỗ lợi hại khế ước máu, không dám ra tay nặng đối với nguyên chủ Lâm Kiều, cho nên trước mặt Lâm Kiều nàng bị bó tay bó chân không làm gì được. Chỉ là đến khi Al bị thương thì nàng không thể nhịn được nữa. Lúc này chứng kiến Al nhận lấy gấp 10 lần tổn thương do công kích quang nguyên tố, ngực bụng vừa mới không có chút một dấu vết gì bây giờ lại thấy nhiều vết thương, khí tức của hắn vô cùng yếu ớt, còn kém hơn lúc chưa được nhận Lời chúc phúc của Long thần.

“Al, ngươi nhịn một chút.” Bách Hợp đem Al đặt trên mặt đất, trong miệng lại một lần nữa bắt đầu niệm lên Long thần chúc phúc, nàng vừa mới niệm một nửa, Al giơ tay ra nắm chặt vạt áo của nàng, có chút suy yếu lắc đầu:

“Không.” Chàng trai mặt tái nhợt lộ ra thần sắc quật cường, hắn rất nhanh ngừng nói, thân thể bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy. Long tộc cường hãn theo lý mà nói thì không thể dễ dàng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng bởi vì bản thân Lâm Kiều yếu ớt bị thương ít hay nhiều đều chia hơn phân nửa tổn thương cho Al nên lúc này lộ ra đặc biệt nghiêm trọng.

Sau lưng nguyên chủ Lâm Kiều bị trọng thương tuy nhiên lúc này thương tổn bị phân ra một nửa trên người Al. Nhưng mà hơn một năm nay nàng ta cùng ma tộc sớm chiều ở chùng, nên trên người sẽ không khỏi nhiễm một ít ma khí. Bởi vậy Bách Hợp phát ra công kích quang nguyên tố đúng lúc làm cho vết thương của nàng ta lại rấtnghiêm trọng. Nàng ta cảm giác miệng vết thương của mình giống như có một thanh Liệt Hỏa đang gặm nhấm dần cơ thể, làm cho nàng ta đau đớn đến nỗi sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Nàng ta là người đã sống hai thế giới chưa bao giờ lại khổ sở như vậy, ở kiếp trước thì không cần phải nói, nàng trước kía chết là do mệt nhọc quá độ mà đột tử, căn bản không kịp cảm giác được sự khó chịu đã đi đến dị giới. Mà tới đại lục dị giới này thì nàng ta lại thuận buồm xuôi gió, căn bản không phải nếm qua đau khổ bao giờ. Lúc này thân thể đau đớn cơ hồ khiến nàng suýt nữa khóc lên, vốn nàng nghĩ đến nếu Bách Hợp niệm Long thần chúc phúc là lúc chính mình lấy được lợi ích, chính là cố nén các loại đau đớn. Đợi Bách Hợp một lần nữa cứu Al, thì mình cũng được chia sẻ uy lực của Lời chúc phúc của Long thần, lại không nghĩ rằng Al như vậy mà lại cự tuyệt yêu cầu của Bách Hợp, điều này làm cho Lâm Kiều không kiềm chế được tức giận.

“Al , ngươi điên rồi sao? Ngươi không muốn sống nữa sao, nhanh để hắn trị liệu cho ngươi!” Lúc này âm thanh của Lâm Kiều có chút bén nhọn, tự nhiên duy trì không nổi phong thái thục nữ hàng ngày bắt đầu cao giọng, có chút hổn hển: “Ngươi nhanh câm miệng.”

“Nên câm miệng chính là ngươi!” Bách Hợp quay đầu lại liếc nhìn, trên mặt thể hiện ra sự chán ghét, Lâm Kiều sửng sốt một chút. Vô ý thức trở lại dáng vẻ ban đầu: “Ngươi không nghĩ đến cứu hắn sao?”

Có nên cứu hay không lúc này giống như một nan đề đối với Bách Hợp. Muốn cứu tính mạng đồng loại nhất định phải dùng Long thần chúc phúc. Nếu dùng Long thần chúc phúc thì cứu được không chỉ Al mà còn là Lâm Kiều kẻ ma tộc kia. Huống chi nếu cứ thế mãi thì nhiệm vụ của chính mình là giết tộc trưởng ma tộc vĩnh viễn không có cách nào hoàn thành. Bởi vì Lâm Kiều vô cùng gian xảo, nếu mình muốn động thử đến nàng ta cùng kẻ ma tộc kia, thì nàng ta tất nhiên sẽ đem Al ngăn cản trước mặt mình. Lúc nãy có phải hắn bởi vình tính toán hay không đúng thời điểm. Khó chịu ngoại trừ là Al còn có cỗ thân thể của Long Bách Hạ này.

Bách Hợp nhiều lần làm nhiệm vụ, trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó xử, nếu không cứu Al thì Long Bách Hạ nhấy định rất phân vân. Nếu cứu hắn thì cùng sẽ làm trái nhiệm vụ của mình. Quan trọng hơn là năng không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bởi vì ném chuột vỡ bình mà Lâm Kiều cùng Thâm Uyên lãnh chúa hợp lại càng khó đối phó hơn, không có sức đánh trả.

“Bạn tốt của ta xin yên tâm.” Có lẽ thấy được vẻ mặt phân vân của Bách Hợp, Al cắn răng, trên gương mặt  có chút xanh trắng ảm đạm lộ ra một chút tươi cười. Bị đến tình trạng như vậy mà hắn còn suy nghĩ muốn an ửi Bách Hợp, khiến trái tim Bách Hợp bắt đầu có chút chua xót, thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn hắn kẻ có quan hệ với Long Bách Hạ chết ở trước mặt mình. Huống chi nếu không cứu hắn Long Bách Hạ chắc chắn sẽ không cam tâm. Bách Hợp muốn lần nữa niệm lên Long thần chúc phúc, Al một lần nữa lại cắt đứt nàng:

“Một con rồng chỉ có thể dùng Long thần chúc phúc ba lần trong cả đời, làm gì đầu lãng phí hai lần trên người của ta.”

Hắn giống như là nhìn thấu tất cả, trong mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, vảy rồng màu đỏ đã bò đầy đôi má, đuôi rồng của hắn lúc này đã không thể khống chế nổi vung lên, hiển nhiên Al lúc này không có lực lượng để duy trì nguyên ven hình người, thoạt nhìn bộ dạng của hắn lúc này có chút đáng sợ. Không ít người đế đô vây xem náo nhiệt cũng bắt đầu vô thức trốn sau tấm chắn của binh sĩ.

Trên mặt Lâm Kiều bởi vì Bách Hợp niệm chú ngữ mà lộ ra thần sắc vui sướng mừng rỡ, lại bị Al đem lời của Bách Hợp dừng lại mà trở nên hung dữ. Bản thân hắn miêu bị nàng ngăn phía sau bắt đầu ra sức vỗ cánh bay lên đậu tại vai nàng. Lúc này chính nó thè lưỡi liếm chỗ nó bị thương, trong mắt lại lộ ra biểu cảm lo lắng. Trên người nó không thấy miệng vết thương, thế nhưng bộ lông trên người do ma khí hóa thành lúc này đã mờ đi rất nhiều. Hiển nhiên quang nguyên tố vừa rồi đã làm cho nó ăn khổ không ít, hắc miêu lúc này bỗng nhiên mở miệng nói:

“Kiều, không được cùng hắn nói nhảm, đây là một đầu Hoàng Kim Cự long hơn nữa đã thăng cấp, nếu đem nó ăn hết, hiến tế cho ta lục phủ ngũ tạng thì sẽ giải trừ được phong ấn có muôn ngàn chỗ tốt.” Hắc miêu lộ ra vẻ mặt tham lam, thò ra đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm khóe miệng, hắn dựa vào gần Lâm Kiều nói bên tai, ngoại trừ hắn cùng Bách Hợp đứng bên ngoài nghe được thì đám người đứng xã xa không có ai nghe được nó mở miệng nói chuyện. Lâm Kiều do dự trong chốc lát, bỗng nhiên ngay lúc đó lại nhẹ gật đầu. Hắc miêu quay mặt lại gò má của nàng liếm liếm, làm cho mặt nàng đang bình thường bắt đầu lộ ra chút yêu kiều.

Lâm Kiều thò tay hất mái tóc dài mấy trật tự, trong miệng bắt đầu niệm ra chú ngữ, con hắc miêu kia bỗng như thiểm điện màu đen lao đến chỗ Bách Hợp. Lúc bắt đầu nhảy xuống thân hình rất nhỏ bé, mỗi bước lại biến càng lớn hơn, đến cuối cùng vậy mà to lớn như một ngọn núi di động, đã trở thành hình một con mãnh hổ.

Bách Hợp trước tiên ném Al ra ngoài vòng chiến đấu, mãnh hổ xông đến đã hiện ra nguyên hình, đám người chứng kiến xung quanh một lần nữa lại phát ra tiếng xôn xao. Từng người một bắt đầu liều mạng thối lui ra sau. Loài người đại lục hàng trăm nghìn năm qua cũng khó có thể được một lần thấy cự long, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại thấy được một lần. Một cái lóe lên ánh sáng vàng của Cự long bắt đầu tản ra cùng khí đen của mãnh hổ quấn thành một đoàn. Lâm Kiều trên tay dùng ma pháp trượng phát ra một ít công kích đánh vào người Bách Hợp.

Tuy nói không giải quyết được vấn đề gì nhưng cũng có chút khó chịu, Bách Hợp vô ý thức quay đầu lại phun ra một hơi thở của rồng. Sắc mặt Lâm Kiều trắng xanh lẫn lộn vậy mà không né tránh, làm cho hơi thở của rồng phun tại trên người nàng. Lâm Kiều phát ra tiếng kêu thảm thiết không chỉ vậy cách đó không xa Al cũng bắt đầu thảm thiết kêu lên. Bây giờ Lâm Kiều mới hiểu được ý định của Bách Hợp, nàng sửng sốt một chút, liền bị Thâm Uyên lãnh chúa tận dụng cắn lấy một ngụm trên thân thể, ngoại trừ đau đớn bén nhọn còng bị thống khoordo ma khí xâm nhập. Điều này làm cho mãnh hổ lộ ra thần sắc hưởng thụ, Bách Hợp cảm thấy cơ thể mình bị huyết dịch ăn mòn, lực lượng cũng bắt đầu thoát ra, nàng dốc sức giãy dụa. Trên không trung long hổ đấu thành một đoàn, Lâm Kiều trên mặt đất nhổ ra một búng máu liền lộ ra vài phần đắc ý, suy nghĩ một chút cũng nhày vào vòng chiến đầu.

Nàng ỷ vào Bách Hợp không dám động thủ đối với mình, luôn thay con hổ kia tìm cơ hội, không đến thời gian mộ chung trà, trên nguời Bách Hợp vết thương chồng chất, vài miếng vảy đã rơi mất. Cái này làm cho khí tức của Bách Hợp cũng có chút yếu đi, hai bên một lần lữa lại tách ra. Bên kia khí tức lãnh chúa Thâm Uyên  so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này móng vuốt vẫn còn cầm miếng vảy vừa bị xé rách trên người Bách Hợp đưa đến trong miệng bắt đầu  nhai.

“A Hạ, ta thực xin lỗi! Ta lại liên lụy đến ngươi rồi.” Cách đó không xa chứng kiên tình cảnh như vậy, Al gần như hóa trở lại hình rồng đã lớn tiếng hô lên. Bản thân Long tộc là một chủng tộc kiêu ngạo, lúc đối mặt cùng cường địch phải cùng đồng lại kể vai chiến đấu, nhưng lúc này hắn lại trở thành vướng bận của đồng loại, trong ánh mắt Al bắt đầu dần dần hiện ra phần kiên định.

Hắn là vì lân phiến của Long Bách Hạ mà bị lừa gạt, lúc này xui xẻo nhất phải là hắn mới đúng. Thế nhưng Al lúc này lại xin lỗi mình, Bách Hợp nhanh chóng hóa thân thành hình người rơi xuống đất, lồng ngực không khỏi phập khồng, toàn thân lại tràn ra đau đớn, bất đắc dĩ cùng oán hận.

“Thân là long tộc, ta lại bị nhân loại lừa gạt, cùng ma tộc dơ bẩn sống chung một phòng hai năm. Long thần trên cao ta thực xin lỗi đại nhân.” Al ho hai tiếng, bên cạnh khóe miệng chảy ra tơ máu, trong mắt hắn xuất hiện bộ dạng hình thú đồng tử dựng thẳng, tứ chi của hắn đã biến hoàn toàn thành hình rồng. hai tay cũng chầm chậm biến thành cự trảo màu đỏ, nhưng lúc này hắn lại cố hết sức ngồi dậy: “Dùng danh nghĩa thần Sáng Thế, ta Al. Wavison nguyện ý gánh chịu danh tiếng kẻ phản bội, Long thần trên cao, ta nguyện ý dùng tính mạng xin thề, giải trừ khế ước máu đã định cùng với Lâm Kiều, vì thế ta nguyện ý dùng lửa địa ngục tẩy sạch tâm hồn ta…”

Al trong miệng bắt đầu niệm ra chú ngữ, từng câu chú ngữ được nói cẩn thận từng li từng tý giống như rất sợ niệm sai. Lúc Bách Hợp nghe hắn nói thế bỗng nhiên không khỏi khiếp sợ. Đoạn chú ngữ này của Thần Sáng Thế vì các chủng tộc định xuống, các chủng tộc đều biết đoạn chú ngữ này. Đây là giải trừ khế ước máu tôi tớ cùng nhân loại. Từng câu nói chỉ cần sinh ra trong chủng tộc có trí tuệ cao đều sẽ tự động tiếp nhận truyền thừa trong đầu, có được một đầu tin tức chú ngữ, nhưng không ai có cam đảm để niệm nó.

Bởi vì một khi đã ghi lại quan hệ tôi tớ trong khế ước, bất kể là chủ nhân hay tôi tớ, giải trừ khế ước sẽ bị khế ước cắn trả. Gặp phải ngọn lửa từ địa ngục, cái loại đau đớn không chỉ sẽ theo trong xương tủy mà còn theo từng giọt huyết dịch trong cơ thể mà thiêu sống. Thống khổ không cần phải nói, càng quan trọng hơn là phải trả giá tan thành mây khói.

“Ngươi điên rồi sao?”

Hắc hổ đang ăn lân phiến liền dừng lại một lát, Lâm Kiều thì có chút hổn hển hô lên: “Ngươi cái người ngu xuẩn này, mau dừng lại ngay.”

Từng đám lửa đỏ bắt đầu ở trên người Al qua một chút thời gian liền đốt lên, bản thân hắn có lân giáp màu đỏ lại bắt đầu xuất hiện một đám lửa màu đen đốt tới, trên người hắn bắt đầu bốc lên khói đen. Lâm Kiều cũng bắt đầu cảm thấy trên người có chút nóng lên thiêu đốt, nàng thậm chí như người mới bị bắt lửa bắt đầu dậm chân, phảng phất muốn loại bỏ cảm giác lửa cháy trên người này đi.

“Al ….” Bách Hợp có chút khiếp sợ quay đầu nhìn hắn, đã thấy hắn mìm cười tiếp tục niệm: “Al. Wavison nguyện ý dùng linh hồn hiến tế. Giải trừ khế ước…”

Nhất thời bốn phía bắt đầu yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng Al đọc chú ngữ. Đoạn chú ngữ này là Thần Sáng Thế định ở dưới quy tắc, ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Al niệm đến đoạn giải trừ khế ước ánh lửa trên người hắn càng lúc càng lớn, tiếng vang truyền đến đùng đùng, trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ phảng phất đến thần sắc giải thoát.

“Rốt cục giải thoát rồi, hai năm qua ta bởi vì cái khế ước dơ bẩn này, không cách nào trở lại tiếp tục ôm ấp hoài bão, rốt cục đã được giải thoát rồi…” Al trong miệng phát ra âm thanh giống như khóc như cười. Giọng nói của hắn làm cho mọi người nghe lại có chút chua xót, ngọn lửa lớn vây quanh hắn, trong miệng Lâm Kiều phát ra tiếng kêu thảm thiết: ‘Dừng lại, dừng lại.”

Nỗi thống khổ của việc giải trừ khế ước này không chỉ người chủ động giải trừ khế ước phải chịu ngọn lửa địa ngục thiêu đốt thân xác cho đến chết, mà ngay cả người chủ nhân của khế ước cũng khó tránh khỏi cũng cảm nhận được nỗi thống khổ. Mặc dù cuối cùng không bị chết, nhưng cuối cùng vẫn cảm nhận được nỗi đau này. Đây cũng là lúc duy nhất người chủ khế ước chia sẻ thương tổn cùng thống khổ với người hầu. Thần Sáng Thế hy vọng dùng đau khổ như vậy để cho người sử dụng nhớ kỹ đau đớn thống khổ khi giải trừ khế ước.

“Hai năm rồi…” Trong mắt Al giống như là cùng nhuộm lên ánh lửa lúc này lúc này đã bao phủ đầy lân phiến. Bởi vì đau đớn mà thoạt nhìn thập phần dữ tợn nhưng khuôn mặt lại lộ ra một loại vui mừng nói không lên lời cùng buông lỏng, trong miệng hắn lẩm bẩm nói đi nói lại thời gian hai năm trời… Đối với một chủng tộc cao ngạo mà nói, hắn bị giam cầm hai năm trời giống như là bị người ta chém đứt tứ chi rồi giam vào trong lồng giam. Trong những ngày hắn đi theo Lâm Kiều trừ phải chịu đủ tra tấn trên cơ thể còn chịu tra tấn trên tâm hồn bản thân hắn có kiêu ngạo tự tôn lại bị giẫm trên mặt đất. Cỗ thân thể này của Bách Hợp có thể phảng phất cảm giác được cảm xúc đó, không tự chủ chảy xuống hai giọt nước mắt.

“Huynh đệ tốt. Về sau Long tộc giao lại cho ngươi rồi.” Hỏa diễm trên người Al ngày càng mãnh liệt, chỉ nghe ánh lửa cháy hừng hực, hắn phát ra một tiếng thở dài. Thân thể hắn từ từ nhìn giống như là pháo hoa trúc được bắn ra, ánh lửa sáng ngời bắt đầu tản ra bốn phía, trong bầu trời như là nổi lên cơn mưa lửa. Hình ảnh hoàn mỹ khiến cho người ta nhịn không được cảm giác muốn chụp ảnh lưu giữ.

Bốn phía nhiệt độ bỗng tăng cao, khí tức của Al lan rộng ra, Bách Hợp duỗi hai tay một khối hỏa diễm còn đang cháy rơi xuống trên tay nàng, mang theo nhiệt độ nóng rực. Qua một lúc lửa đốt gần như không còn gì nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống lạnh như băng. Trong tay Bách Hợp sau khi lửa tắt chỉ còn lại một chút tro tàn. Dường như sự sống kết thúc về sau người kia cũng chỉ tồn tại trong lòng nàng. Tro bụi dần dần rơi xuống đất, khí tức của Al theo đó mà cũng biến mấy hoàn toàn sạch sẽ.

Lâm Kiều ngay lúc đó liền nhổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt xám xịt khó coi. Nếu như hắn chết bình thường hặc bị người giết chết thì giữa hắn và Lâm Kiều vẫn còn khế ước. Chính thân thế hắn có thể chết thì linh hồn hắn có thể trở về Long thần ôm ấp hoài bão, mà chỉ cần khế ước tồn tại, Lâm Kiều tự nhiên cũng được chia sẻ hưởng thụ một nửa thực lực cùng tuổi thọ của hắn. Thế nhưng mà lúc này Al lại nguyện ý dùng ngọn lửa địa ngục cho dù vô cùng thống khổ cũng muốn giải trừ khế ước cùng nàng, như vậy khế ước máu đã không còn tồn tại giữa hai người, tự nhiên Lâm Kiều cũng không còn có thể được chia sẻ thực lực cùng thiên phú của hắn. Lâm Kiều có chút hoảng sợ, cảm giác bản thân mình cơ thế đang mạnh mẽ hữu lực bắt đầu chậm dãi trở nên yếu ớt. Ma lực thâm hậu trong cơ thể nàng bắt đầu xuất ra ngoài. Nàng còn cảm thấy bộ giáp trước kia mười phần nhẹ nhõm thì bây giờ lại thật nặng nề ép nàng tới có chút thở không nổi.

“Không…” Bản thân Lâm Kiều đang lơ lửng trên không trung như là trái khí cầu bị thủng nhanh chóng rơi xuống. ‘Bành’ một tiếng rơi trên mặt đất, loại thực lực đang lớn mạnh trên thiên hạ lúc này lại có cảm giác thoáng cái đã mất đi. Lâm Kiều có chút không tiếp nhận nổi sự biến đổi từ thần tiên mà bị đánh xuống làm phàm nhân, nàng phảng phất giống như một phú ông có được tài sản trăm vạn trong một đêm thua sạch sẽ trở lại làm kẻ nghèo hèn, điều này bắt đầu làm cho nàng có chút nổi điên.

Nếu như chưa từng có được thì nàng sẽ không cảm thấy sự chênh lệch mãnh liệt như vậy, nhưng lúc này nàng vốn đã có thực lực cường hãn lại làm cho nàng trở về thời điểm nhu nhược vô dụng như lúc trước, Lâm Kiều không tiếp thu được sự thay đổi này.

“Al đồ vô dụng này, đồ vô dụng.” Lâm Kiều bắt đầu lên tiếng mắng, lúc này nàng ta chửi đổng giống như người đàn bà chanh chua nổi danh ở đế quốc này, bắt đầu chửi ầm lên con rồng vừa biến mất.

Người chung quanh chỉ vừa mới nghe đại khái tuy nhiên cơ hồ cũng biết tên rồng Al trước khi chết đã dùng tính mạng để đổi lấy tự do. Rất nhiều người cho dù trước đó không biết Al là ai cũng không hiểu chuyện năn xưa của hắn, lại khó tránh khỏi sẽ bị lây nhiễm một chút cảm xúc. Tình cảnh lúc này lại nghe được Lâm Kiều tức giận mắng không thôi, rấy nhiều người đều trầm mặc không nói lời nào. Nhưng trong lòng không ít người đối với hình ảnh Lâm Kiều dĩ vãng trong lòng mọi người như là nữ thiên thần thì bắt đầu có chút chán ghét.

“Ta muốn các ngươi chết!” Bách Hợp nắm tay muốn lưu lại một chút tro từ tàn lân phiến của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là trống rỗng. Bởi vì bị lửa địa ngục thiêu đốt nên bị cháy sạch sẽ, thế gian này không còn có Al. Wavison, bản thân tro tàn lưu lại cũng biến thành ma pháp nguyên tố, mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trong không khí.

Bách Hợp lúc này chỉ cảm thấy một cơn phẫn nộ quấn quanh ngực, nàng bắt đầu niệm Long ngữ ma pháp, đại lượng quang minh ma pháp giống như cơn mưa đá hướng hắc miêu và Lâm Kiều nện tới, lúc này không cần sợ ném chuột vỡ bình nên Bách Hợp ra tay không cần cố kỵ. Lâm Kiều bị dọa đến biến sắc, lãnh chúa Thâm Uyên một tay nhấc Lâm Kiều bay lên, chỉ là chính bản thân hắn còn bị phong ấn giam cầm phần lớn sức mạnh, lúc này dưới sự phẫn nộ kích động ma pháp chung quanh giống như thủy triều từ thân thể Bách Hợp lao qua, quanh minh chính là khắc tinh của hắn ám. Mà lãnh chúa Thâm Uyên lúc trước bị Long thần phong ấn, điều này không thể nghi ngờ là hắn trước mặt sự nổi giận của Bách Hợp càng khó ứng phó có chút vắt hết sức lực. Hơn nữa lúc này Lâm Kiều lại mất đi thực lực không chịu nổi một kích, hắn vì cứu Lâm Kiều mà đã trúng mấy đòn. Khí tức tràn đầy lúc trước do ăn máu huyết của Bách Hợp  bây giờ lại yếu đi.

“Như vậy không phải biện pháp.” lãnh chúa Thâm Uyên lại một lần nữa bị quang ma pháp đánh trúng, khóe miệng bắt đầu tràn ra khí huyết màu đen, hắn lè lưỡi ra liếm. Lâm Kiều lúc này đem thân thể của hắn sít sao mà ôm lấy, làm cho hắn hoạt động càng thêm chậm chạp. Lại bị trúng một đòn hắn bắt đầu lộ ra thần sắc vài phận không kiên nhẫn.

“Ma pháp sư nhân loại, chẳng lẽ các ngươi muốn dương mắt ếch nhìn Cự Long ác độc này tàn phá toàn bộ đế quốc này?”

Bản thân Lâm Kiều sợ hãi là bây giờ bị hắc miêu vứt bỏ, bộ dạng của Bách Hợp lúc này chính là muốn mạng của nàng, điều này thật sự làm cho Lâm Kiều sợ hãi. Nàng bắt đầu kêu lên, giọng nói càng ngày càng lớn, rất nhiều người đang xem náo nhiệt lúc này nghe thấy tiếng kêu của nàng không khỏi trầm mặc.

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, phất phất tay: “Ta với Lâm Kiều đó là ân oán cá nhân.”

Nàng còn chưa dứt câu, có mấy người mặc ma pháp bào màu trắng bay lên không trung. Có hai người ma đạo sư không ngại nguy hiểm toàn thân phủ đấu khí đại kiếm tông màu vàng chắn trước người: “Không phải cùng một tộc chắc chắn sẽ này sinh dị tâm, đây là địa bàn của con người, không thể dễ dàng tha thứ chi dị tộc tồn tại. Nữ thần Quang minh ở trên xin ban cho chúng ta sức mạnh.”

Các ma pháp sư cũng bắt đầu trăm miệng một lời niệm ra chú ngữ từ trong miệng, ban đầu bầu trời đang sáng sủa bỗng chốc tối dần. Mấy người đại ma đạo sư vậy mà cùng nhau bắt đầu triệu hoán cấm chú. Nếu chỉ có mấy người ma đạo sư bình thường thì Bách Hợp cũng không sợ, nhưng ở đây lại có hai kẻ cấp kiếm tông, hơn nữa một bên lại có hắc miêu nhìn chằm chằm. Bách Hợp nhìn thấy Lâm Kiều đã bị tầng lớp loài người vây quanh, hôm nay rõ ràng không có cách nào giết được nàng. Bách Hợp có chút buồn bực hóa thành hình rồng lao xuống phóng ra một ngụm hơi thở của rồng, cấm chú đánh vào người nàng làm cho thân hình nàng có chút siêu vẹo, Bách Hợp không có ham chiến ngay lập tức nhanh chóng bay lên không mà đi.

Lâm Kiều cũng có chút bổn sự, lời đồn đế quốc bị ác long tấn công bắt đầu lưu truyền ra toàn bộ đại lục Phong Nhã, dĩ vãng Long tộc thần bí lai bắt đầu mang thanh danh xấu đầy đường cái. Lúc nghe thấy lời đồn đại như thế nàng ta không khỏi nở nụ cười. Lâm Kiều lúc này đã không còn ma lực cùng sức mạnh, nàng chỉ là một phế nhân bình thường. Ngoại trừ tạo ra lời đồn đại xúi giục đại lục tìm Long tộc trả thủ thì nàng ta chẳng thể làm được cái gì.

Phảng phất nội dung câu truyện bị ảnh hưởng bởi Long Bách Hạ, lại phảng phất do Al trước khi chết kích thích, bách hợp liền trực tiếp trở về Long đảo, mang tin tức Al đã tử vong cho mọi người. Long tộc nhiều lần liều chết mà bảo vệ loài người, vậy mà nhân loại lại đem Long tộc thành chủng tộc ác độc, thậm chí một đám ma đạo sư còn tập hợp thành một đội giết rồng, bắt đầu muốn vượt qua núi tuyết, rừng rậm đến đây. Bọn chúng đã biến thành lợi kiếm trong tay Lâm Kiều, vì muốn thay người yêu giải trừ phong ấn trong cơ thể Lâm Kiều lựa chọn mượn đao giết người, mượn thực lực của nhân loại. Nàng muốn tàn sát Long tộc, đến lúc đó đem toàn bộ chi lực của Long tộc cho lãnh chúa Thâm Uyên hấp thu để cởi bỏ phong ấn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. ghét con mẹ Lâm Kiều quá đi. Vừa xấu vừa ác vừa hám danh. MOng chờ cái kết thật đặc sắc để trả thù cho Al

  2. Thật không ngờ Al lại chọn cách đau đơn nhất như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, như vậy có thể được giải thoát. Con nhỏ Lâm Kiều và bọn đi cùng k biết sợ nhỉ. Còn dám đến tấn công chỗ rồng ở. Hừ. Đánh chết cả lũ đi.

    Tks tỷ ạk

  3. Grào ~ từ nay Long tộc và con người không đội trời chung ~ BH mặc kệ thả Ma tộc ra để xem lũ người đó có hối hận muốn băm thây mụ nữ chính ra hay không :v

  4. Con nhỏ Lâm Kiều này đúng là đủ độc ác ah… lừa gạt Bách Hợp tỷ không thành thì lại trộm đồ của Bách Hợp tỷ xong lại quay ra lừa gạt con rồng khác là Al ký khế ước với mình… đã vậy còn vô sỉ đến mức làm cho mọi người hiểu lầm thành Al vì iu thích nhỏ đó mà ký khế ước với mình nữa chứ… nhỏ đó còn kinh dị hơn nữa khi mà mượn tay nhân loại để đuổi giết long tộc nhằm giúp ma tộc mới ghê… bó tay con nhỏ này rùi… không bít Bách Hợp tỷ xử lý nhỏ này như thế nào đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Máu chó phun đầy đầu mà. Mấy ng đứng xem trận đấu đó chết hết rồi àh. Xem từ đầu đến cuối cũng k phân biệt được trắng đen. Thì đáng là ng qua đường, vật hy sinh cho ng ta dẫm

  6. Bà Lâm Kiều này cũng quá đáng ghét đi. Giờ mất hết thực lực rồi, chờ xem còn làm được việc gì nên hồn ngoài việc lợi dụng người khác ra. Tội nghiệp Al, mong Bách Hợp sớm xử lí Lâm Kiều với tên ma vương để trả thù cho Al.
    Cảm ơn editor.

  7. THẤY tội cho Al quá nhưng cuối cùng anh cx đc giải thoát. bà lâm kiều sao mà ác thế không biết mong bh hãy hành hạ bả cho tới khi muốn chết nhưng không được

  8. Tội nghiệp Al quá. Vì tin vào lời nói gian xảo của Lâm Kiều mà cuối cùng trở thành đầy tớ cho nàng ta. Kết cuộc là phải dùng ngọn lửa của thần sáng thế để thiêu đốt khế ước. Nhưng dù sao thì Al cũng đã được giải thoát sau hai năm nhục nhã. Bách Hợp bây giờ có thể buông tay trả thù được rồi. Lâm Kiều cũng không còn cao cao tại thượng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  9. Trong khi Long tộc ra sức bảo vệ loài ng thì loài ng lại cấu kết vs ma tộc để hại Long tộc. Hẳn là sau sự kiện này Long tộc sẽ thôi k thủ hộ cho loài ng nữa và con khốn kia sẽ bị người đời lưu truyền chửi rủa đến muôn đời sau. Hi vọng là z! Khổ thân Al quá! Cuối cùng thì vẫn k cứu dc! ;02 ;02 ;02

  10. hic… tiếc thương cho Al
    Địt mọe… con mụ nữ chính, thóa mọa ngàn đời nhà nó…!@$#!$#@$!#$ … (một vạn từ chửi rủa)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close