Bia Đỡ Đạn Phản Công – Không làm nam phụ trung khuyển 1+2

10

Không làm nam phụ trung khuyển 1

Edit: Người nào đó

Beta: Sakura

Nhiệm vụ lần này Bách Hợp thực hiện trong thời gian không dài, nguyên nhân bởi vì thân thể của Âm Tú. Theo lý mà nói sau khi đạt đến cảnh giới đại tông sư tuổi thọ tuy không đạt tới mấy trăm năm thì cũng không thể chỉ sống mười mấy năm như vậy. Có thể do hắn cố ý để mặc cho tình huống của mình xấu đi. Sau này hình như hắn đã đoán ra cái gì, không còn dẫn linh khí và cơ thể nữa, để mặc cho thân thể suy thoái dần. Về sau, hắn không hỏi Bách Hợp dù chỉ một câu, giống như đã đoán ra tất cả. Hai người ở cạnh nhau như bình thường mười mấy năm, Bách Hợp cứ như vậy nhìn Âm Tú  từ từ nhắm lại hai mắt trước mặt mình.

Làm rất nhiều nhiệm vụ nhưng đây là lần đầu tiên cô trơ mắt nhìn đối tượng trong nhiệm vụ chết trước mặt mình. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, Bách Hợp còn nhớ cảm giác đau đến không muốn sống khi nhìn Âm Tú chết trước mặt mình. Trở lại tinh không , trong nháy mắt cô đã bình tĩnh lại. Còn chưa kịp lấy hơi, sau lưng liền có người dính vào, một cánh tay quấn thật chặt ở bên hông cô rồi xoay người cô lại. Sau đó Lý Duyên Tỳ nâng cô lên, để cho ánh mắt cô ngang hàng với ánh mắt anh, mới dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh nói:

“Em nói thích người trong kịch tình.”

Bách Hợp không phải lần đầu tiên nhìn mặt Lý Duyên Tỳ  gần như vậy. Nhìn gần, ngũ quan anh càng tinh tế, Bách Hợp có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt trong suốt của anh. Không phải là nhân vật có tên giống cô xuyên vào, mà là khuôn mặt của chính cô đang ở trong đôi mắt ấy. Giống như trong đôi mắt ấy chỉ có mình cô vậy, cảm giác này hết sức vi diệu làm gò má Bách Hợp có chút nóng lên. Lý Duyên Tỷ mím môi, biểu tình bị thiệt thòi, ôm cô vào trong ngực như ôm một đứa trẻ. Hai chân Bách Hợp quấn quanh hông anh, biết Lý Duyên Tỷ muốn mình nói cái gì, hai gò má trở lên đỏ bừng. Trong nhiệm vụ cô có thể dễ dàng nói câu đó với Âm Tú  nhưng vào lúc này ở dưới tầm mắt Lý Duyên Tỷ thì lại không thể thốt lên lời.

“…”  Cô bị nguyên chủ Ly Bách Hợp ảnh hưởng, bây giờ rời khỏi thân thể Ly Bách Hợp. Mặc dù có lúc nhớ tới Âm Tú còn có chút thở dài đồng tình. Cũng bởi vì tình cảm của Âm Tú đối với Ly Bách Hợp mà cảm động, nhưng cũng không đau khổ giống như trong kịch tình. Bách Hợp liếm môi  một cái, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Ngoài miệng lại không nói ra được một câu.

“Thích anh ta điểm nào? Em từ trước đến giờ chưa từng nói thích tôi.” Giọng nói Lý Duyên Tỷ lúc này tuy vẫn lãnh đạm, nhưng lại lộ ra mấy phần oan khuất. Tính cách anh vốn luôn yên tĩnh, trong trẻo, lạnh lùng tựa như không dính bụi vậy, nhưng lúc này Bách Hợp nhìn khuôn mặt luôn lãnh đạm lộ ra sự ủy khuất của đứa nhỏ, nháy mắt trong lòng cô như có dòng điện chạy qua vậy. Theo bản năng ngay cả đầu ngón chân cũng suýt nữa co rụt lên. Hai tay cô khoác lên vai Lý Duyên Tỳ, gò má nóng như lửa đốt vậy. Nhỏ giọng nói:

“Anh biết đó không phải là lời em muốn nói mà.” Trong nhiệm vụ này cô bị Ly Bách Hợp làm ảnh hưởng rất nhiều. Bao gồm cả việc nói thích Âm Tú, cũng là do nguyên chủ ảnh hưởng. Sau khi rời nhiệm vụ, cô chỉ cảm thấy đồng tình với Âm Tú . Bách Hợp hiểu đó không phải là thích.

“Nhưng mà em cũng đã nói. Em còn chưa từng nói em thích tôi.” Khóe miệng Lý Duyên Tỷ hiện ra một tia cười nhạo như có như không. Nhưng ngay sau đó mím thành một đường thẳng, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn vào gò má đỏ bừng của cô. Lúc này cô không dám nhìn thẳng anh, ánh mắt dời đi nơi khác , nghe được lời này của anh, càng cảm thấy chột dạ . Lý Duyên Tỷ biết cô nói thích Âm Tú là do bị Ly Bách Hợp ảnh hưởng. Dù biết là như thế, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút uất ức, huống chi anh muốn mượn cơ hội này ép Bách Hợp cho mình một đáp án. Dù đến lúc này Bách Hợp đã thầm chấp nhận quan hệ của hai người, nhưng cô chưa từng nói thích anh, vừa đúng mượn cơ hội lần này. Lý Duyên Tỳ nhịn xuống ghen tỵ trong lòng, ôm Bách Hợp càng chặt, nhẹ giọng dụ dỗ :

“Nói em thích tôi”

Bách Hợp thật có chút chột dạ, tuy nói sau khi trở thành Ly Bách Hợp, lúc nói ra câu thích Âm Tú cũng không phải do cô muốn. Nhưng lúc này Bách Hợp nhớ ra mình quả thật không chỉ một lần nói thích Âm Tú. Nếu vào lúc này Lý Duyên Tỷ lạnh giọng trách cứ, cô có thể sẽ thấy khó chịu trong lòng, nhưng lúc này anh lại dùng giọng oan ức dụ dỗ cô, làm cho cô không thể kháng cự. Một người đàn ông luôn lãnh đạm, giờ lại lộ ra vẻ mặt trẻ con cáu giận như vậy, căn bản khiến Bách Hợp không thể từ chối anh.

Nhưng câu nói trong kịch tình có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, vào lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của Lý Duyên Tỷ thì hết lần này đến lần khác lại không thể nói ra được. Bách Hợp không biết làm gì, dưới tình huống tâm hoảng ý loạn, cuối cùng cô đưa tay che mắt Lý Duyên Tỷ lại rồi hôn lên môi anh.

Cô chỉ định một cái thôi nhưng Lý Duyên Tỷ làm sao có thể bỏ qua cơ hội khó khăn lắm cô mới chủ động. Không đợi Bách Hợp rời khỏi môi anh thì tay anh đã để ở sau gáy cô, hô hấp thân mật quấn quýt. Đầu lưỡi mềm mại của anh lướt qua đôi môi Bách Hợp. Bách Hợp mềm nhũn cả người tựa vào ngực Lý Duyên Tỷ, mặt hồng như ánh bình minh.

“Ôi~” Lý Duyên Tỳ được tiện nghi còn không ngoan, một tay để bên hông Bách Hợp bắt đầu vuốt ve, trong ngực ôm thân thể mềm mại, vậy mà còn nhẹ giọng thở dài. Bách Hợp không biết thế nào, khi nghe được tiếng thở dài của anh thì trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi. Cô có thể nói ra lời thích với nhân vật trong kịch tình. Nhưng bây giờ đối mặt Lý Duyên Tỳ lại không thể nói ra được. Nghĩ tới đây là người từ đầu tới cuối từng nhiều lần giúp đỡ cô, cũng chưa từng ép cô làm gì bao giờ. Bây giờ chẳng qua là muốn nghe cô nói một tiếng thích, mình lại không nói ra miệng. Bách Hợp do dự một chút, biết rằng nếu như mình nói ra , quan hệ giữa hai người sẽ không còn giống trước kia, nhưng cô suy nghĩ chốc lát, vẫn nhỏ giọng nói một câu : “Em thích anh.”

Khi nói lời này, Bách Hợp cảm giác được tim mình đập mạnh, giọng nói của cô nhẹ đến mức gần như chính cô cũng không nghe được. Nhưng Lý Duyên Tỷ  vẫn nghe thấy mấy lời này không sót một chữ, trong mắt rất nhanh có một tia sáng, càng ôm chặt Bách Hợp hơn, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Sau khi Bách Hợp nói xong lời này, chợt cảm thấy có cái gì không đúng, theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn mặt Lý Duyên Tỷ. Lý Duyên Tỷ lúc này lại giống như không dám nhìn thẳng mặt cô, quay đi chỗ khác. Bách Hợp ngửa đầu nhìn, cũng chỉ thấy cái cằm tinh sảo, đường cong lưu loát cùng với lỗ tai đỏ bừng. Trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, lúc thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của Lý Duyên Tỷ thì Bách Hợp cảm thấy hình như mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô quên đi cảm giác bị lừa ở trong lòng, sau đó nghĩ đến mình nói thích Lý Duyên Tỷ, nhưng anh lại chưa từng nói thích cô, trong lòng chợt cảm thấy có chút không công bằng.

Nhưng cô cũng không có cớ mượn ai đó để buộc anh nói thích mình như vậy. Bách Hợp ăn thua thiệt xong trong lòng có chút cảm giác buồn bực.

Tâm tình Lý Duyên Tỷ  hoàn toàn ngược lại với Bách Hợp lúc này. Trong mắt anh có ánh sáng phát ra. Anh biết Bách Hợp lúc này có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn không nói gì . Mình chủ động nói ra luôn không quý bằng người khác hỏi . Anh phải đợi lúc Bách Hợp không nhịn được đuổi theo mình hỏi mình có thích cô hay không, sau đó nói ra lời cô muốn nghe. Bây giờ cô càng buồn rầu thì sau này cô sẽ càng quan tâm mình, cho dù sau này cô tiến vào nhiệm vụ lại nói thích người khác, trong lòng cô cũng nhất định sẽ nhớ tới mình, mà không  phải là người khác.

Lý Duyên Tỷ nhẹ giọng cười, trong tinh không, tư liệu của Bách Hợp từ từ hiện lên:

Giới tính: Nữ (Có thể thay đổi)

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi :21

Trí lực: 83 (max 100 điểm)

Dung mạo: 89 (max 100 điểm)

Thể lực: 76 (max 100 điểm)

Võ lực: 50 (max 100 điểm)

Tinh thần: 78 (max 100 điểm)

Danh vọng: 42 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu dương chân kinh, Cửu âm chân kinh, Thiên địa đạo đức kinh, Nam vực cổ thuật, thuật Tinh thần luyện thể.

Sở trường: Nấu ăn cao cấp,  Kỹ thuật diễn cao cấp, thuật ngũ hành bát quái.

Mị lực: 64 (max 100 điểm)

Ấn ký: Hơi thở Chân Long hoàng tộc.

Nhiệm vụ lần này trừ trí lực không tăng trưởng ra, còn lại giá trị  mấy hạng thuộc tính đều tăng lên, thậm chí tinh thần còn tăng hẳn lên 3 điểm. Đây là do Ly Bách Hợp sau khi trải qua kích thích liền đề cao. Trong nhiệm vụ, mấy lần Bách Hợp  suýt nữa bị cô ấy đồng hóa, cùng giành quyền khống chế thân thể.  Tuy nói nguy hiểm nhiều, nhưng thu hoạch cũng nhiều. Đã lâu rồi không xảy ra tình huống các thuộc tính giá trị đều tăng như thế này.  Theo lý mà nói đây là một chuyện tốt, nhưng nghĩ lại mình vừa nói ra câu “Thích” nhưng không được hồi báo lại,Bách Hợp bây giờ không thể nào vui nổi.

Bách Hợp lần này không phải vì áy náy muốn ở cạnh Lý Duyên Tỳ cho nên ở tinh không ngây người lúc lâu, cô định hỏi Lý Duyên Tỷ có thích mình hay không vì vậy ở tinh không lâu hơn. Đáng tiếc, cuối cùng mặt cô không đủ dày như Lý Duyên Tỷ, không thể nói ra lời giống anh được, cũng không có biện pháp giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vì vậy ở lại lúc lâu thì Bách Hợp đành buồn rầu tiến vào trong nhiệm vụ.

Bóng ảnh cô vừa từ từ biến mất trong tinh không, mới vừa rồi còn đang vẻ mặt lãnh đạm Lý Duyên Tỷ nghĩ đến vẻ mặt có chút không cam lòng nhưng lại cố nén của cô, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“A Hạ, ngươi nói xem, trên thế giới này có rồng thật sao?” Bách Hợp mới một giây trước còn đang ở trong tinh không cảm thấy có chút không cam lòng, sau một giây, thân thể của cô giống như bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại đẩy , cô nhanh chóng giấu tình cảm vốn thuộc về mình trong lòng đi, có chút cảnh giác mở mắt ra. Thấy cómột cô bé mười một, mười hai tuổi lúc này đang mở một đôi mắt sạch sẽ vô tội nhìn cô, giống như đang chờ cô trả lời vậy. Thấy Bách Hợp không trả lời, cô bé có dung mạo bình thường lại không nhịn được hỏi một câu: “A Hạ, trên thế giới này thực sự có rồng sao? Nếu như có rồng, tương lai ta nhất định sẽ làm Long kỵ sỹ, để cho trong mắt cha mẹ sẽ không chỉ có các ca ca tỷ tỷ.Ta cũng là nữ nhi Lâm gia, ta cũng là kiêu ngạo của Lâm gia !”

 

Không làm nam phụ trung khuyển (2)

Lúc Bách Hợp nghe nói như thế thì theo bản năng đưa tay vuốt cằm, cô còn chưa tiếp thu trí nhớ của thân thể này. Vì vậy động tác này thuần túy là bản năng cử động của nguyên chủ thôi. Nhưng khi Bách Hợp đưa tay mò thấy cái cằm thưa thớt hàm râu, thân thể lập tức cứng lại. Hình như lần này cô lại trở thành một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có râu.

Nghĩ đến kinh nghiệm trong một số ít nhiệm vụ mình phải trở thành đàn ông, lúc này sắc mặt Bách Hợp cũng đen hơn phân nửa, làm gì còn tâm trạng trả lời vấn đề của thiếu nữ kia. Cô theo bản năng sờ sờ ngực của mình, thấy một nơi thật bằng phẳng, cô lại đưa tay sờ cằm của mình, quả thật có một bộ râu dài. Một lần nữa cô lại trở thành đàn ông. Sau khi xác nhận xong điểm này, trong lòng Bách Hợp lại buồn bực nhiều hơn.

“A Hạ, ngươi không vui sao?”

Thiếu nữ có dung mạo thông thường kia sau khi nhìn thấy cử động của Bách Hợp, do dự một chút sau đó nhón chân lên, muốn sờ cái trán của Bách Hợp. Nhưng bởi vì thân thể không cao, thiếu nữ lập tức chu mỏ: “Nếu như A Hạ thấy thân thể khó chịu, ngươi có thể trở về nhà nằm một lát. Ta có bài tập cần làm, lát gặp mặt ngươi sau được không?”

Lúc này Bách Hợp đang khẩn cấp muốn tiếp thu kịch tình, lời của thiếu nữ đúng ý cô vì vậy liên tục gật đầu.  Thiếu nữ quần hồng thấy cô đáp ứng, kéo quần hướng cô chào một cái, sau đó thân hình nhẹ nhàng như con bướm vậy, xoay người chạy xa xa. Cỗ thân thể này lại theo bản năng vươn tay ra, giống như muốn tóm thiếu nữ vào lòng bàn tay vậy.

Cố nén suy nghĩ muốn gọi thiếu nữ trở lại, Bách Hợp nhìn bốn phía một cái. Thấy đây là một vườn hoa nhỏ hết sức tinh sảo, chung quanh cũng không có người ở. Nhưng cỗ thân thể này giống như trời sinh ngũ giác rất mạnh, có thể nghe được tiếng gió bốn phía, cùng tiếng nước chảy phía xa. Thậm chí, phía xa xa cũng không nhìn thấy bóng ai, nhưng cô lại có thể nghe được trong lỗ tai truyền tới tiếng người đi lại, thậm chí tiếng nói chuyện.

Lúc này bởi vì chưa tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ, nên cô cũng không biết nhà của nguyên chủ ở chỗ nào. Vì vậy sau khi khóe mắt nhìn thấy một bụi tường vi,cô liền đi tới phía bụi hoa. Bụi tường vi kia lúc này đang nở rộ, phía dưới được người làm một chiếc xích đu nho nhỏ. Bụi hoa dày đặc ngăn thế giới này với bên ngoài, ngồi ở bên trong thì những người đi từ phía khác tới chắc chắn không nhìn ra được bên trong còn có người ở, so với vườn hoa liếc một cái là nhìn không sót chỗ nào mà nói thì đây có thể coi là một nơi cư trú bí ẩn.

Bách Hợp ngồi lên xích đu, dựa vào dây đu xong liền nhắm mắt lại.

Kịch tình cùng trí nhớ của nguyên chủ tràn vào đầu cô. May mắn Bách Hợp lần này không phải trở thành một lão già, nhưng bất hạnh là nàng lại trở thành một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn.

Câu chuyện bắt đầu trên người một cô nương trẻ tuổi của Lâm gia ở đại lục Phong Nhã. Lâm gia vốn là một thế gia Bá tước trung đẳng trong đại lục. Bản thân Lâm Kiều vốn là con gái ruột thứ hai của Bá tước phu nhân. Trước đây bởi vì nguyên nhân có con trai trưởng và con gái trưởng vô cùng xuất sắc. Con trai  trưởng lúc mười ba tuổi ở trên đấu khí biểu lộ ra thiên phú đặc biệt, từ rất sớm đã được một vị đại Kiếm tông của học viện Đế Quốc nhìn trúng, nhận làm đồ đệ, hiện nay mới mười năm tuổi đã lên đến kiếm sĩ trung cấp, có thể nói tương lai tươi sáng.

Mà trưởng nữ thì càng thêm ưu tú, đi theo một vị đại Ma đạo sĩ duy nhất của học viện Đế Quốc học ma pháp. Cũng bởi vì có hai đứa con cực kì xuất sắc, nên Lâm gia xuất thân bình thường lập tức thanh danh thăng tiến thật nhanh. Vợ chồng Bá tước càng thêm yêu thích hai người con này. So sánh với một đôi con cái mang lại vinh dự cho vợ chồng Bá tước mà nói thì đứa con gái ra đời ngay sau đó, Lâm Kiều lộ ra bình thường không có gì ưu tú. Nàng không có thiên phú đấu khí như đại ca, hôm nay đã trở thành kiếm sĩ trung cấp.Cũng không có khả năng ma pháp như của đại tỷ. Nàng ấy sinh ra bình thường không có gì ưu tú, dung mạo dáng dấp cũng không xuất chúng như ca ca, tỷ tỷ. Đã có trước một đôi trai gái tài giỏi, đối với một nữ nhi như vậy, vợ chồng Lâm gia khó tránh khỏi thất vọng.

Cho đến khi muội muội của nàng ấy ra đời, đứa trẻ nhỏ nhất mặc dù không có thiên phú như ca ca, tỷ tỷ, nhưng từ nhỏ đã hay gặp may, nữ nhi này thừa kế dáng ngoài xinh đẹp của vợ chồng Lâm gia, càng thu hút ánh mắt của Lâm phu nhân và Lâm lão gia. Vì vậy nữ nhi thứ hai càng bị quên lãng nhiều hơn, dưới tình huống như vậy, Lâm Kiều vừa tự ti lại có chút nhát gan mềm yếu. Đến năm bảy tuổi kia, sau một lần bị ngã , tính tình nàng ấy lại đột nhiên chuyển biến.

Nàng bắt đầu biết nấu rất nhiều thức ăn ngon thời đại này không có, thậm chí nàng ấy sẽ làm ra một loại thịt nướng đặc thù. Chỉ cần là thức ăn do nàng xử lý, liền trở lên đặc biệt đẹp mắt, ngon miệng. Cứ như thế, liền tự nhiên thu hút ánh mắt vợ chồng Lâm gia. Nàng nhận biết được một ít dược liệu đặc thù tên là “Nhân sâm”, loại dược liệu này ở thế gới này vốn không ai nhận ra được. Nàng ấy lại biết mang dược liệu đi ngâm thành rượu, một khi kiếm sĩ cùng các ma pháp sư uống xong thì đấu khí cùng với ma lực có thể lập tức gia tăng rất nhiều, thực lực cũng có thể nhanh chóng tích lũy.

Cũng bởi vì Lâm Kiều đột nhiên thay đổi, nàng  ấy vốn là một tiểu thư Lâm gia hèn mọn không ai biết , từ từ lại hấp dẫn chú ý của các ca ca, tỷ tỷ. Nàng sẽ làm ra một ít bánh ngọt người thời đại này không thể làm ra, vì vậy dụ được tiểu muội điêu ngoa bắt đầu cũng thích quấn lấy nàng. Sau khi phát hiện ra đứa con gái này thay đổi trở lên có giá trị ,Lâm phu nhân chuẩn bị vun đắp tình cảm với con gái một phen. Lâm Kiều mặc dù không có thiên phú, không có khả năng như con trai , con gái trưởng xinh đẹp. Nhưng nàng ta lại có thể chế ra rượu nhân sâm đặc biệt có thể giúp gia tăng đấu khí trong cơ thể. Thiên phú này so với kiếm sĩ và ma pháp sư mà nói càng làm người ta yêu thích hơn. Lâm phu nhân thấy được tiền đồ rộng mở sau này của nữ nhi, liền dạy nàng các loại quy củ, lễ nghi của quý tộc.

Mà nguyên chủ Long Bách Hạ lại đến từ một thế giới khác, Thái tử của Long tộc bảo vệ  thế giới này khỏi Ma tộc trong vực sâu. Long Bách Hạ sau khi trưởng thành liền tiến vào xã hội loài người rèn  luyện. Hắn thích xã hôi loài người có lễ nghi, quy củ. Hơn nữa ở đây hắn gặp rất nhiều chuyện thú vị. Long Bách Hạ cứ nghĩ là mình ở lại thế giới loài người 10 năm sau đó trở về Long tộc nhận nghĩa  vụ của mình, ai ngờ, hắn lại gặp được khắc tinh trong mệnh của mình.

Trong thế giới này, Long tộc rất ít người. Tuy nói Long tộc thực lực cường đại, bất kể thân thể cường hãn hay khống chế ma pháp trời sinh thực lực đã cực cao, vượt xa tất cả các chủng tộc trên thê giới này. Nhưng cũng không phải là không có thiếu xót. Số lượng Long tộc  ngày một thấp xuống, tuy rằng mỗi con rồng đều có tuổi thọ dài, nhưng cách mấy trăm năm mới có một con mới ra đời, hơn nữa Long tộc đang cùng Ma tôc đối chiến, số lượng bị thương và chết rất nhiều. Vì vậy ở đây Long chỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nói khi dụ dỗ bọn trẻ con sẽ luôn có câu chuyện về Long kỵ sĩ uy phong, nhưng bây giờ trong cuộc sống chân chính , Rồng chỉ là một loại sinh vật trong truyền thuyết mà thôi. Một ít tự xưng là Long kỵ sĩ  cũng chỉ là một ít ma thú địa long mà Đế quốc bắt được thôi. Loại ma thú này thực lực tuy mạnh nhưng so với rồng chân chính thì chẳng qua chỉ giống như con kiến hôi .

Mới bắt đầu lúc Long Bách Hạ hóa thành người trong lúc vô tình cùng ông bà bên ngoại của Lâm Kiều quen biết, sau đó được giới thiệu đến phủ Bá tước dạy Lâm Kiều lễ nghi, quy củ và phong tục của đại lục này. Tuy nói Lâm Kiều ở phương điện khác có thiên phú hơn người, nhưng đối với một ít chuyện người bình thường thông thạo thì nàng ấy lại giống như không thể làm được. Mới bắt đầu Long Bách Hạ định coi nhiệm vụ này trở thành việc giết thời gian mà thôi. Long tộc có sinh mệnh rất dài và khô khan, loài người thì chỉ ngắn ngủi cả đời có mấy chục năm. Chỉ có Kiếm tông cùng Ma đạo sư sau khi tấn cấp cao thì tuổi thọ mới trở lên dài hơn một ít. Nhưng trong mắt Long tộc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Tưởng rằng mình đáp ứng lời bằng hữu đi tới Lâm gia mấy năm sau khi hoàn thành mình có thể đi du lịch đại lục rồi trở về Long tộc gánh trách nhiệm của mình. Lại không ngờ rằng trong quá trình tiếp xúc hắn bắt đầu bị Lâm Kiều khác biệt so với tất cả các cô nương khác hấp dẫn. Hắn nhìn nàng từ từ lớn lên, nhìn nàng có lúc thông minh có lúc cổ quái, có lúc như một đứa trẻ ngây thơ, có lúc  lại giống như một lão nhân trải đời vậy, lộ ra vẻ mặt ngay cả hắn cũng cảm thấy thú vị. Hơn nữa cô nương này sẽ làm một ít điểm tâm chưa từng có của thế giới này, nàng sẽ nghĩ ra nhiều phương pháp nướng thịt mới. Nàng sẽ thêm một ít thứ có tên cổ quái vào, giống như “Hà tiêu” hoặc là “Gừng” , những thứ gia vị mà người của thế giới này chưa bao giờ nghe nói đến, sau đó khiến cho mùi thịt nướng càng thêm tuyệt vời. Long Bách Hạ sau đó đã cảm thấy mình hình như thích nàng.

Bắt đầu từ khi Lâm Kiều bảy tuổi , Long Bách Hạ hóa thân thành Bách Hạ lão sư, bảo vệ nàng mười năm. Mười năm có thể khiến cho một người nam nhân chăm sóc một thiếu nữ từ từ lớn lên. Trái tim thưởng thức thiếu nữ đã từ thích biến thành yêu. Mười năm bảo vệ đã khiến cho một con rồng tâm lạnh, vô tình thích một người con gái bình thường. Hắn bắt đầu yêu Lâm Kiều, lúc đầu ở bên nàng chỉ vì muốn hoàn thành lời nhờ cậy, sau đó hắn không thể rời khỏi nàng.

Hắn thích tất cả của Lâm Kiểu Kiều, cam nguyện lấy thân phận lão sư canh giữ bên người nàng, trợ giúp nàng, bảo vệ nàng. Lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn là người đầu tiên xuất hiện, lúc nàng cần, Long Bách Hạ luôn giúp nàng thực hiện.

Lâm Kiều bắt đầu từ một học sinh bình thường trong học viện Đế quốc phóng ra hào quang kì dị. Rượu sâm của nàng cũng giúp nàng ta rất nhiều thứ, mặc dù nàng không thể luyện tập đấu khí và ma pháp, nhưng nàng luôn có biểu hiện vượt ngoài dự đoán của mọi người ở một số mặt. Nàng ở phương diện luyện kim bày ra thành tựu khiến mọi người kiếp sợ, Đại sư luyện kim duy nhất của đế quốc kêu gào phải thu nàng làm đệ tử. Long Bách Hạ vì thành tựu của Lâm Kiều Kiều mà kiêu ngạo, cũng suy nghĩ đến lúc thổ lộ với nàng thì Long tộc lại truyên đến tin tức khẩn cấp, trong vực sâu Ma tộc có ma vật trốn vào đại lục. Trong tộc yêu cầu hắn phải lập tức quay về xử lí một số chuyện gấp.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion10 Comments

  1. hihi LDT thật đáng iu nhưng cũng lắm chiêu trò. Chắc chắn BH tỷ o thể nào thoát khỏi bàn tay của LDT roài.

  2. ôi trời. coi Duyên Tỷ ca ghen kìa. dễ thương chết mất thôi. Cả Hợp tỷ nữa 2 người này dễ thương quá chừng luôn.kk
    Không ngờ lần này Hợp tỷ lại thành đàn ông nữa, mà cũng là 1 con rồng nữa chứ. kk. Cơ mà đây chắc là 1 câu chuyện cẩu huyết đây

    tks tỷ ạk

  3. Lý Duyên Tỷ ghen với Âm Tú. Mắc cười quá. Tuy nhiên nhờ vậy mà Bách Hợp chịu nói ra lời thích Lý Duyên Tỷ. Nhớ tới Âm Tú ta vẫn thấy tội nghiệp và xót xa vô cùng. Chàng biết Bách Hợp không phải là người xưa vẫn bảo vệ nàng rồi chết từ từ. Thấy truyện mới Bách Hợp làm nam là vui rồi nha.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Lưu manh có tri thức lại tâm cơ vô cùng thật đáng sợ !!
    Nữ chính teong truyện ko cần nói cũng biết là xuyên không, và dự là đây sẽ là một màn cẩu huyết vô cùng ;48
    Cảm ơn edit và bet đã vất vả rồi ;61 ;56

  5. Chội ôi mị cực kì thích mấy truyện BH biến thành nam nhân nha, chuẩn soái ca chỉ vùng lên vì sự nghiệp, bỏ mặc ái tình, một đời vang danh thiên hạ, fan hâm mộ trải dài khắp hành tinh, tuyệt tình lãnh khốc :v
    Ôi chao truyện này còn hóa rồng nữa kia
    Mị nghĩ anh nam phụ truyện này có thân thế như vậy nhưng lại cam chịu trở thành kỵ sĩ của bạch liên hoa để rồi bả gặp nam chính đem thân xác của ảnh giày vò đến chết :v

  6. Tuy Lý Duyên Tỉ ngày càng phúc nhưng sao tui lại thấy ổng cũng dễ thương thế này. ;16
    Lần này Bách Hợp lại trở thành Bách Hạ huynh – cung hỷ cung hỷ ;61
    Chúc ” huynh” sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở thành ” Nam phụ quốc dân” nào ;14
    Cảm ơn editors và beta <3

  7. Tự dưng thấy hơi tiếc vì Bách Hợp mất cái sưu tầm “tình yêu của thánh nữ” nhỉ! Nếu khô g thì thế giới này kiểu j cũng có kịch hay để xem! ;97 ;97 ;97

  8. Anh đốt lữa rần rần ấy nhỉ, biển dấm tuôn trào, kỳ này chị thành nam phụ gòi, anh đừng ghen quá

  9. Lý Diên Tỉ càng ngày càng phúc hắc… Toàn thấy đào bẫy chờ Bách Hợp tỷ không à… Haiz… Khổ thân tỷ ấy ah… Oa… Nhiệm vụ này Bách Hợp tỷ lại xuyên qua thành nam nhân ah… Mà nhìn vẻ mặt tỷ ấy khi bít mình trở thành nam mà bùn cười ^^… chưa đọc hết kịch tình mà thấy nguyên chủ chắc cũng khổ à nha… Chắc lại bị nhỏ Lâm Kiều Kiều dắt mũi quá ah… Nghe cái tên nam phụ trung khuyển là thấy tội tội rùi ah… Mà nghi nam chính trong truyện này là ma tộc quá ah… Nếu vậy chắc nguyên chủ càng khổ quá ah… Thank ngóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close